Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 126

28

Chương 126: Trạm radio, tự chủ

Edit: Hong Van 

Beta: Sakura

Mấy người Đại Vượng nhìn một chút, không phải là một quyển thật dày, mà là một xấp phiếu lương thực chồng lên nhau, sau đó dùng dây gân xâu lại thành một cọc dày.

Quý Đình Thâm nhìn lướt qua, “Đoán chừng là người của đơn vị nào đó đánh rơi, người bình thường không có nhiều phiếu lương thực như vậy.”

Trong này mười cân, năm cân, một cân đều có cả, cộng lại sợ là vượt quá ngàn cân.

Miệng Tam Vượng bẹp bẹp, “Vậy em. . . . . . làm sao bây giờ?”

Đại Vượng: “Giao cho Cục Công an đi.”

Lúc này có thể có một xấp phiếu lương thực dày thế này tuyệt đối không phải là một cá nhân, nhất định là đơn vị nào đó, giao cho Cục Công an, đến lúc đó chính bọn họ đi hỏi một chút là được.

Địa khu có một cục công an, phía dưới còn có hai đồn công an. Bọn họ tìm người hỏi thăm một chút, trực tiếp đi đến đồn công an gần đó.

Đồn công an đã sớm tan việc, nhưng là có người trực đêm.

Lúc bọn họ sang đó, phòng trực ban có hai người đang nói chuyện, cười ha hả, âm thanh đặc biệt lớn, có người đang hút thuốc lá, trong phòng sương khói lượn lờ.

Đại Vượng tiến lên gõ gõ cửa sổ thủy tinh.

Một người công an mặc đồng phục đứng dậy đi đến hỏi, “Có chuyện gì?”

Đại Vượng đưa quyển phiếu lương thực kia ra, “Em trai của con nhặt được ở trên đường.”

Công an ai nha một tiếng, “Nhiều phiếu lương thực như vậy sao? Đồng chí nhỏ không nhặt của rơi, thật là đồng chí tốt!”

Người trong nhà đã đi ra mở cửa, cười cười, “Đi vào rồi nói.”

Vừa mở cửa thì sương khói đã lao ra, Quý Đình Thâm bị sặc đến ho khan, người nọ vội vàng dập tắt điếu thuốc, bởi vì anh ta bị nghiện thuốc nặng, nên ngón tay và răng đều ố vàng.

Anh ta cũng mặc đồng phục công an, trước ngực có một thẻ tên nhỏ, mắt của Tam Vượng khá tốt, nên nhìn ra được là radio gì gì đó.

Công an tự giới thiệu mình một chút, anh ta họ Trương, người bên cạnh là trạm trưởng trạm radio, họ Phương.

Đại Vượng cũng giới thiệu mình và em trai một chút, ba người Quý Đình Thâm không có hứng thú, nên cũng thôi.

Đại Vượng ở một bên ghi chép, điền một chút tình huống của bọn họ, và các thông tin như nhặt được ở đâu.

Công an đếm lại một chút, a, không nhiều không ít vừa đúng một ngàn cân.

Anh ta nói với Trạm trưởng Phương: “Lão Phương, thật khó lường, đơn vị này làm rơi mất nhiều như vậy, sợ là sẽ bị phạt nặng mất.”

Tam Vượng gấp gáp nói: “Vậy thì phải nhanh chóng trả lại cho người ta.” Bị xử phạt hẳn là không kém bao nhiêu so với ăn roi đâu, như thế thì rất đau đó.

Công an Trương nói: “Đến lúc đó xem xem có người nào báo án hay không?”

Tam Vượng nhìn nhìn Trạm trưởng Phương, “Bác trai này này không phải là làm ở trạm radio sao, thông báo một chút xem người kia có thể nghe được không?”

“Ơ, đồng chí nhỏ, con cũng thật hiểu biết đó.” Trạm trưởng Phương cười lên.

Tam Vượng gãi gãi đầu, “Chúng con cũng nghe radio, chỗ của các chú, có phải là có thể phát thanh hay không?”

Chử Vân Phong đã phổ cập cho cậu chút kiến thức về phát sóng radio, cậu bé đã quên không sai biệt lắm, chỉ nhớ đến sóng điện.

Trạm trưởng Phương cười lên ha hả, “Đúng, chính là như vậy. Được rồi, để chú đi thông báo một chút.”

Tam Vượng vừa nghe thì hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức đuổi theo, vốn còn muốn giành thành tích tốt để cho thầy Chử dẫn đi thăm trạm radio đó, bây giờ dễ dàng hơn rồi.

Đại Vượng có chút khó khăn, còn phải đi quân bộ trình diện nữa.

Mấy người Quý Đình Thâm cười nói: “Không có chuyện gì, chúng ta đi truyền thanh trước cũng được.”

Trạm trưởng Phương nhìn vào đôi mắt to đen bóng của Tam Vượng, không nhịn được sờ sờ đều tóc ngắn ngủn của cậu bé, “Con cũng muốn đi nhìn xem hả?”

Tam Vượng dùng sức gật đầu, không biết đã nhớ nhung bao lâu rồi.

“Được rồi, dù sao cũng không xa, chúng ta đi qua đi.” Rồi ông vẫy tay tạm biệt với công an Trương.

Mấy người Tam Vượng lại đi theo Trạm trưởng Phương đến trạm radio.

Trạm radio cũng không lớn, nằm ở trong một cái sân, bên trong có mấy gian phòng ốc, bây giờ còn có người trực dêm làm nhiệm vụ ở trong đó. Lúc này phát thành thì trừ nói đến các loại chính sách…, chính là cất cao giọng hát hí khúc, rồi thông báo một chút chuyện lớn.

Trạm trưởng Phương đi qua, cầm từ đơn đặt ở trước mặt phát thanh viên, “Ưu tiên thông báo tin này trước.”

Nữ phát thanh viên nhìn kỹ nội dung rồi bắt đầu đọc lên, “Xin chào các đồng chí đang nghe đài, bây giờ là nội dung phát thanh về một sự việc chiêu lĩnh (thông báo cho người mất đến nhận), có một đồng chí nhỏ nhặt được phiếu lương thực ở gần đồn công an viện binh hướng đại đạo, xin mời người mất đến đồn công an nhận lại.”

Cô ấy đọc ba lần liên tiếp, rồi đợi đến lúc sắp kết thúc bản tin sẽ đọc lại lần nữa.

Tam Vượng tò mò nhìn những dụng cụ kia, phát hiện chúng không giống với cái loa lớn của bí thư chi bộ. Loa lớn chỉ là một cái loa, còn lại cũng không có gì cả, nhưng nơi này của người ta có thêm mấy cái rương hòm, còn có một cái ống đồng dùng vải đỏ bọc lại.

Cái ống đồng kia có thể truyền sóng điện sao?

Cậu bé vô cùng tò mò, đưa người qua nín hơi nhìn nhìn.

Trạm trưởng Phương nhìn điệu bộ lén lút của cậu, rồi tỏ ý bảo bọn họ đi phía ngoài nói chuyện.

Tam Vượng: “Trạm trưởng, sau này. . . . . . Con có thể đến tìm chú chơi hay không?” Cậu bé cười hắc hắc không ngừng.

Trạm trưởng Phương cười lên, kinh ngạc nhìn cậu, “Con tìm một ông già như chú làm gì?”

Tam Vượng: “Chú còn trẻ như vậy, làm sao già chứ? Chú nhìn xem chú cũng không còng lưng, lỗ tai cũng không điếc, mắt cũng không hoa.”

Trạm trưởng Phương thật vui vẻ, cảm thấy tên nhóc này thật biết điều, “Được rồi, có thời gian thì con có thể đến.”

Tam vượng vui vẻ chớp chớp mắt với Đại Vượng..

Đại Vượng: “. . . . . .”

Cậu vỗ vỗ Tam Vượng, ý bảo cần phải đi.

Tam Vượng lại khoát tay với Trạm trưởng Phương, “Chú Phương, chú không già chút nào, rất trẻ tuổi đó.”

Trạm trưởng Phương vui vẻ cười ha ha vẫy tay với cậu.

Ra khỏi trạm radio, trời càng thêm đen rồi, bọn họ một hơi đi đến Học viện Thể dục Thể thao, trước tiên đưa Tam Vượng về ký túc xá, đám người Phó Chính Nguyên thấy cậu bé trở lại thì thật vui vẻ.

Đại Vượng: “Trước tiên hãy đi tìm thầy Chử trình diện đi.”

Dặn dò hai câu, cậu bé liền dẫn mấy người Quý Đình Thâm rời đi.

Tam Vượng vội vàng giao hành lý cho Phó Chính Nguyên rồi đi tiễn anh cả, “Hắc hắc, anh cả, sau này mọi người ở nhà chú ý nghe radio nha, em đón đầu rồi.”

Đại Vượng: “. . . . . . Được, anh sẽ nói cho mẹ.”

Rồi cậu bé bảo Tam Vượng không cần tiễn nữa, cậu và mấy người Quý Đình Thâm vội vàng đến quân bộ.

Ra khỏi cổng trường, Đại Vượng càng đi càng nhanh, Loan Diệu Huy phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi theo.

“Chậm, chậm một chút, anh Đại Vượng, anh làm gì vậy?”

Đại Vượng: “Sau này các cậu phải chạy trốn nhanh hơn thế này nữa đó.”

Loan Diệu Huy vừa nghĩ đến những binh lính tập thể dục buổi sáng kia, sắc mặt đã thay đổi.

Quý Đình Thâm và Chu Thự Quang còn may mắn, nhanh chóng chạy cùng Loan Diệu Huy.

Lại nói Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng mang theo các con đến ga tàu huyện thành, sau khi rời ga thì trời cũng tối.

Huyện thành là địa giới Hàn Thanh Tùng quen thuộc, “Đi nhà khách ở một đêm, ngày mai rồi về nhà.”

Cách Ủy Hội có một nhà khách, không lớn, điều kiện cũng đơn sơ, không thể so sánh với tỉnh thành được, thậm chí còn không bằng điều kiện ở nhà Lâm Lam nữa.

Chẳng qua ở tạm một đêm vẫn không có vấn đề gì.

Lâm Lam để cho bọn nhỏ rửa mặt một chút rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi, ngồi trên tàu một ngày cũng rất mệt.

Cô nói thầm với Hàn Thanh Tùng: “Cũng không biết con cả đã đến chưa nữa.”

Hàn Thanh Tùng: “Không cần lo lắng.”

Lâm Lam lại thu thập một chút, bôi chút thuốc cho Tiểu Vượng, dùng băng gạc sạch sẽ bang một vòng lại rồi để cậu bé ngủ, tránh cho bụi bẩn nơi này lọt vào trong đôi mắt.

Một căn phòng hai chiếc giường không lớn, Hàn Thanh Tùng để cho Nhị Vượng ngủ với Tiểu Vượng, Lâm Lam ngủ với Mạch Tuệ, còn anh thì nằm ra đất nghỉ.

Lâm Lam không chịu: “Ôm Tiểu Vượng qua đây, đằng kia có hai chiếc ghế không dùng kìa, lấy đến kê bên cạnh em đi, không có chuyện gì.”

Cứ như vậy nghỉ ngơi một đêm.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hàn Thanh Tùng đã thức dậy ôm Tiểu Vượng sang chỗ của mình, còn anh thì đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Một giờ sau, anh trở lại cầm theo hộp cơm và vạc trà, muốn đến phòng ăn Cách Ủy Hội mua chút bữa ăn sáng.

Ven đường gặp phải có người vác một chiếc giỏ, bên trong có đắp vải, nóng hôi hổi. Thấy anh thì nhỏ giọng hỏi: “Bánh bao, có muốn không?”

Hàn Thanh Tùng trầm mặc một chớp mắt, từ trước đến giờ anh không phản đối việc các thị dân và xã viên lấy chút đồ trong nhà ra trao đổi, bán chút để kiếm món tiền nhỏ.

Chẳng qua, chính anh rất ít chủ động đi mua.

Người nọ nhìn anh cao lớn anh tuấn, khí chất nghiêm nghị, trong lòng nói thầm, vẫn là không nhịn được vén lên một góc bao vải, “Bánh bao tàu hủ ky, phiếu cơm hai lạng thêm ba phân tiền.”

Lúc này nhìn như giá hàng tiện nghi, nhưng bởi vì hạn ngạch có giá trị ẩn hàm của tem phiếu, cũng không phải là rẻ thật. Nói ví dụ như này một túi bánh lớn này, tem phiếu hai lạng thêm ba phân tiền, cộng lại không sai biệt lắm cũng đã bảy tám phân tiền rồi.

Trong túi quần Hàn Thanh Tùng có phiếu lương thực và tiền mà Lâm Lam cho, vừa định mua phiếu lương thực hai cân, lại nghe người nọ giả khóc: “Đứa nhỏ trong ngã bệnh rồi, đổi chút tiền mua chút mạch nhũ tinh cho nó ăn, bổ sung dinh dưỡng.”

Hàn Thanh Tùng đã bỏ đi ý niệm trong đầu, quay đầu đi đến phòng ăn Cách Ủy Hội mua đồ.

Người nọ nóng nảy, “Ai, ai, anh đây là sao vậy, sao không mua, con của tôi còn chờ dùng tiền đó.”

Bước chân của Hàn Thanh Tùng lớn, chỉ chốc lát sau đã đi xa.

Nhìn sắc mặt người ta vô cùng khôn khéo, đều là sự khẩn trương vì lo lắng không biết đi bán thế này có bị bắt hay không, không có một chút lo lắng. Rồi lại nói nếu như con cái ngã bệnh, bột mì tinh chính là dinh dưỡng nhất với nó, tội gì phải mua mạch nhũ tinh, vừa mắc vừa không thích hợp. Anh đã cảm thấy người này không thành thật, mua bán nhỏ thì cứ làm đi, tại sao phải giả bộ đáng thương.

Hàn Thanh Tùng một đường đi đến phòng ăn Cách Ủy Hội mua bánh quẩy, bánh bao, bánh ngô, còn rót một vạc trà sữa đậu nành, mua một chút đậu nhự và dưa muối, mang về để người một nhà ăn điểm tâm.

Lâm Lam: “Chị Mạch, anh hai đâu?”

Mạch Tuệ đang tự thắt tóc đuôi sam cho mình, xem xét, “Có thể là đi ra ngoài rèn luyện rồi.”

Vừa nói thì Nhị Vượng cũng từ bên ngoài rèn luyện buổi sáng trở lại, “Mẹ, bây giờ có thật nhiều người ở bên ngoài lén lút bán đồ đó.”

Lâm Lam: “Sau này sẽ càng ngày càng nhiều.”

Trong bụng Nhị Vượng vừa động, lại không nói gì.

Người một nhà ăn xong thì thu thập một chút, trả phòng về nhà.

Trên đường đụng phải máy kéo ra khỏi thành xuống nông thôn, đã thuận đường quá giang một đoạn, gặp được xe ngựa xe trâu cũng ngồi một chút, người một nhà cười cười nói nói nên cũng không phiền chán.

Vòn không đợi nọn họ đến cửa thôn, đã thấy Vượng Vượng và Tiểu Bạch sủa “gâu gâu” chạy đến. Đến trước mặt họ, ngửi ngửi cái này liếm liếm cái kia, rất thân mật. Mấy ngày qua cả nhà Lâm Lam không ở nhà, mấy chú chó liền mang theo khẩu phần lương thực ở tạm trong nhà chị dâu Hàn.

Về đến nhà, trước tiên là vệ sinh, Lâm Lam bảo các con đi đưa đồ cho người quen.

Chờ bọn nhỏ trở lại, Lâm Lam đã bảo các con đi học, không cần ở nhà. Thu hoạch vụ thu tiến vào giai đoạn cuối, trong đất còn đang phơi khoai lang, thân cây bông đã nhổ ra, bọn nhỏ cũng đã tựu trường.

Mạch Tuệ do dự một chút, “Mẹ, con muốn thương lượng chuyện này với mẹ.”

Nhìn bộ dạng nghiêm trang của con gái, Lâm Lam hiếu kỳ nói: “Có lời gì thì cứ nói, sao còn nghiêm túc như vậy chứ?”

Mạch Tuệ: “Mẹ, con và em muốn đi học ở trường cấp hai với anh cả?”

“A?” Lâm Lam kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, “Hai con không phải cũng đã nhảy lớp rồi sao? Lúc này đi học cấp hai có thể theo kịp sao?”

Trước kia tiểu học là sáu năm, nhưng là người bình thường chỉ học hai ba năm đã xong rồi, người có thể học xong tiểu học cũng không nhiều. Bởi vì từ lớp bốn lên lớp năm sẽ phải thi, học xong lớp sáu mới được tính là hoàn thành tiểu học. Sau đó sẽ thi vào trường trung học, tiểu học một lớp chừng ba mươi học sinh, trường trung học có đôi khi thi không đậu, hoặc là do không có tiền nên bỏ học. Học cấp hai vốn là ba năm, thi trung học cũng tương đối khó, một lớp hai ma mươi người, chỉ có thể thi đậu được hai ba.

Khi đó học lên tỷ số thấp, nhưng là tài nghệ cao.

Văn cách bắt đầu, Chủ tịch M yêu cầu giáo dục cũng phải cải cách, chế độ giáo dục phải cải cách, đơn giản hoá giáo dục, cho nên từ tiểu học học lên sơ trung, sơ trung học lên cao trung cũng không cần thi, chỉ cần có tiền nộp học phí là có thể học, sơ trung và cao trung chỉ cần đi học liên tục thì có thể học tiếp. Đi học rồi về để nông dân nói về gia sử, mối thù huyết lệ nỗi khổ giai cấp, nói về chính trị, nội dung học tập vô cùng hẹp, hoặc là sẽ để cho thầy giáo dẫn bọn nhỏ lao động, thời gian học tập giảm đi rất nhiều.

Việc này đưa đến vấn đề là: trình độ của học sinh tốt nghiệp sơ trung xuống nông thôn bây giờ không theo kịp sự vững chắc của trình độ giáo dục tiểu học toàn cấp trước cải cách, rất nhiều học sinh không có lý tưởng.

Dù sao theo Lâm Lam thấy, cũng chỉ là biết chữ và toán học cơ bản, nhiều hơn nữa thì không thể.

Nhưng mà Mạch Tuệ và Nhị Vượng, ở tiểu học đúng là học không được gì nữa, chỉ là các con tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều phải đến trường sơ trung học rồi phải đi về nhà, hơn nữa mùa đông đi sớm về trễ, quá lạnh.

Lâm Lam có chút không nỡ để các con vất vả, “Các con học lên trên, chỉ còn một mình em trai học tiểu học thôi.”

Tiểu Vượng lập tức cười nói: “Mẹ, không có chuyện gì, con đã lớn rồi mà.”

Sau khi Tam Vượng đi, Tiểu Vượng mất mác hai ngày thì đã điều chỉnh lại được rồi, dù sao chỉ cần ở chung một chỗ với mẹ là tốt rồi, chỉ cần mẹ ở bên, các anh chị cũng sẽ về nhà mà, cậu bé không lo lắng chút nào.

Lâm Lam đột nhiên phát hiện, ai, không thích ứng rời đi không phải là các con, thật ra lại là mình.

Cô lại hỏi Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, có được không?”

Hàn Thanh Tùng: “Nếu em thấy được thì được.”

Lúc này đi học, thật rất tùy ý rộng rãi, thậm chí có thể nói là lộn xộn, dù sao anh đi học thì cũng không cho anh thi đại học, không sắp xếp công việc cho anh, đều muốn anh về nhà làm nông, anh học thế nào đều được cả.

Lâm Lam nhìn Mạch Tuệ một chút rồi nhìn Nhị Vượng một chút: “Nếu các con cảm thấy học tập không tốn sức, vậy thì được cả.”

Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, không tốn sức chút nào. Toán học, vật lý, hóa học ở sơ trung chúng con đều đã học không ít với anh Thẩm Ngộ rồi. Những thứ khác thì càng đơn giản hơn.”

Trước kia không cảm thấy, lần này đi tỉnh thành, tiếp xúc với nhiều người hơn, kiến thức được nhiều hơn, ý nghĩ của Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng bắt đầu nhiều hơn. Hai người bọn họ đều cảm thấy, không thể lãng phí thời gian ở tiểu học được.

Tiểu học ở nông thôn bây giờ, bọn họ vừa học không được cái gì, cũng không có nhiều bạn bè, bởi vì tư tưởng của những đứa nhỏ kia đã không thể cộng minh với bọn họ rồi, không ở cùng cảnh giới, không có cách nào câu thông. Chẳng hạn như, bọn họ muốn đi học cho tốt, sau này có thể đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài một chút, làm chuyện mà mình thích, các bạn học thì luôn nghĩ rằng chỉ cần đi học hai năm, rồi lại làm nhân viên ghi điểm, thầy giáo tiểu học là tốt rồi.

Lâm Lam: “Được, nếu đã như vậy, thì các con cứ tự mình quyết định.”

Bọn nhỏ càng ngày càng có chủ ý, rất tốt.

Hàn Thanh Tùng liền mang theo Mạch Tuệ và Nhị Vượng đi trước một chuyến đến trường tiểu học của thôn, nói chuyện với Hàn thanh Bình, rồi lại dẫn hai đứa đi đến trường sơ trung, nói chuyện với chủ nhiệm Cách Ủy Hội trường học và thu xếp các thủ tục. Nếu là con cái của cục trưởng Công Xã, hơn nữa còn ưu tú như thế, trường sơ trung tự nhiên vui lòng nhận học. Chủ nhiệm còn tự mình hỏi han hai người học về kiến thức lớp năm, phát hiện bất kể là ngữ văn hay là toán học, hai người họ đều rất xuất sắc, lúc này đánh nhịp để cho bọn họ học sơ nhất.

Lúc này trường Sơ trung công xã cũng là một lớp, nhân số nhiều chút, nhưng cũng không đáng để phân thành hai lớp, cho nên bọn họ vẫn học chung một lớp với Đại Vượng.

Làm xong các thủ tục, nộp học phí, nộp tiền sách, sau đó phát sách, phiếu lương thực các loại…, lại đến phòng ăn sắp xếp một chút, như vậy sau này đến giờ cơm trưa thì bọn họ có thể ăn ở trường học.

Hai người lên lớp, Hàn Thanh Tùng trở về công xã một chuyến.

Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Lâm Lam và Tiểu Vượng, Lâm Lam nấu cơm trưa, hai người cùng ăn cơm.

Tiểu Vượng gắp thức ăn cho Lâm Lam, “Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút.”

Lâm Lam cười lên, “Con trai nhỏ thật chu đáo.”

Tiểu Vượng: “Chứ sao, con là áo bông nhỏ của mẹ mà.”

Cơm nước xong, cậu bé đi mở radio, nghe đài địa khu, “Mẹ, mẹ nghe radio đi, con đi học đã.”

Cậu bé cầm theo kèn acmonica và nhạc phổ, còn có sách vở môn Ngữ văn cho vào túi sách, đeo trên lưng, vẫy vẫy tay nhỏ bé với Lâm Lam, “Mẹ, tạm biệt.”

Lâm Lam lấy một ít kẹo cho vào túi áo của con, “Đi thôi, chia sẻ cho các bạn khác.”

Tiểu Vượng ở lớp học có nhân duyên đặc biệt tốt, tồn tại như vật biểu tượng, thầy giáo hay bạn học đều thích cậu bé.

Tiểu Vượng mở rộng bước chân đi mất, thời điểm đi đến cửa lớn, cậu bé đứng lại, rồi chạy về, nhào vào trong ngực Lâm Lam, “Mẹ, tan học con sẽ trở về với mẹ.”

Lâm Lam cười lên, “Con cứ đi chơi với các bạn khác cũng được. Mẹ còn có việc nữa, phải đến đội tuyên truyền.”

Thấy mẹ có người ở bên, Tiểu Vượng an tâm, “Được rồi, tạm biệt mẹ.”

Lưu luyến không rời như vậy, rốt cuộc cũng đi.

Lâm Lam thở dài, đứa nhỏ này sợ cô ở nhà một mình sẽ cô đơn. Thật là tình cảm rất đầy đủ, luôn có thể cảm nhận được tình cảm rất nhỏ mà người khác không nhận thức được.

Trước tiên cô thu thập một chút, rồi đến Đội tuyên truyền xem một chút, hiện tại Đội tuyên truyền có Hoắc Hồng Trân hỗ trợ, cô không có ở đó cũng không có vấn đề gì.

Lâm Lam lại đến xưởng xà phòng.

Gặp người khác tán gẫu mấy câu, biết Tam Vượng đoạt giải, Tiểu Vượng phẫu thuật thuận lợi, Thẩm Ngộ cũng rất vui vẻ.

Cậu cầm một vài hũ kem bảo vệ mới làm được cho Lâm Lam, “Tổ trưởng, chị thử một chút.”

Lúc này bình bình lọ lọ không dễ có được, Thẩm Ngộ làm ra thành phẩm thì trực tiếp cho vào trong bình sạch sẽ, những loại bình để chứa kem bảo vệ da này có sẵn cũng là do nhà Lâm Lam để ra.

Lâm Lam mở nắp ra, trước tiên dùng tay quạt quạt để ngửi mùi hương, có mùi thơm ngát rất đạm rất nhạt, không giống mùi tinh dầu nồng nặc như đồ mua. Cô lấy một chút rồi thoa lên tay, nhẵn nhụi trắng nõn, hấp thu không tồi.

Cô khen: “Rất tốt, có thể đưa đến Cung Tiêu Xã bán.”

Cung Tiêu Xã bán kem bảo vệ da, có một loại chứa trong bình nhỏ, đắt, còn có một loại trực tiếp cho vào trong bình lớn, để cung cấp cho xã viên. Xã viên ở nông thôn, đều muốn mua loại này, rẻ, hiệu quả sử dụng cũng không tệ, dù sao bảo vệ cấp ẩm ngừa nứt nẻ, hiệu quả rất tốt.

“Chúng ta có thể liên lạc với xưởng chế tác thủy tinh, đặt một lô bình chứa kem bảo vệ, như vậy có thể bán giá cao hơn.” Thẩm Ngộ đề nghị với cô.

Lâm Lam gật đầu, “Được rồi, chúng ta hỏi thăm một chút. Tốt nhất là xưởng ở trong huyện thành hoặc địa khu, quá xa thì phí vận chuyển cao.”

Thẩm Ngộ cười, “Cái này em đã hỏi thăm qua, huyện chúng ta không có, nhưng huyện Giao có.”

Đôi mắt Lâm Lam sáng lên.

“Vậy chúng ta nhanh chóng liên lạc, cháu dùng danh nghĩa đại đội viết thư. Viết xong đưa cho tôi, tôi đi công xã đóng dấu, rồi vào huyện đóng dấu.”

Hiện tại bản thân rất phiền toái, một khi cần giao lưu với các công xã khác, thì phải thông qua công xã của mình ra mặt, nếu như giao thiệp với huyện khác, thì phải có đại đội, công xã, Cách Ủy Hội huyện, cấp một cấp thông qua. Nếu như đi theo con đường bình thường, chờ một năm sau, rau cúc vàng cũng nguội.

Cũng may bọn họ có Hàn Thanh Tùng, còn có Lâm Lam và quan hệ với bộ tuyên truyền huyện, có dễ dàng hơn rất nhiều.

Thẩm Ngộ cười cười, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho cô.

Lâm Lam: “. . . . . .” Tôi cũng không biết phải làm sao khen cậu nữa.

Thẩm Ngộ làm việc chính là lưu loát chắc chắn, chỉ cần là cậu đề nghị, khẳng định đã tự mình suy nghĩ thành thục, các mặt chi tiết đều nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không tạm thời nảy lòng tham ném cho cô một vấn đề đau đầu.

Cô vỗ vỗ cánh tay Thẩm Ngộ, “Chàng trai, cố gắng lên! Đúng rồi, việc học văn hóa không bị cậu vứt bỏ chứ?”

Thẩm Ngộ: “Bản thân em muốn bỏ nhưng có Nhị Vượng và Mạch Tuệ ngày ngày vội vàng, muốn bỏ cũng không được.”

Lâm Lam: “Học vấn, lúc nào cũng không thể bỏ. Học sinh thuộc khóa này phải xuống nông thôn, chẳng qua là để tích lũy ba năm kinh nghiệm công việc để có thể được tiến cử lên đại học.”

Cô cũng không thể trực tiếp nói cho cậu ấy biết, bốn năm sau sẽ khôi phục thi Đại học, cậu phải ôn tập cho tốt để thi đại học chứ? Cô vẫn là dùng tiến cử lên Đại học để tiến cử cậu.

“Được, em biết rồi.”

Lâm Lam lại nói cho cậu biết Nhị Vượng và Mạch Tuệ sẽ đi học sơ trung, “Hai đứa nhỏ có chủ ý riêng, đi tỉnh thành một chuyến trở lại cảm thấy không học được ở tiểu học nữa.”

“Trình độ của hai em ấy thì có thể học sơ trung rồi. Hai em ấy có trí nhớ tốt, lực lĩnh ngộ cũng mạnh, học cái gì cũng nhanh chóng.” Thẩm Ngộ nói.

Đây là sự thật, vấn đề lớn nhất của mấy đứa nhỏ là không thể tập trung lực chú ý, không hiểu được sự quan trọng của học tập. Nếu như mình muốn học, có gì chỉ đọc hai lần là có thể nhớ kỹ, phức tạp hơn thì cần tĩnh tâm rồi học lại mấy lần cũng không kém nhiều lắm, thật sự là học cái gì sẽ được cái đó.”

Đáng tiếc mấy đứa nhỏ tuổi còn rất trẻ, không hiểu cái gì tuổi nào thì nên làm chuyện gì, chờ tỉnh ngộ lại thì đã qua độ tuổi tốt nhất rồi, chỉ còn lại tiếc nuối.

Cũng may cả đời này bọn họ đều hiểu, đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.

Lâm Lam ở  xưởng xà phòng đến bốn giờ.

Thẩm Ngộ: “Tổ trưởng, em cũng muốn trở lại ngôi nhà thanh niên tri thức, cùng nhau trở về đi.”

Cậu đẩy xe đạp, mang theo Lâm Lam trở lại thôn.

Lâm Lam xuống xe ở đầu đường, “Nhị Vượng mua linh kiện để lắp ráp rdio, buổi tối cậu đến ăn cơm đi, vừa lúc cùng nhau trò chuyện.”

Mấy hôm không gặp, bọn nhỏ cũng nhớ người anh vừa là thầy vừa là bạn này.

Thẩm Ngộ nhìn cô, “Được.”

Lâm Lam về nhà trước.

Cô đi vườn rau xem một chút, hái chút thức ăn, thời điểm không ở nhà thì nhờ Cốc Mễ và Hảo Điền chăm sóc vườn rau. Lúc này là tháng tám hạ tuần, vườn rau địa phương bắt đầu suy bại, dưa và các loại củ chiếm phần nhiều. Lâm Lam còn trồng không ít rau cỏ, lúc này cũng còn có thể ăn.

Đợi cô thu thập xong vườn rau, vừa lúc mấy người phụ nữ phơi khoai lang trở lại, đụng phải cô thì hàn huyên một lát, cô lại trở về nhà nấu cơm.

Thẩm Ngộ đến hỗ trợ cho cô, rửa thức ăn, thu gom cỏ được phơi nắng bên ngoài vào trong nhà.

Đã đến giờ tan học, Tiểu Vượng về nhà trước, còn chưa đến cửa lớn thì đã bắt đầu la lên: “Mẹ, con đã về rồi!”

Lâm Lam đáp một tiếng, “Không cần phải gấp.”

Tiểu Vượng chạy vào trong viện, thấy Thẩm Ngộ thì chào một tiếng, sau đó thì làm nũng với Lâm Lam một chút.

Lâm Lam cầm cà chua cho cậu bé ăn.

Thẩm Ngộ rửa tay, đến xem mắt của Tiểu Vượng, “Cảm giác như thế nào? Đi học có mệt không?”

Tiểu Vượng nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp, lắc đầu, “Không mệt đâu, anh Thẩm Ngộ, bây giờ mắt của em sáng lắm. Cậu bé lui về phía sau hai bước, bây giờ em nhìn xa rất rõ ràng.”

Thẩm Ngộ: “Chúc mừng em.”

Tiểu Vượng lại nói đến chuyện cậu của cậu ấy, “Anh Thẩm Ngộ, cậu của anh thật là tốt.”

“Anh viết thư nhất định sẽ nói cho cậu là em khen ông ấy, cậu sẽ rất vui vẻ.”

Tiểu Vượng lấy nhạc phổ mình mua ra cho cậu nhìn, lại lấy giấy viết thư đi ra ngoài chủ động đại diện người trong nhà viết thư, “Trước tiên là viết một bức cho chị Phàn, thư lần trước của chị ấy còn chưa kịp trả lời đâu, em phải gửi một bức tranh cho chị ấy nữa.”

Chị hai và anh hai không ở nhà, Tiểu Vượng rất tự giác chủ động nhận lấy trách nhiệm viết thư —— mặc dù không biết đủ chữ để viết, nhưng có thể ghép vần để biểu đạt ý nghĩ.

Thẩm Ngộ lại chỉ điểm một chút cho cậu bé viết thư như thế nào, để cho cậu bé viết chữ ghép vần ở phía trên, đến lúc đó có thể viết chữ ở bên dưới.

Lúc nấu cơm xong, Hàn Thanh Tùng và Mạch Tuệ, Nhị Vượng đồng thời trở về.

Mạch Tuệ đạp xe, Hàn Thanh Tùng và Nhị Vượng chạy bộ.

“Thẩm Ngộ trước tiên chào hỏi Hàn Thanh Tùng, lại nói chuyện cùng hai người, hàn huyên một chút về các kiến thức khi đi tỉnh thành.

“Tỉnh thành thật thật lớn, thật xinh đẹp, hơn nữa rất sạch sẽ.” Mạch Tuệ nghĩ đến mặt đường được nước suối cọ rửa qua, thật không có đất cát, càng sẽ không giống như ở nông thôn, mới mưa một chút mà đã lầy lội không đi được.

Dĩ nhiên chuyện này có ý nghĩa là tỉnh thành tiên tiến hơn, phát đạt hơn, không khí văn hóa càng dày đậm, càng làm người hướng tới.

Cô bé và Nhị Vượng chia sẻ với Thẩm Ngộ những quyển sách và mấy thứ đồ nho nhỏ.

Thẩm Ngộ thấy hai người họ mua hai ba tấm bản đồ, bản đồ du lịch, cười lên, “Mua nhiều như vậy sao?”

“Giấy làm bản đồ này rất dễ phá vỡ, mua thêm một phần để có thể xem thật lâu.”

Ngày mùa thu trời quang, nụ cười của Mạch Tuệ sáng rỡ thuần túy, có chút chói mắt.

Lâm Lam thư của Thẩm Ngộ đưa cho Hàn Thanh Tùng xem, “Anh Ba, ngày mai anh vào huyện làm việc, giúp chúng em đem cái này đến Cách Ủy Hội đi.”

Hàn Thanh Tùng đi họp, trở lại cần phải báo cáo. Anh nhận lấy thư rồi nhìn xem, không sai biệt lắm, có mấy chi tiết hơi thay đổi là tốt rồi, “Được.” Anh đặt thư ở trên máy may.

Ăn cơm xong, Nhị Vượng, Mạch Tuệ và Thẩm Ngộ đi lắp ráp radio, Triệu Minh Lượng và Hoắc Hồng Trân cũng đến thăm hỏi, mọi người cùng nhau chơi đùa trò chuyện.

Lâm Lam tìm len sợi cô mua ra, để cho Hàn Thanh Tùng giúp cô cuộc len sợi thành quả bóng tròn. Len sợi mua về cũng là từng bó một, một vòng tròn, một người hai tay căng ra, một người cầm đầu sợi quấn.

Cô muốn đan cho Mạch Tuệ một chiếc áo len màu đỏ mặc ở bên trong.

Tiểu Vượng ở một bên nghiêm túc làm bài tập, viết xong rồi lại bấm bấm phím đàn bài hát kia với Hoắc Hồng Trân.

So với việc chơi với những đứa nhỏ khác, Hoắc Hồng Trân thích chơi đùa cùng Tiểu Vượng hơn, cảm thấy thời điểm ở bân cạnh cậu bé, có thể đạt được sự bình tĩnh người khác không cho được.

“Chị Mạch, ngày đầu tiên đi học, cảm giác như thế nào?” Lâm Lam hỏi.

Mạch Tuệ cười nói: “Rất vui đó mẹ. Đúng rồi, mẹ, thầy giáo ngữ văn của chúng con còn biết mẹ đó.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy đó mẹ, họ Lữ, ở đại đội Vĩnh Tinh.”

“Lữ Trường Vĩ, cậu ta là giáo viên sơ trung.”

Lúc cô nói lời này, Hàn Thanh Tùng giương mắt nhìn cô, Lâm Lam cười cười với anh, “Thầy Lữ là người rất chính phái, rất tốt.”

Mạch Tuệ: “Thầy Lữ rất tốt, thầy ấy còn khen mẹ nữa đó.”

Thẩm Ngộ cười lên, “Gặp qua tổ trưởng, không ai không khen.”

Lâm Lam vui thích nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, “Anh Ba, em còn rất có mị lực đó.”

Hàn Thanh Tùng đang nhìn cô, lông mày rậm làm nổi bật lên ánh mắt thâm thúy của anh, hầu kết của anh bỗng nhúc nhích một cái, thản nhiên nói: “Tất nhiên.”

Lúc này trong radio truyền ra giọng nói của nữ truyền thanh viên, “Dưới sự dẫn đường của Chủ tịch M, vận động viên nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một nhân vật mô phạm, cậu ấy chính là đồng học phi ngư tiểu tướng Hàn Vượng Dân của Học viện Thể dục Thể thao chúng ta. Trong trận thi đấu bơi lội Tỉnh ngày 7 và ngày 8 tháng 9, cậu ấy đã giành được huy chương vàng hạng mục bơi tự do 50m và 100m tổ thiếu niên, sáng tạo ra tuyệt kỹ xoay người độc đáo Cá chép vượt long môn, đánh bại những đối thủ khác.”

Trong phòng an tĩnh lại trong nháy mắt, mọi người nín thở không chớp mắt nhìn xem radio, phảng phất nơi đó có thể thấy được đôi mắt cười của Tam Vượng.

“Tối nay, chúng tôi đã mời vị phi ngư tiểu tướng này đến, cậu ấy. . . . . .”

A a a a ——

Mọi người trong nhà kích động hô to, rối rít vểnh tai lên nghe.

Lâm Lam cũng không quấn len sợi nữa, Tiểu Vượng chạy đến ngồi ở trong ngực của cô, chân nhỏ đặt trên đầu gối Hàn Thanh Tùng, hai con mắt to không nháy mắt ngó chừng radio.

“Hiện tại, xin mời bạn học Hàn Vượng Dân.”

“Tam Vượng! Quá tuyệt vời!” Mấy đứa Nhị Vượng vui vẻ kêu lên, sau đó vội vàng im lặng nhìn radio.

“Xin, xin chào tất cả thính giả đang nghe đài, buổi tối vui vẻ. . . . . .” Giọng nói khẩn trương, không quá lưu loát của Tam Vượng truyền ra từ radio, xuyên thấu qua làn sóng điện xa xôi, giọng nói của cậu bé có chút sai lệch, nghe có vẻ rất khẩn trương, thậm chí có âm thanh nuốt nước bọt.

Lâm Lam kích động đến nỗi thân thể đều hơi run lên.

Hàn Thanh Tùng đưa tay cầm tay cô, siết chặt lòng bàn tay của cô.

“Tôi là Hàn Vượng Dân, xin cho phép tôi, chào hỏi cha mẹ, anh chị em, xin chào mọi người, muốn chết tôi rồi!”

Sau tiếng muốn chết rồi này, giọng nói của cậu bé đã lưu loát hơn rất nhiều, bắt đầu nói đùa kể cho mọi người nghe về chuyện thi đấu bơi lội. Dĩ nhiên cậu bé cũng không kể chuyện mình bị ong chích, chỉ kể chuyện bơi lội, hữu nghị đều tiên, thi đấu xếp thứ hai, cùng với các câu chuyện lý thú của cậu và các bạn học, thầy giáo. Nhân tiện còn xen lẫn chút chuyện riêng, thỉnh thoảng còn đề cập đến cha mẹ mình, các anh chị em trong nhà.

“Mẹ tôi kể. . . . . .” “Cha tôi rất nghiêm túc, không cho xằng bậy. . . . . .”

Trong mười phút truyền thanh viên phỏng vấn cậu, trừ lúc vừa mới bắt đầu chào hỏi nói một chút chuyện bơi lội của mình, sau đó cũng thành nói các loại chuyện lý thú.

Lâm Lam: . . . . . . Tiết mục ngắn có anh Ba nhỏ, con thật có thể.

Chẳng qua là truyền thanh viên cũng không ngăn cản cậu, ngược lại cùng cậu bé hàn huyên rất nhiệt tình, thoạt nhìn giống như hiệu quả cũng không tệ nhỉ? Thử nghĩ xem cũng đúng thôi, thời điểm phỏng vấn nhân vật của công chúng, nếu như đơn thuần hàn huyên chuyện nghiệp vụ, học tập, công việc, khán giả cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là hàn huyên chuyện bát quái, chuyện lý thú, hằng ngày, càng kinh bạo hơn là chuyện ân oán, chuyện xấu, như thế thì khan giả thật giống như là đang đánh máu gà.

Thời điểm tiết mục dừng lại, Tam Vượng thật biết điều đúng lúc theo sát nói tạm biệt với thính giả.

Cuối cùng cậu bé dừng một chút, dùng giọng nói ôn nhu chưa bao giờ có nói: “Ngủ ngon.”

Lâm Lam cũng biết, lời chúc ngủ ngon này là nói cho người nhà, trong lòng cô lặng yên nói: “Con trai, ngủ ngon.”

. . . . . .

Thẩm Ngộ không nhịn được tán dương: “Đứa nhỏ Tam Vượng này thật cơ trí, lại tìm được cách liên lạc với chúng ta.” Thật là khôn lỏi, thật là không ai tinh ranh hơn so với đứa bé này.

Mọi người cười lên.

Tiểu Vượng: “Thật tốt, lần viết thư tiếp theo, chúng ta lại có chuyện nói không hết rồi.”

Thẩm Ngộ thấy thời gian cũng kém không nhiều lắm, “Ngày mai lại tiếp tục.” Hoắc Hồng Trân cũng tạm biệt, bọn họ cùng nhau rời đi.

Nhị Vượng đưa bọn họ ra cửa, đóng cửa đi vào nhà, một nhà rửa mặt đi ngủ. Bởi vì giường gạch của Mạch Tuệ hồi lâu không được nằm, có chút ươn ướt, tạm thời ngủ chung giường với các em trai, ở giữa dùng tủ tách ra.

Đại Vượng và Tam Vượng không ở nhà, giường rộng ra một khoảng lớn. Tiểu Vượng: ‘Buổi tối không có nói mớ nữa rồi.”

Nhị Vượng biết là cậu bé đang nhớ Tam Vượng, cười cười trải chăn cho cậu, “Chờ anh Ba nhỏ của em lớn lên, cũng sẽ không nói mớ nữa.” Có nhiều trẻ con cũng nói mớ, sau khi lớn lên thì càng ngày càng ít.

Tiểu Vượng lại lo lắng: “Anh, mọi người nói xem, anh Ba nhỏ ngủ ở ký túc xá, có thể bị rơi xuống đất không?”

Ngủ ở nhà, anh cả luôn nói anh ba luôn đá lung tung như là đồng hồ quả lắc vậy, như thế thì khi ngủ trên giường có bị rơi xuống không?

Mạch Tuệ cười nói: “Em ấy nói là ngủ ở gường dưới cơ mà, thấp như vậy, ngã cũng không sao.”

Vào buổi tối đầu tiên Tam Vượng ngủ giường trên, sau đó toàn bộ ký túc xá đều van xin cậu bé ngủ ở giường dưới, Vạn Phúc Tiêu còn nhận lấy việc trải giường chiếu nệm. Tất nhiên Tam Vượng chỉ lặng lẽ nói khoác cho các anh chị em là bạn cùng phòng đối xử với cậu bé tốt, tuyệt không nói đến chuyện cười buổi tối đầu tiên cậu thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất. Sở dĩ các bạn cùng phòng đối xử tốt với cậu, trong ấn tượng của cậu, đó tự nhiên là bị mị lực khôn cùng của cậu chinh phục rồi, ngay cả chuyện mấy người Phó Chính Nguyên giúp cậu viết thư, đều nói thành là mọi người quan tâm cậu, tuyệt đối không đề cập đến các nhân tố không hài hòa.

Lâm Lam đi phòng tắm tắm rửa một chút, đi ra ngoài giặt quần áo, lại bị Hàn Thanh Tùng cầm lên.

Cô thấp giọng hô, “Anh Ba, em giặt quần áo mà.”

“Sáng mai anh giúp em giặt.”

Anh có sức lực lớn, một cánh tay nâng cô, mở cửa đóng cửa không hề bị ảnh hưởng.

Lâm Lam leo lên đầu vai của anh, thân thể anh cao lớn da thịt cứng rắn, ngón tay bấm vào liền bắn ngược ra trượt xuống.

Còn không kịp trải chăn thì cô đã bị đặt ở trên giường gạch, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen mà thâm trầm. Sâu trong đôi mắt của anh cháy lên hỏa diễm, làm cho cô có cảm giác bị ngâm nước.

Cổ họng cô có chút phát khô, “. . . . . . Anh Ba.”

Anh hôn cô thật sâu, thân thể khoan hậu chống ở phía trên, cho cô cảm giác an toàn đồng thời cũng cho cô cảm giác bị áp bách bức người, cho dù đã vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn là rung động không dứt, tim đập bịch bịch.

Anh nhiệt tình như lửa lại bá đạo hung hãn, làm cho cô chống đỡ không kịp.

. . . . . .

Xế chiều vài ngày sau, bọn nhỏ đều đi học, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng từ công xã trở lại, vừa lúc Đại Vượng cũng từ trong vùng về nhà.

Cậu bé cường điệu hồi báo cho Hàn Thanh Tùng chuyện bộ đội. Đêm đó gần mười giờ bọn họ mới đến quân bộ trình diện, sáng sớm ngày hôm sau trực tiếp bị kéo đến quân khu ở ngoại thành. Cậu đi theo huấn luyện ba ngày, ngày đầu tiên cảm thấy lượng huấn luyện rất lớn, nhưng là rốt cuộc cũng chống được, Quý Đình Thâm có vẻ không chịu đựng nổi lại có thể kiên trì đến cuối, Chu Thự Quang mệt mỏi gục xuống, Loan Diệu Huy thì buổi sáng huấn luyện đã mệt đến co quắp, xế chiều trực tiếp giả chết, kết quả bị phạt cấm bế hai ngày.

Cấm bế của quân đội chính là ở trong một căn phòng hẹp, chỉ có giường, bồn cầu, bên trên có một cái cửa sổ nhỏ. Loan Diệu Huy bị nhốt vào như vậy, tỉnh ngủ liền chịu không nổi.

Hàn Thanh Tùng lẳng lặng nghe, chờ cậu bé báo cáo xong mới hỏi mấy chuyện nhỏ, sau đó nói: “Hai năm tới con không nên phụ trọng việt dã.”

Mới mười bốn, thể cốt chưa phát triển đầy đủ, huấn luyện siêu lực lượng như phụ trọng việt dã dễ ảnh hưởng đến việc trổ mã.

Đại Vượng muốn trở lại bắt đầu luyện tập, chẳng qua nếu cha đã nói không được, vậy cậu bé tạm thời buông tha cho kế hoạch này.

Hàn Thanh Tùng nói với Lâm Lam: “Sau này nửa tháng để cho con đi đến quân khu địa khu một chuyến.”

Quân khu địa khu, trại huấn luyện tân binh cũng không còn cơ mật gì, Đại Vượng đi qua một lần, đã khiến cho Liên trưởng đội tân binh chú ý, biết cậu là con trai của Hàn Thanh Tùng, tự nhiên sẽ cho cậu đến.

Lâm Lam: “Được, đến lúc đó mang theo tiền và phiếu lương thực, chính là vé xe thì anh Ba phải mua.”

Hàn Thanh Tùng: “Không cần mua vé xe.”

Lâm Lam kinh hô: “Để cho con lớn nhất đi bộ sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Không xa.”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .” Hai trăm dặm, sao lại không xa? Như vậy, như vậy phải đi mấy ngày chứ?

Cô cười cười với Hàn Thanh Tùng, muốn tiếp tục cầu tình.

Hàn Thanh Tùng: “Mang theo hành lý và lương khô, đầy đủ.”

Lâm Lam không nói, sợ anh lại nói ra điều kiện nghiêm khắc hơn, được rồi, đây cũng là con của anh.

Đại Vượng cũng không phải cảm thấy thế nào, so với cuộc sống trước đây cha không ở nhà mẹ thì luôn tìm chết, có khổ hơn nữa cậu cũng vui vẻ chịu đựng.

Cậu lại cùng Lâm Lam nói chuyện của Tam Vượng, “Nằm ngủ ở dưới, té ngã vài lần, không đau.”

Lâm Lam: “Vậy, che chắn bên giường một chút.”

“Vô dụng.” Khóe môi Đại Vượng nhếch lên.

Lâm Lam: “Đứa bé này, sau này ngủ cần phải mang nón bảo hiểm sao? Tránh bị đập đầu.”

Đại Vượng thoáng cái bị cô chọc cười.

Lâm Lam nhìn cậu bé, kinh ngạc nói: “Thì ra là con trai lớn của mẹ biết cười.”

Đại Vượng lập tức thu liễm vẻ mặt, cúi đầu dùng nắm tay che lại ho khan một tiếng.

Lâm Lam quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, sao anh không cười?”

Hàn Thanh Tùng: “Anh kể chuyện buồn cười hơn cho em nghe nhé.”

Lâm Lam không chớp mắt nhìn anh, “Mau nói đi.”

“Lần đầu tiên anh luyện tập dùng súng trường, đứng ở trên chạc cây, không biết là có sức giật, bắn một phát súng thì bản thân cũng bị bay về sau.”

Trong lòng Lâm Lam cười ngất trời, nhưng lại quan tâm sờ sờ lưng anh, “Có đau hay không?”

Ai nha, lượng tin tức này của anh Ba có chút lớn, lần đầu tiên dùng súng trường mà không biết là có sức giật, kia nói rõ là không được học a. Chẳng lẽ là trộm dùng sao? Anh Ba, anh rất nghịch ngợm? Sau đó có phải là bị cấm túc hay không?

Vì ở trước mặt con trai nên cô không hỏi, nhưng sau này không thể thiếu việc nhắc lại để vui vẻ một chút a.

“Không đau, mất mặt hơn.” Hàn Thanh Tùng kéo kéo khóe miệng lộ ra một tia cười, “Cho nên sau này anh liền nảy sinh ác độc tự học kiến thức, bắt đầu nghiên cứu các loại khí giới.”

Lâm Lam vỗ vỗ lung của anh, “Anh Ba, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, làm người ta bội phục.”

Cô quay đầu nói với Đại Vượng: “Đúng rồi, sau này Mạch Tuệ và Nhị Vượng vẫn cùng lớp với con đó.”

Đại Vượng sửng sốt một chút: “Các em ấy?”

Lâm Lam cười đến rất quan tâm, “Đúng vậy, là các em tự thương lượng muốn nhảy lớp, đi theo con học sơ nhất, tiểu học chứa không nổi hai đứa nó nữa. Như vậy, anh cả sau này phải tiếp tục mang theo các em rồi.”

Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .”

Xem ra không thoát khỏi vận mệnh cùng lớp với em trai em gái rồi, hoàn hảo, lúc đầu là cùng lớp, không có rơi ở phía sau.

Lâm Lam lại nghĩ đến chuyện Tam Vượng được lên radio, nói cho Đại Vượng.

Đại Vượng lại kể cho Lâm Lam chuyện Tam Vượng nhặt được phiếu lương thực, buổi tối đưa đến đồn công an, rồi quen biết Trạm trưởng trạm radio.

Cậu nói: “Ngày hôm sau Tam Vượng đi tìm người ta chơi, trạm trưởng kia nhận ra em ấy, liền làm tiết mục phỏng vấn.”

Lâm Lam gật đầu: “Đây cũng là làm chuyện tốt thì được báo đáp.”

Đại Vượng lại nói: “Người làm mất của kia cũng tìm được đồ, là kế toán của nhà máy máy kéo Đông Phương Hồng, còn cố ý đi trường học cảm ơn.”

“Anh Ba nhỏ không nhặt của rơi, thật ngoan.” Lâm Lam liên tiếp khen Tam Vượng, chỉ cần là khen con của mình, cô cũng không đỏ mặt chút nào.

Cô lại tán dương Đại Vượng, “Anh Ba, con cả của chúng ta đã trưởng thành rồi, có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện lớn như vậy lại làm được lưu loát như vậy, sau này chuyện lớn trong nhà cũng phải để cho con tham dự.”

Hàn Thanh Tùng: “Nhà chúng ta có chuyện lớn gì chứ?”

Lâm Lam: “Chẳng hạn như. . . . . . nấu cơm?” Ăn, mặc, ở, đi lại, quốc kế dân sinh, chuyện thật lớn đó.

Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion28 Comments

  1. Anh ba nhỏ móc nối quan hệ nhanh thiệt luôn, lên radio mở talkshow luôn gòi! Anh cả à, sau nầy vẫn đi cùng các em trong nhà rồi, trốn không thoát được đâu, hí hí. Cơ mà định hướng vẫn là tiến vào quân đội nhỉ, chú em manh nha ý định gòi kia. Phen này anh Tiểu Vượng ở nhà làm út cưng luôn gòi, bám dính mẹ khắp muôn nơi

  2. Tam Vượng quá khéo rồi. Cậu bé biết nắm bắt cơ hội làm quen trạm trưởng radio để có thể gửi tin về nhà. Sau này còn ai dám nói cậu không thông minh nữa. Đại Vượng chắc là nối nghiệp Hàn Thanh Tùng vào quân ngũ. Cậu bé chịu khó chịu khổ hay ghê. Cha kêu đi bộ hơn 200 dăm mà cũng chịu. Mạch Tuệ và Nhị Vượng lại học cùng Đại Vượng. Mấy đứa cũng không chịu thua. Muốn nâng cao kiến thức đi đó đi đây.
    Cảm ơn editors

  3. Anh ba nhỏ lém dễ sợ; lên radio luôn rồi. Thẩm Ngộ đúng tác lhong nam chính nhỉ. Hèn chi ngày trước MT thích

  4. Hâhha nấu cơm là chuyện lớn đó nha. Cười ngất với Lâm tỷ haha. Tam vượng nhà ta đúng là tinh ranh mà. Bảo sao khi biết chú phương là trạm trưởng radio lại khen người ta nhiệt tình như thế. Chỉ vì muốn được nhắn nhủ nhớ thương gia đình 1 cách nhanh nhất. Thấy thích gia đình Lâm tỷ quá hj. Tiểu vượng thì đúng là áo bông nhỏ tri kỷ mà

  5. Haha chết cười luôn, chuyện lớn bắt đầu từ nấu cơm, chắc ĐV phải đau đầu một thời gian rồi đây.

  6. Tam Vượng giỏi quá,nhặt của rơi không tham mà còn đem trả lại cho người mất nữa.Đã vậy còn tận dụng cơ hội làm quen với trưởng trạm để lên phát thanh nữa
    Còn anh Đại Vượng nằm yên cũng trúng đạn với Lâm Lam nữa ^_^

    • Tam Vượng thật ngoan ko tham của rơi! Đầu óc còn linh hoạt thông minh bít sử dụng mối quan hệ với trạm Trưởng radio Phương để dc lên sóng để cả nhà có thể dc nghe tiếng của cậu! Tiểu Vượng tâm tư rất tinh tế sợ mẹ buồn khi các ac ko có ở nhà cậu liền tranh thủ ở bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi! Đại Vượng kì này thảm rồi vì phải lo quốc kế dân sinh! Kkk

  7. Anh ba nhỏ phải là dân ngoại giao mới đúng chứ đi học thể thao uổng một thân giao tiếp hahaa. Biết nịnh hót ghê luôn. Anh ba cũng biết kể chuyện cười hâh, chuyện hiếm à nhe

  8. Âm mưu của anh ba nhỏ Tam Vượng là được lên đài phát thanh truyền giọng nói tiếng nói đến cho cả nhà ở quê nhà :)). Anh Đại Vượng không thoát khỏi kiếp số học chung lớp với hai học bá rồi nhé, chúc mừng, chúc mừng hahaha.

  9. Haha chỉ cần k phải xuống bếp gói sủi cảo thì chuyện j a cả cũng có thể làm nha… số phận k thể nào thoát đc ae của a cả thật là tội… may mà cùng lớp. Chứ thấp hơn thì k bít phải ntn lun

  10. Đại vượng : sao đag khen làm chuyện lớn thì lại vòg về chuyện lớn trog nhà lại là nấu ăn v??? A cả ko muốn đâu mà. Đúg là 3 chấm với mẹ lâm lam.

  11. Hưng Bảo Long

    Thì ra anh Ba nhỏ có âm mưu nha, nhưng thật ra anh Ba nhỏ rất thông minh khéo léo,Tiểu Vượng là áo bông nhỏ của mẹ, Đại Vượng thì nhất ddingj là vào bộ đội rồi còn Nhị Vượng và Mạch Tuệ không biết chọn gì đây?

  12. Phạm Thị thúy an

    Nhặt được của rơi trả lại người mất cách dạy con của lâm lam đúng rồi giờ bọn trẻ ra ngoai cũng ko phải lo lắng nữa

  13. Thương Đại Vượng 1 chút nhé, lại cùng lớp vs các em, nhưng mà anh ba lớn đang dần rèn luyện cho ĐV vào quân đội rồi, rất tốt

  14. Anh Ba nhỏ thiệt láu lỉnh biết tận dụng mối quán hệ. Ba anh em lại học cùng nhau, vui nhỉ.

  15. Đọc lại 1 lần, phải comt lại chi tiết đáng yêu này, Vượng Vượng và Tiểu Bạch cũng đem theo khẩu phần lương thực đi ở nhờ đó, haha, nhưng mà nghĩ đến sau này, 2 đứa nó chỉ có thể gửi ở đội sản xuất, có chút buồn, cùng lớn lên với Tiểu Vượng đó, haizzz.

  16. Chuyện lớn của mẹ già Lâm Lam là nấu ăn lo việc gia đình nha. Anh cả chắc ko muốn làm việc lớn ấy đâu. Còn anh Ba Vượng thì siêu thông minh. Đúng kiểu đặt đâu cunzg không lo thiệt. Còn biết tranh thủ vận dụng để có thể nhắn nhủ về cho người thân

  17. Anh ba nhỏ thật lém lỉnh. Mới đó đã học được cách móc nối quan hệ rồi. Công nhận Lâm Lam và cục trưởng Hàn dạy con hay thật, không tham của rơi.

  18. Anh Đại Vượng như phiên bản nhỏ của Hàn Thanh Tùng ghê. Ngầu ngầu lạnh lùng ít nói, dũng cảm thương các em. Càng lớn càng ra dáng anh cả rồi nè

  19. Anh Ba nhỏ có podcast talk show trên radio luôn rồi haha. Đại Vượng như phiên bản thu nhỏ của cha vậy. Nhị Vượng và Mạch Tuệ cùng theo anh cả lên lớp rồi sẽ càng tiến bộ thêm.

  20. Đại vượng tính trầm ổn giống Hàn thanh Tùng ,mình huệ và nhị vượng học giỏi ,ngoan ,tầm vượng thì lém lỉnh,tiểu vượng thì đáng yêu ,sau này sẽ thành nhà nghệ thuật

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: