Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạn trai bị đàn ông cướp 11+12

14

Bạn trai bị đàn ông cướp 11

Edit: Suly

Beta: Sakura

“ Em biết anh Tư Phàm không nhúng tay vào chuyện làm ăn của ba anh.” Bách Hợp nói xong, dừng một chút: “ Nhưng anh có thể hỏi thử giúp em không, em không muốn làm tiếp ở bên này, không liên quan đến ngành em học, tiền lương cũng quá thấp, nếu như có cơ hội tốt thì em hy vọng có thể tìm được nơi làm việc tốt hơn, em và Triệu Lâm ở Tân Hải không quen biết ai, duy nhất biết thì chỉ có một mình anh.”

Triệu Lâm nghe cô nói như thế, trong lòng vừa xấu hổ, vừa mong đợi.

Hắn và Chu Tư Phàm trở thành bạn bè tốt ở Tân Hải, dù biết nhà hắn ta có tiền nhưng từ trước đến giờ bản thân chưa từng nhờ hắn việc gì, trước đây vẫn luôn hết lòng hết dạ với hắn, bây giờ Bách Hợp nhờ Chu Tư Phàm giúp đỡ, thật lòng mà nói Triệu Lâm cảm thấy hơi xấu hổ, hắn cảm thấy Bách Hợp nhờ như vậy giồng như không tôn trọng anh em của mình nhưng hiện giờ hoàn cảnh cua hai người khó khăn, nếu như Chu Tư Phàm đồng ý giúp đỡ thay đổi cuộc sống thì hắn sẽ càng biết ơn Chu Tư Phàm, chỉ là Triệu Lâm không tiện mở lời, lúc Bách Hợp nói hắn hơi tức giận, ngại có Chu Tư Phàm nên không nhiều lời, nhưng Bách Hợp đã nói rồi, trong lòng Triệu Lâm hi vọng Chu Tư Phàm đồng ý.

Hai người sau khi tốt nghiệp đến Tân Hải lập nghiệp đã hơn nửa năm rồi nhưng công việc không thuận lợi, Phạm Bách Hợp học nghành kế toán, không biết có phải không phải học ở địa phương hay không có thầy giáo giới thiệu mà cô tìm việc rất khó, bằng tốt nghiệp còn chưa lấy được, một số công ty lớn không tuyển cô, nửa năm trước hơn mười ngày cô không tìm được việc, sau khi dùng hết tiền. Thật sự không còn cách nào khác, mới dựa vào ngoại hình tìm được công việc buôn bán châu báu.

Tuy tạm thời có thu nhập nhưng hai người biết đây không phải là kế hoạch lâu dài, Phạm Bách Hợp muốn sau khi lấy được bằng tốt nghiệp có thể tìm được công việc phù hợp với ngành học, hai người đều mong đợi cuộc sống sẽ dần tốt hơn, bây giờ Bách Hợp mở lời, Chu Tư Phàm lại từ chối khéo léo làm cho Triệu Lâm hơi thất vọng, thấy Bách Hợp chưa bỏ cuộc, hắn lại có vài phần hi vọng.

” Có lẽ là không được. Chuyện làm ăn của ba, anh không nhúng tay vào. Hơn nữa muốn một công việc tốt. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Thời đại bây giờ nhà giàu cũng phải làm công từ ban đầu đó.” Chu Tư Phàm cầm đôi đũa, đầu không nâng lên, mắt nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn nhưng trong mắt đầy vẻ cười nhạo chế giễu.

Phạm Bách Hợp là bình hoa ngu ngốc, dáng vẻ ngốc nghếch. Muốn dựa vào nhà hắn để có công việc, hai kẻ ngu ngốc, hắn bỏ xuống thân phận đến gần bọn họ vì Triệu Lâm. Thực sự cho rằng hắn xem họ là bạn bè, không khách sáo với hắn, ngay cả chuyện muốn làm việc ở nhà hắn cũng nói đến, trong lòng Chu Tư Phàm chán ghét, càng cảm thấy phụ nữ phiền phức, ngoài miệng cố gắng nhai, trong lòng buồn nôn.

Lần này hắn không từ chối khéo léo như trước mà thẳng thắn nói mình không làm được, Bách Hợp sớm biết mục đích của hắn, hiểu hắn không muốn cô có quan hệ với chuyện làm ăn của nhà họ Chu, dù sao thì Chu Tư Phàm muốn chơi Triệu Lâm sau đó đá đi, tất nhiên sẽ không để mình có phiền phức sau này, hắn vừa nói xong, vẻ mặt hi vọng của Triệu Lâm lập tức cứng lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, oán giận nhìn Bách Hợp, trong lòng hận Bách Hợp nói chuyện này làm hắn mất hết mặt mũi, vừa hận Chu Tư Phàm không nể mặt mình.

“Tại sao không làm được? Anh Tư Phàm không thể hỏi giúp  được sao? Bây giờ cuộc sống của bọn em hơi khó khăn….”

“Không được, anh thật sự không có cách.” Không đợi Bách Hợp nói xong, Chu Tư Phàm thẳng thắn từ chối, bữa cơm này vốn rất ngon nhưng Bách Hợp quấn không tha làm hắn nhớ đến rất nhiều người vì thân phận của hắn mà quấn lấy, cho rằng có thể bay lên làm phượng hoàng, mấy phụ nữ muốn gả cho con ông cháu cha, Chu Tư Phàm để đũa xuống: “ Công ty của cha anh đã tuyển kế toán rồi, chẳng lẽ cha anh không dùng kế toán tài giỏi mà thuê người không biết gì như em sao? Còn muốn thuê với giá cao? Em Phạm, anh cảm thấy bây giờ em không nên nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền mà là làm việc sao cho tốt, bò còn không học được, em đã muốn chạy?”

Chu Tư Phàm không thích phụ nữ,đối với Bách Hợp là thái độ thấy tình địch.

Trước đây trước mặt Bách Hợp hắn thể hiện hình tượng  hào nhã hào phóng thẳng thắn, là vì hắn có mục đích, khi mới bắt đầu trò chơi còn có kiên nhẫn, phải chờ con mồi cắn câu.

Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại rõ ràng là Triệu Lâm lạnh nhạt với hắn rất nhiều, hôm nay hắn chủ động gọi điện muốn đến nhà thế mà Triệu Lâm mới miễn cưỡng đồng ý, trò chơi không còn nằm trong sự khống chế đã làm hắn cảm thấy lo lắng rồi, Bách Hợp lại ra sức quấn lấy hắn muốn công việc, thậm chí còn chủ ý với nhà hắn, chuyện này làm Chu Tư Phàm rất chán ghét, giọng nói dần lạnh lùng, chua ngoa, chặn lời Bách Hợp, cười lạnh lùng nhíu lông mày:

“Cho nên anh không thể đồng ý với em, hơn nữa anh đã nói rồi, công ty là của ba anh, anh không nhúng tay vào được!”

Không khí lập tức lúng túng, đôi má Triệu Lâm nóng rát, hắn không ngờ chuyện lại đi đến mức này, trong lòng oán hận Bách Hợp không biết chọn nơi nói chuyện, nói với Chu Tư Phàm sự thật sinh hoạt của hai người khó khăn, đồng thời đối với việc Chu Tư Phàm thẳng thắn cự tuyệt cảm thấy rất mất mát , thực ra hắn rất sợ Chu Tư Phàm nghĩ mình muốn nịnh nọt hắn mới làm bạn với hắn, bây giờ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chu Tư Phàm, trong lòng Triệu Lâm giống như bị mèo cào, khó chịu muốn chết.

” Được rồi! Xong chưa, ăn cơm thì ăn cơm đi, nói chuyện khác làm gì? Không muốn ăn nữa hả?”  Triệu Lâm thẹn quá hóa giận, nhìn không khí kì lạ trong nhà, đập đôi đũa xuống bàn, trừng hai mắt, lạnh lùng quát Bách Hợp.

Bách Hợp ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lâm, thấy Triệu Lâm chột dạ, Chu Tư Phàm ngồi bên cạnh thấy hai người muốn cãi nhau, trong lòng không khỏi vui mừng, cố ý thở dài

“Được rồi A Lâm, em Phạm cũng không phải cố ý, em ấy mới ra ngoài xã hội không hiểu một số chuyện, về sau nói rõ là được, phụ nữ đều như thế, cậu phải kiên nhẫn một chút, đừng cãi nhau, ăn cơm đi, không lại đói bụng.”

Hắn cố ý biểu hiện ra sự hòa nhã của bản thân, muốn cho Triệu Lâm một bậc thang để xuống.

Rõ ràng từ đầu trở mặt là hắn, bây giờ lại giả bộ làm người tốt. Trong lòng Triệu Lâm thở phào nhẹ nhõm, thực sự hồi nãy hắn bị Bách Hợp nhìn cả người đều nổi da gà, vừa phát giận mới nhớ đến Bách Hợp không giống trước kia, cô sẽ không dung túng tính tình của mình nhưng lúc đó không khí quá lúng túng, hắn tức giận Bách Hợp làm mọi người lúng túng nên nhất thời xúc động nên mới phát giận nhưng đợi đến lúc phát giận xong, bị Bách Hợp nhìn thì đã hối hận, may mắn Chu Tư Phàm hiểu chuyện cho hắn một bậc thang, hắn làm bộ hừ một tiếng, mới cầm đôi đũa:

“Tư Phàm, ăn cơm đi, đừng để ý đến cô ấy, cô ấy đùa với cậu đấy.”

“Ăn cái gì mà ăn?” Bách Hợp lạnh lùng hỏi một câu, đẩy ghế đứng lên: “ Chu Tư Phàm, anh thật sự không giúp tôi chuyện này sao?”

Hiện giờ Triệu Lâm còn đang xấu hổ, nghe Bách Hợp vẫn hỏi Chu Tư Phàm vấn đề đó, người ta đã nói rõ không muốn giúp,cô cứ hỏi người ta mãi, thực sự là ngại má trái chưa đủ đau, muốn góp má phải vào để người ta đánh một bạt tai, Triệu Lâm tức đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt tức giận tái xanh đứng dậy: “ Phải nói mấy lần nữa? Đã nói cô khi ăn cơm đừng nhắc đến chuyện này nữa!Cô không có tiền sao? Cô không có tiền ăn cơm hả? Cô nghèo đến nỗi ngủ gầm cầu hay sao?”

Chu Tư Phàm thấy không khí giữa hai người căng thẳng, trong mắt lộ ra sự hưng phấn, đưa tay kéo Triệu Lâm: “ Được rồi A Lâm, đừng tức giận, nói chuyện tốt hơn,phụ nữ phải từ từ dụ dỗ, phải kiên nhẫn một chút….”

“Chu Tư Phàm, anh bị bệnh phải không?” Bách Hợp nói xong, đưa tay cầm bát đũa, Chu Tư Phàm nghe như vậy, trong mắt hiện lên sự lo lắng,  trong tay hắn còn cầm đôi đũa, Bách Hợp đi lên lấy đôi đũa từ tay hắn, hắn không giữ chặt để Bách Hợp cướp đi, đang cảm thấy xấu hổ thì nhìn thấy Bách Hợp mang đồ ăn về phòng bếp: “ Triệu Lâm, anh cái đồ đê tiện này! Không biết xấu hổ nói anh có tiền,có cơm ăn, tuy anh không ngủ vòm cầu nhưng không khác gì nhiều đâu, tiền thuê nhà còn không đưa đủ còn không biết xấu hổ la hét với tôi, tôi muốn tìm công việc thì thì sao? Không phải là vì nuôi người không có năng lực là anh sao! Ăn uống không cũng không xấu hổ?”

Cô bỗng trở mặt, làm cho Chu Tư Phàm ngây người. Sở trường của hắn là mưu kế, trước khi làm việc vạch kế hoạch rõ ràng, gài bẫy ở từng bước nhưng Bách Hợp bỗng nhiên trở mặt, Chu Tư Phàm cảm giác mông lung, hắn ngơ ngẩn tại chỗ, chén cơm trước mặt mới ăn một nữa, Bách Hợp đi ra từ phòng bếp, bưng chén cơm đó lên ném vào thùng rác:

” Gọi anh một tiếng anh Tư Phàm, anh đúng là làm dáng, còn dạy Triệu Lâm dụ dỗ phụ nữ như thế nào? Tôi muốn mời anh chỉ bảo như thế nào dụ dỗ đàn ông đấy! Dụ dỗ bạn trai của người khác xoay quanh, anh có mục đích gì? Còn nói tôi bò chưa học xong đã muốn chạy, hiện tại tôi muốn dạy cho anh cái gì gọi là cút!”

Bách Hợp nói xong, lấy tay đập bàn, chỉ vào mặt Chu Tư Phàm mắng: “ Đồ không biết xấu hổ, ăn uống  trong nhà của tôi còn dám lý lẽ với tôi? Ba của anh có năng lực như thế, làm ăn như thế, sao lại không dạy anh làm người hả? Anh tính tính toán toán ăn mấy bữa cơm ở nhà tôi hả? Anh là đồ không biết xấu hổ, tiền cơm một đồng cũng không đưa, mở TV, còn mua rượu thịt ngon mời anh đến, không phải là tết thanh minh, anh hưởng thụ cái gì? Hôm nay anh không tìm việc cho tôi thì thôi, trước hết đưa tiền ăn cho tôi, nếu không thời gian tôi nghỉ, mỗi ngày tôi sẽ đến làm loạn ở cửa hàng của ba anh, tìm ba anh đòi tiền! Hừ! Đồ không biết xấu hổ!”

Bạn trai bị đàn ông cướp 12

Thực sự Bách Hợp cũng không biết cửa hàng của cha Chu Tư Phàm ở đâu, Chu Tư Phàm chỉ nói sơ về gia đình mình, không nói rõ nhưng bây giờ Bách Hợp đe dọa làm mặt Triệu Lâm trắng bệch, hắn bối rối nhìn Chu Tư Phàm, cảm giác chuyện ngày càng nghiêm trọng lại không biết nên giải quyết như thế nào.

Hai người đều bị Bách Hợp mắng đến mơ hồ, sắc mặt Chu Tư Phàm tái nhợt, hắn nắm tay kêu “răng rắc”, hàm răng nghiến lại, áo sơ mi màu xám bạc trên người hắn bị kéo căng vì lồng ngực phập phồng hô hấp, để lộ cơ bắp đẹp mắt, hai mắt hắn đầy sự âm u, hận không thể một đấm đánh vào mặt Bách Hợp.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn Chu Tư Phàm chưa từng bị người nào chỉ vào mũi mà mắng, tuy hắn muốn bẻ cong Triệu Lâm, làm hắn chia tay với Phạm Bách Hợp, **Triệu Lâm, vì mục đích này nên hắn mới qua lại làm bạn bè với Triệu Lâm nhưng trong lòng hắn xem thường hai người Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp, dù sao thân phận, địa vị, mọi thứ của hai người bọn họ không thể so sánh với hắn, không để ý đến thân phận mà làm bạn tốt, đó là lừa gạt kẻ ngu ngôc Triệu Lâm, ở Tân Hải Chu Tư Phàm là con ông cháu cha, có tiền có địa vị, là người địa phương, hai ngườiTriệu lâm là gì, chỉ là hai người nghèo khổ từ ngoài vào mà thôi, hắn xem quá trình chinh phục Triệu Lâm thành một trò chơi, vậy mà bây giờ Bách Hợp lại dám chỉ vào mũi mắng hắn.

Nghĩ lại hai người bọn họ bị hắn xem là con mồi , bình thường coi hắn như thượng đế mà hầu hạ, không biết hắn muốn há miệng muốt Triệu Lâm vào bụng, hai kẻ ngu ngốc này con nịnh nọt hắn, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Thật ra hắn không ham đồ ăn ngon ở nhà họ Triệu, hắn không thiếu một chút tiền cơm này. Hắn vốn không muốn tốn một cọng lông trên người Triệu Lâm, vì hắn muốn mượn việc này để thể hiện bản lĩnh của mình mà thôi, không tốn một đồng chia rẽ một đôi yêu nhau, còn có một người đàn ông, trong quá trình bị hại còn biết ơn với hắn, sau này có chuyện để khoe với mọi người.

Nhưng nghĩ như thế, hiện tại bị Bách Hợp chỉ vào mặt mắng, trong lòng Chu Tư Phàm giận đến nói không ra lời.

” Cô nói gì?” Hắn lạnh lẽo hỏi một câu, Triệu Lâm thấy tình hình không tốt, vội vàng đưa tay kéo hắn: “Chu Tư Phàm. Cậu bình tĩnh. Phạm Bách Hợp không hiểu chuyện, cậu đừng tính toán với cô ấy, hai anh em chúng ta ra ngoài ăn cơm, tôi mời!”

“Hừ!” Bách Hợp nghe, cười lạnh: “Anh còn muốn mời, trên người của anh có thể lấy ra được đồng để mời? Đừng để thứ hai tiền xe buýt cũng không có! Còn muốn phùng má giả người mập? Mời khách? Cười rụng răng.”

“Họ Chu không biết xấu hổ, giả làm người có tiền gì chứ, chưa thấy người có tiền nào suốt ngày đến nhà người khác ăn nhờ ở đậu. Nơi này có vàng à? Anh suốt ngày lưu luyến không đi, lớn lên giống như bọn ẻo lả, anh xem anh là Tỳ Hưu chỉ ăn không ra sao? Hôm nay tôi nói thẳng, đưa tiền điện nước, tiền nhà với tiền cơm mấy tháng này, nếu không anh thừa nhận cha mẹ anh chết sớm, anh cũng chết sớm thì bữa cơm này tôi coi như thương xót, cho anh ăn, tiễn đưa anh đi! Ngày xưa mấy người trước khi bị chém đầu không phải đều được cho ăn no hay sao? Mọi người đều nói không làm quỷ đói mà! “

Bách Hợp nói ra câu này, không những Triệu Lâm không chịu được mà Chu Tư Phàm càng tức giận không chịu đựng được, hắn không ngờ người phụ nữ nghèo nàn dám tìm đến hắn xin việc, một câu không được lập tức trở mặt, bây giờ ấn tượng của Chu Tư Phàm về Bách Hợp đã xuống mức thấp nhất, hắn vốn không phải là người tốt, nếu không cũng không cướp bạn trai của người khác, hắn cũng không cái gọi là phong độ thân sĩ, thái độ trước đây hoàn toàn là giả bộ, hắn không chỉ coi thường hai người Bách Hợp mà còn không thích phụ nữ, cái gọi là chịu đựng, không phải dùng với phụ nữ. Nên khi Bách Hợp vừa nói xong, hắn lập tức đá ghế ra, xiết  chặt nắm đấm hướng tới Bách Hợp, đưa tay muốn lôi quần áo Bách Hợp.

Cái ghế kia bị hắn đá qua một bên đụng vào tay vịn gỗ của ghế sô pha, một tiếng ‘Loảng xoảng keng’, dáng vẻ của Chu Tư Phàm làm cho Triệu Lâm sợ ngây người, hắn không biết tại sao đang êm đẹp, bỗng lại biến thành tình cảnh như vậy, tình thế nguy cấp mà Triệu Lâm lại đứng ngây tại chỗ không kịp tỉnh hồn lại.

Hắn nhìn tay Chu Tư Phàm nắm ngực Bách Hợp, bị một tát của Bách Hợp đẩu ra, khi bàn tay kia vỗ vào mu bàn tay của Chu Tư Phàm, âm thanh vang lên, Chu Tư Phàm không nghĩ đến chuyện này, đưa tay muốn kéo tóc cô nhưng sau tích tắc lại bị Bách Hợp nắm lấy, nửa người dưới Bách Hợp dựa vào cơ thể hắn, lợi dụng dáng người nhỏ hơn Chu Tư Phàm, một chân chen vào giữa hai chân Chu Tư Phàm.

Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu  của mình, Bách Hợp nhanh chóng nhận ra Chu Tư Phàm đã luyện quyền anh nhiều năm, nắm đấm hắn đánh ra có lực, không phải là động tác đẹp mắt nhưng có thể thấy hắn vì vóc dáng, thực sự có bỏ ra công sức, chỉ là nửa người trên có lực, nhưng ngửa người dưới lại yếu ớt, hắn vừa tung ra cú đấm quá mạnh, hai chân không vững, Bách Hợp nương theo lực đạo của hắn, tay nắm lấy cổ tay hắn, không để hắn phản ứng, móc chân hắn dùng sức ném, vốn Chu Tư Phàm tung cú đám quá mạnh, cơ thể đã lung lay, lúc này bị khóa, trời đất quay cuồng, cả người ngã xuống sàn nhà.

Nhà trọ này quá nhỏ một phòng khách một phòng ngủ, bàn ăn sát với ghế sô pha, đầu hắn đập vào tay vịn ghế sô pha,’đùng’ một tiếng, hắn không cảm thấy đau mà chỉ thấy sao bay đầy trời, một lúc sau Chu Tư Phàm chưa kịp hồi phục thì Bách Hợp đã đứng dậy, giơ chân lên dùng sức, mạnh mẽ đạp vào giữa hai chân của hắn, tiếng ‘Bộp’  vang lên, Chu Tư Phàm cảm thấy nửa thân dưới đau đớn kinh khủng, cơ thể hắn toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ, cơ thể co lại giống như tôm luộc.

“Đồ vô dụng! Hết ăn lại uống, bị nói trúng thẹn quá hoá giận còn muốn đánh người?” Bách Hợp nói xong, nhếch khóe miệng, ngồi xuống bên cạnh Chu Tư Phàm, nắm tóc của hắn, dùng sức đập vào mặt đất, ‘Đùng đùng đùng’ mấy tiếng, đập đến khi Chu Tư Phàm la không nổi, đầu không còn cảm thấy đau mà não giống như tan ra như pháo hoa, ngay cả tiếng rên hắn cũng quên, Bách Hợp đập đầu hắn vài cái mới thả tay lỏng ra, lúc này Chu Tư Phàm co quắp trên mặt đất giống như sắp chết, cơ thể co lại thành một cục, một lúc lâu sau cảm giác đau đớn ở thân dưới truyền đến đầu, hắn mở to mắt, trong con mắt tràn đầy tơ máu, bắt đầu mở miệng**.

“Cô…” Giọng nói của hắn vừa vang lên thì Triệu Lâm đang kinh sợ đến ngây người mới tỉnh lại, hít một hơi, đang định nói chuyện, Bách Hợp liếc hắn:

” Cô cái gì mà cô? Thấy có người muốn đánh bạn gái của anh, vậy mà anh có thể đứng ngẩn ra ở một bên, Triệu Lâm, anh thật sự là hèn nhát vô dụng!”

” Gọi điện thoại cho cha hắn ngay lập tức để cha hắn đến đón người!”

Triệu Lâm sớm bị hành động của Bách Hợp dọa ngốc, nghe thấy lời nói của Bách Hợp thì đưa tay tìm điện thoại theo bản năng, hắn không ngờ đến bạn gái mình nổi giận lên đáng sợ như vậy, cả người choáng váng, hắn tìm thấy điện thoại, mới nhớ mình không có số điện thoại của cha mẹ Chu Tư Phàm, cũng không biết nhà hắn ở đâu, tuy hắn nói là nhà hắn buôn bán vật liệu xây dựng nhưng đến hiện tại Triệu Lâm mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết gì về Chu Tư Phàm cả, hắn liếm đôi môi khô vì căng thẳng:

” Vợ à, anh không biết số điện thoại của cha mẹ cậu ấy….”

” Hai người không phải là bạn bè sao? Chẳng lẽ anh ta không nói cho anh? Không phải mỗi ngày anh mặc ** màu gì đều nói với anh ta sao? Anh còn không biết số điện thoại của cha mẹ anh ta? Nếu không biết số điện thoại thì anh đưa anh ta về nhà đi, bây giờ tôi không muốn thấy người khiến người khác ghét bỏ này, nói đạo lý với tôi, thật sự là một tên lừa đảo!”

Bách Hợp hừ lạnh, Triệu Lâm bị cô mắng không trả lời được, một lúc lâu sau mới nói: “ Anh không biết nhà hắn ở đâu…”

Mãi đến hiện tại, Triệu Lâm mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề.

Lời nói của Bách Hợp thật sự không dễ nghe nhưng vì cô nói trong sự tức giận, sau khi Triệu Lâm nghĩ lại mới thấy sự việc không hợp lý giống như lời cô nói.

Miệng Chu Tư Phàm luôn nói hắn là con ông cháu cha nhưng mọi thứ đều là hắn nói, hắn nói hắn là người có tiền nhưng người có tiền vì sao lại hết ăn lại uống ở nhà mình, vì sao không hề mời mình ra ngoài ăn một bữa? Hắn nói nhà hắn buôn bán vật liệu xây dựng, nói xem mình như bạn tốt, giống như Bách Hợp nói, nhiều chuyện của mình đều nói cho hắn, chuyện gì cũng biết, hắn giống như con giun trong bụng mình, mình muốn cái gì, thích gì, không thích gì, hắn đều biết, đội bóng mình yêu thích, tình cờ hắn cũng thích.

Tuy thực sự không đến nỗi mỗi ngày mình mặc ** màu gì hắn đều biết nhưng bây giờ nghĩ lại, mình có quần áo gì, giày da gì, thì hắn ta cũng biết hết.

Vì Triệu Lâm nhớ có một lần Chu Tư Phàm đã từng hỏi hắn một câu, hỏi hắn tại sao không mặc áo sơ mi màu hồng với quần ni lông vàng nhạt.

Lúc đó Triệu Lâm không để ý, chỉ nghĩ mắt nhìn của Chu Tư Phàm tốt hơn mình, tình cờ thấy mình ăn mặc không hợp thì nhắc, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy không đúng, da gà sau lưng hắn nổi lên, ánh mắt của Chu Tư Phàm nhìn hắn trước đây, cùng những lời nói với hắn, bắt đầu hiện lên trong đầu Triệu Lâm.

Hắn không hề nghi ngờ Chu Tư Phàm để ý hắn, trong lòng Triệu Lâm không hề muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với đàn ông. Hắn chỉ nghĩ đến khả năng mình gặp lừa đảo, kế hoạch của Chu Tư Phàm tỉ mỉ như vậy, tiếp cận hắn, đến cùng là muốn lừa đảo thứ gì? Mình vừa tốt nghiệp, đang làm nhân viên thực tập, không tiền không địa vị, cho dù hắn muốn lừa đảo thì mình cũng không có mấy đồng tiền đấy!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Mắng hay lắm, đánh lại càng hay, người như Chu Tư Phàm đây chỉ xứng đáng được ăn đấm. Có ai như hắn ăn cơm nhà người ta mà trong lòng lại khinh bỉ phỉ nhổ người. Cái loại biến thái này thì nên phế nó đi, không nó lại đi dụ dỗ người khác. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Hay quá. Bách Hợp bức Chu Tư Phàm lộ ra bộ mặt thật của nình rồi. Hắn ta bị Bách Hợp chửi rủa làm nhục tức giận đến mất lý trí lun. Cái gã Chu Tư Phàm này vốn đã xem thường Bách Hợp nên đâu chịu được Bách Hợp sỉ nhục như vậy định đánh cô nào ngờ bị đánh đến choáng váng mặt mày. Triệu Lâm thì yếu hèn ngu nhược đến giờ mới nghĩ lại mọi chuyện mà Chu Tư Phàm làm tiếp cận mình. Tuyệt quá.
    Cảm ơn editors

  3. Chu giả dối rớt mặt nạ gọi a, Triệu huynh giờ mới sáng mắt ra thì muộn gòi, đường xa nguy hiểm, chúc mừng anh! BH tỷ đánh trận này sảng khoái ghê

  4. Tên TL này BH nói vậy mà vẫn ngây thơ ko chịu hiểu, ngu chết đi được. Bị tên Chu biến thái dắt mũi là đúng.

  5. chậc chậc, đúng là những tên như này phải đánh phải chửi thì mới xả giận được mà, đúng là giàu mà keo, BH chửi hay lắm, đánh hay lắm, không những dạy dỗ được tên CTP này mà còn làm cho tên TL này tỉnh ra đôi điều đấy nhỉ? Hóng kết cục 2 con người này

    tks tỷ ạk

  6. Thứ gì ngĩ mình giày có khinh bỉ ng ta mà hết ăn lại uống nhà ngta vậy chứ?? Thân thiết anh em gì mà nhờ hỏi xin việc chứ có xin tiền đâu bày đặt móc méo ngta, cong tính đánh phụ nữ nữa, ngữ này là đánh cho lệch mặt ra mới vừa, tỷ đánh quá hay ;96

  7. BH đúng cao tay vừa lột trần bộ mặt thật của tên kia vừa cho TL thấy dk hiện thực. Một mũi tên trúng 2 chim.

  8. Tiện nam bị lật mặt rồi a. Kkk bị đánh cho 1 trận đax biết sợ chưa a? Hừ để xem con ông cháu cha tính làm gì nhau nào. Tự cho mình là thông minh hơn người à? Có biết Bh từng cho 1 tên triệt căn vì tội cho đồ chơi đi lung tung ko? Hơ hơ

  9. Họ Chu vô dụng!Hết ăn lại ngủ, thẹn quá hoá giận lại muốn đánh người.Chậc chậc cuối cùng anh ấy cũng đã lộ được bản chất của mình.Cuối cùng anh Triệu đã phát hiện ra…..Chậc chậc Hợp tỷ hảo lợi hại mồm mép số một, chiêu trò đứng nhất>0<

  10. Mệ thích truyện

    Đánh hay quá, thiệt đã, đánh cho tàn phế luôn cũng được. thiệt sung sướng. bây giờ anh sáng mắt ra chưa anh Triệu. Anh xem xem đó là bạn tốt của anh đấy. Bách Hợp miệng mồm kích vài câu là lòi ra hết cơ. Thiệt hay.

  11. Ai lừa tiền của m làm gì ? Chu Tư Phàm nó chỉ thích phá hoại cuộc sống người khác thôi! Đây điển hình là 1 người biến thái.

  12. haha.. đánh tuyệt lắm Hợp tỷ, mắng bao ngầu luôn a. hạng người như vậy đánh cho đừng có ra đường làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Dòng thứ chỉ thích chen chân chỉ giống mấy kẻ biến thái thôi……. xạo xạo riết quen

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: