Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 120

52

            Chương 120: An ủi âm thầm

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng Tiết Minh Lượng và Chử Vân Phong đã ngồi xe la từ thôn Tiết Gia đến đón cậu bé, đi huyện thành rồi lại đổi sang xe lửa, buổi tối hôm đó là có thể tới trường học.

Tam Vượng biểu hiện rất trấn định, không để cho cha mẹ và các anh chị em tiễn mình đến đầu thôn, nhiều lắm là đến bên ngoài tường viện nhà mình là tốt rồi. Nhưng chờ đến khi cách nhà càng ngày càng xa, Tam Vượng lại bắt đầu rơi nước mắt ào ào, chờ cách thôn càng ngày càng xa, cậu bé lại bắt đầu oa oa khóc lớn.

Tiết Minh Lượng cầm khăn mặt lau nước mắt cho cậu bé, “Vừa bắt đầu sẽ nhớ nhà, nhịn ba năm ngày là được rồi.”

Chử Vân Phong: “Nếu nhớ nhà thì viết thư, không có chuyện gì, không ai chê cười con.”

Tam Vượng lập tức thu nước mắt, “Ai mà khóc chứ? Con mới không khóc đâu. Con chỉ bị gió thổi cay mắt thôi.”

Chử Vân Phong vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, “Con vẫn là trẻ con, không cần phải mạnh mẽ như vậy, thầy cũng không chê cười con.”

Tam Vượng: “Thầy à, không phải người lớn như thầy luôn nói là do bụi bay vào mắt sao? Vì sao con lại không thể nói như vậy chứ, con không phải là trẻ con, con là con trai! Là con trai phải nuôi gia đình!” Vẻ mặt của Tam Vượng là vẻ mặt cha già đi ra ngoài làm công, mà trong nhà còn có mấy đứa con nhỏ khóc lóc đòi ăn.

Tiết Minh Lượng và Chử Vân Phong: đứa nhỏ này đùa giỡn thật nhiều, còn nghĩ dọc theo đường đi nó sẽ khóc rất mãnh liệt, mọi người sẽ phải dỗ dành nó, không nghĩ đến đã bị nó dỗ trước rồi.

Nước mắt Tam Vượng vừa thu lại thì đã bắt đầu hỏi Chử Vân Phong làm sao để thi đấu, làm sao giành được thứ hạng, như thế nào mới có thể được đăng báo và lên đài.

“Thầy à, trong vùng có loa phát thanh lớn hay không vậy?” Hiểu biết của cậu bé đối với vô tuyến điện cũng chỉ là cái loa lớn của công xã, cái kia là có điện.

Chử Vân Phong lại chịu trách nhiệm phổ cập cho cậu bé một chút cái gì là vô tuyến điện, sóng vô tuyến điện, trạm radio vân vân, để cho Tam Vượng biết trong vùng có một trạm radio, đặc biệt là còn phát sóng vô tuyến ra ngoài, như vậy radio trong vùng đều có thể nghe được đài kia.

Tam Vượng vỗ đùi, “Con đây phải đi trạm radio xem một chút.”

Chử Vân Phong: “Chỉ khi con thi đấu giành được thứ hạng cao, trạm radio mới có thể truyền bá tin tức của con, lúc khác thì không được phép đi vào.” Ông phát hiện đứa nhỏ này thật dễ dạy, tìm được hứng thú của nó rồi dẫn dắt là được, không khó khăn chút nào.

Tam Vượng đã ma quyền sát chưởng khẩn cấp muốn đến trường học bắt đầu huấn luyện, thi đấu, được lên báo và radio, tưởng tượng cha mẹ và các anh chị em vây lại một chỗ chờ tin tức của mình.

Nghĩ đến thì thấy thật sung sức!

. . . . . .

Nhìn xe la càng ngày càng xa, Lâm Lam càng lúc càng không nỡ, chỉ trong nháy mắt như vậy đã không nhịn được muốn gọi con trai ở trên xe la về. Nhưng cô biết rằng mình không thể làm như vậy, nếu mình không nỡ thì Tam Vượng lại càng không nỡ.

Hàn Thanh Tùng nắm tay cô thật chặt, “Về nhà nấu cơm thôi nào.”

Lâm Lam cảm thấy tầm mắt của anh băn khoăn ở trên người bọn nhỏ, giống như là dự mưu muốn đưa người nào đó đi giống nhau, vội vàng nắm lấy bàn tay lớn của anh, nhỏ giọng: “Anh ba.” Anh không nên quá phận.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, dùng những lời khác để dời đi cảm giác đau lòng của cô khi Tam Vượng rời đi.

Bởi vì Tam Vượng rời đi, tâm tình của mấy đứa nhỏ trong nhà đều có chút xuống thấp, từ trước đều là cùng đi học cùng tan học, hiện tại thiếu một, trong lòng cảm thấy thiếu thốn. Mặc dù tối hôm qua còn vui đùa, nhưng lúc này thì nhìn nhau không nói gì.

Tiểu Vượng: “Ai. . . . . .”

Mạch Tuệ: “Khăn mà mình cho Tam Vượng, em ấy chắc đã mang theo.”

Nhị Vượng: “Mang theo rồi, ở trong túi áo của em ấy.”

Đại Vượng: “. . . . . .”

Lâm Lam thấy các con như vậy, vỗ vỗ tay để khuấy động không khí, “Anh Tiểu Vượng, hát cho mọi người nghe bài hát mà con sáng tác cho anh ba con một chút đi.”

Tiểu Vượng thuận miệng hát lên: “Anh tôi là một tiểu trọc đầu, anh ấy thông minh lại nghịch ngợm ~~, anh ấy thượng cửu tiêu thứ lãm nguyệt, anh ấy hạ ngũ dương khứ nã miết. . . . . .” Thi từ của Chủ tịch M ở trong nhà, bọn nhỏ đều có đọc thuộc cả.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng gia nhập vào.

Ca hát, huấn luyện buổi sáng, làm điểm tâm. Ăn cơm xong Mạch Tuệ Nhị Vượng dẫn theo Tiểu Vượng đi học, Đại Vượng đi ra vườn rau trước, nhổ cỏ bắt sâu, thuận tiện bón phân mà nhà mình ủ vào trong luống rau.

Chờ bọn nhỏ đi, Lâm Lam thấy Hàn Thanh Tùng còn chưa đi, nên thúc giục anh: “Anh ba, nên đi làm rồi.”

Hàn Thanh Tùng: “Anh đưa em đến xưởng xà phòng.” Anh không muốn để cô ở nhà suy nghĩ lung tung.

Lâm Lam làm như không có chuyện gì xảy ra, “Để em thu thập mọi chuyện trong nhà một chút đã, rồi tháo vỏ chăn đem ra sông giặt.”

“Chờ anh về làm cho.” Hàn Thanh Tùng đẩy xe đạp ý bảo cô đi lên.

Lâm Lam cười cười, “Anh ba, em thật không có chuyện gì, anh mau đi đi. Em thu thập một chút còn phải đi đến đội Tuyên truyền.”

Hàn Thanh Tùng đưa mắt nhìn cô, chỗ sâu trong mắt đen có ánh sáng, giơ tay lên sờ sờ mặt của cô.

Lâm Lam sợ anh lo lắng cho mình, “Em đến vườn rau xem một chút.” Cô xoay người đi.

Khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa thì Hàn Thanh Tùng mới đạp xe đi làm.

Thời điểm Lâm Lam đi ra vườn rau, nghe thấy có một bé trai gọi: “Mẹ!” Giọng nó rất giống Tam Vượng , Lâm Lam theo bản năng đáp một tiếng, “Anh ba nhỏ. . . . . .” Lúc này mới ý thức được mình nghe lầm rồi, cô quay đầu nhìn sang, Trương Thải Hồng dẫn theo con trai của cô ấy làm việc ở vườn rau.

“Mẹ, con bắt được một con châu chấu thật to.” Đứa bé kia hô, quay đầu thấy Lâm Lam, thì quát lên: “Cô ba, con bắt được một con châu chấu thật to.”

Lâm Lam cười cười, “Con thật lợi hại.” Anh ba nhỏ nhà cô có thể bắt được con lớn hơn nữa đó.

Cô nói vài lời với Trương Thải Hồng, Trương Thải Hồng rất hâm mộ, khen Tam Vượng một trận.

Lâm Lam đi đến vườn rau, Đại Vượng đang làm việc.

Sợ cô đi vào giẫm trúng bùn, Đại Vượng cầm sọt đưa cho cô cách một bức trướng, bên trong đó là nguyên liệu cho các món ăn ngày hôm nay.

Mặc dù vườn rau không ít thức ăn, nhưng diện tích không phải là quá lớn, dù sao cũng là tận dụng tất cả đất nhà, một nhà cũng không có bao nhiêu chỗ. Động tác của Đại Vượng trôi chảy, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, chỉ một lát là xong rồi. Bọn họ ngày ngày đều chiếu cố vườn rau một chút, cho nên rất bớt lo.

Đại Vượng thu thập xong, trước tiên là xuống sông đi rửa chân, sau đó mặc giày cỏ vào. Cậu bé lại nhận sọt từ trong tay Lâm Lam, mang theo cả thùng nước đi về nhà.

Mặc dù Đại Vượng không nói chuyện, nhưng Lâm Lam cũng cảm nhận được là cậu bé cố ý ở nhà với mình, sợ chính mình buồn rầu vì Tam Vượng đi rồi.

Cô rất là cảm động.

Về đến nhà, Lâm Lam lấy chăn bông muốn tháo giặt ra, Đại Vượng lại lặng yên đi đến giúp cô tháo xuống, trước kia cậu bé cũng chưa từng loại chuyện này.

Lâm Lam: “Con cả à, không cần kéo đứt hết chỉ đâu, cắt đứt một đầu rồi rút ra thôi, chỉ này còn có thể sử dụng lại đó.”

Đại Vượng làm theo lời cô nói, hai tay động tác linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã rút ra cho cô vài sợi chỉ thật dài, nhanh hơn cô làm rất nhiều.

Lâm Lam cười cong cong ánh mắt, “Con cả giống cha con nhất, thật là văn võ song toàn.” Khen con mình, từ trước đến nay cô không sợ buồn nôn.

Nhưng Đại Vượng lại đỏ mặt.

Lâm Lam nghĩ là lúc này Đại Vượng đồng tình cô, tâm tư tĩnh lặng, cũng tương đối nghe lọt đạo lý, nên nhân cơ hội tẩy não cho cậu bé.

Đứa bé Đại Vượng này, tuy yên lặng nhưng chủ ý rất lớn, thật ra thì cậu bé muốn gia nhập quân đội. Lâm Lam đã sớm thấy ở trong mắt, cho nên vẫn khích lệ cậu bé học tập cho tốt, cho dù là vào bộ đội, binh lính có văn hóa và không có văn hóa cũng là không giống nhau đâu.

“Mẹ nghe radio và xem báo, phát hiện cho dù làm lính bộ đội cũng cần người có công tác văn hóa. Binh lính nông thôn đi nghĩa vụ ba năm thì sẽ giải ngũ, trở về trồng trọt thì không có gì đặc biệt. Chỉ có cha con đặc biệt có thể chịu được cực khổ như vậy, không sợ chảy máu không sợ chết, mới có cơ hội thăng chức.”

Cô nhìn Đại Vượng một cái, tiếp tục nói: “Có văn hóa, ở bộ đội cũng sẽ được tiến cử lên đại học, nếu thi đậu trường quân đội rồi lại vào bộ đội, vậy thì càng tốt hơn, tốt nghiệp xong chính là cán bộ. Mẹ nghĩ thế nào cũng phải là Trung úy hay là Thượng úy? Đi vào theo kiểu nghĩa vụ quân sự, phần lớn mọi người cả đời cũng không thể thăng chức được.”

Cô hi vọng cho dù Đại Vượng có vào bộ đội, cũng phải có văn hóa tại thân, trí dũng song toàn văn võ đều ưu mới có đường ra. Tất nhiên, cô cảm thấy với thân thủ và tinh thần chịu khổ nhọc của Đại Vượng, cho dù là từ binh lính thực chiến hình chịu đựng thành sĩ quan cũng là không khó. Nhưng là, nếu có văn hóa thì con đường của con sẽ đi được rộng hơn xa hơn dễ dàng hơn một chút, có chỗ dựa vào.

Mặc dù Đại Vượng không có lên tiếng, nhưng Lâm Lam nhìn vẻ mặt của con nghe lọt được.

Cô cười rồi đi chân không xuống đất, đi lấy một cái hộp nhỏ từ trong rương ra, đặt ở trong tay Đại Vượng.

Đại Vượng nhìn cô một cái.

Lâm Lam khích lệ cậu bé mở ra.

Đại Vượng đẩy then cài, mở nắp ra, bên trong cư nhiên là một hộp đầy các loại huy hiệu! Đầu lông mày đen dày của cậu bé không nhịn được nảy lên.

Lâm Lam: “Đây là do cha con phục vụ quên mình mà đổi lại, là đồ gia truyền nhà chúng ta.”

Mỗi một chiếc huy hiệu dặm đều cất giấu một đoạn chuyện xưa có máu có nước mắt, chẳng qua là Hàn Thanh Tùng cũng không nói, giống như những thứ đồ này không liên quan đến anh vậy.

Đại Vượng ngưng mắt nhìn những huy hiệu kia, im lặng không nói.

Lâm Lam cười nói: “A, con à, con chọn một cái, mẹ tặng cho con.”

Đại Vượng kinh ngạc nhìn Lâm Lam, “Con?”

Lâm Lam gật đầu: “Đúng vậy, tặng con một cái để cho con bảo quản.”

Đại Vượng nhìn cô chớp mắt một cái, sau đó cúi đầu cực kỳ nhanh chóng, chính xác cầm lấy một cái huy hiệu rồi giữ chặt trong lòng bàn tay, giống như sợ Lâm Lam đổi ý vậy. Đó là một chiếc huy hiệu quả nhất đẳng công, chính diện là chân dung Chủ tịch M, mặt bên có khắc mấy chữ: Tự vệ đánh trả bảo vệ biên cương.

Lâm Lam vỗ vỗ vai con, “Ánh mắt của con thật tốt, con cần phải bảo quản cho tốt đấy.”

Đại Vượng gật đầu, trong tròng mắt đen sâu u phảng phất như đốt lên một ngọn lửa.

Lâm Lam lại thu dọn những huy hiệu khác vào, đưa một thiếu một a, cũng không bỏ được … nữa.

Lúc này Tú Vân đến gọi cô đi họp.

Lâm Lam đáp một tiếng, quay đầu với nói Đại Vượng: “Được rồi, con cứ đi làm chuyện của mình đi, chăn cứ để mẹ về rồi làm.”

Cô chập choạng thu thập lại tấm chăn đã được tháo ra, thứ bên trong chăn được chia ra cuốn lại, bông được gom lại rồi cho vào trong túi cất vào trong tủ, tránh bị phủ bụi.

Lâm Lam lại dặn dò Đại Vượng một tiếng rồi đi họp với Tú Vân.

Đại Vượng trân trọng cầm chiếc huy hiệu quân công kia cất vào trong hộp gỗ nhỏ của mình, sau đó cầm lấy xẻng đi làm việc.

Lâm Lam đến đội Tuyên truyền, hiện tại đội Tuyên truyền cũng có hai gian phòng, nhưng là không ở đại đội, mà là ở một vị trí hơi ở phía sau thôn một chút, là một căn phòng mà ngũ bảo hộ tử trong thôn lưu lại.

Nhìn Lâm Lam đến, Đổng Hòe Hoa lập tức thở dài, “Lâm Lam, em nói xem, công việc tuyên truyền này sau này không có cách nào làm rồi.”

Năm nay đội Tuyên truyền tăng thêm rất nhiều nhiệm vụ, phải tuyên truyền chính sách cấp trên truyền xuống, chẳng hạn như nhất định phải gia tăng độ mạnh yếu trong vấn đề cắt đứt đuôi tư bản chủ nghĩa.

Thật ra thì từ trước đến nay thật lâu vẫn luôn cường điệu phải nghe theo chủ nghĩa xã hội khoa học không được có mầm móng tư bản chủ nghĩa, yêu cầu từ bỏ thói quen xấu, đất được chia thù một nhà chỉ có lớn cỡ bàn tay, nuôi gà thì hai người một con. Chẳng qua là thứ như là chính sách này, cũng phải nhìn độ mạnh yếu khi thi hành, sấm đánh rất lâu thì mưa to một chút, sau đó lại càng lúc càng mỏng.

Nhưng là đầu năm nay không biết gió nổi lên từ đâu, càng thổi càng mạnh. Không nói đến chuyện trong thành nghiêm đánh đầu cơ trục lợi, ở nông thôn cũng phải thu hồi đất phần trăm được chia, giết chết gà vịt vượt mức, tất cả xã viên có hoạt động mua bán cá nhân, toàn bộ đều cấm, thậm chí nghề phụ đại đội mà không có quy phạm cũng phải đóng cửa.

Xưởng xà phòng của đại đội thôn Sơn Nhai, bởi vì lúc trước đã có báo cáo chuẩn bị với Cách Ủy Hội huyện, còn xin chỉ thị phê chuẩn quy mô, cho nên không có vấn đề gì. Ở đại đội của Lâm Mai có nghề canh cửi, cũng nhờ Lâm Lam nhắc nhở nên đã lập hồ sơ, cũng không có vấn đề. Nhưng những đại đội khác lại có không ít nghề phụ mới mở lên bị đóng cửa, cái gì xướng chế dầu, xưởng đậu hũ, xưởng bột mì, v.v.

Đổng Hòe Hoa vẫn luôn là làm việc theo lệnh, nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không thể cẩn thận lĩnh hội tinh thần của văn kiện, nhưng lúc này đây chị cũng cảm thấy rất khó giải quyết, cái gì gọi là thu hồi đất phần trăm? Giết chết gà vịt dư thừa? Đây cũng là đồ cứu mạng của các xã viên đó. Chị cũng không dám động vào.

Thật ra thì cho dù là thời điểm quản khống nghiêm khắc nhất của những năm trước đây, Hàn Vĩnh Phương cũng xem mấy quy định này không ra gì, thôn bọn họ vẫn đều cho xã viên đất phần trăm, đều là chút đất bên mép mấy cánh đồng, thu về đại đội cũng không trồng lương thực được, cho các xã viên trồng rau thì vừa hay. Cho dù là chuyện nuôi gà này, dù sao khẩu phần lương thực của mọi người cũng có hạn, nhà anh muốn nuôi gà thì cứ nuôi, đại đội cũng không cho thêm một hạt lương thực nào, Hàn Vĩnh Phương không quản.

Nhưng lúc này còn nghiêm khắc hơn cả trước kia, cho nên Đổng Hòe Hoa có chút mộng.

Chị hỏi Lâm Lam có phải là cần bảo các xã viên giết chết gà vịt dư thừa hay không.

Lâm Lam: “Chúng ta là nhân viên tuyên truyền, cũng không phải là nhân viên chấp pháp. Không thể cố hết sức không nịnh nọt, chúng ta để cho người ta giết thì người ta sẽ giết sao? Cho dù công xã trong huyện phái người đến tra, nhiều đại đội như vậy nhiều xã viên như vậy, tra đến cuối năm cũng tra không xong.”

Đổng Hòe Hoa đã hiểu, “Vậy chúng ta chỉ quan tâm việc tuyên truyền.”

Lâm Lam: “Đây là công việc của chúng ta mà.”

Lâm Lam cảm thấy cơn gió này sẽ không kéo dài, hẳn là cấp trên có lãnh đạo nào đó đột nhiên quá kích một chút, cuối năm hoặc là lúc nào đó sẽ nhạt đi thôi. Cô cảm thấy cũng không cần thiết phải buộc các xã viên trong thôn giết chết gà vịt nuôi dư. Dù sao đây là một nguồn quan trọng để dân chúng cải thiện thức ăn, hơn nữa vịt có thể xuống nước, gà cũng có thể đi kiếm ăn trong đất, cũng sẽ không lãng phí lương thực gì.

Nhưng là tinh thần của cấp trên hay vẫn phải lĩnh hội nhắn nhủ, có thể uyển chuyển một chút, không nên thô bạo trắng trợn khiến cho người ta kháng cự.

Động một chút lại ngẩng đầu ưỡn ngực cái gì khổ giai cấp, thù huyết lệ, lúc này rất nhiều xã viên đều không thể hiểu, dù sao đây là khẩu hiệu niên đại của bốn mươi năm mươi, trong đó đã cách gần hai mươi năm, rất người trẻ tuổi đã không thể nhận thức thiết thân rồi. Hiện tại tiếng hô và nhu cầu của các xã viên là buông lỏng quản chế vật tư, yêu cầu cải thiện trình độ cuộc sống.

Năm 73, một cái chân to của người khổng lồ Tân Trung Quốc đã bước ra một bước, hôm nay chuyện cần làm là cái chân phía sau kia cần phải đuổi theo, mà không phải là lui về.

Bọn họ lại bắt đầu thương lượng tiết mục, làm sao để tuyên truyền chính sách từ bỏ thói quen xấu, làm sao để cho các xã viên vui mừng không ghét a.

Chuyện này thì từ trước đến nay Lâm Lam nẵm rõ không tệ, lần này tự nhiên cũng như thế, mặt ngoài là tuyên truyền từ bỏ thói quen xấu, thật ra thì cũng không bàn mà hợp với nhu cầu và khát vọng của các xã viên, tất nhiên tiếng vọng rất tốt.

Bọn họ đang bề bộn, có người nói người của đại đội Kháng Mĩ đến, tìm đội trưởng Lâm tiếp đãi.

Lâm Lam: “Chị không rảnh, các em đi xem một chút đi, chị còn phải đến xưởng xà phòng.”

Trước kia đại đội Kháng Mĩ vốn cũng mời Lâm Lam đến tuyên truyền, chẳng qua là sau đó quan hệ trở mặt, Lâm Lam cũng không đi qua nữa. Nguyên nhân chính là mùa thu năm ngoái Vu Hinh nhờ quan hệ chuyển từ đại đội Vĩnh Tinh đến đại đội Kháng Mĩ, sau khi chuyển đến, cô ta đã thành lập Tổ Tuyên truyền cho đại đội, dẫn theo bốn năm thanh niên trí thức đoạt nghiệp vụ tuyên truyền với Lâm Lam.

Lâm Lam cũng không để ý đến chuyện này, bản thân mỗi một đại đội hẳn là đều có tổ Tuyên truyền, cô cũng không làm gì lũng đoạn cả, chẳng qua là người ta dùng lương thực mời cô đến thôi. Nhưng Vu Hinh lại coi cô là chướng ngại vật, khắp nơi muốn phân cao thấp với cô.

Đáng tiếc ở thời điểm cô ta muốn cạnh tranh nghiệp vụ tuyên truyền của các đại đội ở gần đây với Lâm Lam thì Lâm Lam đã tham gia ngày hội giao lưu trong huyện, đạt được phần thưởng hồng kỳ thủ tuyên truyền. Chờ Lâm Lam trở về thì lại càng bận rộn giao lưu trao đổi, xưởng xà phòng, cũng không có bao nhiêu thời gian để đến các đại đội khác tuyên truyền, căn bản phản ứng cũng không thèm phản ứng cô ta.

Vu Hinh liền chui chỗ trống này, chủ động đi đến các đại đội khác tuyên truyền, nhưng tiết mục của bọn họ quá mức bản mẫu nên các xã viên không thích, sau đó vì đón ý nói hùa các xã viên nên lại càng thêm thấp kém. Kết quả danh tiếng càng ngày càng kém, lời mời đại đội bọn họ ngày càng ít. Bọn họ tình nguyện để cho Lưu Xuân Tân và Thường Hữu Dư của thôn Sơn Nhai để kể chuyện tào lao nghe còn hay hơn.

Lâm Lam mới không muốn gặp Vu Hinh, cô họp xong thì đi đến xưởng xà phòng, nhưng khi mới vừa ra khỏi phòng của đội Tuyên truyền thì bị Vu Hinh ngăn lại.

Lâm Lam mặc kệ không quan tâm cô ta, quẹo qua muốn đi mất.

Vu Hinh: “Đội trưởng Lâm, sao mà mắt lại không tốt rồi.”

Lâm Lam: “Là ánh mắt quá tốt, sợ ô uế ánh mắt.”

Vu Hinh biến sắc, “Hiện tại hai ta đều trong đội ngũ tuyên truyền, có ai cao quý hơn ai chứ, cô nói chuyện sạch sẽ chút đi.”

Lâm Lam nhìn cô ta, cười cười, “Xin lỗi, tôi không biết cô lại lập chí như vậy, đã muốn làm rồi mà còn phải lập đền thờ trinh tiết mới chịu.” Cô bày ra vẻ mặt lạnh lẽo, không khách khí nói: “Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều mù điếc nên cái gì cũng không biết, nếu không tránh qua một bên thì đừng trách tôi nói lời không dễ nghe.”

Vu Hinh giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, “Không có cô thì tôi vẫn đi học đại học được, năm nay sẽ đi.”

Lâm Lam khinh miệt liếc cô ta một cái, “Cô chắc chắc như vậy, xem ra không chỉ là đã giải quyết quan hệ đại đội, quan hệ trong công xã cũng đã thỏa đáng a, ha ha, không đơn giản, cố gắng lên.”

Phàm là nơi có lợi ích, có quyền lực thì sẽ có giao dịch, đây cũng là châm lý không thể bàn cãi.

Lâm Lam làm tuyên truyền, di chuyển quanh các đại đội công xã, tự nhiên nghe thấy rất nhiều bát quái, còn nữa còn có hai người đàn ông bát quái là Thường Hữu Dư và Lưu Xuân Tân, cho dù cô không lưu ý thì cũng có thể nghe được chút chuyện. Tất nhiên sẽ có cán bộ có ý định khi phụ thanh niên trí thức xinh đẹp, cũng có thanh niên trí thức vì lười biếng, vì danh sách đại học mà chủ động leo lên.

Dù sao bất kể là nói thế nào, hiện tại Vu Hinh đúng là đi con đường này. Cô ta cho là người khác không biết thế nào, còn muốn tìm đến Lâm Lam khoe khoang một chút bản thân mình đã trong danh sách tiến cử đại học công nông binh.

Xem ra cô ta có dính líu đến người có chút quyền lực, năm ngoái giúp cô ta chuyển đại đội, năm nay đã tiến cử lên đại học.

Chẳng qua là, cô ta có đi học đại học hay không thì có quan hệ gì với mình chứ?

Lâm Lam mới mặc kệ không hỏi, chuyện đứng đắn còn bận rộn không xong đâu, cô để lại Vu Hinh đứng đó rồi đi mất.

Vu Hinh hô to: “Cô đừng có đắc ý, tôi thấy cái xưởng xà phòng kia của đại đội các người có vấn đề! Cô cứ chờ xem!”

Lâm Lam đi đến xưởng xà phòng.

Hiện tại xưởng xà phòng trừ Tổ Kỹ thuật cần Thẩm Ngộ xem chừng, sản xuất mấy chuyện khác căn bản không cần quan tâm.

Dù sao cũng không có công nghệ cao gì, thuần túy làm quen việc thôi. Các xã viên làm việc ở đây lúc này cũng là đã trải qua sàng chọn, có khả năng lao động cần cù, chịu khổ nhọc, lại không nhiều chuyện. Đây đều là Nhị Vượng và Hàn Vĩnh Phương, Thẩm Ngộ thương lượng chọn ra, có thể dùng thì cũng là trọng dụng, không dùng được thì có khóc chết cũng đuổi ra, tránh việc lưu lại một cục phân chuột làm hỗn loạn.

Nhị Vượng vẫn cùng Thẩm Ngộ thương lượng chế định điều lệ của xưởng xà phòng, đơn giản chỉ là mấy câu khẩu hiệu trong nghề. Các xã viên học thuộc lòng rồi tuân thủ, nhận rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái, mặc dù có vấn đề thì cũng có thể dùng biện pháp nhanh nhất giải quyết.

Như vậy cũng sẽ không xuất hiện việc trách nhiệm giữa các xã viên không rõ ràng, gặp phải vấn đề thì lại càn quấy nhao nhao một trận xem ai giọng lớn, tình huống hỗn loạn.

Thẩm Ngộ đang thí nghiệm làm xà bông thơm, Lâm Lam tới vừa lúc nhìn thấy thành quả.

Thành công!

Lâm Lam thẳng khen cậu ấy, “Thẩm Ngộ, cậu thật là tuyệt đó, chất lượng xà bông thơm của chúng ta có khi còn tốt hơn cả Cung Tiêu Xã a!”

Ở Cung Tiêu Xã nông thôn, rất nhiều sản phẩm đều là hàng thứ phẩm hoặc là sản phẩm kém chất lương từ các thành thị lớn đổ ra, dù sao thứ tốt nhất cũng sẽ không xuất hiện.

Bây giờ quy mô của xưởng xà phòng thôn bọn họ không lớn, nhưng là xà phòng làm ra có chất lượng rất tốt. Chẳng những có thể tẩy giặt vết bẩn tốt, hơn nữa không dễ dàng rạn nứt. Không giống đồ mua về từ Cung Tiêu Xã, vận khí không tốt đụng phải một nhóm kém chất lượng, chưa làm gì đã vỡ mất, hoặc là ngâm vào trong nước thì xã phòng sẽ tan rã rồi nát mất.

Tối hôm qua Thẩm Ngộ đi tìm Tam Vượng tán gẫu, coi như là tiễn cậu bé, cho nên sáng nay không đến, lúc này thấy Lâm Lam thì hỏi.

“Đã đi rồi, lúc đi vành mắt hồng hồng, còn gượng chống, đoán chừng vừa rời đi thôn thì đã khóc oa oa rồi.” Lâm Lam cười nói, trong mắt có lệ quang chớp động.

Thẩm Ngộ: “Địa khu cách chúng ta cũng không xa, có thời gian cũng có thể đi thăm em ấy một chút.”

Hàn huyên một lát, bọn họ lại nhìn xà bông thơm, đang bận rộn, có người mà nói cán bộ Công Xã đến khảo sát xưởng xà phòng,

Thẩm Ngộ nhíu mày.

Lâm Lam: “Làm sao vậy?”

Thẩm Ngộ nói: “Kể từ khi Công Xã đã đổi Chủ nhiệm Cách Ủy Hội mới, ba ngày hai bữa lại có các loại cắm điểm kiểm tra, làm cho người ta phiền không chịu nổi.” Trước loại chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng không nói với Lâm Lam, căn bản là tự mình ứng phó, không được thì tìm đại đội trưởng giải quyết.

Cậu thuận tay cầm lô móc ở đáy nồi rồi lay lay.

Lâm Lam: “Cùng đi xem sao.”

Xưởng xà phòng thật ra thì chính là mấy gian phòng, vốn là một dãy phòng ở phía ngoài đại đội thôn Sơn Nhai, là vì việc thu lương thực ở gần đó nên đập ngay tại chỗ rồi để đây cho thuận tiện. Bởi vì thời điểm làm xà phòng cho thêm bã dầu nên mùi vị rất khó ngửi, Lâm Lam đề nghị phải dời đi xa thôn một chút. Hàn Vĩnh Phương và đại đội trưởng thương lượng một chút rồi quyết định mang đến nơi này.

Bọn họ từ trong nhà đi ra ngoài, liền khách khí gặp mặt mấy cán bộ công xã, trong đó có một người mặc áo tay ngắn màu trắng làm từ sợi tổng hợp, trong túi ở ngực trái cắm bút máy, phía dưới mặc quần vải rũ rũ, trên chân còn mang một đôi giày da đã mòn đến trắng bệch, nhưng cũng lau đến bóng lưỡng, đáng tiếc lúc này ở nông thôn nhiều tro bụi, bên trên đã đóng một tầng đất, cũng nhìn không ra là giày da.

Hắn ta nhìn thấy Lâm Lam và Thẩm Ngộ đi ra ngoài, lập tức ngẩng mặt giơ cằm lên, làm bộ như nhìn bầu trời.

Những người khác lập tức hỏi: “Nơi này cho ai định đoạt? Cán bộ đại đội các người đâu?” Một người khác liền nói: “Xưởng xà phòng này có cái gì đó không đúng a, không phải là mầm móng tư bản chủ nghĩa đấy chứ? Tôi thấy cần phải cắt bỏ.”

Thẩm Ngộ thấp giọng nói: “Mấy người này lần đầu tiên đến, không nhận ra.”

Lâm Lam thấy bọn họ không giống cán bộ đứng đắn, “Các người là ai?”

“Chúng tôi? Chúng tôi là cán bộ quản lý thị trường của Công Xã, đây là Tổ trưởng tổ Quản lý thị trường của chúng tôi. Tổ trưởng Phương muốn xuống nông thôn kiểm tra nghề phụ của các đại đội có phải là vượt chỉ tiêu hay không, xưởng xà phòng này của các người cũng không thích hợp.”

Thẩm Ngộ nói trước: “Xưởng xà phòng của chúng tôi đã lập hồ sơ ở Cách Ủy Hội huyện rồi, không có bất cứ vấn đề gì, văn kiện giấy tờ còn đây.”

“Cậu nói lập hồ sơ thì lập hồ sơ sao?” Cái tên mặc áo sợi tổng hợp quần rũ rũ kia dựng lông mày lên, rồi hắn ra đi về phái Lâm Lam và Thẩm Ngộ.

Vóc dáng hắn ta không cao, lông mày vừa thô lại ngắn như cây chổi cao gầy, phía dưới là một đôi mắt híp dài nhỏ hơi xếch, chiếc mũi củ tỏi không có sống mũi, một đôi môi dầy, hàm răng hết lần này đến lần khác còn không tốt, giừa hai kẽ răng còn thể nhét thêm một cái răng nữa.

Người xấu như vậy Lâm Lam sống hai đời cũng hiếm thấy luôn đó, khi hắn ta đi đến, cô lập tức ghét bỏ cau mày nghiêng đầu.

“Cô có thái độ gì vậy hả? Đây chính là thái độ mà đại đội thôn Sơn Nhai các người đối xử với cán bộ Công Xã sao? Các người đây là coi rẻ cán bộ cách mạng, đây là phản động!” Phương Tất Thịnh bắt đầu chụp mũ loạn xạ.

Cán bộ công xã Lâm Lam cũng biết không ít, phần lớn cán bộ công xã cũng biết cô, hơn nữa Lâm Lam đi ra ngoài tuyên truyền, rất nhiều cán bộ của những đại đội khác cũng biết, người này lại không nhận ra cô, còn chạy đến trước gót chân cô kêu loạn sủa loạn.

Đồ xấu xí đến từ chỗ nào, thật sự là cay mắt! Buồn đã chết! Bà đây tâm tình không tốt, mày còn đến cay mắt!

Cô “hảo tâm” nhắc nhở: “Các người là cán bộ quản lý thị trường mới tới sao? Hẳn là biết Cục trưởng Hàn và đội phó Hàn của Cục công an Công Xã các người chứ?”

Nếu không nhận ra Hàn Thanh Tùng thì cũng nên biết Hàn Thanh Vân chứ, dù sao Hàn Thanh Vân cũng không ít lần giao thiệp với cán bộ quản lý thị trường a.

Phương Tất Thịnh lập tức vênh váo tự đắc hừ một tiếng, mắt hí liếc nhìn Lâm Lam: “Tôi nói người phụ nữ cô, cô đây là muốn hối lộ cán bộ Công Xã , cô muốn hủ thực cán bộ cách mạng, cô, phản động!”

Thẩm Ngộ cũng chưa từng thấy qua bọn họ, không phải là cán bộ đến cắm điểm kiểm tra trước kia, cũng không khách khí nói: “Hay là tên côn đồ cắc ké du thủ du thực giả danh cán bộ vậy.”

Lâm Lam nói với một xã viên bên cạnh: “Đi gọi mấy dân binh gần đây đến đi, bắt mấy tên du thủ du thực này lên công an.”

Một xã viên nhanh như chớp chạy đến mảnh ruộng gần đó gọi người, cái gì dân binh a, thật ra thì là đang gọi các xã viên đang làm việc.

Mấy cái cán bộ kia lập tức nóng nảy, thét lớn: “Các người làm cái gì? Đây là muốn công khai đối kháng cán bộ cách mạng, các người đây là muốn tạo phản!”

Phương Tất Thịnh cười đến rất hèn mọn, nhưng còn cho là mình đẹp trai vô địch, “Anh nói tiểu quỷ này, tại sao lại cay cú như vậy.”

Rôi tay của hắn ta chụp đến ngực của Lâm Lam, hắn ta thấy Lâm Lam lớn lên xinh đẹp, ngực lớn eo thon chân dài, còn tưởng rằng là giống mấy tiểu tức phụ ngày thường mình hay đùa giỡn.

Mặt Thẩm Ngộ liền biến sắc, muốn ngăn Lâm Lam ở phía sau, ai biết được Lâm Lam đoạt lấy lô móc trong tay của cậu, đánh một phát qua chỗ tên xấu xí kia!

“Đồ xấu xí câm cái miệng thúi của mày lại!” Lâm Lam vốn là đã cay mắt, lúc này hắn ta lại dám đến đùa giỡn mình, “ba” một cái thoáng cái đã quất vào trên cổ tay Phương Tất Thịnh, đánh đến mức hắn ta ngao hét thảm một tiếng ngay tại chỗ.

“Nơi này có phần tử xấu, phần tử đặc vụ! Mau bắt cô ta lại cho ta!” Hắn ta cũng không ít lần dùng chiêu này để khi dễ cô gái lớn nàng dâu nhỏ, chỉ cần đối phương không có bối cảnh, thường thường là một kích tất trúng.

Mấy người bọn họ vốn là ở đại đội của mình hoành hành ngang ngược, lúc trước đi Công Xã kiếm chức vị, mấy tháng gần đây các đại đội lại bắt đầu đi kiểm tra nghề phụ của người ta, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cho tới nay còn chưa từng gặp phải đối thủ.

Lúc này một người phụ nữ lại dám khóc lóc om sòm như vậy, quả thực là muốn bị phê bình mà! Hắn ta chỉ huy ba thuộc hạ lên đoạt lô móc của Lâm Lam.

Lâm Lam thấy bọn họ như vậy, chính là giống với mấy tên côn đồ hết ăn lại nằm không lo trồng trọt làm việc đứng đắn trong thôn, dựa vào nịnh bợ phái cán bộ bất chính giả làm phần tử tích cực, làm mưa làm gió sửa trị xã viên và cán bộ bình thường.

Thôn Sơn Nhai cũng có, nhưng đều bị Hàn Vĩnh Phương thu thập cho sợ rồi, có mấy người sau đó lại chứng nào tật nấy đánh bạc cũng đã bị Hàn Thanh Tùng thu thập, hiện tại cũng đàng hoàng trồng trọt.

Thôn mình không có, nhưng ngoài thôn lại đến đây diễu võ dương oai tìm cảm giác tồn tại, dĩ nhiên không thể cho chúng mặt mũi rồi!

Đánh đầu chó nó!

Vốn là bởi vì hôm nay Tam Vượng xa rời nhà, trong lòng Lâm Lam đã không thoải mái, tên xấu xí này lại đến tìm cảm giác tồn tại, cô sẽ không khách khí.

Cô để cho Thẩm Ngộ tránh ra một chút, để không đánh trúng cậu.

Thẩm Ngộ: “. . . . . .” Cậu lặng yên đi theo bên cạnh cô, nếu có muốn đánh lén cô thì sẽ giúp cô cản lại.

Lâm Lam cầm một lô móc đánh rách cách tay một tên chó săn, lại đánh ra một lô móc quất trúng bả vai một tên khác, bọn họ đau đến gào khóc gọi to, muốn đi tìm vũ khí nhưng lại bị Thẩm Ngộ và các xã viên ngăn lại.

Mấy xã viên cũng không xem ra gì, bây giờ còn có người dám khi dễ Lâm Lam sao? Ngại cuộc sống quá sung sướng hả.

Bọn họ đứng ở một bên xem kịch vui, lại nhắc nhở Lâm Lam, “Đánh cái tên có bút máy kia, còn dám giả bộ!”

“Hắn ta muốn nhặt đá kìa, đánh tay hắn đi!”

Có Thẩm Ngộ và bọn họ ở bên cạnh xem chiến hỗ trợ, mấy nam nhân kia cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Lâm Lam đánh mạnh một trận.

Phương Tất Thịnh giơ chân: “Chúng mày cũng không hỏi thăm một chút ong tao là ai! Tao nói với chúng mày, tất cả nghề phụ của đại đội chúng mày, đều do Tổ quản lý thị trường bọn tao quản lý! Tao sẽ về lập văn bản, khiến cho chúng mày phải đóng cửa! Đồ đàn bà thúi, mày chờ xem!”

Hắn ta cũng đã quen hoành hành ngang ngược, đi quanh các đại đội, đại đội vì ứng phó hắn ta nên đều tỏ vẻ.

Nào biết đâu rằng mấy kẻ ở thôn Sơn Nhai này quả thực là đầu gỗ, nhìn thấy hắn chẳng những không nịnh nọt, còn để cho người đàn bà đanh đá này đánh hắn!

Gia gia là người chúng mày có thể đánh ?

Hắn ta tất nhiên biết là Hàn Thanh Tùng, hắn ta chính là biết mới cố ý đến đây quấy rối. Nếu là Hàn Thanh Tùng vì xưởng xà phòng mà để ý đến hắn, đó chính là làm trở ngại công vụ của hắn, có hiềm nghi nhận hối lộ của đại đội rồi thiên vị làm nghề phụ, vừa lúc kiện Hàn Thanh Tùng một trận!

Để cho hắn ta mất mặt!

Hắn ta vừa la vừa lui, muốn trở về Công Xã tìm núi dựa, cầm văn kiện rồi dẫn người đến cho bọn họ đẹp mặt.

Kết quả hắn vừa mới chuyển người đã bị người ta dùng cái cuốc đập ở trên đùi, té một cái thành tư thế chó ăn c*t, gặm một miệng bùn đất.

Hắn ta vừa bò vừa mắng: “Phi phi phi, tên hỗn. . . . . . A ——”

Không đợi hắn ta bò dậy, lại bị một cước giẫm phải phần gáy dập đầu trên đất, một hòn đá nhỏ khảm vào giữa hai khe răng, thoáng cái đã chảy máu.

Lâm Lam và Thẩm Ngộ đi đến, cô nói: “Con cả à, mấy người này giả mạo cán bộ Công Xã, mau đưa bọn họ đến Cục công án báo án đi.”

Ba người kia vừa nhìn thấy Phương Tất Thịnh bị đánh, liều mạng cũng phải chạy đến a, trừ phi không muốn đi theo lăn lộn nữa.

Bọn họ một người đi giữ Lâm Lam, một người đi đạp Đại Vượng, còn có một người muốn đi qua đỡ Phương Tất Thịnh đang nằm trên đất.

Đại Vượng cầm cuốc đâm một cái trên mặt đất, mượn lực nhảy lên, một cước đá văng cái tên muốn bắt Lâm Lam. Lúc này một người khác vừa vặn đạp một cước đến, muốn đạp Đại Vượng ngã. Đại Vượng cũng không để ý đến hắn ta, trực tiếp cần cán gỗ dài của cái cuốc đẩy đến, “phanh” một cái đã hung hăng đánh lên mặt người nọ, người nọ vội vàng không kịp chuẩn bị nên thoáng cái đã máu mũi chảy dài.

Lúc này Đại Vượng cũng đúng rơi xuống, nện ở trên lưng Phương Tất Thịnh đang nằm úp sấp trên mặt đất, Phương Tất Thịnh đau đến gào khóc kêu ngao ngao ngao thảm thiết. Đại Vượng ngăn chặn Phương Tất Thịnh, tay đưa sang bắt được cổ tay của tên thứ ba đang đưa đến, cánh tay vung lên, đánh gục người ta.

Mọi chuyện cần thiết đã hoàn thành trong nháy mắt, dứt khoát lưu loát.

Thẩm Ngộ: Sức lực của Đại Vượng thật lớn, cho đến bây giờ cũng chưa từng thắng được em ấy khi chơi vật tay.

Một ném này, nếu như là người khác, cho dù lôi kéo cổ tay của đối phương cũng không vứt ra được, còn có thể có thể bị đối phương ném ngược lại.

Nhưng Đại Vượng có sức lực lớn, sửng sốt đã đánh gục người đàn ông kia, “ba” một tiếng, nghe cũng rất đau.

Lâm Lam lập tức vỗ tay khen hay: “Đánh cho đồ xấu xí này răng rơi đầy đất!”

Đại Vượng bật dậy như cá quẫy đuôi, nhìn trên mặt đất xem ai muốn đứng lên thì bổ sung một cước, cậu bé cũng không nói chuyện, giống như là đang đánh chuột đất, người nào ngoi đầu lên thì đạp người đó.

Cuối cùng, bốn người rốt cục hiểu cậu bé đây là muốn cho bọn họ nằm úp sấp trên mặt đất, mọi người đều không dám động.

Rất nhanh, Lưu Quý Phát và mấy xã viên cũng đã chạy đến, “Lưu manh ở đâu đến?”

Lâm Lam: “Chủ nhiệm, mau trói bọn họ rồi đưa đến Cục công an đi. Bọn họ giả làm bộ cán bộ Công Xã đến lừa gạt chúng ta.”

Lưu Quý Phát lấy sợi dây đeo ngang hông xuống, ông là Chủ nhiệm bảo vệ trị an, tùy thân mang theo sợi dây giống như công an ra ngoài thì tùy thân mang theo còng tay.

Đại Vượng nhận lấy sợi dây, động tác nhanh nhẹn giữ hai tay Phương Tất Thịnh ở sau lưng rồi buộc lại, rồi lại tiếp tục buộc những người khác vào dây, đảo mắt bốn người đã biến thành một chuỗi.

Nút buộc mà cậu bé dùng là do Hàn Thanh Tùng dạy, không lãng phí sợi dây nhưng cũng rất bền chắc, tuyệt đối không thoát được.

Lâm Lam đi đến đạp lên xấu xí kia một cái, “Lớn lên xấu như vậy, tâm địa còn không thiện lương, đi ra ngoài dọa người, tại sao mày lại hư hỏng như vậy!”

Thẩm Ngộ lặng yên nhặt lô móc trở về.

Lâm Lam nói với Lưu Quý Phát: “Chủ nhiệm, áp giải bọn họ đi Cục công an.” Quản khỉ gió hắn ta đi cửa sau người nào để lên làm Tổ trưởng Tổ quản lý thị trường, hôm nay thì phải cho hắn đẹp mắt. Nếu không giải quyết những con rệp này luôn một lần, sau này không thể ngày ngày ngó chừng xưởng xà phòng được, vậy nó sẽ thành khối thịt béo muốn đến gặm thì đến sao?

Kể từ khi xưởng xà phòng mở ra, có không ít người ngắm nghía, có người muốn nhập cổ phần , có người muốn kỹ thuật, có người muốn chia hoa hồng . . . . . . Tất cả đều bị Hàn Vĩnh Phương mắng trở về, quản khỉ gió hắn là cán bộ từ nơi nào đến, chỉ cần không phải Chủ nhiệm Cách Ủy Hội huyện mở miệng muốn, ai cũng không sợ.

Thẩm Ngộ: “Để em đi theo, kể lại rõ ràng mọi chuyện.”

Lâm Lam: “Chị đi cùng với cậu.” Dù sao Thẩm Ngộ cũng chỉ làm kỹ thuật, người khiêm tốn mà đi diễn xuất, rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục. Còn cô làm tuyên truyền , vốn là am hiểu khua môi múa mép cãi nhau, nếu là bọn họ dám nói khó nghe thì trực tiếp đánh trở lại.

Đại Vượng lặng yên muốn đi theo.

Lâm Lam: “Con cả à, nếu không con ở nhà nấu cơm đi?” Đợi lát nữa các em tan học về nhà.

Đại Vượng: “! !” Con muốn đi.

Thẩm Ngộ: “Tổ trưởng, chị đi đi, em đi hỗ trợ nấu cơm cho.”

Lâm Lam thật cao hứng, “Vậy làm phiền em nha, chìa khóa em cũng biết rồi đó.” Chìa khóa nhà của người trong thôn căn bản cũng không tùy thân mang theo, mà là đặt ở một chỗ cố định, chính là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Thậm chí cửa nhà của rất nhiều người cũng không khóa, dù sao cũng không còn cái gì để mà sợ trộm.

Đại Vượng đạp xe đạp của xưởng xà phòng chở Lâm Lam đi, Lưu Quý Phát lôi kéo bốn người bị buộc lại kia đi ở phía sau.

Lâm Lam bởi vì Tam Vượng rời đi nên nghẹn một bụng nước mắt, lúc này đã hóa thành khí thoát ra ngoài, cả người thoải mái, giọng nói cũng dễ dàng hơn, “Con cả à, con càng ngày càng lợi hại đó.”

Đại Vượng: . . . . . . Coi như cũng được.

Hai người bọn họ đi đại viện công xã trước, người ở đây phần lớn đều biết Lâm Lam, dù sao làm tuyên truyền cũng đã đến rất nhiều lần.

Bọn họ rối rít chào hỏi với Lâm Lam, “Ai nha, đội trưởng Lâm, đây là con cả của cô sao, mười mấy tuổi rồi? Lớn lên vừa cao lớn lại đẹp rai, ai, đã bàn chuyện cưới vợ chưa?”

Đại Vượng: “! ! !” Cậu bé dừng xe lại, dùng chân chống xuống đất để cho Lâm Lam xuống.

Một nhóm người vây đến nói chuyện với Lâm Lam, mượn cơ hội xem Đại Vượng một chút, vóc dáng Đại Vượng còn cao hơn cả bọn họ.

Người thời này dinh dưỡng không đủ, vóc dáng bản thân khá thấp. Anh cả anh hai của nhà họ Hàn đã coi là cao rồi, không sai biệt lắm là 1m76, hai anh em Hàn Thanh Tùng và Hàn Thanh Hoa giống như là biến dị, vóc dáng rất nổi bật. Hàn Thanh Tùng là sau khi nhập ngũ mới trổ mã lần hai, còn Hàn Thanh Hoa lại là do được ăn ngon.

Vóc dáng của Đại Vượng giống cha nhưng cũng di truyền sự xinh đẹp từ mẹ, vóc người còn chưa nẩy nở, mặc dù cao nhưng thắt lưng mảnh chân dài, ở giữa một đám gầy lùn thì nổi bật như là hạc giữa bầy gà.

Lâm Lam: “Mọi người nhường một chút, chúng tôi đi báo án.”

“Ai nha, báo án a? Cục trưởng Hàn đâu?”

Lúc này những người này mới nhớ tới vợ của Cục trưởng Hàn mang theo con trai đến đây, người ta nhất định là đi tìm Cục trưởng Hàn.

Có người hô: “Cục trưởng Hàn và Chủ nhiệm Dương đi ra ngoài làm việc rồi.” Chủ nhiệm Cách Ủy Hội mới họ Dương.

Lâm Lam: “Chúng tôi đến báo án, không có Cục trưởng Hàn cũng không sao, dù sao báo án với Cục công an là được.”

Rất nhanh Tôn Trác Vân ở lại Cục đã chạy đến, gọi đến ngọt vô cùng, “Chị dâu. . . . . .”

Lâm Lam sợ run cả người, “Tôn. . . . . .”

“Chị dâu, chị còn khách khí với em, gọi em Tiểu Tôn là được.” Tôn Trác Văn cười.

Lâm Lam: “Tôn Trác Văn, bọn chị đến báo án. Có một tên xấu xa giả bộ làm cán bộ đến đại đội của chị khóc lóc om sòm lừa gạt vơ vét tài sản.”

Tôn Trác Văn lập tức vỗ ngực, “Phản rồi, có bắt lại hay không, để em cho người…”

“Đến rồi.” Lâm Lam quay đầu lại xem một chút, “Chủ nhiệm, ở đây.”

Lưu Quý Phát áp giải bốn người Phương Tất Thịnh đến.

Tôn Trác Văn thoáng cái sửng sốt, cảm giác đầu tóc cũng muốn giơ lên, này. . . . . . Này. . . . . . Đại thủy trôi Miếu Long Vương a, anh nói anh là cậu em vợ của Chủ nhiệm Cách Ủy Hội, sao anh lại chạy đến nhà Cục trưởng Cục công an để lừa gạt, anh chán sống rồi sao!

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion52 Comments

  1. Mấy tên này đã nghèo mà còn ham,rơi vào tay Hàn cục trưởng thì chết chắc rồi. Chuyện này chắc chắn Vu Hinh cũng tham gia cho xem. Lại sắp có 1 nhóm phải đi cải tại rồi

  2. Lâu rồi mới có 1 chương kích thích như vầy. Hổ không phát huy lại tưởng là mèo bệnh à. Đụng vô ai thì không biết chứ đụng vô Lâm Lam là phải mất một lớp da nhé.

  3. Núi dựa của Vu Hinh xuất hiện rồi, lần này để cục trưởng Hàn ra sân tóm gọn hết một mẻ bọn tham nhũng , cậy quyền.

    • Chuyến này có kẻ bị lột một lớp da rồi. Dám tính chuyện với Lâm Lam thì cục trưởng Hàn nhà ta cho lên thớt
      Cám ơn các bạn nhiều

  4. Haha lại có kẻ không có mắt muốn cục trưởng Hàn nhà ta sửa trị đây mà. Dám dở trò với Lâm tỷ à. Còn mụ Vu Hinh kia nữa, tưởng biết thân biết phận rồi mà hoá ra không phải, muốn sống không tốt thì cứ việc gây sự đi. Đại vượng nhà ta giỏi quá đi… ta nghĩ chắc sẽ theo chân cục trưởng hàn tham gia quân ngũ nhỉ

  5. Haaaa vụ này chết với anh Ba rùi can tội định quấy rối vợ cưng của anh à. Chắc vụ này sẽ bị anh Ba lôi ra một dây mơ dễ má cho mà xem. Bé Đại Vượng càng ngày càng soái roài đó thật ngưỡng mộ quá.

  6. Mấy tên ham ăn biếng làm phải đánh ,đánh cho hết bệnh thị thôi đại vượng lợi hai có thể đánh cho máy tên ham ăn biếng làm đó răng rơi đầy đất thật sảng khoái.

  7. Mấy tên ham ăn biếng làm phải đánh ,đánh cho hết bệnh thị thôi đại vượng lợi hai có thể đánh cho máy tên ham ăn biếng làm đó răng rơi đầy đất thật sảng khoái. Không biết khi cục trưởng hàn về biết vợ mình bị như vậy thì mấy têb này sẽ ra sao

    • Ngọc Điệp

      Dám sàm sỡ vợ yên anh ba hả phen này bọn lưu manh từ chết đến bị thương thôi! Đại Vượng càng lớn càng soái nha! Thương anh ba nhỏ quá thương tâm 1 chút rồi quay ngược lại an ủi mọi ng đáng yêu quá đi mất!

  8. Anh ba nhỏ tinh thần phục hồi siêu nhanh a, đi làm nuôi gia đình đồ
    Anh cả có tương lai lắm đa, vóc dáng này, thân thủ này phải vào quân đội chứ đâu
    Anh ba ơi, về nhanh, có người tới nhà bắt nạt vợ anhkia

  9. Tma Vượng lúc nào cũng chọc cười người khác được. Mới vừa khóc lóc xong mà chối bay là bụi bay vào mắt. Lâm Lam đang buồn vì xa con mà cái đồ ác ôn Phương Tất Thịnh còn định gây chuyện, quấy rối bị cô quất vài roi đáng đời. Đại Vượng thay cha bảo vệ mẹ quá oách luôn.
    Cảm ơn editors

  10. Đúng kiểu không có mắt, LL miêu tả a kia muốn phì cười, sấu tới cay mắt mà dám lượn lờ trứic mắt chị là sai lắm luôn nhé, nhà chị ai cũng dễ nhìn, tới a ba nhỏ có khó coi nhất cũng do đen thôi, haha, đã lượn lờ cây mắt thì thôi, còn diwr thói thì coi cục trưởng hàn trị ra xương nhé.

  11. Miêu tả cái răng thôi đã biết xấu đau xấu đớn. Mẹ ơi cái con mẹ đi tuyên truyền gì đó coi chừng có mà dính dán đến cái bọn này mới được đi học Đh đi nghi lắm á. Dơ quá đi oẹ

  12. Nghi vụ này dính tới ả Vu Hinh kia lắm, ả vừa đe dọa Lâm Lam xong thì đám cán bộ giả kia liền xuất hiện ở xưởng xà phòng. Đáng tiếc bọn chúng tính sai, Lâm Lam không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, chọc tới cô là bọn chúng tới số. Giờ vừa bị đánh vừa bị vào đồn Công an uống trà, đây gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đáng đời bọn lưu manh

  13. Mấy tên này chắc do Vu Hinh sai bảo rồi nha, giờ dám có ý đồ xấu xa với Lâm Lam hả. Để xem cục trưởng Hàn xử lý chúng kêu gào thảm thiết. Thêm cả việc của mụ Vu Hinh kia đang dựa hơi vị nào đó để được thi đại học sẽ toi luôn.

  14. Đại vượng đánh đẹp mắt ah. Vụ này cho do con Vu Hinh bày ra rồi. Chắc trộn lẫn vs thằng này đây này. Haizz cứ thích đâm đầu vào cây cột rắn là a Hàn k vậy. Chán sống ah

    • Trần Phương

      Rắc rối của lâm lan chắc do vũ linh . ghét nên mới tìn rắc rồi cho chị. Nhưng k ngờ ll đâu có hiền. May mà lúc ấy có anh cả đáng cho bọn kia k ngước lên nổi.

      • Hoàng Hạc Hồng

        Anh ba nhỏ vừa đi là có drama tới rồi, luôn có kẻ ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết. Dám đụng vào phu nhân cục trưởng Hàn à, Lâm Lan không chỉ có chồng giỏi mà cả con trai Đại Vượng chống lưng nữa nhé. Hóng ngày anh cả vào quân đội

    • Con mẻ Vu Hinh thật đúng là tởm mà Chắc là cặp kè vs cái thằng xấu xí vừa bị đánh này rồi.
      Anh cả oánh đẹp quớ, cái lũ ấy cứ phải đánh cho sáng mắt ra đã rồi lại xử lý theo luật. Cậu m có là giời thì m cũng phải chít con ạ.

    • Anh ba nhỏ đi học rồi,không nghe được anh ba nhỏ tiếu lâm nữa,cú đánh của anh vả quá đẹp ,chương này quá là kích thích ,thích cả nhà Lâm Lam

  15. Oa oa đọc tới đoạn a ba nhỏ đi xa nhà mà bùn rầu ghê nơi huhu.
    Lâm lam c ta đag 1 bụg nghẹn ko chỗ pát tác mà mấy đứa đầu óc ngu muội lại đưa đầu đến ah. Đại vượg đáh cho ko dám lên nữa mới thôi. Rất là bênh mẹ già lâm lam hihi

  16. Đọc đoan Tam Vượng rời nhà khóc luôn.
    Nhớ lúc ngày đầu xa nhà đi học ĐH, cũng y Tam Vượng không khóc, lúc lên xe khách nước mắt như mưa. Nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng….

  17. Hưng Bảo Long

    Tam Vuọng thật dễ thương, gia đình lúc nào cũng ấm áp, vắng Tam vượng cả nhà sẽ không còn vui như trước vì vắng một ng hay đùa giỡn tạo tình huống hài. Đáng đời bon ng xấu phá xưởng xà phòng bị đại vượng đánh cho một trận còn cả vu hinh cần có bài học nhớ đời hơn,

  18. Phạm Thị thúy an

    Hay quá lưu manh muốn ve vãn chị lam hả còn k nhìn thấy ai ở đằng sau à, đại vượng càng ngày càng có khí thế nha

  19. Quản khỉ gió hắn ta la ng phương nao. Động vào LL thì chắc chan phai nhận bai học thic đáng rồi. Còn tính giở trò lưu manh. Anh ba mà ko xử đep thi ko phai la anh ba. Chắc do cai con Vu Hinh kia nưac. Đồ đanf bà mất nết, cond tính khoe khoang cái nỗi gì

  20. Lâm Lam đang buồn thương vì phải xa Tam Vượng cần một chỗ phát tiết lại có người tự động đưa đến cửa, đúng là đến tìm đánh mà.

  21. Con nẹ Vu Hinh chắc ngứa da thèm đánh, cứ kiếm chuyện với LL miết. Còn cha nội gì gì đó chính là thiếu đòn, bị 2 mẹ con LL đánh cho bầm dập

  22. Chắc lại dính líu đến mụ Vu Hinh rồi, hóng xem anh Ba xử lý tụi xấu xa đó quá. Đụng tới chị nhà là chúng nó toi tới rồi.

  23. Hay quá, may mà có Đại Vượng công phu giỏi , mỗi tội là không biết nâu ăn, đọc đến đoạn LL bảo về nấu cơm là tưởng tượng ra mặt lại buồn cười, nghi vấn Vũ Hinh có quan hệ với Tất Phương Thịnh. Huhu hy vọng nhận được pass từ ad

  24. Lâu lắm mới tìm được truyện khiến t thấy cực kỳ cực kỳ hứng thú, sắp thi rồi mà ngày nhớ đêm mong đợi chủ nhà mở pass hoặc cầu ebook, nay mạnh dạn ngoi lên để xin 1 vé có pass chứ t không thể đợi nổi muốn thấy diễn biến tiếp theo, vừa mong đợi mau đọc hết truyện, lại luyến tiếc mình đọ quá nhanh.

  25. Lâu lắm mới tìm được truyện khiến t thấy cực kỳ cực kỳ hứng thú, sắp thi rồi mà ngày nhớ đêm mong đợi chủ nhà mở pass hoặc cầu ebook, nay mạnh dạn ngoi lên để xin 1 vé có pass chứ t không thể đợi nổi muốn thấy diễn biến tiếp theo, vừa mong đợi mau đọc hết truyện, lại luyến tiếc mình đọc quá nhanh.

  26. Anh Ba nhỏ thật là dễ thương tuy không nỡ xa tất cả mọi người trong gia đình nhưng vì số tiền mỗi tháng trên trường cấp mà phải xa nhà. Anh Ba nhỏ ơi cố lên

  27. Huyền Nguyễn thị thanh

    Tam vượng yêu quá đi, đã khóc rồi còn nói bụi bay vào mắt. Cái tên em vợ kia ko biết có gì với vu hinh không, vh vừa dọa xong thì hắn tới.

  28. Vụ này chắc do con ả Vu Hinh kia sai bảo lắm. Để xem cục trưởng Hàn xử lý chúng kêu gào thảm thiết.

  29. Cửu vỹ hồ

    Lại là tiểu sửu vu hinh a, mà thôi thôi , cúe nhảy nhót đi, có dk bao lâu đâu ,xem ra núi dựa này k dk việc rồi, thiệt thân mất hết danh dự, . Lâm lan đây là đang bực bội k chỗ phát tiết thì có người đưa đến đây mà, lâm lan múa roi đẹp giờ thêm móc lô nữa nha. Sảng khoái kaka ;70

  30. Thấy ảnh Ba nhỏ khóc mà đau lòng quá, ảnh Ba nhỏ đi học xa nhà là mất đi cây hài. Mong anh Ba nhỏ sẽ luôn vui vẻ học bơi. À mà lâu rồi mới thấy cục trưởng Hàn nổi giận, thật kích thích nhà.

  31. Dám động chạm tới vợ anh là chết rồi mà sao cái thằng này xấu vậy nhỉ -.-

  32. Mấy đứa vai ác thường sẽ tồn tại khá lâu, và cái cô Vũ Hinh đáng ghét này chắc còn xuất hiện dài dài. Chờ đợi ngày vã mặt.

  33. Phàn Tiếu rời khỏi chưa bao lâu anh ba nhỏ cũng đi, có khi nào gặp lại nhau trước không ta. Vẫn cảm thấy cặp chị em này vẫn chưa hết duyên.

  34. cuối cùng thì anh ba nhỏ cũng rời nhà kiếm tiền nuôi gia đình. rời đi đúng kiểu người lớn đàng hoàng nhé, không muốn gia đình tiễn mà cũng không có khóc nhè trước mặt mẹ đâu, phía sau khóc òa thì không tính nha

  35. Cả nhà ấm áp quá, đều lo Lâm Lan buồn. Họ Phương kia đúng chuẩn vừa xấu vừa ngu, lại còn kinh tởm. Bà Vũ Hình thì đai như đỉa

  36. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Nghe câu ” con đâu khóc đâu mà do bụi bay vào mắt ” thấy thương anh ba nhỏ quá. Nhưng mà anh ba nhỏ cũng thương ba mẹ quá. Đi kiếm tiền nuôi cả nhà. Nghe dễ thương gì đâu.

  37. hai mẹ con lâm lan đánh phương tất thịnh mà hài quá.thấy đại vượng nhỏ vậy chứ mạnh mẽ .cả nhà lâm lan dễ thương quá.thương anh ba nhỏ xa nhà

  38. Anh cả thương mẹ lắm nè, từ ngày mẹ thay đổi là ảnh cũng âm thầm thay đổi nha. Sợ mẹ thương tâm nên quan tâm chút xíu một nè.
    Cái bọn cậy quyền này phải xử thật nặng cho chừa đi chứ lộng hành quá

  39. Người đàn bà đanh đá dịu dàng lâu quá sợ mọi người quên nên hôm nay lại lên sóng có a cả làm núi dựa thì ai mà chịu nổi =))

  40. Ôi anh Tam vượng áp lực kiếm tiền nuôi gia đình kìa … chết cười mất với ông này, suy nghĩ thật ngây ngô và trong sáng

  41. Tam vượng đã lớn rồi. Không khóc trước mặt mẹ Lâm Lam sợ mẹ đau lòng. Khóc nhưng không nhận mình khóc thương ghê. Khóc mà còn nói chuyện gây vui cho người khác nữa. U mê anh ba nhỏ

  42. Vu Hinh não hơi bị có vấn đề rồi cứ thích phan cao thấp với Lâm Lan. Còn cái ông lưu lạnh đó thật quá đáng, may đó là Lâm Lan chớ người khác bị đùa bỡn rồi

  43. Ôi , má Vu Hình lại hiện hồn. Còn bonus thêm 3 con heo nữa:
    Lâm lam: anh Ba ~~~ th xấu xí đó xém chụp ngực e
    Hà Thanh Tùng:….. (“quá xấu xí chắc mấy bà quả phụ cũng ko thèm. Hay bỏ thuốc kích dục cho heo rồi thả hắn vào”) phải nghĩ hình phạt có nhân tính 1 chút…
    Quần chúng: ( im lặng thắp nhang)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: