Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 23+24

5

Kết thúc bia đỡ đạn 23

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

“Không phải ngươi đang bế quan sao?” Khí lạnh trong đầm nước thấm vào người, cô kéo ống tay áo của mình, quần áo ướt nhẹp dính sát vào người. Lý Duyên Tỷ nhìn vào bờ môi bị lạnh đến xanh lè, trong ánh mắt mù sương, lẩm bẩm nói:

“Dường như ta…” Căn bản vừa rồi anh không để ý đến lời Bách Hợp nói, vì lúc này anh cảm giác dường như đã gặp được Bách Hợp ở nơi nào đó, hai mắt chăm chú nhìn cô, khuôn mặt kia như gần như xa, trong ánh mắt ấy có chút giãy dụa.

Hô hấp của anh tỏa hơi ấm trên đầu cô, Bách Hợp ngẩng lên, thấy nét mặt anh có gì đó không thích hợp, cô quen với dáng vẻ lạnh lùng của Lý Duyên Tỷ, thời kỳ niên thiếu dáng vẻ của anh còn lạnh hơn rất nhiều, trên mặt dường như không có chút cảm xúc nào cả, lúc này ánh mắt anh mê man, thần sắc trên mặt thì cổ quái, có vẻ như đang bất an, theo bản năng Bách Hợp muốn lùi về mặt nước phía sau chạy trốn.

Bách Hợp vừa lui lại, Lý Duyên Tỷ cũng đi theo về phía trước, mắt chầm chậm híp lại, dường như đang hồi tưởng gì đó, lại giống như bị tẩu hỏa nhập ma.

Cơ thể Bách Hợp lùi dần ra sau, mũi chân cũng đã chạm nước, Lý Duyên Tỷ càng ngày càng đến gần cô, thân thể trượt chầm chậm, Lý Duyên Tỷ hiện tại vô cùng kỳ quái, nghe nói khi người ta bị tẩu hỏa nhập ma sẽ mất lý trí, cô cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, không muốn chọc giận anh: “Không phải ngươi đã đi tìm địa điểm để bế quan rồi sao?”

Trong lòng anh có hai chữ cứ bồi hồi không dứt, dường như rất rõ ràng, lại dường như bị mảnh vải mỏng che mờ, biết rõ có hai việc quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Duyên Tỷ không há miệng ra nói nổi.

Mồ hôi anh thấm ra, ánh mắt không nhìn rõ tiêu cự, thấy tình huống bất thường, một chân Bách Hợp bước vào trong đầm nước, nhân lúc anh không để ý, quay người nhảy xuống định chạy trốn. Động tác này của cô đã làm cho Lý Duyên Tỷ bị đánh thức, con mắt anh đỏ bừng, theo bản năng muốn đưa tay bắt cô lại, nhưng vì vừa rồi tình huống anh có chút kỳ lạ khiến cô nhảy vào nước, đầu ngón tay anh vừa chạm qua làn tóc dài thấm nước đã nghe tiếng cô rơi xuống nước rồi.

Lý Duyên Tỷ cười lạnh, hành động muốn chạy trốn của Bách Hợp đã chọc giận anh, mặc dù không bắt được người, nhưng anh không hề hoang mang. Anh vận dụng linh lực của mình đánh một đạo pháp quyết vào nước. Mặt hồ yên ả bắt đầu dậy sóng, bọt nước cứ từng đợt từng đợt đưa Bách Hợp lên bờ đến cạnh anh.

Vừa rồi nhảy xuống nước Bách Hợp cũng không nhảy xa quá hai mét, gợn sóng chỉ đánh vài cái đã đưa cô về lại bờ, vừa vặn rơi vào tay Lý Duyên Tỷ.

Thân thể thiếu nữ rơi vào tay anh như cá rơi xuống nước, vẻ mềm mại như nhành liễu, tay anh đặt lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái.

Trên người Lý Duyên Tỷ tỏa ra vẻ nguy hiểm, tóc không gió mà bay, ánh mắt đã mất tiêu cự, Bách Hợp bị anh nắm chặt lấy, dù liều mạng giãy dụa nhưng cơ bản cũng không có tác dụng gì. Tình huống của anh ngày càng không thích hợp, linh lực trong cơ thể anh từ bốn phía bắt đầu qua lại, nếu không phải trên người Bách Hợp có Chân Long ấn ký, chỉ sợ đã bị xé tan tành dưới luồng linh lực dao động mạnh như vậy.

Trừ linh lực bên ngoài bị chấn động, đại yêu lực trên người anh cũng không có cách nào khống chế được, đồng tử của anh cũng dần thu hẹp lại thành một đường thẳng đứng, màu mắt chuyển từ đen thành xanh thẫm, khuôn mặt lấm tấm vảy vàng. Loại chuyển biến này chứng tỏ bản thân anh đã mất đi năng lực tự khống chế, không biết khi ra ngoài anh đã gặp vấn đề gì, đại yêu lực trong cơ thể anh chạy loạn, một khi anh bị mất đi khống chế, bị đại yêu lực thống trị, có thể anh sẽ khôi phục bản năng đi săn.

Dù biết hiện tại Lý Duyên Tỷ rất nguy hiểm, nhưng Bách Hợp bị hắn nắm chặt không cách nào giãy dụa được.

Trên mặt anh xuất hiện sự vật lộn, vảy rồng bị anh ép xuống, được như vậy vài lần, anh đã không còn sức vùng vẫy nữa, vảy rồng bao trùm khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo của anh, biến thành hình dạng đại yêu, bắt lấy Bách Hợp ngay giữa trời.

Bàn tay cực lớn nắm lấy cơ thể cô, dường như anh chỉ cần hơi dùng sức, là sẽ  bóp nát cô. Dốc hết sức lực giãy dụa lần nữa, Lý Duyên Tỷ biến thành hình người, cùng cô rơi thẳng xuống đầm nước, bờ môi lạnh tiếp khí cho cô, rồi lại lôi kéo cô lên bờ, há miệng thở dốc, bàn tay thon dài sờ tới sờ lui trên người cô, đồng tử của anh vẫn dựng thẳng đứng, dường như đang làm theo bản năng, dường như sau khi trao đổi hơi thở với anh, cô cũng dần mất đi lý trí, vốn dĩ bị anh khống chế dần lại thành tư thế chủ động, cô nghe thấy thoảng bên tai tiếng hắn gọi mình:

“Tiểu Hợp.”

Tiếng gọi quen thuộc khiến Bách Hợp mở lớn mắt, cơ thể đau đớn làm cô nhíu mày lại, đôi tay kia vừa dịu dàng lại như có chút thương tiếc di động trên cơ thể cô, mỗi cái hôn trên môi đều mang theo cảm xúc che chở, lúc này Bách Hợp vừa mừng vừa sợ, Lý Duyên Tỷ lúc này không phải là thiếu niên luôn mang hoài nghi đối với cô, ngược lại vô cùng giống cái người luôn nằm trong trí nhớ của cô, cuối cùng anh lại nói cô chờ anh.

Sự vui sướng xen lẫn kích thích đến rung trời chuyển đất, một lượng lớn linh lực trong cơ thể Bách Hợp bị hút đi, khi cô mở mắt lần nữa đã thấy mình nằm bên cạnh bờ, những việc xảy ra trước đó dường như chỉ là một giấc mộng. Nhưng những dấu vết trên người chứng minh những việc đã xảy ra trước đó, cơ thể đau buốt khó chịu, nhưng Lý Duyên Tỷ đã không còn ở bên cạnh nữa. Bách Hợp nhớ lại tiếng gọi “Tiểu Hợp” trước đó cũng không phải là do mình phát sinh ảo giác, như vậy chắc chắn là Lý Duyên Tỷ, chỉ không biết anh đã dùng phương pháp nào mà có thể xuất hiện cùng lúc với bản thể thiếu niên của anh trong cùng một cơ thể.

Biến hóa của Lý Duyên Tỷ hôm trước có thể liên quan đến anh, anh lại nói cô chờ anh, ngay từ đầu Bách Hợp tưởng anh nói sẽ lần nữa xuất hiện là lừa gạt cô, nhưng lúc này cô mới biết thực ra anh đã sớm sắp xếp rồi.

Nhưng không biết Lý Duyên Tỷ muốn cô đợi bao lâu, có điều có hi vọng so với không có gì tốt hơn nhiều, cô mặc lại quần áo, đợi khoảng hai ngày không thấy Lý Duyên Tỷ quay về, có lẽ anh đã dựa theo kế hoạch ban đầu bế quan trùng kích Hóa Thần Kỳ rồi. Nhưng Bách Hợp đoán cơ thể anh đã xuất hiện ý thức của Lý Duyên Tỷ nhiều năm sau, vấn đề anh nói cô chờ, có lẽ chỉ cơ hội mới để anh xuất hiện lại.

Cô thử Luyện Thể Thuật, phát hiện phong ấn trong cơ thể đã bị Lý Duyên Tỷ dùng phương pháp thái bổ hút lấy rồi, như vậy cô có thể tu luyện lần nữa.

Linh lực trong Phong Ma Cốc vô cùng dày đặc, là một nơi tu luyện rất tốt, đơn giản cô đã tiến vào Trúc Cơ kỳ, trong cốc cũng dần dần xuất hiện yêu thú.

Nơi bọn Tiêu Dao Hậu đi vào cũng đã bị thời gian xóa mờ, qua bao lâu rồi Bách Hợp cũng không biết, cô đã đến giai đoạn Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, rất dễ dàng tiến lên Kim đan. Trong nhiệm vụ trước đây có mấy lần cô tu luyện, bây giờ mới xuất hiện chỗ tốt, cơ thể cô quá quen thuộc với Luyện Thể Thuật, Đạo Đức Kinh càng không cần nói đến, cô đã tu luyện qua vô số lần, lại được Dung Ly giúp đỡ lúc trước, tu luyện Đạo Đức Kinh đối với cô quả thực rất nhẹ nhàng.

Kinh nghiệm thực chiến cũng không ít, yêu thú trong cốc không phải đối thủ của cô.

Lý Duyên Tỷ nói Phong Ma Cốc này có thể sáu bảy mươi năm sau sẽ mở ra lần nữa, đến bây giờ đã qua thời gian dự kiến không biết bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ do Phong Ma Cốc lúc trước bị ép buộc mở ra thời không chi môn nên bị ảnh hưởng không có mở ra nữa. Tuy cô tiến vào Kim đan Kỳ mất hơn một trăm năm, nhưng có thể do trước khi tu luyện cô đã sử dụng ngũ bộ đoạn hồn thảo, nên tuổi thọ tăng thêm, hình dáng hiện tại cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc trước. Khi cô chuẩn bị trùng kích lên Kim đan trung kỳ, liền đi vào trong cốc tìm kiếm nơi Lý Duyên Tỷ dừng lại.

Không đợi cô tìm được Lý Duyên Tỷ, linh lực trong cốc cũng hướng tới một chỗ điên cuồng, Bách Hợp đang ngồi thì giật mình, tình huống này chắc chắn là do có người đột phá tạo thành dị tượng. Trong cốc ngoài cô và Lý Duyên Tỷ không còn ai khác, trong lòng Bách Hợp vui vẻ, đuổi theo hướng có linh lực dao động.

Dị thường giữa không trung rất xa cô đã nhìn thấy, không biết có phải do luồng linh lực dị thường ảnh hưởng hay nguyên nhân nào khác mà thời không chi môn của Phong Ma Cốc cũng bắt đầu có dị động!

Một đầu thời không chi môn dần dần hình thành, một đầu luồng linh lực cực lớn rơi xuống, Bách Hợp liếc nhìn một chút vẫn hướng về phía tập trung linh lực đi tới, thời không chi môn ngày càng lớn, sấm sét bốn phía vang lên ầm ầm, linh lực dị thường trong Phong Ma Cốc rất nhanh bị chấn động này hút sạch, Phong Ma Cốc biến mất hơn hai trăm năm giờ mới xuất hiện lại, bầu trời u ám xám xịt.

Ở trong Phong Ma Cốc này hơn một trăm năm Bách Hợp không hề thấy cảnh tượng như vậy, trên đỉnh đầu sấm chớp rền vang, tu sĩ ở gần đó cũng đã nhận ra dị thường, đang dốc hết sức lực chạy về phía này.

Khi cô chạy tới địa điểm phát sinh, Lý Duyên Tỷ nhiều năm chưa thấy đã bay giữa không trung, tia sét đang giáng xuống đỉnh đầu hắn. Dù Bách Hợp đã né đi rất xa nhưng uy lực của tia sét vẫn cảm nhận được. Thế mà người ở giữa không trung dường như không cảm thấy đau đớn gì cả, một tia sét cũng không làm anh bị thương bao nhiêu, sau tia thứ nhất lại đến tia thứ hai.

Thấy tình cảnh này, Bách Hợp biết Lý Duyên Tỷ đã trùng kích Hóa Thần Ký thành công, một khi anh sống sót qua lôi kiếp, hắn chính thức là tu sĩ Hóa Thần kỳ rồi. Cô đứng ở xa không tới gần để tránh làm anh phân tâm, một khi không đỡ được lôi kiếp chính là thần hồn câu diệt.

Tia sét thứ bảy vang lên, sấm chớp vẫn không tan đi, hắn cũng đã bị thương, cứng rắn đối chọi đến tia thứ chín, khi tia sét hình thành giữa không trung, Lý Duyên Tỷ biến thân thành rồng đón tia sét đánh thẳng tới.

Khi tia sét đánh lên người hắn, những vảy rồng màu vàng bị tia sét màu tím bao phủ lấy, mây đen dần tan đi, trải qua chín tia sét, hắn biến lại thành hình người rơi xuống, cam lâm chữa chị vết thương cho anh rơi xuống, Bách Hợp cũng chưa rời đi, cơ bản cô còn bận nghĩ việc làm thế nào để giải thích với Lý Duyên Tỷ việc hơn một trăm năm nay cô không chết tại Phong Ma Cốc mà còn có thể tu luyện trở thành tu sĩ Kim đan kỳ.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 24

Trong lòng Lý Duyên Tỷ nghi ngờ rất nặng, lại là dạng người phòng bị cẩn thận, biết rõ người mình thích ở trong ý thức của anh, cô cũng không muốn tránh né, không đợi cô nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào thì Lý Duyên Tỷ đã phát hiện ra vị trí của cô, bay nhanh đến đấy.

“Ta…” Cô còn chưa kịp hé miệng, Lý Duyên Tỷ đã lắc mình xuất hiện trước mặt cô, hai tay ôm lấy mặt cô cúi đầu hôn xuống.

Hành động của anh làm Bách Hợp im lặng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng quấn quýt lấy lưỡi cô, hay tay anh ôm lấy hai má cô, cảm xúc thông qua nụ hôn nồng nhiệt truyền sang, Bách Hợp nhẹ nhàng khoác lên tay anh, anh lưu luyến không muốn rời, nhìn thoáng về phía xa, cau mày rồi ôm Bách Hợp di chuyển vài cái là mất dạng.

“Ngươi…” hắn không còn ở Nguyên anh kỳ nữa, độn thuật sử dụng cực nhanh, người ở phía sau chưa kịp đuổi theo, anh đã cách xa hơn mười dặm.

Nhìn tay anh ôm mình thì Bách Hợp có chút giật mình, anh vui vẻ quay đầu lại, không nói gì mà chỉ nhìn cười cười nhìn cô chằm chằm. Dáng vẻ của anh hiện tại không phải là thiếu niên lạnh lùng cự tuyệt người khác ở cách xa ngàn dặm, mà ngược lại giống hệt bộ dạng của Lý Duyên Tỷ mà cô đã quen thuộc, Bách Hợp thử hỏi dò một chút, anh lại mỉm cười không nói gì, Bách Hợp chần chừ chút, Lý Duyên Tỷ đã cầm lấy tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ hỏi: “Sao vậy?”

Tuy trước khi bế quan cô cảm nhận được Lý Duyên Tỷ đã xuất hiện, cũng có thể về sau Lý Duyên Tỷ thời thiếu niên đi khỏi, có thể ý thức của hắn xuất hiện được, nhưng chắc chắn sẽ ở vị trí bất lợi. Nhưng nhìn bộ dạng anh thế này, cô cũng đành bó tay.

“Không nhận ra phu quân của mình rồi sao?”

Lý Duyên Tỷ mỉm cười, lời này của anh vừa thốt ra, đôi mắt Bách Hợp trừng lớn, anh cầm tay Bách Hợp giang rộng ra: “Tôi nói rồi, tôi sẽ trở lại mà.”

Lời nói này của anh triệt để xác nhận thân phận, Bách Hợp không nghĩ ngợi gì nữa, nhào vào lồng ngực anh. Anh cũng giang tay ôm lấy cô, như muốn dán chặt cô vào ngực mình, tỳ cằm lên đỉnh đầu cô: “Tôi vẫn luôn ở bên cạnh em, cùng em, có gì mà khóc này?” Anh chưa từng rời khỏi cô một bước, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

“Sao có thể gặp lại anh, sao anh có thể trở về được?”

Bách Hợp nghĩ mãi không ra. Niềm vui này thật sự quá lớn, viền mắt cô đỏ hồng: “Em còn tưởng anh đã không còn tồn tại nữa rồi.”

Phiền toái Vân Mộ Nam tạo cho anh lúc trước quá lớn, khiến cho ý thức của anh bị nhốt ở trong ý thức của chính mình, cuối cùng sau một cái nhiệm vụ, cô phát hiện ra linh lực trong cơ thể, Bách Hợp còn tưởng anh đã thật sự biến mất.

“Tìm một chỗ nào đó trước rồi tôi sẽ nói rõ với em.” Hai người bay ra khỏi Phong Ma Cốc làm một số tu sĩ giật mình, để tránh việc một lát nữa những người không có mắt tới quấy rầy việc gặp lại của mình. Lý Duyên Tỷ kéo Bách Hợp đến chỗ có linh khí mỏng manh, dùng kiếm mở ra một động phủ rồi bố trí cấm chế ở cửa, xong mới mở miệng kể: “Trên thực tế thì cơ thể của tôi thực ra là không còn tồn tại.”

Trước đây anh chưa từng nói cho Bách Hợp biết, bây giờ mới từ từ kể lại toàn bộ. Chuyện là trước kia anh phản lại Lý thị, làm kinh động nhóm thái thượng trưởng lão nhiều năm chưa xuất thế, bọn họ phá hủy thân thể của anh, rồi phân thất tình của anh ra mà phong ấn.

Kỳ thật anh không cam lòng cứ như vậy mà bị tiêu diệu, nên khi anh tỉnh lại, anh dần dần bồi dưỡng lực lượng của mình, mưu toan sẽ lần nữa sống lại. Nhưng nhục thể đã sớm bị mất trong trận chiến trước đó, từ đầu đến cuối Bách Hợp thấy anh cũng chỉ là đại nguyên thần của anh mà thôi. Cho nên sau đó mới có tình huống nguyên thần của anh bị suy yếu.

Cũng vì nguyên nhân này mà sau mỗi lần thân mật trong nhiệm vụ đều không có huyết mạch mới sinh ra.

Lý Duyên Tỷ hiểu rõ ràng việc dù thần niệm anh mạnh mẽ cỡ nào thì chỉ bằng vào nguyên thần của mình, khi bị người của Lý thị phát hiện thì dù anh trở lại thời kỳ cường đại lúc trước cũng chết trong tay người Lý gia, chứ đừng nói việc hiện tại anh chỉ còn sót lại hồn phách.

“Cũng bởi vì việc của Vân Mộ Nam, tôi càng chắc chắn về việc cần đoạt thể trọng sinh.” Muốn tìm người để đoạt xá, cơ thể anh trước đây chính là thích hợp nhất. Ánh mắt Lý Duyên Tỷ dịu dàng, tuy Vân Mộ Nam âm hiểm xảo trá, cũng có thể mạnh hơn anh một bậc, nhưng anh đã sớm nghĩ đến việc tìm đường sống trong cái chết, người anh tin tưởng nhất chính là Bách Hợp, cho nên anh đem nguyên thần của chính mình cùng tất cả mọi thứ anh có, bao gồm cả ý thức của mình phong ấn trong cơ thể cô rồi đưa cô về thời điểm mình còn trẻ.

“Cho nên ngay từ đầu tôi đã nói với em, tôi sẽ sớm xuất hiện.” Anh luôn luôn tồn tại bên cạnh cô, tìm cơ hội để chuẩn bị đoạt xá chính mình.

Anh là lão già giảo hoạt, vốn đã tính toán được bản thân mình thời còn thiếu niên nếu phát hiện sự việc khác thường trên người Bách Hợp, chắc chắn sẽ hoài nghi, hiểu rõ bản thân anh nhất cũng chỉ là bản thân anh. Anh lợi dụng chính mình lúc còn trẻ dẫn xuất linh lực trong cơ thể Bách Hợp, rồi anh cẩn thận đem ý thức của mình từng chút từng chút một giấu kín trong cơ thể của thiếu niên Lý Duyên Tỷ.

Lúc này anh còn trẻ sao có thể tính toán được nhiều việc về sau này, sao có thể tính qua được chính anh? Lý Duyên Tỷ vô cùng kiên nhẫn ngồi săn sói, từ lúc thiếu niên Lý Duyên Tỷ phát hiện sự tồn tại của Bách Hợp, đến khi anh ta đoạt được linh lực của cô càng không tự chủ được lại muốn đạt thêm nhiều nữa…

Dã tâm của anh thời niên thiếu, quả thực khi còn trẻ anh không thể quay lại được nữa. Anh cẩn thận ẩn nấp, cũng không thừa cơ hội đoạt xá ngay mà khiến cho chính mình khi còn trẻ nghi ngờ lai lịch của Bách Hợp. cho đến khi sự nghi ngờ trong lòng anh càng ngày càng lớn, cho tới tận lúc thiếu niên càng ngày hấp thu càng nhiều linh lực trong nội thể Bách Hợp thì ý thức của anh càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Nguyên thần của Lý Duyên Tỷ đã sống nhiều năm, tinh thần lực mạnh mẽ căn bản không thể đoán được, hơn nữa anh rất kiên nhẫn, không hề gấp gáp, ngược lại bản thiếu niên của anh dần mất  kiên nhẫn, bắt đầu lộ ra dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Biết Bách Hợp sốt ruột, nên mới thân mật với cô bên bờ hồ để trấn an cô.

Cho đến lúc thiếu niên trùng kích Hóa Thần Kỳ, Lý Duyên Tỷ thấy cơ hội đã tới, thời thiếu niên đã bị gieo tâm ma, khi đột phá Hóa Thần Kỳ, nguyên thần Lý Duyên Tỷ liền hóa thành tâm ma, quay ngược lại chiếm đoạt anh.

Tuy tu vi của anh thời trẻ không tệ, nhưng trừ cơ thể mạnh mẽ bên ngoài, bất kể yêu lực hay tinh thần lực, làm sao thiếu niên có thể sánh với Lý Duyên Tỷ được, anh một lần nữa đoạt xá chính mình, rồi đột phá Hóa Thần Kỳ, sau đó quay lại thế giới này lần nữa.

Nghe xong Bách Hợp trợn mắt há mồm, đối với tính toán này của anh thực sự không nói nên lời, anh cầm tay cô, dịu dàng cười nói: “Em thực sự cho rằng tôi sẽ để cho mình quá khứ yêu em sao?”

Chính anh tìm được mỹ vị, còn chưa thực sự được ăn cô vào trong bụng, sao có thể đem cô tặng cho người khác? Cho dù người kia cũng đã từng là anh cũng không được! Bách Hợp nghĩ mình hiểu rõ anh, nhưng bây giờ mới phát hiện kỳ thật sự hiểu biết của mình về anh cũng không được bao nhiêu.

Dù sao anh cũng đã đem mọi việc tính toán đầy đủ, tuy bản thân cô cũng phải khó chịu một thời gian ngắn, nhưng kết quả bây giờ so với mong muốn của cô thật sự tốt hơn rất nhiều, thực tế bản thân cô cũng không cần làm gì cả, bản thân anh đã sắp xếp mọi việc hết rồi. Bách Hợp ngồi xếp bằng đối diện với anh, ánh mắt anh nhìn cô, thấy cô phát ngốc không ngẩng lên nổi.

“Vậy sao anh lại lừa gạt em, không nói cho em biết?” Rõ ràng anh đã hứa với cô, sẽ không lừa gạt cô. Nghe lời Bách Hợp nói xong, Lý Duyên Tỷ nhếch miệng, vén một làn tóc của cô ra sau tai, ở trong Phong Ma Cốc hơn một trăm năm, biết rõ cô ở ngay cạnh mình, nhưng lại không thể thấy cô, nên bây giờ nhìn nhiều như thế nào cũng không đủ: “Là giấu diếm, không phải lừa gạt.” Sở dĩ anh không nói chuyện trước với cô, vì anh biết bản thân mình có lòng nghi ngờ lớn đến thế nào.

Chỉ có giấu diếm được cô, mới có thể giấu diếm được chính “hắn”.

Bách Hợp cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực anh chưa từng nói qua, nhưng cũng không dùng lời nói dối để lừa gạt cô. Nếu nói như vậy, anhcũng không hề vi phạm lời hứa sẽ không lừa gạt cô lúc trước.

Sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới kinh nghiệm cả đời này của anh hỏi: “Lúc trước anh đã làm gì mà cả Lý gia muốn phong ấn anh?”

Vấn đề này khi anh còn thiếu niên chưa từng nói ra, nhưng bây giờ Lý Duyên Tỷ sẽ không giấu diếm cô.

“Mẹ của tôi xuất thân từ Tần gia, em cũng biết rồi.” Khi anh còn thiếu niên cùng từng nói qua, Bách Hợp gật, anh sờ sờ đầu cô, trầm mặc nói: “Yêu lực của Tần gia càng mạnh hơn người, vì vậy không dễ dàng có con nối dõi truyền thừa, Tần gia mới mở rộng chiêu nạp môn đồ.”

Khoảng bảy trăm năm trước, mẫu thân của Lý Duyên Tỷ với tư cách là con nối dõi của Tần gia, là hậu nhân kế thừa đại yêu lực, không tới 300 tuổi đã tiến vào Kim đan sơ kỳ, cũng thức tỉnh đại yêu chi lực.

“Khi đó phụ thân của tôi bị người đuổi giết, trốn vào lãnh địa của Tần gia.” Truyền thừa của Lý thị là Chân Long huyết mạch, bản tính của rồng rất dâm, khi bị thương mất đi lý trí lại có nhân duyên trùng hợp cưỡng bức truyền nhân của Tần thị, một nửa thái bổ cho hắn ta. Tần thị chịu nhục, bị thái bổ làm cho căn cơ toàn bộ bị hủy, cả đời chỉ có thể làm một phế nhân, bà hận hắn thấu xương.  Xong việc Lý Càn Tín lại mất tích, sau khi tỉnh lại Tần thị muốn Tần gia canh gác nghiêm ngặt, mong tìm được nơi Lý Càn Tín trốn, báo thù cho việc mình phải chịu nhục, bị người ta thái bổ hủy hoại cả đời.

Đáng tiếc cuối cùng cũng không tìm được Lý Càn Tín, bản thân Tần thị lại mang thai. Mà khi đó Lý Càn Tín được một nữ đệ tử cứu được, trong quá trình dưỡng thương, truyền nhân của Lý gia lại cho rằng người mình hủy đi trong sạch chính là người đệ tử được Tần thị thu dưỡng này, qua thời gian dài ở chung mà tình cảm càng trở nên sâu nặng.

Sau khi trở lại Lý gia, hắn cầu hôn Tần gia. Trong giới Lý thị đang có thanh danh vang dội, còn Tần gia chỉ là một yêu tộc đã xuống dốc, tuy truyền thừa huyết mạch đại yêu, nhưng vì nhân khẩu thưa thớt nên không có nhiều thành tựu. Tần thị phát hiện ra người hủy trong sạch của mình là Lý Càn Tín xong, tuy hận hắn nhưng không cách nào báo được thù, lại phát hiện người chứa chấp Lý Càn Tín là nữ đệ tử của Tần gia, giận dữ sai người nhốt lại.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. DT huynh mừng anh chân chính quay lại a! Phụ mẫu anh thời xưa cũng yêu hận tình thù lắm

  2. Bravo. Chúc mừng Lý Duyên Tỷ của Bách Hợp. đã quay trở lại. Anh quá thông minh, sắp xếp tất cả mọi chuyện để đưa Lý Duyên Tỷ lúc trẻ vào cái bẫy của mình. Cuối cùng anh đoạt xá chính bản thân mình trở lại cạnh Bách Hợp. Thì ra anh chẳng đi đâu xa mà là trong lực lượng phong ấn cơ thể Bách Hợp. Anh thâm tình quá trời.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Ôi trời ạ, tính đi tính lại cũng k ai tính toán bằng LDT luôn á, anh tính chu toàn hết mọi việc luôn rồi còn đâu.
    Còn chuyện xưa của ba mẹ LDT sao mà máu chó truyền kỳ quá vại

    Tks tỷ ạk

  4. Ai tính lại anh, anh của lúc trẻ cũng không phải là đối thủ. Anh tính từng bước không hề dư thừa và rất có kiên nhẫn. Anh cũng ghe với chính mình thời trẻ cơ đấy không cho hắn có cơ hội yêu Hợp tỷ luôn, ghê thặc. Giờ thì mới hiểu sao mà lúc trước 2 trong nhiệm vụ có thân mật nhưng không hề có con cái. Vì thực thể đã bị hủy chỉ còn nguyên thần thôi, giờ thì đã lấy lại thực thể cảm thấy rất hoàn hảo rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Ôi sợ a luôn. Tự mình tính kế chính mình để trọng sinh luôn. ;85 thôi cuối cùng thì a cũng trở về. Hic. Mừng ghê. Lần trọng sinh này a tính sao đây? Làm phản lần nữa hay như nào? Ko ngờ mẹ a lại mệnh khổ vậy. Haizz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: