Chương 1015: Tiếp ứng
Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
Chuẩn yêu nhớ rõ chỉ lệnh của Thần Quân, kêu một tiếng bén nhọn, sau đó liều mạng nhào lên, cho dù là toàn thân lộ ra sơ hở cũng phải gắt gao ngăn chạn đối thủ, chỉ trong nháy mắt, lại có ba, bốn đầu Chuẩn yêu bị thương.
Nhìn đến đây, Trường Thiên cho là cũng nên kết thúc rồi, đưa tay lên không trung lăng không ấn xuống, mấy đầu Bức yêu khổng lồ đang tiến đến gần đột nhiên đón đầu đụng vào một bức tường vô hình.
Tốc độ phi hành của chúng rất nhanh, đã sớm vượt qua tốc độ của âm thanh, lần này đột nhiên đụng vào chướng ngại vật cứng rắn, chỉ nghe mấy tiếng “bốp bốp”, trọng tải khổng lồ và quán tính khổng lồ khiến cho bọn chúng vừa đụng phải thì đã gãy xương đứt cánh! Từ góc độ của Trường Thiên, còn có thể thấy đầu của một vài con Bức yêu phun máu ra xa, văng lên trên bức tường vô hình, tựa như một trái cà chua chín bị ném mạnh lên một tấm kính dày, loại cảm giác nùng tương (tương đậm đặc) nổ mạnh thế này, có vẻ hơi thê diễm.
Diều hâu trên không trung cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, lập tức nhào về tới trước hung hãn xé cào, có hai đầu Bức yêu đôi cánh vốn đã bị gãy mất một nửa rồi, lại bị cắn xé mấy lần như vậy, cánh dơi đã trực tiếp bị kéo xuống, đau đến to giọng kêu thảm thiết! Mà phần lớn Bức yêu là dính vào Tam Muội Chân Hỏa, trong lúc trằn trọc kêu to đã nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn.
Trong chốc lát, ba mươi ba đầu Bức yêu đã đi hai mươi lăm đầu, còn dư lại thì thấy mọi chuyện không ổn, quay đầu bỏ chạy.
Chuẩn yêu không nhận được chỉ thị của Trường Thiên, cũng không truy kích, chỉ dừng ở giữa không trung chờ mệnh lệnh của hắn. Vậy mà Bức yêu bay ra ngoài không tới hơn ba mươi trượng, bốn đầu bay ở đằng trước đột nhiên kêu một tiếng bén nhọn, rồi bị cắt thành mấy chục mảnh nhỏ đều nhau, ngay cả hành khách trên lưng cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Máu và thịt cùng rơi xuống, trên không trung có những làn gió mạnh mẽ, trong nháy mắt đã thổi bay mùi máu tươi đến không còn gì.
Bốn đầu Bức yêu phía sau khẩn cấp dừng lại, lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà đằng trước đã xuất hiện một tấm lưới lớn tinh tế ánh ra kim quang, mắt lưới mảnh mà dày, hết lần này tới lần khác lại giấu ở phía sau những đám mây, tỷ lệ thấy được cơ hồ là không, bây giờ mây đã tán đi, ánh mặt trời chiếu xuống, tấm lưới lớn này mới bị phản quang và nhìn thấy, có vô số giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ mỗi mắt lưới, nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Người bố trí tấm lưới này thật âm hiểm, cơ hồ không uổng phí một chút công phu nào mà mấy kẻ xui xẻo kia đã bị tốc độ của bản thân tự hại rồi.
Đụng vào như vậy, thật đau. . . . . . Chuẩn yêu cũng sợ hết hồn, theo bản năng mà cảm thấy hai cánh phát rét, không khỏi hơi khép cánh lại. Không hổ là Thần Quân đại nhân, chỉ cần ra tay, những Bức yêu khổng lồ này cũng đã hao tổn đếnthất thất bát bát. Chẳng qua lúc này Trường Thiên đã thong thả nói: “Bốn đầu Bức yêu này, tính cho các ngươi.”
Trận chiến còn lại cũng không có gì để nói nữa. Hồng chuẩn nhanh chóng gọn gàng xử lý hết mấy đối thủ đã không còn ý chí chiến đấu này. Trường Thiên lại ban thưởng mấy bình linh đan, để cho người bị thương tiến vào buồng xe phía trước dưỡng thương, hắn thì mở cửa lớn buồng xe ra, chui vào một lần nữa.
Huân hương nhàn nhạt bay tới. Thoáng cái đã từ trong không trung gió lốc gào thét tiến vào trong mật thất ôn hòa an bình, mấu chốt nhất chính là người nằm ở nơi đó,sắc mặt an bình, thân thể tinh xảo cuộn lên, giống như mèo con. Hắn chỉ cần nhìn nàng mấy lần, đã cảm thấy tâm bình khí thuận.
Dù sao Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngủ thật, nghe được tiếng cửa mở thì lập tức mở mắt nói: “Gặp gỡ phiền toái?”
“Không đâu.” Hắn bước đi thong thả rồi ngồi xuống bên người nàng, “Gió êm sóng lặng.”
Khóe miệng nàng khẽ cong lên: “Chàng động thủ với người khác.” Trên người hắn có lệ khí, không chỉ có động thủ, sợ rằng còn giết người. Hơi thở như vậ ysao dấu diếm được nàng?
Hắn làm sao lại quên mất nha đầu này có sức quan sát kinh người: “Chẳng qua chỉ là một lớp đoạn binh mà thôi. Đã cứu Chuẩn yêu, chuyện này là khó tránh khỏi.” Nếu vẫn là hai người lên đường, đoán chừng cũng sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng Hồng chuẩn Hạt Bỉ Tất tộc đồng hành cùng bọn họ, mục tiêu này đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Phải biết rằng Chuẩn yêu là phụ tộc của Ẩn Lưu, lại là lính trinh sát cực tốt, các Tiên Tông bên trận doanh Quảng Thành Cung nhìn thấy hành tung của hai mươi mấy đầu Hồng chuẩn rải rác này, làm sao mà bỏ qua được?
Bọn họ cách đại quân của Ẩn Lưu ngày càng gần, cảnh vây diệt như vậy cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Dù sao ai cũng biết mục đích của Ẩn Lưu là Quảng Thành Cung, như vậy trước khi bọn họ đến, đối thủ tự nhiên phải nghĩ biện pháp hao tổn nhiều binh lực của nó, làm giảm bớt lực trùng kích đối với Quảng Thành Cung lúc đó. Cho dù có gặp phải ngăn trở trùng điệp, đại quân chủ chốt của Ẩn Lưu căn bản đã tập kết xong xuôi, nếu là muốn cắt giảm lực lượng của nó trên phạm vi lớn thì rất khó, như vậy chỉ còn lại một biện pháp hữu hiệu nhất, chính là bao vây chặn đánh ở xung quanh đại quân Ẩn Lưu, chặn lại, giết hết viện quân, phụ tộc đang chạy đến từ bốn phương tám hướng, bằng không đợi đến khi những dòng suối nhỏ này dung nhập vào trong sông lớn, lại muốn động thủ thì đã rất không dễ dàng rồi.
Những ngày qua, theo từng bước từng bước đại quân Ẩn Lưu tiến vào phạm vi lãnh thổ của Quảng Thành Cung, chung quanh đại quân cơ hồ mỗi ngày đều có những cuộc chiến, những trận phục kích lớn nhỏ, chuyện mà mấy người Trường Thiên và Chuẩn yêu gặp được, chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng mà thôi.
Trái lại bên phía Quảng Thành Cung cũng thế, Ẩn Lưu cũng phái người ra thực hiện kế sách y như vậy.
Nàng biết bản lĩnh của hắn, thấy hắn vùi đầu làm việc, cũng không hỏi nhiều, thanh thản ổn định tiếp tục nghiệp lớn thuần dưỡng của mình.
. . . . . .
Sáu canh giờ sau.
Xe kéo Long Mã, lao ra khỏi Hải Thị Thận Lâu.
Phiến mê cung khổng lồ này mô phỏng lục đạo luân hồi, trong đó hung hiểm khắp nơi, cũng không biết đã đốn ngã bao nhiêu đối thủ, kỳ chủ nhân cũng tự cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ cho đến sáng nay, trong đám mây vốn ảm đạm âm u đột nhiên bắn kim quang vạn trượng, chiếu sáng từng góc của mê cung đến rõ ràng rành mạch.
Sau đó, tòa mê cung này tựu như tuyết đọng dưới ánh nắng của ngày xuân, nhanh chóng tan rã. Tất nhiên người tạo ra nó cũng không thể tránh được một kiếp, rất nhanh trong tay Trường Thiên liền có thêm một quả Thận Châu.
Hắn vừa mới lau đi vết máu trên hạt châu này, cầm ở trong tay nhìn mấy lần, hai đầu Chuẩn yêu đã bay trở về báo cáo: “Phía trước có đại đội nhân mã xuất hiện, khoảng hơn ba trăm người!”
Thần kinh mọi người lập tức căng thẳng. Bọn họ chỉ có hơn hai mươi người, nếu đối chiến với hơn ba trăm kẻ địch sợ rằng. . . . . .
Trường Thiên lại lắc đầu nói: “An tâm đừng vội.”
Quả nhiên đội nhân mã này xông thẳng đến chỗ bọn họ, hô hấp của Chuẩn yêu đã gấp gáp lên. Chẳng qua là khi bóng dáng của đối phương dần dần hiện ra trong tầm mắt, thì hai bóng dáng một xanh một trắng bay ở đầu cũng càng rõ ràng hơn.
Đây là hai đầu đại điểu, không mập mạp như là Bức yêu khổng lồ, thân hình ưu mỹ mà thần tuấn. Có một Chuẩn yêu hơi mở miệng ra, vui mừng hô lên: “Trọng Minh Điểu, Thanh Loan! Đây là đội ngũ của Ẩn Lưu!”
Hai đầu đại điểu cùng nhau nhẹ nhàng bay đến, hóa thành hình người,nửa quỳ với Trường Thiên nói: “Thần Quân đại nhân, chúng ta đến chậm!” Phía sau là một đám yêu chúng, tất cả đều quỳ rạp xuống.
Trường Thiên cau mày nói: “Sao lại trễ như vậy?” Hắn vừa ra khỏi Thần Ma Ngục thì đã truyền lệnh cho Thất Tử dẫn người đến tiếp ứng.
Trong giọng nói của hắn có bất mãn nhàn nhạt, trong lòng Thất Tử căng thẳng: “Đoạn đường này gặp gỡ không ít quân địch, phá vỡ vòng vây giết ra ngoài tổn hao không ít thời gian.”
Trường Thiên chỉ chỉ vào xe ngựa vàng ròng: “Thanh Loan lưu lại chiếu cố nàng; Thất Tử, ngươi mang hai trăm người đi theo Hồng Dao trợ giúp Hạt Bỉ Tất tộc.” Hồng Dao chính là đầu Chuẩn yêu lúc trước được Trường Thiên cứu ra từ dưới tay của Bắc Thần Viêm. Các Hồng huẩn nghe hắn thật sự còn nhớ đến chuyện cứu viện tộc nhân, đồng loạt quỳ gối, cảm kích nói: “Đa tạ Thần Quân đại nhân.”
Chương 1016: Nói chuyện giảng hòa
Mọi người lập tức chia ra hai đường.
“Nàng” là ai, Thanh Loan lòng dạ biết rõ, chẳng qua khi vào xe ngựa thấy sắc mặt của Ninh Tiểu Nhàn, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Ninh Tiểu Nhàn mở mắt trông thấy nàng, lúc này mới mỉm cười. Kể từ khi đại quân Ẩn Lưu xuất phát ra ra khỏi rừng rậm Ba Xà, hai nàng đã mấy tháng không gặp nhau, lần này liền có rất nhiều lời muốn nói. Mặc dù Trường Thiên không thích có người thứ ba xuất hiện ở khoang xe phía sau, nhưng có thể thấy được nụ cười trên mặt nàng tăng nhiều, trong lòng biết rõ ít nhất nước cờ gọi Thanh Loan đến tiếp ứng là đi đúng rồi.
Nữ tử khuê trung nói chuyện riêng, đại nam nhân như hắn ở bên cạnh thì rất bất tiện. Trường Thiên lắc đầu, vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, Ninh Tiểu Nhàn lại trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Đứng lại, ở lại.”
Lần đầu nàng mở miệng giữ mình lại, Trường Thiên mặt không đổi sắc, nhưng lại giống như uống được nước lên đường phèn do nàng đích thân pha, trong lòng ngọt ngọt, quay đầu thấy môi anh đào của nàng khẽ cong lên, hiển nhiên không tình nguyện nói chuyện với hắn, rồi lại không thể không nói: “Chàng muốn đi đâu?”
Hắn nhất thời chợt hiểu ra, khóe miệng không nhịn được cong lên. Xe ngựa vàng ròng cũng chỉ có một chút không gian như vậy thôi, nha đầu này mệt mỏi đến hồ đồ, cho là hắn rời khỏi nơi này thì sẽ phải đi đến buồng xe phía trước, hết lần này tới lần khác tất cả Hồng chuẩn đang ở đó đều là giống cái, hóa thành hình người thì đều rất xinh đẹp.
Nàng cũng không muốn đưa nam nhân của mình vào trong một đám oanh oanh yến yến.
Hắn cũng trả lời lại theo ý nghĩ của nàng: “Đi xem tình huống của người bị thương một chút.”
Lý do này rất đường hoàng, nàng cắn môi nói: “Chàng, chàng. . . . . .”Rồi đột nhiên bị nghẹn lại, không biết nói tiếp như thế nào cho phải. Nàng nghe nói trong đám Hồng chuẩn bị thương nặng nhất chính là đã mù một mắt, hắn thân là BOSS đi quan tâm một chút tựa hồ cũng là chuyệnphải làm theo lý thường. Nhưng mà, nàng có thể trực tiếp nói “chàng đừng đi” sao?
Hắn cố tình trêu chọc nàng, nhưng da mặt nha đầu này rất mỏng, nếu là chọc cho nàng lửa cháy trở mặt, thật để cho hắn đi đến buồng xe phía trước thì làm sao?
Nơi này nhất thời trầm mặc xuống, không khí có chút cổ quái.
Thanh Loan cũng là người từng trải, nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, lập tức biết được giữa hai vị lãnh đạo trực tiếp đã xảy ra chút ít vấn đề, lúc này bị kẹp ở nơi này không khỏi quá không có ánh mắt, nàng cũng không phải là thằng nhóc trẻ trâu như Thất Tử, cho nên ho nhẹ một tiếng nói: “Hai vị đại nhân đừng vội, chỗ người bị thương cứ để thuộc hạ đi chiếu khán là được.” Vừa nói vừa thối lui đến bên cạnh cửa xe, dùng sức lôi kéo, người đã biến mất, sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn kia, thật không hổ là xuất thân linh cầm.
“Đợi. . . . . .” Ninh Tiểu Nhàn quả nhiên muốn gọi nàng lại, chẳng qua mới nói ra một chữ, Thanh Loan đã đi nhanh ra ngoài, thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa lại.
Sao hắn lại cảm thấy lão bà của Thất Tử càng ngày càng thức thời vậy chứ?
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Nàng không muốn để cho hắn đi vào trong bụi hoa, nhưng cũng không có nghĩa là muốn hắn một mình lưu lại.
Trường Thiên thấy nụ cười trên mặt nàng dần dần rút đi, lại trở nên ốm yếu lần nữa, trong lòng cảm thấy không đành lòng, rốt cục lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, chậm rãi đi đến trước mặt nàng nói: “Bé Ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, có được không?”
Ngực như bị lấp kín, Ất Mộc chi lực suýt nữa đã nhảy ra làm loạn. Nàng nhắm mắt bình phục tâm tình, mới lạnh lùng nói: “Thì ra là theo ý của chàng, đây chỉ là do ta cáu kỉnh sao?”
Không ngờ đến bây giờ hắn vẫn không cho là, chính mình có sai?
Nàng vì sao oán giận, hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn đã làm bạn với nàng nhiều năm, biết nàng một khi đã cứng rắn nghĩ một việc gì đó thì sẽ không kéo quay đầu lại được. Lúc này nhận lỗi, thật không phải cơ hội tốt, hắn lập tức ấm giọng nói: “Nếu nàng muốn tính sổ với ta, đợi đến sau khi cuộc chiến Quảng Thành Cung kết thúc, có được không? Hôm nay chiến sự đã nổi lên, có nhiều phiền phức, ta thực là . . . . . thực là không có thời gian rảnh để chú ý.”
Âm cuối của hắn được hạ xuống trầm thấp nhu hòa, có chứa một chút xíu mỏi mệt, một chút xíu khổ sở. Ninh Tiểu Nhàn rất hiếm khi nghe hắn nói như vậy, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào trong mắt của hắn. Hắn cách nàng rất gần, một vùng kim quang kia, tựa như nhữngrung độngtrên mặt nước khi có ánh nắng ấm áp của ngày đông chiếu vào,tầng tầng lay động, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu biến hóa.
Giờ khắc này, hắn đâu còn chút lạnh lùng nào của ngày xưa nữa? Duy chỉ có vẻ cô tịch nhàn nhạt lưu lại, nhắc nhở nàng gánh nặng trên người người nam nhân trước mắtnặng đến nhường nào.
Nàng nhất thời nhìn xem ngây người, vài giây sau mới phục hồi tinh thần lại, nếu không phải Ất Mộc chi lực vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, sợ rằng giờ phút này tâm trí nàng còn chìm đắm trong một mảnh kim ba này. Nếu Trường Thiên đã chịu hạ mình, gương mặt kia, đôi mắt kia, cho đến bây giờ đều có thể khiến cho nàng khó mà tự kềm chế.
Tính tình hắn cao ngạo, như vậy đã coi là ăn nói khép nép nhận lỗi rồi, lại nói những gì hắn nói cũng là sự thật, không biết trận đại chiến này sẽ tiêu hao bao nhiêu tâm lực củahắn, lúc này nàng vốn không nên kéo chân sau hắn. Ninh Tiểu Nhàn có chút mờ mịt, nhất thời không biết như thế nào cho phải.
Xuyên thấu qua lông mi uốn cong của nàng, hắn có thể nhìn thấy tròng mắt đen nhánh của nàng khẽ chuyển động, đây là biểu hiện nàng đã dao động, cho nên hắn lại tăng thêm một mồi lửa nói: “Chỉ cần nàng đồng ý, sau trận chiến sự này, ta sẽ phụng bồi nàng đi giải khai nỗi băn khoăn.”
Nàng trừng mắt nhìn: “Nỗi băn khoăn gì chứ?”
“Chính là chuyện mà nàng và Ngôn tiên sinh đã đàm luận.”
Nàng sưng mặt nói: “Chàng nghe lén? Hay là sau đó Ngôn tiên sinh đã nói cho chàng?”Kết giới của Ngôn tiên sinh cũng không đỡ nổi người này sao?
Trường Thiên không khỏi bật cười: “Cần gì phải nghe lén? Nhìn hai người các ngườiđóng kín cửa rồi mới nói chuyện với nhau, ta liền đoán ra có được không? Nha đầu nàng từ trước đến giờ không có chuyện thì sẽ không chịu dậy sớm, tại sao lại đột nhiên nổi lên thiện tâm đi giúp vợ chồng Trương Sinh tiêu tai trừ họa chứ? Tất nhiên là điều kiện của Ngôn tiên sinh đã đả động nàng rồi.” Hai người kề sát bên nhau, hắn vừa cúi đầu, hơi thở thuộc về phái nam cơ hồ vây quanh nàng. Ninh Tiểu Nhàn có chút cứng lại, vội vàng ngửa ra sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hắn lơ đễnh, chỉ gằn từng chữ, “Bí mật mà nàng tâm niệm niệm muốn biết được trong miệng hắn, cũng chỉ có một chuyện thôi —— nguyên nhân mà nàng đến Nam Chiêm Bộ Châu, ta nói có sai không?”
Lại bị nhìn thấu không sót thứ gì. Ở trước mặt người này nàng có còn chút bí mật nào hay không vậy? Ninh Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, không sai.”
Khóe miệng hắn cong lên: “Như vậy, một lời đã định?”
Nàng không đáp lời.
Trường Thiên lại hỏi một lần: “Bé ngoan, nàng có đồng ý hay không?” Xòe bàn tay ra với nàng.
Cuối cùng thì tình thế mạnh hơn với người, nàng có cố chấp đến mấy thì cũng phải suy nghĩ vì đại cục. Ninh Tiểu Nhàn do dự liên tục, cắn cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể ngập ngừng nói: “Được.” Miễn cưỡng vươn đầu ngón tay ra,khẽ chạm một chút bên trong lòng bàn tay củahắn rồi lùi về. Vậy mà Trường Thiên thuận thế bắt được bàn tay mềm mại kia, đầu ngón tay ranh mãnh cọ qua lòng bàn tay mẫn cảm của nàng, còn mình thì cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng một cái, vừa nhẹ vừa nhanh.
Lần đánh lén này rất đột ngột, không đợi sắc mặt nàng từ mây chuyển lôi điện, Trường Thiên đã lui về phía sau một bước, khẽ cười nói: “Ta đi tìm Thất Tử hỏi mấy câu.”Mở cửa xe xoay người đi ra, động tác như nước chảy mây trôi, quan trọng nhất là đạo hạnh của hắn thâm hậu hơn Thanh Loan không biết bao nhiêu, cho nên tốc độ biến mất cũng nhanh hơn nàng ấy không biết bao nhiêu.
Nàng kinh ngạc một chút rồi mới phục hồi tinh thần, bất đắc dĩ thở dài, chống thân thể bắt đầu đả tọa.
Sau đó, nàng cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng quản khống Ất Mộc chi lực. Thanh Loan cùng Trường Thiên đi vào mấy lần, đều thấy nàng nhắm mắt ngưng thần, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, cho nên biết nàng tiến vào một thời khắc quan trọng, không hề lên tiếng quấy nhiễu nữa.
Discussion2 Comments
Cuối cùng Trường Thiên cũng dỗ dành được cho Ninh Tiểu Nhàn nguôi giận. Chàng quá hiểu tính cách của nàng nên việc để Ninh Tiểu Nhàn nguôi ngoai cũng đơn giản. Thất Tử và Thanh Loan lâu quá mới xuất hiện. Vậy là mọi người sắp tới chiến trường với Quảng Thành Cung.
Mong chương sau. Cảm ơn editors
Hoá ra viện binh chạy tới gia nhập đội quân ẩn lưu cũng không dễ dàng nha. Trận chiến với quảng thành cung này không biết sẽ kéo dài tới bao giờ đây.
Lâu lắm mới lại thấy TT và TL xuất hiện nha. TN lần này lại bị TT dụ dỗ hết giận rồi. Ahihi mong là sau trận chiến với quảng thành cung TT sẽ có thời gian đưa TN đi đây đó như lúc trước đã nói.
Cảm ơn edictor