Thịnh Thế Đích Phi – Phiên ngoại 15

3

Phiên ngoại 15: Song minh châu (Trung)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Sở kinh, tháng ba, muôn hoa đua thắm khoe hồng xuân sắc say lòng người.

Bên bờ hồ Giai Nhân ở ngoại ô kinh thành, tốp ba tốp năm thiên kim khuê các dạo bước bên bờ hồ đầy hoa cỏ xanh tươi một tấm thảm, hoặc ngắm hoa hoặc cười đùa. Khiến cho hồ Giai Nhân đã yên tĩnh cả một mùa đông càng nhiều thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người.

Ba con khoái mã phi nhanh từ đàng xa đến, dẫn đầu là một con tuấn mã màu đen, toàn thân không có một sợi lông khác màu, vừa nhìn liền biết là lương câu ngàn dặm khó tìm. Càng làm cho mọi người chú ý chính là thiếu niên đang cưỡi trên lưng ngựa, áo trắng tóc đen, phong thần tuấn tú. Giữa chân mày tuấn mỹ tràn đầy ý khí phi dương tiêu sái và kiêu ngạo, cho dù dung mạo của hai người đi theo phía sau hắn ta cũng đều cực kỳ xuất sắc, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không tự chủ được mà rơi vào người thiếu niên áo trắng nọ. Các thiếu nữ không khỏi che mặt xấu hổ, nhưng cũng không nhịn được mà lén nhìn. Bọn chỉ nhìn một cái, thì dường như sẽ bị hào quang vạn trượng của thiếu niên này làm bị thương mắt vậy.

“A Nghiêu, ngươi có cần kiêu ngạo như vậy không? Ánh mắt Mặc Cảnh Lê nhìn ngươi đều giống như muốn phóng đao rồi kìa.”

Ba con tuấn mã ngừng lại bên rừng đào ở gần bên hồ, Phượng Chi Dao mặc một bộ áo gấm đỏ thẫm phóng xuống khỏi lưng ngựa, liếc xéo Mặc Tu Nghiêu một cái. Mặc dù hắn ta vẫn chưa tới mười ba tuổi, nhưng mấy năm nay cùng luyện võ chung với Mặc Tu Nghiêu, nên vóc người cũng cao lên thật nhanh. Ban đầu nhìn qua giống như mới bảy tám tuổi, nhưng hôm nay đã cao gần bằng Mặc Tu Nghiêu rồi.

Nhị công tử Định Vương phủ Mặc Tu Nghiêu, năm nay vừa mới mười ba nhưng lại vừa mới đánh thắng trận ở biên quan trở về, chính là lúc ý khí phi dương. Sự rèn luyện trên chiến trường đã khiến cho hắn ta càng có thêm mấy phần sắc sảo nhạy bén hơn những thiếu niên bình thường ở độ tuổi này.

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Lúc nào hắn ta nhìn thấy Bản công tử mà không phóng đao chứ?” Liếc người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ chằm chằm ở gần đó, Mặc Tu Nghiêu thờ ơ nói, “Nói đi, lần này lại là vì cái gì?”

Phượng Chi Dao liếc mắt, “Mặc Nhị công tử, có phải ngươi đã quên hay không, một ngày trước khi ngươi xuất chinh đã vô tình đá người ta một cước xuống sông Kim Thủy đó, nhớ chưa?”

“Ách? Có chuyện như vậy?” Mặc Tu Nghiêu mờ mịt, “Bản công tử xuất chinh nửa năm, hắn ta lại vì chút chuyện như thế mà mang thù lâu đến như vậy ư? Quá rãnh rỗi sao?” Bị đá xuống sông đúng là không coi là chuyện lớn gì, con người cũng có lúc trượt chân mà, Phượng Tam công tử thầm nghĩ. Nhưng hỏng liền hỏng ở chỗ, sau khi Mặc Nhị công tử đá người ta xuống, không muốn cứu người ta lên xin lỗi thì thôi, còn nhằm ngay lúc người ta thật vất vả mới bò được lên bờ, bay ngang qua mặt hồ, hơn nữa còn thuận tiện đá cho người ta thêm một cước xuống sông lại.

Ngày đó, mọi người ở chỗ này không một ai không nhỏ một giọt nước mắt đồng tình với Lê Vương điện hạ. Mùi vị của nước sông Kim Thủy cũng không tốt ở chỗ nào cả, nhưng Lê Vương điện hạ thì lại uống đầy một bụng. Nghe nói sau khi trở về đã nằm hơn nửa tháng. Đợi đến khi hắn ta bò dậy tiến cung cáo ngự trạng, thì tên Mặc Tu Nghiêu này đã đi theo đại quân xuất chinh mất rồi.

“Cái này… Là hắn ta đánh lén ta trước mà?” Hiển nhiên Mặc Nhị công tử cũng đã nhớ ra mình đã làm những chuyện gì, sờ sờ lỗ mũi nói: “Hơn nữa, khi đó không phải là Đại ca phái người muốn ta về phủ ngay lập tức sao, cho nên….”

Ngươi không có nhiều thời gian nên ngươi liền đạp lên đầu người ta đi hả?

Phượng Chi Dao liếc người nào đó đang nhìn bọn họ chằm chằm cách đó không xa, trêu chọc phải ôn thần như Mặc Tu Nghiêu, cũng không biết đời trước Mặc Cảnh Lê đã đắc tội vị thần tiên nào.

“Ha ha, phong cảnh ở Sở kinh này thật đúng là rất đẹp.” Thiếu niên áo trắng đi theo bên cạnh bọn họ, vẫn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện liền mỉm cười khen.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đương nhiên, mặc dù kinh thành kém Giang Nam cầu nhỏ nước chảy mưa bụi mông lung, nhưng cũng chỉ có một hương vị rêng. Hàn Minh Nguyệt, thế nào? Có phải tính ở kinh thành lâu không?”

Thiếu niên áo trắng lắc đầu nói: “Ở lâu thì không được, Minh Tích vẫn còn đang ở Giang Nam, ta không yên lòng. Có điều, sau này chắc ta sẽ thường xuyên đến kinh thành.” Phượng Chi Dao nhìn thiếu niên áo trắng vui mừng nói: “Được đó, đã sớm nghe nói công tử Minh Nguyệt có tài trí cao tuyệt, sau này tên này liền giao cho ngươi.” Nói lời này, Phượng Chi Dao hơi có mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên gặp mặt, Mặc Tu Nghiêu liền chê hắn ngốc. Nhưng trước khi quen biết Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Dao thật sự không cảm thấy mình ngốc. Nếu hắn ngốc, thì cũng sẽ không có được học vấn tuyệt đối không thua kém bất kỳ những đứa trẻ cùng tuổi nào dưới tình huống đại nương không cho hắn đi học. Nhưng kể từ sau khi quen biết Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Dao thật sự đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề có phải mình rất ngốc hay không này. Cùng một quyển sách, hắn học thuộc lòng cần mười ngày, nhưng Mặc Tu Nghiêu thì chỉ cần một ngày, hơn nữa còn viết xong cảm nhận nữa. Cùng một bộ kiếm pháp, hắn học xong cần ba ngày, còn Mặc Tu Nghiêu thì chỉ cần nhìn một lần. Cuối cùng ngay cả tiên sinh dạy bọn họ cũng bắt đầu đồng tình với Phượng Tam công tử hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, ngoài ra còn mở cho hắn một cái bếp nhỏ.

Nhưng Hàn Minh Nguyệt thì lại khác, mặc dù Hàn Minh Nguyệt sống ở Giang Nam, nhưng công tử Minh Nguyệt mới mười bốn đã có mệnh tốt đến nỗi danh vang cả Giang Nam. Cùng với Mặc Tu Nghiêu cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng vì bội phục bản lĩnh của đối phương nên mới làm quen. Có một thiên tài yêu nghiệt giống như vậy đứng ở bên cạnh, Phượng Chi Dao cảm thấy cuộc sống của mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hàn Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói: “Ta thì coi là thiên tài gì chứ, nếu nói là thiên tài thì ai có thể hơn được Từ đại công tử của Từ gia?” Đại công tử Từ gia Từ Thanh Trần còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng danh tiếng thì đã vang khắp thiên hạ. Những Đại Nho từng gặp hắn ta đều khen không dứt miệng, khen một câu: Kỳ tài tuyệt thế.

Mặc Tu Nghiêu tiện tay buộc ngựa vào dưới tàng cây, đi vào trong rừng đào, nói: “Từ Thanh Trần học Văn, không phải cùng một đường với chúng ta.” Hơn nữa Định Vương phủ và Từ gia không thể đi lại quá gần. Nếu không cũng sẽ không phải là chuyện tốt với người nào đó.

Trong rừng đào, vang lên tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng, còn có rất nhiều tiếng cười nói ca hát vui vẻ của các thiếu nữ. Thời gian này, chính là lúc tài tử giai nhân ra ngoài đạp thanh.

“Hoa tỷ tỷ.”

Trên một bãi cỏ trống trong rừng đà, một đám thiếu nữ xuân xanh mặc quần áo hoa lệ đang ngồi trên chiếu, có người đang đánh đàn, có người đang nói chuyện. Ngồi ở giữa là một thiếu nữ áo tím, chính là thiên kim của phủ Hoa quốc công – Hoa Vân Tịch.

Nhìn thấy ba người tới đây, các thiếu nữ đều không khỏi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ chào. Nhị công tử Định Vương phủ có thân phận tôn quý, nhân phẩm tuấn tú, mà quan trọng hơn là còn chưa đính hôn, chính là người trong mộng của bao nhiêu xuân khuê (tiểu thư khuê các đang ở tuổi xuân xanh).

Hoa Vân Tịch đứng dậy, nhìn nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút rồi cười nói: “Đi ra ngoài một chuyến trái lại cao lớn hơn rất nhiều, đã sớm nghe ông nội nói đệ đánh thắng trận, quả thật không hổ là hậu nhân của Định Vương phủ.”

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói: “Chỉ là là tiểu đả tiểu nháo (việc nhỏ không đáng kể, chỉ đáng để vui đùa) thôi.”

Hoa Vân Tịch mỉm cười, nói: “Đã lâu không gặp A Dao, gần đây đang bận gì vậy?” Phượng Chi Dao nhìn Hoa Vân Tịch một lát, hơi miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, bị lão già nhốt ở trong nhà thôi.” Những năm gần đây, Phượng Tam công tử đi theo Nhị công tử Định Vương phủ cấu kết với nhau làm việc xấu… Không đúng, là gần mực thì đen. Mặc Tu Nghiêu làm chuyện xấu thì có ít nhất một nửa là Phượng Tam công tử xuống tay. Mặc Tu Nghiêu chỉnh Lê Vương xong liền chạy mất, Phượng Chi Dao vẫn còn quá nhỏ thì lại không chạy kịp, bị cha hắn ta là Phượng lão gia tử đánh một trận rồi xách về nhà cấm túc.

Mặc Tu Nghiêu thấy hơi kỳ quái liền nhíu mày, hỏi: “Lúc ta không có ở đây, kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao?” Huynh đệ mấy năm, Mặc Tu Nghiêu vẫn tự nhận hiểu rõ Phượng Tam, nếu chỉ là bị cha hắn ta đánh một trận rồi giam lại, thì Phượng Chi Dao sẽ không có loại phản ứng này. Nói thẳng ra là, Phượng Chi Dao đã bị cha hắn ta phạt quen rồi. Kể từ sau khi giá trị võ lực của Phượng Tam công tử gia tăng dũng mãnh đến quét ngang trên dưới cả Phượng gia, thì người duy nhất còn có thể phạt được Phượng Tam công tử trong Phượng gia cũng chỉ còn lại mỗi cha hắn ta thôi.

Hoa Vân Tịch mỉm cười, nói: “Không có chuyện lớn gì.”

Một thiếu nữ đi theo bên cạnh Hoa Vân Tịch đỏ mặt che miệng cười nói: “Hoàng thượng đã hạ chỉ, tứ hôn cho Hoa tỷ tỷ và Kỳ Vương điện hạ rồi. Đầu tháng sau sẽ đại hôn. Đến lúc đó Hoa tỷ tỷ chính là Kỳ Vương phi chân chính.” Trong lúc nói chuyện còn mang theo một chút ý hâm mộ. Kể từ sau khi Nhiếp Chính Vương mất, thân thể Hoàng thượng cũng không còn tốt nữa. Ai cũng không thể nói chính xác rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Mà phần lớn mọi người đều biết, Kỳ Vương là một trong những hoàng tử có hy vọng đi lên ngôi vị Hoàng đế nhất, nếu quả thật như thế, thì tương lai Hoa Vân Tịch chính là nhất quốc chi mẫu rồi.

“Thật sự như thế sao?” Mặc Tu Nghiêu hơi kinh ngạc, hắn mới vừa về đến liền dẫn Hàn Minh Nguyệt ra khỏi thành rồi, căn bản còn chưa kịp tìm hiểu xem trong nửa năm này ở kinh thành đã phát sinh chuyện gì. Hơi lo lắng nghiêng đầu nhìn Phượng Chi Dao một cái, quả nhiên thấy thần sắc hắn ta ảm đạm cúi đầu xuống.

Thật ra, từ khi vừa mới bắt đầu, Mặc Tu Nghiêu đã không coi trọng tình cảm mà Phượng Chi Dao dành cho Hoa Vân Tịch. Không chỉ bởi vì thân phận giữa hai người khác biệt, bởi vì tuổi của Phượng Chi Dao quá nhỏ, vẫn chưa tới mười ba tuổi, cho dù tương lai hắn ta có tiến bộ thật xa đến thế nào đi nữa, thì Hoa Vân Tịch đã mười sáu cũng không thể vẫn làm khuê nữ chờ hắn ta công thành danh toại được. Mà quan trọng hơn là, sao Hoa Vân Tịch có thể sẽ tin tưởng tình cảm của một đứa bé chưa tới mười ba tuổi dành cho mình chứ?

Mà bây giờ, Hoàng đế đã hạ ý chỉ tứ hôn, thì lại càng không cần nói cái gì nữa cả. Vì Hoa gia, Hoa Vân Tịch cũng không thể sinh ra bất kỳ ý niệm không nên có trong đầu.

Hoa Vân Tịch mỉm cười nói: “Là Hoàng thượng ân điển.” Trên thần sắc hiển nhiên không thấy có vui sướng hay mong đợi gì, nhưng cũng không có cảm giác bài xích gì với cửa hôn sự này. Trên đời này, vốn tất cả các cô gái đều sống như vậy. Yêu say đắm triền miên, đó là trong thoại bản mới có.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Vậy Tu Nghiêu liền chúc mừng Hoa tỷ tỷ.”

Hoa Vân Tịch mỉm cười nói: “Đệ cũng không còn nhỏ nữa, tỷ cũng đã nghe ông nội nói, Đại ca của đệ đã chọn cho đệ một cô nương tốt rồi đó, chờ đệ trở về sẽ chuẩn bị đính hôn.”

Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý cười, hắn vẫn còn rất trẻ. Nghĩ đến nhiều nhất là chiến trường đầy nhiệt huyết, là giang hồ không trói buộc, nên cũng không để ý đến sắc đẹp như những thiếu niên ở cái lứa tuổi này.

Tạm biệt Hoa Vân Tịch, ba người sóng vai đi ra khỏi rừng đào. Hàn Minh Nguyệt nhìn Phượng Chi Dao u buồn mà ngay cả bộ áo đỏ diễm lệ cũng hiện ra mấy phần ảm đạm như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói: “Phượng huynh, trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm.” Công tử Minh Nguyệt thông minh hơn người, sao sẽ nhìn không ra tình cảm của Phượng Chi Dao dành cho Hoa Vân Tịch chứ? Chỉ là bây giờ hắn ta còn không biết, một chữ “Tình”, nửa điểm cũng không do người. Lại càng không biết, trong tương lai không lâu sau, hắn ta cũng sẽ gặp phải ma chướng suốt nửa đời mình, hơn nữa, lại càng lưu lạc thê thảm hơn cả Phượng Chi Dao.

Mặc Tu Nghiêu thở dài, vỗ vỗ bả vai Phượng Chi Dao hỏi: “Thế nào? Có muốn đánh một trận không?” Thân là huynh đệ, Mặc Tu Nghiêu biết, kỳ thật Phượng Chi Dao không cần người an ủi.

Phượng Chi Dao liếc mắt, “Ngươi cho rằng ta ngu sao?” Đánh với hắn ta, còn không phải là bị hắn ta đánh. Hắn đã rất xui xẻo rồi, còn không muốn làm cho mình xui xẻo hơn nữa đâu.

Ngay từ lúc Hoàng đế mới vừa hạ ý chỉ tứ hôn vào ba tháng trước, Phượng Chi Dao cũng đã biết rồi. Hoặc là nói, trước đó hắn cũng đã biết hắn và Hoa Vân Tịch là không thể nào. Một người là đích nữ thiên kim của phủ Quốc công, một người là thứ tử không được coi trọng của thương nhân, khoảng cách chênh lệch một trời một vực gần như không thể vượt qua.

Phượng Chi Dao cũng không ngây thơ, những trải nghiệm không phù hợp với một đứa trẻ càng khiến cho hắn tỉnh táo và già dặn hơn những thiếu niên bình thường ở cái lứa tuổi này. Ngay cả chính hắn cũng chưa từng ôm hy vọng gì với phần tình cảm này. Lại càng không cần phải nói đến chuyện hắn nhỏ hơn tỷ ấy đến ba tuổi, ở trong mắt tỷ ấy hắn chỉ là một đệ đệ giống như Mặc Tu Nghiêu mà thôi.

Phượng Chi Dao không biết từ lúc nào mà tình cảm của mình đã thay đổi. Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy tỷ ấy, cũng có lẽ là khi hắn bị đại nương và huynh trường hãm hại, nửa chết nửa sống nằm trên giường tỷ ấy lặng lẽ phái người đến chăm sóc mình, có lẽ chỉ là vào một ngày nào đó, đột nhiên trong lúc lơ đãng trong lòng liền giật mình nhận ra.

Mặc Tu Nghiêu từng mỉm cười nói: “Tình bất tri khởi, nhất vãng nhi thâm.” (Tình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm) Phượng Chi Dao không khỏi cười khổ, Mặc Nhị công tử gặp may mắn, mặc dù giỏi giang hơn hắn nhưng lại chưa bao giờ phải đau khổ vì tình cảm cả, sống thoải mái tự tại như gió. Thật sự làm cho người ta không hâm mộ cũng không được.

Đêm trước đại hôn của Hoa Vân Tịch và Mặc Cảnh Kỳ, mưa to tầm tã. Phượng Chi Dao đứng bên ngoài tường rào của Hoa phủ im lặng xuất thần, nước mưa xối ướt đẫm đầu tóc quần áo. Phượng Chi Dao lặng lẽ giương mắt, nhìn bầu trời đêm tối như mực cắn răng, tung người một cái bay vào trong tường rào của Hoa phủ.

Phượng Chi Dao đã từng theo Mặc Tu Nghiêu tới Hoa phủ hai lần, cho nên rất thuận lợi tìm tới ngoài cửa phòng của Hoa Vân Tịch. Bóng đêm càng dày, trong phòng Hoa Vân Tịch là một mảnh yên lặng, nhưng đèn thì lại vẫn còn sáng.

Phượng Chi Dao dán lên cửa nghe ngóng, xác định bên trong cũng không có bất kỳ ai ngoại trừ Hoa Vân Tịch, liền gõ cửa.

Hoa Vân Tịch mở cửa, thấy Phượng Chi Dao ướt sũng cả người thì cũng sửng sờ một chút, “A Dao, đã trễ thế này sao đệ lại tới đây? Còn có sao cả người lại ướt sũng thế này? Tỷ……”

“Tỷ có thể không gả cho Kỳ Vương không?” Thiếu niên không để ý đến bộ dáng ướt đẫm của mình, bình tĩnh nhìn Hoa Vân Tịch chằm chằm hỏi.

Hoa Vân Tịch sửng sốt, một hồi lâu mới lắc đầu nói: “Không thể.”

Nhìn thiếu niên cắn góc môi, dung nhan tuấn mỹ không biết là bởi vì mưa đêm hay bởi vì cái gì khác mà trở nên lạnh như băng và tái nhợt, trong lòng Hoa Vân Tịch không khỏi đau nhói. Nàng không có em, nên vẫn luôn yêu thương thiếu niên này như em ruột của mình. Mà so với Mặc Nhị công tử có thần thái phi dương, không có chỗ nào cần người khác, thì nàng càng yêu thương thiếu niên không được cha coi trọng, rõ ràng cảm thấy rất đau buồn nhưng vẫn luôn quật cường không để ý đến này, “Đứa ngốc, cho dù tỷ thành thân rồi, thì cũng vẫn là tỷ tỷ của đệ mà. Sau này có rãnh rỗi, thì có thể cùng Tu Nghiêu đến Kỳ Vương phủ thăm tỷ.”

Phượng Chi Dao bình tĩnh nhìn Hoa Vân Tịch, một khắc này Hoa Vân Tịch gần như cho rằng đệ ấy sẽ khóc lên. Nhưng một lúc lâu sau, Phượng Chi Dao lại lấy từ trong ngực ra một viên Dạ Minh Châu lớn bằng một quả hạch đào. Dưới bóng đêm, Dạ Minh Châu nằm trong bàn tay của Phượng Chi Dao chiếu ra ánh sáng màu tím nhạt nhu hòa. Vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành.

“A Dao, đệ đây là?”

Phượng Chi Dao nhét Dạ Minh Châu vào trong tay Hoa Vân Tịch, giọng nói hơi khan khàn: “Hạ lễ tặng cho tỷ. Ngày tỷ thành thân đệ không đi được.” Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Hoa Vân Tịch, liền trực tiếp xoay người đi mất.

Hoa Vân Tịch cầm Dạ Minh Châu trong tay, kinh ngạc nhìn bóng lưng thiếu niên đã đi xa đến xuất thần.

Dưới mái hiên trên một lầu cao cách phòng Hoa Vân Tịch không xa, Hoa quốc công đã có râu tóc bạc trắng đứng dưới mái hiên nhìn xuống bóng đen đang vượt qua tường rào ra ngoài ở phía dưới, bất đắc dĩ thở dài. Đứng ở bên cạnh ông ấy chính là Nhị công tử Định Vương phủ Mặc Tu Nghiêu mặc một bộ áo trắng.

“Lão quốc công, đa tạ ngài.”

Hoa quốc công thở dài, hơi lo lắng nói: “Đứa bé kia……”

Mặc Tu Nghiêu nói: “Hắn ta không sao, Lão quốc công không trách hắn ta là được rồi.”

Hoa quốc công cười khổ nói: “Hoàng mệnh làm khó… Nếu không phải như thế, bản thân ông tình nguyện Vân Tịch có thể gả bình thường một chút.”

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười, cáo từ Hoa quốc công rồi đuổi theo hướng Phượng Chi Dao đã rời đi.

Discussion3 Comments

  1. Trách nào Mặc Cảnh Lê ghét a Nghiêu như thế, ngay từ nhỏ đã suốt ngày bắt nạt hắn lại còn ghét bỏ người ta thù dai, cho xin xét về thù dai chắc chẳng ai bằng a đâu ạh. Thì ra Phượng Tam ngày bé vẫn còn bình thường, chỉ khi tiếp xúc với a Nghiêu mới bị biến chất như thế.
    Haizzz trong cuộc tình này Phượng Tam đúng là không có chút lợi thế nào tuổi tác thì kém người ta, thân phận địa vị cũng không bằng, lại thêm cái thánh chỉ kia chèn ép, vì Hoa gia Hoa hoàng hậu phải gả thôi. Chắc lúc này chẳng ai ngờ rằng Phượng Tam lại si tình đến vậy không nàng không cưới.

  2. Tội pcd quá :( khen tần phong si tình dao cơ eo đuổi, chờ đợi 8 năm, vậy mà lại quên mất pcd si tình Hoa hoàng hậu từ năm 9t :( hi vọng tác giả ko phải mẹ kế, thành toàn cho pcd, adidaphat ;53
    Mcl đáng ghét từ lúc nhỏ luôn @@ mà mtn cũng dã man nữa, đạp con ngta xuống hồ đã đành, ngta leo lên rồi còn đạp thêm cái nữa, bảo sao lớn lên mcl ko hận mtn chứ

  3. Cả ba người bạn đều có một điểm giống nhau là yêu ai thì yêu hết mình, nhưng chỉ vì người được yêu khác nhau nên kết quả khác nhau. Chi Dao yêu sớm nhất và yêu phải người không nên yêu vì tuổi tác bối cảnh địa vị vì thế nên đã cam lòng chờ đợi hai mươi mấy năm. Minh Nguyệt thê thảm nhất, yêu phải một con hồ ly tinh bị hành mất hết công danh sự nghiệp và suýt nữa mất luôn tình cảm gia đình và tình bạn vì thế phải mất 10 năm sám hối mới được bạn tha thứ. Tu Nghiêu yêu trễ nhất nhưng lại may mắn nhất, yêu được một người con gái hoàn mỹ nhất thiên hạ và cũng được dáp trả gấp bội vì thế có một tình yêu mỹ mãn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: