Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 170

14

Chương 170: Phiên ngoại 1

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Năm 1976 có thể dùng cụm từ thiên băng địa liệt để hình dung, ba vị vĩ nhân đột ngột mất, trận động đất 728, cả nước đau đớn. Nhưng ở trong sự đau đớn này cũng hàm chứa những hi vọng, bởi vì ngày 6 tháng 10, Tứ nhân bang bị bắt, cuộc cách mạng Văn hóa hoàn toàn kết thúc. (*)

Tin tức truyền đến, cả nước vui mừng, bất kể là công nhân, nông dân, học sinh, cán bộ, ai cũng vui mừng ủng hộ.

Bọn họ rốt cục dỡ xuống gông xiềng, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng bị phê bình công khai, ai xem ai không vừa mắt là có thể dùng khẩu hiệu cách mạng để phê bình một trận.

Lúc này mặc dù Trung Ương không đề cập đến các tin tức về thanh niên trí thức, nhân viên lao động cải tạo, nhưng là thanh niên trí thức muốn về thành, cán bộ bị chuyển đi, phần tử tri thức muốn khôi phục thân phận, có quan hệ có con đường cũng bắt đầu hành động. Mà chính phủ nhiều nơi, cũng bắt đầu có các hành động thích hợp, tiến hành triệu hồi một số nhân viên tiên tiến có điều kiện trở về đơn vị cũ làm việc.

Nông trường Sơn Thủy cũng không ngoại lệ.

Nhân viên ở nông trường, bao gồm khu vực trong tỉnh, huyện thành, công xã cho đến tỉnh thành, nhân viên càng ngày càng nhiều, cũng cần tiến hành phân chia. Có vài oan giả sai án rõ ràng, phe phái tranh đấu, trộm vặt móc túi, đánh nhau ẩu đả các loại…, chỉ cần không phải là các loại tội danh phản cách mạng, đặc vụ, giết người thì chỉ cần lao động cải tạo ba năm là có thể được xem xét phóng thích.

Tin tức này vừa truyền tới, không ít người đều hoạt động tâm tư, đi quan hệ tìm đường ra.

Nhưng Hàn Thanh Hoa ở đến có tình cảm, không muốn đi.

Hắn ta đã sớm ở đủ năm rồi, nhưng hắn đã quen tiết tấu cuộc sống nơi này, trừ lao động, đi họp hồi báo tư tưởng thì cũng không có ai đánh chửi, cuối cùng thế nhưng không muốn về nhà, ném cha mẹ già ra sau ót.

Trải qua lao động cải tạo, vốn là tên côn đồ cắc ké ham ăn biếng làm cũng đã trở thành chàng trai cường tráng, bề ngoài vốn tốt, hôm nay tướng mạo lại càng anh tuấn, được các nữ nhân ở nông trường yêu thích.

Hắn cũng không phải là loại đàn  ông biết giữ gìn, cũng không có loại quan niệm giữ mình trong sạch không kết hôn không thể tùy tiện ngủ với phụ nữ. Chỉ cần có người chủ động tìm hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng là muốn cho hắn chịu trách nhiệm, vậy cũng không thể nào, mọi người ngươi tình ta nguyện, không ai có thể chối đẩy trách nhiệm được.

Cho nên cuộc sống như cá gặp nước, cảm thấy so với trở về thôn Sơn Nhai thì càng thoải mái hơn.

Trở về thôn Sơn Nhai thì hắn có thể tùy tiện nhìn con gái sao? Có thể tùy tiện ngủ với người ta sao? Cho dù có người coi trọng hắn, hắn cũng phải nhớ đến thể diện của nhà họ Hàn không phải sao.

Ở nông trường cải tạo lao động thì lại khác.

Người ở đây hỗn tạp, hơn phân nửa là vật hy sinh của chính trị, không có gì tội danh đứng đắn, không khác gì các thanh niên trí thức xuống nông thôn. Nhưng bọn họ không có cuộc sống tự do, không được kết hôn, nam nữ cũng không thể toàn bộ đều chịu được tịch mịch, rất nhiều người thậm chí ở chung một chỗ rất trắng trợn, một phòng có mấy đôi ở, có người hài tử đều đã mấy tuổi.

Cấm nhiều lần cũng không được, sau đó Cách Ủy Hội nông trường cũng không quản nữa, dù sao tội phạm nghiêm trọng đã bị nhốt một mình, những người khác không làm trễ nãi nông trường lao động là được. Cho nên, có ít người lại càng thêm như cá gặp nước, giống như Hàn Thanh Hoa thỏa thích hưởng thụ.

Mùa đông cũng không còn việc nhà nông, thủ nghệ tốt bị gọi đi dệt vải, canh cửi, không có chuyện gì thì có thể ngủ đông.

Hàn Thanh Hoa ăn điểm tâm xong thì tính toán đi tìm Phạm Nghị Khôn trò chuyện, vui đùa một chút, nghe radio một chút, nói một chút việc vui.

Không đợi hắn ta ra cửa, Hàn Kim Ngọc đã tìm đến hắn.

“Chị, mặt của chị làm sao vậy?” Hắn nhìn dấu bàn tay trên mặt Hàn Kim Ngọc.

Mặt Hàn Kim Ngọc âm trầm, “Đánh nhau với một đứa rách nát!”

“Chị đánh nhau với ai?” Hàn Thanh Hoa đi ra bên ngoài nhìn một chút, “Em giúp chị đánh nó.”

Hàn Kim Ngọc hừ lạnh, “Tần Lập Tân! Mày đi đánh ả đi!”

Hàn Thanh Hoa sửng sốt, “Ngọc Thiền lớn như vậy rồi, sao chị lại đánh nhau với người ta chứ?”

“Ả ta thông đồng anh rể của em, sao chị không thể đánh nhau với ả chứ?” Hàn Kim Ngọc giận muốn chết.

“Được được, chị đánh đi, chị đánh thắng được thì đánh. Em nói với chị này, đàn ông ở nông trường này, tùy tiện để cô ấy chọn thì bọn em cũng không lạ gì đâu, câu dẫn chồng của chị, chị à, chị thanh tĩnh một chút. Anh rể không phải là không được sao? Tần Ngọc Thiền câu dẫn anh ta thì sao chứ? Chị đừng đoán mò nữa.”

“Mày thì biết cái gì.” Hàn Kim Ngọc thẹn quá thành giận, thấy em trai mình cũng không giúp mình nên càng thêm tức giận.

“Cháu ngoại trai đâu rồi?” Hàn Thanh Hoa nhớ đến.

“Đến chỗ thầy Phạm chơi rồi.”

Hàn Thanh Hoa lôi kéo cô ta, “Đi thôi, đến chỗ thầy Phạm nghe chuyện xưa.”

Hắn lôi kéo Hàn Kim Ngọc đi, ở trên đường đụng phải Tần Ngọc Thiền. Cô ta vốn đã đổi tên là Tần Lập Tân, nhưng cách mạng Văn hóa vừa kết thúc thì cô ta đã không ngần ngại dùng tên cũ. Rất nhiều đàn ông càng thích goi cô ta là Ngọc Thiền, bởi vì cô ta có mị lực lại xinh đẹp, thời điểm gọi tên này còn có ý nhị.

“Em gái Kim Ngọc, em còn tức giận chị sao?” Tần Ngọc Thiền đi lên kéo tay Hàn Kim Ngọc.

Hàn Kim Ngọc muốn hất tay cô ta, lại bị Tần Ngọc Thiền nằm chặt.

Tần Ngọc Thiền quyến rũ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Chị và em đang diễn trò đó, nếu là không làm thật một chút, con lừa ngốc kia làm sao có thể tin.”

Bây giờ Liễu Hạo Triết, Phan Sĩ Nông đều bị nhốt ở đây cả, bọn họ và Triệu An Bần nhận một loại đãi ngộ, là thuộc về loại phạm tội nghiêm trọng, không thể tùy ý đi lại, không được tùy ý xuất nhập, càng không thể tùy tiện gặp người ngoài.

Tất cả cử động của bọn họ đều bị Trương Hắc Lư và La Hải Quân quản chế.

La Hải Quân là em họ của La Hải Thành, chỉ nghe lời Hàn Thanh Tùng và anh họ của anh ta, đặc biệt trông chừng Liễu Hạo Triết.

Mà tình huống của Tần Ngọc Thiền tương đối đặc thù, mặc dù cô còn ở đây, nhưng cách mạng Văn hóa vừa kết thúc, tội danh của cô ta cũng sẽ từ từ bị triệt tiêu. Dù sao cô ta cũng không có làm chuyện xấu gì, chẳng qua là xuất thân không tốt, là cháu gái nhà tư bản mà thôi.

Cho nên hành động của cô ta không chịu quản chế, bây giờ Văn Cách đã kết thúc, cô ta lại càng có thể tự do đi lại.

Hàn Kim Ngọc hừ một tiếng: “Sao cô lại muốn tìm chồng của tôi?”

Tần Ngọc Thiền mím môi cười yếu ớt: “Ai nha, cô cho rằng tôi muốn thông đồng chồng cô sao?” Cô ta nói chuyện với Hàn Kim Ngọc, nhưng lại cho Hàn Thanh Hoa một cái mị nhãn, khiến xương cốt Hàn Thanh Hoa ngứa ngáy khó nhịn.

Hàn Kim Ngọc nhìn thấy cô ta có ý tứ với em trai mình, mặc dù khó chịu, nhưng không có ý nghĩ kia đối với Liễu Hạo Triết  thìtốt rồi, “Cô có việc gì thì nói đi.”

Tần Ngọc Thiền kê miệng vào sát lỗ tai cô ta rồi nói nhỏ.

Hàn Kim Ngọc kinh ngạc nhìn cô ta, “Để cho Liễu Hạo Triết tố cáo thầy Phạm sao? Nhưng hiện tại anh ấy và thầy Phạm không có liên hệ gì mà.”

“Không có liên hệ thì mới dễ làm việc.”

Hàn Kim Ngọc do dự một chút, “Tôi sẽ tìm cơ hội hỏi xem.” Liễu Hạo Triết đã từng là học sinh của thầy Phạm, nhưng bây giờ đã không còn giao thiệp nữa, dù sao thân phận Liễu Hạo Triết đặc thù, luôn trốn tránh ông ấy.

Ngày hôm sau La Hải Thành đã nhận được điện thoại của em họ, anh cúp điện thoại rồi lập tức đi tìm Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng gần đây bề bộn nhiều việc, cũng có chút phiền, huyện khác luôn muốn mời anh thu xếp đi họp, để cho anh truyền thụ một chút kinh nghiệm, làm hại anh mấy ngày này đều ngủ ở bên ngoài.

La Hải Thành: “Hàn cục, Liễu Hạo Triết tố cáo Phạm Nghị Khôn là bọn đồng bọn của bọn họ, hẳn là giống như Vương Quốc An. Phạm Nghị Khôn là phó hiệu trưởng của trường học trong huyện thành, đều đã dạy bọn họ.”

Nghe La Hải Thành báo cáo, Hàn Thanh Tùng nói: “Yên lặng theo dõi kỳ biến.”

La Hải Thành đã hiểu, đi trả lời điện thoại cho em trai.

Hàn Thanh Tùng đi tìm Lâm Lam ăn cơm trưa, hiện tại cô đã là Phó chủ nhiệm Phòng Tuyên truyền, dưới tay có mấy trợ thủ, công việc cũng không quá bận.

Đang lúc ăn cơm thì Đại Vượng đến.

Vóc dáng của cậu bây giờ đã sắp vượt qua cha cậu rồi, bây giờ đã có thể mặc quân trang cũ của Hàn Thanh Tùng, lấy phù hiệu quân hàm xuống, mặc lên người vẫn khí thế mười phần.

Lâm Lam vẫy tay với cậu, “Con cả, tự mình đi mua cơm đi.”

Đại Vượng mua cơm đến, mùa đông nên thức ăn hơn phân nửa là cải củ, cải trắng, đậu hủ, bí đỏ, nhưng so với năm trước thì thức ăn bây giờ có thêm một ít dầu, bên trong còn có miếng thịt. Sư phụ múc thức ăn vô cùng yêu thích mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam, mỗi lần bọn họ đến, đều muốn múc thêm một muỗng, bên trong tất nhiên là vài miếng thịt.

Trong phòng ăn còn có tương ớt, múc thêm một muỗng cho cậu, mùi vị đã nâng lên.

Lâm Lam nhìn thấy Đại Vượng cầm bốn cái bánh bao, khẳng định không đủ ăn, cô cầm một cái của mình cho cậu, “Mẹ ăn một cái là no rồi.”

Đứa nhỏ này lớn như vậy, hiện tại ăn bánh bao phải ăn bảy tám cái mới có thể no, cũng không biết dạ dày lớn lên thế nào, cô thật lo lắng cho sẽ no nứt bụng mất.

Đại Vượng nhìn bộ dạng cô rất lo lắng cho mình, quyết định không nói cho cô rằng thật ra mình đã ăn một bữa ở trường học rồi mới đến, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Cơm nước xong, ba người đi ra ngoài đi một chút.

Đại Vượng nói với Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam: “Cha, mẹ, con nhận được một cuộc điện thoại của quân phân khu chúng ta.”

Lâm Lam: “Nói cái gì?”

“Muốn con đi bộ đội. Đi chính là sĩ quan.” Lúc trước cậu từng huấn luyện ở tân binh liên, cũng từng tham gia cuộc tuyển chọn tinh nhuệ của tân binh liên, thành tích ưu dị nổi bật, sớm đã bị nhìn chằm chằm. Nếu không phải Lâm Lam muốn cậu trở về học văn hóa thêm hai năm, thì khi đó bộ đội đã muốn cậu lưu lại.

Lâm Lam không che dấu được sự đắc ý của mình, “Con cả thật giỏi! Người khác muốn làm binh sĩ nghĩa vụ cũng không dễ dàng như vậy, con cả của mẹ còn bị bộ đội đoạt lấy. Chỉ cần con là đá quý, ai cũng muốn cướp về cả. Lãnh đạo bộ đội kia cũng có ánh mắt, mẹ cho ông ấy một ngón tay cái!”

Đại Vượng nhớ tới nguyên hộp cờ đá quý của mẹ mình, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên.

Cô nhìn Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, anh thấy thế nào?”

Hàn Thanh Tùng: “Chỉ cần mình thích, làm sao đều tốt.”

Đại Vượng nhìn Lâm Lam, “Mẹ, vậy con đi nhé?”

Lâm Lam: “Trước tiên khoan hãy đi.”

Đại Vượng: “?”

Mới khen cậu tốt thế này tốt thế kia, khen lãnh đạo người ta thật tinh mắt mà.

Lâm Lam: “Con cả à, con xem đi, hiện tại Văn Cách đã kết thúc, con đoán xem có thể sẽ tổ chức thi đại học hay không? Mẹ cảm thấy, lúc này con đi thì sẽ là một sĩ quan. Nhưng nếu con đi học đại học trước rồi mới nhập ngũ, có thể chính là sĩ quan cấp uý đó.” Cô còn cho Hàn Thanh Tùng một ánh mắt.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Hiện tại trở thành sĩ quan cấp uý dễ dàng sao như vậy? Năm đó anh chính là vào sinh ra tử. . . . . .

Trong lòng Đại Vượng hơi động, cũng nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, cảm giác có phải hơi không phúc hậu hay không.

Đi học đại học ra chính là sĩ quan cấp uý, vậy cha liều chết liều sống. . . . . .

Lâm Lam cười nhẹ: “Cho nên nói kiến thức chính là lực lượng, khoa học kỹ thuật là sinh lực hàng đầu! Đại quốc mênh mông của chúng ta, làm sao sẽ thiếu người chứ? Cho dù con có lợi hại, trong trăm có một, nhưng trong trăm có một của vài tỷ người cũng rất nhiều đó. Chỉ có kiến thức và kỹ năng kết hợp với nhau, con mới là không thể thay thế. Con cả, cố gắng lên!”

Đại Vượng lại bị mẹ dạy dỗ thuyết phục, hù dọa đến mức đầu óc có chút mộng, chẳng qua cậu và Hàn Thanh Tùng giống nhau, trong lòng phiên giang đảo hải, trên mặt còn như không có chuyện gì xảy ra, giữ lại để mình từ từ tiêu hóa.

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, biết cô khẳng định đã “mơ” đến cái gì đó, anh nói: “Đi bộ đội rồi cũng có thể tiến cử lên đại học.”

Đại Vượng cũng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam chậm rãi nói: “Tiến cử lên đại học, có mấy người có ích chứ? Chất lượng của hai bên có thể so sánh sao?”

Lại nói đến những đứa nhỏ đi học sau cách mạng Văn hóa lúc đã thay đổi chế độ giáo dục xã hộ, rất nhiều người có kiến thức trình độ tốt nghiệp trung học học, nhưng cũng không thể theo kịp trình độ tốt nghiệp tiểu học trước đó, đừng nói chi là sau này trình độ giáo dục đã ổn định.

Cô đãt từng hỏi Hàn Thanh Tùng lộ tuyến bộ đội bồi dưỡng Đại Vượng là thế nào, đơn giản chính là thực chiến, kỹ thuật, chỉ huy, trước tiên từ tầng dưới chót thực chiến làm lên, sau đó tiến cử đi đại học để học một chút kiến thức chuyên nghiệp, rồi trở lại trong đội ngũ thực chiến, chừng ba mươi tuổi sẽ đi đào tạo sâu để bồi dưỡng năng lực chỉ huy.

Đây đương nhiên là con đường lý tưởng nhất, nhưng là cô cảm thấy nếu năm sau có thể thi tốt nghiệp trung học, cô vẫn hi vọng con trai có thể tham gia.

Đại Vượng nhìn về phía Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng nói: “Bộ đội có thể tiến cử con đi học đại học, khẳng định cũng sẽ để con tham gia thi cử.”

Lâm Lam gật đầu: “Cha con nói rất đúng, chính là con cả phải cực khổ một chút rồi, vừa đầu quân vừa không thể làm chậm trễ việc học tập, cũng rất cực khổ.”

Cô muốn để con trai dễ dàng một chút, nhưng mà đứa nhỏ này hiển nhiên không thích chọn đường đi dễ dàng.

Đại Vượng dừng bước lại, nghiêm mặt nói: “Con biết.” Cậu bé tạm biệt rồi trở về trường học.

Thời điểm đi đến tường ngoài trường học, đột nhiên nghe được ở phía đông bắc truyền đến tiếng cô bé cầu cứu, cậu lập tức rút chân chạy tới.

Bên cạnh nhà máy dệt có một con hẻm nhỏ và sâu, hằng ngày vào giờ làm việc, người tương đối ít.

Cậu thấy mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh vây bắt một cô bé nhỏ bé yếu ớt, đang cợt nhả muốn xé quần áo cô ấy.

Đại Vượng nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cút!”

“Mày là cái thá gì mà muốn bọn tao chút? Không phải mày cũng coi trọng con bé này chứ!”

“Đúng vậy đó, cách mạng Văn hóa đã kết thúc, cho là còn có thể phê bình người ta sao?”

Đại Vượng: “Tội Lưu manh không liên quan đến cách mạng Văn hóa.”

Có hai thanh niên thấy cậu chỉ có một người, không phục cậu xen vào việc của người khác, đi lên muốn động thủ động cước, “Người anh em này muốn vân động tay chân một chút sao?”

Đại Vượng lười dài dòng với bọn họ, tay cũng không động, đạp mấy lần đã đá mấy tên côn đồ ngã lăn trên đất.

“Lão Đại, lão Đại, chúng em gọi anh là lão Đại, không dám không dám!”

Đại Vượng cũng không để ý đến bọn họ, xoay người rời đi.

Cô bé kiều khiếp e sợ đuổi theo cậu, “Hàn Vượng Quốc, cảm ơn, cảm ơn cậu!”

Đại Vượng nghe thấy cô bé kia gọi tên của mình, lúc này mới cúi đầu nhìn cô, giống như có chút quen mặt.

“Tớ là Hà Thải, Thái Hoa a.” Thái Hoa ngửa đầu nhìn cậu, “Cậu không nhận ra tớ sao? Lúc ở thôn Sơn Nhai chúng ta vẫn là đồng học đó.” Cô không nhịn được bày ra bộ dạng mất mát, “Các bạn vào thành, quả nhiên đã quên mất chúng tớ.”

Theo bối phận cô ta phải gọi Đại Vượng là chú, chẳng qua sau khi vào thành thì bọn họ đều là thích gọi là người trẻ tuổi.

Đại Vượng cũng không phải là loại người nhẵn nhụi thể thiếp, cái gì mà thái hoa bông cải, vào thành đã quên hết cả rồi, ở trong thôn cũng không nhớ đến nữa mà.

“Nha.”

Đại Vượng xoay người rời đi.

Thái Hoa không nghĩ đến cậu lại bất cận nhân tình như vậy, đây là u mê hay là quá vô tình vô nghĩa? Cô ta hô lên: “Tớ đến để nói cho cậu biết một chuyện quan trọng.”

Đại Vượng dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, “Nói cho tôi biết?”

Thái Hoa gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Cậu nhất định phải nhớ kỹ, nếu như gặp phải một cô gái tên là Lục Kính Nhã, ngàn vạn cẩn thận cô ta. Cô ta sẽ hại chết cậu đó.”

“Làm sao cô biết?”

“Tớ nói tớ có năng lực biết trước thì cậu có tin không?”

“Vậy cô biết trước chuyện phiền toái vừa rồi sao?”

“Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá để hao phí tâm huyết, rồi lại nói cho dù biết thì tớ cũng phải đến đưa tin cho cậu.”

Đại Vượng: “Dù thế nào đi nữa thì cũng cám ơn.” Rồi cậu xoay người trở về trường học.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu, Thái Hoa tức giận tới mức dậm chân, cô ta biết Đại Vượng không thú vị lại lãnh ngạo, thật không nghĩ đến sẽ là như vậy. Nếu có người nói anh sẽ bị người khác hại chết, chẳng lẽ không phải nên là hỏi một chút cho rõ ràng sự việc sao? Nhưng tại sao cậu ta lại không tò mò chứ?

Cô ta cũng không sợ Đại Vượng sẽ nghĩ mình mê tín hay thế nào, bởi vì cậu ta chưa bao giờ đi tố cáo ai. Hơn nữa Cục công an cũng sẽ không quản chút ít chuyện như vậy. Đây vốn là chuyện thuộc về Cách Ủy Hội đại đội, nhưng trước kia thôn Sơn Nhai cũng đã không quản nghiêm, các bà già trong thôn cũng thường xuyên nói cái gì thu hồn tránh tà, cô ta chỉ nói chút chuyện thông linh thôi, huống chi cách mạng Văn hóa cũng đã kết thúc.

Kiếp trước sau khi cô ta ba mươi lăm tuổi thì căn bản là hay tiếp xúc với mấy chuyện này, cho nên hiện tại lấy ra để chơi đùa chút thôi.

Khi còn bé cô ta đã từng cố ý dùng qua, khi đó Yến Yến và mấy đứa nhóc kia rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Thậm chí chung quanh có mấy người lớn đều cảm thấy cô ta thật có thể thông linh dự báo mọi chuyện.

Ha hả, hiện tại cô sẽ đến cắm một cái rễ trong lòng bọn họ.

Đại Vượng có hiếu kỳ nhưng lòng hiếu kỳ của cậu không đủ để chiến thắng sự tự chủ, chít chít oa oa đi hỏi han người ta, đây là việc cậu không muốn làm nhất

Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, có lẽ ai đó muốn hại cậu, nhưng tại sao lại muốn nói dóc như vậy chứ.

Cậu trở lại sân trường, vừa lúc Cao Lăng chạy đến tìm cậu, “Hàn Vượng Quốc nhanh đến cấp cứu đi, quá tà môn rồi.”

Đại Vượng nhìn cậu ta một cái, “Không rảnh.”

Lúc này Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng chạy đến tìm cậu, “Anh cả, trường học của chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, chơi bóng rổ rất lợi hại .”

Bọn họ lôi kéo Đại Vượng đi xem.

Vóc dáng Đại Vượng cao, từ xa đã thấy sân bóng rổ có một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh đang cùng một đám nam sinh chơi bóng rổ.

Mặc dù cô ấy là con gái, nhưng những nam sinh kia căn bản không làm gì được cô, ném một quả bóng ba điểm vào khiến cho một bên thì nhiệt liệt hoan hô, một bên ủ rũ.

Cậu gật đầu: “Chơi khá đó.”

Cao Lăng: “Anh lợi hại hơn cô ra, có đúng không?”

Đại Vượng kỳ quái nhìn cậu ta một cái, “Đó là còn gái.” Lợi hại hơn con gái thì có gì phải đắc ý chứ?

Mấy người Cao Lăng cũng không coi người kia là con gái, bởi vì cô ta còn lợi hại hơn cả con trai nữa.

Bọn họ khuyến khích Đại Vượng lên, Đại Vượng xì mũi coi thường, xoay người rời đi, chuyện của cậu còn chưa suy nghĩ cho rõ ràng đây này.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng đi theo Đại Vượng trở về, bọn họ đang học lớp mười một rồi, mùa hè năm sau sẽ tốt nghiệp. Mặc dù hiện tại cách mạng Văn hóa đã kết thúc, có thể chế độ giáo dục còn chưa cải cách, sau khi bọn họ tốt nghiệp, cũng không thể trực tiếp được tiến cử lên đại học, còn phải xuống nông thôn lao động ba năm rồi mới nói tiếp. Chẳng qua Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng không lo lắng, bởi vì hai người đều cảm thấy mẹ nói đúng, cách mạng Văn hóa đã kết thúc, thi tốt nghiệp trung học khẳng định cũng sẽ cải cách.

Tất nhiên, những ý nghĩ này tuyệt đối sẽ không nói với người khác.

Giờ học xế chiều hôm sau, tổ Chính trị Cách Ủy Hội trường học tìm Đại Vượng đến nói chuyện.

Mặc dù cách mạng Văn hóa đã kết thúc, nhưng là uỷ ban cách mạng và các cơ cấu khác vẫn còn, cũng chưa được chỉnh đốn và cải cách, chẳng qua là đã được nới lỏng hơn trước mà thôi.

Đại Vượng đi đến phòng làm việc của tổ Chính trị, ở trên hành lang đụng phải một cô bé, cô ấy mặc quân trang cũ, vóc dáng cao gầy da trắng nõn, trên mặt treo vẻ tươi cười nhợt nhạt.

Cậu nhìn cô bé ấy một cái, nhận ra đó là cô bé chơi bóng rổ ở thao trường.

“Cậu là Hàn Vượng Quốc sao, có hứng thú tỷ thí một chút hay không? Bọn họ nói cậu rất lợi hại.” Cô cười nói.

Đại Vượng quyết đoán cự tuyệt.

“Cậu sợ thua tôi rồi mất mặt sao.” Cô bé dùng phép khích tướng.

Lúc này Chủ nhiệm Chính trị hô: “Hàn Vượng Quốc, Lục Kính Nhã, hai con đi vào đi.”

Lục Kính Nhã?

Đại Vượng khẽ nhíu mày, theo bản năng rũ mắt nhìn cô bé, vừa vặn Lục Kính Nhã cũng đang nhìn cậu, cười cười với cậu.

Lục Kính Nhã: “Bạn học Hàn Vượng Quốc, không biết tại sao, tớ thấy cậu có chút quen mặt. Hai ta từng gặp nhau sao?”

Đại Vượng: “Không có ấn tượng.”

Lục Kính Nhã cười cười, cùng cậu đi vào phòng làm việc.

Chủ nhiệm Chính trị cười nói: “Bộ đội chọn lựa chiến sĩ ưu tú ở khắp nơi, các con đều ở trong hàng ngũ được mời, mùa xuân năm sau đi trình diện. Người trẻ tuổi, phải tràn đầy nhiệt tình a.”

Ông đây là đang động viên, ông cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ rất vui mừng. Hiện tại nhập ngũ làm lính rất nổi tiếng a, hơn nữa vừa đi thì sẽ trở thành sĩ quan, biết bao nhiêu người hâm mộ.

Lục Kính Nhã nhìn về phía Đại Vượng, “Hàn Vượng Quốc, bạn có đi không?”

Đại Vượng vốn là muốn đi, lúc này lại không nói thẳng, “Tôi phải thương lượng với ba mẹ một chút.”

Chủ nhiệm Chính trị cười nói: “Chuyện này còn thương lượng cái gì? Bảo đảm là cam tâm tình nguyện.” Rồi ông nói với Lục Kính Nhã: “Con đã tạm nghỉ học một năm, lớp mười cũng không cần học nữa, hiện tại trực tiếp học mười một là được, có được không?”

Lục Kính Nhã cười cười, có chút ngượng ngùng, “Không ổn lắm đâu ạ, sẽ khó lắm.”

Chủ nhiệm Chính trị liền nói với Đại Vượng: “Hàn Vượng Quốc, ba anh em con đều học tập tương đối tốt, có thời gian thì giúp bạn học Lục Kính Nhã học bổ túc một chút. Đúng rồi, bạn ấy vận động rất tuyệt, thể năng ưu dị, cũng được bộ đội chọn trúng, các con có thể tỷ thí một chút.”

Lục Kính Nhã xoay người lại nhìn Đại Vượng, vươn tay với cậu, “Hàn Vượng Quốc, xin chào, tôi tên là Lục Kính Nhã.”

Đại Vượng nhìn thấy cô ấy đưa tay sang, tinh tế trắng nõn, nhưng cũng không mềm mại, cậu không phải là quá am hiểu tứ chi tiếp xúc với cô bé trẻ tuổi.

Lục Kính Nhã quơ quơ tay của mình, cũng không bởi vì cậu do dự mà lúng túng tức giận, thoải mái nói: “Làm quen một chút, nắm tay là lễ nghi ban đầu, bạn nghĩ cái gì vậy?”

Đại Vượng đưa tay bắt tay với cô, “Xin chào!”

Lục Kính Nhã nghiêng đầu, bởi vì thể năng ưu tú cho nên đôi mắt cũng phá lệ sáng ngời, “Bạn học Hàn Vượng Quốc, bình thường bạn vẫn lãnh mạc như vậy sao, hay chỉ như vậy với tớ thôi?”

Mặc dù Đại Vượng thường xuyên bị cô bé nhìn lén hoặc là theo dõi, nhưng cũng không có một ai dám hỏi cậu trắng ra như vậy.

Cậu nói: “Tôi là vậy đấy.”

Chủ nhiệm Chính trị cười nói: “Các con đã trò chuyện tốt như vậy, vậy thì cứ định như thế đi, Hàn Vượng Quốc con giúp Lục Kính Nhã học bổ túc, đến lúc các con có thể cùng đi bộ đội.”

Đại Vượng vừa muốn cự tuyệt, Lục Kính Nhã đã nói cám ơn, “Cảm ơn thầy, cám ơn bạn Hàn Vượng Quốc.”

Rời khỏi phòng làm việc của thầy giáo, Đại Vượng mặt không thay đổi đi về.

Lục Kính Nhã cười nói: “Bạn không cần cảm thấy khó chịu, tôi sẽ không quấn lấy bạn bắt bạn hỗ trợ bổ túc đâu, tôi có thể tìm những bạn học khác. Trường học của chúng ta có tiểu tổ học tập, Hàn Mạch Tuệ là tốt nhất.”

Đại Vượng khẽ nhíu mày, “Tôi giúp bạn bổ túc.”

“Thật sao? Vậy thì cảm ơn bạn.” Lục Kính Nhã chắp chắp tay với cậu, “Vậy sau này khi tan lớp, sau giờ học buổi trưa hoặc là buổi tối, tôi sẽ đi hỏi bài cậu nhé.”

Đại Vượng: “Được.”

Sau đó hai người tự mình trở về phòng học.

Ba anh em Đại Vượng học lớp một, Lục Kính Nhã học lớp hai.

Bất kể lời của Thái Hoa có ý tứ gì, cậu cũng phải tìm hiểu thử xem vì sao Thái Hoa lại nói như vậy, còn có Lục Kính Nhã này rốt cuộc là người nào.

Mặc dù cậu nhìn thấy Lục Kính Nhã không có vấn đề gì, nhưng đã có người nói như vậy, vậy cậu càng không thể không đề phòng được.

Trước khi có thể xác định được tính an toàn của cô ấy, Đại Vượng không muốn để cho cô ấy tiếp xúc với em gái mình.

Sau đó cậu cảm thấy Thái Hoa cũng có vấn đề, nhưng cậu không am hiểu một mình tiếp xúc với cô bé.

Suy nghĩ một chút, thời điểm tan học, cậu để cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng đến trường sơ trung đón Tiểu Vượng, còn cậu đi đến nhà máy dệt một chuyến.

Đại Vượng trực tiếp đi tìm Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ đang ở phân xưởng điều chỉnh thử cơ khí, một đám nữ công nhân dệt may trẻ tuổi vây quanh cậy, líu ríu, huyên náo đến đau đầu.

“Kỹ sư Thẩm, anh bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng hay chưa?”

“Kỹ sư Thẩm, anh và Lưu Yến Yến là đang tìm hiểu nhau sao?”

“Kỹ sư Thẩm, để tôi giới thiệu cho anh một người nhé!”

. . . . . .

Đại Vượng ôm cánh tay tựa vào trên khung cửa phân xưởng, rất nhanh đã có người thấy cậu, đi đến hỏi cậu.

Đại Vượng chỉ chỉ Thẩm Ngộ: “Tìm Kỹ sư Thẩm chỗ mọi người.”

Người công nhân dệt may kia cười nói: “Cậu vẫn là học sinh.”

Đại Vượng gật đầu, không quá nhiệt tình.

Nhưng nữ công nhân kia cũng không đi tìm Thẩm Ngộ, ngược lại cầm khăn lau chỗ này một chút, rồi nhìn Đại Vượng một chút, lau một đường nhìn một chút.

Lưu Yến Yến thấy thế thì đi đến, “Cậu chờ, tôi gọi giúp cậu.”

Cô chạy đến, “Anh Thẩm, anh Đại Vượng tìm anh đấy.” Hiện tại cô gọi theo bối phận chỗ Lâm Mai, gọi Lâm Mai và Lâm Lam là dì.

Thẩm Ngộ quay đầu nhìn một chút, “Đến ngay đây.”

Cậu vặn chặt ốc vít, “Được rồi, điều chỉnh thử một chút là tốt rồi. Tiểu Ngô, cậu trông chừng.” Cậu dặn dò tiểu đồ đệ một chút, rồi cùng Yến Yến đi tìm Đại Vượng.

Có hai nữ công nhân đang ở phía sau bĩu môi, “Còn nói không phải là người yêu nữa chứ, cả ngày anh Thẩm, anh Thẩm. Chúng ta gọi cậu ta là anh Thẩm, cậu ta lại muốn sửa thành Kỹ sư Thẩm là sao chứ?”

“Người ta đến từ một thôn.”

“Thái Hoa kia cũng đến từ cùng một thôn với bọn họ thôi.”

“Thái Hoa cũng gọi cậu ta là anh Thẩm mà, mấy người không nghe thấy sao? Gọi thật là ngọt, đúng rồi, buổi tối Thái Hoa đến ký túc xá của cậu ta nữa, mấy người có biết không?”

“Thật hay giả chứ?”

“Tiểu hồ ly tinh kia không chỉ đến ký túc xá của Thẩm Ngộ, còn đến ký túc xá của người khác nữa đó, để tôi nói cho các cô nghe…”

Trên tay Thẩm Ngộ còn dính đầy dầu máy, nói với Đại Vượng: “Đi ra ngoài đi, anh phải rửa tay nữa.”

Yến Yến nhìn bọn họ một cái, “Em cũng đi làm việc đây.”

Thẩm Ngộc gật đầu: “Ừ.”

Đại Vượng và Thẩm Ngộ đi ra ngoài, công nhân trên đường gặp phải đều cung kính gọi Kỹ sư Thẩm, đặc biệt kính trọng cậu.

Hơn nửa năm trước, không biết tại sao Chủ nhiệm lại nhìn cậu không thuận mắt, phân cho cậu rất nhiều nhiệm vụ mà người khác thoạt nhìn căn bản là không cách nào hoàn thành. Nào biết đâu rằng Thẩm Ngộ chẳng những không oán hận, ngược lại đều nhận lấy rồi tự mình lục lọi tìm hiểu từng chút một, cuối cùng tất cả đều viên mãn hoàn thành. Trong xưởng này từ kỹ thuật viên đến công nhân, cho đến rất nhiều cán bộ, không có ai là không bội phục cậu.

Bọn họ vốn đã có cái nhìn rất tốt về cậu, lúc này lại càng chứng minh ánh mắt mình không tệ, cho nên hiện tại Thẩm Ngộ dùng năng lực của mình đạt được sự tôn trọng trên dưới nhà máy dệt.

Đại Vượng và Thẩm Ngộ đi bộ đến một chỗ ít người, phía sau nhà máy dệt có một cánh rừng nhỏ, hôm nay lá cây đã rơi sạch, trụi lủi, từ đó nhìn sang thì vô cùng trống trải.

“Em có gì muốn hỏi sao?” Thẩm Ngộ nhạy cảm cảm thấy Đại Vượng là có vấn đề muốn hỏi.

Đại Vượng gật đầu: “Thái Hoa. . . . . .” Cậu cân nhắc một chút, thử nghĩ xem phải hỏi thế nào.

Trong bụng Thẩm Ngộ cả kinh, cho là cậu coi trọng Thái Hoa rồi, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có phải cô ta có chút không bình thường hay không?”

Thẩm Ngộ thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình quá khẩn trương, cậu cười nói: “Làm sao vậy, tại sao lại không bình thường?”

Đại Vượng do dự một chút, cảm thấy nói cho anh ấy biết cũng không sao cả, nên đã kể đến chuyện của Lục Kính Nhã.

Sắc mặt Thẩm Ngộ nghiêm túc lên, cậu thấp giọng nói: “Em hoài nghi là đúng, anh cũng cảm thấy cô ta không quá bình thường.” Thẩm Ngộ không phải là người người thị phi, cho nên chuyện của Thái Hoa, cậu chẳng bao giờ lấy ra nói cả. Chẳng qua nếu bây giờ cô ta lại đi quấy rối Đại Vượng, vậy cậu không thể ngồi xem không để ý đến được, đối với cậu mà nói, hiện tại ngoại trừ cậu mình và người mẹ đã qua đời, một nhà Lâm Lam là người cậu quý trọng nhất.

Nghe nói Thái Hoa tự xưng có thể thông linh, còn có thể tính toán nhà máy dệt muốn thuê công nhân, biết Yến Yến cũng sẽ đến làm.

Đại Vượng nhìn Thẩm Ngộ một cái, “Cô ta thật có thể xem bói sao?”

Thẩm Ngộ lắc đầu: “Chuyện này anh cũng chưa từng xác nhận qua, cô ta làm cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái, sau đó anh tận lực ít tiếp xúc với cô ta.” Anh không những ít tiếp xúc với Thái Hoa, còn nhắc nhở Yến Yến tận lực tránh né không để cô ta quấy rầy. Mặc dù Yến Yến không muốn quan tâm cô ta, nhưng dù sao cũng đến từ một thôn, khi còn bé lại là chị em tốt, Thái Hoa vẫn đi tìm Yến Yến.

Đại Vượng suy nghĩ một chút, “Em biết rồi, em về trước đây.”

Thẩm Ngộ: “Cùng đi ăn cơm đi, thức ăn của phòng ăn bọn anh rất ngon đó.”

Đại Vượng: “Không cần đâu ạ.” Mời cậu ăn cơm, có thể ăn chết Thẩm Ngộ.

“Anh Thẩm Ngộ, Hàn Vượng Quốc, hai người nói gì thế?” Thái Hoa chạy đến từ xa.

Đại Vượng và Thẩm Ngộ trao đổi ánh mắt một chút, cậu bày ra bộ dáng lười nhác lại xem thường: “Gặp phải chút phiền toái.”

Thái Hoa nhìn cậu một cái, trong lòng cũng biết chuyện gì xảy ra, mình nhắc nhở cậu ta, mới bắt đầu cậu ta có thể không tin, nhưng sau khi vào trường thì thấy Lục Kính Nhã, cậu ta không thể không để trong lòng. Trong lòng cô ta cười lạnh đắc ý, không quan tâm các người là binh chủng tinh nhuệ nào hay là đại tỷ hắc đạo, đều phải bị bà đây đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Kiếp trước lúc này cô ta còn đang làm việc ở chỗ Liễu Hạo Triết, bị vây ở tầng dưới chót giãy dụa, kiến thức căn bản là không có gì, cũng không có tư cách nhìn thấy Đại Vượng bị Tổ Gia dẫn đi, cũng không có tư cách thấy Lục Kính Nhã. Sau đó cô ta làm việc vài năm, tích lũy được tiền và nhân mạch, sau khi thực hiện cải cách, địa phương xuất hiện rất nhiều nhà giàu mới nổi và thổ lão bản, cô ta trèo một một kẻ nhà giàu rồi sinh được đứa con trai, lúc này mới mẫu bằng tử quý thoát khỏi này cái vòng này.

Đáng tiếc, ông trời đối xử với cô ta quá không công bằng!

Mặc dù cô ta cũng không xác định tại sao mình lại thấy Lục Kính Nhã vào thời gian này, dù sao kiếp trước bọn họ đều đi theo lão bất tử. Có lẽ là ảnh hưởng do mình trùng sinh đến đây! Nói như vậy Hàn Thanh Tùng vẫn là do mình cứu, hừ!

Nghĩ đến đây, tâm địa Thái Hoa càng thêm âm lãnh, cả đời này mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, đàn ông chỉ là công cụ của cô ta, chỉ có cô ta loay hoay bọn họ, không có ai có thể nắm cô ta trong tay.

“Cái kia. . . . . . Em có thể hỗ trợ không” Thái Hoa nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Em không có bản lĩnh gì, chẳng qua em trời sinh có thể. . . . . . thông linh, có thể giúp hai người hỏi một chút. Nhưng là hai người, hai người nhất định phải giữ bí mật, không được bán đứng em, nếu không em sẽ gặp xui xẻo.” Cô lo lắng nhìn Đại Vượng, sợ cậu ta bắt cô đến Cục công an.

Cô ta biết thừa Đại Vượng khinh thường làm thế, nhưng cô ta nói như vậy, có thể bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng bọn họ.

Đại Vượng và Thẩm Ngộ trao đổi ánh mắt một chút.

Nói thật, những người trẻ tuổi như bọn họ, cũng lớn lên dưới sự tẩy não của thuyết vô thần và sự đả đảo bọn ngưu quỷ xà thần của cách mạng Văn hóa, muốn nói đến quỷ thần …, thật đúng là không tin. Nhưng đây dầu gì cũng là lĩnh vực mình không biết, khó tránh khỏi có chút kính sợ.

Hai người nhìn Thái Hoa lấy ra một khối khăn tay che mặt, sau một lúc lâu cả người cô ta bắt đầu run run, lúc mở miệng thì giọng nói đã thay đổi.

Giọng nói kia già nua, khàn khàn, nghe giống như là bị cái gì đó bóp cổ.

“Thẩm Ngộ, mẹ anh để lại cho anh một đôi khuyên tai ngọc làm kỷ niệm, sau đó anh đã đánh mất có phải hay không? Anh rất đau lòng!”

Thẩm Ngộ nhất thời ngây người.

Chuyện này cậu không nói với bất kỳ ai, bởi vì là chuyện khi còn bé, cau cả cậu mình cậu cũng không kể!

Tại sao cô ta biết được?

Giọng nói kia kiệt kiệt cười một tiếng, “Tôi còn biết, đôi khuyên tai ngọc kia đã bị cha ruột cậu lấy đi cho mẹ kế!”

Thẩm Ngộ như rớt vào hầm băng.

Trong lòng Thái Hoa cười lạnh, những chuyện này, kiếp trước cậu ta đều nói với Yến Yến, trong lúc vô tình bị cô ta nghe được.

Thái Hoa lại quay đầu nhìn về phía Đại Vượng.

Đại Vượng đứng ở đó không nhúc nhích, cũng nhìn cô ta dùng khăn tay trắng che đầu.

Mùa đông ngày ngắn, lúc này mặt trời đã lặn xuống, màn đêm kéo đến, gió lạnh tàn sát bừa bãi, khăn tay trên đầy Thái Hoa lay động, vô cùng khiếp người.

Cậu thậm chí hoài nghi, phía dưới khăn tay này, có phải đã đổi một khuôn mặt khác rồi hay không? Giống như khi người già nói dối vậy, cái gì mà quỷ quái tinh mị!

Chẳng qua cậu cũng không sợ, một thân chính khí chưa từng đã làm nửa việc trái với lương tâm, bên hông còn đeo vũ khí tiện tay của mình, đừng nói là người, cho dù thật sự là quỷ quái, cậu cũng dám đến đánh.

“Đại Vượng a Đại Vượng, vận mệnh cả đời này của cậu thật là nhiều sát khí, ngươi một nhà bị chết sách sách. . . . . . Két —— a ——“

Đại Vượng xuất thủ như điện, Thẩm Ngộ cũng không nhìn thấy cậu hành động thế nào, thì một tay của cậu đã bóp chặt cổ Thái Hoa.

Sắc mặt Đại Vượng lạnh lẽo, ánh mắt còn sắc bén hơn đao quang, cậu lạnh lùng nói: “Cô chán sống!”

Trên tay cậu không một chút khoan dung, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể trực tiếp bóp chết Thái Hoa.

Chiếc khăn trên đầu Thái Hoa đã rơi xuống, gương mặt bị Đại Vượng bóp cổ nên phát tím, đầu lưỡi đã phun ra, con ngươi bắt đầu giãn ra.

Thẩm Ngộ vội vàng kéo cổ tay Đại Vượng, “Đại Vượng, đừng vọng động!”

Đại Vượng buông tay, Thái Hoa ngã nhào trên đất, hai tay vuốt cổ của mình bắt đầu điên cuồng ho khan.

Thẩm Ngộ thấy Đại vượng đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt rét lạnh, khí thế quanh thân còn đáng sợ hơn là dã thú, cậu vội vàng an ủi: “Đừng lo lắng, trước tiên cứ hỏi kỹ đã.”

Thái Hoa bắt đầu khóc ô ô, “Cậu làm cái gì vậy hả, tôi có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, tôi giúp cậu hỏi một chút, cậu ngược lại muốn bóp chết tôi. Tôi không bao giờ giúp cậu nữa đâu.”

Cô ta khóc muốn đi mất.

Đại Vượng lạnh lùng nói: “Cô nói cho xong đã rồi hãy đi.”

Vẻ mặt Thái Hoa đau khổ, “Vừa rồi tôi thật vất vả mới hỏi thì cậu không nghe, lúc này bà ta đã đi rồi cậu còn muốn tôi nói, tôi có thể nói cái gì? Tôi là dựa vào bà ta mới biết được.”

Ánh mắt Đại Vượng như điện: “Vậy thì hỏi lần nữa.”

“Cậu, cậu, sao có thể bá đạo như vậy? Tôi không muốn sống hay sao? Tôi đây là thông linh đó, nếu mà thôi chết thì phải làm sao bây giờ? Cậu chỉ có thể chờ một chút thôi.” Sắc mặt cô ta phát ra vẻ xanh tím, thoạt nhìn đúng là không tốt, chẳng qua đó là bị Đại Vượng bóp cổ.

Đôi mắt lạnh lẽo của Đại Vượng khóa cô ta lại, “Nếu cô dám gạt tôi, tôi sẽ không chút do dự giết cô!”

Thái Hoa nhu nhược run rẩy, “Tôi biết tôi biết, tôi đều thấy được, cậu đã giết thật là nhiều người, ánh mắt đều giết đến đỏ. Ô ô ô. . . . . . Cậu đừng giết tôi.”

Bỗng dưng cả người Đại Vượng căng thẳng.

Thẩm Ngộ: “Thái Hoa, khi nào thì cô có thể làm lại một lần?”

Trong lòng Thái Hoa cười lạnh, nhìn xem, cắn câu rồi! Bà đây nói cũng là sự thật, từ trong xương của cậu chính là máu lạnh thích giết chóc, không mắc cậu thì cũng sẽ mắc câu. Hừ, các người cũng sẽ nếm được nỗi thống khổ của tôi, thời điểm tôi muốn ở cùng một chỗ vui vẻ với các người, các người đều cự tuyệt, bài xích khiến cho tôi thống khổ, uể oải, sợ hãi, các người cảm nhận được sao? Cảm nhận được không! ! !

Cô ta sợ hãi nói: “Tôi cũng không biết, thân thể của tôi không tốt, lần này xong thì lại càng không tốt, chờ tôi nghỉ ngơi hai ngày.”

Đại Vượng xoay người rời đi.

Thẩm Ngộ cảm thấy gần đây cậu ấy chợt giống như đã đổi thành một người khác, khí thế lạnh như băng kia khiến cho cậu cũng có chút sợ.

Cậu quay đầu nhìn về phía Thái Hoa, nghiêm túc nói: “Thái Hoa, cô vẫn nên giải thích một chút đi.”

Thái Hoa co rúm bả vai lại, “Anh Thẩm Ngộ, em phải giải thích thế nào đây? Em tin tưởng anh và Đại Vượng là người tốt nên mới nói cho hai người biết để giúp hai người. Chẳng lẽ anh muốn bán đứng em sao, để cho Cách Ủy Hội và Cục công an bắt em vì tôi phong kiến mê tín sao? Em cũng không biết tại sao lại như vậy, em cũng vậy không muốn a, nhưng. . . . . . nhưng trời sinh đã như vậy a, lúc mới đầu em cũng sắp hù chết a, ô ô.”

Thẩm Ngộ nhìn Thái Hoa, trong lòng có chút mê hoặc, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cậu cảm thấy Thái Hoa kỳ quái? Cô ta không phải cố ý, cô ta cũng là người bị hại.

Nếu không thì rất khó giải thích, tại sao Thái Hoa lại biết bí mật của mình.

“Vừa rồi cô rốt cuộc nhìn thấy cái gì về Đại Vượng, cô nói cho tôi biết.” Thẩm Ngộ hỏi.

Thái Hoa lắc đầu, “Em, em chỉ thấy đại khái, không quá rõ ràng, thời điểm thông linh là lúc em không thể nắm chắc được.”

Thông linh, lên đồng viết chữ, đoán quẻ, nói là phong kiến mê tín, nhưng mà những thứ như Kinh Dịch cổ đại, Huyền học, Khâm Thiên Giám, cũng đều có ghi lại. Thẩm Ngộ đọc nhiều sách vở, đối với mấy chuyện này tự nhiên có chút hiểu rõ, mặc dù không tin quỷ thần, nhưng nói đến bói toán thì cậu có chút dao động.

“Cô nói đi, biết được bao nhiêu thì nói cho tôi biết bấy nhiêu.”

Thái Hoa: “Em. . . . . . Đầu em thật choáng váng.” Thân thể cô ta mềm nhũn.

Thẩm Ngộ do dự một chút, đưa tay đỡ cô ta một chút, Thái Hoa liền tựa cả người vào trên người cậu.

Thẩm Ngộ nhíu mày, dựng người cô ta lên rồi kéo khoảng cách ra xa, “Cô trở về nghỉ ngơi đi.”

Thái Hoa: “Đầu em choáng váng quá, còn đói. Đều là do cậu ta bóp cổ, cậu ta thật là khủng khiếp, nếu là tức giận, nói giết người thì sẽ giết người, cậu ta cầm lấy một cây đao, máu nhỏ thành giọt, ánh mắt còn đỏ hơn cả máu. . . . . . Thật là đáng sợ. . . . . .”

Thẩm Ngộ quay đầu thấy Yến Yến từ bên kia đi đến, lập tức chào hỏi, “Yến Yến, Thái Hoa té xỉu, em đến hỗ trợ một chút đi.”

Yến Yến lập tức chạy đến, liếc Thái Hoa một cái, nhíu nhíu mày, đưa tay đỡ cô ta.

Nhưng Thái Hoa nắm chặt lấy ống tay áo Thẩm Ngộ, không chịu buông.

Yến Yến: “Cô cũng đừng giả bộ nữa, dừng có giữ suy nghĩ muốn bại hoại danh tiếng của anh Thẩm Ngộ.”

Cô đã không còn là cô bé nhu nhược khi còn bé không ai giúp đỡ kia nữa, vừa nhìn đã thấu tâm tư của Thái Hoa.

(*) Giải thích cho đoạn đầu tiên:

Năm 1976, ba vị vĩ nhân bao gồm Chu Ân Lai, Chu Đức và Mao Trạch Đông qua đời.

Sau đó, Tứ nhân bang (bè lũ bốn tên) bao gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn bị bắt.

Cuộc cách mạng Văn hóa:  là một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trịvăn hóaxã hội ở Hoa lục nên cũng được gọi là “10 năm hỗn loạn”, “10 năm thảm họa”. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.

Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là “đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lề thói mới của giai cấp vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xã hội”. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được một số người cho là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu BìnhBành Đức Hoài,…

(Nguồn: Wikipedia)

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Mệ thích truyện

    Thế mà mình cứ tưởng bộ này hoàn rồi nữa chứ, ngoại truyện này cũng đủ hóng hớt đến tết không bạn edit ơi, gần đây không thấy web của nhà đăng truyện mới nào cả.

  2. Sao mà ra ghét con mụ Thái Hoa quá. Là người trùng sinh, không chịu tận dụng cơ hội làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống tốt đẹp lại chỉ toàn muốn đường ngang ngõ tắt. Dựa vào việc biết trước giả vờ thông linh nói những điều khiến người ta chán ghét. Mong là mọi người sớm phát hiện, trừng trị cô ta.
    Cảm ơn editors

  3. Haiz… mong rằng đại vượng đừng suy nghĩ linh tinh. Cái con bé thái hoa này làm ngừoi ta ghét quá đi. Thật biết cách ám hại ngừoi khác mà.

  4. Mình cứ tưởng đã kết thúc rồi chứ. Thái Hoa lại chuẩn bị gây nên trận xôn xao đây. Mong rằng Đại Vượng tỉnh táo nói chuyện với mẹ
    Cám ơn các bạn nhiều

  5. Hình như lục kính nhã là đệ tử hay là con của lão đại bang nhóm! Còn con thái hoa này muốn làm gì đây!

  6. Thái hoa kiếp trc tự mjh tự làm tự chịu. Trọg sinh ko chịu thay đổi còn oán mng, muốn đùa bỡ, thao túg theo ý bà sao? Thật u mê, bản tính ko chịu thay đổi để làm con ng tốt hơn? Tưởg mọi việc vẫn như kiếp trc sao? Tưởg biết trc mọi việc thì việ sẽ theo như bà sắp xếp sao? Ko nghĩ tới c lâm lam ta lại xuyên không ah??? Đợi c lâm lam tới vả mặt đi.

  7. Thái Hoa này lại tưởng bở muốn dắt mũi anh Đại Vượng sao, đúng là không biết lượng sức mình. Con cả đang luẩn quẩn trong lòng triệu hồi mẹ già Lâm Lam đến giải quyết.

  8. Nguyễn Ngọc Xuyến

    Thải Hoa quá đáng sợ. Lâm Lam xuyên sách nhưng mà là dùng những gì mình biết được từ trước để xoay chuyển vận mệnh của người khác theo hướng tích cực, đem bình yên và hạnh phúc đến cho mọi người. Còn TH chỉ vì lợi ích và lòng ích kỷ của riêng mình. Tâm tư ác độc như vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo. Thật đáng khinh.

  9. Thái Hà trọng sinh nên có vẻ rất tự tin về bản thân, cho rằng bản thân trọng sinh nên tất cả những thành tựu hiện giờ của Hàn cục là do hiệu ứng cánh bướm bản thân gây ra. Mong là Thẩm Ngộ và Đại Vương không tin những gì ả ta nói mà làm ra những việc sai trái. Không biết có ai giống mình không cảm giác Lục Kinh Nhã sẽ là 1 nửa kia của Đại Vượng à nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: