Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 27+28 (hoàn)

9

Đảo tàn sát đẫm máu 27

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Tuy họng súng vẫn nhắm về phía Bách Hợp, không có giơ lên, điều này hiển nhiên là biểu lộ thái độ của anh ta.

Thái độ trước đó âm trầm, bây giờ lại cười ôn hòa chắc chắn đầu anh ta có vấn đề: “Cô nói đúng”

Vẻ mặt anh ta có chút vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu, dường như lại nhớ ra cái gì thú vị: “Cô nói đúng, như vậy đối với hai chúng ta cũng không có ích lợi gì. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là King, tôi nghĩ, chúng ta có thể tạm thời đình chiến sống hòa bình.”

Bách Hợp nghe thế, sửng sốt một chút, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười. Cô không ngờ rằng người mà trước đó cô luôn muốn tìm không tìm được, giờ lại dễ dàng chạm mặt như vậy. Nếu như anh ta không tự mình giới thiệu, cô sẽ cho rằng đây chỉ là khách hàng đặc biệt, mà sẽ không ghép chung cho rằng hắn là King người trong miệng ‘Tùy Ý tiên sinh’ hay nhắc tới.

Anh ta thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, hơn nữa khí chất ôn nhã, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cô đúng là không ngờ, chủ nhân của đảo ác ma này sẽ là một người thanh niên trẻ tuổi.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Bách Hợp ngoài mặt đang cười, trong lòng lại sinh ra sát ý, King là một kẻ biến thái, lập nên đảo ác ma giết người như ngóe này, tai họa này, không thể tha.

Ngồi trên xe lăn sau khi nghe những lời này, khóe miệng cong cong: “Cô rất lợi hại, cũng rất tỉnh táo, vì sao cô không sợ?”

Nói xong, anh ta đưa tay chỉ về Bách Hợp: “Cô nhìn xem, trên người cô bị nhiều vết thương như vậy.” Bề ngoài của cô nhìn rất thê thảm, liên tiếp vài ngày trốn đông trốn tây, hơn nữa trước đó bị giam trong lồng sắt một khoảng thời gian, bề ngoài vô cùng chật vật, nhưng trên mặt cô cùng với ánh mắt vô cùng tỉnh táo, một chút cũng không hoảng sợ.

“Tôi là ‘Trưởng đảo tiên sinh’, tôi có việc cần nói với ngài.” Bách Hợp trầm mặt không lên tiếng, đột nhiên máy bộ đàm trước người anh ta vang lên, một giọng nữ vang lên nhắc nhỡ: “Ông chủ, tôi có việc cần tìm với ngài.”

Anh ta nghe thấy tiếng nói, không nhịn được ‘Ha ha’ nở nụ cười, cũng không cầm máy bộ đàm lên, giống như đang chìm vào chuyện thú vị gì đó, cười đến sáng lạng, anh ta kích động đến nổi suýt đánh rơi đồ điều khiển trong tay. Bách Hợp nghĩ rằng lúc này nếu nhảy xuống tấn công anhh ta, phần thắng chắc sẽ nhiều hơn.

Nhưng mà khi Bách Hợp vừa nhích nhẹ cơ thể khẩu súng trong tay anh ta lại giơ lên, rốt cục anh ta cũng bình tĩnh lại, tay cầm chắc đồ điều khiển, bấm bấm hai cái, những hình nhỏ trước mặt lập tức biến thành một màn hình cực lớn.

Bên trên là một đại sảnh xa hoa, trong sảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi tay cầm máy bộ đàm, có chút bất an muốn báo cáo công việc cho bên này. Cách màn hình, Bách Hợp có thể nhìn rõ ràng sắc mặt lo lắng của ông ta, ông ta đứng ngồi không yên, cứ không ngừng đi tới đi lui, cái trán mồ hôi chằn chịt đều nhìn thấy được.

Giống như đợi thật lâu mà ông chủ không trả lời, ông ta nguyền rủa hai câu, trên màn hình không có tiếng động, anh ta cười đến nước mắt chảy ra: “Thật có lỗi, đã quên mở âm thanh, cho nên cô không thể thưởng thức tất cả.” Hắn nói xong, trên cái điều khiển bấm bấm hai cái, bên kia ‘Trưởng đảo tiên sinh’ vội vàng âm thanh mắng chửi xen lẫn âm thanh cháy nổ ‘ầm ầm’ do trước đó Bách Hợp cho nổ kho súng đạn truyền đến. Lúc này thế lửa càng ngày càng lớn, vị ‘Trưởng đảo tiên sinh’ vô cùng sốt ruột, trong miệng tiếng mắng chửi thô tục liên tiếp phát ra.

“Ha ha ha ha aaaa……”

Trong phòng vang tên tiếng cười không kìm nén được của anh ta, sau khi cười đã, anh dường như phát hiện có gì đó không đúng, xoay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Cô vì sao không cười? Không buồn cười à?”

“Có cái gì đáng cười?” Bách Hợp khẳng định người thanh niên này đầu óc có vấn đề. Thần sắc anh ta có chút phấn khởi không thích hợp: “Ở trên đảo xảy ra việc lớn, ông ta muốn liên lạc với ngươi báo cáo tình hình, lại liên hệ không được là việc rất bình thường.”

“Bình thường sao?”

Anh ta hỏi một tiếng, lập tức kịp phản ứng: “À, cô cũng không biết trên đảo bốn phía đều chôn thuốc nổ mà.” Anh ta giống như đang nhớ ra cái gì, tay lắc xe lăn, đi về phía cửa: “Cô biết không? Trên đảo bốn phía đều chôn thuốc nổ, ông ta sợ thế là vì nếu bây giờ bị bắt lửa, rất có khả năng sẽ nổ những kíp nổ khác, khiến cho bọn hắn với hòn đảo này, thịt nát xương tan.”

Anh ta nói xong, nghiến răng nói tiếp: “Cho nên ông ta muốn biết, khi nào có thể rời khỏi đảo này, ông ta đã đợi không kịp cô biết không? Ha ha ha ha, có tức cười không?”

“Khuôn mặt người sắp chết đều đáng yêu giống vậy, bất kể là con sâu cái kiến hay là người quyền cao chức trọng, cũng không thay đổi được giọng điệu này.” Anh ta cau mày, mặt lộ ra chán ghét, lại bệnh thần kinh một hồi thì cười to lên, một hồi thì thóa mạ: “Thật là một lũ buồn nôn, thấp hèn như vậy!”

Bách Hợp lạnh lùng theo dõi anh ta, anh ta cười u ám trong chốc lát, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, biểu tình buồn bực: “Làm sao vậy? Không vui sao? Vì sao cô không cười?”

“Ah. Không đúng, có lẽ do cô đang sợ. Cô nhìn xem, nơi này sắp biến mất, khi kíp nổ bị nổ, ‘Bành’ một tiếng.” hay tay hắn giơ lên: “Cả hòn đảo này cùng với người trên đảo tan thành mây khói, thân thể sẽ nổ thành vô số bột phấn li ti, giống như bụi pháo hoa đang bắn ra.” Anh ta nhắm hai mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra: “Thật sự là vô cùng xinh đẹp.”

“Cô có biết thi thể sẽ tan nát thành cái gì không?” anh ta mở mắt, cặp mắt kia phát sáng: “Giống như là, đem người ta bỏ vào cối xay thịt, sau khi xay nát ra bộ dáng giống như vậy.”

“Cô xem qua thi thể bị bỏ vào cối xay thịt chưa?” anh ta mở trừng mắt hỏi Bách Hợp, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì đó. Đáy mắt hiện vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười che đi vẻ lo lắng kia: “À, Cô có lẽ chưa xem, cô là con mồi bị giết…”

“Nhìn rất đẹp đấy, tôi đề nghị cô nên xem, một màu đỏ tươi, cái mùi vị này…” Anh ta nói xong, đột nhiên khóc lên, nghiến răng nghiến lợi thống mạ: “Đồ đĩ đáng chết, tao muốn tự tay đẩy mày vào… Dừng lại, không được lên tiếng nữa!” Hắn bịt hai lỗ tai dốc sức kêu to, thần thái điên loạn, bước chất Bách Hợp di chuyển, tay hắn đột nhiên run lên, họng súng hướng về phía này, ‘Bành’ một tiếng: “Tôi nói rồi bảo cô đứng lại!”

Hắn hét lớn, biểu tình như lệ quỷ, cặp mắt kia đỏ bừng đầy tơ máu, ánh mắt hung lệ: “Ha ha ha ha, thực xin lỗi, đang nhớ tới một ít chuyện cũ, dọa đến cô rồi.”

Viên đạn bắn sát chân Bách Hợp dính vào gạch, cô cau mày, anh ta không để ý đến đưa tay vén tóc: “Hiện tại, cái đảo này sắp nổ, cô nguyện ý tạm thời chung sống hòa bình với tôi không?”

“Hòa bình?”

Bách Hợp lập lại, anh ta vui sướng nở nụ cười, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, chung sống hòa bình.”

‘Hòa bình’ hai chữ này từ miệng hắn thốt ra, quả thực giống như chuyện cười lớn nhất, Bách Hợp cố nén ý cười: “Chung sống hòa bình như thế nào?”

“Hiện tại đảo sắp nổ.” anh ta nói xong câu này, xa xa liền truyền đến âm thanh ‘Ầm ầm’ trầm đục, toàn bộ đảo nhỏ vì âm thanh này mà run rẩy, kể cả trên tàu nhỏ cũng chao đảo dự dội. Bách Hợp nắm chắc lan can mới ổn định cô thể. Anh ta trừng lớn mắt, dùng sức nắm chặt xe lăn: “Nghe xem, muốn dẫn nổ rồi, đảo sắp chìm rồi.”

“Tôi đã liên hệ trực thăng đến đây rồi, bây giờ a, không thể chậm trể nữa chúng ta mau rời khỏi đây, chúng ta tạm thời chung sống hòa bình, cho tới khi trực thăng an toàn rời khỏi.” anh ta nhanh chóng nói hết ý mình, từ màn hình cực lớn nhìn thấy, ‘Trưởng đảo tiên sinh’ không ngừng gọi vào bộ đàm, máy bộ đàm trên đùi anh ta không ngừng vang lên: “Ông chủ, tôi muốn nói chuyện với ngài.”

Nhìn qua cửa sổ thủy tinh phía sau lưng vị ‘Trưởng đảo tiên sinh’ kia, Bách Hợp có thể nhìn thấy ánh lửa bừng bừng cùng với tiếng nổ truyền đến, dưới lòng đất có gì đó ầm ầm vang lên, mặt đất chấn động. Màn hình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ảnh nhỏ, chỉ là lần này anh ta không quan tâm âm thanh tuyệt vọng sợ hãi, tiếng quát tháo bốn phía từ những hình ảnh nhỏ trong màn hình truyền đến.

Anh ta nhìn thoáng qua, lại thờ ơ tiếp tục nói: “Nhưng trước đó, chừng hai phút sau trực thăng đến đón tôi, à không, chỉ một phúc ba mươi giây thôi, trực thăng sẽ đến đây.”

“Cô có thể trốn thoát đuổi bắt của thủ vệ trên đảo, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian tranh đấu cùng cô.” Anh ta muốn rời khỏi hòn đảo này, trong tay hắn có súng, nếu như phát súng đầu tiên không giết được Bách Hợp, rất cá khả năng Bách Hợp sẽ cuốn lấy hắn. Hiện tại đảo nhỏ sắp nổ, nếu như hắn bị cuốn lấy nhất thời không lên được trực thăng, khả năng hai người đều chết ở chỗ này, “Cho nên tôi tạm thời cùng cô đạt thành hiệp nghị Hòa Bình, nếu như cô đồng ý, tôi cô lên trực thăng rời khỏi nơi này.”

Hắn muốn rời khỏi đây, ánh mắt Bách Hợp híp lại: “Anh muốn bỏ rơi toàn bộ người trên đảo này.” Lời này là khẳng định không phải nghi vấn, anh ta giang tay ra: “Không còn cách nào cả, người nhiều lắm, không đi hết.”

Người này tâm ngoan thù tạt, trên đảo mấy ngàn người, hắn nói bỏ là bỏ, trong lòng Bách Hợp phát lạnh, ý đồ suy nghĩ từ trên lầu xuống: “Nhưng trong số người này, những khách hàng thân phận cũng không tầm thường, chết nhiều người như vậy, ngươi không sợ sau khi trốn khỏi, về sau sẽ có người tìm ngươi tính sổ sao?”

“Không không không.” Anh ta nghiêng đầu nở nụ cười, lại nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng: “Cô không nên di chuyển, chưa bàn xong, viên đạn trong tay tôi sẽ không cẩn thận bắn nát cái đầu đáng yêu của cô đấy.” Anh ta thở sâu một hơi, nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp không để ý đến lời nhắc nhở của hắn mà đang từ từ đi xuống, trong mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm: “Nơi này mỗi hình ảnh giết người, tôi đều giữ, đến lúc đó người lo lắng không phải là tôi, mà là những khách nhân đó.”

 

Đảo tàn sát đẫm máu 28 (hoàn)

King mua cả hòn đảo, làm cái nghề này đương nhiên trước đó đã chuẩn bị, không chỉ là đám người này, mà tất cả muốn giết người diệt khẩu, cho dù năng lực anh ta có lớn cũng khó nuốt trôi.

Bách Hợp nghe đến đây, liền có chủ ý: “Anh để nơi nào?”

Anh ta nghe thế, có chút phiền lòng nói: “Còn chưa tới một phút đồng hồ, cô hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Để nơi nào?” Bách Hợp lớn tiếng lập lại câu hỏi, nhào về phía anh ta. Anh ta xác thực đi đứng không tiện, chứng kiến hành động này của Bách Hợp càng hoảng sợ, khẩu súng trong tay nhắm về phía cô, bắn một phát. Một phát này trúng bả vai Bách Hợp, cô vẫn không ngừng lại vẫn chạy tới, nhìn bộ dạng không sợ chết của cô anh ta càng hoảng sợ hơn, chính mình muốn đẩy xe lăn chạy trốn: “Có phải cô không cần mạng nữa?”

“Tôi hỏi lại lần nữa, những dữ liệu lưu ở đâu?”

Lúc này Bách Hợp xác thực không muốn sống nữa, trên hòn đảo này chôn lượng thuốc nổ lớn, không cần cô ra tay, cả hòn đảo này cũng sẽ nổ tung. Những “khách hàng’ và những thủ vệ tất cả đều phải chết, những người chạy thoát tư liệu cũng nằm trong tay King đây, nếu như cô có thể lấy những dữ liệu đó tới tay, đến lúc đó nhiệm vụ coi như hoàn thành.

“Được tôi giấu ở một nơi bí mật, nếu như tôi chết, những cuồn phim này sẽ công bố ra ngoài, cho nên không người nào dám ra tay với tôi, cô hiểu chưa? Hiện tại cô có muốn rời khỏi đây không?”

Anh ta giống như bị bức đến nóng nảy, nhanh chóng nói ra. Cửa lớn đã mở ra, tiếng động cơ trực thăng truyền tới, thuốc nổ chôn bên dưới cũng ầm ầm vang lên không ngừng truyền tới, lòng đất lay động. Tiếng nổ từ xa đã đến gần.

“Anh chết thì những thước phim này sẽ công bố ngoài sao?”

Bách Hợp nhẹ giọng hỏi, dây cung căng cứng trong lòng được buông lỏng.

Nếu anh ta xác thực có những tư liệu này, anh ta vừa chết nó sẽ được công bố ra ngoài, một số khách hàng đã chết trên đảo, số chạy thoát cũng sẽ vì những thước phim này mà bị pháp luật trị tội.

Nói cách khác, Bách Hợp chỉ cần giết King, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

“Tôi chỉ cần giết chết anh thì hòn đảo ác ma này, sẽ vĩnh viễn biến mất phải không?” King chết, những thước phim sẽ công bố ra ngoài, hành vi của ‘Khách hàng’ này sẽ làm thế giới khiếp sợ, những người này có quyền thế có lớn chăng nữa, thân phận cao quý cũng trốn không thoát. Cô không cần tự mình động thủ, chỉ sợ lúc đó cô đã chết trên hòn đảo này. Nhưng nhiệm vụ lần này cũng tính là đã hoàn thành.

Dù sao tâm nguyện của nguyên chủ chỉ yêu cầu trốn khỏi đây, không có yêu cầu sau khi trốn thoát sẽ có cuộc sống êm ả. Nếu như cô chết ở đây, cha mẹ cô sẽ không bị liên lụy thì Diêu Bách Hợp sẽ hài lòng.

Nghĩ như vậy, Bách Hợp đột nhiên xông về phía anh ta.

King không ngờ tới hành động của cô, càng hoảng sợ. Khẩu súng trong tay nhắm đến cô bắn loạn. Bây giờ Bách Hợp bất chấp mạng sống của mình, chỉ cần giữ chân King ở đây, chỉ cần một phút đồng hồ ngăn hắn lại, hắn sẽ chạy không thoát, sẽ chôn cùng hòn đảo này, cùng hòn đảo ác ma này tan xương nát thịt.

Tiếng nổ dần dần hướng phía này tràn đến, trực thăng đã bên trên tòa nhà, bên ngoài không ngừng có tiếng thúc giục truyền đến, đương nhiên là muốn King ra ngoài.

Trên người có hai chỗ đã trúng đạn, vô cùng đau đớn. Nhưng Bách Hợp cắn răn chịu đựng xông về phía King.

Khẩu súng trong tay King đã hết đạn, hăn quăng súng qua một bên, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi. Tay vịn xe lăn đẩy ra ngoài muốn bỏ trốn. Nhưng động tác của anh ta làm sao nhanh bằng Bách Hợp, Bách Hợp nhảy bổ lên, lực cực lớn đẩy tới làm cho anh ta ngồi không vững, Bách Hợp đụng vào người anh ta, vốn anh ta đang lăn xe về phía cửa lớn bỗng bị đụng cái văng nghiêng qua một bên, xe lăn bị ném sang một bên, thân thể hai người đập vào cửa sổ thủy tinh ‘Bành’ một tiếng vang lên.

“Cô điên rồi sao?”

King hỗn loạn hô lên, hai tay Bách Hợp kìm chặc anh ta, một dạng liều chết không buông, anh tay giãy dụa ý đồ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Bách Hợp: “Đảo sắp nổ, cô không cho tôi đi, cô cũng không thoát khỏi!”

Hắn không tin có người lại không sợ chết, sau khi ghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch của Bách Hợp liền nở nụ cười: “Chúng ta đều không đi.” Người như King vốn không nên sống.

Một người hai chân có vấn đề, một người bản thân bị thương, hai người đều liều mạng giãy dụa, tiếng quát tháo của người trên trực thăng càng dồn dập truyền tới.

Tiếng hòn đảo đang nổ càng ngày càng gần, ‘Bùm’ một tiếng nổ vang, tòa nhà bắt đầu run chuyển, ‘tạch tạch tạch’ vách tường đang nứt ra từng mãng, sau đó một tiếng nổ nữa vang lên, vách tường run chuyển kịch liệt, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu ‘Rầm, ào ào’ rơi xuống, trực thăng hiển nhiên không dám đáp xuống, đảo nhỏ càng ngày càng nguy hiểm, nếu đáp xuống, chỉ sợ người trên trực thăng cũng mất mạng.

Tiếng trực thăng cất cánh càng ngày càng xa, gạch ngói trên đầu ‘ầm ầm’ trút xuống, ti thể người đàn ông bị treo ngoài ban công như chiếc chuông gió lay động, trên mặt King hiện lên vẻ tuyệt vọng: “Chết tiệt, tôi sẽ chết mà cô cũng không thoát…”

Mặt đất rung chuyển càng ngày càng lớn, hai người thở hồng hộc, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lại không ai chịu buông ai ra.

King ngửa đầu, chuyện cho tới bây giờ biết rõ sẽ chết, hắn ngược lại lại bình tĩnh hơn.

“Cô còn có khả năng sống sót đấy.” Phòng ốc đã ‘ken két’ vang lên, bởi vì phòng ở đã bị chấn động kịch liệt, đã hư hỏng rồi. Hắn nhận thức tất cả mọi chuyện đều nằm trong khống chế của mình, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện mình không thể khống chế, King nằm mơ cũng không ngờ, Bách Hợp có thể liều chết giữ hắn lại nơi này.

Tuy ra cô đang bị thương nhưng những vết thương này không đủ lấy mạng cô, nếu cô lựa chọn sống sẽ có cơ hội sống tiếp, nhưng cuối cùng cô chọn đồng vu quy tận, loại hành vi này làm cho King rất khó hiểu, hắn không giãy dụa, hắn phát hiện hai người lăn thành một đoàn trên mặt đất, King phát hiện đã nhiều năm rồi hắn không có chật vật qua như vậy. Hắn thở hổn hển, cảm giác cô gái bên cạnh hơi thở mong manh, nhưng cô ta kìm chặt mình, rõ ràng quyết tâm không cho hắn rời khỏi hòn đảo này.

“Anh không thể sống.” Bách Hợp thở phì phò, một khi an tỉnh lại, chung quanh tiếng nổ mạnh càng vang lên kịch liệt, nắm trên mặt đất, cô có thể cảm nhận được nước biển chấn động mạnh sôi trào. Lòng đất truyền đến âm thanh ‘Ầm ầm’ cách hai người càng ngày càng gần.

Nếu như có thể hy sinh một mình cô, đổi lấy tất cả đám ác ma trên đảo chết đi, cũng đáng giá đấy, Nếu như có thể lựa chọn, cô nhất định sẽ không chết chung với King ở nơi quỷ quái này, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Nghe nói thế, King đột nhiên có chút muốn cười. Cũng vì không cho hắn sống, cho nên mạng cô cũng không cần.

Chẳng lẽ cái này gọi là vì dân trừ hại? Trên đời này có ai vĩ đại như vậy! Tại nơi nguy hiểm chờ chết. King đột nhiên cười to, chỉ là rất nhanh khóe miệng tươi cười của hắn biến thành vẻ đắng chát, có thể là do người trước khi chết hay suy nghĩ lung tung, hắn đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, đối với hắn mà nói nó như ác mộng, quấn quanh cả đời hắn.

Trên thực tế hắn nhiều năm không dám nhớ lại, mỗi lần gặp ác mộng tỉnh lại lúc nữa đêm. Hắn sợ nhất là hồi ức đã qua.

“Cô có mẹ không?”

King bình tỉnh mà hỏi, tay hắn nắm chặt tay Bách Hợp, thân thể run nhè nhẹ, ác ma làm cho người trên đảo nghe tên khiếp vía, lúc này chẳng khác gì những con mồi bị giam trong lồng sắt, đối với tử vong sắp xảy ra cũng sợ hãi tuyệt vọng.

Bách Hợp cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, cô cảm thấy thể lực của mình càng ngày càng mất đi, cơ thể trúng đạn chưa cảm thấy gì, giờ trầm tĩnh lại mới cảm giác được đau.

Cô không trả lời, King cũng không thèm để ý. Hắn cũng không muốn nghe Bách Hợp trả lời. Tiếng nổ mạnh cách càng ngày càng gần, trên đỉnh đầu hai người nhìn thấy thi thể bị treo lay động kịch liệt, ‘Bùm’ một tiếng rớt xuống mặt đất. Thời gian trước khi chết đối với King mà nói rất gian nan, hắn nhắm hai mắt đợi cái chết tới. Trong đầu nhớ lại căn phòng giam tăm tối đáng sợ, đối diện một nữ nhân vẻ mặt âm trầm, ôn nhu nhìn hắn cười:

“Ngoan, nô lệ nhỏ của mẹ.” đặt trước mặt hắn là cối xay thịt cực lớn đáng sợ, bà ta đặt cậu lên trên cối.

Đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới hắn đều sợ hãi.

Trong nháy mắt Bách Hợp cảm thấy, tay hắn đảo ngược tay cô lại, cô có chút giật mình quay đầu qua, nhìn thấy trên mặt King lộ vẻ sợ hãi, khuôn mặt có chút méo mó, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ vậy, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi.

Lực đạo trên tay hắn mạnh làm Bách Hợp cảm thấy đau đớn: “Cô biết không? Tôi ghét nhất làm nô lệ để người khác định đoạt.” cho nên hắn muốn làm vua, mẹ hắn oán hận cha hắn, lúc hắn còn nhỏ bỏ hắn vào cối say thịt, cái cảm giác đau tê tâm liệt phế cho tới bây giờ hắn nhớ lại, vẫn đau khổ như lúc đó.

Tuy rằng hắn không chết, nhưng hai chân bị cắt đi, bởi vậy hắn hận nhất người ta nhìn hai chân của hắn.

Những chuyện gặp phải lúc còn nhỏ làm cho hắn oán hận con người, hắn bị người ngược đãi, rồi lại chuyển nổi thống khổ của mình qua người khác. Hắn thích nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của họ, hắn thích người khác tôn hắn làm Vua, sau này hắn cũng nhét mẹ hắn vào cối say thịt như hắn lúc nhỏ, khác nhau là lúc đó hắn được người khác cứu ra, mẹ hắn thì biến thành thịt xay.

Từ đó về sau hắn điên cuồng giết người, đồng thời xây dựng đảo ác ma này, không nghĩ tới hắn lại chết ở nơi hắn sáng lập ra.

Lòng đất bị kíp nổ, hai người bị sóng chấn bay lên, Bách Hợp lờ mờ thấy được King bay ra ngoài, nữa người dưới chỉ còn tới hai cái đùi mà thôi.

Sau đó cô chìm vào bóng tối.

Cả tòa đảo chia năm xẻ bảy, tiếng nổ kịch liệt vang lên, hòn đảo bị lượng thuốc nổ lớn phân chia, chậm rãi chìm xuống đái biển, tội ác nơi này theo hòn đảo chìm xuống biển.

Ba ngày sau, một chương trình tự động được gửi đến mạng lưới internet trên toàn thế giới, những nhân vật nổi danh trên thế giới đương nhiên cũng có rất nhiều hình ảnh khát máu. Trên thế giới mỗi người nhìn thấy một phòng giam hắc ám, trong phòng giam một đám ‘con mồi’ tuyệt vọng treo trong lồng sắt.

Thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ, làm toàn bộ thế giới sôi trào.

Những gương mặt bị giết cũng những vụ án mất tích trùng khớp với nhau, nói cách khác, những thước phim này không phải dựng nên mà là thật sự xảy ra.

Mỗi nơi trên thế giới cho dù là người sống nơi hẻo lánh nhất cũng nhìn thấy cũng cảm thấy giật mình cùng phẩn nộ, tin tức thông báo tìm kiếm việc này. Bên trong nhà họ Diêu, cha mẹ Diêu Bách Hợp nhìn thấy, mới phát hiện con gái biến mất không thấy, danh sách bị giết hại trên đảo, cũng có tên Diêu Bách Hợp. Hai vợ chồng lần đầu tiên vì con gái thống khổ.

Tin tức trong ti vi, những nhân vật phong quang vô hạn trên thế giới bây giờ đang chật vật vô cùng, sa lưới pháp luật. Rất nhiều người nắm bắt tin tức nhanh chóng, trong miệng còn nguyền rủa một người đàn ông tên King, chờ đợi bọn họ chính là trừng trị nghiêm khắc nhất.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Trời ơi. Không ngờ kết thúc câu chuyện này lại là như vậy. Một câu chuyện quá hắc ám. Trong tất cả các thế giới mad Bách Hợp trải qua, đây là thế giới mà Bách Hợp khổ cực nhất thương tích thê thảm, chỉ tồn tại có vài ngày rồi tử vong luôn. Tên King cuối cùng cũng chết, Bách Hợp cũng chết thế giới biết được bộ mặt ghê tởm của một nhóm người. Hay quá
    Mong chương sau. Cảm ơn editors.

  2. Mỗi sát nhân đều có quá khứ tăm tối gập ghềnh, cơ mà k không thể giết người để trả thù xã hội như thế được,BH tỷ đồng quy vu tận luôn để hoàn thành nhiệm vụ a

  3. Hợp tỷ đã lựa chọn đồng quy vô tận với tên King, ở thời điểm bấy giờ hẳn là lựa chọn đúng đắn. Tuy không thể thoát khỏi đảo nhưng đã hủy diệt đảo, hủy diệt King, công bố tội ác của những tai to mặt lớn thì chắc hẳn Diêu Bách Hợp cũng sẽ hài lòng. Tự nhiên thấy buồn, sắp hết truyện rồi… Hóng tiếp chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Quyết tuyệt bực này thì không phải ai cũng làm được đâu nha. Phải như vậy thì nhiệm vụ mới hoàn thành được chứ

    Tks tỷ ạk

  5. Thở phào vì King ko phải là LDT hay thất tình của a. Sự tàn bạo của LDT thì ko có gì phải bàn, nhưng nếu mà nó làm cho BH thấy chán ghét thì thật nguy. Chậc. Ra là ác ma sinh ra từ tuổi thơ bất hạnh. Nhưng ko có nghĩa là K có quyền giết người khác để thoả mãn chứ.

  6. Truyện này bi thương quá. May là nhiệm vụ cuối cùng rồi. cố lên nhé. Thế mới thấy, biến thái cũng do di truyền đấy

  7. Ko ngờ quá khứ của king bi thảm vậy nha bị chính mẹ ruột của mk dùng cối xay nát chân, nhưng cx ko thể vì thế mà coi người khác như thú vật để giết dc
    BH đồng quy vô tận vs king là quyết định quá chính xác roi king ko đáng dc sống

    Cảm ơn nhóm dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: