Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 117

38

Chương 117: Thành công, tình nghĩa

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Ngày hôm sau Hàn Thanh Tùng đi Công Xã sớm hơn bình thường hai mươi phút, như vậy vừa lúc có thể chặn được nhân viên truyền tin vào trong huyện, anh để thư xin của thôn Sơn Nhai và văn bản tài liệu của công xã cùng một chỗ, để cho nhân viên truyền tin đưa đến Cách Ủy Hội huyện.

Sau khi ăn điểm tâm, Lâm Lam đi trước tìm Đổng Hòe Hoa và Lưu Xuân Tài, thông báo một chút về nội dung tuyên truyền tiếp theo —— về việc dầu hạt bông vải thô luyện có độc không thể ăn lung tung.

Chuyện này khiến cho Đổng Hòe Hoa và Lưu Xuân Tài giật mình, Lưu Xuân Tài mặt mũi trắng bệch, “Chị…thật sao?”

Lâm Lam gật đầu, “Tám phần là thật, cho dù là chỉ có ba phần thật cũng phải tin. Có người nói trấn Hám Gia có con gà trống thành tinh, biến thành gà mái rồi đẻ trứng, không phải cậu cũng tin tưởng à?”

Lưu Xuân Tài bứt tóc, “Xong đời, em sẽ tuyệt hậu rồi!”

Đổng Hòe Hoa: “Sao, Lưu Xuân Tài, nhà cậu ăn dầu hạt bông vải hả?”

Lưu Xuân Tài gật đầu, “Ăn chứ, chị của em cầm về, nói là rất rẻ. Trời ạ, nhưng làm sao bây giờ, em còn chưa cưới vợ mà.”

Lâm Lam cười nói: “Không có chuyện gì, nếu không ăn trong thời gian dài, độc tố cũng có thể bị loại bỏ đó. Hơn nữa, nhà của cậu có thể ăn được nhiều dầu sao? Cũng không phải là từng bữa đều ăn.”

Lưu Xuân Tài: “Cũng đúng, một ngày cả nhà chỉ ăn có một muỗng thôi, ha ha, em quá khẩn trương rồi.”

Sau khi nói xong, Lâm Lam cũng không cần phí tâm tư để chuẩn bị tiết mục cho bọn họ, Đổng Hòe Hoa tổng kết lý luận nói chút lời khách sáo, Lưu Xuân Tài nghĩ ra tiết mục ngắn là tốt rồi. Mặt khác Đội tuyên truyền của bọn họ còn có mấy nhân viên ngoài biên chế như Thường Hữu Dư, Tú Vân, đều có thể hỗ trợ.

Thương lượng với bọn họ xong, Lâm Lam phải đi đến đại đội. Ban ngày thì bí thư và đại đội trưởng căn bản đều ở đại đội, nếu như không ở thì chỗ này cũng có người làm nhiệm vụ, dù sao còn phải tiếp đãi nhân viên công xã thỉnh thoảng xuống làm việc, mặt khác thì trong đại đội cũng có người tiến tiến xuất xuất làm việc, đại đội không thể không có người.

Lúc cô đi vào thì Thẩm Ngộ đã ở đó, thấy cô đi vào, nhường chỗ ngồi cho cô.

Lâm Lam cười nói: “Không có chuyện gì, đừng khách khí.” Cô nói chuyện viết thư xin gửi đến huyện cho mấy người Hàn Vĩnh Phương và đại đội trưởng.

Đại đội trưởng cười nói: “Bí thư không có nhìn lầm, biết đội trưởng Lâm nhất định làm được việc.” Ông hiểu rõ Hàn Vĩnh Phương, nếu đại đội có việc để cho Hàn Thanh Tùng hỗ trợ thì kiểu như không biết xấu hổ, có hiềm nghi đi cửa sau. Hiện tại để cho Lâm Lam làm tổ trưởng, có việc gì cô ấy sẽ lo liệu, giúp đỡ cho cô ấy.

Bây giờ nhìn xem, loại việc đưa tin vặt thế này cũng tự mình nhận lấy.

Ai, ai bảo Cục trưởng Hàn thương vợ đây.

Thẩm Ngộ cũng nói cho Lâm Lam, đã tìm người đi công xã mua tài liệu dùng để thí nghiệm, chủ yếu là bã dầu, na-tri hy-đrô-xít [Na(OH)], mặt khác còn có nồi, vạc lớn, bồn các loại…, những thứ này đại đội đều có cả.

“Thanh niên Thẩm nghiêm túc như vậy, chính là phúc khí của đại đội chúng ta đó.”

Mấy người đại đội trưởng cũng liên tiếp gật đầu, tiểu tử Thẩm Ngộ này thật không sai, trong số các thanh niên trí thức thì cậu ta là khiến cho người ta thoải mái nhất.

Thẩm Ngộ nhìn Lâm Lam, cười nói: “Tổ trưởng, em có thể đóng góp ý kiến không?”

Lâm Lam ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật đầu, “Tất nhiên là được, cậu nói đi.”

“Chị. . . . . .” Thẩm Ngộ có chút ngượng ngùng, “Chị có thể đừng luôn gọi em là thanh niên Thẩm có được không? Chị có thể gọi tên của em.”

Đại đội trưởng cũng cười, “Đúng, gọi tên đi, luôn gọi thanh niên Thẩm thì khách khí quá.”

Lâm Lam: “Được, cậu muốn tôi gọi tên thì tôi sẽ gọi tên, nông dân chúng tôi luôn phải tôn trọng các cậu một chút mà.”

Lâm Lam lại hàn chuyên chút chuyện công việc với cậu ấy, chờ tài liệu thí nghiệm đến thì hãy gọi cô.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng còi của người giao thư, thư đã đến rồi.

Bất kể là có phần mình hay không, người phát thư đến thì mọi người vẫn rất tò mò, đều đi ra ngoài tham gia náo nhiệt.

Thậm chí còn có thư cho Lâm Lam, hơn nữa còn là mấy bức, cô nhìn xem một chút, đều là các công xã khác gửi đến, hẳn là nhân viên tuyên truyền muốn thảo luận chuyện công việc với cô.

Mặt khác chính là thư công tác của đại đội và các thanh niên trí thức, xã viên cũng có hai bức.

Lúc này các thanh niên trí thức nghe thấy đều chạy đến.

“Gửi thư rồi, gửi thư rồi.”

Người phát thư lấy ra một danh sách, “Phàn Tiếu có một bưu phẩm.” Bưu phẩm đều được đưa đến công xã, để cho người nhận tự mình đi nhận lấy.

Phàn Tiếu đã chạy tới, “Bưu phẩm của tôi đến rồi sao? Đã hơn một tháng rồi, thực vui vẻ Hmm.” Cô cầm lấy danh sách, không kịp đợi xế chiều, lập tức muốn đi công xã lấy bưu phẩm, trở lại còn có thể kịp ăn cơm trưa.

Lâm Lam cầm thư về nhà, trước tiên cô đi nấu cơm, thời điểm nhóm lửa thì mở thư ra xem một chút, có thư từ trong huyện gửi đến, lại còn có của địa khu nữa, đều muốn trao đổi kinh nghiệm với cô, đoán chừng là do hiệu quả tuyên truyền của Hồng Kỳ Thủ toàn huyện.

Trong đó có một phong thư viết rất có tài văn chương, nói một chút chuyện lý thú trong tuyên truyền, còn thảo luận với Lâm Lam những vấn đề khó khăn trong công việc.

Lâm Lam nhìn xem chữ ký một chút, Kì Phượng Ba. Cô có chút ấn tượng với người này, là Đội trưởng Đội tuyên truyền của đại đội Gia Sơn, ngày đó thời điểm diễn giảng rất có văn thải, nói có sách, mách có chứng, tương đối nổi bật ở trong số các tuyên truyền viên đại đội có trình độ văn hóa không cao, cho nên cô nhớ kỹ.

Chờ bọn nhỏ trở lại ăn cơm trưa đi học, Lâm Lam tranh thủ thời gian rãnh rỗi tiếp tục đan áo, đang bận rộn thì Phàn Tiếu chạy đến.

“Đội trưởng Lâm, tặng chị một quyển sách.” Phàn Tiếu đặt một quyển sách ở trên giường gạch.

Lâm Lam cầm lên nhìn một chút, là một quyển《Phùng Thu Bình nhung tuyến binh chức》(Ghi chép kỹ thuật đan thêu của Phùng Thu Bình), thời gian xuất bản lại là năm 49.

“Quyển sách này thật là tốt, chị mượn xem một chút là được, cũng không thể nhận sách, dùng xong trả lại cho em.”

Phàn Tiếu cũng lơ đễnh, “Loại sách này trừ những người biết đan len thì có ai muốn xem, Đội trưởng Lâm chị cứ cầm đi, đưa cho em cũng chỉ để lót bàn thôi. Ha ha.” Cô ấy lại nhìn xem Lâm Lam đan áo, kinh ngạc nói: “Đội trưởng Lâm, chị thật giỏi, còn có thể đan hoa văn nữa.”

Lâm Lam: “Đây không phải là do Mạch Tuệ và Nhị Vượng cứ trêu ghẹo mãi sao, ghét bỏ chị đan áo quá đơn điệu, cho nên mới nghiên cứu chút gì đó.”

Phàn Tiếu nhìn một lát, có chút khô khan, mặc dù cô thích quần áo đẹp mắt nhưng cũng không muốn tự làm, cảm thấy vẫn là chơi với Mạch Tuệ và Nhị Vượng mới vui vẻ hơn, cô ấy liền cáo từ.

Rời khỏi nhà Lâm Lam, Phàn Tiếu lại đụng tới Trì Mẫn và Cao Lộ đang đi ra sông giặt quần áo.

Cao Lộ bĩu môi, quay đầu bước đi.

Thấy cô ta như vậy, Phàn Tiếu tự nhiên không muốn quan tâm đến, ngẩng cao đầu đi đến ngôi nhà thanh niên tri tức.

Cao Lộ tức giận nói: “Trì Mẫn, bạn nói xem có phải là cô ta đã có được đề cử đi học đại học vào năm sau rồi không?” Mới vừa rồi nhất định là đi tặng lễ cho đội trưởng Lâm.

Đại học Công nông binh có nguyên tắc là: tự nguyện ghi danh, quần chúng đề cử, lãnh đạo phê chuẩn, đại học phúc thẩm. Nói đúng hơn là đại đội đề cử, công xã phê chuẩn, sau đó trường học phúc thẩm lần nữa.

Hiện tại một nhà Lâm Lam ở thôn Sơn Nhai có địa vị rất cao, nếu như cô ấy đề cử, vậy thì Phàn Tiếu khẳng định có thể học đại học.

Trì Mẫn: “Nếu như cô ta muốn đi học đại học, sao người nhà cô ta không vận dụng quan hệ chứ? Không cần phải tự mình tìm đội trưởng Lâm mà.”

Cao Lộ nhỏ giọng nói: “Mình có hỏi thăm rồi, nhà cô ta xong đời rồi, ba mẹ cô ta cũng bị giam lại, anh của cô ta bị điều đến Tây Nam, em trai thì đi đến vùng hoang dã Phương Bắc. Bạn đừng nói cho người khác biết, mình thật vất vả mới hỏi thăm được đó.”

Trì Mẫn nhìn cô ta một cái, “Anh trai của cô ta cũng đi xuống nông thôn rồi hả?”

“Còn có thể giả được sao? Nếu không sao cô ta phải đến một nơi cứt chim cũng không có như thế này chứ?”

“Vậy ai gửi bưu phẩm cho cô ta a?”

“Có lẽ là thân thích nhà cô ta đi.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi mất.

Cuối mùa thu trời tối khá sớm, cộng thêm trời hơi có mây, mới ba giờ rưỡi mà trong nhà đã tối nhìn không rõ rồi.

Lâm Lam cảm thấy trong nhà vẫn phải gắn thêm cửa sổ thủy tinh mới được, loại cửa sổ song chắn gỗ này che sáng qua, trong nhà tối đen. Cô để áo len xuống rồi đi ra ngoài hoạt động một chút, xoa xoa mắt, vươn giãn thân thể, rồi nghe thấy phía ngoài truyền đến giọng nói của bọn nhỏ.

Hàn Thanh Tùng đẩy xe đạp cùng bọn nhỏ đồng thời trở về.

Lâm Lam: “Ai nha, sao hôm nay mọi người về sớm vậy?”

Hàn Thanh Tùng: “Hôm nay huấn luyện dã ngoại, bắt mấy con thỏ hoang, không có chuyện gì nên về sớm.”

Tam Vượng có chút không có tinh thần: “Trong phòng học đen thùi nhìn không rõ, thầy giáo nói về nhà đọc sách làm bài tập.”

Lâm Lam xem một chút, “ Chị Mạch và anh hai thì sao?”

Tam Vượng bĩu môi, “Bây giờ bọn họ đi chung với anh Thẩm Ngộ rồi, không quan tâm chúng con.” Miệng nhỏ vểnh lên, bộ dáng có chút mất mác.

Lâm Lam ngắt khuôn mặtcủa cậu bé: “Đừng có nói mò, anh chị là đi theo thanh niên Thẩm học tập mà, các con cũng phải học nhiều hơn.”

Tam Vượng: “Chúng con lại không hiểu về xà phòng, không hiểu hoá học vật lý.”

Lâm Lam nghe cậu bé nói nói thế nào còn mang theo sự chua chát thì cười rộ lên, đẩy đầu của cậu bé một cái, “Vậy thời điểm con đi bơi lội, không phải cũng ném các anh chị qua một bên rồi tự mình vui vẻ sung sướng sao?”

Tam Vượng nghĩ lại thấy cũng đúng, cậu bé kéo tay Tiểu Vượng, “Anh Tiểu Vượng, bắt đầu từ ngày mai hay đi bơi lội với anh nha.”

Tiểu Vượng cười hì hì, “Nhưng mà trời lạnh, em sợ cảm mạo, em mà cảm mạo thì cha mẹ sẽ lo lắng, em không muốn làm cho mẹ lo lắng đâu.”

Tam Vượng: “Vậy thì em ở trên bờ chờ anh nha.”

Tiểu Vượng: “Cái này thì được.”

Hai đứa đã bàn xong.

Lâm Lam muốn đi xách lỗ tai của con thỏ hoang bị trói chân ở trong giỏ xe, Hàn Thanh Tùng nhanh chóng cầm tay cô, “Cẩn thận.”

Con thỏ kia nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa đã cắn tay Lâm Lam, tay của Hàn Thanh Tùng cực nhanh thoáng cái đã bắt được hai lỗ tai của nó xách ra ngoài.

Lực chú ý của Tam Vượng và Tiểu Vượng bị hấp dẫn qua đó, “Ha ha, con thỏ thật là mập!”

Tiểu Vượng vui vẻ muốn đi ôm thỏ, nhưng thình lình bị thỏ hoang đạp cho một cước, ngã bụp một cái đặt mông xuống đất.

Tiểu Vượng: “! ! !” Cậu bé bị đạp đến có chút mộng.

Lâm Lam vội vàng đỡ Tiểu Vượng dậy, xoa xoa ngực, “Không sao chứ?”

Tiểu Vượng lắc đầu, “Mẹ, không đau, chính là làm con sợ nhảy dựng.”

Tam Vượng chỉ vào con thỏ hoang kia, giận dữ mắng mỏ: “Đồ con thỏ hư hỏng!”

Tiểu Vượng lôi kéo cậu bé, “Anh ba nhỏ, chúng ta không chấp nhặt với nó, nếu nó bị chúng ta ăn mất thì thật đáng thương đó.”

Tam Vượng nhìn Tiểu Vượng một chút, xem con thỏ một chút, được rồi, nói thêm gì nữa thì sẽ không có ý tứ mà ăn thịt người ta.

Lúc này Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng trở lại từ ngôi nhà thanh niên tri tức.

Tam Vượng: “Sao hai người về sớm như vậy.”

Mạch Tuệ: “Phòng thí nghiệm không có chuyện gì, anh chị trở lại giúp mẹ nấu cơm.”

Tam Vượng: “Hai ngươi cứ chơi đi, có em và anh cả giúp mẹ nấu cơm rồi.”

Lâm Lam hé miệng cười, không biết mới vừa rồi người nào không vui khi anh chị bỏ mình lại rồi đi tìm anh Thẩm Ngộ chơi nữa.

Hai người cũng thấy con thỏ hoang mập mạp kia, Mạch Tuệ: “Cha, nếu không chúng ta nuôi nó đi?”

Hàn Thanh Tùng: “Thỏ hoang nuôi không sống được.”

Nhị Vượng cười lên, “Tốt rồi, có thịt ăn.”

Tam Vượng: “Mẹ, nếu không chúng ta. . . . . . Hắc hắc, nửa đêm chưng ăn?” Còn nhớ rõ lần đó ăn thịt rắn, hơn nửa đêm người một nhà ăn đến đặc biệt thơm ngon, thật giống như là buổi tối ăn thì sẽ ngon hơn vậy đó.

Tiểu Vượng: “Hmm, mọi người lại muốn giấu con rồi ăn.”

Tam Vượng: “Mọi người sẽ để phần lại cho em mà. Ha ha.”

“Nhưng là, mọi người ăn cùng nhau mới ngon.” Tiểu Vượng nói rất chân thành: “Thấy mọi người đều ăn thật ngon, con liền cảm thấy đồ ăn vô cùng ngon, ăn một mình không có tư vị.”

Lâm Lam lập tức ôm lấy Tiểu Vượng: “Tiểu Vượng, mẹ xin lỗi con, mẹ không bao giờ … thèm ăn nửa đêm nữa.”

Tiểu Vượng sờ sờ mặt Lâm Lam, cười híp mắt lắc đầu, “Mẹ, không sao mà, nửa đêm ăn còn ngon hơn đó.”

Lâm Lam hôn nhẹ cậu bé: “Con trai ngoan, con thật chu đáo.”

Tiểu Vượng: “Nhưng là. . . . . . Sau này nửa đêm ăn phải nhớ gọi con đó!”

Mọi người ha ha cười lên.

Lâm Lam cười nói: “Không ăn nửa đêm, để buổi tối làm ăn, để cho cha xử lý một chút đi.”

Mạch Tuệ và Tiểu Vượng không dám nhìn, Nhị Vượng thì không sao cả, Đại Vượng và Tam Vượng cũng rất hưng phấn, chủ động lấy cầm chậu hỗ trợ cho Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng giơ thỏ hoang lên, mang theo Đại Vượng và Tam Vượng cùng đi bờ sông giết thỏ, rửa sạch sẽ, sau đó anh lại chặt ra thành từng phần cho vào chậu, rồi bưng về để cho Lâm Lam nấu.

Bọn nhỏ rối rít hỏi làm sao mà ăn.

Lâm Lam xem ánh mắt mong đợi của bọn nhỏ một chút, “Chúng ta làm một nồi thịt thỏ cay và một nồi không cay, thích cái nào thì ăn cái đó.” Thường thì thỏ hoang cũng không lớn lắm, nhưng con thỏ này thì rất to mọng. Lúc trước khi thu hoạch vụ thu, Đại Vượng đã cố gắng rất nhiều, Lâm Lam muốn làm thịt thỏ kho cay khao cậu bé một bữa, còn xương cốt và các phần còn lại thì sẽ làm món thịt thỏ kho tàu hầm cách thủy cùng với khoai tây và đậu giác.

Cô lọc thịt ở bốn chân thỏ xuống rồi cắt thành miếng nhỏ, thêm muối vào bóp đều, những phần khác thì chặt thành khúc nhỏ, để cho Nhị Vượng cầm đến một bó ớt lớn, dùng kéo cắt nhỏ ra cho vào trong tô lớn ngâm nước.

Mạch Tuệ chủ động nhóm lửa, Tam Vượng chạy đến cưới nói: “Chị, để em nhóm lửa cho chị, hiện tại em biết làm rồi đó.”

Mạch Tuệ: “Nha, sao bây giờ em thích làm việc nhà quá vậy?”

Tam Vượng: “Em đây không phải là muốn cho chị và anh hai cảm nhận sự ấm áp của gia đình thêm một chút sao.”

Mạch Tuệ cười lên, nhéo mũi của cậu bé, “Em ít tính toán lại đi, mưu trí, khôn ngoan cái gì đó, rốt cuộc là có ý xấu gì vậy?”

Tam Vượng tất nhiên sẽ không thừa nhận bản thân mình thấy anh chị có quan hệ tốt với anh Thẩm Ngộ thì mình có chút ghen tỵ, mặc dù trước kia bọn họ cũng cùng chơi với nhau, nhưng mỗi ngày đi học tan học thì tất cả mọi người sẽ đi cùng nhau, ăn cơm cũng cùng nhau. Mấu chốt là, trước kia cho dù anh chị có chơi cùng người khác, thì cũng không có ai có quan hệ tốt như với Thẩm Ngộ vậy

Cậu bé luôn luôn có một loại cảm giác là anh Thẩm Ngộ mới giống như là anh của hai anh chị ấy, còn bản thân mình thì bị rơi lại phía sau.

Chẳng qua bây giờ cậu cũng lớn rồi, hiện tại ngại không muốn nói.

Nước đã sôi rất nhanh, Lâm Lam cho thịt thỏ đã chặt nhỏ vào chần sơ để rửa sạch máu, rồi dùng vợt vớt chúng lên.

“Anh ba nhỏ, con thích nhóm lửa như vậy, thì mau đến gian phòng phía đông nhóm lửa lên làm nóng nồi đi.”

Tam Vượng lập tức chạy đi đốt lửa.

Chờ nồi nóng lên, Lâm Lam cho vào một muôi dầu, rồi thêm vào hoa tiêu, đại hồi để tạo hương, sau đó cho thịt thỏ vào xào lă, rồi cho hành tây, gừng, ớt tự ngâm vào trong  rồi xào đều, chờ thịt thỏ ra mỡ, thì thêm tương dầu, đường trắng, lá tía tô, và ớt đỏ đã cắt nhỏ vào trong xào thêm chốc lát, cuối cùng là đổ nước ớt ngâm vào, cho lửa lớn, đậy nắp lại rồi chỉnh nhỏ lửa hầm trong chốc lát.

Nhị Vượng cũng đã lau xong nồi ở gian phòng phía tây, dựa theo cách Lâm Lam dạy làm thịt kho tàu để làm món thịt thỏ hầm khoai tây, đậu giác, còn dính trên cạnh nồi hai cái bánh bột ngô, để lửa lớn rồi hầm trong lửa nhỏ.

Lâm Lam rửa tay cầm cái áo len đang đan ra khoa tay múa chân trên người Hàn Thanh Tùng, lúc này Mạch Tuệ mới nhớ đến, từ trong túi tiền móc ra một chiếc khăn, “Mẹ, chị Phàn đưa cho con một chiếc khăn tay.”

Tay cô bé giũ một cái mở chiếc khăn ra.

Lâm Lam cho là loại khăn mua ở Cung Tiêu Xã, muốn nói con cứ cầm lấy đi, kết quả quay đầu lại thấy một mặt khăn tràn ngập các loại màu sắc.

Chiếc khăn kia rộng một thước vuông, phía trên là cảnh tượng Bắc Quốc Điền Viên, sóng lúa cuồn cuộn, một cánh ruộng đồng đường nhỏ kéo dài đến trước cửa tiểu viện nhà nông, chó, hàng rào, nhất trượng hồng, cây hạnh sai trái, vợ chồng nhà nông cầm lưỡi hái khuôn mặt vui vẻ, thiếu nữ mặc áo choàng ngắn màu đỏ, bé trai cởi truồng. Mặt bên kia cũng có tranh thêu, đó là một mảnh cảnh sắc Giang Nam, cầu nhỏ nước chảy một cây hoa đào nghiêng nghiêng chiếu nước, mặt sông có chiếc thuyền mũi đen đen đang trôi lững lờ, trên mũi thuyền có một bạch y thiếu niên tóc đen đứng thẳng.

Tơ tằm tuyết trắng làm nền cho chỉ thêu kiều diễm rạng rỡ phát sáng dưới ngọn đèn, những hình ảnh kia vô cùng linh động giống như là vật sống.

Lâm Lam vừa nhìn đã biết đây là kiểu thêu hai mặt nổi danh, hơn nữa kết cấu phía trên phức tạp tinh mỹ, tuyệt đối không phải bình thường người có thể thêu được.

“Con gái à, cái này chúng ta không thể nhận, quá quý trọng rồi.”

Mặc dù Mạch Tuệ không hiểu gì, nhưng vừa nhìn cũng biết chiếc khăn này không tầm thường, gật đầu, “Con cũng không nghĩ là tốt như vậy, vậy con trả lại cho chị Phàn.”

Lâm Lam nói: “Mẹ múc một ít thịt thỏ cho cô ấy.”

Mặc dù sau này Phàn Tiếu cũng không mua cơm nhà cô nữa, nhưng trong nhà có thức ăn ngon gì thì Mạch Tuệ vẫn lặng lẽ đưa cho Phàn Tiếu một chút. Lâm Lam biết cũng không nói gì, cô tôn trọng tình hữu nghị của bọn nhỏ.

Mạch Tuệ: “Mẹ, nếu không chúng ta mời chị Phàn và anh Thẩm đến nhà ăn cơm đi.”

Nếu đưa cho Phàn Tiếu, cô ấy khẳng định sẽ nấp ở một chỗ nào đó rồi ăn, Phàn Tiếu cũng không chia sẻ thức ăn mà nhà Lâm Lam tặng cho mọi người trong ngôi nhà thanh niên tri thức, đều tự giấu ăn hết sau đó thỏa mãn chừng mấy ngày. Cô bé cảm thấy mọi người quan hệ tốt như vậy, goi Phàn Tiếu mà không gọi Thẩm Ngộ cũng không nên. Bây giờ Hoắc Hồng Trân không còn ăn cơm ở ngôi nhà thanh niên tri thức nữa, mà là ăn cùng mấy người Hàn Thanh Bình giống như Hoắc Duyên lúc trước, cô bé không cần gọi.

Lâm Lam: “Cũng được.”

Mạch Tuệ đi ngôi nhà thanh niên tri thức, mời Phàn Tiếu với lý do xin đến dạy cho Tiểu Vượng vẽ tranh, lại mời Thẩm Ngộ với lý do đến thương lượng việc thí nghiệm làm xà phòng.

Phàn Tiếu vừa nghe cũng biết muốn mời cô ấy ăn cơm, kích động đến mức cô ấy như cảm thấy trời như sáng lên.

Thẩm Ngộ cũng biết là muốn mời bọn họ ăn cơm, chẳng qua cậu ấy cảm thấy nhà Lâm Lam nhiều con như vậy, hiện tại lại muốn mời Phàn Tiếu và cậu đi thì không thích hợp. Hơn nữa cậu là lớp trưởng, nếu như thời gian ăn cơm mà không có ở ngôi nhà thanh niên tri thức ngược lại đi nhà Lâm Lam, có ít người khó tránh khỏi nói ra nói vào, cũng có ảnh hưởng đối với Lâm Lam.

Cậu cười nói: “Vừa lúc tôi có việc muốn tìm Đội trưởng Lâm, chờ cơm nước xong tôi liền đi qua.”

Mạch Tuệ chỉ cười cười, cũng không ngại.

Phàn Tiếu: “Thẩm Ngộ, giữ cơm lại cho tôi, tôi trở lại còn phải ăn đó.”

Hừ, cho dù không ăn, cũng không tiện nghi người khác.

Trên đường Mạch Tuệ trả khăn tay lại cho Phàn Tiếu, “Nếu chị tặng em khăn tay của Cung Tiêu Xã thì em sẽ nhận, còn cái này thì không được.”

Phàn Tiếu: “Tại sao không được?”

“Quá quý trọng.”

“Quý cái gì? Trọng cái gì?”

Mạch Tuệ: “Mẹ em nói đây là thêu hai mặt, rất quý trọng đó.”

Phàn Tiếu: “Cũng giống như áo len mà đội trưởng Lâm tự đan thôi, thứ này là nhà mình tự thêu, thật không quý trọng, em đừng ngại.”

“Đó cũng là hai mặt. . . . . .”

“Được rồi, đây thật là nhà mình thêu đó. Chị nói cho em biết nha, chị có một bà cô, cả đời chỉ thích thêu hoa, thêu được vài cái rương lớn, người nhà của chị có rất nhiều đó. Chị cảm thấy cái này rất thích hợp với em, em xem thật là nhiều mạch tuệ này.” Cô ấy cười lên, “Chị thật cảm thấy cái này thích hợp với em, thật ra thì nếu không phải không có thuốc màu và vải vẽ tranh sơn dầu tốt, chị sẽ vẽ một bức tranh cho em. Chẳng qua là cái này cũng được.”

Cô thấy Mạch Tuệ còn khó xử, nên cười nói: “Được rồi, em không nên luôn nghe lời người lớn nói, người lớn cân nhắc đồ vật có quý hay không là nhìn xem nó có đáng tiền hay không. Thực tế chẳng lẽ tình nghĩa giữa chúng ta không thể quý trọng hơn thứ này sao? Chị cảm thấy các em đối xử với chị thật là tốt, một trăm cái khăn cũng không đủ đâu. Nếu là chính mình làm được thì chị sẽ thêu một chiếc cho em, mới không cần phải lấy của người khác. Đáng tiếc, ha hả, chị may nút áo còn đâm vào tay được.”

Cô ấy vừa nói như thế, Mạch Tuệ liền cười lên.

“Vậy sau này em sẽ thêu một cái cho chị.” Mạch Tuệ nói.

Phàn Tiếu lắc đầu, “Cứ như vậy đi.”

Mạch Tuệ: “Vì sao, chị không thích đồ em thêu sao?”

Phàn Tiếu liền cười lên, “Sao mà không chứ, chị là cảm thấy vật này cũng không có gì hay để thêu, rất mỏi mắt đó, chị thấy đan áo len đã đủ nhàm chán rồi. Nếu em muốn tặng chị, hoặc là tặng chị một bức tranh em vẽ, hoặc là giúp chị làm một món quần áo thật đẹp a.”

Mạch Tuệ: “Làm quần áo không phải là đã sớm nói xong rồi sao?”

Phàn Tiếu sợ cô bé tiếp tục quấn quýt, lôi kéo cô bé đi nhanh lên, “Chị sắp đói đã chết, đi nhanh đi.”

Nói đến ăn thịt thỏ, Phàn Tiếu liền vui vẻ đến nỗi buổi tối bước đi không cần đèn, ánh mắt kia đã sáng giống như bóng đèn rồi.

Lúc này Hàn Thanh Tùng đi đến từ bờ sông phía tây.

Nhìn thấy Hàn Thanh Tùng, Phàn Tiếu theo bản năng đứng nghiêm lớn tiếng vấn an, tư thế kia giống hệt như học sinh tiểu học.

Mạch Tuệ bị động tác đột nhiên của cô ấy dọa sợ hết hồn, “Chị Phàn à, hiện tại không phải thời gian huấn luyện, chị không cần như vậy.”

Phàn Tiếu: “Chị sợ cành mận gai mà” Cô lại kéo tay Mạch Tuệ, cảm thấy có thể an toàn hơn không ít.

Mới vừa đi đến tường xây, Tam Vượng nấp ở nơi đó nhảy từ bên cạnh tường ra một cái, “Hùuuu….!”

Trẻ con thích nấp ở một bên hù dọa người khác, người bị dọa sợ khẽ run rẩy, chúng sẽ đắc ý cười ha ha.

Mạch Tuệ đã quen loại xiếc vặt này, không xem ra gì.

Phàn Tiếu lại bị hù dọa, cô vỗ về ngực, cười lên, “Má ơi, anh ba nhỏ, em mà hù rơi mất linh hồn nhỏ bé của chị thì làm sao đây? Em phải bồi thường cho chị đó.”

Tiểu Vượng cười hì hì nói: “Đại nương biết gọi hồn, gọi gọi cho chị. Lần mà em rơi xuống nước, linh hồn nhỏ bé chính là được bác ấy gọi về đó.” Nói chính là mẹ của Tú Vân. Trẻ con không có nghi ngờ gì đối với mấy chuyện mê tín thế này.

Phàn Tiếu thật tò mò, “Thật có thể gọi linh hồn nhỏ bé về sao?”

Tam Vượng: “Vậy. . . . . . trước tiên chị phải làm rơi linh hồn nhỏ bé đã.”

Phàn Tiếu: “. . . . . .” Cám ơn, chị cũng không muốn đâu.

Lâm Lam nói với Phàn Tiếu: “Phàn Tiếu, em đừng nghe thằng bé mò mẫm lừa dối, mau vào nhà đi.”

Phàn Tiếu vào nhà, chào hỏi Đại Vượng, Nhị Vượng, phát hiện Đại Vượng đang nhét ớt vào trong miệng, mấy quả ớt đỏ lửa kia, cứ như vậy. . . . . . bị cậu bé ăn hết. Cô nhất thời phản xạ có điều kiện cảm thấy trong dạ dày dâng lên một cổ cảm giác nóng rát.

Mặt Đại Vượng không thay đổi ăn hết ớt, rồi chào hỏi cô.

Lúc ngồi xuống, Phàn Tiếu và Tiểu Vượng thương lượng một chút, cô ngồi ở đó, Tiểu Vượng đi qua ngồi với Lâm Lam.

Tiểu Vượng hiếu kỳ nói: “Chị Phàn, tại sao chị không ngồi với mẹ em?”

Phàn Tiếu có thể nói là chị sợ ngồi ở đối diện cha em không dám gắp thức ăn sao? Cô cười nói: “Chị muốn ngồi ở giữa em và anh ba nhỏ.”

Tam Vượng gật đầu: “Ở bên trong, chị ngồi ở đây đi. Hắc hắc, nếu chị mà làm rơi linh hồn nhỏ bé, em còn có thể giúp chị nhặt lên.”

. . . . . .

Phàn Tiếu: “. . . . . . . . . .” Không cần em nhặt, chị có thể tự làm mà.

Lâm Lam: “Anh ba nhỏ, con đứng đắn chút, đừng mãi nói mò.”

Tam Vượng: “Mẹ, tại sao con lại nói mò chứ, con rất đứng đắn đó.”

Tiểu Vượng: “Cây lựu vợ của anh, có còn cho anh trái lựu con để ăn không?”

Tam Vượng: “. . . . . . Nói là sang năm sẽ cho…”

Phàn Tiếu không biết nên tranh thủ hỏi chuyện gì xảy ra.

Tam Vượng: “Vậy thì không được, chị là cô bé, không thể nói cho chị biết.”

Phàn Tiếu: “. . . . . .”

Lâm Lam: “Chúng ta nhanh chóng ăn cơm đi, không nên nghe nó nói mò nữa.”

Đại Vượng không nghe bọn họ vô nghĩa, vừa bắt đầu ăn cơm thì cậu bé đã vùi đầu ăn khay thịt thỏ xào ớt cay mà Lâm Lam làm cho mình. Thịt thỏ ít xương, chất thịt tươi mới nhiều nước, sau khi xào xong thì bên ngoài thơm ngon bên trong mọng nước, thêm vào đồ gia vị và ớt thì lại càng cay thơm ngon miệng, ăn vào có một loại cảm giác thỏa mãn khác biệt, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Cậu bé không chỉ ăn thịt thỏ, ngay cả ớt cũng không bỏ qua, ăn đến chóp mũi khẽ toát ra mồ hôi, gương mặt đều mang theo màu đỏ.

Lâm Lam thích ăn thịt thỏ hầm với khoai tây và đậu giác, thịt hầm đầy mùi thơm, quả thực là quá thơm!

Phàn Tiếu ăn đến nước mắt lưng tròng, “Ăn quá ngon rồi!”

Tiểu Vượng gắp một miếng thịt thỏ cho cô, “Chị Phàn, ăn ngon thì chị ăn nhiều một chút.”

Tam Vượng gắp cho cô một miếng ớt lớn: “Chị Phàn, thêm chút cho có hương vị.”

Mạch Tuệ: “Chị nói em trai à, em nói nhiều nhất, kết quả cũng không trễ nãi chuyện ăn thịt.”

Tam Vượng đắc ý cười cười, miệng bóng mỡ, “Chứ sao nữa, cái này gọi là bản lĩnh đó.”

Nhị Vượng: “Hôm nay đáng lẽ có món đậu chân thỏ hầm với thịt thỏ.”

Có một loại đậu da trắng, xã viên địa phương gọi là chân thỏ, thịt nhiều hạt lớn, chưng lên ăn thật ngon.

Phàn Tiếu nhớ đến, “Chị biết một loại đậu tây Đông Bắc gọi là đậu thỏ tử phiên bạch nhãn (con thỏ mắt trợn trắng) *, ha ha, có phải là cùng một nhà với đậu chân thỏ này không?”

Bọn nhỏ đều rất hiếu kỳ đậu thỏ tử phiên bạch nhãn là cái dạng gì.

Phàn Tiếu lắc đầu: “Chị cũng chưa từng thấy, chỉ mới nghe nói. Thịt ba chỉ, khoai tây hầm với thỏ tử phiên bạch nhãn thì rất thơm ngon đó, đoán chừng cũng không khác với món đậu chân thỏ hầm thịt thỏ của chúng ta đâu.”

Một lát sau, Lâm Lam đã ăn no, Phàn Tiếu cũng để đũa xuống.

Tam Vượng: “Chị Phàn, chị ăn nhiều một chút.”

Phàn Tiếu: “Cám ơn anh ba nhỏ, chị ăn no rồi, quá ngon, đời này chưa từng ăn qua thịt thỏ ngon như vậy!”

Lâm Lam phát hiện Phàn Tiếu có thói quen trên bàn ăn rất tốt, mặc dù thích ăn nhưng cũng không ăn quá nhiều, lượng cơm ăn còn không bằng Tam Vượng.

Cô lấy sơn tra dầm ra cho mọi người ăn vặt tiêu thực, rồi rót nước sơn tra cho Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng uống, hai người này khinh thường ăn loại thức ăn vặt chua ngọt ngấy dành cho trẻ con này.

Ăn cơm xong mọi người ở trong sân tiêu thực, nghe radio, lúc này Thẩm Ngộ đã đến

Lâm Lam mời cậu ăn cơm, Thẩm Ngộ nói đã ăn rồi, sau đó lấy ghi chép của mình ra cho cô nhìn qua, “Các bước và chi tiết thí nghiệm em đã viết ra cả rồi, tổ trưởng xem một chút có vấn đề gì hay không, nếu là không thành vấn đề, sáng mai chúng ta bắt đầu.”

Bốn người Lâm Lam, Mạch Tuệ, Nhị Vượng còn có Thẩm Ngộ vây quanh cái bàn trong nhà chính để bàn luận.

Hàn Thanh Tùng đi nấu nước, Đại Vượng thì đi làm bài tập.

Tiểu Vượng lôi kéo Phàn Tiếu và Tam Vượng đi xem tranh phác họa của cậu bé.

Lúc ban đầu giấy vẽ của Tiểu Vượng không tốt, quá trơn, Lâm Lam lại chuẩn bị loại giấy này cho cậu bé, lúc này đã vẽ được có hình có dạng rồi.

Phàn Tiếu đã dạy cậu bé kiến thức căn bản, cái gì là thấu thị, quang ảnh, sáng tối các loại…, Tiểu Vượng học rất chăm chú. Phàn Tiếu để cho cậu bé vẽ trứng gà, hoặc là vẽ hoa quả, sơn tra, lê, thậm chí còn có khoai lang, cậu bé rất nghe lời, đều nhất nhất làm theo.

Mỗi lần Tam Vượng đều nói có gì hay mà vẽ, không phải là trứng gà sao, nhưng khi Tiểu Vượng đã đắm chìm trong thế giới tranh ảnh thì không còn quan tâm bên ngoài nữa.

Có mấy lần như vậy nên Tam Vượng cảm thấy chính mình không thể chơi với Tiểu Vượng rồi.

Khi còn bé cậu hay chạy theo anh cả, sau đó thì mang theo Tiểu Vượng đi chơi, từ trước đến nay anh hai và chị đều ở nhà nấu cơm với mẹ, cậu bé cảm thấy người một nhà ở chung một chỗ thật tốt. Nhưng bây giờ cậu bé cảm thấy chị gái, anh hai, anh Thẩm Ngộ và chị Phàn Tiếu có quan hệ rất tốt, không biết tại sao, cậu bé có chút phiền muộn.

Hiện tại cậu bé lại cảm thấy mình và Tiểu Vượng có thể không phải ở cùng một thế giới.

Ca hát thổi kèn anmonica gì đó, cậu bé còn có thể tham dự một hai, ví dụ như Tiểu Vượng thổi kèn acmonica thì cậu bé sẽ ca hát, hoặc là hai người cùng hát với nhau.

Thời điểm Tiểu Vượng đắm chìm ở trong những đường cong đen bóng kia, Tam Vượng đã cảm thấy Tiểu Vượng có một loại lực lượng thần bí, là một loại lực lượng còn thần bí hơn cả giai điệu đô đô lạp lạp mà cậu bé dùng để diễn tả tình cảm. Bản thân mình từ từ sẽ rơi xuống con đường bị phê bình, dơ dáy bẩn thỉu, còn Tiểu Vượng chỉ cần tô tô vẽ vẽ một chút là đã có thể đổi lấy tiếng than thở của mọi người.

Bởi vì Tiểu Vượng có thể khiến những nét bút đen thùi kia, biến thành trứng gà, trứng vịt, khoai tây, khoai lang. . . . . .

Quá bà nội nó ……….. thần kỳ rồi!

Ai, nghĩ đến thật đúng là có chút phiền muộn.

Cậu bé cũng không hiểu một chút vấn đề trong lòng khi trưởng thành, hơn nữa tâm tư lớn mà lại nhạy cảm, rất dễ sinh ra một chút cảm khái đặc biệt.

Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Hàn Thanh Tùng đi làm, bọn nhỏ đi học, Lâm Lam ở nhà tranh thủ thời gian đan áo len, đại đội đã phái người đến gọi cô.

Lâm Lam biết chỗ Thẩm Ngộ đã chuẩn bị xong, liền để áo len xuống vội vàng đi qua. Hàn Vĩnh Phương, đại đội trưởng, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã đến, mọi người đều rất kích động.

Phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ yếu là bã dầu, na-tri hy-đrô-xít, muối, mặt khác chính là dụng cụ dùng để đun nóng.

Hàn Vĩnh Phương nói: “Kỹ thuật phải giữ bí mật, sau này không thông qua sự cho phép của mọi người, không để cho người không phận sự đi đến phòng thí nghiệm.”

Thẩm Ngộ cười nói: “Bí thư chi bộ, không cần gấp gáp, xà phòng cũng không có bí mật lớn gì, tất cả mọi người đều có thể làm, nguyên liệu và con đường tiêu thụ mới là mấu chốt.”

“Vậy cũng phải nghiêm túc cẩn thận.” Hàn Vĩnh Phương kiên trì, giống như một vài xưởng làm việc trước kia, kho phối liệu đều chỉ có sư phụ mới có thể vào.

Thẩm Ngộ gật đầu: “Được, nghe theo bí thư chi bộ.”

Hàn Vĩnh Phương, “Bắt đầu đi.”

Mạch Tuệ hỗ trợ châm lửa, Nhị Vượng đặt một cái nồi nhỏ ở trên lửa, Thẩm Ngộ dựa theo tỷ lệ mà thêm nước và Na-tri Hy-đro-xit vào, khẽ đun nóng rồi hòa tan dung dịch kiềm, sau đó thêm bã dầu vào tiếp tục nấu dưới nhiệt độ để hoàn thành sự xà phòng hoá, nếu như không hoàn toàn thì phải tiếp tục thêm dung dịch kiềm.

Lúc này có một cổ mùi hôi phát ra, mọi người rối rít che mũi.

Lâm Lam che mũi, “Sau này nếu sản xuất, phải đổi chỗ.” Thối quá, ở trong thôn sẽ hun ngất mọi người.

Tất cả mọi người rối rít che mũi lại.

Hàn Vĩnh Phương: “Lấy chút khẩu trang từ chỗ bác sĩ Xích Cước đến đây.”

Lâm Lam nhắc nhở Thẩm Ngộ, “Châm thêm chút rượu tinh chế vào trong đó, có thể đẩy nhanh sự xà phòng hóa.”

Rượu cồn có thể làm cho dầu hòa tan nhanh hơn ở trong dung dịch kiềm, cô từng giúp khuê mật đã làm xà phòng thủ công, nhớ được quy trình đơn giản.

Thật ra thì làm xà phòng cũng không khó, đơn giản chính là cho dầu vào trong dung dịch kiềm để tạo ra sự xà phòng hoá, sau đó thêm muối ăn rồi tiến hành phản ứng tách muối để tạo thành xà phòng, có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để có được xà phòng với phẩm chất tốt hơn. Mấu chốt là phải tỉ mỉ kiên nhẫn, thuần thục nắm giữ hỏa hầu và pha trộn nguyên vật liệu cho cân đối.

Sau khi trải qua sự xà phòng hóa thì cần để lắng một thời gian, xem tài liệu bao nhiêu để làm tiếp.

Lâm Lam dụi dụi mắt, “Cái mùi này, cay mắt a.” Cô nhìn qua Mạch Tuệ và Nhị Vượng, “Hai con có thể làm không?” Mạch Tuệ có chút thích sạch sẽ, cô sợ con gái không chịu được.

Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, còn được, không phải nhập bảo ngư chi tứ, cửu bất văn kỳ xú* sao, chúng con ở lâu trong này cũng không ngửi thấy nữa.”

* nhập bảo ngư chi tứ, cửu bất văn kỳ xú: ý là đi vào trong cửa hàng cá ươn lâu thì không thấy thối nữa. Mình tìm được đoạn này ở trong một câu thành ngữ khá dài của Trung Quốc, ý nghĩa cả câu thì không giống như thế này lắm. Câu đó đây nha:

Dữ thiện nhân cư như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kì  hương tức dữ chi hoá hĩ; dữ bất thiện nhân cư như nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ xú  diệc dữ chi hoá hĩ.

Ở chung với người tốt như vào nhà trồng hoa lan, lâu ngày mà chẳng nghe mùi thơm tức là thay đổi giống nó rồi; ở chung với người xấu như vào cửa hàng cá ươn lâu chẳng nghe mùi hôi, tức là cũng thay đổi giống nó rồi. Tương tự như câu Gần mực thì đen gần đèn thì sáng như Việt Nam mình.

Không nghĩ đến cô bé còn nhỏ tuổi mà đã có thể nói cổ văn rồi, Thẩm Ngộ cười lên, “Được rồi, sau đó không sai biệt lắm phải đợi hai giờ, đến phần đó cứ để tôi chịu trách nhiệm. Chờ tách muối xong thì còn phải để lắng một đêm, ngày hôm sau là có thể thấy xà phòng rồi.”

Thời gian chờ sau khi tách muối cũng dài ngắn khác nhau, nếu như số lượng nhiều sẽ phải cần đến một đêm, nếu có chưa đủ thì còn phải hâm lại rồi tăng nhiệt độ lặp lại quy trình một lần, cho nên cần phải có người thỉnh thoảng để ý xem một chút.

Như vậy thì không sai biệt lắm cần một ngày một đêm mới cho ra một nồi.

Lâm Lam: “Nếu không hai chúng ta thay ca.” Tuy nói tổ trưởng chịu trách nhiệm ký duyệt, phó tổ trưởng làm việc, nhưng Lâm Lam cũng không thể để cho Thẩm Ngộ làm cả được.

Thẩm Ngộ: “Không cần, em ở gần, đến lúc đó để cho Võ Văn Nghĩa và em cùng đi là được.”

Chờ sau khi tách muối, buổi tối Lâm Lam và Nhị Vượng Mạch Tuệ vẫn đi xem một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên thí nghiệm, bọn họ cũng tò mò, nếu như nhìn không được kết quả thì có khi ngủ không được. Bọn họ hỗ trợ rót dung dịch đã phân tách hoàn toàn ra vào trong một hộp vuông lớn, để một đêm rồi hôm sau kiểm tra lại.

Loại nước bã dầu đã chiết xuất xà phòng rồi có thể dùng để tinh luyện glycerin, glycerin chính là nguyên liệu chính để chế tạo mỹ phẩm dưỡng da, cũng không có thể lãng phí, những thứ này đều cần kỹ thuật viên nghiên cứu.

Bởi vì làm chuyện xà phòng này, ba người Lâm Lam trở về nhà đã sắp mười giờ, ba anh em Đại Vượng đã sớm đi ngủ.

Bọn họ vội vàng rửa mặt, rón rén lên giường đi ngủ.

Lâm Lam vệ sinh cá nhân xong, trước khi lên giường thì cởi áo ngoài, bò lên giường, tự mình ngửi ngửi, “Tam ca, anh ngửi xem trên người em có thối hay không?”

Cô cảm thấy, trong phòng thí nghiệm kia còn có chút mùi thối của bã đậu a.

Hàn Thanh Tùng kéo cô qua, hít hà, “Thơm.” Anh lại nhìn vào đôi mắt long lanh ý cười của cô, nước óng ánh, “Đẹp mắt.”

Lâm Lam cười, thật là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hôn nhẹ khóe môi của anh, “Hi vọng chờ đến khi em già rồi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng thì anh ba cũng còn cảm thấy em thơm thơm, đẹp mắt.”

Hàn Thanh Tùng hôn cô.

Cô càng sống càng trẻ tuổi, ngược lại anh sợ mình già quá nhanh, không theo kịp cước bộ của cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng vẫn dẫn các con đi huấn luyện buổi sáng như cũ, huấn luyện buổi sáng kết thúc, Đại Vượng ở bên ngoài thực hiện huấn luyện lực lượng, Tam Vượng đi trong sông bơi lội, Tiểu Vượng trên đầu có mồ hôi, Hàn Thanh Tùng để cho cậu bé về nhà không được đi theo Tam Vượng.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã bảo Lâm Lam đi ngôi nhà thanh niên tri thức , “Mẹ, xà phòng hôm nay đã xong rồi, mau đi xem một chút.”

Lâm Lam: “Các con đi trước đi, để mẹ nấu cơm xong đã.”

Mạch Tuệ nhìn nhìn, vì vậy trong nhà cũng chỉ có Tiểu Vượng và cha thôi.

Cô bé với cười nói Tiểu Vượng: “Anh Tiểu Vượng, em nhóm lửa có được không?”

Tiểu Vượng đưa tay lau lau mặt và tóc, “Được ạ.”

Mạch Tuệ cười cười, “Anh Tiểu Vượng thật tốt, chị thiếu em một viên kẹo.”

Tiểu Vượng: “Mọi người đi đi, trong nhà giao cho con.”

Lâm Lam cũng thật kích động, không biết xà phòng kia có thành công hay không, cô nói một tiếng với Hàn Thanh Tùng rồi đi cùng bọn nhỏ.

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của ba mẹ con, Tiểu Vượng thở dài, nói với  Hàn Thanh Tùng: “Cha, anh ba nhỏ nói rất đúng a, cái nhà này cần phải dựa vào những người đàn ông như chúng ta chống đỡ đó.”

Hàn Thanh Tùng lặng yên thu hồi tầm mắt, có chút hối hận tối hôm qua không nên bỏ qua cho vợ mình. Anh đi qua cắt hết mấy trái dưa muối được Lâm Lam để ở trên thớt gỗ, lại dùng nước sôi để nguội rửa qua một chút để loại bỏ bớt muối.

Tiểu Vượng: “Ai. . . . . .” (thở dài đó mấy bạn)

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Một lát sau Đại Vượng và Tam Vượng một trước một sau trở lại, thấy hai cha con Tiểu Vượng và Hàn Thanh Tùng ngồi đối diện ở trước bàn cơm.

Tiểu Vượng: “Ai. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Đại Vượng: “?” Đã xảy ra chuyện gì sao?

Tam Vượng: “Ha ha ha, con gái đi đâu rồi? Cái nhà này là thiên hạ của con trai sao?”

Cậu bé đã nghĩ thông suốt, mẹ có một người đàn ông là cha và cũng là bạn trai này ở đây nên chắc là sẽ không chạy mất đâu. Mà anh cả, chị hai, anh hai sau này lớn lên sẽ đi học sơ trung rồi cao trung (bằng cấp THCS và THPT ở Việt Nam), chung quy là phải đi, nhưng chỉ cần cha mẹ còn ở đây, bọn họ vẫn sẽ trở lại.

Cho nên cậu bé không phiền muộn nữa, còn rất vui vẻ. Chẳng qua là xem dáng dấp của anh Tiểu Vượng kìa, sao lại phiền muộn rồi?

Tiểu Vượng: “Ai. . . . . . Mắt kính của em lại có sương mù bay rồi. Anh ba nhỏ, anh hai là nam.”

Tam Vượng nhỏ giọng lẩm vẩm: “Không phải là anh ấy toàn đi với mấy đứa con gái hay sao?”

Đại Vượng trừng mắt liếc cậu bé một cái, xoa xoa đầu tóc một chút, “Cha, cha đi ăn cơm trước đi.” Còn phải đi làm.

Hàn Thanh Tùng vừa muốn nói chuyện, thấy con trai nhỏ hai tay chống cằm, trong đôi mắt to đen lúng liếng nấp ở phía sau thấu kính đầy hơi nước có chút đồng tình nhìn anh, thuận tiện “Ai. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . . . . Chúng ta ăn trước đi.”

Đại Vượng nhấc nồi lên lấy cơm cho mọi người, còn lại bánh bột ngô, khoai lang để lại trong nồi cho nóng, lại lấy thêm dưa muối, trứng gà chưng, hột vịt muối các loại ra ăn.

Bữa điểm tâm này bốn cha con ăn không có mùi vị gì, ngay cả Tam Vượng cũng trầm mặc im lặng.

Đại Vượng ăn xong, xem hai em trai một chút, ý bảo sao chúng còn chưa ăn xong đi.

Tam Vượng: “. . . . . . Tại sao lại chẳng có vị gì nhỉ? Cơm hôm nay là ai làm vậy?” Cậu bé nhìn về phía anh cả, cho là anh cả làm.

Đại Vượng trừng mắt liếc cậu bé một cái.

Tiểu Vượng: “Mẹ làm.”

Tam Vượng: “Không thể nào, Mẹ nấu cơm rất ngon đó có biết không? Khẳng định không phải là mẹ nấu rồi.” Cậu bé lại nhìn Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng không phản ứng đến cậu, “Ăn xong thì đi học đi.”

Tam Vượng nhìn qua thời gian, “Cha, sao cha chưa đi làm?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Ai cần con lo!

Cho nên bốn cha con cơm nước xong, ngồi đối diện ở trước bàn cơm, cũng không động đậy, cảm thấy như thiếu chút gì đó.

Tiểu Vượng: “Ai. . . . . .”

Tam Vượng: “Hmm. . . . . .”

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng cười của Lâm Lam, “Là thật đó, ha ha, thật tốt quá rồi.”

Mạch Tuệ: “Mẹ, sau này chúng ta có xà phòng để dùng rồi, mẹ cứ ra sức dùng thôi.”

Nhị Vượng: “Chúng ta làm tiếp chút xà bông thơm, cái đó quý hơn đó.”

Ba người cười cười nói nói trở lại, đi tới cửa phát hiện không khí trong nhà tại sao lại có điểm quái dị, sao lại có chút trầm trọng vậy?

Bốn người đang ngồi trong nhà quay đầu lại nhìn ba người bọn họ, ánh mắt đặc biệt u oán.

Lâm Lam: “. . . . . . Mọi người đây là. . . . . . làm sao vậy?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng cười không nổi, “Đây là làm sao vậy?”

Hàn Thanh Tùng đứng dậy, “Không có gì, chờ mọi người về ăn cơm thôi.”

Đại Vượng đứng dậy hỗ trợ bưng thức ăn từ trong nồi ra, rồi ngồi xuống.

Tam Vượng: “Mẹ, mẹ không ở nhà, chúng con ăn cơm cũng không thấy ngon!”

Cậu bé vừa nói như thế, trong lòng mấy người họ đều rõ ràng, chính là có chuyện như vậy.

Tiểu Vượng lập tức chạy đến, nắm tay Lâm Lam, “Mẹ, mẹ nhanh đi ăn cơm đi, cha của con rất nhớ mẹ đó.”

Lâm Lam: “. . . . . .” Quanh năm suốt tháng không phải cũng đều ăn cơm cùng nhau sao, làm sao mới một lát không gặp nhau mà đã nhớ tôi muốn chết rồi vậy hả?

Mạch Tuệ và Nhị Vượng lấy thức ăn trong nồi ra, ba người bọn họ ngồi xuống, Tiểu Vượng lại ngồi ở bên cạnh Lâm Lam, ăn đến thơm ngào ngạt. “Ừ, món trứng gà chưng này thật là ngon! Mẹ mau nếm thử đi!”

Lâm Lam: “Không phải là giống với ngày hôm qua sao?”

Tiểu Vượng: “Hôm nay đặc biệt ngon.”

Nghe nói như vậy, Tam Vượng cũng ngồi xuống bắt đầu ăn, “Cha, cha cũng đến ăn nha, cơm này thoáng cái đã ngon hẳn lên a.”

Mạch Tuệ: “Mọi người đây là làm sao vậy?”

Hai Vượng: “Đúng vậy đó, thời điểm thu hoạch vụ thu đi ăn cơm trong ruộng, không phải là cũng rất ngon sao?”

Tam Vượng nhìn cậu bé một cái, cười hắc hắc không ngừng.

Lâm Lam thấy Hàn Thanh Tùng còn chưa đi, xem giờ một chút rồi nhắc nhở anh, “Anh ba, nên đi làm rồi.”

Hàn Thanh Tùng đáp một tiếng, cầm tay nải đi ra ngoài.

Lâm Lam muốn đi tiễn anh, nhưng anh đi đến bên người cô rồi ngồi xuống, để cho cô tiếp tục ăn cơm.

Lâm Lam: Đây là làm sao, tại sao lại kỳ quái như thế.

Lâm Lam ăn điểm tâm cũng không nhiều lắm, cháo gạo đã nguội nên đã uống xong trong vài hớp, ăn thêm chút khoai lang kẹp dưa muối. Cơm nước xong cô nói với các con: “Bát đũa cứ để mẹ dọn, các con nhanh đi học đi.”

Bọn nhỏ đi vào nhà lấy cặp sách rồi chào tạm biệt cha mẹ, năm đứa cùng nhau vui vẻ ra cửa đi học.

Lâm Lam tiễn Hàn Thanh Tùng đi làm, nói với anh chuyện xà phòng đã làm thành công, “Cảm ơn anh ba giúp chúng em đưa thư, giải quyết vấn đề nguyên liệu để có thể kéo dài sản xuất.”

Thời điểm này thiếu con đường tiêu thụ không phải vấn đề, mấu chốt là bã dầu, na-tri hy-đrô-xít, muối thì không thể cắt được. Cô viết thư cho Huyện Ủy không chỉ là vì nguồn cung bã dầu, mà còn để cho Huyện Ủy quy định quy mộ của nghề phụ đại đội. Sau khi được định quy mô, cũng chính là đã xác định nguồn cung ứng nguyên liệu cho bọn họ. Nghề phụ đại đội tự mình làm ra, đi xin mấy thứ như na-tri hy-đrô-xít, muối ăn sẽ bị nhân khẩu của đại đội và nhiệm vụ nộp thuế lương thực hạn chế, nếu có Huyện Ủy phê chỉ thị, vậy thì tương đối linh hoạt hơn.

Hàn Thanh Tùng cũng không vội vàng đi làm, chỉ đứng ở đó nghe cô nói.

Lâm Lam nói xong thì vỗ vỗ anh, “Đi nhanh đi, em thu thập một chút rồi còn phải đi đến đại đội.”

Anh ôm hông cô, “Làm việc chăm chỉ, chú ý nghỉ ngơi.”

Vốn là làm tuyên truyền cũng đã rất cực khổ, hiện tại cộng thêm nghề phụ của đại đội, anh sợ cô quá mệt mỏi. Chẳng qua là anh biết cô làm việc rất hăng hái, nên sẽ không cản trở.

Lâm Lam cười lên, “Em biết rồi, anh mau đi đi.”

Chờ Hàn Thanh Tùng đi, Lâm Lam trở về thu thập một chút rồi đi đến phòng thí nghiệm.

Qua hai ngày, Hàn Thanh Tùng cầm về chỉ thị đồng ý của Huyện Ủy, chẳng những liên hệ được một nhà máy lọc dầu để cung cấp cặn dầu, còn định ra quy mô của nghề phụ đại đội thôn Sơn Nhai —— xưởng gia công loại nhỏ. Chuyện này có ý nghĩa là nghề phụ của bọn họ thuộc loại nhà máy quy mô nhỏ, mà không phải là thủ công nghiệp bình thường cho đại đội, nếu có tài chính, đến lúc đó bọn họ có thể mua máy móc cơ giới.

Có Huyện Ủy ủng hộ, xưởng sản xuất xà phòng của thôn Sơn Nhai hoả tốc khởi công, điều động lao động từ năm đội sản xuất trong thôn đến làm việc, vẫn sẽ nhận điểm công như trước kia, tiền kiếm được cũng sẽ cho vào quỹ của đại đội rồi cuối năm chia ra.

Lô xà phòng đầu tiên của bọn họ đã ra lò, bởi vì là vật thí nghiệm, hình dáng cũng không phải là quá đẹp, vừa lúc làm phúc lợi bán cho xã viên với giá thấp.

Sau đó bọn họ căn cứ tình huống thực tế để điều chỉnh, dưới sự khống chế của Lâm Lam và Thẩm Ngộ nhóm xà phòng thứ hai, thứ ba. . . . . . cũng rất thành công.

Xà phòng của bọn họ phần lớn là giao cho Công Xã để hoàn thành nhiệm vụ nghề phụ của đại đội, tiến vào con đường lưu thông ở Cung Tiêu Xã, còn dư lại thì bọn họ có thể làm vật tư để trao đổi giữa các đại đội và xã viên, thực tế chính là phúc lợi cho đại đội của bọn họ.

Cho nên Cách Ủy Hội Công Xã, các đại đội đều liệt xà phòng vào hạng mục phúc lợi, ngày lễ ngày Tết, sẽ phát xà phòng cho các công nhân viên.

Cứ như vậy, xà phòng của xưởng sản xuất xà phòng của đại đội thôn Sơn Nhai liền cung không đủ cầu. Dù vậy, Thẩm Ngộ cũng không chịu dừng bước, cậu ấy dẫn dắt Tổ Kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu sản phẩm mới, trước mắt là đang nghiên cứu xà bông thơm rửa mặt.

Cứ như vậy, đảo mắt đã vào tháng Chạp.

Tháng Chạp thời tiết lạnh nên nước đóng thành băng, nhưng xưởng xà phòng vẫn còn loay hoay khí thế ngất trời.

Lâm Lam vừa muốn bận rộn đi chung quanh tuyên truyền, còn phải thỉnh thoảng đến xường xà phòng xem một chút, kết quả vào mùa đông lạnh thì mèo đều béo lên, nhưng cô ngược lại đã gầy đi một vòng, cằm cô vốn đã nhọn nay càng thon nhọn hơn.

Ngày mười bốn tháng Chạp, xế chiều Hàn Thanh Tùng đã đạp xe đạp rẽ qua xường xà phòng để đón Lâm Lam cùng nhau về nhà, anh cởi áo khoác quân trang bên ngoài ra khoác lên cho cô, rồi giúp cô đội mũ quàng khăn kỹ càng, gói kín cô lại.

Lâm Lam cười nói: “Em sắp bị anh bọc thành mập như gấu chó rồi.” Cô đi khập khiễng đến, cư nhiên không thể ngồi lên yên xe.

Tay trái Hàn Thanh Tùng vịn tay lái, cánh tay phải nhấc lên ôm cô ngồi lên xe, nhấc chân lên đạp xe về nhà.

Mặc dù băng thiên tuyết địa, nhưng anh đạp xe rất vững vàng, rất có cảm giác an toàn.

Vào trong thôn, Hàn Thanh Tùng thấy chỗ đại đội bộ có một chiếc xe Jeep quân dụng* màu xanh biếc đang đỗ, nhìn thoáng qua biển số chính là phiên hiệu quen thuộc.

Lâm Lam cũng thấy được, “Cán bộ lớn từ đâu đến vậy?” Lúc này mà có thể ngồi xa Jeep thì không phải là quân nhân bình thường.

Hàn Thanh Tùng liền chở cô vượt qua xem một chút, đến trước mặt,anh nhấc chân dài lên trụ xuốn đất để cho Lâm Lam xuống, anh thì xuống xe đi chào hỏi tài xế.

Lâm Lam nghe thấy chỗ ngôi nhà thanh niên tri thức  động tĩnh nên đi xem một chút, lại thấy Phàn Tiếu giống như lúc mới đến đây, khóc chít chít đi ra ngoài.

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Phàn Tiếu, đây là làm sao vậy?”

* Hình ảnh của đậu thỏ tử phiên bạch nhãn đây nha mọi người.

 

 

 

 

 

 

* Xe Jeep quân dụng đây nha mọi người:

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion38 Comments

  1. Oa đúng là tình cảm gia đình quá tốt mà. Lên chỉ vì bữa sáng ăn không đông đủ mọi người mà cảm thấy không ngon. Hâm mộ quá. Không viết xe quân dụng kia là ai nhỉ. Đến có vấn đề j đây. Mà sao Phàn Tiếu lại khóc? Hóng chương mới nhà nàng

  2. Ôi, tình cảm cả nhà dạt dào thôi mà, chị đừng qáu kinh ngạc mà, con đường làm ăn cũng thuận lợi gòi a
    Mạnh dạn đoán cán bộ lớn đến là người nhà Phàn Tiếu chăng, chẳng lẽ là trùm cuối thật sao

  3. Hôm nay Tiểu Vượng lại học Tam Vượng thở dài. Cả gia đình quá hạnh phúc rồi,quá thương Lâm Lam rồi. Chỉ vì không có cô ở nhà ăn cơm chung thì ăn cũng chẳng thấy ngon. Hàn Thanh Tùng chờ cô về ăn thì mới đi làm. Không biết tại sao Phàn Tiếu khóc. Cao Lộ nói nhà Phàn Tiếu bị bắt không biết đúng không.
    Cảm ơn editors

  4. Sao PT lại khóc, hay nhà cô bé xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn biển số quen,hay là có người quen của HTT đến chơi.

    • Anh ba nhỏ sắp thành người lớn thật rồi nhưng mà tính cách vẫn vui vẻ hào phóng, đáng yêu. Cao Lộ nói nhà Phàn Tiếu bị bắt không biết đúng không.

  5. Anh ba nhỏ Tam Vượng sắp thành người lớn thật rồi, đã biết tủi thân khi thấy anh chị mình thân mật với người khác,lại còn biết giúp mẹ nấu ăn nữa chứ, mỗi tội tính cách thì vẫn vui vẻ hào phóng,đáng yêu.

  6. Phàm Tiếu xe quân dụng là sao đây ta không lẻ có chuyện gì lớn sao. Gặp quý nhân chăng?! Chảng phải nghe hai đứa kia nói là nhà Phàm Tiếu gặp chuyện không biết đúng sai hóng chương tiếp quánđi

  7. Quả thật nhà mà không có Lâm Lam thì giống như thiếu mất linh hồn của ngôi nhà.Anh ba lớn thật đáng yêu mà,đợi Lâm Lam về mới chịu đi làm .
    Hy vọng là chiếc xe jeep sẽ mang tin tốt lành chứ không phải tin xấu cho Phàn Tiếu.

  8. Lâm Lam là trụ cột tinh thần của cả nhà, có cô ở, mọi người mới vui vẻ. Cô vừa vắng nhà thì đến bữa cơm cũng vô vị, chả ai còn khẩu vị để ăn. Anh ba còn chả muốn đi làm

  9. Đoạn anh Tiểu Vượng thở dài t thấy buồn cười dã man luôn ý. Nhất là vừa cười vừa liếc cái nhìn đầy cản thông cho bố nữa chứ

  10. Tiểu Vượng này bắt chước ai biết thở dài rồi kkk nhưng mà đáng yêu không lối thoát . Mạch tuệ với nhị vượng thật là chăm học hỏi mà

  11. Haizz, chỉ vắng mặt 1 bữa cơm thoy mà mn mới bít đc tầm quan trọng của LL. Haha k lẽ phải dính như sam nữa ư… vậy cơm ngon hay dở k qtrong. Quan trọng là có chị LL hay k thoy

  12. Thiếu bóg dág c lâm lam thôi là bàn cơm đã ko còn nhộn nhịp nữa ời. A tiểu vượg thở dài nghe thật rầu qá đi. Nghề phụ đã dần tốt và tiến triển thần tốc, thật mog đợi qá đi, chỉ tội cho c lâm lam vì qaz bận rộn nên gầy đi rồi haiz

  13. Tình cảm gia đình quá tốt nên thiếu 1 người bữa cơm sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. Thật cảm động
    Có xe jeep xuất hiện ở đại đội, ko biết có biến gì ko đây?

  14. Bữa cơm sáng các thành viên không đủ ăn ko ngon, hâm mộ quá mức gia đình này, hóng chương tiếp theo.

  15. Phạm Thị thúy an

    Hi vọng xưởng xà phòng của thôn ngày càng phát triển để cho dân được ấm no hạnh phúc

    • Hâm mộ gia đình này quá lúc nào cũng muốn đủ thành viên mới vui chứ không đủ lại buồn

  16. Bước đầu xưởng xà phong đã thành công. Ngày môtk sẽ phát triển rực rỡ. Bà con có thêm thu nhập, cuoc sống tiến tới. Bữa sáng cả nhà vui vẻ quâ. Có ko khi gia dinh ăn cơm mới vui. Tam vượng đã đúc kết ra triết lý

  17. Với anh Ba có thể nói LL là tất cả nên vắng cô bữa cơm ăn thật nhạt nhẽo

  18. Cuối chương làm mọi ng lo lắng cho số phận PT quá! Thấy chiếc xe jeep quen mình nghi PT có thể bị bắt đi cải tạo vì liên quan đến ba mẹ và anh trai vì thời đó giai cấp tư sản là có tội phải đi cải tạo! Haizz hi vọng chỉ là đoán mò!

  19. Mình thích Phàn Tiếu. Kiểu ng sống ngây thơ chân thật. Có qua có lại rất hoàng. Ham ăn đáng yêu. Lại có tài năng. Đoạn cuối thấy lo lắng cho cô nàng quá. Hi vọng chuyện k quá nghiêm trọng.
    Tiện đây cho mình xin pass các chương sau nhé. Mình đọc 1 lèo và comments hơn 10 post rùi. Hóng pass từ các Editors. THANKS
    nguyentran13290@gmail.com

  20. Bữa cơm gia đình đang đầy đủ thành viên ăn mới vui vẻ, bây giờ thiếu mất mấy người thì sẽ thấy trống vắng là đúng rồi, nhìn cảnh bốn cha con cục trưởng Hàn ai oán nhìn vừa tội vừa tức cười chịu không nổi. Hõm rày đọc chùa không à sorry editor nhiều lắm lắm, mà mình đã đọc và làm theo cách nhận pass comment hơn 10 rồi ạ, hi vọng được nhận pass ạ, mail của mình: letam1609@gmail.com. Thanks.

  21. Lâm Lam chính là trụ cột linh hồn của gia đình, vắng cô mọi người ăn cơm cũng không cảm thấy ngon miệng, cũng không muốn nói chuyện.

  22. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tình cảm của 2 cô gái nhỏ trong trẻo, ngây ngô, có cả những e dè, băn khoăn làm tôi chợt nghĩ đến mình của những tháng ngày độ tuổi ấy. Rồi cười một mình. Tất cả đã thành quá khứ. Nhưng thật mừng là nó vẫn đứng được dưới ánh mặt trời.

  23. Gia đình nhỏ chỉ cần thiếu đi 1 người là đã ăn không ngon rồi huống chi là thiếu đi mẹ. Ôi, gia đình nhỏ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ a

  24. Đúng là đại gia đình thiếu LL cái là thiếu đi sức số g tưởng tượng 4 bố con mặt ngắn mặt dài ngồi nhìn nhau là lại thấy đau bụng. Chả hiết sau này Mjach Tuệ với Thẩm Ngộ sẽ thế nào, tự dưng thấu Thẩm Ngộ cũng đáng yêu ghê hihi
    Mong nhận được pass từ ad kute~

  25. Tò mò, cực kỳ tò mò câu chuyện tiếp theo của Mạch Tuệ và Thẩm Ngộ. Aizzzz, tâm tư mới lớn của anh ba nhỏ thật là sớm nở sớm tàn mà, tự suy nghĩ thông suốt luôn, haha

  26. Gia đình anh Ba thật hạnh phúc, trong bữa ăn sáng mà không đủ mọi thành viên trong gia đình ở cùng thì mọi người trong gia đình cảm thấy đồ ăn không ngon nữa, khi đủ mọi thành viên thì thì bữa ăn sáng giống như ăn sơn hào hải vị

  27. Anh ba nhỏ nhạy cảm quá chưa gì sợ hai anh chị k chơi cùng. Thiếu Lâm Lam nhà k còn sức sống, k biết Phàn Tiếu có chuyện gì mà khóc lóc vậy

  28. Huyền Nguyễn thị thanh

    Mấy bố con nhà lâm lam dễ thương quá. Vắng lâm lam 1 bữa là cả nhà buồn liền. Any ba nhỏ nhạy cảm ghê , chắc mắc chứng u uất tiền dậy thì rồi :).

  29. Wow, thời này mà đi xe jeep thì không tầm thường rồi, thấy oai oai sao ấy nhỉ. Mình đoán chắc là người thân của Phàn Tiếu

  30. Cửu vỹ hồ

    Tình cảm gia đình tốt, hoàn thuận hay không nhìn vào bếp. Bữa ăn là biết, thiếu đi một thành viên thôi là đã thấy buồn rồi huống chi là thiếu lâm lan, . Phàm tiếu chắc là ng thân của người quen vs htt rồi.

  31. Mình thích cái không khí gia đình Lâm Lan. Lúc não cũng vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Mẹ vắng nhà có một hôm mà bố con cục trưởng Hàn ủ rủ như hoa héo ấy

  32. Hoàng Hạc Hồng

    Đọc xong mà muốn sặc nước với anh ba nhỏ, cái vụ linh hồn nhỏ bé mắc cười xỉu. Ghen tị với bọn họ quá, mị cũng ăn thịt thỏ cơ.Nhà Lâm Lan không thể nào thiếu cô ấy được nhé, phải cùng nhau ăn cơm mới thấy ngon. Khúc cuối thì hơi lo lắng cho Phàn Tiếu rồi

  33. Thẩm Ngộ và Mạch Tuệ hình như không có chiều hướng phát triển tình cảm, chàng rốt lại sẽ thuộc về tay ai? Hóng bí mật của Thái Hoa quá.

  34. hồi mới xuống nông thôn thì thấy phan tiếu kieur bệnh công chúa, tiểu thư này nọ, nhưng sau này lại thấy cô này đối xử chân thành, bình đẳng mà, tại mấy người kia kết bè với ganh tị vs cô này nên mới ghét thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: