Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 162

20

Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Lâm Lam nuốt nước miếng để giảm bớt một chút cảm xúc khẩn trương, “Anh Ba, em, em không mạo hiểm. Chỉ đi. . . . . . thăm cô út một chút thôi.”

“Lão Lục ở đó,  rất nguy hiểm. Em… không nên đi.” Chống lại đôi mắt ngập nước mênh mông của cô, tầm mắt của anh nhu hòa hơn nhiều.

Lâm Lam nghĩ có cái gì nguy hiểm a, mấy người La Hải Thành đã theo dõi rồi, cô chỉ đi dò thám tin tức mà thôi. Nhưng nếu anh đã tức giận thì cô sẽ theo anh, “Em bảo đảm, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Nhanh chóng nhận sai là truyền thống nhà bọn họ.

Hàn Thanh Tùng nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng biết trong lòng cô nghĩ cái gì, “Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần em rời khỏi Cách Ủy Hội thì phải có người đi cùng.”

Lâm Lam: “. . . . . . Anh Ba, không cần như vậy, em cũng không phải là nhân vật lớn gì, đây không phải là lãng phí cảnh lực sao.”

“Anh thiếp thân bảo vệ, không lãng phí.”

“Thật, thật vinh hạnh. Vậy. . . . . . phải trong bao lâu vậy?”

“Cho đến khi anh cho là báo động đã giải trừ.” Anh nói rất quyết đoán, không cho phép kháng cự.

Mặc dù cô không biết tại sao Hàn Thanh Tùng lại khẩn trương như vậy, nhưng tâm ý của anh khiến cho cô cảm động. Cô giang cánh tay ôm lấy anh, thành tâm thành ý nhận sai, “Anh Ba, thật xin lỗi, để anh lo lắng rồi. Sau này nếu như có chuyện như vậy, nhất định sẽ xin chỉ thị của anh trước.”

Cô dùng giọng điệu làm nũng nói xin lỗi với anh, tâm địa anh có cứng rắn  thế nào cũng mềm thành nước. Anh cũng không muốn hù dọa cô, “Cũng không cần quá lo lắng, bắt được Lão Lục thì đám lâu la phía dưới hắn cũng sẽ bị một lưới bắt hết, quan sát mấy ngày là được.”

Lâm Lam nghe ý của anh thì nghĩ là có thể do sợ người của Lão Lục trả thù, lập tức lo lắng, “Vậy con của chúng ta có cần bảo hay không vệ?”

Hàn Thanh Tùng: “Không có chuyện gì. Chúng ta sẽ tuần tra ở xung quanh trường học.” Đây chỉ là do anh lo lắng cho cô nên mới có sắp xếp đặc thù, bình thường mà nói, sẽ không có người trả thù.

Lâm Lam gật đầu, vậy thì tốt.

Hàn Thanh Tùng rũ mắt nhìn cô, bảo cô phải chú ý an toàn thì cô pha trò, lo lắng có người trả thù thì cô lại lo lắng các con.

Nhìn thấy cô phân thần, anh cúi đầu hôn cô, “Không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Một lát sau, anh buông cô ra, “Anh đến cục đây.”

Lâm Lam liếm liếm đôi môi, cười phất tay: “Hàn cục, hẹn gặp lại.”

Đôi mắt Hàn Thanh Tùng chợt thâm trầm, “Không được nói hẹn gặp lại với anh.”

Lâm Lam lập tức thả tay xuống, dí dỏm nói: “Vậy, em chờ anh trở lại dùng bữa nha.” Cho anh đãi ngộ của Hoàng đế đó!

Anh bị cô chọc cười, sờ sờ mặt của cô sau đó mở cửa đi ra ngoài, lúc mở cửa viện đã phát hiện năm đứa nhỏ đứng song song ở bên ngoài, con gái và hai con út còn đang nhìn dáo dác xung quanh.

Thấy anh đi ra ngoài, bọn họ lập tức đứng vững, “Cha.”

Tiểu Vượng dò đầu vào trong cửa, đáng tiếc là có vách tường tường nên không nhìn thấy cái gì.

Hàn Thanh Tùng quét mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt trầm trầm, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Đại Vượng, “Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ đều sẽ tiến hành huấn luyện chiến đấu, quy cách nghiêm ngặt.” Nói xong anh phải đi đến Cục công an.

Quy cách nghiêm ngặt ý là cùng một đãi ngộ với Đại Vượng, Đại Vượng nhìn lướt qua hai em nhỏ, lại liếc mắt một cái với Nhị Vượng, con ngươi của Nhị Vượng đều khuếch trương một chút.

Mạch Tuệ và Tam Vượng, Tiểu Vượng còn chưa có ý thức được cái gì, trước tiên là vọt vào nhà, “Mẹ —— chúng con đã về rồi.”

Lâm Lam lập tức cười hưng phấn, giống như mới vừa rồi cũng không bị người ta giáo huấn như giáo huấn trẻ con, “Chuẩn bị nấu cơm thôi.”

Trong nhà toàn tiếng nói cười đùa vui vẻ.

Trong viện, Nhị Vượng và anh cả nhìn nhau một cái chớp mắt, Nhị Vượng: “Anh cả. . . . . . Hạ thủ lưu tình.”

Nhưng cậu bé là bị liên lụy mà.

Đại Vượng: “Yên tâm, không luyện chết đâu.”

Tâm can Nhị Vượng run rẩy.

Thời điểm nấu cơm sắp xong, Lâm Lam để cho Đại Vượng đến Cục công an nhìn xem, thuận tiện gọi cha bọn họ trở lại dùng. . . . . . cơm.

Đại Vượng đến Cục công an, Cách Ủy Hội đều đã tan làm, chỉ có Cục công an là hai mươi bốn giờ đều có người trực ban.

Phía sau Cục công an có một tòa tiểu viện, là địa phương đặc biệt dùng để nhốt phạm nhân tạm thời và để thẩm vấn, Đại Vượng rất quen thuộc Cục công an, ra vào tự do, cũng không có người ngăn trở cậu.

Người thủ vệ ngoài của nhìn thấy cậu, vẫn hàn huyên hai câu với cậu, “Hàn Vượng Quốc, cậu cũng thật là lợi hại!” Lão Lục là do đứa bé này bắt trở lại, còn lợi hại hơn cả công an bọn họ, thủ vệ rất bội phục.

Đại Vượng: “Là anh ta quá yếu.”

Trong sân là một dãy phòng, ở hai đầu đông tây là hai phòng thẩm vấn, không thể để bọn họ nghe thấy lẫn nhau.

Lúc này Lưu Kiếm Vân và La Hải Thành đang tách ra thẩm vấn Thôi Tiểu Lục và Liễu Hạo Triết, hai người cắn chết chỉ nói chuyện mua vải, ai cũng không thừa nhận có quan hệ gì.

Lưu Kiếm Vân nói với Thôi Tiểu Lục: “Phan Sĩ Nông đã cung cấp đầu mối, chúng tôi đã bắt được mấy tên cấp dưới của anh, chứng minh anh chính là kẻ cầm đầu mấy đội trộm cắp gần đây.”

“Tôi. . . . . . Là làm chút việc trộm cắp móc túi thôi, vậy cũng không phải là tội lớn gì.” Tội không đáng chết, Thôi Tiểu Lục thú nhận không kiêng kỵ.

“Anh nói anh đi tìm Liễu Hạo Triết để mua vải? Không phải là cùng nhau mưu đồ bí mật gì sao?”

“Mưu đồ bí mật? Tôi mới không thích dính dáng đến một tên ẻo lả đâu. Thỉnh thoảng mới gặp nhau đánh bài tú-lơ-khơ, lần này là đi mua vải.”

La Hải Thành: “Liễu Hạo Triết, Thôi Tiểu Lục đã bị chứng thật là kẻ cầm đầu đội trộm cắp, anh và anh ta có gặp gỡ mật thiết, chúng tôi hoài nghi anh là đồng lõa.”

Liễu Hạo Triết: “Đồng chí công an, oan uổng quá! Anh không thể qua loa định tội như vậy đâu. Tôi là có làm chút chuyện đầu cơ trục lợi, nhưng cũng không làm những chuyện thương thiên hại lý khác đâu. Tôi chỉ biết Lão Lục là người làm ở xưởng bột mì, trong ngày thường thích đánh bài, mặt khác thật không biết gì. Hôm nay anh ta đến nói muốn mua chút vải nên nhờ tôi hỗ trợ, như vậy tôi còn có thể không giúp sao?”

“Đến mua vải thì tại sao anh phải giấu anh ta đi?”

“Đây không phải là sợ người ta nhìn thấy rồi tố cáo sao?”

“Lý do này không cứu được anh.” La Hải Thành cười lạnh, “Trước đây anh bán nhiều vải như vậy, cũng không thấy anh sợ hãi người ta tố cáo mà giấu người ta đi.”

“Tôi muốn gặp Cục trưởng Hàn, tôi muốn gặp Cục trưởng Hàn, tôi bị oan!” Liễu Hạo Triết đột nhiên kích động lên.

La Hải Thành châm chọc nói: “Nhưng mà chị dâu của chúng tôi bị dọa sợ rồi, chị ấy đi thăm em gái chồng, nào biết đâu rằng các người lại giấu phạm nhân.”

Liễu Hạo Triết híp híp mắt, ánh mắt âm tàn, ngồi ở chỗ đó không nói gì.

Hai ba ngày sau, công an sẽ bắt được toàn bộ đám cấp dưới của Lão Lục, Lão Lục không thể nói dối nữa, đã làm gì đều nhất thanh nhị sở. Hắn không kiêng kỵ thú nhận việc trộm cắp, nhưng lại chết sống không thừa nhận có quan hệ gì với Liễu Hạo Triết.

Chẳng qua hắn ta nấp ở trong phòng ngủ nhà Liễu Hạo Triết, đơn thuần lấy lí do đến mua vải rồi sợ người ta phát hiện tố cáo nên mới nấp đi để qua loa với công an, nhưng cũng không qua cửa.

Lưu Kiếm Vân hồi báo với Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục, miệng của Lão Lục rất kín, xem ra hắn đã nhận định trộm vặt móc túi không phải là tội lớn.”

Hàn Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, anh tự mình đi thẩm vấn, câu nói đầu tiên đã dọa cho Lão Lục sợ đến sắc mặt xám ngoét.

Hàn Thanh Tùng: “Tội không đáng chết? Anh kích động xã viên tranh mua lương thực, dẫn người nhân cơ hội đục nước béo cò, chỉ bằng chuyện này, tôi đã có thể khiến anh chết một trăm lần!”

“Không phải là tôi, không phải là tôi! Tôi không phải là chủ mưu!” Thôi Tiểu Lục thoáng cái đã nóng nảy.

Lúc này, anh giết người chưa chắc sẽ bị phán tử hình, nhưng tranh mua lương thực công chính là tử tội! Bởi vì phản cách mạng là tội lớn nhất, tranh mua trộm cắp lương thực công chính là một loại tội phản cách mạng.

Hai tay Hàn Thanh Tùng chống ở trên bàn, ánh mắt như đao xuyên thẳng đáy lòng Lão Lục, bị làm cho hắn sợ đến trong lòng rét run.

“Tìm không được chủ mưu thì anh chính là chủ mưu, anh và thủ hạ của anh sẽ bị xử bắn!”

Anh cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Kiếm Vân: “Ngày mai trực tiếp báo lên cho Địa Ủy, chưa đến một tuần thì sẽ có chỉ thị thôi.” Nói xong anh đi mất.

Lưu Kiếm Vân giơ tay lên chỉ chỉ biểu ngữ trên trên tường: “Thẳng thắn đươc khoan hồng, kháng cự thì nghiêm khắc, khai ra đồng bọn của anh thì có thể lấy công chuộc tội đó.” Lão Lục biết rõ, công an đây là cắn Liễu Hạo Triết không tha.

Áp lực liên tiếp khiến cho Lão Lục không trụ được, hắn trực tiếp trợn trắng mắt, giả chết.

Lưu Kiếm Vân: “. . . . . .” Má nó, mày cho rằng giả chết là có thể chạy trốn trừng phạt sao? Nhưng cũng không có cách nào thẩm vấn nữa ròi, chỉ đành phải giam hắn ta lại thôi.

Bên chỗ Liễu Hạo Triết tạm thời cũng không có tiến triển, hắn không nói tiếng nào, công an cũng không thể tra tấn bức cung, chỉ có thể tạm thời giam lại.

Bốn giờ rưỡi, Lâm Lam đi tìm Hàn Thanh Tùng, đẩy cửa ra thăm dò rồi cười với anh: “Hàn cục, đã tan làm chưa?”

Hàn Thanh Tùng đứng dậy, “Xong rồi đây.”

Hai ngày này cô đến phòng nghiên cứu bảo thạch cũng là anh đưa đi, mặc dù không có bất kỳ khác thường và nguy hiểm nào, nhưng anh làm không biết mệt, Lâm Lam cũng không cự tuyệt.

Sau khi về nhà thì Hàn Thanh Tùng giúp cô nấu cơm, cô chưng cả một con gà muối, mặt khác còn có một nồi miến đậu hủ cải trắng mỡ lợn hầm cách thủy, cho bọn nhỏ bồi bổ dinh dưỡng.

Bọn nhỏ phải thao luyện khắc khổ.

Quyền được miễn của Tiểu Vượng cũng không còn.

Hào quang vô địch Á Vận Hội của Tam Vượng cũng không còn.

Đối xử bình đẳng.

Sự nghiêm khắc kia khiến cho La Hải Thành và Lưu Kiếm Vân đau lòng rồi. Bọn họ tìm Hàn Thanh Tùng cầu tình, kết quả Hàn Thanh Tùng lành lạnh liếc bọn họ một cái, “Xong xuôi vụ án này, huấn luyện của tất cả công an phải đề cao đến cấp bậc đặc huấn.”

Thân là công an của Cục công an, phá án lại cần tìm phụ nữ bình thường hỗ trợ, bắt phạm nhân lại không bằng một đứa nhỏ.

Thật mất mặt!

Không có cách khác, chỉ có thể liều chết huấn luyện, cùng nhau đề cao năng lực nghiệp vụ.

Vừa có thể bảo vệ tính mạng, có thể đả kích phần tử tội phạm, bảo vệ quần chúng nhân dân.

Hai người lăn đi, sau đó bọn họ bị Hàn cục tự mình thao luyện, chỉ có càng mệt mỏi hơn.

Chờ bọn nhỏ trở lại ăn cơm, Lâm Lam thấy chúng ai ai cũng mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, vô cùng đau lòng.

Đại Vượng trước sau như một, cũng không cảm thấy như thế nào mặc dù, Nhị Vượng chịu không nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, Tam Vượng huấn luyện ở đội bơi lội cũng ra sức, cho nên vẫn ổn, hơn nữa cậu bé học một chút kỹ xảo chiến đấu cũng có chỗ tốt.

Chính là Mạch Tuệ và Tiểu Vượng, một cô bé, một đứa nhỏ, có chút chịu không nổi, Lâm Lam muốn để cho hai đứa hơi chút dễ dàng một chút.

Ai, anh Ba chính xác bắt được xương sườn mềm của cô rồi.

Cô lặng lẽ nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, đôi mắt nhỏ mang theo ý thỉnh cầu, đau lòng mềm đến đáng thương.

Hàn Thanh Tùng ăn cơm, chỉ làm như không nhìn thấy, khóe mắt lướt qua thấy khóe miệng nhỏ của cô đã hơi cong lên, đây là có chút ít cáu kỉnh đây mà.

Hàn Thanh Tùng liền quay đầu nhìn cô, mặc dù không nói lời nào, nhưng Lâm Lam đã hiểu ý tứ của anh, “Em phạm sai lầm, còn muốn giở tính tình với anh sao? Có phải muốn bị phạt gấp bội không?”

Lâm Lam lập tức cười lên một cách rực rỡ biết điều với anh, vội vàng gắp một miếng đùi gà cho anh, nhỏ giọng nói: “Hàn cục, mời dùng cơm.”

Dùng bữa có chút phạm sai lầm, không thể nói.

Hàn Thanh Tùng gắp đùi gà cho cô, “Ăn hết đi.”

Lâm Lam ngoan ngoãn ăn hết, lại cười cười cùng bọn nhỏ, “Anh Tiểu Vượng, huấn luyện có mệt hay không?”

Tóc rũ trên trán Tiểu Vượng ướt nhẹp, cậu bé cười ngọt ngào với Lâm Lam: “Mẹ, không mệt chút nào. Con phải huấn luyện thật tốt, trưởng thành là có thể bảo vệ mẹ rồi.”

Mạch Tuệ cũng gật đầu, mệt mỏi nói không ra lời, chỉ muốn ăn cơm ăn cơm ăn cơm, lượng ăn cơm của cô bé cũng lớn hơn!

Lâm Lam lại nhìn Đại Vượng, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ “Con cả, con cần phải nhẹ nhàng một chút.”

Đại Vượng trả cho cô một ánh mắt, ý tứ kia lại giống hệt nhu cha nó “Mẹ là muốn thêm gấp bội sao?”

Lâm Lam biết điều một chút ăn cơm, các con à, thật xin lỗi, là mẹ sai lầm rồi, sau này không bao giờ … thiếu suy tính nữa.

Buổi tối, bọn nhỏ quá mệt mỏi, lên giường đã ngủ vù vù, quả thực một giây đồng hồ cũng không thể đợi chờ.

Lâm Lam xem xét, đóng cửa lại rồi trở về gian phòng của mình, ngồi xuống băng ghế ngay cạnh cửa, ôm tay tỏ vẻ không vui.

Hàn Thanh Tùng đã trải chăn xong, nhìn cô một cái, “Ngủ thôi.”

Lâm Lam hừ một tiếng với anh, quay đầu không nhìn anh.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Anh đưa tay về hướng cô, “Đến đây.”

Lâm Lam không thèm nhìn, cục cưng có tính tình nhỏ đấy!

Hàn Thanh Tùng: “Muốn anh xuống ôm em sao?”

Lâm Lam nghe trong lời của anh có chút ít uy hiếp, rốt cuộc cũng là có việc cầu người, không dám tiếp tục cưỡng cầu, đứng dậy cọ qua, đặt tay ở trong lòng bàn tay anh.

Hàn Thanh Tùng lôi kéo tay cô, một cái tay khác đặt ở ngang hông cô rồi ôm cô lên giường, “Biết sai lầm rồi sao?”

Lâm Lam đặc biệt ủy khuất: “Sáng sớm đã biết rồi. Một người làm việc một người nhận, em phạm sai lầm thì em sẽ tiếp nhận trừng phạt, anh bắt nạt con của em thì coi là hảo hán gì chứ?”

Có bản lĩnh thì anh bắt nạt chồng em đi!

Hàn Thanh Tùng đặt cô lên đùi của mình, cúi đầu nhìn cô, “Em xác định là muốn tự mình chịu phạt?”

Lâm Lam một bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, “Tất nhiên, sợ chết không phải là đảng viên.”

Khóe môi Hàn Thanh Tùng khẽ cong lên, bàn tay to vuốt ve hông của cô, “Anh sợ em không chịu được.”

Mặt Lâm Lam liền biến sắc, “Anh còn muốn dùng đại hình hầu hạ sao? Nước tiêu nóng ghế hùm?”

Anh cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng mà cắn vành tai của cô, kê sát vào tai cô rồi nói một câu.

Mặt Lâm Lam liền biến sắc, “’. . . . . .” Tiêu thụ không dậy nổi, tiêu thụ không dậy nổi.

Hàn Thanh Tùng lấy viên xúc xắc kia ra, “Hoặc là chúng ta đổi một phương thức khác.”

Sắc mặt Lâm Lam lại biến đổi, đưa tay cầm viên xúc xắc kia giấu ở trong chăn, bắt đầu làm nũng, “Anh Ba, chúng ta đi ngủ.” Thật chịu không được tiểu tình thú này.

Hàn Thanh Tùng: “Hoặc là em nói ra một bí mật, hoặc là. . . . . .” Ánh mắt của anh trầm trầm khóa lấy nàng, “Tư thế đổi thành mấy lần, chúng ta đến thử”

Lâm Lam: “! ! !” Anh không cần thận nhưng em cần mạng đó?

Cô giảo hoạt cười một tiếng, “Em vừa ném xúc xắc rồi đó, một điểm.”

Hàn Thanh Tùng ồ một tiếng, “Một điểm có thể giải thích là một đêm.”

Lâm Lam: . . . . . . Anh không nên quá bá đạo. Quyền giải thích toàn bộ đều thuộc về anh! Em cũng chỉ phạm phải một sai lầm nho nhỏ thôi mà, ô ô. . . .

“Em có thể nói ra một bí mật.” Hàn Thanh Tùng dời tầm mắt, một bộ dạng rất tùy ý, bàn tay to ở trong chăn sờ soạng một cái, lấy viên xúc xắc quyết định hạnh phúc của cô ra.

Lâm Lam cười cười, hai tay ôm lấy cổ của anh rồi đụng ngã ở trên giường gạch, giạng chân ở trên người anh, từ trên cao nhìn xuống anh, cười xấu xa: “Anh thật muốn biết?”

Hàn Thanh Tùng mặt mày bất động nhìn cô, “Muốn.”

Lâm Lam nhe răng cười một tiếng, “Anh cũng đừng trách em không quan tâm em, là anh tự tìm.”

Cô cúi đầu hôn nhẹ hầu kết của anh, cảm giác nó đang nhấp nhô lên xuống, sau đó liếm động mạch trên cổ của anh, mài mài răng ở phía trên.

Cô thấp giọng thở dốc: “Anh thật muốn biết? Không hối hận?”

Thân thể Hàn Thanh Tùng căng thẳng đến có chút đau nhức, bàn tay to nắm lấy hông cô, giọng nói ám ách, “Muốn.”

Lâm Lam thổi một hơi vào lỗ tai anh, giọng nói vừa mềm vừa mị, “Em là. . . . . .”

Trái tim Hàn Thanh Tùng đều khẩn trương lên, lại nghe thấy cô tiếp tục, “Hồ ly tinh hút máu, đặc biệt đến ép khô anh.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Trái tim giống như bị cái gì đó siết chặt thoáng cái đã giãn ra, máu đều hướng lên rên đầu.

Anh trở mình trực tiếp đặt cô ở bên dưới, giọng nói khàn khàn, “Em bị bắt rồi, thử một chút bản lĩnh ép khô của em đi.”

Anh cúi đầu hôn cô thật sâu, không chút khách sáo mà công thành đoạt đất.

Lâm Lam cảm thấy hồ ly tinh có chín mạng cũng không đủ cho anh lấy, cuối cùng người bị ép khô nhất định là cô, chỉ đành phải nhận thua cầu xin anh tiết kiệm sức lức, quý trọng hạnh phúc nhân sinh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng tính toán đi làm, phát hiện Hàn Kim Ngọc đi tới đi lui ở cửa, một bộ dạng rất táo bạo.

Thấy bọn họ đi ra ngoài, Hàn Kim Ngọc lập tức chạy đến, “Anh Ba, sao anh lại bắt Liễu Hạo Triết chứ, anh ấy chỉ bán chút vải mà thôi, cũng không phạm pháp.” Cô ta lại nhìn chằm chằm Lâm Lam: “Cô cũng đi mua vải, tại sao lại không bắt cô?” Cô ta chỉ vào Lâm Lam: “Anh Ba, cô ta đi mua vải, đầu cơ trục lợi, có bắt hay không?”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, “Liễu Hạo Triết bị bắt không phải vì tội đầu cơ trục lợi.”

“Vậy thì là vì sao chứ?” Hàn Kim Ngọc bắt đầu khóc lóc, “Các người lên kế hoạch hại anh ấy, hại tôi, tại sao các người lại xấu xa như vậy? Lâm Lam, tại sao cô lại xấu xa như vậy? Cô giả bộ đi mua vải, nói mấy lời hay với chúng tôi. Tôi nói cô làm sao mà có ý tốt như vậy chứ, chưa bao giờ đi thăm tôi, hiện tại đi thăm tôi . . . . .”

Lâm Lam: “Tôi thật là đi mua vải, tôi không biết nhà hai người còn giấu người.”

“Phi, công an đến nhanh như vậy, cô không biết mới là lạ.” Cô ta khóc vô cùng lớn, khiến người ta phải chú ý đến.

Lâm Lam: “Vào nhà nói chuyện, đừng la hét ầm ĩ.”

Hàn Kim Ngọc lau nước mắt, nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, anh thả Liễu Hạo Triết đi, anh cũng không thể bức tử em, không có anh ấy thì em và đứa nhỏ phải làm sao đây?”

Hàn Thanh Tùng mặt lạnh, không nói một lời.

Lâm Lam suy nghĩ một chút, “Anh Ba, nếu không anh ra ngoài đi dạo một chút đi, em nói vài lời với cô nhỏ có được không?”

Hàn Thanh Tùng: “Không được.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

Ba người đi vào trong viện, Lâm Lam hỏi Hàn Kim Ngọc: “Cô đi ra ngoài như vậy, con trai đâu rồi?”

Hàn Kim Ngọc: “Thím của nó giữ giúp tôi đấy, lúc trước là chị ấy chăm sóc tôi trong tháng.”

Lâm Lam suy nghĩ một chút, “Anh Ba, nếu không anh cứ đứng ở trong viện, em và cô ấy đi vào nhà nói chuyện nhé?”

Tìm Hàn Thanh Tùng cầu tình là không thể nào, Hàn Thanh Tùng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, Hàn Kim Ngọc cũng biết điểm này. Cô ta nhìn Lâm Lam một cái, anh Ba nghe lời của người phụ nữ này…, nếu không thì cứ cầu xin cô ta cũng được.

Hàn Thanh Tùng đứng ở cửa nhà, gật đầu.

Lâm Lam và Hàn Kim Ngọc vào phòng ngủ, cô lấy ấm trà đãi khách ra, rót cho Hàn Kim Ngọc cốc nước nóng, rồi cho vào một muỗng đường trắng, “Cô uống chút nước ấm đi.”

Nghe giọng nói ôn nhu của cô, không có sự đối chọi gay gắt như trước, hốc mắt Hàn Kim Ngọc đỏ lên.

Lâm Lam nói: “Cô đừng sợ, cho dù Liễu Hạo Triết có tội, cũng không liên lụy đến cô.” Điều kiện tiên quyết là cô không tham dự.

Hàn Kim Ngọc cúi đầu uống nước.

Lâm Lam ấm giọng nói: “Cô nhỏ, cô nhìn xem, cô rất xinh đẹp, cũng có văn hóa, là người có truy cầu. Cô là người tốt, không thể bị bọn họ liên luỵ được. Cô yên tâm, nếu như có ly hôn thật, anh Ba của cô cũng sẽ che chở cô, không ai có thể khinh cô cả.”

Hàn Kim Ngọc cúi đầu, cốc nước nóng bốc lên hơi nước, làm ướt ánh mắt của cô ta, có nước mắt chảy vào trong miệng, mặn đắng.

Trên mặt cô ta hơi buông lỏng, ánh mắt đều có chút tan rã, nhìn Lâm Lam, làm như muốn nói lại thôi.

Lâm Lam: “Cô biết cái gì thì phải nói ra, công an sẽ làm chủ cho cô, sẽ không liên lụy cô và đứa nhỏ.” Lão Lục và Liễu Hạo Triết nói chuyện, Hàn Kim Ngọc khẳng định cũng biết. Lâm Lam cảm thấy Hàn Kim Ngọc không phải là một người có thể giấu chuyện, phải hỏi một chút, hẳn là có thể nói ra.

Hàn Kim Ngọc uống một hớp nước ngòn ngọt, cô ta nhìn thấy cái bóng của mình trong nước, trong lòng chua xót căm hận, “Thời gian này cuộc sống của cô thật giống với cốc nước ngọt này.”

Còn cuộc sống của tôi thì giống như là nước mắt vậy.

Nhưng nước mắt cũng đại biểu chân tình thực lòng, không phải là giả dối, huống chi Liễu Hạo Triết đối với cô rất tốt.

Mặc dù cô giận hắn, hận hắn, nhưng cô cũng thương hắn, hắn cho cô rất nhiều vui vẻ, cô không thể không có hắn. Cô có thể hận hắn giận hắn, cũng không cho phép người khác giày xéo hắn, giam giữ cả đời. . . . . . Thậm chí bắn chết!

Hàn Kim Ngọc run run một chút, cô ta giương mắt nhìn Lâm Lam, trong ánh mắt có cầu khẩn, “Chị dâu, chị nói chuyện thì anh Ba của em sẽ nghe theo, chị giúp em cầu tình, để cho anh ấy thả Liễu Hạo Triết đi.”

Lâm Lam: “Cô nhỏ à, cô nói lời này, bản thân cô tin sao? Chỉ bằng tính tình kia của anh Ba cô, anh ấy làm sao mà nghe tôi chứ? Nếu tôi mà phạm pháp, anh ấy cũng có thể bắn chết tôi đó.”

Hàn Kim Ngọc xem chừng cô, “Tôi mới không tin.”

Lâm Lam thở dài, “Cô không tin, vậy thì tôi đâu còn cách nào chứ? Tôi cũng không thể lấy thân thử nghiệm được. Tôi yêu nước yêu Đảng như vậy, thật không thể lấy thân phạm pháp. Tôi cũng không nỡ làm khó anh Ba.”

Hàn Kim Ngọc khổ sở thương tâm tuyệt vọng, “Chị thật không giúp tôi?”

“Giúp, tôi tất nhiên sẽ giúp, bất kể chúng ta có ân oán gì, cô là em gái của chồng tôi, là cô của các con tôi. Bất kể có cái gì sai, chỉ cần có thể quay đầu lại, chúng ta vẫn là người một nhà.” Lâm Lam nói một cách chân thành.

“Đừng có nói lời dễ nghe!” Hàn Kim Ngọc đột nhiên nổi giận, “Ba.”  Ném cốc nước lên bàn, đứng lên căm tức nhìn Lâm Lam: “Không giúp thì thôi, các người đừng hối hận!”

Lâm Lam cũng đứng lên, “Cô muốn làm gì?”

Hàn Kim Ngọc cười lạnh, “Cùng lắm thì cá chết lưới. . . . . .”

“Hàn Thanh Sam!” Lâm Lam lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô nói nhăng nói cuội gì đó? Cái gì gọi là cá chết lưới rách hả? Cô nói như vậy khiến cho tôi hoài nghi Liễu Hạo Triết phạm vào tội lớn, cô muốn bao che cho hắn ta.”

Hàn Kim Ngọc cũng là không khóc lóc om sòm, chẳng qua chỉ rơi lệ, “Là các người không chừa cho tôi một con đường sống.”

Cô ta xoay người xông ra.

Hàn Thanh Tùng chặn ở cửa, lạnh lùng nhìn cô ta, “Liễu Hạo Triết và Lão Lục là một nhóm.”

Hàn Kim Ngọc: “Tôi không biết. Đừng hỏi tôi!”

Cô ta đẩy Hàn Thanh Tùng một cái, lại không đẩy được, cả giận nói: “Cút ngay, cút ngay! Lúc trước tôi lập gia đình các người không quan tâm, hiện tại thì muốn quản cái gì? Có câu hủy mười ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân đó, các người có biết không?”

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, gằn từng chữ: “Chỉ cần không phải phản cách mạng, bây giờ quay đầu lại, tất cả đều có thể.”

Hàn Kim Ngọc cả giận nói: “Còn tôi thì thế nào? Tôi là người tốt đó, tôi làm sao nào? Tôi không có tội gì cả. Tội của tôi chính là có người nhà tâm địa máu lạnh tàn nhẫn như mấy người đó!”

Hàn Thanh Tùng nghiêng người, không ngăn trở cô ta nữa.

Hàn Kim Ngọc xông ra, “Các người đừng có mà hối hận!”

Lâm Lam: “Hàn Kim Ngọc, cô đừng vọng động!” Cô muốn đuổi theo, lại bị Hàn Thanh Tùng giữ tay lại.

“Để nó đi đi.” Giọng nói của Hàn Thanh Tùng lãnh đạm.

Lâm Lam: “Anh Ba, cô ấy khẳng định biết cái gì đó, nếu là cô ấy nguyện ý phối hợp, chúng ta có thể định tội Liễu Hạo Triết. Liễu Hạo Triết và Lão Lục khẳng định là đồng bọn, chuyện trộm lương thực công, chỉ sợ hắn cũng có phần.”

Đối với việc Liễu Hạo Triết có thể làm loạn quan hệ nam nữ, Lâm Lam cũng không nhiều nghĩ, dù sao độ chấp nhận của một linh hồn hiện đại đối với  chuyện này vẫn rất cao.

Cô cảm thấy Liễu Hạo Triết đầu cơ trục lợi, khẳng định là cùng một bọn với đội trộm cắp của Lão Lục, trộm cướp, tranh mua lương thực công, trộm lương thực công, giết gia súc, kích động xã viên, đoán chừng cũng có Liễu Hạo Triết ở sau lưng bày mưu tính kế.

Lão Lục khiến người ta có cảm giác là một người thiếu kiên nhẫn, không giống hạng người có thể bày ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy, nhất định là có người nghĩ kế cho hắn.

Hàn Thanh Tùng: “Không có chứng cứ, cho nên người nhà của người bị tình nghi cũng không thể tùy ý giam giữ được.”

Lúc trước công an đã hỏi Hàn Kim Ngọc mấy lần, nhưng cô ta chết sống không thừa nhận, chỉ nói là không biết. Đồng nghiệp lãnh đạo của Liễu Hạo Triết tự nhiên cũng bị hỏi qua, kết quả đều nói rằng hắn ta là người tốt, bảo Cục công an nhất định phá án cho tốt, không thể oan uổng Liễu Hạo Triết.

Cho nên tạm thời không định tội Liễu Hạo Triết được.

Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô, giơ tay lên nắm lấy vai cô, nói một cách khó nhọc: “Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không bắn chết em.”

Lâm Lam bận rộn chuyển hướng: “Anh Ba, em chỉ là so sánh thôi, anh không nên coi đó là thật.”

Cô đã quên, anh là người không thích vui đùa, một nam nhân vô cùng tích cực.

Cô không nhịn được trêu chọc anh, “Nếu em phạm vào tử tội thì sao, anh cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật.”

Hàn Thanh Tùng không hề chớp mắt nhìn cô, nhưng ngay sau đó ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài, lại không nói gì.

Lâm Lam suy nghĩ một chút, hay đi gọi Chủ nhiệm hội phụ nữ, lại đi khuyên Hàn Thanh Tùng buông tính tình, cùng đi khuyên Hàn Kim Ngọc. Kết quả căn bản không thấy Hàn Kim Ngọc đâu, ngược lại bị mắng to một bữa. Hàn Thanh Tùng để cho Lâm Lam không cần xen vào nữa.

Xế chiều Lưu Kiếm Vân lại thẩm vấn Lão Lục lần nữa, cảm giác tâm tư của hắn đã buông lỏng. Lưu Kiếm Vân: “Khai báo sự thật, lập công chuộc tội, đến nông trường lao động cải tạo cũng không có gì cực khổ, giống lao động ăn cơm thôi.”

Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc oa oa của trẻ con, còn có giọng nói hổn hển của Hàn Kim Ngọc, “Các người nhất định phải bức tử tôi mới cam tâm sao? Được, đây là các người ép tôi, tôi cũng không biết xấu hổ. Liễu Hạo Triết và Lão Lục không có quan hệ gì cả, là tôi và anh ta có quan hệ hệ. Đứa bé này. . . . . . Là của Lão Lục!”

Giọng nói của Hàn Kim Ngọc cũng khá lớn, cả Cục công an đều nghe được rõ ràng.

Lão Lục ngồi ở trong phòng hóa đá trong nháy mắt, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

Lưu Kiếm Vân lập tức mắng to, “Con mẹ nó!”

Mà La Hải Thành đang ở một căn phòng khác thẩm vấn Liễu Hạo Triết cũng sửng sốt một chút, thư ký ngồi bên cạnh vốn là còn chán đến chết chơi với cây bút trong tay, một tiếng rống này thiếu chút nữa khiến anh ta ném cả bút.

Liễu Hạo Triết ở đối diện sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, một bộ dạng vô cùng tiều tụy. Anh ta chôn đầu thật sâu ở trong lòng bàn tay, đầu vai khẽ lay động, giống như không chịu nổi việc xấu trong nhà bị bộc lộ ra như vậy.

La Hải Thành vỗ bàn, mở cửa xông ra, vừa lúc Lưu Kiếm Vân cũng đi ra ngoài.

Hai người đi ra bên ngoài xem một chút.

Chỉ thấy Hàn Kim Ngọc đứng ở trong đại viện, trong tay ôm đứa bé, đang giằng co cùng Hàn Thanh Tùng từ phòng làm việc đi ra.

Cô ta nhìn Hàn Thanh Tùng bằng ánh mắt vô cùng oán hận, nghiến răng nghiến lợi, “Là anh ép của tôi, tại sao anh nhất định phải bức tử tôi, tôi không phải là em gái của anh sao?”

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng băng hàn, khí thế lạnh thấu xương, giống như sau một khắc là có thể bóp chết Hàn Kim Ngọc.

Hàn Kim Ngọc bị khí thế của anh làm cho sợ muốn chết, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng gầm thét: “Anh hài lòng rồi chứ, anh vừa ý rồi chứ? Anh cao thượng như vậy, vô tình vô nghĩa như vậy, vậy thì anh đi nói cho mọi người là anh có đứa em gái dâm đãng đi! Chồng của cô ta không có con được, cô ta tìm người khác đến sinh! Trừ Lão Lục thì còn có người khác, anh có muốn tôi nói hết cho anh biết hay không? Anh bắt em gái và em rể của anh để thành toàn cho thanh danh Cục trưởng tốt của anh!”

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Chấp mê bất ngộ! Mày có thanh danh gì, chỉ biết ảnh hưởng đến chồng con, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tao và Lâm Lam. Đã như vậy, vậy thì tra cho triệt để đi, nên lao động cải tạo thì đi lao động cải tạo, nên bắn chết thì bắn chết!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion20 Comments

  1. Mẹ ơi HTS điên rồi cô ta là vậy để HTT nhục nhã hay là có ý khác tức là lý do giấu lão lục là sợ mọi người biết cô ta và hắn có quan hệ để bọ họ thoát tội. Tôi nghĩ khả năng thứ nhất cao hơn ,cô ta không thông minh để nghĩ biện pháp vì lý do thứ 2. HTT đã thực sự tức giận , có thể nhìn thấy qua cách xưng hô lúc trước gọi HT Sam là Cô Út giờ chuyển sang mày.Nghĩ đến Lâm Lâm cũng vẫn đối tốt vs HTS ,mới đứng ra nói làm chỗ dựa cho cô ta. Nếu lúc đấy HTS hối lỗi quay đầu là bờ thì còn cứu được nhưng cô ta không lĩnh tình mà cực đoan như vậy thì sự bao dung cuối cùng mà nhà Lâm Lam dành cho cô ta đã hết rồi. Đây đúng là 1 chương cao trào của bộ truyện với nhiều cảm xúc.

  2. Hàn cục trưởng tức giận thật rồi. Thấy sợ quá hiuhiu. Còn Hàn Kim Ngọc kia nữa, ta thật không hiểu nổi não bị j nữa. Bị tên họ Liễu kai chuốc bùa mê j mà có thể làm ra những chuyện này. Đến nước này rồi còn vẫn không có hắn không sống nổi. Chẳg có ai không có ai là không sốnh được. Chủ yếu do mình thôi.

  3. Anh Ba tức giận rùi vụ này kiểu gì cũng tra ra khoai ra ngô thôi đúng là k gì bằng đồng đội ngu như heo kiểu j cũng thua

  4. Hàn Kim Ngọc bệnh thật rồi. Cô ta chấp mê bất ngộ. Liễu Hạo Triết làm bao nhiêu chuyện xấu xa, ép buộc cô quan hệ với bao nhiêu người, vậy mà cô ta vẫn khăng khăng thương hắn, muốn cứu hắn mà không quan tâm thanh danh của mình. Hàn Thanh Tùng nói đúng, cô ta tự bộc lộ chuyện xấu thì người xấu hổ là chồng cô ta, là gia đình cô ta liên quan gì đến Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam. Không biết sẽ còn bao nhiêu chuyện xấu xa bị khui ra.
    Cảm ơn editors

  5. Thì ra vụ đổ nể kinh hoàng của cô út là như này, cục diện này be bét cả rồi, người thì đáng thương nhưng không đáng đồng tình nha, chọn con đường rồi thì phải tự gánh vác. Hàn cục trưởng nay giận quá chừng, tiến hành huấn luyện level max khó từ nhà ra thôn luôn gòi

  6. Hàn Kim Ngọc đúng là chấp mê bất ngộ. Mình làm sai mà cứ đổ lỗi cho người khác. Tự làm tự nhục chứ mắc gì người khác phải nhục dùm mình. HTT có lẽ đã mất kiên nhẫn thật sự nên mới xưng hô mày tao với HKN luôn rồi.

  7. Kì này thù khỏi cứu rồi nhé, ngu hết thuốc chữa là có thật. HTS tưởng đâu bói ra là làm ảnh hưởng đc anh ba dai, mơ mộng quá đi. Người ta nói điều tốt thì không nghe lọt tai, còn làm việc xấu mà tự hào lắm vô. Kì này khỏi ai cứu luôn rồi

  8. Tưởng Hàn Kim Ngọc có chiêu gì chứ. Hóa ra định cho bung bét nhằm làm xấu mặt mọi người. Không ngờ Hàn Thanh Tùng cũng chả sợ. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, mãi không tỉnh ra được
    Cám ơn các bạn nhiều

  9. Mình đọc cũng tức giận và bất ngờ huống chi Hàn cục. Ôi chao thì ra sự thật là vậy hả!. Mà Hàn Kim Ngọc này đúng là ngu muội, điên khùng rồi. Cuộc sống, con đường do mình lựa chọn. Con đường méo hay gập ghềnh thì cũng ráng mà đi. Dù sao cũng do mình chọn thế mà cứ trách, cứ đổ lỗi lên người Hàn cục và Lâm Lam thế vậy?.

    • Ban đầu cứ tưởng kim ngọc có chiêu gì mà nghĩ lại con người này không hề có tí mưu mô gì thì làm gì có kế hoạch lớn, ai dè là ôm con kêu gào bôi xấu bản thân

  10. Hưng Bảo Long

    Cục trưởng Hàn đã nổi giận, HÀn Kim ngọc không thể nói đuọc con ng này, hết thuốc chữa.

  11. Haha dám đe dọa uy hiếp với Hàn cục á. Nằm mơ đi nhá, Hàn cục là ai chứ nếu không động vào giới hạn vảy ngược của Hàn cục thì những thứ gọi là đe dọa thanh danh hay uy hiếp cũng vô tác dụng mà thôi.

  12. Hàn cục xưng mày tao luôn rồi!!!! Cảm giác HKN có gì đó không bình thường á, tò mò ghê gớm

  13. Hàn Kim Ngọc này ngu hết chỗ nói cứ tưởng cô ta cá chết lưới rách gì ai ngờ cô ta đem con đi cục công an khai ra chuyện đó.

  14. Hàn kim ngọc thật là ngu ngốc. Còn tưởng là có chiêu trò gì chứ. Đúng là ngu không ai bằng. Hàn cục tức giận là đúng rồi

  15. Hàn Kim Ngọc đúng là ngu muội, không biết bị Liễu Kim Triết bỏ bùa hay gì mà sẵn sàng đánh đổi thanh danh của minh để cứu Liễu Kim Triết. Đọc đến đây càng thấy thương đứa con của HKN rồi lớn lên biết thân thế của mình, bị người đời chỉ trỏ thi sẽ ntn nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: