Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 113

45

Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Thu hoạch vụ thu cũng chia thành mấy giai đoạn, thu cao lương, cây đậu, kê, sau đó là thu hoạch ngô, thu hoạch đậu nành, rồi lại đem khoai lang đi phơi nắng, cất vào hầm trữ khoai lang, rồi đi cày ruộng trồng lúa mỳ.

Bận rộn như vậy cũng phải hai ba tháng, khoảng cách dài, thời gian cũng không quá cấp bách, ngoại trừ không thể làm trễ nãi việc trồng lúa mỳ, thì những chuyện khác cũng thong thả.

Chờ sau khi thu hoạch hết các loại cao lương hoa màu thì đã tiến vào tháng tám, lúc này cuối thu khí sảng, khí hậu hợp lòng người. Cây ngô và khoai lang còn dư lại trong đất, có thể từ từ thu hoạch.

Gần đây Lâm Lam bị đội tuyên truyền công xã gọi đi, tham gia các loại họp hành giao lưu ở công xã và trong huyện. Mấy người tổ chức nói cũng có đạo lý, nếu là nông nhàn thì làm công việc tuyên truyền cho các xã viên, không có thời gian thì đi tham gia giao lưu hội thảo, thừa dịp các xã viên bận rộn ngày mùa, nhân viên tuyên truyền bọn họ mới có thể mở họp, dù sao một đại đội chỉ có một người mà thôi.

Cứ như vậy lại thường phải mở họp, các loại giao lưu hội họp, đại hội kinh nghiệm tổng kết, Lâm Lam cảm thấy đi họp cũng mệt mỏi như là đi thu hoạch vụ mùa đấy.

Lúc Hàn Thanh Tùng ở nhà bận rộn thu hoạch vụ thu, cũng sẽ nhận được thông báo của trong cục hoặc là trong huyện, điểm danh để cho anh đi họp, trước kia có thể đẩy thì anh sẽ đẩy hoặc là để cho Tôn Trác Văn và Hoàng Vĩ Trung mang theo La Hải Thành và Hàn Thanh Vân đi, đẩy không được thì anh đành phải đi. Gần đây Lâm Lam hay đi họp, Hàn Thanh Tùng cũng đi họp khá tích cực, như vậy có thể cùng đi họp với Lâm Lam.

Ngày hôm đó hai người muốn cùng đi vào trong huyện, cô lấy tay nải của hai người ra, chuẩn bị hộp cơm, khăn mặt rồi cho vào, thắt ấm trà ở thắt lưng, đeo hai cái tay nải ở hai bên vai.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, đưa tay giúp cô sửa lại tay nải và thắt lưng, rồi gắn lại huy hiệu Chủ tịch M bên ngực trái lại cho chắc chắn, để không bị rơi mất, sau đó sờ sờ đầu của cô, “Không tệ.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

Cô thấy trong chậu còn có dưa leo và cà chua đã rửa rồi, cầm hai trái dưa leo và bốn quả cà chua, cho vào trong bao đeo lên, cười cười với anh, “Mang theo làm đồ ăn vặt gặm.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Vợ mình thật thích ăn cà chua và dưa leo.

Anh đi lấy xe đạp, Lâm Lam khóa cửa, đặt chìa khóa ở chỗ cố định, người trong nhà đều biết.

Bọn nhỏ còn đang nghỉ thu, bởi vì cha mẹ phải ra khỏi nhà, cho nên không có dẫn chúng đi làm việc, nên bọn nhỏ đi theo đội sản xuất. Đại Vượng Nhị Vượng đi thu hoạch ngô, Mạch Tuệ thu hoạch cây bông, Tam Vượng và Tiểu Vượng có đôi khi đi thu thập cây bông có đôi khi đi cắt cỏ.

Lâm Lam đã đã thông báo cho các con, để các con buổi trưa đều về nhà, cùng nhau nấu cơm rồi ăn cơm, có Nhị Vượng và Mạch Tuệ, cô cũng không lo mấy đứa nhỏ còn lại sẽ đói bụng.

Cô ngồi lên xe đạp, ôm lấy hông của anh, “Anh ba, đi thôi.”

Bộ tuyên truyền nói hôm nay sẽ bình xét đội tuyên truyền, cán sự tuyên truyền ưu tú nhất toàn huyện, nên mỗi người sẽ được thoải mái nói chuyện công khai.

Lâm Lam cũng không có hy vọng xa vời được bình chọn ưu tú, cảm thấy trao đổi một chút cũng tốt. Các loại trích dẫn lời của Chủ tịch M, mang theo tinh thần của các loại văn bản tài liệu từ trung ương, rồi lại nói đến các kinh nghiệm tuyên truyền ở thôn Sơn Nhai, ở công xã và các đại đội khác một chút, những thứ này tự nhiên không làm khó được Lâm Lam.

Cô thông qua việc nghe radio, xem báo, tạp chí nên đã thu thập rất nhiều khẩu hiệu biểu ngữ, còn viết bút ký rất cặn kẽ, qua nhiều lần chỉnh sửa nên hôm nay cũng trở thành ngôn ngữ nửa văn của thổ lưu hành ở nông thôn. Thời điểm đến lượt cô lên tiếng, đó là hạ bút thành văn, diệu ngữ liên châu (lời nói ý nghĩa mạch lạc), nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngừng cùng với những cái gật đầu khẳng định liên tiếp của các lãnh đạo phía trên.

Trên phương diện tuyên truyền, số lần đi tuyên truyền, kinh nghiệm và đọc xem của cô không thể nghi ngờ chính là rộng nhất, nhiều nhất.

Phòng họp của Cục công an đang ở ngay bên canh, bọn họ đang thảo luận các đề tài, làm sao để phối hợp với Cách Ủy Hội nghiêm khắc đả kích bọn đầu cơ trục lợi, cắt đứt cái đuôi của tư bản chủ nghĩa, phê bình và tự phê bình, bắt bọn tham ô hủ hóa cùng với kẻ xấu phản cách mạng nấp trong dân gian, v.v.

Bởi vì nội dung phức tạp, nói chuyện cũng dài dòng buồn chán, rất nhiều người nghe một chút đã cảm thấy đau đầu, hận không thể nhanh chóng kết thúc. Nhưng lại không một người nào dám tỏ vẻ, tránh việc bị xem là điển hình để phê bình, khó tránh khỏi nhịn nhục rất cực khổ.

Lúc này bọn họ lại bắt đầu hâm mộ Hàn Thanh Tùng, xem người ta đi, ngồi thẳng lưng, sừng sững ngay ngắn, vẻ mặt thâm trầm không có một tia mất kiên nhẫn, thật là hỉ nộ không lộ a.

Thật ra thì cũng không phải vậy, Hàn Thanh Tùng cũng nghe đến đau đầu thôi, chẳng qua là từ trước đến giờ anh đều có vẻ mặt lạnh nhạt nên người ta không sờ được chi tiết mà thôi.

Lúc này trong phòng họp bên cạnh truyền đến trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười khoan khoái, thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của anh, anh lặng yên suy đoán hiện tại người đang nói chuyện chính là vợ anh.

Bản thảo của cô anh đã xem rồi, lấy trình độ văn hóa của anh đến xem, đó là tương đối khá. Điều khiến anh cảm thấy kỳ quái chính là, phía trên có một vài từ ngữ rất có văn hóa lại bị cô bỏ đi mất, thay bằng tục ngữ hay lời nói quê mùa, có lẽ là vì để cho ở các cán bộ nông thôn dễ hiểu hơn.

Anh bắt đầu không tập trung, liền nhớ lại chuyện năm trước anh giúp cô may chăn, dạy cô đọc sách, viết chữ, không nghĩ đến chỉ ngắn ngủi hai năm, cô đã tiến bộ thần tốc, bỏ xa mọi thứ ở phái sau.

Anh cảm thấy bản thân cũng cần phải đọc nhiều sách mới được.

Thật ra thì anh vẫn không ngừng học tập, đọc sách, xem báo, chỉ là lúc còn nhỏ chưa từng được đi học, sau khi nhập ngũ mới tự học, trụ cột không đủ vững chắc, có chút vấn đề thâm ảo mơ hồ thì hơi quá sức.

Xem ra, anh phải học tập vợ học thêm một ít mới được, cô ấy học rất nhẹ nhàng.

Trong đầu anh suy nghĩ miên man, nhưng vẻ mặt càng thêm lãnh túc đoan chính, nhất phái nghiêm nghị chính khí, rất phối hợp với đề tài thảo luận của hội nghị.

Phó cục Lý một mực lặng lẽ đánh giá anh, thầm nghĩ tên nhà quê này thật là có chút ý tứ, có thể ngồi bất động một hai giờ như vậy, mông thật là nặng a!

Rốt cục đến lượt Hàn Thanh Tùng nói chuyện, Phó cục Lý nhìn thấy Hàn Thanh Tùng không có ý muốn phát biểu, vỗ vỗ cánh tay anh, “Phó cục Hàn, đến lượt anh.”

Lúc này Hàn Thanh Tùng mới chậm rãi đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng họp một chút, lúc này đã gần mười một giờ rưỡi, nụ cười trên mặt của các vị đang ngồi đều đã chết lặng nhưng đều phải gượng cười, thật mệt mỏi.

Hàn Thanh Tùng: “Tôi đề nghị, nghỉ ngơi ăn cơm trước.”

Dù sao đến xế chiều thời gian anh chiếm dụng của mọi người cũng sẽ không quá hai phút.

Bên kia Chủ nhiệm Tần và lão cục trưởng lập tức nở nụ cười rồi trao đổi ánh mắt một chút, rối rít đồng ý nghỉ ngơi đi ăn cơm, xế chiều tiếp tục, bọn họ dẫn đầu rời đi.

Hàn Thanh Tùng rời phòng họp, sải bước đi đến phòng bên cạnh, quả nhiên đã thấy Lâm Lam đứng ở phía trước nói chuyện. Mặc dù cô đã cố gắng dùng ngôn ngữ thân thiết gần gũi, nhưng vẻ mặt và động tác vẫn tương đối khác biệt.

Những cán bộ khác nói chuyện đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vung tay loạn xạ. nói đến những chuyện xấu xa thì sẽ nghiến răng nghiến lợi bày ra vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, cả người giống như đang học tập điệu bộ bên trong vở kịch.

Cô đứng ở nơi đó, ngược lại càng giống một cô giáo đang giảng bài, diệu ngữ liên châu, thỉnh thoảng còn dẫn phát một trận tiếng vỗ tay và tiếng cười.

Hàn Thanh Tùng liền buông lỏng thân mình tựa vào trên bệ cửa sổ hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của phòng họp nhìn cô. Có hai khối thủy tinh bị vỡ đã chia cắt bóng dáng của cô, anh khẽ nhíu mày di động hai bước, đổi lại một khối thủy tinh còn nguyên, như vậy mặt của cô có thể chiếu vào trước mắt anh một cách sinh động đầy đủ.

Thời điểm cô nói chuyện thần thái phi dương, khí chất ôn nhuận, khiến cho anh nhìn thấy rồi không rời tầm mắt được.

Lúc này Phó cục Lý và Phó cục Cao cùng đi ra, hai người hòa hòa khí khí cười cười nói nói, giống như không hề có một tia xấu xa dơ bẩn nào.

Bọn họ thoáng cái đã thấy Hàn Thanh Tùng đứng ở hành lang, anh tựa vào bệ cửa sổ, chân dài một bên hơi cong một bên duỗi thẳng, không biết nhìn thấy gì mà híp lại mắt. Ánh mặt trời chiếu lên thân hình anh, thoạt nhìn tuấn lãng lại ôn hòa, tuyệt không giống như Phó cục Hàn lãnh mạc vô tình kia.

“Ơ, phó cục Hàn, sao anh lại đứng chỗ này?” Phó cục Lý tò mò hỏi.

Nhưng Phó cục Cao lại quay đầu nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh, vừa hay nhìn thấy Lâm Lam đang đứng trên đài nói chuyện, không nhịn nhìn thêm hai lần.

Tầm mắt bị ngăn trở, Hàn Thanh Tùng có chút khó chịu, mày rậm nhíu lại, rồi khôi phục vẻ mặt khiến người ta thấy ngại.

“Đi thôi, cùng đi ăn cơm, mỗi lần tìm khắp cũng không đến tìm được anh.” Phó cục Lý rất thân thiết đất vỗ vỗ bờ vai của anh, “Đi phòng ăn.”

Hàn Thanh Tùng không động đậy: “Hai vị đi trước, tôi đợi người.”

Phó cục Cao Hựu nhìn thoáng qua nữ cán bộ xinh đẹp kia, đột nhiên hiểu được, “A, chả trách Tiểu Trương nói Hàn cục mang theo một nữ cán bộ xinh đẹp đi họp a, có phải là ở đoàn văn công hay không?”

Mặc dù Lâm Lam đã cùng Hàn Thanh Tùng đến mấy lần, nhưng Cao Vệ Đông chưa từng nhìn thấy hai người đi cùng, đây là lần đầu tiên.

Phó cục Lý cũng thăm dò nhìn qua, “Đây là nữ cán bộ ở đâu đến? Rất xinh đẹp!”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, “Đó là vợ, tôi!”

Phó cục Lý nghe anh cường điệu từng chữ, cười nói: “Hóa ra là vợ của Hàn cục, Cục trưởng Hàn thật có phúc khí.” Anh ta nhìn về phía Phó cục Cao, “Nếu không chúng ta lại chờ một chút?”

Hàn Thanh Tùng: “Hai vị cứ bận rộn trước.” Rõ ràng là giương cờ biểu thị sự từ chối đi ăn cùng.

Phó cục Lý cũng không giận, dù sao Hàn Thanh Tùng cũng không thân cận với Cao Vệ Đông, vậy thì không có gì, anh ta sợ mình đi thì Cao Vệ Đông sẽ cùng Hàn Thanh Tùng nói gì đó, nên cũng cùng Cao Vệ Đông rời đi.

Phó cục Cao tự nhiên biết chút tâm tư kia, gần đây bởi vì có chút chuyện nên quan hệ giữa hai người có chút hòa hoãn, cũng chỉ là giả khuông giả dạng cùng nhau nói cười rời đi.

Lúc này Lâm Lam đã tan họp, cô lại bị mấy lãnh đạo ngăn lại nói chuyện, trong lúc nhất thời không ra được.

Thật vất vả mới chờ được các lãnh đạo đi khỏi, lại có những cán sự ở các công xã, đại đội tuyên truyền khác tìm cô nói chuyện, có biểu đạt kính nể, có không phục nên tìm cô biện luận, có người đơn thuần muốn trao đổi . . . . . . Lâm Lam ứng phó mấy lần không thoát thân được, vẫn bị người ta ngăn lại nói chuyện.

Cô cũng thấy Hàn Thanh Tùng ở bên ngoài chờ, muốn đi ra sớm một chút, “Các vị đồng chí, xế chiều chúng ta lại tán gẫu, xế chiều còn có toạ đàm mà.”

Xế chiều chính là hội giao lưu của các cán bộ, khi đó có thể nói thoải mái.

Có mấy cán bộ nam muốn cùng trao đổi gần hơn với vô, bọn họ nghe thấy cô nói chuyện rất có văn hóa, suy nghĩ cô đã tốt nghiệp trường học nào, muốn hỏi thăm một chút, lẽ là bạn học a.

Trong đó một nam cán bộ đưa tay với Lâm Lam, cười nói: “Đồng chí Lâm Lam, tôi tên là Kì Phượng Ba, là đại đội Gia Sơn . . . . . . Ai, xin hỏi anh là?”

Kì Phượng Ba kinh ngạc nhìn người đàn ông chặn ngang tiến vào, cao lớn uy vũ, sắc mặt lãnh túc, vừa nhìn đã biết không dễ tiếp xúc, lại còn là quân nhân!

Anh ta lập tức thu tay về.

Mặt Hàn Thanh Tùng không chút thay đổi: “Thật ngại quá, đồng chí Lâm Lam hằng ngày học tập làm việc vô cùng cực khổ, nên có bệnh thiếu máu. Hôm nay ra cửa sớm chưa kịp ăn cơm, chúng tôi muốn đi ăn cơm trước.” Vừa nói anh vừa đưa một tay đỡ lấy cánh tay Lâm Lam, một tay khoác lên lưng cô, ôm cô vào trong ngực mình, bày ra tư thái không cho người khác đụng chạm.

Lâm Lam: “. . . . . .” Tối hôm qua gói bánh bao thịt vụn cải trắng, mới buổi sáng em ăn đến ba cái, trên đường còn gặm một trái dưa leo hai quả cà chua. . . .

Cô áy náy cười cười với các cán bộ khác, rất phối hợp chột dạ che lên dạ dày của mình, so sánh với người vừa diễn thuyết thao thao bất tuyệt tinh lực dồi dào kia, thì giống như là hai người khác nhau.

“Ai nha, đồng chí Lâm Lam quá chuyên nghiệp rồi, nhìn xem! Khuôn mặt nhỏ đều đói đến trắng bệch rồi!” Lập tức liền có người phát hiện Lâm Lam  suy yếu.

“Cũng không phải sao, đôi môi cũng không có huyết sắc rồi, nhanh đi ăn cơm đi.”

“Thật là tấm gương cho chúng ta, phải học tập đồng chí Lâm Lam!”

Đồng chí Lâm Lam môi hồng răng trắng, gương mặt trắng nõn, chột dạ khẽ cúi đầu, tùy ý để Hàn Thanh Tùng nắm tay đỡ thắt lưng rời phòng họp.

Cô thấp giọng nói: “Anh ba, thật quá đáng.”

Hàn Thanh Tùng ân cần nói: “Có chóng mặt hay không? Có muốn anh ôm em hay không?”

Lâm Lam: “! ! !” Cô ai oán nhìn Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, anh học xấu.” Anh lại nói giỡn hù dọa cô. Nhưng ngay sau đó cô ý thức được anh không nói đùa, anh thật không muốn ôm cô chạy một vòng! Lâm Lam bị dọa sợ đến mức vội vàng “suy yếu” tựa ở trong khuỷu tay anh.

Trên đường gặp phải người quen chào hỏi với Hàn Thanh Tùng, anh còn có thể dừng lại hàn huyên hai câu, giới thiệu vợ mình một chút. Thật ra thì có ít người lúc trước đã gặp qua.

Sau đó, anh dẫn Lâm Lam đi phòng ăn ăn cơm.

Hai người kia nói thầm sau lưng: “Có phải Cục trưởng Hàn sợ vợ hay không?”

“A? Làm sao mà anh biết được.”

“Bình thường chúng tôi mà chào hỏi anh ta, mặt của anh ta thật là dọa người, hôm nay đi cùng vợ mình, anh ta lại có vẻ mặt ôn hòa, giống như muốn cười lên.”

“Ai nha sao anh nói chuyện dọa người như vậy? Cục trưởng Hàn còn có thể cười sao? Anh không bị bệnh thần kinh chứ?”

Nghe hai người kia nói thầm, Lâm Lam thật sự không nhịn được, che miệng cười lên.

Hàn Thanh Tùng mặt không đổi sắc, đỡ Lâm Lam đi vào phòng ăn.

Bây giờ phòng ăn đối với Lâm Lam rất khách khí, sư phụ bán cơm cầm lấy cán dài muôi lớn, chính xác chọn trúng chỗ thịt heo mỡ nhất ở trong bồn lớn, túc túc múc lấy một muôi lớn, cho vào trong hộp cơm của Lâm Lam.

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . ” Tất cả đều là thịt mỡ, sư phụ, tôi, tôi muốn thịt nạc!

Đáng tiếc lúc này người ta coi thịt mỡ là ngon nhất thơm nhất, tốt với cô liền cho cô thịt mỡ. Lâm Lam còn phải cảm ơn từ tận phế phủ.

Có một chị gái cho Lâm Lam rất nhiều táo đỏ, cười đến vô cùng ôn hòa, “Cán bộ Lâm, bồi bổ máu.”

Lâm Lam: “. . . . . . Cám ơn chị.”

Lúc ăn cơm không ngừng mà có người đến quan tâm cô, thậm chí còn có người tặng cô một quả trứng gà luộc. . . . . .

Lâm Lam: “. . . . . . Anh ba, thật là cám ơn anh.”

Thật ra thì lúc này cái ăn của mọi người cũng không phong phú, không ít người đều phải chịu đói đâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh thiếu máu, tại sao chỉ có cô là đặc thù? Còn không phải là cho Hàn Tùng mặt mũi sao? Các cán bộ tuyên truyền của Bộ tuyên truyền Cách Ủy Hội tự nhiên vui thích nịnh nọt cô còn có các nhân viên tuyên truyền của các đại đội trong Công Xã lúc trước đã thích cô diễn thuyết cũng tận lực biểu đạt sự yêu quý.

Lâm Lam gắp hết thịt mỡ ở trong hộp cơm của mình cho Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng lại gắp thịt nạc và rau củ ở trong hộp cơm của mình cho cô.

Có người thấy Lâm Lam lại không ăn thịt mỡ, giống như phát hiện ra tân đại lục, “Cán bộ Lâm, thịt ở phòng ăn rất thơm ngon, sao cô không thích ăn vậy?”

Đối với bọn họ, mỗi một lần được đi họp, đều coi việc đi họp thành lễ mừng năm mới được cải thiện sinh hoạt, bởi vì có thể ăn thịt! Bất kể là thịt nướng khoai tây hay là thịt nướng rong biển, bên trong luôn luôn có bốn năm miếng thịt. Hơn nữa bọn họ thích ăn thịt mỡ nhất, nhai một miệng đầy mỡ heo, thật là hạnh phúc đến muốn ngất đi.

Lâm Lam vừa muốn giải thích, Hàn Thanh Tùng đã nói: “Đồng chí Lâm Lam gian khổ mộc mạc, mỗi lần đều muốn để thịt mỡ lại cho đồng chí khác, để thịt nạc lại cho chính mình!”

Mấy người khác nghe thấy lập tức cảm động vô cùng, “Cán bộ Lâm, cô quá vĩ đại rồi, cô quá thần kỳ rồi, cô thật là vô tư, thật là tấm gương tốt, tôi, chúng tôi cũng muốn học tập cô!”

Lâm Lam: “! ! !” Cầu xin các người bỏ qua cho tôi đi, tôi không chịu được a.

“Cục trưởng Hàn, anh có đồng chí Lâm bầu bạn cách mạng nhân sinh, thật là hạnh phúc!” Có người bắt đầu hâm mộ Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Quả thật là như thế.”

Lâm Lam: Nếu các người ăn cơm với tôi, tôi cũng sẽ lấy thịt mỡ của mình đổi lấy thịt nạc mà!

Bị Hàn Thanh Tùng tuyên truyền như vậy, mọi người chẳng những biết Cục trưởng Hàn lạnh lùng nghiêm túc kia hôm nay mang theo vợ đến, hơn nữa vợ của anh ta còn siêu cấp hiền lành, siêu cấp tiến bộ, siêu cấp vô tư, thật sự là chiến sĩ tốt của chủ nghĩa cộng sản!

Cho nên tại toạ đàm lúc xế chiều, Lâm Lam thoáng cái từ cán bộ Lâm vốn có kinh nghiệm phong phú, công việc tích cực, diệu ngữ liên châu thăng cấp thành người khả ái nhất, phần tử tích cực nhất, tấm gương tiến bộ nhất, người bạn vô tư nhất …

Lâm Lam: Tôi cám ơn! Đừng tâng bốc quá nhiều khiến tôi bị sai lệch a, tôi phải đứng đắn một chút. Dù sao tôi bị thiếu máu đó!

Cô lấy rất nhiều táo đỏ ra chia cho mọi người đang ngồi cùng, cùng nhau bổ máu.

“Mặc dù chỉ là một viên táo đỏ, nhưng đủ thấy cán bộ Lâm đối xử với các đồng chí cách mạng hết sức chân thành!”

“Đồng chí Lâm Lam, chẳng những cách mạng nhiệt tình dâng cao, cách mạng quyết tâm như sắt, hơn nữa đối xử với các đồng chí ám áp như lửa, đối xử với địch nhân lạnh lùng như băng, đồng chí Lâm Lam, giống như đồng chí Lôi Phong. . . .”

Nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, khen không dứt miệng, Lâm Lam chẳng những không bị tâng bốc đến lâng lâng, ngược lại cô thật sợ hãi. Các người không nên coi tôi thành điển hình, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình cùng với chồng và các con thôi, lòng tôi trống rỗng a! Tôi thiếu máu a!

Kết quả Lâm Lam từ không biết tự học thành tài, không ăn điểm tâm, có chút thiếu máu, không ăn thịt mỡ, lại trở thành cán bộ ưu tú nhất.

Cái danh hiệu ưu tú nhất này được rất nhiều người tranh giành, không phục lẫn nhau, kết quả hiện tại muôn miệng một lời đẩy cho cô làm cán bộ ưu tú nhất.

Hồng kỳ thủ đội tuyên truyền, cán bộ ưu tú nhất đội tuyên truyền, văn bằng, hồng kỳ, phần thưởng, đều cho cô.

“Đồng chí Lâm Lam, cô chẳng những nắm vững tư tưởng của giai cấp vô sản, kiến thức công nông binh học được vượt qua thử thách, giác ngộ lại càng cao, phần thưởng này, thật rất đúng người!” Lãnh đạo còn thật cao hứng nói chuyện, khen ngợi Lâm Lam, bắt tay với Lâm Lam.

Lâm Lam chột dạ cúi người chào cảm ơn.

Phía dưới lại có người hô: “Đồng chí Lâm Lam khiêm nhường như cỏ non, mặc dù có được hồng kỳ tuyên truyền,  cô ấy cũng không kiêu ngạo một chút nào, đáng giá cho chúng ta học tập!”

“Học tập đồng chí Lâm Lam!”

Lâm Lam: Má ơi, các người tha cho tôi đi, tôi xin cúi người chào các người.

Cô lại cúi người chào, tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt, không khí cũng càng dâng cao.

Hàn Thanh Tùng nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với giọng nói của các cán bộ gọi tên Lâm Lam ở phòng bên cạnh, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, khiến mọi người đang họp đều hiếu kỳ anh đây là có việc vui gì, ánh mắt cư nhiên không bắn ra dao găm.

“Tôi vẫn muốn nói câu nói năm trước, có lòng trách nhiệm, không có chuyện nào làm không tốt. Chẳng qua. . . . . .” Anh quét mắt toàn trường một cái, chậm rãi nói: “Năm nay tôi có một câu mới.”

Mọi người vừa nghe, ai nha, Hàn Thanh Tùng nói hai câu đã muốn đuổi bọn họ, lại còn có thể nói được lời mới sao, phải nghe lỹ một chút.

Hàn Thanh Tùng chậm rãi nói: “Các công xã, đại đội tăng cường hợp tác với nhau, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi.”

“Tốt!” Lão cục trưởng dẫn đầu tán thưởng, “Phải là tăng cường hợp tác, không thể từng người tự chiến. Mấy năm này, mọi người đều quá rời rạc.”

Bởi vì văn cách, các nơi không phục sự ước thúc của thượng cấp, muốn làm gì thì làm, đại đội tự mình thẩm định, đại đội tự mình đánh chết người, đại đội tự mình phá án, ném Cục công an qua một bên.

Cao Vệ Đông nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, mơ hồ cảm thấy tên nhóc này không đơn giản, nhưng lão ta lại ở công xã, đến lúc đó công xã và công xã hợp tác trao đổi, lão ta chắc chắn đi đầu.

Sau khi tan họp, Chủ nhiệm Tần, lão cục trưởng, giữ ba Phó cục trưởng lại nói chuyện.

Lúc này Hàn Thanh Tùng lại khôi phục tư thái thường ngày, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi thẳng như tùng, im lặng là vàng, không cần thiết thì một chữ cũng không nói.

Lão cục trưởng cường điệu thế cuộc khẩn trương của địch ta hôm nay, “Sau khi tập đoàn Lâm X bị tiêu diệt. . . . . . cùng với các đặc vụ Đài Loan còn sót lại. . . . . . dư nghiệt của xã hội phong kiến cũ, xã hội đen. . . . . . Tất cả đều phải coi trọng.” Ông nhìn về phía Phó cục Lý và Cao Vệ Đông, “Hai người ở vị trí quan trọng thì phải hợp tác với nhau, phối hợp Cục công an Thị trấn với Khu ủy.”

Hai người lập tức lĩnh mệnh.

Lão cục trưởng lại nói với Hàn Thanh Tùng: “Phó cục Hàn,”

Hàn Thanh Tùng lập tức đứng dậy nghe lệnh.

Lão cục trưởng rất hài lòng, “Ngồi đi, chúng ta người mình nói chuyện với nhau. Giữa các công xã phải tăng cường liên lạc hợp tác, chuyện này giao cho cậu, cậu là huyện phó cục, lại là Cục trưởng ở công xã Sơn Thủy, trong công việc cũng dễ dàng phối hợp hơn.”

Hàn Thanh Tùng lĩnh mệnh.

Cao Vệ Đông nhìn anh một cái, không nói gì.

Rồi Chủ nhiệm Tần lại nói hai câu sau đó tan họp, ông tự mình tiễn lão cục trưởng ra ngoài, rồi chào hỏi Hàn Thanh Tùng, “Cục trưởng Hàn, nói vài lời đi.” Ông bảo Hàn Thanh Tùng cùng ông đi ra ngoài một chút.

Hàn Thanh Tùng đi ở bên cạnh ông.

Chủ nhiệm Tần dẫn anh đến hậu viện, nơi đó xanh hoá tương đối tốt, chân tường còn có cây lựu, cây táo ta, rất nhiều trái.

“Thanh Tùng à, cậu biết tôi muốn nói gì không?”

Hàn Thanh Tùng: “Chủ nhiệm Tần, tôi không am hiểu đoán ý người khác.”

Chủ nhiệm Tần cười cười, “Được, có việc thì nói ra, không chơi trò bí hiểm. Tôi muốn nói chính là Tiểu Thiền ở nông trường, nga, Tần Lập Tân.”

Tần Lập Tân, nguyên danh Tần Ngọc Thiền, là một cháu gái trong nhà của Chủ nhiệm Tần, chẳng qua quan hệ giữa ông và cha của Tần Ngọc Thiền cũng không quá thân mật, liên hệ máu mủ cũng xa một chút, cho nên hai nhà cũng không có bao nhiêu quan hệ, chẳng qua là cùng họ mà thôi. Ông nói xong chút tình huống, rồi cười nói với Hàn Thanh Tùng: “Xuất phát từ công việc, nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy, không cần nể mặt tôi. Chúng ta là chiến sĩ cách mạng của giai cấp vô sản, từ trước đến giờ không làm việc thiên tư.”

Hàn Thanh Tùng: “Chủ nhiệm Tần yên tâm, tôi không như vậy.”

Chủ nhiệm Tần gật đầu, “Vậy thì tốt.”

Hàn huyên một lát, ông còn nói đến chuyện ở công xã Sơn Thủy, “Đồng chí Hàn Thanh Tùng, anh có ý muốn vào Cách Ủy Hội hay không?”

Chủ nhiệm Cổ của công xã Sơn Thủy, phạm vào chuyện sai, đã bị mất chứ, bây giờ ai ai cũng đang vận động, muốn giành lấy chức vị. Nhưng ông nghe nói Hàn Thanh Tùng chẳng những không vận động mà còn ngày ngày về nhà thu hoa màu, cũng thật là lông phượng sừng lân (hiếm thấy) a.

Hàn Thanh Tùng quyết đoán nói: “Chủ nhiệm Tần, Cục công an còn cần tôi hiệu lực.”

Chủ nhiệm Tần nhìn anh một cái, thấy anh không giống như đang nói dối, không nghĩ đến anh lại không tham mộ quyền lực, đã làm cán bộ thì có ai không muốn làm Chủ nhiệm Cách Ủy Hội chứ.

Thái độ của Hàn Thanh Tùng rất rõ ràng, anh từ bộ đội chuyển nghề trở lại, tự nhiên còn muốn làm công việc có liên quan đến bộ đội. Nói đến cũng là nhập ngũ từ võ, mà không phải là tham chính từ văn, anh tự nhận không thích hợp đấu tranh trong Cách Ủy Hội phức tạp, tình nguyện ở lại Cục công an.

Chủ nhiệm Tần nghĩ lại thấy cũng đúng, cá tính như Hàn Thanh Tùng, đi Cách Ủy Hội cũng không thể thi triển quyền cước, nếu như không có ai che chở, rất có thể có lâm vào vũng lầy đấu tranh không cách nào tự vệ, dù sao lúc này cán bộ Cách Ủy Hội cũng thay đổi theo hướng cưỡi ngựa xem hoa rồi.

Ông cũng không nói gì nữa.

Hàn Thanh Tùng cáo từ, trở lại hành lang chờ Lâm Lam.

Chờ bọn họ vừa nói tan họp, nhìn Lâm Lam bị một nhóm người nhiệt tình bao vây, anh liền lập tức bước đi vào.

“Phiền toái nhường một chút, đồng chí Lâm Lam thiếu máu, quá chật chội sẽ khiến cô ấy không có cách nào hô hấp.” Hàn Thanh Tùng không chút khách khí mà đẩy mấy người đàn ông đứng cách Lâm Lam quá gần ra, chiếm cứ vị trí thân mật nhất với Lâm Lam, một tay đặt ở trên bả vai che chở cô.

Những người kia còn muốn trao đổi thêm với Lâm Lam, kết quả Hàn Thanh Tùng cũng không cho họ cơ hội.

“Đồng chí Lâm Lam, có cơ hội chúng ta đi công xã Sơn Thủy học tập thỉnh giáo cô a.”

Lâm Lam: . . . . . . Tôi thiếu máu! Tôi choáng váng! Tôi khó thở! Chồng tôi là bình dấm chua, các người tốt nhất là đừng đến.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

          Lâm Lam: tôi muốn hỏi hỏi, chồng của tôi từ lúc nào đã từ khối băng biến thành bình dấm chua vậy. Trước kia cũng không như vậy a! ! !

          Cục trưởng Hàn: Chẳng lẽ em muốn anh biến thành bình rượu? Uống rượu càng thoải mái.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion45 Comments

  1. haaa chương này anh Ba thăng cấp thành bình dấm đại rùi heeee….. mà cũng nhờ anh Ba tuyên truyền nên Lâm Lam mới thuận lợi đc bằng khen ưu tú đó nhé.

  2. Haha. Không ngờ một người nghiêm túc lạnh lùng lại biết nói dối không chớp mắt vì ghen. Mà nhờ anh mọi người lại mỹ lệ hiểu lầm Lâm Lam là một người khiêm tốt yếu ớt có tinh thần cách mạng cao, vô tư, cao thượng. Cuối cùng cô còn được trao giải cán bộ ưu tú nữa. Không biết nên khóc hay cười đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hai vợ chồng nhà này đi họp thôi mà cũng thú vị qáu chừng, khéo lại thành truyền thuyết luôn chứ đùa

  4. Chết cười với chương này,đồng chí Hàn Thanh Tùng thành công làm đồng chí Lâm Lam cạn lời.
    Nay Lâm Lam đi tới đâu được mọi người yêu quý tới đó làm đổ bình dấm chua lớn của đồng chí Hàn rồi.

  5. Hai vợ chồng anh Ba lớn đi họp mà tình cảm thế. Sáng ra thì chồng đèo vợ trên chiếc xe đạp tình yêu,vợ ngồi sau ôm eo chồng rồi còn ăn dưa chuột và cà chua nữa chứ, lãng mạn y như tuổi trẻ mới yêu lần đầu ấy vậy.

  6. Haha đọc chương này mà buồn cười quá đi. Cục trưởng Hàn nhà ta ghen mà cũng không quên ghi điểm cho lâm tỷ. Mà mấy người kia cũng bổ não ghê ta. Khen lâm tỷ đến ta cũng thấy ngại thay haha.

  7. Lý do cục trưởng Hàn hay thật “bị thiếu máu “. Anh dạo này hay ghen quá, Lâm Lam ngày càng nổi tiếng anh tha hồ ghen.
    Cám ơn các bạn nhiều

  8. Cục trưởng Hàn dễ thương quá à,còn ghen nữa chớ kkk. Hai người xứng đôi ghê, 5 đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp nữa, gia đình mơ ước của bao nhiêu người.

  9. Cục trưởng Hàn cung biết nói dối rồi nhưng mà Lâm Lam thích điều này, hihi cuộc sống của gia đình thật là phong phú mà ngay cả Hàn Thanh Tùng cũng dần thay đổi thì ko biết còn gì sẽ chờ ta ở phía trước đâu.

    • Đã bảo vợ anh Ba thiếu máu mong các đồng chí đặc biệt là các đồng chí nam đừng vây quanh vợ anh. Ha ha ha…

  10. Lúc trước cục trưởng Hàn là bình giấm nhỏ, bây giờ theo thời gian Lâm Lam càng ưu tú thì bình giấm của anh càng lớn càng chua. Ai bảo cô quá thu hút người khác

  11. Hời ơi bình dấm to tổ bố , Lâm Lam càng ngày càng thể hiện mình là một người phụ nữ hiểu biết làm cho truyện hấp dẫn hơn hông bị tẻ nhạt

  12. Lâm Lam và cục trưởng Hàn bày tỏ, chúng tôi không cần chức quyền, chúng tôi chỉ cần tiền và đồ thôi. Thực dụng lên nào các đồng chí
    Đồng chí Lâm Lam sau khi “bị” tâng bốc xin bày tỏ cảm nghĩ: Tui nà ai? Đây nà đâu? Cho tui về nại Trái Đất đi mờ…

  13. Anh ba là vại dấm chua loè rồi. LL đi đâu cung hút mắt ng khác, bảo sao anh ko lo lắng cho dc. LL nhận dc khen thưởng là quá xứng đáng đi ấy chứ.

  14. Xem chương này cười xĩu với anh ba! Vợ a bị thiếu máu nên tốt nhất những sinh vật dc gọi là giống đực ko dc tới gần! Thời đại thiếu thốn bây giờ mà ăn mỡ thì sợ cholesterol còn LL ko ăn mỡ ăn thịt thì vĩ đại! Kiểu như covid lể tết mà ở nhà là yêu nước!

  15. Trần Phương

    Nhìn cục trưởng hàn ghen mà đáng yêu quá. Khi mọi người phát biểu ông mặt lạnh. Khi vợ ông phát biểu ông cười . ông quá yêu vợ

  16. Còn có thể ví Lâm Lam như hình tượng của Lôi Phong sao, cười đau bụng. Cục trưởng Hàn chính là một vại dấm ngầm nay đã nổi lên trên mặt nước.

  17. Vàng thật thì tự nhiên tỏa sáng thôi. Thực tế là có nhiều người rõ ràng chưa đủ tầm nhưng cứ cố tỏ ra mình đủ. Đội trưởng Hàn thật rất man.

  18. Haha, đại giấm tinh cục trưởng Hàn đã debut nha. Kiểu này Lâm Lam bị thiếu máu dài dài

  19. Cục trưởng Hàn moe quá đi dấm chua bay khắc nơi rồi, đừng động đến bảo bối Lâm Lam của anh. Hehe nhìn thấy thịt mỡ là sợ, Hàn thanh Tùng còn cố ý nói ngược khiến mọi người tưởng Lâm Lam nhường thịt mỡ k ăn, best chồng yêu

  20. Anh Ba đưng là vại dấm rồi, nhưng mà đáng yêu ghê, cứ bo bo giữ vợ. Đã thế có vợ bên cạnh mặt mới ôn hoà với mn còn không là lại mặt lạnh cơ . Kute chết đi được ấy haha

  21. Vợ chồng 2 bạn lại nhân cơ hội rải cơm cún đây mà, cái gọi là tình thú chắc là vậy đây.

  22. Lâm Lam thật là giỏi có thể tự mình tỏa sáng, tạo ra được một khoảng trời riêng thu hút biết bao nhiêu người trong đó có Hàn cục trưởng của chúng ta. ;72 ;69 ;38 ;16 ;08

  23. Anh Ba đi đâu cũng thấy đàn ông bu quanh vợ mình. Thấy Lâm Lam càng ngày càng tỏa sáng, anh chuẩn bị giữ vợ đi là vừa. Anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc vợ nên các anh thanh niên khác khôn hồn tránh xa vợ anh ra . Đúng bình dấm anh Ba

  24. Huyền Nguyễn thị thanh

    Bình dấm chua cực đại hàn đại soái ca nghĩ ra một đống bệnh cho vợ. Cười chết tôi. Sau lần đi họp này chắc hai vc nổi tiếng luôn. 1 người sợ vợ biết cười, 1 người thiếu máu, ưu tú. ;94

  25. Kiểu này mình thấy Lâm lam có tương lai còn tiến xa hơn đó, anh Tùng thì ăn dấm chua ngày càng nhiều

  26. Bình dấm chua anh ba siêu bự xuất hiện rồi, chắc Lâm Lam bị thiếu máu thường xuyên quá. Hai vợ chồng già rồi mà vẫn lãng mạn y như tuổi trẻ mới yêu lần đầu vậy.

  27. Bình giấm siêu to khổng lồ đến từ anh Ba. Thật sự thì Lâm Lam càng ngày càng nổi bật nên anh Ba cũng sợ là khoảng cách giữa vợ và mình sẽ xa nhau đó.

  28. Bình giấm siêu to khổng lồ đến từ anh Ba. Thật sự thì Lâm Lam càng ngày càng nổi bật nên anh Ba cũng sợ là khoảng cách giữa vợ và mình sẽ xa nhau đó. 2 vợ chồng lãng mạn gheeeee

  29. Ảnh cũng chẳng thích hợp hành gì đâu, chỉ là thích đi chung với vợ, muốn làm một người bạn trai tốt, ảnh cứ canh cánh việc chị lỡ lời nói cần một người bạn trai.

  30. càng ngày càng tiến tới, càng ngày càng dính nhau không rời. đến lúc nào đó thì chắc anh hàn thanh tùng nổi ghen với mí người con của ảnh luôn quá.kk

  31. Cục trưởng Hàn đúng là bại giấm chua mà, anh ngày càng vững vàng trên con đường thê nô. Cute xỉu

  32. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Hàn thanh tùng đâu có muốn họp hành gì đâu chỉ là làm ra vẻ thôi người ta đi ngồi chủ yếu nghe ngóng xem vợ thế nào thôi. Kiểu này còn ghen dài dài ạ.

  33. Đọc chương này mới thấy bình giấm siêu to của anh Ba. Haha đọc đoạn vợ tôi thiếu máu buồn cười quá. Anh cứ ghen vậy lại thấy đáng yêu

  34. Đồng chí Lâm Lan bị thiếu máu do nha. Vậy nên các đồng chí nam hạn chế tiếp xúc gần với Lâm Lan nhà, mắc công cục trưởng Hàn lại ghen

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: