Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 118

43

Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác, Trường Thể dục tuyển chọn

          Edit: Hong Van

          Beta: Sakura

Phàn Tiếu thấy Lâm Lam đi đến, vành mắt đỏ hơn, “Đội trưởng Lâm, em, em phải đi rồi.”

“Vội vàng như vậy sao?” Lâm Lam có chút kinh ngạc, lúc trước cũng không nghe thấy một chút tin tức nào cả, tại sao đột nhiên phải trở về thành rồi.

Phàn Tiếu: “Em không phải cố ý muốn gạt mọi người đâu, em cũng chỉ mới biết được thôi, cô của em cho người đến đón em đi Nam Kinh.”

Lâm Lam: “Có thư chứng minh sao.”

Phàn Tiếu gật đầu.

Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm, đó là chuyện tốt. Mặc dù cảm thấy lúc này Phàn Tiếu rời đi chính là chuyện tốt, nhưng không biết tại sao lỗ mũi Lâm Lam có chút ê ẩm, “Chúc mừng em được trở về thành, em đã sớm mong đợi ngày này rồi mà.”

Phàn Tiếu nín khóc mỉm cười, “Đúng vậy . . . . . Nhưng mà. . . . . .” Cô không biết nói như thế nào cho phải, nên chỉ giang hai tay ôm lấy Lâm Lam, “Cám ơn chị.”

Lâm Lam vỗ vỗ lưng của cô ấy, “Có nói qua với đại đội chưa?”

Lúc các thanh niên trí thức đến thì cũng mang theo sổ lương thực dầu muối, lúc đi tất nhiên phải chuyển đi rồi.

Phàn Tiếu gật đầu: “Bọn họ có chuẩn bị cả rồi. Em muốn đến trường học tạm biệt các em.”

Lâm Lam: “Chị đi cùng em.”

Lúc này hai người Trì Mẫn và Cao Lộ đã chạy đến, kinh ngạc nhìn Phàn Tiếu, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Phàn Tiếu lại được trở về thành rồi! Vẻ mặt hai người biến ảo phức tạp, sau đó lại không hẹn mà cùng tiến về trước.

Cao Lộ: “Phàn Tiếu, cậu phải về thành rồi sao?”

Phàn Tiếu vốn còn đang buồn rầu đến rơi nước mắt, nhưng lúc này thoáng cái đã ngẩng mặt lên, “Đúng vậy, rốt cục cũng không làm người ta chướng mắt nữa rồi.”

Cao Lộ có chút lúng túng, cười nói: “Cậu nói cái gì vậy, cho đến bây giờ không ai cảm thấy cậu chướng mắt cả, tất cả mọi người đều là chị em tốt cả mà.”

Phàn Tiếu: “Thật ngại quá, tôi và cậu không phải là chị em tốt đâu.”

Mặt Cao Lộ thoáng cái đã đen lại, cô ta còn nghĩ thế nào cũng sẽ không gặp nhau nữa rồi, cô và Phàn TIếu nói mấy câu tốt đẹp để giải hòa một chút, không nghĩ đến Phàn Tiếu lại kiêu ngạo như vậy, không để cho cô một chút mặt mũi nào.

Sắc mặt Trì Mẫn cũng không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn Phàn Tiếu. Phàn Tiếu vốn là đi xuống nông thôn cùng với cô ta, cô ta còn cảm thấy rất tốt, có thể nhìn xem chuyện chê cười của Phàn Tiếu, nào biết đâu rằng Phàn Tiếu có thể trở về thành nhanh như vậy.

Phàn Tiếu nhìn về phía Trì Mẫn, “Nga, có phải cô vẫn tò mò lá thư kia có phải do Ôn Lương viết hay không? Để tôi cho cô biết nha, chính là cậu ta viết đó, cậu ta viết thư biểu lộ, tôi hồi âm cự tuyệt. Cô cũng không cần mãi nhớ đến chuyện nạy rương của tôi xem trộm thư, lá thư đó tôi để ở trên bàn tặng cho cô đó.”

Mặt Trì Mẫn nhất thời như bị tát cho một cái, đỏ bừng lại trắng bệch.

Cô ta lôi kéo Cao Lộ xoay người chạy đi.

Phàn Tiếu cười cười, “Cả ngày đều muốn nạy rương của tôi ra, tưởng tôi không biết sao.”

Lâm Lam: “. . . . . . Đi thôi.”

Lúc này còn hăng hái, chờ đến khi gặp được mấy đứa Mạch Tuệ, Phàn Tiếu đã không cố kỵ hình tượng mà khóc lên.

Chia ly luôn mang theo thương cảm, hơn nữa tình cảm giữa Mạch Tuệ và Phàn Tiếu còn rất tốt, hai người khó tránh khỏi ôm đầu khóc một trận.

Mặc dù lúc trước Tam Vượng còn có chút ghen tỵ khi các anh chị thích chơi với chị Phàn Tiếu và anh Thẩm Ngộ, nhưng lần này Phàn Tiếu phải đi rồi, cậu bé cũng rất không nỡ.

Tiểu Vượng khóc đến cái mũi hồng hồng, “Chị Phàn, em không nỡ xa chị a, bức tranh em vẽ cho chị còn chưa hoàn thành mà.”

Tam Vượng lau lau nước mắt, “Ai nha, sau này không còn ai khen em bơi mùa đông dễ nhìn nữa rồi.”

Vào mùa đông Tam Vượng vẫn ham chơi như cũ, người khác nhìn thì thấy lạnh, không ít người nói cậu bé thể hiện, nhưng chỉ có Phàn Tiếu khen cậu bé là chàng trai dũng cảm, còn khen vóc người của cậu bé rất tốt, còn khuyến khích cậu bé đã tốt còn phải tốt hơn, trong tình huống bảo đảm an toàn còn phải chú ý tốc độ, tranh thủ sau này tham gia các cuộc thi bơi lội.

Nhị Vượng: “Mọi người cũng đừng khóc nữa, chị Phàn trở về cũng có người thân chăm sóc, so với ở chỗ này thì sẽ tốt hơn.”

Lúc này Hoắc Hồng Trân cũng đi ra ngoài chào tạm biệt, mặc dù quan hệ giữa cô ấy và Phàn Tiếu không phải là rất thân mật, nhưng là nửa năm ở cùng nhau này, trong số các nữ thanh niên trí thức thì Phàn Tiếu ngược lại là dễ ở chung nhất. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không nhiều chuyện, còn không keo kiệt.

Nghĩ đến sau khi rời đi thì đường ai nấy đi, có thể không bao giờ có thể gặp nhau nữa, trong lòng cũng thấy ê ẩm, tiện đà nghĩ đến gia cảnh của Phàn Tiếu tốt nên có người thân tính toán cho cô ấy, đón cô ấy trở về thành, mà chính mình không có đường nào chỉ sợ sẽ phải đợi đến tháng năm nào nữa đây.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoắc Hồng Trân cũng hồng hồng, “Phàn Tiếu, chúc mừng cậu trở về thành.”

Phàn Tiếu cười cười với cô, “Cảm ơn, cậu cũng sẽ trở về thôi.”

Cô lại nói tạm biệt với Đại Vượng.

Đại Vượng là một đứa nhỏ nội liễm, không biết nói mấy lời như là không nỡ hay cái gì đó sến súa, cậu bé đưa tay ra với Phàn Tiếu, giống như người lớn, “Chúc chị hạnh phúc.”

Phàn Tiếu nắm chặt tay cậu bé, bàn tay của Đại Vượng nhỏ dài ấm áp, thời điểm nắm tay rất có sức lực.

Cô xoay người vỗ vỗ Mạch Tuệ, đưa cho cô bé một bức thư, cười nói: “Chị Mạch, cảm ơn em đã chiếu cố.” Rồi cô ôm lấy Mạch Tuệ, nói như đùa: “Em có thể dùng chậu rửa mặt của chị để rửa chân rồi, sau này đó chính là chậu rửa chân chuyện dụng của em, còn có vài cuốn sách, mấy thước vải, mấy thứ vụn vặt, tất cả đều để lại cho em.”

Bị cô nói như thế, mọi người đều cười lên.

Lâm Lam: “Phàn Tiếu, em không đi tạm biệt mấy người Thẩm Ngộ Triệu Minh Kiệt sao?” Nam thanh niên trí thức đang ở xưởng xà phòng với Thẩm Ngộ. Xưởng xà phòng nằm ở phía Tây Bắc của thôn, phải đi nửa dặm đường.

Phàn Tiếu lau đi nước mắt trên mặt, “Cứ như vậy là được rồi, quá lạnh. Dù sao bọn họ cũng không phải là bạn trai của em, có tạm biệt thì cũng nói một câu rồi thôi mà.”

Cô lại nháy mắt mấy cái với Tam Vượng, “Không có thời gian ăn bữa cơm chia tay, quá tiếc nuối. Có cơ hội chị sẽ mời các em ăn cơm.”

Cô cố nén nước mắt, vẫy tay với mọi người, nhìn Hàn Thanh Tùng đang đi đến phía sau Lâm Lam, cô đứng nghiêm chào, “Phải hạnh phúc!”

Hàn Thanh Tùng giơ tay lên đụng đến mi cốt*, dùng bán lễ với cô.

* Mi cốt là phần xương nhô lên ở phần dưới phía sau của lông mày.

Phàn Tiếu xoay người ngồi vào trong xe, nước mắt liền ào ào rơi xuống, tài xế lập tức nổ máy xe rời đi.

Lâm Lam tựa vào trong ngực Hàn Thanh Tùng, cùng các con vẫy vẫy tay với Phàn Tiếu, Tiểu Vượng lấy kèn của mình ra, bắt đầu thổi bản “hữu nghị lâu dài”.

Một khúc nhạc kết thúc, xe Jeep đã biến mất ở trong tầm mắt.

Lâm Lam: “Các con à, nên trở về lớp học rồi.” Cô nhìn qua Hoắc Hồng Trân đang đứng ở đó, đôi mắt hồng hồng run lên, đi qua vỗ vỗ đầu vai của cô ấy, nhẹ giọng nói: “Đừng buồn, rồi em cũng sẽ trở về thành mà.”

Hoắc Hồng Trân lau nước mắt, “Cám ơn đội trưởng Lâm.”

Nếu như không phải có Lâm Lam khuyên bảo Mạch Tuệ một phen kia khiến cho lòng của Hoắc Hồng Trân rộng mở trong sáng, thì cô tin tưởng hiện tại mình sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Dù sao thời điểm mới xuống nông thôn, trong lòng thật giống như có con kiến đang gặm rả rích, loại cảm giác đã cũng không dễ chịu. Nhóm thanh niên trí thức đầu tiên là mang theo nhiệt huyết sôi trào tự phát muốn xuống nông thôn, sau năm 68 cuồng nhiệt kia, cũng không còn ai tích cực chủ động nữa.

Mạch Tuệ: “Mẹ, con phải đi xem chị Phàn để lại cho con thứ gì.”

Không thể để cho người ta lấy mất.

Lâm Lam đi theo Mạch Tuệ đến tri thanh điểm, Trì Mẫn và Cao Lộ ở trong phòng, sắc mặt thật không dễ nhìn. Thấy bọn họ đi vào, hai người lập tức đứng dậy, mất mặt nói một tiếng rồi đi ra ngoài.

Mạch Tuệ nhíu mày, không nhịn được nói: “Các chị ở chung với chị Phàn không vui, nhưng mà em và mẹ cũng không làm gì có lỗi với các chị, cần gì phải khó chịu như vậy?”

Trì Mẫn vội nói: “Không có, là do tâm tình không tốt, thật ngại quá.”

Nói xong cô ta cũng vội vàng di ra ngoài, Cao Lộ cũng vội vàng cùng đi ra ngoài.

Căn phòng không lớn, trừ mấy chiếc giường thì có một cái bàn và một băng ghế, trên mặt đất vốn đặt rất nhiều rương hành lý của mọi người, hiện tại mấy cái rương lớn của Phàn Tiếu đã chuyển đi, cho nên rộng rãi hơn rất nhiều.

Mạch Tuệ lấy thư của Phàn Tiếu ra xem với Lâm Lam, “Chị Phàn để lại thư cho con này.”

Cô bé mở thư ra, lại phát hiện là một phần danh sách các vật phẩm, “. . . . . . Mẹ.” Ngoài dự đoán hai người, còn tưởng rằng là những lời không nói ra được, là một bức thư bày tỏ cảm xúc.

Lâm Lam cũng cười, nhớ đến thời điểm Phàn Tiếu vừa đến, yếu ớt thích khóc, chính mình còn cảm thấy có chút phiền phức, không nghĩ đến chính cô ấy lại có quan hệ tốt nhất với các con.

Mạch Tuệ Nhị Vượng Tiểu Vượng, đi theo Phàn Tiếu học chơi đàn ghi-ta, vẽ tranh, cho dù là Tam Vượng thì Phàn Tiếu cũng có thể vui vẻ chơi đùa, mặc dù Đại Vượng không nói, nhưng là mỗi lần Mạch Tuệ muốn mời Phàn Tiếu về nhà đi tắm, cậu bé cũng sẽ chủ động hỗ trợ xách nước.

Tình hữu nghị giữa bọn nhỏ không giống với người lớn.

Mạch Tuệ: “Mẹ, chị Phàn để lại đàn ghi-ta cho con và em trai.”

Lâm Lam: “Mẹ còn muốn nhờ một trong mấy người bọn họ khi về nhà ăn Tết, giúp các con mua một chiếc.”

Trừ đàn ghi-ta, Phàn Tiếu tặng cô bé kem bảo vệ da, hương chi Vạn Tử Thiên Hồng, mấy quyển sách, vải vóc tích góp từng tí một, phích nước nóng, v.v đều để lại cho Mạch Tuệ.

“Ấm trà và hộp cơm chị mang về làm kỷ niệm, phích nước nóng và chậu nước rửa mặt để lại cho em gái.”

“Có nằm mơ chị cũng sẽ nhớ đến thức ăn thơm ngon của nhà các em…”

“Các em nhất định phải nhớ chị đó, chị thích các em như vậy.”

“Mẹ. . . . . .” Mạch Tuệ nhào vào đầu vai Lâm Lam.

Lâm Lam sờ sờ tóc của cô bé, “Không khóc nào, không phải đã nói rồi sao, xa nhau là để lần sau gặp lại tốt hơn. Chờ các con đi đại học thì có thể đi chung quanh xem một chút, nếu như đến lúc đó tình hữu tình giữa các con vẫn còn, lại có thể gặp nhau lần nữa.”

Nếu như có thể địch nổi năm tháng, thì tình hữu nghị kia đã kiên cố như sắt rồi.

Lâm Lam giúp Mạch Tuệ thu thập một chút, phát hiện không thấy kem bảo vệ da và hương chi Phàn Tiếu lưu lại, mặt khác còn có mấy khối vải cũng không còn.

Mạch Tuệ: “Con đi hỏi hai người họ một chút.”

Mạch Tuệ cũng thấy kỳ quái, vốn là tất cả mọi người đều tốt đẹp, tại sao Cao Lộ và Trì Mẫn lại tỏ ra âm dương quái khí với cô bé và mẹ cô vậy, sau đó thì càng ngày càng lãnh đạm.

Lâm Lam cũng không ngăn cản.

Mạch Tuệ tìm được hai người Cao Lộ và Trì Mẫn đang nói thầm ở bên ngoài, “Xin hỏi hai người có thấy kem bảo vệ da và vải vóc mà chị Phàn để lại hay không? Đó là chị ấy để lại cho em.”

Hai người nhìn cô bé, muốn nói không thấy được.

Mạch Tuệ giơ giơ lên thư trong tay lên: “Chị Phàn có viết lại danh sách.”

Mặt hai người liền biến sắc, Cao Lộ lầm bầm, “Cô ta để lại danh sách cũng không nhất định là thật, ai biết được cô ta có nói láo lừa đối mày hay không?”

Trì Mẫn dùng cánh tay đụng đụng cô ta, nói: “Có thể là đồ vật quá lộn xộn, thời điểm cô ấy thu thập để lăn lộn, em cứ tìm xem trong này thử đi.”

Mạch Tuệ: “Đồ đạc của hai chị em không tiện lục tìm, đồ chị Phàn để lại cho em đều bày biện ở trên giường gạch, hai chị giúp em tìm xem sao.”

Trì Mẫn và Cao Lộ không thể làm gì khác hơn là vào nhà, làm bộ như tìm đồ, Cao Lộ liền lấy ra hai chai kem bảo vệ da và hai hộp hương chi từ trong ngăn kéo, lại lấy ra ba khối vải từ một cái rương trên mặt đất.

Mạch Tuệ để ở trong chậu rửa mặt, thuận tiện cũng cầm phích nước nóng đi luôn

Mặt Cao Lộ liền biến sắc: “Phích nước nóng bọn chị. . . . . .” Bọn họ còn muốn sử dụng.

Mạch Tuệ cũng không quan tâm, nếu chị Phàn cho cô bé, cô bé sẽ lấy đi.

Lúc này Hàn Thanh Tùng đi đến ngoài cửa, Lâm Lam muốn để anh ôm mấy quyển sách và mấy thứ lặt vặt về, Hàn Thanh Tùng lại không chịu vào nhà.

Lâm Lam biết anh sẽ không vào gian phòng của các nữ đồng chí, nên ôm sách ra ngoài đặt ở trên tay anh, cô lại bưng lấy chậu đồ và mấy thứ bên trong đó.

Hàn Thanh Tùng đều nhận lấy tất cả.

Lâm Lam: “Con gái, con đi học trước đi, để cha mẹ mang đồ vật về giúp con.”

Mạch Tuệ đáp một tiếng, rồi cất lá thư vào để về trường học xem với mấy đứa Nhị Vượng.

Về đến nhà, Lâm Lam để mấy đồ vật đó ở một bên, để cho Mạch Tuệ tự mình trở lại thu thập.

Cô thở dài, có chút thương cảm nói: “Mặc dù không phải là thân nhân, nhưng đột nhiên như vậy đi, trong lòng cũng có chút không nỡ.”

Nếu như nói sớm một chút thì mọi người cũng có chuẩn bị tâm lý, còn có thể tiễn cô ấy.

Hàn Thanh Tùng không có cảm giác gì đối với Phàn Tiếu, nhưng là thử nghĩ lại bản thân mình ban đầu chuyển nghề phải chia tay với các chiến hữu. . . . . . Tựa hồ, cũng không có cảm giác gì. Bởi vì bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chiến hữu chẳng qua là bằng hữu trong bộ đội, sẽ đến lúc bọn họ cần phải trở về quê hương của mình, chăm sóc cho người thân.

Cho nên anh cũng không thể thấy cảm động lây khi Lâm Lam cảm thấy thương cảm vì Phàn Tiếu rời đi, dù sao anh còn ở bên người cô mà. Anh muốn nói mấy câu an ủi, nhưng cũng không biết nói gì, nên đành ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng cô.

Lâm Lam lại thở dài, “Anh ba, thử nghĩ xem sau này các con lớn rồi, cũng muốn đường ai nấy đi như vậy, em. . . . . .”

Chuyện này thì Hàn Thanh Tùng càng không thể cảm thấy gì, dù sao từ nhỏ anh cũng đã không nhận được sự yêu thương của cha mẹ, vẫn đều bận rộn làm việc làm việc, lớn một chút thì đã đi đầu quân.

Đối với anh mà nói, con cái lớn rồi thì kết hôn, sống cuộc sống của chúng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lúc anh còn trẻ thì đã nghĩ như vậy, đã chuẩn bị tâm lý sẵn, căn bản sẽ không cảm thấy khổ sở.

Dù sao cô vẫn luôn ở bên cạnh anh mà!

Anh cảm thấy chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh là đã đầy đủ rồi, người khác anh không quản được.

Anh không nói được lời an ủi, nên càng dùng sức ôm cô, cuối cùng trực tiếp ôm cô ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn cô.

Ở trong phòng ánh sáng mờ mờ, đôi mắt của anh sâu thẳm như mặc ngọc, càng thêm đen nùng thâm thúy, dường như muốn hút người vào trong.

Lâm Lam bị anh nhìn như vậy thì tim đập thình thích, đột nhiên cảm thấy thương cảm.

Sống mũi cao thẳng của anh đụng lên gương mặt của cô, thời điểm muốn hôn lên thì đột nhiên hỏi: “Kì Phượng Ba là ai?”

Lâm Lam: “. . . . . .” Vì sao có thể đổi đề tài nhanh như vậy?

“Chính là đội trưởng đội Tuyên truyền của đại đội Gia Sơn, viết thư cho em để thảo thuận chút vấn đề.”

“Nga, dường như anh ta rất thích viết thư cho em đó.”

“Phải không? Em không cảm thấy như vậy.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Anh ba, anh lục xem thư của em sao?”

“Không có.”

“Thật không có chứ?”

“Thật.”

“Được rồi, đi nấu cơm thôi.” Lâm Lam nhảy xuống, ai ngờ Hàn Thanh Tùng cũng không lui mà lại tiến tới, chân dài bước một bước đã khóa cô lại, hai tay chống ở hai bên thân thể cô không cho cô đi.

Vóc người anh cao lớn, cô cũng không quá cao, bị nhìn từ trên xuống như vậy cảm thấy rất áp bách, khiến cho cô thấy có áp lực.

“Anh ba, anh. . . . . . Đây chẳng qua chỉ là công việc.”

“Nha.”

“Anh đừng nhạy cảm quá.”

“Anh không nhạy cảm.”

“Vậy đi nấu cơm đi?”

“Anh muốn. . . . . .” Hàn Thanh Tùng không nói thêm gì nữa, nâng cằm co lên ròi hôn xuống, hồi lâu sau, cô đã mềm nhũn té ở trên giường gạch, hai cánh tay anh chống đỡ nhìn cô, trong mắt có chảy xuôi ý cười, “Anh thật là không nhạy cảm, chỉ muốn hôn em.”

Mặt Lâm Lam càng đỏ hơn, dứt khoát ôm lấy cổ của anh kéo thấp rồi triền miên lần nữa.

Đến thời điểm giọng nói của các con vang lên ngoài cửa lớn, anh buông cô ra, thuận tay kéo cô lên, giúp cô sửa sang lại đầu tóc, “Làm theo việc công, thời điểm kiểm tra thông tin ghi chép của công xã, có nhìn lướt qua.”

Trong thời kỳ kiểm tra nghiên túc, thư thông qua bưu cục, Cục Công an cũng sẽ hỏi thăm theo lệ, nếu có khả nghi thì sẽ tiến hành kiểm tra.

. . . . . .

Bởi vì Phàn Tiếu rời đi, nhà Lâm Lam thương cảm một chút, bọn nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị ly biệt.

Vài ngày sau, Tiểu Vượng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đã hoàn thành một khúc “Cô gái đi xa”, bằng thị giác của cậu bé, hát ra sự hiểu biết của mình về ly biệt, hữu nghị và thân tình.

Đảo mắt đã đến mùa xuân, bọn họ nhận được thư của Phàn Tiếu. Trong thư nói ba của cô ấy ngã bệnh, nên cô ấy được phép về thành lại, cô của cô ấy đón cô ấy đi Nam Kinh rồi an bài vào bộ đội quân khu Nam Kinh, bây giờ là một binh lính truyền tin. Cô ấy vẫn mạnh khỏe, cũng chúc một nhà Lâm Lam vĩnh viễn hạnh phúc, hi vọng các em sẽ cố gắng học tập, sau này có cơ hội thì đi ra ngoài tham thú một chút.

Mạch Tuệ viết thư hồi âm cho Phàn Tiếu, mọi người một người viết hai câu, Lâm Lam đại biểu cho cô ấy và Hàn Thanh Tùng viết lời chúc phúc và tư niệm.

Nhị Vượng: “Chúc tình hữu nghị của chúng ta dài lâu.”

Tam Vượng viết một câu: “Em là Tam Vượng, em không thích viết thư.” Phần còn lại thì để cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng viết thay.

Tiểu Vượng tự mình viết hai câu, “Chị Phàn Tiếu, em gửi chị tranh vẽ và bài hát.”

Đại Vượng thì rồng bay phượng múa viết tên mình lên, nhiều chữ hơn cũng không có.

Mạch Tuệ viết tiếp, viết tất cả tình huống và chuyện lý thú xuống, nhất là chuyện Tiểu Vượng nửa đêm bò dậy đánh đàn ghi-ta, cuối cùng mọi người chúc Phàn Tiếu mơ ước trở thành sự thật.

Qua mùa xuân, lại là một mùa bận rộn, gặt lúa mạch, thời gian trôi qua phong phú lại vội vã.

Đảo mắt lại là giữa hè rồi.

Sau khi học sinh lớp năm thi cuối kỳ xong thì đã bắt đầu nghỉ, đợi đến tháng chín thì bắt đầu đi học sơ trung. Đây là lần đầu tiên Đại Vượng được nghỉ hè từ sau khi bắt đầu đi học, các em trai em gái còn đang đi học, nhưng cậu bé lại có thể được nghỉ hè.

Buổi trưa tan học về nhà, Tam Vượng rất hưng phấn: “Anh cả, sau này anh sẽ đi công xã học, có thể đi cùng cha đúng không?”

Đại Vượng: “Anh tự đi được.”

Từ nhà bọn họ đi công xã cũng không xa, lúc trước cậu bé tự đi cũng rất nhẹ nhàng, cũng không cần ngồi xe của cha. Chủ yếu là, cậu bé không có thói quen quá gần gũi thân mật với cha.

Lâm Lam ở nhà thu thập vải vóc để làm một bộ quần áo mới cho Đại Vượng đến trường vào mùa thu, “Con cả đi học sơ trung rồi, rốt cục có thể được phát phiếu vải dành cho người lớn rồi.”

Năm nay vóc dáng của Đại Vượng lại cao lớn thêm một khoảng, mới 14 tuổi đã cao 1m75 rồi, còn cao hơn rất nhiều người lớn khác, nhưng phiếu vải lúc trước chỉ phát cho thiếu niên thôi.

Hiện tại lên sơ trung thì khẩu phần lương thực cũng có thể có chút phụ cấp, dĩ nhiên không phải cho lương thực mà là cho phiếu mua lương thực, tự mình mua. Hiện tại lượng cơm ăn của Đại Vượng rất lớn, Lâm Lam cảm thấy cậu bé còn ăn nhiều hơn cả Hàn Thanh Tùng nữa, trong nhà cũng sắp không nuôi nổi rồi, ô ô ~~

Mười bốn tuổi thật là cách độ tuổi trước đó một đường ranh giới a, năm ngoái chưa có cảm giác này. Hơn nữa thiếu niên 14 tuổi bắt đầu vỡ giọng, có hầu kết, chính thức tiến vào trung nhị kỳ. Đại Vượng lại càng không thích nói chuyện, sợ nghe được giọng nói kỳ quái của mình.

Lâm Lam thật là sợ sau này cậu bé còn không thích nói chuyện hơn Hàn Thanh Tùng nữa, cho nên thời điểm ở nhà, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cậu bé nói vài lời. Nhưng Đại Vượng cũng có biện pháp, có thể sử dụng âm tiết đơn thay thế thì sẽ sử dụng, còn không thể thì lắc đầu.

Hmm, mẹ già thật là muốn quan tâm.

Lâm Lam: “Con cả à, bây giờ con lớn rồi, đừng mang giày cỏ nữa, trong nhà có giày vải mà, năm nay sẽ làm thêm cho con một đôi giày.”

Mặc dù điều kiện nhà cô cũng được coi là tốt, nhưng các con cũng không lãng phí, mùa hè chạy tới chạy lui nhiều nên thích mang giày cỏ giống như mấy đứa trẻ khác, cũng không cảm thấy khó coi.

Đại Vượng: “Nha.”

Tam Vượng bày ra vẻ mặt hâm mộ: “Mẹ, vậy anh cả có thể mang giày giải phóng hay không?”

Lâm Lam: “Mang giày giải phóng cái gì, giày giải phóng không tốt, hôi chân. Vẫn là giày vải nhà mình tự làm là tốt nhất, đại nương của con làm giày vải mang thoải mái nhất.” Lâm Lam thật sự rất cảm kích mẹ của Tú Vân, cho nên mỗi lần có thứ tốt đều đưa cho Tú Vân, cảm ơn bọn họ giúp nhà mình làm giày vải mang.

Trừ phi sau này có thể mua được giày thể thao hay giày da chất lượng tốt, bây giờ Lâm Lam là người ủng hộ giày vải thủ công, kiên quyết không mặc giày giải phóng rất dễ ra mồ hôi chân.

Không thấy Hàn Thanh Tùng cũng cam tâm tình nguyện mang giày vải chứ không thèm mang giày giải phóng sao.

Mạch Tuệ cầm khăn thêu hoa cho cô xem, “Mẹ, mẹ xem xem cái hoa này con thêu, có phải là đẹp hơn lúc trước hay không?”

Lâm Lam cảm giác mình đã bị con gái huấn luyện đến độ sắp thành người yêu thích thủ công rồi, hai mẹ con còn học thêu hoa nữa, chẳng qua cô cũng không phản đối Mạch Tuệ học, dù sao trẻ con tinh lực tràn đầy, hứng thú nhiều học cái gì cũng được, rất tốt.

“Mẹ thấy rất đẹp, thêu ở trên cổ áo rất dễ nhìn.”

Mạch Tuệ: “Mẹ, con thêu cho mẹ một cái ví tiền. Con thì không cần, cô bé phải gian khổ mộc mạc.”

Lâm Lam cười cười, sờ sờ tóc của cô bé, con gái lớn rồi càng ngày càng chú ý.

Mặc dù lúc này quần áo đều là màu xám tro, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện các màu sắc xinh đẹp, các cô bé đều lặng lẽ thay đổi chút quần áo bên trong.

Năm nay cô muốn dệt cho Mạch Tuệ một cái áo len màu đỏ.

Hiện tại Tiểu Vượng càng thêm trầm mê trong việc vẽ tranh và âm nhạc, cậu bé giống như đã tìm được điểm chung giữa hai thứ, thường xuyên thổi kèn acmonica rồi lại cầm bút vẽ vẽ, hoặc là khi đang vẽ tranh, đột nhiên lại có linh cảm, bắt đầu viết ca khúc rồi chơi đàn ghi-ta.

Thậm chí lúc ăn cơm đột nhiên không ăn nữa, cầm lấy chiếc đũa ngẩn người hoặc là bắt đầu gõ chén mâm một cách có tiết tấu, hoặc là bỏ chạy đi viết chút gì đó. Cậu bé đã học được kiến thức khuôn nhạc trụ cột, hiện tại có thể tự mình viết ca khúc đơn giản, rồi tự mình chơi đàn.

Cho nên người trong nhà cũng đã quen kiểu Tiểu Vượng đang ăn cơm thì đột nhiên bắt đầu gõ gõ đánh, tất cả mọi người đều thu khí thở nhẹ từ từ ăn cơm, sợ quấy rầy linh cảm của cậu bé.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng chơi đàn ghi-ta là do yêu thích, chỉ vì đàn hát, còn Tiểu Vượng chính là để sáng tác, nếu trong lòng đột nhiên nảy lên một dòng nước ấm, đó chính là một đoạn âm phù hoặc là giai điệu, có thể viết ra thì sẽ viết, không viết ra được thì bắt đầu chơi đàn.

Thậm chí có lúc nửa đêm, mọi người đang ngủ rất say, lại truyền đến tiếng chơi đàn ghi-ta, đó là Tiểu Vượng có linh cảm trong giấc mộng.

Lần đầu tiên Tiểu Vượng nửa đêm bò dậy chơi đàn ghi-ta, chính là nửa đêm nửa mê nửa tỉnh chơi khúc “Cô gái đi xa”.

Mùa đông năm ngoái sau khi Phàn Tiếu đi khỏi, lúc nửa đêm Tiểu Vượng đột nhiên ngồi dậy. Cậu bé không nhìn rõ nên cũng không cần đốt đèn, nhắm hai mắt bò đến giữa giường gạch, mò được đàn ghi-ta Mạch Tuệ đặt ở đó rồi bắt đầu vừa chơi đàn vừa hát:

“Lúc bạn đến ~ khuôn mặt chỉ toàn nước mắt, khi bạn rời đi ~ phong sương đầy người, thứ không thay đổi chính là bộ dáng bạn cười, cô gái đi xa, hữu nghị ~ lâu dài. . . . . . ~ chúng tôi yêu ánh mắt sáng ngời của bạn, chúng tôi yêu vẻ cần lao thiện lương của bạn, có thể nào quên ~ có thể nào quên ~~~, cô gái của chúng tôi, chúc bạn ~ bình an cát tường. . . . . .”

Cậu bé đàn hát một khúc như vậy, trừ Tam Vượng ra thì người khác đều tỉnh dậy.

Đại Vượng tỉnh rồi thì trước tiên hất văng Tam Vượng đang quấn lấy mình ra, sau đó lục lọi diêm để đốt đèn. Nhị Vượng cũng bật đèn pin cầm tay chiếu chiếu chỗ phát ra tiếng, chiếu vào trên người Tiểu Vượng như ánh đèn sâu khấu.

Dưới ánh sáng mời, đứa trẻ nho nhỏ mặc đồ ngủ màu trắng gạo, ngồi trên giường, hai chân bắt chéo, phí sức ôm đàn ghi-ta, tay nhỏ bé lưu loát đánh đàn.

Cậu bé nhắm hai mắt phảng phất như còn đang ở trong giấc mộng, trên lông mi thật dài đọng lại một giọt nước mắt, gương mặt tuyết trắng  rạng rỡ sinh quang ở trong đêm tối mờ mờ:

“Phương xa của tôi, hi vọng của tôi, chúng tôi cũng sẽ hướng đến phương xa ~~~ cố hương của tôi, hi vọng của tôi, nơi đó có cha mẹ tôi ~~”

Mạch Tuệ cũng đi ra ngoài nhìn xem, cô bé và Đại Vượng, Nhị Vượng đều nhìn đến ngây người, đây là Tiểu Vượng sao?

Làm sao họ lại cảm thấy ngoại trừ đồng âm non nớt, thì tất cả đều giống với người lớn vậy? Đây cũng quá thần kỳ rồi.

Đột nhiên, Tam Vượng nằm mơ đánh quyền hắc hắc rồi ngồi thằng dậy, “Di ~ Hmm!” Cậu bé nhức đầu, nhìn xem trong nhà một chút, “A, mọi người . . . . . . Làm sao vậy?”

Cậu bé thấy Tiểu Vượng đang đánh đàn, “A —— Anh Tiểu Vượng, từ lúc nào thì em biết chơi đàn ghi-ta rồi?”

Mỗi lần cậu bé nhìn thấy đều là chị Mạch và anh hai đi theo chị Phàn học, cũng không còn thấy Tiểu Vượng học a, tại sao em trai lại biết? Thật bất khả tư nghị! Quá thần kỳ!

Cậu bé không có nhiều hứng thú đối với đàn ghi-ta, tự nhiên không biết năng lực học tập nhạc khí của Tiểu Vượng xuất sắc thế nào, cũng không biết thật ra thì Tiểu Vượng đã đi theo mấy người Phàn Tiếu đàn được bao nhiêu khúc, nói thật thì vào thời điểm Nhị Vượng còn chưa học xong, Tiểu Vượng cũng đã biết cả rồi.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng cũng khoác áo đi ra xem xem, vừa lúc Tiểu Vượng chơi xong ca khúc của mình. Cậu bé như mới tỉnh mộng buông đàn ghi-ta ra, ngó ngó cái này, xem xem cái kia, “Di, mọi người làm sao vậy?”

Mọi người: “. . . . . .”

Lâm Lam vội vàng đi qua ôm Tiểu Vượng trở về trong chăn, lau lau khuôn mặt đầy nước mắt của cậu bé một chút, “Đừng để con trai nhỏ của mẹ bị lạnh hỏng.”

Tiểu Vượng gục ở trong ngực cô, ngực của mẹ mềm nhũn, thơm thơm, cậu bé ôm lấy rồi cọ cọ.

Lâm Lam sờ sờ đầu của cậu bé, “Đây là nằm mơ sao?”

Tiểu Vượng gật đầu, “Con mơ thấy. . . . . . chị Phàn đi, anh cả đi, chị đi. . . . . . mẹ cũng đi, đều đi mất. . . . . . Ô ô ~~”

Lâm Lam cười lên, ôn nhu nói: “Sao mà mẹ lại đi chứ, mẹ và cha vĩnh viễn sẽ không đi. vĩnh viễn ở nhà trông chừng, chờ các con trở lại.”

Tam Vượng: “Anh cả, tại sao em thế này thì cứ lần lượt ăn roi, còn Tiểu Vượng thì được thương yêu vậy? Anh nói xem đây là vì sao?”

Cậu bé ước chừng còn nhớ rõ lúc trước nửa đêm tỉnh dậy cởi truồng uống rượu rồi hát hí khúc, bị ghi nợ roi, sau đó thì bị đánh luôn một lần.

Đại Vượng liếc cậu bé một cái, xuy một tiếng, tích chữ như vàng không nói một chữ.

Sau đó Mạch Tuệ và Nhị Vượng tỉnh táo tinh thần, bọn họ chạy lên giữa giường, cầm lấy đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát: “Lúc bạn đến khuôn mặt chỉ toàn nước mắt, khi bạn rời đi phong sương đầy người, thứ không thay đổi chính là bộ dáng bạn cười. . . . . .”

Tam Vượng cũng nhảy dựng lên bắt đầu kêu loạn: “Cô gái đi xa, hữu nghị lâu dài, cô gái đi xa, chúc bạn bình an cát tường, tôi yêu phương xa, tôi yêu cô gái ~~”

Chuyện này chính là truyền kỳ nhà bọn họ, tất cả mọi người đều nói Tiểu Vượng bị âm nhạc gia phụ thể, nếu không làm sao đột nhiên lại có nhiều linh cảm như vậy a?

Ca khúc có rất nhiều chỗ không quá hợp nhau, cũng không phải là loại ca khúc cách mạng lưu hành, ngược lại càng gần với một ít sáng tác lưu hành của quốc tế.

Lâm Lam cảm thấy chuyện này phải quy công cho Phàn Tiếu và Hoắc Hồng Trân đã dẫn dắt Tiểu Vượng, nhờ có bọn họ, Tiểu vượng tiến bộ thần tốc. Bọn họ là các cô bé trẻ tuổi nên tương đối hoạt bát, thứ học được cũng tạp, luôn lén lút học được một vài ca khúc ngoại quốc. Mà chút ít âm nhạc không bị hạn chế này, là thứ kích thích linh cảm của trẻ con nhất.

Ăn cơm trưa xong rồi, Lâm Lam: “Tại sao anh hai vẫn chưa trở lại? Đây là ăn trong xưởng luôn sao?”

Nhị Vượng và Thẩm Ngộ bây giờ là kỹ thuật nồng cốt của xường xà phòng, thời gian một năm này cậu bé đã học được rất nhiều thứ từ Thẩm Ngộ. Hai người chẳng những mua sách tự học, còn viết thơ cố vấn thỉnh giáo các kỹ thuật viên của nhà máy lớn trong nội thành, cho nên đều tiến bộ thần tốc.

Thật ra thì hiện tại Nhị Vượng đi học tiểu học cũng không học được quá nhiều nữa, dù sao thứ mà đám người Lâm Lam, Thẩm Ngộ dạy cậu bé cũng nhiều hơn trường học dạy.

Chẳng qua là Nhị Vượng và Thẩm Ngộ cũng có khác biệt, Nhị Vượng học kỹ thuật là vì muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà không phải muốn nghiên cứu khai phá nhiều thứ hơn. Cậu bé càng giống như một người quản lý muốn tìm hiểu kỹ thuật, có thể dẫn dắt cho kỹ thuật viên nhiều linh cảm hơn, xử lý xưởng xà phòng ngay ngắn rõ ràng.

Người ngoài cho là xưởng xà phòng của Đại đội thôn Sơn Nhai là do Hàn Vĩnh Phương và Đại đội trưởng quản lý, mọi người thôn Sơn Nhai cho là Lâm Lam và Thẩm Ngộ đang quản lý, nhưng chỉ có bọn họ mới biết, thật ra là do Nhị Vượng chịu trách nhiệm quản lý.

Còn Thẩm Ngộ thật lòng thích kỹ thuật, đối với việc quản lý và tiêu thụ kinh doanh những thứ này không mưu cầu danh lợi như là Nhị Vượng.

Hai người phối hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hơn nữa tính tình của hai người đều khiêm tốn ham học, có thương có lượng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để cùng nghiên cứu, cũng không nổi lên xung đột gì.

Người lớn nhìn cũng cảm thấy thật là không có vấn đề gì.

Đang lúc nói chuyện, Thẩm Ngộ đạp xe chở Nhị Vượng đến, đại đội sắm cho xưởng xà phòng một chiếc xe đạp.

Nhị Vượng: “Mẹ, con và anh Thẩm Ngộ sẽ cùng ăn cơm.”

Lâm Lam tỏ vẻ hoan nghênh, “Vẫn chờ các con đây này.”

Lúc bày cơm, Lâm Lam cầm bình hoa nguyệt quý (hoa hồng Trung Hoa) đến bên bệ cửa sổ phía bắc, Mạch Tuệ bày cơm lên.

Lúc ăn cơm, Tam Vượng lôi kéo Thẩm Ngộ, “Anh Thẩm Ngộ, anh ngồi ở đây, em và anh cả ngồi chung.”

Đại Vượng liếc cậu bé một cái, không nói chuyện.

Mạch Tuệ cười nói: “Sao hôm nay em lại hiểu chuyện như vậy hả, lại có ý đồ gì vậy?”

Tam Vượng: “Anh Thẩm Ngộ cũng thích ngồi ở giữa em và anh Tiểu Vượng, linh hồn nhỏ bé mà rớt thì em cũng có thể nhặt hộ.”

Thẩm Ngộ: “. . . . . . Cám ơn?”

Lâm Lam cười: “Đừng nghe thằng bé nói mò, mau ăn cơm đi.”

Tam Vượng nghe thấy mẹ nói mình nói mò, bỏ chạy qua ngồi ở bên cạnh Lâm Lam, “Mẹ, con cũng nhớ đây này.”

Lâm Lam: “Nhớ ai? Nhớ chị Phàn hả?” Nếu không thì sao lại nói cái gì mà linh hồn nhỏ bé rơi mất.

Tam Vượng lắc đầu.

Lâm Lam: “Nhớ cha?”

Tam Vượng lắc đầu, “Đàn ông thì có cái gì để nhớ, con nhớ mẹ.”

Lâm Lam: “. . . . . . Cám ơn con, mẹ ở ngay trước mặt đây này.”

Tam Vượng tựa đầu tròn vo trơn bóng của mình lên trên vai Lâm Lam, “Mẹ, mẹ nói mẹ đang ở trước mặt, nhưng con còn nhớ mẹ, chứng tỏ con rất yêu mẹ đó nha.”

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, anh đừng giành lời nói của em.”

Đây là lời nói hằng ngày cậu bé dùng để làm nũng với mẹ mà…, “Mẹ, mẹ nói xem con yêu mẹ biết chừng nào, mỗi ngày mẹ đều ở trước mặt con nhưng con vẫn nhớ mẹ đó.”

Mạch Tuệ đứng lên bắn một cái lên đầu Tam Vượng, “Em sắp khiến các anh chị chua chết rồi, chị cũng là nữ nè, sao em không nhớ chị vậy?”

Tam Vượng nhìn qua cô bé, khoa trương nói: “Chị Mạch, chị cũng quá tham lam, có biết bao nhiêu nam sinh nhớ chị rồi hả? Còn thiếu một người như em sao? Lần trước chúng ta đi công xã tham gia Đại hội Thể dục thể thao, có mấy học sinh sơ trung còn chạy đến thôn tìm chị đó.”

Đó là chuyện xảy ra vào Đại hội Thể dục thể thao mùa xuân này.

Gương mặt Mạch Tuệ đỏ lên, cầm chiếc đũa gõ cậu bé, “Em đừng có nói nhảm, người ta đó là xuống trường tiểu học giảng bài.”

Tam Vượng bĩu môi, “Giảng bài cái gì chứ, cho là chúng em không biết sao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, chính là kiếm cớ nhìn cô bé chứ gì.” Cậu bé lại nói với Lâm Lam: “Mẹ, mẹ nói xem mấy người mà đến trao đổi kinh nghiệm kia, khẳng định là không yên lòng, có đúng không?”

Lâm Lam: “. . . . . .” Sao tôi nằm mà cũng trúng đạn vậy?

Mùa đông năm ngoái, mùa xuân năm nay, người tìm đến cô để trao đổi kinh nghiệm cũng không ít đâu, nhưng kia cũng là công việc.

Chính là Kì Phượng Ba bị Hàn Thanh Tùng đánh dấu trọng điểm cũng có đến, hơn nữa số lần đến còn hơi nhiều, nhưng là cô cũng không phải mỗi lần đều tiếp đãi a, để cho bọn họ trao đổi cùng Đổng Hòe Hoa, Lưu Xuân Tài cũng được mà.

Cho nên tại sao cô lại cảm thấy đứa nhóc này càng lớn thì quỷ tâm nhãn càng nhiều vậy, đây là có gì cổ vũ chứ?

Emma, chồng của mình còn chưa nói gì đâu, con trai đã nhảy ra trước rồi.

Lâm Lam nắm mũi của cậu bé, “Con đứng đắn một chút cho mẹ.”

Tam Vượng ôm cổ cô, “Mẹ, mẹ không thể không nhớ con được.”

Đùa giỡn tinh bám vào người.

Lâm Lam: “Đừng có diễn trò nữa, để cho anh Thẩm Ngộ chê cười.”

Tam Vượng lập tức ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu ăn cơm, còn nhìn Thẩm Ngộ một cái, “Anh Thẩm Ngộ không hải là người một nhà với chúng ta sao? Chê cười cái gì chứ?”

Trong lòng Thẩm Ngộ thật vui vẻ, bắt đầu từ mùa đông năm ngoái cậu đã phát hiện Lâm Lam đối với câu rất tốt, không xa cách giống lúc trước.

Cậu đã quen việc Tam Vượng nghịch ngợm, cười cười, liếc mắt với Nhị Vượng và Mạch Tuệ một cái rồi không nói gì, nếu mà nói tiếp thì Tam Vượng đánh rắn dập đầu, nhanh nhảu đùa giỡn tiếp.

Thấy cậu không tung hứng, Tam Vượng cũng tự mình đùa giỡn, “Anh Thẩm Ngộ, em cảm thấy anh đặc biệt giống anh cả trong nhà chúng em. Nếu không, anh cứ dứt khoát gọi cha mẹ giống như chúng em đi.”

Thẩm Ngộ: “. . . . . .”

Lâm Lam: “”! !” Mẹ con có già như vậy sao? Con trai lớn như vậy!

Đại Vượng thấy Tam Vượng lại bắt đầu nghịch ngợm không biên giới, một mắt như đao giết qua, lạnh buốt.

Tam Vượng sợ run cả người, lập tức ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Đại Vượng, cầm đũa lên, “Ăn cơm, mọi người thật là không tập trung vào chuyện chính mà.”

Mọi người nằm cũng trúng đạn, nếu như không phải còn muốn ăn cơm, thật muốn cùng nhau hành hung thằng nhóc này một trận.

Tiểu Vượng đặt món trứng gà chưng nấm mà Thẩm Ngộ thích ăn ở trước mặt cậu ấy, “Anh cả, ăn cơm.”

Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .”

Thẩm Ngộ thật cao hứng, “Cám ơn em trai.”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .” Tôi mới 29! Không có con trai lớn như vậy a!

Tam Vượng: “Anh Tiểu Vượng, có phải em muốn sáng tác không? Nếu không, anh sẽ bắt đầu nha?”

Tiểu Vượng hắng giọng một cái: “Có một cậu bé đầu trọc, cậu ấy có chút nghịch ngợm, còn có một chút ngu đần ~~”

Tam Vượng: “Anh Tiểu Vượng, em không được bôi đen anh, ăn cơm đi ~~”

Ăn cơm xong, mấy đứa Mạch Tuệ còn phải đi học, Thẩm Ngộ và Lâm Lam bàn bạc vài vấn đề, sau đó trở về xưởng xà phòng.

Đại Vượng đi làm việc kiếm điểm công rồi, ở nhà một mình với mẹ khiến cậu bé có chút sợ. Bởi vì Lâm Lam sẽ luôn trộm nhìn cậu bé, ánh mắt kia luôn khiến cậu có một loại cảm giác bản thân có tật xấu.

Xế chiều Lâm Lam đi đến Đội Tuyên truyền an bài một chút công việc, bây giờ Thường Hữu Dư và Lưu Tú Vân đã là tuyên truyền viên chính thức rồi, công việc của Lâm Lam cũng càng dễ dàng hơn một chút. Chừng bốn giờ thì cô về nhà, giữa hè ngày dài, lúc này mặt trời còn ở trên cao.

“Đội trưởng Lâm, có người tìm chị.” Kế toán Đại đội nhìn thấy cô ở trên đường nên hô to lên rồi vẫy cô lại.

Lâm Lam đi qua: “Nếu là đến trao đổi kinh nghiệm công việc, để cho bọn họ đi tìm Chủ nhiệm Đổng.”

Kế toán nói: “Không phải đâu.”

Đang nói chuyện, Lâm Lam đã thấy hai người đi về phía mình, trong đó có một thanh niên vóc dáng cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, nhìn có chút quen mắt.

“Ai nha, Minh Lượng à.” Lâm Lam kinh ngạc nói: “Sao cậu có thời gian rãnh rỗi đến đây vậy?”

Kể từ khi Lâm Lam cứu mẹ của Tiết Minh Lượng, trong một năm người nhà của cậu ấy sẽ đến hai ba lần, có đôi khi đến trò chuyện một chút, có đôi khi là biết ít đồ, đến thăm như là thân thích. Vào dịp Tết năm ngoái Tiết Minh Lượng không trở về, nhưng là cha mẹ của cậu ấy có đến.

Lâm Lam hàn huyên mấy câu với cậu ấy, hỏi thăm cha mẹ cậu ấy một chút.

Tiết Minh Lượng lại giới thiệu với cô, “Đội trưởng Lâm, đây là thầy giáo Chử của Học viện Thể dục địa khu.”

Lâm Lam bắt tay với ông ấy, trong bụng có chút nghi ngờ.

Thầy giáo Chử này vóc dáng trung đẳng, làn da ngăm đen gầy gò, nhưng vai rộng eo hẹp, trên cơ thể tràn đầy cơ bắp chật căng, có mỹ cảm vô cùng.

Ông ấy tự giới thiệu mình: “Đồng chí Lâm Lam, tôi tên là Chử Vân Phong, người của Địa khu. Trường học của chúng tôi muốn chọn một nhóm học sinh thể dục, Minh Lượng giới thiệu với tôi là mấy đứa trẻ nhà cô đặc biệt lợi hại. Có một  thằng nhóc bơi lội rất giỏi, chúng tôi muốn đến khảo sát một chút.”

Lâm Lam thật bất ngờ, nhìn qua Tiết Minh Lượng một chút.

Tiết Minh Lượng cười gật đầu, “Thật sự, hiện tại tỉnh chúng ta đang thành lập Đội vận động viên Tỉnh, có điền kinh, bơi lội, bóng rổ, v.v rất nhiều hạng mục. Tam Vượng bơi lội rất lợi hại, khẳng định có thể được chọn vào Học viện Thể dục địa khu, sau này có thể tham gia thi đấu tuyển chọn cấp tỉnh.”

Ngoài ý muốn đến quá nhanh, Lâm Lam chưa có chuẩn bị tốt, cô mới chỉ chuẩn bị là con cả sẽ ra ngoài đi học, cũng không chuẩn bị việc khai tâm quả bì đản (trái cây vui vẻ) sẽ rời nhà . Ý niệm đầu tiên chính là đến địa khu, đi vào trong tỉnh, vậy thì rất xa a.

Dĩ nhiên, cô ngơ ngẩn một chút thì hoàn hồn, đây là chuyện tốt, tất nhiên là không có cha mẹ nào lại sợ con cái bay quá xa a.

“Xin mời đến nhà chúng tôi nói chuyện.” Lâm Lam muốn mời bọn họ về nhà.

Chử Vân Phong cười nói: “Đồng chí Lâm Lam, có thể gọi bạn học Tam Vượng đến hay không? Tôi, không sợ cô chê cười, có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy cậu bé.”

Lâm Lam: “Được, để tôi đi gọi.”

Lâm Lam đến trường học.

Bắt đầu từ mùa thu năm trước học sinh đã nhiều lên, mùa xuân năm nay đại đội sẽ chia phòng học thành ba gian. Lớp một và hai một phòng, lớp ba và bốn một phòng, lớp năm một mình một phòng.

Hiện tại lớp năm đã thi xong, phòng học để cho lớp bốn dùng, chờ đến mùa thu nhập học thì bọn họ chính là học sinh lớp năm.

Mùa thu này Tam Vượng sẽ học lớp bốn, bây giờ còn là học sinh lớp ba.

Cô nhìn qua cửa sổ, cửa sổ trường học là cửa song chắn gỗ, không có giấy dán, rất dễ dàng nhìn vào bên trong. Tiết này là tiết ngữ văn, Hàn Thanh Bình đứng ở phía trên giảng bài, “Không quên khổ giai cấp, nhớ kỹ thù huyết lệ.”

Bọn họ vẫn luôn giảng mấy tiết học thế này, cũng không có cách nào, Bộ Giáo dục quy định như vậy.

Tam Vượng không chút khách khí ngáp một cái, hôm nay không có các anh chị em đốc thúc cậu bé, cậu bé lại càng không thích học tập, cả ngày đều muốn đi chơi. Tất nhiên, cuộc thi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, bởi vì thứ chờ đợi khi thất bại chính Hàn Thanh Tùng xuất thủ, Đại Vượng mãnh liệt đánh cậu bé.

Lâm Lam cảm thấy đứa nhỏ này không thích đi học trên lớp, thông minh thì cũng có thông minh, nếu như học mấy thứ bình thường, chưa chắc là không được.

Lúc này Tam Vượng giương miệng rộng ra ngáp, bộ dáng vô cùng sảng khoái, kết quả ánh mắt liếc qua đã thấy được Lâm Lam đang đứng ngoài cửa sổ.

Cậu bé giật mình một cái, má ơi, sao mẹ lại đến kiểm tra rồi? Đây là đến xem xem mình có tập trung hay không hả?

Cậu bé lập tức làm bộ như không nhìn thấy, ngồi nghiêm chỉnh.

Lâm Lam: “. . . . . .” Con còn giả bộ, con cứ giả bộ đi! Cô đi đến phía trước cười cười với Hàn Thanh Bình.

Hàn Thanh Bình thấy cô thì anh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến, “Lâm Lam, cô tìm tôi hả?”

Lâm Lam: “Thầy giáo, giúp tôi gọi Tam Vượng đi ra ngoài một chút, có chút việc nên để nó đi một chuyến.”

Hàn Thanh Bình vẫy vẫy tay, “Hàn Vượng Dân, đi ra ngoài.”

Tam Vượng: Má ơi, mẹ con muốn đánh con a! Cứu mạng a!

Trong lòng cậu bé đùa giỡn, chân cũng không chậm, bước mấy bước đã đi ra ngoài, cười hì hì, “Mẹ, mẹ nhớ con sao?”

Lâm Lam: “Đúng vậy, thật là nhớ con đó.” Giơ tay lên níu lấy lỗ tai của cậu bé, “Đi thôi.”

Cô tạm biệt Hàn Thanh Bình.

Hàn Thanh Bình: “Lâm Lam, đánh con thì đừng có dùng tay, cẩn thận đau tay!”

Tam Vượng: “. . . . . .” Thầy nịnh bợ mẹ con, con méc ba con!

Lâm Lam: “Con đi học như vậy đó hả?” Lâm Lam nghĩ đứa nhóc này nghịch như vậy, nếu là xa nhà, có thể nghe lời không? Có thể học tập cho tốt không? Không nghe lời thì cũng được đi, nhưng lỡ nghịch quá bị thầy giáo ghét bỏ, đánh nó thì làm sao bây giờ? Mình cũng không nhìn thấy được, thật lo lắng mà.

Tam Vượng không biết mẹ già lo lắng, chỉ cho là Lâm Lam giận vì mình đi học không ngoan.

Cậu bé cầu xin tha thứ: “Mẹ, cả ngày đều khổ giai cấp, thù huyết lệ, con chán muốn chết rồi!”

Lâm Lam: “. . . . . . Được rồi.” Cô vuốt vuốt lỗ tai của con trai, có chút đỏ, không khỏi có chút đau lòng, liền nắm cả bờ vai của cậu bé, “Về nhà mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tam Vượng vì tránh bị đánh nên bắt đầu trộn lẫn, “Vẫn là mẹ và cha tốt nhất, mẹ cứ yên tâm, sau này anh cả anh hai và chị đều đi rồi, thì con cũng sẽ không rời khỏi mẹ đâu.”

Trong nháy mắt Lâm Lam đã rơi nước mắt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

          Tiểu kịch trường:

          Phỏng vấn nhiều năm sau, ký giả hỏi về sáng tác đầu tiên của Hàn đại đại, “Cô gái đi xa”, có phải là viết về mối tình đầu ánh trăng sáng của mình hay không, bởi vì nơi đó có cô gái của tôi.

          Trong mắt Hàn Vượng Gia lộ ra kinh ngạc: đó chính là cô gái đi xa a, không phải là mối tình đầu ánh trăng sáng gì gì đó, cô gái của chúng tôi, tại sao mọi người là đổi thành cô gái của tôi chứ? Khi đó tôi mới 6, 7 tuổi, mà thôi. . . . . . thật ra thì cũng giống như anh ba không biết phải viết văn thế nào, khi đó tôi cũng không biết làm sao mà sáng tác được, trong lòng mình trào ra, cũng không phải là cố ý suy nghĩ.

          Ký giả: Thầy Hàn, tôi còn muốn hỏi. . . . . .

          Bạn học Tiểu Vượng: Mời vị kế tiếp. . . . . .

          Tam Vượng: thật ra thì mình thật nghĩ cả đời đều là con trai dưỡng lão chăm sóc cha mẹ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion43 Comments

  1. Anh ba nhỏ à, rốt cuộc anh ba nhỏ lại là người rời nhà sớm nhất a, kinh hỉ đang chờ phái trước gòi a
    Tiểu Vượng quá lợi hại à, sáng tác luôn gòi kia, tác giả nổi tiếng còn xa sao
    CHị mình lại trào dâng nỗi lòng mẹ già cho mà xem

  2. Con cái lớn dần rồi lần lượt rời khỏi vòng tay ba mẹ, thật không ngờ anh ba nhỏ lại là người rời nhà sớm nhất. Trong mấy đứa nhỏ có chị Tuệ thích thiết kế, anh hai nhỏ thích quản lý – quản lý phúc hắc, anh ba nhỏ chạy theo đường bơi lội, còn anh cả nhỏ sau này ko biết định hướng thế nào nhỉ, hay theo binh nghiệp như bố ;70

  3. Thì ta là Phàn Tiếu về thành phố. Thấy tình cảm của mấy đứa nhỏ và Phàn Tiếu làm ta thấy cảm động vô cùng. Nếu như không biết thời gian họ quen nhau mới nữa năm thì cứ tưởng chắc là anh em ruột thịt. Tiểu Vượng giỏi quá, chắc sau này sẽ là một nhạc sĩ thiên tài. Cậu bé nằm mơ mà cũng sáng tác được bài hát. Tam Vượng sắp được học trường thể dục thể thao. Chúc mừng câu.
    Cảm ơn editors

    • Mừng cho Phàn Tiếu được trở về thành phố,nhưng cũng thật buồn vì sẽ không gặp lại được cô ấy nữa.
      Mà cũng không ai nghĩ rằng người rời nhà đi trước lại là Tam Vượng.Hy vọng cậu bé sẽ có môi trường tốt để phát triển.

  4. Cứ tưởng Phàn Tiếu ngây ngô hóa ra cũng lợi hại ghê, biết tâm tư xấu xa cuả Trì Mẫn và Cao Lộ,lại còn tặng quà độc cho Mạch Tuệ nữa chứ. Còn anh ba nhỏ tương lai liệu có rộng mở thành vận động viên bơi lội quốc gia không nhỉ?

  5. Bạn Phàn Tiếu về thành hơi bùn xíu nhưnh mừng cho bạn có 1 tương lai rực rỡ hơn. Tiểu Vượng chưa gì đã bộc lộ tài năng sáng tác rùi. Huuuuu sắp lại k đc gặp anh Ba Vượng cây hài cửa gia đình rùi huuuu bùn quá. ;03 ;03

  6. Lúc đầu khi thấy Phàn tiếu ta cứ nghĩ đây là 1 tiểu thư nũng nịu, thích khóc, sẽ không làm được việc j, tính tiểu thư này kia. Nhưng không ngờ đây là 1 cô gái biết bản thân mình ở đâu như nào. Tính cách cũg rất thoải mái, tâm tư cũng rất tinh tế và cũng dễ thương. Đúng là ở đâu mới biết tính người. Tam vượng nhà ta có khi nào lại sắp xa nhà không

  7. Sao thấy buồn buồn vậy anh ba nhỏ sắp rời nhà đi học xa rồi, lần lượt lần lượt từng người một ngày tháng sắp tới vui buồn lẫn lộn đây

  8. Vậy là anh ba nhỏ lại là người đi xa sớm nhất. Nhà Ll lại có 1 cuộc chia tay nữa.
    Phàn Tếu dễ thương quá nhỉ; ko biết tương lai có gặp lại ko

  9. Tam Vượng là cây hài trong nhà, lúc nào cũng nghịch ngợm nhất, ồn ào nhất. Giờ nhóc đi xa nhà rồi mọi người sẽ nhớ lắm đây. Nhất là Lâm Lam, vừa nhớ vừa lo lắng. Nhưng anh ba nhỏ ở nhà ngốc nghếch vậy thôi, chứ ra ngoài thì chưa chắc người khác bắt nạt được đâu nhé. Nhóc cũng chả vừa đâu

  10. Cứ nghĩ Đại Vượng sẽ rời nhà sớm nhất chứ ai nhè anh Tam Vượng có thể rời nhà sớm nhất rồi. Tội cho mẹ già Lâm Lam nhớ thương con, nếu trong nhà vắng tiếng nói hài hước của anh Ba nhỏ thì buồn lắm đây.

  11. Nếu hỏi t ở anh ba nhỏ điều gì làm t yêu thích nhất. Xin mạn phép trả lời: đó là sự cà khịa không biên giới, không tầng lớp, không sắc tộc. Chỉ cần là thích thì anh ba nhỏ đều có thể cà khịa mọi nơi.

  12. Chương này cảm động quá đi , ai dù có tính xấu tiếp xú với gia đình anh chị một thời gian đều hiểu chuyện hơn không còn thấy đáng ghét như trước nữa

  13. Hạt dẻ cười của cả nhà sắp xa nhà rồi! Nhưng cũng là cơ hội cho anh ba nhỏ của chúng ta!

  14. Oa oa a ba nhỏ có lẽ nào lại sắp xa nhà ko?? Như v sẽ làm mẹ già lâm lam nhớ thuơg đó. Cũg giảm bớt tiếg cười trong nhà. Chúc a ba nhỏ
    tươg lai ság lạg.

  15. PT về thành phố chúc mừng cho cô ấy, cảnh chia tay thật buồn và ấm áp. chúc mừndg anh Ba nhỏ được thể hiện tài năng của mình.

  16. Phạm Thị thúy an

    Mừng cho phàm tiếu được về thành phố tuy lúc đầu hơi có tính tiểu thư nhưng càng ngày càng thay đổi rõ rệt là một cô bé vui vẻ hoà đồng k biết ai tìm a ba nhỏ nhỉ

  17. Đọc tiêu dê đã bit la Tam vượng dc tuyển rồi. Ko ngờ anh ba xa nhà đầu tiên nha. A ba sau này chắc thanh vđv điền kinh nổi tiếng nhỉ.

  18. Mừng cho PT quá! Chương này có vẻ dài hơn thì phải! Haizz trái cây vui vẻ cây hài của cả nhà sắp phải xa nhà rồi, Tam Vượng chắc chắn sẽ là mầm non thể thao của nước nhà! Cô gái đi xa sẽ là sáng tác đầu tay của Tiểu Vượng của chúng ta! Đúng là tài thì ko đợi tuổi!

  19. Anh Tiểu Vượng đây là đi vào trạng thái xuất thần a, cảnh giới cũng quá cao rồi. Sắp phải chia tay anh Tam Vượng rồi, nhỏ như vậy đã phải xa nhà và thích ứng với môi trường mới.

  20. Lâu lâu rồi mới đọc được một truyện hay như vậy. Mỗi nhân vật đều có những tính cách riêng.

  21. Truyện hay , m thấy truyện này lâu rùi mà giờ vẫn chưa gỡ pass hết truyện , trong lúc chờ đợi thì kiếm 1 bộ giống vậy coi , bộ đó cũng tương tự bộ này nhưng dài hơn , m thấy bộ kia nữ 9 rất có chí cầu tiến cả mẹ và con đều đậu đại học và rất chăm chồng và con , nấu rất nhiều món ngon tẩm bổ cho chồng con , bộ này thì nữ 9 m thấy ko bằng lắm nhưng dc cái cũng thương chồng thương con , mới đọc dc đến đây thui ko biết sau này nữ 9 sẽ ra sao nữa nhưng mà trước mắt thì thấy nữ 9 giỏi rùi , vừa phải chăm sóc chồng con vừa phải đối phó với mấy hàng cực phẩm trong truyện , m nghĩ trùm phản diện cuối chắc là con nhỏ Thái Hoa quá con đó giống nhưng trùng sinh hay xuyên không vậy đó , m thấy nó biết rất nhìu chuyện , nhưng rùi nó cũng sẽ ko qua khỏi con mắt của nữ 9 đâu .

  22. Một gia đình mà nhiều người mong ước. Nếu mỗi người sống trong xã hội đều làm tốt bổn phận của mình như vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.

  23. Đọc từ đầu đến đây luôn tự tưởng tượng ra hình ảnh của Tiểu Vượng, là một em bé ngoan ngoãn và dễ thương, lúc nào cũng muốn bày tỏ tình cảm với mẹ, được mẹ thể hiện tình cảm nhiều nên đôi lúc khiến anh chị khá ghen tị ^^.

    Cảm thấy Lâm Lam là người có EQ khá cao, biết lo nghĩ đến cảm nhận của các con và người thân yêu. Tuy chưa từng có con nhưng làm rất tốt vai trò của người mẹ rồi. Có thể hiểu là ưu điểm của nền giáo dục hiện đại.

    Từ đầu đến cuối vẫn là hình ảnh gia đình gắn bó bên nhau, giờ chắc cũng đến lúc mỗi người bắt đầu cho hành trình mới của bản thân rồi, có lẽ anh Ba nhỏ sẽ là người đầu tiên rời nhà.

  24. Cũng không biết cmt bao nhiêu cái trong truyện rồi nữa, đọc truyện này mỗi chương đều có từng con người cực phẩm đôi lúc gây ức chế muốn chửi thề. Không biết mấy bạn editor có chịu đựng được mỗi khi edit không nữa :)))

    Đọc đến đây vẫn còn mong muốn tiếp tục đi hết nội dung quyển truyện, ngặt nỗi chủ nhà set pass rồi, nên nếu chủ nhà đọc được dòng cmt này cho mình xin pass với nha, cảm ơn chủ nhà trước.

  25. Hơiiii, anh ba nhỏ sắp đi xa rồi a, thánh tấu hài của nhà sắp đi rồi. Dự là chương sau LL sẽ khóc nhiều lắm đây

  26. Tiểu vượng phải đúng là thần đồng âm nhạc ấy. Lúc đầu Phàn Tiếu xuất hiện mình còn tưởng là kẻ đáng ghét tính tiểu thư nady nọ cơ, ai dà về sau đáng yêu ghê, mà mấy đứa nhỏ cũ g hiểu chuyện gớm, đáng yêu quá cơ
    Hy vọng nhận được pass từ ad đáng yêu ~

  27. Mới đầu thực sự không nghĩ sẽ thích Phàn Tiếu, nhưng mà đúng là phải nhìn lâu dài mới hiểu rõ 1 người, tuy thời gian xuất hiện của nhân vật này ngắn, nhưng lại giúp kéo gần mqh của Thẩm Ngộ vs gđ LL, mong chờ vào những tình tiết tiếp theo. Anh ba nhỏ phải rời nhà sớm quả thực là bất ngờ, nhưng đọc đến bây giờ thì t tuyệt đối tin vào mạch truyện của tác giả, mỗi 1 tình tiết đều sẽ hướng về hạnh phúc cuối cùng, nên thấy rất vui vẻ

  28. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Nhanh quá cứ tưởng chj Tiếu Phàm sẽ ở lại lâu cùng chơi vui vẻ với tất cả mọi người trong gia đình Anh tiểu vương nhưng chưa gì đã phải chia tay rồi.

  29. K ngờ anh ba nhỏ lại đi xa đầu tiên thật sự k lỡ mà. Lâm Lam 29 tuổi đại vượng 14, vậy là 15 tuổi đã sanh con

  30. Huyền Nguyễn thị thanh

    Đúng là buồn thật chứ. Có nhiều con thì rất vui nhưng các con lớn lên môic nhười một ngả.hic. anh ba nhỏ là hạt de cười đi rồi sẽ buồn lắm đây. Tiểu vượng sắp nổi tiếng rồi.

  31. Tam vượng quả có hiếu, tính ở nhà với ba mẹ cả đời. Tam vượng mà đi học thì hơi vắng vẻ nhỉ, vì cậu bé là trái cây vui vẻ của cả nhà mà

  32. Cửu vỹ hồ

    Sao mà mình ghét mấy ng tay nhanh có tính tắt mắt vậy. Phàn tiếu đi rồi, tiếc nhỉ, tiểu vươnhj, snh là thiểu thần đồng nghệ thuật rồi,đi ngủ cũng sáng tác dk. Thây lời tiểu vượng nói: anh tam vượng , đùng trộm câu làm nũng của em mà. Haha ;60

    • Dần dần trong gia đình Lâm Lan đều lớn và rời đi nhưng họ luôn hạnh phúc vì đi đâu cũng nhớ tới nhau

  33. Phàm Tiếu lúc đầu mình tưởng xấu nhưng sau thấy cô bé dễ thương,thẳng thắn. Anh Tam Vượng thật có hiếu.

  34. Hoàng Hạc Hồng

    Sao Phàn Tiếu đi nhanh quá vậy, buồn ghê á. Mới có thiện cảm với cô này chưa được bao lâu hết. Đọc tới tiểu Vượng nửa đêm mộng du sáng tác nhạc thì có cảm xúc muốn quỳ lạy luôn, má ơi, thần đồng là đây. Quan trọng là anh ba nhỏ sắp rời nhà đi rồi, hiu hiu.

  35. Chị Phàn Tiếu đi anh Ba Vượng cũng sẽ đi. Con cái lớn rồi cũng rời xa vòng tay ba mẹ. Lại thấy rất xúc động vì anh Ba Vương. Con nuôi ba mẹ

  36. Biết đâu Tam Vượng trở thành Vận động viên bơi lội chuyên nghiệp thì sao. Anh Ba nhí nhố cây hài cuả nhà sắp phải đi rồi. Tiểu Vượng như là thần đồng, bé tí mà đã có thể sáng tác nhạc và chơi 2 loại nhạc cụ cơ

  37. Bồi dưỡng tình cảm với Phàn Tiếu đã đời, rốt cuộc lại phải chia xa, hy vọng về sau còn có một màng gặp lại như mong đợi.

  38. anh tiểu vượng đã bộc lộ tài năng siêu phàm của anh ấy. kk. mới 5,6 tuổi mà hát bài ca thất tình não nề. mà nhà lâm lam cũng giữ tâm tình cứng rắn ghê, thấy thế thì ai cũng hết hồn chứ ai lại đi hùa theo ca hát như nhà này đâu

  39. Phàn Tiếu tuy yếu ớt nhưng Thoòng minh biết điều, khá dễ thương. Anh Tiểu Vượng đầy chất nghệ sĩ, sáng tác ở mọi lúc mọi nơi luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: