Trời Sinh Một Đôi – Chương 207+208

36

Chương 207 Trọng Hỉ

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Quan tài màu đen chứa đầy băng, theo nắp quan tài mở ra, dường như bốn phía lạnh thêm vài phần.

Sắc mặt Cổ Minh nặng nề: “Chân Tam lão gia, ngài xem đi.”

Hắn vẫn ở đó không đi, một là không xác định thi thể trong quan tài này có phải La Thiên Trình không, hai là Chân Diệu còn không tìm được, cứ vậy trở về, vạn nhất sai rồi quả thực không cách nào ăn nói.

Nghĩ hai nhà kia nhất định sẽ phái người tới, lúc này mới dứt khoát một bên tiếp tục tìm người, một bên chờ nhận diện xác.

Chân Tam lão gia lấy hết dũng khí nhìn qua.

“Chân Tam lão gia, có phải là….” Cổ Minh còn chưa hỏi xong, chỉ thấy Chân tam lão gia đỡ quan tài nhảy dựng lên.

Thi thể kia mặc dù ướp lạnh, cũng để bên ngoài một thời gian, hơn nữa còn có người ói mửa bên cạnh lập tức Cổ Minh cả người không thoải mái.

Chân Hoán và Tưởng Thần đỡ Chân Tam lão gia qua một bên.

Cổ Minh đi tới, thấy Chân Tam lão gia đã ói xong, hỏi lại: “Chân Tam lão gia……”

Chân Tam lão gia ngẩng đầu nhìn Cổ Minh, lập tức nhớ tới tình cảnh vừa mới nhìn thấy, bật người nôn một trận.

Mặt Cổ Minh đen phân nửa, nhịn xuống hỏi, Chân Tam lão gia liên tục xua tay: “Chờ, chờ lát nữa ta hiện tại vừa thấy ngài là nhớ đến cảnh vừa mới nhìn thấy.”

Mặt Cổ Minh co rút lợi hại.

Quá vũ nhục người rồi, hắn và người nằm trong quan tài có tí gì là giống nhau sao?

Chờ Chân Tam lão gia bình phục không tệ, Cổ Minh miễn cưỡng lộ vẻ mặt khiến người khác đau răng: “Chân Tam lão gia, ngài xem trong quan tài có đúng là La thế tử không?”

Chân Tam lão gia phản xạ có điều kiện muốn ói. Mới phát hiện không có gì để nôn, cố tự trấn định cầm khăn lau khóe miệng một cái mới nói: “Cái gì? Ngươi nói người trong quan tài có phải con rể ta không?”

Chăm chú suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Cổ Minh cũng không biết nên vui hay buồn.

Tuy nói La thế tử ngoài sáng thường ngầm cạnh tranh, nhưng một thanh niên tài tuấn như vậy, ngoài mặt cũng không có gì không đúng, nói còn hi vọng sống thì luôn có điểm cao hứng.

Nhưng bây giờ toàn bộ bãi săn Bắc Hà đã sớm bị mình lật qua vài lần, đến thôn xóm phụ cận cũng bắt đầu tìm kiếm, đến nay vẫn không có chút dấu vết gì. Vậy không phải nói hắn còn lâu mới có thể về thành sao. Hắn tốn thời gian như vậy nói không chừng Hoàng thượng còn muốn trị tội.

Cổ Minh xoắn xuýt, vừa định sai người khép quan tài lại, chợt nghe Chân Tam lão gia nói: “Xin lỗi. Ta vừa nhìn không rõ.”

Muốn ói!

Cổ Minh xanh mặt quay đầu, thiếu chút nữa liền mắng ra tiếng, mạnh mẽ đè cơn tức xuống hỏi: “Tam lão gia vừa lắc đầu………..”

“Không thấy rõ, phải gật đầu?” Chân tam lão gia có chút hoang mang.

Răng rắc, người nào đó bóp chặt tay, cắn răng nói: “Tam lão gia nói đúng, không thấy rõ đương nhiên phải lắc đầu. Chỉ là ngài không thấy rõ vậy ói cái gì?”

“Ta thấy lộ ra một gương mặt tàn khuyết không trọn vẹn.” Giọng Chân tam lão gia phá lệ trầm thống.

Gương mặt như vậy chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem mới ói sao? Đừng nói giỡn!

Buồn nôn!

Cổ Minh muốn mở miệng mắng to.

Nếu không phải mặt bị tàn khuyết hắn cần gấp gáp chờ người đến nhận diện sao! Hả?

Chân Hoán tiến lên phía trước: “Xin lỗi, cha ta gấp rút lên đường, đi lâu, thân thể có chút khó chịu.”

Cổ Minh trầm mặt. Trong lòng oán thầm, thân thể khó chịu? Rõ ràng là đầu óc khó chịu mới đúng!

“Ta đến xem.” Chân Hoán đi tới, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, tỉ mỉ quan sát cỗ thi thể.

Thoạt nhìn thân hình giống nhau như đúc, chỉ là phải nhìn kỹ gương mặt.

Tưởng Thần cũng tiến lên trước.

Hai người nhìn một lúc lâu có chút chần chừ.

Gương mặt kia miễn cưỡng có thể nhìn ra, cũng rất giống La Thiên Trình.

Rốt cuộc có phải hay không thật đúng là không thể nói.

Nhìn phản ứng này của hai người Cổ Minh cũng biết đây là không có chủ ý gì, không khỏi thở dài, xem ra lại phải chờ người của phủ Quốc Công rồi.

Cũng may cuối ngày Nhị Lang và Tam Lang liền chạy tới, một đám người nữa nhận diện, Nhị Lang xốc ống quần người nọ lên chỉ một lát sau gật đầu nói: “Không sai, là Đại ca ta.”

Thốt ra lời này bầu không khí liền cứng nhắc, Chân Hoán trầm giọng hỏi: “La nhị huynh đệ, ngươi xác định sao?”

Nhị Lang trầm thống: “Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thực là như vậy, khi còn bé Đại ca bị chó đuổi ngã sấp xuống, đập đầu vào cục gạch, chân trái để lại một vết hình bán nguyệt.”

Sau đó chỉ cho mọi người xem.

Chân trái xác chết kia quả nhiên có một vết sẹo cũ, nhưng vì trên đùi bị cắt rất nhiều vết, vết thương mới chồng lên vết thương cũ che lại hơn phân nửa, miễn vưỡng có thể thấy được một góc hình bán nguyệt.

“Nếu là như vậy mời mọi người đưa La thế tử hồi kinh.”

“Vẫn chưa tìm được Đại tẩu ta sao?” Nhị lang hỏi.

Cổ Minh lắc đầu.

“Không thể nào, La thế tử và biểu muội ta cưỡi cùng một ngựa, không đạo lý nào chỉ tìm được một, một người không thấy nửa phần bóng dáng.” Tưởng Thần vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng, giọng nói kiên định: “Nếu là ngựa dở chứng, ta tin La thế tử nhất định sẽ che chở biểu muội cùng nhau nhảy xuống, như vậy đáng lẽ bọn họ nên ở cùng nhau.”

Cổ Minh có chút không đành lòng, vẫn nói: “Chúng ta tìm được đang có mấy dã thú vây bắt….”

Chân Hoán nghe vậy hai mắt đỏ quạch: “Cổ đại nhân không cần nói nữa, nói chung xá muội sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không chúng ta sẽ không về.”

Tưởng Thần rũ mắt, cực lực khống chế tâm tình của mình.

“Tam đệ, đệ đưa Đại ca hồi kinh, ta lưu lại tìm Đại tẩu.”

“Nhị ca, hay là đệ lưu lại, thân thủ của đệ tốt hơn huynh.”

Nhị Lang liếc mắt nhìn Cổ Minh mới nói: “Đừng cãi, nghe huynh. Có nhiều quan binh ở đây như vậy thân thủ một người tính là gì.”

Chuyện đã định vậy, Tam Lang vội vã ăn cơm rồi chạy về.

Lúc tiễn đưa hai huynh đệ không nói gì, gần đến giờ chia ly, Tam Lang mới không nhịn được nói: “Nhị ca, thật là Đại ca sao?”

Nhị Lang nhướn mi: “Không phải Đại ca thì là ai, thân hình, khuôn mặt giống hệt đại ca, trên đùi còn có vết sẹo kia không phải đệ không nhìn thấy.”

Tâm tình Tam Lang bị hạ thấp, phẫn nộ nói:” Đúng vậy, chỉ là đệ nghĩ sao Đại ca lại cứ ra đi như vậy.”

Nhị lang thở dài: “Đúng thế, ta cũng không hiểu. Nói chung đệ phải hộ tống di thể đại ca về kinh thành, không được để xảy ra sai lầm gì, nhớ chưa?”

“Nhị ca yên tâm, trừ hộ vệ mang từ trong phủ, Cổ đại nhân điều không ít người, sao có thể xảy ra sai sót gì.”

Quan tài sơn đen trong ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi được kéo ra khỏi thành.

Phủ Trưởng Công Chúa.

Huyện chủ Trọng Hỉ bước vào phòng ngủ Trưởng Công Chúa, cởi giày thêu, đi chân trần đi tới đầu giường, ngồi xổm xuống.

“Mẫu thân, bên Bắc Hà có tin tức gì không.”

“Bạn bè gặp nạn nàng cũng chỉ có thể cầu Trưởng Công Chúa phái người đi tìm, trừ điều này ra cũng chỉ có thể đau khổ chờ đợi.

Thần sắc trưởng công chúa ung dung, khẽ lắc đầu: “Không có.”

Huyện chủ Trọng Hỉ cắn môi dưới: “Mẫu thân. Nếu có tin tức, mong mẹ nhất định phải nói cho con.”

“Ừ.”

Huyện chủ Trọng Hỉ đứng lên. Yên lặng lui ra ngoài.

Trưởng công chúa Chiêu Vân mới nhìn thoáng qua tờ giấy gỡ từ chân bồ câu đưa tin không lâu, sau đó đưa cho tâm phúc, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Lại phái mười người đi chặn di thể của La thế tử, vô luận thế nào cũng không được để di thể vào kinh.”

“Dạ.” Người nọ lĩnh mệnh rời đi.

“Chờ một chút.”

Người nọ đứng lại.

“Cũng không cần tổn hại di thể. Tốt nhất là lặng lẽ mang đến phủ Trưởng Công Chúa, nếu không thể thì tìm một nơi an táng.”

“Thuộc hạ hiểu.” Người nọ lúc này mới đi ra ngoài.

Rầm một tiếng cửa sổ bị đẩy ra, huyện chủ Trọng Hỉ một thân mộc mạc nhẹ nhàng đứng ở đó nhìn Trưởng công chúa Chiêu Vân không nói gì.

Mẹ con hai người đối diện một lúc lâu, Trưởng công chúa Chiêu Vân thở dài nói: “Trọng Hỉ, vào nhà trước đã.”

Huyện chủ Trọng Hỉ bước đi không tiếng động. Đạp lên thảm trắng như tuyết, từng bước từng bước tiến về phía Trưởng công chúa Chiêu Vân.

Đến phụ cận không ngồi xuống, ngược lại đứng thẳng tắp, khẽ nói: “Mẫu thân không giải thích cho con một chút sao?”

“Muốn biết cái gì?” Trưởng công chúa Chiêu Vân vẫn là bộ dáng không gợn sóng sợ hãi, dường như Huyện chủ Trọng Hỉ chưa rời đi.

Huyện chủ Trọng Hỉ mở miệng: “Muốn biết tình huống đích thực của La thế tử và Chân Tứ, còn muốn biết vì sao mẫu thân phái người đi cản di thể của La thế tử nhập kinh.”

Trưởng công chúa Chiêu Vân nhìn móng tay sơn màu xanh nhạt, sau đó đưa tờ giấy kia qua.

Huyện chủ Trọng Hỉ nhận lấy, nhìn thoáng qua, sau đó nói: “Con không tin.”

“Ách? Con từng thấy thực lực của La thế tử?”

“Không, con tin trực giác của mình.”

Nói đến đây huyện chủ Trọng Hỉ dừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn có ánh mắt của Chân Tứ.”

Trưởng công chúa Chiêu Vân khẽ cười: “Ta cũng không tin.”

Đứa bé kia, trong lúc vô tình hiển lộ chiêu thức võ công rất giống bức họa trong quyển bí tịch mà bà cất giữ nhiều năm trước, thực sự là kỳ quái.

Nhưng có một điều bà có thể khẳng định trừ phi không may đến mức nào đó, chứ với công phu của hắn không thể khinh địch  như vậy mà chết.

“Vậy vì sao mẫu thân lại làm như vậy?”

Trưởng công chúa Chiêu Vân  sờ sờ tóc Huyện chủ Trọng Hỉ: “Chúng ta không tin nhưng luôn có người sẽ tin, luôn có người tin tưởng. Một ngày đã khẳng định La thế tử bỏ mình, đậy nắp quan, như vậy vô luận Chân Tứ có tìm được không cũng không quan trọng nữa. Lòng người khó dò, ngôi vị Thế tử này một ngày rơi vào tay người khác La thế tử cũng chỉ có thể vĩnh viễn chết đi!”

Mất tích không thể xác định mới là giải quyết tốt nhất cho khốn cục hiện tại, chí ít trong thời gian ngắn hạn sẽ không nói đến chuyện ngôi vị Thế tử.

Mà chỉ cần La Thiên Trình còn sống, dù có trọng thương thì một, ba năm cũng sẽ trở về kinh thành.

Nếu vượt qua thời hạn này vẫn chưa trở về như vậy di thể đưa vào kinh sẽ thành sự thật, khi đó ngôi vị Thế tử sẽ rơi vào nhà ai sẽ không khiến người ngoài quan tâm.

“Trọng Hỉ, con hiểu không?”

Huyện chủ Trọng Hỉ nâng mí mắt, khóe miệng hàm chứa nụ cười khẽ: “Mẫu thân, con hiểu. Con chỉ hỏi vì sao mẹ làm vậy?”

Nói đến đây, một đôi mắt như nước nhìn chăm chú vào mắt Trưởng công chúa Chiêu Vân, từng chữ một hỏi: “Mẫu thân vì sao lại chiếu cố La thế tử như vậy?”

Trưởng công chúa Chiêu Vân giật mình, sau đó nói: “Không phải Trọng Hỉ thỉnh cầu sao?”

Lông mi của huyện chủ Trọng Hỉ rung động, sau đó mặt nhu hòa nói: “Đa tạ mẫu thân.”

Nhìn bóng lưng Trọng Hỉ rời đi, Trưởng công chúa Chiêu Vân rất muốn hỏi một câu con có tin không, cuối cùng bật cười.

Được Trưởng công chúa Chiêu Vân dự đoán gặp xui xẻo gì dó, La Thiên Trình kỳ thực thực sự không may ở một mức nào đó đã dưỡng thương xong, mang theo Chân Diệu rời thôn nhỏ kia, phía sau còn nhiều thêm một người muốn ra ngoài trải nghiệm tiểu ca A Hổ.

Chương 208: Ngôi miếu đổ nát

La Thiên Trình quay lại có chút bất đắc dĩ: “Huynh đệ A Hổ, bên ngoài thực sự không tốt như huynh đệ tưởng tượng đâu.”

A Hổ dọn dẹp tương đối lưu loát, chỉ mang theo một bao quần áo rất nhỏ, xem ra là quần áo để tắm rửa thay hàng ngày, nghe vậy cười ngây ngô: “Yêm chưa từng ra ngoài, không tưởng tượng được bên ngoài thế nào.”

“Huynh đệ bây giờ về còn kịp, theo chúng ta, nói không chừng lại gặp nguy hiểm.” Sắc mặt La Thiên Trình khó coi a, sao lại đụng phải tiểu tử ngốc dầu muối không ăn thế này.

A Hổ vỗ ngực: “Gấu mù yêm còn không sợ!”

Sau đó lộ vẻ ủy khuất: “Các ngươi không phải nói báo đáp ân tình, không thể nói lời không giữ lời!”

La Thiên Trình có xúc động muốn trừu rút khóe miệng.

Trước khi rời đi để lại tiền bạc, chỉ nói câu khách khí sau này sẽ báo đáp, tiểu tử ngốc cư nhiên lấy câu có ân tất báo ra, sau đó đòi đi theo hai người.

“Đi, tiểu huynh đệ sau này đừng có hối hận, cũng đừng oán trách ta là được.” La Thiên Trình không nói thêm nữa, quay người đi về phía trước.

Đuổi kịp Chân Diệu lưng mang một bọc quần áo dài.

Nhóm ba người đi rất lâu trên đường núi, cuối cùng đến lúc trời tối cũng thấy một ngôi miếu đổ nát.

“Đêm nay nghỉ ngơi tại đây.” La Thiên Trình nói với Chân Diệu.

Chân Diệu gật đầu.

Lúc ba người đi vào, trong miếu đổ nát có chừng mười người.

Những người đó thoạt nhìn đều có chút chật vật, tùy ý nằm đó, nghe thấy có động tĩnh liền cảnh giác nhìn qua, thấy là ba thanh niên hai nam một nữ, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Đối phương chiếm địa điểm trước, xuất phát từ lễ phép cơ bản, La Thiên Trình mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc chào hỏi, sau đó chọn một chỗ khác trong miếu ngồi xuống.

Hai bao y phục to trên lưng hắn đều được đặt xuống mặt đất, sau đó nói với Chân Diệu: “Kiên trì chút nữa, chờ lúc về gặp một thôn trang sẽ thuê một chiếc xe bò thay việc đi bộ.”

Nói đến đây La Thiên Trình liền bất đắc dĩ, thôn nhỏ thật đúng là quá nhỏ rồi, toàn bộ thôn đừng nói đến bò, đến một con chó cũng không có!

Nghe thấy muốn mua một chiếc xe bò, mấy người kia ý vị thâm trường liếc nhau. Ỷ vào khoảng cách xa, nén âm thanh cực thấp nói: “Nghe thấy không, mua được xe bò, xem ra trong tay có tiền!”

Có người liền động lòng: “Lão đại, lần này chúng ta thất thủ, trở về không biết ăn nói thế nào với Đông gia. Không bằng….”

“Nhìn quần áo của bọn họ cũng có hạn, muốn dựa vào bọn họ bù đắp tổn thất thì đừng nghĩ. Nhưng tiểu nương tử kia, các ngươi thấy không, rất đẹp, nếu đưa nàng thành tiểu thiếp thứ tám của ông chủ, nói không chừng ông chủ cao hứng không so đo với chúng ta nữa.”

Ầm một tiếng.

Mấy người nghe tiếng động thì nhìn lại, chỉ thấy nam tử tuấn tú trong hai nam một nữ lấy ra một cái nồi nhỏ trong bọc quần áo, vứt xuống đất.

Nam tử tuấn tú hình như biết động tĩnh này đã quấy rầy người bên này, ngẩng đầu nhìn lại, cười cười.

Mấy người không hiểu sao có chút phát lạnh.

Một người nói thầm: “Người nọ không phải nghe được chúng ta nói chứ?”

Có người phản bác: “Xa như vậy, làm sao có thể!”

Cẩn thận một chút nói: “Vẫn là đừng nói nữa, chờ bọn họ ngủ rồi chúng ta động thủ lần nữa, như vậy sẽ vạn vô nhất thất.”

Mấy người đều an tĩnh lại.

La Thiên Trình lưu loát nhóm lửa, Chân Diệu từ một túi khác lấy thịt thỏ đã làm từ lúc ở bờ sông ra, cắt thành từng miếng ném vào nồi, sau đó lại lấy miếng thịt đã ướp sẵn đặt lên lửa nướng.

Mùi thơm rất nhanh lan ra trong không khí, thịt chín mười phần, mỡ rơi xuống lửa phát ra tiếng kêu lách tách.

Chân Diệu tiến sát lại hỏi: “Sao thế, có phải người bên kia nói gì khiến chàng mất hứng không?”

Hai người sớm chiều chung đụng lâu như vậy, tâm tình biến hóa của đối phương Chân Diệu vẫn có thể cảm giác được.

“Không nói gì.”

“Không có?” Chân Diệu không tin: “Không có sao chàng thiếu chút nữa phá cái nồi rồi? Hại ta lo lắng đêm nay không có cơm ăn.”

La Thiên Trình liếc nàng: “Bọn họ nói chờ chúng ta ngủ sẽ lục bạc, mang nàng đi.”

“Ồ.” Chân Diệu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục lật thịt nướng: “Lật như vậy, nướng như vậy sẽ ăn ngon hơn.”

Sắc mặt La Thiên Trình quỷ dị.

Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lẽ nào lời vừa rồi còn không khiến nàng quan tâm bằng việc lật thịt sao?

Hoàn toàn không cho người ta cơ hội an ủi!

Chân Diệu không biết phu quân đại nhân lại đang xoắn xuýt, lấy một hà bao từ bên hông xuống, móc ra một bình nhỏ, mở nút, rắc đồ bên trong lên thịt nướng.

“Cái này có thể ăn?” Dưới sự kinh ngạc, La Thiên Trình đã quên xoắn xuýt lúc trước.

Dưới ánh lửa trại, gương mặt Chân Diệu đỏ ửng, cười đến mày cong cong: “Cái này gọi là thì là, là gia vị tốt không ngờ được đó, rắc một chút lên thịt nướng ăn sẽ ngon hơn. Kỳ thực càng thích hợp với thịt quay hơn nhưng chúng ta đi đường lâu như vậy vẫn là uống canh thịt thoải mái hơn. Ngày mai chàng săn mấy con gà rừng, ta lại nướng ăn.”

Thật không ngờ, mấy ngày nay không may vẫn có thu hoạch, nàng cư nhiên ở chỗ A Hổ phát hiện hồi hương phơi khô, chỉ là đại nương không biết cách ăn, nói với nàng ăn vào đau bụng thì sao.

A Hổ bu lại, Chân Diệu thuận tiện đưa cho hắn một miếng thịt vừa nướng xong.

A Hổ cầm thịt nướng, không quản đang nóng ăn từng miếng lớn.

La Thiên Trình có chút bất mãn nhìn Chân Diệu.

Quá không tự giác a, vừa mới nướng xong không để nam nhân của nàng ăn lại cho người khác?

Chân Diệu cầm một đôi đũa dài chẻ từ cành trúc khuấy đều canh thịt, giải thích: “Chàng còn phải điều dưỡng thêm, trước uống canh đã.”

Mắt thấy những người bên này ăn khí thế ngất trời, nhất là mùi vị đặc biệt của thịt có thêm thì là  cứ ngoan cố len lỏi vào trong lỗ mũi của đám người.

Quá thơm, thật là không thể nhẫn nhịn được!

Mấy người mặt đối mặt, quả quyết đi tới.

Người cầm đầu lộ ra gương mặt tươi cười: “Huynh đệ, xuất môn tại ngoại cũng không dễ dàng, mấy huynh đệ có thể xin một phần cơm không?”

Thấy không, bọn họ có đến mười người, đối phương lại chỉ có ba.

Tiểu nương tử thì khỏi nói, hai người kia, một tuấn tú gầy gò, vừa nhìn là biết yếu đuối, người còn lại khỏe mạnh nhưng nhìn biểu tình kia liền biết dung lượng não không đủ, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, hoàn toàn không cần để ý.

Chỉ cần ba người này không ngốc liền không cự tuyệt yêu cầu của bọn họ.

“Không được.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Người cầm đầu kia định ngồi xuống tự mình ăn, nghe được hai chữ này nhất thời không phản ứng kịp.

Nhưng mấy người khác đều nghe rõ, đổi sắc mặt. Quát: “Tiểu tử thối, ngươi bất cận nhân tình như thế, người nhà ngươi biết không?”

Người cầm đầu phục hồi tinh thần, ý bảo mấy người kia an tâm chớ nóng, ánh mắt rơi vào La Thiên Trình: “Huynh đệ nói không được?”

La Thiên Trình nghiêng đầu hỏi Chân Diệu: “Tiếng ta không nhỏ đi?”

“Không nhỏ?” Chân Diệu múc một bát canh thịt đưa qua: “Đừng nói nữa, sẽ khô miệng.”

Sắc mặt người cầm đầu thay đổi: “Huynh đệ hà tất bất cận nhân tình như thế, xuất môn tại ngoại ai cũng có lúc khó xử.”

La Thiên Trình nhấp một ngụm canh nóng, dạ dày thư thái hơn rất nhiều. Tâm tình thật không tệ.

Vợ nói đúng, trước uống canh sau ăn thịt quả nhiên rất tốt.

Tâm tình tốt, liền không ngại giải thích một chút: “Ồ, ngược lại không phải bất cận nhân tình, chỉ là vừa nghe các ngươi nói muốn đem cả bạc và vợ ta đi nên có chút mất hứng.”

“Sao ngươi lại nghe được!” Mấy người thất kinh.

La Thiên Trình vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, sau đó nói: “Đương nhiên là dùng lỗ tai.”

“Tiểu tử thối, đùa giỡn chúng ta thì đừng trách chúng ta không nể tình!” Người cầm đầu biểu tình dữ tợn thoáng cái rút đao ra.

Chân Diệu kinh hãi: “Phu quân, không phải chàng nói dân chúng bình thường xuất môn không được mang theo đao kiếm sao. Sẽ bị quan sai bắt!”

Nếu không phải vậy sao nàng phải tân tân khổ khổ bọc rìu chặt củi từ đại nương bọc lại a.

Về phần trường đao lột từ tên cẩm lân vệ giả mạo xuống, vì là vũ khí đặc biệt làm cho Cẩn Lân vệ, để tránh phiền phức đã sớm thầm chôn rồi.

“Ha ha ha, tiểu nương tử thật ngây thơ, mấy ca ca là dân chúng bình thường sao? Đến nơi đây nàng còn chưa nhìn ra?”

Chân Diệu nặng nề gật đầu: “Ta đã nhìn ra. Phu quân, xem ra chàng ăn cơm phải hoạt động một chút. Yên tâm, ta sẽ trông canh và thịt nướng cẩn thận.”

“Ta yên tâm.” La Thiên Trình phi thân lên, toàn thân bay lên đạp mấy người đó ra ngoài.

Nguy rồi, gặp phải đá cứng!

Những người này hiển nhiên biết quyền cước, thấy thế đều ngoan độc, vung vũ khí chém về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình mặc dù thương thế mới tốt lên, đối phó những người này vẫn dư sức qua cầu.

Thấy tình thế không ổn, hai người trao đổi ánh mắt lén chạy về phía Chân Diệu.

Chỉ cần bắt được vợ hắn, xem hắn có thúc thủ chịu trói không!

Tiếng đánh nhau át đi âm thanh bên ngoài, có hai nam tử dắt ngựa đến muốn nghỉ chân, đứng ở cửa miếu, nhìn tình huống bên trong ngẩn người.

Mắt thấy có hai người vây một cô gái kiều diễm yếu đuối, một người mặt trẻ con không nhịn được muốn lên cứu viện, bị người khác cản lại.

“Đừng xúc động, ai biết hai nhóm người kia có lai lịch gì, trước nhìn rồi hẵng nói.”

Người phía trước gật đầu ngừng lại, trong tay quả nhiên giấu một thanh phi đao.

A Hổ kinh hoảng: “Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?”

“Đừng khẩn trương, ông nội sẽ lưu cho ngươi một con đường sống!” Một kẻ đe dọa.

Thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, vẻ mặt ngây ngô, đều sắp sợ phát khóc, móc một cái ná run rẩy đưa cho hai người: “Không được tổn  thương tỷ tỷ của yêm, không thì, không thì yêm thực sự sẽ đánh các ngươi.”

“Ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi đánh đi!” Một người trong đó vẻ mặt hài hước xông lại.

Lão đại bọn họ bên kia sắp không chống đỡ được rồi, vẫn là sớm bắt tiểu nương tử này đi.

Bỗng nhiên cảm thấy mi tâm đau xót, sau đó không thể tin mở to hai mắt.

Người còn lại thấy người kia dừng lại, không hiểu được chuyện gì xảy ra, vòng qua hắn tiến về phía Chân Diệu, sau đó đột nhiên dừng lại.

Hai người kẻ trước người sau, phịch một tiếng ngã xuống đất.

Tay Chân Diệu đang mò vào bọc quần áo dừng lại, nhìn hai người ngã xuống đất mà sững sờ.

Hai người kia mi tâm có một lỗ máu, máu chảy ồ ồ ra bên ngoài, rất nhanh mặt đã đầy máu không còn nhìn rõ.

Chân Diệu thở sau, giọng nói khô khốc: “Huynh đệ, ngươi nói đó là ná?”

Thật không phải súng lục sao?

La Thiên Trình sớm chế phục mấy người kia, hai tay bận rộn nhưng nhìn vẫn ung dung.

Sắc mặt A Hổ trắng bệch, lung lay hoảng sợ: “Yêm, yêm cầu xin bọn họ, bọn họ không nghe….”

La Thiên Trình bước tới, vỗ vỗ vai A Hổ: “Huynh đệ, làm không sai.”

Sau đó quay đầu nhìn lại tiếu tự phi tiếu nhìn hai người trước cửa miếu.

Mặt trẻ con vô ý thức lui về sau: “Xin lỗi, ta đi nhầm cửa…”

Link fb

Discussion36 Comments

  1. Ha ha !!!! Cậu A Hổ này hay quá đi. Sao lại vớ được súng lục loại giảm thanh nhỉ !!! Kỳ thật đấy. Nhưng nhờ đó mà La Thiên Trình k phải mất thêm sức . Trưởng Công chúa còn giấu ẩn tình gì đó. Có lẽ bà ngày xưa chịu ân tình của cha mẹ La Thiên Trình nên giờ muốn giúp La Thiên Trình giữ vưng vương vị Thế tử của vương phủ chăng ???

  2. Thích câu dùng lỗ tai để nghe của La thế tử. Vợ chồng giống nhau đến cả cách nói chuyện rồi. Đôi này cạnh nhau dù có nguy hiểm đến mấy cũng có lúc buồn cười.
    Tương đối thích cách dịch dùng từ địa phương cho A hổ. cảm giác dịch như vậy thuần việt hơn.
    Thanks nhà!!!!

  3. Không nhịn được cười với anh bạn mới A Hổ này, ngây thơ chết đi được. Đúng là ví dụ điển hình của câu “Ngây thơ vô số tội” mà ;69
    Không biết hai người ngoài cửa là ai nhỉ @@

  4. Thi thể kia mặc dù ướp lạnh, cũng để bên ngoài một thời gian hơn nữa còn CÒ người ói mửa… => có
    Quan tài sơn đen trong ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi được KÉ ra khỏi thành => kéo
    Sắc mặt La Thiên Trình khó coi, sao lại gặp PHATI tiểu tử ngốc… => phải
    Mấy người nghe tiếng ĐỒNG thì nhìn lại, chỉ thấy nam tử tuấn tú trong hai nam một nữ… => động
    La Thiên Trình lưu loát nhóm lửa,… SUA đó lại lấy miếng thịt đã ướp sẵn để lên lửa nướng => sau
    Mùi thơm rất nhanh lan ra trong không khí, thịt chín mười PHÀN => phần
    La Thiên Trình sớm chế phục mấy người kia, HAI bận rộn nhưng nhìn vẫn ung dung => hai tay (thiếu từ tay)
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện :)

  5. Mặt Tiểu Hổ ngây thơ mà ra chiêu nhanh thiệt, ba người đi chung quãng đường vầy rồi hình như bị “lây” cách nói chuyện ah. Sao lại xuất hiện súng lục ở đây nhỉ, Chân Diệu đang ví von cái ná của Tiểu Hổ sao (@.@?) La thế tử giờ đây là hũ dấm chua siêu hạng, bốc mùi bất cứ lúc nào đó. Kiếp trước La thế tử học được võ công bên trưởng công chúa thì phải, nhờ vậy mà trưởng công chúa mới trở thành đồng minh giúp đỡ vụ xác giả này. Hai tên La nhị và tam có vẻ ko xấu như cha mẹ hắn, có vẻ vẫn có tình cảm huynh đệ vs La thế tử, ko biết là thật hay giả đây. Về phần Tam lão gia phủ An Bá, nói sao nhỉ, chỉ có thể thốt lên câu cảm thán khi nhìn hành động cùng lời nói của ông là: ko hổ là cha của Chân Diệu, bản lĩnh vô tình làm người khác tức chết đúng là di truyền ah (=___=)
    Thanks

  6. Sao thấy Chân lão gia cũng rất biết cách chọc người khác tức điên lên thế nhỉ? Nếu đây là lính của Cổ Minh chắc bị lôi xuống đánh một trận rồi, thật khiến cảm xúc người ta biến động thất thường mà. La Nhị Lang kia không biết có phải đã nắm được âm mưu của cha mẹ mình không mà nhận định xác đó là bạn La nhanh thế, là người thân ít ra phải bi thương, phản ứng đầu tiên là không chấp nhận đó là người thân của mình chứ, còn Tam Lang có vẻ ngây thơ hơn, chắc vẫn nghĩ cha mẹ mình yêu thương bạn La lắm lắm.
    Sao vợ chồng bạn Diệu đi đến đâu là có việc đến đấy, vào miếu qua đêm mà cũng gặp cướp thế kia. Chưa thấy ở đâu bàn bạc kế hoạch cướp bóc trước mặt nạn nhân còn bị người ta nghe hết như này. Chậc cứ tưởng ngoài bạn La ra đều là quả hồng mềm nhưng đâu phải đâu, A Hổ không ngờ bắn ná như đạn còn Chân Diệu, người ta còn giấu rìu trong người đó ba người này chẳng ai dễ bắt nạt đâu.

  7. Hihi. Vợ chồng nhà này nói chuỵen càng ngày càng ăn ý rồi.hi. chồng tung vợ hứng vậy đó.hihi. nhan sắc của chân tứ đi đâu cũng bị dòm ngó a, khổ cho bình dấm của trình ca. Đổ hoài à.hi. k biết 2 kẻ ngoài cửa là ai ta?

  8. Chân Tam lão gia / Chân tam lão gia
    như vậy mới mọi người ———–> mời
    Đại tẩu ra sao? ———————> ta
    Đại Lang – Nhị Lang – Tam Lang
    Đại lang – Nhị Lang / nhị lang – Tam lang
    cực lực khống ché ——————> chế
    Trưởng Công Chúa / trưởng công chúa / Trưởng công chúa
    Huyện chủ Trọng Hỉ / huyện chủ Trọng Hỉ
    Thế tử / thế tử
    ===========================================
    Mô phật cho lũ phỉ, cướp ai ko cướp, bắt vợ ai ko bắt, nói nhỏ ở đâu ko nói, đụng ngay 2 vc quái dị đúng là tận số rồi!!
    Vợ này LTT còn chưa được “ăn” đâu, muốn bắt đem cho người đúng là đụng ổ kiến lửa mà, haha!!
    Cũng ko ngờ A Hổ giỏi như vậy nha, đứa nhỏ 15-16t thôi a, tội nghiệp!!

  9. Ha ha… đọc chương này cười ko ngậm miệng được luôn. Mình thích tính cách của Trọng Hỉ, rất bản lãnh, rất cá tính.

  10. chắc là trưởng công chúa ngày xưa thích cha LTT, hay là mắc nợ nhỉ, lo cho LTT quá mà. haha, lũ cướp xui tận mạng, thêm anh công tử trẻ tính tình quá ư là thú vị

  11. Oa..ha..ha.! A hổ đáng yêu quá, đọc mà không nhịn được cười chương này luôn. Một bên đang hăm dạo một bên là vẫn đang chăm chú nướng thịt nấu canh. Đúng là chân diệu có khác lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái bụng mà thôi. Nhưng đám người kia thật ngu dốt khi đụng đến đuôi hổ của LTT ỷ đông định hiếp yêu nhưng mà ai ngờ tình thế bị lật ngược trở lại. Có hai nhan vật mới xuất hiện không biết sẽ liên quan như thế nào đây

  12. ôi tình cảm của Chân tam lão gia đối với con gái và con rể còn không bằng Chân Nhị lão gia đối với cháu nữa, còn bạn A Hổ thì quá dễ thương luôn ^_^, mình cũng thích cách dùng từ địa phương của bạn A Hổ quá là dễ thương. Còn La thế tử cũng có cách nói chuyện gần giống với Tứ cô nương rồi, còn bạn A Tứ thì quá bình thản luôn rồi nghe nói người ta đợi mình ngủ rồi cướp tiền mà còn bình tĩnh nướng thịt được, thấy người ta chuẩn bị đánh nhau thì chị nói chị sẽ trông canh và thịt cẩn thận, em cũng phải quỳ xuống rồi Tứ tỷ ơi

  13. Ohhh… ta cũng muốn biết vì sao Trưởng công chúa lại để ý đến ông nam chính nhìu như vậy ah… tò mò quá đi mất nha ^^… A Hổ thật đễ thương nha ^^… miệng lúc nào cũng yêm yêm ^^… bảo vệ Diệu tỷ nhà ta rất tốt ^^… mà công nhận bán ná mà lực sát thương cao thế ah ^^… lần này ông nam chính rất hài lòng nga ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Tò mò wa sao trưởng công chúa lại để ý tới LTT như vậy?? A Hổ thật dễ thương a bảo về j CD hết mức luôn

  15. Yêm đã nói là ko được làm hại tỷ tỷ của yêm rồi. . . ^^ a hổ là thợ săn mà đánh được cả gấu mà mấy gã cướp đần này ko ăn thua… may mắn chưa gặp bạn CD đấy ko bị giết chết nhưng bị đánh bầm dập là chắc chắn .

  16. Tiểu chính thái ở đâu đến vậy, ngoan ngoãn nghe theo còn có thịt ăn. Bọn cường đạo này thật dỏm mà hay tại Trình ca công phu tốt quá ta?
    Anh bạn Tiểu Hổ kia cũng biết giết người đấy, đừng tưởng ngốc là muốn làm gì cũng được đâu nhá

  17. Hihi, lần này CD, LTT nhặt đc bảo bối rồi nha, nhóc A hổ sau này chắc sẽ giúp đỡ CD và LTT nhiều lắm ák, đừg tưởg ngta khờ khờ mà xem thườg nha, hihi. Còn mâya tên não tàn kia nữa, LTT nge đc chứg tỏ võ côg cao cườg rồi, zậy mà còn ngu ngu đâm đầu vô đòi giêt ng cướp vợ ngta, hết thuốc chữa. Thanks nàg đã edit tr nhen.

  18. Không biết vì sao trưởng công chúa lại để ý Trình ca thế nhỉ^^…hóng sự thật đằng sau quá à^^…

  19. Ta buồn cười chết mất đoạn chân tam lão gia sao lại có thể bảo mặt cổ minh giống người trong quan tài, đúng là không đỡ được mà. Rốt cuộc trưởng công chúa Chiêu Vân và La thế tử có mối quan hệ thế nào nhỉ, thắc mắc quá. Ôi mẹ ơi cái đoạn dùng ná đánh người sao mà khó đỡ quá

  20. Thu được 1 a Hổz. Tuy có hơi ngốc nhưng được việc lắm. Đôi vợ chồng nhà này đúng là căkp trơi sinh mà. ;97 thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. ;70

  21. Rồi thêm một anh đáng yêu nữa anh này mà với thanh cáp là tuyệt phối luôn :)) ,có ai cảm thấy đoạn chân tam nói chuyện lúc nhân diện giống chân tứ không làm người ta nghẹn họng :))

  22. Cái bạn A Hổ này dễ thương à nhe! Dám đoạt vợ anh trình không muốn sống mà! Rốt cuộc trưởng công chúa dấu bí mật gì đây! Mong chờ được biết a!

  23. Tình cảm phát triển thêm 1 bước nha, ăn ý thế cơ mà, tiểu ca a hổ cũng có tài đấy chứ, vụ trưởng công chúa cứ thấy nghi nghi, đừng để tui đoán trúng thêm lần nữa sau vụ thái phi vs lục ht nha

  24. Ôi a hổ tình hình này sẽ là 1 trợ lực tpots cho nam nữ9 đây. Thấy đần đần dễ thuơng quá đi à

  25. Nhị Lang cũng thật buồn cười gấp gáp xác nhận Trình ca chết đến vậy sao, thật là nhà nhị phòng chẳng có ai ra làm sao cả, toàn một bọn thịt nhiều hơn não
    Ba người này đúng là xuống núi mà, gặp đạo tặc mặt tỉnh queo lun ;22

  26. Yêm ngây thờ, Yêm hồn nhiên, Yêm lợi hại a!
    Sau này Yêm thành đại cao thủuoon chứ ko thể khinh thường! Like 1 cái cho Yêm.

  27. Nước mắt phượng hoàng

    Trưởng công chúa thật thần bí nha! K biết có quan hệ j khó nói với cha của LTT hay k?.
    2 người mới xuất hiện là cao nhân phương nào đây?

  28. Gái già đợi gả

    A hổ… Yêm ngây thơ vô số tội a, run rẩy vậy mà vẫn bắt trúng mi tâm mới ác chứ. K biết lại còn tưởng Yêm giả vờ run rẩy đấy. 2 người mới xuất hiện là ai nhỉ ?

  29. vợ chồng tung hứng ngày càng điệu nghệ, 2 bạn về 1 nhà là quá đúng mà..=))
    A Hổ thật là dễ thương, ngây thơ vô số tội :))
    thanks các editor

  30. 2 vck nhà này ca trình thật ko bít sợ lun nha. Ng xấu đe dạo trắg trợn v mà ac vẫn như ko ah, cơ mà dễ thuơg mà kkkk
    Bạn nhỏ a hổ ah bạn ngây thơ qá đi nha, nã của bạn là lấy mạg ngta lun chớ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: