Chương 943: Ngăn Không Được
Edit: Thu Hang
Beta: Tiểu Tuyền
Nếu không phải hai vị chủ nhân còn ở chỗ này, Đại Hoàng đã sớm nhảy lên cây tùng rồi, làm sao còn cố cùng người phân cao thấp?
Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, tung người ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra cái bình nhỏ, đợi khải ngạc lần nữa há mồm liền văng mấy giọt vào trong miệng nó. Hai tiếng tách tách vang lên đầu lưỡi Khải ngạc hiện lên khói xanh, chỗ bị chất lỏng dính vào nhanh chóng biến thành màu đen, tan ra nhanh chóng tạo thành lỗ thủng to, sau đó máu tươi chảy ra. Đây là loại axit mạnh lúc luyện đan nàng tiện tay luyện chế thêm, mang vào Vân Mộng Trạch phòng ngừa. Thứ này ngay cả đá tảng cũng có thể làm nát huống chi là thân thể huyết nhục.
Khải Ngạc bị đau kêu to hai tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng thứ Ninh Tiểu Nhàn ném tới uy lực vô cùng lớn, đem cằm nó làm thành một hố, hỗn hợp dịch axit và máu thịt nhỏ trên mặt đất, khiến nó đau tới phát điên. Mặc dù không biết thứ gì làm mình bị thương nặng, nhưng hiển nhiên không thoát khỏi liên quan tới con mồi này, vì vậy nó liều mạng lui về phía sau. Đáng tiếc đường phía sau có đồng bọn chặn lại, nó nhất thời không tiến không lui được.
Đầu Khải Ngạc này tương đối nhỏ, mới có thể chen lên trên đường mòn. Ninh Tiểu Nhàn thăm dò nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh.
Phía dưới là một mảng đen khôi giáp, sắc trời đã hơi tối, nàng không đếm được có bao nhiêu, chỉ là nhìn thấy vô số cái đuôi đang vung lên, đem chỗ nước cạn trên mặt đất chiếm không nhìn ra được màu sắc, chỉ thấy Khải Ngạc đang xô đẩy lần nhau chen lấn, có con còn bị lật lên nhìn thấy cái bụng trắng.
Nhờ tảng đá ở trên cao, đường lên lại chỉ có một nên những con Khải Ngạc kia không có lên. Nhưng họ hàng trên dưới của chúng có biết bao nhiêu con. Nàng không cần suy nghĩ cũng hiểu, nếu là con mồi bình thường thì dù có nhiều khải ngạc ít con mồi hơn chúng cũng sẽ không đuổi tới tận cùng không buông. Đáng tiếc tuy mình và Trường Thiên tu vi bị Vân Mộng Trạch áp bức nhưng vẫn là một thân máu cùng tinh khí khác hẳn người phàm, hơn nữa máu Trường Thiên chảy vào trong nước, chỉ sợ có pha loãng gấp vô số lần thì những con Khải Ngạc nếm thử cũng có thể được điểm hóa linh trí.
Những thứ quái vật này trong nước nếm được ngon ngọt, từ đó nhớ mãi không quên, ngay cả uy lực của bạo phá cổ cũng không thể khiến chúng bỏ chạy. Chúng bơi quanh trong nước, không tạo ra một tiếng động, phải cố gắng mới nhìn rõ được. Loại này cùng Huyền Vũ đều chung huyết nhục hải tộc, những con Khải Ngạc này cũng có khát vọng bước lên yêu đồ, vì vậy vô luận như thế nào cũng muốn gặm họ một miếng.
Nàng làm bộ giơ bình lên, Khải Ngạc bị nát miệng đã nhận biết thứ đồ chơi này cháy trên da thịt, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, không nhịn được thối lui một bước, nhưng lại không thể tiếp tục lui về, đồng bọn phía sau lại chen chúc muốn nó đi lên. Nó chậm chạp không tiến, Khải Ngạc phía sau nhịn không được dứt khoát cắn một ngụm lên cái đuôi của nó. Nó bị đau tới mức muốn quay người đánh nhau, đáng tiếc đường mòn này đối với nó thực sự quá chật, ngay cả chỗ để xoay người cũng không có, chỉ có một con đường đi xuống, nhưng đã bị cản lại.
Đồng bọn phía sau hiển nhiên tính nhẫn nại cực kém, kêu lên hai tiếng, thấy kẻ đằng trước vẫn như đang đùa bỡn lười biếng, cho nên há to miệng gặm cái đuôi của nó, mới vài miếng đã thấy xương. Khải Ngạc bị thương trong miệng đau gần chết, cái đuôi lại bị cắn nát nhừ, vốn đi tới không được, lui về phía sau lại không thể. Nó vốn không phải sinh vật tốt tính gì, bị đau đớn giày vò như vậy, nhất thời cuồng bạo, liều mạng xông về phía trước.
Đơn giản một ý nghĩ trong đầu nó: Xông lên, cũng không cần chịu khổ nữa.
Ninh Tiểu Nhàn chính là sợ nhất như vậy. Tảng đá chỉ chứa được ba người nằm, với nơi như thế này Khải Ngạc chỉ cần nhào đầu về phía trước là có thể cắn được hai người. Đầu Khải Ngạc vọt tới với cái miệng mở ra ngậm lại, tiếng lạch cạch như sấm vang lên, tiếp theo lại hất cái đầu. Nếu không phải nàng nhanh tay lẹ mắt, đem thân thể Trường Thiên kéo tới, hắn đã bị Khải Ngạc này cắn chân vứt xuống bãi đá phía dưới.
Phía dưới chi chít Khải Ngạc, r hậu quả ơi xuống còn phải nghĩ sao?
Mắt thấy nó công kích không thành, mấy lão Khải Ngạc lớn hơn phía dưới kêu rống to, lộ vẻ tức giận, Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới hiểu, thì ra là tiểu Khải Ngạc bị trưởng bối bức bách, muốn nó đi lên đẩy người xuống, để trưởng bối lớn hơn ăn.
Đại Hoàng tức giận rống một tiếng, mắt thấy đuôi dài của Khải Ngạc vung lên, sắc bén như châm đâm vào trong mắt, nó nhảy lên lưng Khải Ngạc, hung hăng cắn vào cổ. Cho dù da thịt Khải ngạc dày, cũng không thể chịu nổi, theo bản năng giãy dụa, nhưng vị trí của nó vốn đã lệch, hơn nữa không gian nơi này nhỏ hẹp, nó vừa nghiêng người thân thể cũng lệch đi, hơn phân nửa rơi ra ngoài.
Con Khải Ngạc xui xẻo này rơi xuống.
Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi kêu “Đại Hoàng” đầu Chư Kiền này trung thành hộ chủ, hiện tại lại là chiến lực mạnh nhất, nàng cũng không muốn nó bị bầy Khải Ngạc xé xác ăn.
Kết quả Đại Hoàng cũng cơ trí, trong nháy mắt Khải Ngạc rơi xuống, nó tung người nhảy lên, hai chân trước sau bám trên vách đá, nhảy một cái liền lên lại tảng đá.
Nàng lại không thể buông lỏng một hơi, bởi vì con Khải Ngạc tiếp theo đã tới.
Tiếp tục như vậy khi nào mới xong?
Ninh Tiểu Nhàn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một quả Bạo phá cổ, hung hăng ném xuống phía dưới tảng đá.
Đùng một tiếng vang thật lớn, ghềnh đá vụn xuất hiện một rãnh to, bốn năm con Khải Ngạc trực tiếp bị nổ bay cao trên trời, rơi xuống phơi cái bụng, màu sắc rực rõ, nội tạng cũng rơi ra đất.
Tiếng vang như thiên lôi đánh xuống. Những con đang bò sát lên đường mòn, lập tức lấy tốc độ không tương xứng với thân hình, nhanh nhẹn như thằn lằn nhảy khỏi đài, trực tiếp trốn vào trong nước.
Nàng nặng nề thở ra, dựa vào tường ngồi nghỉ một lát mới đưa tay sắp xếp lại đám củi bị Khải Ngạc làm loạn lên, gom lại một chỗ đốt lửa lại. Hiện nay chỗ này ẩm thấp, ban đêm nếu không có lửa giữ ấm, thương thế của Trường Thiên có thể chuyển biến xấu.
“Đại Hoàng, ngươi trước hết canh chừng”. Âm thanh của Trường Thiên truyền tới, Chư Kiền nhất thời ngồi chồm hổm ở lối lên của đường mòn. Ninh Tiểu Nhàn theo tiếng nhìn lại, lại thấy đôi mắt vàng cũng vừa lúc nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là mệt mỏi thật sâu.
Mới vừa rồi Bạo phá cổ làm ra tiếng vang thật lớn, không đánh thức người mới là lạ.
“Tới đây” Trường Thiên khẽ giơ tay, Ninh Tiểu Nhàn liền chuyển tới bên cạnh hắn, cầm tay của hắn, song ngay sau đó lời của hắn làm nàng kinh hãi “Máu của ta còn chưa ngừng chảy”
Máu của hắn chưa ngừng? Nàng rõ ràng đã xử lý vết thương của hắn, đối với thủ pháp của bản thân từ trước tới nay nàng rất tin tưởng, huống chi lại là chữa trị cho Trường Thiên, quả thực chính là lấy ra toàn bộ tinh thần.
Nàng ngay cả thời gian mở miệng cũng không có, nặng nề mở rộng quần áo của hắn, vừa nhìn liền than không ổn.
Chương 944: Ngồi Chờ Chết
Vải trắng che trên vết thương, quả nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Trường Thiên nói không sai, vết thương không ngừng chảy máu, chỉ bất quá lượng máu nhỏ.
Đây là chuyện gì? Nàng kinh nghi bất định.
Trường Thiên cố sức nói “Kiếm của Trầm Hạ sợ rằng có đặc hiệu ngăn cầm máu”
Câu nói thức tỉnh người trong mộng. Sao nàng lại không nghĩ tới, pháp khí của người tu tiên thường kèm theo đặc hiệu này? Bất quá khi mang vào Vân Mộng Trạch phải phất đi linh tính, biến thành sắt thường, những đặc hiệu này không cách nào sử dụng. Nhưng trên người Trầm Hạ lộ ra đủ loại quỷ dị, chỉ từ việc hắn có thể sử dụng thần thông truyền âm, hiển nhiên là không bị quy tắc của Vân Mộng Trạch trói buộc, nếu như thế, pháp khí của hắn có kèm theo đặc hiệu ngăn cầm máu, cũng không có gì kỳ quái.
Ninh Tiểu Nhàn nhanh tay nhanh chân đổi mấy loại dược liệu, nhưng thuốc cho phàm nhân làm sao chống lại thần thông pháp khí? Ngay cả xuất phẩm Kim Sang dược của Tiên Thực Viên bất quá cũng chỉ giảm bớt tốc độ chảy máu, thương thế của Trường Thiên không thể chuyển biến tốt.
Như vậy căn bản không cách nào chống lại, làm thế nào để xử lý vết thương của Trường Thiên đây? Tiếp tục như vậy, máu của hắn sớm muộn cũng chảy khô.
Trường Thiên biết sự sợ hãi của nàng, nắm chặt tay nàng nói “Chớ sợ, đặc hiệu của pháp khí không phải sẽ kéo dài mãi, chúng ta không chết được”
Lời của hắn thuần túy là ngữ khí an ủi, có quỷ mới biết đặc hiệu pháp khí của Trầm Hạ kéo dài bao lâu? Ít nhất khả năng bại máu của Răng Nanh kéo dài cả ngày cũng không có vấn đề, cứ theo đà này, không cần tới hai canh giờ hắn sẽ lên cơn sốc mà chết. Phải biết rằng trên người hắn thủy chung có dược lực của Tinh Vệ đan chống đỡ, còn có một đống linh đan dược liệu nàng cho hắn ăn, thứ nào ở nhân gian cũng là vạn kim khó cầu, tất cả đều bị nàng xem như cơm đút cho hắn ăn, một bên là vết thương chảy máu, một bên là những thứ bổ cho cơ thể hắn, hai thứ chống đỡ nhau; nếu không mới vừa rồi Ninh Tiểu Nhàn mê man ngủ hắn đã không thể tỉnh lại.
Cho dù vậy sợ rằng thời gian còn lại của hắn không nhiều.
“Ôm ta một cái” Hắn cũng không lo âu, ngược lại vẫy vẫy tay với nàng. Lời làm nũng như vậy từ trong miệng hắn nói ra làm nàng không nhịn được cười, chợt nghĩ tới hai người sợ rằng trốn không thoát, trong bụng lại chua xót, thân thể cẩn thận tránh vết thương của hắn, áp vào trong ngực hắn.
Thân thể hắn quả nhiên rất lạnh, ngay cả lửa ấm áp cũng không tác dụng. Ninh Tiểu Nhàn giương mắt, nhìn môi mỏng của hắn tái nhợt vì mất máu, nghĩ đến vết thương của hắn, tim như bị người cầm dao cắt từng chút.
Tay trái Trường Thiên bởi vì gân đứt lìa, bị nàng dùng nhánh cây cố định dưới xương sườn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay phải lên, đem mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của nàng rẽ ra “Sợ sao?”
Nàng lắc đầu, lại gật một cái. Ai không sợ chết? nàng trước kia có thể đàm luận về sinh tử chẳng qua trải qua một lần thân thể chết đi không muốn lặp lãi nữa. Dưới bệ đá truyền tới âm thanh cắn xé thịt, nàng biết đó là Khải Ngạc một lần nữa xé xác đồng bọn bị Bạo Phá cổ nổ chết.
Có lẽ qua mấy canh giờ nữa, bọn họ chính là bữa tiệc thịt người lớn tiếp theo.
Trường Thiên cười cười nói “Bất quá chỉ là chút ít dị thú, chúng ta nhất định có thể ra ngoài” Thấy nàng bĩu môi, biết nàng không tin, cho nên hắn nói sang chuyện khác “Đem dịch dung cổ lấy ra đi, ta muốn nhìn nàng một chút”
Tiến vào màn thiên địa thứ tư, quanh mình cũng không còn người khác, bọn họ quả thật không cần đổi mặt mũi. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi, lấy dịch dung cổ trong người mình cùng Trường Thiên ra, khôi phục diện mạo của hai người như trước.
Xem dung nhan tuấn mỹ trước mặt nàng, đáng tiếc thần quang trong mắt đã tản đi, sắc mặt cũng quá mức tái nhợt.
Mà ở trong mắt Trường thiên, khuôn mặt đẹp của nàng dính bùn đất cùng máu mà bản thân nàng không biết, có mấy phần tiều tụy, vành mắt hơi xanh hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt, duy chỉ có đôi mắt hạnh vẫn chớp mở, hiển nhiên linh khí không mất đi.
Thấy hắn muốn mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đưa tay bịt kín miệng hắn nói “Chớ nói chuyện, giữ lại chút sức, có lẽ chúng ta có thể phá vòng vây” Aiz, từ lúc nào nàng cũng học được kiểu mở mắt nói dối rồi?
Trường Thiên quả nhiên nghe lời, không mở miệng nữa, chỉ là đôi mắt màu vàng chớp động, bên trong sôi trào cảm xúc phức tạp.
Hắn hôn nhẹ lòng bàn tay nàng một cái.
Ngọn lửa nho nhỏ cháy trên tảng đá, nàng dùng lửa hơ khô tấm thảm đem Trường Thiên bọc lại, để giữ chút nhiệt độ cho hắn, sau đó Trường Thiên từ từ nhắm mắt vào.
Chỉ một lúc sau bọn họ lại nghe tiếng gầm thét cảnh báo của Chư Kiền, bầy Khải Ngạc lại lần nữa đột kích.
Lần này nàng kiên trì đến khi Ngải Ngạc chuẩn bị cắn nàng mới ném ra Bạo Phá cổ thứ hai, đem những quái thú này dọa chạy.
Không phải nàng thích mạo hiểm, mà do Bạo Phá cổ trong tay nàng số lượng có hạn, có thể chống đỡ thêm một khắc chính là thêm phần cơ hội.
Ninh Tiểu Nhàn lo lắng nhìn đàn quái vật dưới đất, ánh mắt nàng đối diện với một đám miệng máu mở rộng, còn có rất nhiều ánh mắt lơ lửng trong bóng tối, phản xạ ánh sáng. Bị đám miệng lớn như vậy phân thây rồi ăn vào trong bụng, cảm giác nhất định rất không tốt.
Những thứ này cũng biết nổ tung chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần qua đi sẽ không còn nguy hiểm, cho nên thời gian diễn ra lần đột kích thứ ba ngắn hơn nhiều.
. . . . . .
Cũng không biết đã bức lui bầy Khải Ngạc mấy lần, Ninh Tiểu Nhàn cùng Đại Hoàng đều thở hồng hộc.
Trên cánh tay nàng có thêm mấy lỗ lớn, là do một Khải Ngạc mưu toan vọt lên tảng đá lưu lại.
Thể lực người phàm đến cùng có hạn, bết bát nhất chính là những con Khải Ngạc này theo bản năng biết con mồi dễ dàng mệt mỏi, vì vậy lựa chọn thời cơ tấn công rất tốt. Trên tảng đá hai người một báo thường nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu, bọn chúng sẽ tiếp tục tấn công. Thần kinh con người một khi gấp gáp sẽ cần thời gian dài để nghỉ ngơi mới có thể thoát khỏi mệt nhọc, cứ liên tục ứng phó công kích như vậy thân thể sẽ ngày càng chậm lụt, ý thức cũng ngày càng mơ hồ.
Chiến thuật mà Khải Ngạc sử dụng chính là chiến thuật của đám sói trên đất bằng. Nhưng dù nàng hiểu rõ điểm này cũng không làm gì được vì sức lực có hạn. Mới vừa rồi nàng cũng mượn cơ hội dò xét hoàn cảnh xung quanh, cái hố trời này diện tích rất rộng, cho nên đầm nước dưới kia khá rộng và trống trải, điều này có nghĩa họ muốn chạy trốn ít nhất phải đi qua nước hơn bốn mươi trượng mà không bị Khải Ngạc cắn chết.
Hiện tại nàng cũng nhìn ra, nơi này là hang ổ của Khải Ngạc, còn dư lại bốn mươi hai con. Nhưng chỉ một con trong nước cũng dễ dàng giải quyết họ, cắn chân, cắn đầu hay bụng cũng thế.
Hai người một báo, trong đó còn có một người trọng thương, bốn mươi trượng thủy vực này chính là hố trời.
Chỉ sợ dù tính cách nàng có bền bỉ, ý chí cầu sinh cường đại thì tư vị bó tay nơi tuyệt địa từ từ chờ chết vẫn quá đau khổ. Nàng quay đầu nhìn Trường Thiên, hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cực yếu, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra bọt màu hồng, hiển nhiên thương thế đã tăng thêm.
Discussion3 Comments
Chưa bao giờ thấy Trường Thiên yếu ớt, có khả năng tiêu tùng như vậy. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn, dù mệt gần chết vẫn cố gắng chống lại Khải Ngạc bảo vệ Trường Thiên. Làm sao Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn thoát khốn đây. Ta không tin hai người sẽ die ở đây.
Cảm ơn editors
Lần này thật sự nguy to rồi. 2 người 1 thú có thể thoát khỏi hiểm cảnh không đây. TT bị thương nặng quá rồi, máu lại không ngừng chảy được. Thật sự là hận chết tên TH kia. Rốt cuộc hắn là ai? TN và ĐH lần này chống đỡ bầy khải ngạc quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa thân thể phàm nhân TN không chống đỡ được rồi. Phải làm sao đây
Cảm ơn edictor
Quá nguy hiểm. Như là bắt ba ba trong rọ ấy. 2 người 1 thú, chiến đấu với 1 bầy khải ngạc đang đói khát. làm sao mà qua dc ải này đây. Lo lắng quá trời. Chả lẽ nàng Nhàn chỉ có mấy bản lĩnh đó hử. ko vận dụng thêm dc biện pháp nào nữa sao. đắn đo quá. Tội cho TT, lần này vết thương nặng, lại là thương do pháp khí, ko cầm máu dc. yếu đuối quá trời. ko biết 2 người đi tiếp kiểu gì đây? haizz