Chương 07: Thế Mậu
Edit: Tiểu Tuyền
Beta: Sakura
Bạch Thất nghe ngóng trên lầu truyền đến tiếng Zombie hí hô, phân biệt một chút vị trí Zombie, liền nói với Đường Nhược: “Chúng ta cần phải đi.”
Động tác này rõ ràng nói cho người kia biết, bọn họ không cần kết bạn đồng đội.
Đường Nhược nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi một cái, nhưng không nói gì, chỉ theo phía sau Bạch Thất đi tới.
Người đàn ông đó cũng không tự mình rời đi, mà đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn sang phía sau xem con Zombie kia có đi xuống hay không.
Ba người từ thang lầu một đường giết xuống mặt đất.
Thật ra thì Zombie trên thang lầu không nhiều, tổng cộng đếm qua đếm lại chỉ có bốn con mà thôi, Bạch Thất đều bắt Đường Nhược đi lên trước gõ một côn, sau đó Bạch Thất trực tiếp thuần thục đâm thủng đầu của nó.
Sau khi giết xong bốn con, Đường Nhược đã không còn cái loại cảm giác… muốn ói lúc trước.
Kéo lê thân thể tàn tật đối mặt với bệnh ma, cô cũng không khóc qua lần nào, huống chi hôm nay có được thân thể bình thường còn có không gian đặc thù.
Càng thêm không thể yếu thế.
Đi ngang qua sảnh lớn, vốn đang nghĩ xem có nên đi phòng ăn đi phòng ăn phía sau tìm xem có còn thừa lại đồ ăn hay không, lại phát hiện cửa thủy tinh nơi đó đóng rất chặt , mấy con Zombie vây quanh ở phía ngoài điên cuồng gõ cửa.
Bên trong có người.
Bạch Thất nhìn thoáng qua, sau đó quyết định trực tiếp rời đi.
Phòng bếp đã có người may mắn sống sót, dù mình đi vào cũng chưa chắc có thể chia được bao nhiêu, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, còn không bằng đi phía ngoài sẽ thu thập vật liệu càng nhiều.
Bây giờ mới là ngày đầu tiên tận thế, mọi người còn chưa từ trong sợ hãi và bối rối kịp phản ứng, loại tình huống này đại khái cần mấy ngày thời gian hòa hoãn, sau khi dân chúng tỉnh táo lại, người có dị năng cũng có thể có thức tỉnh dị năng, sẽ bắt đầu tìm kiếm thức ăn khắp nơi.
Đến lúc đó vật liệu sẽ bị cướp đoạt càng nhiều.
Một đường ra khỏi đại sảnh, ở trong đại sảnh, Bạch Thất lại thuận tay cầm lấy một tờ bản đồ thành phố H, bản đồ này trước kia không có tác dụng nhiều, nhưng sau này không có điện thoại di động hướng dẫn thì nó rất hữu dụng.
Đi ra khỏi cửa chính.
Buổi sáng đã có những người phát hiện tình huống không đúng, đi ô-tô trốn ra khỏi khách sạn, Zombie ở bên trong khách sạn vốn không ít cũng vì vậy mà bị hấp dẫn ra đất bằng phía ngoài.
Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, thấy một chiếc xe nhỏ và một chiếc xe thể thao đậu ở chỗ này. Chủ xe chắc nhìn thấy có xe tốt hơn nên vứt bỏ nó lại, hoặc chủ xe cũng gặp phải tình huống đột phát gì đó. Trên cửa xe nằm phía bên ghế lái, đang giắt chìa khóa xe, mà xe thể thao thì đang khóa .
Người đàn ông đi theo phía sau nhìn thấy chiếc xe nhỏ, lại thấy thái độ từ chối người của Bạch Thất, nên biết bọn họ chắc chắn sẽ không mang mình theo, không chờ bọn họ nói chuyện, liền vội chạy qua, ngồi lên xe nhỏ nổ máy xe hơi rồi lái đi.
Đường Nhược: “. . . . . .”
Dù sao cũng coi như mang anh từ chỗ nguy hiểm ra ngoài, không nói một câu cám ơn cứ thế bỏ đi.
Bạch Thất đã ở tận thế ba năm, đối với những người như vậy thấy nhiều nên chẳng phản ứng. Anh nhớ được trước tận thế mình có xe đậu trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn này, nhưng bãi đậu xe dưới tầng hầm lúc này khẳng định là chỗ rất nguy hiểm. Mà với thủ đoạn sinh tồn trong ba năm tận thế, bảo anh nổ máy chiếc xe Sports kia rồi chạy ra cửa cũng là chuyện dễ dàng.
Bạch Thất mở cửa xe rất nhanh, nổ máy xe hơi. Cùng Đường Nhược một người lên xe rồi lao ra khỏi quảng trường khách sạn.
Trong nhà ăn tầng một của khách sạn, có mấy người nghe được tiếng nổ máy của xe hơi, liền tiến tới bên cửa sổ cẩn thận nhìn quanh.
“Tin tức đều nói ở lại nhà chờ cứu viện, … mấy người này không muốn sống nữa, thích mò mẫm hành hạ.”
“Chiếc này nữa là chiếc xe thứ mấy rồi. . . . . .”
“Mặc kệ nó, đi tốt hơn, ai biết đồ ăn ở đây có thể kiên trì bao lâu. . . . . .”
Lúc hai người Bạch Thất bọn họ đi ra, là khoản mười giờ sáng rồi, lúc này ánh sáng đặc biệt chói mắt, khiến Đường Nhược phải kéo tấm ngăn ánh sáng ở phía trước xuống.
Dường như Zombie không quá thích ánh mặt trời, lúc này trên đường phố không nhìn thấy người đi đường cùng Zombie.
Bạch Thất nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Nên lấy áo tay dài mặc vào, ánh nắng chói chang lúc tận thế không chỉ tia tử ngoại đặc biệt mạnh, trong không khí cũng có chút ít phóng xạ.”
Đường Nhược đối với việc Bạch Thất biết đến nhiều chuyện như vậy đã không có lòng dạ nào mà hỏi đến đề tài ngu xuẩn ‘tại sao anh lại biết nhiều như vậy’ nữa, chỉ gật đầu, từ trong không gian lấy ra một tấm chăn của khách sạn đắp lên trên người.
Bạch Thất: “. . . . . .”
Khí trời tháng tám, cô đắp vậy, không nóng sao?
Trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy như bay xông lên đại lộ, xa xa phía sau thường thường kéo theo một đại quân Zombie với chuỗi tư thế quái dị, đung đưa bước đi. Lúc đầu hành động của Zombie cứng ngắt, tốc độ chậm chạp, nhưng một khi phát hiện sinh vật, bọn nó sẽ kiên nhẫn đuổi theo phía sau, không biết mệt nhọc cực khổ hướng về phía thức ăn tụ tập.
Cho nên thật ra thì một con Zombie không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám quái vật không biết mệt mỏi, chỉ biết dũng cảm tiến tới.
Bạch Thất rời đi cái thành phố này đã ba năm, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ khiến cho anh dựa theo trí nhớ chọn một con đường tương đối thanh tĩnh. Lúc này, tuyệt đại đa số người kịp phản ứng, thì mục tiêu sẽ là trung tâm chợ các loại siêu thị lớn nhỏ. Cho nên hiện tại anh định tới một nhà trung tâm thương mại lớn cách khu vực thành thị khá xa. Các vật chất ở tận thế vẫn luôn không thể thiếu việc cất giữ, muốn sinh tồn được ở tận thế, sẽ phải chuẩn bị đầy đủ vật chất.
Nhìn ngoài cửa xe những thứ rõ ràng đã không phải là con người, Đường Nhược cảm thấy tiếng tim đập vang vội trong màng nhĩ, tất cả đều cảm thấy hư ảo và không thành thật.
Mình xuyên qua, mình sống lại một lần nữa, ở nơi thế giới quái dị dị dạng này.
Nhưng mà, bất kể như thế nào, cũng phải cố gắng sống sót.
Chạy ra khỏi trung tâm chợ, trừ chung cư rất xa ở hai bên đường, căn bản không nhìn thấy con người có hành động gì. Không bao lâu, Bạch Thất liền thấy một trung tâm mua sắm cao cao với bảng hiệu: bách hóa Thế Mậu.
Nơi này là một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố H, là bất động sản do mình đầu tư xây dựng, chính là vì để khiến cho khu cao ốc vùng ngoại thành có giá bán cao hơn.
Mà buồn cười hơn chính là, nơi này còn chưa mở cửa, thì tận thế liền tới rồi, trong tận thế không đáng giá tiền nhất chính là nhà không có bảo đảm.
Trước khi Tận thế, trung tâm thương mại phải mười giờ mới mở cửa.
Virus bệnh tận thế là vào khoản ba, bốn giờ sáng mới bắt đầu phát sinh biến dị, nhóm người đầu tiên bị hại thường thường chính là người thân cận nhất bên cạnh bọn họ, ban đêm xảy ra loại chuyện này, người đi làm ngày thứ hai tất nhiên là le que không có mấy.
Mà trung tâm thương mại ngày thường mười giờ mới mở cửa hiện tại cũng đang đóng cửa lớn.
Bạch Thất cho xe dừng ở sân rộng trước cửa Thế Mậu, rồi cầm lấy thân đèn đi xuống xe, kiểm tra bốn phía một chút: “Chắc không có ai.”
Đường Nhược gật đầu, cũng lấy thân đèn ra đi theo phía sau Bạch Thất: “Anh không phải nói về nhà sao?”
“Trong nhà không có đồ ăn.”
Đường Nhược: “. . . . . .”
Cho nên muốn đánh cướp sao?
Bạch Thất không có quay đầu nói: ” Buổi tối mấy ngày kế tiếp, tôi sẽ sốt lên, vì không để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta cần phải cất giấu một ít đồ vật để ứng đối cho chuyện kế tiếp.” Anh rõ ràng nhớ được kiếp trước, mỗi đêm đều nóng sốt, uống thuốc hạ sốt thế nào cũng không giảm, liên tục ba ngày sau đó, mới thức tỉnh dị năng. . . . . .
Chương 08: Siêu Thị
Nói đến sốt lên, Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược một cái, hình như cô ấy không có sốt lên thì đã thức tỉnh dị năng không gian rồi, hơn nữa cái không gian này rất khác không gian những người khác sau tận thế. Bởi vì không gian của Đường Nhược không chỉ có diện tích lớn hơn rất nhiều, mà thời gian ở bên trong gần như là tĩnh. Sau một tháng Tận thế, người thức tỉnh dị năng không gian mới ban đầu đều chỉ có bốn tới năm mét vuông, thời gian ở bên trong cũng không phải là tĩnh , chẳng qua chỉ chậm hơn một phần năm mà thôi.
Đường Nhược không hiểu: “Anh sẽ sốt lên sao?”
Bạch Thất cạy mở cửa cuốn Thế Mậu: “Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Đường Nhược “Ừ” một tiếng, không hề đặt câu hỏi nữa, chuyên tâm đi theo phía sau Bạch Thất.
Cô có bộ dáng một bộ bé ngoan như vậy, làm cho Bạch Thất phải quay đầu lại nhìn cô một cái.
Bạch Thất kéo cửa cuốn lúc, tiếng vang khổng lồ làm cho một con Zombie mặc quần áo an ninh chạy ra. Cách một cánh cửa thủy tinh, gào thét với bọn họ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu với nhau, Bạch Thất liền mở cửa thủy tinh ra.
Đường Nhược dùng hết sức một côn đánh vào đầu Zombie, khiến cho thân thể Zombie cong xuống dưới.
Bạch Thất lập tức bổ một côn, sau đó đâm vào trong đầu Zombie .
Quay đầu nhìn Đường Nhược, chỉ thấy mặc dù vẻ mặt của cô vẫn khẩn trương, căng thẳng như cũ, nhưng động tác trên tay mới vừa rồi đã kiên định có sức hơn. Biết cô đã điều chỉnh tốt tâm thái, cho nên đối với cô, Bạch Thất càng thêm vài phần kính trọng.
Giải quyết xong một Zombie này, kế tiếp liền không nhìn thấy những cái bóng Zombie khác. Cũng do trung tâm thương mại trước lúc tận thế có hệ thống bảo an bảo vệ làm rất đúng chỗ, nên giữ cửa chỉ một an ninh mà thôi.
Tầng một dưới đất là siêu thị.
Lầu một là các loại châu báu, đồ trang điểm.
Lầu hai là thời trang của phụ nữ và áo lót cùng túi xách.
Lầu ba là thời trang đàn ông cùng với vali túi.
Lầu bốn là trang trí nội thất, giường và các dụng cụ trang trí.
Lầu năm. . . . . .
Thời gian không đợi người, hai người lập tức chạy đến siêu thị tầng một dưới đất bắt đầu phát rồ vào nhà cướp của.
Siêu thị ở đây chia làm hai loại, một loại là hàng hóa đồ dùng là trong nước sản xuất, một … loại khác là đồ ăn vặt đồ uống nhập khẩu từ nước ngoài.
Đường Nhược chiếm được không gian khổng lồ, nên không quản thứ gì, cứ nhìn thấy cái gì liền bỏ vào bên trong.
Bạch Thất cũng không nhàn rỗi, đang quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời hắn đẩy xe đẩy tay, không ngừng bỏ bánh bích quy và mì tôm vào trong xe.
Bánh bích quy và mì tôm là đồ ăn rất thông dụng sau tận thế, có thể trực tiếp dùng làm hóa tệ để sử dụng hoặc trao đổi đồ cùng người khác.
Đột nhiên, đang quơ hai bàn tay cầm đồ Đường Nhược bỗng ngừng lại, sau đó bắt đầu chạy thẳng tới khu sản phẩm làm từ các loại giấy.
Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, mình là một cô gái, là con gái thì mỗi tháng dì cả sẽ tới thăm một lần, không chuẩn bị món đồ kia, vậy làm sao sinh tồn ở tận thế chứ?
Cũng may khu nhập khẩu hàng nước ngoài cũng có băng vệ sinh, Đường Nhược vung tay lên, đem cả giá hàng đều bỏ vào trong không gian, mặc kệ nó dùng ban ngày hay ban đêm, bằng bông hay bằng lưới, có cánh hay không cánh, trước bỏ vào rồi hãy nói, sau này sợ là rất nhiều người đều không có cái mà dùng.
Lúc Bạch Thất đẩy ba xe bánh bích quy tới, Đường Nhược đã thu hầu hết khu hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào trong không gian. Nhìn khu cửa hàng rỗng tuếch, Bạch Thất đột nhiên có chút cảm khái.
Dị năng không gian tồn tại ở sơ cấp thật đúng là rất BUG.
“Bỏ những này vào xong thì cảm thụ một chút, không gian còn còn dư lại bao nhiêu.”
Đường Nhược nghe lời thu đồ vật vào, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ.
Lúc nhìn thấy lông mi thật dài của cô rung động, Bạch Thất lại cảm giác trong lòng có chút ngứa.
Anh cảm thấy, sở dĩ Đường Nhược làm cho người nhìn ra sự khác nhau với kiếp trước, chủ yếu là dựa vào đôi mắt này, thuần khiết sạch sẻ như đứa bé lại lộ ra từng chút kiên cường.
Một lát sau, Đường Nhược mở mắt ta nói: “Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng giống như còn không bỏ đầy một phần năm.”
Nhiều đồ như vậy bỏ vào mà không đến năm phần vậy thì không gian của Đường Nhược hẳn tương đối lớn .
Nếu không gian còn trống nhiều, vậy hai người tất nhiên sẽ không khách khí.
Mới vừa rồi Bạch Thất đang quan sát, đã thấy được cửa kho hàng nội bộ bên trong siêu thị. Hai người tới kho hàng siêu thị, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh không có biến mất, liền lần nữa phát rồ bắt đầu vào nhà cướp của.
Thời điểm nhận được một khu chất đống đồ uống, hai mắt Đường Nhược đột nhiên tỏa sáng: “Cái này, cái này tôi muốn lấy hết.”
Bạch Thất quay đầu nhìn một chút, phát hiện là một loại sữa chua trong nước sản xuất “Cô thích ăn cái này?”
“Đúng vậy đúng vậy, không ngờ ở chỗ này cũng có.” Cô còn tưởng rằng nhãn hiệu này chỉ tồn tại ở trong thế giới trước đây. Lúc trước nằm ở trên giường bệnh, những món đồ như sữa chua này tất nhiên là không thể ăn, cho nên căn cứ vào nguyên tắc ăn không được mới là ngon nhất, chấp niệm của Đường Nhược đối với sữa chua càng thêm sâu.
Hôm nay đổi lại thế giới mà vẫn có thể gặp được, còn được lấy mà không tốn tiền, chắc chắn sẽ không bỏ qua lần nữa.
Dù sao vật liệu, chỉ cần có thể ăn, Bạch Thất đều cảm thấy không sao cả.
Đường Nhược dĩ nhiên đều thu hết tất cả loại sữa chua.
Hai người thu tất cả vò, mì tôm, bánh bích quy, đồ uống. . . . . . trong kho hàng vào không gian, còn thu vào rất nhiều nồi, chén, bát, tô, bột mì, gạo, dầu, muối tương dấm đường. . . . . . các loại thịt đông trong kho lạnh. . . . . . Bột giặt, sữa tắm. . . . . .
Có điều siêu thị thật sự quá lớn quá nhiều đồ, đại khái đem tất cả đồ dùng được bỏ vào xong, phát hiện lại đã đem không gian bỏ đầy hai phần ba.
Đường Nhược tính một cái: “Cho dù chúng ta chỉ ăn đồ trong không gian, chân không bước ra khỏi nhà, hẳn là cũng đầy đủ ăn trong 4~5 năm.”
Bạch Thất liếc nhìn cô một cái, chỉ ra một sự thật: “Cô định mỗi ngày đều ở trong nhà ăn bánh bích quy, đồ uống cùng mì tôm, sau khi ăn sạch sẽ rồi chờ chết hả?”
Sau khi bắt đầu Tận thế, có thể ăn được bánh bích quy và mì tôm lúc tận thế đã là một loại xa xỉ, sau tận thế trụ sở tất nhiên cũng nuôi trồng ra được rất nhiều cây lương thực có thể ăn, bất quá vì cách ly với phóng xạ, mùi vị của những lương thực rau dưa trồng từ nhà kính lớn so với bây giờ thật khó mà nuốt xuống.
Hơn nữa, chuyện chủ yếu nhất chính là Zombie sẽ tiến hóa, nếu loài người lại không tiến bộ theo, miệng ăn núi lở như vậy, kết quả cũng chỉ có chết.
Đường Nhược không biết chuyện Zombie tiến hóa, trước mắt đều cô có thể nghĩ đến đúng là mỗi ngày chỉ ăn thực phẩm bỏ đi, trong tương lai khuôn mặt mình sẽ đầy mụn.
A, quá tàn nhẫn, quả thực không đành lòng nghĩ!
Cho nên dứt khoát nói: ” Hay là chúng ta đi tìm chút ít trái cây và rau dưa nhé.”
Ước chừng do virus bệnh bộc phát quá đột ngột, đưa đến việc sáng sớm sẽ có chuyến xa chở rau dưa trái cây tươi đến lại không có vận chuyển tới.
Hai người tìm một vòng, cũng chỉ ở khu rau quả tìm được chút ít trái cây và rau dưa.
“Đến lúc đó chúng ta lại đi ra phía ngoài xem một chút, thời gian không nhiều lắm, trước tiên chúng ta thu mấy thứ khác vào đã.” Bạch Thất đưa một trái dưa hấu cuối cùng cho Đường Nhược, liền đề nghị hai người lên lầu, “Nếu như có tới người nhìn thấy trống không thế này, khó bảo toàn sẽ không đoán được trên tay chúng ta có đồ đặc biệt gì đó, hay là trước khi rời đi, lấy một túi du lịch che mắt người ngoài.”
Đường Nhược cũng biết đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, thấy Bạch Thất nói như vậy, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ngoan ngoãn một chút đi theo Bạch Thất lên lầu một.
Discussion68 Comments
Hay quá. Cuối cùng cũng ra chương mới. Đường Nhược đáng yêu quá chừng. Đôi mắt ngây thơ thuần khiết hỏi sao Bạch Thất không bị đánh gục. Cái không gian của Đường Nhược quá siêu luôn. Chứa được gần hết cái siêu thị. Kiểu này thì Bạch Thất không bỏ Đường Nhược được rồi.
Mong chương sau. Cảm ơn editors
Thế giới trước kia và thế giới này đều có cùng sản phẩm, nếu vậy là ĐN xuyên không vào thế giới song song à @@ .
Thanks Editor nhé các bạn dịch truyện mượt lắm ^^
Ahihi, ta bóc tem à. Vui quá. Nhìn anh chị càn quýet mà có cảm giác muốn làm anh hùng cướp bóc một lần. Haha
trời ơi đọc không đã tí nào. bạn ơi cho mình hỏi lịch edit với.
Bạch Thất đã bắt đầu thích Đường Nhược rồi đó.keke. Chắc sẽ sớm đổ thôi. Đường Nhược đúng là một cô gái kiên cường mà, hãy sống thật tốt nhé. Vì cô ấy kiếp trước sống tốt nên được đền bù bằng kiếp này đó.
tks tỷ ạk
mình suy nghĩ không biết tại sao không gian của bạn Đường lại lớn thế nhỉ, k biết có liên quan gì đến cái dây chuyền lúc trước không nhỉ? Mà công nhận chị ấy ham hố thật, bvs mà lấy hết cả gian hàng luôn hà, mà k có chíp thì sao mà xài chứ, sao chị ý k thu thập chíp luôn nhỉ ahihi
Cũng may là mới ngày đầu của tận thế. Hơn nữa BT lại trọng sinh nên làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Không gian của ĐN đungs là quá hữu ích rồi. Lại rất rộng lớn nữa. Chí ít thì tới đây Bt và ĐN không cần lo lắng vấn đề ăn uống rồi. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi về ngôi nhà của BT và chờ dị năng của BT mở ra nữa thôi.
Cảm ơn các edictor nhé
Cười muốn lộn ruột với e Nhược, băng vệ sinh ko cần coi size, coi loại nhét cho đủ xài 5 năm mới chịu nha. Lại còn nghiện sửa chua, mốt hổng biết còn món nào chị ấy thích nữa chắc chị ấy hốt hết hàng tồn kho của ng ta quá. 2 anh chị này cute phô mai que thấy sợ. hahaha. Mong là bả tiến hóa được thêm dị năng gì đánh nhau được thì vui.
Woa. Đường Nhược thật phi phàm a. Vào siêu thị phất tay cái là mất. Mà cái đoạn vào siêu thị lấy đồ cũng chết cười mất. Lấy băng về sinh không cần xem size.
Càng đọc càng thấy chị nhà moe quá, a đừng hung dữ thế, chị bi h là siêu thị di động, nhà anh đấy, dữ quá coi chừng mất vợ, hí hí…
ôi những người ở lại cứ tin tưởng vào chính phủ thì chờ đợi họ chỉ có bị zombie ăn thịt thôi. đôi này hợp tác ăn ý chứ nhỉ. Bạch thất cũng gặp may là gặp được Đường nhược, mà cũng bởi vì hắn vẫn còn nhân tính nên mới có cơ hội biết được Đường nhược có kỳ ngộ, có không gian sớm hơn người khác, 2 người sát cánh bên nhau để sinh tồn
Có không gian sớm đúng là có lợi thế không lo bi đói rồi nhe, do ĐN quanh năm sống trong bệnh viện, nên mới có ánh mắt thuần khiết như vậy. BT bị rung động bởi ĐN rồi, Không bei61t sauu này ĐN có thức tỉnh dị năng không nữa
Hai anh chị bắt tay nhau cướp đồ quá hoàn hỏa, hốt hết gần cái siêu thị rồi. đúng là có không gian quá tiện lợi. chị Nhược ngoan ngoãn nghe lời anh Thất ghê, mà anh Thất cũng thích ánh mắt của chị Nhược, chắc cũng do vậy mà anh Thất mới biết chị Nhược không phải người 3 năm trước.
Hai thanh niên đi đánh cướp buồn cười nhất năm đây rồi
Nhược tỷ lấy băng vệ sinh không ngó size luôn =]]] Hốt nguyên gian hàng người ta luôn há há! Anh Thất mê Nhược tỷ nhiều thêm vài phần rôi nha~ Thiệt là làm tim tui hồi hộp quá man~
2 con người này đến là hợp nhau, 1 đường chém giết cướp bóc phăm phăm. Không gian mà lớn hơn nữa thì hay, có thể biến đổi cho người vào nữa thì còn vui nữa.
Đau ruột đoạn bạn Nhược cướp bóc BVS bất kể ngày đêm, cánh hay k cánh, lưới hay k lưới. Tận thế rồi có mà dùng là may lắm rồi, ngàn like
Hai người tính thấy hết siêu thị của người ta luôn kìa . Hihi
Hốt hết cái tầng bán thức ăn của siêu thị, haha, nếu theo tình hình này, sau này Đường tỷ sẽ thành đại gia, haha, có của cải rồi.
Sắp tới lúc Bạch ca thức tỉnh rồi, hóng quá
cảm ơn các bạn edit nha
Woa. Đường Nhược thật phi phàm a. Vào siêu thị phất tay cái là mất. Mà cái đoạn vào siêu thị lấy đồ cũng chết cười mất. Lấy băng về sinh không cần xem size.
2 a chị thật có tố chất cường đạo
Uhm… BVS là 1 vấn đề rất thiết thực
đúng là để giữ được tâm đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta, chuyến này có không gian của Đn 2 người 1 đường đánh cướp gần hết 1 cái siêu thị, BT càng khôn bỏ được ĐN rồi. hehe. tò mò Bạch Thất thức tỉnh dị năng gì đây.
oi giời hai người chạy vào siêu thị tâng một phát rồ cướp của ;)))
hai người này vét sạch sành sanh siêu thị nhà người ta luôn rồi hihi
may mà ĐN còn nhớ đến dì cả không thì toi haha
anh Thất nhà ta thấy tiểu nhuoc là rung động rồi hehe
thanks editor nhiều !
Mạ ơi, 2 ông bà này càn quét hết cái siêu thị chứ ít gì. Quá trâu bò nhaaaa
Tướng cướp thời hiện đại a nhần thời mặt thế chứ. Có dị năng không gian thật BUG
Có không gian tùy thân tiện lợi quá nhỉ muốn cướp bao nhiêu thì cướp, cũng có thể xem như cái nhà di động đi đâu cũng không cần mang nhiều đồ. Đường Nhược và Bạch Thất hợp gu thật, hợp lại cướp muốn sạch cả trung tâm thương mại. Tiếp theo sẽ đợi cho Bạch Thất có được dị năng. Tiến hóa nhanh đáng sợ, vừa mới tận thế đã tiến hóa có dị năng… Thanks nhóm dịch nhé.
Đúng là thời tận thế, không nên tin tưởng ai. Mình thích nữ 9 truyện này quá, không thánh nữ, ngoan ngoãn nghe lời lâu lâu lại có suy nghĩ ngộ nghĩnh. Nổi mụn! =))))))) Đúng là 1 cái lo
Hốt cả trung tâm thế này tính nuôi cả hạm đội à? =))))
Không biết thân thể này có thêm đặc tính nào nữa không nhỉ. Hay là chị ĐN tập đánh zombie từ đây luông. Và đầu tiên là trộm và đánh cướp đã. ha ha. ĐN nhiều lúc ngộ ghê cơ nhỉ. đúng là có người chỉ đường, làm việc cũng thuận tiện hẳn
hai anh chị đem hết cái siêu thị của người ta rồi dự trữ thế khiến bao người thèm thuồng đấy quá xa xỉ nên cần được bảo vệ nhiều hơn. mới chỉ là ngày đầu mà mọi thứ cũng đã dần dần khó khăn rồi thức ăn dự trữ sinh tồn cũn là đều cần thiết
Ồ ố ô ta có vật tư rồi hầy mừng quá cứ thấy hai người thu vật tư là t sướng cả người rồi , vật tư có rồi thì ta lạ đi đánh quái thôi . Mà nên thu nhiều nhiều tiếp có vật tư thì cuộc sống tại tận thế sẽ tốt hơn=)))))))
khuân hết cả siêu thị luôn đi anh ơi. có những vật tư này để k fai lo lắng sống ntn nào ở tận thế chứ. Mình thích nữ 9 truyện này quá, không thánh nữ, ngoan ngoãn nghe lời lâu lâu lại có suy nghĩ ngộ nghĩnh.
Nhược tỷ gặp sữa chua là bất chấp, thời buổi này rồi mà còn lo nổi mụn, sao tỷ không lo hết đồ ăn thì ăn gì đây. Sao không thấy lấy nước ta. Phải lấy nhiều chứ sao này uống cái gì.
Hai thanh niên đi cướp siêu thị buồn cười ghê, may mà Đường tỷ không quên nhu cầu ko thể thiếu của con gái, chứ ko cứ tập trung lo lấy thực phẩm đồ ăn thì sau này toi rồi. Ko ngờ Đường tỷ lại thích sữa chua. hihihi
Cướp !!!!!!!
2 ông bà này càn quét hơn cả thổ phỉ :)))) cảm ơn bạn đã edit ạ
Đường Nhược vui tính ghê, lúc đọc đến khúc băng vệ sinh mà ta cười điên. Tên Nam chính ta đọc nhiều lần mà cứ liên tưởng đến nữ, thấy gọi là Bạch Ngạn hay hơi, Bạch Thất làm ta liên tưởng đến nữ hoài, đọc rồi xong quanh lại mới liên tưởng đến là Nam chính.
Mẹ ơi quả bvs chị nhà đáng yêu quá hai anh chị phối hợp thật tốt mà. Không biết thế giới của A Nhược có phải 1 thế giới song song không nhỉ
Bà Nhược ngoan quá trời ơi :)) cũng rất chi là lo xa, hốt sạch các thể loại bvs, sau này bả làm bà buôn cũng được luôn í, moe dã man, tới giờ thì vẫn thấy cưng bà nữ chính, còn ông nam chính lên sàn cũng ngang ngửa rồi mà chưa thấy tỏa sáng gì trơn trọi :))
Trong một quyển mạt thế thì phần nào là gay cấn nhất …..đó là thu gom vật tư hahah và hai anh chị đã thu gom cả một siêu thị loại to, đúng là đã mắt mà .hãy cố gắng gom nhiều hơn nữa mạt thế mà có đủ vật tư thì sợ gì nữa .
Dự trù thức ăn của cặp đôi này là nuôi cả đội quân nhỉ. Hốt sạch sẽ gớm luôn
Trong thời kỳ đầu mạt thế mà có không gian tùy thân đúng là hạnh phúc, có thể cất chứa bao nhiêu là đồ đạc. Hai vợ chồng nhà BT, ĐN đúng là đi khắp nơi vơ vét vật tư,
chỉ một cái trung tâm thương mại cũng đủ dùng mấy năm rồi, nhưng vẫn nên thu thập thêm, dù gì không gian vẫn chưa đầy, huống hồ sau này có khi hai người còn có thể có thêm đồng đội khác nữa
Khuân hết 1 cái siêu tghij, thật trâu bò mà
Hai bạn ấy cứ như là đang ở trong siêu thị của nhà mình mở
Vừa đi vừa mang theo tủ lạnh thế này thích muốn chớt. Mà bà Nhược nè sao đáng yêu thế k biết. Chắc tui chớt với đôi này quá.
Mạt thế thì hài nhất chính là cướp đồ ăn thức uống ở siêu thị, chị Nhược ham ăn dễ sợ, gần hết siêu thị chứ ít ỏi gì haha, a bắt đầu để ý chị rồi kìaaa
T đảm bảo anh Bạch có fetish với lông mi =)))))))))))
Cái chuyện ánh mắt thuần khiết nhiều anh cũng dính chưởng nhưng tại sao anh lại chỉ ngứa khi người ta nhắm mắt chứ????
Mỗi lần thấy đường nhược ngoan ngoãn đi theo sau bạch thất là thấy manh.Hai người giống đi tầm bảo quá,theo định luật thì tuỳ thân không gian của nữ 9 sẽ trồng trọt được.
Má ơi, đọc truyện mà buồn cười không nhịn được. Cứ tưởng chị gật đầu rồi thay cái áo dài tay cơ, ai dè quất nguyên cái chăn mới chịu =)))) Mới đầu mò được truyện này là do muốn tìm truyện sủng đọc thôi, nào ngờ còn được bonus thêm yếu tố hài hước =))))
Chị ĐN có suy nghĩ thật ngây thơ. Sống trong mạt thế đúng là không thể thiếu không gian, nó như một đồ vật cheat vậy có thể cất chứa nhiều vật tư. Hai anh chị quất luôn cả cái siêu thị như thế chắc sau này sẽ không thiếu thức ăn đâu nha. Dù sao thì truyện này cũng thật hài.
Cảm ơn ad đã edit
Chế đường nhược lanh dễ sợ, e còn chưa nghĩ tới bvs đâu. Anh bạch thất chưa gì thì cứ như yêu tới nơi, cảm xúc tình cảm có nhanh quá không.
Nguyên cái siêu thị quơ hết sạch, cái không gian này rộng ghê.A c hợp tác lại chắc vô đối trong mạt thế quá.
Khổ thân con bé may mà còn nhớ dì cả ko thì toi, gặp dk BT cũng là 1 may mắn lớn
Chị nge lời gê gớm… chưa về nhà chung đã nge lời ck rồi. Ck bảo nắng có hại lấy lun chăn ra đắp vì sợ áo k đủ dày ạ….. haha
buồn cười đoạn hai người nhìn thấy đồ là phát rồ lên vào cướp của, hi bần cùng sinh đạo tặc mà.
ĐN hài hước quá may mà nhớ ra băng vệ sinh nếu không thì
Thời gian không đợi người, hai người lập tức chạy đến siêu thị tầng một dưới đất bắt đầu phát rồ vào nhà cướp của.
chịu thôi subteam dịch lầy quá. còn đường nhược cũng dễ thương cơ, là con gái việc quan trong là bà dì nhưng cũng cần xem kích cỡ rồi hẵng lấy chứ
Hai thanh niên đi càn quét siêu thị đến phát rồ
Cái không gian này quá sức bá đạo rồi
2 anh chị đồng tâm hiệp lực xây dựng tổ ấm ghê :v
Cảm thấy có không gian thật tốt biết mấy, dự trữ được mấy món ăn mình thích, là tủ đồ di động, …
Con đg thu vật tư, đánh yêu quái, thu đàn em, yêu đg -> đi đến đỉnh cao nhân sinh của đôi bạn trẻ mở ra rồi
Nhùng anh chị gom hàng đã tay ghê. Không gian đúng bug mừ, đã vậy còn siêu cấp rộng lớn nữa chứ. Gato ghê.
Chương này tui phải đọc 2l thích mua mua mua ghê ó. Đường nhược cũng nhớ phải lấy bvs ghê ha, trc đọc mạt thế có ko gian nhưng chả thấy mấy nữc nhắc đến vấn đề này. Vs lại ăn mì tôm vs đồ ăn liền lên mụn nhiều lắm ;-; phải đem ít mỹ phẩm theo :))))
Mắc cười cái câu phát rồ vào nhà cướp của, không biết truyện này có nam phụ không nhỉ?
Cái bug này cũng quá bá đạo rồi =))) đồng vợ đồng chồng vét hết cái siêu thị
chị Nhược là BUG của thế giới này đó hở =))) bvs nào chị cũng lấy hết chọn làm chi cho tốn thời gian hâha
Vãi cả bvs haha. Dễ thương quá đi, đọc mà sợ giùm luôn, sở bỏ nhiều quá không đủ chỗ
Chị Nhược nhà ta rất ngầu luôn á, xinh xắn lại còn ngây thơ như nai con. Anh Ngạn nhìn mà ngứa ngáy luôn á. BUG của chị quá cao, hai canh chị sắp làm trùm được rồi, mà vung tay cái vô không gian cũng đỉnh thật. Ủng hộ hai anh chị. Iu Iu
Nhìn anh chị càn quét mà có cảm giác muốn làm anh hùng cướp bóc một lần, bvs cũng cướp hết mới sợ chứ, haha
Để quá trời đồ mà mới 2/5, lạu hồn, không gian của nữ9 thật quá mạnh, đỉnh của đỉnh rồi. Nam9 vớ được người vợ bảo bối rồi. 1 cặp đôi siêu siêu mạnh, chồng biết truyện của 3 năm sau, vợ có không gian vô địch. 2 người này có còn chừa đường sống cho ai không @@
Hình như theo cảm nhận của nam chính hình tượng của nữ chính khá khác biệt so với kiếp trước.Có khi nam chính đã thích nữ chính rồi cũng nên.Đúng là trọng sinh về có khác hai người vơ vét khá nhiều nha
Càg đọc càg hay, cuốn hút chỉ muốn đọc tiếp thôi.
Đọc chươg này thấy đươg nhược dễ thương ghê lun, haha i như con nít thấy đồ iu thíc của mjh là 2 mắt pát ság