Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 561+562

9

Chương 561: Kiếm Của Ta Đâu?

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Ngô quản sự vội vàng giải thích “Thời kỳ thượng cổ, nghe nói Bỉ Phục là một trong năm đại thủ lĩnh, yêu thích thịt cá, trời sinh có thần lực, trên chiến trường có thể lấy một địch lại nghìn người. Trong nhiều cuộc chiến, chỉ cần có Bỉ Phục xuất hiện, tất cả đội quân yêu tộc đều run sợ …”

Nói tới đây, thấy ẩn vệ sau lưng Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt nhìn mình, lúc này mới nhớ tới trước mắt tất cả đều là yêu quái, yêu tông a, làm trò trước mặt yêu quái nói Man tộc lợi hại, dĩ nhiên người ta không phục. Cho nên Ngô quản sự ho một tiếng, hời hợt giải thích “Tóm lại, Bỉ Phục với long kích trong tay, cũng không biết đã lấy đi bao nhiêu tính mạng, nghe nói giao long (thuồng luồng) cũng chết trong tay hắn, cho nên chiếc kích này còn được mệnh danh – hàng long”

Cưu Ma lạnh lùng hừ một tiếng nói “Nói hươu nói vượn, giao long có thể đánh đồng cùng rồng sao?” Ẩn Lưu tôn Trường Thiên là vương, mà Ba Xà chính là nuốt Thanh Long mới có được sức mạnh tinh tú. Thân là tiền thủ lĩnh Ẩn Lưu, nàng tất nhiên biết chỗ đáng sợ của loại sinh vật này, năm xưa ngay chính Trường Thiên cũng suýt nữa bại trận, mà Bỉ Phục này lại dám nói mình được mệnh danh hàng long, dưới con mắt mọi người quả là không biết xấu hổ cực điểm.

Ngô quản sự đáp một tiếng “Nói rất đúng, ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ở trong mắt thế nhân, Giao long hay long, luôn coi là như nhau” bất động thanh sắc đem vấn đề ném trở lại “Sau khi Bỉ Phục giết được giao long, Phương Thiên kích cũng uống no máu giao long, hấp thu thêm thần thông. Trong cuộc chiến cuối thời kỳ thượng cổ, hắn chỉ bằng sức lực một người bảo vệ cánh cửa then chốt, kiến trì hai ngày một đêm, tới khi sức cùng lực kiệt mới chết đi. Nhưng lúc này viện quân Man tộc đã đến, cho nên có thể cố thủ điểm đó tới hơn nửa năm sau mới bị yêu tộc chiếm lại”

Hắn nói dăm ba câu liền đem một chiến cuộc thượng cổ kinh tâm động phách phác họa ra. Vô luận là loài người hay yêu quái đều sùng bái cường giả, giờ phút này nghĩ lại năm xưa Bỉ Phục phất tay chém Giao long, canh giữ cửa ngõ chiến trận, dưới huyết sắc tà dương, một mình giữ quan ải, vạn người không thể đánh bại, không thể không kích động, không thể không khâm phục.

Đó chính là vẻ đẹp của chiến tranh, vẻ đẹp tàn khốc.

Thời kỳ thượng cổ, cái gọi là ‘người’ mà vạn người không thể thắng được, cũng chỉ có thể xuất hiện ở kẻ không phải phàm nhân, mà sức mạnh đó cũng phải dùng đơn vị đo lường của yêu quái để đo đếm. Bỉ Phục cho dù dũng mãnh, có thể dùng sức một người đấu lại vạn người mấy chục canh giờ, trừ phi có được địa thế tiện lợi. Vừa rồi Ngô quản sự không phải nói tới – địa thế hiểm yếu – hay sao, vị trí của quan ải này đoán chừng chính là chỗ đường dài hẹp như ruột dê. Phải biết rằng Man tộc có rất nhiều cự nhân, sau khi vận dụng thần thông có thể cao tới bảy tám thước, cho nên việc Bỉ Phục lợi dụng địa thế lấy lực một người ngăn trở địch nhân xâm phạm, có thể lý giải được.

Ngô quản sự nhìn thấy vẻ mặt mọi người, biết mục đích đã đạt được, cho nên mỉm cười nói “Trong trận đánh đó, Thứ Long kích sau một thời gian dài ác chiến đã bị hao tổn, Giao long châu được khảm trên kích cũng mất đi, cho nên phẩm cấp vốn từ thần khí bị giảm xuống nửa bậc, giống như tình trạng chúng ta thấy hiện tại”

Mọi người ngưng thần nhìn, quả nên trên kích có một chỗ lõm nhỏ, loại sinh vật  như giao long vốn đã biến mất. Giao Long châu ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng không lấy ra được, có lẽ chỉ cần một viên châu này cũng sẽ kích phát độ cuồng nhiệt của mọi người quanh đây.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói “Thật đúng là của Bỉ Phục lưu lại từ thời kỳ thượng cổ? Đa số pháp khí đều không thể rời khỏi chủ nhân vài nghìn năm mà vẫn còn tiếp tục tồn tại được, Phương Thiên Kích này làm sao duy trì?” Nam Minh Ly hỏa kiếm sở dĩ có thể tồn tại đến nay là do chủ nhân của nó ngày trước bỏ nó lại trong núi lửa Ô Xích Nhĩ, khiến hấp thụ địa hỏa tinh hoa một khắc cũng không ngừng. Cho dù là như thế, vũ khí này sợ rằng vẫn cần có kim tinh mới có thể khôi phục lại phòng thái như xưa.

Như vậy, một thần khí đã rớt phẩm cấp như Phương Thiên Kích, tại sao vẫn có thể tồn tại trước mặt mọi người?

Hiện nay hậu thế cho dù là người tu tiên cũng sống không quá ba nghìn tuổi, rất nhiều người không biết được rằng nếu pháp khí rời khỏi chủ nhân lâu ngày sẽ từ từ bị bào mòn. Ngô quản sự trong lòng vừa động, nhìn nàng một cái, trong miệng không dám chậm trễ đáp lời “Nghe nói Thứ Long kích này vài nghìn năm trước đã đổi qua mấy chủ nhân, nhưng bởi vì lời nguyền của Bỉ Phục trước khi chết, Thứ Long kích này không còn là thứ tốt nữa, chủ nhân của nó cuối cùng sẽ chết yểu, cho nên gần một nghìn năm qua không có người nào dám dùng”

“Có điều để giữ phẩm chất của nó, mỗi ngày thứ long kích vô chủ cần uống hai mươi cân máu tươi của yêu tộc, nguyên chủ của nó đem nó cất giấu trong kho dưới lòng đất, sau đó gia thế lại suy bại, dần dần không phục vụ nổi nó mới đem tới Bạch Ngọc Kinh. Thiên Thượng Cư lấy được Phương Thiên kích này cũng chỉ mới có nửa năm, đã phải đút cho nó hơn ba nghìn cân máu tươi”

Đúng rồi, thời kỳ thượng cổ, nó đi theo nguyên chủ nhân uống máu yêu đã quen, sau này dĩ nhiên cần máu tươi của yêu quái để duy trì thần trí không suy. Khóe miệng nàng nhếch lên, vũ khí tà môn như vậy, coi như có là thần khí cũng sẽ có người thực sự tranh giành sao?

Ngô quản sự giống như hiểu được đăm chiêu trong lòng nàng, cười cười nói “Chớ xem thường Thứ Long kích này. Một khi nó đâm vào cơ thể địch nhân sẽ có lực phá hoại kinh người, gây ra sự thống khổ lớn lao, thứ nhất là nhiệt độ máu tăng cao, máu trong người như sôi sục, thứ hai còn có sức mạnh băng hàn, có thể đem máu địch nhân làm đông lại, đây là uy lực hấp thụ được sau khi nó uống máu giao long, hai loại thống khổ này trước sau dày vò, sẽ khiến đối thủ suy sụp trong chốc lát. Hơn nữa Thứ Long kích ở trong hình thức quần chiến cũng cực kỳ hiệu quả, nếu được rót vào yêu lực hoặc linh lực, phạm vi công kích bao trùm có thể mở rộng như mũi tên. Người tu tiên chúng ta cũng không tin vào cái gì mệnh, bởi vì đặc tính này của Thứ Long kích, đến nay vẫn có rất nhiều người muốn có nó, Thứ Long kích dự đoán sẽ được đặt giá hơn bốn trăm vạn linh thạch”

Đã hiểu, thứ đồ chơi này có phạm vi sát thương lớn. Nàng chỉ chỉ một khối đá màu đen bên cạnh Thứ Long kích “Đây là cái gì?”

“Hắc tinh, là vật trấn áp binh khí” Ngô quản sự nói “Phàm là pháp khí cấp cao đều có linh tính, nếu như không gặp chủ nhân thích hợp sẽ tự chạy trốn, có hắc tinh này có thể trấn áp nó. Thần khí chân chính còn có khả năng tự chọn chủ, nếu người có được nó không hợp duyên hợp mắt, trừ khi có khả năng trấn áp mạnh mẽ, nếu không căn bản không thể nắm thần khí trong tay”

Chờ một chút, chờ một chút! Tại sao từ trước tới nay không ai nói điều này với nàng? Nam Minh Ly hỏa kiếm không phải đường đường chính chính là một thần khí sao? Phẩm cấp cũng giống như Thứ Long kích này. Ý tứ của Ngô quản sự là, cho dù nàng tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm, còn phải nhìn tình hình xem có hợp mắt của thần khí này không? Thần Ma Ngục không có khả năng thu vào đồ vật tâm không cam tình không nguyện.

Nhìn bộ dạng khủng bố của Thứ Long kích, đừng nói Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng … nàng có khả năng đánh bại một thanh thần khí sao? Loại chuyện lặt vặt này không phải nên do Trường Thiên làm sao? Mặt của nàng nhất thời nhăn lại.

Lại nói Nam Minh Ly hỏa kiếm có ở đây không? Nàng mang theo mọi người nghiêm chỉnh đi một vòng trong đại điện, cũng không thấy một thanh vũ khí nào có nửa điểm tương tự như Nam Minh Ly hỏa kiếm. “Nơi này không có vũ khí nào có đẳng cấp cao hơn Thứ Long kích sao?” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn một lần nữa xác nhận lại.

Kết quả Ngô quản sự dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng “Ninh trưởng lão, thần khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở đây phẩm cấp cao nhất chính là Thương Long kích, coi như đấu giá tại Bạch Ngọc Kinh thì cũng gần ba trăm năm chưa từng xuất hiện thần khí cấp độ này rồi”

Nàng nhẹ nhàng nhún vai, che dấu thất vọng trong lòng. Kỳ quái. Chẳng lẽ đi về hướng đông không phải chỉ đấu giá Bạch Ngọc Kinh, không phải nói Nam Minh Ly hỏa kiếm? Nhưng Ngôn tiên sinh cùng Ninh Vũ tính toán như vậy cho nàng, nàng cũng không có chuẩn bị đi xa hơn a.

Suy nghĩ một chút, ánh mắt nàng không khỏi mang theo vài phần mất hứng. Bản lãnh xem sắc mặt của Ngô quản sự rất tốt, thấy nàng lộ ra vẻ mặt không thú vị, cho nên cười nói “Ninh trưởng lão đi đường chắc đã mệt, thời gian tới buổi đấu giá chính thức còn hai ngày, không bằng đợi xem tân khách đối với bảo vật định giá ra sao rồi suy tính?”

Nàng lắc đầu nói “Không được. Hiện tại định giá làm sao chuẩn, đến lúc khai mạc sợ rằng còn thay đổi, không bằng tới ngày lại tính tiếp” Ngô quản sự cũng chỉ đề nghị như vậy, thấy nàng không đồng ý cho nên khách khí tiễn nàng ra cửa, cuối cùng nói “Ninh trưởng lão,  tới ngày đấu giá gặp lại”

Nàng gật đầu, mang theo ẩn vệ rời đi.

Đợi đến khi ra khỏi đại môn Thiên Thượng Cư, nàng thấp giọng phân phó Thanh Loan “Đi Đốc Vụ cục tìm thủ hạ của Mịch La tìm hiểu thử, nhờ hắn giúp đỡ tra một chút, xem nhị đẳng quản sự Yên Nương của Thiên Thượng Cư và Minh Thủy Tông có quan hệ gì? Tìm hiểu một chút về Ngô quản sự” Không nên có tâm hại người nhưng tâm phòng người thì không thể không có.

Sau đó nàng liền mang theo mọi người trở về khách sạn. Không nghĩ tới nhiều rất nhiều tiên phái và yêu tông có tin tức linh thông, lại có người đã tới cửa chờ, đặc biệt tới bái phỏng. Lúc này nàng mới phát hiện ra tầm quan trọng của chỗ ở, có mấy tiểu môn phái nghe thấy lần đầu Ẩn Lưu nhập thế, kết quả nhìn thấy địa phương bọn họ ở bất quá chỉ là khách sạn, trong mắt lập tức lộ ra ánh nhìn cũng không có gì hơn người.

Khó trách khi nàng mới vào thành thủ hạ nhất đẳng của Mịch La lại chạy tới nói đổi chỗ ở cho nàng, thì ra là còn có ý nghĩ coi trọng chỗ ở như vậy. Nàng suy nghĩ một chút cũng hiểu, khó trách ở Hoa Hạ khi tham gia các triển lãm bán hàng, chỉ cần điều kiện cho phép nhất định sẽ ở ngay tại chỗ với các khách sạn năm sao, mục đích không phải là kiếm chỗ ở thoải mái mà là bộ mặt của công ty, thể hiện tài lực của mình với khách nhân tới đàm phán.

Khỏi cần nói, tới cửa bái phỏng hơn phân  nửa đều là vì Phản Nhan đan. Cõi đời này còn thứ gì có thể chạy nhanh hơn tin đồn? Thọ yến của lão thái quân Kính Hải Vương phủ mới kết thúc bao lâu nha, tin tức Ẩn Lưu xuất ra Phản Nhan đan hồi xuân bốn mươi năm đã truyền khắp mọi  nẻo.

Nàng vẫn giữ nguyên lời nói từ chối như ban đầu trên yến tiệc. May là người của những tiên phái này trong chốc lát nhìn ra dấu vết, thấy thái độ kiên quyết của nàng cũng chỉ ấm ức rời đi. Nhưng có người của một tiên phái kiên trì lưu lại.

Người này mắt phượng lông mày dài, lớn lên rất tuấn tú, trong mắt nàng cũng là hàng mỹ nam tử, có thể đứng trong top mười, hơn nữa thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi tuổi. Theo lời hắn nói, chưởng môn phái của hắn là một nữ tử, mặc dù tu vi thâm hậu, phong vận vẫn tốt nhưng diện mạo đã gần như bốn mươi tuổi, thường khiến tinh thần người chán nản.

Chương 562: Kim Phù Lệnh

Trong môn phái nửa năm trước trưởng lão xuất môn gặp kẻ địch, bất hạnh bỏ mình, người này đối với chức vị trưởng lão mơ ước đã lâu, lần này quyết chí đạt được. Nguyên  lời hắn nói “Ta nhất định phải tìm được bảo vật có thể đả động tới trưởng môn. Vì thế dù là cái giá lớn cũng có thể trả …” mấy chữ cuối cũng nói chậm lại, âm thanh mềm mại, trong mắt có ánh sáng nhu hòa, mắt phượng ẩn tình, bàn tay cũng lặng lẽ vươn về phía trước, dường như muốn khẽ vuốt đầu ngón tay phải Ninh Tiểu Nhàn.

Rất nhiều cô nương nhạy cảm ở vị trí này.

Giữa lông  mày Ninh Tiểu Nhàn vừa nhíu lại, cương khí hộ thân tự phát ra, tay hắn còn chưa sờ tới nàng đã bị một dòng hàn khí đánh vào kinh mạch, như bị kim châm, nhịn không được “A” một tiếng.

Người này lại muốn dùng sắc dụ nàng? Sắc mặt nàng trầm xuống “Thất Tử, tiễn khách”. Sau đó nàng đứng lên chuẩn bị lên lầu.

Hừ, với tư sắc này, lại muốn câu dẫn nàng?

Thất Tử đứng trước mặt mỹ nam tử, cười như không cười nói “Xin mời”

Người này biết mình đã chụp nhầm chân ngựa, gấp giọng nói “Ninh trưởng lão chậm đã, ta, chỗ này ta có một vật cực trân quý, nguyện ý trao đổi Phản Nhan đan” Sợ Thất Tử đuổi người, hắn trực tiếp lấy vật từ trong ngực ra đặt lên trên bàn “Đây là Kim Phù lệnh của Thiên Thượng Cư! Tương đương với hơn ba mươi vạn linh thạch, cùng ngài đổi một viên Phản Nhan đan”

Vật này vừa đúng lúc, cùng Thiên Thượng Cư kéo lại quan hệ, đáng giá xem xét. Ninh Tiểu Nhàn xoay người, cầm lấy lệnh bài trên bàn cẩn thận đánh giá. Khối lệnh bài này cùng với Tử Kim lệnh bài nàng đang đeo bên hông hoàn toàn bất đồng, toàn thân dùng vàng ròng làm thành, cầm trong tay nặng trịch, bán ở tiệm vàng chỉ sợ cũng đáng giá mấy ngàn ượng bạc. Nhưng với người tu tiên, chắc cũng không có người phí của trời như vậy.

“Ta đang nghe” Nàng nhắc nhở người nọ.

Mỹ nam tử thấy Kim Phù lệnh quả nhiên khiến nàng hứng thú, lập tức thở phào nhẹ nhõm “Đây là bảo vật của nhà ta, hiện nay Thiên Thượng Cư đã không phát ra lệnh bài này nữa. Có Kim Phù lệnh, ngài có thể hướng Thiên Thượng Cư đưa ra một yêu cầu không quá đáng, bao gồm ký sổ một trăm vạn linh thạch. Hiện tại bên ngoài có người nguyện ý ra ba mươi vạn linh thạch để có được lệnh bài này”

Kim Phù lệnh này thoạt nhìn khéo léo dễ thương, đáng tiếc trình độ nói dối của người này không cao, cái lệnh bài này thoạt nhìn rất mới. Phải biết rằng bề mặt vàng để một thời gian dài sẽ bị ô xy hóa, sau đó mất đi độ sáng bóng, mà đồ này không phải đồ trang sức đeo tay, không có người chăm chỉ chà lau. Chỉ từ điểm này phán đoán, thời gian đúc Kim Phù lệnh này không quá mười năm, nói cái gì cất giấu trong nhà? Đoán chừng hắn có cái gì đó ám muội.

Còn nữa, nhìn hành động của hắn, sợ rằng cùng với chưởng môn có quan hệ không sạch sẽ. Lúc này mới quyết tâm chuẩn bị Phản Nhan đan.

Nàng vừa nghĩ, vừa thưởng thức đồ vật trong tay. Lệnh bài vàng nho nhỏ đặt giữa ngón tay thon dài của nàng, người đối diện nhìn một lát nghĩ thầm “Bàn tay thật đẹp”. Sau đó đã nghe nàng nói “Giao dịch này làm được”

Hắn nhất thời mừng rỡ, từ trong nhẫn trữ vật lấy linh thạch ra, nhận lấy Phản Nhan đan vội vàng thi lễ, vội vã muốn rời đi, phảng phất như sợ nàng đổi ý. Ống tay Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhích, một con ong nho nhỏ bay ra, vô thanh vô tức đi vào trong quần áo hắn, ẩn núp tại đó, chờ đến chỗ không người cắn hắn một cái.

Con ông đen này mang theo chất độc, thoặt nhìn có vẻ dữ tợn. Nó ở tầng thứ năm của Thần Ma Ngục hấp thu linh hoa dị thảo, ngay cả thể chất cũng phát sinh biến dị, có thể dưới tình huống tu sĩ bình thường không hề hay biết phá hủy cương khí hộ thân chui vào trong người, độc tính của nó cũng mãnh liệt. Bị vật nhỏ này cắn một ngụm, mặc dù không trí mạng nhưng cũng đau đớn ba ngày ba đêm, cả người như ngâm nước sôi, cảm giác kia cũng thật là …, Ninh Tiểu Nhàn không muốn lấy tính mệnh của hắn, nhưng tội khinh bạc nhất định phải trừng phạt.

Sau đó nàng rốt cục có được chút thanh tĩnh.

Tới ban đêm, rốt cuộc Thanh Loan từ Đốc Vụ cục trở về bẩm báo “Đã tra được, Quyên Nương cùng Minh Thủy Tông có chút quan hệ, nàng là phó tông chủ Văn Nhân Bác, cũng chính là người thua trong tay Thất Tử. Ta đã hẹn Lục sự, cho hắn thời gian một  ngày tìm hiểu sự tình cặn kẽ hơn, ngày mai có thể đưa tới”

Quả nhiên nữ nhân áo đen kia cùng Minh Thủy Tông có quan hệ, nếu không vì sao vừa nhìn thấy nàng lại sinh ra ác niệm? Rõ ràng cho thấy trước đó đã nhìn thấy bức họa của Hô Liên Mẫn Mẫn, nhận ra bộ dáng Ninh Tiểu Nhàn. Nghĩ tới đây, nội tâm vừa động, không biết tình trạng gần đây của huynh muội Hô Liên ra sao, có tránh được sự đuổi bắt của Minh Thủy Tông hay không?

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, tay áo khẽ động, Vô Diện yêu quái chui ra, cung kính đứng trên mặt bàn, thành thật nghe nữ chủ nhân phân phó “Hai ngày này ngươi đi theo Quyên Nương, việc nàng rời khỏi Thiên Thượng Cư cùng các hoạt động khác, nếu có dị thường thì kịp thời hồi báo”

Lúc này bên ngoài trời đã tối, Vô Diện gật đầu, mượn bóng tối chạy ra ngoài cửa sổ, không làm kinh động đến người khác. Hình thể Vô Diện vô định, thậm chí còn có thể ẩn thân trong chén trà, bàn về ẩn nấp, ám sát, theo dõi, là một cao thủ chân chính.

Hôm nay khi ở Thiên Thượng Cư, nàng ra mặt đòi nhiều hơn một lệnh bài chính là vì chuẩn bị cho Vô Diện. Kết quả khi mới vào tới đại điện, Vô Diện trong tay áo nàng rất là kích động, chắc là nhìn trúng rất nhiều kim khí.

Yêu quái dịch kim rất hiếm, tồn tại tới nay cũng không còn bao nhiêu, biết sự tồn tại của nó cũng rất ít người. Nó muốn tấn cấp thì phải không ngừng cắn nuốt các loại kim khí, song rừng rậm Ba Xà cây thì nhiều mà mỏ khoáng thạch lại vô cùng ít, Vô Diện cũng không có cơ hội có thức ăn ngon. Kim khí khoáng thạch là nguyên liệu luyện khí cơ bản, theo lý thuyết không quá đắt, chẳng qua có thể để cho Vô Diện nhìn trúng thì cũng không phải loại bình thường. Nhưng nàng thủy chung luôn nhớ tới câu nói “Có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì đó không phải là vấn đề”, để thủ hạ có thể tăng thực lực, nàng tất nhiên là vui vẻ, cho nên Vô Diện nhìn trúng kim khí gì nàng đều âm thầm ghi nhớ.

Nàng đứng lên, đưa tay xoa lưng, quay đầu nói với Cưu Ma “Theo ta ra ngoài đi dạo một chút”

Hai ngày nữa mới tới buổi đấu giá Bạch Ngọc Kinh, theo lý thuyết nàng nên sàng lọc cẩn thận chọn đồ muốn mua. Nhưng trong những thứ hàng đấu giá không có Nam Minh Ly hỏa kiếm, nàng biết vậy nên không hăng hái lắm, chỉ muốn ra ngoài giải sầu.

Tiểu nhị khách sạn nói cho nàng biết vị trí của một vài tửu lầu sang trọng. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Không đi nơi đó”. Hiện tại những địa phương kia hẳn tụ tập nhiều người tu tiên rồi, nàng đã xã giao tới tận xế chiều, chỉ muốn tìm một chỗ tùy ý ăn vài thứ.

Nàng đang muốn nói tiếp, đột nhiên ngừng lại, đi ra khỏi phòng nhìn xuống.

Lúc này rèm cửa chính bị nhấc lên, một bóng người đi vào.

Hắn chưa kịp nhìn xung quanh, trên lầu đã có người theo lối cầu thang chạy xuống, hướng hắn cười nói “Tiếu Tử ca, đã lâu không gặp” nghe thấy tiếng nói thanh thúy, không ít khách nhân trong đại sảnh bị hấp dẫn ngẩng đầu lên nhìn.

Người đi vào trong mắt vốn không có chút nhiệt độ lập tức hiện lên vẻ nhu hòa.

Người này chính là Tiếu Tử đã lâu không thấy. Lần cuối hai người gặp mặt chính là ở bên ngoài bí cảnh Thượng Thiên Thê, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì thong thả bước tới trước mặt hắn, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay áo hắn nói “Tới tìm ta? Hm, chúng ta đang muốn ra ngoài ăn cơm, cùng nhau đi nhé? Ta mời khách”

Động tác này là nàng học từ Tiếu Tử, về sau thân pháp nàng tiến nhanh hơn, thường thường có thể bắt được ống tay áo hắn. Tiếu Tử cũng đã quen thuộc với động tác này, hầu kết hắn giật giật, trong mắt có chút ướt, dung nhan cứng còng cố nặn ra nụ cười “Muốn đi nơi nào ăn cơm? Ta đã tới đây ba lần, có thể biết hết các con đường”

“Á, huynh đừng có cố cười” vẻ mặt này thật khó coi a, đến bây giờ nàng vẫn không rõ, Thanh Hà coi trọng nam tử trước mặt này ở điểm nào a?

Ba người rời khỏi khách sạn. Đại chưởng quỹ chi nhánh Trung Châu của Ninh Viễn Đường đã gửi nuôi vài tọa kỵ ở chuồng ngựa khách sạn, cho nên Ninh Tiểu Nhàn phân phó tiểu nhị dắt tới ba con Bích Thủy kim tỳ thú, tung mình lên theo Tiếu Tử dẫn đường bay đi.

Đáng nhắc tới chính là, trong kinh đô vài thập niên trước đã hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, bốn cửa thành cũng luôn mở ra, do thủ vệ ngày đêm không ngừng tuần tra. Cơ hồ mỗi thời khắc đều có số lượng lớn thương nhân, người tu tiên, bình dân quý tộc từ Nam Thiệm Bộ Châu ra vào, khiến cho nơi này hết sức náo nhiệt. Mà bên trong thành, ban đêm người phàm không được phép tiến vào.

Lúc này chính là lúc ánh đèn rực rỡ nhất. Bọn họ tọa kỵ thẳng tắp đi trên đường cái, phía trước phía sau người không dứt, bên phải bên trái đều là ánh đèn chói lọi, nhìn không tới điểm cuối, ánh sáng tỏa khắp ấm áp, cơ hồ cả ánh trăng trên trời cùng trở nên mờ mịt.

Tiếu Tử biết nàng rất coi trọng việc ăn uống, lại muốn có chỗ dễ nói chuyện, cho nên dẫn đầu mọi người ra ngoài thành. Tửu lâu trong thành đồ ăn được chuẩn bị tinh tế nhưng không có phong vị dân gian đặc trưng của địa phương, muốn có những điều này đương nhiên cần tới nơi bình dân tụ tập

Cũng may chỗ này cũng không khó tìm, bọn họ rời thành không lâu, Tiếu Tử ghìm chặt dây cương, mang nàng dừng tại chỗ có tên Thực Phường.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi tức cười.

Cái gì Thực Phường, rõ ràng chính là chợ đêm.

Địa điểm thực phường này là một bãi đất trống lớn, phía trên được che phủ bởi vô số lều bạt. Trước cửa mỗi ô đều có treo đèn lồng, coi như đánh dấu từng ô cửa hàng nhỏ. Trước mặt nàng đèn lồng chi chít như sao trên trời, sợ là phải tới ba bốn trăm gian. Những tiểu điếm nằm san sát nhau, vén cửa rèm nhìn vào bên trong chỉ thấy mấy cái bàn nhỏ tròn tròn, cạnh bàn bày hai cái ghế, chỉ ngăn cách với tiểu điếm bên cạnh bằng hai tầng vải dầu, nếu thiếu tương cà dầu muối nói không chừng còn chạy tới cách vách mượn được.

Nhìn điệu bộ Tiếu Tử sợ là tới nơi này không ít lần, giờ phút này quen cửa quen nẻo đưa nàng ngoặt đông ngoặt tây rất nhanh tìm tới một tiểu điếm vào chỗ ngồi há miệng kêu tám món ăn.

Trong cửa hàng cơ hồ đã ngồi đầy người, lão bản loay hoay chân không chạm đất, nghe hắn gọi món ăn cũng không quay đầu lại mà ném tới một đĩa đậu phộng rang, một đĩa củ cải muối. Nếu không phải Tiếu Tử giơ tay ra đỡ, hai cái đĩa này chỉ sợ đã rơi xuống gầm bàn.

Discussion9 Comments

  1. Ôi. Nam Minh Ly Hỏa kiếm giờ ở nơi đâu. Thiên Thượng Cư lại không có. Vậy thì tại sao Ninh Vũ lại đoán cơ duyên Ninh Tiểu Nhàn ở hướng Đông. Cái mụ Yên Nương của Thiên Thượng Cư không biết có định hại Ninh Tiểu Nhàn không. Cơ mà khó à. Giờ Ninh Tiểu Nhàn giỏi lắm rồi. Đã biết đề phòng nguy hiểm. Tiếu Tử sao lại xuất hiện ở đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Cứ nghĩ là sẽ xuất hiện nam minh ly hoả kiếm cơ. Híc híc. Hoá ra lại không phải. Vậy là lần này cũng không có đồ gì tốt lọt vào mắt TN rồi.
    Ta thật sự tò mò về cái cơ duyên được dự đoán trước của TN đấy.
    Không ngờ cũng có lẻ dùng sắc dụ TN nhà ta cơ đấy. Chết cười ta mất thôi. Chắc hắn không biết quanh TN toàn soái ca yêu nghiệt thui hả. Bả là bả miễn dịch với trai đẹp roài vì có ai còn đẹp hơn TT ca sao?
    Hơi bất ngờ vì ở đây TN lại gặp Tiếu Tử đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Ninh tiểu Nhàn đi về fía đông này có cơ duyên gì mà k thấy Nam minh ly hoa kiếm nguyện vọng mà TN sẽ đạt đc thì sao.gặp lai Tiếu tử có chuyện gì k.mà tiếu tử có việc gì nói với TN.c nhà mình đối đãi với thuộc hạ tốt quá cơ.fúc phận cho mấy người theo TT r
    Thanks editor hãy cố gắng lên b ơi

  4. Ớ sao đoạn giới thiệu lúc điều tra Quyên Nương lại ghi Quyên Nương là phó tông chủ Văn Nhân Bác, đoạn này ghi nhầm hay là do Quyên Nương có 2 thân phận nhỉ
    Đồng chí kia định dụ dỗ NTN cơ kaka cơ mà ôm nhầm đùi ngựa bị dạy dỗ đansg đời
    Hy vong Tiếu Tử sẽ có manh mối của Nam Minh Ly Hoả Kiếm nhỉ
    Thanks editor !

  5. Ninh tiểu nhàn nghĩ sẽ lấy được nam minh ly hoả cơ nhưng đâu có được chứ , gặp lại tiếu tử hi vọng có thêm được nhiều thông tin về nam minh ly hoả , ninh tiểu nhàn nghĩ tai sao mịch la tìm cho mình khách sạn đẹp như vậy có lý do cả

  6. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn vẫn thất vọng vì chưa tìm thấy Tung tích Nam Minh Hoả Kiếm.
    Quyên Nương và Minh Thuỷ Tông, Văn Nhân Bác có quan hệ bêm mới thù địch với Ninh Tiểu Nhàn. Không biết có gây khó khăn gì cho nàng không nữa

    Phản Nhan Đan của Ninh Tiểu Nhàn quá hót, có nhiều người tìm tới quá, còn định dùng mỹ nhân kế với Ninh Tiểu Nhàn nữa.
    Lâu rồi mới gặp Tiếu Tử không biết có truyện gì không nữa?

  7. Haiz… chẳng lẽ không có thanh Nam minh ly hỏa kiếm sao ah… vậy mấy quẻ bói kia là nói tới cái gì vậy kìa… thui kệ lần này đi kiếm binh khí cho Vô Diện cũng được ah… coi bộ lần này chi không ít tiền rùi ^^… không ngờ lần này lại gặp được Tiếu Tử… Nhàn tỷ và Tiếu Tử cơ duyên không nhẹ nha… gặp được mấy lần lun ấy chứ… mà không bít Tiếu Tử đến đây làm gì ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Thiên thượng cư lại không có Nam minh ly hỏa kiếm, đừng nói đã nằm trong tay âm cửu u rồi nha. Tên này lại đam dùng sắc dụ với NTN, lâu lắm mới gặp lại tiếu tử

  9. Sao lại không có Hoả kiếm vậy, hay là người ta chưa mang ra đây. Không có kiếm thì Nhàn tỷ đi lần này mất công ak. Bạn Tiếu Tử xuất hiện ở đây rồi, thế này là bỏ vợ con để đi ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: