Trời Sinh Một Đôi – Chương 205 +206

31

Chương 205 Rối loạn

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, lệnh cấm túc của Điền thị tất nhiên không nói tự hiểu, đã nhiều ngày là một bộ dáng bận rộn, tận tâm tận lực, nhưng thật ra vẫn phân việc cho Tống thị không ít.

Lão phu nhân nghe vậy thân thể loạng choạng.

“Lão phu nhân!” Tống thị đỡ lão phu nhân.

Điền thị cũng tiến lên đỡ: “Lão phu nhân, ngài, ngài phải bảo trọng sức khỏe….”

Ngoài ý liệu, lão phu nhân chậm rãi đứng thẳng lên.

Bà mặc một bộ váy màu xanh lam, gấu váy màu tím, dù sắc mặt bệnh tật cũng không tiều tụy không chịu nổi như những phụ nhân khác, ngược lại hai mắt như có hai ngọn lửa, có cảm giác khiến người khác cảnh tỉnh tinh thần.

Đứng thẳng lên, lão phu nhân vô ý thức nắm chặt tay Tống thị: “Các con yên tâm, lão thân đương nhiên sẽ bảo trọng. Điền thị, là ai tìm được di thể của Đại Lang?”

“Dạ, là Cổ đại nhân chỉ huy thiêm sự.” Điền thị nghĩ phản ứng của lão phu nhân rất không thích hợp.

Bà đã ngần này tuổi rồi, chợt nghe tin dữ sao có thể trấn định như thế, chẳng lẽ, bà chắc chắn Đại Lang không chết?

Ha ha, mặc kệ Đại Lang chết hay chưa, cũng đều phải chết.

Đại Lang và Chân thị kinh mã mất tích, nhất định là ông trời tạo cơ hội cho vợ chồng bà, hơn nữa không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến bà.

Nhiều năm như vậy bọn họ đều muốn rút củi dưới đáy nồi, nhưng lại chậm chạp không hề động thủ, chính là sợ truyền ra danh tiếng không tốt.

Lão phu nhân mất đi vợ chồng con trai cả, coi Đại Lang như trân bảo, chỉ cần có một chút hoài nghi, tước vị sẽ không đảm bảo.

“Vị Cổ đại nhân cùng làm chỉ huy thiêm sự với Đại Lang?” Lão phu nhân cầm tay Tống thị ngồi xuống: “Hắn tự mình thấy hay là thế nào?”

Điền thị lộ ra vẻ thân thiết, cầm khăn lau nước mắt: “Trong thư nói phát hiện một cỗ di thể ở sườn núi, mặt người đã bị dã thú gặm hơn phân nửa. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn thân hình có vẻ là của Đại Lang……”

Nói đến đây Điền thị nghẹn ngào.

“Đừng khóc!” Lão phu nhân nghiêm mặt, hoàn toàn không giống một lão nhân gặp tin dữ: “Chân thị thì sao?”

Điền thị lắc đầu: “Trong thư không nói, chắc là không tìm được.”

“Nhị Lang và Tam Lang chạy nhanh tới Bắc Hà rồi?”

Sau khi phát sinh chuyện bị tập kích, mặc dù Chiêu Phong Đế không có hăng hái săn bắn nữa nhưng cũng không lập tức khởi hành, mà ở lại mấy ngày, vẫn không có tin của vợ chồng La Thiên Trình, lúc này mới lưu lại một bộ phận nhân thủ tiếp tục tìm kiếm. Còn lại hộ giá hồi kinh.

Không kể thời gian tìm kiếm, hồi kinh chỉ mất bảy, tám ngày thôi.

Các phủ biết được tin này cũng là chuyện của bảy, tám ngày trước.

Phủ Trấn Quốc Công tất nhiên muốn đích thân phái người đi tìm.

La Nhị Lão gia muốn chủ trì đại cục, La Tam lão gia là một kẻ si mê hội họa đến ngây ngốc, việc này liền rơi trên người Nhị Lang, Tam Lang.

Điền thị gật đầu: “Cũng sắp đến rồi. Trong thư cũng nói, muốn người trong phủ ta đến nhận diện…..”

Lão phu nhân không nói gì nữa, lưng cứng nhắc ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt nhìn về phương xa.

Ngoài cửa sổ là một mảnh lá vàng, qua một hồi gió đêm vẫn còn bám trên cành càng có vẻ thêm hiu quạnh.

Hai nha hoàn mặc quần áo mùa thu đang quét lá rụng đại khái cũng bị bầu không khí trong phủ ảnh hưởng, đều yên lặng làm việc, khiến trong viện càng có vẻ tịch liêu.

“Lão phu nhân, có cần đưa thư cho phủ Kiến An Bá không?” Điền thị thử hỏi.

Lão phu nhân đột nhiên cao giọng: “Đưa thư cái gì? Hôm nay vợ Đại Lang còn chưa tìm được! Hơn nữa cỗ di thể kia sao có thể khẳng định là Đại Lang!”

Hai người con dâu đều không dám nói tiếp nữa.

“Điền thị, con lập tức gọi lão nhị viết thư cho Cổ đại nhân. Di thể cần ướp lạnh đưa đến kinh thành, lão thân không muốn nhìn thấy cô hồn dã quỷ gì đó giả mạo Đại Lang nhà ta!”

“Aizz, con dâu sẽ nói với lão gia. Lão phu nhân, ngài cứ thả lỏng, Đại lang cát nhân tự nhiên có thiên tướng, nói không chừng, nói không chừng là nhầm lẫn thôi.” Vẻ mặt Điền thị buồn rầu nhưng trong lòng thầm xì một tiếng khinh miệt.

Lão bất tử kia, lão thái thái nhà khác nghe được loại tin này thương tâm gần chết không thì cũng ngất nên ngất xuống, từ nay về sau cứ nằm trên giường, đừng gây thêm phiền toái gì nữa, thế nào lại đến phiên vị này nhà bà, lại còn có thể hoài nghi di thể này là thật hay giả?

Nhất định là phương thức bà gả sai rồi!

Điền thị vô cùng ảo não, đi tìm La nhị lão gia.

“Lão phu nhân.” Tống thị khom người, giọng nói uyển chuyển: “Đại Lang diện mạo thanh lãnh, không phải người chết sớm, Chân thị nhìn lại càng có phúc khí, bọn họ nhất định không có việc gì. Không phải cũng nói Chân thị là người có phúc khí sao?”

Theo Chiêu Phong Đế hồi kinh ở bãi săn Bắc Hà khen Chân Diệu có phúc khí, bây giờ Chân Diệu lại không rõ tung tích, thật không ai dám nói nàng gặp gì bất trắc, không thì chính là đánh một cái vào mặt Hoàng thượng, ai cũng không muốn lắm miệng.

Giọng Tống thị ôn nhu uyển chuyển, ngữ khí kiên định, bất luận là ai nghe xong tâm tình cũng tốt hơn một chút, chí ít không giống lời nói phiền lòng của Điền thị.

Lão phu nhân cũng không ngoại lệ, lập tức gật đầu nói: “Trong phủ thời gian này chắc chắn sẽ vô cùng loạn, con phải để tâm nhiều.  Những kẻ đến hỏi thăm tin  không được truyền lung tung, chờ đến khi, đến khi người về rồi lại nói.”

“Lão phu nhân, con dâu hiểu được.”

Tống thị lui ra ngoài, cả người lão phu nhân như thoát lực, lưng thẳng tắp như không gì không gánh được thoáng cái như cong đi rất nhiều, khóe mắt bỗng nhiên có một giọt lệ đục ngàu.

Giọt lệ rơi vào cẩm y màu xanh ngọc không thấy được chút gì, chỉ là khiến màu sắc ở chỗ đó đậm hơn một phần.

Lão phu nhân lại như một bức tranh thủy mặc không màu sắc, trống rỗng vô thần.

Dương ma ma đứng phía sau thở dài.

Phu quân ngây ngốc, con trai cả, dâu cả đều đã mất, con út không rõ tung tích, hôm nay trưởng tôn và trưởng tức sinh tử không rõ, thực sự là những đau khổ người thường không chịu đựng nổi, làm khó lão phu nhân vậy mà phải gắng gượng đến giờ.

Dương ma ma không dám khuyên.

Lúc này có thể khóc lên cũng rất tốt.

“Dương ma ma.” Lão phu nhân đột nhiên nói: “Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, vợ Đại Lang là người có phúc, đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Người có phúc sẽ không thủ tiết, cho nên Đại Lang nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

Dương ma ma không chần chừ gật đầu: “Đúng.”

Vô luận thế nào, lão phu nhân hiện tại không thể gục ngã.

Về phần cuối cùng rốt cuộc là thế nào, lại qua một khoảng thời gian nữa, lão phu nhân chậm rãi chuẩn bị tâm lý, chí ít sẽ không giống bây giờ. Thoáng cái bị tin dữ đánh gục.

“Dương ma ma, ta đói, bà đi mang một bát canh tổ yến đường phèn cùng mấy miếng sơn dược cao (củ mài) đến đây.”

“Vâng.” Dương ma ma thở dài một hơi đi ra ngoài.

Điền thị trở về Vinh viên, liền đem nói rõ tình hình cho La nhị lão gia.

Mối quan hệ đã lạnh nhạt đến cực điểm của hai vợ chồng cũng vì nguyên nhân này mà ngoài ý muốn hòa hoãn xuống.

“Lão gia, Đại Lang thực sự đã mất?”

La nhị lão gia đi đi lại lại: “Không nhất định, không thấy Chân thị thì không thể nói chính xác được.”

Điền thị có chút kinh ngạc: “Vậy lão gia nhanh như vậy đã tìm được người tương tự Đại Lang thay thế?”

La Nhị lão gia trừng mắt nhìn Điền thị: “Ai nói là ta tìm?”

Điền thị kinh hãi: “Đây là sao?”

La nhị lão gia có chút phiền não: “Ta nào biết, lần săn bắn này ta lại không đi theo.”

Biết được việc này lão lặng lẽ phái người đi tìm, mục đích là một ngày nào đó phát hiện ra Đại Lang, vộ luận sống chết chỉ cần biến hắn thành kẻ chết nhưng thật ra không muốn tìm thi thể làm giả.

Tuy kết quả này khiến lão vui mừng ngoài ý muốn nhưng có rất nhiều nhân tố không nắm được, vẫn có chút bất an.

Đây quả thực là cơ hội ông trời mở mắt đưa rới, nếu lão không nắm bắt được vậy còn không bằng đập đầu vào khối đậu hũ chết đi cho rồi!

Vô luận thế nào, Đại Lang cũng không thể sống trở về.

Hắn có công cứu giá, Chân thị cũng cứu được công chúa, nếu trở về vô luận trong ngoài địa vị đều khó có thể dao động. Vậy hắn cũng chỉ có thể thành công dã tràng, giỏ trúc múc nước.

“Mẫu thân ở đâu, bà không nên nói lung tung, mẫu thân đã lớn tuổi nếu bị bệnh thì phải làm sao?”

Điền thị có chút chẳng đáng, muốn nói gì đó rốt cuộc vẫn thôi.

La nhị lão gia giận dữ: “Đồ phụ nhân ngu xuẩn! Nếu mẫu thân bi thương quá độ, ta sẽ phải giữ đạo hiếu ba năm, coi như thừa tước trong vòng ba năm cũng phải thành kẻ phú nhàn ở nhàn. Ở tuổi này của ta đâu thể chờ được ba năm!”

Nói đến đây liền cắn răng, ánh mắt nhìn Điền thị càng thêm bất mãn: “Hơn nữa, đó là mẹ ruột của ta, ta tới giờ cũng không mong bà mất, bà phải luôn nhớ điều đó cho ta!”

Điền thị lộ ra nụ cười khó coi: “Lão gia nói đùa, sao ta lại nghĩ vậy chứ.”

“Không nghĩ vậy là tốt nhất.” La nhị lão gia đứng dậy đi vào thư phòng.

Một ý niệm thoáng qua, đàn bà theo tuổi tác tăng lên, ôn nhu săn sóc quá mức quả nhiên liền biến thành thô bỉ đáng ghét.

Vừa nghĩ vậy trong đầu không tự chủ nhoáng lên giai nhân thanh lệ không trang điểm phấn son ở đường Hạnh Hoa.

Phủ An bá, cũng là một mảnh bi thương.

Hôm đó, tiệc đầy năm của Lôi ca nhi – con trai Chân Hoán, chỉ có người một nhà ăn qua loa một bữa cơm.

Ngắn ngủi mấy ngày Ôn thị đã gầy một vòng, hai mắt đều sưng lên.

Tưởng thị khuyên: “Đệ muội, Tam đệ và Hoán lang đã vào, muội cũng đừng khiến bản thân cũng bệnh theo, vậy chẳng phải sẽ không có ai chiếu cố Ngu thị và Lôi ca nhi sao. Theo ta thấy, Diệu nhi nhìn thế nào cũng không phải kẻ bạc mệnh, lần này chắc cũng sẽ gặp dữ hóa lành.”

Lôi ca nhi sinh non, mặc dù chăm sóc cẩn thận rốt cuộc vẫn không khỏe mạnh, nóng, lạnh đều dễ sinh bệnh, một năm này Tam phòng đều dốc sức vào đứa cháu này.

Ôn thị nhìn Lôi ca nhi được Ngu thị ôm trong lòng, Lôi ca nhi đang ở độ tuổi vui vẻ, chọc người yêu thích, liền vươn tay để bà ôm.

Ôn thị ôm lại, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Đại tẩu nói đúng, dù chỉ vì Lôi ca nhi muội cũng phải sống thật tốt.”

Nói đến đây vẫn không nhịn được mắt đỏ hoe.

Ngu thị vỗ nhẹ lên lưng Ôn thị.

“Ôn thị, muội cũng đã là bà nội người ta rồi, phải nén bi thương.” Búi tóc An lão phu nhân không có một lọn loạn, chỉ là tóc bạc lặng lẽ tăng lên rất nhiều.

A Trù vội vã bước lại, sắc mặt không tốt.

Lòng lão phu nhân trầm xuống, cố tự trấn tĩnh hỏi: “Làm sao vậy?”

Lúc này, có khả năng nhất là bên Bắc Hà có tin tức.

Ôn thị có chút không chống đỡ được, thiếu chút nữa ôm Lôi ca nhi không chắc, nhìn chằm chằm A Trù.

Ngu thị ôm Lôi ca nhi, đỡ mẹ chồng.

Chuyện quan trọng như vậy A Trù cũng không dám kéo dài thời gian, cắn răng nói: “Lão phu nhân, là phủ Thị Lang truyền tin đến, Nhị cô não nãi đã biết chuyện của Tứ cô nãi nãi, thương tâm bên dưới thấy đỏ, muốn Tam thái thái qua bồi.”

Ầm một tiếng, lão phu nhân đổ tách trà, Ôn thị đã xụi lơ từ lâu.

Chương 206 Tiến về phía trước

Vẫn là Tưởng thị trấn định: “Lão phu nhân, Tam đệ muội, Nghiên nhi chỉ thấy đỏ, cũng không nói là đứa bé không còn, việc cấp bách là sớm qua thăm một chút. Tam đệ muội, ta dẫn muội cùng đi một chuyến.”

Ôn thị được nha hoàn đỡ lên, vốn dung nhan đã xuống sắc lúc này lại càng như đóa hoa héo nhạt nhẽo vô sắc.

Tay bà vẫn một mực run rẩy, mỗi một chữ nói ra đều phải dùng rất nhiều khí lực: “Không cần đâu…. Đại tẩu, trong phủ hiện nhiều việc, tẩu cần phải chiếu ứng, đừng để lão phu nhân làm lụng vất vả, chỗ Nghiên Nhi một mình muội là đủ rồi.”

Tưởng thị không kiên trì

Con dâu thân thể khó chịu người nhà mẹ đẻ đến cũng không quá đáng, Ôn thị ở mấy ngày cũng không có ai nói gì nhưng bà là đương gia chủ mẫu, nếu cứ đi theo, bên kia chỉ sợ cũng nghĩ nhỏ nói thành to.

Bà đương nhiên không thèm để ý cái này nhưng Nghiên Nhi sau này còn phải chung đụng với mẹ chồng và người nhà bên đó, có bao nhiêu tranh giành sẽ có bấy nhiêu tức giận.

Vốn sợ Ôn thị chịu không nổi đả kích liên tiếp mới phải đi theo nhưng lại quên Ôn thị cũng là phụ nhân không tầm thường.

“Nếu là vậy, Ôn thị, con về thu thập một chút rồi đi đi. Tưởng thị, cho mở khố phòng lấy một phần huyết yến lần trước Thái hậu thưởng cho Ôn thị mang theo.” Lão phu nhân từ tốn nói, trong lòng thầm thở dài, sao lại cứ một chuyện lại đến một chuyện!

Nghe thấy hai chữ “Huyết yến” Lý thị nhíu mày, đau lòng không thôi.

Đây là vật quý giá trong thiên hạ, bà năm đó sinh đôi, thân thể bị ảnh hưởng cũng không được ăn huyết yến.

Gần đây tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc đang nghị thân, đáng vui là Vương các lão gia tỏ ra chút ý tứ, hình như coi trọng Chân Ngọc.

Lý thị cũng biết hai nữ nhi có thể gả cao, ít nhiều là ở hai tỷ tỷ ở phía trước nhân duyên tốt.

Đầu năm này anh em đồng hao  cũng được coi là thân thích.

Vì vậy trong trường hợp này dù có bất mãn Lý thị cũng không lộ ra, chỉ âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Tưởng thị chân thành đồng ý, mấy người liền lui ra. Lúc này rèm cửa được vén lên, một nam tử dáng người thon dài, mặc nguyệt sắc bào đi đến.

Lão phu nhân kinh ngạc hỏi: “Lão nhị. Sao giờ đã về rồi?”

Sau đó liền biến sắc: “Có phải có tin tức từ phía Bắc Hà không?”

Người tới chính là Chân Nhị lão gia.

Chân Nhị lão gia tuổi gần bốn mươi, vì dung mạo tựa trích tiên nên thoạt nhìn chỉ tựa như ba mươi tuổi, dáng người như thiếu niên tươi xanh. Nguyệt sắc trường bào phá lệ phẳng phiu, đứng trước cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến một tầng tóc đen của hắn như được bao bọc bởi một tầng hào quang, kẻ khác nhìn mà lóa mắt.

Nghe lão phu nhân hỏi, Chân Nhị lão gia ôn thanh an thúy (giọng nói êm dịu chứa sự an ủi): “Là nhi tử báo lên cấp trên, muốn đi Bắc Hà một chuyến, cùng Tam đệ tìm người.”

Bắc Hà quả thực có truyền tin đến, nói tìm được di thể của thế tử Trấn Quốc Công rồi. Tin tức này  chỉ tiết lộ cho hai nhà phủ Trấn Quốc Công và phủ Kiến An Bá.

Nhưng tin tức này tuyệt đối không thể nói cho lão phu nhân, nếu không nghe tin La Thế tử gặp chuyện bất trắc, sao Diệu Nhi có thể tốt hơn chứ.

Nghĩ đến chất nữ có vẻ mặt giống mình kia, Chân Nhị lão gia có chút đau lòng.

“Không phải thì tốt rồi, không phải thì tốt rồi.” Trái tim lơ lửng của lão phu nhân cũng hạ xuống.

Đứa con này sẽ không nói dối.

Lúc này bà thực sự ngóng trông bên kia có tin tức vừa sợ bên kia có tin tức.

Chân Nhị lão gia buông mí mắt, khóe miệng cong thành một đường cong nhu hòa: “Mẫu thân yên tâm. Con sẽ lên đường ngay.”

Hắn cũng không nói dối, chỉ là không nói ra chuyện trọng điểm thôi.

Lý thị lại không nhịn được: “Lão gia, không phải cha con Tam đệ đã đi rồi sao, ông cũng đi vậy trong phủ chỉ có Đại ca chống đỡ.”

Đây chính là kẻ có dũng khí bắn lén tên dưới mí mắt thiên tử đó, ai biết còn ẩn núp bao nhiêu kẻ ác, nếu bị kẻ xấu làm bị thương lão gia sẽ thế nào!

Nghĩ vậy liền nói câu kia.

Đồ đĩ nhỏ kia, ở trong phủ gây họa cho một phòng của bà, giờ đã gả ra ngoài vậy mà vẫn còn gây họa!

Lúc này Lý thị hoàn toàn đã quên khuê nữ muốn gả cao đều nhờ và tỷ tỷ phía trước.

Chân Nhị lão gia liếc Lý thị một cái, thản nhiên nói: “Phu nhân yên tâm đi, trước kia ta ngoại phóng nhiều năm như vậy, Đại ca đều quản lý Bá phủ ngày càng tốt. Nhưng Tam đệ lại chưa từng ra ngoài, Hoán ca nhi lại còn trẻ, ta thực sự có chút không yên lòng.”

Lý thị còn muốn nói tiếp, Chân Ngọc lặng lẽ kéo góc áo bà ta.

Lão phu nhân nghe vậy cũng có lý, nói: “Nếu cấp trên của con đã đồng ý thì con cứ đi đii. Lão tam lần đầu ra ngoài làm việc, thật khiến người ta lo lắng. Ta nghe nói bên phủ Quốc Công cũng phái hai tôn bối đi, gặp phải chuyện gì chỉ sợ sẽ không đủ kinh nghiệm.”

Nói đến đây dừng một chút mới nói tiếp: “Ta sợ La thế tử và Diệu Nhi vốn không việc gì lại bị mấy kẻ lòng dạ hiểm độc hãm hại. Lão nhị, con nhớ phải để ý những người này.”

Chân Nhị lão gia khẽ nhướn mi.

Quả nhiên mẫu thân rất kiên cường, không hổ lúc trẻ đã ngăn cơn sóng dữ, đưa Bá phủ suy bại thành cảnh tượng như hiện nay.

“Vâng, con đã biết.” Chân Nhị lão gia xoay người nhìn Ôn thị: “Đệ muội, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Diệu Nhi về.”

“Đa tạ Nhị ca.” Ôn thị khom người thi lễ.

Bà thực sự lo lắng kẻ ngu ngốc kia đi tìm con gái, vào thời khắc mấu chốt mới bất đắc dĩ phát hiện, trừ phu quân cũng chỉ có thể dựa vào con trai, bà không thể tự mình đi tìm người.

Chân Nhị lão gia không phải người dây dưa dài dòng, bẩm báo lão nhân xong liền lập tức thu thập hành lý xuất phát, Lý thị muốn nói đôi câu cũng không có cơ hội.

Trở về Phương Phỉ uyển, Lý thị tức giận, căm tức nói: “Việc hôn sự của con gái mình thì không quan tâm, lại coi con gái người khác thành bảo bối!”

Chân Băng và Chân Ngọc nghe xong lời này đều đồng loạt nhíu mày.

Chân Băng tính tình yếu đuối, không nói gì, Chân Ngọc là một người nhanh mồm nhanh miệng, ngay lập tức phản bác: “Mẹ, mẹ nói gì vậy. Tứ tỷ bên kia sinh tử không rõ, nếu con là nam nhân đã sớm cùng Tam thúc đi tìm rồi, mẹ vậy mà lại lấy việc hôn nhân của con và sinh tử của Tứ tỷ ra luận bàn, lời này truyền ra ngoài con và Ngũ tỷ dứt khoát không lập gia đình, ở từ đường ăn chay niệm phật, khẩn cầu cho thân nhân được trôi qua bình an!”

Lý thị tức giận đến nỗi ngã ra ghế: “Mày, mày, đồ nghịch nữ này, mẹ cũng vì muốn tốt cho hai đứa!”

Nếu lão gia xảy ra chuyện gì, một phòng nhà bà sẽ không cách nào sống được, nhưng lời không may mắn này sao nói ra được.

Một giọng nói êm ái vang lên: “Mẹ, nhưng mẹ đã nghe câu tổ chim bị bắn thì trứng sao mà lành chưa. Thực sự vì tốt cho con xin mẹ cứ vì tốt cho cả phủ đi.”

Lý thị không dám tin: “Băng Nhi, đến con cũng nói vậy?”

Chân Băng buông mí mắt, không lên tiếng.

Nữ nhi từ trước đến giờ luôn nhu thuận nghe lời cũng vậy, Lý thị nhất thời không chịu nổi khóc lóc nói: “Chúng mày, hai nha đầu ngu xuẩn này, thực là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Được rồi, chuyện Diệu Nhi tạm không nói đến, Nghiên Nhi động thai khí các con không thấy sao. Lão phu nhân vội vàng đưa huyết yến qua. Trước đây mẹ sinh các con thân thể cũng bị suy yếu mà đâu được ăn! Còn không phải tổ mẫu các con đều một lòng hướng về Đại phòng, Tam phòng sao, cứ như vậy chờ các con đi lấy chồng thì còn có cái gì!”

Lý thị càng nghĩ càng giận. Nếu không phải thân thể bà không khỏe, thì sao lại không sinh được nhi tử.

Hai tỷ muội căn bản bị lời Lý thị dọa sợ ngây người.

Một lúc lâu sau Chân Băng mới bình tĩnh nói: “Mẹ lời này coi như chưa nói, con nghe nói khi đó trong phủ cũng không tốt, tổ mẫu còn bán trang sức hồi môn mời danh y cho mẹ nữa. Thiết nghĩ khi đó nếu có đồ tốt như huyết yến nhất định tổ mẫu cũng đưa cho mẹ.”

Chân Ngọc nói trực tiếp hơn: “Mẹ, huyết yến đều không phải là lúc Tứ tỷ xuất giá hoàng cung ân thưởng sao? Tứ tỷ hiếu kính tổ mẫu, tổ mẫu lại cho Nhị tỷ, thì có làm sao?”

Lý thị bị hai nữ nhi chặn họng không nói lên lời.

Tâm tình Chân Ngọc vốn không tốt. Hôm nay lại bị kích thích có chút nóng tính, trực tiếp bồi thêm một câu: “Hơn nữa Nhị tỷ ăn đồ nhà mẹ đẻ đưa tới chứ cũng không phải phần thưởng của mẹ chồng điều này có thể so sao?”

Lần này thật sự chọc vào chỗ đau của Lý thị.

Bà chỉ là một thứ nữ không được cưng chiều, lúc sinh con bên phía nhà mẹ đẻ cũng chỉ đưa qua cho có, từ đó về sau nhiều năm như vậy cũng chỉ là lui tới ngoài mặt.

“Hai đứa nghịch nữ chúng mày, cút ra ngoài cho tao!”

Chân Băng còn muốn khuyên bảo một chút, lại bị Chân Ngọc kéo đi.

Đến một góc yên tĩnh của hoa viên, Chân Băng nói: “Lục muội, muội cần gì phải nói thêm một câu như vậy. Lần này chỉ sợ mẹ thực sự tức giận.”

Hai người đang đứng dưới tán cây hải đường.

Lúc này lá hải đường đã úa từ lâu, chỉ còn những quả hải đường chi chít trên cành, ép cành cây trĩu xuống.

Chân Ngọc tiện tay hái một quả, cầm trong tay thưởng thức, tâm tình bình tĩnh xuống: “Ngũ tỷ, trời làm mưa, người gây họa, mẹ cứ không tỉnh táo hơn muội sợ sớm muộn mẹ cũng phạm sai lầm lớn hối không kịp.”

Chân Băng cũng nắm lấy một cành hải đường, buồn rầu cắn môi: “Ta không hiểu, cha là nam tử tốt như vậy sao mẹ lại, sao lại luôn tính toán so đo vậy?”

Nếu nàng gặp được nam tử như phụ thân sợ rằng thời khắc đều vui mừng, có muốn tính toán gì cũng không tính được.

Chân Ngọc thả quả hải đường xuống đất, vẻ mặt phiền muộn: “Từ nhỏ muội đã nghĩ vì sao, đến giờ cũng không hiểu!”

Ôn thị vội vã chạy tới phủ Thị Lang, bái kiến lão thái quân phủ Thị Lang, lại được trưởng tức Chúc thị bồi đến chỗ Chân Nghiên.

Sắc mặt Chân Nghiên nhìn qua vẫn tốt, thấy Ôn thị vành mắt đỏ lên, vì có mẹ chồng Chúc thị ở đây cũng không tiện nói gì.

Chúc thị rất ý nhị, trấn an vài câu rồi tránh đi.

Lúc này Ôn thị mới cầm tay Chân Nghiên quan sát từ trên xuống dưới: “Nghiên Nhi, con không sao chứ, làm mẹ sợ quá.”

“Con không sao.” Chân Nghiên nhếch môi: “Mẹ, Tứ muội xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người lại giấu con!”

“Con có thai, biết cũng chỉ không công khó chịu.”

Mẹ con gặp lại cũng đều lo lắng cho Chân Diệu, có nói cũng nói không hết, nhưng vấn đề của Chân Nghiên cũng không lớn, Ôn thị cũng không tiện lưu lại.

Chân Nghiên nhiều lần căn dặn, một ngày có bất cứ tin tức gì cũng nhất định phải nói cho nàng, Ôn thị ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng thở dài.

Cho đến khi Ôn thị đi, thần sắc Chân Nghiên mới lạnh xuống, gục lên gối khóc một hồi.

Mạnh Duyên Niên tiến đến khuyên bảo, Chân Nghiên lau lệ, thầm cười nhạt.

Tứ muội gặp chuyện không may vẫn còn lừa gạt nàng, có thể biết tin này thật mệt biểu muội tốt của phu quân!

Thật đúng là người có tâm tư lung linh mà!

“A Nghiên, còn không thoải mái?”

Chân Nghiên lấy ra một cái khăn cười nhẹ nhàng: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Đoàn người Chân Tam lão gia một đường vội vã cuối cùng cũng chạy tới Bắc Hà, chỉ huy thiêm sự Cổ Minh tự mình dẫn bọn họ đi nhận diện.

Link fb

Discussion31 Comments

  1. Rối loạn là rối loạn 1 đoàn…Chả thấy có phương kế nào hay ho cả. Haizzz !!! Chỉ thích đến đoạn nói về 2 vợ chồng Chân Diệu, La Thiên Trình í

  2. Rối loạn thành 1 nùi, may là bên phủ An bá chỉ có Lý thị nhỏ nhen thôi, ko loạn như phủ quốc công, Nhị lão gia kia ăn may theo âm mưu của người khác, thật đáng ghét mà, cuộc hôn nhân của Chân Nghiên có vẻ đang gặp rắc rối, xuất hiện tiểu tam biểu muội. May mắn nhất là hai vị lão phu nhân rất cứng cỏi. Aizzz hi vọng Chân Diệu cùng La thế tử mau về, nhà cửa loạn lắm rồi.
    Thanks

  3. Nhị cô não nãi->…. nãi nãi.
    Hóng mại mới đc mở pass. Hạnh phúc vô cùng. Tranh đấu nội trạch toàn do mấy con ng nhỏ nhen, ích kỉ, tầm nhìn hạn hẹp gây ra k ah. Không biết anh chị khỏe hơn chưa, nhanh nhanh về chứ thấy 2 bà cụ chống đỡ tội quá ah.

  4. Bà Lý thị may mà có hai cô con gái còn hiểu biết. K thì hỏng hẳn. Sao ngày xưa bà ấy lấy nổi chồng vậy. thời ngày nay người như vậy cũng đáng ghết.
    Thanks nhà!!!!

  5. Ồ. Thi thể kia chắc là kẻ bị trúng tên ở mông và bị 1 đao của trình ca giết đây mà. Hừ. Vợ chồng nhị lão gia vui mừng quá sớm rồi đấy. Tỷ muội chân ngọc và chân băng coi như k tệ, k bị ảnh hưởng bởi tính cách của lý thị, chứ k thì hỏng rồi
    Tks tỷ ạk

  6. La nhị lão gia việc nghĩ đến đầu tiên vẫn là kế thừa tước vị, chứ không lo nghĩ cho sức khỏe của lão phu nhân, con có hiếu ghê, nói lý do một hồi cuối cùng mới vuốt đuôi vì lão phu nhân là mẹ đẻ mình, đúng là một cặp với Điền thị, hai người này rồi sẽ bị quả báo thôi.
    Vẫn không hiểu sao lão phu nhân lại hỏi cưới Lý thị cho Chân nhị bá, nhìn thế nào cũng không thấy xứng đôi, dù vợ cả của Chân nhị bá đã mất thì giá trị con người cũng hơn Lý thị rất nhiều, sao có thể so đo hoàn cảnh hiện giờ với mười mấy năm trước chứ, ngu ngốc, ích kỷ đến nỗi hai đứa con gái cũng không nhìn nổi. May mà Chân Băng, Chân Ngọc không học theo tính này của bà mẹ. Càng ngày càng thích Chân Ngọc rồi đấy, rất thẳng tính trượng nghĩa.

  7. đều không muốn rút củi ————-> đều muốn??
    coi Đại Lang như chân bảo ———-> trân??
    lưng cứng nhăc ngồi ——————> nhắc
    La Nhị lão gia / La nhị lão gia
    ở ở bãi săn Bắc Hà
    đến hỏi thăm tin tin
    nghỉ nhỏ nói thành to —————–> nghĩ
    Đai ca đều quản lý ——————–> Đại
    thì con cứ đi đii
    Lão Tam / Lão tam
    ===========================================
    Đúng là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại mà ~.~ cái bà Lý thị này sao lại hám lợi, độc ác như vậy nhỉ, chẳng trách mà ở nhà mẹ đẻ cũng ko được thương, người gì mà thiển cận, ác tâm, nhỏ nhen, ngu như heo vậy ko biết!!
    Cũng ko biết cái xác là của ai, phe nào bày ra a!!

  8. tội nghiệp lão phu nhân phủ trấn quốc công quá, Dien thi dung la deu ma lai di rua me chong
    con Ly thi thi dung la kloai k len dc mat ban, suot ngay ganh ghet no kia, may ma lay dc ong chong tot nhu chan nhi lao gia chu k thi bi bo lau roi,

  9. HỪ! Lý thị thật là đáng ghét, nhỏ nhen ích kỷ chỉ mong người khác phải gặp tai họa. Thật là ngu dốt sao bà ấy không biết được nếu CD và LTT có ảnh hưởng xấu j thì bà ta cũng bị vạ lây làm sao yên ổn sống được. Thật là khó hiểu khi tại sao Chân nhị lão gia tiên nhân học thức như thế mà tại sao lại đồng ý đi kết thân với mụ lý thị như vậy thật là hoa nhài cắm bãi c.. trâu. may là chan băng và chân ngọc không thừ hưởng tính tính của bà ta không thì cái nhà này chắc còn bị loạn hơn nữa.

  10. hai lão thái thái của hai nhà đều phải gồng mình lên gánh vác gia đình, Lý thị thì quá ích kỷ chỉ biết đến mình may mà 2 người con gái ko có ai như bà đó.Còn nhà nhị bá của La Thiên Trình xấu cả vợ lẫn chồng, đến đứa con gái cũng đáng ghét, còn hai đứa con trai lớn chác cũng giống bố mẹ thôi

  11. Haiz… ta thấy bà Lý thị có phúc mà không biết hưởng ah… bả chỉ có sự ích kỷ và nhỏ nhen thui vậy mà sinh ra hai đứa con gái hiểu chuyện như vậy nha… không biết giờ Diệu tỷ và ông nam chính như thế nào rùi ah… thank nhóm edittpr đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. La nhị lão này thiệt hết nói con có hiếu dễ sợ. Chăm chăm cái tước vị mặc kệ lão thái thái có bệnh hay ko. Bà Lý phu nhân ngu mà sao tốt số dữ vậy nhỉ đọc mà bực hết cả mình

  13. Haizz vậy là bên CD xảy ra chuyện bên CN lại có biểu muội ngăm nghe xen vào nên mới biết tin…ta đọc truyện cổ đại ghét nhất là các vị biểu muội của nam chính kiểu gì cũng xông vào phá rối….
    CN luôn thong minh mong là lúc này phải vững vàng để ko bị chui chỗ trống…
    Nhị thúc soái ca của ta…..

  14. Chân Nghiên sống bên nhà chồng cũng không dễ dàng, bị ngáng chân khắp nơi.
    Lần này đi nhận diện, không biết giữa hai phủ có nổi lên chiến tranh gì k nữa. Sợ là hiểu nhầm là Trình ca đã chết đi

  15. Lý thị ích kỉ nhỏ nhen vậy mà sao sinh đc 2 đứa con gái hiểu ch vậy ha, chăc CN, CB du tryyền rừ Chân nhị rồi, haiz. Đọc chuơg này ko có cặp đôi trời sinh kia cái ko có cười đc liền hà. Thanks nàg đã edit tr nhé!

  16. mới đầu ghét chân Ngọc thật đây, nhưng bh thấy chân ngọc thay đỏi không ghanh đua với CD nữa…đần dần cảm thấy quý chân Ngọc

  17. Gru! Lý thị thật là đáng ghét mà, vừa nhỏ nhen lại ích kỉ…..
    Không biết lúc Trình ca và Diệu tỉ trở về vợ chồng Nhị lão gia sẽ tức đến mức nào nhỉ!! Chắc máu xông lên não luôn:D

  18. Không biết thi thể giả của la thiên trình có phải do nhà nhị nương làm không nhỉ, nghi ngờ quá, không biết thê lực đằng sau này là ai. Khổ thân lão phu nhân, già rồi mà cuộc đời chịu nhiều phong ba quá. Gia đình bên ngoại châu diệu cũng gặp nhiều sóng gió quá. Nhưng phải công nhận nhà lý thị tuy bà này không được điểm gì nhưng bù lại được cả chồng lẫn con đều tương đối yên ổn

  19. Hai người chỉ giả chết thôi mà không biết gợi lên bao nhiêu là sống gió,cái âm mưu gì cũng tròi lên mặt nước cả,mấy người đó âm mưu cho cố tới chừng LTT với CD về rồi mới vui.

  20. Không biết phụ nhân chứa 2 người có liên quan bí mật của ai đây! Mà lão nhị chắc tính nhân cơ hội này tập tước sẵn chiếm công của 2 vợ chồng lun quá! Tội cho lão phu nhân! Mòng bà đừng ngã xuống!

  21. Lão phu nhân phủ Trấn quốc công cũng quá đáng thương rồi, mong bà trụ vững còn bên phía Chân Nghiên lại xuất hiện yêu thiêu thân aaa

  22. Lại có biểu muội nào của chồng chân nghiên nhòm ngó, ko an phânn vậy, đúng là cứ nói nưc tử cổ đại bị ước thúc rụt rè này nọ, toàn loại nhòm ngó chồng ng khác

  23. Lâu quá rồi mới quay lại phủ kiến an bán. Mình phải đọc qua 1 lần chứ quên hết mấy nhân. Ật bên này rồi. Toàn phụ nữ ko à

  24. Trình ca và Diệu tỷ gặp nạn mà binh người xấu này gà bay chí sủa quá, pà Lý thị thiệt ko biết não pả chứa gì mà suy nghĩ ngu ko thể tả

  25. Chân lục và chân ngũ may mà là người hiểu chuyện không giống mệ mình. Tội nghiệp Chân Nghiên quá

  26. Biểu muọi tốt giành chồng với Chân Nghiên hay sao vậy. Đến đây có cái nhìn khác về Chân Ngọc nha. Thực mình cũng không hiểu vì sao tác giả lại gả Lý Thị cho Chân nhị thần tiên vậy????

  27. Nước mắt phượng hoàng

    Đọc chương này mới thấm thía cái gọi là “hoa nhài cắm bãi phân trâu! Lý thị sống nửa đời người mà k hiểu chuyện bằng 2 đứa cgai 14 tuổi! Ai, vô phước cho nhị lão gia!

  28. Đúg là lý thị ko lên dc mặt bàn mà, 2 đứa con gái còn hiểu chuyện, bít đúg sai hiểu đạo lí hơn lý thị nha.
    Cầu 2 ac nhanh xuất hiện về kinh để mọi ng đc an tâm, ng có tâm tư xấu bị đả kích

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: