Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 125

46

Chương 125: Phẫu thuật, vận may

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Sau khi thi đấu kết thúc, Chử Vân Phong và Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng hàn huyên thật lâu về kế hoạch phát triển của Tam Vượng.

Ông có một kế hoạch rất rõ ràng, hơn nữa mục tiêu cũng rõ ràng, trước tiên ở Học viện của Địa khu hai năm, chờ lớn một chút thì đến Học viện của tỉnh.

Về phần thi đấu, phải lượng sức mà đi, không nóng nảy.

Lâm Lam thấy ông ấy thật sự suy nghĩ vì Tam Vượng nên cũng yên lòng, tất cả đầu giao cho Chử Vân Phong.

Cô chân thành nói: “Thầy Chử, chúng tôi cũng chỉ nói với thầy một điều. Chúng tôi bởi vì đứa nhỏ thích bơi lội nên mới để cho nó bơi, có thể vẻ vang thì tốt, nhưng nếu như sau này tình huống có biến. . . . . . Chúng tôi cũng hi vọng thầy có thể giữ vững thanh tĩnh.” Tình huống có biến này, thầy giáo tự nhiên có thể lĩnh hội.

Cô muốn cho Tam Vượng tự mình làm chủ, muốn cái thì phải đi tranh thủ, không thích cũng không cần vì cái gọi là vinh dự và huy chương vàng mà cưỡng cầu.

Dù sao vận động phải lấy vui vẻ và hứng thú làm trụ cột, có hứng thú mới có thể luyện tập máy móc nhiều lần không biết mệt. Nếu như không có hứng thú, chẳng qua là bị buộc phải luyện tập, thời gian lâu dài sẽ xảy ra ra ý nghĩ phản nghịch trong lòng, ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của đứa nhỏ.

Chỉ có nhiệt tình yêu thương phát ra từ trong lòng, mới có thể bắn ra ánh sáng kịch liệt.

Chử Vân Phong bảo đảm với cô, hiện tại tương lai vẫn sẽ như thế.

Cuối cùng Chử Vân Phong còn tự mình thương lượng với lãnh đạo dẫn đội của Học viện một chút, để cho các tuyển thủ có hai ngày nghỉ, mang theo bọn họ đi chơi ở tỉnh thành, kiến thức một chút.

Bởi vì Tam Vượng có người nhà, nên tạm thời thoát khỏi tập thể, tạm biệt thầy giáo và các bạn cùn phòng, xế chiều hôm đó đi theo cha mẹ trở lại nhà khách quân khu.

Lục Cẩm Tú và Hàn Thanh Tùng trước tiên đưa Lâm Lam và bọn nhỏ về, nghỉ ngơi một chút rồi uống chút nước trái cây, bọn họ đi làm chút chuyện, khi trở lại sẽ cùng nhau ăn cơm.

Trở về phòng, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi múc nước, Lâm Lam để cho bọn nhỏ tự do hoạt động, chẳng qua là đừng đi xa, còn để cho Tam Vượng chú ý đến chân cậu bé.

Hiện tại chân Tam Vượng cũng không quá đau, chỉ hơi ngứa, có một chỗ sưng ở đó khiến cậu không nhịn được muốn gãi gãi.

Tiểu Vượng chịu trách nhiệm theo dõi cậu, “Anh Ba nhỏ, không thể gãi, sẽ bị nhiễm trùng.”

Tam Vượng: “Nhưng mà ngứa lắm đó.” Vừa bắt đầu là vừa đau vừa rát vừa tê, lúc này lại ngứa.

Tiểu Vượng thổi thổi cho cậu, “Em thổi vù vù cho anh nha.”

Tam Vượng: “Vậy em mời anh ăn kẹo đi.”

Tiểu Vượng: “Anh chờ chút.” Cậu bé chạy đi lấy tất cả tiền mà mình có ——1 mao tiền, “Ở nhà khách có đại tiêu xã.”

Đại tiêu xã của nhà khách, bán các loại đồ ăn vặt thuốc lá…, điểm tâm thì cần phiếu lương thực, nhưng là kẹo thì không cần. Dù sao người có thể ở trong nhà khách quân khu, cho dù là người nội bộ, bọn họ cũng sẽ không quá gây khó khăn, chỉ cần không phạm luật thì cũng có thể bán, dĩ nhiên số lượng có hạn.

Tiểu Vượng nắm tay Tam Vượng, hai người đi đến Đại tiêu xã.

“Dì ơi, con muốn mua năm viên kẹo.” Tiểu Vượng lấy ra một mao tiền đặt ở trên quầy.

Nhân viên bán hàng kia là một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, nhìn hai anh em một đen một trắng xinh đẹp tinh thần, cười lên, “Muốn loại nào?”

Kẹo ở đây phong phú hơn ở nông thôn, đại hà tô, đại bạch thỏ, kẹo trái cây, kẹo thủy tinh, có rất nhiều. Chẳng qua là giá tiền cũng không giống nhau, rẻ thì hai xu, đắt thì bốn năm xu, một mao tiền không thể mua được năm viên.

Lần này hai đứa nhỏ lại quấn quýt, hai anh em thì thầm thương lượng, nhân viên bán hàng bởi vì hai đứa nhỏ này đẹp mắt, không thúc dục cũng không gấp, dù sao cũng không làm trễ nãi cái gì.

Lúc này ba người Quý Đình Thâm từ bên ngoài trở lại, thấy hai anh em đứng ở đó thì thầm, cậu ta nhận ra Tiểu Vượng nên đi qua.

“Hai em. . . . . .” Cậu ta nhìn Tam Vượng một cái, đứa nhỏ da đen này tinh khí thần bức người a, “Em là anh trai em ấy hả?”

Cậu ta chỉ chỉ Tiểu Vượng.

Tam Vượng không có để ý đến cậu ta, hỏi Tiểu Vượng trước: “Em biết hả?”

Ấn tượng của Tiểu Vượng đối với mấy người Quý Đình Thâm còn dừng lại ở giai đoạn đứa nhỏ hư hỏng khiến cha mẹ mất thể diện, dù sao sau khi xuống xe thì cậu đã ngủ, vào nhà khách cậu cũng chưa từng gặp qua họ, một ngày hôm nay đều ở sân thể dục.

Tiểu Vượng gật đầu.

Quý Đình Thâm cười lên.

Ai biết Tiểu Vượng lại nói: “Anh Ba nhỏ, bọn họ cũng không ngoan đâu.”

Tam Vượng vừa nghe xong đã không thèm để ý đến ba người Quý Đình Thâm, nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho chúng con một mao tiền.”

Nhân viên bán hàng kia cười cười, lấy tiền rồi đưa ra bốn viên kẹo giống nhau, cô ấy lại nhìn mấy đứa bé bên cạnh một chút, đều rất tuấn tú đẹp mắt.

Tiểu Vượng nhét kẹo ở trong túi áo Tam Vượng, “Anh Ba nhỏ, mời ăn kẹo.”

Tam Vượng bóc một viên kẹo ra trước rồi cho vào miệng em trai, “Em thử một chút xem có ngon hay không? Ăn ngon chúng ta trở về lấy tiền, mua nhiều một chút để cùng ăn.”

Tiểu Vượng cắn một nửa, cười cong mắt, “Một người một nửa.”

Tam Vượng nhét phần còn dư lại vào trong miệng mình, gật đầu: “Khá ngon.”

Ba người Quý Đình Thâm nhìn đứa nhóc chưa lớn này, một bộ dáng có tiền, thật đúng là. . . . . . khiến cho người ta quen mắt. Ba người bọn họ bị chế tài về kinh tế, lúc này rất chật vật, mua kẹo cũng không có tiền mua.

Tam Vượng thấy ánh mắt nóng rát của bọn họ, đề phòng nói: “Chúng em chỉ có mấy viên thôi, không thể chia cho các anh đâu.”

Tiểu Vượng lại lấy ra thêm một viên kẹo thủy tinh, “Nếm thêm cái này nữa.”

Chu Thự Quang cười cười, lôi kéo Quý Đình Thâm và Loan Diệu Huy trở về phòng, “Đi thôi, trở về thử nghĩ cách đi, cũng không thể bị một phân tiền làm khó chứ.”

Muốn mua chút kẹo cho con nít cũng không có tiền!

Mới vừa rồi nhìn thấy hai anh em ở đó quấn quýt chuyện mua kẹo, Quý Đình Thâm theo bản năng đã muốn ném ra một đồng tiền rồi nói tùy tiện mua.

Nào biết đâu rằng. . . . . . Trong túi ngượng ngùng a.

Hai anh em rốt cục thương lượng xong, Tam Vượng: “Cái nào ngon nhất?”

Trong miệng nhỏ của Tam Vượng ngọt ngào, vừa có hương vị ngọt ngào của đại hà tô, còn có vị sữa ngọt của đại bạch thỏ, cũng có vị đường trong veo của nước trái cây, còn có sự mát mẻ của kẹo thủy tinh. . . . . . không quyết định được, đều ngon cả!

Lúc ba người Quý Đình Thâm trở về, vừa lúc đụng phải Đại Vượng đi ra ngoài tìm em trai.

Quý Đình Thêm: “Đang ở bên kia mua kẹo đó.”

Đại Vượng vừa nghe thấy đã nhấc chân đi qua, Quý Đình Thâm cũng xoay người theo sau.

Loan Diệu Huy: “Ai. . . . . .”

Chu Thự Quang nghiêng đầu: “Về phòng trước đi.”

Hai người bọn họ lại đi về trước.

Đại Vượng theo hành lang đi đến cửa sảnh, đã thấy hai anh em đứng ở bên kia thì thầm.

Cậu sải bước đi qua, “Hai đứa.”

Tiểu Vượng lập tức cười: “Anh cả, anh giúp chúng em quyết định đi.”

Đại Vượng nhìn hai anh em.

Tam Vượng: “Chỗ này có bảy tám loại kẹo, chúng em không biết phải chọn loại nào.”

Đại Vượng liếc nhìn.

Nhân viên bán hàng lấy mỗi thứ một thìa bỏ vào trong khay, cười khẽ nhìn bọn họ, ba anh em này thật đẹp trai, hơn nữa ánh mắt của anh cả vừa thâm sâu vừa đen, thời điểm bị cậu ấy nhìn, trong lòng đập bịch bịch.

Đại Vượng lấy ra một đồng tiền, “Lấy hết.” Cậu cầm một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng Tiểu Vượng, Tiểu Vượng ăn ngon đến ánh mắt đều nheo lại, hai ngày nay thật là quá hạnh phúc.

Ngày lễ ngày tết, Lâm Lam đều cho các con tiền tiêu, bình thường cũng cho tiền tiêu vặt, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đều mua sách, Đại Vượng thì hầu như không mua cái gì nên để dành lại.

Nhân viên bán hàng ở chỗ này tự nhiên cũng từng gặp người nhiều tiền, cũng không thấy kinh ngạc, lấy đủ số lượng thì dùng bọc giấy bọc lại giúp bọn họ.

Đại Vượng lấy mấy viên, những viên khác kín đáo đưa cho Tam Vượng và Tiểu Vượng, để cho hai người bọn họ ôm.

Hai anh em mừng rỡ không khép được miệng, Tam Vượng: “Phát rồi! Ha ha.”

Tiểu Vượng: “Anh Ba nhỏ, anh cả tiêu tiền mua đó, không phải là phát.”

Hai đứa lại cười khanh khách.

Quay người lại đã nhìn thấy Quý Đình Thâm ở một bên cười híp mắt nhìn bọn họ.

Đại Vượng nhìn cậu ta một cái, suy nghĩ cậu ta còn có thể tham chút kẹo sao? Cậu bé cũng làm anh cả có thói quen rồi, theo bản năng ném mấy viên kẹo trong tay cho Quý Đình Thâm.

Quý Đình Thâm: “. . . . . .”

Cậu ta nhận lấy rồi mở ra một viên kẹo tiện tay ném vào trong miệng, thật ngọt!

Cậu ta và Đại Vượng sóng vai đi tới, giống như là người quen, còn thuận tay gõ gõ cửa phòng bọn họ, gọi hai hồ bằng cẩu hữu của cậu ra, ba người đi theo Đại Vượng đến phòng họ.

Tiểu Vượng và Tam Vượng ôm kẹo vào trong phòng, phân kẹo cho mẹ, chị và anh!

Thời điểm Đại Vượng đi vào phòng, ba người kia cũng cùng đi vào.

Ba người đứng thành một hàng, cúi người chào Lâm Lam, lần này quy củ, “Chào dì Lâm, chúng con xin lỗi dì.”

Ai nha, quy củ như thế, Lâm Lam đứng lên, “Đừng khách khí, các con biết vậy thì cùng nhau chơi đùa đi.”

Cô lại để cho Mạch Tuệ cầm lấy hoa quả ra ăn.

Lục Cẩm Tú đã cho người đưa đến một trái cây, có táo, lê, quýt, lựu, thậm chí còn có mấy quả cam ngọt, mấy loại hoa quả phía Nam như cam ngọt, quýt, bọn họ ở nông thôn căn bản không có ăn.

Cũng là trẻ con nhỏ tuổi, lại một lòng quan hệ tốt, rất nhanh đã hàn huyên cùng nhau.

Ba người còn xem thường trẻ con ở nông thôn, vừa tiếp xúc mới phát hiện, trừ lịch duyệt thiếu một ít, muốn nói đến học tập thì người ta cũng không kém gì mấy người mình cả.

Cho dù kiêu ngạo như Quý Đình Thâm cũng thu lại sự ngạo kiều của mình, cùng Đại Vượng hàn huyên một chút làm sao luyện thân thủ, cùng Nhị Vượng nói chuyện về sách vở, sau đó thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ rửa trái cây, cầm lấy một quả cam nghiên cứu, ở trước mặt người ngoài nên cô bé không tiện nói là mình không biết, có chút buồn bực nghĩ xem làm sao mà ăn thứ này.

Quý Đình Thâm cười cười với cô bé, đưa tay, “Để anh giúp cho.”

Mạch Tuệ liếc cậu một cái, nhỏ giọng lầm bầm, “Tôi cũng không phải là không có anh.” Cô bé ném quả cam cho Đại Vượng: “Anh cả à, bóc giúp em đi.”

Quý Đình Thâm: “. . . . . .”

Đại Vượng cầm lấy nhìn một chút, cảm thấy không phải dưa, nên thử lột mạnh phần da một chút.

Lâm Lam đã tìm ra một con dao nhỏ gọt trái câu từ trong ngăn kéo do Lục Cẩm Tú chuẩn bị, “Nào, cắt đi.”

Cùng nhau ăn trái cây, Lâm Lam để cho bọn nhỏ đi chơi, cô bật radio nghe thông tin về cuộc thi đấu thể thao. Con thứ ba thi đấu, cho dù đã đi xem một lần, nghe thêm nữa cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ, cô còn cầm bút ghi ghi chút chuyện.

Đoán chừng báo tỉnh ngày mai sẽ có dùng một bài báo dài nói về Tam Vượng, cô quyết định sẽ mua thêm mấy tờ về giữ làm kỷ niệm, mặt khác còn có các loại báo thể thao, cô cũng phải nghĩ cách đặt hoặc là mua, cho dù là quá hạn cũng được. Sau này mỗi một tin tức về con trai, cô đều muốn lưu giữ.

Phía ngoài bọn nhỏ nói chuyện rất hòa hợp, mặc dù Đại Vượng không thích nói chuyện, nhưng là cậu bé cảm thấy hứng thú đối với phương diện quân sự, ba người Quý Đình Thâm là con cái lớn lên ở đại viện quân khu, có kiến thức rộng rãi ở phương diện này, tự nhiên có thể hàn huyên một chút với cậu. Mà Chu Thự Quang thích đọc sách, xem chiếu bóng và các loại âm nhạc…, cho nên có thể hàn huyên cùng Nhị Vượng và Mạch Tuệ.

Hai anh em Tam Vượng và Tiểu Vượng tự mình hàn huyên một lát, nghe bọn họ hàn huyên một lát, cũng có thể nhập cuộc.

Đã nói đến tỉnh thành có nơi nào chơi vui, cái này thì mấy người Nhị Vượng không thể lên tiếng, nên nghe bọn họ nói.

Trước kia Quý Đình Thâm cũng không có hứng thú, cũng không cảm thấy có cái gì thú vị, lúc này cũng là cũng muốn cùng đi chơi một chút.

Chu Thự Quang cũng là tương đối hiểu rõ, giới thiệu một chút cảnh điểm và thức ăn ngon ở tỉnh thành, “Dù sao hồ Đại Minh, suối Bác Đột, suối Trân Châu, suối Hắc Hổ, núi Thiên Phật nhất định phải đi xem một chút.”

Quý Đình Thâm: “Tớ đi cách ủy hội mượn máy chụp hình.”

Loan Diệu Huy giật mình: “Cậu đừng đi.” Nói chỉ cho đến quân khu báo danh, nếu là đi Cách Ủy Hội hoặc là chỗ khác, để cho cha của Quý Đình Thâm biết được, nhất định sẽ ăn roi.

Quý Đình Thâm cũng không sợ, “Tớ đi mượn máy chụp hình cũng không phải là làm chuyện xấu.”

Mạch Tuệ nhớ đến hai người ngoại quốc kia, bọn họ cũng mang theo máy chụp hình và máy quay, mấy người họ lại hàn huyên chủ đề mới. Quý Đình Thâm nhìn thấy cổ tay Mạch Tuệ tinh tế trắng noãn, gương mặt mơ hồ cảm thấy đau, cô bé này làm sao lại có lực như vậy!

Một lát sau Hàn Thanh Tùng và Lục Cẩm Tú đến, vào cửa thấy bộ dạng chung đụng hòa hợp của bọn họ, Lục Cẩm Tú cười cười, “Chơi thân nhỉ.”

Mấy đứa nhỏ lập tức đứng dậy chào hỏi.

Hàn Thanh Tùng ý bảo bọn họ không cần khẩn trương.

Lục Cẩm Tú: “Đói bụng chưa, đi ăn cơm tối đi.”

Bên cạnh nhà khách có tiệm cơm quân khu, đi sang chỉ mất mấy phút đồng hồ, không cần ngồi xe.

Lâm Lam cầm phiếu cơm và tiền nhét vào trong túi áo Hàn Thanh Tùng, có cần hay không cũng để anh cầm trước.

Hàn Thanh Tùng cầm tay cô, “Không có chuyện gì.”

Bởi vì nhiều người, cơm tối cũng được bày một bàn lớn, rất thịnh soạn nhưng cũng không khác người. Trừ các món chính bánh bao mỳ trộn, còn có thịt nướng, bánh rán hành, dầu ớt, các loại quà vặt ngọt, khoai lang, bánh ngô và các loại lương thực phụ, thức ăn có món ăn đặc là cửu chuyển đại tràng, thịt kho tàu cá chép, thịt đầu heo, hành tây hầm hải sâm, tương nấu giò, gà quay vịt nướng, mặt khác còn có một bồn các chiên cỡ nhỏ.

Mặc dù Hàn Thanh Tùng cảm thấy có chút xa xỉ, nhưng cũng bất động thanh sắc, tùy tiện để Lục Cẩm Tú giằng co.

Mấy người Quý Đình Thâm cũng đã gặp qua sự đời, không cảm thấy như thế nào, còn suy nghĩ Lục Cẩm Tú rất mộc mạc. Chẳng qua là bọn họ nhìn thấy Lâm Lam và mấy đứa nhỏ cũng sắc mặt như thường, cũng là tò mò, suy nghĩ người gia đình này thật thú vị.

Lâm Lam dĩ nhiên là không sao cả.

Đại Vượng là có gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, sẽ chỉ biểu thị ở trong lòng. Mỗi lần thấy một món ăn thì trong lòng cậu lại kinh ngạc một chút, nha, giò lớn! Nha, vừa gà vừa vịt! Thấy hải sâm không nhận ra, chỉ nha một tiếng, đây là sâu gì vậy?

Trong mắt Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng có kinh ngạc, nhưng là lễ nghi trên bàn ăn được duy trì rất khá, chỉ thấy hai người nhỏ giọng thảo luận một chút.

Tam Vượng và Tiểu vượng là trẻ con, hoạt bát chút cũng không là gì.

Món tương nấu giò được mang lên, Tiểu Vượng: “Anh Ba nhỏ, em dẫn anh đi ăn cái này.”

Đôi mắt Tam Vượng lóe sáng, ôm cậu bé một cái, “Anh Tiểu Vượng, em thật tốt, mang anh đi ăn ngon như vậy.”

Đám người Quý Đình Thâm thấy vậy thì vẻ mặt ngơ ra, tình huống này là thế nào?

Mang lên gà quay, Tam Vượng: “Anh Tiểu Vượng, em đã dẫn anh đi ăn cái này.” Tiểu Vượng nằm mơ được ăn ngon, sau đó đã miêu tả vô cùng hình tượng sinh động, da gà màu tương kia, mùi vị tản ra do tùng bách hun khói kia, chính là kiểu như vậy!

Mỗi một món ăn, hai anh em đều đã ăn.

Quý Đình Thâm nghiêng người nói với Đại Vượng: “Nhà cậu. . . . . . Thức ăn rất tốt a.” Nghe nói xã viên ở nông thôn trứng gà cũng không nỡ ăn đâu, thật hay giả vậy?

Đại Vượng: “Dù sao cũng không đói bụng.”

“Anh em, cậu khiêm nhường rồi.” Quý Đình Thâm vỗ vỗ bả vai Đại Vượng.

Lục Cẩm Tú rót rượu cho Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, nói vài lời mở màn rồi để cho bọn nhỏ ăn, “Ăn no đi, không nên câu thúc, giống như các con vẫn trốn trong chăn ăn vậy.”

Tam Vượng và Tiểu Vượng: “Chú Lục, sao chú biết chúng con ăn ở trong chăn?”

Lục Cẩm Tú: “. . . . . . Các con thật đúng là ăn ở trong chăn sao?” Khi còn làm lính huấn luyện gian khổ, đói bụng khá nhanh, hoặc không đạt tiêu chuẩn nên không được ăn cơm, quan hệ tốt thì có thể ẩn dấu để cho bọn họ ăn ở trong chăn.

Anh ta và Chu Thiệu Đông đều được Hàn Thanh Tùng trợ giúp, trí nhớ khắc sâu.

Hai anh em gật đầu cười đến hăng hái.

Lục Cẩm Tú bưng chén rượu cạn chén với Hàn Thanh Tùng, nói một cách thấm thía: “Anh à, đừng đối xử với con cái giống như đối xử với chúng em được không? Bộ đội là bộ đội, trong nhà là trong nhà.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Mình làm cái gì sao? Anh quay đầu nhìn Lâm Lam một chút, vẻ mặt nghi ngờ.

Lâm Lam vui vẻ, khoát khoát tay, “Cẩm Tú, anh chị mời cậu một chén, cảm ơn cậu. . . . . .”

“Chị dâu!” Lục Cẩm Tú đã liên tục đứng lên không ngừng, đi đến bên cạnh Lâm Lam, một tay chống lưng ghế dựa của cô, cầm chén rượu cạn chén với cô, ‘Muốn uống rượu thì chị chỉ cần nói, anh em tuyệt đối nghiêm túc, cũng không dám để chị kính em. Em đã làm rồi, chị cứ tùy ý.”

Anh ta hơi ngửa đầu uống hết một chén rượu trắng, vỗ vỗ Hàn Thanh Tùng, “Anh à, em đã biết vì sao anh ở nhà lại thư thái như vậy rồi.”

Có vợ như vậy, em cũng muốn ở nhà.

Hàn Thanh Tùng rót rượu cho cậu, “Cậu uống rượu đi.”

Lục Cẩm Tú: “Chu Thiệu Đông con bê quắt kia. . . . . .” Mắt cười của anh ta khẽ cong, chỉ chỉ Chu Thự Quang: “Cậu không nghe thấy.”

Chu Thự Quang: “. . . . . .” Cậu quay đầu nói chuyện với Quý Đình Thâm, coi như không nghe thấy, ai bảo ăn người miệng ngắn chứ, sau này nói không chừng còn phải làm thuộc hạ của anh ta rồi bị giáo huấn.

Lục Cẩm Tú tiếp tục nói với Hàn Thanh Tùng: “Con bê quắt kia, thôi, em không cho bôi đen cậu ta. Để cho cậu ta còn giữ lại một chút tôn nghiêm và địa vị ở trong lòng anh. Tránh cho cậu ta sau này không có mặt mũi gặp anh.”

Hàn Thanh Tùng bảo anh ta ngồi, biết anh ta vẫn là có một chút thật tình ở trước mặt chiến hữu cũ, trở lại quân bộ vẫn là một con sói xảo quyệt.

Anh thấp giọng: “Cậu thích hợp làm chính ủy.”

Lục Cẩm Tú cười ha ha, “Chị dâu, Cục trưởng Hàn nhà chị hiện tại có thể quanh co lòng vòng mắng chửi người rồi.”

Lâm Lam: “Ban trưởng cũ của cậu là đang khen cậu đó, bọn chị không hiểu cái này, các cậu hàn huyên, mẹ con chị chịu trách nhiệm ăn.”

Món ăn thịnh soạn như vậy, nên để cho bọn nhỏ ăn một bữa thật ngon, qua thôn này không có phòng trọ này a.

Cô cũng không cảm thấy Lục Cẩm Tú vô hại cả người lẫn vật giống như anh ta biểu hiện ra ngoài, tối hôm qua cô đã tìm hiểu về Lục Cẩm Tú thông qua Hàn Thanh Tùng, thời điểm anh chuyển nghề thì chức vụ của Lục Cẩm Tú không khác anh lắm. Sau đo, Lục Cẩm Tú trực tiếp nhảy qua chức vụ cấp Doanh đi đến Sư bộ, sau đó đã chuyển đến Đoàn bộ làm chính ủy, tốc độ thăng cấp rất nhanh.

Trong chuyện này không biết đã giết chết bao nhiêu đối thủ.

Cô cũng đoán ra chút chuyện từ cuộc đối thoại của bọn họ và trong giọng nói nhàn nhạt của Hàn Thanh Tùng. Lúc ấy có chuyện gì đó, Hàn Thanh Tùng nhận lấy, Lục Cẩm Tú và Chu Thiệu Đông thoát ra ngoài, khi đứng trước một vấn đề nào đó hai người bọn họ có thể thỏa hiệp hơn Hàn Thanh Tùng, cũng càng giỏi việc nắm lấy cơ hội. Nhưng là điểm mấu chốt của bọn họ còn đó, hơn nữa đối với Hàn Thanh Tùng cũng là thật lòng, nên cũng không có gì.

Huống chi năm đó Hàn Thanh Tùng chuyển nghề, vấn đề lớn nhất vẫn là do khi đó “cô” tìm cái chết, anh quyết định về nhà thực hiện chức trách người chồng người cha.

Ăn cơm xong, bọn nhỏ còn chưa thỏa mãn, muốn đi chơi bóng.

Mấy đứa Đại Vượng ở nông thôn, trừ việc có Hàn Thanh Tùng dạy, có thêm nữa thì là bơi lội, căn bản không có vận động chính quy.

Những thứ như là bóng rổ bóng bàn hay cầu lông, bọn nhỏ thích, nhưng rất hiếm khi được tiếp xúc.

Sau khi Lục Cẩm Tú nghe được, liền nói: “Còn có chút thời gian, chúng ta đến sân thể dục chơi một chút đi.”

Quý Đình Thâm nói với anh chuyện cậu ta muốn đi mượn máy chụp hình, mang theo đi chơi rồi chụp hình.

Lục Cẩm Tú: “Không cần cậu mượn, để tôi cho người mang đến.”

Anh ta và Hàn Thanh Tùng chơi bóng rổ, bọn nhỏ chen vào không lọt, phải đi chơi cái khác.

Mạch Tuệ nhìn thấy có bàn đánh bóng bàn, cô bé cầm vợt bóng bàn và bóng rồi chơi cùng Nhị Vượng, nhưng lại không biết.

Quý Đình Thâm nhận bóng và vợt từ trong tay Nhị Vượng, “Cái này tôi có biết một chút đấy.”

Quý Đình Thâm đánh bóng bàn không tệ, nhanh chuẩn ngoan, chẳng qua Đại Vượng học cũng không chậm, nhanh chóng có thể đánh mấy vòng với cậu ta. Lâm Lam thấy vậy muốn chơi, lúc đi học, cô cũng có thể chơi một chút. Cô thử một chút để tìm xúc cảm, bóng bàn cửa trên vô cùng dễ dàng, hơn nữa đối thủ là tay mơ, có thể đánh rất thích a.

Lâm Lam chơi cùng Chu Thự Quang.

Bọn nhỏ đều cổ vũ cho cô, “Mẹ, mẹ thật là lợi hại, còn có thể đánh bóng bàn!”

Một lát sau, Lâm Lam có chút mệt mỏi, xem thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, thấy không sai biệt lắm nên trở về nghỉ ngơ rồi. Cô thu vợt bóng bàn lại, cười nói: “Không phải là cái vỉ đập ruồi sao, mẹ đập muỗi chỉ có chuẩn, quả bóng này lớn như vậy, còn có thể kém sao?”

Chu Thự Quang đấu với cô: . . . . . . Dì à, dì thật là có lý, lần đầu tiên nghe thấy người ta nói đánh bóng bàn cũng giống như là đập ruồi muỗi đó.

Bọn họ coi như là biết tại sao mấy đứa nhỏ này lợi hại như thế rồi, Đại Vượng lạnh như vậy giỏi giang như vậy, Nhị Vượng thì trong bông giấu kim, Tam Vượng nhìn đỉnh đạc nhưng thực ra lại rất tinh ranh, đừng thấy Tiểu Vượng ngây thơ khả ái, thời điểm chế nhạo người ta thì không trật đi đâu được.

Ba người thật lòng thành ý nói: “Dì Lâm, dì thật là lợi hại.”

Phụ nữ ở nông thôn, không được đi học, chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, lại có thể như vậy.

Lâm Lam khoát khoát tay, cười nói: “Các con mới lợi hại, hai ngày này nếu các con không có chuyện gì, phiền toái các con mang theo mấy đứa nhỏ nhà dì đi chơi nhiều một chút, dì chưa từng đến tỉnh thành nên cũng không biết rõ.”

Bởi vì Tiểu Vượng phải thả lỏng một chút để phẫu thuật, Lâm Lam không định dẫn cậu bé đi khiến cho cậu quá mệt mỏi, chỉ đi bên hồ nhìn xem một chút.

Cô và Hàn Thanh Tùng phụng bồi bọn nhỏ chơi một ngày, đi thăm quan tất cả cảnh đẹp nổi tiếng ở đây, chụp mấy tấm hình. Cô bảo bọn nhỏ không cần lo lắng chỉ cần chơi vui là được, đều canh giữ ở bệnh viện cũng vô dụng. Chẳng qua là em trai phải phẫu thuật, các anh chị tự nhiên cũng không có tâm tư đi chơi.

Hơn nữa Mạch Tuệ và Nhị Vượng phát hiện gần đó có một hiệu sách, có thể vào trong đó đọc sách.

Cho nên Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng dẫn Tiểu Vượng đi bệnh viện, Đại Vượng dẫn các em và ba anh trai kia đi đến hiệu sách gần đó để đọc sách.

Tam Vượng và tổ ba người chán ghét đọc sách: . . . . . . . . . . . .

Cuối cùng Quý Đình Thâm dẫn bọn họ đi xem phim, mặc dù cậu không có tiền, nhưng có được chứng nhận phiếu nội bộ.

Lục Cẩm Tú liên lạc bác sĩ chủ trị, tất cả đều là tốt nhất tỉnh thành, nhập viện, kiểm tra một loạt trình tự, phẫu thuật được sắp xếp vào ngày mười sáu tháng tám âm lịch.

Năm nay tết Trung thu trôi qua đặc biệt không tầm thường, người một nhà ở tỉnh thành, còn có Lục Cẩm Tú cộng thêm ba người Quý Đình Thâm, coi như là khó quên từ lúc sinh ra đến giờ.

Phẫu thuật rất thành công!

Bởi vì có Lục Cẩm Tú hỗ trợ, cộng thêm Hàn Thanh Tùng là nhân viên công chức, phí phẫu thuật của Tiểu Vượng có thể được miễn giảm hơn phân nửa. Lâm Lam còn có ý định mua thêm chút thuốc ở bệnh viện tỉnh, thuốc đó không có ở bệnh viện huyện.

Chờ Tiểu Vượng phẫu thuật xong, trong lúc phải nằm viện quan sát, Hàn Thanh Tùng phải đi họp.

Lâm Lam để cho mấy đứa nhỏ chịu trách nhiệm đưa thư đến nhà các thanh niên tri thức, đặc biệt là cậu của Thẩm Ngộ và Hoắc Duyên, nói cho bọn họ chút tình huống để cho bọn họ không cần quá lo lắng.

Cậu của Thẩm Ngộ và Hoắc Duyên cũng đến bệnh viện thăm Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng nằm viện quan sát mấy ngày, sau đó tháo băng, bác sĩ đã kiểm tra, tỏ vẻ rất thành công. Ông để cho Tiểu Vượng trước tiên phải mang bịt mắt để thích ứng mấy ngày, đợi tan máu bầm đi rồi mới tháo xuống, uống thuốc và bôi thuốc đúng hạn, khoảng một tuần là máu bầm tan rồi, có thể khôi phục thị lực.

“Bác sĩ, chúng tôi ở nông thôn, không thể trở lại phúc tra, có thể viết thư nói rõ tình huống hay không?” Lâm Lam nghĩ khác chu đáo, chỉ cần không có nguy hiểm thì cũng không cần trở lại tỉnh thành phúc tra, đến lúc đó hi vọng có thể liên lạc với bệnh viện, đi bệnh viện huyện để phúc tra.

Bác sĩ phụ trách rất kinh ngạc việc cô lại có kiến thức như vậy, cười nói: “Dĩ nhiên là có thể, tôi sẽ viết rõ ràng cặn kẽ bệnh án, cô mang về điền vào định kỳ. Nếu có vấn đề thì viết thư đến, trên bệnh án sẽ có địa chỉ nhận thư rõ ràng.”

Lâm Lam vội vàng cảm ơn, đi theo bác sĩ xem nội dung bệnh án, làm sao để ghi chép, v.v…

Bác sĩ thấy cô có suy nghĩ rõ ràng, lại biết chữ, nói đến chữa bệnh cũng nói đạo lý rõ ràng, không nhịn được hàn huyên nhiều một chút với cô.

“Chị à, chị hẳn nên đi bệnh viện bồi dưỡng chút, trở về công xã làm bác sĩ xích cước.”

Lâm Lam cười nói: “Cảm ơn bác sĩ chỉ điểm, tôi thấy máu là choáng váng muốn ngất, sợ, không làm bác sĩ được.”

Kiếp trước cô cũng học qua cấp cứu, sau đó cũng từng tham gia hoạt động cứu viện mấy lần, cô phát hiện khi mình nhìn thấy vết thương lớn hoặc máu đổ nhiều thì sẽ choáng váng. Mặc dù không đến nổi trực tiếp té xỉu, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa buồn nôn rất rõ ràng. Đuối nước làm hô hấp nhân tạo, đau đầu nhức óc gì đó thì còn có thể, nhưng mà cái kiểu máu me như thế, cô không làm được, còn có thể làm hỏng chuyện.

Cô cũng tự hiểu rõ mình.

Bởi vì những ngày này bác sĩ giao tiếp với cô tương đối nhiều, thấy cô không thô tục câu nệ giống như nông dân, con cái cũng giáo dục hiểu chuyện như vậy, không nhịn được nhắc nhở một chút, cô có chỗ khó thì cũng không nói nhiều nữa.

Tiểu Vượng xuất viện, Hàn Thanh Tùng lại chưa họp xong, người một nhà lại có thể ở tỉnh thành đi dạo một chút.

Thời điểm Lục Cẩm Tú bận rộn, thì bảo cảnh vệ và chiến sĩ nhỏ tổ hậu cần lái hai chiếc xe Jeep, chở một nhà Lâm Lam và ba người Quý Đình Thâm đi khắp nơi du ngoạn.

Tỉnh thành “Bốn bề hoa sen ba mặt liễu, một thành sơn sắc nửa thành hồ”, vào mùa thu tháng tám có một loại tư thái tú nhã cao thượng, các loại hoa nở rộ, cây ăn quả thì kết trái đầy cây, cuối thu khí sảng, phong quang vô hạn. Còn có nước suối xông ra mặt đất, để cho bọn nhỏ hô to ngạc nhiên.

Trừ cảnh đẹp, Lâm Lam còn cường điệu dẫn bọn nhỏ đi dạo đến các trường học.

Đã trải qua rung chuyển văn cách, đại học chính quy tỉnh thành đã triệt tiêu một nửa, có trực tiếp đổi thành Học viện công nông binh.

Cô cố ý hỏi thăm Học viện Nghệ thuật tỉnh, từ năm 71 đã đổi thành Trường Ngũ Thất Nghệ, xây dựng chế độ như quân đội, phân ra thành năm đội âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, vũ đạo, kinh kịch, khúc nghệ, lấy tập luyện bản mẫu hí là nội dung dạy học chủ yếu.

Chẳng qua là, chờ đến thời điểm Tiểu Vượng thi đại học, khẳng định đã có rất nhiều Học viện nghệ thuật đã khôi phục trường học quản lý, cũng không phải gấp.

Lúc đi chơi thì Tiểu Vượng sẽ được ôm hoặc được cõng, thư thư phục phục, một chút cũng không mệt, cộng thêm người một nhà ở chung một chỗ nên tâm tình rất tốt, cho nên thị lực khôi phục nhanh một chút.

Mấy ngày sau, Tiểu Vượng gỡ bịt mắt xuống, ánh mắt đã có thể nhìn thấy bình thường.

Mặc dù còn có cận thị và tản quang cường độ thấp, cần đeo kính mới để điều tiết, nhưng so với trước đây thì tốt hơn nhiều.

Câu bé nháy nháy mắt, khoa trương cười nói: “Wow, con cảm thấy trời thoáng cái đã sáng rồi, vốn là có sương mù, hiện tại giống như đã tan rồi!”

“Chúc mừng anh Tiểu Vượng, mắt sáng tâm càng sáng!” Mọi người cười chúc phúc cậu.

Qua hai ngày Hàn Thanh Tùng họp xong, bọn họ quyết định trở về.

Lục Cẩm Tú đã bắt đầu huấn luyện mùa thu, nhắn người khác chuẩn bị vé tàu về cho nhà họ, rồi tranh thù chút gian tự mình đưa bọn họ ra ga tàu. Anh ta mua cho bọn nhỏ không ít lễ vật, điểm tâm, kẹo, mạch nhũ tinh, nước trái cây, v.v, tràn đầy hai túi xách.

Bởi vì Chu Thiệu Đông ở phía nam không về được, ba người Quý Đình Thâm cũng được ủy thác cho Lục Cẩm Tú toàn quyền an bài. Lục Cẩm Tú suy nghĩ một chút rồi không để cho bọn họ ở lại quân khu tỉnh, mà là đuổi đến quân khu địa khu để lịch lãm.

Cho nên, ba người bọn họ cùng đường với một nhà Lâm Lam, anh ta nhờ Hàn Thanh Tùng chiếu ứng một chút.

Hàn Thanh Tùng tạm biệt Lục Cẩm Tú, “Trở về nhanh đi, có lời gì thì viết thư.”

Lục Cẩm Tú đứng nghiêm, hai gót chân chạm nhau, chào quân lễ với Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng đáp trả một lần, nắm tay, xoay người lên xe.

Lục Cẩm Tú đi đến bên cửa sổ xe, cười nói với Lâm Lam: “Chị dâu, muốn thì đến chơi nha.”

Lâm Lam cùng bọn nhỏ vẫy tay chào anh ta.

Tiểu Vượng cười ngọt ngào: “Chú Lục, hoan nghênh chú đến nhà chúng con chơi.”

Lục Cẩm Tú dùng tay ra hiệu với cậu bé, đưa mắt nhìn tàu hỏa rời đi.

Chờ tàu hỏa đi xa không nhìn thấy Lục Cẩm Tú nữa, bọn nhỏ lại bắt đầu đếm chiến lợi phẩm.

Mấy ngày nay ở tỉnh thành đi dạo phố du lịch, bọn họ mua không ít đồ.

Lâm Lam mua báo chí tạp chí quá hạn nhưng có ý nghĩa kỷ niệm, cái này tương đối tiện nghi, dựa theo giá tiền của phế phẩm. Mặt khác còn mua một chút sách, hơn phân nửa là sách cũ, giá rẻ hơn. Lúc này mọi người rất quý sách, nên sách cũ cũng được giữ gìn rất tốt. Mặt khác còn giúp người thân bạn bè mang đồ về, vải vóc, len sợi các loại…, còn mua radio cho Lâm Mai.

Một chiếc máy cũ, thời điểm đi dạo phố thì vô tình mua được, có một lão thái thái cần dùng tiền gấp, len lén bán một ít đồ vật.

Radio, sách các loại…, Lâm Lam xem một chút không sai biệt lắm nên đều lấy hết.

Mạch Tuệ mua hai tấm bản đồ tỉnh thành, bản đồ du lịch, một tờ chỉ có mấy phân tiền, cô bé mua thêm một tấm để giữ lại từ từ nghiên cứu. Cô bé và Nhị Vượng cùng nhau mua chút sách, còn mua một chút tơ sợi thượng hạng, muốn thêu khăn để đáp lễ Phàn Tiếu.

Nhị Vượng thì mua các bộ phận để lắp ráp radio, bóng bán dẫn …, lấy về tính toán cùng nhau lắp ráp radio với đám người Thẩm Ngộ, Triệu Minh Kiệt, đến lúc đó bán cho các xã viên để kiếm tiền. Đại quản gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên chuyện kiếm tiền, dù sao lần này đến tỉnh thành, mặc dù có Lục Cẩm Tú giúp đỡ, nhưng tiền để dành trong nhà cậu xem chừng là đã tiêu không sai biệt lắm, phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Đại Vượng cũng không mua cái gì, Lục Cẩm Tú tặng cậu một quả bóng rổ mới, cậu rất vui vẻ.

Tam Vượng cầm lấy một tấm ảnh gia đình, chất lượng tốt hơn tấm lúc trước gấp mấy lần, cậu bé rất vui vẻ.

Tiểu Vượng không ham muốn gì, người một nhà ở chung một chỗ, thật vui vẻ chính là niềm vui lớn nhất của cậu. Chú Lục còn dẫn bọn họ đi dạo cửa hàng bách hoá lớn nhất tỉnh thành, cậu bé đi xem quầy nhạc khí. Mặc dù không mua cái gì, nhưng cậu bé xem thôi cũng thấy rất vui vẻ a, có đàn vi-ô-lông, đàn điện tử, đàn tranh, có thêm kiến thức.

Mẹ còn mua cho cậu vài quyển nhạc phổ.

Tiểu Vượng thử đàn đàn điện tử ở cửa hàng bách hoá, khiến cho cậu bé cảm thấy rất thần kỳ. Cho nên cậu bé tự vẽ phím đàn ở trên vở của mình, ngón tay mảnh khảnh điểm tới điểm lui ở phía trên, miệng lẩm bẩm, “do, re, mi, fa, sol, la, si. . . . .”

Lần này bọn họ trở lại tổng cộng mười người, vừa lúc ngồi ở chỗ ngồi hai bên lối đi nhỏ.

Hôm nay bọn nhỏ cũng thân quen với nhau, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, Mạch Tuệ và Nhị Vvượng, Tam Vượng cũng đi qua, cùng ba người kia lập nhóm đánh tú lơ khơ.

Văn cách sơ kỳ cấm sản xuất bài tú lơ khơ, cũng không cho phép chơi, nhưng chỉ cấm được một hai năm, làm cách mạng cũng nhịn không được. Dù sao không có gì để giải trí, một nhóm người tụ tập cùng nhau cũng không thể nói chuyện mãi, vẫn phải tìm một chút việc vui, mạt chược bài tú-lơ-khơ là không thể thiếu.

Cho nên vào năm 70 bài tú-lơ-khơ lại bắt đầu lưu hành, chẳng qua lúc này không gọi là bài tú-lơ-khơ, mà gọi là phiếu giải trí. Hình vẽ cũng được thay đổi, hình ảnh vua hay hoàng hậu trên các quân J Q K mang đậm màu sắc phương Tây đã được đổi thành nội dung đặc sắc của văn cách, cái gì Đông Phương Hồng, Thiên An Môn, đấu tư phê tu, v.v.

Hiện tại là năm 73, tự nhiên càng thả lỏng, trên tàu hỏa có không ít người đều đang chơi, dù sao cũng không đánh bạc, chỉ là đơn thuần chơi một chút, cũng không ai xen vào.

Sáu người chơi đối môn, Tam Vượng không biết, thật vất vả mới học được thì lại còi còi, liên lụy Mạch Tuệ và Nhị Vượng thua cùng.

Nhị Vượng ở nhà có đôi khi cũng sẽ cùng chơi với Đại Vượng, đi theo anh cả học được không ít bí quyết, nhớ bài, tính bài đều là chuyên nghiệp, làm sao để loại bỏ đối phương, làm sao để chắn lại, làm sao để lừa gạt, đều được cậu bé suy tính kỹ. Nhị Vượng vốn là tâm tư nhẵn nhụi, mấy thứ này Đại Vượng vừa nói là cậu bé đã có thể suy một ra ba.

Mạch Tuệ không lợi hại như vậy, cô bé vốn là tương đối cảm tính nên trên phương diện suy nghĩ và logic thì kém hơn Nhị Vượng một chút, nhưng là đánh bài tú-lơ-khơ vẫn đủ dùng.

Chỉ có Tam Vượng, mặc dù có lúc quỷ tinh, nhưng chuyện gì có liên quan đến số học, vậy thì hai mắt sẽ tối đen.

Đối với cậu bé mà nói, đánh bài chính là thú vui giải trí, thư giãn, đó là không cần động não. Đánh bài tú-lơ-khơ coi như là động não, có mệt hay không chứ? Vậy còn chơi cái gì, còn không bằng giải đề học thơ nữa.

Hừ!

Cho nên Tam Vượng đánh bài chính là chia rẽ, chỉ để ý mình xung phong liều chết, bài tốt thì thình thịch xông lên, bài không tốt thì hèn mọn trổ mã.

Không hiểu làm sao để phối hợp với hai đồng bọn.

Một ván này bài của Nhị Vượng không tốt, bài của Tam Vượng tốt, vốn nên là Nhị Vượng đi trước, kết quả thật vất vả mới coi là có cơ hội, tìm được nước bài hỏng của đối phương, cậu muốn ăn, ai biết ngược lại đã bị Tam Vượng ngăn lại.

Nhị Vượng vẻ mặt sinh không thể luyến, Quý Đình Thâm và Chu Thự Quang cười nức nẻ.

Tam Vượng ngồi ở giữa Quý Đình Thâm và Chu Thự Quang, nghe bọn họ cười, cho mỗi người một cái liếc mắt.

Mạch Tuệ: “Ai, Tam Vượng, sao em lại đi chứ?  Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là đồng đội, em phải biết hợp tác, bài tốt thì giúp đỡ nhà mình, bài không tốt, anh chị cũng sẽ giúp em.”

Quý Đình Thâm ngồi đối diện Mạch Tuệ, cậu cong khuỷu tay chống lấy đầu, một đôi mắt hoa đào khẽ mỉm cười, nhìn Mạch Tuệ, “Em nói đạo lý thật rõ ràng.”

Mạch Tuệ bĩu môi, “Đánh cái này cả buổi rồi, ai mà không rõ chứ?”

Tam Vượng: “Biết cái gì a? Anh chị muốn đánh hả? Không phải là nhìn cái gì thuận mắt thì đánh cái đó sao?”

Nhị Vượng nâng trán, đánh bài là nhìn thuận mắt mà đánh hả? Đứa em trai này, lúc khôn khéo thì tinh mình, lúc mơ hồ thì mơ hồ hơn ai hết, “Động não a.”

Tam Vượng: “Não là gì? Đây là chuyện động não sao?”

Em mà động não thì em đã thi được thứ nhất rồi!

Loan Diệu Huy vỗ bàn, “Nói thật đúng! Chỉ có mấy người học giỏi như bọn họ mới nhiều chuyện, đánh bài vốn chính là nhìn thuận mắt mà đánh.”

Mạch Tuệ liếc cậu ta một cái, “Thế sao cậu không mò mẫm mà đánh đi?”

Loan Diệu Huy nhìn lén bài của Mạch Tuệ, còn dư lại một đôi 8, cũng không coi là lớn: “Thuận mắt mà đánh cũng không phải là đánh mò mẫm, em nhìn đi, anh có ăn em được hay không nè. Em không được khóc nhè đâu đó, ha ha. Ra, chúng ta bắt đầu từ cây non, không ai được thuận theo đâu đó.”

Quý Đình Thâm nháy mắt với Mạch Tuệ, chỉ chỉ bài của mình, Mạch Tuệ chồm người lên xem, Quý Đình Thâm dùng ngón trỏ nhẹ nhạng vuốt một cái trên đầu mũi thanh tú của cô.

Mạch Tuệ trừng cậu ta, “Tôi còn không chưa thua đâu.”

Quý Đình Thâm cười cười, trước tiên đánh một quân đại vương ngăn bài, sau đó ném ra một đôi năm.

Loan Diệu Huy: “Quý Đình Thâm, cậu là kẻ phản bội.”

Mạch Tuệ vội vàng ném bài trong tay ra, cười với Loan Diệu Huy: “Ha ha, không thể ngăn được tôi đâu, sẽ không cho anh thắng được.”

Chu Thự Quang: “Nếu như vậy chúng ta đổi tổ đi, Quý Đình Thâm thích thuận phong như vậy, các người một tổ, đổi em hoặc là em trai hai, bọn anh muốn em hai!”

Mạch Tuệ: “Không được, bọn em muốn đổi anh Ba nhỏ!”

Loan Diệu Huy không đồng ý.

Mạch Tuệ cười nói: “Hai người không phải là nhìn thuận mắt mà đánh bài sao, vừa lúc một tổ.”

Cô bé và Loan Diệu Huy đổi chỗ ngồi.

Sự thật chứng minh, không phải là Nhị Vượng cùng một tổ với người nào thì tổ đó thắng, mà là Tam Vượng cùng tổ với ai thì tổ đó thua!

Chu Thự Quang và Loan Diệu Huy đi theo bị nhéo đến sống mũi đều đỏ, nhưng Tam Vượng lại càng thua càng mạnh, càng muốn thắng một lần.

Nhưng Nhị Vượng và Quý Đình Thâm hợp tác, cho dù Mạch Tuệ thỉnh thoảng có cản trở, đó cũng là gắt gao ăn tổ đối phương.

Chu Thự Quang sinh không thể yêu, cầu cứu với Đại Vượng đang ôm Tiểu Vượng ngủ bên kia: “Anh cả, không đến cứu viện sao?”

Mấy ngày qua bọn họ chơi đùa quen rồi, đều gọi theo nhà Lâm Lam.

Đại Vượng mới không chơi với bọn họ, ban đầu cậu cũng học một chút thủ đoạn, chơi bẩn cũng biết cả, bảo cậu chơi, cậu sẽ không tự chủ mà dùng ra.

Nên từ đầu cậu đã vạch rõ giới hạn, cho nên cậu cũng không chơi.

Loan Diệu Huy đứng lên đi nhà cầu, Tam Vượng đi cùng cậu, hai người giao lưu trao đổi cảm tưởng.

Quý Đình Thâm cầm bài tú-lơ-khơ trong tay, ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt xào bài cắt bài, tư thế nước chảy mây trôi, người xem hoa cả mắt.

Mạch Tuệ: “Anh làm quen tay điêu luyện như vậy, chắc là bình thường cũng không đến trường không đi học, cả ngày chỉ chơi bài thôi nhỉ.”

Quý Đình Thâm lặng yên để bài tú-lơ-khơ xuống, rồi bảo Mạch Tuệ đảo bài ba lần.

Mạch Tuệ cầm qua, dùng phương pháp quy củ đảo bải ba lần, sau đó cắt bài.

Quý Đình Thâm lại bắt đầu bày bài ở trên bàn, sau đó để cho Mạch Tuệ chọn.

Mạch Tuệ lật lên một con chuồn, tiếp theo là một con đầm chuồn, “Có ý gì?”

Quý Đình Thâm: “Điều này nói rõ em nhiều hoa đào.”

Mạch Tuệ: “Nhà em không có hoa đào, nhà bọn em chỉ có cây lựu và cây hạnh.”

Quý Đình Thâm: “. . . . . .”

Rồi cậu bảo Mạch Tuệ đưa tay phải ra.

Mạch Tuệ xem tay của mình một chút, sau đó để ở trên bàn.

Tay cô bé nhỏ dài trắng nõn, đường vân rõ ràng, lòng bàn tay hồng nhuận, lòng bàn tay không giống non mịn như mu bàn tay, có vài nơi có vết chai thật mỏng.

Quý Đình Thâm chậm rãi nói: “Sau này em vừa có học vấn vừa có tiền.”

Mạch Tuệ thật tò mò, “Sao anh nhìn ra được?”

“Xem chỉ tay đó.”

“Để em xem tay anh nào.”

Quý Đình Thâm vươn tay mình ra, đôi tay của cậu đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ trắng nõn, vừa nhìn chính là mười ngón tay không dính xuân thủy, cậu cong cong khóe môi, “Anh đơn giản hơn em nhiều, anh rất chung thủy.”

Mặc dù Mạch Tuệ trưởng thành sớm, nhưng cũng chẳng qua là hiểu chuyện mà thôi, đối với hoa đào chung thủy hoa tâm cái gì cũng không có khái niệm, đã cảm thấy tò mò, xem tay thế nào mà nhìn ra có học vấn có tiền vậy.

“Em làm sao mà phức tạp không chung thủy chứ?” Mạch Tuệ không phục.

Đầu ngón tay của Quý Đình Thâm chỉ chỉ đường tình cảm của cô bé, “Em nói xem rốt cục em đã thích mấy người rồi.”

Mạch Tuệ suy nghĩ rất chân thành: “Vậy cũng nhiều, mẹ em, cha em, anh cả em, em hai, em ba, em tư,. . . . . . anh Thẩm Ngộ, chị Phàn Tiếu, chú Lục, thầy giáo. . . . . .”

Quý Đình Thâm: “. . . . . . Tại sao không có anh?”

Mạch Tuệ buông tay, “Sao em biết được. Em cũng chỉ xem thuận mắt rồi ưa thích thôi.”

“Anh có chỗ nào không vừa mắt chứ?”

“Anh. . . . . .” Mạch Tuệ cười cười, “Em trai của em nói, anh trông rất không chính trực, xấu xa, giống như . . . . . .” là tên công đồ cắc ké. Lần đầu gặp mặt thì chính là dạng tà khí mười phần.

“Anh thật oan uổng mà. Chẳng qua, anh muốn chân thành xin lỗi em vì sự lỗ mãng vào lần đầu gặp nhau.”

Trong đôi mắt xinh đẹp đào hoa của Quý Đình Thâm hiện lên tia sáng trong trẻo, không thấy chút tạp chất nào.

Mạch Tuệ: “Tha thứ cho anh.”

Nhị Vượng ngồi vào bên cạnh Mạch Tuệ, cầm bài tú lơ khơ qua, tùy tiện rút mấy tờ bài để lên bàn, để cho hai người bọn họ liếc mắt nhìn, khép lại, hai tay đổi vị trí bài một chút, tùy tiện rút một tờ: “Đoán xem.”

Mạch Tuệ: “Bảy.”

Quý Đình Thâm cũng đã đoán đúng.

Nhị Vượng lại bắt đầu thêm vào hai tờ, tăng tốc, lần này hai người đã đoán đúng.

Quý Đình Thâm: “Nha, hai ta còn rất ăn ý.”

Nhị Vượng nhìn cậu ta một cái, “Anh Đình Thâm, cho anh xem cái gì gọi là ăn ý.”

Cậu để cho Quý Đình Thâm rút bài, cậu không nhìn, để cho Mạch Tuệ nhìn, sau đó cậu nhìn Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ cười cười.

Nhị Vượng: “Chín rô.”

Quý Đình Thâm: “. . . . . ” Má ơi, không thể nào.

Nhị Vượng cười cười với Mạch Tuệ, “Chị, chị nhìn xem, hai ta mãi mãi là ăn ý nhất, đúng không.”

Nhìn vẻ mặt mẹ ơi không thể nào của Quý Đình Thâm, Mạch Tuệ gục ở trên đầu vai của Nhị Vvượng rồi cười đến không dừng được. Nhị Vượng lớn rồi còn có nội tâm, thời điểm đánh bài tú-lơ-khơ đã quy định sẵn ám hiệu với cô bé rồi.

Cô bé và Nhị Vượng luôn luôn ở cùng nhau từ nhỏ, đi học lại ngồi cùng bàn, bài tập cũng làm cùng nhau, thật là một cái ánh mắt đã hiểu ý nhau.

Chẳng qua là kiểu như lá chín rô này, thật sự là dựa vào ăn gian.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng thương lượng chờ đến lúc đến địa khu, để cho anh đưa Tam Vượng đi, thuận tiện đưa ba người Quý Đình Thâm đến quân khu trình diện.

Hàn Thanh Tùng lấy vé mà Lục Cẩm Tú đưa cho ra nhìn một chút, vé mà anh đang cầm là loại vé lữ hành trong quân khu, không viết rõ số tàu và giá vé, chỉ có thời gian, cộng với thư giới thiệu có thể tùy thời xuống tàu rồi lên tàu khác.

Anh lấy ra đưa cho Đại Vượng.

Đại Vượng nhận lấy, “Con đưa sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Ừ.”

Lâm Lam có chút lo lắng, “Anh Ba, con cả còn nhỏ hơn bọn họ nữa đó.” Để cho Đại Vượng đưa bọn họ, làm sao Đại Vượng trông như là lớn hơn cả bọn họ vậy.

Hàn Thanh Tùng: “Đã 14 rồi, không nhỏ nữa.” Cũng nên học làm việc rồi.

Lâm Lam vừa nghĩ thấy cũng đúng, cũng không thể cái gì đều để cho cha mẹ che chở sắp xếp hết, dù sao sau này đứa nhỏ cũng sẽ rời khỏi nhà, nếu như không đề cập đến, học các ứng phó trước, sau này chợt xa nhà thì sẽ không thích ứng được.

Cô lại không nói gì nữa, lấy mười đồng tiền và phiếu lương thực mười cân đưa cho Đại Vượng, “Con cầm đi.”

Đại Vượng: “Không cần đâu ạ.”

“Lo trước khỏi hoạ.”

Đại Vượng lại nhận lấy.

Hàn Thanh Tùng: “Đến bộ đội, người khác hỏi gì con chỉ cần trả lời chi tiết, nói gì nghe nấy là được rồi.”

Đại Vượng gật đầu: “Vâng.”

“Thời gian đầy đủ, không vội, có thể chơi mấy ngày.” Hàn Thanh Tùng nói như thế.

Ý tứ này tức là cậu có thể ở quân bộ hai ngày, sau đó còn có thể đến Học viện Thể dục Thể Thao địa khu hai ngày.

Đại Vượng do dự một chút, không rõ cha rốt cuộc là có ý gì, chẳng qua Hàn Thanh Tùng không nói nên cậu cũng không hỏi, làm theo làm được.

Mấy người Quý Đình Thâm nghe nói Đại Vượng đã đưa bọn họ nên ngược lại rất cao hứng, còn muốn mời Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng đi chơi luôn.

Mạch Tuệ chế nhạo nói: “Đi bộ đội, các anh còn có thời gian chơi sao?”

Chú Lục vứt bọn họ xuống quân khu phía dưới, hiển nhiên chính là không muốn bọn họ sống ở tỉnh bộ quá thoải mái, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị thao luyện nữa đó.

Mặt của ba người Quý Đình Thâm liền biến sắc, đã quên mất chuyện này.

Cậu cười cười khổ: “Chờ có thời gian, bọn anh sẽ đến nhà em chơi có được không?”

Mạch Tuệ: “Anh hỏi cha mẹ em đi.”

Chu Thự Quang cười nói: “Dì Lâm khẳng định sẽ đồng ý.”

Loan Diệu Huy còn muốn lừa dối Đại Vượng cũng đi bộ đội, bọn họ biết hiện tại nông dân vào bộ đội rất không dễ dàng, nếu có cơ hội, người bình thường đều mong ước. Lúc này nhập ngũ thì tình hình tốt hơn những năm 50-60, hầu như ai cũng đều cam tâm tình nguyện nhập ngũ cả, đãi ngộ tốt, nếu như có cơ hội thì sẽ được chuyển thăng thành sĩ quan, sau này có cơ hội ở lại bộ đội.

Lúc này công nhân, cán bộ, quân nhân, là ba công việc mà dân chúng hâm mộ nhất.

Chẳng qua Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đã có sắp xếp với các con, cần phải học hết trung học, nếu như có thể thì đến trường quân đội, không thể thì lại nói tiếp.

Nghe nói anh cả sẽ đưa mình đi, Tam Vượng vui vẻ nhất, “Anh cả, em sẽ dẫn anh đi hồ bơi bơi lội, tùy tiện bơi, còn có phòng tắm vòi sen nữa. Lần đầu tiên em tắm thì không biết chỉnh nước ấm, thiếu chút là bị lột da.”

Tiểu Vượng tỉnh ngủ rồi, Lâm Lam bôi chút thuốc cho cậu bé, lại để cho Đại Vượng đút cậu uống thuốc, uống xong thì cậu lại đứng lên đi chơi với các anh chị.

Lần này cơm trưa cơm tối bọn họ cũng không đến toa ăn ăn, Lục Cẩm Tú đã chuẩn bị trước chút bánh nướng, bánh bao, bánh mì các loại…, ăn lót dạ, không bao lâu sau thì cũng ra đến nhà ga rồi.

Đại Vượng đeo luôn cả hành lý của Tam Vượng, rồi lại chồng cả túi của mình lên, mấy người Quý Đình Thâm cũng mang theo hành lý của mình, bọn họ tạm biệt mấy người Lâm Lam.

Tam Vượng nước mắt ròng ròng tạm biệt cha mẹ và các anh chị em.

Tiểu Vượng ôm cậu, “Anh Ba nhỏ, anh phải chăm sóc mình cho tốt đó.”

Tam Vượng: “Mọi người nhớ nghe radio đó.”

“Mẹ nhớ mà.” Người nhà lưu luyến chia tay cậu.

Đại Vượng mang theo mọi người tạm biệt cha mẹ, xuống tàu hỏa, qua đường hầm, sau đó kiểm phiếu xuất trạm. Bởi vì vé của bọn họ rất đặc thù, nhân viên soát vé vô cùng hòa khí với bọn họ, hơn nữa nhìn khí chất của mấy tên nhóc cũng không tục, không giống con cái nhà người thường, ngược lại còn quan tâm người lớn một chút.

Trời tối, lúc này xe ta-xi cũng không có.

Lần này Lục Cẩm Tú vì khảo nghiệm mấy đứa nhỏ, cũng không sắp xếp người của quân bộ địa khu đến đón, để cho bọn họ tự mình đi trình diện. Về phần làm sao trình diện, vậy thì phải xem bọn họ tự mình an bài.

Quân bộ địa khu là ở trong thành, nhưng là đóng quân ở vùng ngoại thành, ba người Quý Đình Thâm phải đến quân bộ trình diện trước, ngày hôm sau lại từ quân bộ đến doanh địa.

Quý Đình Thâm: “Vượng Quốc, tự bọn anh sẽ đến quân bộ, em cứ đưa em ba đến trường học đi, nếu bọn anh có cơ hội thì sẽ đến trường học thăm Tam Vượng.”

Đại Vượng: “Chờ một chút đi.”

Cậu bé cầm địa chỉ đến chỗ hân viên soát vé hỏi đường một chút, trở lại nói với mấy người họ: “Học viện Thể dục Thể thao gần hơn, chúng ta trước tiên đưa Tam Vượng đến trường học, sau đó cùng đến quân bộ.”

Như vậy cậu có thể ở quân bộ hai ngày trước, sau đó lại trở về Học viện Thể dục Thể thao xem em trai huấn luyện một chút, đợi thêm hai ngày rồi lại về nhà, cũng chính là ý của cha.

Tam Vượng còn lưu luyến, biết anh cả còn có thể đến nên cậu bé cũng vui vẻ.

Đang đi, dưới chân Tam Vượng đạp phải cái gì đó, cậu bé cúi đầu xem một chút rồi khom lưng nhặt lên, “Wow ~~ anh à, em phát tài rồi! Một quyển tem phiếu lương thực thật lớn!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quý Đình Thâm: Đại Vượng, bây giờ cậu không đến, hai năm sau sẽ chỉ là lính dưới tay tôi thôi.

          Đại Vượng: Không sao, đến lúc đó anh vẫn đánh không lại tôi đâu.

 

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion46 Comments

  1. Hiii bé Tam may mắn thế có đi thôi mà cũng đạp trúng quyển tem phiếu rùi. Hóng vụ tem phiếu này hiiiii

  2. Anh chàng Quý Đình Thâm sau này chắc sẽ có nhiều duyên nợ với nhà Lâm Lam rồi.Tương lai còn dài nhưng hy vọng người có lòng thì sẽ thành công.
    Mừng cho Tiểu Vương đã mổ mắt thành công và chia tay Tam Vương để trở về nhà sau 1 thời gian đi xa.

  3. Lâm Lam quá có phúc khi có được năm đứa con vừa lễ phép, đáng yêu lại có tài năng. Tam Vượng lúc nào cũng là cây hài cho cả nhà. Cậu và Tiểu Vượng nói chuyện yêu muốn xỉu. Quý Đình Thâm không biết có ý gì với Mạch Tuệ không mà nào là bói bài, xem chỉ tay nói cô đào hoa còn cậu thì chung tình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Oa tam vượng nhà ta vận may đến nha haha. Hàn cục trưởng đây là cho đại vượng nhà ta tiếp xúc với quân đội đây mà. Chuyến này chắc mấy nữa đại vượng theo quân rồi. Ta thật mong chờ mấy đứa bé lớn lên bước trên con đường sự nghiệp của mình

  5. Anh Ba nhỏ lần nào chia tay cũng nước mắt, nước mũi không nơi! Cơ mà số cũng hên lắm đa, nhặt được của rơi các thứ đồ! Tiểu Vượng giờ sáng mắt rồi ha, lại trầm mê vào nghệ thuật cho xem. Bạn học Quý, mị nhìn ra anh có suy nghĩ ko an phận với chị Mạch nha, đường còn xa mịt mù lắm anh ơi, phải đánh thắng anh cả mới nói tiếp được

  6. Có khi nào Quý Đình Thâm là chồng tương lai của Mạch Tuệ ko ta. Nôn xem đến cảnh tụi nhỏ nhà Lâm Lan lớn lên quá

    • Nghi là sau này Quý Đình Thâm sẽ thành con rể quá hà hihi đến khi ấy thì mẹ già Lâm Lam khỏi phải lo vụ việc kiếp sau của Mạch Tuệ với Thẩm Ngộ nhỉ?.

  7. Anh Quý mê chị Mạch zồi cơ mà để qua cửa được 5 môn thần nhà chị LL cũng khó lắm nha.

  8. Quý Đình Thâm này để ý đêna bạn Mạch Tuệ rồi, con đường muốn có vợ sau này của Bạn Quý sẽ gian nan lắm đây.

  9. A cả đi quân đội là hợp nhất. Nối tiếp nghiệp của a Hàn. Mắt tiểu vượng cũng đã khoẻ hơn rồi. Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn thoy

  10. Cậu quý này thả thính ghê lun, tiếc là tiểu tuệ còn nhỏ chưa biết gì đâu, còn cần tranh thủ và qua ải người nhà nữa!

  11. Linh cảm mãnh liệt sau này bạn Quý sẽ thành con rể nhà họ Hàn :v Mạch Tuệ mới có mấy tủi đã tán rồi :v

    • Hàn thanh Tùng muốn Đại vượng vào bộ đội nên rèn luyện trước đây mà ,thich quý đình thâm và mình Huệ 1 cặp quá,không biết anh ba nhỏ nhặt đuọc gì

    • Chúc mừng bạn Tiểu Vượng phẫu thuật thành công. Nếu quý đình thăm lấy Mạch Tuệ thì Lâm Lam không phải lo nữa rồi

  12. Hưng Bảo Long

    Quý Đình Thâm ko bik có phải ck tương lai của Mạch Tuệ ko nhỉ? Hóng xem tình huống và kết cục của anh em nhà Đại Vượng.

  13. Phạm Thị thúy an

    Chắc thanh tùng muốn rèn luyện cho đại vượng vào bộ đội đây, a ba nhỏ hên quá nhặt được tem phiếu kìa

  14. Anh cả sau này vaod quân đội rồi. Anh ba nhỏ số thật la may mắn nha. Anh ba giỏi quá thoii. Bạn Quý thic mạch tuệ sao? Ko bit sau này có yêu ko nhỉ.

  15. Ôi ôi hoa đào của Mạch Tuệ đã nở rồi sao? Liệu Quý Đình Thâm có may mắn trở thành con rể của cục trưởng Hàn và Lâm Lam không đây.

  16. Quý Đình Thâm và Mạch Tuệ, có chút ý tứ đó, lại ngóng đồng chí Thẩm Ngộ ở quê

  17. Quý Đình Thâm có vẻ me Mạch Tuệ nhà ta rồi, cô bé xinh đẹp có học thức ứng xử phóng khoáng tương lai lôi kéo rất nhiều đào hoa! Chúc mừng Tiểu Vượng đã phẩu thuật thành công!

  18. Cửu vỹ hồ

    Biết ngay ba cậu nhóc đó là người ở đại viện ra mà. May mắn luôn đến với tam vượng kìa hihi. Anh tiểu vượng. Chúc mừng anh nha, không biết Quý Đình Thâm có dk may mắn làm con rể Lâm Lan k nhỉ

  19. Tam Vựợng quá giỏi. Sau này sẽ làm tuyển thủ nổi tiếng. Chúc mừng Tiểu Vượng nhé.

  20. Chắc sau này anh Đại Vượng sẽ là đồng chí với Quý Đình Thâm vì anh Ba Hàn có vẻ muốn cho anh cả tiếp xúc quân đội. Ko biết nhân duyên của anh Quý với nhà họ Hàn còn đến đâu đây

  21. Mấy anh em dễ thương ghê, đặc biệt là 2 bé Tam Vượng và Tiểu Vượng. Mỗi lần hai đứa sáp vào nhau nói chuyện, bày trò là thấy đáng yêu không chịu nổi.

  22. Cuối cùng anh Tiểu Vượng cũng thoát khỏi cặp đít chai rồi. Ship đôi Quý Đình Thâm và Mạch Khê, cặp này dễ thương ghê. Vậy là sắp tạm biệt anh ba nhỏ rùi :((

    • Chúc mừng bạn Tiểu Vượng phẫu thuật thành công. Nếu quý đình thăm lấy Mạch Tuệ thì Lâm Lam không phải lo nữa rồi

    • ĐÀM THỊ HƯƠNG

      Cuối cùng thì bạn tiểu vượng cũng không phải đeo kính nữa rồi. Mà cứ đoạn nào có anh ba nhỏ là cười lăn luôn. Cứ phải nói là vừa duyên vừa tếu.

  23. tiểu vượng đã được phẫu thuật, thoát khỏi cái đít chai rồi.kk. đi bơi cũng ko cần phải buộc kính quanh đầu, nhóm lửa cũng không còn bị 1 làn sương mờ che mắt nữa rồi.

    • Cha mẹ lúc nào cũng quan tâm đến mong muốn của con mình,dù phát triển như thế nào cũng phải xuất phát từ mong ước và là sở thích của Ba tam vượng ❤️ Thích cách quan tâm của LL dành cho Ba Vượng cũng như cả nhà

  24. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Cuối cùng thì bạn tiểu vượng cũng không phải đeo kính nữa rồi. Mà cứ đoạn nào có anh ba nhỏ là cười lăn luôn. Cứ phải nói là vừa duyên vừa tếu.

  25. 3 ngừoi quý đình thâm dễ thương quá.tiểu vượng đã phẫu thuật thành công k cần mang kiếng nữa.tam vượng may mắn lượm được phiếu k biết có trả cho người mất không

  26. Đỗ Khánh Vui

    Cốt truyện đã thay đổi Mạch Tuệ không còn thích Thẩm Ngộ giờ mình hóng chuyện tình của Mạch Tuệ và Quý Đình Thâm ….không biết Quý Đình Thâm có cua đc Mạch Tuệ không nhỉ

  27. Tiểu Vượng đáng yêu quá đi, đoán rằng Mạch Tuệ giờ thay đổi không còn tính cách học theo bà Kim Ngọc nữa, tương lại sẽ rất tốt đây. Nhắm Quý Đình Thâm thích Mạch Tuệ rồi nha, sẽ thành một đôi không biết chừng

  28. Ê có khi nào quý đình thâm và mạch tuệ về chung 1 nhà không? Xin lót dép hóng couple này nhé. Còn tiểu vượng chúc mừng em đã được phẩu thuật mắt rồi.

  29. “Bọn họ củng k ngoan đâu” haha tiểu vượng dễ thương xỉu cộng thêm anh ba nhỏ 2 đứa ăn trong chăn đúng là cây hài của cả nhà,thêm mẹ già Lâm Lan đánh bóng bàn như đập muỗi cái nhà đáng yêu này =)))
    Quý Đình Thâm có phải nửa kia của Mạch Tuệ k,tò mò ghê

  30. Chúc mừng Tiểu Vượng phẫu thuật thành công.
    Nghi sau này Quý Đình Thâm là chồng của Mạch Tuệ quá.
    Nhị Vượng với Mạch Tuệ hiểu ý nhau ghê, đúng là anh em song sinh

  31. Tiểu Vượng sau này không cần dùng kính nữa rồi
    Nghi sau này Quý Đình Thâm là chồng của Mạch Tuệ quá.
    Nhị Vượng với Mạch Tuệ hiểu ý nhau ghê, đúng là anh em song sinh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: