Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 107

52

Chương 107: Quá mất mặt!

 Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Mấy thanh niên trí thức mệt mỏi hai ngày, đêm nay cuối cũng ngủ được an giấc, từ lúc biết được phải xuống nông thôn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ngủ được thư thái như vậy.

Kết quả chờ đến lúc bọn hắn tỉnh lại mới phát hiện Đại Vượng, Nhị Vượng, Tam Vượng thậm chí ngay cả Tiểu Vượng cũng không thấy đâu.

Này. . . . . .

Triệu Minh Kiệt vội vàng đứng dậy, thuận tiện đẩy Trì Phong Thu, Trì Phong Thu thoáng không vui, mất mặt, nhưng vẫn thức dậy.

Lâm Lam nhìn bọn hắn, cười nói: “Ngủ có ngon không?”

Triệu Minh Kiệt: “Cám ơn đội trưởng Lâm, chúng tôi ngủ rất ngon.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Lam ra hiệu bọn họ rời giường uống ly nước.

Triệu Minh Kiệt hiếu kỳ nói: “Mấy em trai đâu?”

Lâm Lam chỉ chỉ phía ngoài: “Ra ngoài tập thể dục buổi sáng cả rồi, mọi người cũng có thể đi theo rèn luyện.”

Ánh mắt Triệu Minh Kiệt sáng lên: “Tôi đây đi.”

Trì Phong Thu cũng không dám gật bừa: “Chỉ ăn chút cơm này có đủ vận động không đấy?” Không vận động còn đói đây này.

Lâm Lam cười cười: “Yên tâm, ở thôn Sơn Nhai, chỉ cần mọi người làm tốt sẽ được ăn no.”

Lâm Lam đứng lên nấu cơm, Mạch Tuệ cũng đứng lên giúp đỡ, cô bé vừa động, Phàn Tiếu làu bàu: “Sớm như vậy à.”

Mạch Tuệ: “Ngày đầu tiên các chị chưa cần làm việc, có thể ngủ thêm một lát.”

Hôm nay bọn họ đi đến xã cung tiêu không cần bắt đầu làm việc, hơn nữa sau này ngày mùa hơn năm giờ mới bắt đầu làm việc, thời điểm không phải ngày mùa thức dậy lúc tám giờ, Hàn Vĩnh Phương vẫn rất nhân tính hóa.

Hoắc Hồng Trân và Cao Lộ cũng bò dậy: “Ngủ được quá ngon rồi.”

Mạch Tuệ cười nói: “Chúng ta ngủ ở bên trong, an tĩnh hơn một chút.”

Phàn Tiếu lầm bầm một tiếng: “Ầm ĩ muốn chết, tối hôm qua ai  nói mớ, cứ cười hì hì mãi.”

Mạch Tuệ liền cười: “Nhất định là Tam Vượng.”

Nghe nói là Tam Vượng, Phàn Tiếu không chê nữa, xoa xoa ánh mắt: “Ơ, anh ba nhỏ còn nói mớ nữa à, chơi vui thật.”

Cao Lộ bĩu môi, ở trong mắt Phàn Tiếu, đứa trẻ xinh đẹp nói mớ là đáng yêu, đứa trẻ bẩn thỉu nói mớ, chính là không biết là cái gì.

Lúc rửa mặt, Phàn Tiếu nhìn thấy bọn Mạch Tuệ cũng có kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng giống như  bọn họ làm vệ sinh cá nhân, ngược lại  Cao Lộ lại không đánh răng, cô la lên: “Cao Lộ, cô không đánh răng à?”

Cao Lộ đỏ mặt lên: “Tôi… tôi quên mang bàn chải đánh răng.”

Một lát sau, các cô nhìn Hàn Thanh Tùng dẫn bọn nhỏ trở lại.

Người đàn ông cao lớn rắn rỏi, sắc mặt lạnh lùng, trên người nhiệt khí bốc hơi làm cho người ta không dám nhích đến gần. Phía sau mấy đứa nhỏ cũng là mỗi người một sắc thái riêng, áo ba lỗ quần đùi thấm ướt. Trên mặt Đại Vượng không có vẻ mặt gì, chạy bộ vào nhìn không ra khác thường. Trên mặt Nhị Vượng tuấn tú trắng nõn hơi phiếm hồng, trên người có mồ hôi thấm ra. Tam Vượng chẳng những không mệt còn hưng phấn nhảy cẫng lên, cặp mắt đen láy kia vô cùng có thần thái sáng như ánh mặt trời, càng giống như bảo thạch. Tiểu Vượng thì đầu tóc đều ướt nhẹp, trên lông mi thật dài vụt sáng giọt nước thật nhỏ, làm cho đôi mắt hoa đào của bé càng thêm thân thiết đáng yêu.

Thật là cảnh đẹp ý vui mà!

Triệu Minh Kiệt khom người kéo dài cặp chân đến đây, thở hổn hển mệt nhoài: “Mệt… mệt chết đi được, em… mấy em… Thật lợi hại.”

Phàn Tiếu: “Triệu Minh Kiệt, anh là tàn phế?”

Triệu Minh Kiệt đặt mông ngồi xuống, không bao giờ… muốn nhúc nhích nữa: “Cô… cô không sợ thì cứ thử một chút.”

Cậu có chút không phục nhiều lần muốn so tốc độ với Đại Vượng, bởi vì cậu cảm giác sức bật của mình cũng không tệ lắm. Kết quả Đại Vượng không so với cậu, lại để cho cậuthử sức với Nhị Vượng, sau đó cậu thua thật mất mặt.

Cậu chỉ chỉ Nhị Vượng: “Anh hai, nhìn rất nho nhã, không nghĩ đến lại nhanh như  vậy. Không thể, nhìn tướng mạo nha.”

Phàn Tiếu giơ ngón tay cái về phía Tam Vượng “Anh ba nhỏ, rất đàn ông nha!”

Tam Vượng: “Em cũng không thể dạy chị bơi lội nha, chị là con gái.”

Phàn Tiếu: “. . . . . . Thật ra chị biết bơi lội.”

“Chị biết bơi?” Tam Vượng cảm thấy rất ngạc nhiên: “Chị là con gái lại biết bơi à, chị của em thì không biết.”

“Bơi lội à, rất đơn giản nha, chị từ rất nhỏ đã học biết rồi.”

Tam Vượng cảm thấy rất hứng thú, hỏi cô học ở đâu, biết trường dạy bơi lội của cô.

“Trường tư thục dạy bơi lội một năm bốn mùa cũng có thể bơi lội?”

“Ngày ngày cũng có thể, còn có thể tắm đây này.”

“Người thành phố các chị thật biết chơi.”

“Ôi chao, không được, bây giờ chị cũng là nông dân.” Phàn Tiếu thở dài.

Tam Vượng chạy đi hỏi Hàn Thanh Tùng: “Cha, ở nơi này của chúng ta có trường dạy bơi không.”

Hàn Thanh Tùng: “Trong vùng?”

“Vậy cũng quá xa.” Cũng không thể vì bơi lội còn chạy xa như thế.

Hàn Thanh Tùng đi thẳng vào phòng tắm, dội qua nước lạnh, thay đổi quần áo vào nhà tìm Lâm Lam.

Đại Vượng thì đi qua vẫy vẫy tay với Triệu Minh Kiệt đang ngồi trên mặt đất: “Đứng lên thư giãn gân cốt.”

Triệu Minh Kiệt lắc đầu: “Không… không nhúc nhích nổi.”

Nhị Vượng: “Nếu anh không vận động một chút, sáng sớm ngày mai đau đến nổi không bò dậy nổi.”

Tam Vượng nhảy qua: “Nằm sấp xuống, em biết… giẫm giẫm lên chân.” Anh cả, anh hai cũng giẫm giẫm chân cho nó đây này.

Lâm Lam nhìn bọn nhỏ trở lại, liền nói với Nhị Vượng: “Anh hai, con đi chỉ thanh niên trí thức Trầm bọn họ nấu cơm đi.” Phần lớn nhóm thanh niên trí thức cũng không biết làm cơm, không biết nhóm lửa, nếu như không cẩn thận đốt cháy nhà cũng rất phiền phức nha.

Nhị Vượng đi phòng tắm dội nước lạnh thay quần áo sạch sẽ, tùy tiện lau sơ đầu tóc rồi đi ra ngoài.

Cao Lộ đuổi theo: “Em Nhị Vượng, chị đi cùng em.”

Phàn Tiếu không có hứng thú với nấu cơm, đánh chết cô cũng không muốn học, bây giờ cô cảm thấy hứng thú với Tam Vượng và Tiểu Vượng, hai đứa nhỏ này chơi thật vui. Cô còn nhìn thấy bức tranh của Tiểu Vượng, bày tỏ mình cũng biết hội họa: “Chị học qua âm nhạc nhưng chỉ biết đánh đàn ghi ta, chị học qua vẽ tranh chỉ biết phác họa, chị dạy cho em nha.”

Tiểu Vượng: “Phác hoạ là cái gì?”

Phàn Tiếu liền nói với bé: “Chính là em dùng bút chì, vẽ vật trước mắt xuống bức tranh.”

Cô phát hiện Tiểu Vượng rất thú vị, cho dù cô làm gì bé cũng có thể ăn khớp đến thế.

Tiểu Vượng nhất thời cảm thấy rất hứng thú, cầm lấy bút chì cùng giấy của mình tới đây.

Phàn Tiếu rất ghét bỏ: “Bút chì này không dùng được, chúng ta có thể tự mình làm.”

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng thật tò mò làm sao làm bút, Mạch Tuệ tỏ vẻ có thể phối hợp với bọn họ cùng nhau giày vò.

Phàn Tiếu liền dẫn Tam Vượng Tiểu Vượng đi bẻ cành liễu, trở về lại để cho Mạch Tuệ giúp đỡ đốt một chút, có được hay không, thử nhiều lần thế nào cũng sẽ có lúc thành công.

Nhị Vượng đến đại đội, phát hiện tối hôm qua đã đem nồi và bếp đến, đại đội trưởng còn đưa mấy loại bánh phở đến đây.

Lúc này Thẩm Ngộ và Từ Đông Hưng đang bận việc, Trì Mẫn ở bên cạnh mò mẫm chỉ huy, bọn họ quẹt hết nửa hộp diêm cũng không nhóm được lửa.

Nhìn đầy đất đầy cuống diêm, thịt Nhị Vượng đều đau.

“Diêm ở nông thôn không giống với thành phố, không dễ đốt chút nào.” Từ Đông Hưng sợ Nhị Vượng chê cười, vội vàng tìm cớ.

Nhị Vượng: “… Diêm ở nông thôn cũng mua từ thành phố đến đây.”

Thẩm Ngộ vội nói: “Em Nhị Vượng phiền em chỉ dạy.” Vốn đại đội trưởng nói buổi sáng có người tới dạy, kết quả lúc này cũng không có người đến, cũng chỉ có Nhị Vượng đến trước, vẫn là đội trưởng Lâm đáng tin.

Nhị Vượng dạy bọn họ trước cầm lấy một chút cỏ xốp mềm, dùng diêm đốt lên rồi nhét vào lòng bếp, sau đó lại từ từ thêm cỏ: “Hằng ngày những cỏ kia đều phải siêng phơi nắng, bị ẩm sẽ không dễ đốt.” Mới vừa rồi cỏ bọn họ dùng chính là quá ướt, cho nên không đốt được, chỉ lãng phí diêm, một hộp hơn một mao tiền đấy.

Chờ lửa đốt lên, Nhị Vượng lại để cho Từ Đông Hưng nhóm lửa.

Từ Đông Hưng vẫn cứ ở đó đẩy đẩy tóc của mình, cảm thấy nơi này cực quá rồi, khiến tóc mình đều hôi cả: “Cậu đều đã đốt rồi, vậy cậu nhóm lửa luôn đi.”

Nhị Vượng đứng lên, thản nhiên nói: “Tôi là tới dạy, không phải đến nấu cơm cho các người.”

Mặt Từ Đông Hưng liền biến sắc, một thằng nhóc nhà nông, mày chảnh cái quái gì.

Thẩm Ngộ vội nói: “Tôi đến đốt.”

Nhị Vượng: “Một nhóm lửa một nấu cơm, phải có hai người phối hợp, các người phải sắp xếp nhóm hai người thay phiên nhau nấu cơm. Dù sao một người nấu cơm, trừ phi người này không cần làm việc.”

Trì Mẫn nhìn về phía Thẩm Ngộ: “Thẩm Ngộ, vậy chúng ta cùng nhóm đi.”

Bên kia Võ Văn Nghĩa vẫn luôn tức giận không nói chuyện lập tức phản đối: “Tại sao phải hai ngươi? Phải công bằng!”

Hắn cả ngày một không phục hai không cam lòng, tức giận như gà chọi, nhìn cái gì cũng muốn nói một câu.

Thẩm Ngộ nói: “Vậy cứ như thế, đợi mọi người đều tới đây, chúng ta bốc thăm kết nhóm.”

Lúc này Thải Hoa đã chạy tới, cô cười nói: “Nếu không các anh chị mướn tôi đi, tôi có thể giúp các người nấu cơm.” Cô đi đến bên cạnh Nhị Vượng, ôn nhu nói với Nhị Vượng: “Hai chúng ta nấu cơm giúp bọn họ, kiếm tiền chia đều được không?”

Võ Văn Nghĩa: “Chúng ta nói dùng hai em sao?”

Thải Hoa không thèm nhìn hắn, tiếp tục hỏi Nhị Vượng.

Nhị Vượng nói: “Cho dù bọn họ đồng ý tôi cũng không có thời gian. Cô có thể cùng với bọn họ, giúp bọn họ một chút thuận tiện kiếm thêm chút tiền.”

Thải Hoa thấy cậu không đồng ý, không khỏi có chút thất vọng: “Ai nha, Yến Yến cũng không đi học, tôi cũng không có người chơi cùng.”

Nhị Vượng chỉ Thẩm Ngộ làm sao nấu mì, bước đầu tiên phải học trước cách luộc bánh bột ngô, cái này đơn giản, không cần bột lên men. Bột ngô thêm mì cao lương hoặc mì tinh, bắt đầu vỗ bẹp bẹp luộc ở trong nồi men theo bên trên là được.

Thẩm Ngộ học được rất nhanh, Nhị Vượng vừa chỉ đã làm được có hình có dạng.

Nhị Vượng cười nói: “Anh Thẩm Ngộ học rất nhanh, lúc nào rảnh em dạy anh làm cái khác.” Trừ bánh bột ngô, ổ bánh ngô, còn có cuốn bột lên men,  bánh bao cùng với bánh nướng áp chảo, nghiền kỹ sợi mỳ…vv…vv…

Thẩm Ngộ xoa cái trán đầy mồ hôi: “Xấu hổ.”

Thải Hoa khẽ nghiêng đầu, nhìn Thẩm Ngộ một chút lại nhìn Nhị Vượng một chút, đột nhiên cười nói: “Tôi cảm thấy trái lại hai người rất giống hai anh em đấy.”

Bộ dáng mỗi người đều theo cha mẹ, nhưng khí chất cũng rất giống nhau, cũng là dáng vẻ thư sinh lịch sự tuấn tú. Thẩm Ngộ giống như phiên bản lớn của Nhị Vượng, Nhị Vượng như phiên bản nhỏ của Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ cười cười, nói với Nhị Vượng: “Vậy cũng thật là duyên phận đây.”

Nhị Vượng cũng cười cười.

Thải Hoa vừa cười nói: “Có điều sau này như thế nào cũng thật khó nói, có lẽ không thể biết, có lẽ là mệnh trung chú định rồi.”

Nghe cô một cô nhóc ở nông thôn nói huyền cơ mơ hồ như vậy, mấy thanh niên trí thức đều nhìn cô.

Kẻ đâm chọc Võ Văn Nghĩa nói: “Cô đây là mâu thuẫn, hoặc là không thể biết, hoặc nhất định, cái gì gọi là có lẽ? Thật không có văn hóa.”

Mặt Thải Hoa liền biến sắc, lập tức vô cùng ấm ức.

Từ Đông Hưng thoáng hất tóc tự cho là rất tuấn tú: “Cậu làm gì khi dễ cô bé người ta như thế?”

Thải Hoa gật đầu.

Lúc này Trì Mẫn chỉ chỉ Nhị Vượng cùng Thẩm Ngộ, cười nói: “Tương lai không xác định, nhưng có một chút chắc chắn, bạn học nhỏ trẻ tuổi này, thì có nhiều khả năng lắm đây.”

Kẻ đâm chọc lại tiếp tục oán hận: “Có cái gì có thể? Nhiều lắm là đi học đọc được đậu liền trở về trồng trọt ở nhà? Có gì khác nhau?” Bây giờ đi học có tác dụng? Còn không phải cho nó về nhà trồng trọt sao. Lãng phí tiền cùng thời gian, còn không bằng ngay từ đầu liền trồng trọt cho rồi!

Trì Mẫn cũng không giận: “Trẻ tuổi, thì có nhiều khả năng hơn. Chờ cậu ấy lớn lên không ai biết như thế nào mà. Có điều đáng tiếc, tương lai của cậu vô cùng mờ mịt.”

Thải Hoa không khỏi nhìn về phía Trì Mẫn, cô khiếp vía thốt lên: “Thanh niên trí thức Trì, em cũng muốn đi học như vậy, nhưng em ngu ngốc học không tốt, trong nhà nghèo không có tiền vốn không thể đi học. Chị có thể chỉ dạy cho em không?”

Trì Mẫn nhìn cô bé một cái, cô bé ở nông thôn khô gầy vàng vọt, trừ một đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo thì ngoài ra không có cái gì, cô hờ hững nói: “Thẩm Ngộ không phải ở nhà em sao, em nhờ anh ấy dạy không phải tốt hơn à?”

Thải Hoa cắn cắn đôi môi, không có lên tiếng.

Đang lúc nói chuyện những thanh niên trí thức khác cũng tới đây, bởi vì Phàn Tiếu muốn đi đến công xã nên còn tỉ mỉ mặc trang phục một phen, Thải Hoa phát hiện cô ấy còn thoa son môi, mặc váy liền áo xinh đẹp, càng lộ vẻ duyên dáng yêu kiều, kiều diễm động lòng người.

Trì Mẫn hừ lạnh một tiếng, đẹp xấu như thế cho ai nhìn chứ.

Nhị Vượng nói với Thẩm Ngộ: “Anh Thẩm Ngộ, em đi về trước đây, các anh chị ăn cơm đi.”

Phàn Tiếu vui sướng hài lòng đi qua, thân mật nói: “Em Nhị Vượng này, làm phiền em nha. Sau này có cần giúp đỡ, em cứ nói nha.”

Nhị Vượng cười cười tạm biệt bọn họ đi về nhà, nó nhìn ra bầu không khí trong đám thanh niên trí thức này rất vi diệu, như vậy một người so sánh với bạn học của mình tiểu tâm tư này cũng không tính là cái gì. Có điều từ trước đến giờ nó luôn bình tĩnh, chỉ sợ người này mượn hơi người kia như thế nào, nó cũng sẽ không như thế nào.

Làm người, cho dù anh ta có gió Đông Nam Tây Bắc thổi thổi thổi, tôi vẫn cứ lù lù bất động, đây là nó học từ Lâm Lam đấy.

Nhị Vượng rời khỏi đại đội, Thải Hoa đuổi theo ra: “Nhị Vượng.”

Nhị Vượng quay đầu lại: “Có việc?”

“Chừng nào cậu đi đến nhà dì ba cậu?”

Nhị Vượng không hiểu nhìn cô.

Thải Hoa: “Nếu có đi thì gọi tớ một tiếng, tớ rất nhớ Yến Yến, không biết cô ấy giờ như thế nào, rất lâu rồi không thấy cô ấy trở về.”

Nhị Vượng: “Mẹ tôi đi qua đó, tôi không nhất định sẽ đi.”

Thải Hoa cười cười: “Dù sao nếu cậu có đi, thì báo với tớ một tiếng nha.”

Nhị Vượng gật đầu, đồng ý.

Nhìn bóng lưng thiếu niên cao gầy thanh tú xinh đẹo, trong mắt Thải Hoa hiện lên một tia thương hại cùng đồng tình, nhưng ngay sau đó lại cau mày hừ một tiếng. Vừa vặn Trì Mẫn đi ra ngoài nhìn thấy cô, tuổi còn nhỏ mà vẻ mặt phong phú như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò.

Nhị Vượng về đến nhà, trong nhà còn chờ nó ăn cơm đây.

Lâm Lam hỏi thăm chuyện đại đội một chút, cười nói: “Nhóm thanh niên trí thức này có trình độ văn hóa cao, trẻ tuổi, ý nghĩ cũng nhiều hơn.” Không giống những người như Hoắc Duyên đơn thuần như vậy.

Nhị Vượng cùng Lâm Lam, Mạch Tuệ bàn bạc một chút, Lâm Lam cũng không lo lắng gì, ngược lại động viên bọn họ qua lại với thanh niên trí thức:  “Ba người nhất định sẽ thành thầy, nhìn nhiều nghe nhiều quan sát nhiều, chúng ta cũng đi theo học thêm được kiến thức.”

Bọn nhỏ đều đồng ý.

Hàn Thanh Tùng cơm nước xong đi làm, Lâm Lam đưa anh đi ra ngoài.

Hàn Thanh Tùng ở cửa chào tạm biệt với cô rồi đạp xe đi về hướng đông, đi qua đại đội Vĩnh Tinh rồi quẹo vào con đường phía nam, lúc đi đến đại đội Vĩnh Tinh anh còn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói nhao nhao của nhóm thanh niên trí thức. Thời điểm đi qua một đống cỏ khô, phía sau đột nhiên chạy ra một cô bé, Hàn Thanh Tùng kịp thời thắng xe, cô bé khống chế không kịp đụng vào trước bánh xe của anh rồi ngã lăn ra trên đất.

Hàn Thanh Tùng dựng đứng chống xe xuống xe: “Không có chuyện gì.”

Vẻ mặt Thải Hoa đau khổ, vuốt vuốt đầu gối lắc đầu, nhưng vành mắt lại đỏ lên, dường như rất đau.

Hàn Thanh Tùng: “Chú đưa cháu đến chỗ thầy thuốc chân không.”

Thải Hoa lắc đầu: “Không cần, không có chuyện gì.” Cô bé cuộn ống quần lên, đầu gối bị cọ rách da, rỉ ra tia máu.

Hàn Thanh Tùng: “Chú còn phải đi làm, như vậy đi, chú cho người đến đây giúp cháu.”

Mắt Thải Hoa đỏ vòng lắc đầu: “Không cần không cần, cục trưởng Hàn chú đi làm đi. Cháu không sao.” Cô bé vừa cười cười, một bộ dáng rất kiên cường.

Từ trong đại đội Thẩm Ngộ nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem, thấy thế nên đến hỗ trợ.

Hàn Thanh Tùng nói: “Thanh niên trí thức Thẩm, cậu đến đây giúp tôi đưa cô bé đến chỗ thầy thuốc chân không, chi phí tìm đội trưởng Lâm kết toán.”

Thẩm Ngộ: “Cục trưởng Hàn cứ đi trước đi.”

Hàn Thanh Tùng liền đi trước.

Thẩm Ngộ đưa đồ ăn đi tìm thầy thuốc lấy thuốc đỏ.

Sau khi ăn sáng xong, bọn nhỏ đi học, Lâm Lam dọn dẹp một chút rồi dẫn nhóm nữ thanh niên trí thức đi xã cung tiêu, Triệu Minh Kiệt cùng người tên Từ Đông Hưng kia cũng muốn mua một vài vật dụng hằng ngày nên đi theo cùng.

Đại đội trưởng dứt khoát cho một chiếc xe la chở Lâm Lam cùng nhóm thanh niên trí thức đi xã cung tiêu.

Năm nay hàng hóa ở xã cung tiêu cũng phong phú, biết nhóm trẻ bọn họ xuống nông thôn sẽ có một ít phiếu vé chứng nhận phụ cấp, muốn mua cũng thuận tiện hơn. Kem đánh răng bàn chải đánh răng, hộp đựng trà ly trà, bát đũa, chậu nước rửa mặt, xà phòng, hộp cơm, bát đũa… các loại đều cần phải mua.

Phàn Tiếu còn mua một bình thủy đựng nước nóng, một cục xà bông thơm. Cao Lộ chỉ mua kem đánh răng, bàn chãi đánh răng, giấy vệ sinh cùng với tẩy rửa mặt, không có mua xà phòng.

Sau khi đi mua đồ xong trở về, Lâm Lam để cho bọn họ sắp xếp lại, còn cô thì đi qua đội tuyên truyền họp.

Chờ ăn xong bữa cơm trưa, xế chiều đại đội cấp cho nhóm thanh niên trí thức mới đến một bảng thành tích lao động, muốn mời Lâm Lam đi, Lâm Lam từ chối nhã nhặn. Dù sao hiện tại cô rất ít tham gia lao động chân tay, không có tư cách cho điểm người khác.

Lâm Lam ở nhà thoáng dọn dẹp, chăn bông đều tháo ra giặt đã vá xong,  áo bông tháo ra giặt nhưng còn chưa có vá lại, cô đang bận rộn thì Thẩm Ngộ đến đây.

Cậu đứng ở cửa nói một tiếng, Lâm Lam nghe thấy liền đi ra xem một chút.

“Đội trưởng Lâm” Thẩm Ngộ kể lại chuyển buổi sáng cho Lâm Lam nghe, buổi sáng Lâm Lam đi xã cung tiêu còn hắn xuống ruộng, không có chạm mặt, lúc này rảnh rỗi nên hắn đến đây báo một tiếng: “Không có việc gì, chỉ là trầy da chảy máu một chút.”

Lâm Lam: “Cám ơn thanh niên trí thức Thẩm, mọi người tự nấu cơm đã quen chưa?”

Thẩm Ngộ cười cười: “Vốn còn luống cuống tay chân không biết làm sao cho tốt, may nhờ có em Nhị Vượng hỗ trợ nên ổn rồi.”

“Đã quen một chút là tốt rồi, có khó khăn gì cứ nói với đại đội. Xế chiều đã định công điểm?”

“Đúng vậy.” Thẩm Ngộ nhìn Lâm Lam: “Đội trưởng Lâm, cái này làm sao định? Có công việc nào cần chú ý không?”

Lâm Lam nói: “Đại đội chúng ta có hai loại biện pháp, một loại chính là cho cậu đánh giá ngọn ngành, sau này khi bắt đầu làm việc một ngày thì cứ dựa theo cái này. Còn một loại là căn cứ việc định công điểm, làm xong thì có bấy nhiêu công điểm. Đánh giá ngọn ngành vô cùng phân cao thấp, bình thường các nữ đồng chí cũng chỉ được sáu điểm, tốt lắm thì bảy điểm, thể lực kém thì chỉ được bốn năm điểm. Nam đồng chí làm tốt hết sức, bình thường cũng được tám điểm chín điểm, cũng có sáu bảy điểm. Phương pháp này đoán chừng cho các người chọn trọng trách đi đường, xem thử có thể kiên trì được bao lâu.”

Nếu như có thể cố gắng hỗ trợ lao động với nhau trong thôn thì có thể được cho mười điểm, bình thường không đạt đến, mười điểm này phải là người vừa có sức lực làm việc còn phải có kỷ năng trồng trọt đập lúa các loại… đây chính là toàn năng đấy.

Bình thường người đàn ông vừa có sức lực vừa có kỹ thuật không kém lắm được chín điểm, người đàn ông khác thì được tám điểm, bảy điểm.

Bọn họ những người thanh niên trí thức mới đến này, sức lực cũng không đủ, kỷ thuật cũng không được, so với Đại Vượng đều kém hơn, Lâm Lam cảm thấy ba bốn điểm, hoặc không nhiều hơn bốn năm điểm nữa. Có điều cô không nói với Thẩm Ngộ, sợ cậu xấu hổ, dù sao rất mất mặt.

“Cám ơn đội trưởng Lâm.”

Lâm Lam: “Khách sáo cái gì chứ.” Rồi cô đi cùng Thẩm Ngộ đến đại đội, cô tìm thầy thuốc Xích Cước trả tiền cho xong chuyện này.

Xế chiều trên sân phơi đại đội, Hàn Vĩnh Phương, đại đội trưởng, Đổng Hòe Hoa cùng với mấy kế toán ghi điểm viên cùng nhau giúp nhóm thanh niên trí thức đánh giá công điểm.

Dựa theo ước đoán của Lâm Lam, quả nhiên là để cho bọn họ chọn gánh.

Hai thùng nước, một cây đòn gánh, đại đội trưởng trước lắc lư lắc lư mà chạy một vòng, bước đi như bay, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hắn nói: “Gánh nước mà có thể đi được bốn năm dặm đường là mười điểm.”

Mấy nam thanh niên trí thức cảm giác mình cũng không kém, dù sao trong ngày thường cũng cảm thấy sức lực của mình cũng không tệ đây.

Đại đội trưởng lại để cho bọn họ lần lượt gánh: “Đi vòng quanh một chuyến xung quanh nhà chỗ đại đội này, các người có thể đi thử vài vòng. Một vòng là một điểm.”

Từ Đông Hứng ở trong chín người này là người lớn tuổi nhất, tuổi mụ năm nay mười tám tuổi, hắn cảm giác vóc dáng mình cao, sức lực lớn, đi mười mấy vòng cũng không thành vấn đề!

Hắn tự tin bắt đầu gánh, vừa mới đầu hai mươi mấy bước chân còn rất nhẹ nhàng, trong miệng hắn còn hát ca: “Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước! Rất nhẹ nhàng!” Kết quả sau một vòng lại bắt đầu sập vai, lưng còng, khom lưng.

Sau hai vòng bước chân bắt đầu không nhúc nhích nổi, vòng thứ ba cũng rất cố hết sức, vòng thứ tư bắt đầu muốn quỳ.

Mọi người: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Ba điểm!!! Thằng nhóc mười tám tuổi!!!

Những người khác cũng không dám tiến lên, sợ mất mặt, dù sao Từ Đông Hứng mười tám tuổi, bọn họ đều chỉ mười bảy tuổi hoặc mười sáu tuổi đây.

Thẩm Ngô: “Để tôi thử.”

Cậu chọn một gánh nước, cắn chặt hàm răng cuối cùng kiên trì được bốn vòng.

Hàn Vĩnh Phương: “Bốn điểm.”

Kẻ đâm chọc không phục, kết quả chỉ được hai điểm.

Phàn Tiếu sững sờ cũng không chọn hai thùng nước mà gánh lên, kết quả thiếu chút nữa đem mình đè bẹp, cuối cùng hai nữ sinh cùng nhau gánh, môt  vòng cũng đi không hết nổi.

. . . . . .

Không khí đột nhiên cứng lại.

Hàn Vĩnh Phương: “. . . . . . . . . . . .” Mẹ ơi, lại để cho một đám nghiên cứu sinh đến làm việc nặng, nghĩ thôi cũng muốn hộc máu. Một người có học vấn dùng tốt hơn một ngàn người có sức lực, nhưng lúc này đây, người có học vấn, mười người cũng không có một người có sức lực nữa.

Nhưng đại đội cũng không có thể nuôi không chín người chứ, cái này một năm cũng hơn ngàn lương thực đấy.

Chuyện này phải làm sao đây?

Hàn Vĩnh Phương cũng không có cách, ông cũng không thể cầm roi đánh những thanh niên trí thức này, hơn nữa bọn họ cũng không có sai!!!

Bản thân người ta chính là đi học, hoặc thân thể kém mới đi đọc sách để tìm đường ra đấy, nào biết đâu rằng cứ như vậy đấy.

Đại đội trưởng: “Nếu không. . . . . .” Có thể trả trở về không?

Hàn Vĩnh Phương: “. . . . . . Để cho bọn họ mỗi sáng sớm đi theo mấy đứa trẻ nhà Thanh Tùng tập thể dục buổi sáng, ban ngày ra ruộng bắt đầu làm việc, rèn luyện hơn mười ngày rồi hẳn cho điểm. Cần phải như vậy, nếu không đến thu hoạch vụ thu bọn họ không phân được lương thực chỉ có thể chịu đói.”

“A ——” có người bắt đầu bi phẫn gào lên, thật sự là quá mất mặt.

Hiện tại đã tháng bảy, mắt nhìn thấy sẽ phải cắt kê thu cao lương, cây đậu, ngay sau đó sẽ phải thu cây ngô, khoai lang, bọn họ những thanh niên trí thức này nếu còn như vậy, căn bản kiếm tiền không ra thức ăn, sao đại đội phải phát lương thực cho bọn hắn chứ?

Hơn nữa phân bình công cũng là mọi người nhất trí, cho bọn hắn riêng biệt, xã viên khác sẽ không vui.

Kết quả cán bộ cùng thanh niên trí thức tan rã trong không vui.

Xế chiều tan giờ học bọn nhỏ đi trước đến đại đội một chuyến, muốn trò chuyện cùng bọn họ một chút.

Lúc này nhóm thanh niên trí thức đều tu tập ở đại đội vừa chán chường, vừa chuẩn bị nấu cơm đây, dù sao tài nghệ không giỏi, người ta nửa giờ nấu xong bữa cơm, bọn hắn thì….

Nhưng ngoại trừ một hai thanh niên trí thức như vậy, người khác cũng không làm được, lại không giống Thẩm Ngộ thích học hỏi như vậy, mới một ngày đã biết làm thế nào kết nhóm nấu cơm bắt đầu nội chiến.

Bởi vì Thẩm Ngộ biết nấu cơm, Hoắc Hồng Trân cũng tạm được, người khác cũng muốn kết nhóm cùng bọn họ.

Nhị Vượng trực tiếp nghĩ kế cho bọn hắn: “Tổng cộng chín người, một nam một nữ kết nhóm, trưởng lớp trước tiên với tư cách giám sát mỗi ngày chỉ dạy.” Những người đó tự mình cũng không làm được gì.

Thẩm Ngộ đồng ý: “Tựh mình tôi một người một nhóm luân phiên một ngày.”

Như vậy người khác không có lời nào để nói.

Kẻ đâm chọc Võ Văn Nghĩa gào thét đầy hùng hồn: “Làm sao lại chia nhóm cho tôi hai điểm rưỡi, xem thường tôi sao? Tôi không phải là đàn ông à?”

Tam Vượng cười xì lên: “Ha ha ha ha, hai điểm rưỡi sao? Anh làm được gì rồi hả? Em thật tình làm việc đều không hơn ba điểm đấy.”

Bọn nhỏ cắt cỏ, mười cây bông các loại, công điểm cũng không thấp đâu. Chỉ tiếc nhóm thanh niên trí thức là người lớn, không thể nào đi làm việc của trẻ con.

Võ Văn Nghĩa tức giận trừng mắt nhìn nó, nhận định nó chính là mấy thằng nhóc khỉ con bùn nhão ở nông thôn, khinh miệt nói: “Người thượng đẳng chỉ cần dùng đầu óc, người hạ đẳng mới phải dùng đến thể lực.”

Tam Vượng làm sao biết sợ đòn của người khác, chính nó có tiềm chất gạch đá đây này: “Nhưng lúc này anh cần dùng thể lực đấy, kết quả vẫn là việc hạ đẳng, cái kia chính là người hạ đẳng rồi hả? Ha ha ha.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tam Vượng: ha ha, roi da nhỏ vung lên, một hai nghe xong lời của nó… Cha ra lệnh, giáo huấn không được bọn người mê muội như các người sao!

Tiểu Vượng: Anh ba nhỏ, phải có tình thương yêu, bọn họ rời xa cha mẹ bị lưu đày ở nông thôn, thật đáng thương, cần quan tâm yêu thương.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion52 Comments

  1. Đám thanh niên trí thức này quả thật không hết chuyện mà, cứ tới liền liền thôi. Thải Hoa này có suy nghĩ không an phận đâu nha, sớm muộn cũng có vụ đổ bể kinh hoàng cho xem
    Xấp nhỏ nhà chị thì khỏi nói a, ngày ngày đều đi rèn luyện thể lực, Tam Vương kh1o thần kinh vận động tốt nhất cả thôn chứ đùa

    • Tui là tui nghĩ nhỏ khải hoa lắm chắc chắn nhỏ đó xuyên kông hay trọng sinh luôn á nhìn nhị vượng kiểu tội nghiệp là sao muốn tiếp cận TN vì biết anh đó là nam chính kiểu muốn ly gián hay sao á

    • Phàn Tiếu tính thoải mái dễ thân thiết với mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam. Thanh niên tri thức mỗi người một tính, lại đều cao ngạo chưa nhìn rõ hiện thực nên con gây rắc rối nhiều. Thải Hoa chắc có khi trọng sinh hay sao biết kết quả kiếp trước nên toàn thấy tiếp cận nam nữ chính nguyên tác

  2. Hình như Thải Hoa này đang có mưu đồ bất chính với cục trưởng Hàn nè. Có những con thiêu thân cứ thích đâm đầu vào trụ cột cứng để tìm đường chết thế nhỉ?. Nhóm thanh niên đợt này vừa yếu vừa tiểu thư công tử , với lại có thêm nam chính nữa. Cái ánh mắt đó của Thải Hoa nhìn nhị vượng tỏ vẻ thương hại chắc nghĩ biết trước số phận của Nhị Vượng nên mới có bộ mặt đó.

  3. Haiz… sao mấy người này vẫn chưa nhận rõ hiện thực là mình đang ở đâu thế. Thẩm Ngộ không hổ là nam chính nguyên tác. Rất chịu khó học hỏi nha. Mà Thải Hoa kia không biết nghĩ j nữa. Vẫn đang trong giấc mộng trọng sinh à. Không thấy mọi thứ đã thay đổi so với kiếp trước à, mà lại có thể lộ ánh mắt đồng tình thương hại thế với nhị vượng chứ. Tự dưng thấy ghét ghê

  4. Thải Hoa là người trùng sinh hay xuyên không nhỉ,nó biết trước kết cục nên mới nhìn Nhị vượng như thế nhưng ko biết đc LL xuyên đến và từ từ thay đổi vận mệnh cả nhà

    • Triệu Minh Kiệt khá tốt, đáng để kết giao, Phàn Tiếu cũng ổn, thiên về nghệ thuật, hợp với Tiểu Vượng. Vẫn đang chờ câu chuyện xung quanh Thẩm Ngộ này, haizzz

  5. Con bé Thải Hoa này cứ tỏ vẻ hay ho, cho là mình biết trước tương lai mà tỏ vẻ thương hại,đánh giá mọi việc theo ý mình.Sau này không chừng Thẩm Ngộ thành với Mạch Tuệ ,tới chừng đó cho mà xấu mặt nhé.
    Còn mấy TNTT có vẻ chưa chấp nhận thực tế,không chịu thay đổi để thích nghi ,sau này ngày dài tháng rộng thì ăn quả đắng thì có mà khóc nhé .

  6. Nhóm thanh niên trí thức quá phiền phức rồi. Nào là tranh chấp với nhau, không biết nấu cơm, lại còn không có sức lực lao động. Đã vậy còn không biết điều lại còn khinh bỉ người nông dân lao động. Tam Vượng chẳng sợ ai, nói cho đám người đó xấu hổ không thôi. Thẩm Ngộ hiện tại nhân phẩm không tồi. Không biết tương lai thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  7. Thải Hoa này đừng nói là cũng trùng sinh nha, truyện như vậy là càng ngày càng hay rồi. Một Lâm lam hiện đại và một trùng sinh đấu nhau hay sao đây. Tam Vượng đúng là nhanh miệng thật đấy, còn về nhóm thanh niên trí thức thì cũng phải thông cảm cho họ thôi, chờ thực tế cuộc sống sẽ dạy cho họ biết phải sống và làm như thế nào

  8. Nhóm thanh niên trí thức bắt đầu vất vả rùi đây. Nhưng k sao các bạn cứ theo đội ngũ rèn luyện buổi sáng của anh Ba chúng tôi thì việc j của đội cần thể lực thì cũng có thể cân hết đó. Mọi người cố lên nào ;07 ;07

  9. Tự nhiên có cái thằng phá hoại trong đó nghe noia chuyện mà tức cái lồng ngực đó. Không biết thì mở to mắt dãnh caia lỗ tai lên nghe ở đó mà cải. Anh ba nhỏ dạy cho biết thế nào là lễ độ nha. Sao caia bạn Thải Hoa này kì kì lạ lạ thấy khôngcos thíh chút nào. Thanh niên Thẩm Ngộc ũng được đấy chứ nhưng không biết là mai moit sao đây

  10. Thiệt tò mò nghề nghiệp của mấy đứa nhỏ trong tương lai, mỗi đứa một tính cách!
    Đám thanh niên trí thức này mà đào tạo được như tụi Đại Vượng chắc là cả thôn cũng sắp vất vả một phen rồi.

  11. Hiện thực tàn nhẫn mà lũ trẻ này chưa hiểu còn mải mâu thuẫn ganh tị. Thế nên phải xuống dưới nông thôn học hỏi là đúng rồi
    Cám ơn các bạn nhiều

  12. Mấy thanh niên trí thức này để anh ba huấn luyện một thời gian là tiến bộ ngay. Chỉ là không biết họ có thể theo được hay không? Một khi đến tay anh ba thì không có chuyện nương tình đâu nhá. Sáng nghe còi hiệu lệnh là phải dậy ngay, lằng nhằng nằm cố là phạt luôn. ;14

  13. Mấy nhóm thanh niên trí thưc này toàn nói giỏi; ra vẻ làm thì dở ec; Tam Vượng thọc đúng chỗ; cưng dễ sợ

  14. Mang tiếng thanh niên trí thức mà vừa k có tí tinn thần học hỏi nào vừa ganh tị lẫn nhau. Đi xún nông thôn chứ có phải ở nhà đâu mà đòi ăn sung mặc sướng. Haizz. Vậy là còn khổ dài dài đó

  15. Càg đọc càg thấy thải hoa có âm mưu, muốn tíh kế hay nói đúg hơn là nhìn xem kết cục ko tới sẽ đến với nhà lâm lam???
    A ba nhỏ miệg lưỡi càg nhày càg sắc bén, tức chết đám miệg lưỡi lun coi mjh là trug tâm cái rốn…phi

  16. Không biết cố bé Thải Hoa này muốn gì, lại có thêm một nhân vật theo dõi thật hấp dẫn, không ai có thể cãi nhau vs anh Ba nhỏ nhé vì ai cũng thua trừ bố mẹ là anh thua thôi còn lại chấp hết

    • Phạm Thị thúy an

      Võ văn nghĩa kia phân biệt hả nghĩ mình là thanh niên trí thức thì oai sao giờ cũng phải làm việc nhà nông đó thôi

  17. Nhỏ Thải Hoa sao phải thương haii Nhị Vượng vậy ta, khó hiểu vậy, nhỏ này mưu đồ bất chính chắc rồi nhưng ko biết ra sao

  18. Không biết Thải Hoa sẽ như thế nào nữa, không lẽ người xấu thành người tốt hết rồi chính cô lại trở thành xấu. Anh Nhị Vượng đúng là mẫu đàn ông lý tưởng đấy hihi

  19. Cô bé Thải hoa này ko bit tính cái gì. Cứ lấm lét nhìn ko ưa nổi. Ko sáng láng như mạch tuệ. Thanh niên trí thức đúng thật là vô dụng nha. Gì cũng ko bit làm. Ko thể trách dc nhưng ma cũng nên có tinh thần cầu thị chứ. Đợi mai kia thu hoạch mệt như chó thì các ng mới thấm

  20. Thanh niên tri thức thay cũng toi ma thôi kệ đi. K biết làm việc đc k mà mạnh miệng qua. Thải Hoa nghi là trọng sinh chu k phải xuyên không như Lâm Lam

  21. Thải hoa chắc chắn là trọng sinh rồi cho nên biết được kết cục của câu chuyện nên mới có ánh mắt tiết thương với nhị vương

  22. Đúng là nhiều người thì chi chi cũng có chuyện ah thật là náo nhiệt quá đi . Còn cái cô thải hoa này nữa chi chi cũng là trọng sinh hoặc là xuyên không hoặc là giống như lâm lam nhưng chắc là ko biết là có một biến số là lâm lam nên cứ tưởng chắc cô ta biết trước nên cứ đeo bám thẩm ngộ vì biết đó là nam chính có vòng hào Quang và thấy tiếc thương cho cuộc đời của nhị vương ah nhưng mà sai rồi nhé thải hoa đã có lâm lam thì sẽ thay đổi hết tất cả nhé hâhha

  23. Mình có cảm giác bạn Thải Hoa này chắc cũng xuyên sách nè biết cốt truyện nên cứ đeo theo nam 9 Thẩm Ngộ và Yến Yến. Mà sai quá rồi đó là trong sách thôi. Chứ truyện này sau khi chị lan xuyên thì chị Lan và anh Tùng mới là nhân vật chính nhe. Khỏi thương tiếc cho nhị VƯỢNG hay lo cho gia đình chị Lâm lo cho số phận pháo hôi mình kìa bà Thải Hoa ơi.

  24. Mình nghĩ bạn Thải hoa là trùng sinh sống lại đó. Nhưng mong là bạn ý không có âm mưu xấu nào. Còn việc biết trước để mưu cầu hạnh phúc tiền đồ cho bản thân thì mình thấy không có gì sai, miễn là đừng đi hại người khác.

  25. Nguyễn Thị Trang

    Triệu Minh Kiệt dêc thương quá. Tuy là Nhân vật phụ nhưng cứ đọc đến Nhân vật này là có sự hài hước và thành thật.
    Thải Hoa xuyên sách Nhưng tính cách không rõ ràng. Không biết như thế nào luôn.

  26. Nguyễn Thị Trang

    Triệu Minh Kiệt dêc thương quá. Tuy là Nhân vật phụ nhưng cứ đọc đến Nhân vật này là có sự hài hước và thành thật.
    Thải Hoa xuyên sách Nhưng tính cách không rõ ràng.

  27. Truyện ngày càng hấp dẫn rồi. Thải Hoa này có lẽ cũng trùng sinh nhưng ma chưa đoán ra đc cô bé này có ý đồ gì

  28. Còn muốn phân chia người thượng đẳng với hạ đẳng ư, đợi đến ngày mùa làm hồng hộc như trâu xong vẫn không đủ điểm mà ăn xem lúc đấy thượng đẳng như thế nào được nữa.

  29. Ôi cảm giác Thải hoa có gì đấy rất nguy hiểm. Hay là Lâm Lan trước kia cũng trọng dinh vào nhỉ??? Lo sợ nếu HTT mà biết chuyện lâm lan k phải vợ mình tử trước sẽ phản ứng ntn nhỉ??

  30. Đôi khi tôi thèm có được sự thiên phú và trong treo như Tiểu Vượng. Có nói quá không khi tôi thấy Tiểu Vượng là chỗ mềm mại nhất trong tiểu thuyết này.

  31. Xem ra Thải Hoa trọng sinh hoặc xuyên không gì đó mới biết được kiếp trước cốt truyện biết kết cục của anh hai nên mới kêu thương hại. Có Lâm Lam mọi thứ sẽ thay đổi

  32. Huyền Nguyễn thị thanh

    Không ưa thải hoa tí nào. Ko thấy mọi thứ đã thay đổi rồi hả trời. Xuống nông thôn đi du lịch sinh thái còn được, làm việc nặng chắc chắn ko làm nổi rồi.

  33. Thái Hoa này nhìn sao mà đáng ghét quá, thấy gian xáo mà kiểu không tới ấy, tui nghi nó cũng xuyên sách hay trọng sinh nè

  34. Cửu vỹ hồ

    Hình như con bé thải hoa có vấn đề hay sao ấy, nghi nghi trọng sinh hay xuyên giống n9. Nhưng tâm thuật bất chính nè,nhị vượng có vẻ hợp ns n9 ghê.

  35. Thái Hoa lại làm t cảm thấy nguy cơ trùng trùng í nhờ? Bạn ấy là muốn giúo đỡ Yến Yến ở bên Thẩm Ngộ rồi hưởng chút ánh sáng? Hay là muốn trả thù gì đó?

  36. Thái Hoa lại làm t cảm thấy nguy cơ trùng trùng í nhờ? Bạn ấy là muốn giúp đỡ Yến Yến ở bên Thẩm Ngộ rồi hưởng chút ánh sáng? Hay là muốn trả thù gì đó? Cứ có cảm giác gì đó lạ lạ với Thái Hoa

  37. anh Triệu Minh Kiệt này chung team với anh ba nhỏ hay gì mà dễ thương ghê, một cây hài chính hiệu là đây. Mỗi lần thải Hoa xuất hiện là lại có cảm giác thần bí làm mình thấy hơi lo sợ cho số phận các nhân vật trong truyện không biết có gì xảy ra không

  38. Mấy anh chị dùng diêm đốt rơm ướt, đốt không được lại bảo diêm ở nông thôn không giống diêm ở thành phố. “Diêm ở nông thôn cũng mua từ thành phố mừ”.

  39. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Thanh niên trí thức kiểu gì mà nấu cơm cũng không biết nấu. Đã thế lại còn cứ ra vẻ như uất ức lắm ấy. Không làm mà còn đòi ăn. Mà cảm giác thải hoa như là cũng xuyên qua vậy.

  40. ĐÀM THỊ HƯƠNG

    Thanh niên trí thức kiểu gì mà nấu cơm không biết nấu. Cứ như kiểu tiểu thư thiếu gia thời cổ đại vậy á. Thấy bọn ấy cãi nhau là thấy chẳng ra làm sao rồi.

  41. cảm giác Thải Hoa cungx xuyên hoặc trùng sinh. Cơ mà đầu óc có vấn đề, tính cách lệch lạc biến thái vc. May là Yến Yến không conf chơi vs TH nưax

  42. Có khi nào Thái Hoa trọng sinh không ta?? Cảm giác biết được kết cục của gia đình Lâm Lan trc khi LL xuyên qua ế, cách nhìn gia đình LL là biết rồi. Haizzz thật không biết mai mốt Thái Hoa có làm hại GĐ Ll k đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: