Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 156

23

Chương 156: Nhớ về kiếp trước

            Edit:  Trang Nguyễn

            Beta: Sakura

Lâm Lam: “Cho mẹ nhìn một chút.”

Tiểu Vượng nâng sách vở của mình qua, cười hưng phấn: “Mẹ, mẹ nhìn xem.”

Lâm Lam liếc liền nhận ra chữ của Tam Vượng, còn muốn bắt chước bút tích của Tiểu Vượng, cô liếc nhìn Tiểu Vượng một cái, đứa nhỏ này lớn dần lên, vốn đôi mắt kia tinh khiết không tỳ vết lại lộ ra chút ánh sáng giảo hoạt. Lâm Lam cảm giác mình là bà mẹ già không biết nên vui mừng hay cảm thán.

Lúc Tiểu Vượng quá đơn thuần trung thực, cô lo lắng đứa nhỏ này bị người ta bắt nạt. Lúc này bé biểu lộ ra thông minh vặt thì cô lại lo lắng tâm linh đơn thuần hồn nhiên của bé chịu ảnh hưởng.

Tiểu Vượng nhìn ánh mắt của Lâm Lam, lập tức đau lòng, thoáng ôm lấy Lâm Lam: “Mẹ, thật xin lỗi, con không bao giờ… như vậy nữa.” Bé không nỡ nhìn mẹ khổ sở tức giận, tự mình bổ não một chút: bé không học hành chăm chỉ, không làm ra vẻ đàng hoàng, mẹ sẽ tức giận. Nhìn lại ánh mắt Lâm Lam đang nhìn kỹ mình, bé lập tức tan tác đầu hàng.

Một giây đồng hồ đều gánh không được.

Lâm Lam cúi đầu, nhìn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, một đôi mắt to đen như trái nho tràn ngập xin lỗi, cô cười cười, ngắt lên đầu mũi xinh đẹp của bé: “Đem bài tập mấy ngày qua con làm tạm bợ viết lại đàng hoàng một lần, một lần nữa xin lỗi giáo viên dạy số học của cho tốt.”

Tiểu Vượng: “Tuân lệnh, Madam!”

Lâm Lam cười lên, điểm lên trán bé một cái: “Làm ra vẻ.” cô lại hướng ra ngoài nói: “Con cả, đem Tam lừa vào đây.”

Rất nhanh, Đại Vượng và Tam Vượng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt Đại Vượng như thường, vẻ mặt Tam Vượng như sống không còn gì lưu luyến, quắt khóe miệng bộ dạng muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

Lâm Lam: “Bây giờ con ngoài huấn luyện, có sắp xếp học văn hóa không?”

Tam Vượng liên tục không ngừng gật đầu: “Mẹ, có có.”

“Học những gì?”

“Ngữ văn, số học, anh ngữ đều có.” Hoá học, vật lý, lịch sử không có, nhưng có chút về chính trì, bởi vì phải học tình hình chính trị đương thời để còn hô khẩu hiệu, những thứ này không thể không có.

Lâm Lam lại hỏi phạm vi nó học được cái gì, tùy tiện kiểm tra vài phần, ngữ văn được thông qua, anh ngữ không tệ, số học thì rối tinh rối mù.

Lâm Lam vỗ vỗ bả vai Tam Vượng, nói với Tiểu Vượng: “Thầy Tiểu Vượng, tư cách thầy giáo của con bị hủy bỏ, bắt đầu từ hôm nay con là bạn học của anh ba nhỏ. Mỗi ngày hai người đều đem bài tập về cho anh chị kiểm tra, nếu còn không khả quan thì phạt bạn học Tiểu Vượng.”

Cô sờ sờ đầu Tiểu Vượng: “Nghe rõ không? Là phạt Tiểu Vượng, con, mà không phải bạn học của con.” Đến lúc đó đừng chơi đùa văn tự.

Tiểu Vượng ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con biết rồi.” Bé liền lôi kéo Tam Vượng: “Anh ba nhỏ, anh nghe rồi chưa? Em có thể trở thành người tốt hay không, đều phụ thuộc vào anh.”

Tam Vượng: “…” Tốt như vậy người ta tuyệt không muốn làm nha.

Lâm Lam lại nói: “Đúng rồi, chúng ta nhận thư của Phàn Tiếu, Quý Đình Thâm, còn có Phó Chính Nguyên bọn hắn, nên hồi âm cho người ta, đều giao cho anh ba nhỏ viết.”

“Mẹ! Con cũng không dám nữa!” Sắc mặt Tam Vượng đều thay đổi.

“Ha ha ha, nên!” Tất cả mọi người đều cười lên, hoan nghênh người liên lạc Tam Vượng vào cương vị.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngộ liền tạm biệt trở về thôn Sơn Nhai.

Mấy ngày qua Hàn Thanh Tùng vô cùng bận rộn, xuống nông thôn ba ngày không có trở về

Buổi sáng Lâm Lam đi trước đến phòng làm việc cách ủy hội ngó chừng, quả nhiên Hàn Thanh Tùng còn chưa trở lại, cô không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng làm việc của mình.

Lâm Lam xử lý công việc tuyên truyền ngay ngắn rõ ràng, hiện tại rất dễ dàng. Cô không giống những các sự khác sợ nhân viên tuyên truyền ưu tứu bên dười công xã đoạt mất danh tiếng của mình, cô ra sức bồi dưỡng người phía dưới, để cho bọn họ đem công việc đang làm chia sẻ với nhau. Cô chỉ cần nắm giữ đại cục, cần tuyên truyền cái gì, hoặc bên trên có nhiệm vụ gì, có thể trực tiếp sắp xếp tất cả, để cho bọn họ làm việc, như vậy cô vừa nhẹ nhàng lại vừa có thể làm chút chuyện khác.

Cô vừa vào phòng làm việc tuyên truyền liền nhìn thấy mấy cán sự đang tập trung bàn luận nhiệm vụ mới xuống.

“Gần đây có chút gì đó là lạ, tại sao lại lật lại vụ án phê lỗ, phản kích tư tưởng bảo thủ? Không phải đã qua rồi sao?”

“Đúng vậy, đây là tại sao?”

Thật ra thì từ sau khi phê lâm phê lỗ, bấy giờ ngọn gió này vừa qua đi, bình thường thời gian rất dài, kết quả hiện tại không biết tại sao, lại lộ ra manh mối phê lỗ mới. Đối với đấu tranh chính trị rất mẫn cảm, cũng biết phê lỗ cơ bản nhằm vào tổng lý mà đến, phê lưu, nhóm này cơ bản cũng là hướng đến phó chủ tịch Đặng đây. Chẳng qua lúc này đấu tranh chính trị quá nhiều lần, mọi người chỉ cần nắm chắc tâm lý là tốt rồi.

Bọn họ thấy Lâm Lam đến đây, liền chào hỏi: “Cán sự Lâm, cô tới xem một chút đi.”

Bọn họ đem《Nhật báo nhân dân》《Báo cáo văn》một vài bài văn chương đưa cho Lâm Lam nhìn.

Lâm Lam nhìn thoáng qua, nhưng lại không xem kỹ, hai bài báo này bây giờ chính là tổ bốn người hai phe đối lập đấu nhau, căn bản không có gì khó hiểu.

Cô nói: “Cái này là công việc tuyên truyền của trung ương, chúng ta làm ở huyện, tuyên truyền hay vẫn muốn nối tiếp. Nếu chúng ta xuống nông thôn hô khẩu hiệu như vậy, nhóm này nhóm kia, dân chúng cũng không nhiệt tình.”

Lại xuất hiện thời kỳ bắt đầu cách mạng văn hóa, nông dân, công nhân, học sinh… một đám đều như đánh máu gà, bây giờ mọi người bình tĩnh lại, càng ngày càng nhận rõ thực tế, dù sao ai có thể không ăn cơm không mặc quần áo lại cả ngày hô khẩu hiệu đây? Bao nhiêu lý tưởng cũng chống đỡ không nổi bụng đói nha.

Vẫn tuyên truyền làm sao thu hoạch nhiều lương thực một chút, kiếm được nhiều tiền hơn, làm sao mỗi ngày trôi qua đều thật tốt.

Bọn họ nhìn Lâm Lam không nhiệt tình, cũng không hề nói gì nữa. Mặc dù ở phòng làm việc có xung đột lợi ích, có điều những cán sự này đều có ấn tượng rất tốt với Lâm Lam, bởi vì Lâm Lam chưa từng đoạt công lao của bọn họ. Cô tuyên truyền rất khác lạ, có vẻ quê mùa chân chất tất cả đều là nhằm vào xã viên bên dưới, phụ nữ trẻ con, chưa bao giờ đi xu nịnh cấp trên.

Nói thí dụ như, hiện tại Lâm Lam nghiên cứu tuyên truyền động đất gì đó, tất cả mọi người cảm thấy cô không làm việc nghiêm chỉnh. Nơi nào có động đất chứ, cho dù năm 69 xảy ra động đất nặng, thì cũng chỉ làm phòng ốc dời đi ba thước mà thôi, cũng không có gì, một mái nhà cũng không sập đấy thôi.

Địa phương căn bản sẽ không có quy mô lớn về động đất, không cần buồn lo vô cớ. Cho nên, bọn họ cũng không lo lắng cô sẽ cạnh tranh với mình, ngược lại có chuyện lại thích nói với cô.

Lâm Lam lại đi tìm Giang Xuân Hà trò chuyện, sau đó đạp xe đạp đến phòng nghiên cứu đá quý.

Lý công cùng Ngô công đang nói chuyện với đám thợ thủ công, mấy người có chút tức giận.

Lý công nói: “Gần đây có vài tên lưu manh lại ngoi đầu lên, thật sự phải đả kích đả kích bọn họ thật tốt.”

Ngô công: “Cũng không phải sao, ngày đó tôi từ trong vùng trở lại, vừa ra khỏi trạm xe lửa, phiếu vé lương thực cùng hai đồng tiền trong túi quần lại bị người móc túi. Ông nói xem người nào lại nhanh tay như vậy chứ? Tôi không có cảm giác an toàn nào.”

Một sư phụ thủ công nói: “Ngày đó tôi từ nhà cha vợ mang theo hai con gà mái nhỏ về nhà, nghĩ nuôi đẻ trứng để mẹ bọn nhỏ có sữa, lại bị người ta leo tường trộm mất. Hai con gà yên lạnh, chỉ để lại hai cọng lông gà, thật là tức giận mà. Giận đến nổi tôi đi vòng quanh mắng hồi lâu, mà một cái rắm cũng không có, chỉ có thể tự mình hả giận.”

Lâm Lam: “Tại sao, sao bây giờ huyện thành lại loạn như vậy?”

“Tổ trưởng Lâm tới rồi, ai không nói sao, cũng không biết làm sao, từ đầu năm đến nay, đều có thể nhìn thấy mấy tên chơi bời lêu lổng kia lắc lư chung quanh. Năm ngoái còn không có nhiều như vậy đâu.”

“Nhất là nhà ga, chợ nông nghiệp. À đúng rồi, phía dưới công xã, đại đội tụ tập, nghe nói cũng bắt đầu nhiều lên rồi. Làm sao trong một đêm lại có nhiều tên trộm vặt móc túi như vậy.”

“Nên để cho Hàn cục bắt giam hết bọn họ.”

Ngô công: “Cuộc sống này tốt lắm, có người có lòng, muốn không làm mà hưởng.”

Tất cả mọi người lúc nghèo không có cơm ăn, một ngụm đều nhét vào trong bụng, cũng không có người nào nghĩ đến chuyện trộm cướp. Bây giờ có  chút lương thực dư, đã có người nghĩ đến đi ăn trộm, mình không làm mà hưởng.

Lâm Lam thở dài, thật ra không chỉ huyện bọn họ, mấy huyện khác còn bị nặng nữa. Hơn nữa thành phố lớn, người từ bên ngoài đến nhiều, ngư long hỗn tạp, quả thực là người nào cũng có. Năm 90 nhà ga ở các thành phố lớn, quả thật chính là thị trường tội phạm, trộm cướp lừa gạt không thiếu cái gì.

Lý công cảm khái nói: “Rốt cuộc là vật chất làm bại hoại lòng người, hay lòng người vốn là lòng tham không đáy đây? Muốn thật như vậy, vẫn là cách mạng thật tốt, lúc đầu không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa.”

Lâm Lam cười nói: “Lý công phải đổi thành nhà triết học rồi.”

“Tổ trưởng, cô tới nói một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Lâm Lam: “Các sư phụ có thể tha cho tôi không, tôi chỉ là một người nửa mù chữ, nơi nào hiểu được nhiều điều như vậy. Dù sao tôi chỉ biết vật chất là chết, lòng người hay sống. Nhân tính không giống nhau, có người trời sanh hướng thiện, có người nhất định làm ác.”

Tính thiện, ném vào trong vũng bùn lầy lội cũng có thể cố gắng nhô đầu nở ra một đóa hoa trắng noãn.

Tính ác, ngâm mình trong lọ mật ong hắn cũng có thể biến mật ong thành mùi đất thối nát.

Cho nên đồng tiền có cái gì sai? Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, cùng mỏ than, mỏ đồng mỏ thiết có gì khác nhau? Cũng chỉ là tảng đá ngủ say trăm triệu năm mà thôi.

Muốn không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đúng không nào? Dĩ nhiên tốt, nhưng phải thành lập trên cơ sở con người kiếm sống không dựa vào thủ đoạn, nếu nhà chỉ có bốn bức tường, dựa vào nước lạnh để no bụng, mất cũng không có gì mất, trộm cũng không có cái gì tốt để trộm, thật đúng là không thể nói có được hay không.

Đối với hiện tượng xã hội này, bọn họ cũng chỉ có thể khiển trách cảm thán một chút, nghĩ đến lúc Hàn cục trở về cần phải báo cáo lại chuyện này cho tốt, xem thử có thể giết chết ngọn gió độc ác này hay không.

Lâm Lam biết Hàn Thanh Tùng cũng có khó xử, anh có thể cho người bắt được mấy người, nhưng kẻ học thói xấu trộm vặt móc túi càng ngày càng nhiều, mệt chết bọn họ cũng bắt không hết. Càng đáng giận hơn chính là, những tên trộm vặt móc túi này bắt được giáo dục một phen, còn phải thả bọn họ, sau đó bọn họ lại phạm tội, nếu hắn làm chuyện này rồi đánh gãy tay của hắn, thế thì lại có phiền toái khác. Huống chi, phó cục Lý nhìn chằm chằm trong huyện thành, lại không cho phép Hàn Thanh Tùng chạy đến huyện thành bắt gọn hang ổ, như thế mới thật sự là đánh mặt của anh ta.

Mà những người đó tin tức linh thông, khứu giác nhạy bén, biết huyện thành là cảng tránh gió, có thể không trốn ở chỗ này?

Cho nên, nói với Hàn Thanh Tùng cũng vô dụng, anh đều loay hoay không thấy bóng dáng. Anh nhiều lần so so cùng phó cục Lý, thật đúng là lao lực sinh mạng.

Ăn xong bữa cơm trưa, Lâm Lam đi đến phòng ở sân sau nghỉ ngơi một chút, không biết tại sao tâm tư có chút phiền não, làm sao cũng không yên lặng được. Thật vất vả mê man một lát, đột nhiên giật mình sực tỉnh.

Cô nhớ đến một chuyện, đó là nội dung trong sách nói về Hàn Thanh Tùng chết.

Cái này giống như nhân vật thực tế đem làm hình mẫu cho tiểu thuyết, càng giống như một quyển tiểu sử nửa thật nửa giả của nhân vật. Kiếp trước Lâm Lam xem qua, cũng chỉ có thể nhớ nội dung chính về tình cảm cùng sự nghiệp của nam nữ chính mà thôi, chi tiết không nhớ ra được. Sau khi xuyên qua đến nay, cô tiếp thu trí nhớ thân thể này, đồng thời thần kỳ còn biết được tương lai người nhà mình trong nội dung vở kịch.

Những thứ tương lai trong nội dung vở kịch này, lúc vừa xuyên qua cô đã đơn giản lược qua một lần, sau cũng không cẩn thận nghĩ đến, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì. Lúc đầu cô và Hàn Thanh Tùng, cùng bọn nhỏ không có nhiều tình cảm thì còn tốt, sau lại dây dưa càng ngày càng sâu, cô đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó, không hề coi mình trở thành người ngoài xuyên qua nữa, những kết cục thê thảm kia cô ngay cả nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ đến nữa.

Hơn nữa trong sách Hàn Thanh Tùng chết, cô vẫn không tìm tòi nghiên cứu qua.

Cô xem như kể từ xuyên không đến nay, tương lai đã thay đổi, nội dung nguyên bản của vở kịch đã vặn vẹo thành tiểu thuyết đồng nhân, dù sao cuộc sống của mình chân thật như vậy, ai cũng không có cách nào nói với cô đây là giả.

Hiện tại trong lòng đột nhiên cô đoạt nhiên toát ra ý nghĩ này: Hàn Thanh Tùng làm sao mà chết?

Muốn suy nghĩ đến cũng tốn khá nhiều tâm tư của cô, dù sao tình cảm kháng cự suy nghĩ, lý trí buộc suy nghĩ, luôn có cảm giác đánh nhau loạn trong đầu.

Cho nên đang vào lúc nữa tỉnh nữa mê nghĩ ra

Dựa theo nội dung vở kịch không sai biệt lắm qua năm nay. Chu Tổng Lý kính yêu qua đời, tổ bốn người lại dấy lên các loại vận động chính trị, không cho phép dân gian thương tiếc. Tình cảm quần chúng xúc động, dân gian tự phát cách hoạt động tổ chức thương tiếc các loại, tự nhiên cũng có không ít người nhân cơ hội đục nước béo cò.

Khi đó, Đại Vượng không đi học, cậu làm việc trong xưởng bột mì ở huyện thành, thực tế đã bị hắc hội S những người đó bắt cóc. Trải qua mấy năm  khảo sát, bọn họ cảm thấy thiên phú của cậu cực kỳ cao, đáng giá tín nhiệm cùng bồi dưỡng chuyên sâu, liền chính thức để cho cậu gia nhập. Bọn họ lặng lẽ bắt cóc cậu cho lão đầu lĩnh, để cho lão đầu lĩnh tự mình dạy, như vậy sau mấy năm cậu có thể nhận ca trở thành đầu lĩnh mới.

Đối với bọn hắn mà nói, có một đầu lĩnh có thiên phú, có quyết đoán, chơi liều vô cùng trọng yếu. Mặc dù mấy người thủ lĩnh đều có sở trưởng riêng, nhưng đều không phục lẫn nhau, không ai có thể dẫn đầu. Nếu như không có thủ lĩnh, chính là năm bè bảy mảng, vì không để tiêu tan sức mạnh thật vất vả giữ gìn bao năm nay, bọn họ gắng sức bồi dưỡng mấy thanh niên có tiền đồ.

Trong đó Đại Vượng là ưu tú nhất, mặt khác còn có cháu gái của lão đầu lĩnh.

Tại nơi tổ chức bí mật đó trộn lẫn với những người khác không có tư cách, huyện thành, trị an ở các công xã vô cùng loạn, Hàn Thanh Tùng gánh lấy áp lực dẫn theo cấp dưới triển khai hành động tiến công.

Trong quá trình anh phá án, phát hiện Đại Vượng lầm đường lạc lối, yêu cầu cần phải một lưới bắt hết đám người đó. Anh mang theo cấp dưới bôn ba chung quanh, đồng nghiệp cản trở, trong nhà càng ngày càng ầm ĩ tệ hại hơn, khiến cho anh tâm lực quá mệt mỏi.

Đám người Lưu Xuân Phương, Hàn Kim Ngọc, bà Hàn tận dụng mọi thứ nói cô không xứng với anh, còn ra lời bịa đặt phụ nữ bên ngoài, người nào người nào coi trọng Hàn Thanh Tùng, ai ai muốn làm cái gì. Kết quả chỉ cần anh không ở nhà, cô liền hoài nghi anh có phải lêu lổng cùng ai bên ngoài kia hay không. Bởi vì anh càng ngày càng không thích đụng đến cô, thì nhất định càng có người phụ nữ khác bên ngoài.

Bởi vì anh vốn không trở về nhà, cô phải đi cục công an đại náo mấy lần. Một lần cuối cùng còn níu lấy nữ đồng nghiệp xinh đẹp đánh đập tàn nhẫn, không ngừng nói người ta là hồ ly tinh câu dẫn anh, bảo cô ta giao người ra đây.

Vừa lúc Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở lại, người nữ đồng nghiệp kia bị khuất nhục lớn lao, nói anh nhất định phải cho một lời giải thích. Nguyên chủ cũng náo bảo anh và hồ ly tinh nhất đao lưỡng đoạn nếu không cô liến mang theo bọn nhỏ đi nhảy sông tự vận, lão cục trưởng thật sự hòa giải không được đành nói không bằng ly hôn cho xong. Hàn Thanh Tùng không đồng ý, nhận lỗi với nữ đồng nghiệp, lại để người đưa nguyên chủ trở về. Anh ngay cả nghỉ ngơi cũng không có chú ý liền đi, lúc này anh đã bốn năm ngày không nghỉ ngơi rồi.

Cuối cùng, anh cũng không trở lại.

Chờ cục công an tìm được thi thể anh đã là mười ngày sau, trên người bị đâm mười mấy đao, trí mạng nhất chính là một đao cắt đứt cổ họng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kiếp trước Hàn cục chết, rất nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân chính là do tính cách mình thiếu sót. Gánh vác tình thế phức tạp cùng với áp lực dồn dập, người đàn ông bằng sắt cũng không gánh nổi. Trong lịch sử có vô số người tài ba, đều bị hủy bởi nhà cửa không yên.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion23 Comments

  1. Anh ba nhỏ lần này phải thành thật nghêm chỉnh học hành gòi a, chứ không được chơi chiêu đâu nhé. Kiếp này chị đến đã thay đổi cục diện gòi nè, nên đừng lo lắng quá
    Tác giả nói đúng nè, thanh quan khó quản việc nhà mà

  2. Trời ơi, giờ Lâm Lam nhớ tới tình cảnh Hàn Thanh Tùng chết kiếp trước. Chưa biết báo cáo vụ động đất sắp xảy ra thế nào thì lòi ra vụ của Hàn Thanh Tùng. Cô phải ứng phó làm sao đây? Trong nguyên tác Hàn Thanh Tùng cũng quá đáng thương rồi. Gia đình xào xáo không yên, con trai đi theo kẻ xấu, vợ thì ghen tuông đòi chết đòi sống. Anh phải vác trên lưng quá nhiều trách nhiệm nên kiệt sức mà mất mạng. Đời này hy vọng sẽ khác.
    Cảm ơn editors

  3. YÊU CHỊ EDIT TRUYỆN NÀY, ĐỌC TRUYỆN MÀ SUY NGHĨ MAI MỐT MÌNH CƯỚI CHỒNG SAO LUÔN Á. THÍCH THỂ LOẠI NÓI VỀ THỜI KÌ XƯA CŨ NÓ DÂN GIẢ, GẦN GŨI LẠI NHỚ VỀ TUỔI THƠ NÀY KIA. ĐỌC MÀ SUY NGHĨ SAU NÀY ĐẺ CON NÊN DẠY GIỐNG LÂM LAM ĐƯỢC MỘT PHẦN NHƯ CÔ ẤY CŨNG TỐT, LÚC NHỎ KHÔNG NGHĨ ĐẾN GÌ CHỈ BIẾT SUY NGHĨ MAI ĂN GÌ, CHƠI GÌ. GIỜ LỚN RÙI CƠM ÁO GẠO TIỀN LÀM BẢN THÂN PHẢI CHẠY THEO. ĐỌC TRUYỆN NÀY KHIẾN TÔI CỐ GẮNG LÀM GÌ ĐÓ CHO BẢN THÂN TỐT HƠN, NGHĨ VỀ BẢN THÂN, GIA ĐÌNH NHỎ CỦA MÌNH SAU NÀY. TRONG TRUYỆN YÊU GIA ĐÌNH LÂM LAM.

  4. Hjc đọc được kiếp trước Hàn cục nhà ta có kết cục không tốt j mà thấy thương. May mắn Lâm tỷ nhà ta xuyên qua. Không thì đúng thật cuộc sống sẽ khác xa bây giờ.

    • Chưa lo xong vụ động đất giờ lại đến tương lai Hàn Thanh Tùng chết. Lâm Lam chuyến này căng thẳng lắm đây. Hiệu ứng cánh bướm có thay đổi tất cả không đây?
      Cám ơn các bạn nhiều

      • Sau lưbg người đàn ông thành công kaf có bóng dáng người phụ nữ cũng hên kiếp này a Ba gặp dc LL xuyên qua chứ thấy cả gđ a Ba vì có con vợ ko biết điều mà bán thảm quá, a Ba nghĩ LL xuyên qua rồi nên sợ mất LL á

  5. Tác giả miêu tả nhẹ nhàng mà xúc động ghê, kiểu chỉ lướt qua mà cảm nhận được nỗi đau bên trong của HTT luôn vậy.

  6. Kiếp trước Hàn cục chết thê thảm ghê. Không biết kiếp này Lâm Lam có cứu được kiếp nạn ấy của Hàn cục không?.

  7. Tự nhiên lòi thêm vụ cục trưởng chết
    Tui nói trái tim nhỏ bé mỏng manh của tui muốn suy nhược theo. Âm mưu chồng chất, nhiều sự việc rối lồng vào nhau. Phen này Lam lao đao mất thôi, làm sao để bảo vệ ng chồng của mình, ng cha của đàn con mình, nhiều cái để lo lắng quá, hi vọng sẽ ổn

  8. Haha Anh ba nhỏ xúi em út không học hành theo ảnh giờ thì hay rồi nhận hậu quả trừng phạt nhé. Kiếp trước kết cục của ai cũng thê thảm hết trơn. Nhất Hàn cục chết bị đâm nhiều nhát như thế haizz. Kiếp này chắc chắn sẽ không diễn ra sự việc đó vì đã có Lâm Lam nhé.

  9. Có lẽ sắp đến đoạn mấu chốt giải quyết toàn hộ lo lắng của LL về kiếp trước của Hàn cục rồi, mong mọi người đều bình yên. Lúc trước còn tưởng Thẩm Ngộ và Mạch Tuệ sẽ phát triển tình cảm thanh mai trúc mã cơ, không ngờ có lẽ bạn Quý Đình Thâm ms đủ tiêu chuẩ của MT

  10. hic, kiếp trước của hàn cục thảm quá rồi, vợ thì nghi ngờ lung lung, náo loạn không ngừng, con thì đổ đốn, câu kết kẻ xấu, người nhà thì không quan tâm, tổ chức thì đấu đá, quan niệm làm việc đè nặng, nên có gì mà níu giữ nữa đâu. dây thừng cóa chác thì căng quá cũng đớ thôi

  11. Đọc đến khúc kiếp trước của Hàn Cục chết thảm như vậy thì có chút xúc động thật, gánh vác trách nhiệm quá nhiều từ gia đình đến công việc làm con người luôn mệt mỏi

  12. Mong gia đình anh Ba bình an thoát nạn sống thật tốt. Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình

  13. Kể ra Lâm Lam mà thêm đứa bé nữa thì sẽ đặc sắc hơn mọi người nhỉ . Truyện hay quá muốn dài hơn để được cày lâu Mấy truyện điền viên chỉ thích có hơn nghìn chương để đọc . mong add edit thêm mấy kiểu truyện này nhiều hơn ❤️

  14. Lại là bà Hàn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Tình hình của những năm đấy thật là rắc rối nếu Lâm Lam ko xuyên đến thì số phận của những đứa con và anh ba thật sự rất khổ ;02

  15. Kiểu này là anh ba nhỏ phải học hành nghiêm túc rồi. Jiêp trước hàn cục thực sự đáng thương một mik gánh hết áp lực trách nhiệm rồi ra đi đau đớn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: