Chương 1013: Thế cục
Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
Trường Thiên vuốt ve mái tóc của Ninh Tiểu Nhàn, rồi mới nói với mấy nữ tử đó: “Ta tự có tính toán. Nếu các ngươi đã được cởi bõ gông xiềng rồi thì cứ hóa thành nguyên hình đuổi theo đi!” Gõ gõ vách thùng xe, quát khẽ, “Đi!”
Tân chủ nhân hạ lệnh, mấy đầu Long Mã lập tức tinh thần phấn chấn, phát ra mấy tiếng kêu dài giống như rồng ngâm, ngay sau đó thân xe chợt nhẹ, rồi lại được kéo bay lên!
Quả nhiên là tiền nào của nấy, xe ngựa này khi phi hành thì vững vàng vô cùng, nếu là đóng cửa sổ lại, quả thực giống như là bản thân ở trong phòng không gió, không có nửa điểm xóc nảy. Các nữ yêu của Hạt Bỉ Tất tộc rối rít hóa thành nguyên hình, chính là chim ưng màu nâu đỏ có thân thể hình giọt nước, đỉnh đầu, phần gáy cùng bên gáy là phần lông có hoa văn màu nâu đen. Chuẩn Yêu (chim cắt yêu) có tốc độ phi hành cực nhanh, so với Long Mã còn nhanh hơn đến ba phần, có thể theo sát xe ngựa màu đỏ, nhưng khi bay vào đám mây thì màu sắc người đột nhiên biến đổi, lại biến thành màu xám trắng giống y như đám mây. Đây là bản lãnh trời sinh của Hạt Bỉ Tất nhất tộc, ở trên không trung có thể biến đổi màu sắc theo hoàn cảnh, vì vậy hành tung vô cùng bí mật, là thám tử trời sinh.
Trường Thiên đóng cửa xe, đỡ nàng ngồi ở trên giường, lúc này nàng mới có thời gian mà cẩn thận đánh giá đồ vật bên trong chiếc xe sang trọng. Tu vi của Bắc Thần Viêm không ra gì, nhưng ra tay lại rất xa hoa lãng phí, bốn vách tường của chiếc xe này là dùng da của con nghé (con trâu nhỏ) bao bọc lại, ở trên đó tuyệt đối sẽ không có một chút cảm giác cấn xương nào. Buồng xe phân thành hai phần trước sau, phía sau xe là để chủ nhân sử dụng, có hai chiếc giường quý phi êm ái, đều được phủ lên tấm đệm được làm từ lông lạc đà ngàn vàng khó mua, xúc cảm ôn nhuận mềm mại. Một trương án đài (giống như cái bàn thấp) được khắc hình phượng khảm thạch anh, một chiếc hương hồ (chiếc hũ để đốt hương) có gắn Tam Túc Kim Thiềm từ hồng bảo thạch và miêu nhãn nhi lục, hai chiế ctủ nhỏ khắc hoa được làm từ hoàng hoa lê mộc (tên một loại gỗ), mọi đều tinh xảo vô cùng, mỗi một vật nếu được cầm đến một đại gia đình ở nhân gian thì đều có thể được trưng bày ở trong phòng, vô cùng có thể diện.
Trường Thiên mở tủ nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một bình rượu vàng ròng, hai cái chén dạ quang, còn có hai chiếc hộp đựng thức ăn. Ninh Tiểu Nhàn không có hứng thú với rượu. Đưa tay mở nắp hộp ra, không khỏi cười nói: “Bắc Thần Viêm làm người không ra sao cả, nhưng lại thật biết hưởng thụ.”
Hai chiếc hộp, một chiếc đựng là bánh ngọt tứ sắc của Hoa Hương Lâu, bánh ngọt nhỏ nhân đậu và mứt táo, bánh hoa hồng hạt thông nhân bạc hà, bánh mạch nha khoai môn nhân mè vào táo, cùng với món bánh xốp nhân thịt tươi chiêu bài của quán này, một chiếc hộp khác thì có món gà rút xương ngũ vị hương xốp giòn, lại thêm món thịt lừa nấu tương mềm ngon mọng nước. Mật ngọt đầy đặn thơm ngọt được bỏ vào trong hộp. Còn có chút điểm tâm linh tinh để nhắm rượu.
Trong tủ nhỏ còn có một ngăn kín, nàng chỉ chỉ: “Ở trong đó có cái gì?”
Trường Thiên mở ra, không khỏi cười cười. Sau đó đưa cho nàng nhìn. Ninh Tiểu Nhàn chỉ liếc mắt một cái, mặt đã đỏ lên, vội vàng nói: “Mau bỏ đi! Đồ biến thái kia, vừa rồi nên rút sạch hai hàng răng của hắn!”
Bên trong đó đặt các loại đạo cụ hình thù kỳ quái cùng với mấy viên thuốc tròn tròn. Cư nhiên đều là đồ dùng để trợ hứng trong chuyện phòng the!
Sắc mặt của nàng vẫn không tốt, giờ phút này đột nhiên hai gò má đỏ hồng. Trường Thiên thấy vậy ngẩn ngơ, rất muốn cúi đầu hôn nhẹ nàng, nhưng biết nàng không thích, cuối cùng đè nén cơn xúc động này xuống. Nói nàng cần phải ăn cơm. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, há mồm thở hổn hển hai cái, giống như rất buồn bực. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn lại nói: “Mùi hương này, không đúng rồi.”
Từng sợi mùi thơm. Từ trong miệng lư hương Tam Túc Kim thiềm lượn lờ bay ra.
Nó đã đốt từ lâu, chẳng qua là lúc trước xe ở trên mặt đất nên cửa mở rộng, hai người lại bận rộn xử lý Bắc Thần Viêm, cũng không để ý đến mùi thơm này.
Trường Thiên ngửi một chút, rồi dập tắt lư hương: “Nàng bị ảnh hưởng sao?”
Mặt nàng đỏ hơn, cắn môi lắc đầu, từ từ nằm xuống trên giường êm.
“Thật không có phải không?” Hắn không yên lòng, lại hỏi một lần. Hiện tại thân thể của nàng nghiêm cấm ngoại lực đi vào, nếu không hắn đã dùng thần lực tìm hiểu cho rõ ràng rồi.
Nàng dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, giọng nói có hai phần giận dỗi: “Bắc Thần Viêm này, lưu hắn một mạng thật sẽ hữu dụng chứ?”
Bên trong lư hương kia, chính là đang đốt mị hương. Lúc ấy Bắc Thần Viêm đang muốn lấy tù binh để tìm niềm vui, dùng cái này để trợ hứng, cũng không phải đốt riêng để đối phó hai người bọn họ. Cũng may nàng đã có thần lực tại thân, nếu mà còn là phàm nhân giống như ở Vân Mộng Trạch, hiện tại không biết đã xấu mặt thế nào rồi.
Vừa rồi sau khi đóng cửa lại, Trường Thiên vội vã để Bắc Thần Viêm lập Tâm Minh Huyết Thệ, để cho hắn cứ mỗi ba ngày thì dùng Địa Âm đồng tử gửi động thái của Trói Vân Lâu đến đây. Vị nhị thế tổ này chỉ cần có thể còn mạng để sống, đương nhiên là không có gì không thể đáp ứng, cũng không hiểu được sự lợi hại của Tâm Minh Huyết Thệ. Nếu hắn muốn âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh), chỉ cần trong lòng sinh ra ý nghĩ này, nguyện lực của lời thề cũng sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống, chỉ đành phải biết điều một chút mà làm theo lệnh.
“Hữu dụng.” Trường Thiên lấy một khối linh hương nâng cao tinh thần tỉnh não ra, để trong lư hương rồi đốt lên, “Quảng Thành Cung ứng chiến tích cực, đến nay đã có năm mươi chín tông phái lên tiếng ủng hộ, hơn nữa có ba mươi ba Tiên Tông phái ra đệ tử ra ngoài tương trợ rồi. Trong đó Tiên Tông cỡ lớn có môn đồ vượt qua tám vạn có bốn chỗ, cũng là bá chủ địa phương rồi. Chỉ từ nhân số hai bên địch ta mà nhìn thì ưu thế bên ta không lộ ra. Dưới tình huống này, thái độ của Trói Vân Lâu cũng rất quan trọng, nó nghiêng về hướng nào, cán cân thắng lợi rất có thể liền sẽ nghiêng về bên đó. Phủ Phụng Thiên và Triều Vân Tông còn may mắn, nhưng Ẩn Lưu đã phải chạy nhanh một đoạn đường dài, bản thân đã phạm vào tối kỵ của binh gia, có thể gặp phải ít ngăn trở một chút thì tất nhiên là tốt nhất.” Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi khi hắn nhận ra Bắc Thần Viêm là đệ tử Trói Vân Lâu, thì ý niệm đầu tiên chính là giết chết hắn.
Chẳng qua lần này, Bắc Thần Viêm uất ức cứu bản thân mình một mạng. Nếu là tính cách hắn kiên cường bất khuất, hiện tại đã chôn xương ở nơi núi hoang không biết tên kia rồi.
“Hơn nữa nàng đừng quên, Trói Vân Lâu đã vững vàng mấy ngàn năm, môn phái mà nó giao hảo rất đông đảo. Thái độ của bọn họ, cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của những phái khác.” Trường Thiên cường điệu nói, “Tình báo mà Bắc Thần Viêm truyền lại, rất quan trọng. Nếu như Trói Vân Lâu muốn tham chiến, chúng ta biết trước được thì ít nhất có thể có chuẩn bị.”
Nàng khe khẽ thở dài: “Tin tức đến ngay trên đường đi sao?”
Nàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Trường Thiên cũng hiểu được ý của nàng, chỉ cúi đầu “ừ” một tiếng. Nàng từ Vân Mộng Trạch tức giận chạy đi, trên đường hắn đuổi theo nàng thì tin tức đã bay đến như tuyết rơi. Lúc trước hai người ở trong Tiểu thế giới, Địa Âm đồng tử đưa tin không cách nào đến được, chiến báo đã sớm chồng chất như núi.
Đại chiến sắp tới, cho dù bây giờ còn chưa tập hợp với quân đội của Ẩn Lưu, nhưng nàng đã cảm thấy được áp lực càng ngày càng nặng nề. Mà Trường Thiên đang bị vây ở trung tâm quyền lực, hiện tại đang có tâm tình thế nào.
Những thứ này, cho đến bây giờ hắn đều chưa bao giờ nói với người khác.
Nàng tức giận hận hắn lừa gạt nàng, rồi lại âm thầm đau lòng hắn phải gánh quá nhiều áp lực, trong lòng nhất thời bối rối, cho nên gây ra chút sự cố khi khống chế Ất Mộc chi lực, nhất thời đau đến cúi đầu hừ mấy tiếng, rốt cục vẫn phải cắn răng nhịn xuống. Mặc dù Ất Mộc chi lực tồn tại ở trong thân thể nàng, song tình huống bây giờ của nàng tựa như đứng ở trên thân một đầu cá mập khổng lồ cường tráng, liều mạng muốn khống chế được nó. Có thể nghĩ, kẻ bên dưới làm sao mà chịu thư phục, không giây phút nào là không muốn lật nàng xuống nước cắn chết, cho nên muốn khống chế nó cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ một lần sơ sẩy là có thể bị nó bật ngược lại rồi.
May là trong thân thể nàng có chính là Ất Mộc chi lực, một loại lực lượng ôn hòa nhất trong Ngũ Hành chi lực, nếu đổi lại là những loại tinh lực càng thêm cáu kỉnh thì Trường Thiên quyết không dám để cho nàng làm như vậy.
Chương 1014: Gặp phải chiến cuộc
Sau đó, tóc rơi lả tả trên trán bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy đến sau ót, Trường Thiên ngồi xuống bên cạnh nàng, qua thật lâu mới thấp giọng nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, khống chế tốt lực lượng là được.”
Nàng không nói tiếng nào, ngay cả hô hấp cũng vững vàng, như là đã ngủ say. Một đầu tóc đen như gấm tản ra trên tấm chăn tuyết trắng làm từ lông lạc đà, lông mi dày và uốn cong, phủ lên đôi mắt bình thường vẫn linh động, ở trên hai gò má còn lưu lại một mảnh bóng mờ yếu ớt. Nàng nằm nghiêng qua bên, da thịt trắng đến gần như trong suốt, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy động mạch màu xanh nhạt nằm ở dưới lớp da trên chiếc cổ tinh tế của nàng.
Ở trong căn phòng ấm ngát hương này, Trường Thiên đột nhiên nhớ thân thể mềm mại của nàng, dù chỉ là là ôm lên một chút cũng có thể khiếnlòng hắn tràn đầy an bình. Nhưng mà bởi vì có tấm đệm mềm mại trong xe, hắn cũng không có lý do để ôm nàng vào trong ngực nữa. Hiện tại nàng tiến vào trạng thái nội thị, tạm thời phong bế liên lạc với ngoại giới, như vậy thì khi khống chế lực đạo bành nhiênbên trong thân cũng sẽ tương đối dễ hơn một chút. Chẳng qua là, đây chỉ sợ cũng là một loại trốn tránh có phải không?
Hắn lắc đầu, lấy tin tức mà Địa Âm đồng tử đưa đến, tiếp tục xem xét.
Gian mật thất nho nhỏ này đột nhiên an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
#####
Đồng hồ cát tinh mỹ được đặt ở trên tủ nhỏ, bất tri bất giác đã chảy hết các nấc độ.
Chín canh giờ đã qua.
Đèn thủy tinh trên đỉnh thùng xe, đột nhiên sáng tắt ba lần rất nhanh.
Ninh Tiểu Nhàn đã nhập định, không hề có cảm giác, nhưng Trường Thiên lại cau mày lại, tiện tay mở cửa xe ra. Chiếc xe ngựa này có kết giới cách âm, cho nên nếu bên ngoài có tình huống, thủ hạ chỉ có thể nhấn cơ quan, dùng cách này để báo cho người trong xe. Lúc hắn đoạt xe thì tốc độ quá nhanh, Bắc Thần Viêm vẫn không nhận được tin.
Gió mạnh trong không trung tung hoành đã lâu, hùng hổ như muốn cuốn vào trong, nhưng chỉ quét đến trước mặt hắn thì đã thấy khó mà tiến thêm, vật bên trong xe này vẫn còn duy trì bộ dáng ban đầu, không có một thứ bị nhiễu loạn.
Một con hồng chuẩn (chim cắt) bay vào, miệng phun tiếng người, dùng từ cũng đơn giản: “Thần Quân đại nhân, có địch tập kích.”
Trường Thiên gật đầu, lúc này hồng chuẩn lại bay lên. Hắn bước một bước dài ra ngoài, ống tay áo vung lên cài cửa lại, sau đó đứng ở trên nóc buồng xe.
Long Mã vẫn chạy nhanh như cũ, ào ào như lưu tinh, hơn hai mươi đầu hồng chuẩn bay sát bên cạnh buồng xe, ở tầng mây rất dầy trên bầu trời phương xa, từ đó chui ra không ít điểm đen.
Trong khoảnh khắc, những điểm đen này lại càng đến gần hơn, càng lúc càng lớn. Trường Thiên chỉ liếc mắt một cái, cũng biết những gia hỏa mọc hai cánh có thể bay này không phải là cầm yêu.
Bọn họ là Bức yêu (dơi yêu) khổng lồ.
Những thứ này đều có hai cái đầu, hàm răng chứa kịch độc, có thể phun ra dịch a-xít có tính ăn mòn cực mạnh, thân thể cường tráng mạnh mẽ hơn Chuẩn yêu tới mấy lần, sải cánh có thể đạt tới bảy trượng (22m) trở lên, nếu là Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này, thì sẽ cảm giác được đám kia thoạt nhìn thì lớn giống như một loại máy bay hành khách loại nhỏ.
Hơn nữa bọn chúng còn chiếm ưu thế trên mặt số lượng. Lấy nhãn lực của đối phương, không khó nhìn ra số lượng của bức yêu tổng cộng là ba mươi ba đầu, không nhiều cũng không ít, nhưng bọn chúng có thân hình quá lớn, bay đến càng gần, mấy đôi cánh bằng thịt kia càng mang lại cảm giác che khuất bầu trời.
Mặc dù Chuẩn Yêu có cường hãn hơn nữa, nhưng dù sao thì vóc người cũng nhỏ xinh, số lượng lại xa không kịp đối phương. Nhưng vẻ mặt Trường Thiên lại không thay đổi mà hạ lệnh: “Không thể để cho bọn chúng tiếp cận xe ngựa.”
Các Chuẩn yêu kêu to một tiếng thanh lệ để đáp lại. Các nàng tuy là giống cái, nhưng lại là yêu binh của Hạt Bỉ Tất tộc, trong chủng tộc của loại yêu này ngay cả phụ nữ và trẻ em đều có khiếu vật lộn trện trời. Hạt Bỉ Tất tộc lại là phụ tộc của Ẩn Lưu, đại nhân ra lệnh như vậy, liều chết cũng phải hoàn thành.
Huống chi, các nàng hiện tại là đang đi theo Hám Thiên Thần Quân – người đứng đầu Ẩn Lưu, cả Nam Chiêm Bộ Châu không ai không biết, ngay cả mấy chục đầu bức yêu khổng lồ này, cũng có thể đặt vào trong mắt lão nhân gia người sao?
Tốc độ hai bên cũng như cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian nháy mắt đã đụng vào nhau.
Khi nhìn bức yêu khổng lồ ở khoảng cách gần, càng lộ ra vẻ thể trạng cực kỳ cường tráng, đôi cánh khổng lồ vỗ lên mang theo sức gió, cũng có thể đẩy Chuẩn Yêu ra xa. Hình thể của hồng chuẩn bình thường còn hơi nhỏ, cho nên Chuẩn yêu của Hạt Bỉ Tất tộc tất nhiên là tương đối nhỏ xinh, hai cánh mở rộng ra cũng không đạt đến hai trượng (6m), vô luận là thân hình hay thể trọng, đều không cản nổi bức yêu khổng lồ. Nhưng các nàng thắng kẻ địch ở chỗ hình dạng linh xảo, hai cánh hơi khép lại là có thể thực hiện đủ loại tấn công xê dịch trên không trung, linh động tự nhiên giống như cá trong nước, nếu không thì cụm từ “diều hâu tung mình”từ đâu mà đến?
Hai đầu Chuẩn yêu đồng tâm hiệp lực cũng có thể kéo được một đầu Bức yêu khổng lồ, khiến nó được cái này mất cái khác, huống chi bây giờ đang ở dưới mí mắt của Thần Quân đại nhân, cho dù là ai cũng sẽ ra sức giống như tiêm thuốc kích thích.
Nhưng mà ưu thế như vậykhông giữ vững được quá lâu, thứ nhất là do số lượng bức yêu quá nhiều, thứ hai, trên người chúng nó còn có hành khách!
Trường Thiên đứng chắp tay, quan sát mấy lần, cũng cảm thấy thú vị. Đây rõ ràng là Yêu Tông cùng Tiên phái kết minh ra tay, phải biết rằng yêu loại phi hành không giống với pháp khí, nhất định là không dễ khống chế như vậy, những tu sĩ hành động như là người cưỡi ngựa kia ngồi trên người Bức yêu khổng lồ đang kịch liệt chiến đấu mà còn có thể vững vàng như đứng ở trên lưng tọa kỵ, thứ nhất là do tu vi không thấp, thứ hai sợ rằng thời gian phối hợp cũng không ngắn. Lúc còn ở thời Thượng Cổ, hắn cũng thấy qua tổ hợp như vậy, song lúc đó loài người còn chưa quật khởi, số lượng tu sĩ dù sao cũng có hạn, cách nhiều năm lại nhìn thấy, thật là khiến người ta hoài niệm a.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối thủ như vậy đối với Chuẩn yêu mà nói là có chút cố hết sức. Các nàng vốn cũng không phải là Yêu binh trong binh chủng chủ chiến, theo thiên phú của chúng nó thì thường có thể trở thành đội quân tiền tiêu cùng thám tửưu tú, đó là là binh lính trinh sát, lực cơ động và tính ẩn nấp nổi bật thì sức chiến đấu chân chính sẽ yếu đi chút ít.
Sau mấy lần đối mặt, thì đã có bốn, năm đầu hồng chuẩn đã bị đả thương dưới pháp khí của tu sĩ.
Nhưng vào lúc này, Trường Thiên đưa tay ra vỗ phát ra tiếng.
Ở trong trận gió mạnh trên không trung, âm thanh nhỏ bé như vậy đảo mắt đã bị áp đảo, song trên người tất cả Chuẩn yêu đồng loạt dấy lên ngọn lửa đỏ ngầu!
Liệt Hỏa hừng hực, cơ hồ đốt luôn cả đám mây. Hai bên địch ta đều giật nảy mình, nhưng ngay sau đó hồng chuẩn liền phát hiện, tầng lửa này cũng chỉ bao trùm ở bên ngoài thân, thân mình bọn họ cũng không phát hiện ra chút nhiệt độ cao nào, lại càng không cần phải nói lông vũ bị đốt. Đôi cánh và móng vuốt của bọn họ là để tấn công, nên có thể đến gần vật lộn với bức yêu và tu sĩ, vì vậy lửa này lập tức thuận thế đốt qua.
Đây là Tam Muội chân hỏa của Trường Thiên, được xưng là không có gì không đốt. Dựa theo minh ước đại lục hiện nay, hắn không thể xuất thủ trong chiến dịch cỡ lớn, nhưng đây cũng không nói đến việc người khác đã lấn đến trên đầu của hắn mà hắn vẫn không thể đáp trả.
Đối đãi với địch nhân, ngọn lửa này tất nhiên không có ôn hòa như vậy. Trên cánh của Bức yêu không có lông vũ, màng thịt chỉ được bao trùm bởi lông tơ, có thể nói là chỉ một chút, đảo mắt đã có bảy, tám đầu bức yêu khổng lồ dẫn lửa thiêu thân, thế lửa này vượt từ chỗ này lan sang chỗ khác như gặp phải xăng, thoáng cái đã bao trùm luôn cả tu sĩ đang cưỡi trên người Bức yêu, thiêu đốt hừng hực, chỉ trong chốc lát đã ngửi thấy mùi thơm truyền đến.
Lúc này, Trường Thiên không có lý do mà nhớ đến nha đầu trong xe, lúc nàng ở bên ngoài thì thích nhất là món cánh gà nướng, đoán chừng cũng có thể thích mùi vị này.
Dù sao cũng chiếm ưu thế về số lượng nên có bảy, tám đầu Bức yêu khổng lồ tiến đến gần xe ngựa.
Discussion2 Comments
Không ngờ trong xe ngựa lại bố trí xa hoa và đầy đủ như vậy. Nếu không phải biết Trường Thiên phải gấp gáp ra chiến trường thì còn tưởng hai người đi du sơn ngoạn thủy. Không biết ai lại ngu si đâm đầu tấn công Trường Thiên. Chắc bọn họ không biết mình gặp phải Hám Thiên thần quân tiếng tăm lừng lẫy.
Cảm ơn editors
Cái tên xa đoạ BTV này. Tu vi chả ra sao nhưng đúng là biết hưởng thụ quá xá. Trong xe ngựa này cái gì mà không có chứ. TN nhập định rồi. Vậy mà còn có kẻ địch tấn công. Nhưng ta thắc mắc là cái bọn tu sĩ và dơi yêu này nó tấn công nhắm vào TT hay đơn giản là nhắm vào cái xe. Vì dù sao trước đó cũng không phải TT và TN đi cái xe này.
Cảm ơn edictor