Trời Sinh Một Đôi – Chương 473+474

28

Chương 473: Cuộc sống mới

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Động tác của La Thiên Trình ngừng lại, ngồi thẳng người ngưng mắt nhìn Chân Diệu, hiểu được lời tiếp theo đây mới là trọng điểm.

“Kiểu Kiểu, nàng nói đi.”

Chân Diệu do dự một chút.

Nàng biết nói lời này ra, rất tổn hại tình cảm, nhưng đã nói đến mức này thì không thể nào nuốt nghẹn trở về.

Nàng đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, rót hai chén trà, một chén đưa cho La Thiên Trình, một chén cầm trong tay, cúi đầu nhấp một miếng, nghiêng mặt mỉm cười nói: “Trước uống một ngụm trà thư giãn đã, hoa quế trong trà là mới hái, còn bỏ thêm mật hoa quế, mùi vị khá ngon.”

La Thiên Trình giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, Kiểu Kiểu nàng coi đây là nghe hí sao, còn nghỉ ngơi giữa buổi.

Càng là như thế, hắn biết lời của nàng kế tiếp sợ rằng sẽ tạo thành chấn động rất lớn giữa hai người, dứt khoát cũng bưng cái chén chậm rãi nhấp, âm thầm cảnh cáo mình phải bình tĩnh.

Kiểu Kiểu đời này là của hắn, có thể thương hắn, tin hắn, giận hắn, nhưng tuyệt không thể sợ hắn, hôm nay lần này nói chuyện cũng không thể bởi vì tính tình của hắn mà phá hỏng.

Chân Diệu đồng dạng cũng nghĩ như vậy .

Hai người cũng đã nói tới chỗ này, nàng cũng không muốn bởi vì giận dỗi mà phá hỏng, vô luận quan niệm của hai người có thể đạt thành nhất trí hay không, ít nhất, nàng muốn bảo đảm cuộc nói chuyện không nên mang quá nhiều tâm tình cá nhân.

Nàng không nhanh không chậm uống xong một chén trà hoa quế, tiện tay thả vào trên bàn trà, rút khăn ra lau lau khóe miệng, lúc này mới bình tĩnh nhìn về La Thiên Trình.

La Thiên Trình trực tiếp đặt chén trà xuống, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra bộ dáng lắng nghe: “Kiểu Kiểu, nàng nói đi.”

Chân Diệu gật đầu, cân nhắc ngôn ngữ một chút nói: “Cẩn Minh, ta hiểu tâm tình muốn báo thù của chàng. Cũng hiểu được biến nó thành hành động, nhưng trong mắt của ta, vô luận trong lòng có hận đến bao nhiêu, báo thù cũng phải chú ý đến thủ đoạn.”

“Thủ đoạn?” La Thiên Trình tỉ mỉ thưởng thức những lời này, có chút không hiểu.

“Đúng vậy, chính là thủ đoạn. Thủ đoạn không giống nhau, có lẽ kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, cũng có thể báo thù, có thể rất nhiều người cảm thấy chỉ cần kết quả có thể đạt được mong muốn, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Dù sao cuối cùng địch nhân đều rất thảm, chú ý thủ đoạn gì chứ, không phải là dối trá sao?”

La Thiên Trình không lên tiếng, chớp chớp mắt.

“Nhưng ta không cho là như vậy.” Chân Diệu sợ hắn không hiểu ý của mình. Suy nghĩ một chút nói: “Tỷ như chúng ta trên đường gặp phải một con chó dữ. Bị nó cắn, có thể tìm cây côn quật nó, nhặt tảng đá đập nó. Nhưng dù tức giận thế nào, cũng không thể hạ thấp chính mình, cắn lại nó như nó vừa làm chứ?”

Thấy La Thiên Trình trầm ngâm không nói, Chân Diệu lặng lẽ thở phào một cái, tiếp tục nói: “Ý của ta là. . . . . . Sống ở trong cừu hận không đáng sợ, chính tay đâm cừu nhân cũng được nhưng chúng ta không thể để cho cừu hận biến mình thành người giống như đối phương, như vậy, cho dù báo thù thì cái được không bù đắp nổi cái mất.”

“Ý của nàng là, ta không chừa thủ đoạn nào sao?” La Thiên Trình nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt nhìn không ra vui giận.

Không hiểu sao, Chân Diệu không dám nhìn vào ánh mắt lấp lánh rực rỡ kia, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình nói: “Ít nhất, để cho một nữ nhân dụ dỗ phụ tử ba người, còn lưu lại một đứa con mặc dù vô tội vừa ra đời nhưng mang theo tội nghiệt, thủ đoạn như vậy, ta thấy cũng không vẻ vang gì. Huống chi ——”

“Huống chi cái gì?”

Chân Diệu nâng đầu, cắn cắn môi nói: “Huống chi, sau khi chuyện thành công, còn muốn giết người diệt khẩu vứt ở trong hẻm phố hoa, cái này thật quá đáng. Coi như là con cờ thì nàng ấy cũng là con người mà!”

Nói đến đây, Chân Diệu có chút kích động, nhìn La Thiên Trình một cái, lại nhấn mạnh thêm: “Là người đã sinh ra Bát Lang!”

Vì sao nàng lại sợ, bởi vì nàng không phải là kiểu bé gái “Chỉ cần người yêu ta, chẳng sợ có lỗi với toàn bộ thế giới, làm chuyện xấu xa nhất, ta cũng không để ý”.

Nàng sợ nhỡ chẳng may nàng không phải người được yêu kia?

Nàng hi vọng trong lòng người kia vui vẻ, cho dù là không yêu, cũng nên có một chút phẩm đức. Không cần hoàn mỹ vô khuyết, nhưng ít ra có thể giữ vững điểm mấu chốt.

“Nói xong rồi?”

“Đã xong.”

La Thiên Trình không nói lời nào, cứ như vậy trực tiếp nhìn nàng, cho đến khi nhìn Chân Diệu có chút không kiên nhẫn rồi, bỗng nhiên vươn tay đặt tại đỉnh đầu, vò rối tóc nàng, vừa xoa vừa cười nói: “Kiểu Kiểu, nàng suy nghĩ quá nhiều.”

“Hả?”

“Ai nói cho nàng nghe, Yên Nương chỉ là quân cờ ?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Chân Diệu mở to mắt.

Đôi mắt nàng vừa lớn vừa trong suốt, La Thiên Trình nhìn liền không nhịn được nghĩ, vợ của hắn, làm sao đáng yêu thế chứ?

“Coi như là con cờ, nàng ta cũng là một con cờ vô cùng quý trọng cơ hội này đấy. Hoặc là nói, chúng ta chỉ theo như nhu cầu, bình đẳng trao đổi thôi.”

Chân Diệu đẩy hắn một cái: “Chàng càng nói ta càng thấy khó hiểu.”

La Thiên Trình khẽ mỉm cười: “Nàng ta dùng sắc đẹp, đổi được cơ hội báo thù rửa hận, ta dùng việc giúp nàng ta báo thù, đổi được một người cam tâm tình nguyện làm việc, không phải là rất công bằng?”

Nghe La Thiên Trình nói ra thân thế Yên Nương, Chân Diệu lúc này mới thoải mái.

Đổi lại là nàng, một nhà mười mấy người bị giết, mình cũng thiếu chút nữa chết dưới đao, sợ rằng cũng phải khăng khăng một mực với người đã cho nàng cơ hội này.

“Ta có ý ly gián Nhị thúc và Nhị thẩm nên mới tìm tới Yên Nương. Lại không nghĩ rằng có thể ầm ĩ đến khó coi như vậy, đây mới gọi là lòng người khó đoán đi.”

Cả đời trước, vợ chồng bọn họ quỷ kế chồng chất, ly gián hai vợ chồng mình, thậm chí cố ý dẫn Chân thị đi dâng hương, nhờ đó gặp được Quân Hạo danh chấn kinh thành.

La Thiên Trình thỉnh thoảng đã nghĩ, nam nhân tại lúc buồn bực lúc có đóa hoa giải chữ ở hội hoa xuân còn không nhịn được mà hái, nữ nhân dưới tình huống vợ chồng tương kính như băng, gặp được một nam tử như vậy mà động tâm, có phải cũng không hẳn là một tội ác tày trời?

Ít nhất, nếu như là hiện tại đối mặt với Chân thị trước kia, hắn có thể khống chế mình, sẽ không lại nổi lên sát ý.

“Vậy Nhị Lang và Nhị thúc bởi vì Yên Nương, một nổi điên, một trúng gió ——”

La Thiên Trình rốt cục không nhịn được cười lên, đưa tay xoa mặt của nàng: “Đứa ngốc, phu quân nàng chỉ là người, nàng cho rằng chúng ta là thần tiên đang nói chuyện sao? Chính là thần tiên, còn có thời điểm phạm sai lầm trần tục đấy!”

Chân Diệu nghe vậy mới nghĩ ra, nàng bị đùa giỡn đi? Nhất định là bị đùa giỡn đi?

“Còn có cái gì nghĩ không ra, nói hết ra đi, sau còn lôi chuyện cũ ra nói, coi chừng ta trở mặt.”

Chân Diệu nhướng mày: “Trở mặt? Trở mặt thế nào?”

“Ah, chuyện này nghĩ sau.”

Chân Diệu hừ nhẹ một tiếng, nói: “Như vậy thật không phải là Yên Nương bị chàng diệt khẩu? Do nàng ta chạy đi, gặp phải kẻ xấu?”

La Thiên Trình nheo mắt lại, nhướng mày cười nói: “Làm sao nàng cứ giữ mãi chuyện Yên Nương không buông, may nàng ta là nữ tử, nếu không ta thật muốn giết người diệt khẩu. Yên Nương là ta thả cho chạy, cũng chưa chết, hiện tại chắc đã thay hình đổi dạng, một lần nữa sống ở nơi khác.”

Nói tới đây, hắn vội vàng giải thích: “Ta không phải bởi vì cái lý do lung tung nàng nói kia mới để Yên Nương đi , để nàng ta đi, cũng chỉ tiện tay mà thôi. Dù sao ——”

La Thiên Trình trầm mặc một chút, mới nói: “Cho dù là người sống ở nơi tối tăm nhất, cũng nên có một cơ hội bắt đầu một lần nữa.”

 

Chương 474: Cuối cùng vẫn còn thiếu

Chân Diệu nhìn thẳng La Thiên Trình.

La Thiên Trình bật cười, giơ tay lên nắm mặt của nàng: “Sao vậy, nhìn đến choáng váng rồi? Tuy rằng phu quân nàng đẹp trai người khác hơn chút, không phải nàng cũng nên nhìn quen rồi sao?”

“Không có quen.” Đôi mắt Chân Diệu cười đến cong cong, bên trong như chứa ánh sao rực rỡ, duỗi tay, chọc chọc lồng ngực vững chắc của hắn, “Bởi vì ta chợt phát hiện, chàng còn đẹp trai hơn ta tưởng một chút.”

Vốn còn tưởng phu quân của nàng là loại “người cặn bã”, kết quả phát hiện, chẳng qua hắn cảm thấy không cần phải thể hiện sự lương thiện, thật sự là quá tốt!

Hai bên tai La Thiên Trình ửng đỏ, ho khan một tiếng nói: “Thật?”

“Thật.”

“Kia. . . . . . So với Quân Hạo thì sao?”

Nhìn đôi mắt nhỏ đầy mong chờ của La Thiên Trình, Chân Diệu không chút khách khí liếc mắt.

Nàng cho là chuyện “Ta với Từ công ai đẹp hơn” * như vậy, chỉ tồn tại trong sử sách xa xôi, không nghĩ tới, phu quân nhà nàng cũng đần độn như vậy!

* Câu này bắt đầu từ chuyện Chuyện Trâu Kỵ so sánh đẹp

   Tướng quốc nước Tề Trâu Kỵ có thân hình cao lớn đẹp trai. Sáng một hôm, Trâu Kỵ mặc quần áo, đội mũ, ngắm nhìn trong gương một lúc rồi hỏi vợ: “Bà xem tôi và Từ Công ở thành bắc ai đẹp hơn ai ?”

   Vợ ông trả lời: “Ông đẹp hơn nhiều, Từ Công làm sao sánh với ông được ?”

   Từ công ở thành bắc là người đàn ông đẹp nổi tiếng ở nước Tề. Trâu Kỵ không tin mình đẹp hơn Từ Công, bởi vậy, liền đi hỏi vợ nhỏ: “Bà xem, tôi và Từ công ở thành bắc, ai đẹp hơn ai ?” Vợ nhỏ trả lời: “ Từ Công làm sao đẹp bằng ông được ?”

   Qua một ngày, có một người khách đến chơi, Trâu Kỵ lại hỏi khách: “Tôi và Từ Công, ai đẹp hơn ai ?”

   Khách trả lời: “Từ Công không đẹp bằng ông.”

   Sau này, Từ Công thành bắc đến nhà Trâu Kỵ chơi, Trâu Kỵ ngắm kỹ khuôn mặt, thân hình, điệu bộ của Từ Công. Ông cảm thấy, mình không đẹp bằng Từ Công, lại ngắm mình trong gương một lúc, cảm thấy mình kém rất xa Từ Công.

   Tối đến, Trâu Kỵ nằm trên giường nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng đã hiểu rõ. Ông nói: “Vợ tôi nói tôi đẹp là vì yêu tôi; vợ nhỏ tôi nói tôi đẹp là vì sợ tôi; khách nói tôi đẹp là vì có việc cần đến tôi, chứ không phải tôi thực sự đẹp hơn Từ Công.”

   Chuyện ngụ ngôn này nói rõ, người ta phải tự mình hiểu lấy, không nên tin nghe những người thân cận cạnh mình, hoặc những lời a dua hùa theo của những người có việc cần đến mình.

 

Càng không nghĩ tới chính là, người này còn rất chấp nhất, thấy Chân Diệu chỉ trợn trắng mắt, đưa tay đặt ở hông của nàng, cằm chống trên đầu vai nàng, có chút vô lại thúc giục: “Kiểu Kiểu, nàng nói mau.”

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, thổi đến mức trong lòng người cũng ngứa ngáy.

Chân Diệu ngạc nhiên.

Người giống như con mèo lớn cọ nàng làm nũng chính là ai? Hắn học xong chiêu này lúc nào rồi?

“Hai người không giống nhau .” Chân Diệu cảm thấy, bàn về phong thái, thật ra thì Quân Hạo vẫn tốt hơn, chẳng qua là nếu thật sự nói ra, con mèo lớn này nhất định sẽ giãy nảy.

Hiển nhiên La Thiên Trình không hài lòng câu trả lời này: “Kiểu Kiểu, nàng né tránh vấn đề.”

Chân Diệu vuốt vuốt huyệt thái dương, liếc xéo hắn: “Như vậy chàng cảm thấy, ta với Yên Nương thì sao đây?”

“Cái này ——” La Thiên Trình sờ sờ lỗ tai, cười khan nói, “Ta đi tịnh phòng một chút.”

Chân Diệu đần người ra chốc lát mới kịp phản ứng. Tên khốn này còn học xong cả niệu độn rồi đấy!

Ách, nàng so với Yên Nương còn kém xa như vậy sao?

Chân Diệu xoắn xuýt một lúc, liền không còn để tâm, đứng dậy đi nhìn hai đứa con trai.

Hai vợ chồng hóa giải khúc mắc, tất nhiên ban đêm cả phòng kiều diễm, cảnh xuân vô hạn.

Xong chuyện, La Thiên Trình mồ hôi đầm đìa dùng ngón tay lớn thon dài nhẹ nhàng vỗ về sống lưng trơn bóng của người bên cạnh. Thấp giọng nói: “Kiểu Kiểu, sau này, cố gắng tin tưởng ta nhiều hơn một chút, được không?”

Chân Diệu ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nỉ non nói: “Cẩn Minh, ta sinh cho chàng thêm  một nữ nhi nữa . Có được không?”

Cơ thể người bên cạnh bỗng nhiên cứng lại, cơ bắp trên cánh tay đều căng lên. Quả quyết cự tuyệt nói: “Không được.”

“Cẩn Minh?” Chân Diệu kinh ngạc.

La Thiên Trình nghiêm mặt nói: “Kiểu Kiểu, ban đầu thời điểm nàng sinh Tường ca nhi và Ý ca nhi, quả thực muốn hù chết ta, hai đứa con trai vậy là đủ rồi. Cũng không cần sinh tiếp đi?”

Chân Diệu nghe có chút bất mãn, thầm nói: “Cái gì gọi là hai đứa con trai vậy là đủ rồi, ban đầu nếu là sinh hai nữ nhi thì phải làm sao?”

La Thiên Trình buồn cười liếc nhìn nàng một cái: “Vậy mà nàng cũng so đo. Ý của ta là, chúng ta có hài tử huyết mạch tương liên đã đủ rồi, dù là nữ nhi cũng vẫn vậy, chờ mai sau con bé lớn lên vừa vặn, kén rể cho nó, đến lúc đó ai dám khi dễ con gái của ta, nhất định không buông tha hắn!”

Trong lòng Chân Diệu tràn đầy cảm động, vẫn còn có chút không giải thích được: “Cẩn Minh, ta tưởng mọi gia đình đều mong đợi nhi tử, dù sao, chỉ có nhi tử mới có thể thừa kế hết thảy đấy, kể cả tước vị.”

Trong môi trường như thế, nàng không có hy vọng xa vời La Thiên Trình sẽ không giống như vậy, lại không nghĩ rằng nhận được đáp án ấy.

“Từng trải hơn rồi, có thứ sẽ đặt nặng hơn, có thứ thì lại phai nhạt đi.” La Thiên Trình cười hôn gương mặt nàng, “Tóm lại, hiện tại cũng rất tốt, sống chết mang thai một lần nữa, nàng chịu khổ vất vả, ta còn đi theo lo lắng, cần gì chứ.”

Chân Diệu cười tủm tỉm nghe, nhưng trong lòng nghĩ, viên thuốc giúp nam tử ngừa thai kia, Cẩn Minh để ở đâu? Ngày mai tìm một chút, đổi thành bột ngô là được.

Từ đó, hai vợ chồng ở chung rất tốt, giữa chân mày khóe mắt chỉ có nùng tình mật ý, đến cả lão phu nhân cũng nhìn ra.

Cháu trai cháu dâu tình cảm tốt, lão phu nhân nhìn cao hứng, cảm giác buồn bực vì mấy chuyện phiền não của chi thứ hai tiêu tán không ít, cả thân thể lẫn tinh thần, dường như phủ Quốc Công khôi phục ngày xưa  bình tĩnh.

Đến đầu tháng chín, trong cung truyền ra tin tức, Tết Trùng Dương mùng chín tháng chín, Thái hậu và Hoàng Hậu muốn mở tiệc thưởng cúc ở ngự hoa viên, nhận được thiệp mời là không phải gia đình quyền quý, cũng là trọng thần triều đình, chỉ đích danh mời mấy tiểu nương tử tròn mười bốn tuổi tới, nói là Thái hậu thấy mấy tiểu cô nương như hoa thì cao hứng.

Triệu Thái hậu đang nổi đóa với Triệu Phi Thúy: “Ai gia thấy tiểu cô nương thì cao hứng? Thúi lắm, ai gia soi vào gương tự thấy chính mình vẫn là tiểu cô nương đấy!”

Nói nàng già? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Triệu Phi Thúy từ trước đến giờ vẫn nhanh nhẹn mạnh mẽ trợn mắt há mồm: “Cô ——”

Nàng nghĩ, nàng biết chỗ cấm kỵ của cô là ở đâu.

Triệu Thái hậu vừa nhìn Triệu Phi Thúy như vậy, liền đánh vào trong không khí, liếc mắt xem thường một cái nói: “Phi Thúy, cháu chỉ cần nhu thuận một chút, miệng ngọt một chút, cũng sẽ không làm cho kẻ không lên được mặt bàn kia chiếm lấy Hoàng Thượng!”

Xem xem, đây là cháu gái ruột thịt của bà đấy, bà tức giận, cũng không biết dỗ dành một chút, nói một câu “Cô nhìn giống như tỷ tỷ của cháu vậy”, sẽ thiếu mất miếng thịt a?

Quả nhiên không biết dỗ dành người khác!

Triệu Phi Thúy bĩu môi: “Cô, ngài nói sai rồi, ta chỉ cần nhu thuận một chút đã sớm tức chết rồi. Hiện tại thật tốt, ta nhìn hắn không vừa mắt, cũng không cần làm thiếp phục thấp dụ dỗ hắn, hồ ly tinh kia chọc đến ta, ta mới có tinh thần xuất hiện.”

Triệu Thái hậu yên lặng rơi lệ, quả nhiên bà đã già rồi, Hoàng hậu bây giờ đều nghĩ như vậy sao?

Nàng năm đó cũng là tính cách mạnh mẽ, một mặt không quản được miệng mình, một mặt lại lo lắng chọc Chiêu phong Đế không thích, kết quả trong lúc vừa giả bộ dịu ngoan lại lộ ra ngang ngược qua lại biến hóa, đến cuối cùng cũng không lọt vào mắt ma quỷ kia, còn không dưng tiện nghi những thứ tiểu yêu tinh ở trước mặt nàng vênh váo tự đắc những năm kia.

Suy nghĩ một chút, nếu không phải chịu đựng đến lúc thành Thái hậu, ma quỷ kia cũng không phải là sinh ra rồi chết đi thôi sao!

Bà bỗng nhiên nhìn cháu gái thuận mắt hơn, giọng mang theo thương tiếc nói: “Cũng đừng trách ông nội cháu chủ động nhắc tới chuyện làm phong phú hậu cung, trong hậu cung này, Thái hậu và Hoàng Hậu đều là người Triệu gia, cây to đón gió đấy.”

“Cháu hiểu được. Hắn chọn bao nhiêu người vào cháu cũng không quản, chỉ cần đừng chiếm chỗ ở của cháu, cắt bớt chi phí của cháu.”

Triệu Thái hậu quở nàng một cái: “Nhìn bộ dạng thiển cận của cháu, làm sao cũng không nhớ cuối cùng cháu vẫn là Hoàng hậu, rồi hãy nói, những người này, còn cần cháu nắm chặt đấy.”

Triệu Phi Thúy vừa nghe cười, thầm nghĩ, đến lúc đó nàng nhất định chọn nhiều người đi vào, như vậy một nhóm mỹ nhân lớn, chẳng lẽ không dùng tiền nuôi sao? Tiền nuôi mỹ nhân cũng không phải là từ quốc khố ra, mà là từ tư kho của Hoàng thượng đi ra đấy.

Triệu hoàng hậu nhìn có chút hả hê  nghĩ, chọn mỹ nhân nàng xem thấy thuận mắt sẽ làm cho tên khốn kia đau lòng đi.

Các phủ không biết ý nghĩ của Triệu hoàng hậu, vừa nghe trong cung tiến hành tiệc thưởng cúc, cũng biết đây là Thái hậu và Hoàng Hậu muốn thay Hoàng Thượng chọn phi tần rồi, đại đa số người nhận được thiệp mời đều lên tinh thần chuẩn bị cho khuê nữ nhà mình. Trong kinh đồ trang sức đeo tay tinh xảo cùng vải vóc hiếm lạ nhất thời ngàn vàng khó cầu.

Phủ Trấn Quốc Công là gia đình huân quý nhất đẳng, tất nhiên nhận được thiệp mời.

Thái thị vừa dỗ Bát Lang đi ngủ xong bèn phân phó nha hoàn: “Đi mời Tam cô nương tới đây.”

Không lâu sau, tiếng ngọc bội của La Tri Chân vang lên, thành thực đi đến rồi quy củ hành lễ nói: “Mẫu thân.”

Thái thị lộ ra nụ cười, tự mình kéo La Tri Chân: “Tam nương. Tới ngồi ở đây.”

La Tri Chân theo lời đi tới, tới chỗ Thái thị ngồi xuống, hỏi: “Mẫu thân gọi con có chuyện gì?”

Đối với Điền thị, đáy lòng nàng vẫn có kính sợ và chán ghét .Chẳng qua là tâm tình kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ đành phải chôn chặt ở nơi sâu nhất. Có lẽ Thái thị còn trẻ tuổi, đối mặt nàng, loại sợ hại tự nhiên giữa thứ nữ đối với  mẹ cả mới không lớn lắm, mẹ con hai người chung đụng coi như hòa hợp.

“Con cũng đã biết, trong cung phát thiệp, mời các phu nhân quý phủ chúng ta đưa cô nương đi tham gia tiệc thưởng cúc Tiết Trùng Dương?”

La Tri Chân lắc đầu: “Nữ nhi không biết.”

Từ một năm kia suýt nữa bởi vì bánh trôi hại tổ mẫu, La Tri Chân hết sức quy củ, mấy năm này cửa lớn không ra cửa hông không bước, có thể nói ít sẽ nói ít, có thể làm ít sẽ làm ít, sợ bước nhầm vào bất kì sai lầm nào sẽ giống như Đại tỷ rơi vào vực sâu vạn trượng vậy.

Thái thị liền cười ôn hòa nói: “Vậy trước hết con cần được chuẩn bị, lão phu nhân lớn tuổi không tiện ra ngoài, trên người ta lại không có phẩm cấp, đến lúc đó Đại tẩu con sẽ đưa con đi theo. Vào Cung cũng không cần sợ, mọi sự đã có Đại tẩu, không hiểu cũng phải hỏi nàng ấy, biết không?”

Dù gì cũng không phải là hài tử ruột thịt của nàng, đối với thứ nữ này, nàng đối đãi cũng giống như Ngũ lang, đến tuổi này đảo mắt sẽ phải lấy chồng, làm được tử tế hơn chút, dù sao cũng không tổn thất, cũng sẽ không thẹn với lòng.

“Tiến cung?” La Tri Chân giật mình.

“Tam cô nương, chẳng lẽ chưa vào cung bao giờ?”

La Tri Chân lắc đầu.

Tổ mẫu không thích tiến cung, thân phận Điền thị không đủ, chẳng qua bất chợt có mấy lần được dịp, mang theo Đại tỷ đi cùng, vài vị cô nương quý phủ, chỉ có Nhị tỷ bởi vì là thư đồng của công chúa, tiến cung là chuyện thường, nàng một thứ nữ không có cơ hội nào.

Thái thị tự biết lỡ lời, cười cười cho qua nói: “Ta cũng chưa từng tiến cung, cho nên cũng không giúp được con cái gì. Cũng may Đại tẩu con là một người phúc hậu, con đi theo nàng sẽ không vấn đề gì .”

La Tri Chân rốt cục không nhịn được hỏi: “Mẫu thân, trong cung tổ chức tiệc thưởng cúc, sao con cũng phải đi vậy?”

Thái thị bật cười: “Nha đầu ngốc, con thật là đại gia khuê tú, hai tai không nghe thấy tục sự. Tiệc thưởng hoa này nha, nhưng thật ra là Thái hậu thay Hoàng Thượng chọn phi tần. Đây là lần đầu bổ sung hậu cung của Tân Đế, chọn đều là quý nữ nhà cao cửa rộng, cũng chưa theo quy củ tuyển tú từng vòng từng vòng thực sự từ các nơi trên cả nước, chỉ cần ở tiệc thưởng cúc lọt vào mắt Thái hậu, Hoàng hậu, vào Cung, phẩm cấp cũng sẽ không thấp .”

“Cùng chọn phi tần?” La Tri Chân lẩm bẩm hỏi ngược lại, bất tri bất giác, sắc mặt đã thay đổi.

Thái thị có chút kinh ngạc: “Tam cô nương, làm sao sắc mặt không được tốt vậy? Có phải nơi nào không thoải mái hay không?”

“Không có.” Nhiều năm qua dưỡng thành tính tình nội liễm, khiến cho La Tri Chân lập tức lắc đầu, bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt thành quả đấm, móng tay thon dài đâm vào lòng bàn tay trắng nõn non mềm, mới khắc chế không thất thố.

Thái thị cũng không còn suy nghĩ nhiều.

Nếu là vị kia đã bảy mấy tám mươi, dĩ nhiên nàng sẽ cảm thấy hoàng cung không phải là chỗ tốt để đi, nhưng bây giờ Tân Đế vẫn chưa đứng tuổi, nhóm nữ tử đầu tiên này tiền đồ cũng sẽ không kém, nàng đã cảm thấy rất tốt rồi.

“Nếu có nơi nào không thoải mái, không nên giấu diếm, tránh khỏi mắc phải bệnh gì. Giống như phụ thân con, còn không phải là chịu tội sao.”

La Tri Chân miễn cưỡng cười cười: “Mẫu thân yên tâm, con thật không có chuyện gì. Đúng rồi, hôm nay nữ nhi còn chưa có đi đến chỗ phụ thân đâu, con qua đó trước đã.”

La Nhị lão gia bởi vì trúng gió nằm trên giường, nhà phía Đông đang lúc người đến người đi có nhiều bất tiện, mới dời sang phía Tây.

Thái thị đứng lên nói: “Chúng ta cùng đi thôi.”

Xuyên qua nhà chính vào Tây gian, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc, hòa với mùi thối không thể nói rõ.

Hiện tại khí trời còn không lạnh lắm, bệnh nhân luôn nằm trên giường, dù có hạ nhân tỉ mỉ hầu hạ, luôn là có chút mùi làm người ta khó chịu.

“Thái thái, Tam cô nương.” Hầu hạ La Nhị lão gia chính là hai nha hoàn, bộ dạng cũng mười bảy mười tám tuổi, mặt mũi tầm thường, động tác nhanh nhẹn, nhìn qua nhất định là quen làm việc nặng .

Thái thị gật đầu, nói một tiếng: “Lão gia, Tam cô nương đã tới.”

La Tri Chân vội vàng thỉnh an, bèn tiến lên lau mặt cho La Nhị lão gia, thấy La Nhị lão gia trừng nàng, cũng không giận, nên làm xong, vừa đứng sang bên cạnh, Thái thị liền nói: “Tam cô nương cực khổ, cũng mệt mỏi rồi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện tiệc thưởng cúc ta nhớ rồi, đến lúc đó hỏi Đại tẩu con, cho con thêm chút xiêm y và đồ trang sức đeo tay.”

“Phiền mẫu thân bận tâm.” La Tri Chân biết điều thi lễ, mới hướng La Nhị lão gia nói lời từ biệt.

Nàng đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng hạ bái, đúng lúc Thái thị thấy không rõ vẻ mặt trên mặt nàng, La Nhị lão gia lại vừa lúc nhìn rõ ràng.

Đó là ánh mắt lạnh nhạt cơ hồ đến không có tình cảm, cùng giễu cợt nhỏ đến không thể trông thấy.

Hết lần này tới lần khác La Nhị lão gia tay không thể động miệng không thể nói, tâm tư càng trở nên nhạy cảm, cái nhìn này khiến lão nổi trận lôi đình, cơ hồ tức nổ phổi.

Lão không nghĩ tới, có một nhi tử heo chó không bằng như vậy, ngay cả thứ nữ luôn không có cảm giác đang tồn tại, lại cũng dám không để lão vào trong mắt!

Nhưng mà dù La Nhị lão gia có buồn bực nữa, cũng nói không ra một chữ, khóe miệng vừa động, nước miếng liền chảy xuống theo.

Thái thị thấy thế, cầm khăn thay hắn lau đi.

La Nhị lão gia giận nhìn chằm chằm nàng.

“Các ngươi đều đi xuống đi, lão gia nơi này, ta tự hầu hạ.”

Hai nha hoàn thầm nghĩ một tiếng thái thái hiền lành, lui ra ngoài.

Thái thị ném khăn kia ở trên giường, cười cười: “Lão gia nhìn ta làm cái gì? Đã nói cho ngài, Tam cô nương sắp tham gia tuyển phi rồi, dựa vào thân phận cô nương phủ Quốc Công chúng ta, chắc chắn trúng cử. Lão gia có cao hứng hay không?”

Ánh mắt La Nhị lão gia trừng càng lớn hơn nữa, cơ hồ có thể toát ra hỏa .

Lão dám khẳng định, nữ nhân này là cố ý !

Nàng làm sao sẽ? Nàng làm sao dám?

Thái thị mắt lạnh nhìn bộ dạng La Nhị lão gia không chịu nổi kia, cũng lười giả bộ, cười lạnh nói: “Thì ra là lão gia mất hứng. Cũng phải, tâm tư lão gia, cho tới bây giờ không có để ở chỗ này đâu!”

Lão cho rằng ngủ ở thư phòng, một hai tháng không vào phòng nàng, nàng không biết hắn đi nơi nào sao, chỉ lặng lẽ hỏi thăm được sự tồn tại của Yên Nương, không tiện tra xét thêm thôi.

Nàng cũng là người, kế thất vốn đã khó khăn, nhưng lão cũng không giữ thể diện cho nàng, chỉ dụ dỗ nàng như kẻ ngu, thế nào vẫn trông cậy vào nàng kính trọng lão đây?

“Lão gia sợ rằng không biết, mấy ngày nay có Bát Lang làm bạn, thiếp thân cảm thấy vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều đây.”

La Nhị lão gia miệng không ngừng run rẩy, hết lần này tới lần khác nói không ra nói .

“Mắc nợ người khác, cuối cùng cũng sẽ phải trả.” Thái thị cười nói xong, cất giọng nói, “Liễu Hồng, Liễu Lục, đi vào hầu hạ lão gia cho tốt.” Nói xong, mặt mỉm cười đi.

La Tri Chân trở về phòng trái lo phải nghĩ, quyết định đi tìm Chân Diệu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion28 Comments

  1. LTC đc nha. Biết điều còn đi hỏi CD. Thông minh. Mà Thái thị ko hổ danh là khuê nữ nhà nghèo, biết cái j nên cái j ko nên, biêta điều

  2. Triệu phỉ thúy đúng là tính tình thật lớn, nếu không phải là hoàng hậu thì chắc đã vào lãnh cung rồi cũng nên,kk
    Thái thị này cũng là người thông minh hiểu chuyện đấy chứ, nàng ấy đối với La nhị lão gia vậy là vẫn còn nhẹ đấy, nàng ấy đang trẻ như thế nhưng lại bị đối xử như thế, thử hỏi có ai không tức cơ chứ.
    LTC chạy đi hỏi chân diệu rồi, hy vọng cô bé này có thể có 1 cuộc sống tốt.

    tks tỷ ạk

  3. Triệu Phi Thuý làm hoàng hậu của anh Lục được đấy chứ, với tính cách 2 ng như vậy ở vị trí đó cũng là phù hợp. Hi vọng La Tri Chân cũng tìm được ng chồng tốt, đừng dấn thân vào cung gặp anh Lục cho mệt. Giờ chỉ còn ả Chân Tịnh nữa, ko biết sẽ ra sao? Thanks nàng!

  4. Thấy Hạo ca và Diệu tỷ hoá giải dc sai lầm là vui rồi ;69 mong anh chị luôn luôn hạnh phúc như thế!!!! Giờ chỉ mong nhìn thấy kết quả của con mụ Chân Tịnh nữa thoi. ;70 ;70

  5. 2 vợ chồng nhà này , kẻ tám lạng người nửa cân , không ai “hiền” hơn ai đâu nha , hihi , hòa thuận rồi , lại thêm 1 bé gái nữa là viên viên mãn mãn .
    Triệu hoàng hậu và Triệu thái hậu , 2 cô cháu thật giống nhau , đều ngồi ở ngôi cao nhưng lại không thuận lòng đế quân , ngang ngạnh thì chỉ có người sau càng ngang hơn người trước . Nhưng mà nói ra 2 vị hậu này làm người cũng không tệ , nhìn không có gì chướng mắt . Sau vụ lộn xộn trong cung lần trước , lần này Diệu tỷ quay lại , đế-Diệu 2 người sẽ có phát sinh gì nữa đây !
    Ta nói Diệu tỷ mà sinh con gái , không khéo Hoàng đế cướp về làm dâu đó nha !

  6. đúng là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. bây h hết hiểu lầm khúc mắc rồi nhé :))) ân ái nhau nhiều vào mong có bé gái giống chân diệu quá thôi. hoàng đế chuẩn bị tuyển phi lần này mụ chân tịnh không còn vênh mặt được nữa rồi, mà cô nàng la tri chân kia định gặp chân diệu làm j không biết vậy.

  7. “Kiểu Kiểu nàng nghĩ nhiều rồi”… thật khâm phục một màn hát hí kịch của Chân Diệu… hahaha…. nhưng thật sự chuyện xảy ra qua kinh hỉ rồi… đối với 1 người gần sự thật như CD nếu nghĩ tất cả là LTT một tay dựng nên thì thế tử của nàng cũng quá độc ác rồi…. cũng may LTT vốn chỉ muốn li gián vợ chồng La Nhị gia và Điển thị thôi… (có câu dẫn Nhị Lang thì giấu nhở) mà việc lại trôi chảy thế chứ không thôi là mất vợ… tính ra thế tử của CD là người không nói ra mình là người tốt thôi! Cái này có phải là tự khen người nhà không?

    Triệu Phi Thúy quá thâm… hahahaha… tuyển nhiều phi cho Thần Khánh đế nuôi…. cho hắn lo sầu cái hậu cung tranh đấu…. cho 1 like….

    La Tri Chân bị cuốn vào chuyện này rồi…. hy vọng sẽ có một kế cục tốt cho LTC, một cô nương càng lúc càng sống tốt hơn.

    Thái thị cũng không phải là một người hiền lành…. tháng ngày tức mà không nói được của La nhị lão đang bắt đầu rồi…. quả báo á

    Cảm ơn team nhiều nhé

  8. Qua chuyện này cho thấy Chân Diệu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng La thế tử đâu, may mà hai người có thể bình tĩnh nói rõ sự việc và giảng hòa với nhau. Giận xong thì ngọt sến hơn đường, theo âm mưu của Chân Diệu, coi bộ chuẩn bị chào đón những ngày hãi hùng lo lắng của La thế tử cùng bảo bảo dễ thương đây =]]]
    Thái hậu và hoàng hậu tuyển phi cho Thần đế, hoàng hậu định làm rỗng tư khố bằng cách tuyển nhiều mỹ nữ cho hoàng thượng, hì hì, xem ra Thần đế sẽ vừa vui sướng vì hưởng mĩ nhân, lại đau khổ vì cháy túi nha. Hình như bổng lộc của hoàng hậu là từ quốc khố, còn phi tần thì từ tư khố, nếu đúng thì đây là lần đầu ta biết vụ này, hồi giờ đọc cung đấu lúc nào cũng nghĩ hao hụt quốc khố vì cung phi quá nhiều thôi. LCT ko cần quá lo vụ tuyển phi ah, có Chân Diệu giúp đỡ rồi nè.
    Thanks

  9. Khúc mắc giữa hai anh chị được giải quyết rồi, tuy rằng ta cảm thấy vẫn chưa triệt để thì phải nhưng hi vọng hai anh chị sớm có một tiểu kiều kiều nữa để hai bên gắn bó hơn, mà thái thị này lúc đầu cũng tưởng cam chịu hiền lành nhưng mà hình như cũng có thâm thù cừu hận gì với nhị lão gia đấy nhỉ nên giờ bà mới cháo hành ông này, triệu phỉ thúy ở trong cung như vậy biểu hiện cũng là quá tốt rồi, chỉ là không biết con châu diệu lần này có trò gì hay không để xem mụ bị trừng phạt ta mới thỏa lòng

  10. Hoang hậu soi gương tự thấy mình vẫn là cô nương. Truyện này nhân vật nào cũng có suy nghĩ khó đỡ ;94

  11. La Tri Trân chắc là ko muốn vào cung rồi. May mà nhà này chỉ có Đại cô nương là hỏng thôi

  12. Thế là khúc mắc hiểu lầm đã được hóa giải hoàn toàn ah ^^… mừng cho hai anh chị quá nha ^^… mà Diệu tỷ mún sinh nữ nhi kìa… Tiếc là Trình ca không mún vì sợ ảnh hưởng Diệu tỷ ah… Khổ thân Trình ca ah… trình ca yêu Diệu tỷ quá mà… Hùi Diệu tỷ sinh con Trình ca lo lắng quá chừng độ lun mà ^^… mong là sắp tới hai anh chị sẽ có một nữ nhi giống Diệu tỷ ah ^^… sắp tới tuyển tú rùi… Không bít La Tri Chân có mún nằm trong hậu cung 3000 của cha thần khánh đế hay không đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Nửa đời trước hoành hành ngang dọc, nửa đời sau lại phải gắn liền với chiếc giường để người khác nhục nhã, đáng đời tên La nhị lão, cả đời lão cuối cùng chỉ có thể kết lại bằng mấy chữ là hồ đồ và bạc nhược.

  14. Giải toả hiểu lầm r ;07 nhưng mà còn tam tiểu thư kia sẽ k có biến cố gì xảy ra nữa chứ. Bình yên chút đi không thì tội lão thái quân quá

  15. Nói ra hết thì mọi chuyện hiểu nhầm tiêu tán đi. Cả đời này la nhị phải trả giá nằm trên giường như vậy haizz làm áo sẽ báo ứng mà. Thái thị này cũng khôn khéo hơn điền thị nhỉ.

  16. Thái hậu và hoàng hậu nói chuyện vui ghê, Triệu Phi Thúy sống rất tự tại, không tranh sủng, nhưng ai dám lên mặt với nàng là nàng cho rớt luôn, vậy mới là hoàng hậu chứ
    La Tri Chân chắc không thích vào cung nên cầu Chân Diệu giúp

  17. Mình rất đồng ý với cách suy nghĩ của Chân Diệu “chúng ta không thể để cho cừu hận biến mình thành người giống như đối phương” Để một nữ nhân dùng thân xác dụ dỗ 3 cha con lại để lại đứa bé vô tội bị vết nhơ thân phận, mình không thích cách trả thù như vậy. Tuy nhiên, đáng tiếc tác giả đã lướt qua vấn đề đó, chỉ chú trọng việc La thế tử không giết Yên nương lá mọi chuyện giải quyết. Dù sao vợ chồng La thế tử ân ái trở lại mình cũng thở phào. Rất buồn cười với tính cách của Triệu hoàng hậu, chỉ như vậy mới sống thoải mái được với đế vương vô tình

    • Mình vẫn lấn cấn vụ La thế tử và Yên nhi chỉ vì mình muốn nhận định anh Trình là người tốt. May mà nhờ Sa đã cho mình một nhận định khác về việc Chân Diệu cứu giúp tâm hồn thù hận của anh Trình nên mình không phản cảm nữa. Thanks Sa!

  18. LTT cũng chỉ bảo Uyên Nương vào chia rẽ tc cha con nhà nhị phòng thôi mà. Mọi việc sau này đề do 2 cha con kia làm ra thôi. Tự làm tự chịu. Mà phải công nhận Uyên Nương đúng là hồng nhan hoạ thuỷ..

  19. Nghĩ là Tri Chân không thích vào cung! Thâm cung sâu như biển! Tính cách thái hậu và hoàng hậu không đỡ nổi lun!

  20. Lăng Ngạo Vân

    Làm hòa rồi, làm hòa rồi. Mừng quá điiii. ;07 Tuy là hai người đã giải thích, nói rõ ràng hết thảy nhưng sao ta thấy hình như vẫn còn chút lấn cấn giữa 2 người thì phải. Hay ta nhầm? ;93
    Cám ơn các editor nha.

  21. LTH vẫn còn ghen với QH ;94 , anh này thích ăn giấm quá.
    Thái thị nói câu “Mắc nợ người khác, cuối cùng cũng sẽ phải trả.” thâm thía quá, La nhị làm bao nhiêu chuyện xấu nên giờ đây phải nằm trên giường suốt phần đời còn lại. kể cũng đáng ;50 .

  22. Cứ cho la nhị gia đi vào dĩ vãng đi, cứ đến đoạn lão là lại mắc ói, La Tri Chân chắc ko muốn vào cung đâu, mà có vào vs tính cách ấy cũng chả sống nổi

  23. Thà làm vợ nhà giàu hơn làm thiếp nhà giàu, hoàng cung là chốn ăn thịt người, không có bản lĩnh thì nên ở nhà

  24. La Tri Chân có vẻ ko muốn vào cung, tốt nhất nên kiếm cớ bệnh ko vào đi, trong cung sâu như biển, cái chảo nhuộm ko lồ, ăn tươi nuốt sống người, tốt nhất là ko vào. An phận trưởng thành rồi đại ca kiếm cho một phu quân tốt, thế là được rồi.

  25. Nước mắt phượng hoàng

    Nếu La Tri Chân k muốn vào cung lại là chuyện tốt. Đầm sâu nước độc như thế, cô nương tốt ai lại muốn dấn thân vào. Gả cho 1 người chống tốt chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

  26. “Mắc nợ người khác, cuối cùng cũng sẽ phải trả.” câu này nói thấm ghê luôn, La nhị lão gia nếu không tính toán vị trí Thế tử mà cứ yên ổn làm phận của mình sẽ không bị quả báo như vậy, cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống
    La Tri Chân chắc không muốn vào cung nên mới đến tìm Chân Diệu
    thanks các edittor ^^

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: