Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 124

45

          Chương 124 : Cấm thi, giải nhất

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Uông Hồng Đồ từ nhỏ đã thích bơi lội, mấy đứa nhỏ xung quanh không có ai lợi hại hơn nó. Hơn nữa đại học không chiêu sinh, học sinh thuộc khoá này tốt nghiệp đều phải xuống nông thôn, con cái của bạn bè người thân đều đầu đầy bụi đất, mà cậu ta bởi vì bơi lội xuất sắc nên lúc 11 tuổi đã được nhận vào Học viên Thể dục Thể thao tỉnh và hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, trở thành kiêu ngạo trong nhà.

Trong xương cậu ta là một người đặc biệt vô cùng giỏi nhưng cũng rất hung hăng, là chuyên gia trong việc dính ve sầu, bắt chim sẻ, chọc tổ ong vò vẽ, hơn nữa tất cả đều phải mạnh hơn người khác mới được. Vào lúc tám tuổi, cậu ta đã phát hiện ong vò vẽ chích người thì rất đau nhưng không chết, cậu ta lập tức đi học một chút, lặng lẽ dùng biện pháp này để chích những bạn học mà cậu ta không đối phó được. Sau đó đã nhiều lần dùng biện pháp như thế để đối phó với những người mà không thân thiết với cậu ta, con cái của thân thích, bạn học, thậm chí cả chị của cậu ta, cũng không có ai phát hiện ra là cậu ta làm! Cậu ta vô cùng đắc ý, dùng chuyện này làm tuyệt chiêu bí mật của mình.

Trước trận đấu cậu ta đã phát hiện trong trường học có một tổ ong vò vẽ, lúc tức giận, cậu ta sẽ đi chọc chọc tổ ong vò vẽ cho hả giận.

Cuộc thi bơi lội lần này, cậu ta đã coi Tổ thiếu niên như vật trong túi, mình phải là vô địch. Ai biết giữa đường lại xông ra một con vịt đen, mặc dù mới chỉ 10 tuổi, nhưng lại lợi hại hơn mình! Điều này khiến cho cậu ta hoảng hốt thấy được mình khi còn bé, cũng nhiệt tình yêu thích bơi lội như vậy, liều mạng như vậy.

Nếu như Tam Vượng không phải cùng một tổ với cậu ta, vậy thì cậu ta còn có thể làm bạn tốt.

Đáng tiếc, Tam Vượng cũng am hiểu nhất là bơi lội ở hạng mục 50m và 100m, thật là không thể buông tha!

Cậu ta định trộm một ống thuốc mê từ chỗ người bác làm bác sĩ để đối phó Tam Vượng, nhưng mà thuốc mê dễ dàng để lại dấu vết, cho nên mặc dù thời gian khẩn trương và trong trường học tai mắt đông đảo, cậu ta vẫn không chút do dự lặng lẽ bắt mấy con ong vò vẽ đặt ở trong chai thuốc.

Cậu ta đã suy nghĩ rất chu toàn, không thể dùng phương pháp quá kịch liệt để đối phó Tam Vượng, cũng không có thể làm cho Tam Vượng bị thương khiến cho người khác hoài nghi dẫn công an đến, cũng không thể khiến Tam Vượng mất đi ý thức không thể tham gia thi đấu, bởi vì như vậy nói không chừng lại phải kéo dài tranh tài.

Cậu ta rất đại độ mà nghĩ mình giành vị trí đệ nhất, để cho Tam Vượng đứng thứ hai là tốt rồi.

Cho nên cậu ta dùng lại chiêu cũ, muốn dùng biện pháp này để đối phó với Tam Vượng, mục đích của cậu ta, chẳng qua là làm giảm tốc độ của Tam Vượng, khiến cho cậu ta không thể cạnh tranh cùng mình.

Lui một vạn bước mà nói, coi như là có bị phát hiện, cũng không có quan hệ! Bởi vì ong vò vẽ chích một chút chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của Tam Vượng, cũng không bị thương lại càng không chết người.

Hôm nay trước khi ra sân, cậu ta chỉ chừa lại một con ong vò vẽ, những thứ khác đều đã thả ra để tạo cảnh tượng giả là trong sân thi đấu này có ong vò vẽ, lại ném bình đi. Thời điểm ra sân, cậu ta dùng băng dính quấn đầu ngón tay, lặng lẽ chế trụ một con cuối cùng, cậu ta đã sớm làm mẫu ở trong lòng nhiều lần rồi, nhiều người che chắn tầm mắt, cậu ta mượn thời điểm đi sát bên rồi sẽ nhét con ong vào dưới quần bơi của Tam Vượng cực kỳ nhanh chóng là tốt rồi.

Thằng nhóc Tam Vượng ngốc nghếch kia, lúc đi luôn là ngẩng cao đầu, chưa bao giờ cúi mặt xuống.

Mà con ong kia vốn đã bị hành hạ đến hấp hối, chợt được tự do sẽ theo bản năng dùng kim đâm một cái, thoáng cái đã đâm trúng Tam Vượng.

Người không biết quỷ không hay!

Uông Hồng Đồ phải âm thầm trầm trồ khen ngợi kế hoạch hoàn mỹ của mình.

Người một nhà Lâm Lam Trên khán đài kể từ khi Tam Vượng ra sân vẫn không chớp mắt theo dõi cậu, nhìn thấy con trai nói nhiều hai câu với trọng tài, Lâm Lam liền không nhịn được ngồi thẳng người để xem có chuyện gì xảy ra.

Chẳng qua là lúc Tam Vượng đi ngang qua người của Uông Hồng Đồ, có người cản trở nên người khác không nhìn thấy, hiện tại Tam Vượng đã đi lên vị trí nhảy lấy đà, cô đã ngồi trở lại.

Hàn Thanh Tùng ngồi bên trái cô, Lục Cẩm Tú cũng thay một bộ trang phục bình thường ngồi xem cuộc thi.

Lục Cẩm Tú: “Chị dâu, chị thật là lợi hại.”

Lâm Lam cười cười, “Cẩm Tú em cũng chê cười nông dân bọn chị.”

Lục Cẩm Tú: “Chị dâu, nếu chị mà nói như vậy thì em phải tự đánh miệng mình mất, em nói lời thật lòng. Chị nhìn mấy đứa nhỏ nhà chị đi, khiến cho người ta trông mà thèm.”

Con trai lớn hiểu chuyện chững chạc, nếu chuẩn bị vào bộ đội thì sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối có thể khiến người ta kinh diễm.

Hai chị em sinh đôi kia thì lớn lên đẹp mắt lại học tập tốt, sau này được tiến cử lên đại học, khẳng định cũng là mầm non tốt.

Trong ngực chị dâu thì đang ôm con trai út thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, đứa bé này cũng rất có thiên phú, vừa ngoan vừa xinh đẹp, còn có thể thổi kèn acmonica và vẽ tranh, đây nếu là con mình, mình sẽ khoe khoang cho cả quân bộ ngắm nghía mới được!

Còn ở bên dưới chính là con trai thứ ba nghe nói là học tập kém cỏi lại nghịch ngợm gây sự cả ngày, nhưng lại là thiên tài bơi lội, lúc ở vòng bán kết thì Lục Cẩm Tú đã nhìn ngây người rồi.

Mấy đứa nhỏ này, nếu là cho mình một đứa, mình chọn ai mới tốt đây?

Anh ta có chung một tật bệnh với những người khác, giả thiết một hoàn cảnh đến quấn quýt là mình phải chọn Bắc Đại hay là Thanh Hoa mới tốt đây.

Súng lệnh vừa vang lên, khán giả hai bờ sông đã điên cuồng, liều mạng hô: “Vịt đen, vịt đen. . . . . .”

Sau khi đã nghe nhiều rồi, Lâm Lam thế nhưng cũng cảm thấy xưng hô này rất thân thiết.

Bọn họ nhìn thấy Tam Vượng nhảy xuống nước, không biết tại sao lại lảo đảo một chút, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng người trong nhà vô cùng quen thuộc đối với cậu bé, tất cả tâm tư đều đặt lên trên người cậu, thoáng cái đã nhìn ra có gì đó không đúng.

Lâm Lam: “Anh Ba, con trai có cái gì không đúng thì phải?”

Hàn Thanh Tùng: “Để nhìn xem.”

Nếu là trước kia, Tam Vượng vừa vào nước đã giống như cá tan tuyết, không cần dùng nhiều sức lực đã có thể xông về phía trước, cánh tay và hai chân của cậu bé phối hợp anh tuấn, vô cùng có mỹ cảm lực lượng.

Nhưng mà lúc này, sau khi cậu bé vào nước thì một chân giống như không hoạt động? Thiếu chút nữa còn không nắm giữ được thăng bằng mà lật ở trong nước.

Khán giả cũng nhạy cảm cảm thấy có gì đó không đúng, hiện trường lâm vào sự yên lặng trong nháy mắt, đều nghi ngờ đứa nhỏ này bị làm sao rồi?

Chẳng những Uông Hồng Đồ vượt qua cậu, thậm chí những người phía sau cũng liên tiếp vượt qua cậu.

Đây là làm sao rồi?

Bọn họ gấp muốn chết, có người quan tâm sẽ bị loạn, có người cảm thấy tấm lòng của bản thân bị cô phụ.

Mình ký thác nhiều như vậy mong đợi và quan tâm cho nó như vậy, mà nó lại rụng xích ngay thời khắc mấu chốt.

Bọn họ rối rít đứng lên:

“Đồ ngốc này, cậu đang làm gì thế? Người ta đã vượt qua cậu rồi kìa!”

“Cậu đang ngủ sao? Ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ!”

“Hai lúa chính là Hai lúa, không lên được mặt bàn!”

Một người mắng, đã có những người khác theo sát phía sau.

Trong tai Tam Vượng không nghe được những lời mắng chửi kia, đùi phải của cậu vừa tê dại vừa nóng rát, trong đầu chỉ có một ý niệm, tôi muốn được lên radio, tôi muốn lên radio. . . . . .

Cậu bé cảm thấy trên đùi vô lực, hai cánh tay thật giống như bị nước trói lại không thể cử động, muốn chìm xuống khóc khóc.

Nhưng cậu vẫn liều mạng quạt tay, tuyệt không nhận thua!

Đường đua 25, thoáng qua rồi biến mất, tất cả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt.

. . . . . .

Đột nhiên, một âm thanh xen lẫn giọng nói của nam nữ thiếu niên phá vỡ tiếng huyên náo truyền tới, “Tam Vượng, em là ngỗng đen lớn, mau bơi đi!”

“Anh Ba nhỏ, cố gắng lên!” Đó là giọng nói của Tiểu Vượng.

“Con trai, cha mẹ cổ vũ cho con đó!” Đó là giọng nói của mẹ.

“Kiên trì, thứ hạng không quan trọng.” Đó là giọng nói của cha và anh trai.

Những âm thanh này đồng thời phát ra, tuy nhiên cậu bé cũng nghe thấy được.

Làm sao có thể chứ?

Tam Vượng cảm thấy như mình đang nằm mơ, tại sao lại có thể nghe thấy giọng nói của người nhà chứ? Chẳng lẽ radio lợi hại như vậy sao? Còn truyền được giọng của người nhà nữa hả?

“Tam Vượng! Cố gắng lên!” Đây là một âm thanh hỗn hợp, là người một nhà Lâm Lam đứng lên dùng hai tay làm loa kêu to, truyền rõ ràng vào trong tai cậu.

“Mẹ!” Cậu bé mãnh liệt ngửa đầu lên, đã thấy người nhà đứng ở trên khán đài.

Mặc dù có hơn mấy trăm ngàn người đứng ở đó, nhưng cậu bé chỉ dùng một ánh mắt đã thấy được hai mắt tràn đầy nước mắt của mẹ.

Mẹ đến!

Cha đến!

Các anh chị em đều đến!

Mình làm được! ! !

Cậu bé đột nhiên sống lại, cả người bắn ra ra một cổ lực lượng cường đại, dùng tất cả sức lực như năm đó dùng hết sức để kéo Tiểu Vượng lên bờ!

Chân không dùng được, cậu vẫn còn tay, dùng nửa người trên!

Bơi tự do vốn là không cần dựa vào chân để phát lực!

Cậu bé giảm bớt số lần chân đạp nước, hai cánh tay nhanh chóng quạt nước giống như được rót vào một lực lượng mạnh mẽ.

Khán giả trên bốn phía khán đài sợ ngây người, đứa bé này. . . . . . nó. . . . . . thật không thể tin được!

Bọn họ phát hiện cái chân kia vẫn không dùng được, hơn nữa sau khi cậu bé đã giảm bớt số lần hai chân đạp nước, tốc độ lại nhanh hơn!

“Cố gắng lên!”

Tam Vượng, cố gắng lên! ! !”

. . . . . .

Lúc này những vận động viên khác đã quẹo cua quay đầu lại xông về điểm cuối, đường đua 25m, chẳng qua chỉ là chuyện mười mấy giây thôi.

Tất cả mọi người đều hô to, giống như thắng thua đã không còn quan trọng nữa, lực lượng mà đứa bé này phát ra, mới là thứ khiến cho người cảm động.

Tiếng hô toàn trường đã hội tụ thành một cổ nước lũ, đều đang cổ vũ cho cậu.

Tam Vượng giống một con cá lớn, xông mạnh về hướng bờ bên kia, thời điểm đến gần bờ, cậu bé lợi dụng góc nghiêng thân thể khi đùi phải chết lặng, chân trái ở trên vách bể bơi dùng sức một chút, cả người thoáng cái đã nhảy ra khỏi mặt nước!

Hai cánh tay triển khai ra giống như ngỗng lớn năm xưa đuổi bắt cậu trong sông, thân thể rời khỏi mặt nước thoáng cái đã xông thật mạnh về trước.

Cậu rơi xuống nước, sóng nước lao ra thoáng cái đẩy về hai bên, tạo thành lực cản đối với những tuyển thủ khác, chỉ một lúc đã đuổi theo tuyển thủ nhỏ phía sau!

Hai tay vào nước, giống như hóa thành vây cá bơi, lại giống như là bánh xe nước xẹt qua mặt nước.

Đám người Lâm Lam đứng ở trên đài quan sát, đều nắm chặy hai tay, lo lắng nín thở, không chớp mắt nhìn đám tuyển thủ dưới bể bơi.

Mà Uông Hồng Đồ vượt lên trên đầu đã sắp đến điểm cuối!

Có thể bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3. . . . . .

“Tôi là một con cá, tôi không có chân tôi sẽ không đau, tôi muốn xông về trước. . . . . . xông lên. . . . . . xông mạnh lên! ! ! ! ! ! !”

Giờ khắc này Tam Vượng cảm thấy mình giống như bị em trai phụ thể, trong đầu quanh quẩn giai điệu này, hai cánh tay quạt thật nhanh.

Cuối cùng giai điệu trong đầu còn chưa bắt đầu lại thì tay của cậu đã chạm đến điểm cuối.

Cậu có chút mộng, sao đường đua lại ngắn như vậy?

Cậu còn chưa bắt đầu, tại sao lại kết thúc?

Mặc dù trong lòng cậu hoạt động nhiều, nhưng thật ra tất cả từ lúc phát sinh đến khi kết thúc, tổng cộng cũng không vượt qua một phút đồng hồ.

Trọng tài ở trên bờ đếm thời gian: “Tuyển thủ số 5 và tuyển thủ số 33 giành vị trí đệ nhất!”

Toàn trường sôi trào! Tiếng vỗ tay như sấm!

Bất kể Tam Vượng vừa bắt đầu bởi vì nguyên nhân gì mà rơi ở phía sau, nhưng tiếp đó cậu đã dâng lên cho toàn trường một phương thức xoay người đặc sắc tuyệt luân như cá chép hóa rồng, có thể nói là tuyệt diệu!

Phát thanh viên đều điên rồi, kích động đến không nói mạch lạc được, chỉ có thể la to: “Đây là cú xoay người trước nay chưa từng có, tuyển thủ vịt đen số 33 lại bay lên giống như là cá chép hóa rồng! Cậu ấy, chính là một con cá, một con cá có thể bay! Quá đặc sắc rồi! Quá ngoài ý muốn rồi! Quá thần kỳ rồi!”

Người một nhà Lâm Lam đã đợi không kịp, Đại Vượng Nhị Vượng và Mạch Tuệ trực tiếp lao xuống khán đài.

Lâm Lam cũng để cho Hàn Thanh Tùng ôm Tiểu Vượng, bọn họ vội vàng đi xuống.

Lúc này Tam Vượng mới đi lên từ trong nước, đùi phải vẫn còn tê dại không cử động được, bò một chút lại không thể bò lên, trọng tài tính giờ vội vàng cúi người kéo cậu lên.

Mấy người Chử Vân Phong, Phó Chính Nguyên, Vạn Phúc Tiêu đã sớm chờ ở đó, lập tức xông đi lên ôm lấy cậu.

“Hàn Vượng Dân, cậu quá tuyệt vời!”

Tam Vượng vui vẻ đến khóe miệng giống như muốn căng đến mang tai, giãy giụa một chút, “Em, mẹ em, cha em. . . . . . Bọn họ đều đến, em phải đi tìm bọn họ!”

Cậu bé vung chân ra chân khập khễnh vừa nhảy vừa đi, cậu muốn đi tìm mẹ cậu, cha cậu, các anh chị em của cậu!

Uông Hồng Đồ ở một bên không dám tin nhìn cậu, giận đến ánh mắt đều đỏ, cậu ta không nghĩ đến tiểu tử này lại lợi hại như vậy, cho dù bị ong vò vẽ chích, lại còn có thể ở vị trí đồng hạng nhất với cậu ta ! ! !

Sớm biết như vậy, cậu ta nên dùng thuốc mê!

Cậu ta cũng không cảm thấy là mình sai, ý niệm đầu tiên chính là mình quá lương thiện, lại nương tay.

Theo bản năng cậu ta muốn chặn Tam Vượng lại.

Tam Vượng đột nhiên nhìn thấy sắc mặt ghen tỵ với đến vặn vẹo kia, hận tên này cản trở việc mình muốn đi đoàn tụ cùng người nhà, nhảy cẫng lên, hung hăng cho Uông Hồng Đồ một đấm.

Uông Hồng Đồ lập tức nhéo nắm lấy cổ Tam Vượng, lại bị thầy Chử và mấy người Phó Chính Nguyên ngăn lại.

“Không được đánh nhau!”

“Làm sao vậy?” Các trọng tài cũng vội vàng đến khuyên can.

Tam Vượng chỉ vào Uông Hồng Đồ, lại để lộ chân mình ra, “Lúc vào sân thi đấu, cậu ta thừa dịp nhiều người bỏ một con ong vò vẽ vào trong quần con!”

Uông Hồng Đồ bị cậu đánh cho mặt sưng lên, oán hận nói: “Mày đừng có ngậm máu phun người!”

Không có chứng cứ, này có nói phá trời cũng vô dụng.

Trong nháy mắt một nhà Lâm Lam đã xông lại, “Tam Vượng, chân con làm sao vậy?”

Bọn họ xông lên trước nhìn xem chân Tam Vượng.

Hàn Thanh Tùng lập tức quỳ một chân trên đất, đặt chân Tam Vượng ở trên đầu gối của mình rồi tiến hành xử lý khẩn cấp. Anh bóp chỗ sưng đỏ trên chân, dùng lực một chút, thoáng cái đã nặn được châm độc ra. Cũng may thân thể Tam Vượng mạnh khỏe, không phải là thể chất dị ứng, hơn nữa thời gian bị chích không lâu, độc tính chưa khuếch tán.

Lục Cẩm Tú quay đầu mắng: “Nhân viên y tế đâu, tại sao không trông chừng chỗ này?”

Bên kia Uông Hồng Đồ muốn đi, lại bị Đại Vượng nắm trúng phần gân nên tê dại, cả người bủn rủn quỳ trên mặt đất.

Tam Vượng lại không chuyện, tất cả tâm tình mặt trái lúc trước đều bởi vì người nhà đến nên không dừng lại chút nào mà biến thành mừng như điên, thoáng một cái, trái tim đó đã nảy lên, bắt đầu nhảy dựng lên thùng thùng thương thùng thùng thương.

“Mẹ! ! !” Cậu bé ôm cổ Lâm Lam, “Sao mọi người lại đến rồi? Nghe thấy giọng nói của mọi người, con còn tưởng rằng con có thể phát điện rồi!”

Cậu bé thật quá ngoài ý muốn cũng thật vui vẻ! ! !

Lâm Lam dùng sức ôm con trai, hôn lên trán con một cái, nhưng cổ họng lại bị nghẹn không nói thành lời, chẳng qua là càng thêm dùng sức ôm con.

Mạch Tuệ và Tiểu Vượng cũng chen chúc đến ôm cậu hôn cậu, “Anh Ba nhỏ, anh thật là giỏi đó, anh chính là đại công thần của nhà chúng ta.”

Nhị Vượng cũng tiến lên sờ sờ đầu của cậu bé, “Còn ổn chứ.”

Chử Vân Phong gọi nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đến, bọn họ xem một chút thấy Hàn Thanh Tùng xử lý rất khá, hơn nữa thể chất Tam Vượng không quá mẫn cảm cho nên không có nguy hiểm, thoa thêm thuốc mỡ cho cậu, uống chút thuốc phòng dị ứng là đủ.

Nhân viên duy trì trật tự chạy đến tìm hiểu tình huống.

Vì không ảnh hưởng đến những tuyển thủ khác thi đấu, nhân viên làm việc trước tiên mời bọn họ đến khu nghỉ ngơi để giải quyết vấn đề.

Đến khu nghỉ ngơi, mấy thầy giáo của Uông Hồng Đồ vây quanh Chử Vân Phong và Chủ nhiệm trị an của cuộc thi, chỉ trích Tam Vượng không có chứng cứ lại nói lung tung, nói xấu Uông Hồng Đồ, Chử Vân Phong lại nói Tam Vượng tuyệt đối sẽ không nói dối, trong lúc nhất thời đã loạn cả lên.

Chủ nhiệm vẫy tay: “Bình tĩnh, bình tĩnh đã, nói từng chuyện thôi, không nên gấp không nên loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lâm Lam nhìn xem Uông Hồng Đồ một chút, tên kia lại không có một chút ý hối cải nào, nhất thời tức giận, “Đồ ác độc nhà ngươi, thầy giáo và ba mẹ cậu không dạy căn bản đạo đức làm người cho cậu sao?”

Uông Hồng Đồ ôm theo đầu, một bộ dạng mặc kệ không hỏi quan tâm, cậu ta chắc chắc bọn họ không thể làm gì mình.

Đã hại người rồi còn ra vẻ có lý sao? Lâm Lam giơ tay lên muốn đánh cậu ta, “Đồ tồi không có giáo dục, , giáo dưỡng của cậu đều là chó dạy ra sao?”

Uông Hồng Đồ từ nhỏ cũng chưa từng chịu nhục nhã như vậy, đưa tay ra muốn đẩy Lâm Lam, “Đồ chanh chua, cút đi!”

Không đợi cậu ta đẩy được Lâm Lam, thì bản thân cậu ta đã bị Đại Vượng đạp cho một cái trước rồi, té ở trên tường.

“Các người ỷ thế hiếp người!” Ánh mắt Uông Hồng Đồ đỏ bừng, sắc mặt phẫn uất.

Lâm Lam: “Là do cậu ác độc trước, Đại Vượng Nhị Vượng, đánh cho mẹ!”

Hai đứa nhỏ đã sớm nghẹn muốn cháy rồi, nghe thấy Lâm Lam lên tiếng, sợ đánh chậm đánh nhẹ, Tiểu Vượng cũng đi tới đạp vài cái.

Các thầy giáo của Uông Hồng Đồ vội vàng quay đầu đến can thiệp, ngăn không cho họ đánh, “Tại sao lại không nói đạo lý chứ? Còn chưa tra rõ ràng mà!”

Các bạn học của Uông Hồng Đồ lại nấp đi không lẫn vào.

Thầy giáo kia tức giận bất bình: “Chuyện còn chưa tra rõ ràng, tại sao các người có thể đánh người? Đây là cố tình gây sự sao?”

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Học sinh của ông có tính tình thế nào ông không biết sao? Lòng dạ hẹp hòi không muốn thua như vậy, còn có thể đi ra ngoài tham gia thi đấu sao? Thua không nổi cũng đừng ra cửa! Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, luôn luôn người mạnh hơn anh!”

Thầy giáo của Uông Hồng Đồ cũng là kẻ lợi hại, kêu gào muốn mời người của Cục công an đến xử lý, “Những người ngoài như các người, quá bắt nạt người rồi!”

Lâm Lam: “Ông câm miệng đi, nếu cậu ta cố ý hại người, người làm thầy như ông cũng không thoát khỏi trách nhiệm! Đừng nói là ông không biết!” Dạy học một kèm một, thầy giáo còn hiểu đứa nhỏ hơn cha mẹ nó nữa, ông ta làm sao có thể không biết?

Thầy giáo kia giận dữ, “Đồ đàn bà vô tri, tại sao lại không nói đạo lý. . . . . .”

“Câm miệng!”

“Ông câm miệng!”

Hàn Thanh Tùng và Lục Cẩm Tú cùng nhau quát lớn.

Hàn Thanh Tùng mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo lạnh như bang làm cho người ta nghĩ đến mãnh thú không có tình cảm nào đó, thầy giáo kia bị làm cho sợ đến co rúm lại một chút.

Nếu Tam Vượng nói Uông Hồng Đồ làm, khẳng định chính là cậu ta làm. Thời điểm ra sân cậu ta cố ý dựa sát vào Tam Vượng, mọi người quá rõ ràng, cho dù tầm mắt bị che đi không ai thấy là cậu ta làm, nhưng hiềm nghi của cậu ta là lớn nhất, giả định tình huống cậu ta có tội rồi tìm chứng cứ cũng vô cùng dễ dàng.

Hàn Thanh Tùng hỏi Uông Hồng Đồ vài vấn đề, Uông Hồng Đồ không phải phủ nhận thì chính là hồ giảo man triền, dù sao không muốn trả lời thật lòng.

Cậu ta nhận định Hàn Thanh Tùng tìm không được chứng cứ.

Anh hỏi Uông Hồng Đồ vài vấn đề, cũng không phải là trực tiếp muốn đáp án, mà là quan sát chi tiết, căn cứ dấu vết rồi lại hỏi thăm thầy giáo và các bạn học của cậu ta.

Sau đó anh tìm ra một lọ thuốc màu nâu ở khu nghỉ ngơi của mấy người bên Uông Hồng Đồ, mở ra nhìn một chút, trong lọ thuốc có rất nhiều dấu vết do ong vò vẽ lưu lại, lông tơ thật nhỏ, cánh nhỏ, chân ong vò vẽ đã đứt rời, phấn hoa, v.v…

Anh vặn nắp lại, đặt lọ thuốc kia lên bàn, lạnh lùng nhìn Uông Hồng Đồ, “Chống chế?”

Trong lọ thuốc kia, tất cả đều là chứng cứ!

Uông Hồng Đồ cắn răng, vẻ mặt tức giận, “Đừng vu oan cho tôi, ông tùy tiện nhặt một cái bình rách rồi nói là của tôi sao?”

Ánh mắt Hàn Thanh Tùng đảo qua, quét nhìn các bạn họ của Uông Hồng Đồ một cái, “Là của ai?”

Có người lập tức nói: “Là của Uông Hồng Đồ, cậu ta đau răng, phải uống thuốc giảm đau!”

“Nói nhảm, nói nhảm, không phải là của tôi!”

“Bác của cậu là bác sĩ, cậu dễ dàng có được thuốc, ngày đó cậu còn nói muốn tìm bác của cậu để lấy chút thuốc giảm đau mà!”

Hàn Thanh Tùng chỉ chỉ vào lọ thuốc kia: “Báo cảnh sát đi, đây là chứng cứ.”

Lục Cẩm Tú ở một bên nhìn xem tình hình, đôi mắt cười tự nhiên trước kia bây giờ đã hơi híp lại, khóe miệng vẽ ra một độ cong lãnh khốc, cả người chính là một con sói nhìn như đang cười nhưng lại có thể nhanh chóng không kịp chuẩn bị xé nát đối phương nuốt vào trong bụng!

Uông Hồng Đồ gánh không được, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, cậu ta có thể lừa gạt thầy giáo và bạn học, thậm chí cũng có thể lừa gạt nhân viên làm việc, nhưng làm sao lại có thể là đối thủ của Hàn Thanh Tùng và Lục Cẩm Tú chứ?

Bốn mắt nhìn nhau, sự can đảm trong lòng đã tháo chạy cả, một giây đồng hồ cũng không gánh được.

Cậu ta đứng không vững chán nản tựa vào trên tường, lẩm bẩm nói: “Không, không phải là tôi. . . . . . Tôi, tôi không phải cố ý. . . . . . Tôi chỉ muốn. . . . . . chỉ muốn để cho cậu ta chậm một chút thôi.”

Lục Cẩm Tú một tay nắm lấy cổ của Uông Hồng Đồ rồi nâng cậu ta lên hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng như bắt con gà con. Anh cúi đầu xem xét, cười một tiếng, “Thằng nhóc, cậu cũng thật là có đầu óc.”

Thông minh như vậy, cũng có thiên phú, không bằng Tam Vượng thì có thể luyện tập những khác hạng mục.

Thông minh như vậy, cũng không học giỏi, lớn lên nhất định sẽ có nhiều tật xấu!

Anh ta hận nhất hận nhất loại người khốn kiếp thông minh nhưng lại không đi chính đạo này, đặc biệt dựa vào tí thông minh để chơi xấu sau lung người khác! Tại sao nhất định phải thông qua việc đạp đổ người khác để làm nổi bật mình! !

Ánh mắt Lục Cẩm Tú đỏ lên, gân xanh trên tay nổi ra, tựa hồ sau một khắc là có thể xé tươi sống Uông Hồng Đồ.

Hàn Thanh Tùng biết Lục Cẩm Tú tức cảnh sinh tình, đưa tay cầm lấy cổ tay Lục Cẩm Tú, để anh ta đặt Uông Hồng Đồ xuống.

Lục Cẩm Tú buông lỏng tay, Uông Hồng Đồ ngồi phịch ở trên mặt đất giống như vải rách không xương.

Một cánh tay Hàn Thanh Tùng nắm cả bả vai Lục Cẩm Tú, vỗ vỗ đầu vai cậu ta trấn an.

Lục Cẩm Tú biết mình thất thố, nhanh chóng thu liễm, hai tay chà xát một cái, cười nói với Lâm Lam: “Chị dâu, khiến chị chê cười rồi.”

Lâm Lam vẫn ôm Tam Vượng, cười cười với anh ta, “Cậu có làm gì sao? Cậu oai hùng đẹp trai như vậy, tôi thích còn không kịp đây.”

Chử Vân Phong đang nói xin lỗi, “Đều là lỗi của tôi, không chiếu cố tốt cho đứa nhỏ.”

Tam Vvượng: “Thầy à, không phải là lỗi của thầy, là con cố ý không nói cho thầy.”

Chử Vân Phong nghiêm mặt nói: “Tam Vượng, con nên nhớ kỹ, thân thể là quan trọng nhất, núi xanh còn ở đó. Lần này cho dù không giành được giải nhất thì vẫn còn có lần thứ hai mà. Rồi lại nói, nếu như là người khác hại con, con phải nói với thầy, thầy có thể yêu cầu Ủy hội kháng nghị cuộc thi tổ chức thi đấu lại một lần nữa. Có rất nhiều biện pháp, có biết không?”

Tam Vượng gật đầu, ngại ngùng gãi gãi trán mình, “Thầy ơi, con xin lỗi, con sẽ nhớ kỹ.”

Lúc ấy đầu óc nóng lên, cái gì cũng bất chấp, hiện tại nhớ đến thì thấy thật xấu hổ.

Lâm Lam sờ sờ đầu tóc ngắn ngủn của con trai, thương tiếc nói: “Đầu tóc này thật là có lợi cho việc bơi lội, lực cản của nước cũng nhỏ đi rất nhiều đây.”

Mọi người cười lên.

Tam Vượng lại trao đổi cùng các anh chị em, “Có phải là vịt đen khó nghe lắm hay không? Cũng chỉ có mọi người hiểu em, em rõ ràng chính là một con ngỗng đen mà. Ha ha.”

Bốn người cùng phòng Phó Chính Nguyên và Vạn Phúc Tiêu thi đấu xong cũng đã chạy đến xem.

Vạn Phúc Tiêu hô: “Anh Tam Vượng, cậu không sao chứ? Đã hù chết chúng tớ rồi đó.” Cuối cùng thì cậu ta cũng không thể mở miệng gọi ông nội được, cho nên chỉ có thể gọi anh, Tam Vượng rất không biết xấu hổ mà đáp ứng.

Tam Vượng tỏ vẻ mình không có chuyện gì, cậu còn nhảy nhảy mấy cái, “Ong vò vẽ lớn chích một cái, lúc này còn có chút tê dại, không đau đâu. Không lợi hại bằng bát giáp mao.”

Cậu bé đã không có chuyện gì, chỉ còn lại có các loại vui vẻ, kể từ khi nhìn thấy người nhà, miệng cũng không khép lại, một mực cười khúc khích.

Cậu lôi kéo các bạn cùng phòng giới thiệu cho người nhà.

Lâm Lam vui vẻ nhìn bọn họ, “Tam Vượng có chút nghịch ngợm, phải phiền toái các con hỗ trợ chiếu cố nó.”

Phó Chính Nguyên cười nói: “Dì à, cậu ấy có tướng ngủ không được tốt, những chuyện khác đều rất tốt, chúng con được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều.”

Vạn Phúc Tiêu gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Thím, chữ của con không đẹp, mất mặt.”

Tam Vượng: “Ai, cậu. . . . . . sao cậu lại nói ra chứ?”

Lâm Lam dùng đầu ngón tay đâm đâm đầu của cậu bé, “Con cho là mẹ và các anh chị ở nhà không biết sao? Chữ viết đẹp như vậy, nhất định là của bạn học Phó Chính Nguyên.”

Mấy người khác cô cũng đều nói đúng, mấy người bạn cùng phòng đều cười lên.

Tam Vượng: “Đúng rồi, các anh em à, tớ đột nhiên phát hiện, tư thế bơi tự do của chúng ta còn có thể cải tiến đấy.”

Cậu bé nói cho các bạn biết bí mật về việc chân không cần đạp nước quá nhiều, phải dùng tay quạt nước nhiều và mạnh hơn, để cho bọn họ cũng thử một chút.

Diêu Quảng Hồng: “Dù sao tôi cũng không phải là đối thủ của cậu, quạt thế nào cũng vậy. Ha ha.”

Lý Văn Đông cười nói: “Hữu dụng mà, Phó Chính Nguyên còn tham gia bơi tự do 200m đó.”

Phó Chính Nguyên cười nói: “Trước khi Tam Vượng lớn lên rồi tham gia bơi 200m, tôi còn là có thể mong đợi một chút thành tích tốt.”

Tất cả mọi người cười lên.

Bị Tam Vượng vừa nói như thế, thi đấu lúc xế chiều lại càng thêm đáng xem, bởi vì Tam Vượng nắm giữ bí quyết mới khi bơi tự do, còn dạy cho các  bạn cùng phòng, cho nên thành tích của mọi người cũng sẽ được đề cao.

Lục Cẩm Tú nhanh chóng tìm được Lãnh đạo ủy hội cuộc thi đến, muốn ông ta xử trí công bằng chuyện này, đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt.

Chuyện này cũng không quá phức tạp, Uông Hồng Đồ chỉ là đứa trẻ hư, khắp nơi đều là sơ hở, một khi điều tra thì đã tra ra manh mối.

Chủ ý bắt ong vò vẽ chích người này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là quá bí ẩn. Thời điểm cậu ta ngó chừng tổ ong vò vẽ đã có học sinh thấy được, mặc dù không nhìn thấy cậu ta bắt, nhưng là người ở đây cũng chỉ có cậu từng chú ý đến tổ ong vò vẽ.

Đối mặt với Hàn Thanh Tùng liệt kê chứng cứ chính xác, thầy giáo của Uông Hồng Đồ cũng nói không ra lời.

Thầy giáo mắng cậu ta: “Uông Hồng Đồ, đã nói hữu nghị đứng đầu, thi đấu đứng nhì, tại sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Thật là trẻ con!”

Một thầy giáo khác vội vàng nhắc nhở: “Còn không mau đi nhận sai rồi xin lỗi người ta đi.”

Mặc dù Uông Hồng Đồ không muốn nhận sai, nhưng cũng không có cách nào chống chế, cậu ta cúi đầu nói xin lỗi với Tam Vượng và Chử Vân Phong, hàm hàm hồ hồ: “Thật xin lỗi.”

Chử Vân Phong tức giận nói: “Thật xin lỗi thì có ích lợi gì? Lỡ như bạn học Tam Vượng có thể chất quá mẫn cảm? Hoặc lỡ như thể chất của cậu ấy có dị ứng gì thì sẽ thế nào? Bị sốc tại chỗ không thể thi đấu, tính mạng đều có nguy hiểm! Ủy hội cuộc thi, chúng tôi không chấp nhận xin lỗi!”

Các thầy giáo của Uông Hồng Đồ không nghĩ đến Chử Vân Phong thoạt nhìn hiền hòa như vậy, nhưng lại cố chấp như vậy, bọn họ nóng nảy.

“Thầy Chử, bạn học Hàn Vượng Dân, các vị phụ huynh, cũng xin thông cảm nhiều hơn cho đứa bé này. Uông Hồng Đồ và Hàn Vượng Dân đều giống nhau, là những đứa nhỏ vô cùng có thiên phú bơi lội. Đối với hạt giống tốt thế này, chúng ta hẳn nên che chở cho bọn họ trưởng thành. Cậu ấy cũng chỉ phạm sai lầm mà bọn nhỏ đều trải qua, quá nghịch ngợm vọng động, nói vậy mọi người đều có thể hiểu được. Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ giáo dục cậu ta thật tốt.”

Tam Vượng cũng là không sao cả, cậu cũng không ghi hận Uông Hồng Đồ, dù sao lúc cậu còn nhỏ cũng không có suy nghĩ chính chắn, cậu cảm thấy tựa như việc cậu đánh nhau ở nông thôn, bản thân mình đánh lại là được rồi.

Nhưng là cậu không tự tiện quyết định, cậu quay đầu nhìn cha mẹ, nghe cha mẹ thì là đúng không sai được.

Hàn Thanh Tùng căn bản không thèm nhìn bọn họ.

Thầy giáo của Uông Hồng Đồ cũng biết nhà bọn họ do Lâm Lam làm chủ.

Bọn họ chỉ đành phải kiềm chế tính tình giao thiệp cùng Lâm Lam, “Chị dâu này, Uông Hồng Đồ đúng là có sai, nhưng cậu ấy còn nhỏ, đứa nhỏ phạm sai lầm, chúng ta là người lớn cần phải giáo dục. . . . . .”

Lâm Lam cười lạnh nói: “Tôi thật hiếu kỳ các người bình thường làm sao mà giáo dục cậu ta, có phải là ép đứa nhỏ quá nhiều hay không? Mỗi thời mỗi khắc đều buộc cậu ta phải giành được vị trí đệ nhất? Là thầy giáo, lại không nhìn ra trạng thái của học sinh mà các người mỗi ngày chung đụng? Cậu ta lòng dạ hẹp hòi các người không biết sao? Trước đó tại sao không cảnh cáo cậu ta? Nếu là cậu ta biết làm hai những tuyển thủ khác thì mình sẽ bị hủy tư cách thi, cấm thi thậm chí sau này cũng không thể làm trong ngành này, phải trả giá lớn như vậy, cậu ta còn dám sao? Dám sao?”

Lâm Lam nói một lời đã ngăn các thầy giáo liên tiếp lui về sau, trong lúc nhất thời đều không thể phản bác.

“Tôi, chúng tôi. . . . . . Chúng tôi cũng không biết. . . . . .”

Bọn họ thật oan uổng, làm sao có thầy giáo nào lại khích lệ học sinh làm chuyện mờ ám, dùng thủ đoạn bất chính để cạnh tranh chứ?

Dù sao thi đấu chỉ có thể đề cao mình, bởi vì đối thủ của anh là vô tận, đi một còn có một.

Cho nên chỉ có thể đề cao năng lực bản thân.

Uông Hồng Đồ rốt cục ý thức được Lâm Lam đây là muốn làm lớn chuyện, còn muốn khiến cho mình bị cấm thi.

Cậu ta không nhịn được lớn tiếng nói: “Tôi sai rồi, các người còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Tôi biết sai rồi, không bao giờ làm thế nữa!”

“Lần này nếu là Hàn Vượng Dân bị dị ứng, không thể thi đấu, cậu nói xin lỗi thì hữu dụng sao?” Phó Chính Nguyên vô cùng tức giận, “Nếu là cậu được như ý…, thương hại cậu sẽ là bất công với người nhà của cậu ấy, thầy Chử, còn có trường học của chúng tôi. Thương hại cậu sẽ làm hại quy tắc và không khí của cả cuộc thi! Nếu là dễ dàng bỏ qua cho cậu, đây chẳng phải là muốn làm hỏng hòa khí sao, sau này các tuyển thủ còn được bảo đảm an toàn sao?”

Phó Chính Nguyên đánh trúng yếu hại, thoáng cái đã khiến cho Uông Hồng Đồ sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Tại sao bọn họ lại không thể tha thứ cho cậu ta

Cậu ta nhất thời khóc rống rơi nước mắt, đấm ngực dậm chân, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi thật rất thích bơi lội, tôi không muốn bị hủy tư cách thi đấu, cầu xin mọi người tha thứ cho tôi đi. Tôi cũng không dám nữa. Tôi chỉ muốn đùa dai, để cho cậu ta bơi chậm một chút, cho đến bây giờ cũng không muốn tổn thương cậu ấy.”

Lâm Lam nhìn bộ dạng khóc rống rơi nước mắt nhưng không mềm lòng một chút nào, nếu như con trai mình xảy ra chuyện, cả nhà mình không biết phải khóc thế nào.

Kẻ đi hại người, sau khi mọi chuyện bại lộ, luôn khóc rống rơi nước mắt, làm ra bộ dạng yếu đuối cầu xin người khác tha thứ. Nếu như không tha thứ, đó chính là người bị hại hẹp hòi không độ lượng.

Tại sao phải như vậy chứ?

Năm đó cô đã không dễ dàng tha thứ cho Hạnh Phúc và Đại Vĩ, hôm nay càng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Uông Hồng Đồ.

Nếu như không giết một răn trăm, ngăn chặn loại chuyện này, một khi có tiền lệ, sẽ có nhiều người noi theo.

Chính là để cho mấy người muốn làm chuyện xấu thấy được, làm chuyện xấu thì phải trả giá thật lớn, như vậy bọn họ mới không dám ngu xuẩn dục động.

“Thật xin lỗi, tôi không tha thứ, tôi không thể tiếp nhận chuyện cậu tiếp tục đứng ở bên cạnh con tôi.” Lâm Lam nói như chém đin chặt sắt.

“Cô, cô, cô muốn khiến tôi bị hủy tư cách thi đấu?” Uông Hồng Đồ không dám tin mà nhìn cô, đỏ mắt chỉ trích cô, “Cô cũng có nhiều con cái như vậy, cô cũng biết con trai cô có tiền đồ, tại sao cô không thể tha thứ một chút? Cô có biết tôi rất thích bơi lội hay không, cô có biết ba mẹ tôi nuôi dưỡng tôi cũng không dễ dàng hay không? Tại sao cô có thể ác độc như vậy!”

Lâm Lam nhìn cậu ta, “Thời điểm cậu hại con trai tôi, có từng nghĩ đến chuyện này? Tôi không những muốn cậu bị hủy tư cách thi đấu lần này, mà còn muốn Ủy Hội thi đấu cấm thi cậu vĩnh viễn!”

“Ác độc, ác độc! Người xấu, các người đều là người xấu! Các người khi dễ người!”

Uông Hồng Đồ giống điên rồi muốn đến đánh Lâm Lam, cậu ta tuyệt vọng vạn phần, cậu ta yêu thích bơi lội, cậu ta có tiền đồ!

Cậu ta là đệ nhất, từ nhỏ cậu ta chính là đệ nhất!

Cậu ta sẽ không thua!

Sẽ không!

Tuyệt không thua!

Không đợi cậu ta đạp chân ra ngoài, đã bị Đại Vượng một cước đạp lại, đau đến mức mặt trắng bệch.

Lục Cẩm Tú lạnh lùng nhìn mấy thầy giáo, “Đây là đồ vật mà Học viên Thể dục Thể thao các người đào tạo ra sao? Đều có tính tình như vậy hả?”

Anh ta nhìn lướt qua một ít học sinh khác, những học sinh kia lập tức đứng ra vạch rõ giới hạn.

Bọn họ hô: “Chúng tôi yêu cầu loại bỏ Uông Hồng Đồ ra khỏi đội ngũ chúng tôi!”

“Chúng tôi không muốn làm bạn với cậu ta!”

Ủy hội cuộc thi vốn cũng rất coi trọng Uông Hồng Đồ, sau này có thể cùng Tam Vượng được cử đến đội bơi lội quốc gia, nói không chừng chờ đến khi thế cục quốc tế hòa hoãn, còn có hi vọng được tham gia thi đấu thế giới, Á Vận Hội và Thế Vận Hội.

Vừa có thể vì quốc gia làm vẻ vang, cũng là vì trường học làm vẻ vang.

Nào biết đâu Uông Hồng Đồ lại như vậy.

Bọn họ đã nghĩ đến chuyện cần phải bảo vệ một chút, hủy bỏ kết quả thi đấu lần này của cậu ta, cùng lắm thì tuyệt tình một lần, để cho Uông Hồng Đồ rời khởi trận thi đấu năm nay, năm sau lại nói tiếp.

Kết quả nhìn xem ý tứ của cha mẹ Hàn Vượng Dân, rõ ràng chính là không muốn hữu nghị rồi, chẳng những lần này muốn khiến cho Uông Hồng Đồ rời khỏi cuộc thi, còn muốn xin lệnh cấm cậu ta thi đấu vĩnh viễn.

Khái niệm cấm thi này, lúc này còn chưa có quy định cụ thể.

Lãnh đạo Học việc Thể dục Thể thao tỉnh cũng đau đầu khổ não, mặc dù không muốn lộ diện, nhưng lại không thể không xuất hiện để giải quyết vấn đề.

Lục Cẩm Tú nhìn ông ta, cười cười, “Chủ nhiệm Thành, học sinh như vậy có thể vẻ vang vì nước sao? Sau này ai dám thi đấu với nó? Ai mạnh hơn nó thì sẽ gặp xui xẻo hả?”

Chủ nhiệm Thành thật là xui đến tám đời, vốn nghĩ rằng Uông Hồng Đồ có thể làm vẻ vang cho trường học, mình cũng sẽ được thơm lây, nào biết đâu rằng lại mất mặt như vậy.

Mặc dù gia đình Uông Hồng Đồ có đường đi ở Học viên Thể dục Thể thao tỉnh và Bộ giáo dục, nhưng là chuyện này cũng phải xử lý thích đáng mới có thể dẹp yên tức giận của nhiều người.

Khán giả ở bên ngoài không biết đã có được tin tức bằng cách nào, biết là Uông Hồng Đồ ra tay hãm hại vịt đen, bọn họ đã nổi giận, rối rít yêu cầu nghiêm trị hung thủ.

“Nếu như không nghiêm trị, sau này không cần đi xem thi đấu nữa, chỉ cần xem ai có thủ đoạn hơn thôi!”

“Đúng vậy đó, phải nghiêm trị!”

Quần chúng đã xúc động, Ủy hội cuộc thi không thể coi thường.

Cuối cùng, Ủy hội cuộc thi đưa ra quyết định, đại hội thông báo phê bình, bác bỏ toàn bộ thành tích thi đấu lần này của Uông Hồng Đồ, cấm thi đấu ba năm!

Đây chỉ là một loại thái độ, bởi vì cậu ta hại người mà bị Hội Bơi lội tỉnh cấm thi, những cuộc thi đấu khác tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức, sẽ không để cho cậu ta tham gia

Cho dù trong nhà cậu ta có quan hệ, có thể che chở cậu ta không bị đánh cho thành kẻ xấu, nhưng tiền đồ trong giới bơi lội này cũng đừng suy nghĩ nữa.

Hơn nữa Học viện Thể dục Thể thao tỉnh cũng không thể không đưa ra quyết định khai trừ Uông Hồng Đồ, về phần làm sao mà thi hành được, thì phải nói sau, dù sao trước tiên phải ứng phó tình huống trước mắt đã.

Nếu như không nghiêm túc xử lý, người nhà của Hàn Vượng Dân sẽ không đồng ý, thầy giáo và trường học không đồng ý, khán giả không chấp nhận, hơn nữa còn có Lục Cẩm Tú của quân bộ lẫn vào.

Giáo huấn Uông Hồng Đồ, lớn đến khắc cốt minh tâm.

Dù sao thứ cậu ta quan tâm nhất chính là thi đấu, hôm nay đã bị buộc thôi học cấm thi, chấm dứt kiếp sống bơi lội tốt đẹp mấy năm nay, nếu như không được sắp xếp đến đơn vị, vậy thì cậu ta phải xuống nông thôn chen ngang rồi.

Đây là một cái giá không thể thảm hơn nữa.

Cho dù người nhà của cậu ta muốn cứu vãn cậu ta, thì cũng không có cách nào, ảnh hưởng quá ác liệt, nhiều người trông chừng như vậy.

Mặc dù trừng phạt như vậy là đủ nặng, nhưng Lục Cẩm Tú lại không chịu bỏ qua, muốn đưa cậu ta đến nông trường cải tạo lao động để cải tạo hai năm.

Mặc dù trong sinh hoạt dùng ong vò vẽ chích người không đủ trình độ để xử lý như tội phạm, nhiều lắm là một trò đùa, chịu nhận lỗi là tốt rồi. Nhưng đây là đang thi đấu, cậu ta dùng ong vò vẽ chích người chỉ là một loại thủ đoạn, nếu có điều kiện, cậu ta có thể dùng độc dược hại người hay không? Nếu như thể chất Tam Vượng đặc thù, bị ong vò vẽ chích phải rồi có nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao bây giờ?

Anh ta bảo Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam không cần phải để ý đến, giao cho anh ta là được, cho dù trong nhà tiểu tử này có chút quan hệ, cũng không phải là anh không làm gì được.

Đừng quên, hiện tại quân đội quản lý tất cả!

Hàn Thanh Tùng bảo Lâm Lam không cần phải để ý đến, Lục Cẩm Tú muốn làm gì thì cứ để cho anh ta làm, anh ta là một người làm việc có chừng mực, đối với mâu thuẫn địch và ta, không tồn tại ý niệm lấy lớn hiếp nhỏ thắng không dùng võ

Lục Cẩm Tú muốn sắp xếp cho bọn họ đi ăn cơm, lại bị Hàn Thanh Tùng từ chối, bảo cậu ta cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm nơi này.

Buổi trưa nghỉ ngơi, Chử Vân Phong mời bọn họ đến Học viện Thể dục Thể thao tỉnh ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Chủ nhiệm Thành của Học viện Thể dục Thể thao tỉnh đã đến bộc lộ sự quan tâm, mơ hồ lộ ra suy nghĩ muốn mời Tam Vượng đến Học viện Thể dục Thể thao tỉnh.

Bọn họ thật sự là rất coi trọng hạt giống Tam Vượng này, đã mở lời rồi thì không dừng được, mấy chuyện như quạt nước như cánh quạt, xoay người như vượt long môn, đã đủ cho bọn họ nói chuyện say sưa.

Có người nói đùa: “Hàn Vượng Dân ưu tú như thế, thật nên làm vẻ vang cho Học viện Thể dục Thể thao tỉnh. Sau này nên đến Học viện Thể dục Thể thao tỉnh để học tập.”

Học sinh của huyện thành, địa khu, công xã đều muốn vào tỉnh thành học tập, đó cũng không phải là chuyện đơn giản, trừ phi có con đường giống như việc được tiến cử lên đại học.

Vào Học viện Thể dục Thể thao tỉnh, thật ra thì cho dù là vận động viên của đội tuyển tỉnh, là đã được hưởng đãi ngộ hậu đãi rồi.

Tam Vượng cũng không cần suy nghĩ đã nói: “Vậy cũng không được đâu, con phải đi theo thầy của con mà.”

Chử Vân Phong cảm động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Lãnh đạo của Học viện Thể dục Thể thao tỉnh đã cười lên, “Vậy thì đi cùng thầy giáo, Học viện Thể dục Thể thao tỉnh chúng tôi cũng cần thầy giáo ưu tú.”

Một câu nói, cũng đã nâng cấp bậc công việc của thầy Chử lên hai cấp.

Lúc này tư cách thầy giáo cũng vô cùng nghiêm khắc, thầy giáo của trường học địa khu, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không thì không thể gia nhập trường học cấp tỉnh.

Cơm nước xong, Chử Vân Phong cùng lãnh đạo Học viện Thể dục Thể thao tỉnh thương lượng chuyện của Tam Vượng, ông muốn để cho Tam Vượng tạm thời ở lại Học viện Thể dục Thể thao địa khu hai năm đã, đợi lớn một chút rồi lại đến Học viện Thể dục Thể thao tỉnh.

Nhưng trong lúc đó cậu bé có thể đại biểu cho địa khu và tỉnh tham gia thi đấu.

Lãnh đạo Học viện Thể dục Thể thao tỉnh cũng cảm thấy sắp xếp như vậy tương đối hợp lý.

Cơm nước xong còn có thời gian, người một nhà phụng bồi Tam Vượng trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một chút.

Lâm Lam: “Con trai, chân có còn đau không? Xế chiều có thể thi đấu không?”

Tam Vượng cũng không muốn rút lui, người trong nhà không đến thì cậu cũng có thể nhịn xuống, bọn họ đến, vậy cậu càng phải biểu hiện thật tốt a.

Cậu bé rất hưng phấn, “Mẹ, con không sao, mọi người cứ chờ xem, cuộc thi 100m xế chiều con sẽ cho mọi người thấy tuyệt chiêu con vừa mới lĩnh ngộ!”

Ngỗng lớn bổ nhào Tam Vượng!

Xế chiều thi đấu vẫn tiến hành khí thế hừng hực, vô cùng nhiệt liệt.

Lúc mới bắt đầu trận đấu bơi tự do 100m, khán giả vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh, còn có người kêu ngỗng đen, ngỗng đen. . . . . .

Cách Tam Vượng xoay người vào lúc sáng đã để lại ấn tượng quá sâu khắc cho bọn họ, lại còn có thể như vậy sao. Nếu không phải cậu ấy có chân nhưng không dùng được, bọn họ thật hoài nghi cậu ấy muốn bay lên.

Rất nhiều người xem khẩn cấp muốn nhìn xem động tác xoay người kia của Tam Vượng, quả thực quá đẹp trai rồi.

Phát thanh viên đã đặt một biệt danh mới: phi ngư.

Cách xoay người cũng được đặt tên: Cá chép vượt long môn.

Vịt đen thành phi ngư, tóm lại cũng dễ nghe hơn một chút.

Chẳng qua Tam Vượng vẫn kiên trì mình là một con ngỗng đen, bởi vì cậu đã học được một chiêu này trong lúc chạy trốn khỏi miệng ngỗng.

Đám ngỗng trắng kia triển khai tư thế ở trên nước, cánh lớn vỗ mặt nước, hai chân ở mặt nước đạp nhẹ, duỗi dài cổ, cố gắng đuổi theo cậu mổ mổ mổ. Tình cảnh kia, thử nghĩ lại thì lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may cậu đã học xong rồi.

Xế chiều tại trận chung kết bơi tự do 100m, Tam Vượng lại một lần nữa kinh bạo ánh mắt —— đường đua 25m, cậu bé không cần phải thở giống như người khác! Hừng hực vọt đến điểm cuối, xoay người bay một cái hừng hực lại đến điểm cuối. . . . . .

Mọi người trên khán đài ngây người, nhìn bộ dạng bừa bãi ở trong nước kia, đứa nhỏ này không phải là đến thi đấu, nó là đến hưởng thụ!

Tám đường đua trong bể bơi này, thật giống như là võ đài của một mình đứa bé này!

Khán giả rối rít suy đoán đứa bé này nín thở được bao lâu rồi, quả thực bất khả tư nghị.

Vào nước đã hóa thành cá, lúc xoay người đã sắp bay lên!

Đây là ấn tượng của khán giả đối với Tam Vượng, quả thực là một đứa nhỏ quá thần kỳ, trong trận đấu hai ngày nay, câu ấy không ngừng đánh vỡ kỷ lục của tổ thiếu niên Học viên Thể dục Thể thao tỉnh —— cơ bản cũng đều là kỷ lục của chính cậu bé.

Thời điểm trao giải cuối cùng của Giải thi đấu bơi lội tỉnh, Tam Vượng bước lên hai lần, huy chương vàng hạng mục 50m và 100m tổ thiếu niên.

Cậu bé cắn huy chương vàng, cười hắc hắc với mẹ và người nhà, trong đôi mắt ngăm đen như chứa đầy sao.

Từ đó mở ra truyền kỳ về phi ngư tiểu tướng làm bá chủ đường đua ngắn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion45 Comments

  1. Đấy, còn bé mà lòng dạ đã đen thui gòi, không sửa trị thì lớn lên làm hại muôn dân sau, kỳ này Uông đầu gấu đi cải tạo huấn luyện cho tốt vào, sống ngay ngắn làm người nào
    Anh ba nhỏ đã trở thành truyền kỳ trong giới bơi lội gòi à, năm đó bị ngỗng trắng rượt khắp làng trên xóm dưới quả thật không uổng phí mà

  2. Bé thế kia mà tâm địa hơi có ác ý rồi, nên cải tạo chỉ mong cải tạo xong tâm tính cũng thay đổi không ác nữa, tuổi còn trẻ cấm thi ba năm thì sau ba năm ấy nếu có thay đổi tính tình thì sẽ có thể quay trở lại trường đua bơi lội. Còn nếu không thì coi như một đời không thế bước vào trường đua bơi được. May mà Tam vượng cố gắng vượt qua được hiểm nguy chứ không thì bé vượng buồn lắm.

  3. đã nói đừng có đụng vào nhà Lâm Lam và anh Ba mà, đã só sức đụng thì phải có lực chịu đựng những việc mình làm ra. anh Tam Vượng đã mở ra cho mình một chương mới rồi tiếp theo sẽ là ai đây, hihi đọc 2 chương này mình thấy được viễn cảnh tình cảm tương lại của cô bé Tiểu Tuệ rồi.

  4. Cái cậu Uông Hồng Đồ có suy nghĩ quá lệch lạc, hơn thua với người khác mà không chịu kiểm điểm bản thân. Cậu ta thấy việc cho ong chích Tam Vượng chỉ là việc nhỏ, còn tiếc nuối vì sự độ lượng của mình khi không cho thuốc ngủ. Tam Vượng cũng quá tuyệt vời. Nếu không nhờ sự cổ vũ của gia đình cậu tự sáng tạo ra tuyệt chiêu, vượt qua kỷ lục của chính mình. Quá tuyệt vời. Còn Uông Hồng Đồ bị cấm thi đấu là đáng lắm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Đọc chương này cảm giác đã gì đâu! Anh ba nhỏ giỏi quá! Uông Hồng Đồ đúng là đáng đời! Cái ác ko thể dung tung khoan nhượng dc, chúng ta có thể mắc phải sai phạm nhưng chúng ta phải bít hối cải với kooor lầm mình gây ra thì mới có thể tha thứ dc! Có tài mà ko có đức là ko dc! 2 hcv đầu tiên trong cuộc đời cậu bé Tam Vượng!

  5. Đã sai rồi còn chống chế, muốn hại chết người ta luôn mới vừa lòng chứ, xin lỗi cong không muốn tâm địa quá xấu xa như vậy lớn lên đi hại người chứ làm được chuyện tốt mới lạ

  6. Đâu có chuyện gây hoạ rồi chỉ cần xin lỗi là ng ta phải tha chứ, ng chủ em quê chị xích hết rồi nha =))

  7. Tam Vượng giỏi quá. Hai huy chương vàng liền. Tương lai em sẽ còn rộng mở. Lần đầu tiên thi đấu đã được cả nhà đến ủng hộ lại giành giải cao. Quả nhiên trời không phụ người tài
    Cám ơn các bạn nhiều

  8. Thằng nhóc Uông Hồng Đồ này còn nhỏ mà tâm địa đã xấu xa như vậy,bây giờ mà không giải quyết thì sau này sẽ là mầm họa.Đụng tới ai thì còn có thể thương lượng chứ còn đụng tới nhà Lâm Lam thì phải làm cho rõ ràng trắng đen,trừng trị thích đáng kẻ tiểu nhân,đã làm sai mà còn không hối lỗi.
    Tam Vượng giỏi quá, có ai ngờ chú ngỗng đen ở nông thôn lại trở thành kiện tướng bơi lội cơ chứ !!!

  9. Tam vượng nhà ta giỏi quá đi . Ta biết ngay mà. Có ý xấu với gia đình Lâm tỷ là sẽ không có kết cục tốt đâu hâhha. Đáng đời tên họ Uông kia. Mới tí tuổi đã biết chơi xấu. Cậy mình có tí tiểu thông minh mà giở trò à. Định qua mắt Hàn cục trưởng nhà ta à hừ hừ…

  10. Kiểu như thằng bé kia, bị cho đi cải tạo thì chắc chắn là oán đời, trách người. Không bao giờ nhận mình có lỗi. Lại là một mầm non tốt bị lãng phí.

  11. Nhóc họ Uông kia biết sai mà thành tâm nhận lỗi thì có lẽ còn có cơ hội ở lại giới bơi lội, đằng này đã sai còn cãi chày cãi cối, trong lòng vẫn nghĩ đây là chuyện nhỏ thì ai mà nương tay cho nổi. Xử lý nhẹ để nó càng thấy mình không sai, sau này tiếp tục giở trò với đồng đội khác à

    • Lâm Lan làm vậy là đúng. Cái giá của Sài lầm là phải chịu, biết đâu nhờ vậy mà Uông ĐỖ thay đổi. Chúc mừng anh Tâm Vượng

  12. Anh ba nhỏ cắn huy chương và nghĩ: tiền tiền dưỡng lão cho mẹ cha, cho anh chị cho em út …. yêu nhất anh ba nhỏ ngỗng đen

  13. Chương này quá cảm động, sức mạnh gia đình thật vĩ đại, giúp mỗi thành viên có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn!

  14. Trời ơi, anh ba nhỏ Tam Vượng giỏi quá, tự hào quá. Có gia đình làm hậu phương vững chắc, phi ngư tiểu tướng thỏa sức vương lên

  15. Hưng Bảo Long

    Anh Ba nhỏ là phi ngư tiểu tướng qua dữ luôn, cái cậu bé họ Uông thật là quá đáng mà cũng may Tam Vượng ko có bị gì nguy hiểm . Gia đình luôn là chỗ dựa cho Tam Vượng, luôn yêu thương nhau.

  16. Phạm Thị thúy an

    Muốn đụng vào nhà lâm lam hả không có cửa đâu nhé tam vượng quá tuyệt vời quá ngầu luôn

  17. Tam vượng giỏi quá. Mọi ng tự hào về tam vượng lắm. Bạn Uông kia trừng phạt the la thic đáng. Vi đoạt giai mà đã dùng thủ đoạn. Chơi ko fairplay gì cả. Đúng lúc lại gặp gia đình LL nữa. Tam vượng đáng yêu quá.

  18. Còn nhỏ vậy mà đã có tâm tư hại người nếu ko trừng phạt thích đáng thì lớn lên sẽ ra sao. Anh ba nhỏ giỏi lắm!

  19. Vì háo thắng nhất thời mà giờ hủy cả tương lai. Tam Vượng tương lai sáng lạn quá, người thành công đầu tiên trong năm anh chị em.

  20. Làm chuyện xấu xin lỗi là xong thì kẹt xấu mãi mãi k biết lỗi . Nếu biết hậu quả lớn như vậy còn dám hại người không. Có tài k có Đức cũng vô dụng

  21. Anh ba nhỏ thật xuất sắc lấy liền 2 cái huy chương hạng nhất luôn. Đây được coi là mức khỏi đầu cho các cuộc thi sau này. Anh ba nhỏ ơi cố lên, mọi người sẽ cố vũ ở phía sau.

    • Cuối cùng chú ” vịt đen” Tam Vượng của chúng ta đã chiến thắng người xấu ất sẽ phải bị trừng trị

  22. Anh ba nhỏ thật xuất sắc lấy liền 2 cái huy chương hạng nhất luôn. Đây được coi là mức khỏi đầu cho các cuộc thi sau này. Anh ba nhỏ ơi cố lên, mọi người sẽ cố vũ ở phía sau. ;69 ;16 ;16 ;16 ;07 ;07 ;07

    • Cửu vỹ hồ

      Anh ba nhỏ, anh ngầu quá đi, anh ba nhỏ vô địch,. Những kẻ xấu phải nhận được trừng phạt thích đáng, tài mà không có đức thì cũng vất đi. Cả nhà gặp nhau rồi kìa, mừng quá đi. Ngỗng đen vô địch haha ;38

  23. Thằng nhóc Uông Hồng Đồ này còn nhỏ mà tâm địa đã xấu xa như vậy,bây giờ mà không giải quyết thì sau này sẽ là mầm họa.Đụng tới ai thì còn có thể thương lượng chứ còn đụng tới nhà Lâm Lam thì phải làm cho rõ ràng trắng đen,trừng trị thích đáng kẻ tiểu nhân,đã làm sai mà còn không hối lỗi.
    Tam Vượng giỏi quá, có ai ngờ chú ngỗng đen ở nông thôn lại trở thành kiện tướng bơi lội cơ chứ !!!

  24. Ghét nhất mấy đứa đã làm sai không biết hối lỗi mà luôn tỏ vẻ “ cả thế giới không công bằng với tôi.” Bộ xin lỗi là phải được tha thứ à? Cứ làm sai xin lỗi là xong chuyện thì cần cảnh sát làm gì nữa??

  25. Ghét nhất kiểu do tuổi nhỏ làm lỗi là auto tha thứ, bỏ qua. Phải trừng phạt 1 lần cho nhớ đời mới không tái phạm lại. Còn nhỏ xíu đã có suy nghĩ độc ác nhường này

  26. Chúc mừng anh ba nhỏ ,bị chơi xấu nhưng không bị thua .đáng đời Uông Hồng Đồ ,thắng không vinh quang ,cả nhà đều vui cho chú vịt đen

    • Chúc mừng bạn tan Tam Vượng đã chiến thắng. UHĐ Nếu được gia đình dạy dỗ tốt thì sẽ không nghĩ biện pháp như thế uổng phí một nhân tài

  27. Anh Ba nhỏ giỏi quá, từ vịt đen nâng cấp thành cá chép vượt long môn luôn. Thằng nhóc kia bé mà ác quá,lại còn không biết lỗi không biết xấu hổ không hối cái. Đáng đời

  28. nếu như uông hồng đồ được dạy dỗ từ nhỏ thì cũng chẳng thành như hiện tại. cũn do gia đình muốn tạo điều kiện cho con được học tập mà bao dung tật xấu, không theo sát con nhà mình mà giao toàn bộ cho giáo viên, giáo viên thi thi đua thành tích lamg lệch lạc tính cách em nhỏ. toàn là do cách hành xử người lớn mới thành ra thế

  29. uông hồng đồ kiêu căng từ nhỏ,dùng những mánh khoé bỉ ổi,nếu gd dạy dỗ cũng không đến nổi như bây jo.tiếc cho một nhân tài.cám ơn edit truyện

  30. Uông Hồng Đồ này là do láo toét từ bé đây mà, đáng sợ thật từ nhỏ đã dùng ong để hại người khác rồi, may mà Tầm Vượng không bị nặng chứ nếu không thì thật đáng chết

  31. A ba nhỏ xuất sắc nhé huy chương vàng đầu tiên trong đời,xử tội k oan nhé bạn Đổng nếu thật lòng yêu thích bơi lội thì sẽ k hãm hại ng khác như vậy,bạn ấy chỉ yêu thích hư vinh thôi
    Vẫn là a ba nhỏ đơn thuần nhiệt tình tốt bụng

  32. Bắn tim cho anh ba nhỏ. Huy chương vàng rất xứng đáng cho anh ba nhỏ. Ai làm việc ác ách cũng sẽ bị quả báo đáng đời

  33. Anh Ba nhỏ giỏi quá, dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chiến đấu.
    Uông Hồng Đồ thật nguy hiểm, may có GĐ Lâm Lan chớ không thôi nó cũng k bị cấm thi đấu, còn nhỏ tuổi mà mưu mô xảo quyệt quá.

  34. Đi đêm có ngày gặp ma làm chuyện xấu đụng với người ko nên đụng mới bị quả táo nvay, nhỏ ko dạy lớn lên chắc cũng dám hạ độc để thắng ngta

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: