Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 103

43

Chương 103:  Vấn đề khó khăn

 Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Hàn Thanh Vân chạy lên phía trước tức giận chỉ trích cô: “Cô người phụ nữ này quá ghê tởm, dám ở sau lưng bịa đặt đồn nhảm, cô biết danh tiếng đối với một đồng chí nữ quan trọng bao nhiêu không?”

Vu Hinh còn muốn nói dối, nói mình không có tung tin đồn nhảm, chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Cô biết Hà Quang không?”

Vu Hinh ngây người như phỗng, làm sao cũng không nghĩ đến Hà Quang lại viết thư báo cáo mình, anh ta là người ái mộ mình mf. Cô đột nhiên tỉnh ngộ: “Đây là Hà Quang cố ý hãm hại tôi, anh ta theo đuổi không được lại sinh hận.”

Hàn Thanh Vân cũng không để ý: “Vậy thì trở về đối chất với cậu ta.”

Phía sau Hách Lệ Như bị hù dọa đến run rẩy, các cô chỉ là cô bé bình thường, chưa làm qua chuyện gì xấu, ra khỏi sân trường đã bị xuống nông thôn, cho đến bây giờ không từng quen biết công an.

“Tôi… chúng tôi… chúng tôi chỉ là…chỉ là… chỉ là thuận miệng nói một chút, không phải cố ý, không phải cố ý muốn bịa đặt.” Hách Lệ Như òa khóc lên.

Vu Hinh cũng vội vàng nói: “Thật không phải cố ý muốn bịa đặt, chỉ là nói đùa thôi.” Cô không chỉ làm trò nói trước mặt Hà Quang, còn có những khác thanh niên trí thức khác, đối chất lời đã nói cũng không có chút nào hay.

Hàn Thanh Vân tức giận: “Cơm có thể ăn lung tung, nói có thể nói lung tung được sao? Còn nói đùa, có nói đùa như vậy? Nếu nghe lời cô rồi tưởng thật, đây chẳng phải là tạo thành ảnh hưởng xấu cho đội trưởng Lâm hay sao. Nếu trong huyện đoàn điều tra xuống điều tra, nghe lời của các cô, đây chẳng phải trở thành thật rồi sao? Hơn nữa, chồng của đồng chí nữ, người nhà nghe thấy, sẽ nghĩ như thế nào? Tình cảm tốt tin tưởng cô ấy sẽ không như vậy, tình cảm không tốt, đây không phải là muốn tạo thành hiềm khích khiến cho tình cảm gia đình người ta tan vỡ hay sao? Quả thực quá ác độc!”

Hai người khóc rống nước mắt thành dòng, gắt gao cúi đầu, nhất mực nói xin lỗi van xin tha thứ.

Hàn Thanh Tùng: “Dẫn bọn họ trở về trong cục, để cho bí thư chi bộ Nhậm tự mình lãnh nhận.”

Vu Hinh và Hách Lệ Như bịa đặt chuyện này, các cô nghĩ rằng không sao. Dù sao trong cuộc sống có không ít người cũng sẽ nói xấu sau lưng người khác một chút, hoặc không bằng không cớ nói người khác như thế này như thế kia, có đôi khi từ ganh tỵ, có đôi khi từ bát quái, thậm chí không có lý do cũng thuận miệng nói môt câu. Bình thường cũng không tạo thành hậu quả trực tiếp gì, người trong cuộc không biết cũng không có người xem vào đâu, chỉ sợ dù có biết cũng chỉ vạch mặt làm ầm ĩ một trận, còn có thể làm sao?

Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, vô hình trung vẫn tạo thành ảnh hưởng, ở trong ấn tượng của người xa lạ trở nên đồi bại, thậm chí vốn muốn thân cận nhưng hiểu không nhiều lắm khiến người đó sẽ làm ra phán đoán sai lầm, trong lúc vô tình tạo thành tổn thất cho người trong cuộc.

Đây cũng là Hàn Thanh Tùng tin tưởng Lâm Lam, nếu gặp phải một người chồng không ủng hộ công việc của vợ mình, sợ vợ mình bên ngoài có người đàn ông khác, nghe thế lập tức dựng lông mao lên, bùng nổ nguy cơ gia đình.

Cho nên, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Mặc dù không đến mức phải lao động cải tạo nhưng mở họp phê bình đích danh, ghi lại xử phạt là nhất định phải làm. Đây đối với hai người chính là xử phạt rất nghiêm trọng, sau này chuyện tốt trở thành phần tử tiên tiến tuyệt đối không đến lượt các cô. Bình luận tiên tiến, thi đại học, chiêu công, trở về thành, đều bị hạn chế, chỉ tiếc bây giờ hai người còn chưa nhận thức được.

Hai người đau khổ cầu xin: “Cục trưởng Hàn, chúng tôi cũng không dám nữa, cầu xin anh, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi biết sai rồi, cho chúng ta một lần cơ hội.”

Vu Hinh liên tục cúi rạp người về hướng Hàn Thanh Tùng, hi vọng Hàn Thanh Tùng nhìn thấy chính mình rất xinh đẹp hiểu ý mềm lòng tha thứ, nếu như bị ghi tội, thế thì, cô xong rồi, chẳng những năm nay không có cơ hội xin lên đại học, sang năm cũng không còn cơ hội.

Nhưng Hàn Thanh Tùng hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, xinh đẹp hay xấu đối với anh mà cũng không khác gì cái cọc gỗ.

Hàn Thanh Tùng đẩy xe đi vào, đầu óc Vu Hinh nóng lên, đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt anh, kích động nói: “Cục trưởng Hàn van xin anh, xầu xin anh cho một lần cơ hội, cầu xin anh chừa chút đường sống, đừng đẩy chúng tôi vào tuyệt lộ!”

Hách Lệ Như sợ hết hồn, không nghĩ đến Vu Hinh là người cao ngạo như thế  lại còn quỳ trước người khác, cô đơ người luôn.

Vu Hinh vừa nói vừa đi túm vạt áo Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: “Không được nhúc nhích!” Người như vậy anh đã thấy nhiều, thấy nhưng không thể trách.

Vu Hinh bị hoảng sợ đến khẽ run rẩy, đầu ngón tay vươn ra cách hai chân Hàn Thanh Tùng chỉ còn chút khoảng cách cũng không dám cử động.

Hách Lệ Như quay đầu lại nhìn về Lâm Lam vừa đi ra liên tục cúi đầu: “Đội trưởng Lâm, cầu xin cô bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không dám nữa, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ.”

Hàn Thanh Tùng đẩy xe đạp dựng trước cửa nhà, khoát khoát tay với Hàn Thanh Vân, còn anh thì tiến lên chặm Lâm Lam, sờ sờ lên trán cô..

Lâm Lam: “Em không còn sốt nữa.”

Thái độ Hách Lệ Như cúi đầu rất thành khẩn, Vu Hinh cũng đứng lên, đứng ở bên cạnh cô ấy cùng nhau nói lời xin lỗi nhận lỗi lầm: “Đội trưởng Lâm, cô cũng là cô gái, cô cũng biết nếu cô gái bị gán tội thì danh tiếng sẽ như thế nào. Chúng tôi, chúng tôi thật sự xong rồi.”

Sang năm cô còn muốn tiếp tục để bắt đầu làm việc ở đại học nông binh, không thể bị ghi tội.

Nhìn các cô như vậy, Lâm Lam lại muốn dạy dỗ một trận, làm cho các cô biết sợ, sau này cũng không dám đặt điều nói xấu sau lưng nữa, rồi cho các cô trở về, về phần ghi lỗi nặng cũng xem như xong.

Hàn Thanh Vân: “Bây giờ biết danh tiếng trọng yếu, lúc bịa đặt làm sao không nghĩ đến?”

“Tôi, chúng tôi chỉ tùy tiện nói…”

“Cô tùy tiện nói một chút, cô ấy tùy tiện nói một chút, chẳng qua các cô chỉ tùy tiện nói một chút, cô cũng đã biết ở nông thôn danh tiết của cô gái quan trọng đến thế nào? Ba người thành hổ, miệng nhiều người xói chảy vàng, phụ nữ bị bức phải nhảy sông tự tử cũng không phải là không có.” Lâm Lam lạnh lùng nói.

Vu Hinh nóng nảy: “Cô không phải không có chuyện gì sao? Cô làm gì thế hùng hổ dọa người không chịu bỏ qua? Làm sao cô lại xấu xa như vậy?”

Hàn Thanh Tùng thoáng lạnh mặt: “Thanh Vân!”

Hàn Thanh Vân này cũng bất chấp không thể động tay động chân với nữ đồng chí, tiến lên kéo cánh tay Vu Hinh khiến cô đi nhanh lên: “Nếu cô không đi, phiền phức của cô còn lớn hơn nữa.”

Vu Hinh lại chưa hết giận, cảm thấy bụng dạ Lâm Lam hẹp hòi, rõ ràng mình chỉ tùy tiện nói vài câu, cô ấy cũng không sao, làm sao lại cứ đúng lý như  vậy không buông tha cho người khác? Không nên ỷ vào người đàn ông của mình là cục trưởng lại trị tội của mình. Đây rõ ràng là ghen tỵ với sự xinh đẹp của mình!

“Không trách được người ta nói cô hẹp hòi, ghen tị, làm người ác độc, ngay cả cha mẹ chồng mình, em út chồng, cô út chồng đều đánh…”

Hàn Thanh Vân đều ngây người, mẹ ơi, cô thật không muốn chết à? Vốn anh ba, chị dâu của tôi nhiều lắm chỉ hù dọa cô một chút, đưa cô trở về để cho bí thư chi bộ Nhậm phê bình giáo dục lại thôi, cô thì hay rồi, không nên tự mình tìm đường chết thế chứ.

Vu Hinh lại cảm thấy Lâm Lam sẽ không bỏ qua cho mình, liền định mắng thống khoái.

Hách Lệ Như cũng bị cô dọa sợ cháng váng, không rõ cô ở đâu lại đối với Lâm Lam nhiều ý kiến như vậy.

Lâm Lam không giận ngược lại cười, cô nói với Vu Hinh: “Được, cô đã mong đợi tôi làm người xấu trả thù cô như vậy, thế thì như cô mong muốn. Hách Lệ Như, cô nói xin lỗi có thành ý, tôi tha thứ cho cô. Trở về tiếp nhận phê bình giáo dục tự kiểm điểm cho tốt, viết bản kiểm điểm cho bí thư chi bộ nhận thức lỗi lầm của mình. Vu Hinh, cô lại tiếp tục bị kỷ luật đi.”

Hách Lệ Như và Vu Hinh một người vui đến phát khóc, một người như rớt vào hầm băng.

Vu Hinh: “Dựa vào cái gì, cô dựa vào cái gì! Cô còn muốn lấy thúng úp voi, sao cô xấu xa như vậy!”

Lâm Lam cười nói: “Người xấu đều nói tôi xấu, đúng không anh ba.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, nắm tay cô: “Trở về phòng đi, cảm mạo còn chưa hết mà.” Anh nắm cả eo của cô, nửa dụ dỗ nửa mạnh mẽ đem Lâm Lam vào trong nhà.

Hàn Thanh Vân: “Anh ba, chị dâu, em đi trước đây.”

Anh nói với Hách Lệ Như: “Tranh thủ đuổi cô ta ra khỏi đây, cho cô lập công chuộc tội.”

Hách Lệ Như thoáng sửng sốt, lập tức gấp gáp giúp, đẩy Vu Hinh đi ra ngoài.

Vu Hinh giống như vò đã mẻ lại không sợ sứt gào khóc: “Lâm Lam, cô cũng là phụ nữ, cô làm gì làm khó tôi như thế, cô không phải ganh tỵ với tôi…”

“Phi phi phi!” Hàn Thanh Vân cũng muốn phun ra: “Cô có cái gì làm chị dâu tôi ghen tỵ với cô, cô có phải đang nằm mơ hay không? Nếu cô còn không câm miệng tôi trói lại đấy.”

Hắn nhìn trong túi của cô có tấm vải, nói với Hách Lệ Như: “Lại lải nhải thì lấy vải nhét vào miệng cô ta.”

Hách Lệ Như lôi kéo Vu Hinh đi ra ngoài.

Mặc dù Vu Hinh giãy dụa nhưng cũng không phải là đối thủ cô ấy, bị kéo ra ngoài, cô tức giận cào Hách Lệ Như: “Tiện nhân, cô hài lòng chưa, lúc nào nịnh bợ Lâm Lam gây chuyện xấu cho tôi. Viết thư báo cáo có phải cô viết hay không??”

Hách Lệ Như cũng hôn mê rồi, bị cô cáo xuống, cảm giác đau đớn khiến cô hoàn hồn lập tức đánh nhau cùng Vu Hinh: “Rõ ràng là cô ghen tỵ với đội trưởng Lâm, cả ngày nói xấu nhà người ta, tôi cũng bị cô làm hại.”

Hàn Thanh Vân: “Đừng cãi cọ, Hà Quang ở đại đội đang chờ các cô đối chất đấy, đi đi.”

Anh ta rút một cây gậy nhỏ từ bên tường đuổi hai cô, tránh cho dùng tay xô đẩy lại bị nói chiếm tiện nghi của nữ đồng chí, sau khi đi theo Hàn Thanh Tùng thì anh vô cùng chú ý.

Lúc đi qua đại đội, anh gọi to một tiếng: “Chủ nhiệm Đổng!”

Rất nhanh Đổng Hòe Hoa chạy đến, thấy thế còn buồn bực đây này: “Thanh Vân, thế nào rồi hả?”

Hàn Thanh Vân: “Chị dâu, chị cùng em đi với nhau, đưa hai cô này trở về đại đội Vĩnh Tinh tiếp nhận giáo dục phê bình. Vu Hinh này…” Anh takể lại chuyện Hà Quang báo cáo nói một lần: “Thực danh báo cáo, tuyệt không giả dối.”

Đổng Hòe Hoa giận đến nổi đẩy Vu Hinh một cái: “Hay cho Vu Hinh cô, cô cũng không phải thứ gì tốt. Làm trò trước mặt khen đội trưởng Lâm nói muốn học tập cô ấy, sau lưng lại làm ra chuyện này?”

Vu Hinh còn muốn phản bác: “Vốn danh tiếng của cô ta cũng không…”

“Bốp” một cái tát, Đổng Hòe Hoa mắng: “Không trách được người ta nói mọi hành động lời nói và việc làm của cô sẽ tiết lộ sự giáo dưỡng của cô thế nào, cô đọc sách mà không biết sao? Đổi lại là cô bị xuyên tạc thì thế nào hả?”

Đổng Hòe Hoa phát tiết xong: “Chờ đi.”

Cô chạy đến đại đội lấy la, keng một cái gõ xuống, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều sự chú ý.

Đổng Hòe Hoa nói to: “Nhóm xã viên chú ý, chú ý. Hôm nay cần nói vấn đề rất nghiêm túc. Sau này nếu ai ở sau lưng đặt điều nói xấu, nói lung tung không có căn cứ gây ảnh hưởng đến công việc, thanh niên trí thức ghi tội, xã viên khấu trừ công điểm, còn phải đi vòng quanh thôn chịu tội nhận lỗi lầm!”

Cô nói xong, nói với Vu Hinh và Hách Lệ Như: “Hai ngươi nên bị thế.”

Hai người dùng sức cúi đấu xuống đất hận không được chết đi cho phải đây, cũng không ai biết tùy tiện chỉ tùy tiện tán gẫu còn có thể bị xử phạt như vậy.

Các cô cũng không dám ngẩng đầu, giống như con muỗi hừ hừ: “Thật xin lỗi, không dám nữa nói xấu đội trưởng Lâm nữa.”

Đổng Hòe Hoa: “Cái gì? Nghe không được.”

Hai người chỉ đành phải chảy nước mắt cúi đầu lớn tiếng nói xin lỗi.

Nhóm xã viên chỉ chỏ, khiến cho các cô càng thêm không có đất dung thân.

Lưu Xuân Hòa đã chạy tới: “Ai ui,  thì ra là hai ngươi à. Hai người thật có thể chịu nổi, cái gì cũng không thể còn dám bịa đặt.”

Đổng Hòe Hoa và Lưu Xuân Hòa giám đốc, bảo Vu Hinh và Hách Lệ Như đi từ đằng trước la to đến phía sau thôn, sau đó trực tiếp đi đến đội Vĩnh Tinh.

Chờ đi đến đại đội Vĩnh Tinh, cho dù Nhậm Hồng Hà đã biết chuyện từ chỗ Hà Quang, không thể thiếu được giận dữ, trước tiên mắng Hà Quang một trận. Bà vốn tính tình nóng nảy, không ưa gian xảo mê hoặc lòng người khiến rối loạn, lập tức tổ chức hội nghị thanh niên trí thức, trong trong ngoài ngoài đều gõ một phen. Cuối cùng lại mở đại hội xã viên, bảo Vu Hinh và Hách Lệ Như kiểm điểm, nhóm cán bộ bàn bạc cách xử phạt với hai người.

Bởi vì Lâm Lam nói không truy cứu trách nhiệm với Hách Lệ Như, cho nên chỉ cần phê bình cùng bản thân tự phê bình cũng đủ, nhưng Vu Hinh cuối cùng nói mấy câu kia ước chừng đã hoàn toàn đắc tội với Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng rồi.

Bây giờ Hàn Thanh Vân cũng lần mò được tính tình Hàn Thanh Tùng, tự nhiên sẽ không giúp Vu Hinh giảm bớt trách nhiệm.

Cuối cùng Hách Lệ Như bị ghi chép lỗi nhỏ, phải viết kiểm điểm nửa năm.

Vu Hinh bị ghi lỗi nặng cũng phải viết kiểm điểm một năm, lỗi nặng này của cô là ghi vào hồ sơ, trừ phi lập công chuộc tội, nếu không cô ta không được đánh giá tiên tiến.

Bởi vì chuyện  này liên quan đến hai phương diện đi cửa sau và nói xấu sau lưng người khác, cho nên sau khi Vu Hinh bị xử trí, đã có người từ đủ các mặt đến hiểu rõ, muốn đi quan hệ không thể thiếu bỏ đi ý niệm trong đầu, người nói xấu sau lưng người khác không thể thiếu quản cái miệng của mình ở nhà nói thầm, cũng không dám giống như trước kia nói lung tung trước mặt mọi người.

Dù sao cũng không ai biết bịa đặt nói lung tung cũng sẽ bị xử phạt đây.

Qua mấy ngày này, Lai Hỉ dẫn theo Tiểu Tân tặng cho Lâm Lam một giỏ đào mập mạp chín sớm, Đường Lão Á cho Lâm Lam với bọn nhỏ.

Đường gia tập có một rừng đào, quả đào rất lớn thêm thịt quả nhẵn nhụi, nước ngọt, là đào trong hàng cao cấp.

Đào mập ở Đường gia tập, nghe nói đến từ đào mập lớn chính tông trong nội thành, là vào thời điểm dân quốc một vị thương nhân họ Đường thông qua kỹ thuật chiết cây trồng lên. Ban đầu ông ở quê quán của mình tìm nhiều chỗ, sau mới phát hiện Đường gia tập nơi đó thích hợp nhất để đào mập sinh trưởng, cho nên liền chuyển cả nhà đến. Khi đó Đường gia tập còn không gọi Đường gia tập, là từ sau khi Đường gia chuyển đến, từ từ phát triển, mới bắt đầu gọi Đường gia tập. Quả đào ở Đường gia tập cũng là nổi danh lâu đời, sau này cải cách ruộng đất liền trở thành đoàn thể, nhóm xã viên không được tùy tiện hái lấy, nộp nhiệm vụ ở ngoài mới có thể chia một  chút cho xã viên.

Sau khi tiễn Lai Hỉ về, Lâm Lam dẫn Tiểu Tân về nhà, đem cất kỹ quần áo và lương thực của nó mang đến.

Tuy trong nhà Tiểu Tân còn bướng bỉnh, nhưng đi đến nhà Lâm Lam liền trở thành cục cưng biết nghe lời, dáng vẻ nói chuyện với Lâm Lam cũng rất có hiểu biết.

Lâm Lam nhìn vóc dáng có chút thấp, rõ ràng lớn hơn Tam Vương nửa tuổi mà lại lùn tịt, cô thoáng  lo lắng: “Tiểu Tân, con ăn cơm không ngon à?”

Tiểu Tân sợ dì hỏi lung tung này kia nói mình không ngoan ngoãn, vội vàng cầm mấy quả đào rửa qua loa: “Dì ơi, con đi đưa đào cho mấy anh em ăn nha.” Nói xong nó bỏ chạy rồi, nó muốn đi trường học tìm Tam Vượng và Tiểu Vượng, cho bọn họ vui mừng.

Lâm Lam lắc đầu cười cười, niên đại này còn kiêng ăn cũng thật không có bị đói bụng.

Tiểu Tân vọt đến phía ngoài phòng học gục ở trên cửa sổ, ngoảnh mặt lên thăm dò, hướng về phía Tam Vượng và Tiểu Vượng suỵt suỵt.

Ánh mắt Tam Vượng tốt, lỗ tai Tiểu Vượng thính, đồng thời phát hiện Tiểu Tân ở bên ngoài cửa sổ. A? Nó đến rồi! Hai người đồng thời không tiếng động truyền đạt sự kinh ngạc. Đối với trẻ con mà nói, đồng bọn nhỏ đột nhiên xuất hiện, đó là sự vui mừng rất lớn.

Hàn Thanh Bình đứng trên bục giảng giảng bài: “Bạn học Tam Vượng, chú ý nghe giảng.”

Tam Vượng lập tức ấn lấy Tiểu Vượng: “Thầy ơi, Tiểu Vượng đau bụng.”

Hàn Thanh Bình cho là Tiểu Vượng muốn đi nhà xí, liền để cho nó dẫn Tiểu Vượng đi ra ngoài, Đại Vượng, Nhị Vượng, Mạch Tuệ ba người vừa nghe cũng biết Tam Vượng nói dối, cho nên bọn họ cũng không lo lắng, chẳng qua trừng nó một cái.

Tam Vượng chen chúc chớp mắt đỡ Tiểu Vượng đi ra ngoài, Tiểu Vượng buồn cười còn không dám cười, cố ý khom người cũng hết sức cực khổ.

Ba đứa nhỏ chạy ra trường học, núp ở bên cạnh đống cỏ khô phía bên ngoài, Tiểu Tân mở vạt áo ôm lấy quả đào cho bọn nó ăn: “Anh đã rửa qua rồi, rất ngọt đấy.”

Tam Vượng và Tiểu Vượng mỗi người một quả, nhìn còn có hai quả: “Em đi đưa cho anh cả bọn họ.”

“Trong nhà vẫn còn đấy, em trở về rồi đưa cũng được.” Tiểu Tân không muốn bọn họ trở về.

Ba đứa nhỏ trò chuyện một lát, lại nhìn xem mặt trời, cách giờ tan giờ còn sớm lắm.

“Nếu là mùa đông thì tốt, lúc này đoán chừng đã tan học.” Tiểu Tân nói.

“Mùa đông tốt ở đâu, tuyết rơi kết băng đem thời gian đều đông lạnh hơn một nửa.”

“Anh ba nhỏ, chúng ta về đi học đi, để cho anh Tiểu Tân đi cùng  chúng ta.”

Tiểu Vượng ăn xong quả đào, nhét hột đào vào bên cạnh đống cỏ khô, cầm chiếc khăn tay nhỏ lau miệng và tay, nhìn Tam Vượng ăn đến nỗi trên vạt áo đều là nước đào, lại giúp đỡ lau một chút.

Khăn tay của Tam Vượng sớm không biết ném đi nơi nào rồi, mượn khăn Tiểu Vượng lau một chút rồi nhét vào túi của Tiểu Vượng: “Tiểu Vượng, em đi học đi, anh dẫn Tiểu Tân đi bơi.”

Tiểu Vượng lại mỗi tay lôi kéo một người, kéo bọn họ trở về đi học.

Tam Vượng & Tiểu Tân: . . . . . . Không cần a a a a a ——

Trẻ con lớp 4~5 làm văn, Hàn Thanh Bình để Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng tham gia: “Lần này yêu cầu miêu tả《Quê hương của em, khoảng tám trăm chữ không ít hơn sáu trăm chữ. Các em trở về viết thật tốt, buổi sáng ngày mai thầy sẽ sửa đổi cho ý kiến, xế chiều viết xong lại nộp trước. Đến lúc đó tham gia cuộc thi so tài viết văn trong huyện, sẽ có phần thưởng đấy.”

Mấy năm trước vận động văn hóa dẫn đến ở nông thôn vô cùng không coi trọng việc học tập, tỷ số nhập học lại càng thẳng tắp giảm xuống, cho nên Bộ giáo dục Tỉnh cũng nghĩ cách khích lệ nhập học. Tổ chức thi đua viết văn, hoặc học theo lời trích của chủ tịch M, tinh thần thi đua..vv…vv…. xem như thúc đẩy phát triển giáo dục.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng thật vui mừng, bọn họ vui lòng tham gia loại hoạt động học tập này.

Đại Vượng cũng không cảm thấy hứng thú, nó ghét nhất làm văn!!

Năm ngoái khổ học hơn một tháng, cũng không bao gồm viết văn, dù sao chỉ là tiểu học lên cấp mà thôi, viết văn tùy tiện viết viết là tốt rồi. Nhưng bây giờ muốn tham gia viết văn gì đó tranh tài, Đại Vượng sẽ cảm thấy hứng thú.

Hàn Thanh Bình nhìn ra bọn nhỏ không nhiệt tình, liền động viên bọn nhỏ: “Bạn nhỏ, lên tinh thần, học tập là phát triển. Các con nhìn đồng chí Lâm Lam, từ một chữ to không biết người phụ nữ  ngu muội, phát triển trở thành đồng chí tiên tiến, đây chính là năng lực học tập, cô ấy là tấm gương cho mọi người chúng ta. Các em cũng phải học theo thật tốt, đến lúc đó ném giày cỏ mang giày da, mặc quần áo bốn cái túi.”

Mang giày da, mặc quần áo bốn túi, liền tương đương với cán bộ, ăn lương thực hàng hoá, đó là vô cùng vinh quang.

Tụi Vượng Vượng nhìn thấy khen ngợi mẹ chúng ta, tha thứ cho thầy trước đó nói mẹ chúng ta là người phụ nữ ngu muội.

“Thầy còn muốn nói cho các em biết một tin tức tốt, từ năm trước đại học  bắt đầu tiến  hành tuyển sinh, hàng năm do bộ đội, công xã, nhà xưởng… tiến cử sinh viên nhập học đi học. Các em học tập cho tốt, chờ đến lúc các em tốt nghiệp, cũng có thể được tiến cử vào đại học.”

Hàn Thanh Bình vừa nói như thế, Mạch Tuệ vui mừng nhướng mày, cô bé nhỏ giọng nói với Nhị Vượng: “Hai chị em ta phải lên đại học.”

Nhị Vượng vui mừng gật đầu, mẹ nói đúng thật.

Sai khi tan học, mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam liền tụ tập nói chuyện phiếm, Tiểu Tân cho Đại Vượng một quả đào, cho Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ một quả: “Trong nhà vẫn còn nữa, về nhà ăn.”

Đại Vượng nhìn nó vẫn còn thèm ăn chảy nước miếng, tách ra cho nó một nửa, Nhị Vượng cũng tách ra cùng Mạch Tuệ cùng nhau ăn.

Tiết học cuối cùng là tất cả các lớp đều cùng nhau nghe giảng — môn âm nhạc, theo bình thường thì Tiểu Vượng dần đầu trước bài《Đông Phương Hồng》, sau đó ôn tập lại bài học trước đó, lại học tập thêm một bài có nội dung mới.

Môn âm nhạc yêu cầu học văn cách ca khúc, các loại ca khúc cũng sẽ hát, cái gì《Biển rộng đi tới dựa vào tài công 》《 Bắc Kinh Thiên An Môn 》…vvv…

Hoắc Duyên cũng biết đây là nhiệm vụ, cũng không buộc bọn nhỏ học chết, dạy nửa bài sẽ cho bọn nhỏ đi chơi, cô thì dẫn Tiểu Vượng cùng hai bạn nhỏ khác tự mình dạy, dạy bọn nhỏ một chút về nhạc phổ và kiến thức nhạc lý đơn giản.

Tiểu Vượng vừa học liền biết, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, Hoắc Duyên vô cùng yêu thích bé.

Thật vất vả nhịn đến giờ tan học, thầy cô vừa nói tan lớp, có đứa trẻ đã chạy nhanh ra.

Hoắc Duyên nói thêm nhiều lời với Tiểu Vượng, để cho bé dùng kèn ác-mô-ni-ca luyện tập mấy ca khúc mình dạy: “Tiểu Vượng ngoan, luyện tập thuần thục, nếu ngày nào đó có cơ hội, lấy ra là có thể thổi.”

Tiểu Vượng tự nhiên đồng ý, bởi vì mẹ thích nghe bé thổi, cho nên bé muốn thổi thật lão luyện.

Hoắc Duyên cho bọn nhỏ tan học.

“Hẹn gặp lại cô.” Tiểu Vượng vẫy vẫy tay đi ra ngoài.

Tam Vượng đeo túi sách giúp bé, các anh chị đều đang ở cửa chờ bé đấym bọn nhỏ hội hợp, cùng nhau đi về nhà.

Tam Vượng, Tiểu Tân và Tiểu Vượng thi chạy ở phía trước, xem ai xông về nhà trước, hôm nay Đại Vượng không đi sau cùng mà bước nhanh hai bước đuổi theo Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng, hai người đang trò chuyện về cuộc thi viết văn đây.

Đại Vượng: “Cái kia. . . . . .”

Hai người nhìn về phía nó: “Anh cả, chuyện gì?”

“. . . . . . Viết văn.”

Mạch Tuệ cười nói: “Về nhà chúng ta bàn với mẹ một chút, mẹ có thể cho chúng ta gợi ý.”

Đại Vượng: “Anh có một đồng tiền, các em người nào…” Giúp anh viết.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng liếc nhau một cái, nhìn Đại Vượng, nói lời thấm thía: “Anh cả, vết xe đổ.” Nếu bọn nó giúp Đại Vượng viết văn, bị mẹ biết chắc chắn ba người cũng không có quả ngon để ăn. Bọn họ cũng không thể vì một đồng tiền mà mạo hiểm lớn như vậy.

Đại Vượng: “. . . . . .”

Còn không đợi đến lúc về nhà, bọn nhỏ đã nghe đến một mùi hương kẹo đường đầy ngọt ngào, Tam Vượng hô to: “Mẹ lại làm món ăn ngon rồi, xông lên!!” Ba đứa nhỏ liền cười toe toét xông vào nhà trước.

Lâm Lam đang ở trong nhà đang làm món kẹo đường đậu phộng hạt vừng bọn nhỏ yêu thích, trước dùng một ít đậu phộng rán lên, sau khi đã vàng lên thì đem chúng ra đổ vào cái phà la cho chúng tự chín dần, không thể để quá chín, nếu không sẽ chín quá mức. Sau đó bỏ hạt vào trong chảo nóng trở vài cái rồi đổ ra ngoài rồi lại đổ vào. Chờ nguội hơn thì đổ vào trên tấm bàn, dùng chày cán bộ nghiền kỹ, thu lại để bên trong khay trà.   Cuối cùng cô nấu thêm đậu nành dùng muôi sắt cán dài khuấy đều, bên trong ngược lại cho chút đậu phộng đã nấu với kẹo đường, chờ đến lúc dịch đường tan thành nước màu thấm vào bên trong đậu phộng. Dùng cái xẻng mở ra vỗ vỗ cho bằng phẳng, trải ra thành một tấm bánh để nguội.

Lúc bọn nhỏ trở lại thì kẹo vừa vặn nguội,Lâm Lam lấy bánh kẹo đường ra, dùng dao cắt cục đường lớn nhỏ bằng ngón tay cái.

Cô vừa ngẩng đầu chỉ thấy bọn nhỏ từ cao đến thấp xếp thành một hàng, đều mong ngóng nhìn cô, bộ dạng chờ được đút ăn.

Lâm Lam cười cười, nhét vào trong miệng Tiểu Vượng một khối, bảo bọn nhỏ rửa tay rồi tự mình ăn.

Tam Vượng: “Mẹ, con cũng muốn như vậy, a ——” nó há to mồm, Lâm Lam cười đút cho một khối.

Tiểu Tân cũng lập tức há mồm ra, Lâm Lam cũng đút một khối.

Mạch Tuệ nhặt lên một khối, cười nói: “Mẹ làm vô cùng thơm đấy chứ.”

Ba con lớn lập tức gật đầu: “Đúng vậy!” Sau đó nhai giòn rụm.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng ở nhà hỗ trợ nấu cơm tối, Đại Vượng theo thường lệ dẫn mấy em trai đi cắt cỏ. Lâm Lam hái mấy quả bí đỏ nhỏ từ trong vườn rau, làm cho bọn nhỏ bánh bí đỏ trứng gà.

Trời nóng không cần nhóm lửa đốt nóng giường, Lâm Lam đang ở bên kia phòng tắm nấu cơm.

Cô dùng bản cọ sát bào vỏ ngoài của bí đỏ, bỏ chút muối vào trong nước, sau đó thêm bột mì thêm hai quả trứng gà quấy quấy. Chờ lúc xào rau, cho thêm nhiều dầu một chút, trước tiên chiên vàng bánh bí đỏ rồi đem ra, sau đó xào rau luộc bánh bột ngô. Mặt khác lấy thêm cái nồi nhỏ, dùng nồi đất nấu cháo gạo, mỗi người một chén.

Chờ Hàn Thanh Tùng tan việc trở lại thì cơm nước cũng sắp làm xong, Hàn Thanh Tùng nói với Lâm Lam về Hàn Thanh Hoa: “Em tư muốn xin lên đại học, điều kiện không đủ muốn anh hỗ trợ chuẩn bị danh sách, anh không có đồng ý.”

Anh về nhà rất ít nói chuyện bên ngoài, cho nên mỗi lần nói Lâm Lam đều ra sức cổ vũ cùng anh trò chuyện một lát.

Lâm Lam: “Cậu ấy đoán chừng cũng chỉ muốn thử một chút, cảm thấy vạn nhất anh đồng ý thì sao.”

Hàn Thanh Tùng: “Vậy cũng thật là nằm mơ.”

Lâm Lam cười lên: “Anh phải cẩn thận mẹ chồng đến tìm anh khóc lóc.” Vừa nói đến, anh cả Hàn đỡ bà Hàn từ bên ngoài đi vào.

Lâm Lam: “. . . . . .” Cái miệng của cô từ lúc nào đã thành mỏ quạ đen rồi?

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, nắm tay cô, hai người chào hỏi với bà Hàn và anh cả Hàn.

Hàn Thanh Tùng bưng mâm cơm ra đến trong sân, lại mời bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Anh cả Hàn: “Trong nhà cũng đã nấu xong cơm chờ cha trở về rồi cùng ăn cơm đây. Em ba, gần đây em bận rộn chẳng đi qua, mẹ muốn nói với em hai câu.”

Hàn Thanh Tùng cố ý không qua, bởi vì chuyện ghi danh lên đại học, bà Hàn, cô cả Hàn đều ôm vào không ít chuyện đâu, đều đảm bảo với người ta có thể làm cho Hàn Thanh Tùng hỗ trợ.

Bà Hàn rất gầy yếu, che đầu kêu ai da không ngừng: “Thân thể này của mẹ, một ngày không bằng một ngày.”

Nhìn bà đóng kịch thông thạo thì Lâm Lam cũng không nói cái gì, chỉ để ý bận việc của mình.

Hai đứa Nhị Vượng và Mạch Tuệ vốn đang nói chuyện viết văn, lúc này liền đến đây hỏi một chút: “Bà nội, sao thân thể người một ngày lại không bằng một ngày?” Lúc không có chuyện gì thì tốt lắm, một khi có chuyện muốn làm, lại môt ngày không bằng một ngày, hai người bọn họ cũng cảm thấy buồn cười.

Bà Hàn trừng mắt nhìn bọn nhỏ một cái: “Còn không phải do lớn tuổi, không bớt lo.” Bà nhìn Hàn Thanh Tùng: “Thằng ba à.”

Tuy bà ở trong nhà mắng, nhưng nhìn cũng hiểu Hàn Thanh Tùng sẽ không tùy ý để mình định đoạt, chuyện thuộc bổn phận thì anh chủ động làm, chuyện ở ngoài một chút cũng không thu nhận, cái này làm cho bà vô cùng mất mát, không hơn thấu, biết không còn có thể giống như trước kia dựa  vào quát lớn, lạnh nhạt để bức bách con trai đi vào khuôn khổ được nữa.

Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, mẹ nói đi.”

“Con nhìn này sau này được đi học đại học nữa nha.”

Hàn Thanh Tùng không có lên tiếng, đợi bà nói tiếp.

Bà Hàn: “Con đang làm ở cơ quan nhà nước, cả ngày đều có người làm phiền con, để cho người khác chiếm tiện nghi không bằng thuận tiện cho người nhà mình.”

Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, không ai phiền con, càng không có ai chiếm tiện nghi.”

Không ai dám.

Bà Hàn: “Con nói là nói như vậy, nhưng mẹ biết rõ, cán bộ không phải đều cũng như vậy sao? Con nhìn, con nhất định có thể đưa hai người vào danh ngạch đúng không. Thằng tư cùng Kim Ngọc. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng trực tiếp cắt đứt lời bà: “Mẹ, cho dù con trai con gái ruột của con, con cũng sẽ không đưa bọn nó vào danh sách, đi được bước nào đều dựa vào bản lĩnh của bản thân.”

Một bên Mạch Tuệ và Nhị Vượng liếc mắt nhìn nhau, chúng ta phải dựa vào sự nỗ lực của mình để lên đại học.

Bà Hàn bị nghẹn ở cổ họng, lời muốn nói đều đã quên, há hốc mồm cứng lưỡi a a a một hồi lâu không nói ra lời được.

Anh cả Hàn không đành lòng nhìn bà như vậy: “Em ba, em thấy đấy em tư còn chưa kết hôn, đi đoc sách, trở lại nông trường cũng có thể tích cực làm việc hơn.”

Hàn Thanh Tùng: “Anh cả, nó là đi cải tạo lao động chứ không đi làm việc. Nhân viên làm việc có tư cách xin, nhân viên lao động cải tạo không có.”

Anh cả Hàn cũng bị nghẹn họng nói không ra lời.

Ngay vào lúc này chị dâu cả Hàn đến đây đưa đồ ăn cho Lâm Lam, biết Tiểu Tân mới đến, cô còn làm thêm món dưa leo trộn trứng gà. Chiên trứng gà với chút dầu, sau đó thêm dưa leo, cho thêm xì dầu trộn với tỏi làm thành món rau trộn, trẻ con cũng rất thích ăn.

Anh cả Hàn nhìn vợ tới đây, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ muốn nói chuyện, chị dâu cả Hàn lại không để ý đến anh, ánh sáng trong mắt của anh tắt dần.

Chị dâu cả Hàn vốn muốn nhiều lời cũng không nói, đưa món ăn xong thì đi nhanh về, ngược lại khiến bà Hàn rất tức giận.

Anh cả Hàn thoáng do dự: “Mẹ, mẹ ở đây trò chuyện, con đi xem một chút.” Anh đuổi theo chị dâu cả Hàn đi ra ngoài.

Bà Hàn vốn bị Hàn Thanh Tùng làm cho nghẹn hết sức, lần này bị con chọc tức mặt trực tiếp biến thành xanh mét.

Một lát sau, anh cả Hàn cũng không trở lại, mấy đứa Đại Vượng cắt cỏ trở lại, thấy bà ở chỗ này có chút ngoài ý muốn, thuận miệng thưa hỏi xong rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Bà Hàn nhìn Tiểu Tân, sắc mặt không tốt: “Mày là con cháu nhà ai?”

Tiểu Tân nhìn sắc mặt bà không tốt, có chút sợ.

Đại Vượng: “Nhà cậu út của con.”

Bà Hàn hừ một tiếng: “Nó có mang khẩu phần lương thực đến rồi.”

Bà rất bất mãn với Lâm Lam, cả ngày để cho con chị em nhà mẹ đẻ đến nhà ở, tại sao không nói cho con nhà cô cả đến đây ở? Lúc trước cô cả Hàn trở về muốn chạy quan hệ cho người, kết quả bị Lâm Lam cho đuổi ra, cô cả Hàn tìm bà khóc một hồi lâu. Tuy bà nhìn cũng chướng mắt con gái lớn của mình, nhưng bây giờ trong nhà thất linh bát lạc, bà lại cảm thấy con gái lớn cũng không tệ lắm.

Nhị Vượng: “Có mang theo, đều là bột mì tinh.”

Bà Hàn: “Cũng không nói anh em nhà cô cả của mày đến đây ở.”

Tam Vượng cười ha hả: “Bà nội, ai không cho anh ấy đến hay sao? Cha mẹ cháu còn nói để anh Mãn Vạc đến đây ở. Để cho anh ấy mang khẩu phần lương thực đến, mỗi ngày đi theo chúng ta cùng nhau tập luyện, cũng rèn luyện rèn luyện đây này.”

Đáng tiếc Mãn Vạc không muốn tới nha.

Hiện tại trừ Lâm Lam và Tiểu Vượng có đôi khi sẽ dậy muộn, người khác đều thức dậy rất sớm, Mãn Vạc chịu không được, không đủ thời gian để ngủ nướng.

Tiểu Vượng còn đang nói nhỏ với Tiểu Tân về kỷ xảo bắt cá, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã trò chuyện về vấn đề viết văn, Lâm Lam cắt dưa muối đấy, mà Hàn Thanh Tùng vốn không thích nói chuyện, lần này không ai phản ứng bà Hàh, dường như bà là kẻ dư thừa.

Bà chờ thêm một chút thằng cả không có trở lại, đã muốn cầm thức ăn và lương khô từ nhà Lâm Lam đi về nhà, như vậy mình cũng giảm bớt phiền toái.

Kết quả lúc Nhị Vượng mở thức ăn, múc cháo trước để cho mọi người lấy cháo dùng bữa, chưa đến bữa ăn chính, cho nên thức ăn trong nồi còn chưa bưng ra đây.

Bà Hàn tức giận đi thẳng ra ngoài, Hàn Thanh Tùng phải đi đưa tiễn, chờ bà đi anh về nhà ăn cơm.

Bà vừa đi thì bọn nhỏ cảm giác không khí chung quanh đều thông thoáng rất nhiều, không khí cũng càng dễ chịu hơn.

Lâm Lam nhìn Tiểu Tân uống xong cháo, liền đi bưng món chính đi ra ngoài, đưa cho nó một miếng bánh bột ngô hai miếng hợp lại: “Tiểu Tân, ăn nhiều cơm một chút nha, trẻ con ăn nhiều một chút lớn lên mới cao được.”

Nhị Vượng trêu ghẹo nó: “Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập.”

Tam Vượng cũng sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Tân: “Anh ăn nhiều cơm đi, anh nhìn anh nếu bị anh Tiểu Vượng vượt qua thì phải làm sao.”

Tiểu Vượng lập tức kiêu ngạo mà ưỡn bộ ngực nhỏ lên.

Tiểu Tân: “Cha mẹ anh cũng không cao, chắc chắn lớn lên anh cũng không cao.”

Mạch Tuệ cười nói: “Cháu ngoại trai giống cậu nha, cậu anh cao như vậy, chắc chắn lớn lên anh cũng cao như vậy, cho nên anh phải ăn nhiều một chút.”

Tam Vượng: “Chị, thế cậu em cũng không cao, chúng ta không phải là lớn lên cũng không trở nên cao to được à?”

Mạch Tuệ: “. . . . . .” Em tránh ra, chị không muốn nói chuyện với em.

Tiểu Vượng xem Đại Vượng một chút, cười nói: “Anh cả còn cao hơn mẹ, nhất định lớn lên sẽ cao to, tối thiểu cũng cao như cha.”

Lâm Lam cười nói: “Khi còn bé ăn cơm thật ngon mới không thiếu dinh dưỡng, cũng sẽ không thấp. Bình thường phải ăn nhiều rau dưa một chút, ăn chút tôm khô.” Lúc này cũng không có sữa tươi bổ sung canxi, hằng ngày cũng không thể ăn trứng gà, cho nên chỉ có thể dựa vào tôm khô để bổ sung canxi. Lâm Lam tích lũy tinh chất nhũ tinh của lúa mạch, sữa vụn các loại… cơ bản đều làm cho bọn nhỏ ăn sau bữa cơm chiều, ăn xong đánh răng rồi lên giường ngủ tiếp tục dinh dưỡng.

Mạch Tuệ kể chuyện viết văn thi đua cho Lâm Lam nghe: “Tham gia cuộc thi, có giải còn có phần thưởng nữa đấy.”

Lâm Lam cười nói: “Còn có chuyện tốt như vậy sao, vậy các con cần phải cố gắng một chút rồi.” Cô nhìn Đại Vượng một cái: “Anh cả cố gắng lên nha.”

Miếng dưa leo Đại Vượng kẹp trên chiếc đũa thiếu chút nữa rớt, nó cảm thấy mẹ là đã nhìn thấu suy nghĩ của mình muốn mình từ bỏ ý nghĩ đó?

Tam Vượng rất vui vẻ, bởi vì nó không cần phải viết, ha ha, nó còn không thích viết văn hơn anh cả nữa.

Tiểu Vượng nghe bọn họ nói: “Viết văn rất khó sao?”

Tam Vượng khoa trương nói: “Khó lắm, khó muốn chết luôn. Thầy nói viết về quê hương của mình không ít hơn sáu trăm chữ, cũng quá gây khó khăn cho người khác, trước kia đều nói không ít hơn ba trăm chữ thôi.”

Hàn Thanh Bình để bọn họ viết nhật ký hoặc là chu ký, bình thường một quyển sách một trăm chữ, nếu viết văn cũng như vậy thì không ít hơn ba trăm chữ, lớp năm không được ít hơn sáu trăm chữ. Tam Vượng viết một trăm chữ đã phải cắn bút đầu, viết ba trăm chữ có thể bứt sạch tóc trên đầu.

Nói viết văn là biến sắc.

Bên kia Đại Vượng yên lặng ăn cơm, không nói lời nào.

Tiểu Vượng không hiểu lắm, bé hỏi: “Viết văn thật rất khó sao?”

Tam Vượng: “Nói thí dụ như viết về quê hương của mình, phải như thế nào? Quê hương của mình ở tỉnh x vùng x huyện Sơn Nha thôn, trong thôn chúng ta có bao nhiêu người bao nhiêu mẫu đất bao nhiêu gia súc?” nó gãi gãi đầu, quấn quýt nói: “Anh hai, vậy anh hỏi bí thư chi bộ một chút, thử xem rốt cuộc là bao nhiêu?”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Con trai ngốc ơi.

Tiểu Tân còn chưa có đi học, cái gì cũng không biết, chẳng qua nhìn chung quanh, vẻ mặt tò mò.

Tiểu Vượng: “Quê quán của mình, có sông có núi có thôn trang. Mùa xuân cỏ non nẩy mầm, băng tuyết hòa tan, mùa hè có ve, ánh mặt trời nóng rát.”

Tam Vượng lập tức tỏ vẻ rất tốt, mình phải viết lại, còn nhìn anh cả một cái: “Anh cả, anh đừng giống như em nha.”

Lâm Lam: “Nhưng quê hương này với quê hương người khác có gì khác  nhau? Quê hương của mình có dáng vẻ đặc biệt gì hay không? Hay quê quán của ta có gì đặc biệt hay không? Có cảm tưởng gì rất đặc biệt?”

Ánh  mắt Tiểu Vượng sáng lên: “Quê quán của em, có cha mẹ em có anh chị em mỗi người không giống nhau.”

Tiểu Tân vỗ tay, Tam Vượng ha ha ha: “Đúng đúng đúng, em chờ anh một chút, anh lấy viết chép lại.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

Cô lại nhìn xem Đại Vượng: “Anh cả tính viết về cái gì?”

Đại Vượng: “Còn chưa… có dự tính.”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng nói một chút về cảm tưởng của mình, Mạch Tuệ dự tính viết về gương mặt của cô gái trẻ hoặc cô vợ nhỏ, cách ăn mặc, tuyên truyền giáo dục cùng sắc thái bốn mùa, miêu tả sự biến hóa của quê nhà, tinh thần diện mạo của mọi người, sau đó vẽ rồng điểm mắt chỉ ra cảm tưởng của mình đi đến sát đề.

Trọng điểm ở tình cảm.

Nhị Vượng viết từ cuộc sống lao động của nhóm xã viên, tinh thần cảnh vật…vv…vv… cho đến vấn đề phù hợp thiết thực nhất, giống như phản ánh sự thay đổi, tư tưởng, cuối cùng đưa ra ý chính biểu đạt tình cảm của mình.

Trọng điểm ở tiến bộ.

Lâm Lam nhìn Hàn Thanh Tùng vẫn luôn yên lặng ăn cơm, một câu cũng không tham dự, thậm chí gương mặt có vẻ suy nghĩ sâu xa, cô liền cố ý trêu chọc anh: “Anh ba, anh cảm thấy nên viết thế nào?”

Hàn Thanh Tùng: “Anh… không nghĩ đến.”

Lâm Lam không thuận theo: “Anh nói một chút đi.” Cô đột nhiên rất muốn để cho anh ba viết cho cô một lá thư tình, xem thử viết như thế nào, viết thành cái dạng gì.

Hàn Thanh Tùng suy nghĩ một chút, nghẹn ra một câu: “Quê hương của tôi, là nơi xinh đẹp nhất.”

Lâm Lam: “Sau đó thì sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Cái gì sau đó?”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .”

Tam Vượng: “Cha, câu này của cha là câu đầu tiên hay là câu cuối cùng? Ít nhất tám trăm chữ!”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . Ăn cơm.”

“Ha ha ha” trên bàn cơm tràn đầy tiếng cười nói vui đùa.

Ăn xong cơm tối, Lâm Lam không cho bọn nhỏ đi tìm ve rùa, để cho bọn nhỏ ở nhà viết văn: “Suy nghĩ cho thật tốt chút nha.”

Đại Vượng: . . . . . . . . . . . .

Tam Vượng: “Mẹ, sao con cũng phải viết vậy? Thầy giáo nói con không cần viết mà.”

Lâm Lam cười híp mắt: “Anh ba nhỏ, sớm muộn gì con cũng không thoát được viết văn, bây giờ nên luyện tập trước một chút.”

Tiểu Tân đòi Tiểu Vượng hai đứa cùng đi tìm ve rùa.

Lâm Lam: “Đợi lát nữa, mẹ đi cùng các con.”

Lúc ra cửa Hàn Thanh Tùng cũng đuổi theo, cùng bọn họ đi tìm ve rùa, bọn nhỏ chạy ở phía trước, hai người tản bộ ở phía sau.

Ban đêm giữa hè, xã viên đều ra ngoài hóng mát thuận tiện đi tìm ve rùa, trên đường gặp phải người quen trò chuyện hai câu. Lúc hai người đi ngang qua thôn sau, nhìn thấy Hà lão tam đang chửi phố: “Con mẹ nó đứa nào trộm đồ ăn của nhà tao? Nhà mình không có đồ ăn hay sao?” Thấy Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng đến đây thì lão ta vội vàng im tiếng xoay người đi.

Hai người còn gặp phải có người vì rãnh thoát nước mà gây lộn.

Vài hộ gia đình ở gần nhau, hai đầu sắp xếp từ ngoài tường ra bên ngoài, ở giữa tất cả gia đình đều chỉ có thể thông qua cống lộ thiên từ trước nhà chảy ra ngoài. Nhưng luôn luôn bởi vì để mình thuận lợi, đều chiếm lấy cổng thoát nước, không phải là chất đống đống cỏ khô thì chính là chất đống những vật lẫn lộn, cứ như vậy ngăn chặn đường chảy của cống thoát nước. Trong thôn mấy lần tổ chức người đào thoát nước rãnh mương, có nhiều người không tích cực, cảm thấy đây là chuyện tập thể, không kiếm được tiền không công điểm nên không vui lòng tham gia.

Hàn Thanh Tùng đi cùng Lâm Lam, đi theo con đi bộ một vòng, trên đường gặp được Hàn Vĩnh Phương trò chuyện một hồi, nghe những người đó gây lộn ông không tức giận ngược lại vui sướng hài lòng.

Lâm Lam thật tò mò: “Bí thư chi bộ, sao ông lại cao hứng như vậy?”

Hàn Vĩnh Phương cười có chút thần bí: “Thằng nhóc thứ hai nhà cháu ra biện pháp cho ông đấy, trở về thu thập đám người ích kỷ vì lợi riêng này.”

Lâm Lam cũng cười, cô cũng không nghĩ Nhị Vượng lại cùng Hàn Vĩnh Phương còn có thể trở thành bạn vong niên, hai người còn thường xuyên cùng nhau bàn bạc chuyện này đây.

Cô và Hàn Thanh Tùng vừa nói chuyện liền dẫn con đi về nhà, không có anh chị đi cùng, Tiểu Tân với Tiểu Vượng tìm ve rùa cũng không thấy thú vị gì nên mọi người liền cùng nhau về nhà.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng đã viết văn xong, chủ động đưa cho Lâm Lam xem xin ý kiến.

Lâm Lam nhìn một chút, cười nói: “Hai con viết rất tốt, nhất định có thể được thưởng.” Lúc này không đề cao chất lượng giáo dục, hơn nữa trẻ con ở nông thôn, trước tiểu học có viết thơ cũng không tệ, chớ nói chi là viết văn chương gì đó. Cô xem Mạch Tuệ chú trọng về tình cảm, Nhị Vượng chú trọng về thực tế, phương diện kinh tế, đều viết rất tuyệt.

Hai đứa viết văn, làm cho Lâm Lam nghĩ đến một lời ca “Quê hương của chúng ta, hi vọng đều ở trên đồng ruộng…”

Bên kia Tam Vượng cắn đầu bút máy cũng muốn nát rồi, gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Đại Vượng cũng không có vò đầu bứt tai, nhưng sắc mặt nghiêm túc, chân mày nhíu chặt, có thể thấy được rất là quấn quýt.

Trước kia viết văn, nhiều lắm chính là viết nhật ký chu ký, viết vài chuyện thú vị trong nhà, hoặc chính là miêu tả về cha của em, mẹ của em, thầy giáo của em… có cụ thể nên người ta cũng viết rất tốt.

Nhưng lúc này lại viết về quê hương của em, lại có chút sầu rồi, phạm vi quá lớn nha, viết cái gì đây?

Lâm Lam ân cần bưng trái cây lên cho bọn nhỏ: “Ăn chút mật đào cho miệng ngọt ngào, trái tim ấm áp, lập tức viết được văn hay.”

Tiểu Vượng cũng cầm giấy bút đi vẽ ranh, còn dạy Tiểu Tân tư thế cầm bút chính xác thế nào, để cho nó cũng cùng vẽ tranh.

Bức tranh của Tiểu Vượng có gió thổi qua ngọn cây, thổi qua mặt nước, lá rụng tung bay, gà vịt ngỗng chó kêu gọi, lúc hoa nở còn có ong mật vỗ cánh, bên khói bếp lượn lờ dâng lên có chim bay qua, lúc châu chấu bật nhảy có bọ ngựa rình rập bên cạnh… Cuối cùng trong bức tranh có một ngôi nhà, sân thật to, người một nhà vây quanh bàn cơm, ngồi thẳng tắp chính là cha cùng anh, gương mặt cười to chính là mẹ, ở giữa khuôn mặt tươi cười chính là chị cùng anh hai, thấy răng không thấy mắt chính là anh ba, mang mắt kiếng chính là mình.

Mặc dù bức tranh vẽ không giống thật cho lắm, cũng là sự tưởng tượng của mình, nhưng thần thái vẫn có ở đây đấy.

Làm cho người ta có một cảm giác, đứa bé này vẽ nên âm thanh của bức tranh.

Tiểu Tân vẽ nhà mình, sẽ không vẽ gì, chỉ là một khung vuông, bên trong có mấy vòng tròn làm đầu người, lại vẽ thêm sông, cây, chính là quê hương của mình.

Tiểu Tân nhìn xem Tiểu Vượng vẽ gì, đều cùng là một trang giấy, chính mình vẽ căn nhà lớn đã đầy rồi, thế mà bức tranh của Tiểu Vượng lại có nhiều thứ như vậy.

Nó đột nhiên phát hiện: “Tiểu Vượng, tại sao không có anh?”

Tiểu Vượng: “Nếu em vẽ bức tranh nhà bà ngoại sẽ vẽ anh lên đây.”

Tiểu Tân thử nghĩ xem đúng thế.

Cuối cùng Đại Vượng cùng Tam Vượng cũng viết xong, sau đó lên giường đi ngủ.

Lâm Lam thừa dịp bọn nhỏ tắt đèn, lặng lẽ lấy vở Đại Vượng cùng Tam  Vượng xem thử hai người viết nội dung gì.

Kết quả vừa nhìn, thiếu chút nữa cười bể bụng, thật đúng là hai anh em.

Tam Vượng đem chuyện trên bàn cơm lượm nhặt viết lên, gom góp tất cả ba trăm chữ, không nhiều không ít, vừa đủ.

Đại Vượng thì đem chuyện trên bàn cơm khuếch trương viết ra, ví dụ như người nào tiết kiệm, huyện nào dùng cái gì… viết rất cụ thể, núi gì sông gì, trong thôn có bao nhiêu đất, bao nhiêu người, bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu học sinh. . . . . . Bình thường người trong thôn hay ăn cái gì, làm cái gì, chơi cái gì… bốn mùa xuân hạ thu đông trời mưa tuyết rơi…vv..vv…

Cuối cùng tổng kết một câu: Ôi, quê hương của em thật đẹp, em yêu quê hương em.

Lâm Lam ấn lấy ô vuông đếm, không nhiều không ít vừa đủ sáu trăm chữ, một chữ không lãng phí.

Này. . . . . .

Hàn Thanh Tùng ở trên giường gạch thả mùng, nhìn cô cười bả vai run run, nhắc nhở cô: “Ngủ đi.”

Lâm Lam liền bò lên giường, cầm lấy vở cho anh cùng nhau xem: “Anh ba, anh nhìn này, thật là con ruột đấy.” giống y chang anh.

Hàn Thanh Tùng trực tiếp ôm cô vào trong ngực lại nắm lấy tay cô nhìn vào hai mắt cô, không thể không thừa nhận: “… biết viết hơn anh.”

Lâm Lam liền cười khanh khách, vừa muốn học theo anh lúc cơm nói câu kia, Hàn Thanh Tùng đã cúi đầu, nụ hôn nóng rực  rơi xuống bên gáy cô, nóng bỏng đến nổi khiến cô run rẩy, cũng không nói được lời gì nữa, trong phòng chỉ có hơi thở kiều diễm bắt đầu khởi động.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hàn Thanh Tùng: lúc họp nói được thao thao bất tuyệt cũng do từ nhỏ viết văn luyện ra được.

Đại Vượng: viết văn là thầy cô cố ý gây khó khăn cho học sinh.

Tam Vượng: đúng, ăn no rỗi việc, một câu nói không nên viết ra tám trăm chữ.

Đại Vượng: quê quán của em, cứ như vậy, có gì hay để viết?

Tam Vượng: đúng, có viết văn cũng chỉ là lảm nhảm!

. . . . . .

Lâm Lam: hai người này sẽ không viết văn được đấy!

Mạch Tuệ: hai người này sẽ không viết văn được đấy!

Nhị Vượng: hai người này sẽ không viết văn được đấy!

. . . . . .

Tiểu Tân: hai người này sẽ không viết văn được đấy!

Tiểu Vượng: Anh, anh đứng sai đội rồi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion43 Comments

  1. Cái cô Vu Hinh đã làm sai mà không biết hối lỗi. Mình nói xấu người khác bị tố cáo mà còn tỏ ra vô tội. Tới chừng bị trách phạt thì còn mắng chửi Lâm Lam. Đáng đời cô ta bị phạt nặng. Sau này đừng hòng có cơ hội học đại học hoặc làm xã viên tiên tiên. Lâu rồi bà Hàn mới xuất hiện, định xin cho Hàn Thanh Hoa học đại học, không ngờ bị Hàn Thanh Tùng làm nghẹn một bụng.
    Bài văn về quê hương của ai sẽ đạt đây.
    Cảm ơn editors

    • Phạm Thị thúy an

      Đáng đời cái người vu Hinh k nhờ vả được còn mắng người khác chứ phải phạt thật nặng vào Làm khó cho đại vượng rồi hihi nghĩ nát óc mới được 600 chữ mà

  2. Đại Vượng đình thuê người viết văn nhưng không thành . Đại Vợng cùng tam Vượng đúng là không có khiếu viết văn viết cho có coi nó như 1 nhiệm vụ

    • Đúng là cười chết người. Đại oa như mình hồi xưa vậy chỉ mong viết cho đủ chữ. Đại oa viết văn như tả thực kết hợp thống kê haha

  3. Cho cái cô Vu Hinh chừa cái tội nói xấu người khác, ai cũng nói 1 ít cho sướng miệng thì có nghỉ đến người bị nói bi tổn thương nhiều thế nào không.

    • Bọn trẻ nhà Lâm Lam thật đáng yêu. Đại Vượng sẽ là bản sao của Hàn Thanh Tùng chăng?
      Bà Hàn thật là. Xin 1 xuất còn không được còn đòi xin 2 xuất. Không hiểu bà nghĩ gì nữa
      Cám ơn các bạn nhiều

  4. Ả VH này bị thế là đáng đời rồi. Nhẽ ra LL và hTT chỉ doạ chút nhưng ai bảo cô ta đắc tội hoàn toàn LL đâu. Tiểu tân đến chơi, nhà LL đúng là nơi rèn luyện của bọn nhỏ rồi. Bà Hàn còn muốn để HTT hỗ trợ cho HTH đi học kia. Đúng là k có cửa rồi.

  5. Trời đất ạ, đọc văn của Đại Vượng và Tam Vượng mà cười đau bụng, văn tả thực sâu sắc ha ha

  6. Tiểu Vượng đáng yêu quá đi mất, luôn nghe lời cha mẹ,anh chị, bé rất biết cách thể hiện tình yêu với gia đình,anh em họ hàng. Thế giới xung quanh qua trí tưởng tượng và hình dung của bé thật tươi đẹp,đáng sống quá đi mất.

  7. Vu cô nương, lần phạt này xong phải tu tỉnh làm người nhé, không thể tệ nạn như vậy nữa nha hông. Hàn cục trưởng khó lay chuyển lắm , không biết mọi người nghĩ thế nào mà đòi đi cửa sau hà. Nhà chị giờ vui gòi nè, Tiểu Tân đến góp vui các kiểu đồ, tấu hài vói Tam Vượng đồ,, nói chứ Tiểu Vượng có tiềm năng lắm nha, nhạc họa đều ổn, lớn lên là thanh niên tuấn tú ôn nhu a

  8. Sau vụ phạt này các xã viên sẽ yên ổn k lời ra tiếng vào đặt điều nói xấu người khác nữa. Tương lai Nhị Vượng và Mạch Tuệ chắc chắn sẽ vào đại học chắc luôn nên Đại Vuợng và Tam Vuợng phải cố gắng lên nhé k lại bị rớt lại đó. Bé Tiểu Vuợng càng ngày càng bộc lộ tài năng họa sỹ và nhạc sỹ roài ;31 ;31 ;31 . Mỗi lần nói đến bà Hàn là chán chẳng còn gì để nói nữa ;50 ;50 ;50

  9. Ui sồi Hàn Thanh Hoa ko chết tà tâm bị phại đi cải tạo coi như là tội phạm rồi mà còn đòi hk đại học. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

  10. Cuối cùng cũng giải quyết xong Vu Hinh.Con người gì mà kì cục,sai không biết sửa mà còn đổ lỗi cho người khác.
    Bà Hàn lại xuất hiện nhưng vẫn không dậy nổi sóng gió gì.Còn anh cả Hàn thì đáng đời rồi nhé,vợ con không thèm quan tâm tới là quá đúng luôn. Khi nào anh thay đổi thì mới mong vợ con tha thứ cho được . Nhưng chắc còn hơi lâu rồi !

  11. Cái miệng hại cái thân mà, nói cho sướng miệng, giờ thì khổ rùi nha cô Vu Hinh. Có bài viết văn mà tác giả viết sinh động thật, mỗi đứa trẻ là một nét riêng, đọc thích quá!

  12. Lâu lắm mới thấy bà Hàn xuất hiện haha. Ta thấy có vẻ anh cả Hàn sẽ sắp theo vợ con đến nơi rồi . Không biết vụ viết văn này bé nào được giải đây. Thấy văn của Đại vượng tam vượng đúng kiểu viết cho đủ haha. Ta thấy nhà Lâm Lam tỷ lúc nào cũg đầy ắp tiếng cười. Thật vui vẻ ấm áp. Mong sao mãi như thế

  13. Mấy em của Đại Vượng khôn lắm, Đại Vương phải sầu não vì thuê viết văn không thành công rồi. Bà Hàn đến giờ phút này rồi mà vẫn cái tật xấu thiên vị ấy, đến già không thay đổi sẽ làm cho mấy con trai con dâu càng xa lánh thôi.

    • Nhìn Đại Vương và Tam Vượng viết văn mà hài hước ghê. Còn Tiểu vượng vừa có năng khiếu âm nhạc vừa có năng khiếu hội họa.

  14. =)), Đại Vượng i như cha, Tam Vựng lại có thêm nét tinh nghịch của mje. kaf kaf, đọc văn chúng viết mà mình còn tưởng đọc báo cáo không

  15. Nhà này hài hước ghê, lúc nào cũng có chuyện vui. Đại Vượng rất giống bố ,đúng là một khuôn đúc ra, kiệm lời như nhau . Tam Vượng là cây gây cười của gia đình, hai chị em Nhị Vượng và Mạch Tuệ thông minh ghê, mình ngày xưa làm gì biết viết văn như thế .

  16. Quê hương đẹp tuyệt vời…..là câu đầu hay câu cuối vậy anh ba. Haha. Cười chết mình rồi. Mặt a lạnh như tiêgn v mà sao giỏi chọc cười thế nhỉ. Tương lai đại vượng mặt lạnh tiếp nối a ba hàn cho coi. Haha. Xem đến đoạn mấy đứa vượng là lại thấy cuộc sống vui vẻ tươi đẹp quá

  17. May mà Nhị Vượng, Mạch Tuệ và Tiểu Vượng có duy truyền từ LL chứ ai mà cũng giống a ba Hàn thì có mà thầy giáo dạy môn Văn khóc thét lun quá.

  18. Đúng là trừng trị đúng tội mà, sẵn răn đe mọi người luôn! Đại vương sao mà dễ mến vậy nè!

  19. Ta nói mỗi lần gia đình lâm lam qây qần ăn cơm, nói chuyện là vui j đâu. Bật ta chế độ cười thả ga.
    Bà hàn sao vẫn chứg nào tật đó v chời. Cứ thíc chỉ tay 5 ngón??? Còn đòi cục trưởg hàn 2 suất? Làm như kim bảo kim ngọc giỏi giang lắm í.

  20. Haha. Cả nhà đáng yêu xĩu. Mỗi lần có cảnh nhà LL quây quần vui vẻ bên nhau là trái tim tui như đc tưới nắng ấm áp vậy, hạnh phúc quá

  21. Vu Hinh bị Hàn Thanh Vân chửi và Đổng Hoè tát đúng là hả giận, đã làm sai còn đi nói Lâm Lan, ko may cho cô đã gặp phải anh Ba thương vợ nên cô sẽ bị ảnh cho bài học nhớ đời. Mẹ Hàn vẫn còn đi qua nói cho Hàn Kim Bảo và Kim Ngọc đi thi đại học.Cản gia đình Lâm Lan ăn cơm thật đầm ấm, hạnh phúc. bài văn Đại Vượng làm theo cách nói của Tam Vượng, cũng may còn có mạch tuệ và nhị vượng chứ ai giống cục trưởng Hàn ít nói là thua luôn.

  22. Bà Hàn dạo này mặt bớt dầy rồi, bị nói 1-2 câu là tịt, ko còn lo ó này nọ kia bất hiếu sao chổi như mấy chương đầu chắc gom hơi làm 1 quả cuối hoành tráng đây

  23. Thật sự thích cảm giác cả nhà ngồi ăn cơm rồi trò chuyện đủ thứ trên đời. Gia đình Lâm Lan ấm áp quá ❤️❤️

  24. Gia đình LL ấm áp quá, mẫu hình gia đình lý tưởng, anh em hoà thuận thương yêu nhau. Đại Vương , Tam Vương chắc sau này thành lão đại của cả nhà ý

  25. Cho bà cô chừa cái tội nói xấu sau lưng ng khác đi, đấy là còn nhẹ, chứ sau lưng đi mơ tg ck ng khác :))) bùn cười quá

  26. Vu Hinh bị trừng phạt đúng ng đúng tội. Nói xấu lam anhe hương danh dự và uy tín ng khác, chưa kể tội đi cửa sau nữa đó. Còn tính dựa vào khuôn mặt để xoá tội sao. Đối với HTT thì cô chả là cái gì cả. Mấy bạn nhỏ nhà LL đáng yêu hết sưcs.

  27. Cứ tới đoạn mấy đứa con nhà Lâm Lam lại rất mong chờ, nhất là Tam Vượng láu lỉnh, dễ thương, hiếu động. Để dậy dỗ đc những đứa trẻ như này là cả 1 vấn đề k dễ dàng.

  28. Bà Hàn thực là khi nào cũng suy nghĩ cho con trai với gọn gái út thôi cứ kỳ vọng với chiều cho hung vô vài bữa về già mới biết ai tốt ai xấu nhé hừ hừ

    • Nguyễn Thị Trang

      Giải quyết xong vu Hinh thấy nhẹ người. Đẹp thì đã Sao. Còn thêm cực phẩm bà hàn nữa

      • Đồng cảm với đại vượng và tam vượng luôn viết văn không hề dễ dàng chút nào.tiền không mua được tất cả ít nhất đại vượng không thuê được người viết văn giùm mình

  29. Cái cô vũ hinh này thật là không có một chút gì là liêm sĩ luôn đấy ah trời nak đi nhờ vã họ mà còn lên mặt nữa mặt thật là chai không biết xấu hổ là gì luôn ah phải cho cô ta một bài học cho biết tưởng ai người nào cũng như cô ta hả được cái gương mặt xinh đẹp mà đòi quyến rủ anh nhà hả mơ tưởng đi nhé trong mắt anh nhà chỉ có một chắc chị nhà thôi nhé ai mà có ưa định thì bỏ đi he hâhhah

  30. Thích đọc nhất những đoạn viết về bữa cơm gia đình LL và HTT_cảm giác thật hạnh phúc và bình yên.

  31. Phải công nhận Anh cả là 100% đúc 1 khuôn ra từ cha. Rất cưng. Tưởng tượng sau này lớn lên chắc cũng ít nói mà làm nhìu như cha nó. Đặc biệt tính phúc mới chết. Hahahaha

  32. Sướng nhé, chửi cho sướng mồm rồi giờ sướng thân, mang tiếng thanh niên trí thức mà hành xử có khác gì mấy nông phụ một chữ bẻ đôi cũng không biết không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: