Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 131

43

Chương 131: Đoạt công lao

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Ngày hôm sau Lâm Lam dậy thật sớm, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngủ trên giường nhà mình thật đúng là khác hẳn ở ký túc xá, một tuần ngủ không ngon.

Hàn Thanh Tùng dẫn bọn nhỏ tâp thể dục buổi sáng còn cô chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn.

Nấu cháo, mài đậu làm sữa đậu nành, đánh trứng để làm bánh, kết hợp với đồ ăn, bận rộn mà không loạn, thời gian Mạch Tuệ cùng Tiểu Vượng tập thể dục buổi sáng ngắn hơn anh cả, anh hai một nửa nên trở về sớm giúp việc với cô.

Chờ Hàn Thanh Tùng cùng hai đứa con trở lại thì thức ăn đã làm xong.

Lâm Lam: “Con cả, ngày nào con đi trong khu?”

Đại Vượng: “Ngày mai ạ.”

Lâm Lam: “Ngày mai mẹ nhóm lửa nướng bánh cho con mang theo nhé.”

Đúng lúc Hàn Thanh Tùng từ phòng tắm đi ra ngoài, lấy khăn lau đầu tóc, thản nhiên nói: “Lần này khởi đầu, không cho mang cơm.”

“Anh ba!” Lâm Lam sốt ruột: “Làm sao cơm cũng không cho mang theo hả? Đi đường xa như vậy, để con đói bụng thì làm sao đây? Có phải con ruột hay không chứ?”

Không cho ngồi xe coi như xong, sau đó hành lý cũng không cho mang. Hiện tại cơm cũng không cho mang, anh muốn náo thế nào đây? Anh muốn đói chết con của em à?

Bà đây cũng biết tức giận đấy!

Hàn Thanh Tùng nhìn cô bởi vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đều phá lệ phát sáng, bàn tay to vuốt vuốt trên đầu cô: “Không có chuyện gì.”

Lâm Lam liền trừng anh, chẳng lẽ không phải con ruột của anh? Thế nào lại không thấy anh người già yêu thương con đây chứ?

Đại Vượng nhìn cô thì thiếu chút nữa không nhịn được đưa tay lên đầu mẹ cậu vuốt vuốt một tay, cũng may kịp thời phanh lại, trở tay xoa nhẹ lên đầu Tiểu Vượng hai cái.

Vẻ mặt Tiểu Vượng lo lắng: “Anh cả, vậy anh đói bụng thì làm sao bây giờ?”

Đại Vượng: “… Nhanh lên đường một chút.”

Mạch Tuệ: “Buổi sáng ăn nhiều một chút.”

Nhị Vượng: “Cha chỉ nói không mang theo lương khô, lại không nói không cho anh cả ăn cái gì trên đường.”

Tiểu Vượng vừa nghe liền lên tinh thần: “Đúng, mang theo quẹt diêm là được.”

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Quẹt diêm cũng không cho mang.”

Lâm Lam ở phía sau anh làm động tác cào cào sau lưng anh, Hàn Thanh Tùng cũng không xoay đầu lại, giống như phía sau lưng có con mắt, xoay tay lại mò đến ngang eo cô ngắt một cái.

Lúc ăn sáng, mấy đứa nhỏ lại bày mưu tính kế cho anh cả, nếu như không cho mang quẹt diêm, không cho mang cơm thì phải giải quyết vấn đề ăn cơm như thế nào.

Có thể xin của người ta, nhưng anh cả cũng không phải Đường Tăng.

Có thể moi từ trong đất ra, nhưng anh cả tuyệt đối không trộm.

Vậy chỉ có thể chịu đựng, hoặc tìm rau cỏ dại lót dạ?

Vừa nghĩ anh cả cô độc, ở trên đường hoang vu một bước sâu một bước nông đi tới phía trước, trời mưa đi lại một mình không có ai giúp, thậm chí có thể bị thương, vừa đói lại vừa mệt còn không có đồ ăn. Trái tim nhỏ của Tiểu Vượng thoáng chốc chỉ còn lại khổ sở và khổ sở. Bé lấy một chiếc bánh trứng gà đặt ở trước mặt Đại Vượng, nước mắt lưng tròng: “Anh cả, anh ăn nhiều một chút.”

Đại Vượng: “…” Ở trong đầu bé nghĩ cậu thê thảm đến mức nào chứ?

Cậu cầm bánh lên, xé chiếc bánh ra một nửa tự mình ăn, nửa còn lại cho Tiểu Vượng ăn.

Trong mắt Tiểu Vượng vẫn còn nước mắt: “Anh cả, anh ăn đi, anh ăn nhiều một chút. Phần lương thực của em cũng cho anh ăn.”

Đại Vượng có cảm giác có chút nuốt không trôi, nhìn bé một cái: “Anh no rồi.”

Tiểu Vượng: “Nếu anh cả giống như bò có mấy cái dạ dày thì tốt, nếu không thì giống như lạc đà có cái bướu lạc đà vậy.”

Chuyện xưa về lạc đà là bé nghe Thẩm Ngộ kể.

Đại Vượng: “…” Không trách được mẹ và Thẩm Ngộ đều nói Tiểu Vượng có những ý nghĩ kỳ lạ, thật sự.

Lâm Lam và Mạch Tuệ đã cười đến nổi không dám uống sữa đậu nành rồi, sợ phun.

Nhị Vượng: “Em út, anh cả biết chăm sóc chính mình, em yên tâm đi.”

Tiểu Vượng thở dài: “Haiz, nhiều anh chị như vậy, em thật lo lắng quá.”

Lâm Lam: …. Con làm em út, đoạt lời kịch của mẹ làm gì!

Rất nhanh các bạn nhỏ đến tìm đến Tiểu Vượng đi học, bé liền cúi đầu chào tạm biệt, sau đó đeo túi sách của mình và cây kèn kèn ác-mô-ni-ca đi đến trường học.

Lâm Lam cũng ngồi xe đạp Hàn Thanh Tùng đi làm, ba đứa trẻ khác đi bộ. Kết quả sau khi bọn nhỏ bắt đầu chạy, còn nhanh hơn bọn họ.

Lâm Lam sâu xa nói: “… Anh ba, hai ta chậm nhất rồi.”

Hàn Thanh Tùng thuận miệng nói: “Em không phải luôn chê quá nhanh muốn chậm?”

Lâm Lam thiếu chút nữa bị nghẹn bởi nước bọt của mình, đưa tay bấm thịt ở ngang hông của anh, kết quả eo anh to lớn căng cứng nên bấm không được.

Cô thở dài nói: “Anh ba, anh học thói xấu.”

Hàn Thanh Tùng: “Em dạy.”

Lâm Lam: “! ! !” Thế mà anh còn biết nói đùa, không phải anh giả vờ đấy chứ?

Không nghe cô nói chuyện, Hàn Thanh Tùng lại nói: “Vậy tối nay nhanh lên một chút.”

Lâm Lam một đầu đâm vào lưng của anh: “Anh ba, xin anh đấy.” Câm miệng đi.

Đám người Tôn Trác Văn liền phát hiện hôm nay cục trưởng Hàn đặc biệt cao hứng nha, quả nhiên có vợ về liền khác hẳn, trước đó nhìn bộ dạng đóng băng ba thước người lạ chớ đến gần, quả thật dọa cho người ta thở cũng không dám thở mạnh. Dĩ nhiên thật ra Hàn Thanh Tùng vẫn luôn như như vậy, là Tôn Trác Văn yêu cầu cao.

Lâm Lam nhảy xuống xe đạp, trước đi tìm Bộ trưởng Trang báo cáo công việc, sau đó đem bản thảo mình đã sắp xếp đưa đi trước.

Bọn họ muốn tổ chức tuyên truyền công xã cùng với xuống nông thôn, những điều này là công lao của cô, sau này có thể coi là chuyển chính thức bên trong khảo hạch, cô vẫn rất nhiệt tình đấy.

Bộ trưởng Trang cầm lấy nhìn một chút, sắc mặt thoáng khó coi.

Lâm Lam: “Bộ trưởng, không đúng chỗ nào sao?”

Bộ trưởng Trang lấy ra một phần khác từ ngăn kéo bỏ trên bàn: “Cô xem một chút.”

Lâm Lam cầm lên nhìn thoáng qua, cha mẹ nó, này không phải là của cô sao!!! Dĩ nhiên, đổi mấy từ mấy câu, văn phong của cô vốn sinh động đầy ẩn ý đổi thành chính trị hóa càng khô khan buồn tẻ, ví dụ như lúc trước cô cố ý tránh tên của mấy vị lãnh đạo, cũng không phê bình người nào, nhưng Tào Vinh Quang lại trắng trợn như là đoạt quyền, đại nho bên trong đảng… đều ghi rõ ra.

Mụ nội nó, còn muốn làm đóa sen trắng, cô đều mắng thô tục cả rồi.

Lâm Lam: “Bộ trưởng, đây là tôi viết.”

Bộ trưởng Trang: “Tôi vừa nhìn cũng biết.”

Lâm Lam hít sâu một hơi.

Bộ trưởng Trang: “Cậu ta không có giao cho tôi mà giao cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm nói viết rất khá để cho bí thư ném đến đây, nói lần này học tập hội nghị văn chương giao đến bài này, còn để cho cậu ta chủ trì toàn bộ đại đội công xã học tập, lập công sớm ngày chuyển chính thức.”

“Tôi đi tìm cậu ta.”

Bộ trưởng Trang: “Lâm Lam, trở lại.”

Lâm Lam xoay người: “Bộ trưởng?”

“Đừng có gấp, chuyện này cho dù cô có nói cũng vô dụng. Chủ nhiệm sẽ nói chính là một phòng làm việc, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, không thể theo chủ nghĩa cá nhân, vốn nên đoàn kết hỗ trợ nhau.” Bộ trưởng Trang am hiểu sâu sắc đạo lý này.

Thật ra nếu như không phải có thể lập công tích lũy kinh nghiệm để chuyển chính thức, thì cũng xem như không có gì, nhưng bây giờ ai lại không muốn chuyển chính thức?

Lâm Lam nghĩ đây chính là loại đầu sỏ cướp công trong phòng làm việc từ cổ chí kim đều không thiếu, thầy giáo độc chiếm bài luận văn của học sinh, cấp trên cướp công lao của nhân viên, có điều bên trong các câu chuyện tiểu thuyết đều được xây dựng thành âm mưu ở bên trong, mất bản in, bản tinh hoa, chỗ nào cũng có. Không chế tài, dựa vào sao chép người tự giác đều là vô dụng, dù sao có ít người cho rằng mình trời sinh khéo léo lại chính là huênh hoang khoác lác, đó là trà xanh.

“Tôi đi hỏi Tào Vinh Quang một chút.”

Nếu cô nén giận, cậu ta còn tưởng rằng cô dễ bắt nạt đấy.

Lâm Lam trở lại phòng làm việc của công nhân viên chức, chỉ thấy Tào Vinh Quang đang ba hoa khoác lác, nói lần này mở họp sẽ gặt hái như thế nào.

Lâm Lam trực tiếp đi tới: “Tào Vinh Quang, tại sao anh lấy báo cáo của tôi nói là của anh?”

“Cái gì của cô?” Tào Vinh Quang trừng mắt: “Đó là tự mình tôi viết, từng câu từng chữ tôi… ”

“Trích nguyên văn, bản ghi chép của tôi là anh xé đi.” Lâm Lam châm chọc hắn: “Sao da mặt của anh lại dầy như vậy?”

Khi đi học Lâm Lam sẽ sáng tác văn chương mình muốn viết viết xong, kiếp trước cô làm công việc văn tự, viết lại những việc này đều là hạ bút thành văn. Các bạn học nhìn thấy sổ tay của cô, thì người bình thường cũng chỉ xem qua một chút nói văn chương viết rất tốt, cũng sẽ không trực tiếp sao chép. Tào Vinh Quang lại vô cùng quá đáng, lén lút xé trang vở của cô, sao chép văn chương của cô, thật là quá vô sỉ.

Tào Vinh Quang lại chỉ trích cô oan uổng mình, dốc sức cường điệu đó chính là do mình viết từng câu từng chữ: “Chẳng lẽ tôi không thể tiến bộ? Tôi bị đại hội hun đốt, tài văn chương của tôi liền tiến bộ có cái gì không đúng? Cũng là cô, chỉ biết chủ nghĩa cá nhân, vì tư lợi, ham ăn biếng làm, phạm vào chủ nghĩa xét lại. . . . . .”

“Bốp” một tiếng, Lâm Lam quơ lấy một quyển sách trên bàn ngoan độc quất vào cái miệng của cậu ta.

Tào Vinh Quang không nghĩ đến cô lại dám đánh người, thoáng kinh ngạc một chút, lập tức nhào đến muốn đánh Lâm Lam.

Lâm Lam sớm có chuẩn bị, cầm lấy cây cờ bằng gỗ bên cạnh quất hắn: “Tôi cho anh sao chép, đánh gãy móng vuốt chó của anh!”

Tào Vinh Quang bị cô đánh gào la khóc gọi, dù sao mùa hè ăn mặc đơn giản, đánh một cái roi liền rơi xuống da thịt vô cùng đau đớn.

“Cô đây là địa chủ chủ nghĩa bá đạo, cô đánh người!”

Người bên cạnh vội vàng can ngăn bọn họ, khuyên bọn họ đừng nên đánh nhau. Có điều bọn họ ghét Tào Vinh Quang cái gì cũng không lại còn chiếm vị trí, trong lòng bất mãn, đều giúp Lâm Lam không giúp cậu ta, ngược lại để cho Lâm Lam đánh cậu ta vài cái.

Lúc này Vu Hinh từ bên ngoài xông tới: “Này, các người làm cái gì vậy, có chút quy tắc hay không hả!” Cô ta từ phía sau xông đến một tay kéo lấy Lâm Lam một tay bắt được cây cờ, Tào Vinh Quang thấy thế lập tức tranh thủ giơ chân lên, một cước đá vào ngang hông Lâm Lam.

Có người ngăn cậu ta, còn có người che chở Lâm Lam, cho nên một cước kia bị đá cũng không nặng, dấu chân to lớn màu đen in rõ ràng trên quần áo màu sáng của cô.

“Tào Vinh Quang, cậu thật là quá đáng, tại sao có thể đánh nữ đồng chí!” hai đồng nghiệp lập tức kéo Tào Vinh Quang ra.

“Lâm Lam, cô cũng thật quá đáng, công xã là nơi cô giễu võ giương oai sao?” Vu Hinh một bộ cao cao tại thượng.

Lâm Lam tức không có chỗ phát, đoạt lại cây cờ đánh xuống Vu Hinh: “Cho cô xen vào chuyện của người khác.”

Bản thân Vu Hinh cố ý đến xem chuyện cười của Lâm Lam, cô ta sớm đã có chuẩn bị quay đầu vội vàng chạy trở về phòng làm việc của chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, không may rồi, Lâm Lam nổi điên giết người này.”

Phó chủ nhiệm Dương vỗ bàn: “Cô ta làm phản hả.” đợi đến lúc đi ra ngoài cửa nhìn thấy Lâm Lam hùng hổ đi đến, mặt hắn liền biến sắc: “Nhanh đóng cửa!”

Lâm Lam đứng ở cửa, dĩ nhiên cô sẽ không đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm làm bừa, cô gõ cửa.

Giọng nói của Phó chủ nhiệm Dương có chút không yên: “Ai đó?”

Lâm Lam: “Bộ tuyên truyền, Lâm Lam, tìm phó chủ nhiệm nói chút chuyện.”

Phó chủ nhiệm Dương nghe cô còn gọi mình là phó chủ nhiệm, lớn tiếng nói: “Tôi đang bận.”

Lâm Lam cười lạnh: “Phó chủ nhiệm, ban ngày ông cùng Vu Hinh ở trong phòng, đóng cửa bận rộn cái gì đây?”

Này còn nghiêm trọng hơn à.

Phó chủ nhiệm Dương bị dọa, vội vàng ra hiệu bảo Vu Hinh mở cửa.

Vu Hinh nào dám chứ, cô ta sợ Lâm Lam làm càn, mới vừa rồi chỉ là nhân cơ hội tranh thủ mà thôi

Cuối cùng phó chủ nhiệm Dương cách cửa sổ gọi Bộ trưởng Trang cùng cục công an.

Bộ trưởng Trang vẫn làm bộ như không nghe thấy, Hàn Thanh Tùng cũng có công việc đi ra ngoài không có ở trong cục, gần đây cục công an bọn họ bận rộn nhiều việc.

Rất nhanh Tôn Trác Văn ở lại trực đơn vị, nghe tiếng gọi mới chậm rì rì đi bộ đến đây, mới vừa rồi hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về đã nghe nói cục trưởng phu nhân đánh nhau với Tào Vinh Quang, anh ta hỏi thăm một chút biết Lâm Lam đuổi theo đánh Vu Hinh thì cậu ẩn nấp không muốn đến gần.

Không nghĩ đến phó chủ nhiệm Dương gọi người cục công an thì anh ta mới bất đắc dĩ mới từ từ chạy đến.

Phó chủ nhiệm Dương: “Cục trưởng Hàn đâu?”

Tôn Trác Văn: “Đi ra ngoài có việc rồi, có một đại đội bò bị chết, bọn họ báo án nói bị hại chết. Hai đội trưởng cũng không có ở đây, không có nhân thủ, cục trưởng Hàn đành tự mình đi…”

“Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi vào đây.”

Lúc này Tôn Trác Văn mới đến cửa, thấy Lâm Lam làm bộ như cái gì cũng không biết: “Chị dâu…”

Lâm Lam: “Phó cục Tôn, anh đừng khách sáo, anh cứ gọi tôi là cán sự Lâm.”

Anh còn lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi chị dâu tôi cũng không dám trả lời. Hơn nữa, tôi và anh cũng không có thân như vậy.

Tôn Trác Văn thấy mình đi theo Hàn Thanh Vân với La Hải Thành vuốt mông ngựa không thành, lập tức điều chỉnh tâm tình, anh ta vô cùng biết nhìn mặt nói chuyện, co được dãn được: “Cán sự Lâm, chuyện thế nào?”

Lâm Lam: “Phó cục Tôn, tôi muốn báo án, Tào Vinh Quang sao chép bản thảo của tôi nói là của cậu ta, lừa gạt phó chủ nhiệm.”

Cô biết rõ phó chủ nhiệm Dương có chỗ dựa, trừ phi phạm sai lầm lớn, tạm thời đuổi không đi, cho nên lười dây dưa với phó chủ nhiệm Dương, chỉ xem như ông ta không biết đó là bản thảo của mình.

Tôn Trác Văn đau đầu: “Cái này sao, được, chờ Hàn cục trở về sẽ làm.”

Lúc này Vu Hinh mở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lam: “Tôn Trác Văn, chúng tôi cũng muốn báo án, cô ta đánh nhau với đồng chí, tôi đi ngăn cản, kết quả cô ta liền đuổi theo đánh tôi.”

Tào Vinh Quang cũng đã chạy tới, chỉ vào cánh tay cùng bả vai mình bị đánh đỏ hồng: “Xem đi, đều nhìn xem! Thật đúng là hành vi của người đàn bà đanh đá!”

Đầu tiên Tôn Trác Văn nhìn thấy ngang hông Lâm Lam có dấu chân đen, trong lòng lộp bộp một tiếng: má ơi, lực đạp này có bao nhiêu sức lực mà lưu lại dấu chân đen rõ ràng như vậy? Thắt lưng cán sự Lâm có phải đã xanh tím một mảnh rồi không? Này nếu Hàn cục trở lại nhìn thấy, trong lòng Tôn Trác Văn không khỏi run run.

Mặt anh ta lập tức trầm xuống: “Cán sự Tào, anh là một người đàn ông, tại sao có thể đánh nữ đồng chí?”

Tào Vinh Quang nóng nảy: “Là cô ta đánh tôi, cô ta đánh tôi trước!”

Tôn Trác Văn bỏ qua lời kêu gào của hắn: “Anh xem anh đá cán sự Lâm như vậy, làm sao trái tim lại đen như vậy?”

Anh xong rồi!

Tào Vinh Quang thấy anh ta cũng không thèm nhìn mình, tức giận công tâm: “Anh nghe không hiểu tiếng người hả, là cô ta đánh tôi trước!”

Cậu ta thật muốn tức giận hộc máu.

Lâm Lam: “Đừng có không biết chính sự như vậy, đây là nơi cơ quan công xã, không cho phép lớn tiếng ồn ào, như vậy không nghiêm túc! Không trang trọng!”

Lần này ngay cả phó chủ nhiệm Dương cùng Vu Hinh cũng bị cô làm tức giận muốn chết, lúc cô đuổi theo đánh người cũng không nói trang trọng nghiêm túc, nói cái gì cũng là cô nói.

Đoàn người vào phòng họp, Tôn Trác Văn làm người cho hòa giải mâu thuẫn, hắn vừa nhìn cũng biết văn chương kia là Tào Vinh Quang sao chép của Lâm Lam .

Tôn Trác Văn viết lại chuyện vừa xảy ra rõ ràng: “Cán sự Tào, cái này là anh không có chừng mực.”

Tào Vinh Quang: “Đều là một công xã, đều là đồng chí, điều này sao có thể gọi đạo văn? Cái này gọi là giúp đỡ cho nhau. Đây là tôi từng câu từng chữ tự mình viết ra, không phải lấy của cô ta.”

Tôn Trác Văn cũng bị luận điểm này của cậu ta làm cho sợ ngây người, không ngờ anh chép theo từng câu từng chữ của người ta, rồi tự cho là của mình như vậy?

Được, cho dù anh vào trước anh có chủ nhiệm làm chỗ dựa, tôi không làm gì được anh, anh đợi Hàn cục trở về đi.

Phó chủ nhiệm Dương: “Chuyện nhỏ này theo như tôi nói, cũng không có vấn đề gì. Bản thảo của một người nên là dùng cho cả văn phòng làm việc. Đồng chí nhỏ còn giúp tôi viết bản thảo, chẳng lẽ tôi cũng là sao chép?” Ông cũng thừa nhận bản thảo của Tào Vinh Quang là của Lâm Lam, nhưng vẫn cảm thấy không có gì lớn.

Tào Vinh Quang lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ta, Lâm Lam nên  viết cho cậu ta, vừa bắt đầu cậu có chủ ý, chỉ là do Lâm Lam không biết điều.

Bộ trưởng Trang: “Chủ nhiệm, tôi là Bộ trưởng, nếu Lâm Lam viết cho tôi thì cũng còn được, nhưng cán sự Tào không phải là lãnh đạo, Lâm Lam không phải là bí thư của cậu ta, việc này không thích hợp.” Mặc dù nói như vậy có đắc tội cán sự Tào, nhưng Bộ trưởng Trang lại không muốn nhẫn, dù sao Hàn Thanh Tùng người ta còn bận rộn giúp cho bộ tuyên truyền trang trí đèn điện đây này.

Quan trọng nhất là, phó chủ nhiệm tự ông ta nói cái này đăng ký công lao vào sổ ghi chép, đến lúc đó làm điều kiện chuyển chính thức, sao Lâm Lam người ta lại không so đo chứ?

Những người khác cũng gật đầu phụ họa.

Tào Vinh Quang thấy mình không được lòng dân, vô cùng tức giận, Bộ trưởng Trang còn dẫn theo những người khác chèn ép mình, gây mất đoàn kết.

Tôn Trác Văn: “Chuyện này sao, coi như một phòng làm việc xài chung, lãnh đạo dùng bản thảo của cấp dưới, cũng còn kí tên cuối cùng đây. Cán sự Tào này, trực tiếp viết lên tên mình như vậy, ngay cả tên cán sự Lâm của người ta cũng không nhắc đến, đây có phải là chuyện lớn hay không.”

Tào Vinh Quang tức giận nói: “Vậy liền viết tên cô ta lên không phải tốt rồi sao? Giờ thế nào? Cũng không thiếu cô ta một miếng thịt. Đến mức làm àm ĩ? Thật sự mất hết mặt mũi.”

Ơ a, cậu ta còn có lý nữa nha.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Muốn như vậy, anh tự viết đi, anh viết một phần rồi ghi tên tôi lên, để cho tôi cùng các đồng chí trong cùng một phòng làm việc đều được hưởng chút ánh sáng.”

Mặt Tào Vinh Quang đều đen:  nếu ông đây có thể viết được, còn sao chép bản thảo của cô sao?

Cuối cùng phó chủ nhiệm Dương mạnh mẽ giải hòa: “Cứ như vậy đi, cùng viết tên lên, công lao mỗi người một nửa.”

Lâm Lam không nhận, nói rõ ông ta nghiêng về Tào Vinh Quang, vậy hãy để cho Tào Vinh Quang tự mình đi tuyên truyền, xem cậu ta có thể dựa vào một bài văn có thể khởi động đại hội hay không!

Buổi trưa, có người ở cửa thấy, hô lên: “Cục trưởng Hàn trở về!”

Hàn Thanh Tùng nhìn vẻ mặt viên chức mừng như điên nhìn anh: “Chuyện gì?”

Người nọ chỉ chỉ phía sau: “Cán sự Lâm, đánh nhau với người ta.”

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, dựng xe đạp lên rồi anh bước đi qua đó.

Người bên trong nghe được Hàn Thanh Tùng trở lại, đều rối rít quang minh chánh đại hoặc lén lén lút lút đất xem náo nhiệt, cơm cũng không kịp ăn.

Hàn Thanh Tùng trực tiếp đi bộ tuyên truyền.

Tào Vinh Quang vừa nghe nói Hàn Thanh Tùng đến, hoảng sợ đến nỗi bật dậy, theo bản năng muốn tìm nơi nào đó trốn, đáng tiếc căn phòng nhỏ như vậy, căn bản không có chỗ để trốn.

Cậu ta quyết định đánh đòn phủ đầu: “Đừng ỷ thế hiếp người.”

Hàn Thanh Tùng liếc hắn một cái, sau đó đi đến chỗ Lâm Lam.

Lâm Lam: “Đã về rồi, đi ăn cơm đi.”

Hàn Thanh Tùng trên dưới quét cô một cái, tầm mắt dừng lại ở ngang hông cô, mặc dù dấu chân đã bị cô lau đi, nhưng cọ xát không hết vết bẩn ở nơi đó vẫn còn rất rõ ràng.

“Bị sao?” Anh hỏi.

Tào Vinh Quang: “Cô ta đánh tôi trước, anh nhìn xem!!” Hắn đem cánh tay cùng bả vai lộ ra: “Đều đỏ!”

Hàn Thanh Tùng: “Cậu câm miệng.”

Tào Vinh Quang một hơi bị nghẹn trở về, tức giận thở phì phò ngồi xuống, không ngừng lầm bầm Lâm Lam đánh cậu ta trước.

Lâm Lam lắc đầu: “Cậu ta đá em một cước, em quất cậu ta vài, huề nhau.”

Hàn Thanh Tùng nắm cánh tay của cô, dẫn cô tránh ánh mắt người khác nhấc vạt áo lên thoáng kiểm tra, liền nhìn thấy làn da trắng ngang hông có một mảnh tím xanh, mặc dù không lớn nhưng đặc biệt chói mắt. Mặt của anh nhất thời trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh mấy phần: “Nơi khác còn gì nữa không?”

Lâm Lam không muốn anh tức giận, cười nói: “Không có, không đau, không khác lắm như lúc bình thường em va đụng góc bàn. Em đánh cậu ta đau hơn đấy.”

Bàn tay to của Hàn Thanh Tùng đặt lên vuốt vuốt cho cô: “Lên trên thoa chút rượu thuốc.”

Lâm Lam: “Không cần không cần.” Cô vẫn còn nhớ lực đạo anh bôi rượu thuốc đấy, so với bị đá còn đau hơn, dù sao chỉ là một khối máu bầm không đến mấy ngày đã tan rồi.

Hàn Thanh Tùng không nói lời gì kéo cô đi khỏi phòng làm việc, để Lâm Lam ngồi ở trên ghế, anh đi cầm rượu thuốc đến xoa bóp cho cô.

Tôn Trác Văn mua cơm trở về, thấy Hàn Thanh Tùng ở đây, lập tức vui mừng nói: “Hàn cục, anh đã trở về rồi, trong cục thật không có anh là không được mà.”

Hắn nhìn Hàn Thanh Tùng ngồi cách Lâm Lam gần như vậy, cánh tay khoác lên ngang hông cô chắc là bôi rượu thuốc rồi, vội vàng dừng bước trở lại ghế ngồi của mình.

Hàn Thanh Tùng lấy tay khỏi eo Lâm Lam, kéo lại vạt áo, nhìn Tôn Trác Văn một cái: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tôn Trác Văn: “Có biên bản, tôi lấy cho anh xem.”

Anh ta ân cần đem bản ghi chép tới, năng lực làm việc của anh ta rất lưu loát, nguyên nhân hậu quả đều ghi chép rõ ràng rành mạch, trọng điểm khai báo Tào Vinh Quang đánh cắp thành quả lao động của Lâm Lam, phó chủ nhiệm không rõ chân tướng ra quyết định. Lâm Lam chất vấn Tào Vinh Quang nhưng cậu ta không thừa nhận còn nói ra lời khiêu khích, Lâm Lam tức giận liền động thủ đánh hắn, Tào Vinh Quang lập tức đánh trả đá Lâm Lam…

Sau khi Hàn Thanh Tùng xem xong biên bản, đặt tờ giấy lên bàn, Lâm Lam ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, anh đi rửa tay mua cơm.

Lâm Lam đi cùng anh, ăn cơm xong, Hàn Thanh Tùng để Lâm Lam trước đi đến phòng làm việc của anh ăn cơm, anh đi tìm Tào Vinh Quang.

Lâm Lam: “Anh ba, em có thể tự giải quyết, anh đi sẽ bị người ta nói ỷ thế hiếp người, ảnh hưởng không tốt.” Nói như thế nào cũng là cục trưởng công xã.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Anh vốn là người đàn ông của em, sau đó mới là cục trưởng công an.”

Lúc trước tham gia quân ngũ, phải ra sống vào chết anh sớm đã không đem sống chết để vào mắt, tương đương giao bản thân cho quốc gia. Bây giờ đã chuyển nghề về nhà làm một người tự do, vậy đầu tiên anh chính là một người đàn ông, cục trưởng gì cũng không trọng yếu đến vậy.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion43 Comments

  1. Phó chủ nhiệm với Tào xấu xa nên đốt nhang cầu phúc nhiều vào, chứ anh ba giờ lửa giận ngút trời rồi kia, cơ mà thôi, e rằng không kịp nữa đâu, các chú chờ chết đi! Anh cả đi đường vất vả gòi nha, anh tiều vượng à, quả thật mạch não của nghệ thuật gia khác biệt người thường a

  2. Hay cho câu anh là người đàn ông của em rồi mới là cục trưởng Hàn… kiểu này thì anh Tào chuẩn bị rượu thuốc đi là vừa nha. Nói thật TQV này là người vừa bất tài, vừa nhỏ nhen, ích kỷ cư xử như kiểu cả thế giới này đều nà nợ ông ấy không bằng. Vừa ăn cướp vừa la làng…

  3. Anh Ba chuẩn bị ra tay đánh chó mọi ng ơi heeee…. Tên phó chủ nhiệm Dương phải bị xử lý thì mọi chuyện mới yên đc đó.

    • Dám đánh vợ yêu của anh ba kì này Tào Quang Vinh toi đời rồi! Vợ của anh 3 chỉ có thể để anh 3 ức hiếp mà thôi! Hehe kì này anh cả Đại Vượng thảm rồi đi huấn luyện mà ko cho mang theo gì hết phải tự lực cánh sinh thôi! Anh 3 thật là nghiêm khác mà anh ấy chỉ dịu dàng với vợ yêu LL thôi!

    • Ố ồ. Đánh ai kia. Vợ anh mà cũng dám đánh. Đợi anh dạy dỗ đi. Nhà anh cả nhà nâng như nâng trứng mà dám lên mặt. Đã sao chép rổi còn la làng. Tào Quang Vinh tèo là chắc rồi.

  4. Tào Vinh Quang lần này thảm rồi ,hy vọng cục trưởng Hàn dạy dỗ hắn ta tởn 1 trận đến già luôn đi.Bao giờ mấy cái người xấu xa kia mới bị loại trừ nhỉ cán với trả bộ ,tức chết người.

  5. Ôi trời. Đúng là mặt dày mà. Còn nói như kiểu có lý ban ơn cho người khác. Ghét thế không biết. Lâm tỷ phải đánh đau hơn nữa. Hừ.. chuyến này hãy xem cục trưởng Hàn nhà ta ra tay nè. Muốn tên họ Tào kia cuốn gói đi quá

  6. Trời hỡi,chưa bao giờ thấy thằng cha nào mặc dày vô sỉ như tên Tào Quang Vinh này. Hắn đã làm nhục cái tên Tào Quang Vinh mà mẹ cha đã đặt cho rồi !!!

  7. Lâm Lam đánh Tào Quang Vinh hay lắm. Nếu là ta cũng muốn bay vô đá hắn ta vài đá. Còn cái con mụ Vu Hinh trợ giúp hắn bị Lâm Lam rượt theo đánh cũng đáng đời. Hàn Thanh Tùng nói hay lắm trước khi là cục trưởng anh là chồng của Lâm Lam. Bảo vệ cô và các con hiện tại là nhiệm vụ chính yếu của anh. Cái tên Tào Quang vinh mặt dày còn hơn tường thành, phải giáo huấn vài trận mới được
    Cảm ơn editors

  8. Anh Ba cưng quá, là người đàn ông của em. Ấm áp dễ sợ, cẩu lương kiểu này ăn hoài ko ngán

  9. Trời ơi, Tào này đúng là cực phẩm mà, mặt dày vô sỉ lại luôn cho rằng mình là trung tâm, sao bạn không ngồi lên bàn thờ luôn đi

  10. Phải đánh một lần cho nó chừa chứ nhịn mai mốt nó làm tới còn thiệt hơn. Mấy đứa vậy phải đánh đau nó mới chừa chứ nói khơi khơi là nó làm tới. Không có văn hoá mà tỏ vẻ với c ba đây. Đáng gãy răng nha

  11. Đọc mà tức anh ách, thật muốn lấy gậy đập cho Tào Vinh Quang kia một trận ;96 . Cả cái ả Vu Hinh với lão phó chủ nhiệm kia nữa, lúc nào cũng nhảy ra ngáng chân người khác.

  12. Nghe câu nói anh vốn là người đàn ông của em sau đó mới là cục trưởng thật mát lòng. Người chồng hiếm có khó tìm a
    Không biết Đại Vượng sẽ làm thế nào để đến được quân khu. Trong khi ông bố không cho mang gì lại phải đi bộ.
    Cám ơn các bạn nhiều

  13. Tào Vinh Quang tới số rồi nhá dám động tay động chân đánh bảo bối trong lòng cục trưởng Hàn nha nha.

  14. Anh Hàn thật soái. Phải là người đàn ông trước sau mới là cục trưởng. K lẽ vợ mình bị đanhs mà đứng đó nhìn ư. Qa đánh cho nó nằm bẹp lun

  15. Má ơi chưa thấy ai lấy cắp mà còn cho mjh cái lý lẽ hùg hồn như tk cha tào qang vinh và ông phó cục dươg lun á. Cứ đợi a ba ra tay thì nhớ cụp đuôi xin lỗi.

  16. “Anh là người đàn ông của em rồi mới là cục trưởng” – còn hơn ngôn tình nữa, ai nói HTT thần kinh thô chứ, chẳng qua anh ko hay nói thôi. Đập chết tên Tào đi, vừa ăn cắp, vừa la làng. Đúng là cặn bã xã hội, bất tài vô dụng còn khoa trương

  17. Anh ba noi lời triết lý hữu tình quá nha. Lần này phải dạy dỗ tên họ Dương vs tên họ Tào bài học xác đáng. Làm sao mà hạ bệ 2 tên này cút ra khỏi bộ tuyên truyền ms vui

  18. Tiếc là chưa đánh được Vu Hinh phát nào, 2 đứa đấy phải đánh cho tòe mỏ ra mới đỡ tức, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Cục trưởng Hàn rất đáng mặt trượng phu nha, đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng.

  19. Vậy mới thấy phổ cập giáo dục dù có đại trà và tràn lan thì vẫn rất có ích mà, não không dùng thì sẽ hỏng đấy

    • Cái tên TQV đó đáng ghét thật sự, mà thời đại nào cũng có mấy kẻ như thế là sao nhờ, họ ăn cắp mà không thấy có lỗi sao á. Ngang nhiên lộng hành, bị ăn đập là phải .

  20. saokhoong ai cắt chức cái ông phó chủ nhiệm dương đi đi, ngứa hết cả mắt. cả ông tào vinh quang nuwax, hổ thẹn là làm con liệt sĩ mà như ông trời, đổi thành tào hư vinh vừa hợp

  21. Đàm thị hương

    Đọc mà thấy ức gì đâu à. Thằng cha tào vinh quang kia đúng là mặt dày. Há miệng chờ sung. Quả này thì cục trưởng hàn cho lên thớt mới chịu.

  22. đọc mà tức tào quang vinh và phó chủ nhiệm,khúc đánh nhau hả dạ ghê.hàn thanh tùng chắc sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho vợ đây.hóng tập tiếp theo

  23. Cục trưởng Hàn đúng là mẫu người chồng lý tưởng mà. Anh cả Đại Vượng cũng là bản sao của cục trưởng Hàn rồi đây. Thích nhất câu cúc trưởng Hàn nói với Lâm Lam : A là người đàn ông của em sau đó mới là cục trưởng. Ngầu quá đi

  24. Haha Mình đã nói là anh ta sẽ bị anh nhà ta trị mà anh Hàn nhà ta là nhất một câu nói quá ngầu

  25. Cục trưởng Hàn quá uy vũ , đàn ông chân chính là phải biết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với gia đình
    Đánh thật mạnh tay nha Cục trưởng Hàn

  26. A Ba quá uy vũ rồi , trước là chồng sau mới là cục trưởng- Ng đàn ông của gia đình luôn bảo vệ cho vợ con mih

  27. Tuyên truyền mà không có kiến thức? Lại còn không biết chữ . Hành vi thì đê tiện vậy mà ko bị khai trừ? Suy nghĩ thì lệch lạc, thật đúng không còn gì để diễn tả .

  28. Anh Ba như tổng tài mặt lạnh ý, Lâm Lần thật hạnh phúc khi có người chồng luôn đứng về phía vợ mình vô điều kiện

  29. Bạn trai hàn còn biết đùa giỡn lưu manh =)) thằng cha Tào quang vinh chuẩn bị biết sự uy vũ của anh ba lớn to gan quánh vợ yêu của ảnh,thêm con gián vu hinh đập quài hong chết
    “Anh vốn là ng đàn ông của e sau đó mới là cục trưởng cục công can” trừi ưi giết tuiii

    • Thiệt sự thấy ghét cán bộ tào khi ghê…ăn cắp mà tưởng mình hay….chị lâm nhà ta có chỗ dựa vững chắc đó biết hông hả.. Cục trưởng Hàn đập nó 1 phát cho hã giận nào

  30. Nghĩ sao vậy trời làm tuyên truyền mà không biết chữ, không có kiến thức mà cũng được vào làm. Tào Quang Vinh đúng kiểu là không làm mà đòi ăn này, suốt ngày chờ hưởng thành quả của người khác không à. Vẫn là Hàn Thanh Tùng mới có cách đối phó với những người này.

  31. Chị lâm đánh hay lắm…đánh dùm e mấy phát cho con vu kia mặt nở hoa luôn..cục trưởng hạn làm chỗ dựa cho chị..chị cứ đánh thoải mái

  32. Tào Quang Vinh thật vô si, cái cha phó chủ nhiệm Dương này nên bị trị thôi, ủy mình có chức có quyền lạm dụng quá mà, cái bà Vu Hinh nữa, ai cũng đáng ghét hết

  33. Thứ này là đáng ăn đấm cho bỏ tật cướp công đoạt đồ của ng khác. Muốn ăn thì phải làm phải động não còn không thì là ăn đấm không nói nhiều .

  34. Tới công chiện với a Ba nha, đập chết mịe nó đi, thứ dốt cả lũ còn cướp công ngta

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: