Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 649+650

11

Chương 649: Thủy quái

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Mắt thấy ba người này sắp biến mất ở trước mắt, Côn Lão Đại mới than nhẹ một tiếng nói: “Chúng ta cũng phải di chuyển thôi, con đường sắp tới đi thế nào đây?”

Vùng đất bồi này chỉ dài khoảng trăm trượng, phía trước không có bất kỳ con đường nào dẫn vào, ai cũng không biết cửa vào địa cung kế tiếp là ở chỗ nào.

Hắn trầm ngâm nói: “Nơi này bốn phía đều không có đường, chẳng lẽ là ở trong nước?”

Lão Tứ lập tức lắc đầu: “Theo tiểu quỷ điều tra được, dưới đáy sông không có bất kỳ chỗ nào giống như là cửa vào địa cung cả. Nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”

Đương nhiên rồi, chẳng lẽ địa cung cứ thế không đầu không cuối mà dừng lại ở đây sao? Như vậy quá không bình thường. Tất cả mọi người đều có dự cảm, bọn họ còn chưa tiến vào vị trí trung tâm của địa cung.

Con ngươi Ninh Tiểu Nhàn đảo vòng vòng, đột nhiên nói: “Dưới hồ này có nước chảy, vậy tiểu quỷ của ngươi đã nhìn thấy nguồn nước của nó ở đâu chưa?”

Lão Tứ giật mình, giọng nói cũng lạc đi: “Ngươi nói đúng, chẳng trách cứ cảm thấy có chỗ nào đó sơ hở. Lúc tiểu quỷ xuống nước, đúng là chưa từng nhìn thấy ngọn nguồn của dòng nước!”

Bên dưới hồ này nếu có nước chảy, ít nhất chứng minh nó có nguồn nước ổn định bổ sung. Nhưng chỗ này rất tà môn, dòng nước chảy vào tới cửa rốt cuộc đi đâu rồi? Viên Hậu nãy giờ vẫn một mực im lặng, lúc này mới lên tiếng: “Liệu có thể đã bị cái gì chắn lại rồi không?”

Dùng tiểu quỷ trinh sát, chỉ có thể thu được tin tức phản hồi đơn giản, đương nhiên không tường tận bằng bản thân mắt thấy tai nghe. Chẳng lẽ mấy người bọn họ cũng phải xuống nước dò xét một phen? Mấy người đang do dự, Trường Thiên vốn đang nhìn thẳng vào giữa hồ, đột nhiên nói: “Sao không đợi mấy người bọn họ dò đường cho chúng ta?”

Côn Lão Đại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, trong lòng đột nhiên hiểu: “Chẳng trách tên này lại không ngăn cản Hàn Xuân Lâm rời đi, hóa ra là tính toán để cho bọn họ đi tiên phong.” Chỉ thấy Trường Thiên đưa tay phất một cái, trong khoảng không phía trước lập tức ngưng thành một chiếc Thủy Kính, trong kính chính là tình hình dưới nước.

Đầu tiên bọn họ nhìn thấy A Cát. Sau đó là Hàn Xuân Lâm.

Đến thời điểm này bọn họ đã xuống nước được một lúc, nếu muốn rời đi, thì trước tiên phải tìm thấy lối ra đã.

Đám người A Cát đều có bí quyết ngự thủy trong tay. Tác dụng của pháp thuật này không phải là tị thủy, mà là giúp cho tốc độ di chuyển của người ta trong nước có thể giống như người cá, tăng nhanh một chút. Chân hắn đang bị thương, sau khi ăn đan dược của Ninh Tiểu Nhàn thì đã không còn cảm giác đau nhức nữa. Nhưng sau khi xuống nước tứ chi vận động, miệng vết thương lại hơi nứt ra, có chút máu tươi rỉ ra, hòa vào trong nước. Cùng lúc đó, thể lực đã bắt đầu theo không kịp, bị hai người phía trước bỏ lại một khoảng.

Trong nước này không hề tối tăm, âm u như bọn họ tưởng, ngược lại thường xuyên có những cây rong biển phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên mặt nước giống như sao đêm trên bầu trời mờ tối không ánh trăng, đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón tay. Bởi vậy, hắn vẫn có thể thấy Hàn Xuân Lâm đưa tay ra hiệu với hắn, muốn hắn đuổi theo nhanh lên một chút. Sau đó quay người tiếp tục bơi về phía trước.

Ở trong nước mà bị tách khỏi bạn đồng hành là một việc vô cùng nguy hiểm, A Cát cắn răng, đẩy nhanh tốc độ.

Tiểu quỷ của Lão Tứ đã điều tra rõ hướng đi của dòng nước. Việc bọn họ phải làm, là ngược dòng mà lên, cho nên phương hướng bơi của bọn rất rõ ràng. Thủy vực này tuy rằng không nhỏ, nhưng nhất định sẽ có điểm cuối.

Hàn Xuân Lâm nổi trên mặt nước để thở, rồi lại lặn xuống. Theo hướng dòng nước chảy, bơi một hơi tới bên hồ.

Vẫn không nhìn thấy cửa để nước chảy vào.

Hắn buồn bực nhìn xung quanh, xung quanh chỉ toàn thạch bích đen thui, làm gì có cửa động ngầm bên dưới chứ?

A, đây là cái gì?

Phía dưới mơ hồ như có một vật, dính sát vào trên tường đá. Hắn quay sang người bên cạnh ra dấu, một gã thiên sư khác hiểu ý, lặn xuống xem là cái gì. Người này cũng không dám làm bừa, cầm thanh kiếm trong tay đâm thử một phát, kiếm này vừa ra, lập tức có ký hiệu như ẩn như hiện lượn vòng quanh thân thể hắn, hiển nhiên là thuật hộ thể.

Lúc này, A Cát cũng đang bơi càng gần.

Một tiếng vang nặng nề đột nhiên dội đến bên tai ba người: “Bùm ——!” Âm thanh này như tiếng trống chiều chuông sớm, vang dội kéo dài, nhưng tại nơi sâu hơn mười trượng dưới mặt nước này, nghe thấy âm thanh này, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, cảm thấy hoảng hốt đến không nói thành lời. A Cát cũng coi như cơ trí, không vội làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, lập tức quay người bơi về hướng ngược lại.

Tiếng vang thứ nhất quay đi, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. . . . . . Từ chậm đến nhanh, từ mạnh đến yếu, khoảng thời gian càng lúc càng ngắn, nhưng nghe ở trong tai càng lúc lại càng có quy luật, giống như, giống như ——

Trong lòng A Cát như có tảng đá lớn rơi xuống: “Âm thanh này sao lại giống tiếng tim đập như vậy?!” Quái vật có tiếng tim đập có thể vang xa như vậy, rốt cuộc mạnh đến nhường nào?

Trên bờ, Trường Thiên cũng khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt vốn không hứng thú rốt cuộc đã bị thay thế. Hắn không nhìn vào Thủy Kính nữa, quay đầu nhìn về trong hồ, nơi ánh mắt dừng lại vừa vặn là vị trí của Hàn Xuân Lâm, A Cát, cùng quái vật trong nước, giống như xuyên qua làn nước dập dềnh, tối tăm, sâu tận mấy trăm trượng, thấy được tình huống dưới đáy hồ.

Hắn quay đầu, không ai phát hiện trong ánh mắt hắn xuất hiện kim quang nhàn nhạt.

Vật dưới nước đột nhiên chuyển động. Lúc trước nó không đứng im thì không sao, nó vừa cử động, lập tức khiến mọi thứ hỗn loạn. Dòng nước đột ngột đổi hướng. Một gã thiên sư khác phản ứng không kịp, cơ thể đột ngột bị kéo xuống hơn hai mươi trượng.

Ngay sau đó, vật này giãy dụa thân mình, kéo theo trầm tích trong đáy hồ nổi lên cuồn cuộn, thị lực của ba người lập tức bị lẫn lộn.

Gã thiên sư đang chìm ở phía dưới cùng nhận thấy tình hình không ổn, bấm phép ngự thủy cố gắng bơi lên trên. Giữa làn nước đục ngầu đột nhiên xuất hiện cái mồm to đen ngòm đang há ra.

Chiếc mồm này vừa há ra, gã thiên sư lập tức trở nên nhỏ bé như con châu chấu. Nhưng chủ nhân của chiếc miệng rộng này lại hành động vô cùng nhanh nhẹn, vừa mới quay đầu, chiếc miệng rộng như hang động tối đen đã lao đến rất nhanh, hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cả người mang theo ký hiệu hộ thân bị một ngụm nuốt chửng vào.”Roạt roạt”, âm thanh tiếng răng cao thấp chạm vào nhau của con quái vật khổng lồ vang lên, trong nước truyền đi rất xa, rất xa.

Phòng hộ của hắn yếu ớt như trang giấy. Miệng rộng dường như vừa nhai hai cái, vì vậy có một chút máu tươi chảy ra từ kẽ răng nó, trong giây lát lập tức hòa vào làn nước. Miệng rộng tựa như không ngờ thịt người lại ngon như thế, ngẩn ra một chút, sau đó hút ngược một cái, đem tia máu tràn ra ngoài hút tất cả về miệng, giống như say mê thưởng thức không ngừng.

A Cát vội vàng chạy trối chết, không dám quay đầu. Dù hắn không thấy phía sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác có nguy hiểm lớn đang kéo đến, nên cứ thế dùng hết sức bình sinh để bơi đi.

Hàn Xuân Lâm bị bỏ lại sau hắn khoảng mười trượng, giận đến muốn mắng người, thế nhưng uy lực của phép ngự thủy cũng chỉ đến vậy, muốn tăng thêm tốc độ cũng khó. Trong cái khó ló cái khôn, hắn lôi từ trong ngực ra một món đồ giống như ống trúc nhỏ, dùng sức lắc lắc mấy cái, sau đó ném về phía con quái vật.

Một loạt động tác thực hiện vô cùng thuần thục, tổng cộng chỉ tốn một tích tắc thời gian, cho thấy bình thường đã làm chuyện này không ít lần. Tay hắn dùng sức lớn, thủ pháp cũng không tệ, ống trúc này ném ra liền bay đến sáu, bảy trượng.

Thứ này vừa ném ra, Côn Lão Đại ở trên bờ tức giận đến giậm chân thình thịch, không ngừng mắng to: “Chó má, tên trộm này, đúng là điên rồi!”

Người này xưa nay vốn khôn ngoan, Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy, đang tò mò thứ Hàn Xuân Lâm ném ra là cái gì, những gì diễn ra trong Thủy Kính đã cho nàng đáp án:

Ống trúc vừa được ném ra, chỉ trong nháy mắt, đột ngột nổ một cái thật mạnh!

Mấy người trên bờ có thể thấy được trong Thủy Kính, uy lực của cú nổ này không hề nhỏ, lấy ống trúc làm trung tâm, sóng nước trong nháy mắt điên cuồng đẩy ra bốn phương tám hướng, thoáng cái đẩy Hàn Xuân Lâm ra xa đến hơn mười trượng, lập tức vượt qua A Cát!

Đến lúc này mọi người rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này thế nhưng lại dùng thuốc nổ dùng phá núi để nổ trong nước, hơn nữa lượng thuốc còn không hề ít. Ninh Tiểu Nhàn biết là ở thế giới này đã sớm nghiên cứu phát minh ra thuốc nổ, hơn nữa đây là kết quả từ việc các luyện đan sư trong quá trình luyện đan tạo ra, nguyên liệu chính là đá tiêu, lưu huỳnh cùng cây nam mộc hương. Chỉ là do lúc đầu khi mới được phát minh, do nguyên liệu chính là dược phẩm, hơn nữa còn có tác dụng trị viêm loét, sát trùng, loại trừ bệnh thấp và ôn dịch, nên thuốc nổ vẫn được xếp vào nhóm thuốc.

Cho đến mấy trăm năm trước, tình hình trên Đại lục bắt đầu ổn định, vật này mới dần dần được dùng vào việc khai phá đồi núi, pháo mừng trong các ngày khánh lễ, ảo thuật tạp kỹ, cách phối nguyên liệu cũng được điều chỉnh một chút, uy lực lớn hơn nữa, tính năng cũng càng ổn định. Hàn Xuân Lâm vốn xuất thân là phu khuân vác, lúc phá núi đã từng thấy có người dùng thứ này, sau dù đã đổi nghề làm thiên sư, lại phát hiện thứ này còn có rất nhiều công dụng khác, cho nên vẫn mang theo bên người, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Chủ ý của hắn rất đơn giản, không cầu bơi được thật nhanh, chỉ cần đuổi kịp A Cát ở đằng trước là được!

Có vẻ lần nổ này không chỉ có uy lực lớn, mà hiệu quả âm thanh còn cực kỳ lớn, khiến cho cái đầu quái vật kia lập tức quay lại, tròng mắt đỏ như máu lập tức phóng thẳng về hai con châu chấu khác. Mặc dù không có thời gian quay đầu, nhưng cả Hàn Xuân Lâm và A Cát đều có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương dán chặt vào lưng mình, cái loại cảm giác lửa sém lông mày, tính mạng đang bị đe dọa này thật đáng sợ, khiến người ta chân tay như nhũn ra!

Hai người cách nó không xa. Con quái vật nhắm ngay về phía họ, há miệng, dùng sức khẽ hút ——

Trong nước lập tức xuất hiện một dòng xoáy nước, giống như một chiếc phễu khổng lồ. Do dòng nước bên người làm ảnh hưởng, hai người Hàn Xuân Lâm bị tốc độ của dòng nước phía sau dọa đến mất hồn mất vía, tốc độ này còn vượt xa tốc độ bơi của bọn họ! Lúc này, A Cát vội vàng giương mắt, thét to: “Cậu, cứu con!”

Côn Lão Đại đã sớm cắn chặt răng, không đợi hắn mở miệng, Viên Hậu đã quăng phi tác, hô một tiếng rồi cuốn lấy áo tiểu tử này, hất lên phía trên, dùng sức kéo!

Sức của hắn rất lớn, thân thể A Cát lập tức được hắn kéo ra khỏi nước, bay về phía bên bờ.

Hàn Xuân Lâm thấy trên bờ có người ra tay cứu giúp A Cát, vội la lên: “Cứu ta, cứu ta!”

Côn Lão Đại hận hắn ném thuốc nổ phá núi ở trong nước, nên không thèm để ý đến hắn.

Ngay tại lúc này, trong hồ rầm một tiếng nổ tung, bọt nước văng lên tứ phía, động tĩnh so với lúc nổ thuốc nổ kia còn lớn hơn gấp mười lần! Một đầu quái vật phá nước mà lên, nổi lên trên mặt nước, chỉ có non nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, trông sừng sững như một trụ đá.

Thân thể của nó thoạt nhìn rất nặng nề, nhưng lúc xoay người lại cực kỳ linh hoạt, ngay cả góc độ và tốc độ đều tính toán rất chuẩn, lần này liền trực tiếp vồ về phía con mồi phía sau, miệng khổng lồ nhẹ nhàng khép lại, A Cát lập tức biến mất không tăm hơi!

Tính tình của nó lại rất giống với những loại cá hung mãnh, đối với con mồi nhanh chóng bỏ trốn còn truy đuổi nhanh hơn, ác liệt hơn!

Chương 650: Ly Vẫn

Côn Lão Đại vừa gầm lên một tiếng, phi tác đã rơi vào trong hàm răng quái vật. Cánh tay Viên Hậu bị giật mạnh một cái, nếu hắn không kịp thời buông tay thì xem chừng đã bị túm vào trong nước, rơi vào kết cục giống bọn A Cát. Hắn dù có mạnh đến đâu cũng không dám đọ với quái vật có thiên phú dị bẩm này.

Sau khi một loạt động tĩnh dữ dội, quái vật kia lại lần nữa chìm vào trong nước. Trên mặt hồ nhất thời xuất hiện một mũi nước, khi lan đến chỗ đám người đang đứng trên bờ kia thì đã tạo thành một bức tường nước cao tới hai thước!

Tên quái vật này chỉ ở trên mặt nước khẽ lật mình một cái thôi đã có thể tạo ra động tĩnh như sóng thần rồi.

Đám người Côn Lão Đại lui về phía sau một bước, dưới chân đứng vững, tư thế sẵn sàng chống đỡ bức tường nước này. Thế nhưng, bức tường nước trong suốt này vừa nhào tới bờ, chợt như đụng phải một bức tường vô hình khác, giống như sóng biển bị bờ biển cứng như đá ngăn lại, sau đó dội ngược lại, vỡ vụn như những đóa bọt biển.

Bức tường nước hóa thành bọt nước đầy trời, từ trên không nhẹ nhàng bay xuống. Trên bờ, Trường Thiên vẻ mặt hờ hững, đứng khoanh tay, trên người hắn và Ninh Tiểu Nhàn không dính chút nước nào.

Chỉ là một bức tường nước, sao có thể lại gần hắn được?

“Hẳn là Giao Long!” Nàng lại cúi đầu khẽ kêu một tiếng.

Thứ này vừa mới chui ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt đã hiện nguyên hình.

Quái vật trước mắt này, đầu giống lạc đà, sừng giống hươu, mắt giống thỏ, tai giống trâu, cổ giống rắn, bụng giống trai, vảy tựa cá chép, móng vuốt như chim ưng, còn bàn chân thì giống như hổ, đúng là vạn thú đứng đầu trong truyền thuyết, đứa con cưng của trời đất, là loài sinh vật có thể ngao du cửu thiên trong vô số thần thoại. Từ cổ chí kim, thần thú yêu vật nhiều vô số kể, nhưng không có loài nào có thể nổi danh, có thể uy mãnh như vậy.

Rồng!

Nhưng trong núi Xích Quỷ này, sâu tận trong địa cung nơi có sát khí dày đặc nhất, sao lại xuất hiện Giao Long chứ?

Trường Thiên lại lắc đầu: “Không phải là rồng, mà là long tử, nàng nhìn kỹ một chút.”

Giờ phút này, quái vật kia đang hờ hững lơ lửng trên mặt nước. Hàn Xuân Lâm cũng đã bị nó một ngụm nuốt chửng. Nó ngước đôi cặp mắt vĩ đại nhìn về phía đám người trên bờ, không vội vã nhào tới, mà ngược lại, thong thả đi về phía đường nhỏ mà mọi người lúc trước đi xuống.

Lúc này nàng mới nhìn rõ, hóa ra thứ gọi là “Giao Long” này, trừ phần đầu giống Long Tộc như đúc ra, thì cơ thể không dài mảnh giống như rắn, mà thô to đến không có cổ. Thân thể dưới nước mập mạp khổng lồ. Có vảy, có vây và đuôi rất lớn.

Lại nhìn kỹ một lần nữa, con Giao Long này thế nhưng lại có thân thể giống như một con cá khổng lồ!

Côn Lão Đại môi đã trắng bệch, run rẩy nói: “Nó, nó muốn chặn chúng ta ở trong này!” Có điều thân thể con quái vật kia quá khổng lồ, chỉ động đậy hai cái, đã đuổi tới phía trước đường nhỏ. Giờ này mọi người có muốn chui vào đường nhỏ để chạy trốn thì cũng chẳng khác nào đưa đồ ăn đến tận miệng nó.

Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm thấy tình huống không ổn, khẽ kéo ống tay áo Trường Thiên, truyền âm nói: “Giờ phải làm sao?” Hắn muốn cho mấy phàm nhân này tiếp tục chịu chết sao?

“Bình tĩnh đừng nóng, cứ quan sát thêm đã.” Trường Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tuy có lòng nhắc nhở nàng, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng nghiêm nghị, ra chiều không vui: “Loại sinh vật này, trong quyển đồ chí mà tên họ Ngôn đưa cho nàng cũng có nhắc tới. Nghĩ ra chưa?”

Con ngươi nàng đảo vòng vòng mấy cái, rồi như chợt nghĩ ra: “Đầu rồng mà thân cá. Đây là con trai thứ chín của rồng, Ly Vẫn! Nhưng sao long tử lại xuất hiện ở nơi này?”

Theo truyền thuyết, loài rồng rất phóng túng, sinh được chín con trai, không người con nào giống nhau, nhưng đều không thành rồng. Con trai thứ chín tên là Ly Vẫn, còn có tên Si Vĩ, Si Vẫn. Sách cổ ghi: “Trong biển có Ngư cầu, đuôi tựa diều hâu, sóng dữ tiếp mưa xuống”, Ngư cầu tức Ly Vẫn, có thể thấy được loài sinh vật này thần thông quảng đại, thân thể vĩ ngạn đến mức nào. Nó cũng là một trong những “Thủy thần” trong truyền thuyết, thiên về ngự thủy. Phàm nhân sau khi gặp nó, đã dựng hình nó thành tượng bố trí ở trên nóc nhà, nghe nói có thể phòng hỏa trừ tai họa, “Dĩ yếm hỏa tường”.

Ly Vẫn bơi đến gần tường đá, đột ngột há miệng lấp kín cửa đường nhỏ, sau đó dùng sức khẽ hút một cái! Lúc này mới có thể nhìn ra, nó và loài rồng đúng là có chút khác biệt, phần miệng dài mảnh mà nhọn, dễ dàng hấp hút mọi vật.

Mọi người đang mê hoặc vì cử động của nó, Trường Thiên đã nói: “Thức ăn của nó trước giờ chỉ có đom đóm.” Không biết tại sao, trong giọng nói lại có chút thương cảm nhàn nhạt.

Thị lực của Ninh Tiểu Nhàn tốt hơn người bình thường, giờ phút này đảo qua làn nước mờ mịt, không khỏi chấn động. Hóa ra quanh thân Ly Vẫn đang bị một chuỗi xiềng xích thô to trói chặt, mỗi một chiếc xích đều có độ dày bằng ba người ôm, trong đó có đến phải chục cái còn đâm xuyên vào máu thịt của nó, trực tiếp cố định ở xương cốt của nó!

Xiềng xích này không biết được luyện thành từ kim loại gì, dù ngâm ở trong nước đã lâu nhưng vẫn sáng bóng như mới, lúc Ly Vẫn di chuyển, phát ra ánh sáng loáng cùng âm thanh giòn tang, chẳng qua là âm thanh này bị chôn ở dưới mặt nước, nên nàng không nghe thấy được. Lại ngưng thần nhìn kỹ, trên xiềng xích thường xuyên nổi lên ánh sáng màu đen, dao động một trận biến thành hình đầu người đang nhe răng cười, nếu Ly Vẫn cảm thấy khó chịu giãy giụa hai cái, đầu người này sẽ rất nhanh di chuyển đến trên người nó, ra sức gặm cắn.

Nàng cũng coi như có chút kiến thức, lập tức hiểu ra bộ xiềng xích này có thể vây hãm được Ly Vẫn, nguyên nhân lớn nhất ngoại trừ sự kiên cố ra, chỉ sợ còn có khả năng hấp thụ sức mạnh từ trên người kí chủ. Ly Vẫn giãy giụa càng mạnh, khả năng xiềng xích hút lấy tính mệnh của nó lại càng lớn, ngược lại đối với nó suy yếu thì nó cũng suy yếu theo.

Được Trường Thiên nhắc nhở, nàng thấy hành động của Ly Vẫn, sao còn không hiểu ra? Một con rồng thân thể khổng lồ như vậy, trước giờ chỉ dựa vào đom đóm trong thạch thất làm thức ăn, cùng lắm thì có thêm chút thủy sản lọt vào mạch nước ngầm nó mới miễn cưỡng có được bữa ăn ngon.

Đom đóm nếu có thể dời đi nơi khác sinh sống thì có lẽ cũng không nguyện ở lại nơi này. Chỉ tiếc bọn chúng phải đẻ trứng ở trong vùng nước yên tĩnh, nước sâu ít nhất phải hai thước. Tại địa cung này, chỉ có trong thạch thất mới có cối đá để hứng nước nhỏ xuống từ thạch nhũ, là nơi duy nhất chúng có thể sinh sản. Bản năng sinh sản đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với cái chết, cho nên loài đom đóm trước giờ vẫn có thể tự do tiến vào địa cung kiếm ăn, đến khi sắp sinh sản thì quay lại thạch thất. Hơn nữa, số lượng của bọn chúng tuy nhiều, nhưng hình dạng thằn lằn, sơn miêu cũng không nhỏ, săn bắt được chừng mười con là đủ cho cả tộc đàn ăn no.

May mà loại sinh vật này tuổi thọ rất ngắn, tốc độ gây giống cũng nhanh, là đại biểu tiêu biểu trong số các loài có khả năng sinh sản nhanh. Ly Vẫn bị nhốt ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm, sớm biết được là đợi đom đóm đẻ xong sẽ bò đến phía trước đường nhỏ, dùng sức hút mạnh, chút thức ăn thu hoạch này đối với nó đúng là ít đến đáng thương! Nếu theo quan điểm của Ninh Tiểu Nhàn, đối với loại côn trùng giàu protein như đom đóm này, thì khẩu phần của nó vô cùng có giá trị dinh dưỡng.

Mà nhiều thế hệ đom đóm đều bị nó săn làm thức ăn, nên sự sợ hãi đối với Ly Vẫn đã khắc sâu trong đầu các thế hệ con cháu đời sau, luôn coi nó là thiên địch. Bởi vậy, chúng thường không dám đến gần hồ nước ngầm, cũng chính là lãnh địa của Ly Vẫn.

Dù vậy, có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm, cũng không đủ làm một bữa ăn ngon cho thân thể khổng lồ của Ly Vẫn. Lúc trước người kiến tạo địa cung này có lẽ là sợ nó ăn no sẽ có sức thoát khỏi xiềng xích chạy trốn, vì vậy đã khống chế chặt chẽ sức ăn của nó. Có câu: “Ăn không no, lực không đủ, cái đẹp không thể hiện ra bên ngoài”. Ly Vẫn này dù có bản lĩnh đến mấy, hết năm này tháng khác chịu đói, thực lực cũng chỉ dư lại hai phần mười, trước giờ không thể không rơi vào trạng thái hôn mê để giảm thiểu sự hao tổn đối với thân thể.

Rồng, rắn, rùa và các loại côn trùng đều có khả năng ngủ đông. Cũng giống như lúc Trường Thiên bị nhốt ở trong Thần Ma ngục, lúc thân thể quá mức suy yếu sẽ tự động rơi mê man, mục đích là tiết kiệm thể lực. Đây cũng là lý do tại sao lúc mọi người đi vào dưới hồ trong lòng đất vẫn không gặp nguy hiểm. Bất kể là tim đập, hô hấp, da thịt co rút lại, thần kinh chuyển động các kiểu đều được hạ xuống mức thấp nhất, gần như là chẳng khác gì tảng đá lớn ở trong nước. Đây là bản năng trời sinh của Ly Vẫn, không nói giấu được tiểu quỷ do Lão Tứ phái xuống nước, ngay cả Trường Thiên ở trên bờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận thấy được.

Lần này, là mùi máu tươi từ miệng vết thương của A Cát đã đánh thức nó từ trong giấc ngủ say dậy, sau đó tất nhiên nó sẽ không buông tha mà chạy tới ăn thịt người. Hình thể của loài người đối với Ly Vẫn mà nói thì nhỏ đến vô cùng, nhưng so với đom đóm thì chẳng phải hơn rất nhiều sao? Lại nói mùi vị cũng thơm ngon hơn gấp cả chục lần. Nó ở chốn này gần như chẳng bao giờ có nổi một bữa no, nên đã sớm hiểu cái đạo lý một con muỗi dù có nhỏ đến mấy cũng là một khối thịt.

Lại nghĩ, vừa rồi đom đóm trong thạch thất đã bị một trận thần hỏa của Trường Thiên làm cho chết cháy ở trong đường nhỏ rồi, chỉ còn lại chừng trăm con, bị Ly Vẫn một hớp hút vào, như vậy sao đủ ăn? Con cự thú này rõ ràng cảm giác được lần này thức ăn vào miệng không được như mọi khi, ngược lại dẫn tới bụng càng thêm cồn cào, không nhịn được quay đầu, đôi mắt gắt gao nhìn về phía năm người còn lại trên bờ.

Đám người kia, so với mấy con sâu bọ bình thường hẳn là ngon miệng hơn rất nhiều! Đôi mắt của nó, lập tức phát ra màu đỏ đầy đói khát.

Đám người phàm trên bờ, lúc này mặt đã xám như tro. Côn Lão Đại cũng đã quên nỗi đau mất cháu, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: ta muốn chết! Dù trong đầu đang vô cùng hoảng loạn, thân thể lại giống như bị đinh ghim chặt trên mặt đất, không thể cử động được chút nào.

Quái vật trước mặt này diện mạo quá đặc biệt, đặc biệt đến mức một đứa con nít cũng có thể kể vanh vách thân phận của nó, huống chi là người vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi như Côn Lão Đại? Đối mặt với thần vật trong truyền thuyết này, cảm nhận được uy phong của nó, có phàm nhân nào có thể dâng lên ý niệm chống cự ở trong lòng chứ? Hắn nghe được Lão Tứ bên cạnh kêu lên một tiếng kỳ quái, giống như đang niệm khẩu quyết, vẫy hai con Ngân cương, lao về phía Ly Vẫn.

Ly Vẫn thấy có con châu chấu dám can đảm lại gần mình, lập tức hứng thú há chiếc miệng rộng ra, chờ bọn chúng lao tới.

Côn Lão Đại biết hai con Ngân cương này của bạn mình đã dùng thủ pháp bí mật tế luyện hơn mười năm. Vật này bồi dưỡng được là cực kỳ khó khăn, so với đồng cương bình thường còn cao hơn một bậc, là ngự sử vật hiếm có của thiên sư, xương cốt của nó đã dần chuyển thành màu ngân bạch, tay chân linh hoạt, có thể quỳ gối, có thể nhảy, giơ tay nhấc chân hoàn toàn không có cảm giác cứng nhắc, hơn nửa sức mạnh vô cùng lớn, thậm chí có thể giống như yêu quái bình thường hấp thụ ánh trăng, làm cho thân thể càng thêm lớn mạnh.

Đôi Ngân cương này là bảo bối của Lão Tứ, trong địa cung gặp vô số hung hiểm hắn cũng chưa từng lấy ra dùng. Chỉ đến thời khắc gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng này, hắn mới phải được ăn cả ngã về không. Dù sao bảo bối gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình.

Dưới sự thao túng của hắn, gót chân của một trong hai con Ngân cương dùng sức đạp trên mặt đất một cái, sau đó nhảy lên thật cao, thân thể giống như hỏa tiễn lao nhanh ra ngoài, động tác vô cùng mau lẹ, nhảy lên phải ít nhất là bốn, năm trượng (hơn mười sáu thước), khoảng cách này so với người bình thường còn cao hơn rất nhiều!

Discussion11 Comments

  1. Biết ngay là dưới nước này sẽ có yêu quái mà. Đâu có chuyện dễ dàng có lối ra như vậy chứ. Thế là 3 tên mất mạng. Nếu đám người Côn lão đại này cứ an phận đi theo Tn và TT thì tính mạng còn có thể giữ được mà ra khỏi địa cung này. Lần này gặp con Ly vẫn này không biết là TT và tN sẽ giải quyết như thế nào đây. Nhưng ta thấy TT có vẻ hứng thú với ly vẫn này đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Hay quá. Thì ra cái lối thoát ra dưới hồ nước lại còn đáng sợ hơn nữa. Hình như Trường Thiên có phần đồng tình thương cảm cho Ly Vẫn hay sao mà khi thấy nó bị người ta trói lại bằng xích lại sững sờ. Còn đám A Cát thì coi như là kẻ dò đường xui xẻo.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Nhóm người này chắc có Âm Cửu U lẫn vên trong mà xem, truyện ngày càng hấp dẫn nhưng dài quá đi mất :(
    Không biết mất mấy năm thanh xuân của ss để hoàn bộ này nữa :))))
    Giờ mình ms cmt chứ trc toàn đọc chùa vì muốn để lại cmt cho các b có động lực
    Cảm ơn các b đã edit câu chuyện vô cùng hay ^^

  4. Đó con của rồng đứa con thứ 9 bị giam giữ dưới hồ có chút đáng thương.cố gắng thu phục nó về ba xà làm hộ vệ cứu nó ra thuần hóa nó thôi.con quái vat này sống cũng lâu rồi nguy hiểm này ccàng cao cấp hơn dùng cả con của rồng nữa phía sau con cái gì nữa đây có phải có âm mưu gì ở đây k?
    Thanks editor

  5. Trời ơi. Đọc cảnh đám người A Cát bơi dưới nước rồi gặp quái vật, bị ăn thịt mà mình có cảm tưởng như đang xem phim kinh dị hàm cá mập í. Huhu. Đã vậy quái vật này còn có linh trí, thì làm sao mà trốn thoát nổi. Cũng tại máu A cát làm nó thức tỉnh k ah
    Thì ra quái vật này là Long tử. Tên Ly Vẫn. Bị xiềng xích giam cầm tại đây. Vừa k có nhiều thức ăn. Vừa chóng chọi tà khí hút đi sinh mệnh từng ngày. Cũng khổ. Chủ nơi này sao mà bố trí công phu và nhiều thứ đáng sợ quá. Nơi này cất giấu bao nhiêu báu vật đây.
    Giờ còn lại 3 người phàm thui. Họ sẽ vượt qua chứ. TT sẽ ra tay nữa k. Hjx.
    Tks edit

  6. Trường thiên cũng bị nhốt 3 vạn năm trong thần ma ngục nên tất nhiên sẽ thương cảm cho ly vẫn .là thần thú uy phong mà bi nhốt ở một nơi. Đến thức ăn cũng không có mà ăn no. Thật sự rất đáng thương

  7. Xó lẽ lúc Trường Thiên nhìn thấy Ly Vẫn, liền nhớ đến mình trớ kia, nên không khỏi có phần đồng tình. Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy đến với Ly Vẫn đây? Từ chạp này ra đã thấy được rắn có một điển tốt hơn rồng, ít nhất là rắn thù không phóng tùng như rồng, ka ka

  8. Khâm phục ng tạo ra địa cung này, cả 1 chuỗi thức ăn, cá lớn nuốt cá bé, nhưng vẫn kìm hãm lẫn nhau, vân sinh sôi nảy nở.
    Cũng thấy tội cho con Ly Vẫn này, giống vs Tt hồi còn bị giam trong thần ma ngục

  9. Biết thế nào cũng có quái vật mà, dễ gì mà không có ai trông coi
    Không biết TT có ra tay cứu Ly Vẫn này ko nữa, dù gì cũng cùng chung cảnh ngộ bị giam cầm

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, cả con của rồng, Ly vẫn cũng bị nhốt ở đây luôn, chủ nhân địa cung này là ai mà có bản lãnh lơn vậy, không biết TT có ra tay cứu yêu quái này không

  11. Con Ly Vẫn này bị nhốt ở đây để làm gì nhỉ. Thiên ca lần này có cứu nó rui thu phục về làm thuộc hạ không đây. Bỏ qua con của rồng thì cũng phí quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: