Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đảo tàn sát đẫm máu 23+24

6

Đảo tàn sát đẫm máu 23

Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Ngoại trừ bãi săn phía bên trái chưa tìm qua, tất cả đều tìm hết rồi.” Người đàn ông vừa tạm thời được chọn thay thế cho thủ lĩnh run rẩy nói, mang theo chó săn đã không còn tác dụng, cô gái kia nhảy xuống biển trốn đi, cũng không biết dùng cách gì tránh thoát, dùng nước biển che dấu hết mùi vị, giống như chưa từng tồn tại, tất cả mùi vị còn sót lại đều trong này, thậm chí phù điêu trên trần nhà lúc Bách Hợp trốn khi giết chết ‘Mary phu nhân’ cũng đã bị tìm ra.

Mọi người đều rõ ràng sau khi giết chết ‘Mary phu nhân’ trốn trên phù điêu, lúc mọi người bên ngoài tìm kiếm, cô đi ra giết chết thủ vệ rồi trốn trên phù điêu, tất cả đều biết rồi, nhưng cô ta lần nữa trốn đi.

“Thông báo 11, bảo hắn lái phi cơ tới.” trong tay King đang cầm món đồ của số 7, đó là thanh dao găm nhỏ bằng vàng, đồ vật nhỏ như vậy đều tìm được, vậy mà một người sống lại không tìm thấy.

Bãi săn bên trái nuôi thả rất nhiều mãnh thú, đây là để phục vụ cho đám khách hàng yêu thích săn bắn, có đôi khi giết người sẽ không thỏa mãn đam mê của họ, lúc đó bọn họ sẽ đến săn bắn, trên đảo nhỏ này nuôi rất nhiều thú dữ, chỉ là sau việc phát sinh đêm qua, bãi săn không có người trong coi, vì an toàn của ‘khách hàng’, bãi săn tạm thời đóng cửa. Diện tích bãi săn rất rộng, hầu như đã chiếm 2/3 diện tích trên đảo, bên trong dã thú hung mãnh rất nhiều, muốn trong thời gian ngắn dựa vào nhân lực tìm là không thể nào. Nếu như ‘Con mồi’ thật sự chạy vào trong đó, có thể sẽ trở thành mĩ vị trong miệng dã thú.

Có chút đáng tiếc, nhưng không rõ vì sao anh ta lại ẩn ẩn cảm giác Bách Hợp không chết dễ dàng như vậy, anh ta nghĩ nghĩ, vẫn sai người phái trực thăng tới, cũng không phải anh ta định dùng trực thăng đưa khách hàng rời đi mà là muốn dùng ra-đa cảm ứng quét hình, xem xem trong bãi săn ‘Con mồi’ có hay không.

Nghĩ tới mình sẽ có khoảng thời gian không nhàm chán có việc để làm, anh ta đã có chút không nỡ để Bách Hợp chết như vậy.

Lúc này trong bãi săn Bách Hợp không hề biết bọn họ đã đoán ra nơi ẩn núp của mình. Cô luyện tinh thần luyện thể thuật, linh lực trong cơ thể đã bổ sung đầy đủ, miệng vết thương nhiễm trùng nhờ tác dụng của linh lực đã đỡ hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thân thể cô đã hồi phục, Bách Hợp ở đây đã quá lâu có chút đói bụng, trái cây ở đây cũng không thể nhét đầy bao tử, cô nghĩ nghĩ, vẫn là từ trên cây tuột xuống, thân thể như linh hầu nhảy tới một cây đại thụ khác.

Rất nhanh Bách Hợp phát hiện ra bất thường của cánh rừng này, cô nhìn thấy vài chỗ có phân và nước tiểu của động vật cỡ lớn, hơn nữa cô còn phát hiện ra dấu đạn, liền biết đây chắc là bãi săn. Tuy là xã hội phát triển việc săn bắn đã bị cấm bỏ, rất nhiều động vật hoang đã được liệt vào danh sách bảo hộ. Nhưng trên đảo này ngay cả giết người còn dám thì đừng nói chi lệnh cấm của chính phủ.

Nếu nơi đây là bãi săn bắn, thường sẽ có người bảo vệ, nói cách khác động vật trong này không phải hưu nai dễ săn bắn, mà hẳn là dã thú hung mãnh hơn. Sau khi phát hiện sự thật này, Bách Hợp càng cảnh giác, cô tìm một ít trái cây miễn cưỡng lấp đầy bụng, lại leo trở lên cây suy nghĩ biện pháp.

Tuy rằng nhiệm vụ bây giờ là tiêu diệt hết toàn bộ người trên đảo, chuyện này không phải chuyện dễ dàng, chưa nói đến thực lực hai bên cách xa, cho dù người trên đảo xếp hàng đợi giết, sợ rằng cũng mất thời gian dài, huống chi còn phải đề phòng bị người bắt được. Trước mắt xem ra cô có luyện thể thuật, thân hình linh hoạt hơn so với bình thường, có võ công trụ cột nhất định, có một khẩu súng, nhưng cô lại đối mặt với nhóm người vũ khí tân tiến.

Trong bãi săn tuy có thể tạm thời ẩn núp, nhưng cũng không phải là nơi nên ở lâu, trên đảo không tìm được cô, bọn họ sớm muộn sẽ tìm đến đây, đêm qua có người cầm máy cảm ứng tìm người sống, Bách Hợp biết rõ một khi họ suy đoán Bách Hợp có khả năng trốn trong bãi săn, nếu là phái trực thăng, dựa theo sự khác nhau, đến lúc đó cô không thể ẩn trốn.

Cho nên thời gian của cô không nhiều, hơn nữa động tác của cô phải nhanh.

Ban ngày Bách Hợp ẩn núp trong rừng rậm, đến chạng vạng tối, cô giống như tinh linh chạy ra cánh rừng, cánh rừng này chiếm diện tích cực lớn, đợi đến lúc ra khỏi cánh rừng sắc trời đã tối. Tối nay mây đen che ánh trăng, trên bầu trời không có ánh sao, có thể ngày mai thời tiết không tốt, đều này đối với Bách Hợp bất lợi, trong lòng chìm xuống, bây giờ bảo vệ trên đảo sâm nghiêm hơn lúc trước nhiều, ban ngày lúc King đem hòn đảo này rà soát qua, không khí trên đảo vô cùng áp lực.

Vì cho rằng Bách Hợp đang trốn dưới biển, King cho người giăng lưới điện khắp bờ biển, cá chết nổi lên vừa vặn làm lương thực cho Bách Hợp lấp bụng, cô ăn quả dại hết một ngày, vô cùng khó gặm, tuy những con cá chết này hương vị không tốt lắm, nhưng bây giờ không phải lúc cô kén chọn.

Trên đảo diện tích rừng rậm chiếm hơn nữa diện tích, phần còn lại tuy rộng lớn, nhưng từ khi trong lồng trốn ra cũng ẩn nấp qua không ít chỗ, đại khái trong lòng cũng biết rõ, cô chọn đi những nơi mình chưa đi qua, cô phát hiện ngày hôm qua đứng gác thường là hai người, bây giờ thì tăng lên năm. Hơn nữa báo động trên đảo tăng lên rất nhiều, camera cũng vậy, năm người đứng mỗi góc độ khác nhau, tính cảnh giác rất cao, thậm chí trong năm người có thêm một con chó, chỉ sợ cô chưa kịp đến gần, chó sẽ sủa vang lên.

Những người nay trang bị đầy đủ hơn so với hôm qua, võ trang từ đầu đến chân, muốn giết chết cũng không dễ, nếu như muốn lẻn vào khu biệt thự giết chết những người này còi báo động sẽ vang lên, những người khác nghe thấy sẽ chạy đến. Bách Hợp trốn trên một cây cọ, lạnh lùng nhìn về phía đó, tỉnh táo phân tích mình nên hành động như thế nào. Đám người này cũng không biết ‘Con mồi’ họ đang tìm kiếm đang xem bọn hắn trở thành ‘Con mồi’ như hôm nay King đã nói qua, nếu như Bách Hợp xuất hiện mà bọn hắn bắt không được, như vậy kết cục của bọn họ sẽ như thủ lĩnh đã bị King giết chết lúc sáng.

Lá cây cọ rất lớn, là vật liệu tốt để đựng đồ vật, bây giờ phòng thủ sâm nghiêm, nếu muốn động thủ, cần phải dời đi lực chú ý của những người này, Bách Hợp nghĩ nghĩ, lặng lẽ từ trên cây nhảy xuống, chạy về hướng ngược lại, hái những lá cọ xuống, đem đựng hết cát vào trong. Cô chọn một mục tiêu để xuống tay, một thủ vệ đứng gần nhất, sau đó ném túi cát tự chế  trong tay đã được bọc bằng lá cọ dùng sức ném ra.

‘Bành’ một tiếng, bao cát trong tay Bách Hợp theo mục tiêu đã định bay đi, âm thanh này làm hấp dẫn sự chú ý của chú chó, nó bắt đầu sủa vang. Tiếng sủa náo động đêm tối, rất nhiều người trong miệng phát ra âm thanh bối rối, bọn họ bị đổ một đầu đầy cát, mắt không thể mở ra, trong lúc hoảng loạng liền giơ súng bắn loạn chung quanh, tiếng súng vang lên không dứt, chung quanh nghe tiếng động liền chạy tới.

Tiếng chó sủa đồng thời dẫn theo tiếng sủa bốn phía, chung quanh tiếng sủa hỗn loạn, Bách Hợp nhìn thấy cảnh này, thỏa mãn nở nụ cười.

Tuy rằng không nên đánh rắn động cỏ, nhưng trong tình huống bất lợi có đôi khi làm náo động đám cỏ, rắn mới bò ra. Cô chạy về hướng mình đã chọn, bầy chó chung quanh vẫn còn đang sủa, bao cát trong tay Bách Hợp nhắm ngay bọn họ ném, những người này giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ khi không nhìn thấy giơ súng bắn loạn chung quanh, một khi phát hiện có người, một người bắn xong người khác sẽ yểm trợ để hắn nạp đạn tiếp, khẩu súng trong tay Bách Hợp nhắm ngay đầu của hắn, bóp cò.

Hắn hét lên rồi ngã gục, dưới chân đầy vỏ đạn, Bách Hợp nổ súng xong nhanh chóng chạy đi, chỗ cố ẩn núp đã bị bắn cho tan tành.

Tiếng súng của cô đã bị tiếng súng và tiếng chó sủa áp đi, chung quanh hổn loạn nào tiếng chó sủa, nào tiếng súng, người chạy đến giúp không biết nên chạy theo hướng nào. Bách Hợp lợi dụng phương pháp này, giải quyết được ba thủ vệ, khẩu súng trong tay cũng không còn đạn.

Hai người còn sống sắt mặt cũng thay đổi, một người trong số đó tay dẫn chó, cảnh giác tìm kiếm chung quanh, trong miệng liếng thoáng báo lại tình hình nơi này, Bách Hợp cũng không sốt ruột vì hành tung bị bại lộ, ngược lại đợi thủ vệ báo áo hết liền động thủ.

Những người này sau khi báo cáo hết tình cảnh nơi này, nghe thấy người phụ cận nhanh chóng chạy tới, liền buông lỏng cảnh giác, lúc cô nhào tới, thủ vệ vừa trò chuyện trên khóe miệng còn nở nụ cười, Bách Hợp dùng sức nắm cây súng trong tay nện vào đầu hắn, bị hắn nện đầu váng mắt hoa, thừa dịp người còn lại chưa kịp phản ứng, Bách Hợp dùng dao găm trong tay chém lên mặt gã.

Gã bụm mặt thống khổ kêu lên, Bách Hợp nhảy người lên, hai chân kẹp lấy cổ người vừa bị nện trúng đầu, chân giống như cái kéo dùng sức vặn một cái một tiếng xương cổ gãy ‘răng rắc’ vang lên, đồng thời nữa người trên cũng không rảnh rỗi, hai tay cô đập lên vai gã còn lại, dao găm xoẹt qua cổ của gã, một búng máu phun lên mặt cô.

 

Đảo tàn sát đẫm máu 24

Hai con chó hướng Bách Hợp sủa điên cuồng, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào nó, hai con chó đang hung hãn bỗng sợ hãi kêu một tiếng, cái đuôi cụp xuống, Bách Hợp còn chưa động thủ với chúng nó, nó liền ăng ẳng kêu đau, sợi dây buộc chúng nó đã buông ra khi thủ vệ bị giết, bây giờ không còn trói buộc, bị dọa sợ liền quay đầu trốn chạy.

Lúc này, những người khác nhận được tin tức liền chạy về hướng này, Bách Hợp buông tha ý định giết đám chó, nhặt toàn bộ súng đạn trên mặt đất, thân thể nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Lúc cô tiếp cận máy báo động cũng reo ing ỏi, camera đã quay được hình ảnh của cô, thiết bị nơi đây tân tiến, dưới sự giám sát của nhiều người như vậy, thủ vệ vẫn bị Bách Hợp giết chết, đây chắc chắn dọa sợ thủ vệ trên đảo.

Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp ba bốn giờ liền, Bách Hợp dùng phương pháp giống nhau đem ba nhóm tiểu đội lân cận giết hết. Cô chỉ chọn ba nơi này ra tay, những nơi khác chưa đụng tới, mỗi lần dùng phương thức ám sát, chọn tốt vị trí liền suy tính kỹ càng, vì cô chịu thiệt trước đó, biết rõ chung quanh có lính bắn tỉa ẩn núp, bởi vậy mỗi một nơi cô đều dùng hòn đá bài trận, trận hình bát quái, làm cho mấy tay súng bắn tỉa không xác định được vị trí của cô.

Sau khi trận ngũ hành bát quái bài ra xuất ra chướng nhãn che dấu mắt thường, nhưng lại không qua mũi chó, ngày hôm qua chạy trốn chúng nó truy đuổi cô, một chiêu này cũng không có dùng, chẳng qua lúc này dùng tại nơi này, không có gì thích hợp bằng. Ban đầu Bách Hợp dùng súng cướp được bắn chết thủ vệ, dù là tay súng bắn tỉa mai phục tốt, nhưng trong mắt họ động tác của Bách Hợp vô cùng quỷ dị, hơn nữa lại không biết dùng phương pháp gì, luôn rất nhanh tránh đi tầm mắt của mình, trước một khắc vẫn còn trong phạm vi công kích của súng bắn tỉa, sau một khắc thân hình uốn éo quỷ dị liền không thấy bóng dáng, làm người ta khó phòng bị, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, thì đã có người mất mạng.

Cô hành động như vậy người trên đảo cho rằng cô dùng kế điệu hổ ly sơn, nhưng cô trong tối bọn họ ngoài sáng, cũng không thể làm gì cô. Sắc trời có chút sáng, một đám người đã bị giày vò mệt mõi không chịu nổi.

Những thủ vệ này từ lúc Bách Hợp chạy trốn đến giờ chưa từng được nghỉ ngơi qua, Bách Hợp còn có thể lợi dụng Ngôi sao luyện thể thuật khôi phục thể lực cùng linh lực chống đỡ, nhưng còn những người này một khắc cũng không dám lơ là, chống đỡ đến bây giờ đã là sức cùng lực kiệt. Trời đã sắp sáng, Bách Hợp làm huyên náo cả đảo không yên, mà cô cũng đang chuẩn bị trốn đi ẩn núp.

Cô trở về xem qua chổ ẩn thân hôm qua, một đêm thời gian những người này cảnh giác vô cùng, sau khi phát hiện cô xuất hiện, đã dùng lưới điện phong tỏa, trên đảo nhỏ bốn phía đều là thủ vệ, cô càng nghĩ, đột nhiên nhớ tới lồng sắt lúc mình bị giam giữ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những người này đoán rằng cô sẽ ẩn núp chung quanh, nhưng chắc chắn không ai ngờ rằng cô sẽ trở lại trong này.

Nghĩ như vậy, Bách Hợp liền hướng nơi đó chạy đi, trên đường cũng có người gác, thế nhưng vừa chạy tới trước bãi đỗ xe, liền thấy hai thi thể của thủ vệ bị giết chết trước đó, chung quanh máu huyết văng khắp nơi, hiển nhiên những người chạy trốn cùng cô tại nơi này đã bị phát hiện.

Mới ngắn ngủn hai đêm thôi, lúc đó nơi này đầy loại xe sang trọng, bây giờ nhìn hoang tàn. Bách Hợp đoán có thể là do khách hàng chạy trốn, thủ vệ trên đảo không đủ, bên này chỉ phái một người gác. Người trên đảo bây giờ như chim sợ cành cong, cô cũng không cần làm động tác gì dẫn dụ thủ vệ, mà kiên nhẫn đợi đến khi hắn đi tolet, nơi camera không quay được, lặng lẽ giết chết hắn, đem quần áo trên người hắn cởi ra chính mình mặc vào, đem áo lót vô cùng bẩn của mình ném đi.

Người trên đảo vì phòng bị cô, đã đổi áo chống đạn, võ trang đầy đủ, trên đầu còn đeo mũ bảo hiểm, cô cúi thấp đầu, tránh camera quay mặt mình, vì tránh bị người giám sát phát hiện thân hình cao thấp không giống, lúc đi ngang camera cô nhón chân mà đi.

Lúc trên đảo bị cô quậy đến người ngã ngựa đỗ, cô lại nghênh ngang trốn tại nơi đã từng nhốt mình, an ổn nghỉ ngơi một ngày.

Nơi này có nước có thức ăn, hơn nữa mọi người vì bề bộn nhiều việc truy tìm khắp nơi, không để ý đến nơi hẻo lánh này. Ban ngày trực thăng đã bay vài vòng trên đảo, hiển nhiên muốn tìm ra tung tích của cô, trên đảo lòng người bàng hoàng. Lúc này King ở tổng bộ trên đảo, những ‘Thợ săn’ đang yêu cầu King cung cấp phương tiện để họ rời khỏi đây.

Anh ta ngồi trên xe lăn khuôn mặt tuy mỉm cười, nhưng hai mắt lạnh lùng rất đáng sợ. Đám người này sợ chết kích động yêu cầu chuẩn bị phương tiện cho tốt, trên mặt lộ vẻ thấp thỏm sợ hãi, nhìn thật sự buồn cười.

Những người này lúc giết người rõ ràng tàn nhẫn như vậy, giết người đã là chuyện bình thường, nhưng đến phiên bọn họ, họ lại sợ chết, nhân tính đúng là bản chất đáng yêu. King ngoài mặt chăm chú lắng nghe những người này kích động gào thét, suy nghĩ đã dần bay xa, trong lòng anh ta đang cảm thán nhân tính kỳ diệu, say mê với phát hiện mới này, cũng không lên tiếng.

Đám người kích động cũng không phát hiện điểm này, những người này đều là nhân vật đứng đầu các ngành nghề trên thế giới, bọn họ tới đây là tiêu khiển giải trí, cũng không phải tới đây để mất mạng.

Nhưng bây giờ đế quốc của King đã sắp không thể bảo toàn, chính hắn là một người tàn tật, có chết cũng thôi, nhưng bọn họ là người có tiền có quyền, cũng không muốn cùng hắn chết tại nơi đây.

“Tôi yêu cầu chuẩn bị du thuyền đến đây, hoặc là cho chùng tôi vị trí, chúng tôi tự mình điều động người đến đón.” Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt nói với King, hắn mặt một thân tây trang màu trắng, nhìn giống chó mang hình người, thủ đoạn giết người của hắn vô cùng tàn nhẫn, King có chút hứng thú nhìn hắn, khóe miệng khẻ nhếch, hướng mắt nhìn chính là hắn, nhưng tiêu cự cũng không rơi vào người hắn, giống như là xuyên thấu qua người hắn nhớ lại chuyện thú vị gì đó.

Người đàn ông sợ hãi cực độ, cũng không chú ý tới sự khác thường của King, nhưng quản gia sau lưng King lại chú ý đến bộ dạng của cậu, ông ta không dấu vết liếc nhìn cậu một cái, anh ta hiển nhiên đang thất thần, trên mặt lại lộ ra dáng cười vui sướng.

Nhưng mà lúc anh ta cười vui sướng, lại làm cho người khác sợ hãi, hắn không nên làm gián đoạn suy nghĩ của King, tình cảnh trước mắt mà King còn thất thần, sớm muộn cũng khiến những người này bất mãn.

Quản gia không nhịn được bỗng nhúc nhích xe lăn, ông ta biết rõ King vô cùng mẫn cảm. Quả nhiên, ông ta vừa nhúc nhích, King cảnh giác kéo căng thân hình, hai tay nhanh chóng cầm lấy tay vịn xe lăn, người đàn ông đang nói thậm chí cũng không chú ý khác thường.

“Vội cái gì? Du thuyền sẽ đến nhanh thôi. Tôi đã phân phó xong rồi, phân hai nhóm đi, nhóm đầu ‘William tiên sinh’ các ngài đi trước được không?”

Lời nói ôn hòa của anh ta, người bị điểm tên nghe thấy thế, kích động muốn khóc, vui sướng hí mắt cười, những người này lo lắng chuyện ở đây bị đồn ra ngoài, mọi người liền gặp phiền toái. Nhưng King đã hứa hẹn toàn bộ mọi người sẽ rút lui an toàn, cũng đem đảo này hủy đi, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết nào hết, nghe thấy câu trả lời như thế, nhóm ‘Khách nhân’ ban đầu có chút không tin, mãi đến khi nghe chính miệng King nói, vì phòng ngừa vạn nhất, lúc đầu mua đảo nhỏ này cũng đã chôn sẵn thuốc nổ, rất nhiều người càng hoảng sợ, trong lòng mắng anh ta điên cuồng, trên mặt lại nhẹ nhàng lộ ra tươi cười.

Hiện tại biết được trên đảo nguy hiểm như vậy, mọi người cùng tử thần sóng vai tồn tại, cũng may thuốc nổ không có kíp nổ, hơn nữa chậm nhất trong ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi đây, mặc dù có chút ngoài nghi King mưu đồ bất chính, nhưng không phải lúc chọc giận hắn, mọi người cũng không nói gì nữa. Sauk hi đuổi đám người đã nhận được câu trả lời mỹ mãn đi khỏi, vốn khuôn mặt với nụ cười như ánh mặt trời liền trầm xuống, trong mắt hiện lên sát khí: “Đi?”

Anh ta cười lạnh hai tiếng, trong mắt lộ ra sát ý, cong khóe miệng, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại.

Trong màn đêm hai chiếc du thuyền cập bờ, không ít người cảm thấy trên đảo nguy hiểm nóng lòng muốn rời khỏi. Nhưng King đã trấn an mọi người không nên gấp gáp, một lượt du thuyền đi ra, rất nhanh sẽ có chiếc khác tới, đây cũng là suy nghĩ cho mọi người, miễn cho mọi người gặp chuyện không may. Anh ta nói lời giữ lời, nói muốn đưa mọi người đi, buổi tối liền có du thuyền tới, lúc này anh ta nói thế rất nhiều người liền tin tưởng, trở về khu vực bảo vệ yên tâm chờ đợi.

Mà lúc này, Bách Hợp nghỉ ngơi đủ đến tối, lại chuẩn bị đi ra.

Cô đóng giả thủ vệ nghỉ ngơi một ngày, trong đây cũng có chút hệ thống giám sát, do đó cô cũng phát hiện đại khái phân bố của đảo nhỏ, đương nhiên cũng nhận được tin tức bên trên truyền xuống, đại khái là sẽ có một đám khách hàng chuẩn bị rời đi, những người còn lại phải giữ vững vị trí tất yếu, phòng ngừa con mồi tập kích khiến cho khách hàng bị thương. Mọi người nâng cao cảnh giác, đợi sau khi đưa nhóm khách hàng rời đi, bọn họ sẽ rút lui.

Đoán chừng sau khi xảy ra chuyện này, người trên đảo đã có ý định vứt bỏ đảo này, hơn nữa theo những tin tức nhận được, Bách Hợp đoán bọn họ có ý định phá hủy hòn đảo, cái này đúng là không mưu mà hợp.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. King tiên sinh không thể để mọi người đi dễ dàng thế đâu! E rằng sẽ lật kèo vào phút 89 a
    Mị quan ngại sâu sắc về tình hình này a

  2. Mấy cái người vô nhân tính đó khi giết người thì khoái trá, tỏ vẻ mình là thợ săn, bây giờ khi Bách Hợp lần lượt giết người thì đám bọn họ trở thành con mồi sợ chết. Cái William tiên sinh đòi đi ta nghi bị tên King biến thái xử lý trước. Bách Hợp bây giờ giết đám người trên đảo thoải mái hơn rồi. Khi nào mới kết thúc đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hợp tỷ khuấy đục nước luôn, xong thảnh thơi trở lại lồng giam nghỉ ngơi. Bọn thợ săn lúc trước cứ ríu rít đòi rời đảo, nhưng chắc hẳn 1 điều là King sẽ không để ai toàn mạng đâu. Nghỉ ngơi khỏe rồi trở lại quậy tiếp thôi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Nhìn vào tình hình này thì tên Kinh này làm sao mà đi dễ dàng như vậy được chứ. Hừm. Không biết BH có thể trốn chỗ lồng sắt được bao lâu đây ta?

    Tks tỷ ạk

  5. Tên King này đúng biến thái chúa. Mị ko tin hắn sẽ để mọi thứ như dự định thế đâu. Tuổi còn trẻ lại tàn tật mà sao tên này lại máu lạnh đến thế nhỉ? Thật tò mò quá đi. BH ơi cố lên ạ

  6. King sẽ ko để cho mọi người đi dễ dàng vậy đâu. Sao tên king này lại máu lạnh đến thế nhỉ. Không bt quá khứ của hắn ra sao

    Cảm ơn nhóm dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: