Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 161

19

Chương 161: Đuổi bắt

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Qua đông chí rồi thì đến năm mới, hơn nữa cuộc sống bắt đầu tốt hơn, việc loại bỏ tư tưởng xấu, đả kích tiểu thương ở nông thôn cũng không nghiêm khắc như trước nữa, hoạt động trao đổi của xã viên với dân thành thị cũng nhiều hơn. Dĩ nhiên, vẫn cần phải giấu diếm quản lý thị trường, không thể quá trắng trợn được.

Kể từ sau khi nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện này, La Hải Thành đã phát hiện thật con mẹ nó náo nhiệt mà. Có đi vào đó biên tịch, có đến đưa tịch, còn có đi mua tịch, thậm chí còn có trao đổi buôn bán nhiều thứ vào thời điểm không họp chợ nữa, nghiễm nhiên đã giống như một điểm tiêu thụ thay thế cho Cung Tiêu Xã.

Người đến người đi nhiều gia tăng không ít khó khăn cho bọn họ trong quá trình theo dõi loại từ kẻ tình nghi.

Cũng may có Lưu Kiếm Vân hỗ trợ, anh ta có kinh nghiệm phong phú, lại là người địa phương, an bài mấy người công an đắc lực hỗ trợ nên cũng rất dễ dàng.

Trải qua quá trình loại trừ nghiêm mật, loại trừ một vài xã viên bình thường, cư dân thành thị thì đã tìm ra được người khả nghi. Trong đó có mấy nhân vật chủ yếu đã dần dần nổi mặt nước, nhất là có một người được gọi là Lão Lục.

Một khi đã tập trung vào người nào đó, truy tung, âm thầm điều tra, đã nhanh chóng xác định thân phận của hắn.

Kẻ gọi là Lão Lục này tên là Thôi Tiểu Lục, thân cao 171 cm, 25 tuổi, chưa lập gia đình, bây giờ đang làm việc ở xưởng sản xuất bột mì, là tiểu tổ trưởng tổ sản xuất số hai. Nhân duyên của hắn cũng thường thường, tính tình không tốt lắm, nhưng năng lực nghiệp vụ không tệ, cho nên các tổ viên đều tin phục hắn.

Công an hoả tốc truy tra tên Lão Lục này, tập trung khóa chặt vòng giao tế của hắn, âm thầm đào sâu và phác thảo ra được quỹ tích ngày thường của Lão Lục. Bọn họ phát hiện trên người tên Lão Lục này thật có chuyện xưa đó, chẳng những mang theo một nhóm người đi trộm cắp, còn thích đánh bạc cùng người khác, lúc rảnh rỗi còn gặp mặt mấy nhân tình khác nhau. Còn mấy nhân tình kia, La Hải Thành nghiêm trọng hoài nghi là bọn họ là người chuyên nghiệp, bởi vì bọn họ cung cấp phiếu lương thực và tiền!

La Hải Thành báo lên cho Hàn Thanh Tùng, “Hàn cục muốn bắt Thôi Tiểu Lục sao?”

“Từ trên người hắn có thể mò ra được mấy người?”

“Có một đám lận, đầu mục nhỏ khoảng bốn năm người.” Phía dưới đầu mục nhỏ còn có tiểu lâu la, xác thật là một nhóm lớn.

“Tiếp tục theo dõi, tìm ra người cùng cấp với hắn.” Nếu như có thể bắt được Lão Lục, thì chính là chặt đứt manh mối chỗ này rồi, nếu có thể từ chỗ tên này mò ra được các đồng cấp khác, vậy thì có thể cắt thêm một đoạn khác rồi.

La Hải Thành lại tiếp tục để cho người luân phiên theo dõi, vì không để cho đối phương hoài nghi, bọn họ cũng phải chịu nhiều đau khổ.

Ngày hôm đó bọn họ đột nhiên phát hiện Thôi Tiểu Lục đi đến xưởng dệt, người hắn tìm lại là Liễu Hạo Triết!

Không để người hoài nghi, cho nên bọn họ cũng không dám đến gần, tự nhiên không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Chẳng qua khi nhìn bọn họ nói chuyện thì có cảm giác như là quen biết đã lâu, gặp mặt cũng không cần chào hỏi bắt tay, nói xong cũng tách ra.

La Hải Thành suy nghĩ một chút, có hơi không hiểu được, anh ta đi tìm Lưu Kiếm Vân thương lượng, bởi vì trước kia Lưu Kiếm Vân đã từng phái người âm thầm xem chừng Liễu Hạo Triết.

Lưu Kiếm Vân mới từ Địa khu đi thăm lão cục trưởng trở lại, đang ở nhà quét dọn vệ sinh, thấy anh ta đến, cười nói: “Còn chưa đến giờ cơm, cậu có thời gian rảnh sang thăm nhà sao?”

“Lưu Đội, việc giám thị của chúng ta có tiến triển.”

“Đã báo cáo cho Hàn cục chưa?”

“Là thế này, tên Lão Lục kia có lui tới với thân thích của nhà Hàn cục.”

Lưu Kiếm Vân hiểu ra, “Kế toán Liễu?” Anh đã phái một người chuyện đi trông chừng Liễu Hạo Triết, cũng đã trả giá lớn đó.

Cho đến lúc này đã phát hiện hai chuyện của Liễu Hạo Triết: một là âm thầm đầu cơ trục lợi với người khác. Chuyện này cũng là dễ lý giải, không chỉ Liễu Hạo Triết, phàm là người có chút lộ số cũng sẽ làm vậy. Giống như vợ của Phó cục Lý, còn lợi dụng quan hệ để làm nữa kìa, công nhân thì càng đừng nói. Bởi vì làm việc này, nên vòng giao tế của Liễu Hạo Triết cũng tương đối rộng.

Hai là Liễu Hạo Triết này, khá thích giao thiệp với với phụ nữ, phụ nữ ở đơn vị của hắn cho tới đơn vị ở gần đó, bất kể cao thấp mập ốm, hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ với người ta. Hắn ta tuyệt đối sẽ không cho cảm giác hắn đang mơ ước vẻ đẹp của bọn họ, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn ghét bỏ bọn họ xấu, mấy người phụ nữ đó đều đánh giá hắn rất cao.

Hắn nhiệt tình thích giao tế, cho nên hắn đi nhà người ta, người khác cũng đến nhà hắn, đó là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa trước kia thời điểm còn ở nhà trệt, quan hệ càng tốt hơn. Cũng có phụ nữ đến nhà hắn ngẩn ngơ thật lâu, nhưng mà vợ người ta lại ở nhà kia kìa, cũng không phải là cô nam quả nữ, người khác cũng không thể nói gì.

Chuyện này đã khiến cho đám người Lưu Kiếm Vân và La Hải Thành đến nay không tìm được vợ cả kinh đến trợn mắt hốc mồm, thật trâu bò, làm loạn quan hệ nam nữ, đã có bao nhiêu người bị kéo ra phê bình công khai, ném giày, lưu manh, nhưng hắn ta lại không xảy ra việc gì.

Nếu như không phải là công an dốc hết sức lực theo dõi hắn, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Thời điểm hắn ta và Hàn Kim Ngọc là người yêu, La Hải Thành và Lưu Kiếm Vân cũng điều tra qua, khi đó cảm thấy mẹ con quả phụ kia rất khác người, hiện tại nhìn xem, quả thực là. . . . . .

Bởi vì Hàn Thanh Tùng không thích chú ý quan hệ nam nữ của người ta, cho nên bọn họ cũng không làm gì Liễu Hạo Triết.

La Hải Thành: “Tôi không biết được hắn và tên Lão Lục kia chỉ có quan hệ đầu cơ trục lợi hay là còn quan hệ khác, chỉ sợ không có chuyện gì lại oan uổng hắn khiến cho Hàn cục khó xử.”

Lưu Kiếm Vân: “Có thể trực tiếp hồi báo với Hàn cục, Hàn cục không phải là loại bao che khuyết điểm đâu.” Nếu không cũng sẽ không trông chừng Liễu Hạo Triết.

Thương lượng một chút, La Hải Thành hồi báo với Hàn Thanh Tùng.

Sau khi Hàn Thanh Tùng suy nghĩ qua, hạ lệnh nếu như Lão Lục có chạy trốn hoặc là có dị động thì bắt ngay tại chỗ, dù sao những người này tương đối nhạy cảm, bị theo dõi lâu sẽ có cảm giác. Nếu như bắt Lão Lục, thì cần phải thẩm vấn cả Liễu Hạo Triết.

Ngày hôm đó công an khẩn cấp hồi báo cho La Hải Thành, “La đội, xế chiều hôm nay Lão Lục hẹn Liễu Hạo Triết đến nhà.”

La Hải Thành: “Tin tức có đáng tin.”

“Có thể tin! Thời điểm đồng chí chưa từng lộ mặt qua của chúng ta đuổi theo hắn đến xưởng dệt, cũng giả vờ tìm người mà nghe được một câu này.”

Bọn họ gặp mặt ban ngày chưa bao giờ quỷ quỷ túy túy núp ở trong bóng tối, đều là thừa dịp tan việc nhiều người, người đến người đi không dễ trông coi. Công an cũng lợi dụng ưu thế này, để cho người mình làm bộ tìm người rồi thuận tiện nghe ngóng.

La Hải Thành vỗ tay một cái, “Xem ra bọn họ là thật có quan hệ.” Tên Lão Lục này kể từ khi Phan Sĩ Nông bị giam ở nông trường rồi trong nhà bị trộm đến thăm, hắn đã bắt đầu sợ, xem ra kế hoạch ép xà xuất động của Hàn cục có hiệu quả rồi!

Lưu Kiếm Vân: “Tại sao bọn họ không gặp nhau lúc chiều mà lại là sau giờ trưa chứ?”

La Hải Thành: “Có lẽ bọn họ có quy củ riêng?”

“Cần xác định một chút quan hệ của hai người họ.” Một khi xác định được Liễu Hạo Triết là cùng một nhóm với hắn, vậy thì có thể cùng bắt rồi.

Mấu chốt là xác định như thế nào, nếu là biết nội dung nói chuyện của bọn họ, hoặc có cách khác cũng có thể.

La Hải Thành: “Nếu không xế chiều em đến cửa bái phỏng.”

Lưu Kiếm Vân: “Giả thiết bọn họ là một nhóm, Thôi Tiểu Lục an bài nhãn tuyến ở gần nhà, có người khả nghi đến gần sẽ báo tin, cậu nói xem nhà của Liễu Hạo Triết có như vậy hay không?” Công an không thể đến gần tiểu viện nghe lén, chỉ có thể theo dõi từ xa, cũng là bởi vì Lão Lục an bài người ở xung quanh nhà, có người đến gần thì bọn họ sẽ báo tin.

“Tất nhiên là có, tôi quá chủ quan rồi.” La Hải Thành bứt tóc nghĩ một lát, vỗ tay một cái: “Có. Để chị dâu đi.”

Lưu Kiếm Vân: “Tên Lão Lục kia không phải là hạng người lương thiện, cậu để cho chị dâu đi mạo hiểm, cậu chán sống rồi sao?”

La Hải Thành cười hắc hắc, “Chúng ta có vũ khí bí mật.”

Lưu Kiếm Vân vừa nghĩ đã hiểu, ánh mắt cũng sáng ngời, vỗ vỗ bả vai La Hải Thành, “Rốt cục cũng có được chủ ý không tệ, đi xin chỉ thị của Hàn cục đi.”

La Hải Thành: “Vậy thì không được, nếu Hàn cục biết thì tuyệt đối không để cho chị dâu đi. Nhưng chuyện này phải tìm người thông minh lanh lợi có thể tùy cơ ứng biến không sợ hãi đi mới được, không phải chị dâu thì không ổn.”

Lưu Kiếm Vân: “Tôi không giúp cậu gánh trách nhiệm đâu.”

La Hải Thành lại đi tìm Lâm Lam.

Vừa lúc Lâm Lam và Giang Xuân Hà đang tổ chức diễn tập phòng động đất, phòng cháy, nhìn thấy hình dáng cô chăm chỉ làm việc, La Hải Thành khen ngợi. Hàn cục thật là có phúc khí, ai, không thể cả ngày nhìn hai người họ ân ái được, còn như vậy nữa, mình phải độc thân cả đời mất.

“Chị dâu …chị dâu.” La Hải Thành chạy đến.

Lâm Lam: “Sắp nổ rồi, nằm xuống!”

La Hải Thành rất nghe lời, bịch một tiếng rồi gục xuống.

Lâm Lam cười lên, “Đồng chí Tiểu La, có chuyện gì vậy?”

La Hải Thành bò dậy, “Chị dâu, anh Ba có ở đó không?”

Lâm Lam quay đầu lại xem một chút, “Không có ở đây, đi ra ngoài rồi.”

Anh Ba không có ở đây thì mới dễ lừa dối chị dâu, La Hải Thành: “Chị dâu, em nói chuyện này với chị.” Cậu kéo Lâm Lam qua một bên, lặng lẽ nói một chút kế hoạch của mình và Lưu Kiếm Vân, có chút ngượng ngùng, “Chị dâu, chị có thể hỗ trợ không?”

Lâm Lam cười nói: “Chuyện này có gì khó đâu? Làm dân chúng thì chị hẳn nên phối hợp. Hơn nữa, đi thăm em gái của chồng một chút cũng là nên làm. Năm trước sau khi đưa thuốc xong thì chị cũng không đi sang nhà cô ta nữa.”

La Hải Thành: “Chị dâu cứ yên tâm, người của bọn em đều ở phía ngoài chờ cả, tuyệt đối không để cho chị có một chút nguy hiểm nào.”

Lâm Lam: “Trong nhà có phụ nữ và trẻ em, có thể có nguy hiểm gì, không có chuyện gì đâu.”

“Vậy chi phí mua lễ vật, bên em sẽ chi trả.”

Lâm Lam: “Không cần mang lễ vật, mang lễ vật thì cô ta sẽ hoài nghi chị hạ độc đó. Chị có biện pháp khác.” Phương pháp để cho Hàn Kim Ngọc tìm cảm giác về sự ưu việt có nhiều vô cùng.

“Chị dâu chị thật tốt, anh Ba của em thật có phúc khí.” La Hải Thành vuốt mông ngựa.

Lâm Lam: “Được rồi, cậu thấy chị dâu rất hữu dụng, chuyện này chị sẽ giúp đỡ.”

Ăn xong cơm trưa, Lâm Lam và đồng nghiệp nói một tiếng, đến trường học tìm Đại Vượng, cậu bé đã học lái xe xong rồi, buổi trưa hai ngày này không đến Cách Ủy Hội luyện tập nữa. Lúc Lâm Lam đi sang, trường học cũng vừa đến giờ ăn cơm trưa, học sinh đang ở trong sân trường học phơi nắng, chơi trò chơi.

Các nữ sinh đá cầu, nhảy dây, nam sinh thì chơi bóng, có người cũng chơi cùng các cô bé.

Lâm Lam cũng không lại gần, đứng ở đàng xa nhìn Mạch Tuệ, Nhị Vượng đang chơi trò lao ngư cùng các bạn khác một lát. Trên mặt đất có vẽ hai đường gạch cách nhau bảy tám thước, hai học sinh đứng ở trên đường gạch làm người đánh cá, ở giữa có một đám học sinh làm cá chạy tới chạy lui, người đứng hai bên ném cầu, ném một lần thì bắt một con cá. Nếu như người đối diện có thể tiếp được, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng, có thể để mình dùng cũng có thể cứu cá chết.

Trò này là khảo nghiệm bản lĩnh ném cầu của người đánh cá, phải làm sao mới có thể đánh cá mà không tiếp được cầu, mà cá cũng phải phát huy bản lĩnh của mình, tranh thủ né tránh ở các loại góc độ hoặc là tiếp được quả cầu để cứu mệnh.

Có học sinh kháng nghị: “Hàn Vượng Quân, bạn làm gì thế, sao cứ tống mệnh cho Mạch Tuệ vậy?”

“Đúng vậy đó, thời điểm cậu đánh chúng tôi thì thật độc ác, chỉ chỗ đó thì cứ đánh đi đâu, thoáng cái đã đánh chết chúng tôi. Còn lúc cậu đánh Hàn Mạch Tuệ, luôn ném vào trọng ngực bạn ấy.”

Quả cầu kia vứt xuống trong ngực Mạch Tuệ, cô bé không muốn tiếp cũng tiếp được.

Mạch Tuệ cười nói: “Vậy các bạn đổi lại đi.”

“Vậy thì càng không được rồi, nếu hai người mà ở một nhóm, vĩnh viễn không chết được.”

Lâm Lam thấy vậy thì buồn cười, nhấc chân muốn đi đến thao trường phía sau tìm Đại Vượng.

Đại Vượng đang chơi bóng rổ với mấy đứa Cao Lăng, Lý Sướng, một đám thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang chạy nhảy trong sân, còn có một nhóm lớn nam nam nữ nữ vây xem trầm trồ khen ngợi ở bên cạnh.

“Hàn Vượng Quốc, cố gắng lên!”

“Hàn Vượng Quốc, cậu tuyệt quá!”

Lâm Lam đi lại gần, nói với một cô bé học sinh: “Mọi người đều thích Hàn Vượng Quốc như vậy sao.”

Cô bé kia cũng không quay đầu lại, “Chứ sao nữa, không ai không thích bạn ấy cả, vừa đẹp trai lại đánh bóng giỏi.”

Lâm Lam xem xét, “Nhưng cậu ấy lạnh như băng, cũng không hiếm thấy đến mức thu hút người khác mà.”

“Lạnh thì sao chứ, đó là cá tính của người ta. Cậu ấy đối với ai cũng lạnh như vậy cả, nếu không lạnh với tớ, thì tuyệt biết bao.” Cô bé để tay lên mặt, vẻ mặt ước mơ.

Lâm Lam: “. . . . . .” Xem ra sau này con cả muốn tìm vợ cũng không khó, tâm tình của mẹ già cũng được buông xuống.

Lúc này Đại Vượng nhận được bóng, đang dẫn bóng vượt người khác, liếc nhìn thấy Lâm Lam trong đám người, bước chân hơi dừng lại, Lâm Lam vội vàng ra hiệu cậu bé chuyên tâm chơi bóng.

Bởi vì Đại Vượng dừng một chút nên đã bị Cao Lăng và một người khác chặn lại, cậu chuyển bóng sang tay kia, một bước lướt nghiêng người, dán sát thân thể Cao Lăng lách ra ngoài, mang theo bóng chạy lên ba bước rồi ném bóng vào trong rổ.

Cao Lăng: Má nó, cậu đã nói là không khoe khoang rồi mà, cách xa như vậy mà cậu chạy ba bước rồi né bóng hả? Sao cậu không lên trời luôn đi!

Đại Vượng ra hiệu, tỏ vẻ mình có việc đi trước một bước, cậu xoay người chạy đến chỗ Lâm Lam.

Cô bé lúc nãy nói chuyện với Lâm Lam muốn điên rồi, “Cậu ấy, cậu ấy chạy, chay về hướng của mình. Có, có chuyện gì vậy!” Cả người cô bé đều run run.

Lâm Lam nâng đỡ cô, tránh cô bé đứng không vững, “Đối mặt với người mình thích, con phải rụt rè, không thể để cho người ta nhìn ra con là kích động vì người ta.”

Cô bé khẩn trương nói không nên lời, “Tớ, tớ, tớ phải ….. nói gì với cậu ấy đây?”

Đại Vượng đến trước mặt họ, mấy người tránh đường, cậu bé dừng lại, “Mẹ, sao mẹ đến đây?”

Đầu óc cô bé cứng đờ, thiếu chút nữa ngất ở trong ngực Lâm Lam.

Lâm Lam một tay đỡ lấy cô bé, “Con gái à, đừng kích động, đang gọi cô mà.”

Mặt cô bé đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng người chào Lâm Lam rồi nhanh chóng che mặt chạy đi.

Đại Vượng bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Lâm Lam, “Làm sao vậy?”

Lâm Lam cười cười, “Không có gì, con trai lớn à, mẹ có chút chuyện muốn nói với con thôi.”

Các bạn học nhìn Đại Vượng một chút rồi nhìn Lâm Lam một chút, có người thầm nói: “Đây là mẹ của Hàn Vượng Quốc sao? Thật hay giả vậy? Không phải là chị của cậu ấy chứ?”

“Bạn không nghe cậu ấy gọi sao?”

“Mẹ của cậu ấy còn trẻ vậy hả?”

“Có lẽ là kết hôn sớm.”

“Trời ạ, nếu là gặp nhau ở bên ngoài, tớ nhất định sẽ không nhịn được mà nhìn lén.”

“Tớ cảm thấy thật đau lòng. Ô ô ô ~~ Mẹ của Hàn Vượng Quốc nhìn qua còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn tớ, như vậy tớ không còn cơ hội nữa sao?”

“Đừng khóc đừng khóc, đi ăn khoai lang thôi.”

Những lời nghị luận nho nhỏ kia, Đại Vượng giống như không nghe thấy, tự động che đậy, cậu và Lâm Lam đi đến một góc thao trường, “Mẹ, có chuyện gì?”

Lâm Lam bình tĩnh nói: “Con cả à, chúng ta cũng nên nên thăm cô nhỏ và em trai họ của con chứ nhỉ?”

Đại Vượng thoáng cái kinh sợ, không dám tin mà nhìn cô, hoài nghi mình nghe lầm.

Lâm Lam: “Ai, vẻ mặt của con là có ý gì, nói như thế nào cũng là thân thích, phải quan tâm nhau.”

Đại Vượng rũ mắt nhìn cô khoảng năm giây, thản nhiên nói: “Được, đi.”

Lâm Lam vui vẻ vỗ một cái trên lung cậu, “Con trai thật ngoan. Chúng ta đi đến xưởng dệt đi, mẹ muốn hỏi chút chuyện thi tuyển.”

Đại Vượng gật đầu.

Thời điểm hai người đi đến phòng học, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã chạy đến.

“Mẹ, mẹ và anh cả định đi đâu vậy?”

Lâm Lam: “Đi thăm cô nhỏ và em trai họ của các con một chút.”

Hai người họ không cho là đúng, chỉ nói: “Vậy chúng ta cùng đi nhé?”

“Không cần, các con trở về đi học, có anh cả ở đây rồi.”

Mạch Tuệ: “Mẹ, để em hai đi cùng đi.”

Nhị Vượng thận trọng, lại ăn ý với mẹ, bất kể là làm gì cũng có thể giúp chút chuyện. Dù sao nếu nói Lâm Lam tâm huyết dâng trào có ý tốt đi thăm thân thích, bọn họ mới không tin đâu, dựa theo hiểu biết của bọn họ, cả đời này mẹ cũng không muốn lui tới với cô nhỏ đâu.

Lâm Lam: “Vậy cũng được, con gái cứ đi học đi.”

Lâm Lam lại dẫn hai con trai đến xưởng đệt, thời điểm vòng qua tường viện trường tiểu học, một gian phòng học phía ngoài cùng truyền đến tiếng đọc sách sáng sủa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong đó có một giọng nói đặc biệt sáng ngời, còn mang theo chút nghịch ngợm. Ba người vừa nghe đã thấy giống với Tam Vượng!

Trên đường Lâm Lam lặng lẽ nói cho hai con về việc mà La Hải Thành ủy thác.

Nhị Vượng: “Mẹ, nếu là như vậy thì mẹ đừng đi.  Con thấy tên Lão Lục kia thật giống như rất nguy hiểm, hay để con và anh cả đi thôi.”

Lâm Lam cười nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, bọn họ không dám, chúng ta chỉ đi quan sát thôi, nếu như có thể tìm được chút dấu vết là tốt rồi, tìm không được cũng không sao. Cùng lắm thì công an sẽ trực tiếp bắt Lão Lục.”

Đại Vượng: “Không cần gấp gáp, đến lúc đó em trai chịu trách nhiệm bảo vệ mẹ, để con đối phó bọn họ.”

Cậu tùy thân mang theo chủy thủ của mình, nếu như Lão Lục và Liễu Hạo Triết thật sự có hành động nguy hiểm gì, cậu sẽ không chút do dự giết bọn họ.

Nghĩ đến đây, thân hình của cậu căng thẳng một chút, cậu đã sớm ý thức được sự lãnh khốc, vô tình của mình, mà trong lòng vẫn ẩn nhẫn một cổ khí thế thô bạo, đối với việc giết người, trời sinh cậu đã không sợ.

Khi còn bé thì Tam Bả Đầu đã nói với cậu: đứa nhỏ này trời sinh lãnh khốc bền bỉ, huấn luyện tốt thì chính là một thanh đao sắc bén.

Tam Bả Đầu nói sai một chút, người khác có thể huấn luyện cậu, nhưng mà cậu không phải đao của ai cả, cậu chỉ muốn tự mình làm!

Đối với cậu mà nói bắt chú cũng không có gì kỳ lạ, dù sao khi còn bé cậu đã tố cáo khiến cho chú nhỏ của mình đi lao động cải tạo.

Lâm Lam để cho bọn họ buông lỏng không cần khẩn trương, “Chúng ta phải đi thăm cô nhỏ của các con một chút, nhờ cô ấy giúp chút chuyện, để cho cô ấy đắc ý một chút.” Tính tình kia của Hàn Kim Ngọc, rất dễ dàng để tìm cảm giác về sự ưu việt, tranh thủ trò chuyện cùng Hàn Kim Ngọc, xem xem cô ta có thể nói lỡ miệng chút gì hay không.

Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, con biết rồi. Con và anh cả sẽ phối hợp với mẹ.”

Xưởng dệt ở phía đông, ký túc xá công nhân hơi gần đó một chút. Ký túc xá và Cách Ủy Hội cũng không khác nhau lắm, vốn là nhà trệt, năm nay phân ra nhà ngang. Vách tường ở nhà trệt cũng bắt đầu sụp xuống, đoán chừng cần phải dỡ bỏ toàn bộ rồi xây lại.

Năm ngoái thời điểm Hàn Kim Ngọc sinh con, người trong nhà đã đưa thuốc sang, Lâm Lam đi qua nhà trệt bọn họ ở một lần, sau khi chuyển lên lầu, Lâm Lam cũng chưa từng đến.

Hai giờ rưỡi, các nhà xưởng đều đã bắt đầu làm việc, trên đường cũng không có nhiều người, mùa đông nên người già trẻ con cũng không thích xuống lâug, không đi làm thì ở mãi trong nhà, cho nên trong viện im ắng.

Ở dưới lầu có mấy người già nói chuyện phiếm phơi nắng, lúc  thấy Lâm Lam thì một người trong đó bày ra thần sắc đề phòng, nhưng ngay sau đó cũng buông lỏng.

Mặt Lâm Lam rất dễ dàng khiến cho người ta dỡ xuống lòng đề phòng, dù sao một phụ nữ nhu nhược xinh đẹp cũng không mang tính xâm lược, cười khẽ sẽ khiến cho người ta như tắm gió xuân, ánh mắt trong suốt đoan trang, rất dễ dàng khiến cho lòng người sinh thiện cảm.

Nhất là người già.

Lâm Lam cười nói: “Chào các ông các bà, xin hỏi Hàn Thanh Sam ở nơi này sao? Tôi là chị dâu bên nhà mẹ của cô ấy, đến tìm cô ấy có chút việc.”

Mặc dù mấy người già không thích Hàn Kim Ngọc, nhưng nhìn Lâm Lam thì cũng rất ân cần, hơn nữa Liễu Hạo Triết cũng thường xuyên ở trong viện khen anh Ba và chị dâu của vợ mình. Có người chỉ chỉ, “Nhà số 211, lầu hai bên trái tận cùng bên trong.”

Nhà ngang bình thường đều là dùng phòng tắm công cộng, nhưng là mọi nhà đều có một phòng bếp nhỏ, chẳng qua là đều biến phòng bếp thành phòng nhỏ. Như vậy bọn họ chỉ có thể bày bếp lò nấu cơm ở phía ngoài, cho nên trong hành lang bày đầy vật lẫn lộn, bàn ghế và bếp lò.

Sau khi ba người họ đi lên, chỉ có thể cố gắng đi vòng qua vòng lại các đồ vật. Bởi vì đang giờ làm việc, hai bên gian phòng đều im ắng

Không đợi họ đến gần, chỉ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và tiếng oán trách của Hàn Kim Ngọc, “Khóc khóc khóc, khóc cái rắm, chỉ biết khóc thôi! Phiền chết mất!”

Trong nhà vang lên giọng nói của Liễu Hạo Triết, “Em có thể đừng bày ra vẻ như vậy trước mặt Lão Lục hay không, em đi ngoài cửa nhìn chút đi.”

Đại Vượng lập tức dừng chân, phất tay một cái, ý bảo Lâm Lam và Nhị Vượng không được lên tiếng và lui về phía sau, lúc này cửa phòng mở ra.

Lâm Lam lập tức nhào lên một cánh cửa khác, gõ cửa hỏi: “Hàn Kim Ngọc? Là nơi này sao?”

Hàn Kim Ngọc mở cửa đi ra ngoài, thấy Lâm Lam gục ở trên cửa nhà người ta mà gõ bang bang, Đại Vượng và Nhị Vượng đứng ở một bên, cô ta tức giận nói: “Lâm Lam, cô gõ loạn cửa nhà người ta làm cái gì thế?

May là tất cả mọi người đều đi làm, không thì thật là mất mặt?

Lâm Lam quay đầu lại xem một chút, “Không phải nhà này hả? Cô xem cô đi, đi lên lầu hưởng phúc rồi thì lại không xuống dưới nữa, mặt trời thật tốt, mang con xuống lầu phơi nắng cho tốt đi.” Cô nhấc chân đi về hướng Hàn Kim Ngọc, cười nói: “Chị đến xem cháu một chút.”

Hàn Kim Ngọc ôm hai cánh tay lạnh lùng nhìn cô, “Tôi thấy cô chính là chồn chúc tết gà …”

“Em mau câm miệng, không biết nói chuyện thì đừng vòng vo tam quốc rồi tự mắng mình.” Lâm Lam nghe bên trong không có động tĩnh gì, cười cười, cố ý nói: “Chị nói này cô nhỏ, cô ở nhà lầu hưởng phúc rồi nên trong mắt cũng không còn thân thích nữa. Cũng không đi thăm nhà chị, có phải là thấy bọn chị ở nhà trệt, sợ bản thân qua đó thì mất giá hay không?”

Quả nhiên Hàn Kim Ngọc lập tức sinh ra cảm giác ưu việt, được phân nhà lầu cũng thật không dễ dàng đâu, trong xưởng có nhiều người đều muốn như vậy nhưng cũng không được chia đâu. Chỉ có kẻ ngu Lâm Lam này, lúc ấy được phân nhà lầu thì không thèm, cứ muốn thể hiện rồi đi ở nhà trệt.

“Lúc này không có máy sưởi, khó chịu sao?”

Lâm Lam gật đầu: “Cũng không phải sao, nửa đêm đông lạnh đến run người, các em có máy sưởi thì tốt rồi. Con trai ngủ rồi sao? Tại sao không nghe thấy động tĩnh gì?”

Hàn Kim Ngọc liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ Lâm Lam mới vừa lên, khẳng định không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì.

Cô nói: “Chị đến có chuyện gì thì nói đi.”

Lâm Lam: “Chị đến thăm cháu trai đó.”

Hàn Kim Ngọc cười lạnh cắt đứt cô, “Đừng giả bộ làm người tốt.”

Nhị Vượng: “Cô nhỏ, chú con có ở nhà không?”

Hàn Kim Ngọc theo bản năng mà đề phòng, “Làm cái gì chứ? Không có ở đây!”

Nhị Vượng: “Mẹ con ngại nói, sắp đến năm mới rồi, may quần áo không có đủ vải.”

Hàn Kim Ngọc thoáng cái cười lạnh, “Tôi nói mà, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không có chuyện gì thì sao có thể nhớ đến tôi chứ? Thích làm đẹp cái gì? Không có mệnh kia thì cũng đừng có đòi may quần áo như thế.”

“Trước kia ở ở nông thôn thì không sao, nhưng đi đến huyện thành rồi, nếu ăn mặc rách rưới, đây không phải khiến cô nhỏ mất mặt sao? Để cho người ta nói, chú và cô của chúng con đều làm việc ở xưởng dệt may, kết quả  anh cả của con lại mặc quần áo ngắn một đoạn, em trai thì mặc quần áo cũ của anh, như thế…” Nhị Vượng cười híp mắt, một chút cũng không tức giận.

Lâm Lam âm thầm khen ngợi Đại quản gia, chính là như vậy, so với việc để cô nói thì có hiệu quả tốt hơn, để cho Hàn Kim Ngọc còn có cảm giác ưu việt.

Quả nhiên sắc mặt Hàn Kim Ngọc thả lỏng xuống, đắc ý nhìn Lâm Lam một cái, rồi lại ngửa đầu nhìn Đại Vượng một chút, “Hiện tại đã nhớ đến cô của chúng mày rồi sao, không phải nhà dì ba của chúng mày dệt vải sao?”

Nhị Vượng: “Vải của nhà dì ba con quá thô ráp, để may chăn thì tốt, nhưng để may quần áo thì không được. Người trong thành phố không thèm.”

Hàn Kim Ngọc lại càng đắc ý.

Lúc này trong nhà truyền đến tiếng ngáp của Liễu Hạo Triết, “Kim Ngọc, em nói chuyện với ai đấy?”

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Ai nha, em rể ở nhà sao?”

Cửa mở ra từ bên trong, Liễu Hạo Triết mặc áo len, đầu tóc rối bời, cười cười với Lâm Lam, “Còn tưởng rằng chị dâu vĩnh viễn sẽ không chủ động đến nhà chúng em đấy.” Trong phút chốc nhìn thấy Lâm Lam, ánh mắt của hắn đã sáng lên.

Lâm Lam: “Em rể lại nói đùa, bọn chị sợ em cảm thấy phiền thôi.”

Hàn Kim Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Liễu Hạo Triết mở cửa để cho mọi người đi vào, “Chị dâu, thật ngại quá. Cuối năm bận rộn, tối hôm qua phải làm ca đêm, buổi trưa mới trở về ngủ bù, không nghe thấy chị đến.” Rồi anh ta quay sang nói với Hàn Kim Ngọc: “Chị dâu đến, sao em không để mọi người vào nhà, đứng ở ngoài cửa lạnh lắm.”

Lâm Lam dẫn Đại Vượng Nhị Vượng đi vào, trong nhà quả nhiên nóng hầm hập. Cô cười nói: “Máy sưởi này thật là thứ tốt. Bọn chị được phân nhà lầu, nhưng trong nhà nhiều con cái, nên đành phải ở nhà trệt.”

Cô nhân cơ hội đánh giá phòng ở một chút, phòng khách không tính là lớn, vào cửa chính là bàn cơm, đi qua của nam thì có bày biện một vài chiếc ghế dài bằng gỗ, có thể ghép lại để làm giường ngủ, trước ghế dài là một chiếc bàn nhỏ, phía trên còn có hai cốc nước. Bên phải ở hướng nam là cửa phòng ngủ đang đóng, ở hướng bắc vốn là phòng bếp, bị đổi thành một phòng sách nhỏ, bên trong cũng đặt một chiếc giường nhỏ.

Mặc dù phòng ốc không lớn, nhưng lại được thu xếp sạch sẽ chỉnh tề.

Liễu Hạo Triết đeo kính cận độ thấp lên, nhìn càng thêm rõ ràng một chút.

Lâm Lam khen hai câu, “Cô nhỏ bây giờ rất chịu khó, thu xếp phòng ốc thật sạch sẽ.”

Hàn Kim Ngọc dĩ nhiên không thể nói do người khác làm, cô ta vừa nghiêng người ngồi ở bên cạnh bàn cơm, lạnh lùng nhìn Lâm Lam, “Chị rốt cuộc muốn làm gì, nói đi.”

Liễu Hạo Triết khẽ cau mày, “Kim Ngọc, sao em lại nói chuyện với chị dâu như vậy chứ? Mau lấy điểm tâm cho các cháu ăn.” Anh ta thấy Hàn Kim Ngọc không động đậy, tự mình đi thư phòng cầm các loại điểm tâm như đào tô, mứt táo, gạo nếp ra ngoài.

Đại Vượng và Nhị Vượng không ăn.

Lâm Lam nhìn Hàn Kim Ngọc một cái, nói với Đại Vượng: “Mẹ thấy, cô của các con rất không chào đón chúng ta. Nhưng các con không phải là muốn thăm em trai sao?”

Đại Vượng mặt không chút thay đổi, giống như thật sự là cậu náo loan muốn đến vậy.

Nhị Vượng lập tức phối hợp mẹ mình, “Cô nhỏ, lần trước chú đến trả tiền, cô không đi cùng, chị của con, Tiểu Vượng và Tam Vượng còn nhớ cô đó.”

Nhị Vượng muốn nói cái gì, cho dù là giả dối thì cũng nói giống như thật vậy, vẻ mặt chân thành, sẽ không để cho người ta cảm thấy dối trá, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy bị mạo phạm.

Hàn Kim Ngọc xuy một tiếng, muốn nói chút lời hung ác, nhưng đôi môi run run một chút, quay đầu nhìn chỗ khác.

Lâm Lam cũng không lúng túng, nói với Liễu Hạo Triết: “Con trai em đâu rồi? Ngủ rồi sao?” Cô làm bộ không biết lúc vừa tới nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Liễu Hạo Triết cũng nhìn cô, thấy vẻ mặt cô tự nhiên, hẳn là cũng không nghe thất gì, anh ta cười cười: “Ở trong phòng, ngủ rồi.”

Lâm Lam nhìn anh ta một cái, trong lòng lại nói: nếu như mình đến, Lão Lục ở trong phòng nói chuyện bình thường, có thể là không có gì. Nhưng Liễu Hạo Triết và Lão Lục đã gấp gáp, không suy nghĩ cẩn thận đã nói ra vị trí của Lão Lục, như vậy thì có vấn đề rồi.

Liễu Hạo Triết mời cô ngồi xuống ghế dài, Lâm Lam cũng ngồi ở bên cạnh bàn cơm, cách cửa khác gần, vừa lúc đối diện với Hàn Kim Ngọc.

Cô nhìn Hàn Kim Ngọc một cái, thấy cô ta ngồi ở đó có vẻ không vui. Mới có mấy năm, Hàn Kim Ngọc già đi thật nhanh, vốn là con gái trẻ tuổi như hoa, lúc này nhìn đã già đi vài tuổi.

Liễu Hạo Triết an vị ở bên cạnh Hàn Kim Ngọc.

Hàn Kim Ngọc liếc nhìn Lâm Lam một cái, ánh mắt tối tăm, nói với Liễu Hạo Triết: “Chị ta muốn mượn phiếu vải.”

“Chị dâu mượn phiếu vải gì chứ, cần loại vải gì thì chỉ cần nói một tiếng thôi.” Anh ta nhìn Lâm Lam, cười khẽ, “Chị dâu, chị cần loại vào nào vậy?”

Lâm Lam chỉ chỉ Đại Vượng và Nhị Vượng: “Hai đứa nhóc này lớn lên quá nhanh, quần áo mang hai ba tháng đã nhỏ mất rồi. Nhị Vượng thì còn có thể mặc quần áo của anh trai, nhưng anh trai nó thì không được.”

Liễu Hạo Triết dùng ngón tay trỏ đẩy mắt kiếng, nhìn Đại Vượng một cái, “Trong xưởng có vải vân nghiêng màu xanh quân đội, lúc đi làm em sẽ giúp chị lấy một chút.”

Lâm Lam cười nói: “Vậy cũng được. Chị gửi tiền cho em trước.” Cô lấy tiền từ trong túi ra đặt lên bàn.

Liễu Hạo Triết lập tức đẩy về, “Chị dâu cũng quá gấp gáp rồi, vải còn chưa cầm được thì tiền nong gì chứ, đợi em đưa vải cho chị rồi hãy nói tiếp.”

Anh ta theo bản năng cảm thấy kế hoạch giải hòa của mình đối với Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam chân chính có hiệu lực rồi, cho nên thời điểm Lâm Lam cần vải mới có thể tìm đến mình, trong lòng nhất thời nảy lên sự đắc ý và vui vẻ, thời điểm nhìn Lâm Lam lại càng phát ôn nhu thưởng thức.

Hàn Kim Ngọc thấy hắn kích động đến mức đôi mắt phát sáng phản quang, tức giận nói: “Không cần anh tiễn đâu, em tiễn là được.”

“Em muốn tiễn thì tiễn, anh nói em hãy qua lại nhiều với chị dâu đi và anh Ba đi, em cứ nói người ta khi dễ anh, thật là trẻ con mà.” Liễu Hạo Triết vừa nói vừa để tay khoát lên ghế dựa của Hàn Kim Ngọc, lại với cười cười Lâm Lam.

Lâm Lam nghĩ hắn giấu Lão Lục đi đã nói lên là có vấn đề rồi, đang nghĩ có nên cáo từ trước hay không? Cô vừa muốn lộ ra ý cáo từ, Liễu Hạo Triết đã nói: “Chị dâu, đừng vội đi, nếu không buổi tối cứ lưu lại ăn cơm, chúng ta còn chưa bao giờ ăn cơm cùng nhau lần nào đâu.”

Hàn Kim Ngọc cắn răng trừng mắt liếc anh ta một cái, lúc này con nhỏ trong phòng khóc lên, sắc mặt Hàn Kim Ngọc thay đổi.

Liễu Hạo Triết lập tức đứng dậy: “Mọi người cứ trò chuyện đi, em đi dỗ đứa nhỏ đã.”

Thời điểm anh ta muốn vào phòng ngủ thì phát hiện Đại Vượng vẫn đứng ở hướng đó, nên cười nói: “Đứa nhỏ Đại Vượng này, đã cao như vậy rồi.”

Đại Vượng quét mắt nhìn anh ta một cái, lập tức liền biết anh ta đang nhắc nhở người trong phòng, nên bất động thanh sắc hơi dựa vào trên khung cửa một chút, “Nhà này một tháng phải nộp bao nhiêu tiền?”

Đứa nhỏ ở trong phòng khóc đến tê tâm liệt phế, giống như là bị đánh, trong lòng Liễu Hạo Triết gấp gáp, thuận miệng nói: “Một đồng hai mao sáu.”

Anh ta giữa cửa đẩy ra một khe hở nhỏ muốn đi vào, Đại Vượng ở phía sau đưa tay lên đẩy cả cánh cửa ra.

Liễu Hạo Triết: “! ! !” Cả người anh ta đều cứng đờ, cả người chắn ngay ở cửa.

Trong phòng không có ai, đửa nhỏ nằm ở trên giường gào khóc.

Liễu Hạo Triết nhanh chóng đi vào ôm lấy con trai, cười nói với Đại Vượng: “Trong phòng loạn quá, ra ngoài nói chuyện đi.”

Anh ta đẩy Đại Vượng ra ngoài.

Ánh mắt Đại Vượng sắc bén, quét mắt một vòng đã nhìn được đại khái cả căn phòng.

Giường cũng không nhỏ, chăn mền lộn xộn, bày ba chiếc gối lớn. Trong góc là chiếc tủ nho nhỏ, dưới cửa có một chiếc bàn thấp, bên kia bày một tủ quần áo lớn, hòm gỗ lớn, bên trên chồng chất đồ dùng của trẻ con, khác lộn xộn.

Bên ngoài thì chỉnh tề, trong phòng ngủ thì loạn như chuồng heo.

Liễu Hạo Triết ôm con trai rồi đẩy Đại Vượng ra, dùng sức đóng cửa lại, trong nháy mắt cửa mở ra thì hắn có chột dạ một chút, sau đó đã khôi phục bình thường.

Chỉ có phụ nữ và trẻ con, không có gì phải khẩn trương, cũng không phải là Hàn Thanh Tùng tự mình đến.

Anh ta cũng không nghĩ đến mấy người Lâm Lam là vì Lão Lục mà đến. Lúc ấy anh ta cũng không muốn để cho Lão Lục nấp đi, muốn hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm, giả thành người đến làm việc là tốt rồi. Nào biết đâu rằng Lão Lục lại giống như là chim sợ ná, nhanh chóng chui vào phòng ngủ nấp đi, Liễu Hạo Triết muốn kéo người ra, Lão Lục chết sống không chịu.

Lão Lục đã kết luận Phan Đao Tử bán đứng hắn, người bên công an tùy thời đều muốn bắt hắn, cho nên hắn rất sợ. Hắn không biết lão đầu tử là ai, cũng không biết bọn họ ở nơi nào, hắn hoài nghi anh hai biết. Muốn nhờ anh hai hỏi lão đầu tử một chút, kế tiếp mình phải làm sao đây? Có thể chuyển mình ra ngoài ẩn nấp mấy năm hay không?

Nhưng Liễu Hạo Triết nói mình cũng không biết, Lão Lục lại không tin. Vừa nghe ngoài cửa có giọng nói của Lâm Lam, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phải nấp đi, thuận tiện còn ôm cả đứa nhỏ, nếu như anh hai dám bán đứng mình, sẽ dùng đứa nhỏ để uy hiếp.

Thời gian cấp bách, lại sợ bị người ta nghe thấy, Liễu Hạo Triết cũng chỉ giả vờ như mình đang ngủ trưa.

Nhưng hắn không biết Lão Lục đã bị người ta nhìn chằm chằm vào, công an theo dõi hắn ta, anh ta lại giấu như vậy, ngược lại là giấu đầu hở đuôi.

Chuyện này nói rõ, hai người này thật sự có quan hệ, không chỉ là quan hệ đầu cơ trục lợi.

Lâm Lam cười trêu chọc đứa nhỏ, đứa nhỏ mới tròn tuổi, chỉ cần không bẩn thì luôn rất đáng yêu. Đứa bé này trắng nõn giống Hàn Kim Ngọc, chỉ có đôi mắt hơi bé, trong mắt hàm chứa nước mắt, một bộ dạng bị chấn kinh.

Hàn Kim Ngọc nhìn thấy cô ngó chừng con mình, không biết là cảm thấy cái gì không đứng, đột nhiên xông lại ôm con sang một bên, không khách khí nói: “Được rồi, mấy người đi đi, có vải thì sẽ đưa qua cho chị.”

Liễu Hạo Triết cười nói: “Kim Ngọc, không nên không có lễ phép như vậy, chị dâu khó có dịp mới đến một lần.”

Lâm Lam cáo từ với Liễu Hạo Triết: “Đã làm phiền cậu rồi. Nếu không phải mấy loại vải ở nông thôn quá thô lạo không đẹp mắt, bọn chị sẽ không đến làm phiền cậu đâu.”

Lúc này trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng động, Đại Vượng không chào hỏi, co chân chạy về hướng phòng ngủ.

Liễu Hạo Triết theo bản năng đưa tay cản cậu lại, nhưng anh ta làm sao mà nhanh bằng Đại Vượng? Thân hình Đại vượng thoáng một cái liền vọt vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông đẩy ra cửa sổ, “Đứng lại!”

Người đàn ông kia ném một chiếc ghế đến, sau đó giẫm lên cái bàn ở dưới cửa sổ, tung mình nhảy xuống, bò dậy bỏ chạy.

Đại Vượng không tránh không né một chân đá văng cái ghế, nhấc chân sải bước đến chỗ chiếc tủ, thân hìnhnhún xuống, tay phải chống ở trên bệ cửa sổ, thân thể đã nhảy ra, chân phải đạp tạo đà ở trên tường một chút, cả người rơi xuống đất giống như chim đại bàng. Cậu cong hai đầu gối lại nên không cần giảm xóc, trực tiếp đứng lên đuổi theo Lão Lục.

Lâm Lam và Nhị Vượng ở trong nhà sửng sốt một chút, Hàn Kim Ngọc trực tiếp hét ầm lên, Liễu Hạo Triết cũng sững sờ.

Lâm Lam tỏ vẻ không hiểu gì, bị làm cho sợ đến vội vàng nói với Liễu Hạo Triết: “Có trộm, mau nhìn xem có bị mất đồ gì không. Nhanh chóng báo cảnh sát đi!”

Liễu Hạo Triết lập tức vọt vào trong phòng, sắc mặt âm trầm, anh ta tự nhủ bản thân mình không thể vọng động, không thể vọng động.

Hàn Kim Ngọc giận đến cầm lấy một thanh thước lên đo ở trên bàn rồi đánh về phía Lâm Lam, “Chị làm gì thế, chị làm gì thế!”

Nhị Vượng giơ tay dùng cánh tay cản cho Lâm Lam, thuận tay che Lâm Lam ở phía sau, một tay túm lấy thước đo: “Cô nhỏ, cô làm gì thế? Nhà cô bị trộm vào, cô không nóng nảy sao, sao cô lại làm như vậy?”

Mặt Hàn Kim Ngọc trắng bệch, một đôi mắt {giống như rắn độc ngó chừng Lâm Lam, “Cút! Cút!”

Liễu Hạo Triết bận rộn đi ra ngoài, “Đừng như vậy, không bị mất đồ, tên trộm này. . . . . .” Hàn Kim Ngọc ngao một tiếng, vọt vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, “Tôi không muốn sống nữa!”

Lâm Lam áy náy nhìn Liễu Hạo Triết: “Em rể, đây… đây… đây là có chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Liễu Hạo Triết nhìn không tốt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, “Không bị mất đồ.” Đầu óc lại xoay chuyển cực kỳ nhanh, suy nghĩ phải giải thích thế nào để qua loa tắc trách cho qua chuyện.

Nói không nhận ra? Tên trộm kia bò vào từ cửa sổ sao?

Hay là nói nhận ra, bởi vì đến trộm rồi bị người đến mua vải làm cho sợ hãi nên mới nấp đi?

Hàn Kim Ngọc chưa cho anh ta cơ hội tỏ thái độ, cô ta đã đập đồ làm ầm ĩ ở bên trong, Liễu Hạo Triết thuận thế đi khuyên cô ta, cũng không giải thích cho Lâm Lam, tùy tiện để bọn họ đoán.

Lâm Lam và Nhị Vượng trao đổi ánh mắt, Lão Lục đã chạy trốn, vậy bọn họ cũng nên rút lui, tránh ở chỗ này gặp nguy hiểm.

Cho nên hai mẹ con thừa dịp Liễu Hạo Triết cũng loạn đi an ủi Hàn Kim Ngọc, lặng lẽ rời đi.

Lại nói Đại Vượng đuổi theo Lão Lục.

Sắc trời ảm đạm xuốn, Lão Lục vô cùng quen thuộc đối với khu vực này, đặc biệt chọn các góc nhỏ đễ cản trở để chạy trốn. Nhưng Đại Vượng đã được đặc biệt huấn luyện qua, có thể năng ưu dị, có thể đều đặn chạy trốn nhanh chóng trong thời gian dài, mặc dù Lão Lục chạy trước một lát nên chiếm tiên cơ, nhưng khoảng cách lại không ngừng bị kéo gần lại.

Lúc chạy đến chỗ tường rào của xưởng dệt may, Lão Lục tung mình nhảy qua tường, lúc này Đại Vượng cũng chạy đến dưới tường, cậu cũng không chậm lại, trực tiếp một cước đạp qua.

Gạch đất không có nền tảng và không được xây bằng xi măng, bị Lão Lục lăn lộn như vậy đã lảo đảo muốn ngã, lại bị Đại Vượng một cước đạp qua, trực tiếp ngã ầm xuống, khiến Lão Lục ngã xuống trong tro bụi.

Hắn ta lung tung cầm gạch đá lên ném loạn về phía Đại Vượng, bò dậy nhanh chóng chạy trốn.

Đại Vượng dùng cánh tay che đầu để cản gạch đá bay đến, mạo hiểm xông qua lớp tro bụi, theo sát không nghỉ.

Lão Lục đã luống cuống, trong đầu cũng nghĩ không th gì cả, đã quên mất lời Liễu Hạo Triết dặn dò hắn “Không có gì phải sợ, cho dù bị bắt thì cũng chỉ là tội trộm vặt móc túi, nhốt mấy ngày thì phải thả ra, không nên cứng đối cứng với công an”. Nhưng chính hắn biết mình đã làm gì, trong lòng trống rỗng sợ hãi, cảm thấy Phan Đao Tử đã khai mình ra, anh hai cũng muốn buông tha mình rồi.

Cho nên, hắn liều mạng chạy.

Hắn càng chạy, Đại Vượng lại càng không chịu để cho hắn chạy thoát.

“Thằng nhóc, là mày ép tao!” Lão Lục đột nhiên dừng lại, rút ra một lưỡi dao sắc bén được buộc vào trên cẳng tay từ trong tay áo, trở tay đâm về hướng Đại Vượng.

Người đang chạy nhanh đột nhiên đâm ra lưỡi dao sắc bén, bình thường thì đối phương sẽ không có phòng bị, bước chân không thu thế kịp, nhất định sẽ đụng vào, một đao là có thể ghim thấu tim.

Mình cũng không cần dùng bao nhiêu sức lực!

Đại Vượng vội vàng xông đến, thấy hàn quang chợt lóe, nhanh chóng quỳ gối thấp người, cả người cong hướng về sau giống như cây cung, tốc độ không giảm bớt chút nào đã lướt qua. Cậu dùng chân phải hung ác ôm lấy mắt cá chân của Lão Lục, trên chân chợt phát lực.

“Bịch” một tiếng.

Lão Lục căn bản không phải đối thủ của cậu, bị Đại Vượng kéo chân xoắn mắt cá chân té ngã trên đất, dao găm cũng bay ra ngoài. Thân hình Đại Vượng co rụt lại, mượn lực đứng dậy nhào vào trên người Lão Lục, nhanh chóng vặn chặt hai cánh tay của hắn. Lão Lục còn muốn giãy dụa, đầu gối Đại Vượng đè chặt xuống eo của hắn.

“A ——” lão Lục đau đến cắn nát đôi môi hô to lên.

Đại Vượng giật xuống một sợi dây từ trên cổ tay, nắm lấy hai ngón tay cái của Lão Lục, trong nháy mắt đã buộc chặt lại. Cậu kéo Lão Lục đứng lên, rồi đi qua nhặt đao lên. Đây là một thanh chủy thủ tự chế, thân đao dài nhỏ, vừa mỏng vừa sắc bén, ở giữa còn có rãnh nhỏ.

Vừa rồi nếu như không phải là mình phản ứng kịp thời, một đao kia sẽ đâm vào trong tim. Nếu như mình bình thường huấn luyện không đủ nghiêm khắc với bản thân, một đao kia cũng tránh không thoát.

Trong lòng cậu nảy lên một cổ lệ khí, cổ tay nâng lên, lưỡi đao chiếu vào trong đôi mắt cậu, kích khởi một mảnh hàn quang, Lão Lục ở bên cạnh cả kinh, không tự chủ được run run một chút. Hắn phảng phất thấy được lão Tam âm chí ác độc, một người giống rắn, một người giống sói, nhưng lại giống nhau, lương bạc tàn nhẫn.

Cánh tay Đại Vượng vung lên đâm về hướng Lão Lục, “Tha mạng a!” Lão Lục theo bản năng muốn lui lại.

Động tác của Đại Vượng lại nhanh chóng, vạch lên áo bông của Lão Lục rồi ngăn ra một đường rách, đao rất nhanh!Cậu tự nhiên là đã hạ thủ lưu tình, nếu không một đao kia có thể dễ dàng đâm vào. Cậu hừ lạnh một tiếng, đạp Lão Lục một cước: “Đi, đi cục công an.”

Chờ bọn hắn đi khỏi nơi này, đã có công an thở hồng hộc chạy đến, nếu như không phải có Đại Vượng hỗ trợ, hôm nay tên Lão Lục này có thể đã bỏ chạy rồi.

Bọn họ có người là do La Hải Thành từ phía dưới chọn ra, có người là do Lưu Kiếm Vân tìm đến, đều là mấy thanh niên thân mạnh thể cường tráng, nhưng năng lực nghiệp vụ không thể so sánh với Đại Vượng được.

Lúc này bắt Lão Lục, Lão Lục lại chạy ra từ nhà của Liễu Hạo Triết, cho nên Liễu Hạo Triết cũng bị mời đến Cục công an hỏi thăm. Vốn Hàn Kim Ngọc cũng bị mời đến, nhưng cô ta muốn chết muốn sống, công an cũng không thể không để ý thân phận của cô ta, tạm thời lưu một người ở đó để trông chừng, những người khác thu đội trở về trước.

Lưu Kiếm Vân mang theo Lão Lục, Liễu Hạo Triết trở lại Cục công an, La Hải Thành dẫn người trực tiếp đi bắt thủ hạ của Lão Lục, chính là mấy tên tiểu đầu mục kia, phải một lưới bắt hết.

Lâm Lam đã dẫn theo Nhị Vượng lặng lẽ về nhà, vừa vào cửa, cô đã thấy Hàn Thanh Tùng ngồi thẳng tắp ở trước bàn, ánh mắt trầm trầm nhìn cô.

Lâm Lam cười lên, “Anh Ba, anh về sớm thật.”

Hàn Thanh Tùng lại không trả lời cô, nhìn Nhị Vượng, cằm điểm một cái ý bảo cậu đi ra ngoài.

Nhị Vượng do dự một chút, “Cha, con và mẹ. . . . . .”

“Đi ra ngoài!”

Cảm thấy mây đen trên người cha đã áp thành khí thế muốn cắt đứt rồi, Nhị Vượng tê dại đi ra ngoài.

Dù sao cha thương vợ như vậy, một đầu ngón tay cũng không nỡ đụng, một câu nói nặng cũng sẽ không nói.

Nhị Vượng còn cẩn thận đóng cửa phòng, rồi ra khỏi viện đóng cả cửa viện, bản thân mình đứng ở bên ngoài.

Từ khi Nhị Vượng đi ra ngoài, trong lòng Lâm Lam đã thầm kêu không ổn, đây là muốn dạy dỗ mình sao?

Nhưng mà mình. . . . . . Cũng không làm sai cái gì mà? Chẳng qua là, sắc mặt anh trầm trầm, rõ rang là đang tức giận.

“Anh Ba.” Lâm Lam quyết định chủ động nhận sai, tiêu trừ hỏa khí, “Anh, anh đừng tức giận.”

Hàn Thanh Tùng đứng dậy đi về phía cô, anh trầm mặt, thời điểm ánh mắt lạnh lùng cô cũng chịu không nổi. Khí tràng của anh quá mạnh mẽ, thật giống như có tấm lưới thực chất bao vây cô lại, khí thế bức người.

Lâm Lam theo bản năng lui về phía sau, lui về phía sau, phía sau lưng đã tựa trên ván cửa, tim đập thình thịch.

Anh chống đỡ thân thể cô rồi đứng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, giơ tay lên nâng cằm của cô, làm cho cô nghênh đón ánh mắt của anh.

“Sẽ không tự mình mạo hiểm, em đã cam đoan.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion19 Comments

  1. Trời ơi. Hấp dẫn hồi hộp như phim hành động luôn. La Hải Thành gan quá dám nhờ Lâm Lam làm nội gián vào nhà Liễu Hạo Triết tìm chứng cứ. Cái tên Liễu Hạo Triết này vậy mà lại chung cái bọn ác ôn xã hội đen. Kỳ này bắt được lão Lục không biết có toma hết băng đảng không. Đại Vượng được chân truyền của Hàn Thanh Tùng nên võ công không phải đùa. Thấy cậu đánh mà thấy đã quá.
    Cảm ơn editors

    • Như xem cảnh sát hình sự. Hấp dẫn và hồi hộp quá. Không biết có khai thách được gì không đây?
      Lão Lục nhát thế chắc dọa tí khai hết luôn quá
      Cám ơn các bạn nhiều

  2. Lần này mạo hiểm quá , kích thích quá chừng! Hàn cục trưởng ở nhà lo lắng phát điên gòi nha, lửa giận ngùn ngụt, chị lo mà dỗ dành nha

  3. Lần này mạo hiểm quá , kích thích quá chừng! Hàn cục trưởng ở nhà lo lắng phát điên gòi nha, lửa giận ngùn ngụt, chị lo mà dỗ dành nha, cơ mà phải chăng bí mật của cô út sắp được công khai

  4. Hàn Ngọc tự nhiên giẫy nẫy lên vậy đúng điên, còn lấy cây đánh Lâm Lam nữa chứ, bệnh thì cho vô nhà thương điên bây giờ. Đại Vượng quá giỏi, gút chớp! Anh ba đáng sợ quá đi huhu

  5. Oa Hàn cục trưởng tức giận thật rồi. Chỉ vì ảnh quá lo lắng cho lâm tỷ thui. Mình cũng mún có người lo lắng cho mình như này hehe. Đại vượng nhà ta giỏi quá. Sau này kiểu j cũng làm lên thành tích cho xem. K biết chuyến này tên họ Liễu kia có bị vạch trần không đây

  6. xem đoạn rượt đuổi của Đại Vượng mà thót hết cả tim ý. Đại Vượng bi h là hotboy lạnh lùng rùi nha heeee…. Anh Ba nổi giận rùi Lâm Lam làm sao để vuốt lông bi h cầu online trả lời gấp

  7. Đại Vượng giỏi quá còn hơn cả cảnh sát luôn. Thể lực như thế này đám tội phạm sẽ sợ chết khiếp. Ả Hàn Kim Ngọc toi đời rồi nhé, vênh váo đi rồi giờ xong, hình như ả cũng có một chân trong đám tập đoàn này nhỉ.

  8. Sau vụ này Hàn Kim Ngọc dễ phát điên lắm. Anh Đại Vượng giỏi quá, soái ngất trời như vậy làm sao lo không lấy được vợ chứ, mẹ Lâm Lam có thể yên tâm được rồi.

  9. Nhà chính sạch sẽ, phòng ngủ lại bừa bộn??? Không hiểu chi tiết này có ý gì. Là nhà chính thường xuyên có người lạ đến????

  10. Đại vượng có rất là nhiều fans nữ đó nhá. Lâm lam cứ lo không đâu à. Nếu ko ai ưng thì để đó tui cx đc à

  11. Ba người hơi liều lĩnh tuy nói có cảnh sát đi theo nhưng đâu phải ai cũng có thuật phòng thân tốt đâu, may mà Đại Vượng được Hàn cục huấn luyện tốt nếu không thì cũng ko biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Btw hơi cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé của Hàn Kim Ngọc :(((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: