Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 127

29

Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Từ nay về sau, Đại Vượng mang theo em trai em gái đi học sơ trung, vẫn cùng đi học cùng tan học như cũ.

Tiểu Vượng thì giao cho bạn học mới.

Hai bạn nhỏ mỗi sáng sớm đến tìm Tiểu Vượng rồi cùng đi học, tan học thì lại cùng về nhà, hoặc cùng nhau làm bài tập. Đám trẻ con cùng lứa chơi đùa cùng nhau, ca hát cùng nhau, Tiểu Vượng cũng càng ngày càng sáng sủa và được hoan nghênh, cậu bé đi theo bọn nhỏ cũng càng ngày càng tinh thần phấn chấn bồng bột.

Trên người cậu bé có một loại cảm giác đặc biệt, đặc biệt khiến người thích, nam nữ già trẻ thấy cậu bé cười híp mắt, mắt to sáng trong suốt, đều sinh lòng thiện cảm giống như nhìn thấy nước suối tinh khiết.

Rất nhiều người nói, chỉ cần thấy Tiểu Vượng cười híp mắt, thì lòng muốn tan chảy ra.

Trong đó cậu bé còn sáng tác vài khúc nhạc thiếu nhi khi chúng chơi đùa cùng nhau, ở trong trường học dạy cho bọn nhỏ vừa chơi trò chơi vừa hát, Hoắc Hồng Trân cảm thấy rất thần kỳ.

Cuộc sống cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy, khi tuyết đầu mùa rơi, mùa đông phương bắc đã đến thật rồi. Cuộc sống mèo lười mùa đông trôi qua lười nhác lại yên tĩnh, thời gian phảng phất như dừng lại.

Tam Vượng luyện tập ở Học viện Thể dục Thể thao, rồi đi thi đấu, cách đoạn thời gian thì đến trạm radio hàn huyên một chút chuyện lý thú khi bơi lội  cùng người xem, thuận tiện lần lượt chào buổi sáng, buổi trưa và chúc ngủ ngon buổi tối cho cả nhà. Mặc dù cậu bé không ở nhà, nhưng trong nhà vẫn quanh quẩn giọng nói của cậu.

Vào mùa xuân, Tam Vượng trở lại ở nhà một tháng, qua mười lăm tháng giêng thì trở về đi tiếp tục huấn luyện tham gia thi đấu.

Đảo mắt mùa gặt lúa mạch năm 74 đã kết thúc, mùa hè đã tới.

Cán bộ thôn ba năm tuyển cử một lần, vốn là không liên nhiệm nhiều năm như vậy, nhưng thôn Sơn Nhai đặc thù, tiếng hô của Hàn Vĩnh Phương lại cao, cho nên bây giờ vẫn do ông nhận chức. Ông cũng đã bắt đầu đề bạt những người trẻ tuổi, để cho những người khoảng chừng ba mươi tuổi kia làm đội trưởng đội sản xuất, sau này có thể làm đại đội trưởng và bí thư chi bộ.

Đầu năm Lâm Lam vinh quang vào đảng.

Ngày hôm đó cô đi công xã họp và bỏ phiếu.

Mấy ngày hôm trước Phó chủ nhiệm Dương của Cách Ủy Hội huyện công bố một tin tức: công xã muốn mở rộng bộ tuyên truyền, tuyển hai nhân viên của đội tuyên truyền bên dưới lên công tác, đãi ngộ giống với công nhân viên chức công xã, về phần chọn người nào thì sẽ do bộ tuyên truyền và nhân viên tuyên truyền đại đội bên dưới đề cử.

Một danh ngạch trong đó là điều động nội bộ cho con trai của một vị liệt sĩ, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Một danh ngạch khác thì mọi người cạnh tranh, hôm nay hai người được đề cử chính là Lâm Lam và Vu Hinh.

Rất nhiều người cảm thấy danh ngạch này nhất định là của Lâm Lam, dù sao trong công việc cô rất năng nổ, còn được cán bộ trong huyện khen ngợi, chồng lại là cán bộ công xã, cho cô thì cũng không ai có ý kiến.

Chẳng qua Phó chủ nhiệm Dương muốn mọi người bỏ phiếu kín, ông ta tự mình chủ trì, không thể để những người khác hình thành đoàn thể, nếu không không thể phục chúng.

Lâm Lam biết đây là nhằm vào Hàn Thanh Tùng và mình, chẳng qua cô không sao cả, bỏ phiếu thì bỏ phiếu, người ủng hộ của cô người tất nhiên là nhiều hơn Vu Hinh. Ngồi ở trong phòng họp, Lâm Lam cầm lấy phiếu bầu, cô không chọn mình, lại càng không chọn Vu Hinh, bỏ cuộc.

Vu Hinh đắc ý cười lạnh, chủ nhiệm đã giúp cô ta sắp xếp cả rồi, lần này cô ta tuyệt đối có thể hòa một ván khiến cho Lâm Lam mất mặt.

Sau khi Vu Hinh và Phương Tất Thịnh kết hôn, thân phận tự giác cũng không giống nhau, chức vụ tuyên truyền này là tình thế bắt buộc với cô ta. Không để cho cô đi học đại học, vậy thì cô ta làm cán bộ!

Phương Tất Thịnh bị xử trí đã mất đi chức vụ ở công xã, nhưng vẫn là kế toán đại đội ở đại đội Kháng Mỹ, ở trong thôn còn có tiếng nói hơn cả đại đội trưởng. Mà sau khi Vu Hinh gả cho Phương Tất Thịnh thì đã không còn tâm tư học đại học, cô ta nhận định là Lâm Lam đã làm hại mình thế này, nghẹn một hơi, không thể ngẩng cao đầu, tỏ vẻ mình không úy kỵ thế lực ác, không úy kỵ lời đồn đãi, càng muốn cạnh tranh với Lâm Lam.

Bỏ phiếu kết thúc, có người đọc kết quả bầu cử, kết quả cuối cùng là Vu Hinh trúng cử.

Những người ủng hộ Lâm Lam đều kinh ngạc, cảm thấy bên trong có chuyện xấu, bởi vì bọn họ đã sớm thương lượng sẽ chọn Lâm Lam, tại sao lại là Vu Hinh trúng tuyển? Bọn họ đều đã đếm cả, Vu Hinh có thể thông đồng thì cũng chỉ có năm sáu người, không thể nào nhiều hơn những người ủng hộ Lâm Lam được.

Vu Hinh nhìn mọi người châu đầu ghé tai, sợ bọn họ nói ra lời không dễ nghe, lập tức đứng lên, cười cười cảm ơn với mọi người, “Cảm ơn các đồng chí đã tin tưởng bầu chọn, tôi sẽ cố gắng làm việc.”

Chỉ có mấy người phá lệ nhiệt tình với cô ta, phần lớn mọi người cũng không có trả lời.

Có người không nhịn được: “Có phải là không kiểm tra phiếu bầu không vậy?”

Phó chủ nhiệm Dương hừ lạnh một tiếng.

Mọi người cũng biết, thật ra hắn đã sớm điều động nội bộ Vu Hinh rồi, bỏ phiếu chẳng qua là vì đẹp mắt chút, che mắt người đời, sợ bị người ta nói là thiên vị thôi. Chuyện như vậy cũng thường phát sinh, bỏ phiếu cũng là nhân viên điều động nội bộ rồi, sau đó mọi người làm dáng một chút.

Chẳng qua xem chừng phiếu bầu hôm nay cũng không đúng, đọc kết quả  khẳng định ăn gian, nếu không tại sao Phó chủ nhiệm Dương không để cho người ta kiểm phiếu?

Tan họp, Lâm Lam và những người khác chào hỏi rồi đi đến Cung Tiêu Xã trước.

Chờ Lâm Lam vừa đi, Vu Hinh rất là đắc ý, mình rốt cục đã thắng một ván! Đáng tiếc Lâm Lam không tiếp chiêu, làm cho cô ta cảm thấy chưa hết giận.

Phó chủ nhiệm Dương nhìn cô ta một cái, “Tiểu Vu, đến phòng làm việc của tôi. . . . . .”

Đang nói, đã thấy Hàn Thanh Vân dẫn theo một công an đi vào.

Phó chủ nhiệm Dương cau mày: “Các người đến có chuyện gì?”

Hàn Thanh Vân cười lên, “Phó chủ nhiệm, chúng tôi đi giám sát đó.”Cậu chạy đếm gom mấy tấm phiểu bầu vào trong thùng giấy, “Đến, kiểm tra xem, xem một chút số phiếu của chị dâu tôi có đúng hay không.”

“Các người làm gì đó! Đây là công việc của Cách Ủy Hội, có quan hệ gì với các người?” Phó chủ nhiệm Dương giận dữ, giận đến ngón tay run, muốn đi giành lại.

Nhưng ông ta đến chậm, có vụ giáng chức kia, nhiều người trong Cách Ủy Hội nhất là cục công an căn bản không tôn trọng ông ta.

Danh tiếng quá kém, không thể phục chúng.

Có người giả vờ giả vịt khuyên Hàn Thanh Vân, Hàn Thanh Vân tự tiếu phi tiếu, “Tôi có làm gì sao? Tôi kiểm tra phiếu bầu có đúng hay không thôi mà?”

Rồi cậu lần lượt đọc tên người khác viết trong phiếu.

Vu Hinh nghe từng lần đọc Lâm Lam tên, sắc mặt xanh mét, “Dừng lại, các người dừng lại!”

Hàn Thanh Vân cũng không nghe theo cô ta, “Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không đánh cô, làm trở ngại chính sự thì đều đánh cả.”

Tổng cộng có hai mươi lăm người bỏ phiếu, Lâm Lam được mười sáu phiếu, Vu Hinh có tám phiếu, một phiếu trong đó là chính cô ta tự bầu, một phiếu là Phó chủ nhiệm Dương bầu, còn tấm phiếu của Lâm Lam thì không bầu ai.

Hàn Thanh Vân vỗ bàn, cười ha ha, “Thật là có việc vui rồi. Đã sớm nghe người ta nói. . . . . . Không nghĩ đến ở công xã Sơn Thủy chúng ta lại còn như vậy, Phó chủ nhiệm, như vậy không thể phục chúng.”

Phó chủ nhiệm Dương giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng trướng thành màu gan heo, ông ta chỉ vào Hàn Thanh Vân, “Cậu, trong mắt cậu không có lãnh đạo, cậu. . . . . .”

Hàn Thanh Vân: “Lời này nó sai rồi, lãnh đạo của tôi là Hàn cục.”

Người công an kia hỏi: “Đội trưởng, vậy chuyện này có cần dán thông báo lên bảng thông tin không?”

Phản rồi, phản rồi! Phó chủ nhiệm Dương tức chết.

Vu Hinh vừa tức vừa thẹn, “Hàn Thanh Vân, anh thật là khinh người quá đáng. Anh không khỏi quá thích vuốt mông ngựa rồi!”

Hàn Thanh Vân: “Có ai mà vuốt mông ngựa được như cô chứ? Tôi chỉ đang duy trì chính nghĩa.”

Vừa nói xong thì cậu ta vỗ tay một cái, quay đầu đi.

Hừ, cho là anh Ba của tôi không có ở trong cục, các người có thể nhân cơ hội bỏ phiếu bắt nạt chị dâu tôi sao.

Không có cửa đâu!

Cuối cùng Phó chủ nhiệm Dương cũng không gánh nổi chuyện này, vẫn phải thỏa hiệp với Hàn Thanh Vân, để cho cậu ta không công khai, cùng lắm thì đặc biệt tuyển Lâm Lam vào, coi như là Bộ Tuyên truyền khuếch trương tuyển chọn. Dù sao thì phòng làm việc Chủ nhiệm Cách Ủy Hội của ông ta thiếu một thư ký riêng, đến lúc đó để cho Vu Hinh là thư ký của mình.

Hàn Thanh Vân cũng giữ đường sống, sẽ không vạch mặt thật, chẳng qua cũng không thể để như vậy, tại sao lại nói Lâm Lam đặc biệt được tuyển chọn vào, nghe thật giống như nhờ ơn vậy, rõ ràng là được bầu cử đường đường chính chính mà.

Cuối cùng Phó chủ nhiệm chỉ đành phải tỏ vẻ Bộ Tuyên truyền tuyển Lâm Lam, Vu Hinh đến phòng làm việc của Chủ nhiệm Cách Ủy Hội làm thư ký.

Hàn Thanh Vân cảm thấy như vậy thì được, về phần bỏ phiếu thì đã trở thành một trò khôi hài, dù sao chuyện như vậy cũng không thiếu, mọi người cười cười là xong rồi.

Hàn Thanh Vân hấp tấp đi đến một sân huấn luyện cách đó một dặm.

Hàn Thanh Tùng một thân chế phục, mang đai lưng, đang dạy kỹ xảo chiến đấu, đang giám đốc đội ngũ huấn luyện.

Hàn Thanh Vân chạy đến báo cáo một trận, “Anh ba, sau này anh và chị dâu có thể cùng đi làm cùng tan việc rồi.”

Hàn Thanh Tùng đứng chắp tay, liếc cậu ta một cái, nhìn nét mặt vui mừng anh Ba anh mau khen em đi của cậu ta, gật đầu, “Không tệ.”

Trong lòng Hàn Thanh Vân vui vẻ, có thể làm cho anh Ba nói không tệ, đây chính là tương đối khá.

Hàn Thanh Tùng nhìn đội ngũ một chút, rồi bảo Hàn Thanh Vân giơ tay lên, nhìn đồng hồ, “Được rồi, cậu tiếp tục dẫn đội, tôi đi về trước.”

Nhìn thấy anh sải bước đi nhanh như vậy, Hàn Thanh Vân: . . . . . . Người đã có vợ chính là không giống mình. “Anh Ba, đại cục trưởng, anh phải mua đồng hồ đi chứ.” Đoán chừng là cũng không có Cục trưởng nào mộc mạc như anh Ba rồi.

Hàn Thanh Tùng trở về, nhân viên làm việc đang dán thông báo ở bảng thông tin, thị lực của anh khá lại phá lệ nhạy cảm với một số chữ, liếc một cái đã thấy tên Lâm Lam.

Trên đó viết, trải qua bỏ phiếu quyết định, lựa chọn đội trưởng Đội Tuyên truyền thôn Sơn Nhai – đồng chí Lâm Lam tiến vào Bộ Tuyên truyền Cách Ủy Hội công xã Sơn Thủy làm việc, thông qua bỏ phiếu quyết định, lựa chọn đồng chí Vu Hinh của đại đội Kháng Mĩ đến phòng làm việc Cách Ủy Hội nhậm chức thư ký riêng.

Anh chê cười một tiếng.

Một lát Lâm Lam trở lại, thấy Hàn Thanh Tùng đã ở đó, nên chờ anh tan việc rồi cùng nhau về nhà.

Hàn Thanh Tùng: “Sau này xe đạp sẽ để em đi, hoặc là mua một chiếc nữa.” Có đôi khi cô vào huyện họp, không có xe đạp cũng không dễ dàng.

Lâm Lam: “Để nói sau đi.” Cô đang để dành phiếu mua cho Hàn Thanh Tùng một chiếc đồng hồ đeo tay.

Xe đạp địa phương và đồng hồ đeo tay phải cần phiếu công nghiệp và tiền cũng không sai biệt lắm, đều là hơn 150 đồng, 60 phiếu công nghiệp.  Bắt đầu từ năm trước, mỗi tháng Hàn Thanh Tùng có bốn phiếu công nghiệp, cô để dành đến cuối năm rồi mượn một ít là đủ rồi.

Nhưng đáng nói là cho dù có tiền có phiếu cũng không chắc sẽ mua được, bởi vì Cung Tiêu Xã huyện thường xuyên không có hàng. Cho nên rất nhiều người đều cầm tiền và vé gửi các thanh niên trí thức trở về thành hỗ trợ mua giúp. Cũng may Hàn Thanh Tùng dù sao cũng là cán bộ, nếu có hàng căn bản sẽ có trước cho anh.

Nếu như mình đi làm ở công xã, tiền lương một tháng là 18 đồng, phiếu lương thực 28 cân, còn có thể có những loại phiếu khác cùng với một tờ phiếu công nghiệp.

Lúc này Bộ trưởng Bộ tuyên truyền đi đến, cười nói: “Đồng chí Lâm Lam, hoan nghênh cô, sau này sẽ là một thành viên của Bộ Tuyên truyền chúng tôi.”

Lâm Lam kinh ngạc nhìn ông, “Bộ trưởng Trang, không phải là Vu Hinh sao?”

“A, bỏ phiếu quyết định, Vu Hinh sẽ làm việc ở phòng làm việc của Chủ nhiệm, cô sẽ đến Bộ tuyên truyền, hoan nghênh cô.”

“Cảm ơn Bộ trưởng Trang.” Ánh mắt Lâm Lam cong cong, đợi Bộ trưởng Trang đi rồi, cô lại nhìn Hàn Thanh Tùng, vui vẻ nói: “Anh Ba? Anh giúp em sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Thanh Vân.”

Lâm Lam chà xát chà xát tay: “Vậy thì em cần phải cảm ơn cậu ấy rồi.”

Hàn Thanh Tùng cầm tay cô, tròng mắt đen liếc nhìn cô, “Cảm ơn anh là được rồi.”

Anh cầm lấy đồ cô mua, “Về nhà thôi. Đi đường em có thể suy nghĩ phải làm sao để có thể cảm ơn anh.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Lúc anh nghiêm trang ám hiệu cô, cũng rất muốn chết.

Mặt trời còn rất cao, trở lại đại đội cũng mới ba giờ rưỡi.

Lâm Lam sợ anh trở về nhà lúc này thì lại muốn cảm ơn, vội vàng nhảy xuống xe, “Anh Ba, em đi tìm bí thư chi bộ nói chút chuyện.”

Nhìn bóng lưng bước đi nhanh của cô, Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Lâm Lam đi tìm Hàn Vĩnh Phương trước, nói cho ông biết mình đã được Bộ tuyên truyền của công xã lựa chọn, sau này đến công xã làm việc.

Hàn Vĩnh Phương cũng vui vẻ thay cô, ho khan mấy tiếng, “Chuyện tốt, đại đội có nhiều người như vậy, cô cũng không cần quan tâm, chuyên tâm với công việc bên kia đi.”

Lâm Lam cười nói: “Chuyện của đại đội tất nhiên cũng phải quan tâm rồi, dù sao công việc cũng tương đối tùy ý.” Không phải là bí thư, nhân viên luôn phải ngồi chồm hổm trong phòng làm việc, thời gian vẫn tương đối tự do.

Hàn Vĩnh Phương lại ho khan, muốn hút thuốc, nhưng lại sợ nghẹn cô, “Tôi vào trong, cô cứ đi làm việc đi.”

Lâm Lam: “Đại gia, ông hút thuốc ít thôi, xem ông ho khan kìa, đi khám bác sĩ đi.”

Hàn Vĩnh Phương: “Bệnh cũ thôi, viêm khí quản ấy mà.”

Lâm Lam: . . . . . . Ông cũng biết hả, vậy mà còn hút thuốc như vậy.

Cô lại khuyên Hàn Vĩnh Phương mấy câu, biết ông cũng không nghe khuyên nhủ nên cáo từ rồi đi đến đội tuyên truyền.

Cô muốn để Tú Vân trước tiên đảm nhiệm chức đội trưởng Đội tuyên truyền. Hai năm qua Tú Vân trưởng thành rất nhanh, tự học kiến thức, đi theo cô học tập kinh nghiệm tuyên truyền. Bởi vì không phải là cán bộ cũng không được đi học, giống như một tờ giấy trắng học tập Lâm Lam, còn chút suy nghĩ cũ, nhưng khi được Lâm Lam chỉ điểm thì làm việc cũng không có vấn đề lớn.

Chẳng qua là hôn sự của cô ấy. . . . . . Lâm Lam nhìn cô ấy như vậy giống như không muốn xuất giá. Lúc trước chị dâu hai của cô ấy còn có ý kiến, sau đó Tú Vân có khả năng, kiếm tiền kiếm điểm công còn nhiều hơn cả các chị dâu, có thể phụ giúp gia đình, chị dâu kia cũng không thể nói gì.

Lúc này trong thành đã bắt đầu lưu hành kết hôn muộn, rất nhiều người đến hơn hai mươi mới kết hôn, ở nông thôn người có công việc cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Dù sao mười lăm mười sáu tuổi đã kết hôn ít đi rất nhiều, thế nào cũng phải hơn hai mươi tuổi rồi mới tính tiếp, thậm chí qua hai mươi lăm đều có.

Lúc Lâm Lam đến, mấy người Thường Hữu Dư, Lưu Xuân Tài, Tú Vân đều ở đó, thấy cô đến, đều rối rít chào hỏi.

“Chị, chắc được chọn nhỉ?” Lưu Xuân Tài rất tự tin với cô.

Lâm Lam gật đầu, “Mấy cô cậu cũng phải quyết định đi.”

Lưu Xuân Tài: “Em không được.”

Thường Hữu Dư: “Thời gian làm việc của tôi còn ngắn.”

Tú Vân: “Để cho chủ nhiệm.”

Lâm Lam: “Chị dâu làm Chủ nhiệm phụ nữ công việc cũng nhiều, để con làm đi.”

Tú Vân đỏ mặt: “Thím, con làm không được đâu, con chưa từng đi học.”

Lâm Lam cười nói: “Không phải thím cũng không được đi học sao?”

Tú Vân: “Làm sao mà con so sánh với thím được chứ?”

Lâm Lam: “Cứ như vậy đi.”

Cô bắt đầu sắp xếp một số chuyện, dù sao cô cũng ở trong thôn, không có chuyện gì cũng sẽ trở lại chỉ đạo. Nói xong thì lập tức tan họp, Thường Hữu Dư chạy trước.

Lưu Xuân Tài chớp mắt với Lâm Lam.

Lâm Lam: “Mắt cậu có bệnh sao?”

Lưu Xuân Tài mới đi đến gần, cười hì hì: “Chị, có bát quái.”

Lâm Lam liếc cậu ta một cái: “Tôi thấy cậu đã giống như bát quái rồi đó.”

Tú Vân cười lên.

Lưu Xuân Tài: “Mọi người có biết Thường Hữu Dư đang qua lại với ai không?”

Lâm Lam nhìn, vợ của Thường Hữu Dư mất hai năm rồi, lúc này xuân thứ hai đã đến rồi sao? Đàn ông thật đúng là giữ không được, cô cười ha hả. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy là mình xen vào việc của người khác, lúc này có nhiều đàn ông và vợ cũng chỉ là sống chung với nhau, nếu nói đến tình cảm thì thật đúng là không nhiều. Mặc dù lúc có vợ thì không hẳn đã tốt, nhưng không có vợ thì cuộc sống trôi qua vắng lạnh bối rối, không có vợ xử lý chuyện trong nhà, đàn ông ở nông thôn thật đúng là không được.

“Ai?”

“Ngô Thải Tiên!” Lưu Xuân Tài thần bí bí: “Chị, em biết, nhưng người khác không biết đâu!”

Lâm Lam nhíu mày, “Tại sao phải lén lén lút lút, nếu là đều có ý tứ với nhau thì cũng không sao mà, đừng để cho người ta nói xấu.”

Quả phụ và người mất vợ, cho dù là thủ tục bình thường thì mọi người đều nói ra nói vào, huống chi là lén lén lút lút, chẳng qua hai người họ cũng thích hợp, dù sao đời trước cũng là vợ chồng. Xem ra con đường của nguyên nữ chủ cuối cùng sẽ không tùy ý bị thay đổi, chẳng qua Yến Yến cũng ít chịu khổ hơn nhiều, lại học được thêm một chút kiến thức, hôm nay đã tự lập, Ngô Thải Tiên tái giá cũng không có vấn đề gì.

Lưu Xuân Tài: “Đoán chừng là sợ con cái biết.”

“Có sợ thì cuối cùng cũng biết thôi.”

Lưu Xuân Tài: “Vậy để em nói với anh ta một chút nhé? Để cho anh ta hào phóng cầu hôn?”

Lâm Lam: “Chuyện của người ta không nên lẫn vào, chị còn có việc phải đi về trước, các em cứ bận rộn.”

Cô xoay người đi về nhà, trong lòng có việc, bước chân tương đối chậm.

Tú Vân lo lắng nhìn thoáng qua bóng lưng của cô, “Có phải là thím mất hứng hay không?”

Lưu Xuân Tài: “Nói lung tung, chị ấy có gì phải mất hứng, chị ấy cũng không có quan hệ gì với Thường Hữu Dư và Ngô Thải Tiên.”

Thẩm Ngộ đạp xe đến, nhìn thấy Lâm Lam ở phía trước thì muốn chào hỏi, nhưng lại phát hiện cô đang không yên lòng, “Tổ trưởng?”

Lâm Lam nghe thấy giọng nói: “A, Thẩm Ngộ a.”

“Có chuyện gì sao?” Rất ít khi thấy cô như vậy, Thẩm Ngộ xuống xe dắt bộ.

Lâm Lam lắc đầu: “Không có gì đâu, cậu trở về từ xưởng sao?”

Thẩm Ngộ gật đầu, rồi nhìn cô một cái, cô không nói lời nào nên cậu cũng chỉ yên lặng dắt xe đi bên cạnh.

Lâm Lam: “Thẩm Ngộ.”

Thẩm Ngộ nhìn cô, “Vâng?”

Lâm Lam cười cười với cậu, “Gần đây cháu có đi qua xưởng dệt không?” Cô đang nói đến Trịnh Gia Trang, bọn họ cũng đã trở thành xưởng dệt quy mô nhỏ rồi.

“Có ạ, hai ngày trước mới đi qua.”

Lâm Lam: “Yến Yến vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt, rất hiếu học đó, hiện tại bất kể là học tập hay là dệt đều có thể nói rõ ràng. Em ấy rất cảm kích tổ trưởng vì đã giúp đỡ em ấy đó.”  Thẩm Ngộ tươi cười thản nhiên.

Lâm Lam khẽ vuốt cằm, “Là một đứa nhỏ tốt, là cháu giúp đỡ cô bé nhiều hơn mà.”

Mặc dù thoạt nhìn Lâm Lam không có gì khác thường, nhưng Thẩm Ngộ nhạy cảm cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó, giống như lần đầu tiên cậu đến thôn này, cô có chút xa cách với cậu, hiện tại cậu cũng có một loại cảm giác nói không rõ.

Cậu nghĩ là công việc của Lâm Lam có chuyện phiền lòng gì đó, liền nói: “Tổ trưởng, nếu là có vấn đề gì, nhiều người nghĩ cách sẽ tốt hơn đó.”

Lâm Lam cười lên, “Không có chuyện gì. Đúng rồi, mẹ Yến Yến có thể. . . . . .” Cô quay đầu nhìn xem thấy không có ai ở gần đó, hạ thấp giọng, “Có thể sẽ tái giá, có cơ hội thì cậu báo cho Yến Yến tin này, để cho cô bé có chuẩn bị, tránh việc gấp gáp không kịp chuẩn bị mà khổ sở trong lòng. Cô bé mà, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt.”

Thẩm Ngộ: “Vâng ạ. Thật ra thì tái giá cũng không có gì, Yến Yến hiểu chuyện thì có thể thông cảm.”

Cậu cảm thấy đối diện có người nhìn sang, nên ngẩng đầu nhìn đi qua, phát hiện Hàn Thanh Tùng đứng ở trong ngõ hẻm phía trước, liền chào hỏi một tiếng. Lâm Lam quay đầu, đã thấy Hàn Thanh Tùng đi tới, đoán chừng mới vừa rồi đi đến nhà Lưu Quý Phát.

Thẩm Ngộ: “Tổ trưởng, em đây đi trước.”

Lâm Lam khoát khoát tay, “Được, đi đi.”

Hàn Thanh Tùng liếc cậu một cái, rồi nhìn Lâm Lam, sau đó cùng nàng sóng vai về nhà, trên đường gần về nhà mình đã cầm tay cô, khẽ dùng sức, “Chạy trốn rất nhanh.”

Là đang nói chuyện lúc trước.

Lâm Lam hờn dỗi: “Anh Ba, anh muốn so lực tay với em sao?”

Vừa bước vào cửa nhà, cánh tay anh đã đưa xuống dưới nách cô nhấc cô lên, chân thuận thế đem đá cửa lại.

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . . Anh Ba!” Đã nói là vợ chồng ngang hàng tôn trọng lẫn nhau rồi mà, động một chút là xách cô lên như xách mấy đứa nhỏ vậy.

Cánh tay anh phát lực ôm cô vào ngang trước ngực, “Để thử lực tay một chút.”

Lâm Lam ôm lấy cổ của cô, sóng mắt mềm mại như nước mùa xuân, cố ý đùa anh, “Anh Ba ~~”

Giọng nói kiều mỵ khiến cho da đầu anh tê rần, ánh mắt anh trầm xuống, theo đó thì giọng nói cũng khàn khàn hai phần, “Gọi một lần nữa.”

Lâm Lam: . . . . . . Anh cho là em ngu sao, em mới không gọi nữa đâu. Cô cố ý nới với anh, “Ai nha, các con sắp tan học rồi, phải nấu cơm thôi.”

Anh lại không chịu buông cô ra, tiến lên hai bước đặt cô ở trên thanh gỗ giữa vách tường, thân thể khẽ lui về phía sau.

Chiều rộng của thanh gỗ giữa vách tường cũng không lớn, không có anh chống đỡ thì cô cũng không ngồi được, chỉ đành phải dùng cả tay chân giắt trên người anh. Thân thể của anh có nhiệt lượng kinh người, khiến cho cô thoáng cái đã nóng như lửa cháy.

Lúc này mặt trời đang lặn về hướng tây, hơi nóng vẫn cuồn cuộn đập vào mặt, cô đối mặt với ánh nắng, gương mặt trắng nõn nhẵn nhụi, chóp mũi có cũng hạt mồ hôi thật nhỏ, con ngươi bị ánh mặt trời phản chiếu thành màu trà trong suốt.

Anh vẫn luôn nhìn cô!

Lâm Lam bị anh nhìn như vậy thì thấy rất xấu hổ, gương mặt đã đỏ ửng lên, vừa muốn mở miệng, anh đã cúi đầu hôn qua, mang theo một chút lực đạo trừng phạt, rất bá đạo.

Hàn Thanh Tùng hôn cô một lát, môi chống đỡ cô, tiếng nói trầm thấp: “Bạn trai có như vậy không?”

Lâm Lam: Sao anh còn nhớ đến chuyện này vậy?

Để phản kích, cô xấu xa dùng chân kẹp lấy hông anh, giọng nói mềm nhũn, “Bạn trai không thể làm như vậy đâu.”

Trong nháy mắt, tiếng thở dốc của anh trở nên ồ ồ, đôi mắt đen thâm trầm liếc nhìn cô, “Không có chuyện gì, chúng ta có chứng nhận.”

Anh ôm cô trực tiếp đi vào trong nhà, trực tiếp đặt cô ở trên giường gạch.

“Ngừng ngừng ngừng. . . . . .” Lâm Lam luống cuống, “Không thể thật mà, con trai nhỏ sắp về nhà rồi.”

Anh không chịu, bàn tay to bắt đầu muốn làm gì thì làm.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên âm thanh tạm biệt của Tiểu Vượng và các bạn nhỏ, “Tạm biệt, sáng sớm ngày mai cùng đi học nha.” Ngay sau đó giọng nói trong vắt của cậu bé truyền đến, “Mẹ, con đã về rồi!”

Lâm Lam khẩn trương đến nỗi cả người căng thẳng, dùng sức đẩy đẩy anh.

Hàn Thanh Tùng đứng lên từ trên người cô, thuận tay kéo cô dậy, lại hôn cô một chút rồi mới giúp cô sửa áo lại.

Hai chân Lâm Lam còn có chút như nhũn ra, vội vàng chà xát chà xát mặt rồi đi ra ngoài.

Tiểu Vượng cầm lấy bài thi của mình, “Mẹ, thầy giáo nói con làm bài thi có tiến bộ.”

Lâm Lam lấy tới xem một chút, ngữ văn 80 điểm, số học 95. Thành tích của Tiểu Vượng rất không ổn định, có đôi khi thi được hơn 90 điểm, có đôi khi chỉ có 70 điểm.

Lâm Lam xem xét phát hiện ra, phàm là trong đề có trộn lẫn các vấn đề về chính trị hoặc là các vấn đề khá phức tạp, có chút vấn đề con trai không thể hiểu chính xác được. Ví dụ như để cho con làm văn, đề mục trực quan thì con phát huy rất tốt, nhưng nếu như cho con một câu nói, để cậu đề luyện luận điểm quanh co lòng vòng, sau đó kết hợp trích lời và thời sự để làm, vậy cậu bé sẽ không biết làm.

Dù sao điểm mạnh của đứa bé này không phải là ghi nhớ trích lời cùng với đường lối cách mạng, rồi mấy khẩu hiệu học sinh như phê bình và tự phê bình.

Trong đầu cậu bé chỉ có nốt nhạc nhảy nhót, hoặc là một vài hình ảnh sinh động, những thứ khác không quá dễ dàng biểu diễn ra ngoài.

Lâm Lam tự nhiên muốn khen con trai, “Lại có tiến bộ nữa, lần này trả lời câu hỏi rất tốt đó. Chữ viết cũng càng ngày càng xinh đẹp!”

Chữ của Tiểu Vượng có một phong cách của riêng cậu bé, không phải là vẻ đẹp của luyện thư pháp, mà là. . . . . . dễ thương?

Tiểu Vượng được mẹ khen đến vui vẻ, lại đem đi cho Hàn Thanh Tùng em, “Cha, cha xem bài thi của con đi.”

Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn, trên khuôn mặt trắng trắng thịt thịt của bé trai là một mắt đen như hạt bồ đào, lông mi thật dài vụt sáng, vẻ mặt van nài khen ngợi.

Bàn tay to của anh vuốt vuốt tóc của con trai, “Tốt lắm.”

Nhiều chữ hơn cũng không có.

Tiểu Vượng cũng rất vui vẻ, hôn một chút bài thi của mình, “Sao sao đát, cha mẹ cũng khen mày rồi đó.”

Lâm Lam cười lên, cũng xoa đầu con.

Hàn Thanh Tùng giúp Lâm Lam nấu cơm.

Tiểu Vượng luyện tập bấm phím đàn mô phỏng của mình, mặc dù không có âm thanh, nhưng cậu bé lại híp mắt, tự mình nhịp nhịp, giống như là có thể nghe thấy giai điệu thật vậy, Lâm Lam cảm thấy cũng thật là kỳ lạ.

Chờ nấu cơm xong, cô và Hàn Thanh Tùng đến vườn rau tưới nước.

“Anh Ba, sao mấy đứa nhỏ còn chưa về nữa.” Cô nhìn đồng hồ đeo tay, năm giờ rưỡi, ngày thường là đã về nhà ròi.

Các con tan học lúc 4 giờ 50, cho dù có ở trường học trễ nãi chút thời gian, thì chậm nhất là 5:30 đã về đến nhà rồi.

Hàn Thanh Tùng cũng không ngẩng đầu, nhổ hết cỏ trong luống rau đi, “Không lạc được.”

. . . . . .

Đúng là không lạc được, chẳng qua là lúc này đang đánh nhau với người ta.

Muốn nói nguồn gốc của chuyện này thì phải kể đến mối thù từ năm ngoái.

Ba đứa Đại Vượng đi học sơ trung, vừa vặn học cùng lớp với con trai của Phó chủ nhiệm Dương là Dương Chí Cường.

Từ lúc học tiểu học thì Dương Chí Cường đã là nhân vật phong vân trong trường học, thích bắt nạt bạn học, muốn người ta hỗ trợ làm việc vặt, nhặt củi các loại.

Ở trường học lại thích bắt nạt nữ sinh, thường hay ném sâu, giun, thương nhĩ lên trên người trên đầu họ, nhìn bộ dạng các nữ sinh kinh hô chạy loạn thì cười ha ha. Bé trai mười mấy tuổi, lấy khi dễ cô bé làm thú vui, lại thích xem bộ dạng các cô bé sắc mặt đại biến cao giọng thét chói tai, kích thích adrenalin (Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú), đặc biệt thư thái!

Nếu là có nam sinh dám đứng ra chỉ trích, cậu ta sẽ để cho người hầu của mình đi đánh người ta, các bạn học đều rất tức giận cậu ta.

Sau khi chuyển đến công xã Sơn Thủy, cậu ta vẫn không thu liễm, lên sơ trung rồi thì việc lập uy cũng càng trầm trọng hơn, đi ngang ở trường học, thầy giáo cũng không dám quản cậu ta.

Cậu ta vốn tự cảm thấy bản thân đã định giang sơn rồi, nào biết đâu rằng lại có ba kẻ không thèm nể mặt đến lớp.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng đến trước, hai người sinh đôi lớn lên giống nhau bảy thành, nữ xinh đẹp nam tuấn tú, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa tính cách của hai người rất tốt, Mạch Tuệ sáng sủa đại khí, Nhị Vượng ôn hòa khiêm tốn, học tập còn chăm chỉ, thầy giáo bạn học đều thích bọn họ.

Dương Chí Cường lại không phục, khắp nơi gây chuyện với họ, vừa mới bắt đầu thì sử dụng thủ đoạn của học sinh tiểu học, cũng không còn xung đột gì lớn, chẳng qua là bất kể là đấu võ mồm hay là làm gì, Dương Chí Cường đều không chiếm được chút tiện nghi nào.

Chờ Đại Vượng trở lại, Dương Chí Cường còn muốn mượn hơi một chút để cho Đại Vượng lăn lộn với cậu ta, khoe khoang mình lợi hại, kết quả Đại Vượng còn không thèm nhìn cậu ta!

Dương Chí Cường tức giận nên ngoài sáng trong tối bôi đen ba anh em Đại Vượng, kết quả các bạn học căn bản không nghe cậu ta. Mặc dù có người nịnh bợ cậu ta, có người sợ cậu ta, có người hâm mộ câu ta, lại không có người nào thật lòng thích cậu ta.

Ngược lại là Đại Vượng, mặc dù đối với ai cũng là một bộ dạng thờ ơ ôn hoà, nhưng không biết tại sao, các bạn học lại thích cậu.

Chưa đến một tháng, đã có người giả bộ như vô tình gặp được cậu trên đường đến trường rồi đi theo. Bọn họ nói là thích xem bộ dạng Đại Vượng đeo cặp sách hai tay cho vào túi quâdn không nhanh không chậm đi ở phía trước, bóng lưng thon dài kia thật là lãnh mạc a, thật hi vọng cậu ấy có thể nhìn mình một cái, hi vọng ánh mặt cậu ấy nhìn mình sẽ khác với mọi người a.

Ha ha, suy nghĩ nhiều rồi.

Trong đầu cậu cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện huấn luyện, không để bụng cái gì, quét mắt một vòng cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Nhưng cậu càng như vậy, người cố ý vô tình muốn gặp được cậu lại càng nhiều, nam nữ đều có, phần lớn chính là do tâm tư kỳ quái của thiếu niên quấy phá. Dù sao bất kể thế nào, trong lúc vô tình Đại Vượng đã thành công cướp đi lực chú ý của đa số mọi người, đây quả thực là đả kích to lớn đối với Dương Chí Cường.

Mặc dù mọi người chán ghét Dương Chí Cường, nhưng trong tưởng tượng của Dương Chí Cường, cậu ta hẳn là anh tuấn bất phàm, chọc người hâm mộ.

Thử nghĩ xem một thân quân phục màu xanh cỏ, mang theo mũ quân đội, có gắn ngôi sao năm cánh, đeo cặp sách quân sự, mang giày giải phóng, đi xe đạp, biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ! Hơn nữa mấy nữ sinh đẹp mắt trong trường học, ai mà không nhìn theo quân trang màu xanh và xe đạp của cậu ta?

Hiện tại toàn bộ đều đặc biệt đi xem ba anh em kia, mẹ kiếp! Thật là không thể nhẫn nhịn.

Cho nên Dương Chí Cường đã nổi giận, cần phải cho bọn họ chút màu sắc để nhìn, cậu ta quyết định sẽ ra tay với Mạch Tuệ trước, nói chung thì cô bé dễ bắt nạt hơn.

Ngày đó Đại Vượng đi khu không có ở đây, Nhị Vượng và mấy nam sinh bị thầy giáo gọi đi hỗ trợ.

Dương Chí Cường thấy Mạch Tuệ và mấy nữ sinh đá cầu trong vườn trường, vóc người cô bé tinh tế cước bộ nhẹ nhàng, thời điểm đá cầu cùng giống như nai con, hơn nữa thời điểm cô bé ngẩng đầu lên, phần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, toát ra một loại khí chất khác biệt với những người xung quanh.

Cậu ta chính là không ưa tư thái xinh đẹp thuộc về giai cấp tư sản kia của con bé này!

Cậu ta xui khiến ba người hầu của mình hái được rất nhiều thương nhĩ (hạt có gai, hay dính của trên quần áo: hình ảnh bên dưới), còn bắt một chút sâu rồi lén đặt ở trong hộp bút máy của Mạch Tuệ. Bọn họ nấp ở bên cạnh phòng học, đợi đến lúc các nữ sinh đi vào phòng học, liền ném thương nhĩ lên trên đầu các cô bé.

Mạch Tuệ cảm thấy trên đầu có cái gì đó, theo bản năng sờ soạng một cái, kết quả không chạm vào thì không sao, vừa đụng vào thì đám thương nhĩ kia đều lẫn vào trong tóc, rất khó lấy chúng ra.

Bạn học nhắc nhở cô bé, “Hàn Mạch Tuệ, đừng chạm vào, đều là thương nhĩ.”

Có mấy bạn học nữ đến giúp cô bé gỡ xuống, thương nhĩ chính là khắc tinh của lông và vải, thời điểm gỡ xuống còn giật phải tóc nên rất đau, nếu bị dính quá chặt thì phải dùng kéo cắt!

Rất phiền toái!

Mạch Tuệ đau đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Cám ơn các bạn, tan học lại gỡ tiếp, thầy giáo sắp đến rồi.” Người khác gỡ khiến cô bé đau quá, cô bé muốn đợi Nhị Vượng trở lại.

Cô bé ngồi xuống bàn mình, thời điểm mở hộp bút máy ra, bên trong có mấy con sâu lớn đang ngọ nguậy, thậm chí còn có mấy con bát giáp mao.

Bát giáp mao còn gọi là thụ lạt tử, là ấu trùng của bươm bướm gai, cũng là vật mà mọi người đặc biệt chán ghét, lại gần thì sẽ bị bộ lông của nó đâm trúng, vừa đau vừa ngứa, sẽ không khỏe mấy ngày.

Mạch Tuệ là làm việc nhà nông lớn lên, làm sao có thể sợ sâu?

Cô bé đứng lên, “Ai làm?”

Có bạn học lặng lẽ cầm bút chỉ mấy người Dương Chí Cường.

Mạch Tuệ liền xông ra ngoài.

Các bạn học cho là cô bé đi ra ngoài khóc, mấy cô bé hay chơi với cô vội vàng đi dỗ cô.

Mấy người Dương Chí Cường đắc ý cười to, một xú nha đầu mà thôi, còn không thu thập được mày sao.

Qua một lát thầy giáo cũng chưa đến, Mạch Tuệ lại từ bên ngoài xông vào như một cơn gió, cô bé đi đến bên cạnh của Dương Chí Cường, “Có phải là cậu làm hay không?”

Dương Chí Cường dương dương tự đắc, “Biết tao lợi hại chưa?”

Mạch Tuệ nhìn như vậy, hung hăng cho cậu ta một cái tát, “Mày lợi hại cái gì? Đồ hỗn đản chỉ biết bắt nạt bạn nữ!”

Cả phòng học đều an tĩnh lại.

Các bạn học đều ngây người, không nghĩ đến Mạch Tuệ bình thường hay cười khẽ lại lợi hại như vậy, càng không nghĩ đến là bạn ấy lại dám đánh Dương Chí Cường! Từ trước đến giờ chỉ có Dương Chí Cường đánh người khác, cũng không có ai dám đánh cậu ta!

Bạn cùng bàn của Dương Chí Cường bị làm cho sợ đến nhảy lên đi một bên, sợ bị liên lụy.

“Con mẹ mày, mày đánh ai đó hả?” Dương Chí Cường đứng lên muốn đưa tay tát lại.

Mạch Tuệ đẩy mạnh bàn học dồn chặt cậu ta, từ trong túi tiền móc ra một đám thương nhĩ hung hăng vỗ vào tóc và mặt cậu ta, lại cho cậu ta thêm một cái tát.

“Phi! Đồ vô liêm sỉ, còn dám chọc tôi, đánh chết cậu!” Cô bé đá một phát vào bàn, đụng vào bụng cậu ta đau đến ngao một tiếng.

Dương Chí Cường tức giận đến lệch mũi, “Sao bọn mày lại đứng đó xem náo nhiệt hả, còn không nhanh đến đánh nó! Xú nha đầu!”

Mấy người hầu kia bắt nạt các bạn nữ khác thì được, nào dám bắt nạt Mạch Tuệ? Cha của Mạch Tuệ là Cục trưởng Cục công an, đến lúc đó không làm gì được Dương Chí Cường, không lẽ lôi bọn họ ra xả giận sao? Cho nên bọn họ chỉ thét to mà không ra tay.

Lúc này thầy giáo và Nhị Vượng cười nói đi đến, nghe thấy động tĩnh trong phòng học thì hai người lập tức chạy vào.

Nhị Vượng vừa vào thì thấy Mạch Tuệ đầu tóc lộn xộn, cô bé đang giằng co với Dương Chí Cường, cho là cô bé bị bắt nạt. Cậu không nói hai lời, xông lên cho Dương Chí Cường một quyền, đánh cho Dương Chí Cường ngồi bịch lên ghế một cái, rồi cái ghế cũng ngã rầm xuống đất

Mặc dù cậu nhỏ hơn Dương Chí Cường hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã đi theo Hàn Thanh Tùng rèn luyện, cho dù không lợi hại như Đại Vượng, cũng lợi hại hơn những đứa nhỏ bình thường khác.

Lần này ngay cả thầy giáo đều sợ ngây người, căn bản không nghĩ đến bạn học Hàn Vượng Quân trong ngày thường ôn nhu hòa khí lại có thể hung hãn như vậy!

Thầy giáo cũng đến can ngăn.

Các bạn học trước kia bị Dương Chí Cường bắt nat giận mà không dám nói, lúc này có người bắt nạt cậu ta, tự nhiên lại càng không muốn can ngăn.

Dương Chí Cường luống cuống tay chân bò dậy, “Mẹ con chim, Hàn Vượng Quân, mày nhất định phải chết!”

Cậu ta vung quyền đánh Nhị Vượng, Nhị Vượng cũng không né tránh, giơ tay cánh tay cứng rắn đỡ một quyền, một tay khác hung hăng đấm mạnh một cái, một quyền đã đánh vỡ miệng Dương Chí Cường.

Nhị Vượng nhanh chóng khóa Dương Chí Cường ở trên bàn học, dùng đầu gối đè bụng, đâm hai quyền, mắng: “Rác rưởi, sau này còn dám bắt nạt chị tao, tao đánh chết mày!”

Mạch Tuệ: “Cho nó biết lợi hại, nhìn xem còn dám bắt nạt bạn nữ nữa không?”

Cô bé kéo Nhị Vượng ra, thấy mu bàn tay đã chảy máu, vội vàng lấy khăn tay của mình bọc lại, “Sao lại dùng sức lớn vậy chứ, sau này cứ dùng chân đạp.”

Nhị Vượng trở lại chỗ ngồi, thấy sâu và bát giáp mao trong hộp bút máy của cô bé nên dùng giấy bọ lại rồi vứt ra ngoài cửa sổ, nếu như không phải sợ liên lụy những bạn học khác, cậu bảo đảm sẽ vứt xuống quần áo của Dương Chí Cường.

Dương Chí Cường trở về khóc lóc với cha mẹ cậu ta, muốn để cha cậu ta làm chỗ dựa. Nhưng cha cha cậu ta bởi vì chuyện của Phương Tất Thịnh mà bị liên lụy giáng chức, làm sao còn dám khiêu chiến Hàn Thanh Tùng chứ? Cho nên chuyện này chỉ có thể nhịn xuống.

Bởi vì chuyện này, Dương Chí Cường càng thêm ghi hận ba người họ. Đáng tiếc cậu ta đánh không lại người ta, học tập lại không tốt như người ta, mình có cha thì người ta cũng có cha.

Không thể bắt nạt bạn học như lúc trước nữa, thời điểm bọn họ ngậm bồ hòn không dám lên tiếng, khiến Dương Chí Cường tức đến mức một năm qua mà vóc dáng cũng không thấy cao lên! ! !

Cơ hội đến.

Tháng ba năm nay cậu ta mấy kẻ đầu đường xó chợ, trong đó có hai người quan hệ không tệ với cậu ta. Một người khá cao, cao lớn thô kệch một thân cơ bắp. Một người khác mặc dù vóc dáng thấp, nhưng là vô cùng nhanh nhẹn, trèo tường nạy khóa đều biết cả. Hai người này đã từng đi lính, làm binh nghĩa vụ phải đủ ba năm, nhưng không đến hai năm đã bị trục xuất bởi vì không tuân thủ quân quy.

Sau khi trở về bọn họ cũng không có nghề nghiệp đàng hoàng, đầu cơ trục lơi, trộm vặt móc túi, làm tay chân cho cán bộ đường ngang ngõ tắt, dù sao có ô dù nên cũng không sợ.

Bọn họ thông qua Phương Tất Thịnh mà dính vào Phó chủ nhiệm Dương, cũng rất đắc ý, không thể thiếu việc nịnh nọt Dương Chí Cường, dù sao cậu ta cũng là con nhà quan. Mở miệng ra đều gọi sinh viên đại học, khiến cho Dương Chí Cường lâng lâng, còn kết bái anh em với bọn họ, để cho bọn họ hỗ trợ đối phó ba anh em Đại Vượng.

Mấy ngày hôm trước Dương Chí Cường đã hẹn bọn họ, hôm nay tan học cậu ta sẽ đưa tin để chặn ba người Đại Vượng lại đánh cho một trận.

Mặc dù cậu ta cảm thấy mình dấu diếm rất khá, nhưng người đã quen bá đạo rất khó nhẫn nhịn, hơn nữa thời điểm bản thân mình nắm chắc phần thắng, đắc ý đến nỗi cái đuôi muốn vểnh lên trời.

Mà ba người Mạch Tuệ đã sớm biết Dương Chí Cường quen biết với hai tên đầu đường xó chợ, nhìn lại bộ dạng đắc ý ngày hôm nay của Dương Chí Cường, Nhị Vượng lập tức tựu phán đoán là có chuyện gì đó. Cậu bé nói với Đại Vượng, Đại Vượng tỏ vẻ đã biết.

Thời điểm tan học, mấy người Dương Chí Cường núp ở bên ngoài ngó chừng, tính toán bọn họ vừa đi thì sẽ đưa tin.

Ba người Đại Vượng cũng không vội vã, các bạn học đều đi hết, lúc này họ mới đứng lên, nói với Mạch Tuệ và Nhị Vượng đang làm bài tập: “Đi thôi.”

Ba người thu thập một chút rồi đeo cặp sách tan học.

Ra khỏi phòng học, Đại Vượng vừa nghiêng đầu đã thấy mấy người Dương Chí Cường nấp ở khúc quanh rình coi, cậu bé cất bước đi đến ngăn bọn họ ở góc tường. Hiện tại cậu đã cao một mét tám, cao hơn Dương Chí Cường nửa cái đầu, tạo nên cảm giác bị áp bách.

Dương Chí Cường nuốt nước miếng: “Hàn Vượng Quốc, cậu muốn làm gì?”

Đại Vượng: “Mày tìm người đến đánh bọn tao sao?”

Dương Chí Cường: “Đừng có nói nhảm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.” Tất nhiên không thể thừa nhận.

Đại Vượng lại không thèm nghe, nhấc chân đá cậu ta một cái, Dương Chí Cường không có đường né tránh, đặt mông xuống đất.

“Mày bắt nạt tao!” Dương Chí Cường hổn hển đứng dậy, cũng không dám đánh nhau với Đại Vượng. Nhị Vượng cậu ta cũng đã không đánh lại rồi, hồ bằng cẩu hữu của cậu ta lại không dám tiến lên, chỉ che chở cậu ta lui về phía sau.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng ngăn đường đi của bọn họ, Mạch Tuệ: “Chạy cái gì, không phải là tìm người đánh chúng tôi sao?”

Dương Chí Cường bắt đầu chối bỏ, “Đừng có ỷ vào chuyện cha bọn mày là công an thì bắt nạt người khác!”

Đại Vượng: “Đi, đi đến chỗ đồng bọn của mày đi!”

Dương Chí Cường: “Người nào, không có ai cả!”

Đại Vượng lại đạp cậu ta một cái, vẫn chưa thực sự dùng sức, nhưng Dương Chí Cường lại đụng vào tường, mấy người hầu vội vàng thét lên, “Đừng bắt nạt người.”

Đại Vượng đe dọa nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh thấu xương, “Đừng ép tao phải ra tay, tên gì!”

Mấy tên người hầu: cậu ra chân thì không tính sao.

Dương Chí Cường y cũng không chạy được, lại không kịp đưa tin cho hai hai người kia, gấp đến độ gục ở trên tường kêu to, “Đánh người, đánh người!”

Một học sinh khác bị làm cho sợ đến nhịn không được, “Một người tên là Vương Đại Phàn, một người tên là Hầu Thụ Căn.”

Đại Vượng: “Người ở nơi nào.”

“Ở, ở phía sau thôn Ngưu Đầu.”

Đại Vượng: “Cám ơn.” Cậu nói với Mạch Tuệ và Nhị Vượng: “Hai em về nhà trước đi.”

Hai người tự nhiên là không chịu, Đại Vượng cũng không nói gì.

Cậu biết mấy kẻ đầu đường xó chợ cũng không lợi hại gì, nếu không thì La Hải Thành đã sớm quan tâm. Nhưng là Dương Chí Cường tìm người đối phó bọn họ, nếu như không giải quyết một lần, sau này cậu ta lại dũng cảm hơn, làm trễ nãi chuyện học tập của Mạch Tuệ và Nhị Vượng.

Đại Vượng cũng không muốn giữ bọn họ qua đêm.

Dương Chí Cường nghe thấy Đại Vượng muốn thể hiện, trong bụng mừng như điên, “Đây cũng không phải là tao tìm người đánh mày, là tự mày đụng lên để bị đánh.”

Đại Vượng nghiêng đầu nói với cậu ta, “Dẫn đường.”

Dương Chí Cường lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi phía trước dẫn đường, hừ, đánh không chết được mày! Kết quả còn chưa ra khỏi sân trường, đã thấy Vương Đại Phàn và Hầu Thụ Căn đã đứng ở ven đường.

Hai người ma quyền sát chưởng, “Nhóc con, rất trâu đó.”

Đại Vượng: “Đi ra ngoài.”

Dương Chí Cường cũng không nói người không phải là cậu ta tìm đến nữa, lập tức nhảy qua trợ uy, “Đi!”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng có lòng tin đối với Đại Vượng.

Đại Vượng đến quân đội địa khu, mấy tháng đầu, mỗi lần trở lại đều bị thương. Sau khi qua năm mới thì vết thương đã ít đi, hơn nữa ba tháng nay cũng không thấy một chút thương tích nào.

Bọn họ còn thấy Đại Vượng so chiêu cùng cha. Trước kia anh ấy không chịu được một hiệp dưới tay Hàn Thanh Tùng, nhưng năm nay đã tượng mô tượng dạng, dĩ nhiên, Hàn Thanh Tùng cũng cần phải lưu lại nửa lực.

Vừa bắt đầu Mạch Tuệ và Nhị Vượng không biết anh cả lợi hại thật, bọn họ muốn thử xem, thời điểm Đại Vượng đứng thế trung bình tấn, cùng nhau phối hợp muốn vật ngã anh cả. Ai biết được Đại Vượng một tay đối phó một người, không cần phí sức đã ấn ngược được Mạch Tuệ, Nhị Vượng cũng không kiên trì được năm giây là đã gục rồi.

Bọn họ cũng biết anh cả thật sự lợi hại, chẳng những sức lực vô cùng lớn, kỷ xảo cũng luyện rất tốt.

Mạch Tuệ ôm cặp sách của anh cả, hai chị em không xa không gần đứng lược trận.

Mấy người Dương Chí Cường đứng ở một bên rất đắc ý, “Anh Vương, không cần khách khí.” Cậu ta lặng lẽ khoa tay múa chân, nếu như đánh thắng Đại Vượng, cho anh ta năm đồng.

Vương Đại Phàn cởi áo ba lỗ của mình ra, ném trên mặt đất, lộ ra lồng ngực tráng kiện và cơ bụng bền chắc, cầm quả đấm đập đập bộ ngực của mình. Mặc dù vóc dáng của anh ta và Đại Vượng không sai biệt lắm, nhưng anh ta cao lớn vạm vỡ, giống như là cọc gỗ, thô gấp hai Đại Vượng.

“Nhóc con, cũng đừng nói là tao bắt nạt mày a, đừng đánh không lại rồi tìm cha!”

Đại Vượng vén ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay cơ bắp trôi chảy xinh đạp, cánh tay cậu thon dài hơn người bình thường một chút, “Đánh anh thì không cần cha tôi!”

Vương Đại Phàn Hmm một tiếng, bày thế.

Đại Vượng hiểu anh ta đã từng đi lính, mặc dù mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng đã đề phòng.

Mới vừa rồi Vương Đại Phàn còn lồng ngực mình giống như vượn người, đột nhiên tựu một quyền như gió đánh về phía Đại Vượng. Động tác của anh ta nhanh nhẹn, động tác của Đại Vượng còn nhanh hơn, cánh tay trái gập lại đón đỡ, chân phải đạp về phía hạ bàn của đối phương, trong nháy mắt hai người đã đánh nhau.

Quyền qua cước lại, động tác của Đại Vượng vừa nhanh vừa ngoan, mặc dù Vương Đại Phàn không nhanh nhẹn như vậy, nhưng quả đấm đặc biệt nặng, mà anh ta da dày thịt béo bị đánh mấy cái cũng không sợ đau.

Nếu muốn đánh bại anh ta, chỉ có thể công kích điểm yếu thôi.

Mặc dù đã từng đi lính thì lợi hại một chút, nhưng cũng dễ dàng bị Đại Vượng tìm ra lỗi, dù sao cũng đi ra từ một chỗ.

Đảo mắt đã qua mười mấy chiêu, Đại Vượng thấy một chỗ trống, một cước đạp vào mắt cá chân của Vương Đại Phàn. Vương Đại Phàn bị đạp một cái đau đến ngao một tiếng, một phát bắt được đai lưng của Đại Vượng, thuận thế ôm lấy một chân Đại Vượng, muốn nâng cậu lên rồi vật xuống.

Đối với đối thủ có tốc độ nhanh, anh ta tự nhiên muốn hạn chế tốc độ của đối phương.

Đại Vượng không chút hoang mang, chợt phát lực nhảy lên, cái chân bị ôm lấy thuận thế đạp ở trên đầu gối Vương Đại Phàn, chân còn lại lượn vòng rồi đá, “Phanh” ngay giữa mặt Vương Đại Phàn, một cước đạo ngã Vương Đại Phàn.

Sau đó cậu linh mẫn rơi xuống, một gối chạm đất, rồi quét một chân đạp Vương Đại Phàn ngã ra xa mấy bước.

“Ngô. . . . . . Ngao ——” Lỗ mũi Vương Đại Phàn đau nhức một trận, lập tức có hai dòng máu mũi chảy ra.

Anh ta lau một cái, đã nhìn thấy tay đầy máu, “A —— tao liều mạng với mày!” Anh ta xông về phía Đại Vượng.

Đại Vượng: “Đứng lại!”

Vương Đại Phàn sửng sốt một chút, “Mày muốn làm gì?”

Đại Vượng: “Đi lau máu của anh đi.” Máu dính lên quần áo thì giặt không sạch, đây là áo mẹ mới làm cho cậu, không thể làm dơ được.

Vương Đại Phàn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh không lại một tiểu tử không lông, mình còn có thể lăn lộn giang hồ sao? Anh ta nhào về phía Đại Vượng, cố ý muốn cọ cho cậu một thân máu mới bỏ qua.

Đại Vượng lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh thế công của anh ta, thuận tay cầm lấy áo ba lỗ của Vương Đại Phàn, đợi Vương Đại Phàn đến đoạt liền trực tiếp quấn lên hai tay của anh ta, ngáng chân một cái, hai tay thuận thế vòng qua, đã kéo ngược được Vương Đại Phàn.

“Bịch” Vương Đại Phàn té ngã trên mặt đất.

Đại Vượng lôi kéo tay của anh ta lau lung tung trên mũi, lau sạch máu mũi, sau đó giật đai lung quấn qunh cổ Vương Đại Phàn. Vì tiết kiệm vải vóc, sau lưng áo ba lỗ bị phân thành hai mảnh, đầu vai dưới nách dùng sợi dây xuyên qua, cái này vừa lúc dễ dàng cho Đại Vượng trói anh ta lại.

Vương Đại Phàn giãy dụa không được, rống giận.

Hầu Thụ Căn do dự một chút, muốn đến hỗ trợ, nhưng là chống lại ánh mắt sắc bén của Đại Vượng thì anh ta thay đổi chú ý.

Đại Vượng liếc Hậu Thụ Căn một cái, biết anh ta không dám đến gần, tay trái cầm đao, xẹt qua động mạch cổ của Vương Đại Phàn, lạnh lùng nói: “Anh chết rồi.”

Vương Đại Phàn lại sợ run cả người, thật giống như đã bị dao cắt qua.

Đại Vượng đứng dậy, nhìn Hầu Thụ Căn, “Đến phiên anh.”

Hầu Thụ Căn cười cười rồi liên tục khoát tay, liên tục chối bỏ không ngừng, “Hiểu lầm, anh em chúng tôi nghe nói cậu rất lợi hại, đặc biệt đến làm quen một chút. Cậu chính là con cái nhà Cục trưởng Hàn, ai dám đánh các cậu chứ? Không thể nào đâu, đừng nghe người ta nói mò.”

Anh ta vội vàng đi qua giải thoát cho Vương Đại Phàn, kết quả làm sao cũng không giải được, cuối cùng chỉ đành phải cắt dứt dây.

Vương Đại Phàn lại bắt đầu nói, “Thằng nhóc này, mày. . . . . .”

Đại Vượng: “Đừng có khua môi múa mép, đến đây!”

Vương Đại Phàn ngậm miệng.

Đại Vượng quay đầu nhìn về phía Dương Chí Cường, “Mày!”

Dương Chí Cường: “Liên quan gì đến tao? Tao chỉ xem náo nhiệt thôi!”

Hầu Thụ Căn kéo Vương Đại Phàn đứng lên, “Không còn chuyện gì nữa, từ trước đến giờ chúng tôi cũng không muốn tìm các cậu gây phiền phức, chúng tôi đi trước một bước.”

Hai người chạy đi như một làn khói.

Mấy người Dương Chí Cường cũng muốn chạy, lại bị Mạch Tuệ và Nhị Vượng ngăn lại, “Các cậu chạy cái gì?”

Dương Chí Cường: “Tôi thật. . . . . .” Cậu ta đột nhiên gào khóc, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không dám nữa.”

Đại Vượng nhấc chân, còn không có động tác, Dương Chí Cường đã đặt mông trên đất. Đại Vượng biết cậu ta sợ rồi, sau này cũng không dám tìm Mạch Tuệ gây phiền toái nữa.

“Không được bắt nạt bạn học nữa.” Đại Vượng lạnh lùng nói.

Dương Chí Cường: “. . . . . .Tôi biết rồi.”

Đại Vượng xoay người đi về hướng Mạch Tuệ và Nhị Vượng, nhận lấy cặp sách từ trong tay Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ: “Anh cả, anh càng ngày càng lợi hại đó.”

Nhị Vượng khoa tay múa chân một chút, “Anh cả, làm sao mà trói được vậy?” Cậu cảm thấy thật bất khả tư nghị, làm sao mà dùng một cái áo ba lỗ, là có thể quấn hai tay lại không giãy ra được vậy.

Đại Vượng: “Hôm nào sẽ dạy em.”

Mạch Tuệ ngẩng đầu nhìn mặt trời phía tây một chút, “Hỏng rồi, mặt trời sắp lặn rồi!”

Mùa này, mặt trời lặn lúc gần sáu giờ rưỡi, thời gian bọn họ về nhà chậm hơn bình thường một giờ rồi.

Đại Vượng vừa nghe thấy đã nhanh chóng đeo lấy cặp sách của Mạch Tuệ, nhanh chân bỏ chạy, Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng vội vàng đuổi theo.

Thương nhĩ:

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion29 Comments

  1. Cái tên họ Dương và Vu Hinh quá đáng ghét. Cứ nhằm vào Lâm Lam. Họ Dương định nâng đỡ Vu Hinh hạ bệ không cho Lâm Lam vào đội tuyên truyền không ngờ lại bị Hàn Thanh Vân làm một vố bắt quả tang kiểm phiếu khống. Ta nghĩ chắc hai người này có gì đó mờ ám nè. Mà bọn chúng lần nào đụng Lâm Lam cũng xui xẻo. Con của tên họ Dương định bắt nạt Mạch Tuệ bị cô bé tát một cái còn bị Nhị Vượng đánh. Nó còn ngu ngốc kêu người đánh bị Đại Vượng cho một bài học nhớ đời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hàn cục trưởng giờ hoàn thành giấc mộng đi làm và tan làm cùng vợ gòi a, lòng chắc vui lắm đây. Anh Tiểu Vượng là làm nghệ thuật gia mà, thành tích không quan trọng lắm đâu, anh cả lợi hại lắm gòi, mị muốn vào fanclub của anh cả a

  3. Vu Hinh này giống như con gián,đập hoài không chết cứ nhảy nhót xung quanh mãi nhỉ.Bất tài ,cứ tưởng gian lận trót lọt,ai ngờ bị phát hiện ra xem có xấu mặt không.
    Hàn cục trưởng nay được cùng đi ,cùng tan làm với vợ rồi.

  4. Mạch Tuệ quả không hổ danh con gái của người đàn bà đanh đá nhất thôn,được thừa hưởng tất cả các ưu điểm của mẹ đánh cho thằng Dương Chí Cường vênh váo kia cụp cái đuôi lại,không dám bắt nạt các bạn nữ nữa. Bạn nhỏ Đại Vượng thì thôi rồi, đúng chuẩn soái ca!

  5. Mạch Tuệ, Đại vượng, Nhị Vượng đỉnh của đỉnh. Dám đụng đên con của LL, tự bọn nhỏ xử ly hết

  6. Anh cả ơi có cần vợ không cho e một suất đi. Soái quá rồi ai chịu cho nổi đây huhu ;89 ;89 ;89 . Cái tên nhát cấy Mạc Tuệ còn đánh không lại mà bài đặt đòi đánh nhau hừ đánh cho eawng rơi đầy đất thì biết mặt ;96

  7. Đại Vượng càng ngày càng lợi hại ;31 . để xem sau này có ai còn dám bắt nạt 3 anh em nữa không

  8. Vu Hinh này cũng chơi xấu hận thù mà làm như thế chứ. Với lại Lâm Lam có cản đường của mụ ta đâu là do mụ ấy tự tìm đường chết. Cứ thích đâm đầu vào họng súng của Cục trưởng Hàn và Lâm Lâm làm chi để chịu thiệt chứ. Ái chà cả con và ông cha họ Dương kia xấu xa như nhau, đánh đáng lắm.

  9. Đến đánh nhau mà cũng đẹp thế a cả. Tương lai sau này a cả sẽ trở thành soái lãnh ca cho xem. K bít LL mà bít vụ đánh nhau này thì sẽ ntn nhie. Còn a Hàn thì chắc k nói j rồi. Miễn s k làm LL lo lắng là được

  10. Hưng Bảo Long

    Anh Đại Vượng thật là dũng cảm và đánh quá hay, thật oai phong, rấ thương em trai em gái nha. Cục trưởng Hàn vui rồi an tâm rồi vì vợ chồng cùng đi làm về cũng nhau, để anh khỏi ghen với thanh niên tri thức.

  11. Đại vượng siêu quá, giỏi quá. Đúng la cha naod con ấy nha. Ko bit ve nha muôn co bị phạt ko nà. lL được lên lam cán bộ tuyên truyền rồi. Cái cô Vu Hinh đúng là mặt hàng ko bit xấu hổ. Cond lam như minh giỏi lắm.

    • Anh Đại Vượng như phiên bản nhỏ của Hàn Thanh Tùng ghê. Ngầu ngầu lạnh lùng ít nói, dũng cảm thương các em. Càng lớn càng ra dáng anh cả rồi nè

  12. Nghi Vu Hinh có một chân với ông anh rể lắm giờ còn được làm thư ký riêng nữa. Đại Vượng càng ngày càng lợi hại nha, vào quân đội chắc chắn sẽ được trọng dụng.

  13. Anh cả thật là giỏi, có thể đánh lại một tên côn đồ lúc còn đi lính nữa chứ. Chị Mạch Tuệ với anh Hai vượng cũng thế không để cho người ngoài ăn hiếp được mình.

  14. Anh cả thật là giỏi, có thể đánh lại một tên côn đồ lúc còn đi lính nữa chứ. Chị Mạch Tuệ với anh Hai vượng cũng thế không để cho người ngoài ăn hiếp được mình.
    ;69 ;72 ;61 ;07 ;05 ;38

  15. Đại Vượng siêu đỉnh luôn, đánh đấm rất cừ nhưng nghe mặt trời đã lặn trể rồi thì chạy cũng nhanh nhất! Anh Ba kì này dc sánh vai cùng vợ cùng đi làm cùng về rồi! Tiểu Vượng nhà t rất có khả năng truyền cảm hứng, ai cũng yêu thích cậu! Admin nhớ gửi pass cho mình nhé! diepnguyen301083@gmail.com

  16. Anh cả mặt lạnh nhưng rất ấm áp nha. Ra dáng một thủ lĩnh tương lai. Ít nói nhưng bảo vệ mẹ và em rất siêu. Anh Ba thì chuyến này thích í rồi. Sắp được ở gần vợ cả ngày rồi.

  17. Thật sự hâm mộ Lâm Lam, mấy đứa con càng ngày càng ưu tú, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đại Vượng càng lúc càng giống cha là quan quân trong tương lai.

  18. Thật sự hâm mộ Lâm Lam, mấy đứa con càng ngày càng ưu tú, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đại Vượng càng lúc càng giống cha m, ít nói, chững chạc, chắc sẽ là quan quân trong tương lai.

  19. Xin lỗi chủ nhà, mình comment lần đầu, nó không đi, nó ghi là bị trùng lặp, thế là mình sửa lại comment, xong nhấn submit nó lại đi 1 lúc 2 cái comments.

  20. Cả nhà mạnh mẽ không ai ức hiếp được từ anh chị nhà đến các con.
    Bọn Tiểu nhân đắc chí không được bao lâu. Bị anh nhà cho ăn mệt rồi gây chuyện với Lâm Lan làm chi để xấu mặt. Anh chị sắp được từ chỗ làm cùng đi cùng về với nhau rồi.

  21. Đánh quá xuất sắc ,Mình Huệ rất được ,đánh đã tay gì đâu ,tên họ dương bắt nạt mình Huệ,chọc nhầm người rồi ,đánh không nể nang gì luôn ,nhị vượng,đại vượng nhà Lâm Lam rất yêu thương em gái

  22. Đại Vượng ngầu quá đi, vừa đẹp trai lại đánh nhau không thua đứa nào, đúng chuẩn nam thần học đường

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: