Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 129

30

Chương 129: Thầm mến, bóp chết

Edit: Hong Van 

Beta: Sakura

Lúc ngủ, bọn nhỏ còn thảo luận chuyện Tam Vượng kể, “bơi 600m trong hồ ngắn 25 thì sẽ bị u mê giống như con lừa kéo mài”.

Một đêm ngủ ngon.

Gần đây Lâm Lam mới đến công xã đi làm, buổi tối có lời hứa hẹn ngủ trước mười giờ rưỡi của Cục trưởng Hàn, cho nên sáng sớm thức dậy cảm thấy thần thanh khí sảng.

Đến ngày đi họp, sáng sớm Hàn Thanh Tùng đã cùng Lâm Lam ra cửa, đưa cô vào trong huyện.

“Anh Ba, em tự mình đi là được.”

“Anh đi làm việc.” Hàn Thanh Tùng thỉnh thoảng cũng phải đến huyện ủy họp mặt, dù sao anh vẫn là Phó cục trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường đả kích thế lực tà ác ở các công xã.

“Vậy thì thật là tốt.” Lâm Lam lại yên tam thoải mái sai sử Cục trưởng Hàn làm tài xế.

Anh chân dài sức lớn, đạp xe đạp nhẹ nhàng hơn cô nhiều.

Vào huyện thành thì trước tiên là đến đại viện Cách Ủy Hội, đến cửa thì Hàn Thanh Tùng dừng xe đạp để cho Lâm Lam xuống, anh cũng đẩy xe đi vào.

Cảnh vệ gác cửa thấy Hàn Thanh Tùng đến, lập tức chào, Hàn Thanh Tùng không cần hoàn lễ, gật đầu chào hỏi.

Anh đụng phải người quen thì hàn huyên mấy câu, Lâm Lam trước tiên đến Bộ tuyên truyền trình diện.

“Lâm Lam, ở chỗ này.” Có người gọi cô.

“Cán bộ Kỳ, anh cũng đến sao?” Lâm Lam đi qua chào hỏi Kì Phượng Ba, lại chào hỏi những người quen biết khác.

“Lâm Lam, cô có biết nội dung họp hôm nay không?”

Kì Phượng Ba nhìn thấy Lâm Lam thì vô cùng vui vẻ, anh và Lâm Lam không ngừng viết thư cho nhau, cho nên cảm thấy rất quen thuộc với cô.

Nói thật anh ta trao đổi thư từ với Lâm Lam có chút nhiều, khiến Hàn Thanh Tùng khó chịu mấy lần, mặc dù không đến nổi kiểm soát thư của anh ta, nhưng đối với tên gọi này lại vô cùng nhạy cảm.

Nhưng mỗi lần anh ta chỉ tham thảo công việc và một số chính sách, quan điểm, giải thích, cũng không nói chuyện gì khác, hơn nữa anh ta dùng từ thích đáng, mặc dù nhiệt tình những cũng không làm cho người ta ghét. Huống chi, những người khác cũng viết thư cho Lâm Lam, cho nên cũng không có vấn đề gì.

Lâm Lam lắc đầu, “Anh biết sao?”

Kì Phượng Ba: “Tôi có mơ hồ hỏi thăm một chút.” Rồi anh ta bảo Lâm Lam đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Anh ta lấy quyển bút ký của mình ra, lấy một tờ giấy đưa cho Lâm Lam, Lâm Lam nhìn thoáng qua, thấy được bên trên viết “Phê Lâm phê Lỗ”, còn dán một trang giấy được cắt từ báo “Lâm Bưu và đạo Khổng Mạnh”.

Lâm Lam lập tức hiểu, cười cười, “Cán bộ Kỳ tin tức linh thông.”

“Đây là chuyện nên làm. Khẳng định sẽ bảo chúng ta viết các loại văn chương, chỗ này của tôi có đề luyện quan điểm và mấy lời khách sáo, cô trước tiên có thể xem một chút, đừng để đến lúc đó luống cuống tay chân.” Kỳ Phượng Ba lấy mấy tờ giấy ra cho Lâm Lam.

Lâm Lam phát hiện năng lực làm việc của Kỳ Phượng Ba thật không sai, làm việc vô cùng mạch lạc, hơn nữa rất giỏi về việc chuẩn bị tài liệu, lĩnh ngộ tinh thần, thật không hỗ là lịch luyện ra được.

Cô chuyên tâm nhìn tư liệu.

“Lâm Lam, sao cô không đợi tôi mà đã tự mình đến?” Tào Quang Vinh vừa vào phòng họp đã thấy Lâm Lam và Kỳ Phượng Ba ngồi cùng một chỗ, rất bất mãn.

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn anh ta, “Cán bộ Tào, tôi đi cùng Cục trưởng Hàn.”

Tào Quang Vinh chỉ chỉ chỗ bên cạnh, nói với Lâm Lam: “Chúng ta ngồi ở đây đi.”

Mặc dù Lâm Lam vốn muốn tìm nữ đồng chí để ngồi cùng, nhưng bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến này của Tào Quang Vinh khiến cho cô rất không thoải mái: tại sao tôi phải ngồi chung với anh? Anh cũng không phải là lãnh đạo của tôi. Tôi cứ ngồi ở đây đấy!

Tào Quang Vinh khăng khăng muốn ngồi với cô, hai người đến từ một công xã, tất nhiên phải ngồi cùng nhau. Chủ yếu là anh ta nghe không hiểu, bút ký cũng sẽ không được. Anh ta ngồi chung với Lâm Lam, như vậy đến lúc đó thảo luận hoặc viết cái gì, là anh ta có thể để cho Lâm Lam làm, anh trực tiếp nhặt đồ có sẵn là tốt rồi.

Nếu như ngồi cùng với cán bộ của công xã khác, khó tránh khỏi sẽ phải bại lộ mình cái gì cũng không biết, đến lúc đó chọc người chê cười.

Gánh không nổi!

Lâm Lam không để ý đến anh ta, anh ta muốn làm gì thì làm.

Tào Quang Vinh căm tức nhìn cô, “Cô —— đây là chủ nghĩa cá nhân!”

Kỳ Phượng Ba: “Vị đồng chí này, tại sao anh có thể nói chuyện với đồng chí Lâm Lam như vậy? Ở trên thế giới này, không ai có thể quơ tay múa chân đối với nhân dân lao động chúng ta! Anh bắt Lâm Lam nghe lời anh, chính là đã nói rõ anh vi phạm chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa bá quyền của Mỹ đế!”

Tào Quang Vinh lập tức không lôi kéo nữa, “Chúng tôi đi cùng nhau, ai cần anh lo? Anh đừng có mà lôi kéo làm quen công xã chúng tôi!”

Kỳ Phượng Ba: “Ha ha.” Anh ta nói với Lâm Lam: “Chúng ta có cần sang bên kia ngồi không?” Đổi mỗi chỗ khác cách Tào Quang Vinh xa một chút.

Lâm Lam: “Bộ trưởng đến.”

Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Cách Ủy Hội huyện là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, bởi vì hói đầu, cho nên đang mùa hè cũng đội mũ. Ông ấy đã được lịch luyện trong vô số lần tuyên truyền vận động nên có giọng nói rất lớn, trầm bồng du dương, dõng dạc, cho dù là nói gì thì cũng bày ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi muốn đi ngăn chặn lưỡi lê.

“Chúng ta phải đề cao cảnh giác, thời khắc chuẩn bị chiến đấu vì cách mạng của giai cấp vô sản vĩ đại, phòng ngừa những người có dụng ý khác châm ngòi, phòng ngừa bọn họ hủy đi cách mạng văn hóa vĩ đại! Đối với những phản pháp Tôn Khổng, đối với những phần tử co đầu rút cổ không tiến luôn muốn hủy bỏ cách mạng, phải kiên quyết phê phán! Hung hăng phê phán!”

Cổ phong khí này là cấp trên truyền xuống từ đầu năm, chỉ là một cấp cấp xuống tới, đến phiên mấy người Lâm Lam đi dự họp thì đã chuẩn bị kết thúc.

Lâm Lam ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trong đầu đã nhớ đến bọn nhỏ rồi, hơn nữa năm nay Tam Vượng phải đến đội Bơi lội tỉnh, Đại Vượng cuối tuần lại đi bộ đội, con không ở nhà thì cô lại nhớ. Sau khi suy nghĩ xong chuyện các con rồi thì đợt diễn thuyết của Bộ trưởng cũng sắp kết thúc.

Bộ trưởng nhanh chóng mời các đại biểu lên phát biểu, càng dõng dạc càng tốt, sau đó có người lại càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa có mấy người tin linh thông tức lại bắt đầu phê phán lãnh đạo trung ương.

Lâm Lam: . . . . . . . . . Anh hùng bàn phím hiệp thật là thời nào cũng không thiếu a.

“Lâm Lam, đến lượt cô.” Kỳ Phượng Ba đẩy đẩy cô.

Lâm Lam không muốn lẫn vào loại chuyện la khẩu hiệu này một chút nào, cô không muốn phê phán ai, lại không đề nổi cảm xúc sục sôi như vậy, trong mắt cô thì cái này chẳng khác gì với mấy buổi học thành công hay là bán hàng đa cấp cả.

Lâm Lam quay đầu nhìn về phía Tào Quang Vinh: “Cán bộ Tào, anh chính là đại biểu của công xã Sơn Thủy chúng ta, anh lên đi!”

Mặt Tào Quang Vinh thoáng cái đỏ bừng, “Cô, cô lên đi!”

Lâm Lam: “Tôi không phải là đại biểu, vẫn là anh lên đi!”

Tào Quang Vinh đứng lên, khẽ cắn răng đi đến, cũng không tin không có Lâm Lam thì không làm gì được, nghe người khác nói hồ lô thì mình vẽ hồ lô chứ sao. Anh ta đứng lên bục, bắt đầu nói lại mấy câu nói phản phục đã nói từ hồi tiểu học đến giờ. Cha anh ta là hy sinh vì cách mạng, cho nên lãnh đạo và với cán bộ đại đội chiếu cố nhà bọn họ khá nhiều, một khi cần mở họp nhớ lại ký ức khổ đau ngọt bùi, đều sẽ mời anh ta và mẹ anh ta.

Lâu ngày, anh ta đã nhớ kỹ bài phát biểu đó, lăn qua lộn lại nói chút là tốt rồi.

Anh ta lấy bài này ra nói, lại tăng thêm mấy câu nói bề ngoài.

Lúc trước mọi người dõng dạc nói xong, vốn là chờ có người đẩy lên cao trào đâu, ai biết được lại bị Tào Quang Vinh giội cho một chậu nước lạnh.

Tại sao lại bắt đầu nói đến công lao của nhà anh rồi!

Bộ trưởng đều hậm hực, có chút căm tức, nói thầm: “Tại sao công xã Sơn Thủy lại để người như vậy đến? Có cán bộ Lâm còn không đủ sao? Thật là mò mẫm hồ nháo.”

Tào Quang Vinh nói xong, còn cảm thấy mình phát huy rất tốt, tự vỗ tay cho mình, kết quả phía dưới tiếng vỗ tay thưa thớt, cũng không nhiệt tình.

Tào Quang Vinh có chút mất mặt, chỉ đành phải vội vàng đi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lam một cái.

Lâm Lam làm như không có chuyện gì xảy ra.

Bản thân có điều kiện thật tốt, nếu như anh ta chịu học tập cho tốt, thì làm sao có thể làm mất phần thể diện này của bậc cha chú!

Cuối cùng cô tự nhiên cũng không tránh được, cô là hồng kỳ thủ của Đội tuyên truyền huyện, tất nhiên phải lên lên đài mới được, nếu không người khác cũng không đồng ý.

Lâm Lam cũng có chuẩn bị, cô triển khai nội dung về hành vi của Lâm, phản quốc và việc dư nghiệt phong kiến muốn phục hồi,v.v…, dù sao tất cả mọi người đều hô to, nhưng là đạo Khổng Mạnh và những người lãnh đạo có chút bị ánh xạ, Lâm Lam cũng không nói đến một chữ, cô thêm vào chút khẩu hiệu, tự nhiên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

“Hay lắm!”

“Đồng chí Lâm Lam nói rất hay!”

Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.

Hội nghị cơ bản đều là những chuyện này, buổi sáng buổi chiều đi học, buổi tối toạ đàm trao đổi, các đồng chí phát biểu giải thích mở rộng cửa lòng các loại, nói một cách khác chính là các loại phun.

Phun lên đầu người khác, phun người khác, phun Tô, phun Mỹ, phun phong kiến, càng về sau lại bắt đầu quá giới phun người bên cạnh, phun người đang ngồi.

Sau đó lại bắt đầu phun người mình không ưa.

Địch nhân ở xa ẩn hiện trong đám mây, người bên cạnh mới là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên bất kể chủ đề là phê phán cái gì, cuối cùng cũng có thể xé đến đối thủ bên cạnh mình.

Trong lúc nhất thời toạ đàm đã trở thành nơi đánh nhau.

Tào Quang Vinh phun Lâm Lam nhiều lần, ngại cô đi con đường đặc thù, chủ nghĩa đoàn thể nhỏ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa xét lại, phần tử trí thức tư bản chủ nghĩa, từ học được có thể dùng hay không đều dùng tới.

“Chính anh cho là sạch sẽ là không đúng sao, anh chưa từng nghe qua sao, thân thể càng bẩn, cách mạng càng sạch sẽ sao?”

“Cán bộ Tào, trước tiên phải học thuộc trích dẫn đã rồi hãy dùng, rồi mới thảo luận với tôi có được không?” Lâm Lam thật là không muốn quan tâm đến anh ta.

Anh ta ăn nói bừa bãi, ngổn ngang, cũng không có ai hưởng ứng anh ta. Tràng diện anh ta cứ tưởng tượng trong đầu là có thể nhất hô bá ứng kéo Lâm Lam ra phê bình cũng không xuất hiện, ngược lại bản thân bị phun một bữa.

Mấy ngày sau đều không khác lắm.

Lâm Lam và mấy người Kỳ Phượng Ba, Vương Phượng Hà ở chung không tệ, cùng nhau đi họp, thảo luận, xem xét và chép bút ký giúp nhau một chút, tan họp cũng cùng nhau ăn cơm.

Buổi họp sáng hôm đó làm cho đầu cháng váng não trướng, bên ngoài có người tìm đến Lâm Lam.

Vương Phượng Hà: “Lâm Lam, có người tìm cô.”

Lâm Lam quay đầu nhìn một chút, phát hiện ra là Dương Hàm đang ở bên ngoài, cô xem đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, lười tiếp tục nghe bọn họ vô nghĩa.

Kì Phượng Ba: “Lâm Lam, buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”

Lâm Lam: “Cán bộ Kỳ, anh và mấy người Vương Phượng Hà cùng nhau ăn đi, tôi có chút chuyện đi ra ngoài một chuyến.”

Kỳ Phượng Ba cầm lấy bút ký của cô, “Để tôi giúp cô giữ sách vở, cô cứ đi đi.”

Lâm Lam nói cám ơn, nói một tiếng với Vương Phượng Hà, sau đó đi ra ngoài.

Dương Hàm không có mặc áo khoác trắng, phía dưới mang quần đen, phía trên là áo sợi tổng hợp màu trắng, tựa ở trên tường, cười khẽ nhìn cô.

Lâm Lam cười lên, “Ai nha, Dương mập mạp, sao cậu còn biết đến thăm tôi vậy?”

Thực ra cô và Dương Hàm cũng gặp nhau không ít lần, chỉ cần cô đến bệnh viện thì tất nhiên sẽ chào hỏi Dương mập mạp, có đôi khi về nhà mẹ đẻ cũng có thể thấy nhau.

“Cô không đến thăm tôi thì tôi đến thăm cô chứ sao.” Dương Hàm sóng vai mà đi với cô, “Mời cô ăn cơm.”

Lâm Lam: “Sao có thể để cậu mời được, để tôi mời, đi phòng ăn thôi.”

Dương Hàm: “Lan Hoa Hoa, cô cũng quá hẹp hòi, thật vất vả mới mời tôi ăn bữa cơm, còn đi phòng ăn.”

Lâm Lam: “Ai nha, bạn học mập mạp, anh phải mộc mạc không thể lãng phí, anh phải là chiến sĩ cách mạng giai cấp vô sản kiên định, không thể bị tư bản chủ nghĩa hủ thực. Tiệm cơm và vân vân, không phù hợp với giai cấp vô sản chúng ta tiêu phí đâu.”

“Dừng lại dừng lại, tôi phục vô rồi đó, cô làm tuyên truyền môi cô lợi hại, tôi đây cam bái hạ phong.” Dương Hàm vội vàng đầu hàng.

Kỳ Phượng Ba từ trong cửa sổ nhìn hai người đi ra ngoài, không nhịn được hỏi Vương Phượng Hà ngồi phía trước, “Đây là ai, quan hệ không tệ với Lâm Lam.”

Vương Phượng Hà cười lên, “Cán bộ Kỳ, tôi nói thì không thỏa đáng đâu, chúng ta và cán bộ Lâm mới quen biết bao lâu a, quan hệ giữa cô ấy và bạn bè khẳng định là tốt hơn với chúng ta rồi.”

Kỳ Phượng Ba có chút lúng túng: “Cô xem tôi chỉ hỏi cô một chút, sao cô còn với so sánh chúng ta nữa chứ.”

Vương Phượng Hà: “Tôi đây không phải sợ anh suy nghĩ nhiều sao.”

Kỳ Phượng Ba cười cười không nói gì.

Lâm Lam rốt cuộc cũng không đến phòng ăn Cách Ủy Hội ăn cơm, cô cùng Dương Hàm đi bộ đến bệnh viện. Huyện thành không lớn, khoảng cách từ Cách Ủy Hội đến Cung Tiêu Xã, rạp chiếu bóng, bệnh viện cũng sẽ không quá xa, hơn nữa bên cạnh chính là xưởng bột mì, xưởng dệt.

Trên đường, Lâm Lam nhìn Dương Hàm một cái: “Dương Phán Phán, cậu cũng trưởng thành rồi, còn chưa có đối tượng sao? Cha mẹ cậu rất lo lắng đó.” Thời điểm Lâm Lam về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng cũng đến thăm nhà Dương Hàm một chút, chào hỏi mẹ cậu ta, bà ấy gấp muốn chết nhưng không quản được cậu ta.

“Tôi sao? Tôi đây sao trẻ tuổi thì gấp cái gì? Cô không biết hiện tại đều lưu hành kết hôn muộn sao? Lan Hoa Hoa, cô có muốn sinh con thì phải tranh thủ thời gian đó, thêm mấy năm nữa sẽ phải kế hoạch hoá gia đình rồi.” Dương Hàm cắm hai tay ở trong túi quần, từ từ đi tới.

Lâm Lam kinh ngạc nhìn: “Làm sao cậu biết?” Cô ước chừng nhớ được kế hoạch hoá gia đình là vào năm 80 hay là năm 78 mà? Bởi vì khi còn bé cô có thân thích bị kế hoạch, cho nên hiểu rõ một chút.

Dương Hàm đá một hòn đá nhỏ, “Tôi là bác sĩ đó, đi tỉnh thành họp hành sẽ biết thôi, thành phố lớn hai năm trước đã bắt đầu rồi. Chúng ta ở nông thôn vắng vẻ, tôi nghĩ mấy năm nay hoặc là thêm hai năm nữa cũng sẽ thực hiện thôi.”

Lâm Lam ồ một tiếng, xem thường, “Tôi đã có đến năm đứa rồi, kế hoạch hay không cũng không quan hệ. Ai, mập mạp, chuyện này lại có quan hệ lớn với cậu nha. Cậu xem tuổi của hai chúng ta không sai biệt lắm, mà tôi đã có năm đứa con rồi, cậu còn chưa kết hôn. Vạn nhất chờ cậu kết hôn kế hoạch hoá gia đình nghiêm khắc, vậy cậu không phải là quá bị động sao?” Có thể không sinh nhưng nếu như muốn sinh lại không thể sinh, vậy cũng sẽ rất thống khổ.

Dương Hàm: “. . . . . .”

“Tôi nói thật, dù sao cậu cũng không có thể cô độc cả đời, cũng không thể làm hòa thượng được, vẫn là tìm đúng người kết hôn sớm một chút, nếu không che mẹ cậu sẽ nói đến nỗi tai cậu mọc kén đó.” Sau này giục hôn cũng đã rất lợi hại rồi, huống chi hiện tại.

Lâm Lam là thật tâm coi Dương Hàm là khuê mật, hi vọng cậu ấy sống tốt.

Dương Hàm liếc cô một cái, “Quan tâm không chê già.”

Vẻ mặt Lâm Lam đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn Dương Hàm, “Tôi biết rồi. . . . . .”

Dương Hàm nhìn thấy vẻ mặt cô nhìn mình thì cũng giật mình, “Cô làm gì thế?”

Lâm Lam: “Cậu sẽ không phải là thích. . . . . .”

Dương Hàm lập tức khẩn trương lên, “Nói nhăng cái gì đó?”

Lâm Lam đè thấp giọng nói, kề sát vào cậu một chút, lặng lẽ nói: “Mập mạp, nếu cậu có thích thì cũng không sao cả, tôi hiểu mà.” Cho dù là thế kỷ 21 thì chuyện nam nhân thích nam nhân cũng không phải dễ dàng được thông cảm, huống chi là hiện tại, tuyệt đối không thể bị biết được.

Dương Hàm thấy cô kề sát vào, bị làm cho sợ đến vội vàng cắm hai tay thật chặt trong túi quần, thân thể cũng ngả ra sau.

Lâm Lam hiểu rõ cười cười, “Tôi sẽ không kỳ thị cậu, cậu yên tâm đi.”

Dương Hàm nhìn thấy bộ dạng cười xấu xa của cô, thở phào nhẹ nhõm, “Cậu thì biết cái gì mà nói nhảm.”

“Vậy, cậu để cho tôi nói a.” Lâm Lam: “Cậu không kết hôn, chẳng lẽ thích đàn …ông?”

Dương Hàm vốn là còn vẻ mặt khẩn trương nhìn cô, lúc này mặt chuyển đỏ rồi trắng rồi xanh, nghiến răng nghiến lợi, “Sau này cô đừng nghĩ nhờ tôi mua bao nữa, chúng ta vào chung một nhóm thì tốt hơn.”

Lâm Lam cũng không đỏ mặt với bác sĩ, “Một con ngựa cũng là một con ngựa, cậu làm bác sĩ thì phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể quan báo tư thù.”

Dương Hàm rất bất đắc dĩ, “Cô nói xem sao mà mặt cô dày như thế, cũng không xấu hổ chút nào.”

Lâm Lam: “Hai ta có phải đã chơi cùng nhau từ lúc còn mặc tã hay không? Sao tôi phải xấu hổ chứ, cậu cũng không phải là Cục trưởng Hàn nhà tôi.”

Nói đến Cục trưởng Hàn, nụ cười trên mặt cô đều nhộn nhạo, gương mặt lây nhiễm vẻ đỏ ửng, lộ ra quang thải động lòng người của thiếu nữ.

Dương Hàm: “. . . . . . . . . . . . Cô là thật không biết xấu hổ.”

Lâm Lam: “Đi thôi, đi bệnh viện, ăn cửu chuyển đại tràng của bệnh viện các cậu.”

Dương Hàm: “Không phải là cô mời tôi ăn cơm sao?”

Lâm Lam: “Hai ta là quan hệ gì, ai mời ai cũng như nhau mà, tôi sẽ trả phiếu cơm và tiền cho cậu?”

“Thuận tiện mua loại bao mới của bệnh viện chúng tôi luôn đúng không?” Dương Hàm xuy một tiếng.

“Mập mạp cậu có biết tại sao cậu tìm không được vợ không? Biết nhưng không nói ra có hiểu hay không, làm bác sĩ nhất định phải có hành vi nghề nghiệp thường ngày, cậu nhất định phải nhớ cho kĩ, không thể bại lộ bí mật của bệnh nhân, cũng không có thể tùy tiện có hành động chê cười bệnh nhân.”

“Cô có bệnh gì hả? Còn nữa, là tôi không muốn tìm vợ, không phải là tìm không được, cám ơn.”

“Ai nói tôi không có bệnh chứ, tôi có bệnh không rời đi anh Ba nhà tôi được, loại chó độc thân như cậu không tìm vợ lại muốn sống cả đời với Ngũ cô nương (các bạn hình dung ra được là gì không; năm ngón tay đó) sẽ không hiểu. Cậu đi nhanh lên một chút a, ma ma chít chít giống như bà già vậy.”

Dương Hàm rốt cục nhận mệnh, cô ấy thật là không e lệ trước mặt mình, rốt cuộc là cô ấy không e lệ, hay là cô không coi mình làm đàn ông! ! !

Hai người cười nói đến bệnh viện, Tào Quang Vinh theo ở phía sau, ánh mắt khinh bỉ.

Lâm Lam ăn cơm trưa ở bệnh viện, rồi đi chào hỏi bác sĩ Lưu và các bác sĩ có quen biết khác, sau đó lại mua phiên bản mới rồi trở về Cách Ủy Hội.

Trước tiên cô về ký túc xã một chuyến để cất đồ, sau đó mới đến phòng họp.

Vừa vào phòng, cô đã phát hiện có mấy ánh mắt của vài người nhìn cô có chút kỳ quái, nhất là Tào Quang Vinh.

Trước kia Tào Quang Vinh cảm thấy cô là dựa vào quan hệ mới vào được Bộ tuyên truyền công xã, lúc này đã nhận định cô không biết kiềm chế nên càng thêm căm hận cô. Mặc dù anh ta không thấy được Lâm Lam và Dương Hàm có động tác gì khác người, cũng không còn thấy bọn họ một mình đi chỗ không người nào, nhưng là chỉ cần bọn họ có nói chuyện, đối với anh ta mà nói đây chính là chứng cứ phạm tội.

Lúc Lâm Lam đi qua bên cạnh anh ta, nghe được anh ta hừ lạnh một tiếng, cô không khỏi nhìn anh ta một cái, tên bệnh thần kinh này uống nhầm thuốc sao? Mình lúc nào lại phải tội hắn?

Cô không để ý đến, đi đến bên ghế rồi ngồi xuống.

Kỳ Phượng Ba: “Đừng để ý đến anh ta, có bệnh.”

Lâm Lam: “Không có chuyện gì.”

Cô không muốn nói chuyện khác ngoài chuyện công việc với Kỳ Phượng Ba, dù sao cô và Kỳ Phượng Ba không phải đặc biệt quen thuộc, chẳng qua là có quan hệ đến việc họp hành thôi.

Kỳ Phượng Ba nhìn cô, sắc mặt có chút phức tạp, “Cô ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Nha.”

Kỳ Phượng Ba nghĩ đến mấy lời chửi bới mà mình nghe Tào Quang Vinh nói về Lâm Lam với người khác trước hội nghị, không biết có phải cho cô biết hay không, dù sao lời kia thật sự là khó nghe. Nếu không phải Tào Quang Vinh không có quyền kia, mà núi dựa của Lâm Lam cũng cứng, thì chuyện này nếu là trước kia, nói không chừng cô đã bị người có dụng ý khác khi dễ.

Tào Quang Vinh nói:

“Cô ta thanh cao cái gì chứ, chính là đàn bà không đứng đắn.”

“Thế nào, mấy người còn không tin tôi sao, tôi thấy cả mà, cô ta và một đàn ông đi ra ngoài.”

“Cái gì? Làm gì? Bọn họ còn có thể làm gì ở trên đường lớn chứ? Không thể đi trốn sao? Có chút đầu óc cũng biết bọn họ đi làm gì, đơn giản là chút chuyện nam nữ chứ gì.”

“Mọi người đừng để bị cô ta lừa, cô ta cũng không đứng đắn giống như mặt ngoài đâu, ở công xã chúng tôi, hừ, có ai mà không biết?”

“Ban đầu vì tranh cử vào công xã, cô ta còn trêu chọc câu dẫn tôi đó, tôi còn không thèm quan tâm đến cô ta.”

Lúc ấy Kỳ Phượng Ba rất tức giận, tìm Tào Quang Vinh lý luận, tại sao lại chửi bới nữ đồng chí người ta.

Nhưng một câu nói của Tào Quang Vinh đã chặn anh ta lại: “Anh bất bình cái gì hả? Anh có dám thừa nhận anh không có ý gì với cô ta hay không? Tôi thấy anh chính là muốn làm với cô ta! Hừ!”

Trong lòng Kỳ Phượng Ba cảm thấy không ổn, thật sự thì anh ta vô cùng thưởng thức ngưỡng mộ Lâm Lam, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì đã cảm thấy cô không giống những người khác, là nữ nhân mà mình tha thiết mơ ước.

Anh ta có một loại cảm giác cô độc mọi người đều say mình ta tỉnh, nhìn khắp Thiên Sơn khó kiếm tri âm. Yêu cầu của anh ta có chút cao, không muốn tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn. Mà muốn tìm một người vợ có cùng chung chí hướng, tâm linh ăn ý đáng giá mình thưởng thức.

Tìm tìm kiếm kiếm, nhiều năm như vậy anh ta vẫn không tìm được, nhưng anh ta cho là mình thà thiếu chứ không ẩu, tuyệt không thể tùy tiện.

Năm ấy đi họp, lần đầu tiên nghe Lâm Lam diễn giảng, anh ta cảm thấy mình tìm được rồi.

Một khắc kia, anh ta có một loại cảm giác rung động trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bỗng nhiên quay đầu người nọ cũng đang ở dưới ngọn đèn dầu.

Nhưng anh ta không dám tỏ vẻ gì, dù sao cô đã làm vợ người. Anh ta chỉ có thể mượn cơ hội thảo luận công việc để đến gần cô viết thư cho cô.

Anh ta thật hi vọng, cô cũng có thể có loại cảm giác như mình vậy, cảm giác mình là nam nhân tâm linh tương thông với cô a. Anh ta thật muốn tìm một linh hồn bầu bạn, mà không phải là cả ngày không khí trầm lặng như người khác.

Anh ta vẫn cảm thấy mình che dấu rất tốt, làm sao Tào Quang Vinh lại nhìn ra chứ? Cô có thể biết hay không? Sẽ phản ứng thế nào? Khinh bỉ mình hay là. . . . . . cũng sẽ có hảo cảm đối với mình?

Lâm Lam cảm nhận được ánh mắt của anh ta, cười cười, “Làm sao vậy?”

Kỳ Phượng Ba lắc đầu: “Không có gì. Nghe thấy có người nói xấu cô nên tức giận chút.”

Lâm Lam cười cong cong đôi mắt, “Cám ơn cán bộ Kỳ, chẳng qua anh không cần tức giận, nhiều chuyện cũng ở người người ta thôi.”

Ý cười từ đáy mắt cô tràn ra, khiến mắt của Kỳ Phượng Ba đều muốn tránh đi, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô như có ánh sao lấp lánh, trong nháy mắt có chút choáng váng đầu, tim đập thình thịch.

Lâm Lam lại không để ý, mà là nói chuyện cùng Vương Phượng Hà.

Kỳ Phượng Ba đột nhiên có một loại vọng động, vọng động muốn nói chút gì đó, không biết là bị lời nói của Tào Quang Vinh kích thích, hay là. . . . . . Dù sao anh ta đột nhiên có chút nhịn không được.

Chẳng qua anh ta vẫn không tìm được cơ hội, bởi vì mặc dù Lâm Lam có quan hệ không tệ với anh ta, nhưng cô ấy cũng quan hệ rất tốt với mấy người Vương Phượng Hà, tất cả mọi người cùng nhau, anh ta không có cơ hội một mình nói gì.

Anh ta đã nghĩ có cần phải tiếp tục viết thư hay không.

Đảo mắt đã đến hai ngày cuối cùng.

Xế chiều bên trên làm quá kịch liệt, tan họp xong thì cũng trễ giờ cơm, cho nên lúc tan họp thì bên trên có ầm ĩ cỡ nào, tất cả đều như ong vỡ tổ đi phòng ăn ăn cơm.

Lâm Lam đã nghẹn đến sợ, để cho bọn họ đi trước, cô đi đến nhà vệ sinh trước.

Đợi cô rửa tay đi ra ngoài, phát hiện Kỳ Phượng Ba đứng bên ngoài.

“Cán bộ Kỳ, sao anh không đi ăn cơm đi?”

Kỳ Phượng Ba cười nói: “Chờ cô.”

“Đoạn đường chỉ có mấy bước như vậy, chờ cái gì chứ.” Lâm Lam ra hiệu bọn họ nhanh chóng đi mua cơm, “Hội nghị thật là mệt, tôi thật đói bụng.”

Thức ăn ở Cách Ủy Hội huyện ngon hơn ở công xã, vẫn có thể ăn được.

Kỳ Phượng Ba: “Ai, Lâm Lam, cô chậm một chút, gấp gì.”

Lâm Lam: “Chậm thì sẽ không còn thịt.”

Trước phòng ăn có quá nhiều người, cô cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, xem sắc trời một chút, “Hôm nay thời gian trôi qua có chút chậm.”

Buổi sáng ngày mai là tan họp, cô đã hẹn Hàn Thanh Tùng buổi trưa đến đón mình. Nói thật cô rất nhớ anh. Ngày ngày ở chung một chỗ không cảm thấy gì, vừa xa nhau bản thân lại ngủ ở giường ván gỗ ở ký túc xá, thật là không thoải mái.

Trước kia ngủ chung một chỗ cùng anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là mất ngủ, lúc này thì hay rồi, nằm xuống hồi lâu cũng không ngủ được.

Cô thậm chí còn nghĩ tối mai khi về nhà rồi, nếu như anh có yêu cầu gì, thì có thể thuận theo anh một chút, nghĩ đến đây, khóe môi của cô lộ ra vẻ tươi cười .

Kỳ Phượng Ba nhìn cô một lát, đột nhiên có chút khổ sở. Anh ta cũng không biết là tại sao, chỉ là càng ngày càng muốn hiểu rõ cô, cô thật sự là quá ưu tú, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của anh ta, để cho anh ta luôn muốn nói gì đó với cô.

Lúc này có người từ phòng ăn đi ra ngoài, đang tiến hành biện luận kịch liệt, động tác lớn một chút nên không cẩn thận đụng vào Lâm Lam.

Kỳ Phượng Ba vội vàng đưa tay che chở cô, “Mọi người chú ý một chút, đừng để đụng vào người khác.”

“Ha ha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cán bộ Lâm, không có chuyện gì chứ?”

Lâm Lam khoát tay, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cán bộ Kỳ, tôi không sao, tôi đi ăn cơm trước.” Cô cảm thấy tư thế đỡ cô của Kỳ Phượng Ba có chút mập mờ, nhanh chóng giữ một khoảng cách rồi đi trước vào phòng ăn.

Lúc này mấy người Vương Phượng Hà chào hỏi cô, “Cán bộ Lâm, cán bộ Kỳ, ở đâu, chờ hai người thật lâu rồi đó.”

Trước tiên Lâm Lam đi mua cơm.

Phía sau Kỳ Phượng Ba đột nhiên có loại cảm giác như bị kim đâm sau lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới cây ngô đồng cách đó không xa có một người nam nhân cao lớn lạnh lùng đang nhìn sang. Anh ta nhận ra là Hàn Thanh Tùng, muốn chào hỏi một tiếng nhưng không mở miệng được, liền xoay người đi theo lấy cơm.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đã hẹn rồi ngày mai mới đến đón mà, căn bản không biết anh đã đến, lấy cơm xong thì tìm mấy người bạn cùng nhau ăn.

Mấy người kia đã ăn sắp xong, ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm chờ bọn họ.

Kỳ Phượng Ba lấy cơm đến, cười nói với một nữ cán bộ: “Cho tôi ngồi với.”

Nữ cán bộ kia xích vào một chút, Kỳ Phượng Ba ngồi ở đối diện Lâm Lam.

“Cán bộ Lâm, cô trở về thì có nhiệm vụ gì không?” Vương Phượng Hà hỏi.

Lâm Lam gật đầu: “Có đấy, không thể thiếu các loại họp hành.”

Kỳ Phượng Ba cười nói: “Tôi cảm thấy giữa các công xã của chúng ta, cũng có thể trao đổi thảo luận, rồi cùng xâu chuỗi ý kiến với nhau.”

Có người cảm thấy rất tốt, “Đúng vậy, cán bộ Lâm, bây giờ cô đã làm việc ở công xã rồi, chúng tôi càng muốn đi xem một chút đấy.”

Lâm Lam: “Tôi thì có gì đẹp mắt, tôi cảm thấy công việc của mọi người đều có chỗ đặc sắc cả, đều đáng giá học tập.”

Kỳ Phượng Ba: “Lâm Lam, nếu không. . . . . . Cô đến công xã của chúng tôi trao đổi hai ngày đi!”

Lâm Lam: “Tôi thật không có thời gian đâu, tôi đã ra ngoài một tuần rồi, còn không biết ở nhà như thế nào nữa. Cục trưởng Hàn nhà tôi ngày ngày đi làm cũng sẽ không lo cho các con được. Có một đứa nhỏ thích dính người, một tuần không được gặp tôi, buổi tối ngủ khẳng định là khóc mất. Tôi vừa nghĩ đến thì trong lòng đặc biệt khó chịu, hận không thể tối nay phải trở về nhà.”

Nghe ra cô không có một chút ý định lưu lại nào, ngược lại càng muốn về nhà. Kỳ Phượng Ba đành cúi đầu ăn cơm, che dấu mất mác trong lòng, trong lúc nhất thời không nói cho cô là Cục trưởng Hàn đến.

Có người cười nói: “Nói cũng lạ, chúng ta mới biết nhau một tuần, ngày ngày cùng nhau ăn cơm rồi đi họp, ngày ngày ở cùng nhau, tôi cũng không nỡ chia tay mọi người. Vừa chia tay thì trong lòng trống rỗng đấy.”

Kỳ Phượng Ba nhìn Lâm Lam một cái.

Lâm Lam cười lên, “Điều này nói rõ chúng ta là người trọng tình cảm đó. Mọi người có thể hàn huyên cùng nhau, cũng là không dễ dàng.”

“Còn không phải sao, tôi ở nhà cũng không có ai nói chuyện cùng. Không phải là bọn họ không hiểu lời tôi nói, thì chính là cố ý xuyên tạc tôi, nên tôi cũng không thích nghe bọn họ nói.” Vương Phượng Hà nói.

Lại có người đề nghị, “Nếu không buổi tối chúng ta tự mình tổ chức hoạt động được không, đừng đi dự toạ đàm cái gì đó nữa, bị tức chết mất.”

“Đúng vậy a, khuya hôm nay cũng không phải là phải đi sao.”

Lâm Lam: “Nếu là còn họp, vẫn phải kiên trì đến cuối cùng mà.”

Quang mang trong mắt Kỳ Phượng Ba ảm đạm xuống, cơm đã có chút nuối không trôi.

Lâm Lam ăn xong, “Mọi người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi trở lại ký túc xá một chút.”

Vương Phượng Hà trở về cùng cô.

Mùa hè nên Lâm Lam có thói quen mỗi ngày đều giặt quần áo, thừa dịp ăn cơm tối xong thì giặt.

Vương Phượng Hà nhìn cô giặt quần áo thì cũng đi giặt.

Lâm Lam: “Cô đừng dùng muối, dùng xà phòng với tôi đi.”

Vương Phượng Hà: “Vậy thì phải cảm ơn cô rồi. Bình thường tôi đều không nỡ mua xà phòng, còn không bằng tiết kiệm tiền mua cài tóc.”

Lâm Lam cười lên, “Đại đội của chúng tôi có xưởng Nhật hóa, tự mình làm.”

Vương Phượng Hà vừa nghe thì tinh thần tỉnh táo, “Tốt như vậy sao? Đại đội của các cô thật có thể làm việc, còn đại đội của tôi. . . . . . Cắt, những người đó chỉ biết gây lộn bỏ gánh.”

Lâm Lam cũng không xen vào chuyện đại đội của người ta, “Sau này có cơ hội, cô đến đại đội của tôi đi, tôi tặng cô mấy thứ kia.”

“Vậy thì làm sao mà được chứ, tiện nghi một chút là được.” Vương Phượng Hà cười lên.

Hai người lại cùng nhau giặt quần áo, trò chuyện.

Lúc này Kỳ Phượng Ba đi đến, “Hai ngươi thật là thích lao động. Tôi cũng đến giặt đây.”

Chờ khi anh ta trở lại ký túc xá để lấy quần áo, Vương Phượng Hà đtiến lại gần Lâm Lam, nhỏ giọng nói: “Cán bộ Lâm, cán bộ Kỳ. . . . . .”

Nghe thấy cô ấy muốn nói lại thôi, Lâm Lam hỏi: “Làm sao vậy?”

“Anh ấy là không phải là. . . . . .” Vương Phượng Hà có chút ngượng ngùng, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa đâu, trừ phi quan hệ thân cận, nếu không nói ra sẽ đắc tội người khác.

Lâm Lam: “Anh ấy làm sai gì à?” Lâm Lam nhỏ giọng hỏi.

Vương Phượng Hà nhìn vẻ mặt cô thản nhiên, đều là sự quan tâm đối với đồng chí, cũng không có gì khác thường, cũng biết cô không có ý gì đối với Kỳ Phượng Ba, thậm chí cũng không biết tâm tư của Kỳ Phượng Ba.

“Chuyện này. . . . . . tôi nói, cô đừng tức giận nha.”

Lâm Lam cười lên: “Cô thấy tôi là người hay tức giận sao?”

Vương Phượng Hà: “Cái này. . . . . . Anh ấy, anh ấy thật giống như đối với cô,” Mặt Vương Phượng Hà đỏ lên, “Có chút ý tứ kia.”

Lâm Lam vẫn đang giặt quần áo, không nghe rõ: “Ý tứ gì?”

Lúc này Kỳ Phượng Ba đi đến, “Các đồng chí cùng đi họp cùng ăn cơm cùng lao động, thật là vô cùng vui vẻ a.”

Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Lam, đặt chậu nước ở trong bồn xi măng.

Vương Phượng Hà: “Cán bộ Kỳ, bên này rộng rãi như vậy, sao anh cứ qua kia chen chúc với Lâm Lam thế?”

Vẻ mặt Kỳ Phượng Ba có chút mất tự nhiên, cười nói: “Đây không phải là muốn thân cận một chút với Lâm Lam sao”

Lâm Lam liếc anh ta một cái, cái nhìn này không giống với trước đây, ánh mắt của cô mang theo sự nhìn kỹ, nhìn thẳng vào đáy mắt của Kỳ Phượng Ba.

Vừa bắt đầu Kỳ Phượng Ba còn có thể ra vẻ không có gì mà nhìn cô, sau hai giây thì mặt thoáng cái đỏ lên, vội vàng cúi đầu giặt quần áo, tay cũng không thể khống chế mà hơi run, tim cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra.

Anh ta có cảm giác chóng mặt, chột dạ, chân mềm, cô ấy, cô ấy không phải là biết cái gì rồi chứ? Cô ấy, cô ấy có thể. . . . . . cô ấy tất nhiên sẽ không, cô ấy đối với anh vẫn là đồng chí bình thường mà. Trong lòng anh ta vừa ngọt vừa đắng, bản thân mình cũng không biết là mùi vị gì, có cần phải tiến thêm một bước tỏ vẻ một chút hay không?

Anh ta đã viết rất nhiều thư cho cô, sau đó mỗi một lần đều viết hai bức, bức thư đầu tiên là không đè nén được suy nghĩ trong lòng mà thổ lộ trên giấy, đến bức thư thứ hai mới có thể viết về chuyện công việc bình thường.

Hiện tại trong túi áo anh ta còn cất giấu một bức thư mới được viết, là một bức thư không nhịn được muốn biểu lộ với cô.

Tim anh ta đập như đâm, đầu váng mắt hoa, cảm thấy ánh mắt của cô hãy giống như là bầu trời đêm, sâu không thấy đáy, thâm thúy.

Chờ lúc anh ta phục hồi tinh thần lại thì đã không thấy Lâm Lam và Vương Phượng Hà đâu nữa, sắc trời chung quanh đã tối xuống.

Cả người anh ta như bị hư thoát.

Lúc này đối diện có một người đi đến rửa tay, mặc đồng phục công an màu trắng, không đội mũ công an, thân hình cao lớn cường kiện, khi người đó ở đối diện khom lưng rửa tay, thế nhưng mang lại cho anh ta cảm giác áp bách mãnh liệt.

Kỳ Phượng Ba nhìn trộm, Hàn Thanh Tùng giống như đã phát hiện gì đó nên liếc mắt nhìn lại, anh ta bị làm cho sợ mức tim đập bịch một tiếng.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng rất lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh mang theo quang mang bức người, khiến cho Kỳ Phượng Ba nhớ đến hàn quang trên lưỡi lê, không khỏi sợ run cả người.

Anh ta muốn bỏ đi, nhưng hai chân lại giống như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được. Anh ta biết tại sao, bởi vì Hàn Thanh Tùng ở đối diện đang trông chừng anh ta, giống như là dã thú hung mãnh nhìn thẳng vào con mồi, con mồi ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có.

Anh ta có loại cảm giác Hàn Thanh Tùng muốn đánh chết mình áp bách, hô hấp đều khó khăn.

Giọng nói của anh ta khô khan, vô ý thức có động tác nuốt xuống, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười chào hỏi, nhưng lại khô cằn, “Cục, cục trưởng Hàn.”

Hàn Thanh Tùng hơi gật đầu, “Kỳ Phượng Ba.”

Kỳ Phượng Ba: “Vâng.”

Hàn Thanh Tùng: “Buông lỏng.”

Kỳ Phượng Ba: “Vâng.”

“Vợ của tôi là một người rất ưu tú.” Lúc này Hàn Thanh Tùng mới nói tiếp, ánh mắt cũng không tự giác nhu hòa hai phần.

Áp lực của Kỳ Phượng Ba chợt giảm, “Vâng, cán bộ … Lâm, là một người vô cùng ưu tú.”

Hàn Thanh Tùng: “Anh, thật tinh mắt, đáng tiếc không có tư cách.” Anh lấy khăn tay ra lau tay, không để ý đến Kỳ Phượng Ba nữa, xoay người rời đi.

Kỳ Phượng Ba cảm thấy áp lực tiêu tán, thân thể nhoáng một cái, vội vàng giữ chặt bốn nước.

Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Hàn Thanh Tùng đi xa, gánh nặng trong lòng anh ta đã được giải khai nhưng lại không khỏi đau xót.

Ý tứ của Hàn Thanh Tùng rất rõ ràng: Vợ tôi rất ưu tú, nhưng anh không có tư cách thích cô ấy, bởi vì tôi không… đồng… ý!

Anh ta biết người cả đời này tìm một người đáng giá thưởng thức lại có thể trò chuyền đến tâm linh phù hợp thật rất rất khó.

Chỉ hận gặp nhau quá muộn, lại không có duyên, cho nên anh ta chỉ có thể vụng trộm. . . . . . Trước kia anh ta cảm thấy thẹn nhưng lại hưng phấn, lúc này đầy ngập nhiệt tình đều bị câu nói kia của Hàn Thanh Tùng đông thành khối băng.

Anh ta run run móc ra lá thư trong túi áo ra, rút lá thư bên trong, chậm rãi nhét vào trong miệng, hợp với nước mắt mặn sáp của mình nhai nhai liều mạng nuốt xuống, mùi vị đắng chát của giấy mực sẽ không thể cường liệt hơn so với khổ sở trong lòng mình.

Chẳng những không có duyên, ngay cả tư cách nghĩ đến cũng không còn.

Tình yêu vĩ đại của mình chưa từng được biểu lộ đã chết bởi cường quyền.

Buổi tối Lâm Lam đi đến phòng họp làm một vòng, bên trong ầm ầm, rất nhiều người đều tự do hoạt động, cô biết ý của Kỳ Phượng Ba, tự nhiên không chịu tiếp tục tiếp xúc với anh ta, nên nói một tiếng với Vương Phượng Hà rồi trở lại ký túc xá ngủ.

Khu ký túc xá lúc này cũng an tĩnh, cũng không sáng đèn, nhưng là có đèn đường nơi xa chiếu sáng, cũng không gây dập đầu vướng chân.

Thời điểm đi ngang qua một căn phòng, cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay lớn kéo cô vào. Cô theo bản năng muốn hô to, lại bị người kia che miệng lại, một đôi môi nóng bỏng đè vào tai cô.

Cả người cô run lên, “A a a . . . . . .” Giãy giụa để cho Hàn Thanh Tùng buông miệng của mình ra.

Thời điểm lọt vào trong vòng ôm của anh, bị khí dương cương nồng đậm bao quanh, cô lập tức cũng biết là ai, không nghĩ đến tối nay anh đã đến rồi!

Anh dời tay ra sau đầu cô, cô vừa muốn nói chuyện, anh đã đặt môi lên môi cô rồi mút mạnh, bá đạo cường hãn không để cho cô có cơ hội nói chuyện. Anh ép cô vào tường, nhiệt độ kinh người của thân thể cơ hồ đốt đau cô, phía ngoài có âm thanh người đi qua, nhưng anh không có ý tứ muốn dừng lại, ngược lại bắt đầu xé quần áo của cô.

Lâm Lam: “! ! !”

Chờ anh buông miệng cô ra, cô đã tự mình cắn môi không dám phát ra một âm nào.

Anh thở dốc hơi gấp hơn so với lúc trước, như dây thừng xiết ở trong lòng của cô, làm cho cả người cô như nhũn ra thần phục anh, mà anh không còn ẩn nhẫn động tác hung hãn giống như mãnh thú nữa, khiến cho cô không có chỗ để trốn.

“Anh. . . . . . Anh Ba. . . . . .” Giọng nói của Lâm Lam run rẩy, nơi này không cách âm , nơi này không phải là trong nhà a, xin anh lãnh tĩnh a. . . . . .

Đáng tiếc đều chỉ là tự nói trong đầy, âm thanh vọng lại vừa thấp vừa mềm, bể nghiền nát không thành âm.

Anh tự nhiên hiểu lo lắng của cô, ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô, “Chỉ có mình anh thôi, cửa đã khóa rồi.”

Lâm Lam có một loại cảm giác dê vào miệng cọp, chỉ mình anh, cửa đã khóa, cô còn có thể chạy sao? Cô có một loại cảm giác tối nay sẽ bị hủy đi.

Cuối cùng sự thật đã chứng minh, dự cảm của cô là đúng, giường của ký túc xá dễ gây ra tiếng động, vì để cho cô yên tâm, anh dùng hết mọi tư thế, duy chỉ có không ở trên giường.

Không biết đã qua bao lâu mới được ôm lên giường ngủ, cô cảm thấy ý thức đã tự do thân thể cũng mệt rã rời. Cũng may Hàn Thanh Tùng săn sóc trải thêm ga giường trong nhà cho cô, để cho cô có thể yên tâm ngủ thiếp đi.

Nhưng giường ở ký túc xá thật không thoải mái.

Buổi tối có anh ôm còn tốt, hôm sau anh dậy sớm không có ở đó, Lâm Lam đã vô ý thức dụi dụi, muốn để cho cánh tay bền chắc kia ôm mình.

Lúc này cô vẫn buồn ngủ đến thiên hôn địa ám, ngủ thế nào cũng không muốn tỉnh, cả người không thoải mái.

Tối hôm qua đến cuối cùng cô đã không còn ý thức khóc cầu để cho anh tha cho mình, không rõ tại sao anh lại hung hãn bá đạo không buông tha người như vậy, cô rất ấm ức.

Lúc này cô mê mê tỉnh tỉnh cần muốn tìm một vị trí thoải mái mới được, nhưng người nọ không có ở đây, có dụi thế nào cũng không thoải mái, càng ủy khuất hơn.

Cuối cùng, “bịch” một tiếng, tông trúng mặt đất. . . . . .

Lâm Lam bị rơi đến có chút mộng, lại không tỉnh dậy, rốt cuộc tìm được một vị trí thoải mái, ôm gối cuốn ra giường nằm ở trên mặt đất ngủ đến vô cùng ngọt ngào.

Hàn Thanh Tùng đi luyện công buổi sáng thuận tiện mua đồ ăn sáng, trở lại mở cửa —— lúc đi anh đã cửa khóa lại. Vừa vào phòng, trong nháy mắt, anh lập tức để hộp cơm ở trên bàn rồi bước nhanh đến phía trước ôm Lâm Lam nằm trên mặt đất lên.

Con người nằm trong vòng tay bền chắc ấm áp của anh, Lâm Lam rốt cuộc tìm được vị trí hơn thoải mái, cánh tay nắm cả cổ của anh, đầu chôn ở trong lồng ngực anh, lầm bầm một tiếng ngủ rồi ngủ tiếp.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . . . .” Như vậy thì không có cách nào xin phép cho em đâu.

Hàn Thanh Tùng để cô ở trên giường, “Ngoan, anh đi xin phép giúp em.”

Lâm Lam ôm cánh tay anh không thả, lầm bầm: “Em buồn ngủ quá, em mệt mỏi quá, tức giận nha. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, xoay người muốn ra khỏi cửa.

Lâm Lam đột nhiên rầm rì khóc lên, “Ô ô. . . . . . bắt nạt người. . . . . .”

Cô đây là ngủ mộng.

Tâm Hàn Thanh Tùng thoáng cái tan chảy.

Anh nhớ đến tối hôm qua đúng là không biết tiết chế, sau đó lại càng mất khống chế, không biết thương tiếc cô, nghĩ vậy nên đau lòng, xoay người lại vỗ vỗ cô, đi đến cửa thấy không xa có một nhân viên làm việc, vẫy vẫy tay bảo người ta đi đến.

“Hàn cục.”

“Đến Bộ tuyên truyền xin phép nghỉ giúp cán bộ Lâm giúp tôi, cô ấy nhức đầu.” Hàn Thanh Tùng mặt mày bất động nói dối.

Nhân viên làm việc kia lập tức chạy đi.

Hàn Thanh Tùng lại đóng cửa lại, cởi quần áo rồi lên giường, làm gối ôm hình người cho Lâm Lam

Lần này, cô rốt cục ngủ đến thoải mái.

Chờ Lâm Lam tỉnh ngủ thì đã là buổi trưa.

Cô vừa mở mắt, có loại cảm giác không biết thân ở nơi nào, tầm mắt vừa chuyển đã thấy mặt Hàn Thanh Tùng. Một tay anh ôm lấy cô, một tay để ra sau ót, hai mắt nhắm lại, lông mi đen dài lúc này đặc biệt nghe lời, vẻ mặt cũng nhu hòa an tĩnh, không có vẻ lạnh lùng nghiêm túc trong trẻo thường ngày.

Cô tiến lại gần hôn lên môi anh một cái, lại bị anh ấn chặt lại

“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.

“Đã trưa rồi.”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . . Anh Ba, sao anh không gọi em dậy? Thật mất mặt!” Ở nhà ngủ nướng coi như xong, chạy đến ký túc xá còn ngủ, thật không biết xấu hổ.

Hàn Thanh Tùng: “Đã gọi rồi.” Không thức dậy, còn khóc chít chít giống như mấy đứa nhỏ, anh lại không nhẫn tâm.

Lâm Lam vội vàng rời giường, thật là không còn mặt để mất nữa rồi, thuận tiện ngay cả thắt lưng cũng không cần nữa, đau xót giống như không còn ở trên người nữa.

Còn có dấu vết trên ngực trên mông trên đùi, không biết còn tưởng rằng tối hôm qua cô đi đánh nhau đấy.

Cô vội vàng mặc quần áo tử tế, rửa mặt, để cho Hàn Thanh Tùng đi lấy cơm trưa, cô trở lại ký xá đi rửa mặt thu xếp đồ đạc.

Vương Phượng Hà còn đang túc xá, những người khác phần lớn đã đi rồi.

“Cán bộ Lâm, nhức đầu đã đỡ chưa?”

Chuyện Hàn Thanh Tùng đến mọi người đều đã biết.

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . . Còn, còn đau một chút.”

Vương Phượng Hà: “Nhất định là do cửa sổ của ký túc xá bị hỏng, nên cô bị gió lùa rồi.”

Lâm Lam mặt không đổi sắc, “Chắc là vậy.”

Vương Phượng Hà đưa cho cô phần bút ký mà Kỳ Phượng Ba đã cầm hôm qua, “Cán bộ Lâm, cô ghi chép thật chi tiết, tôi xem mà học được rất nhiều. Cuộc họp cuối cùng này cũng không nói gì, chính là mọi người hàn huyên một chút, hẹn sau này trở về viết thư liên lạc, đến công xã của nhau để học hỏi.”

Lâm Lam cảm ơn cô, cười nói: “Có cơ hội phải đi công xã chúng tôi đi dạo, cho cô xà phòng.”

“Cám ơn a. A, đúng rồi, cán bộ Kỳ nhờ tôi nhắn cô một câu.”

Lâm Lam: “Anh ta đi rồi sao, nói cái gì vậy?”

“Anh ta nói cám ơn những ngày qua đã học tập, sau đó nói thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho cô rồi.”

Kỳ Phượng Ba cũng là người thông minh, mặc dù trước khi đi còn muốn xem Lâm Lam một chút, nhưng là phát hiện Lâm Lam có cũng đến, anh ta liền cho rằng là Hàn Thanh Tùng không cho hoặc là cô vì tị hiềm, anh ta cũng chỉ nhờ Vương Phượng Hà nhắn lại.

Anh ta biết Lâm Lam hiểu được, cũng hi vọng Lâm Lam tha thứ cho mình.

Lâm Lam cười lên, “Cán bộ Kỳ cũng thật thú vị, mọi người cùng nhau đến học tập, có thể có gì phiền toái chứ.” Cô thu thập hành lý xong, lúc này Hàn Thanh Tùng đã đến đón cô.

Lâm Lam lại tạm biệt Vương Phượng Hà, “Sau này liên lạc .”

Vương Phượng Hà cũng thấy Hàn Thanh Tùng ở phía ngoài, trong lòng hiểu rõ, mặc dù Kỳ Phượng Ba không tệ, nhưng căn bản không cách nào so sánh được với Cục trưởng Hàn ở bên ngoài kia, hơn nữa trộm thích phụ nữ đã có chồng cũng quá khác người.

Cũng may Kỳ Phượng Ba biết nặng nhẹ, cũng không lộ ra cái gì, không đến nổi gặp phải phiền toái.

Nhớ đến tối hôm qua Tào Quang Vinh thề trước thề sau nói rằng Lâm Lam khẳng định đã đi ra ngoài với đàn ông khác rồi, Vương Phượng Hà đã cảm thấy buồn cười. Chồng của người ta đến, đương nhiên là ở cùng đàn ông nhà mình rồi. Hơn nữa có nam nhân như vậy, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không tiến vào mắt được.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đi ăn cơm, vội vàng hỏi chuyện của bọn nhỏ một chút, mấy ngày qua cô thật là nhớ chúng.

Hàn Thanh Tùng: “Tất cả như thường.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Tôi còn có thể nói cái gì chứ, mọi người vĩnh viễn đừng nghĩ để cho anh nói chuyện gia đình sinh động thú vị giống như mọi người được!

“Về nhà thôi.” Lâm Lam vui vẻ đứng lên, “Đi nhanh thôi, đã đợi không kịp rồi.”

Về nhà thu thập một chút, bọn nhỏ cũng sẽ tan học thôi.

Hàn Thanh Tùng đi một chuyến phòng làm việc của lão Cục trưởng, cầm lấy văn kiện cần thiết, rồi đi theo Lưu Kiếm Vân nói chút chuyện này, sau đó liền cáo từ mang theo Lâm Lam về nhà.

Lúc đi đến cửa, gặp phải một người quen.

“Hàn cục, cán bộ Lâm.” Tôn Yếu Vũ chào hỏi hai người.

Hàn Thanh Tùng gật đầu không nói gì, nhưng Lâm Lam dừng bước nói vài lời với anh ta.

Tôn Yếu Vũ đã kết hôn, cưới chính là cháu ngoại nữ của một Bộ trưởng nào đó, đạt được ước muốn.

Thời điểm Lâm Lam muốn tạm biệt, Tôn Yếu Vũ lại nói: “Cán bộ lâm, đồng chí Hàn Thanh Sam nhà chị. . . . . .”

“Cô ấy sao, đã sớm kết hôn rồi.” Lâm Lam nói.

Tôn Yếu Vũ: “Tôi biết, tôi là nói Liễu Hạo Triết kia. . . . . .”

“Anh ta làm sao vậy?” Lâm Lam thuận miệng hỏi một câu.

Tôn Yếu Vũ nhỏ giọng nói: “Nghe nói anh ta và mấy người phụ nữ khác có quan hệ không chính đáng.” Mặc dù không có bắt gian tại giường, nhưng đều thấy bọn họ mắt qua mày lại!

Lâm Lam nhướn mày, “Nếu như vậy, thì phải bị bắt để trị tội lưu manh rồi.”

Tôn Yếu Vũ nhìn Hàn Thanh Tùng một cái.

Lâm Lam thản nhiên nói: “Hàn cục nhà chúng tôi không quản chuyện trong huyện.”

Cô tạm biệt Tôn Yếu Vũ, rồi về nhà với Hàn Thanh Tùng.

Nào biết đâu rằng, người không nhắc tới thì thôi, mới nói xong thì đụng phải Kim Ngọc và Liễu Hạo Triết ở trên đường.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion30 Comments

  1. Hâhh Hàn cục trưởng uy vũ nha. Chỉ cần nâng ánh mắt là hạ được kẻ muốn nhòm ngó vợ mình rồi. Ta ghét tên họ Tào kia quá. Muốn tên đó bị đuổi đi cho đỡ ngứa mắt. Chỉ biết đặt điều nói xấu người khác. Lúc này đụng phải hàn kim ngọc với liễu hạo triết kia không biết sẽ lại có chuyện j đây

  2. Anh Ba chỉ cần nói 1 câu là đã đuổi đc ng mơ tưởng vợ mình rùi. quá đỉnh lun. Tên Tào Quang Vinh đáng ghét quá mong cho tên đó chóng bị đuổi việc đã ngu k bít làm j lại còn ta đây và đặt điều linh tinh nữa chứ.

    • Họ Tào kiểu bị ảo tưởng quá . Người xấu thì luôn nghĩ người khác xấu,suốt ngày kiếm chuyện với người kiểu gì cũng rước hoạ.

  3. Lâm Lam mị lực mười phần. Không những Hàn cục Trưởng điên cuồng mà cả đám ong bướm khác cũng bu đến dù cô đã có chồng năm con. Kỳ Phượng Ba và Dương Phàm hình như đều thích cô, bị nét duyên của cô thu hút mà một người suốt ngày viết thư trao đổi, một người mãi chưa lấy vợ. Tào Quang Vinh quá bỉ ổi lại đi nói xấu cô vì ganh tị.
    Cảm ơn editors

  4. Cục trưởng hàn uy vũ . Nhất châm thấy huyết làm cho tình địch biết khó mà lùi trong một lốt nhạc . Anh cũng phát tiết bất mãn của mình ngay trên người vợ làm lâm lam …

  5. Thanh niên tê nạn kia đi tung tin đồn nhảm về chị sớm muộn gì cũng bị Hàn cục trưởng nắn xương cho xem.Đồng chí Kỳ à, may là suy nghĩ sáng suốt chứ không e là không còn đường về nữa a! Rốt cuộc cô út sóng gió lại xuất hiện gòi kia, phen này rùm beng đây

  6. Hàn cục trưởng nhà ta ghen rùi.
    Không biết lần này vợ chồng Kim Ngọc lại gây ra vụ gì đây nhỉ
    Nhà mẹ đẻ cục trưởng Hàn thật là nặng im thì ít mà sóng gió thì nhiều
    Cám ơn các bạn nhiều

    • ghen có văn hoá ghê, chỉ cần 1 câu nói , mà tính ta ông kia ngộ ghê, ng ta có ck có con rành rành ra đó, vậy mà còn định tỏ tình, cha mạ ơi ghét nhất mấy ng chuyên đi phá hoại gd ng khác như vậy á, ko khoái ổng rồi đó

  7. Tào Quang Vinh có ngày sẽ chết vì cái miệng của mình.
    Mừng vì Kì Phượng Ba đã tỉnh táo, biết dừng lại đúng lúc. Nếu không thì thêm phiền phức cho Lâm Lam nữa rồi.

  8. Cái con mẹ Tào cái miệng còn hơn bà Tám bịa chuyện sướng mồm ghê. Anh Ba mà nghe được thì đi đời. Sao tự dưng HKN lại nhảy ra ta ơi. Có biến hay gì r !!!

  9. Tào Quang Vinh đáng ghét ;96 thật muốn tẩn cho hắn một trận ghê á. Bản lĩnh còn thua cả phụ nữ, không biết xấu hổ mà im lặng rồi lo học hỏi đi, lại còn thích bịa đặt nói xấu người khác

  10. Họ Tào kia thật ghê tởm, chuyên đi đâm chọt nói xấu đồng nghiệp như thế.Cục trưởng Hàn ăn cả một bình dấm chua lòe nên mới thể hiện bằng hành động phát tiết hahahahhaha, may mà Họ Kyd kia biết đường lui không bước tiêos hoặc không tìm đường chết đó. Sớm sớm quay đầu kiếm người phù hợp khác chứ đừng dại đâm đầu vào cục trưởng Hàn để bị ăn mệt.

  11. Tào quang vinh dám nói xấu c lâm lam, còn dám đàm tiếu c lâm lam với đàn ông khác thật là lòg dạ xấu xa.
    Liễu hạo triết đúg là đàn ông lăg nhăg.

  12. Hưng Bảo Long

    Tào Quang Vinh nghe tên thì hay mà con người thì tệ hại ịa đặt lung tung, cho người khác. Anh Ba đúng là không chê được nha, sức thu hút của chị lâm nhiều quá mà,

  13. Sao bộ phim này nam cực phẩm còn muốn nhiều hơn nữ nữa ta, lâu ko gặp quên hẳn vợ chồng HTS luôn chớ, sắp có phim coi :)))

  14. Hàn cục trưởng bá đạo ad nha. A toàn chứng minh bằng hành động thôi ah. Đồng chí Kỳ cũng dừng lại đúng lúc. Coi như cung biet dieu. hKN như âm hồn ko tiêu tan nhi. Ko bit co việc gì

  15. Liễu Hạo Triết và Hàn Kim Ngọc đã lâu không xuất hiện giờ muốn lộ mặt thể hiện sự tồn tại sao. Tốt nhất là nên sống yên cuộc sống của mình đừng nhảy nhót trước mặt gia đình Lâm Lam.

  16. Lại sắp có vụ hay để xem rồi Hàn Kim Ngọc và Liễu Hạo Triết họ sẽ làm gì để truyện thêm sinh động đây, lâu rồi mới thấy họ xuất hiện. Truyện ngày càng trở nên gây cấn.

    • Bố anh là liệt sĩ nên anh muốn làm đại ca trong đội? Đi training còn muốn cọp bài?
      Ko đc rồi đi đặt điều?

  17. Tào Quang Vinh tính tình thật ko bít dùng từ gì để nói thật là xấu xa! Tội cho Dương mập mạp đến h vẩn chưa có vợ phảk làm bạn với ngũ cô nương! Đang thắc mắc sao lâu rồi ko thấy nhắc đến 2 đứa em sinh đôi nhà HTT thì lại có chuyện của Kim Ngọc với Liễu Hạo Triết!

  18. Cũng đáng thương cho Kỳ Phượng Ba. Đúng người sai thời điểm. Cũng khá tinh tế, biết dừng đúng lúc để không làm phiền LL . Hóng diễn biến của cặp HKN với LHT quá

    • Nguyễn Thị Thanh Huyền

      Thương anh Kỳ Phương Ba quá à , tiếc a không phải nam chính, còn Quang Vinh đồ tiểu nhân xấu xa , tôi sẽ chống mắt lên xem chị đại Lâm Lam của t xử đẹp m

  19. Lâu quá không xuất hiện giờ lại nhảy ra rồi. Hàn Kim Ngọc và Liễu Hạo Triết lần này lăn lộn nháo ra rắc rối gì nữa đây. Tào Quang Vinh đúng là tiểu nhân xấu xa ngu ngốc miệng tiện có giỏi thì nói trước mặt chứ toàn buông lời gièm pha nói xấu sau lưng Lâm Lan.

  20. Thà không biết Lâm Lam có gia đình ko nói. Đây rõ ràng biết cô ấy có chồng, có con, gia đình hạnh phúc mà còn chui vào làm tiểu tam. Trời sinh tui hận nhất là tiểu tam dù là nam hay nữ.

  21. Tào quang vinh thật là đê tiện. Đang mong chờ biển hiện của Anh ba xử TQV như xử cô Hinh như hồi trước. Kỳ phượng ba thích lâm lam. Tự nhiên nghĩ có khi nào Dương Phàm cũng thích lâm lam luôn k. Mị lực của cô lam thật là cao ;70

  22. Họ Tào kia đúng là chả ra gì, coi mình là lỗ rún vũ trụ luôn. Anh Ba dằn mặt tình địch ghê quá, đâm thẳng vào tâm luôn. Thương Lâm Lan 1s

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: