Trời Sinh Một Đôi – Chương 201+202

48

Chương 201: Kiểu Kiểu

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Khi Chân Diệu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, căn bản không có sức để mở mắt.

Dùng hết sức cắn lưỡi, truyền đến một chút thanh tỉnh, mới miễn cưỡng mở mắt.

Đập vào mắt là bầu trời rộng lớn, thâm thúy vô ngần, trăng sáng sao thưa.

Trong lúc nhất thời Chân Diệu có cảm giác không biết là xưa hay nay, đây là chỗ nào.

Một lát sau, đầu óc mới hoạt động trở lại, bắt đầu nhớ lại.

Khi đó nàng nghe lời nhắm mắt, bỏ dao, bị La Thiên Trình ôm nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó cũng không biết bị lăn đi đâu.

Đúng rồi, La Thiên Trình!

Chân Diệu kinh hoảng, vội đi tìm xung quanh.

Một người mặc đồ màu xanh đậm nằm cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích.

Trời tối như vậy nếu không phải ánh trăng rất sáng sợ rằng sẽ không nhận ra được.

Chân Diệu ngã lăn đến.

“Thế tử?” Thấy rõ áo sau lưng người nọ đã bị rách nát không chịu nổi, bên trên là vô số vết xước nông sâu, tim Chân Diệu nhói lên, cố nén sợ hãi kiểm tra hơi thở của hắn.

Gần như là được cứu rỗi, thở phào nhẹ nhõm, Chân Diệu khẽ lật người La Thiên Trình lại, tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày.

Ngoại trừ vết thương chằng chịt sau lưng, nghiêm trọng nhất là bên chân trái bị cành cây sắc nhọn đâm vào gần một nửa, máu đông lại từ lâu, cành cây còn xuyên thẳng tắp ở phía trên, nhìn mà giật mình.

Chân Diệu đứng lên, tìm kiếm khắp khe thảo mộc tươi tốt này.

Trời quá tối, nương theo ánh trăng mông lung, chỉ có đến gần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ là vật gì.

Cứ như vậy khom người tìm kiếm hơn một khắc, rốt cuộc thấy một loại hoa nhỏ màu tím, lá lông. Cây cúc gai (hay còn gọi là cây kế sữa có tác dụng cầm máu).

Cây cúc gai này tuy mọc khắp núi đồi thông thường nhưng cũng là thứ tốt khó có được.

Có một lần nàng một mình leo núi, không cẩn thận ngã bị thương. Một cụ già đi ngang qua chỉ nàng dùng cái này cầm máu.

Cẩn thận hái cả rễ một bó lớn, mới trở lại bên cạnh La Thiên Trình.

Chân Diệu hít sâu một hơi trấn định tinh thần, sau đó xé một mảnh vải trên người, đặt bên cạnh vết thương, cắn môi, nhắm mắt rồi đột nhiên rút cành cây ra, nhanh chóng dùng vải ấn lên miệng vết thương.

Kêu đau một tiếng, La Thiên Trình đột nhiên mở mắt. Hơi thở mong manh nói: “Chân Tứ, nàng mưu sát chồng đó!”

Máu xuyên qua lớp vải phun ra. Nhanh chóng nhiễm đỏ ngón tay như bạch ngọc.

Chân Diệu bất chấp người kia vừa mới tỉnh lại, cầm tay hắn đặt lên vết thương: “Ấn xuống.”

Sắc mặt La Thiên Trình tái nhợt, ánh mắt lại phá lệ sáng rỡ, dừng trên người trước mắt.

Chân Diệu cầm cúc gai mới hái nhét cả gốc vào miệng. Thấy La Thiên Trình sửng sốt.

Thực đắng.

Chân Diệu quen ăn mĩ thực, nước mắt đều muốn rớt, miệng vẫn không ngừng, rất nhanh nhai nát thảo dược đắp lên miệng vết thương.

Nhãn thần La Thiên Trình chợt thâm trầm: “Chân Tứ, nàng đang làm gì?”

“Cầm máu cho ngài đó.”

“Nàng biết cái này có thể cầm máu?”

Kiếp trước chinh chiến vài năm, dạng khốn cảnh gì cũng từng gặp, tất nhiên biết cây cỏ dại này có công hiệu cầm máu đáng kinh ngạc.

Nhưng ai có thể nói cho hắn biết vì sao một nữ tử sống trong khuê phòng cũng biết!

Hắn muốn biết nàng sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Chân Diệu ngẩng đầu. Kỳ quái nhìn thoáng qua: “Đây không phải lời vô ích sao, nếu không biết, sao ta lại nhai nát nó mang ra cầm máu?”

Khóe miệng La Thiên Trình giật một cái.

Loại cảm giác bị cho là kẻ ngốc này có chuyện gì xảy ra hả?

Không đúng. Nữ nhân ngu ngốc này, nói luôn không bắt được trọng điểm, hắn hỏi là ý này sao!

Muốn ngồi dậy lý luận, lập tức một cơn đau truyền đến khiến hắn hít một ngụm lãnh khí.

“Đừng có lộn xộn.” Một bàn tay ấm áp đè hắn lại.

Chân Diệu cúi thấp đầu, rút ra một cái khăn tay sạch băng bó miệng vết thương, sau đó không nhịn được nhìn chăm chú.

Ách, còn chỗ nào cần phải kiểm tra không?

Lăn xuống như vậy bản thân trừ cả người đau nhức không có vết thương gì, có thể thấy được hắn bảo hộ nàng rất tốt, vậy nên không thể vì ngượng ngùng mà không kiểm tra vết thương của hắn cẩn thận.

Trong nháy mắt đó, Chân Diệu cảm giác bản thân như thăng hoa, thản nhiên kéo, tụt quần người nào đó xuống.

“Chân Tứ, nàng đang làm cái gì vậy!” La Thiên Trình khí huyết cuồn cuộn.

Chân Diệu vỗ bành bạch vào cái mông cao vút: “May quá ở đây không bị thương.”

Trước mắt La Thiên Trình biến thành màu đen, cảm giác mình có lẽ bất tỉnh được rồi.

Hắn bị một nữ nhân sờ mông!

“Chân… Chân Tứ, nàng còn biết cái gì gọi là rụt rè không?”

Thấy người nào đó còn chửi người đến sinh long hoạt hổ, Chân Diệu vốn không có tâm tình nhu hòa gì, nhếch môi, vỗ vào chỗ đó một cái: “Đừng làm rộn, ta còn muốn bôi thuốc cho ngài.”

“Chỗ đó của ta không bị thương!”

Chân Diệu cũng không ngẩng đầu, bắt đầu nhẹ nhàng gỡ xiêm y dính máu sau lưng ra.

“Không phải là nhìn mới biết sao.”

La Thiên Trình cắn răng: “Nàng có thể hỏi ta!”

Chân Diệu có chút ủy khuất: “Trước đây không phải đã xem rồi sao?”

Là ai hả, ôm nàng lăn qua lăn lại phản kháng thế nào cũng vô dụng, tuy chỉ có một lần nhưng nên thấy đều đã thấy.

Sao đến lúc bị thương lại nhăn nhó?

Tâm tư nam nhân thực khó lường.

La Thiên Trình trừng Chân Diệu, từ gương mặt dính bụi và máu chỉ thấy được sự bằng phẳng không khỏi nhụt chí.

Một lúc sau mới buồn bực hỏi: “Chân Tứ, nàng có hiểu cái gì là tình yêu nam nữ không?”

Chân Diệu đã kéo toàn bộ xiêm y sau lưng hắn xuống, nhìn vết thương chằng chịt cắn môi: “Thế tử, chuyện này về sau lại bàn, ta trước xử lý miệng vết thương cho ngài đã.”

Tay dời xuống, kéo khố cho hắn sau đó đứng dậy đi tìm cúc gai.

La Thiên Trình cảm thấy mặt mũi đời này của hắn đều bị ném sạch rồi.

Hắn cư nhiên quên quần còn chưa kéo lên, phơi mông nói thảo luận chuyện tình yêu nam nữ với một nữ tử.

Yên lặng vùi đầu vào cánh tay.

Đời này cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa, làm sao bây giờ?

Chân Diệu ôm một đống cúc gai về, nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương, cuối cùng đầu lưỡi cũng chết lặng, chỉ còn cảm thấy ngập tràn đắng chát.

Sờ sờ, tìm tìm nửa ngày, sắc mặt vui vẻ: “Tìm được túi nước rồi!”

La Thiên Trình vẫn không lên tiếng lúc này mới mở mắt ra, thấy Chân Diệu giơ một túi nước sừng trâu lên. Không khỏi kinh ngạc: “Ở đâu vậy?”

Chân Diệu lộ vẻ đương nhiên: “Ta mang nha, may mà không bị văng đi chỗ khác.”

Khóe miệng La Thiên Trình giật một cái.

Chỉ là đi săn thôi, nửa ngày liền về. Nàng không chỉ mang theo dao mà còn mang theo túi nước?

Là hắn không hiểu nữ nhân trên thế giới này hay nữ nhân của hắn không thuộc về thế giới này?

Chân Diệu căn bản không biết phu quân đại nhân của nàng đang điên cuồng đậu đen rau muống, rút nút túi nước ra, đưa đến bên môi hắn cười khanh khách nói: “Thế tử, uống nước.”

Đôi tay trắng đưa đến, La Thiên Trình nhấp một ngụm.

Vị ngọt nháy mắt tràn trong khoang miệng.

Muốn quỳ rồi (bày tỏ lòng ngưỡng mộ), lại là nước mật ong!

Ánh mắt La Thiên Trình nhìn Chân Diệu tràn đầy bất khả tư nghị: “Chân Tứ, có thể nói cho ta biết nàng còn mang theo những gì không?”

Chân Diệu xốc váy lên, treo bên thắt lưng tinh tế là một chuỗi tiểu hà bao.

Mắt La Thiên Trình mở lớn.

Hắn vẫn buồn bực. Hai ngày nay sao lại cảm giác eo Chân Tứ như thô hơn không ít!

“Cái này đựng muối, cái này có một bình mật, cái này là bột ớt…” Chân Diệu lần lượt giới thiệu.

Cho nên mang dao theo quả nhiên là mang ra ngoài tìm cơ hội thái sao?

La Thiên Trình đã vô lực nói chuyện.

“Lại uống thêm một ngụm.” Chân Diệu đỡ hắn lên, cẩn thận rót nước.

Miệng đầy nước, đã nuốt vào bụng vị ngọt vẫn quanh quẩn không tan, giống như một cọng lông khẽ lướt qua tim.

Vẻ mặt Chân Diệu tiếc nuối: “Vốn có thể ăn thịt nướng dã ngoại. Mới mang theo những gia vị này, đáng tiếc dao đã mất, khinh xảo (nhẹ nhàng linh hoạt) như vậy, có thể phòng thân cũng có thể thái.”

Tâm La Thiên Trình bỗng mềm lại, không nhịn được nhéo má nàng, lại không có khí lực giơ tay lên. Vì vậy mềm giọng nói: “Chờ trở về, mua cái khác cho nàng.”

“Ừ.”

“Chân Tứ, cầm chủy thủ bên hông ta. Đồng dạng có thể phòng thân, cũng có thể thái.” La Thiên Trình hơi cười, lại thấy bản thân dần dần phát lạnh, mệt mỏi muốn ngủ.

Chân Diệu gỡ chủy thủ bên hông La Thiên Trình cho vào tay áo, sau đó lấy ra một miếng bạc hà cao trong túi ra: “Thế tử, đừng ngủ, ăn một chút đã.”

“Nàng ăn đi.” La Thiên Trình thở dài một tiếng.

Vận khí của hắn đúng là nát bét, mưu tính mọi đường lại vẫn bị rơi vào hoàn cảnh này.

Mũi tên bắn lén đó kiếp trước chưa hề xuất hiện.

Rốt cuộc hướng về quận chúa Sơ Hà hay hướng về Chân Tứ?

Do hắn sơ suất, nếu hắn đã thay đổi thì có gì là bất biến đây?

Chỉ tiếc còn liên lụy nàng…

Một bàn tay giãn lông mày hắn.

“Thế tử, nhíu mày cũng hao tốn tâm sức đó, lúc này ngài phải dưỡng đủ tinh thần, nói không chừng sáng mai người cứu viện đã tới rồi.”

“Nàng nghĩ như vậy?”

Chân Diệu gật đầu.

Vạn nhất không được được đây? Hoặc tìm được không phải là người cứu viện thì sao?

La Thiên Trình không nói lời này ra.

Việc gì phải khiến nàng lo lắng, hắn còn một hơi thở sẽ tận lực bảo hộ nàng chu toàn.

Nếu không qua được cửa ải này, vậy kiếp sau sẽ bồi tội với nàng.

“Thế tử.” Chân Diệu đột nhiên ghé sát vào: “Sao ngài lại có bộ dạng như sinh ly tử biệt vậy?”

Tim La Thiên Trình nảy lên.

Hắn cho là nàng ngây thơ không biết buồn nhưng không ngờ lại nhạy cảm như vậy.

“Yên tâm đi, ta không bị thương, có ta ở đây, sẽ tận lực bảo hộ ngài chu toàn.” Người bị thương phá lệ yếu đuối, nàng cho một sự đảm bảo là được rồi.

La Thiên Trình nghẹn một khẩu khí trong ngực.

Nàng còn cướp lời kịch!

Trầm mặc một lúc lâu, trong lòng không hiểu sao khẽ động, thốt ra một câu: “Chân Tứ, nàng tin tưởng kiếp trước kiếp này không?”

Chân Diệu nhìn La Thiên Trình đầy thâm ý: “Tin.”

Sau đó giọng điệu thay đổi: “Nhưng ta nghĩ nếu không có kí ức, vậy người kiếp trước và kiếp này hoàn toàn là hai người, có kiếp sau hay không có gì khác biệt đâu?”

Một tiếng trống vang lên.

Như một chiếc dùi gỗ đâm thẳng vào tim hắn.

Lớp vỏ cứng bị xói mòn, vỡ nát thành từng mảnh.

Sự băn khoăn suốt hơn một năm của La Thiên Trình hoàn toàn thông suốt.

Hắn từng nhất tử nhất sinh, gặp lại thật ra là người bất đồng đúng không?

Tựa như công chúa Phương Nhu được cứu, nếu khi đó không chờ ở chân tường hoàng cung, ai biết nàng sẽ là bộ dáng như bây giờ?

Hắn không nghĩ đến kiếp sau nữa, kiếp sau mặc dù gặp lại nhìn thấy cũng không phải Chân Tứ trước mắt.

Hắn thầm muốn là Chân Tứ trước mắt.

Cho nên vô luận thế nào cũng phải sống!

Lúc này không từ chối nữa, ăn bạc hà cao sau đó hỏi: “Chân Tứ, nhũ danh của nàng là gì?”

Chân Diệu mỉm cười: “Kiểu Kiểu.”

Chương 202 Kinh hiểm (kinh sợ, mạo hiểm)

“Kiểu Kiểu? Rất dễ nghe.” Khóe miệng La Thiên Trình mỉm cười, “Sau này gọi Cẩn Minh.”

“Ừm.” Chân Diệu ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng, lại lấy ra một miếng bạc hà cao: “Cẩn Minh, chàng còn ăn không?”

La Thiên Trình lắc đầu: “Được rồi, ta trước ngủ một lát, Kiểu Kiểu, nàng đừng sợ, có việc gọi ta.”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, người dã ngủ rồi.

Chân Diệu biết, hắn quá hao lực.

Thời tiết này, khuya sẽ rất lạnh, huống chi ngoại sam của La Thiên Trình đã rách nát.

Chân Diệu cởi áo khoác, khoác lên người hắn, sau đó nằm nghiêng bên cạnh, dính sát vào hắn.

Thân thể hai người dựa chung vào một chỗ, cuối cùng cũng có chút ấm áp.

Tay Chân Diệu nắm chặt chủy thủ, mở to mắt không ngủ.

Trăng đã bị mây che kín, bốn phía đều là một mảnh đen đặc, tiếng chim hót phá lên rõ ràng.

Còn có gió thổi qua làm cảnh lá lay động trông giống những bóng đen quỷ dị tùy thời có thể di chuyển.

Căng thẳng thần kinh như vậy, không biết qua bao lâu rốt cuộc không nhịn được ôm chặt cơ thể ấm áp đang mơ mơ màng màng ngủ.

Trời rốt cuộc sáng.

Chân Diệu bị nóng làm tỉnh, người được nàng ôm nóng như bàn ủi.

Sờ một cái, lại càng hoảng sợ.

Sốt rồi!

Lòng Chân Diệu trầm xuống, thử gọi hai tiếng, đối phương không phản ứng.

Chân Diệu đứng lên, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Chỗ bọn họ ngã xuống hình như là một cái khe, cây mọc thành từng mảng, từng mảng, có chút quả mọng đầy màu sắc.

Chân Diệu tìm nửa ngày cũng không tìm được thứ gì hữu dụng trên người La Thiên Trình, chỉ có mấy khối bạc vụn bị nàng ném vào hà bao.

Chưa từ bỏ ý định, tìm xung quanh một chút, tìm được một cây cung. Túi đựng tên đã rỗng, mũi tên thất linh bát lạc, chỉ còn hai cái là hoàn hảo.

Cung này khéo léo nhẹ nhàng, do Chân Diệu tìm nửa ngày mới thấy, làm thế nào cũng không tìm được cung tên của La Thiên Trình, chỉ đành thôi. Ngược lại, nàng tìm được một miếng ngọc.

Không phải là hai miếng ngọc vỡ.

Chân Diệu mơ hồ nhớ lại. Là hôm kính trà, lão Quốc Công đưa lễ vật cho nàng, sau bị nàng đưa cho La Thiên Trình.

Ngọc này mặc dù chạm trổ tinh xảo, nhưng tỉ lệ không coi là tốt. Thiếu cảm giác thông thấu của ngọc, đưa về phía ánh sáng, bên trong hơi tối.

Lúc này Chân Diệu mới phát hiện huyền bí của ngọc này.

Bên trong cư nhiên giấu một cái chìa khóa!

Chìa khóa kia màu sắc gần giống với ngọc, đúc ở bên trong sẽ chỉ cảm thấy ngọc này tỉ lệ không tốt, lại không nhìn ra mánh khóe bên trong.

Ánh mắt Chân Diệu rơi vào kim văn khảm trên ngọc.

Kim văn này, thì ra là được che giấu trong vết cắt của ngọc.

Chìa khóa đặt trong miếng ngọc cũng rất kỳ quặc, Chân Diệu thu vào, khoác cung tên lên. Sau đó trở về bên cạnh La Thiên Trình.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, bầu trời xanh thẳm, mây trắng chồng chất như pháo đài.

Mây như vậy. Bốn, năm canh giờ nữa sẽ mưa.

Đã sốt, nếu còn mắc mưa nữa…. Chân Diệu không dám nghĩ tiếp.

Không thể ngồi chờ chết, vạn nhất những người đó không tìm được, vạn nhất lại xuất hiện dã thú gì đó thì sao?

Chân Diệu cúi người đỡ La Thiên Trình dậy, trong đầu liều mạng nhớ lại kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại.

Nàng muốn tìm nguồn nước, có nguồn nước nàng có thể tìm cách hạ sốt, còn có thể đun canh nóng khu hàn.

Cảm giác phương hướng của Chân Diệu không tốt, chỉ có thể bằng cảm giác chọn một hướng mà đi, mũi cũng không nhàn rỗi.

Nơi có nguồn nước thường có mùi bùn đất, nếu cách không xa, có thể ngửi được.

Ngày dần qua, tuy là cuối thu nhưng đi một mình lâu như vậy vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Chân Diệu cũng không dám nghỉ ngơi.

Trước khi trời tối, bét ra cũng phải tìm được một sơn động thích hợp qua đêm.

Cứ như vậy bước thấp bước cao chẳng biết bao lâu đột nhiên tựa như ngửi thấy mùi máu tươi.

Chân Diệu dừng bước.

Mùi máu tươi này, có thể là dã thú tự cắn giết nhau, cũng có thể là một con thú bị thương tự mình dưỡng thương hoặc là thú bị lọt bẫy?

Nếu thú cắn giết nhau vậy có nghĩa là nguy hiểm, nếu thú bị thương vậy chí ít hôm nay có thức ăn đảm bảo, vô luận là La Thiên Trình hay nàng đều cần thức ăn để bổ sung thể lực.

Vạn nhất có bẫy rập, vậy càng là chuyện tốt, nói không chừng nàng men theo vết tích tìm được chỗ có người.

Chân Diệu xoắn xuýt trong chốc lát, liền ra quyết định.

Nàng sẽ đi xem.

Loại thời điểm này, làm thế nào cũng nguy hiểm, còn không bằng liều một phen.

Chân Diệu cõng cả người trên lưng đi, nàng không muốn đặt người ở chỗ này, chờ đến lúc về phát hiện phu quân đại nhân bị lang sói gì đó tha đi.

Dù nguy hiểm cũng cùng nhau đối mặt đi.

Cõng người trên lưng tiến lên phía trước, động tĩnh hơi lớn, Chân Diệu chỉ đành hành động thật chậm, cành cây kéo rách nát áo, cũng không để ý nhiều như vậy.

Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, Chân Diệu dừng lại, núp trong một bụi cây rồi vẹt cỏ ra nhìn về phía trước.

Vậy mà lại là một người.

Người nọ mặc trang phục bình thường của thị  vệ Cẩn Lân vệ, tay cầm một thanh đao hẹp dài hơi cong, lưu loát xẻ thịt một con thỏ, hai bên đốt một đống lửa.

Chân Diệu vui vẻ.

Là người cứu viện!

Chân vừa bước lên một bước liền dừng lại, nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ, nhìn thế nào cũng có chút lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào ở lại không nói lên lời.

Chân Diệu từ trước đến giờ đều tin tưởng trực giác của mình, nghĩ một chút liền đặt La Thiên Trình xuống, rón ra rón rén trốn sang một bên, sau đó làm ra một chút động tĩnh.

Người nọ lập tức cảnh giác đứng lên đánh giá xung quanh, sau đó liền đi về phía này.

Nhìn chằm chằm vào bụi cỏ La Thiên Trình nằm đó, người nọ vẫn không nhúc nhích.

Chân Diệu lặng lẽ nắm chặt cây cung nhỏ.

Quả nhiên không thích hợp, nếu là viện binh thấy La Thiên Trình không phải nên mừng như điên chạy tới sao, làm sao lại có bộ dạng cẩn thận như vậy?

Đặc biệt người này là Cẩn Lân vệ, La Thiên Trình chính là cấp trên của bọn họ, càng nói càng không thông.

Chân Diệu có chút khẩn trương.

Nàng vừa học bắn tên mà thôi, nếu như bắn trật, chỉ sợ không phải đối thủ của người.

Ách. Là tuyệt đối không phải đối thủ của người ta!

Nhưng nàng phải thử một chút.

Hoài nghi này căn bản đều dựa vào trực giác không rõ ràng, nếu thực sự là viện binh, nàng lại núp vào đó không phải là mất cơ hội được người cứu mạng rồi sao.

Nhưng nếu là người tâm hoài bất quỹ, hai người đều ra ngoài, đó chính là thịt cá nằm trên thớt.

Chân Diệu chậm rãi giơ cung, nhắm ngay vào lưng người kia.

Người nọ quan sát một hồi, rốt cuộc tiến lên một bước.

Chân Diệu khẩn trương, tay nắm chặt cung có chút run rẩy.

Chỉ thấy người nọ giơ thanh đao dài hẹp lên, bổ xuống dưới.

Nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra. Thẳng vào người nọ.

Phập một tiếng, đâm vào mông người nọ.

Không hề biết trước mông liền trúng tên, người nọ kêu thảm một tiếng, lập tức quay sang. Nhìn thấy Chân DIệu đang giương cung, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vung đao qua.

Mũi tên thứ hai của Chân Diệu không bắn ra được.

Để có thể bắn chuẩn, hai người cự ly cũng không xa, nàng căn bản không kịp lại giương cung.

Quả quyết vứt cung sang một bên, xoay người chạy.

Người nọ đuổi theo, hình như Chân Diệu  cảm thấy phía sau có trường đao bám theo.

Lặng lẽ rút chủy thủ trong ống tay áo ra, lại nghe đằng sau vang lên một tiếng hét thảm, sau đó một vật nặng rơi xuống đất.

Chân Diệu bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy người nọ nằm sạp xuống đất, sau lưng bị một cây chủy thủy đâm vào thật sâu, chỉ lưu lại chuôi đao.

“Cẩn Minh.” Chân Diệu ngạc nhiên kêu thành tiếng. Chạy lại.

Một kích kia tựa hồ dùng hết khí lực, La Thiên Trình chống tay thở hồng hộc.

“Cẩn Minh, sao chàng lại tỉnh rồi?”

La Thiên Trình ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu: “Bất tỉnh thì làm sao đây, nhìn nàng bắn tên vào mông người ta?”

Chân Diệu mở miệng.

Người này. Không bị chủy thủ đâm chết chứ?

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình thở dài: “Nàng phải biết rằng mông bị thương không chết được, nói không chừng còn khiến hắn hung tàn hơn.”

“Ta biết, ta nhắm vào lưng hắn mà!” Chân Diệu nghẹn đỏ mặt, rốt cuộc thẹn quá hóa giận.

“Ha ha ha.” Tiếng cười trầm thấp thanh nhã vang lên, sau đó là tiếng ho khan kịch liệt.

Chân Diệu đỡ hắn dậy, vỗ vỗ lưng: “Đã như vậy rồi mà còn cười. Cẩn Minh, chàng tỉnh lúc nào vậy?”

La Thiên Trình ngừng một hồi rồi mới nói: “Lúc nàng đặt ta xuống.”

Hắn cảm giác mình đang mơ một giấc mơ dài, nằm trên giường mềm mại thư thái, ngủ thế nào cũng không tỉnh, nhưng đột nhiên giường mềm liền biến thành đất cứng, trong nháy mắt hắn liền tỉnh.

Bất động thanh sắc nhìn nàng đi xa, bất động thanh sắc nhìn người nọ tiến gần.

Không cần nhìn nhiều, hắn cũng biết người nọ không phải Cẩn Lân vệ!

Một khắc kia hắn không biết thân thể lạnh hơn hay tâm lạnh hơn.

Thẳng đến lúc người nọ kêu thảm một tiếng xoay người sang chỗ khác, trên mông là một mũi tên vẫn còn dao dao động, mới có cơ hội rút chủy thủ giấu ở giày phi ra, một kích mất mạng.

Nhìn đôi con ngươi trong trẻo kia, La Thiên Trình tự giễu cười cười.

Thì ra cho tới giờ hắn thiếu nhất không phải vận khí mà là tín nhiệm!

Chân Diệu cười đến khóe mắt cong cong: “Cẩn Minh, chúng ta có cơm ăn.”

Nói xong đứng lên, xử lý nửa con thỏ, sau đó sờ sờ trên thi thể, lấy ra hỏa chiết tử (gần như diêm vậy), dây thừng, còn có mấy khối bạc vụn, túi nước bên hông cũng tháo xuống.

Chân Diệu lưu loát lột áo người nọ xuống, sau đó bọc những vật hữu dụng lại, đến củi đốt chưa dùng cũng không tha, rồi nhặt trường đao lên, mới trở lại bên cạnh La Thiên Trình, cúi người ôm hắn.

“Không cần, nàng đỡ ta là được.”

Chân Diệu không để ý: “Chân chàng bị thương, chuyển biến xấu sẽ phiền toái hơn.”

Không nói gì cõng người lên, nói: “Chúng ta trước tìm một sơn động nghỉ ngơi một chút nhé, ta làm canh thịt thỏ cho chàng.”

Nằm trên lưng Chân Diệu, La Thiên Trình không biết trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy tim bị xoắn lại.

Một lúc lâu, phá vỡ trầm mặc: “Kiểu Kiểu, sao nàng biết người nọ không đúng?”

“Trực giác, lúc đó không nói được có chỗ nào kỳ quái, vừa thấy y phục hắn mặc thì nghĩ vậy, người nọ rất gầy, mặc quần áo này có điểm không hợp. Cẩn Lân vệ không phải thị vệ đặc biệt sao, tổng không thể không để ý đến thể diện.”

La Thiên Trình ngạc nhiên.

Nếu đều có trực giác này vậy người khác còn biết lăn lộn thế nào!

“Kiểu Kiểu?”

“Ừ?”

“Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Chân Diệu mệt mỏi lấy hơi: “Ta vẫn luôn sống tốt mà.”

La Thiên Trình mím chặt môi.

“Cẩn Minh.” Chân Diệu dừng lại: “Ta cảm thấy sau này chàng nên ăn ít một chút đi.”

La Thiên Trình…..

Thực đủ rồi, thực không cách nào sống tốt!

Link fb

Discussion48 Comments

  1. Ta đi đâm đầu vào chăn bông đây. Buồn cười cái đôi này quá thể. Chân Diệu nhạy cảm, hồn nhiên. La Thiên Trình thì liên tục bị nghẹn vì bất ngờ. Nhưng có lẽ La Thế Tử đã dần nhận ra Chân Diệu trong kiếp này khác xa kiếp trước. Vì thế chàng ta rung động thật rồi

  2. haha bắn vào mông tên sát thủ kia..sao chị chân diệu nha mình giỏi thế nhỉ cái gì cũng biết..yêu 2 anh chị quá cơ..cảm ơn nàng nhé :)

  3. aaaaaaaaaaaaa, hai người này. đáng yêu chết đi mất thôi ;45
    Bị mất pass từ chương 100. huhu. cố đọc mà hiểu vậy. hự hự

  4. Cặp này siêu cấp dễ thương luôn á, chết mất thôi ^^ Trình ca “đã lăn qua lăn lại mà còn ngại ngùng”. Yêu thế!

  5. ặc, Chân Diệu quả thật thiên tài, học bắn cung qua loa thế mà vẫn bắn trúng người, mặc dù mục tiêu bị lệch 1 cách vi diệu, bỗng dưng thấy tội cho gã kia gặp phải tay cung rởm ah (^∆^) Gã này chắc là người đánh lén rồi, hoặc là thuộc hạ của kẻ thù La thế tử, muốn giả làm cẩn lân vệ để hại 2 người đây. Lần gặp nguy hiểm này vậy mà lại tốt, vừa tháo bỏ khúc mắc của La thế tử ( kiếp trước kiếp này nè ), vừa giúp tình cảm 2 người tăng tiến thêm (gọi tên thân mật của nhau rồi, với lại cùng nhau trải qua hoạn nạn, Chân Diệu bỏ công chăm sóc thế mừ (^__^)), lại giúp La thế tử biết bản thân mình thiếu sót cái gì, nhất là trong cách đối xử với Chân Diệu ( tín nhiệm ah, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, tác nhân của bệnh thần kinh nè (=__=)), có lẽ nhờ lần này mà bạn thế tử sẽ bớt điên hơn, nhất là khi đối mặt với Chân Diệu, bên cạnh đó còn rèn luyện thêm tính kiên nhẫn và chai lì trước những hành động bất ngờ gần vượt qua lẽ thường của Chân Diệu ( ờ thì chưa có vị quý tộc nào đi săn thú mà giống đi pinic như Chân Diệu, ôm đủ thứ bên người, hành động lột quần phụ quân mạnh mẽ và khiếm nhã, cùng lời than thở về cân nặng…. aizzz tác nhân thứ 2 gây nên bệnh thần kinh cho bạn thế tử, cũng là nguyên nhân phá hoại ko khí lãng mạn (°v°) ), còn phá được bí ẩn trọng miếng ngọc bội của lão quốc công cho nữa, ko biết chìa khoá kia để làm gì. Thu hoạch nhiều nhất sau chuyến đi săn này là La thế tử rồi ah o(^____^)o
    Thanks

  6. Chết mất thôi, vợ chồng bạn Diệu bị ngã ngựa mà còn hài hước thế này, nhìn đi, bạn Diệu cố ý phải không, cố ý tụt quần người ta ra, còn vỗ vỗ bờ mông trắng nõn kia nữa, thôi thì coi như việc này thúc đẩy tình cảm hai người đi, bạn La đã bị thương rồi còn bị bạn Diệu chọc tức nữa, chắc tăng xông mất. May mà đôi lúc bạn Diệu cũng nói được câu xoa dịu tình hình đầy tính triết lý.
    Tội nghiệp Cẩn Lân vệ giả kia, chết thì chết, trước khi chết còn bị bạn Diệu bắn tên trúng mông nữa, quá oan ức rồi, chưa tìm được kẻ thô bỉ bắn mông mình đã vô thanh vô tức chết tức tưởi, những kẻ đối đầu với bạn Diệu đều rất xui, bị hại một cách không bình thường a.

  7. Chết cười với hai anh chị này. Tuy mất pass đọc hơi khó hiểu nhưng vẫn thích gái anh chỉ từ đầu đến cuối. Cả quận chúa sơ hà nữa. Đáng yêu ko chấp nhận được^^

  8. Ôi. Những lúc hoạn nạn thế này thật cảm phục bạn chân diệu quá đi. Khả năng sinh tồn rất cao đấy nhé. Trình ca đúng là nhặt dc bảo vật rồi.hi.
    Anh chị cứ thế này thì tình cảm chẳng mấy chốc mà mặn nồng làm ngta ghen tị a.hihi
    Tks tỷ ạk

  9. truyền đến khiên hắn ————> khiến
    quận chúa Sơ Hà / Quận chúa Sơ Hà
    sẽ tạn lực bảo hộ —————–> tận
    thú cắn giết nhay —————–> nhau
    quan sát mọt hồi —————–> một
    sờ sờ trên cơ thể ——————> thi thể???
    ============================================
    Ta cũng muốn quỳ ngưỡng mộ CD =)))))) má ơi, đi đem nước còn là nước mật ong, ngũ thể đầu địa a!!!!!
    Thấy LTT ở trước mặt CD ko còn chút mặt mũi nào lại dễ thương đến cực điểm :D bị tụt quần, ahahaha … ta có thể cười cả tối!!!!
    :D Ko hiểu tâm trạng của LTT bị CD oánh tới oánh lui như vậy là tư vị gì, ta coi chỉ cảm thấy buồn cười kinh khủng: “Thực không cách nào sống tốt” ahaha …

  10. Đôi này nói chuyện đúng là như diễn hài. Đáng yêu quá mà. CD đúng là đồ quý hiếm có 102_ Nữ tử người ta ai lại mang chủy thủ gia vị nước mật ong… Các kiểu con đà điểu thế kia. LTT lúc này mới cảm nhận đc là mình cưới được cô vợ quý hơn vàng rồi

  11. Ta chết vì cười mất thôi. Thật tội cho La thế tử nha. Vì cái gì lại chọc phải Chân Tứ như thế chứ. Thank’s editor nhìu lắm . Truyện đọc rât hay. Edit cũng mượt nữa :))

  12. Ôi CD bá đạo quá, lột quần la thế tử kiểm tra mà kiểm tra xong còn phơi mông con nhà người ta thế nữa, mắc cười quá. Cảm giác CD cứ như đoremon cái j nàng cũng có, lúc nào cũng hoá nguy thành an được. Thương thay cho LTT lúc nào cũng bị nghẹn khuất bởi CD. Đúng là cặp đôi bá đạo

  13. hahaha chet cuoi voi cap doi nay thoi, ban dieu de thuong qua, toan suy nghi khac nguoi k ak, ban La doan dung roi ak nuong tu cua a k phai nguoi the gioi nay dau, the nen la a con phai bi nghen hong dai dai ak.

  14. ôi Chân Diệu đúng là vi diệu luôn, đi săn bắn thì mang dao phay mang gia vị để nấu ăn, mà trực giác của AChân Diệu tốt ghê ko là hai anh chị gặp nguy hiểm rồi, cũng thương cho La thế tử mãi mới nói một câu mùi mẫn tình cảm vớ vợ mà nàng Chân Tứ thì trả lời một cách hồn nhiên ” ta vẫn luôn sống tốt mà”, rồi còn bảo La thế tử ăn ít đi nữa chứ. Trong lòng La thế tứ chắc muốn bóp cổ Chân Tứ quá

  15. Haha… bó tay với Diệu tỷ… lột đồ vỗ mông người ta bộp bộp lun ah… nhìn ông nam chính quê độ là buồn cười ^^… hai vợ chồng nhà này lúc im lặng thì vô cùng ngọt ngào nha ^^… lúc nói chuyện thì sẽ có một người nghẹn khuất ^^… đúng là trời sinh một cặp nha ^^… lần này ông nam chính đã bát đầu tín nhiệm tỷ rùi nha ^^… chắc sau này tình cảm hai người sẽ càng ngọt ngào hơn nữa ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Ta sợ đôi này mà ….toàn ông nói gà bà nói vịt ko à :)):)) chân tứ lột quần LTT đã ko xấu hổ còn vỗ mông người ta như đúng rồi ý….LTT ở bên CD nhiều bị đồng hóa về suy nghĩ là đúng rồi bắt đầu bỏ qua chuyện kiếp trước và dần bỏ lòng phòng bị cũng như tin tưởng CD hơn….tình cảm hai người ngày càng tốt

  17. Sao có cảm giác ông nói gà bà nói vịt thế nhỉ, chết cười mất với hai người. Tên thị vệ kia cũng quá xui xẻo nhỉ. Không biết người hoàng đế phái tới bao giờ mới tới đây .

  18. Woa! Mình đọc đến Chương 300 gì đó thì bị khóa Pass. Comment hẳn 100 Chương chắc lâu lắm. Nhưng không sao các bạn add dịch còn vất vả hơn nhiều. Mình phải cố gắng để có được pass đọc các chương tiếp theo. Yêu bạn Chân Diệu quá đi, dễ thương vô đối.

  19. Bạn Diệu vừa có tài bắn tên 1 phát trúng mông người ta vừa có khả năng khiến bạn Trình nghẹn lời mà = ̄ω ̄= .Đúng là trong cái rủi có cái may mà, nhờ chuyện này mà tình cảm 2 ng đã tiến thêm 1 bước rồi. Thanks bạn chủ nhà đã dịch bộ truyện hay như này nhé. ≧﹏≦

  20. Tưởg tượng cái môg dính mũi tên vừa chạy vừa lúc lắc là ta đã thấy mắc cười rồi. Hihi. Hi vọg LTT bỏ đi thù hằn kiếp trước để chug sốg với CD thật tốt, có thể tin tưởg CD thật tốt. Mà ko fải nói, ta thích cái kiểu CD trả lời câu hỏi nha, rất ư chi là đúg ngiã đen, hihi, ko cog cog quẹo quẹo, kaka, bởi vậy ai mà gét tỷ thì nc với tỷ dễ thổ huyết chết sớm

  21. Tên thị vệ kia cũng quá xui xẻo nhỉ. Không biết người hoàng đế phái tới bao giờ mới tới đây .

  22. ui! buồn cười chết mất…. Tên thị vệ kia thật quá xui xẻo. Không biết người hoàng thượng bao giờ mới tới nhỉ. tưởng tượng cái cảnh tên thị vệ bị bắn vào mông mà buồn cười chết mất… há..há

  23. Ôi! cảm phục CD thật, đi săn còn mang theo cả túi nước đồ nghề nấu ăn chứ….
    thích nhất cái đoạn CD cướp lời of LTT :”Yên tâm đi, ta không bị thương, có ta ở đây, sẽ tận lực bảo hộ ngài chu toàn” ^_^

  24. Nguyen thu thuy

    Vợ chồng nhà này vừa hài vừa cute yêu chết ta rồi ;16
    Thx edit & beta nha truyện hay quá ;61

  25. Quá lợi hại. Lên cung kéo dây, nhắm, bắn thẳng vào.. mông. Không còn gì lợi hại hơn. CD ra tay không chết người cũng thoi thóp ;94 ;94

  26. Chị là chuyên gia sát phong cảnh phải không???
    Thật là chịu không nổi mà ;94 ;94 ;94
    2 người đã có sự tín nhiệm nhau rồi, sắp viên phòng rồi, yeah yeah

  27. ;41 đọc mà cười ko nhặt đc mồm! Chết cười với cặp đôi này. Mà chị n9 cũng rất đặc biệt, còn mang theo gia vị với dao phay nữa! Thanks editors! Iu iu các bạn nhiều lắm!!!

  28. Tiểu diệu dúng là sát phong cảnh mà . Tiểu La chỉ muốn bày tỏ tình cảm sau này thoii. Laij bảo nt ăn ít. Chắc tiểu La tức nổ phổi luôn ;60 lấy đưỡc 1 cô vợ thần kinh thô ;97

  29. Mỗi lần đọc tới đoạn 2 bạn này chung sống cới nhau là ta ko nhịn được cười, bạn thế tử khéo mà ngẹn thành nội thương mất thôi ;94

  30. Vậy là cuối cùng LTT cũng thông suốt, khi đã sống ở kiếp này, nếu cảm giác có sự khác nhau thì không nên chấp kiến với c diệu. Ko có ký ức thì kiếp nào cũng vậy thôi. Khi cuộc sống hiện tại đang vui vẻ, thì nên chân trọng, đừng mãi nghĩ về cái bóng của quá khứ. Chân diệu hiện na đã không còn là chân diệu kiếp trước.

  31. La thiên trìnn bị chân diệu vỗ mông rồi :)) đọc mấy chương truyện này cho ta cái cảm giác giống như là đang coi phim hành động rồi đột ngột chuyển qua phim hài zậy :))

  32. A Diệu luôn biết cách phá hoại không khí mà! Để ở được với A Diệu anh trình phải rèn luyện được đây thần kinh thép mới được!

  33. Tui đầu hàng rồi haha trong tình huống như vậy mà vẫn còn hài được thì tui bó tay rồi hâhhaa bắn ngay mông hâhha

  34. Đây có lẽ là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời a Trình, ôi tui cũng ghen tị vs cái vận c** ch* của Diệu Diệu

  35. Cái vụ Chân Diệu lật váy khoe các túi gia vị mà cái mặt tỉnh rụi thật chịu kon nổi. Cười chảy cả nước mắt

  36. 2 ng này sống chung vs nhau lâu lâu cứ bị ô nói gà bà nois vịt haha. Sau lần này thế tình tình cảm hai ng cũng nồng đậm hơn mà xem

  37. Thật bó tay với tỷ, kiểm tra vết thương người ta có cần phải hưng phấn như vậy ko. Ở gần tỷ thật thú vị, khả năng làm người khác chỉ biết câm nín của tỷ là số một, bái phục a

  38. Rõ ràng đang trong tình cảnh trọng thương rơi xuống núi mà nghe hai anh chị này nói chuyện vẫn làm ta cười đau bụng, nhất là đoạn anh chưa kéo quần lên, phơi mông nói chuyện tình yêu với chị, sau đó chị còn lấy ra 1 túi nước mật ong cho anh uống, ta cũng muốn quỳ 2 anh chị luôn rồi :))

  39. Hsi vợ chồng nhà này được cái lột đồ người kia mà cứ tỉnh như ruồi ấy nhỉ. Cơ mà hai vợ chồng gặp tình hướng éo le vậy mà vẫn không ngừng chọc cười, còn để cho người ta sống không…

  40. Nước mắt phượng hoàng

    Chân Diệu được cái hay phát ngôn sát phong cảnh ghê đi! Đang lãng mạn, cảm động rưng rưng thì câu nói của bả nhảy ra làm tuột mẹ cảm xúc!

  41. Gái già đợi gả

    Diệu tỷ mất hình tượng quá muốn kiểm tra mông ca thì cứ kiểm tra lại còn vỗ nữa chứ ;59 tài bắn cung của tỷ k dám khen tặng a, chỉ có tỷ mới biến cảnh nguy hiểm nghẹt thở đến phì cười như vậy thôi

  42. Cảm thấy 2 ng càg lúc càg tín nhiệm đối pương. Nói ra khuê danh nữa cho, kiểu kiểu cho là tên trc của tỷ ha, còn trìh ca là cẩn minh!
    Trìh ca dàn bỏ khúc mắc muôn sốg tốt với tỷ trải qa ngày làh…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: