Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 105

38

Chương 105: Lấy lòng

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Mọi người: “. . . . . .”

Phàn Tiếu và Cao Lộ nghe vậy đều xấu hổ không tiếp tục đánh nhau nữa, từng người thu tay lại quay đầu nhìn về hai anh em.

Phàn Tiếu vừa muốn trách mắng kẻ nào đáng ghét như thế, kết quả nhìn thấy hai đứa trẻ xinh đẹp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô xem một bé cao tóc hơi ngắn, da bị phơi nắng có màu nâu đậm, khoẻ mạnh kháu khỉnh, mày rậm mắt đen, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấp một chút thì càng hấp dẫn hơn,  da tuyết trắng lông mày dài mắt to, một đôi con mắt thật giống như chứa sao trời đen lúng liếng sáng lóng lánh, vừa đơn thuần lại trong vắt, làm cho người ta không khỏi nảy sinh lòng thiện cảm.

Thoáng chốc Phàn Tiếu không còn tức giận rồi, lập tức sửa sang lại tóc tai của mình bị túm thành ổ gà: “Wow, đứa trẻ thật đáng yêu quá.” Cô đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng lễ phép đáp lại: “Chị, chị cũng rất xinh đẹp nha.”

Phàn Tiếu càng vui vẻ hơn rồi, thích nhất đứa bé xinh đẹp này rồi: “Chào các em, chị tên là Phàn Tiếu.”

Cô trước bắt tay cùng Tam Vượng.

Tam Vượng: “Chào chị, em tên là, em tên là….” Nó quay đầu nhìn anh cả, em tên là gì? Họ tên!

Đại Vượng lật mặt liếc nó một cái, đi thẳng vào nhà.

Tiểu Vượng cười hì hì: “Anh ba nhỏ, anh tên là Tam Vượng nha.”

Tam Vượng nhỏ giọng: “… Tên, a đúng rồi, em tên là Hàn Vượng Dân.”

Tiểu Vượng gãi đầu: “Thế em tên là gì?”

Tam Vượng: “Em tên là Hàn Vượng Gia, không phải mẹ có nói thịnh vượng nhất nhà sao?”

Phàn Tiếu cười đến mặt mày cong cong, vỗ tay cười nói: “Tên thật đáng yêu nha.”

Cao Lộ ở một bên khóe miệng đều kéo đến mang tai, làm bộ làm tịch, mới vừa rồi ai nói dáng vẻ nông dân quê mua, lớn lên ăn đất mặc đất tên đất? Cô ta còn giới thiệu về mình với hai em nữa.

Tam Vượng cùng Tiểu Vượng cũng lễ phép bắt tay với cô, bên kia Triệu Minh Kiệt đã không nhịn được, đã chạy tới cười ha ha nói: “Vượng Vượng nha.”

Tiểu Vượng chân thành nói: “Đúng vậy, vượng vượng đại phát đại tài đấy.” Bé vừa nói vượng vượng, Tiểu Bạch cùng Vượng Vượng bỏ chạy đến đây, gâu gâu hai tiếng.

Cô bé khó tránh khỏi sợ chó, Phàn Tiếu liền trốn về phía sau lưng Tam Vượng.

Tam Vượng: “Vượng Vượng và Tiểu Bạch không cắn người, Vượng Vượng là mẹ của Tiểu Bạch.”

Ba người thanh niên trí thức bọn họ bị Tam Vượng cùng Tiểu Vượng hấp dẫn tầm mắt, nghe hai anh em líu ríu giới thiệu chó gà vịt của nhà mình.

Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng vào nhà giúp Lâm Lam nấu cơm, chào hỏi với Hoắc Hồng Trân.

Lâm Lam cười nói: “Các con cùng trò chuyện với mấy anh chị, mẹ nấu là được rồi.”

Đại Vượng la Tam Vượng cùng Tiểu Vượng: “Đi cắt cỏ.”

Tam Vượng lập tức muốn mời mấy người Triệu Minh Kiệt: “Đi bơi lội, tắm rửa còn có thể mát mẻ nữa đó.”

Tiểu Vượng gật đầu, đeo kèn ác-mô-ni-ca của mình vào.

Hai người bọn họ đi trước chào hỏi với Lâm Lam, Tiểu Vượng chạy tới hôn nhẹ Lâm Lam: “Mẹ, tạm biệt.”

Tam Vượng nhìn Phàn Tiếu và Cao lộ, nói to: “Đánh nhau thì phải dùng sức nha!” Vừa nói vừa cười ha ha chạy ra đi.

Triệu Minh Kiệt nhìn thấy bóng lưng Đại Vượng, há miệng: “Cậu ta thật là ngầu nha.” Một thằng nhóc nhà nông, lại không hề thấy gò bó, thấy bọn họ liền gật đầu cũng không nói nhiều lời. Đây cũng không phải là do ngại ngùng xấu hổ, rõ ràng chính là lạnh lùng, không thích phản ứng với người khác.

Trong lòng Triệu Minh Kiệt nóng lên cũng đuổi theo, Cao Lộ gọi cậu ta cùng đi đại đội ăn cơm thì cậu ta cũng không quay đầu lại.

Bị Tam Vượng và Tiểu Vượng quấy rầy một chốc, Phàn Tiếu và Cao Lộ không cãi nhau nữa, Phàn Tiếu đi thu xếp đồ đac, Cao lộ đang ở một bên vừa lật sách trên kệ thư.

Phàn Tiếu lấy ra gối vải của mình, vì tiết kiệm không gian cùng khí lực, cô nhét vật vào bên trong cả rồi, lúc này bên trong bỏ thêm hai tầng vải tự nhiên không cách nào gối đầu được. Cô đi ra ngoài nói với Lâm Lam: “Đội trưởng Lâm, gối của tôi chỉ mang theo bao gối, có thể giúp tôi trang trí cây kiều mạch không?”

Cao Lộ ở một bên bỉu môi: “Cây kiều mạch? Cô như vậy sao không tự đi ra ruộng cắt đi.”

Lâm Lam cười nói: “Thanh niên trí thức Phàn, nơi này của chúng tôi không có trồng kiều mạch, không có cây kiều mạch.”

Phàn Tiếu lập tức đổi lời nói: “Thế bất cứ thứ gì có thể làm gối đầu cũng được.”

Mạch Tuệ: “Chúng em dùng trấu lúa mạch đấy, chính là lúa mì tuốt hạt xuống xác.”

Dù trong lòng Phàn Tiếu rất kháng cự, nhưng vẫn cười cười: “Vậy làm phiền em gái giúp một việc.”

Lâm Lam nhìn cô lúc không khóc rất khắc chế, xem ra đây là tiếp nhận thực tế?

Mạch Tuệ dẫn cô đi tìm trấu lúa mạch, cầm lấy muốn đổ vào bên trong bao gối.

Phàn Tiếu kinh ngạc nhìn: “Này, này, cái này có thể gối?” Không sợ ghim vào người sao?

Mạch Tuệ cười nói: “Chúng em đều gối cái này đây.”

Phàn Tiếu cũng muốn khóc: “Em gái à, có thứ nào…. Mềm mại chút hay không?”

Mạch Tuệ suy nghĩ một chút: “Vậy thì trấu lúa, xác của hạt lúa. Cái này phải đi đại đội hỏi một chút, có thể chỗ cho gia súc ăn có.”

Mặc dù Phàn Tiếu đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện ở nông thôn rất kém, nhưng đây cũng là… quá kém đi chứ.

Cuối cùng Mạch Tuệ nói: “Nếu không dùng trấu cám? Có điều trấu cám rất dễ có sâu, mùa hè trời nóng còn nhiều hơn nữa, không đến mấy ngày đã cắn nát bao gối của chị rồi.”

Khuôn mặt tươi cười của Phàn Tiếu đều biến thành trắng rồi, vội vàng nói: “Thế, vậy thì dùng cái này đi.”

Mạch Tuệ cười cười, ra hiệu cô đi đến bên trong đổ vào.

Phàn Tiếu còn suy nghĩ để cho Mạch Tuệ làm thay mình, suy nghĩ một chút, lại nhận mệnh ngồi xổm xuống, bắt một nắm trấu lúa mạch bỏ vào trong bao gối, một thanh hướng  bố trí trong túi áo giả bộ mạch khang, vừa  đổ vào ánh mắt vừa bắt đầu ê ẩm, không tự chủ được bắt đầu khẽ hát: “Cải thìa a, trong ruộng vàng. . . . . .”

Mạch Tuệ: “. . . . . . Chị à, mẹ của chị?”

Phàn Tiếu lập tức hắng giọng nói: “. . . . . . Ha ha, chỉ là hát hai câu. Mẹ của chị rất tốt, bác gái cả của chị cũng rất thích hát, bác gái cả cũng là mẹ, đúng rồi.” Cô tìm cho mình lý do, lại bắt đầu hát tình cảm cũng sâu sắc: “Cải thìa a, trong ruộng vàng… bác cả a, bác cả a. . . . . .”

Mạch Tuệ: “. . . . . . . . . . . .”

Chờ đổ đầy bao gối, Phàn Tiếu nói cảm ơn với Mạch Tuệ, hai người trở lại trong nhà. Phàn Tiếu nhìn thấy Nhị Vượng có thể nấu cơm rất ngạc nhiên: “Em trai của em thật rất giỏi!”

Nhị Vượng liếc nhìn cô một cái: “Trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà.”

Phàn Tiếu gật đầu, tràn đầy đồng cảm: “Chị cũng cảm thấy vậy, lại giống với chị… ba tuổi à, không có… ”

Nhị Vượng cho rằng cô không có mẹ, vừa muốn đồng tình, lại nghe Phàn Tiếu hát: “Bác cả. . . . . .”

Nhị Vượng: “. . . . . .”

Lâm Lam xem thời gian, để cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng nấu cơm, cô dẫn theo nhóm thanh niên trí thức đi đại đội.

Kết quả đại đội đã to đầu ra rồi, thoáng chốc đến nhiều thanh niên trí thức như vậy thật khiến người ta không ứng phó kịp, vốn nói đến ba thế mà lại đến chín người, Hàn Vĩnh Phương giận đến nổi chửi thẳng má nó.

Đại đội trưởng bàn bạc với Lâm Lam: “Nếu không để cho bọn họ trước tiên ăn ở nhà cô hai ngày? Phiếu vé lương thực là cho, đồ ăn hoặc những món khác có thể dùng tiền bổ sung, môt ngày một người phụ một chút tiền.” Một người ở căn tin làm đồ ăn, nếu bình thường ba phân tiền cũng có thể nấu được ba món ăn xem như là một bữa ăn. Một ngày phụ một mao hai, tuyệt đối là đại đội trưởng ngại cho Lâm Lam nhiều.

Nhưng Lâm Lam mới không cần chút tiền kia, không có chỗ ở phải tiếp đãi, ăn cơm coi như xong. Cô nói: “Đại đội trưởng, anh cũng làm khó tôi quá rồi. Anh nhìn nhà tôi bảy người, ăn cơm một bữa cũng gắng gượng làm được, hơn nữa năm thanh niên phải làm hai nồi, ở đâu ra thời gian nha.”

Cô còn không làm việc khác sao?

Đại đội trưởng cũng rất khó khăn: “Những thanh niên trí thức khác đều ở các nhà sáp đội kia tiện thể ăn cơm…”

“Đại đội trưởng, đại đội cũng có hầm bếp, chuẩn bị nồi nấu cơm cho bọn họ ăn. Chính bọn họ làm hoặc dùng công điểm mời xã viên đến hỗ trợ đều được.” Lâm Lam đề nghị.

Đại đội trưởng: “Dùng công điểm sẽ thừa ra bên ngoài, thật sự không được thì nhờ người nhà cán bộ thay phiên nấu cơm cho bọn họ.”

Lâm Lam: “Hay là tốn chút công điểm để cho người khác làm. Nếu như để người ta nấu cơm không công, không đến hai bữa cơm đều bỏ gánh giữa chừng. Dĩ nhiên nếu bọn họ tự mình biết làm thì tốt nhất.”

Những người thanh niên trí thức kia cả đám đều nũng nịu, lại mới đến, nơi nào chịu ăn cơm ở nông thôn. Khẳng định chọn ba lấy bốn, nồi sạch sẽ hay không sạch sẽ, làm ăn có được hay không… các loại đâm chọc xỏ xuyên đều có đây.

Lâm Lam cũng không gom góp vào đó.

Đại đội trưởng cũng có chút nắm không được, nhưng Hàn Vĩnh Phương lại lười quản chuyện này, đều do anh chuẩn bị.

Đang nói Thẩm Ngộ đến đây, khi thấy Lâm Lam thì cậu đã tiến lên chào hỏi cùng cô và đại đội trưởng.

Mặc dù Lâm Lam không muốn để cậu ta ở trong nhà mình, không muốn để cậu và con gái mình kéo xuống quan hệ, nhưng đối với bản thân của cậu lại không có ý kiến, nên cười cười với hắn.

Thẩm Ngộ lại mắc phải ngờ vực, muốn nói cô có ý kiến với mình, nhưng lúc này gặp lại thấy rất bình thường: “Đại đội trưởng, đội trưởng Lâm, các người đang nói chuyện nấu cơm sao? Thanh niên trí thức chúng ta có thể tự mình nấu cơm, không nên phiền đến xã viên.”

Lâm Lam thở phào nhẹ nhỏm, có một người có thể đưa ra chọn lựa là được, cô cười nói: “Thanh niên trí thức Thẩm còn nhỏ tuổi mà có thể một mình phụ trách công tác, rất tốt. Đại đội trưởng có phải nên sắp xếp cho cậu ấy làm lớp trưởng hay không, để cho bọn họ có một người dẫn đầu.”

Cô thấy những người đó dường  như không đoàn kết, nếu như không có người trông coi, đoán chừng không có người quản thì không biết thế nào nữa đây.

Đại đội trưởng nhìn Thẩm Ngộ một chút: “Nếu không cậu…”

Thẩm Ngộ cười nói: “Hay là mời các anh chị lớp trên đến làm lớp trưởng.”

Trong thôn còn có nhiều thanh niên trí thức đây.

Lúc trước thanh niên trí thức đến đã giáo hóa (giáo dục + cảm hóa) không chênh lệch lắm, đại đội trưởng nói: “Vậy cậu xem lớp trưởng mới đến của mấy người đó, dẫn theo họ cùng đi làm việc, ăn cơm.” Đại đội trưởng cũng lười tự mình hỏi tới, chỉ muốn bọn họ giữ khuôn phép ăn cơm làm việc là được rồi.

Lúc này mấy thanh niên trí thức cùng nhau đến đây, trong đó có một người cao cao gầy teo, đang ra sức cào cào tóc của mình, còn có một người tức giận nối gót theo sau giồng như gà chọi, dáng điệu nói nơi này không đúng chỗ nào không đúng. Còn có người gọi là Trì Mẫn, cũng là nữ thanh niên trí thức rất xuất sắc, cô không hợp với Phàn Tiếu, hai người không thèm nhìn nhau.

Hôm nay cũng không cách nào tổ chức bữa ăn tập thể, Hàn Vĩnh Phương sai đứa nhỏ một lát nữa đến, chút nữa dẫn nhóm thanh niên trí thức đi mua cơm.

Đại đội trưởng vội vàng tìm người thu thập nồi và bếp, hắn ứng trước mười mấy cân lương thực tốt để cho bọn họ buổi sáng ở đại đội nấu cơm.

Lâm Lam sắp xếp xong liền tạm biệt đi về trước, Phàn Tiếu lại đuổi theo: “Đội trưởng Lâm.”

Lâm Lam quay đầu lại nhìn cô: “Có việc?”

“Đội trưởng Lâm, sau này tôi có thể ở nhà cô ăn cơm không?”

Lúc mới vừa vào thôn Phàn Tiếu chỉ lo khóc, lúc này không khóc cũng có tâm tư đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vừa nhìn liền biết nhà Lâm Lam có điều kiện tốt nhất. Nhà người ta đều là nhà gạch vuông, nhà cô lại là nhà gạch ngói, chênh lệch với nhà người ta dơ dáy bẩn thỉu, nhà cô sạch sạch sẽ sẽ còn có phòng tắm.

Tiến tới cô cho ra kết luận, nhà Lâm Lam nấu cơm khẳng định sạch sẽ nhất ăn ngon nhất , nhà người ta làm cơm không chừng còn khó ăn nữa đây.

Lâm Lam lắc đầu: “Thanh niên trí thức Phàn, ngại quá, thanh niên trí thức các người cũng có quy định, không thể đặc thù.”

“Tôi có thể đưa nhiều phiếu vé lương thực và tiền.” Phàn Tiếu chân thành nhìn chằm chằm Lâm Lam, cô bé xinh đẹp, lúc thái độ nghiêm túc luôn luôn đặc biệt động lòng người.

Lâm Lam suy nghĩ cô yếu ớt cùng bắt bẻ chắc có liên quan đến gia cảnh, Lâm Lam đối với cô cũng không còn thành kiến.

Có điều quy định chính là quy định, cô bất vi sở động: “Cô nhanh đi mua cơm đi.”

Phàn Tiếu nhìn Lâm Lam tuyệt không có ý châm chước, trong lòng có chút ấm ức, lúc xuống nông thôn ai cũng đều nói nông dân thuần phác nhiệt tình, sẽ tận lực trợ giúp bọn họ, nhưng cô phát hiện thật ra người ta cũng không hoan nghênh bọn họ như vậy.

Cô cũng không còn cách nào, dù sao Lâm Lam không muốn kiếm tiền của cô, cô cũng không thể ép buộc người ta không kiếm tiền là có lỗi.

Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng Lâm Lam đi xa dần.

Trì Mẫn ôm cánh tay đứng cách đó không xa, châm chọc nói: “Cô cho rằng mọi người khắp nơi đều yêu tiền của cô sao.”

Phàn Tiếu liếc mắt nhìn cô một cái: “Thật ngại quá, so với cô thì nhiều hơn.”

“Vậy thì như thế nào, còn không phải cùng nhau xuống nông thôn? Có tiền cô thử thuê người giúp cô làm việc đi.”

Phàn Tiếu lại không ngốc, thuê người như thế sẽ bị đánh thành giai cấp tư sản địa chủ, vậy sao còn đường sống? “Không tranh chấp cùng cô nữa, đừng cho rằng tôi sợ cô.”

“Cô là đại tiểu thư có sợ người nào đâu, đáng ngại là đoạt đàn ông chứ sao.”

“Tôi nói rồi tôi cùng Ôn Lương không có gì, anh ta chướng mắt cô là vấn đề của cô, nếu cô còn nói bậy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

Lúc này Trì Phong Thu đi ra ngoài, khuyên các cô trở về.

Lâm Lam nghe thấy phía sau hai cô bé đấu khẩu cũng không để ý, tùy ý bọn họ có ân oán gì, đó là vấn đề của bọn họ. Về đến nhà, Hàn Thanh Tùng đã trở về cầm lấy khăn lau mặt, Lâm Lam liền lôi kéo anh kể chuyện thanh niên trí thức đến ở nhờ.

Hàn Thanh Tùng quay đầu nhìn cô: “Đại đội trưởng để ở chỗ chúng ta?”

Lâm Lam làm nũng cười cười với anh: “Đúng rồi, bọn họ thật sự không sắp xếp được, nhờ chúng ta giúp đỡ chút, nói nhiều lắm là nửa năm, năm sau xây nhà cho thanh niên trí thức.”

Hàn Thanh Tùng vốn không để ý nhiều lắm, nhìn cô lộ ra nụ cười xinh đẹp lấy lòng lại cảm thấy thú vị: “Nhiều lắm là nửa năm? Lúc này không xây nhà, đợi đến sớm nhất cũng phải trước lúc tháng năm gặt lúa mạch, cái này không kém lắm cũng đã một năm.”

Anh ba, anh không nên nghiêm túc như thế chứ.

Lâm Lam lập tức ôm cánh tay anh làm nũng, sợ bọn nhỏ chê cười mình, cô lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi đến góc phía tây.

Hàn Thanh Tùng dứt khoát kéo cô vào phòng tắm, thuận tay đẩy cô lên cánh cửa, ngăn chặn cô ở trên cánh cửa.

Lâm Lam: “… Tại sao, đóng cửa.” Tối om, nhiệt độ trên thân thể của anh  nóng kinh người, lúc động tình còn nóng rực hơn nữa.

Anh cúi đầu: “. . . . . . Anh đột nhiên cảm thấy, bọn họ ở nơi này không thích hợp.”

Anh mở miệng không nhẹ không nặng cắn cắn vành tai của cô, nhắm trúng khiến cô run rẩy, giơ tay lên chống đỡ lên lồng ngực của anh.

Anh ngậm lấy vành tay đã nóng lên của cô, gộp cả đáy tai mẫn cảm cọ lấy da thịt, làm cho cả người cô như nhũn ra cơ hồ đứng không vững.

“. . . . . . Em cảm thấy thế nào?”

Lâm Lam nói không ra lời: “. . . . . . Ba, Anh ba lớn, ban ngày . . . . . .”

Anh cũng không buông cô ra, ngược lại dùng sức chống đỡ cô, hôn đến khiến cô choáng váng đầu óc vô lực, cảm thấy cả người cô như muốn trượt xuống đất, nâng cô lên treo ở trên người mình, càng bá đạo hôn lên thân thể của cô.

Lâm Lam vòng quanh cổ của anh, rất cố gắng rất cố gắng tìm về lý trí của mình: “. . . . . . Kia, cái kia, chủ nhiệm Đổng nhờ hỗ trợ. . . . . .”

Dĩ nhiên cô biết Hàn Thanh Tùng xây hai gian phòng ngủ là vì thuận tiện cho nhà mình, không phải vì hỗ trợ cho người khác, chẳng qua có đôi khi không thể từ chối dễ dàng như thế. Những người khác nói cô tự nhiên không để ý tới, nhưng đại đội trưởng cùng Đổng Hòe Hoa. . . . . . Bọn họ cũng đại biểu ý tứ của Hàn Vĩnh Phương, cô đành suy nghĩ giúp một chút.

Dù sao anh là cán bộ, cô cũng là phần tử tích cực nha, cô vốn cho rằng anh căn bản không ngần ngại, nào biết lại để ý đến chuyện này.

Hàn Thanh Tùng vốn chỉ là mượn cơ hội trêu chọc cô, nào biết càng trêu chọc càng nghiện lên, mình cũng cảm thấy mấy thanh niên trí thức huyết khí phương cương ở nơi này không tiện, mấy ngày còn coi như được, vượt quá một tuần sợ rằng không thích hợp.

Anh chậm rãi nói: “Nếu ngày mai anh không đi làm. . . . . .”

Trong lòng Lâm Lam thoáng đông một cái: “… Anh ba…”

Có người ngoài ở trong nhà phải khắc chế một chút, có đôi khi anh không tiết chế như vậy động tác kịch liệt thời gian lại dài, buổi tối đêm khuya động  tĩnh nhất thời bị người nghe thấy… Cho dù nghe không rõ nhưng cứ nghĩ đến có người ngoài ở đây cô cũng không dám để anh…

Nghĩ đến đây cô đều cảm thấy rất xấu hổ, thân thể không tự chủ được thoáng co rúc, tuyệt đối không được!

Hàn Thanh Tùng cảm giác thân thể cô thay đổi, để cô xuống, lại hôn nhẹ lên môi của cô, trong nháy mắt đưa ra quyết định: “Giao cho anh.”

Lâm Lam thở phào nhẹ nhỏm, Hàn Thanh Tùng nguyện ý ra mặt là tốt nhất: “Đại đội cũng thật sự không thể nên mới như vậy, đã đồng ý giờ lại từ chối, có thể ảnh hưởng đến anh…”

Cô ngược lại không có gì, nhưng anh là cán bộ, giác ngộ không thể thấp.

Hàn Thanh Tùng thì nghĩ nếu như bản thân đồng ý, vậy bọn họ càng không có cách nào.

Anh giúp Lâm Lam chỉnh lại quần áo ngay ngắn, môi dán ở đáy tai của cô: “Em biết anh nhịn không được mấy ngày.”

Gương mặt Lâm Lam nóng hổi, chỉ có thời điểm cô đến kỳ sinh lý anh mới hiểu ý cam tâm tình nguyện nghẹn hay mấy ngày cảm mạo, anh đều lấy cớ cô đổ mồ hôi để chữa bệnh đấy.

“Thế kia, anh nói cùng đại đội trưởng.” Cô không dám nghĩ nghười khác sẽ nghĩ như thế nào về lý do từ chối chính thức, có thể đoán được hay không… quả thực quá cảm thấy thẹn thùng.

Hàn Thanh Tùng cứ trêu chọc cô thành nghiện, còn muốn trêu chọc cô, cắn lỗ tai của cô ướt nhẹp hỏi: “Hoặc là. . . . . . em ráng nhịn không phát ra âm thanh?”

Oanh một cái, Lâm Lam sợ là muốn cháy luôn rồi.

Cô phát hiện kể từ trò chơi áo đồng phục về sau anh càng ngày càng hư  hỏng rồi, người trước đó vẫn nghiêm túc lãnh đạm, một bộ dạng cấm dục, thật giống như trừ công việc tuyệt đối không có bất cứ thứ gì liên quan đến sắc dục.

Nhưng bí mật lại cùng cô càng ngày càng không có tiết chế, không biết xấu hổ không có thẹn thùng, trước kia anh tương đối khắc chế ẩn nhẫn, chỉ làm không nói, sau này bắt đầu vừa làm vừa nói, chỉ cần có thể trêu chọc cô anh lại làm như không biết mệt, cô cảm giác mình chống đỡ không được.

Anh cố ý dùng đầu lưỡi khuếch trương ở bên trong tai cô nhẹ nhàng phớt qua còn thổi vào một hơi thở nóng rực, sau đó nửa người cô cũng muốn tê dại, nhịn không được than nhẹ lên tiếng.

Lâm Lam hoảng sợ đến nỗi vội vàng che miệng lại, quá dọa người rồi!

“Anh ba, anh đi tìm đại đội trưởng nói rõ ràng.”

Cô cảm thấy không thể mạo hiểm đắc tội cục trưởng Hàn, trong ngày thường lúc bọn nhỏ không ở nhà, anh không phải là hôn hôn thì chính là ôm một cái, buổi tối có đôi khi còn hành động mạnh hơn. Nếu có người ngoài ở đây, những phúc lợi này chắc chắn bị tước đoạt mất. Muốn như vậy, đoán chừng buổi tối anh phát cáu giày vò cô, cô thật sự có chút sợ.

Hàn Thanh Tùng giúp cô chỉnh lại quần áo, đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, vỗ vỗ hông của cô: “Giao cho anh.”

Lâm Lam kéo cửa ra đi ra ngoài.

Vừa lúc Tam Vượng cùng Tiểu Vượng đang tìm cô, nhìn thấy cô và cha đi từ phòng tắm đi ra ngoài, Tiểu Vượng vui mừng nói: “A, thì ra mẹ ở trong nhà nha, con còn tưởng mẹ đi ra ngoài rồi.”

Hôm nay Tam Vượng đã lớn, cho dù nhìn miệng của mẹ nó đỏ lên cũng sẽ không hỏi mẹ ăn vụng món ngon gì đó nữa.

Nó cười hì hì nói: “Cha, trong thôn có nhiều thanh niên trí thức đến như vậy, buổi sáng cha không bắt bọn họ tập luyện à?” Nó thấy chẳng qua nhóm thanh niên trí thức chỉ lớn hơn anh cả hai tuổi, tập luyện chắc chắn sẽ chơi rất vui chứ sao.

Hàn Thanh Tùng: “Bọn họ thuộc về đại đội quản lý, cha không chịu trách nhiệm.”

Tam Vượng có hơi thất vọng, còn muốn kéo theo một đội ngũ, thỉnh thoảng bơi lội, đấu vật… Tranh tài đây. Các cô bé đánh nhau quá thần kỳ, lại không biết vung quả đấm đá chân, các cô chỉ biết xé đầu tóc.

Thật quá buồn cười nha.

Đang ăn cơm, Trì Phong Thu, Triệu Minh Kiệt, Phàn Tiếu ba người lại đến mượn chén.

“Đội trưởng Lâm, thật ngại quá, chúng tôi… chúng tôi quên mất mang hộp cơm.” Triệu Minh Kiệt một bộ dạng ngại ngùng, lại vẫn như cũ cười hì hì.

Bình thường thanh niên trí thức xuống nông thôn cũng đều tự mình mang theo chậu rửa mặt, ly trà, hộp cơm, nếu như không mang theo sẽ phải đến đại đội nghĩ cách đặt mua, chỉ tiếc trong thôn cũng không có bán, cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ cách đi xã cung tiêu.

Lâm Lam liền lấy cho mỗi người chén và đôi đũa đưa cho bọn họ.

Phàn Tiếu thấy nhà bọn họ có hai cà mên bằng nhôm, rất động tâm: “Đội trưởng Lâm, tôi có thể mua hộp cơm kia không? Tôi vốn có, nhưng mà… quên mang theo rồi.” Cô mang theo quá nhiều đồ vật ngổn ngang, ngược lại dụng cụ ăn cơm thì quên mất. Trước kia cái gì cũng có người thu dọn, bây giờ tất cả cô đều tự mình làm, cô không rõ trọng điểm cho lắm.

Tam Vượng: “Chị Phàn, cái kia là để cha em đi làm dùng, cũng không thể bán cho chị.”

Triệu Minh Kiệt cùng Trì Phong Thu vừa tiền vào đã chú ý đến Hàn Thanh Tùng đang ngồi ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng thân hình cao ngất, làm cho bọn họ rất áp lực.

Ngay cả Phàn Tiếu theo bản năng khép hai chân lại, ưỡn bờ vai đứng rấy quy củ, ba người chào hỏi với Hàn Thanh Tùng: “Xin chào chú Hàn.”

Hàn Thanh Tùng nhìn về phía bọn họ, lướt nhanh qua cô bé, trọng điểm nhìn qua hai cậu bé, bộ dạng khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, anh gật đầu: “Không cần gò bó.”

Ba người mượn được bát đũa nhanh chóng đi, Phàn Tiếu khẩn trương đến nỗi quên lấy nước rửa rửa, cứ như vậy cầm lấy đi mua cơm.

Ra cửa, Triệu Minh Kiệt vỗ ngực một cái: “Mọi người sợ không? Chứ tôi khẩn trương muốn chết.”

Phàn Tiếu châm chọc hắn: “Không phải cậu cười rất vui vẻ?”

“Tôi, tôi đó là khẩn trương.”

Trì Phong Thu vẫn không nói chuyện, ba người phải đi mua cơm, đi một lát, Triệu Minh Kiệt cười nói: “Chúng ta đi nơi nào mua cơm?”

Phàn Tiếu: “Không biết cậu cười khúc khích cái gì?”

Chờ đến chỗ mua cơm, sau đó tâm tình bon ho càng thêm xuống thấp, một người hai người không biết cái gì làm ra bánh bột ngô mặt đen, môt chén nước nấu dưa gì đó.

Nếm một ngụm “A phi” quả thật Phán Tiếu muốn phun ra, Trì Phong Thu như không có gì, dù sao có thể no bụng là được.

Phàn Tiếu muốn đi đến nhà Lâm Lam ăn cơm, mới vừa rồi cô nhìn lướt qua, trên bàn cơm có món ăn có trứng gà còn có chất béo nữa đấy. Nhìn chén đồ ăn của chính mình, chính là nấu nước đừng nhắc đến có bao nhiêu khó ăn, hai phần tiền đều không đủ? Còn có bánh ngô này, đen thùi, không phải là bột mì tinh sao?

Bây giờ Phàn Tiếu rất muốn thuyết phục Lâm Lam, làm cho mình ăn cơm ở nhà bọn họ, cho dùng tốn nhiều tiền hơn cũng được.

Triệu Minh Kiệt lại không có nhiều tiền như vậy, Trì Phong Thu muốn đi tìm Trì Mẫn, Phàn Tiếu liền tự mình bưng thức ăn đi đến nhà Lâm Lam.

Nhà Lâm Lam còn đang ăn cơm,Tam Vượng nói đến chuyện bị ngỗng trắng đuổi theo: “Các người nói, tại sao chúng thấy nhiều người như vậy, thế mà con ngỗng lớn kia cứ một mực đuổi theo con? Chưa bao giờ dám đuổi theo anh cả. Con ngỗng lớn này chuyên môn chọn người dễ bắt nạt đây mà.”

Tiểu Vượng: “Cũng không lãi nhải theo em mà.”

Mọi người cười lên.

Tam Vượng ra vẻ kinh ngạc: “Ai nha, em Tiểu Vượng, em cho rằng em dễ bắt nạt sao? Con ngỗng đó hiểu chuyện nhất, nó vừa nhìn cũng biết anh dễ bắt nạt nhất.”

Tiểu Vượng lập tức xem một chút bàn tay nhỏ bé của mình: “Chẳng lẽ em rất lợi hại phải không? Chính mình cũng không biết đây.”

Tam Vượng liền cười ha ha, kéo lấy bờ vai Tiểu Vượng: “Dĩ nhiên rồi, em đúng là bảo bối của chúng ta, ai dám bắt nạt em cùng nhau quần ẩu nó, nó có thể không sợ sao?”

Lâm Lam cười nói: “Sau này con đừng có bắt nạt con ngỗng lớn người ta, ngỗng lớn sẽ không đuổi theo con.” Vừa nói cô nhìn thấy Phàn Tiếu đang cầm chén trở lại.

Người trong nhà ăn cơm, cũng không nên để cho người ra đứng ngoài cửa, cô đành mời Phàn Tiếu ngồi xuống.

Bảy người tổng cộng ngồi bốn phía, Lâm Lam chính mình ngồi một bên, Tam Vượng Tiểu Vượng còn nhỏ, bên cạnh cũng có thể ngồi xuống một người.

Phàn Tiếu không có ngồi cạnh Lâm Lam, mà ngồi ở phía bên kia Tiểu Vượng, đối diện với Đại Vượng liền cười cười.

Đại Vượng: “. . . . . .” Nhìn cô một cái, chú ý tự ăn của mình.

Phàn Tiếu lớn lên đẹp mắt từ trước đến nay khá khoan dung, Đại Vượng đối với cô lãnh đạm cũng không để ý, cô chào hỏi cùng Mạch Tuệ, Nhị Vượng, lại bắt đầu lôi kéo làm quen với Tam Vượng, Tiểu Vượng.

Mặc dù cô yếu ớt, tính tình có chút đại tiểu thư, lúc vừa mới đến không rõ ràng tình huống nên có chút oán trách, nhưng cũng là người thông minh. Dù sao từ nhỏ đến lớn ở nhà luôn làm nũng trước mặt mẹ mình, nhưng ở trong gia đình đều rất hiểu quy củ, nếu không cũng sẽ bị trách phạt. Trải qua hai chuyện phân phối nhà ở, mua cơm, sau khi đi đến nhà người ta chứng kiến, cô nhanh chóng nhận rõ thực tế —— tốt nhất nên cùng nhà Lâm Lam làm tốt quan hệ.

Tiểu Vượng muốn mời cô: “Chị, chị cùng chúng em ăn cơm.”

Tam Vượng cũng xem một chút món ăn trong chén của Phàn Tiếu, cau tít mày: “Nhà nào làm vậy? Trở về nhờ anh hai em chỉ dạy cho bọn họ.”

Phàn Tiếu lập tức nói theo nhìn về phía Nhị Vượng: “Em Nhị Vượng rất biết nấu cơm, thật là lợi hại đấy.”

Nhị Vượng cười cười: “Mò mẫm làm.”

Phàn Tiếu niếm thử thức ăn trên bàn, vừa muốn đem thức ăn trong chén mình đổ đi, trên bàn có dưa muối, chưng cách thủy đều ăn ngon hơn thức ăn đó.

Cô rất nhanh đã ăn no, để đũa xuống: “Đúng rồi, tôi có mang lễ vật tới, không biết có bể nát hay không.” Cô đứng dậy chạy vào trong nhà, bới đồ đạc của mình ra, móc ra một ít hộp thiết chocolate cầm lấy chạy ra, mở ra chia ra cho mỗi người một cục.

Lâm Lam: “Đồ vật quý trọng như vậy, thanh niên trí thức Phàn vẫn là tự mình giữ lấy đi.” Lúc này trong huyện thành cũng không thể mua chocolate hộp thiết đâu, rất đắt tiền.

“Giữ lại cũng ăn hết thôi, thời gian dài không tốt, mọi người vẫn là giúp tôi ăn hết đi.” Phàn Tiếu nhất định để bọn họ cầm lấy, thật giống như không nhận là rất có lỗi với cô.

            Lâm Lam cũng không có ngăn cản nữa.

Tam Vượng và Tiểu Vượng thật tò mò: “Đây là cái gì?” Đen thùi lùi, nhìn có chút dọa người.

Phàn Tiếu đút một cục vào trong miệng: “Chocolate, chính là kẹo đường nha.”

Lúc này chocolate là đồ nhập khẩu từ nước ngoài, chỉ bán trong cửa hàng hạng sang trong thành phố, thuộc về hàng hóa không cần phiếu vé, người bình thường đừng nói mua, căn bản đều chưa từng nhìn thấy được.

Mấy đứa Mạch Tuệ thấy Lâm Lam cũng không hiếu kỳ, bọn họ ngược lại tò mò: “Mẹ, mẹ từng ăn rồi à?”

Lâm Lam: “. . . . . .” Mẹ đều ăn chán rồi! Năng lượng cao như vây, sát thủ giảm cân đó.

Tất cả mọi người nhìn cô, Phàn Tiếu cũng rất tò mò, chính cô đã quen nên quên giới thiệu chocolate trước.

Lâm Lam lập tức nói: “Chocolate là cái gì? Không phải là kẹo ô mai sao? Mẹ nếm thử xem.” Cô bỏ cục chocolate thuần khiết mềm mại vào trong miệng, nhai nhai, cố ý la đắng: “Ôi chao không ngọt.” Chocolate và cà phê giống như văn hóa điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc và Phương Tây thẳng thắn đối mặt nhau, cô tự nhiên biết nên phản ứng thế nào.

Tam Vượng nhìn Lâm Lam nói khó ăn như vậy, lập tức nhét trong miệng: “Woa, con cảm thấy ăn rất ngon đấy.”

Tiểu Vượng đưa cho nó: “Vậy anh ăn đi.” Nó cảm thấy anh ba nhỏ lừa gạt mình, mẹ không lừa gạt, chắc chắn không dễ ăn.

Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng liếc nhau một cái, hai người cùng bỏ vào trong miệng nhỏ nếm thử, cảm thấy ăn rất ngon.

Lâm Lam nhìn mình biểu diễn có chút khoa trương, liền nói với Tiểu Vượng nói: “Ăn ngon, ăn đi con.” Rồi cô nói với Phàn Tiếu: “Thanh niên trí thức Phàn, cái này rất đắt tiền, tôi trả tiền cho cô.”

Phàn Tiếu lập tức ấn lấy tay cô: “Đội trưởng Lâm, cô quá khách sáo rồi, đây không phải tôi mua, cô đưa tiền cho tôi tôi cũng không thể nhận.”

Lâm Lam lại cười cười: “Trừ việc ăn cơm ở nhà tôi, những chuyện khác cô cần hỗ trợ cứ tự nhiên nói.” Ví dụ như nhờ sắp xếp những công việc nhẹ nhàng ấy.

Phàn Tiếu vừa muốn nói có thể để cho cô ăn chung với nhà cô ấy hay không, bây giờ thoáng chốc bị nghẹn trở về, lập tức rất ủy khuất. Cô vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình: “Đội trưởng Lâm, lúc vừa mới đến tâm tình của tôi không tốt, có chút không có lễ phép, xin cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

Cô nói rất đúng muốn lấy chậu nước rửa mặt dùng để rửa chân, chờ đến lúc thấy chậu sành nhà người ta đen thùi bẩn thỉu, ngay cả chậu bằng sứ cũng không có, cô nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa chậu sứ nhà Lâm Lam.

Lâm Lam cười cười: “Các người mới từ thành phố lớn đến đây, chắc chắn không quen, tôi hiểu. Chuyện ăn cơm này không phải nhằm vào cô, nếu tôi để cho cô ăn mà không cho người khác ăn, những người kia sẽ không vui. Nếu tôi đồng ý nấu cơm cho các người ăn, chúng tôi cũng bận không làm xuể. Đại đội đã chi nồi và bếp, các ngưười muốn ăn cái gì thì cùng nhau nấu cơm, như vậy cũng giống nhau.”

Phàn Tiếu vẫn còn đang giãy dụa “Đội trưởng Lâm, làm sao sẽ giống nhau, bọn họ nấu cơm cũng không nấu ngon bằng cô.”

Ngay từ đầu Lâm Lam cho rằng Phàn Tiếu là một người yếu ớt, tính tình đại tiểu thư rất khó đối phó, lại không nghĩ rằng người ta co được dãn được, nhanh như vậy đã nhận rõ thực tế. Thử nghĩ xem ban đầu chính mình vừa xuyên qua, chắc cũng không khác biệt lắm với tình cảnh của Phàn Tiếu bây giờ.

Cho nên… cô vẫn không thể đồng ý, không thể mở đầu cho phiền toái.

Hơn nữa nghĩ đến Hàn Thanh Tùng cũng không thích bọn họ vào ở, Lâm Lam cũng không mềm lòng nữa.

“Thế thì…” Phàn Tiếu cũng không còn quấn lấy không buông: “Đội trưởng Lâm, chúng tôi có thể mời cô cùng em Nhị Vượng đến giúp chúng tôi… Không, đi đến chỉ chúng tôi nấu cơm hay không?”

Nếu để cho nhóm thanh niên trí thức học được bãn lĩnh, đoán chừng cũng không còn khó ăn như  vậy. Mỗi ngày cô lại tiếp tục tạo quan hệ, nói ví dụ như đi từ nhà Lâm Lam mua một phần đồ ăn rồi đi đến đại đội ăn, cô vẫn nghĩ rất tốt đẹp.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô như vụt sáng nhìn chằm chằm Lâm Lam, ánh nước mênh mông vô cùng chân thành, trong ánh mắt có thể thấy được sự cầu khẩn, thật sự không muốn ăn thứ khó ăn như vậy.

Lâm Lam gật đầu: “Cái này có thể.”

“Thật tốt quá!” hai tay Phàn Tiếu hợp thành chữ thập: “Cảm ơn đội trưởng  Lâm không so đo hiềm khích lúc trước.”

Lâm Lam: “Ngồi đi, có thể có hiềm khích gì trước đây chứ, chúng tôi ở nông thôn vừa quê mùa lại vừa nghèo, tiếp đón các người không chu đáo rồi.”

Phàn Tiếu nhìn quần áo Mạch Tuệ mặc: “Một chút cũng không quê mùa, váy này của em gái thật xinh đẹp.”

Mạch Tuệ: “Tự mình thiết kế đấy.”

“Thật? Sau này có thể giúp chị thiết kế không?” Phàn Tiếu lập tức hứng thú, hai cô bé bắt đầu trò chuyện về quần áo.

Lúc này Hoắc Hồng Trân cùng Cao Lộ đồng thời trở về, thấy Phàn Tiếu cùng một nhà Lâm Lam cười cười nói nói, mặt Cao Lộ nhất thời biến sắc, không khỏi bĩu môi.

Người một nhà và Phàn Tiếu vừa nói vừa cười, trên bàn còn bày biện chocolate thoat nhìn rất đắt tiền, xem ra bọn họ đã bị Phàn Tiếu thu mua rồi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion38 Comments

  1. Phàn Tiếu cứ nghĩ sẽ có tính tình đại tiểu thư khó chịu, không ngờ cô bé cũng biết nhìn nhận thực tế, co được duỗi được. Hàn Thanh Tung không muốn mấy thanh niên trí thức ở nhà mình ảnh hưởng đến phúc lợi của anh. Không biết anh sẽ nói với Hàn Vĩnh Phương thế nào.
    Cảm ơn editors.

  2. Hàn cục trưởng sau khi mở ra chân trời mới thì làm sao ăn chạy được, ráo riết tìm đường xua thành niên trí thức đi ấy chớ! Tâm Vượng hẳn là đi theo con đường thanh niên rắn rỏi a
    Thanh niên Phàn quả thật hết sức linh hoạt à nha

  3. Xem ra Phàn Tiếu cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Biết co giãn theo thời thế. HTT phải giải quyết nhanh vụ cho TNTT ở nhà chung thôi. Ở chung rồi xảy đủ thứ chuyện thị phi nữa,mệt mỏi lắm.Thà không cho ở ngay từ đầu,để khỏi phiền hà về sau.

  4. Cứ nghĩ PT này sẽ gây chuyện làm nhà LL phiền cơ, không nghĩ cô ấy cũng không đang gét như thế. Co được dãn được xem như là người thông minh. Nhưng vẫn tò mò là hàn cục làm sao để 5 thanh niên này rời khỏi nhà họ nha chứ cho a nhịn nửa năm là không ổn rồi

  5. Ây dô… hàn cục trưởng nhà ta ngày càng có xu hướng “hư hỏng” nha hâhha. Suốt ngày trêu Lâm lam tỷ thui. Mong sao mấy thanh niên trí thức này không gây lên chuyện j nha. Không lại bị Hàn cục trưởng tính sổ ý. Mà không biết Hàn cục trưởng nhà ta định giải quyết vấn đề nhà ở của mấy thanh niên này như nào nhỉ. Ta mong nhanh chóng xây xog chỗ ở cho họ để họ ra ngoài ở cho đỡ bất tiện

  6. Triệu Minh Kiệt cùng Trì Phong Thu vừa tiền vào. Tiến vào
    Phàn Tiếu không giác ngộ thì có mà bị ra rìa. May ra chỉ mấy kẻ lười làm ham ăn đi theo nịnh nọt cô ta thôi.
    Không biết cục trưởng Hàn sẽ làm thế nào để không ảnh hưởng đến phúc lợi của mình
    Cám ơn các bạn nhiều

  7. Cao Lộ khá xét nét nhỉ. TP tiểu thư yếu ớt nhưng co được giãn được ,chắc sẽ quen với cuộc sống nông thôn nhanh thôi.

  8. Cục trưởng Hàn có đến 5 đứa con rồi mà giờ cứ như kiểu mới bước vào giai đoạn yêu đương nồng cháy với vợ ấy,hâm mộ 2 vợ chồng quá đi. Không biết anh ba lớn sẽ tiễn mấy thanh niên tri thức đó ra khỏi nhà mình bằng cách nào nhỉ?

    • Thật ra bản chất của PT cũng có thể xem là dễ thương nhỉ, cô bé chỉ là chưa thích nghi thôi, vẫn nhanh chóng thay đổi cho phù hợp với cuộc sống mới. Có lẽ PT sẽ là một trong những người có được thiện cảm của LL

  9. Anh Ba Hàn k thể bỏ phúc lợi của mình đc nên mấy bạn trí thức chuẩn bị chuyển chỗ ở đi thôi. Bạn Tiếu mới đầu tưởng đáng ghét đại tiểu thư hóa ra bạn ý cũng k đến nỗi nào, bạn biết thoiừ biết thế và thích nghi hoàn cảnh đó.

  10. Dự là các thanh niên trí thức sớm phải chuyển chỗ thôi chỉ là ko biết HTT làm cách nào , khó đoán lắm. Đang lo có ng quyến rũ Hàn cục trưởng nhưng xem ra ko ai dám rồi

  11. Hâhha anh ba ăn triệt để chị ba nha . Tội nghiệp nam 9 bị ghét mà không hiểu tại sao. Cứ ngơ ngơ ra đó. Không biết có thay đổi cuộc đời của nam 9 k ta.

  12. Đông người lạ ở trong nhà làm sao cục trưởng Hàn được chứ. Nhiều người như vậy cục trưởng Hàn hết ăn đậu hũ của vợ thoải mái được. Chắc chắn sẽ tống cổ mấy người này đi nhanh đó.

    • Phàn Tiếu có hơi tiểu thư một chút nhưng có vẻ cũng dễ thương. Cao Lộ thì hơi xét nét quá. Mấy thành niên tri thức cũng lắm rắc rối đây. Nhưng mà cục trưởng Hàn sẽ sớm sắp xếp cho họ ra ngoài thui ở nhà tự dưng thêm năm người bất tiện

  13. Cô nàng Phàn Tiếu này, cứ tưởng là một tiểu thư đỏng đảnh chứ. Hóa ra cũng không đến nỗi nào ;05

  14. Co được dãn được; Phàn Tiếu cũng hay đó chứ. Ban đầu thấy ghét giờ lại thấy dễ thương rồi^^

  15. Lúc đầu thì thấy k ưa Phàn Tiếu thật. Nhưng h mới thấy tính cách chẩng qua là di từ tp mới xún nên chưa quen nhưng sự thích ngi thì khá tốt. Hi vọng sẽ k có j ở đây xảy ra hĩu lầm thoy

    • Mình nghĩ cách làm của Lâm lam là đúng cho người này không cho người kia sau này sẽ kéo theo nhiều rắc rối

  16. Thanh niên trí thức phàn tiếu thật đúg co được duỗi dc, rất biết thời thế. Haha cục trưởg hàn sắt bị mất púc lợi từ vk rồi, ko bít sẽ giải quyết đám thah niên trí thức trog nhà đẩy như thế nào đây??

    • Trần Thị Phương

      Đọc đến đoạn mấy anh em tam vương không nhớ được tên mình hài hước quá. Nhìn chúng dễ thương quá tôi đang chờ mong diễn biến tiếp chuyện khi tỷ không muốn Thẩm Ngộ về nhà mình ở. Với đang thắc mắc 5 người thanh niên tri thức họ sẽ như thế nào khi ông anh muốn đuổi họ ra ngoài

  17. Tính ra thì Phàn Tiếu này cũng ko đến nỗi nào, thích ứng khá nhanh và biết co biết dãn. Cơ mà dù sao thì đông người cũng sẽ vô cùng phức tạp :'(

  18. Phàn Tiếu chịu thay đổi và nhận định tinhd hình hiện tại thật là sáng suốt. Cục trưởng Hàn luôn quan tâm phúc lợi của mình nên các bạn trí thức sắp có chỗ mới rồi.
    Anh Tam Vượng còn chỉ cách đánh nhau nữa chứ, đúng là ko thiếu được các tình huống gây hài của anh.

  19. Phàn Tiếu chắc chỉ đại tiểu thư chút thôi chứ cũng dễ thích nghi với ngây thơ, Cao Lộ gì gì đó mới phản diện phải ko ta, LL suy nghĩ đúng, cho ng này ăn ko cho ng kia ăn phiền, thôi thì nhịn hết là dễ nhất

  20. Ôi anh ba nhỏ đúng là dễ bị bắt nạt quá mà, con ngỗng cũng chỉ bắt nạt anh chứ không bắt nạt ai khác vì cái tội anh đi chọc người ta trước hahahaha

  21. Phàm tiếu này chắc ở nhà được nuông chiều nên mới thế xuống nông thôn mà chê nọ chê kia mình nghĩ cách làm của lâm lam là đúng k cho là không cho cả được người này sẽ có người khác sau này kéo càng nhiều rắc rối hơn

  22. Phạm Thị thúy an

    Lâm lam nghĩ vậy là đúng rồi tốt hơn hết là không nấu cho ai cả đỡ phải tị nạnh nhau

  23. Hay wuad lun, dần2 ông ck thay đổi theo hướng phát triển của xã hội r, bà cô trí thức khôn ra phết co dãn được

  24. Hay wuad lun, dần2 ông ck thay đổi theo hướng phát triển của xã hội r, bà cô trí thức khôn ra phết co dãn được
    Lúc đầu thì thấy k ưa Phàn Tiếu thật. Nhưng h mới thấy tính cách chẩng qua là di từ tp mới xún nên chưa quen nhưng sự thích ngi thì khá tốt. Hi vọng sẽ k có j ở đây xảy ra hĩu lầm thoy

  25. Ở chung bất tiện lắm nên chắc sớm có cách để chuyển ra thôi à. Nam nữ chính chắc sắp có đất diễn rồi.

  26. Phàn Tiếu tính tình đỏng đanh tiểu thư nhưng nhìn qua cũng là người tử tế, ko tới nỗi nào, cũng lễ phép đấy. HTT càng ngày nói càng nhiều hơn rồi, chim trong bể tình của LL. Anh ba hay thể hiện tình cảm vs LL quá nha. Ko bit anh ba dùng cách gì để đám thanh niên trí thức ko ở nhà mình nữa đây?

  27. Phàn Tiếu lúc đầu thấy đáng ghét nhưng cũng biết co được, dãn được, mong là sau này biết điều không làm rối loạn cuộc sống nhà Lâm Lan.

  28. Nhóm thanh niên ah hãy hưởng thụ mấy ngày được ở nhà chị lâm lam đi nhé chứ anh ba hàng không để mọi người ơi đâu nhé người ta vợ chồng son còn làm bao nhiêu là việc phát bao nhiêu là cẩu lương nữa sao lại để cho mọi người làm kì đà cản mũi như vậy được ka ka . Mà mây cái con phàn tiếu nớ lam giống như đi du lịch ah thật là nếu ko an phận chịu khó thì sẽ bị hành cho ra xương đấy nhé

  29. Ngày trước cả đại gia đình ở chung một hai gian phòng mà vẫn được hay nhỉ. Nhưng chắc vì vậy mà tình cảm gia đình gắn bó khăng khít. Còn như bây giờ đi học đi làm vêg là đóng cửa phòng mình, ít nói chuyện với bố mẹ anh chị hẳn.

  30. Nguyễn Thị Trang

    Phúc lợi của anh ba không dễ vì mấy thanh niên ma ảnh hưởng đâu. Haha. Lâm lan làm vậy là đúng. Đỡ ảnh hưởng nữa

  31. Anh ba lớn làm sao có thể nhịn mà ăn chay đến mấy ngày cơ chứ. Ngày mai là anh sẽ đẩy luôn mấy cô cậu thanh niên trí thức nay đi ko thì ảnh hưởng đến phúc lợi của anh.

  32. Phàn Tiếu tuy tính tình đại tiểu thư nhưng lại rất thức thời, hiểu lý lẽ nên không hề đáng ghét, có lẽ về sau sẽ thân với Mạch Tuệ. Không biết cục trưởng Hàn định đá mấy hòn đá cản trở phúc lợi hàng ngày của anh đi đâu đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: