Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 108

31

Chương 108: Một lời từ chối

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Võ Văn Nghĩa bị đứa bé cãi lại hai mắt muốn ngất đi, tức giận đến nỗi tung ra quả đấm, ra vẻ uy hiếp.

Tam Vượng: “Anh không cần tốn sức nữa, một đấm của anh cả tôi cũng đủ đánh anh ngất xỉu.” Đừng thấy Võ Văn Nghĩa mười bảy tuổi, cũng không bằng Đại Vượng mười ba tuổi.

Võ Văn Nghĩa liền kinh sợ.

Nhị Vượng ở một bên dạy Thẩm Ngộ làm hai ổ bánh bột ngô kẹp lại, thuận tiện nấu cháo, bọn họ không có vườn rau, bây giờ chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của mọi người, buổi tối xào rau cũng không có nhiều dầu như vậy, cho nên liền nấu cháo thêm bánh bột ngô.

Vì để cho mùi vị khá hơn một chút, bên trong bánh bột ngô thêm chút muối và dầu.

Từ Đông Hứng la lên: “Lại ăn bánh ngô, cho dù ở nhà không thể ăn mì tinh mỗi ngày, nhưng cũng có sáu phần mà, làm sao đến đây mỗi bữa đều ăn lương thực phụ như thế chứ? Buổi tối phải ăn mì tinh chứ.”

Nữ sinh đã có người phụ họa, bọn họ thật sự ăn không vô hoa màu thô ráp như ổ bánh ngô cùng bánh bột ngô. Hoa màu chính là hỗn hợp hỗn hợp,  mì cao lương, bột ngô, tốt hơn thì cho thêm mì tinh, không có điều kiện thì chỉ có hoa màu, thời điểm mài bột mì cũng không còn mảnh như vậy, ăn kéo rát cổ họng, đối với  bọn họ mà nó quả thật khó mà nuốt xuống được.

Phàn Tiếu vô cùng hoài niệm cơm nhà Lâm Lam, ở một bên ỉu xìu, cảm thấy mình sắp chết đói rồi.

Tam Vượng đi qua: “Chị Phàn, chị được bao nhiêu công điểm vậy?”

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi đến Phàn Tiếu đã khóc lên, rất xinh đẹp làn da lại tốt, khóc lên lại giống như lê hoa đái vũ: “Anh ba nhỏ, em cứu chị với.”

Tam Vượng chà xát chà xát hai tay: “Gì kia, đánh nhau sao? Chị biết bơi em cũng không cần dạy chị nữa.”

Phàn Tiếu: “Hu hu hu. . . . . .”

Mạch Tuệ an ủi cô: “Chị Phàn chị đừng khóc nữa.”

Phàn Tiếu: “Không, chị phải gọi em là chị, chị Mạch, chị cứu em với.”

Mạch Tuệ: “. . . . . . Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Cao Lộ cùng Trì Mẫn cũng không còn châm chọc Phàn Tiếu nữa, mọi người cúi gằm mặt, mặt ủ mày chau, các cô nhìn Hoắc Hồng Trân, ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tỵ. Vốn là các cô còn cảm thấy cô giáo dạy ở trường tiểu học chỉ có bảy điểm cũng không có gì hay ho, lúc này nhìn lại quả thực giống như bánh thơm.

Hoắc Hồng Trân sợ các cô ghen tỵ, tự nhiên không lên tiếng, chỉ làm như cái gì cũng không biết.

Phàn Tiếu ôm Tiểu Vượng khóc lên: “Anh Tiểu Vượng à, có khả năng chị kiếm công điểm còn không bằng em nữa… hu hu, rau xanh a… ruộng vàng a…”

Mấy đứa nhỏ: “. . . . . .”

Tiểu Vượng vỗ vỗ lưng của cô, nhỏ giọng nói: “Chị Phàn, chị hỏi thăm anh hai em một chút, anh ấy và ông nội có quan hệ tốt, ông nội nghe lời anh ấy.”

Phàn Tiếu vừa nghe lập tức hai mắt sáng lên nhìn Nhị Vượng, anh Nhị Vượng lợi hại, cô đang đau lòng vì không quan hệ được với Lâm Lam, mà bộ dáng cán bộ đại đội dầu muối đều không vào, không biết làm sao cho phải đây. Không nghĩ đến mọi người trong nhà Lâm Lam đều là cao nhân, Nhị Vượng lại có thể ảnh hưởng bí thư chi bộ, rất giỏi.

Tam Vượng thấy lúc này bọn hắn mặt ủ mày chau cũng không nói đùa nữa, liền nói: “Mẹ nói buổi tối có sủi cảo rau hẹ đấy, chúng ta đi về nhanh lên.”

Đại Vượng liền dẫn em trai em gái cùng nhau đi về nhà.

Nghe nói nhà Lâm Lam làm sủi cảo, Từ Đông Hứng nuốt nước miếng, hỏi: “Có phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho chúng ta không?” Đôi mắt bọn họ – đầy trông mong, mong đợi, cũng không đợi được tin tức Lâm Lam mời bọn họ đến ăn sủi cảo.

Có người thất vọng nói: “Ai, đội trưởng Lâm nói thật hay nghe, cũng không thấy hành động.”

Thẩm Ngộ nhíu mày: “Chúng ta ở nơi này có bột mì, đến đại đội mua chút rau hẹ trứng gà tự mình gói, các người người nào gói đây?”

Kết quả không ai lên tiếng.

Thẩm Ngộ hừ lạnh một tiếng: “Sau này không nên những lời này nữa!”

Mặc dù tuổi cậu còn nhỏ, nhưng lại có một cổ khí thế, Từ Đông Hứng không nói.

Võ Văn Nghĩa lại bắt đầu ra đòn: “Chẳng lẽ không được tự do ngôn luận sao? Chẳng lẽ cô ta làm kẻ độc tài ở trong thôn này sao?”

“Võ Văn Nghĩa!” Thẩm Ngộ căm tức nhìn hắn: “Nếu cậu không muốn ở cùng chúng tôi thì có thể tự mình nấu ăn. Ai nguyện ý thì lập tức đứng ra đi!”

Võ Văn Nghĩa lại kinh sợ rồi, bĩu môi: “Cậu làm gì thế, làm trưởng nhóm thì giỏi lắm sao? Sợ cậu à.”

Thẩm Ngộ lạnh lùng nói: “Tôi không giỏi, nếu không cậu đến làm đi?”

Võ Văn Nghĩa không lên tiếng.

Thẩm Ngộ: “Không nên để cho tôi nghe thấy cậu nói như thế về đội trưởng Lâm nữa!”

Vẻ mặt Võ Văn Nghĩa tốc độ cậu nịnh bợ cán bộ đại đội thật khiến người khác khâm phục.

Thẩm Ngộ không để ý đến hắn nữa.

Lâm Lam ở nhà làm sủi cảo, sủi cảo rau hẹ đơn giản nhất, vỏ ngoài mềm mại, tiếp xúc với rau hẹ trộn trứng gà , nhân bánh bên trong nêm chút xì dầu trộn đều rồi thêm chút muối, cơ bản như thế là được. Rau hẹ cùng trứng gà là tuyệt phối, cho nên làm thế nào cũng ăn ngon.

Bọn nhỏ về đến nhà vội vàng rửa tay hỗ trợ, bé trai sức lực lớn để cán bột, Mạch Tuê khéo tay cùng Lâm Lam gói.

Lâm Lam nhìn Đại Vượng cùng Tam Vượng không động tay: “Hai con đừng đi cắt cỏ, cũng tới học cách gói sủi cảo đi.”

Đại Vượng: “. . . . . .” Con không.

Tam Vượng: “Hì hì, mẹ, mẹ không sợ rò hết một nồi à?”

Lâm Lam khuyến khích bọn họ: “Rò một nồi thì con ăn hết phần rò chứ sao. Bây giờ các con không học, chờ sau này mình lập gia đình ngay cả ăn sủi cảo cũng phải chờ người khác, không mất mặt? Hay là muốn giống như những  thanh niên trí thức kia, ăn bữa cơm cũng rất khó khăn?”

Dù sao tương lai của bọn nhỏ không ai dám đảm bảo nhất định sẽ được cố nhân chiếu cố hậu đãi làm sủi cảo cho mình ăn à. Thêm nữa, cho dù điều kiện không tệ, cùng người nhà cùng nhau làm sủi cảo cũng là cơ hội tuyệt hảo liên lạc tình cảm nha.

Giống như Đại Vượng tình cảm hàm súc nội liễm như vậy, cô thật sợ sau này khó tìm vợ à. Nếu phải xem mắt, cô còn phải bận rộn giúp đỡ vượt qua cửa ải then chốt nữa. Nhưng lỡ như nó không lên tiếng với người nó chọn trúng, rồi lại không theo đuổi, vậy làm sao bây giờ? Nếu như biết làm sủi cảo, còn có thể tuổi trẻ cùng nhau gói sủi cảo vào ngày ông táo, làm cho cô bé người ta thấy hắn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có nét đẹp nội tâm rất có khí chất ở nhà. Lại ngộ nhỡ cô bé quá ưu tú, còn có bó lớn người theo đuổi, con mình không có chút kỹ năng phòng thân thì sao có thể theo đuổi được đây?

Lâm Lam thật sự là ôm một đống những suy nghĩ linh tinh của bà mẹ già mà.

Đại Vượng thấy trong mắt Lâm Lam cảm xúc biến hóa phong phú, cuối cùng không có làm trái ý cô, rửa tay chậm rãi ngồi xuống, nhận mệnh cầm lấy một khối mì vắt xoa nắn.

Khối mì mềm nhũn trước mặt, xúc cảm rất kỳ quái, lại để cho nó muốn bóp nát luôn.

Tam Vượng nhìn anh cả đều đã nhận mệnh rồi, nó cũng chỉ có thể rửa sạch tay ngồi xuống.

Nhị Vượng nghiền kỹ khối mì tốc độ vừa nhanh lại dùng ít sức, lớp da sủi cảo được nghiền kỹ có độ dầy mỏng vừa phải, vô cùng xinh đẹp.

Tiểu Vượng cũng cầm một khối mì ngồi ở đó chơi, một lát nắn thành con thỏ nhỏ xèo xèo, một lát nắn thành con vịt nhỏ cạc cạc.

Mạch Tuệ cười híp mắt cầm một cây chài cán bột nhỏ đưa cho Đại Vượng: “Anh cả cho anh.”

Đại Vượng do dự trong chớp mắt nhận lấy, bắt đầu nghiên cứu khối mì nhỏ này.

Nhị Vượng cười nói: “Anh cả, anh nghiền kỹ nắm bột mì nhỏ.” Khối mì lớn là làm bánh.

Sủi cảo chỉ cần một nắm bột mì nho nhỏ, khoảng bằng chung uống rượu, đầu ngón tay dầy như thế, ấn bẹp, sau đó bắt đầu nghiền.

Lâm Lam nhìn con lớn nhất dùng hai tay ấn lấy chày cán bột ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi nhếch, hai mắt tinh quang sắc bén, rất có tư thế mi  không phục ta chẻ đôi mi.

Lâm Lam: “. . . . . .”

Con lớn nhất dùng sức, hai cái, nắm bột mì kia biến thành chiếc thuyền nhỏ thật dài dính lên trên mặt bảng.

Mọi người: “. . . . . . . . . . . .”

Tam Vượng: “Ha ha, anh cả, anh nhìn em này.” Một tay nó đoạt lấy cây chài cán bột, bắt đầu học bộ dạng Nhị Vượng: “Anh cả, anh phải như vậy, một tay cầm nắm bột mì chuyển động, một tay nghiền.”

Trong miệng nó nói rất tốt, trên tay bắt đầu dùng sức, kết quả hai tay phối hợp sai lầm, nắm bột mì pằng chít chít căng ra rách rồi.

Tam Vượng: “!!!”

Quá không nể mặt!

“Ha ha ha” Tiểu Vượng vỗ bàn cười lên, thuận tiện cầm lấy con vịt nhỏ của mình: “Cạc cạc cạc, nghiền bột mì, rải ra rải ra, nghiền kỹ rách ~~ ha ha.”

Tam Vượng: “Em có thể lên!” Nó đưa chài cán bộ cho Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng cầm lấy, khoa tay múa chân con vịt nhỏ của mình một chút, không bỏ, lại cầm một nắm bột mì khác, từ từ học bộ dáng của Nhị Vượng bắt đầu nghiền vỏ ngoài.

Mặc dù chậm, nhưng ra hình ra dạng, cuối cùng xuất  hiện một vòng tròn tròn da sủi cảo. Có chút dày, có chút không đều đều, nhưng người ta là một vỏ sủi cáo đấy nha!

Lâm Lam lập tức khen bé: “Anh Tiểu Vượng quá tuyệt vời, lần đầu tiên đã làm được vỏ sủi cảo, hà há ha.”

Tiểu Vượng lập tức đưa mặt đến, cho mẹ hôn một cái.

Tam Vượng nhìn cái của mình, nhìn nhìn lại cái của anh cả, sau đó ha ha ha cười to.

Đại Vượng trừng mắt liếc nhìn nó, đoạt lại cây chài cán bột, cũng không tin!

Nó bắt đầu tiếp tục làm vỏ.

Nhị Vượng vì ngăn ngừa anh trai tức giận gây tai họa cho nắm bột mì còn phải nắn bột, vội vàng chỉ điểm một chút: “Anh cả, bàn tay anh cầm lấy nắm bột mì phải nhẹ đừng siết chặt, chài cán bột phải dùng sức đẩy, không cần đè, vỏ  ngoài sủi cảo nghiền từ từ là được, không phải đè ra được.”

Nó tựa vào bên cạnh Đại Vượng, tay cầm tay chỉ.

Đại Vượng bắt đầu tự mình làm vỏ sủi cảo, một cái trở thành hình đa giác bất quy tắc, ở chính giữa quá mỏng nên bị rách, một cái thì dính lên trên chài cán bột…

Đại Vượng: “. . . . . .”

Bàn tay nắm chài cán bột cùng bắt đầu nổi lên gân xanh đầy dữ dội, sức lực kia dường như muốn bẻ gãy chài cán bột luôn vậy.

Lâm Lam vội vàng trấn an nó: “Con cả đừng có gấp nha, từ từ sẽ được. Thật ra thì làm sủi cảo chỉ vì miệng của mình mà thôi. Nếu sau này con không muốn ăn sủi cảo, không học cũng không sao.”

Đại Vượng: “. . . . . .” Muốn ăn, ăn thứ khác không ngon như sủi cảo.

Lâm Lam tiếp tục nói: “Hoặc là chờ sau này con mười bảy mười tám tuổi, mẹ tìm cho con một cô vợ biết làm sủi cảo?”

Mặt Đại Vượng nhất thời đỏ bừng, trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Không tìm! Con sẽ làm được!”

Lâm Lam buồn cười muốn chết, còn phải cố nghiêm trang đến nơi đến chốn khích lệ nó, sau đó liền nhìn tay Đại Vượng bắt đầu linh hoạt, rõ ràng có thể nghiền ra vỏ sủi cảo.

Từ sau cái vỏ sủi cảo đầu tiên làm ra được, Lâm Lam cười nói: “Ai nha, thật không dễ dàng, vỏ sủi cảo này thật có ý nghĩa kỷ niệm nha.”

Cô đi lấy bình kẹo đường: “Lấy kẹo đường bao lại làm kỷ.” Lại đem chiếc đũa, dùng cái kia đính lên đầu bên cạnh, cười nói: “Cũng là vỏ sủi cảo, vỏ của con đặc biệt, cho con con dấu.”

Bọn nhỏ: “. . . . . .”

Tam Vượng cười ha ha: “Mẹ, mẹ sai rồi, vỏ sủi cảo không có da nha!”

Lâm Lam: “Cám ơn anh ba nhỏ, điều này nói rõ mẹ cũng trẻ tuổi giống như các con.”

Lần này làm sủi cảo, Đại Vượng học xong cách làm vỏ sủi cảo, Lâm Lam hẹn nó tiếp theo học làm sủi cảo.

Tam Vượng lý lẽ thẳng thắn hùng hồn: “Mẹ, con còn nhỏ, còn lâu lắm mới cưới vợ, trước không cần phải học gấp gáp đâu.”

Ha ha, còn có thể tránh được mấy năm mới học nấu cơm, không tệ.

Chờ Hàn Thanh Tùng trở lại, cả nhà đang vui vẻ làm sủi cảo, nhìn giống như cùng nhau chơi đùa.

Lâm Lam còn mời anh đến: “Anh ba, mau đến xem con cả làm vỏ sủi cảo, rất lợi hại.”

Hàn Thanh Tùng rửa tay đi vào, nhìn một chút: “Không tệ.”

Nhiều hơn nữa chữ cũng không thể nào.

Trong lòng Đại Vượng vẫn ngọt xì xì đấy.

Mạch Tuệ nấu nước, bọn họ lấy sủi cảo ra ăn.

Tiểu Vượng nói: “Mẹ, chúng ta giữ lại mấy cái cho các chị nếm thử đi, các chị ấy có thể thèm lắm đấy.”

Lâm Lam cười cười: “Tốt, vậy thì một người giữ sáu cái.” Để cho bọn họ nếm thử, kích thích kích thích, bọn họ cũng tự mình học làm sủi cảo.

Một vài thanh niên trí thức đều là người trẻ tuổi, học rất nhanh, sau này có bột có đồ ăn, tự mình có thể làm sủi cảo, không thể cái gì cũng chờ đợi người khác.

Sủi cảo rau hẹ trứng gà, ngon vô cùng, bọn nhỏ ăn đến no bụng.

Ăn cơm xong, bọn nhỏ đi chơi. Lúc này mùa ve rùa thịnh vượng đã qua, bọn họ đi tìm mấy thanh niên trí thức chơi, tuổi thanh niên trí thức mới đến còn nhỏ, cũng chính là thời điểm hoạt bát, rất có thể đi chơi cùng.

Lâm Lam cũng không bó buộc bọn nó, dù sao cũng không còn bài tập gì, có thêm kiến thức còn mạnh hơn so với bất cứ cái gì.

Hàn Thanh Tùng: “Hôm nay đi một chuyến đến nông trường, mua của chủ nhiệm Tống một ít đòn tay cùng thân cây cao lương, ngày mai đưa tới đây.”

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Anh ba, anh thật lợi hại nha.”

Hàn Thanh Tùng cầm tay cô, nhẹ nhàng nắm tay cô chỉ về bụng, còn dụng móng tay nhẹ nhàng cạo cạo.

Lâm Lam bị anh làm nhột, thúc dục anh: “Anh ba, anh nhanh đi nói với thư ký đi, để cho ông ấy vui mừng.”

“Không vội.”

Anh kéo cô ngồi ở trước chân, nghiêm túc nhìn cô.

Lâm Lam kinh ngạc nhìn: “Làm sao vậy?”

“Nhìn em một chút.” anh nói.

Lâm Lam cười: “Nhìn một chút à? Không nhận ra em nữa sao?” Cô liền yên tĩnh ngồi cho anh nhìn.

Hàn Thanh Tùng lấy tay nâng cằm cô lên, để cho cô hơi ngẩng đầu anh có thể nhìn cô rõ ràng hơn một chút. Lông mày cô vừa thanh tú vừa dài, chỉnh tề không lộn xộn, lông mi dày đặc đáng yêu giống như trẻ con, sóng mũi cao ngất tinh tế, miệng không lớn không nhỏ, cánh môi đỏ bừng phúng phính, khóe môi khẽ cong lên vẽ ra nụ cười tự nhiên.

Linh động nhất chính là cặp mắt kia, có thể nói, cô có thể dùng ánh mắt hướng anh nhắn nhủ tâm tư. Từ trong ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của cô, rộng rãi lạc quan, tích cực hướng về phía trước tràn đầy tình yêu.

Tim của anh trở nên vừa nóng lại vừa mềm, ấn xuống một nụ hôn lên mi tâm của cô.

Lâm Lam: “Anh ba?”

Khóe môi anh hơi câu lên, trong ánh mắt như truyền đến nụ cười: “Không có gì, nhìn một chút.”

Lâm Lam thấy anh ấm áp như vậy, liền nắm tay anh đi dạo ra bờ sông, ban đêm ngày mùa gió mát từ trên nước, không giống mùa hè nhiệt độ nóng bức như vậy, không giống trời đông giá rét lạnh lùng như vậy, lúc này thật ôn nhu.

Đi một lát, ở bờ sông gặp được Trì Mẫn, cô ấy đang bưng một thau quần áo, thấy hai người đến liền tiến lên hỏi thăm.

Hàn Thanh Tùng gật đầu, nói với Lâm Lam: “Anh đi đến nhà bí thư chi bộ.”

Lâm Lam vẫy vẫy tay với anh, chào hỏi với Trì Mẫn: “Giặt quần áo sao.”

Trì Mẫn gật đầu: “Đội trưởng Lâm, có thể trò chuyện… với cô một chút hay không.”

Lâm Lam cười nói: “Được.”

Các cô đi đến tảng đá lớn rồi ngồi lên đó nói chuyện, trước trò chuyện mấy câu, nói về việc nhà nông trước mắt, nhóm thanh niên trí thức kiếm công điểm cũng không biết làm sao.

Trì Mẫn thở dài: “Lúc trước còn cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng chỉ mới đến nông thôn đã cảm thấy mình cái gì cũng không biết, thật sự vô dụng.”

Lâm Lam an ủi cô: “Làm sao lại như thế, ai cũng có sở trường riêng của mình, các cô giỏi đọc sách, không am hiểu trồng trọt.”

“Nhưng thứ chúng ta giỏi đều vô dụng. Đều nói xã hội có phần công, hiện tại. . . . . . Không cần chúng ta.” Trên mặt cô hiện lên thần sắc thống khổ.

 

Từ nhỏ đã cố gắng đi học thật tốt, tương lai thi đại học, chỉ sợ không đậu được đại học cũng có thể tìm công việc không tệ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, không cho thi đại học, cũng không cho vào nhà xưởng, thậm chí trong thành cũng không cho ngây ngốc. Toàn bộ giống như đuổi vịt đuổi xuống nông thôn, lời hay ý đẹp thì nói đi khắp trời đất rộng lớn để rèn luyện.

Rèn luyện cái gì đây?

Cô không có sức lực, làm không được việc nhà nông, kiếm không ra công điểm. Nếu như nhất định phải dốc sức, lúc trước tại sao phải đi học?

Muốn rèn luyện thì đến rèn luyện, không muốn đến tại sao còn phải ép buộc đến đây?

Ở trong trường học thầy cô động viên, ở nhà, đường phố động viên, dù sao chỉ muốn bọn họ chủ động tích cực xuống nông thôn, đến nông thôn rộng rãi xây dựng vùng trời mới.

Nhưng nông thôn làm sao cần bọn họ chứ?

Nếu như là đến làm giáo viên truyền dạy kiến thức văn hóa, cũng cố mà làm, nhưng bọn họ là đến dốc sức đấy, đây là thứ bọn họ không giỏi nhất, ngược lại còn dẫn đến nông dân ghét bỏ.

Thời điểm dồn hết sức lực chạy đến một mục tiêu, đột nhiên trong lúc này toàn bộ đều hủy bỏ, lý tưởng cuộc sống, hướng phát triển hoàn toàn bị phá vỡ, cô đã không biết đi con đường nào nữa.

Bọn họ, bị trường học, gia đình, bị thành thị, bị nông thôn, bị mọi người vứt bỏ, ghét bỏ sao.

Trong lòng cô buồn khổ, không có người nào có thể kể lể, nhóm thanh niên trí thức đều phân cao thấp với nhau, người trong nhà chỉ bảo cô hy sinh. Ngược lại đội trưởng Lâm này, hiểu được rất nhiều, dường như có môt sức mạnh bẩm sinh trong ngày tận thế, có thể hiểu được trong lòng họ đau đớn cùng bất đắc dĩ đến thế nào, cũng có thể bao dung phẫn nộ cùng giãy dụa của bọn họ.

Cô nói liên miên không dứt với Lâm Lam nói rất nhiều lời, dường như đem Lâm Lam trở thành một hốc cây, lại phảng phất làm một người khai thông trong lòng.

Cuối cùng, cô ngượng ngùng nói: “Đội trưởng Lâm, để cho cô chê cười rồi. Thật sự là quá kích động.”

Cô bé xinh đẹp, ngồi ở chỗ đó chính là một bức họa, huống chi trên mặt đầy đau buồn.

Lâm Lam động viên cô: “Không nên nản chí, hi vọng ở phía trước.”

Trì Mẫn cười khổ: “Nhưng là. . . . . . Ai biết lúc nào đây. Đội trưởng Lâm, cô, cô có thể hiểu nổi thống khổ của chúng tôi đúng không.”

Lâm Lam gật đầu: “Đồng cảm, có điều trừ đồng tình tôi cũng không thể làm được cái gì, thật sự là xin lỗi”

Đây là vấn đề xã hội thời đại, không phải sức của một người có thể xoay chuyển được.

Trì Mẫn lau nước mắt, cố lấy dũng khí: “Đội trưởng Lâm, tôi, tôi với cô làm tuyên truyền được không? Cô nói làm gì tôi cũng có thể làm, ca hát khiêu vũ biểu diễn cũng có thể, chỉ cần tôi có thể làm.”

Mặc dù Lâm Lam đồng tình với các cô những cô bé này da mịn thịt mềm (trói gà không chặt) còn phải xuống ruộng, giống như mình bất đắc dĩ xuyên qua sau đó muốn trốn tránh lao động, nhưng cô thật sự không thể ra sức.

Cô áy náy nói: “Thanh niên trí thức Trì, thật ngại quá, đội tuyên truyền cũng là gánh hát thôn quê, cố định mấy người không thể lại thêm nữa.”

Cô không thể tùy tiện mở ra tiền lệ thu loạn người, một khi mở ra lỗ hổng này, những người khác chắc chắn cũng muốn được chiếu cố đặc biệt, cô không ứng phó được. Rồi cũng giống như không tiếp đãi ăn cơm, ngay từ đầu cứ từ chối, ngăn chặn phiền toái.

Không chỉ cô nghĩ như vậy, đại đội trưởng có đầu óc, cũng sẽ không giao các vị trí kế toán, ghi điểm viên, các loại công việc văn chức trong đại đội cho  thanh niên trí thức.

Sự thật là thanh niên trí thức không muốn xuống nông thôn, ghét bỏ ở nông thôn, đại đội cũng không thích thanh niên trí thức xuống nông thôn, ghét bỏ thanh niên trí thức yếu ớt làm không được, sống còn phải phân công chia ăn lương thực.

Dù sao một thôn ruộng đất đều có hạn, thu lương thực cũng có hạn, càng nhiều người, như vậy người lại càng thấp.

Thanh niên trí thức tới, cũng  biết màu xanh không có mang ruộng đất đến à!

Trì Mẫn một gương mặt xinh đẹp đều suy sụp xuống: “Đội trưởng Lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không. . . . . . tôi làm cô giáo tiểu học được không?”

Lâm Lam cười cười xin lỗi: “Chỉ có mấy học sinh như vậy, ba thầy cô xã viên đều có ý kiến, còn muốn rút bớt một người đây.”

Thanh niên trí thức từng nhóm một, trường học hoặc địa phương nào căn bản sắp xếp không được, bọn họ phải thông qua trồng trọt để tự nuôi sống mình.

Trì Mẫn nhìn Lâm Lam, dường như đang suy nghĩ lời này của Lâm Lam là thật hay giả, nhưng ngay sau đó cô cười lên: “Đội trưởng Lâm, chúng ta thật không có kinh nghiệm, mới đến, nếu mọi người nhiều giúp đỡ chút, có cần, chúng tôi cũng sẽ tận hết sức lực.”

Lâm Lam nghe ra lời ngầm của cô, đây là đang nói điều kiện, nếu như mình hỗ trợ, cô ấy cũng sẽ có điều tỏ vẻ.

Lâm Lam cười cười: “Thanh niên trí thức Trì, thật ngại quá, tôi thật không thể ra sức.”

Trì Mẫn cũng không nói cái gì nữa, bài tình cảm đã đánh qua, điều kiện cũng nói qua, người ta cứng mềm không ăn, thật sự không có cách nào.

Đội trưởng Lâm này, thật là lợi hại.

Chờ Lâm Lam đi, cô lại bắt đầu giặt quần áo, lúc này Cao Lộ chạy đến tìm cô.

“Cô nói với đội trưởng Lâm thế nào rồi?”

Trì Mẫn gật đầu: “Vô dụng.”

Cao Lộ cười lạnh: “Nhất định là chỉ muốn giúp Phàn Tiếu chứ sao.”

Trì Mẫn nhìn cô: “Cô tìm chủ nhiệm Đổng nói thế nào?”

Cao Lộ lắc đầu: “Bà ấy một lời liền từ chối, nói mình quản không được, chuyện đại đội tìm bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, chuyện đội tuyên truyền thì tìm đội trưởng Lâm.”

Hai người ngồi ở trên tảng đá lớn, khuôn mặt đều u sầu: “Nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta chỉ có một hai công điểm như vậy, quanh năm suốt tháng không phải mệt chết sao?”

Cao Lộ lại bắt đầu hâm mộ Hoắc Hồng Trân: “Sao cô ấy lại có mệnh tốt như vậy chứ, âm thầm đi cửa sau, thật là nhìn người không thể xem bề ngoài mà.”

Trì Mẫn nhìn cô một cái: “Còn có đường khác.”

Cao Lộ nhìn nàng: “Cách gì?”

“Lập gia đình, gả cho trong nhà có nhiều sức lao động, đến lúc đó cô ở nhà giặt quần áo nấu cơm, không cần xuống ruộng.” Trì Mẫn nói.

Cao Lộ xì một tiếng: “Lập gia đình có tích sự gì. Đến lúc đó cả ngày sanh con, ở bên trong nước tiểu bị hành hạ, còn phải giặt quần áo nấu cơm, còn không bằng một người như bây giờ đây. Bọn họ còn dám để nhóm chúng ta chết đói sao?” Rồi hãy nói ở nông thôn, trong thôn này cô cũng không nhìn thấy người đàn ông nào ra dáng cả.

Cục trưởng Hàn là một người đàn ông tốt, nhưng người ta đều có vợ con cả rồi, Đại Vượng cũng không phải tệ, nhưng người ta còn nhỏ.

Ngoài ra còn có gì?

Nam thanh niên trí thức?

Đồ vô dụng, chính bọn hắn còn nuôi sống không được bản thân đây này. Trừ phi hắn có quan hệ, có thể đưa mình trở về thành.

Hơn nữa, nếu như gả cho nông dân, mình là nông dân, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội trở về, mình còn trẻ, làm sao có thể!

Nếu giống như Phàn Tiếu có tiền như vậy cũng tốt, đi cửa sau, cũng có thể có được chiếu cố đặc biệt, nếu không thì… cô nhìn Trì Mẫn:  “Ai, cậu xinh đẹp như vậy, cậu đi tìm đội trưởng nói một chút, cũng có thể được chiếu cố một chút.”

Trì Mẫn bĩu môi: “Cậu không nhìn thấy bí thư chi bộ, đại đội trưởng trong thôn đều là ông già hả?”

Trì Mẫn: “Dù không có ích, vẫn còn có thể tiến cử lên đại học.”

Cao Lộ cũng không lạc quan.

Trường học chỉ động viên bọn họ xuống nông thôn, nói sau này chắc chắn có thể trở về, lại không nói cụ thể kỳ hạn. Thời điểm nhóm đầu tiên tốt nghiệp xuống nông thôn, trường học nói một năm hai năm sẽ trở về thành phố, nhưng năm sáu năm trôi qua cũng không trở về thành phố. Ai biết bao lâu? Có lẽ tám năm, mười năm, hai mươi năm?

Mặc dù bây giờ có thể tiến cử lên đại học, nhưng nhiều thanh niên trí thức như vậy, phần tử tiên tiến vào công xã, có xinh đẹp, có ưu tú hơn, có con cháu cán bộ, có đường lối cả đấy, lúc nào đến phiên mình?

Hai người buồn rầu cùng nhau đi về hướng bờ sông, lao động chân tay nặng nề, thức ăn khó ăn, công điểm rất thấp, ngày về xa vời vô vọng, tương lai thật là một mảnh ảm đạm mà.

. . . . . . . . . . . .

Hàn Thanh Tùng đi một chuyến đến nhà Hàn Vĩnh Phương, nói cho ông biết chuyện vật liệu, đồng thời Hàn Vĩnh Phương cũng nói với anh để anh quản giáo cho đám thanh niên trí thức rèn luyện.

Hàn Thanh Tùng có chút khó khăn: “Bọn họ đều là người đọc sách, chịu được sao?”

“Chịu không được có thể làm sao? Mọi người lại chỉ có một hai công điểm, ăn cái gì? Chẳng lẽ lại để cho chúng ta nuôi?” Mấy ngày qua Hàn Vĩnh Phương nóng như thuốc súng đây này, thật muốn đem trả cả đám bọn họ về!

Hàn Thanh Tùng: “Vậy thì thử một chút xem sao.”

Lúc này mấy đứa Tam Vượng đang theo Phàn Tiếu, Thẩm Ngộ chơi đùa, tâm sự, đánh đàn.

Thẩm Ngộ toán học, vật lý, hóa học rất tuyệt, cùng Nhị Vượng, Mạch Tuệ nói chuyện rất được, có thể dạy cho bọn họ rất nhiều thứ mới lạ.

Phàn Tiếu thì chỉ cho bọn họ đánh đàn ghi ta, một lát sau, cô đưa chiếc đàn ghi ta cho Tam Vượng cùng Tiểu Vượng chơi, bước đến gần nói với Nhị  Vượng: “Anh Nhị Vượng, chị và em nói vài lời được không.”

Nhị Vượng nhìn về phía cô: “Chị nói đi.”

Phàn Tiếu hơi ngượng ngùng, xấu hổ: “Cái kia, nghe nói em và bí thư chi bộ có quan hệ rất tốt.”

Nhị Vượng: “Ông đối với chúng ta đều rất tốt.”

Phàn Tiếu: “Nhưng ông ấy đối với em tốt nhất, còn nghe lời em nữa.”

Nhị Vượng: “… Không có à.”

Phàn Tiếu nhỏ giọng tỏ vẻ mình không thể làm được việc nặng, sau này có thể được phân một công việc nhẹ nhàng để sống hay không: “Em nhìn, nếu phân việc chị không thể làm, vừa lãng phí thời gian cùng tinh lực, không bằng phân việc đủ khả năng.”

Nhị Vượng: “Như vậy. Em sẽ nói với bí thư chi bộ một chút.”

Nó đoán chừng bí thư chi bộ vì chuyện này mà buồn được ngủ không yên. Dù sao thêm chín miệng ăn lớn như vậy, lại chỉ có sức lực của trẻ con, thấy thế nào cũng không có lời. Bọn họ  đều chuyển động xoay quanh dầu và lương thực, ngay từ đầu cũng chỉ có khoảng chừng trăm cân lương thực phiếu vé, sau này chỉ có số định mức không có lương thực thực tế trợ giúp, vẫn phải do đại đội nuôi.

Cho nên, nó có thể hiểu sự khó xử của bí thư chi bộ.

Nhị Vượng cũng thật tình nghĩ đến phải làm sao để sắp xếp cho những thanh niên trí thức này, chờ tìm thời gian trò chuyện với bí thư chi bộ một chút.

Lúc này đại đội trưởng tới đây, mấy người Thẩm Ngộ vội vàng đứng dậy đón tiếp.

Đại đội trưởng: “Thanh niên trí thức Thẩm, theo ý của bí thư chi bộ sáng sớm ngày mai các người bắt đầu theo mấy đứa trẻ nhà cục trưởng Hàn ra ngoài tập thể dục buổi sáng, huấn luyện mười ngày lại bình công phân, nếu còn không được, đành phải nghĩ cách khác thôi.”

Thẩm Ngộ gật đầu.

Đại đội trưởng lại nhìn một chút: “Ăn cơm coi như cũng được?”

Trên mặt Thẩm Ngộ khổ sở: “Rất tốt.” Buổi sáng hôm nay, buổi trưa đừng nói nữa, đều là nước mắt. Có điều cũng may lập thời khóa biểu nấu cơm mỗi ngày, vừa bắt đầu hai người cùng nhóm thay phiên nấu cơm, hắn làm trưởng nhóm mỗi ngày giám đốc dạy bọn họ.

Đại đội trưởng cũng không để ý, chỉ cần không có lửa cháy đến nơi của hắn thì xem như tất cả đều tốt: “Vậy thì tốt, ngày mai kéo vật liệu đến sửa mái che cho thanh niên trí thức ở, sau này các người sẽ ở chỗ này ăn ngủ cùng chỗ rèn luyện, bắt đầu làm việc, phải cố gắng thật tốt.” Bàn tay to đầy thô ráp của hắn vỗ vỗ bả vai Thẩm Ngộ, sau đó vội vàng rời đi sợ bị nhóm thanh niên trí thức túm lại cầu tình.

Muốn làm mái che cho thanh niên trí thức ở à, trong lòng Thẩm Ngộ cao hứng một trận.

Mấy người Phàn Tiếu nghe thấy cũng không vui vẻ, làm mái che cho thanh niên trí thức ở… Có thể thoải mái như ở nhà đội trưởng Lâm sao?

Thẩm Ngộ để mấy người chuyển lời của đại đội trưởng cho những thanh niên trí thức khác, Từ Đông Hứng ở tại nhà Đổng Hòe Hoa, Trì Mẫn cùng Võ Văn Nghĩa ở trong nhà chị dâu cả Hàn.

Tam Vượng nghe thấy muốn cùng bọn họ cùng nhau tập luyện, lập tức nâng cao tinh thần, cười nói: “Đến lúc đó chúng ta chia làm hai đội, có thể tranh tài.”

Phàn Tiếu lại muốn khóc: “Tập luyện? Tập luyện? Xuống nông thôn còn muốn tập luyện? Trời ạ. . . . . .”

Tam Vượng tò mò nhìn cô: “Chị Phàn, rèn luyện thân thể rất tốt nha.”

Phàn Tiếu một bộ dạng sống không còn gì để luyến tiếc: “Anh Tam Vượng, chị, chị có thể… xin… bảo vệ đặc thù… hay không?”

Tam Vượng nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của cô: “Thanh niên trí thức Phàn, phải nghênh đón khó khăn mà tiến lên, cố gắng lên!”

Nhóm thanh niên trí thức cũng biết sáng mai phải đi theo cục trưởng Hàn tập luyện, mười ngày sau một lần nữa bình công phân, bọn họ nhất thời càng thêm tuyệt vọng.

Sau khi Lâm Lam biết, cùng cười với Hàn Thanh Tùng: “Đều là mấy người trẻ tuổi anh kiềm chế một chút, đừng rèn luyện quá ác, từ từ sẽ đến.”

Dù sao không phải là con của mình.

Hàn Thanh Tùng: “Được.”

Chờ mấy thanh niên trí thức trở về, Mạch Tuệ bưng sủi cảo còn giữ lại cho bọn hắn lên: “Số lượng không nhiều lắm, nếm thử một chút.”

Phàn Tiếu và Triệu Minh Kiệt cảm động đến nước mắt đều rơi xuống: “Sủi cảo mì trắng à.”

Quá thân thiết.

Một người sáu, cái đầu tiên hầu như là nuốt trọn xuống, cái thứ hai mới bắt đầu thưởng thức: “Rau hẹ trứng gà ăn thật ngon, chưa bao giờ biết rau hẹ trứng gà thơm như vậy.”

Phàn Tiếu lại bắt đầu rớt nước mắt, thật là nói đến là đến.

Mạch Tuệ: “…”

Mấy người ăn hết sủi cảo, Phàn Tiếu: “Ồ, không phải là một người sáu cái sao? Sao tôi chỉ ăn có năm cái? Các người ai ăn của tôi một cái rồi?” Lúc trước cho cô một thau sủi cảo cô cũng không cần, nhưng bây giờ một cái sủi cảo cô cũng muốn thề bảo vệ!

Cũng không có người thừa nhận, chỉ nói mình ăn sáu cái.

Phàn Tiếu không làm nữa: “Các người biết rõ ăn sủi cảo có bao nhiêu khó khăn sao? Thế nhưng đoạt của tôi? Thật là quá đáng?”

Cao Lộ châm chọc nói: “Ai biết có phải chính cô ăn hay không, chúng tôi cũng chỉ ăn có sáu cái, ai cũng không ăn nhiều hơn.”

Bên cạnh Lâm Lam cười nói: “Được rồi, chỗ này của tôi còn có mấy cái, bổ sung cho cô một cái.”

Cô bổ sung cho Phàn Tiếu một cái.

Phàn Tiếu cảm động lại bắt đầu khóc: “Đội trưởng Lâm, cô thật tốt, cám ơn cô. Cuộc sống dài như thế, đây là lần đầu tiên tôi được ăn cơm ngon như vậy, hu hu…”

Lâm Lam vỗ vỗ cô: “Ăn đi, sáng mai phải thức dậy sớm để tập thể dục buổi sáng nữa.”

Phàn Tiếu khóc đến lợi hại hơn, liền ngừng khóc đem cảm xúc bình sinh mình ăn sủi cảo ngon nhất từ trước đến giờ ăn xong.

Cao Lộ rất hâm mộ Hoắc Hồng Trân: “Cậu thật hạnh phúc nha, không cần bình công phân cũng không cần tập thể dục buổi sáng, không cần xuống ruộng, haiz.”

Hoắc Hồng Trân không nói chuyện, tình huống như thế này cô nói gì cũng sai, dù sao đúng là mình đã chiếm lợi lớn rồi.

Mạch Tuệ còn động viên các cô: “Các anh chị yên tâm đi, đội sản xuất sẽ không để cho các anh chị làm việc quá nặng đâu. Việc tốn sức đều là đàn ông làm cả, con gái chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Ừ, thật ra cha em đáng sợ nhất.”

Phàn Tiếu bị dọa sợ nằm trong chăn cắn góc chăn khóc hồi lâu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Nhiều năm sau một ngày nào đó.

Cô tiểu thư xinh đẹp cố lấy dũng khí hỏi Tam Vượng: Bạn học Hàn Vượng Dân à, ngày mai là lễ đông chí, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo đi.

Tam Vượng: anh cả của tôi, anh hai, em trai đều biết, chỉ có tôi không biết. Ha ha ha [Chắc chắn cô biết tôi không biết làm sủi cảo muốn nhìn tôi bêu xấu, hừ! Mới không cho cô được như ý.]

Lâm Lam: con của ta bằng thực lực độc thân, điều này có thể giả bộ?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion31 Comments

  1. Không biết làm bếp TV đúng là có thực lực độc thân. ĐV biết làm bếp có khi sẽ thành cục trưởng Hàn thứ hai, thương vợ.

    • Tam Vượng mồm mép chẳng thua ai nhỉ. Thẩm Ngộ đúng là nam chính có khác, khác hẳn nhóm thanh niên tri thức luôn. Không biết nhóm thanh niên trí thức đi rèn luyện cùng cha con Hàn cục thế nào đây

  2. Anh Đại Vượng làm sủi cáo mà giống như đi đánh giặc gặp kẻ thù. Cũng may là Nhị Vượng tận tình chỉ dạy nên cuối cùng cũng làm được vỏ bánh. Còn Tam Vượng coi như xong. Mắc cười Lâm Lam còn lo Đại Vượng mặt lạnh khó kiếm bạn gái nên phải có chút kỹ năng làm sủi cảo. Thanh niên trí thức sắp được Hàn Thanh Tùng huấn luyện không biết sẽ thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  3. Nhìn tới nhìn lui chỉ cảm thấy Phàn Tiếu vừa buồn cười vừa tội nhất.Nhưng ít ra cô ấy cũng đã cố gắng thích nghi với nơi ở mới. Còn Trì Mẫn với Cao Lô thì lại muốn đi đường ngang ngõ tắt.
    Có lẽ sau khi được HTT huấn luyện,sức lực của mấy bạn TNTT sẽ được cải thiện và kiếm được nhiều công điểm hơn.

    • Tiểu kịch trường nhỏ mắc cười quá! Anh ba nhỏ nói chuyện quá lợi hại mà, ai cũng phải nghẹn!^^

  4. Mấy đùa đi thiết chú Hàn nào, sẽ rắn rỏi trưởng thành ngay thôi nà, con đường nào không nước mắt chứ, oahaha. Anh Đại Vương có tiến bộ gòi a, hạnh phúc gia đình tương lai le lói gòi, còn anh ba nhỏ thì thôi bỏ đi, sẽ ế bằng thực lực cho xem

  5. Nhìn thấy Phàm Tiếu tính tình không xấu, chỉ thấy hơi hài mặc dù là không làm được việc nhưng bản chất không có cong cong quẹo quẹo như hai người kia. Ít nhất như vậy không có tiểu tâm tư đi hại người, hy vọng là vậy đi. Mong chờ ngày mai rèn luyện hehe ;38 ;38

    • Rèn luyện cùng cục trưởng Hàn thì sẽ có sức và nhanh kiếm được công điểm thôi, Thẩm Ngộ nam chính nên thấy lúc nào cũng nhiệt tình làm và học hỏi, Phàn Tiếu thích nghi và thay đổi còn lại cứ kiêu than thân trách phận không biết suy nghĩ lại và làm sao thay đổi cho tốt với thực tế

    • Đúng là tâm trạng của người mẹ già có khác lâm lam cứ sợ anh đại vương không lấy được vợ cho nên kích thích một xí để anh đại vương có thể có động lực học làm sủi cảo để có chi đi lấy vợ nhìn mặt mà có sợ quá thì xem tài năng gói sủi cảo để tăng thêm cảm tình cũng được !!!! Ôi khổ thân người mẹ già quá đi ah vài bữa chi cần ngồi không thôi nhé sẽ có các nhà tới đap cửa xin làm xui đấy ah

  6. Đội thanh niên trí thức này mà đi tập thể dục cùng cục trưởng Hàn chắc bị mắng mà bò về mất thôi. Toàn người còn chưa kịp giác ngộ. Đang ở nhà sung sướng xuống nông thôn như vào địa ngục. Cứ mải chê bai than vãn thôi
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. Hâhha chết cười với đại vượng. Gói sủi cảo mà như đi đánh trận thế vậy. Thật tò mò không biết sau này mấy con trai nhà Lâm lam tỷ sẽ tìm vợ như nào nhỉ hehe. Mấy thanh niên trí thức này bắt đầu từ mai sẽ được cục trưởng hàn nhà ta huấn luyện nha. Cố gắng lên nào.

  8. Bạn nhỏ Đại Vượng làm vỏ sủi cảo mà khổ sở hơn cả đi đánh giặc ấy vậy, dùng hẳn sức giết voi để làm, đến tội nghiệp mấy cái vỏ bánh. Cũng may mà được bạn nhỏ Nhị Vượng và mẹ Lâm Lam động viên và hướng dẫn tỉ mỉ chứ không thì không biết bạn ấy vo tròn thành cái dạng gì nữa ;55

    • Mẹ già Lâm Lam lo mấy con trai sau này ế vợ. Nên dạy gói sủi cảo để sau này còn có cái gọi là tay nghề nấu nướng tốt có thể cưới được vợ hahaha. Mấy thanh niên tri thức này yếu đuối quá, gặp hoàn cảnh này rồi mà không chịu ra sức làm chỉ có khóc lóc như Phàn Tiếu kia.

  9. Haaaa chưa gì mẹ già đã lo con trai k theo đuổi đc nàng dâu của mình rồi nên bi h phải dạy các kỹ năng dự phòng để sau này con trai mình dễ dụ dỗ vợ heeeeee….

  10. Có thực lực mới có cái ăn nha, Đại Vượng cũng không bỏ qua, mà Lâm Lam đúng là bà mẹ trẻ, giờ mà đã lo con mình không lấy được vợ rùi

    • Ngày càng thông cảm cho thanh niên tri thức. Ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống thoải mái mà thoi

  11. cuộc sống của thôn này bắt đầu đặc sắc lên rồi đó, ai rồi cũng phải từ từ thích nghi với hoàn cảnh của cuộc sống thôi. các thanh niên trí thức cũng vậy họ từ một nơi khác với hoàn cảnh và môi trường cuộc sống cũng khác đến nông thôn sống và sinh hoạt thì cũng phải có thời gian để cho họ làm quen và thích nghi dần.

  12. Nhà Lâm Lam lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ, chỉ mỗi việc xem mấy nhóc gói xủi cảo cũng khiến mọi người cười sái quai hàm.
    Tam Vượng sau này mà lấy được vợ, chắc cũng là cô gái đó không ngại khó khăn truy đến cùng

  13. Phàn Tếu cũng dễ thương đó chớ; tính ra toàn bị ăn hiếp. Nghi bà Cao Lỗ ăn mảnh cái thứ 6 á

  14. Tính cách phàn tiếu càg lúc lộ vẻ đág iu haha. Chờ mong cục trưởng hàn hướng dẫn dc nhóm thanh niên trí thức về thể lực cũg như tinh thần thích nghi hoàn cảnh.

  15. Phạm Thị thúy an

    Định lôi kéo lâm lam lập quan hệ hả k có đâu nha phàm tiếu nay lúc đầu đoc tính cách hơi bị tiểu thư giờ thì Đỡ hơn rồi

  16. Thế là Hàn cục trưởng đã giải quyết dc vấn đề nhà ở cho thanh niên trí thức rồi. Ko có chung chạ gì vs nhà mình mới là tuyệt nhất. Phàn tiếu giỏi giang xinh đẹp nhỉ. Chắc sau này có liên hệ ah. Mấy ng này xuống nông thôn đúng la tro thanh ng vô dụng ngay. Ngày mai theo Hàn cục huấn luyện đamr bảo thay đoi.

  17. Haha mấy thanh niên trí thức vào tay htt huấn luyện sẽ chịu không ít cực khổ nhé cho biết mùi vị không làm mà muốn có ăn nhé

  18. Thời đó thanh niên tri thức xuống nông thôn thời đó phải xa gia đình. Nhiều người mới học xong trung học thôi đã bắt rời thành phố và xuống vùng sâu vùng xa nông thôn. Nói chung tâm lí xa nhà xa ba mẹ rồi phải sống 1 nơi xa xôi nên cũng thông cảm cho Phàn Tiếu. Ý kiến cá nhân của mình. Cuộc sống gia đình Lâm Lan trôi qua giống mình mơ ước đấy.

  19. Có Lâm Lam nên gia đình nhỏ này lúc nào cũng vui vẻ nhỉ, mẹ hiền lành, ba bề ngoài nghiêm khắc bên trong ấm áp còn mỗi bạn nhỏ một tính cách. Mình đang làm xa cách nhà 1600km nên cảnh ngồi gói sủi cảo của gia đình Lâm Lam khiến mình cảm động lắm

  20. Nguyễn Thị Trang

    Các thanh niên trí thức cứ nghĩ người nông thôn là quả hông dễ nắn bóp lại không ngờ gặp phải Lâm Lam. Càng đọc càng thích tính cách Nhân vật này

  21. Đọc mấy lời của tác giả cuối chương mà cười đau cả bụng, đàn ông biết nấu ăn bao giờ cũng dễ lấy vợ hơn dù ở bất cứ thời đại nào nha.

  22. Ôi hoá ra Phàn Tiếu chỉ bị tính hơi tiểu thư chút thôi sau này lại thành đôi với Tam vượng sao? Hahaa có thế thì cũng quá đặc sắc rồi đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: