Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 163

13

Chương 163: Đánh gục, hắn không được

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Hàn Kim Ngọc bày ra bộ dạng vò đã mẻ lại sứt, Hàn Thanh Tùng muốn bắt chồng cô ta, cô ta sẽ khiến cho Hàn Thanh Tùng thanh danh quét rác. Cô ta tự nhận là em gái ruột của Hàn Thanh Tùng, thanh danh của cô xấu thì anh ta cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào!

Mọi người trong Cục công an đều bị cô ta làm cho sợ ngây người.

Quả thực là logic như thần luôn!

Danh tiếng của Cục trưởng Hàn là do bản thân anh ấy tạo nên, một cô em gái thì có khả năng làm gì?

Lâm Lam nghe nói Hàn Kim Ngọc đến Cục công an gây chuyện, cô muốn đi qua khuyên nhủ, kết quả vừa đi đến cửa thì đúng lúc nghe thấy phen lời nói hùng hồn kia của Hàn Kim Ngọc.

Hàn Kim Ngọc thật là có thể đó! Đứa bé kia thế nhưng không phải là con của Liễu Hạo Triết? Còn có mấy người đàn ông? Sao các người có thể làm như vậy được vậy?

Lâm Lam quyết định không đi vào, lặng yên quay đầu lại, vừa lúc đụng phải Giang Xuân Hà.

Giang Xuân Hà thở dài, “Đừng nóng giận.”

Lâm Lam: “Tôi không tức giận, tôi cũng không thân với cô ấy lắm.”

Giang Xuân Hà: “Ai, việc không sinh được con cũng phiền toái, chuyện mượn giống như vậy xảy ra rất nhiều ở nông thôn. Trên nguyên tắc cũng không coi là phạm tội, Cục công an không thể dùng lý do này bắt người được.”

Hơn nữa vợ ngoại tình thì càng không thể nào bắt chồng của cô ta.

Lâm Lam sửng sốt một chút, không nghĩ đến Giang Xuân Hà lại lý giải được tình huống của Hàn Kim Ngọc? ! ! Vậy có phải cũng đại biểu có một phần tương đối cũng đồng tình với Hàn Kim Ngọc hay không?

Vốn tưởng rằng Hàn Kim Ngọc đến để ác tâm Hàn Thanh Tùng, bây giờ nhìn lại, cô ta thế nhưng muốn dùng thanh danh của mình để cứu Liễu Hạo Triết? Liễu Hạo Triết và Lão Lục có quan hệ, Cục công an nhận định chỉ cần cạy mở miệng Lão Lục là có thể. Nhưng lúc này Hàn Kim Ngọc nói cô ta và Lão Lục có quan hệ, Lão Lục đến nhà cô ta là vì chuyện của cô ta, Liễu Hạo Triết ngược lại là người chịu nhục.

Hắn thì sao!

Hàn Kim Ngọc đột nhiên có đầu óc rồi sao?

Nếu như Hàn Kim Ngọc chỉ nói mình và Lão Lục có tư tình, vậy thì danh tiếng của cô ta hỏng thật rồi. Nhưng cô ta nói Liễu Hạo Triết không thể sinh con, cô ta vì nối dõi tông đường mới mượn giống sinh con, như vậy hình tượng của cô ta thoáng cái đã trở thành phái nữ ẩn nhẫn khiến người ta đồng tình, làm được thì rất nhiều người sẽ bắt đầu cảm thấy kính nể cô ta.

Má nó! Lâm Lam cũng nhịn không được mắng một tiếng thô tục.

Quả nhiên, Hàn Kim Ngọc náo loạn một trận như vậy, chuyện không thể nói rõ giữa Liễu Hạo Triết và Lão Lục lại rõ ràng mất rồi. Hắn ta đã trở thành người chồng thâm tình chấp nhận chịu nhục đội nón xanh rồi lại vô cùng yêu thương vợ mình nên không muốn tự lộ việc xấu trong nhà, thấy vậy La Hải Thành sự thật là đau răng.

La Hải Thành: “Liễu Hạo Triết, các anh thật là có thể diễn trò.”

Liễu Hạo Triết không nói một lời, vẻ mặt đau thương, “Dù sao tôi cũng không chống cự, các anh muốn xử bắn thì cứ tùy ý.”

“Anh nghĩ rằng chúng tôi là cái gì, tùy ý bắn chết anh được sao? Nếu anh không đáng tội, thì anh còn chưa đủ tư cách đâu.” La Hải Thành nói.

Liễu Hạo Triết đột nhiên quay đầu nhìn La Hải Thành, thản nhiên nói: “Sau này Kim Ngọc có đi tìm anh hay không?”

La Hải Thành: “Tìm tôi làm gì? Tôi cũng không quen cô ta?”

“Phải không?” Liễu Hạo Triết nhướn nhướn mày, “Trước tôi, hai ngươi không phải từng tìm hiểu nhau sao? Sau đó cô ấy không tìm anh à?”

La Hải Thành: “Má nó! Liễu Hạo Triết anh có ý gì, còn muốn giội nước bẩn cho tôi sao?”

Liễu Hạo Triết: “Anh thử nhìn xem đứa bé kia, cùng anh . . . . .”

“Mẹ mày câm miệng lại cho tao!”” La Hải Thành đấm một đấm về hướng Liễu Hạo Triết.

Thư ký ngồi ở bên cạnh không kịp phản ứng, đã thấy La Hải Thành đánh ngã Liễu Hạo Triết trên mặt đất.

Liễu Hạo Triết nằm trên mặt đất cười đến vô cùng đắc ý lại nản chí, “Đánh đi, công an vu oan giá hoạ. Dù sao vợ của tôi ngoại tình còn để cho tất cả mọi người biết, tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ.” Trong mắt anh ta đột nhiên lộ ra hung quang, hung ác nói: “Anh đánh đi, sao anh không xử bắn tôi luôn đi!”

La Hải Thành: “Mẹ nó, mày tưởng tao không dám hả?”

Thư ký vội vàng đẩy La Hải Thành ra: “La đội, anh không thể tiếp tục thẩm vấn nữa. Đi đổi với Lưu đội…”

Lúc này Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua, ý bảo La Hải Thành đi ra ngoài.

Anh đi đến, từ trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Hạo Triết một cái, sau đó xách Liễu Hạo Triết lên rồi cho anh ta ngồi xuống.

Liễu Hạo Triết phun ra một búng máu trộn lẫn nước bọt, một bộ dạng chán nản, “Cám ơn anh Ba.”

Hàn Thanh Tùng: “Không nên gọi tôi là anh Ba.”

“Là Hàn cục.” Liễu Hạo Triết cụp đầu, một bộ dạng sinh không thể yêu.

Hàn Thanh Tùng: “Liễu Hạo Triết, nếu cậu còn là một thằng đàn ông thì chuyện mình làm thì tự mình gánh, không nên dựa vào đàn bà để thoát tội.”

Liễu Hạo Triết bày ra bộ dáng nản lòng thoái chí hiểu rõ, “Hàn cục, anh nói cái gì thì chính là cái đó, tôi nhận tội, tội gì cũng nhận cả. Giết người cũng được, phản cách mạng cũng được, trộm cắp cũng được, giặc cướp cũng được, các người cứ tùy tiện nói, tôi sẽ nhận hết. Tôi không phải chỉ là kẻ bất lực không sinh con được hay sao? Mới kết hôn có mấy ngày mà tôi đã không sinh con được rồi! Hmm!”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn ta một lát, vẻ mặt Liễu Hạo Triết không chê vào đâu được.

Hàn Thanh Tùng nói với thư ký: “Giam hắn lại đi.” Rồi anh nhấc chân đi ra ngoài, lại nghe Liễu Hạo Triết hỏi: “Hàn cục, chị dâu vẫn tốt chứ?”

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Không nên để cho tôi nghe thấy cậu gọi cô ấy là chị dâu một lần nào nữa, cậu không xứng.” Rồi anh sải bước rời đi.

Liễu Hạo Triết nhìn thư ký rồi cười nói: “Anh nhìn xem, rõ ràng là em gái anh ta làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng anh ta lại bày ra bộ dạng là tôi lợi dụng cô ta để thoát tội. Tôi cũng không nói gì cả, tôi coi đứa bé như con mình, tôi kiếm tiền nuôi cô ta mà.”

Thư ký tức giận nói: “Anh đừng có giả bộ, anh cho rằng anh thì có gì tốt đẹp hả? Anh làm loạn nam nữ. . . .”

“Đồng chí công an, con mắt nào của anh thấy tôi làm loạn chứ? Quan hệ giữa chúng tôi tốt thì trong mắt anh chính là làm loạn quan hệ nam nữ? Đồng chí công an các anh sao mà võ đoán như vậy? Anh đi tìm xem, tìm bằng chứng tôi làm loạn quan hệ nam nữ đến kiện tôi đi, nếu như không có thì cũng đừng có vu tội tôi. Tôi có thể chết, nhưng không cho phép các người làm bẩn sự trong sạch của tôi!”

Má nó!

Thư ký đều nổi giận.

Hàn Thanh Tùng cũng không tức giận bao nhiêu, đối với anh mà nói đây chính là một vụ án, nhất thời tìm không được chứng cứ vậy thì từ từ tra, không nóng nảy.

Cho dù Hàn Kim Ngọc đánh bạc danh tiếng của mình, tạm thời bảo vệ được Liễu Hạo Triết, nhưng đối với Hàn Thanh Tùng mà nói, chỉ cần Liễu Hạo Triết có tội, thì nhất định sẽ bị bắt được, nếu như không có, thời gian này cũng có thể chứng minh trong sạch của hắn ta.

Anh để cho người ta giam Liễu Hạo Triết lại, sau đó đi xem Lão Lục.

Lão Lục ngồi ở chỗ đó, không biết đang nghĩ cái gì, sắc mặt âm tình bất định.

Cho đến bây giờ Lão Lục cũng không nghĩ đến mình sẽ có con trai. Cha mẹ hắn là thành phần phản cách mạng, hắn quyết đoán vạch rõ giới hạn với người trong nhà, sau đó cha chết mẹ mang theo em trai đi lao động cải tạo. Kết quả chưa đầy hai năm thì đã chết, rốt cuộc chết bởi tật bệnh hay là hành hạ, mặc dù hắn không thấy nhưng lại có thể tưởng tượng được.

Nhà hắn chỉ còn lại một mình hắn, hắn thường xuyên mơ thấy cha mẹ, học bảo hắn phải sống cho tốt rồi cưới vợ nối dõi tông đường.

Hiện tại hắn đã có một đứa con trai!

Nhưng hắn biết ý tứ của Hàn Kim Ngọc, muốn con trai, thì phải giao mình ra. Trên đời này có ai là muốn chết chứ? Hiện tại hắn đã hiểu tâm tư cha mẹ đối với hắn năm đó.

Hàn Thanh Tùng ngồi xuống đối diện hắn, “Tam bả đầu là ai?”

Da đầu Lão Lục tê rần, anh ta làm sao biết Tam bả đầu chứ? Hắn lắc đầu, “Tôi chưa từng thấy. Chỉ nghe qua.”

“Tổ Gia thì sao?”

“Cũng vậy.”

“Anh trộm cắp lương thực công, có phải do bọn họ sai sử hay không?” Hàn Thanh Tùng bỏ qua Liễu Hạo Triết, giả thiết Liễu Hạo Triết không phải là đồng bọn, chứng cứ chưa đầy đủ nên tạm thời Liễu Hạo Triết sẽ được thả về.

Lão Lục không lên tiếng, mình không thể khai báo, chỉ cần cắn chặt thì đến lúc đó nhiều lắm là bị đưa đi nông trường lao động cải tạo mà thôi.

Hàn Thanh Tùng liếc hắn một cái, “Chúng tôi đã chứng minh được anh và vụ án trộm cắp lương thực công có liên quan, anh không khai ra đồng mưu của anh, vậy thì anh chính là chủ mưu, phải bị bắn chết. Nếu như anh chịu khai báo Tổ Gia, Tam bả đầu cùng với mấy cai đầu khác, chúng tôi có thể xin cho anh được giảm nhẹ hình phạt.”

Lão Lục đột nhiên giương mắt nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, “Hàn cục, nói như thế nào thì chúng ta cũng coi như là thân thích. . . . . .”

“A ——“

Sau một khắc, Lão Lục bị Hàn Thanh Tùng bóp cổ hung hăng đè trên vách tường.

Vóc dáng của hắn thấp hơn Hàn Thanh Tùng đến gần 20 cm, bị đè ở trên tường thì hai chân không thể chạm đất, “Anh, anh. . . . . . Giết. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Trước khi nói chuyện, suy nghĩ cho tốt.” Tay anh buông lỏng, Lão Lục trượt ngồi xuống đất.

Hàn Thanh Tùng nói với Lưu Kiếm Vân đang ở bên ngoài: “Thôi Tiểu Lục tổ chức đội trộm cắp, kích động xã viên tranh mua lương thực công, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức xin Địa Ủy thi hành xử bắn đối với anh ta.”

Lưu Kiếm Vân: “Vâng!”

“Không phải là tôi, không phải là tôi!” Lão Lục đột nhiên nóng nảy, đầu óc nóng lên không lựa lời nói, “Tôi chỉ ăn cắp thôi, tôi không tranh mua lương thực, tôi không phải là chủ mưu, không phải là tôi, là Lão Ngũ, là Lão Ngũ!”

Hắn ta nhớ đến cha mẹ em trai rồi con trai, mặc dù trong nháy mắt đã có ý nghĩ hy sinh chính mình, nhưng sợ chết là bản năng.

Thư ký nhanh chóng ghi chép lại.

Hàn Thanh Tùng quay đầu lại nhìn, “Lão Ngũ là ai?”

Lão Lục ngây người như phỗng.

Một lát sau, hắn khó khăn mở miệng, “Chúng tôi. . . . . . không biết thân phận lẫn nhau, chỉ biết hắn là Lão Ngũ, hắn chịu trách nhiệm kích động xã viên, nói chuyện với các xã viên và thanh niên trí thức.”

Hàn Thanh Tùng: “Có phải Phan Sĩ Nông hay không?”

“Không, không phải hắn, Phan Đao Tử chỉ phụ trách việc tay chân thôi.”

Hàn Thanh Tùng nói với Lưu Kiếm Vân: “Cậu đến, để cho hắn khai báo rõ ràng chuyện của Lão Ngũ.”

Anh nhớ đến Lâm Lam từng nói người khác nói chuyện với anh thì sẽ có áp lực, anh rời đi trước để cho Lưu Kiếm Vân ở lại, rồi gọi La Hải Thành vào. Bởi vì vụ án tranh mua lương thực công ở công xã Thanh Thạch, La Hải Thành rõ ràng nhất.

Mặc dù tạm thời bắt không được Liễu Hạo Triết, nhưng lại có thể bắt đến một Lão Ngũ cũng được. Mặc dù Lão Lục ngoài miệng nói không biết Lão Ngũ là người nơi nào, cũng không biết hắn đang làm gì, chẳng qua căn cứ vào miêu tả chắp vá của hắn, trong đầu La Hải Thành hiện ra một người.

Vương Quốc An.

Lúc ấy bà già ở nhà Vu Kháng Nhật đã nói với Lâm Lam, ngụy trang lương thực công mất trộm là Vu Kháng Nhật dẫn người làm, nhưng không phải là chủ ý của anh ta mà là Vương Quốc An nghĩ ra.

Vương Quốc An là thanh niên trí thức từ huyện thành xuống!

La Hải Thành lập tức đi tìm Hàn Thanh Tùng báo cáo, Hàn Thanh Tùng để cho anh lập tức dẫn người đi thẩm vấn Vương Quốc An. Anh gọi cho công xã Thanh Thạch một cuộc điện thoại trước, để cho đặc phái viên công xã đi đến thôn Tiểu Vu Gia giám thị Vương Quốc An.

Thời điểm La Hải Thành đi xử lý chuyện Vương Quốc An, Hàn Thanh Tùng cũng giải quyết việc của Hàn Kim Ngọc, để cho Lưu Kiếm Vân thẩm vấn cô ta.

Lưu Kiếm Vân bảo cô ta khai báo chuyện của cô ta và Lão Lục cũng như những người khác.

Hàn Kim Ngọc lại đổi giọng, “Chỉ có một mình Lão Lục . . . . . Tôi nói mấy người thì chính là chừng đó sao? Tôi nói một vạn thì anh sẽ đi tìm một vạn hay không? Tôi chỉ nói nhảm thôi không được sao? Làm sao mà tôi quen biết Lão Lục hả? Huyện thành nhỏ như vậy, hoạt động cùng một chỗ, đánh bài thì quen biết chứ sao. . . . . . Tôi thấy thân thể anh ta tốt, nhất định có thể sinh con trai đó, như thế nào? Có vấn đề sao?”

Lưu Kiếm Vân: “Cô vẫn nên thành thật khai báo, cụ thể là cô và lão Lục làm sao mà quen nhau, làm sao lại có quan hệ, làm sao bắt đầu lần đầu tiên, sau đó làm sao. . . . . .”

“Anh bị bệnh thần kinh sao?” Hàn Kim Ngọc giận dữ đứng lên, chỉ vào Lưu Kiếm Vân: “Anh hỏi cặn kẽ như vậy làm gì chứ? Sao mà anh ác độc như vậy hả?”

Lưu Kiếm Vân cũng không giận, giải quyết việc chung, “Hàn Thanh Sam, đây là quy củ khi phá án. Lão Lục là phần tử phản cách mạng, phàm là người có quan hệ mật thiết với hắn thì cần phải thẩm vấn nghiêm ngặt. Chúng tôi vốn hoài nghi anh ta và Liễu Hạo Triết có mưu đồ bí mật, nhưng cô đã chủ động kéo chuyện qua, bản thân cô cần phải khai báo rõ ràng. Yên tâm, nói dối, chơi xấu, khóc lóc om sòm, không có tác dụng gì đâu.”

Hàn Kim Ngọc đột nhiên hỏng mất, nhảy dựng lên muốn xé đánh Lưu Kiếm Vân, cuối cùng Lưu Kiếm Vân đành còng tay cô ta lại.

Bên này Hàn Kim Ngọc chỉ có thể ra sức khóc lóc, Lưu Kiếm Vân chỉ đành phải tách cô ta ra rồi giam lại, tránh để cô ta thông cung cùng với đám người Liễu Hạo Triết và Lão Lục.

Mà lúc La Hải Thành dẫn người đi bắt Vương Quốc An, Vương Quốc An tự biết bản thân mình đã bại lộ, biết rõ chính mình kích động dân chúng tranh mua lương thực là tử tội, lại mang Chủ nhiệm bảo vệ trị an của thôn Tiểu Vu Gia, tám chín dân binh, bảy tám cây súng, tụ tập ở đội sản xuất rồi dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại.

Hắn biết mình đã bại lộ, nên có suy nghĩ trước khi chết phải kéo thêm đệm lưng, cá chết lưới rách.

La Hải Thành cầm lấy cái loa thét lên: “Các vị xã viên, không nên bị phần tử xấu xa này mê hoặc, hắn đây là đang lợi dụng sự thiện lương của mọi người, các người phải kịp thời tỉnh ngộ, tránh để phạm phải tội lớn hơn nữa.”

Vu Kháng Nhật làm sao cũng không nghĩ đến Chủ nhiệm bảo vệ trị an của thôn Tiểu Vu Gia bọn họ lại làm phản, tại sao lại thông đồng với thành phần phản cách mạng? Hơn nữa bọn họ lại còn có súng!

Mình cũng thật là ngu xuẩn, chỉ cho rằng bọn họ đang thao luyện, không biết còn có nguyên nhân thế này.

Vu Khánh Nhật phát hỏa, ông vỗ ngực một cái rồi đứng ở trước cửa đội sản xuất, “Đi ra, các người đánh chết tôi đi! Bản thân tôi cũng muốn xem một chút, các người rốt cuộc muốn làm gì? Đã đánh chạy quỷ đánh chạy ngụy quân, tại sao các ngươi còn muốn đánh với Đảng hả? Sao các người lại không biết xấu hổ như vậy? Bưng chén lên để dùng cơm, để chén xuống thì lại chửi má nó cẩu vật. Mẹ nó đều lăn hết ra đây!”

Có người bắt đầu hoạt động, bọn họ có thể nổ súng với công an, nhưng không dám nổ súng với Vu Kháng Nhật a, ông ấy chính là bí thư chi bộ, vẫn luôn cẩn trọng vì xã viên.

Vương Quốc An hận nói: “Các người sợ cái gì, đây là cục công an đang giết người lương thiện để mạo danh kẻ xấu, bắt tội phạm không được thì muốn bắt người của thôn Tiểu Vu Gia chúng ta cho đủ số. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là kiểu này, các người đã quên hết rồi sao? Hàn Thanh Tùng kia muốn thăng quan phát tài, làm sao có thể không có công lao được chứ? Không có công lao thì sẽ phải sáng tạo công lao!”

Có xã viên oán hận nói: “Đồ chó đẻ!”

Nhưng bọn họ vẫn không dám nổ súng với Vu Kháng Nhật.

La Hải Thành nấp ở tảng đá bên mgoài tường, nói với Vu Kháng Nhật: “Bí thư chi bộ, ông đang làm cái gì vậy, mau lui về. Bọn họ chỉ có mấy cây súng như vậy thôi, cũng không có bao nhiêu đạn, bắn hết thì xong rồi. Bọn họ còn có thể không ăn cơm, chết đói ở bên trong sao?”

Thật là trẻ con.

Hơn nữa, những xã viên này còn có người nhà nữa.

Vương Quốc An có thể kích động xã viên não nhiệt nhất thời, chẳng lẽ còn có thể cho bọn họ cái bánh để no bụng lúc bọn họ đói hay sao?

Ha hả.

Rồi lại nói đến mấy câu súng cùi của bọn họ đi, thật đúng là đồ vớ vẩn, người đứng ở xa hơn năm thước đã bắn không đến rồi!

Vu Kháng Nhật cũng không nhẫn tâm để các xã viên bị liên lụy, rồi lại nói sau vụ trộm giấu lương thực công này, mình tỉnh táo lại cũng chầm chậm phát hiện có một chút gì đó không đúng. Nhưng ông rất thưởng thức Vương Quốc An, hơn nữa sau khi Vương Quốc An xuống nông thôn cũng đã không ít lần trợ giúp thôn Tiểu Vu Gia này, cho nên ông liền cố ý không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ông cảm thấy Vương Quốc An đang ở trong thôn, mình nhìn chằm chằm là tốt rồi. Nào biết đâu rằng, Vương Quốc An lại dám chống lại lệnh bắt!

Vu Kháng Nhật muốn đền bù, ông muốn cứu vãn những xã viên bị kích động kia, để cho bọn họ đừng làm chuyện ngu xuẩn.

“Vương Quốc An, cậu gạt tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không nói gì, cậu đi theo đồng chí công an khai báo kỹ càng đi, cũng không thẹn là một hán tử. Nếu cậu cảm thấy trong chúng tôi có ai thua thiệt cậu, Vu Kháng Nhật tôi ở chỗ này, cho cậu bắn!” Ông vỗ vỗ lồng ngực của mình, “Cậu kéo nhiều người như vậy làm gì? Không phải là đang hại bọn họ sao? Bọn họ ai ai cũng là trên có mẹ già dưới có con nhỏ!”

Người nhà của những xã viên kia cũng bắt đầu khóc lóc, cầu xin bọn họ nhanh chóng đặt súng xuống rồi ra ngoài tự thú.

Trong mắt Vương Quốc An chợt lóe ánh sáng lạnh, muốn nổ súng bắn Vu Kháng Nhật.

“Không được không được!” Một dân binh ngăn cản hắn, “Không thể bắn bí thư chi bộ, chỉ có thể bắn đám công an.”

Vương Quốc An muốn nổ súng cảnh cáo, kết quả bị cướp cò, bắn trúng một dân binh bên cạnh.

Lần này bắt đầu loạn lên, một trận náo loạn.

La Hải Thành quả quyết phá cửa mà vào, không phí khí lực gì đã bắt được bọn hắn. Trước tiên thẩm vấn ngay tại chỗ, tạm thời để tiểu lâu la ở lại cho đại đội trông coi, mấy người quan trọng thì đều bị áp tải về Cục công an huyện.

Ngày hôm sau bọn họ trở lại Cục công an, La Hải Thành dẫn người áp giải mấy người Vương Quốc An ra tiểu viện phía sau Cục công an. Hai ngày này bắt khá nhiều người, tiểu viện đã không còn chỗ đểgiam giữ được rồi, chỉ có thể giam mấy người vào một phòng. Lão Lục và thù hạ của hắn, Vương Quốc An cùng thủ hạ, Liễu Hạo Triết một mình một nhà một gian.

Người đã mang về, bọn họ phải hoả tốc thẩm vấn.

Vừa vặn Vương Quốc An và Lão Lục bị nhốt đối diện nhau.

Vương Quốc An còn muốn làm bộ không nhận ra, Lão Lục đột nhiên kêu một tiếng, “Anh Năm.”

Công an áp tải bọn họ lập tức quát bảo ngưng lại: “Không cho thông cung.”

Vương Quốc An đột nhiên hiểu ra, “Mẹ mày, là mày bán đứng tao!”

Hắn tru lên liều mạng nhào lên đạp Lão Lục, tràng diện thoáng cái hỗn loạn lên, hai công an lập tức đi đến tách bọn họ ra. Cánh tay của Vương Quốc An bị thương, không bị còng hắn đột nhiên lấy tốc độ chưa bao giờ dùng qua cúi xuống rút súng của một công an, mở chốt khóa bắn một phát về phía Lão Lục.

“Để súng xuống, để súng xuống!” Hai công an cầm súng chỉ vào Vương Quốc An, còn có hai người đi sang cứu Lão Lục.

Đáng tiếc khoảng cách quá gần, một súng trúng ngay trái tim, không cứu được.

“Ha ha ha, trên đường hoàng tuyền có thêm bạn, không cô đơn!” Vương Quốc An cười cười, lạnh lùng nói: “Năm đó tao thật là ngu xuẩn. Nhiệt huyết mù quáng, suy nghĩ to lớn, đi bộ thượng kinh, giống như cây đao chỉ đâu đánh đó, phê bình cái này phê bình cái kia, tràn ngập trung thành. Kết quả thì sao, một khi đã đạt được mục đích vận động văn hóa, tá ma giết lừa, Hồng WB vinh quang của chúng ta ngay lập tức trở thành thứ vướng víu bị vứt bỏ!”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ thê lương, “Tôi không sai! Không cần các người phán xét tôi, tôi chính mình đi!” Hắn giơ tay muốn bắn về phía công an.

La Hải Thành muồn nói lưu lại người sống, nhưng mà mấy công an theo bản năng phản kích, bắn trúng Vương Quốc An.

Nhưng Vương Quốc An lại quay họng súng bằn vào đầu mình.

Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, La Hải Thành hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại.

“Ôi mẹ ơi, đây rốt cuộc là. . . . . .”

Người công an bị cướp súng đã sợ đến đứng không được, anh ta là công an đặc phái viên đi lên từ công xã, không phải là công an chuyên nghiệp, cũng không khác với dân binh địa phương lắm.

Năng lực nghiệp vụ thật là. . . . . .

Mặt La Hải Thành âm trầm, “Nếu là hắn muốn giết cậu, cậu đã nằm ở đó rồi.” Rồi anh chỉ chỉ Lão Lục trên mặt đất.

Hàn Thanh Tùng và Cao Vệ Đông nhanh chóng chạy đến, nhìn thoáng qua hai người trên mặt đất, đều trầm mặc trong chớp mắt.

Chốc lát, Hàn Thanh Tùng nói: “Ngoại trừ Liễu Hạo Triết, những người còn lại xử lý theo luật, báo cáo cho Địa Ủy kết án.”

Phó cục Lý cũng đến, lấy khăn tay che miệng mũi, “Tôi nói này Phó cục Hàn, như vậy làm sao mà kết án? Còn có kế toán Liễu nhà người ta đang yên đang lành cũng bị bắt đến thẩm vấn, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, thật là xui xẻo mà.”

Hàn Thanh Tùng liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: “Phó cục Lý và Liễu Hạo Triết có lui tới sao?”

“Ai, cậu cũng đừng nói lung tung a.” Lý phó cục vội vàng chối bỏ, “Tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Tôi cũng không hợp tác với người ta đầu cơ trục lời đâu. Chẳng qua, cũng không có ai quy định đàn ông không sinh con được thì sẽ bị đội nón xanh, thì phải bị bắt đi kết tội. Đây là vấn đề về tác phong, không phải là vấn đề phạm tội, chứng cứ chưa đủ, vẫn nên thả người ta đi thôi.”

Cao Vệ Đông cũng biết anh ta đây là muốn bẩn thỉu Hàn Thanh Tùng, “Phó cục Lý, lại không thể nói như vậy, anh cũng không phải là người trong cuộc, làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là ý tứ của Liễu Hạo Triết sao?”

Không sinh con được thì ai sẽ gấp gáp? Đoán chừng là người chồng sẽ gấp gáp hơn rồi.

Hàn Thanh Tùng cũng không vì thế mà thay đổi, anh đặt Hàn Kim Ngọc ở vị trí công việc, tình cảm của mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Hàn Kim Ngọc tự lộ việc xấu trong nhà, mặt ngoài là vì trả thù anh nên muốn cá chết lưới rách, thực tế lại là vì giúp Liễu Hạo Triết giải vây, để cho Cục công an không có cách nào nắm được nhược điểm là Liễu Hạo Triết và Lão Lục quen biết nhau để nói chuyện, ôm chuyện đến trên người chính cô ta. Mà cô ta và Lão Lục có quan hệ nam nữ, nhưng lại không biết thân phận thực sự của Lão Lục, cũng có thể giải thích được.

Bởi vậy, chính cô ta đã phủ thêm cho mình một tầng áo ngoài là phụ nữ bi tình nối dõi tông đường vì nhà chồng, tranh thủ đồng tình dư luận.

Như vậy cô ta mượn giống để sinh con, là chủ ý riêng, hay là ý tứ của Liễu Hạo Triết? Hay là hai vợ chồng cùng đồng ý?

Liễu Hạo Triết thật không thể sinh sao?

Lúc trước hắn nói gì “Mới kết hôn mấy ngày mà tôi đã không sinh con được” hả? Ý này tức là hắn có thể sinh sao? Nếu có thể sinh, vậy tại sao phải mượn giống? Từ ý tứ của hắn, là Hàn Kim Ngọc vụng trộm làm chuyện có lỗi với hắn? Đội nón xanh cho hắn?

Hàn Thanh Tùng nghĩ đến đây, xoay người rời đi.

Phó cục Lý: “Ai, anh đây là thái độ gì vậy?”

Cao Vệ Đông: “Lý cục, đừng quản nữa, lúc trước vụ án Phan Sĩ Nông muốn giết Hàn cục, vụ án này, liên lụy đến em gái của Hàn cục, anh có thể không để cho anh ấy quản sao? Cũng quá bất cận nhân tình rồi.” Rồi anh ta mạnh mẽ lôi Phó cục Lý đi.

Hàn Thanh Tùng gọi Lưu Kiếm Vân: “Mang Liễu Hạo Triết đi bệnh viện nhân dân.”

Dương Hàm vừa kết thúc một tiểu phẫu, thời điểm ra ngoài đi bộ đụng phải Lưu Kiếm Vân cùng một công an mang theo Liễu Hạo Triết đến. Hai người bọn họ cũng biết nhau, anh chào hỏi Lưu Kiếm Vân, “Lưu Đội, đây là làm sao vậy?”

Lưu Kiếm Vân không muốn nhiều lời, nói với Dương Hàm: “Đến kiểm tra.”

Dương Hàm: “Có cần giúp đỡ không?”

Lưu Kiếm Vân suy nghĩ một chút, “Được.”

Lúc này bệnh viện huyện cũng chỉ có ngoại khoa, khoa phụ sản …, còn chưa khoa đặc biệt dành chon am giới, cho nên dương hàm cũng có thể xem.

Lưu Kiếm Vân nói qua chút chuyện cho Dương Hàm, rồi nhờ anh ta kiểm tra cho Liễu Hạo Triết.

Dương Hàm cười cười, “Lưu đội, kế toán Liễu đã có con trai rồi.”

Lưu Kiếm Vân: “Bị nói là không phải của hắn.”

Lúc này cũng không giám định ADN, muốn biết một đứa trẻ có phải của mình hay không, cơ bản cũng là xem mặt, còn có là nghe nhà gái nói.

Dương Hàm nghiêng thân thể xem xét Liễu Hạo Triết đứng ở cách đó không xa, vốn là kế toán Liễu tiêu sái phong lưu, lúc này đầu tóc rối bời nhủ ổ quạ, đáy mắt xanh đem lõm vào, muốn bao nhiêu tiều tụy có bấy nhiêu tiều tụy, sách sách, thật đáng thương. Anh cười nói: “Được, để cho anh ta đi làm kiểm tra tinh trùng đi.”

Kết quả phát hiện Liễu Hạo Triết hắn. . . . . . không được.

Vẻ mặt Dương Hàm rất phong phú, nhìn Lưu Kiếm Vân một cái, ý tứ kia rất rõ ràng “Không cần tra xét nữa, đàn ông không được thì sinh con cái gì chứ, đúng là không phải của anh ta.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Éc. Thì ra Hàn Kim Ngọc nói đúng một chuyện là Liễu Hạo Triết không thể có con. Ngày xưa cũng ngộ. Có vụ chồng không có con được, vợ đi mượn giống lại được đồng tình. Lão Lục không khai Liễu Hạo Triết mà lại chỉ chứng Vương Quốc An. Vương Quốc An cũng không phải người hiền lành gì. Hắn ta giết lão Lục rồi tự sát luôn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Liễu Hạo Triết không được nhưng chắc là kẻ biến thái nên Hàn Kim Ngọc mới vừa yêu vừa hận như vậy.
    Chết mất hai mắt xích rồi không biết mọi việc sẽ tiếp tục phát triển như thế nào đây?
    Cám ơn các bạn nhiều

  3. Không có anh Ba mấy người này loạn bát nháo hết vậy, tự nhiên chết hết hai nhân chứng quan trọng, không biết còn manh mối bào bắt đc chủ mưu không nữa. Quỷ yêu LHT tưởng đâu giả vờ ai dè không được thiệt vậy. Bà HTS ngu ngục ở đó mà chờ bị phán đi nha

  4. Liễu huynh đệ này là biến thái chắc luôn, kín kẽ quá nè, 2 đại ca kia cũng quyết liệt quá, 1 lời ko.hợp liền tự sát a không biết làm sao tiếp tục điều tra đây

  5. Có thật là cái tên họ Liễu kia không được không?? Sao ta thấy cứ sai sai j ý nhỉ. Haiz… cứ nhắc đến Hàn Kim Ngọc là thấy tức. Mãi sẽ không bao giờ khôn ra mà. Không biết bao giờ mọi việc mới xog đây.

    • Tại sao lại không được chứ? Thử nghĩ lại xem, lúc mới cưới tên họ Liễu này đã xử ngay Hàn kim ngọc bên trong rừng lúc lại mặt ba ngày về nhà mẹ vợ đó. Nếu nói không được thì cái kia phải không cương được chứ nhỉ? Đúng không?. Còn nếu nói là không sinh con được do vô sinh thì khác nữa, có nghĩa là xét nghiệm tinh trùng thì cho ra kết quả vô sinh, và hắn cương được. Cương được mới xuất tinh mới lấy được tinh trùng chứ. Câu cuối cùng của Dương hàm ý nói là tên họ liễu này không cương lên được thì khỏi cần xét nghiệm tinh trùng! Vậy thì hai lần tác giả miêu tả cảnh tên họ Liêu này ấy ấy với Hàn kim ngọc hai lần trong rừng đoạn đường về thôn đó. Chắc là có gì đó sai sai rồi há, hay là họ Liễu này đang diễn nói dối.

  6. Câu cuối cùng của Dương hàm ý nói là tên Liễu Hạo Triết này không thể có con được mà chính hắn có biết điều đó không.

  7. Dương Hàm có khi nào là trong tổ chức đó luôn hok ta? Vì LHT với HTS đã xảy ra 2 lần trong rừng mà.

  8. Liễu Hạo Triết không được nên chắc cho anh em dùng chung rồi. Hàn Kim Ngọc đúng là ngu hết nấc. Như thế rồi mà vẫn yêu lht

  9. Thắc mắc là lúc bắt Vương Quốc An sao không tịch thu súng của hắn ta rồi để hắn bắn chết Lão Lục và tự sát, thế thì làm sao mà bắt trọn được kẻ đứng đầu và toàn bộ tổ chức :((( đến bó tay. Còn về việc LHT vô sinh thực sự, không được vậy thì lúc “trong lùm cây” là ai????

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: