Thịnh Thế Đích Phi – Chương 427

27

Chương 427: Trảo Chu ký của cục cưng

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Vương phi.” Trác Tĩnh đi vào thiên sảnh nhìn Diệp Ly và Diệp Văn Hoa, cung kính gọi. Diệp Ly gật đầu, mỉm cười hỏi: “Có chuyện gì?” Trác Tĩnh nói: “Vương gia nói, nghi thức Trảo Chu của Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa sắp bắt đầu, mời Vương phi đi qua.” Diệp Ly gật đầu hỏi: “Thế tử đã tới chưa?” Trác Tĩnh lắc lắc đầu nói: “Không nhìn thấy Thế tử ạ.”

Diệp Ly hơi bất đắc dĩ ý bảo Trác Tĩnh đi tìm Mặc Tiểu Bảo, vừa đứng dậy vừa cười nói với Diệp Văn Hoa: “Cha, chúng ta cũng đi qua đi. Sắp bắt đầu rồi.” Diệp Văn Hoa giật mình một chút, rồi vội vàng gật đầu nói: “Ừ, chúng ta đi qua thôi.”

Vào đại sảnh, trong đại sảnh đã ồn ào náo nhiệt. Định Vương phủ đặc biệt chuẩn bị một cái bàn lớn khoảng năm sáu thước, bên trên bày đầy đủ mọi thứ. Hai cục cưng được Từ Thanh Viêm và Từ Thanh Phong bế trong tay, thấy Diệp Ly tới đây, lập tức vui mừng vươn tay nhỏ bé về phía Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng hỏi: “Bắt đầu chưa?”

Ở bên cạnh, Mặc tổng quản trầm giọng nói: “Giờ lành đã đến, lễ Trảo Chu của Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa có thể bắt đầu rồi ạ.”

Diệp Ly vỗ vỗ tay, cười nói: “Đặt hai đứa vào đi.”

Từ Thanh Viêm cười hì hì thả Lân nhi lên bàn, ở bên cạnh, Từ Thanh Phong cũng thả Tâm nhi vào theo. Hai cục cưng tò mò nhìn tất cả trước mắt, mặc dù bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, nhưng hai cục cưng cũng không có đứa nào lúng túng, mà ngược lại còn hăng hái bừng bừng loay hoay với đống đồ trên bàn.

Ngay lúc Tâm nhi cầm lấy một cái bàn tính nhỏ bằng vàng tò mò gảy hai cái, thì Hàn Minh Tích ở bên kia liền không khỏi cười nói: “Chẳng lẽ tương lai Tiểu Quận chúa muốn làm một Đại phú thương?” Lời còn chưa nói hết, đã thấy Tâm nhi cười khanh khách, sau đó thật nhanh nhét bàn tính vào lòng Lân nhi. Lân nhi nghi ngờ nhìn món đồ chơi nhỏ trong tay mình một chút, nghiêng nghiêng đầu nhỏ như suy nghĩ gì đó, sau đó xoay thân thể nhỏ bé lại đặt bàn tính nhỏ ra sau lưng, rồi cầm lấy một quyển sách ở bên cạnh nhét vào lòng Tâm nhi. Dường như Tâm nhi cũng không chịu yếu thế, cười khanh khách cầm lấy một cây viết ở gần đó nhét vào tay Lân nhi. Vì thế, ở trước mắt bao người, hai chị em liền bắt đầu chơi trò ngươi một món ta một món.

Phượng Chi Dao mở to mắt cứng lưỡi nhìn hai chị em vẫn đang chơi đến vui vẻ ở trước mắt, “Hai đứa nó đang làm gì vậy?” Diệp Ly nhìn nhìn hai đống đồ đã được xếp thành một ngọn núi nhỏ sau lưng hai chị em, cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Nàng cũng không biết bọn chúng đang làm gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly vỗ vỗ tay cười nói với hai cục cưng: “Lân nhi, Tâm nhi, nhanh chọn một món mình thích đưa cho mẹ.”

Cũng không biết hai đứa bé có nghe hiểu lời của Diệp Ly hay không, chỉ là thấy Diệp Ly dang rộng tay về hướng các bé, sau khi do dự một chút, Lân nhi dẫn đầu bò dậy. Chỉ thấy bé bước qua bước lại trên mặt bàn thật dài, chỉ chốc lát sau liền ôm lấy một đống đồ, trong đó có một thanh kiếm nhỏ tinh xảo, một chiếc hộp gỗ tử đàn xinh xắn và còn có một bức tranh nữa. Chẳng qua là hai cánh tay nho nhỏ của bé căn bản không giữ hết được nhiều đồ như vậy, mới vừa đi được mấy bước đã liền rớt xuống bàn. Bé suy nghĩ một chút, rồi liền đẩy bức tranh về phía Tâm nhi, còn mình thì ôm lấy cây kiếm nhỏ và chiếc hộp gỗ tử đàn tiếp tục đi về phía trước, đi tới một nửa liền tiện tay ném chiếc hộp gỗ đi, nhặt lên một cái Ấn Tỷ bằng Thanh Ngọc, rồi sau đó một tay giơ thanh kiếm nhỏ lên, một tay giơ Ấn Tỷ lên đi về phía Diệp Ly.

“Chúc mừng, tương lai Tiểu Thế tử sẽ có võ công cái thế, thống lĩnh thiên quân vạn mã!” Thì ra, cái Ấn Tỷ mà Lân nhi nhặt lên cuối cùng là một cái Ấn Soái trong quân.

Lân nhi nhào vào lòng Diệp Ly, đưa Ấn Soái cho Diệp Ly, “Mẹ… Lân nhi ngoan ngoãn……” Diệp Ly mỉm cười ôm con trai, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu nhỏ của nó, cười nói: “Ừ, Lân nhi ngoan.”

Vẫn ngồi trên bàn, Tâm nhi thấy đệ đệ đi rồi, liền nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, bình tĩnh nhìn mọi người đang vây xem ở xung quanh một lượt, rồi từ từ cũng bắt đầu động. Mặc dù là tỷ tỷ, nhưng bước đi của bé lại không vững bằng Lân nhi, đi được vài bước liền ngừng lại sau đó tiếp tục bò qua bò lại ở trên bàn, thấy đồ mình thích liền kéo tới chỗ mình vừa mới ngồi. Chỉ chốc lát sau, bên người bé đã có một đống đồ lớn. Binh khí đồ chơi mà bé trai thích, trang sức, châu báu mà bé gái thích, còn cả sách vở bút mực nữa, cái gì cần có đều có. Đợi đến khi bé đã cảm thấy đủ rồi, thì liền ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích nữa.

Diệp Ly hơi dở khóc dở cười, “Tâm nhi, chọn món con thích cầm tới đây.”

Tâm nhi nhìn nhìn Diệp Ly, rồi do dự cúi đầu nhìn nhìn đống đồ lớn trước mặt mình một chút, đôi mắt long lanh như nước chuyển một vòng, liền bò đến bên cạnh bàn. Mọi người sợ bé té xuống, liền vội vàng tiến lên. Chỉ thấy Tâm nhi bắt được tay áo của Từ Thanh Viêm ở gần bé nhất rồi liền bò vào lại, trực tiếp kéo Từ Thanh Viêm tới trước đống đồ lớn của mình, sau đó liền mở to mắt ngước lên nhìn hắn ta.

Từ Thanh Viêm im lặng một trận, thấy mọi người đều đang nhìn mình, chỉ đành phải bất đắc dĩ sờ sờ mũi hỏi: “Tâm nhi, con muốn cậu cầm giúp con ư?” Tâm nhi cười khúc khích, Từ Thanh Viêm chỉ đành phải hỏi: “Muốn cái nào?”

Tâm nhi bắt đầu đẩy từng món từng món đồ đến trước mặt Từ Thanh Viêm. Từ Thanh Viêm bất đắc dĩ nhìn sang Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, dở khóc dở cười, “Ly nhi tỷ tỷ, Tiểu Quận chúa này của hai người thật đủ tham lam đó.”

Những người bên cạnh thấy động tác của Tiểu Quận chúa cũng cảm thấy hết sức thú vị, Mặc Cảnh Du cười nói: “Xem ra Tiểu Quận chúa có rất nhiều sở thích, tương lai nhất định cả đời giàu có khắp thiên hạ, cái gì cũng không cần băn khoăn.”

Mọi người cũng cùng lên tiếng chúc mừng Định Vương và Vương phi có phúc khí tốt,…, cuối cùng chỉ có Từ Thanh Viêm bị buộc cầm lấy tất cả đồ giúp Tiểu Quận chúa, bởi vì hắn không cầm thì Tiểu Quận chúa liền nằm trên đống đồ chơi nhỏ không chịu nhúc nhích.

Kỳ thật, nghi thức Trảo Chu cũng rất đơn giản, hai tiểu bảo bảo bắt xong đã được người ôm xuống. Khách mời tới xem lễ cũng được mời đến vườn hoa ngắm cảnh phẩm rượu nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ dạ yến buổi tối.

Mọi người trong Định Vương phủ thì tập trung trong khách sảnh, hai cục cưng còn đang cầm chiến lợi phẩm của mình ngồi trong lòng người lớn chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Vẻ mặt Từ Thanh Viêm lại buồn cười ôm Tâm nhi, trên chiếc bàn bên cạnh hắn còn bày đầy chiến lợi phẩm của Tâm nhi. Trong tay Tâm nhi còn đang nắm một hộp châu báu tinh xảo hoa lệ nghiên cứu chuyên chú.

“Tiểu Bảo vẫn chưa về sao?” Diệp Ly cau mày hỏi.

Từ Thanh Phong nhíu nhíu mày nói: “Còn chưa về, Tri Duệ, Quân Hàm còn có Tần Liệt nữa cũng không có trong phủ. Nhưng chắc bọn chúng cũng không có chuyện gì, chứ nếu quả thật có chuyện gì, thì người đi theo bọn chúng chắc chắn sẽ trở lại bẩm báo.” Diệp Ly nhìn qua Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu nói: “A Ly cứ việc yên tâm, đám Tiểu Bảo không có việc gì.”

Diệp Ly gật đầu, nhìn sang Tần Phong hỏi: “Nữ Vương Nam Chiếu thế nào rồi?”

Tần Phong cau mày nói: “Mặc dù công chúa An Khê đã dịch dung, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta không nhận ra. Nàng ấy bị dẫn đi xung quanh trong thành, chắc là Mặc Cảnh Lê không muốn làm gì công chúa An Khê, mà là muốn mượn công chúa An Khê để dời đi lực chú ý của chúng ta.” Diệp Ly trầm ngâm chốc lát, nói: “Nắm chắc cơ hội, mặc kệ nói thế nào… Cứu công chúa An Khê ra trước rồi hãy nói.”

“Vương gia, Vương phi, không xong.” Ngoài cửa, Mặc tổng quản vội vã chạy tới bẩm báo.

“Xảy ra chuyện gì?” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt hỏi. Mặc tổng quản trầm giọng nói: “Không biết Vương phu Phổ A nghe được tin tức của công chúa An Khê từ đâu, đã dẫn người lao ra khỏi Vương phủ đi cứu công chúa An Khê rồi ạ.”

“Hồ đồ!” Diệp Ly cau mày, đối phương dám nghênh ngang dẫn công chúa An Khê đi lại khắp nơi trong thành, sẽ không thể không có chút chuẩn bị nào, Phổ A cứ xông ra như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói: “Trác Tĩnh, ngươi dẫn người đi……”

“Không, A Ly, chúng ta tự mình đi.” Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, nắm tay Diệp Ly nhẹ giọng nói.

Diệp Ly khẽ nhíu mày, hôm nay trong Định Vương phủ đông khách chính là lúc cần Định Vương trấn giữ, huống chi loại chuyện này cũng không nghiêm trọng đến nỗi cần Định Vương và Vương phi tự thân xuất mã. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói: “Đi thôi, Phổ A và công chúa An Khê là khách, chúng ta đi xem sao.”

Diệp Ly bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói: “Chàng đã nói đi thì đi thôi. Tam ca.” Từ Thanh Phong cười nói: “Ly nhi cứ yên tâm, an nguy của Định Vương phủ cứ việc giao cho chúng ta.”

Trên một con đường nhỏ tầm thường nào đó trong Ly thành, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên trong Ly thành đặc biệt nhộn nhịp, nhưng một vài con đường tương đối vắng vẻ cũng càng vắng vẻ hơn bình thường. Đợi đến khi Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu chạy tới, thì thị vệ Nam Chiếu mà Phổ A mang đến đã bắt đầu đánh nhau với người của Mặc Cảnh Lê rồi. Mặc dù Mặc Cảnh Lê cũng không có nhiều người, nhưng từng người đều có thân thủ không tầm thường. Hỏng bét nhất chính là, bọn họ bị thị vệ Phổ A bức vào trong một tửu lâu ở gần bên đường, hơn nữa đã đập vỡ toàn bộ rượu trong tửu lâu, chỉ cần mọi người dám bước vào tửu lâu một bước, thì bọn chúng sẽ lập tức phóng hỏa đồng quy vu tận với công chúa An Khê.

“Định Vương, Định Vương phi!” Thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đến, Phổ A liền vội vàng nghênh đón, lo lắng nói rõ tình huống. Sắc mặt Diệp Ly cũng hơi khó coi, tình huống bây giờ không phải là bọn họ không đánh lại những người này, mà là bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Những người này dám làm như vậy rõ ràng cho thấy đã ôm lòng muốn chết, chỉ cần bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ thì những người này liền đốt mồi lửa, cả tửu lâu hầu như bị rượu mạnh tưới ướt sẽ biến thành biển lửa. Ngộ nhỡ làm công chúa An Khê bị thương, vậy thì sẽ biến khéo thành vụng, được không bù nổi mất.

Phổ A cũng biết mình đã quá kích động, nhưng vợ và con trai mất tích nhiều ngày như vậy, khiến cho nam nhân đã vốn không am hiểu nhẫn nại này đã nhẫn nại đến cực hạn, vừa nghe nói đến tin tức của công chúa An Khê, thì nơi nào còn có thể nhịn được nữa.

Nhìn thần sắc vừa áy náy lại vừa ảo não của Phổ A, trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài, bình tĩnh an ủi: “Vương phu đừng lo lắng, Nữ Vương Nam Chiếu phúc duyên thâm hậu, sẽ không sao đâu.”

Phổ A gật gật đầu nói: “Đã gây rắc rối cho Vương phi rồi, kính xin Vương phi… Nhất định phải cứu được An Khê.”

“Vương phu yên tâm, nơi này là Ly thành, an nguy của Nữ Vương, Định Vương phủ sẽ dốc hết toàn lực.” Diệp Ly cho Tần Phong một ánh mắt ra hiệu, Tần Phong gật đầu tiến lên một bước cất cao giọng nói: “Người ở bên trong nghe đây, Định Vương và Định Vương phi đích thân giá lâm, còn không mau thả Nữ Vương Nam Chiếu ra, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”

Bên trong im lặng một lúc, một bóng người xuất hiện ở cửa sổ lầu hai, nhìn mọi người ở bên dưới một chút, rồi mới vừa nói: “Muốn chúng ta thả Nữ Vương An Khê ra cũng được. Vậy kêu Định Vương và Định Vương phi tự mình đi vào trao đổi.”

“Càn rỡ!” Tần Phong lạnh lùng nói: “Các ngươi thật to gan, thật sự cho là Định Vương phủ không thể làm gì các ngươi sao?” Những người này hiển nhiên cũng biết chuyện tới nước này thì cũng chỉ có một con đường chết, có lẽ là vò đã mẻ có vỡ thêm cũng không sao, nên lá gan lại càng lớn hơn, cười nói: “Đương nhiên chúng ta biết. Chỉ cần Định Vương hạ lệnh bắn tên, không cần phí người nào cũng có thể giết hết toàn bộ chúng ta. Không sao… Có một Nữ Vương chôn cùng với chúng ta, cũng coi như là có lời rồi.”

Mặc Tu Nghiêu vừa muốn mở miệng, thì Diệp Ly đã giơ tay lên kéo hắn lại, tiến lên một bước cười nói: “Nếu Bản phi với Định Vương thật sự đồng ý cùng đi vào, thì các ngươi dám sao?”

Đối phương im lặng, Định Vương có võ công cái thế, đây là chuyện người khắp thiên hạ đều biết, nếu thật sự để cho Định Vương đi vào thì bọn họ thật đúng là không thể bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, nam tử cười lạnh một tiếng nói: “Đa tạ Vương phi nhắc nhở, vậy thì chỉ cần một mình Vương phi đi vào là được rồi.” Mặc dù có tin đồn thân thủ của Định Vương phi khá tốt, nhưng cũng còn chưa đến trình độ có thể khiến cho cao thủ võ lâm sợ hãi. Tất cả bọn họ cũng đều coi như cao thủ hạng nhất hạnh nhì, đối phó với một Định Vương phi tất nhiên là không nói chơi.

“Được.” Diệp Ly lại cười nói.

“A Ly.” Mặc Tu Nghiêu không vui cau mày, mặc dù biết trong lòng Diệp Ly hiểu rõ, nhưng Mặc Tu Nghiêu chính là không vui khi thấy Diệp Ly lại hành động mạo hiểm ở trước mặt mình. Cho dù là vì Nữ Vương Nam Chiếu thì cũng không được. Cho dù Nữ Vương và Vương tử Nam Chiếu đều chết ở Ly thành thì thế nào, nhất thời nửa khắc cho dù Nam Chiếu có trở mặt với Định Vương phủ thì cũng không thể làm gì được bọn họ.

Diệp Ly nhẹ nhàng cầm tay của hắn trấn an, cười nói: “Yên tâm, không có việc gì.”

Mặc Tu Nghiêu mím môi, không vui nhìn nàng chăm chú. Diệp Ly mỉm cười nói: “Một khắc đồng hồ bảo đảm đi ra ngoài.”

Sau một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu mới buông tay nhìn Diệp Ly đi vào trong tửu lâu.

Vào tửu lâu, quả nhiên một mùi rượu nồng đậm liền đập vào mặt. Khắp nơi trong đại sảnh đều là  những mảnh vỡ của hũ rượu bị đập nát rơi vãi lung tung, trên mặt đất cũng ướt nhẹp đầy rượu. Diệp Ly bước chậm lên lầu hai, thấy mấy nam tử đang nhìn mình chằm chằm. Công chúa An Khê ngồi ở bên một cái bàn không nhúc nhích, trong ánh mắt nhìn nàng tràn ngập lo lắng, “Định Vương phi… Đừng tới đây. Mặc Cảnh Lê đã mang Sóc Nhi đi, xin hãy cứu Sóc Nhi.”

Diệp Ly khẽ mỉm cười, nói: “Công chúa An Khê, đừng lo lắng. Sóc Nhi không sao.”

Nhớ tới đứa con trai bị Mặc Cảnh Lê ôm đi không biết tung tích, công chúa An Khê không nhịn được đỏ vành mắt, “Định Vương phi, không cần để ý đến ta. Chỉ cần… Chỉ cần Sóc Nhi không sao……”

Diệp Ly thở dài nói: “Lần này Nữ Vương và Vương tử cũng coi như bởi vì Định Vương phủ mà gặp phải tai bay vạ gió này, sao Bản phi có thể mặc kệ được?” Đi tới bên một cái bàn ở gần công chúa An Khê ngồi xuống, Diệp Ly thong thả nhìn lướt qua mấy nam tử trước mắt, có vài người quen mặt nhưng lại không nhớ tên, những người này chắc đều là thị vệ bên cạnh Mặc Cảnh Lê, trước kia có thể đã từng gặp mặt.

“Mấy vị, lấy nữ tử và trẻ con vô tội để uy hiếp, thủ đoạn của Mặc Cảnh Lê cũng càng ngày càng không lên được mặt bàn.”

Nam tử cầm đầu tiến lên một bước, đánh giá Diệp Ly một lượt, nói: “Đến tình trạng hôm nay còn quản cái gì lên được mặt bàn hay không? Định Vương phi dám vì một người không có chút liên quan nào mà một thân một mình mạo hiểm, chúng ta cũng rất bội phục. Đáng tiếc, lập trường trái ngược, kính xin Vương phi bao dung.”

Diệp Ly càng thấy hứng thú đánh giá hắn ta mấy lần, cười nói: “Nói chuyện với ngươi cũng thật thú vị. Người như ngươi, tới bây giờ vẫn còn trung thành tận tâm đi theo Mặc Cảnh Lê, thật khiến Bản phi hơi kinh ngạc.”

Nam tử hơi cười khổ, nói: “Trung thần không thờ hai chủ, huống chi, bệ hạ có ơn tri ngộ với tại hạ.”

“Ơn tri ngộ, cũng là nhân sĩ trung liệt.” Diệp Ly cảm khái.

Nam tử nhìn Diệp Ly nói: “Lấy thân phận của Vương phi mà một thân một mình mạo hiểm mới khiến cho tại hạ kinh ngạc. Nếu hiện tại tại hạ đốt lửa… Thiêu chết một Định Vương phi có khả năng còn có lời hơn thiêu cháy một Nữ Vương Nam Chiếu. Hơn nữa hiện tại… Chỉ sợ Vương phi cũng không muốn chôn cùng với Nữ Vương Nam Chiếu đi?”

Diệp Ly thản nhiên nhìn hắn ta, mỉm cười nói: “Thứ nhất, các hạ thật sự khẳng định sau khi ngươi đốt lửa, ta liền không trốn thoát được sao? Thứ hai… Các ngươi dẫn theo Nữ Vương Nam Chiếu đi lòng vòng ở trong thành lâu như vậy, sau khi bị bao vây còn làm ra bộ dáng phô trương này, thật sự có ý muốn giết công chúa An Khê sao? Dù sao chắc các ngươi cũng đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu thật sự muốn giết công chúa An Khê thì sao không trực tiếp cắt cổ của nàng ấy, sau đó nói không chừng còn có thể liều chết giết ra ngoài. Như bây giờ… Công chúa An Khê như thế nào Bản phi không biết, nhưng các ngươi, thấy thế nào cũng đều giống như không có đường sống, cái này cần gì chứ?”

Ánh mắt nam tử trầm xuống, “Ngươi có ý gì?”

Diệp Ly che miệng cười nói: “Ngươi nghe không hiểu sao? Ta là đang khuyên ngươi muốn ra tay thì cũng nhanh một chút.”

Nam tử hoài nghi nhìn cô gái áo trắng trước mắt, chịu mạo hiểm đi vào vì công chúa An Khê, nhưng lại khuyên hắn mau ra tay, đây là tuyệt đối không có trong dự liệu của bọn họ. Có điều, với sự giảo hoạt của Định Vương phi, thời gian hắn đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê cũng đã lâu, nên tất nhiên cũng đã có nghe thấy. Mặc dù nhìn không thấu suy nghĩ của Diệp Ly, nhưng cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Ly đầy cảnh giác.

Diệp Ly lại cười nói: “Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bản phi biết, bây giờ ngươi căn bản không muốn giết công chúa An Khê, thậm chí… Hận nàng ấy không thể sống được càng lâu càng tốt.”

Nam tử trầm mặc không nói, Diệp Ly cười nói: “Ngươi muốn dùng công chúa An Khê để giữ Bản phi và Vương gia lại đậy, Mặc Cảnh Lê còn bí mật sắp xếp cái gì, muốn điệu hổ ly sơn sao? Chỉ là… Mặc Cảnh Lê thật sự cho rằng Bản phi và Vương gia sẽ vì công chúa An Khê mà bỏ lại mọi chuyện quan trọng bị vướng chân ở đây sao?”

Nam tử cười lạnh nói: “Bây giờ Vương phi đang ở trong này, không phải đã nói rõ rồi sao?”

Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài nói: “Bản phi đi vào, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, một khắc đồng hồ sau, ám vệ Định Vương phủ sẽ bắt đầu cường công.”

Sắc mặt nam tử lập tức âm trầm, trầm giọng nói: “Ngươi không sợ ta giết Nữ Vương Nam Chiếu?”

Diệp Ly nói: “Sống hay chết không phải quan trọng chỉ là một sự lựa chọn thôi sao? Hôm nay Định Vương phủ đông khách, sao ta và Vương gia có thể ở đây lâu được?” Nhìn thần sắc nam tử ngưng trọng nhìn mình chằm chằm, Diệp Ly ngồi thản nhiên, vừa đánh giá cách trang trí trong tửu lâu, vừa nói một cách thờ ơ không để ý: “Mặc Cảnh Lê là muốn hợp tác với Mặc Cảnh Du sao? Các ngươi cảm thấy Mặc Cảnh Du có thể làm thành công chuyện gì?”

Nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt của nam tử cũng thay đổi. Diệp Ly lại giống như không nhìn thấy, vẫn nói tiếp: “Còn có một vài cựu thần và danh môn quý tộc Đại Sở trong Ly thành âm thầm tương trợ nữa. Cho dù là như thế… Thì bọn họ lại có thể làm gì? Một binh một chốt nào trong Ly thành mà không nằm trong tay Định Vương phủ chứ, bọn họ… Còn có thể lật trời Ly thành sao?”

“Định Vương phi quả nhiên lợi hại vô cùng.” Nam tử nhìn Diệp Ly chằm chằm trầm giọng nói, “Định Vương phi đi vào, nói vậy cũng không phải là để tán gẫu những lời này, Vương phi muốn thế nào?”

Diệp Ly cười nói: “Thả công chúa An Khê ra, Bản phi có thể suy nghĩ bỏ qua chuyện cũ.”

Khóe môi nam tử câu ra một nụ cười lạnh giễu cợt, hiển nhiên căn bản không tin lời của Diệp Ly. Cho dù tin, thì hắn cũng sẽ không suy nghĩ.

Diệp Ly cũng không để ý, trầm tư một lát rồi nói: “Lựa chọn thứ nhất, Bản phi cùng với các ngươi chờ nửa canh giờ, thả công chúa An Khê ra, Bản phi tha các ngươi đi. Con đường thứ hai… Một khắc đồng hồ sau, Định Vương phủ bắt đầu cường công.”

“Ngươi không sợ công chúa An Khê mất mạng?”

Diệp Ly nhìn công chúa An Khê, hơi áy náy nói: “Công chúa An Khê, tỷ yên tâm, ta lấy danh dự của Định Vương phủ ra thề, nhất định sẽ cứu Tiểu Vương tử ra.” Hiển nhiên công chúa An Khê công chúa đã hiểu ý của Diệp Ly, liền cười nói: “Vương phi cứ đi đi, lập tức cho người của Định Vương phủ động thủ đi, chờ thêm một khắc đồng hồ hay nửa khắc đồng hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.”

Diệp Ly bình tĩnh nhìn công chúa An Khê một chút, gật đầu nói: “Được.”

Discussion27 Comments

  1. Gây cấn đã trở lại rồi. Chắc là Mặc Cảnh Lê muốn đánh vào Định vương phủ mới chơi chiêu điệu hổ li sơn này. Không biết sau khi xong chuyện, anh ta còn toàn mạng không hay là tự vẫn luôn…. dù sao với mưu trí ấy, thảm bại là chắc chắn rồi, chưa kể hắn đã định kéo người khác cùng xuống, nên chắc cần sống làm chi.

  2. Vất vả lắm mới vô đọc truyện được, hic hic thấy truyện mà ko đọc được thật bứt rứt khó chịu ah o(>”<)o
    Cuối cùng cũng thấy được lễ trảo chu của 2 bé, Lân nhi mai sau làm tướng quân, còn Tâm nhi có 1 ông anh là vua 1 cõi, có 1 đứa em là tướng tài, có mấy người cậu tài hoa vô song cùng cha mẹ đều là người tài giỏi quyền khuynh thiên hạ, biểu sao bé ko phú quý giàu sang cả đời được đây, chọn nhiều đồ thế cũng đúng thôi (/^v^)/ Tiểu Bảo chắc đi dụ MCL cùng MCD vào rọ rồi. Phen này MCL sẽ bị tóm gọn, mong là Ly tỷ cứu kịp bé Sóc, ở trong tay tên điên MCL kia thật ko tốt tý nào.
    Thanks

  3. Tiểu Tâm Nhi đúng là ham hố quá nha, cái gì cũng muốn, đã vậy không chịu chọn cái gì thích nhất, ôm hết, không mang theo là nằm đó ăn vạ, rất có phong thái bá vương. Còn Tiểu Lân Nhi chắc sau này sẽ làm một đại tướng uy vũ, đám thế lực còn sót lại, cố gắng phục hồi để thành đối thủ của huynh đệ Mặc Tiểu Bảo đó. May mà Mặc Tiểu Bảo sau này sẽ thành vua chứ không phải tướng quân nếu không giữa chốn ba quân được tung hô Tiểu Bảo tướng quân uy vũ, đại phát thần uy thì đúng là mất mặt, dù sao là vua có mấy người dám gọi thẳng nhũ danh chứ.
    Mặc Cảnh Lê luôn tự cho là đúng, bị hận thù che mờ mắt rồi, nghĩ sao vậy, Định vương phủ nhân tài bạt ngàn, dù chia một số người đi giải cứu nữ vương An Khê thì vẫn còn có cả bó người có thể tóm hắn, a Nghiêu chỉ thả dây câu để câu mấy con cá đã ăn trong bát còn nhìn trong niêu thôi.

  4. Tiểu tâm nhi giống ai vậy trời @@ từ định vương phủ, từ gia, diệp gia hay nói riêng là mtn, dl và mtb cũng ko có tính như vậy, tại sao cô bé còn nhỏ mà tinh quái như thế chứ, ko cầm đc liền tóm người khác cầm giùm cho mình, haha
    Ko biết sau này đám nhóc lãnh bánh bao, từ tri duệ sẽ ăn đau khổ như thế nào từ cô bé nữa đây? ;41

  5. Cứ đùa với Diệp Ly =)) ngày vui mừng nhà người ta mà cứ thích náo động, không muốn êm xuôi mà ăn mừng cùng mà. Cái kết đã định như vầy rồi mà cứ thích dẫy dụa trong tuyệt vọng.
    Đối đầu với Diệp Ly còn nhức não hơn Tu Nghiệ nhỉ, kẻ địch không biết Diệp Ly đang nghĩ gì để tính bước kế. Còn Tu Nghiêu thì cứ động thủ đi khỏi nói khỏi suy nghĩ =))

  6. Ly tỷ chắc hẳn có tính toán mới có thể mạo hiểm như vậy , chắc nữ vương Nam Chiếu sẽ không sao đâu ;53
    Đám người Mặc Cảnh Lê đúng là càn rỡ quen thói
    Bọn Tiểu Bảo thì không biết lại chạy đi nơi nào ;02

  7. Không biết người này là ai nhỉ. Mình chịu đoán không ra.. Càng về sau càng gay cấn thế này, huhu.

  8. Lai sinh như mộng

    Đôi lúc thấy MTN thật ích kỉ, dù sao Nữ Vương Nam Chiếu cũng là vì họ mà liên lụy vậy mà MTN nói bỏ là bỏ, thật sự bá đạo quá lại thành ra phản cảm.

  9. Mặc Tu Nghiêu vì A Ly mà buông bỏ hết tất cả, bạn rất vui!
    Công chúa An Khê vì con mà có thể hy sinh cả tính mạng, một ngừời mẹ tuyệt vời!
    Truyện hay lắm, bạn vất vả! ;69 ;69 ;69

  10. Mỗi lần đọc truyện đều có tâm lí hồi hộp à. Mong cứu đc AK và Sóc Nhi.
    Mặc Cảnh Lê thật đáng chết mà. Con mình đang đc Diệp Ly nuôi mà còn muốn báo thù.
    Khônb bằng cầm thú mà, suy nghĩ quá biến thái

  11. Chị ly thật thông minh gan dạ mong chị có thể thuyết phục dc đám người kia thả công chúa An khê ra

  12. điệp Ly đánh trận tâm lý lúc nào cũng toàn thắng… dần dần mang sắc thái lạnh lùng lây nhiễm từ Tu Nghiêu rồi. Chương này thấy Phổ A tình cảm chưa nà… Chức mừng nữ vương Nam Chiếu An Khê nhé. Có anh chồng thương vợ lắm lắm rùi… Mong Sóc Nhi mau mau được quay về cùng ba mẹ nha.

    Các chiến sĩ nhỏ, trận đánh của các đồng chí ra sao rồi… hóng hóng.

  13. Diệp ly không những thông minh, bình tĩnh, gan dạ mà còn biết nắm bắt tâm lý của người khác nữa.. chị là thần tượng của em. ♡♡

  14. Lại bắt đầu vào cuộc chiến với con gián đập mãi không chết MCL rồi. Thích cách nói chuyện của DL, nhẹ nhàng từ tốn mà thắm từ từ vào tâm lý người nghe. Chắc sẽ cứu được An Khê và Sóc nhi.

  15. Tâm nhi với Lân nhi đáng yêu quá. Từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến 2 đứa bé.
    ko biết MCL định làm gì đây. Nhưng mà ta tin hắn cũng chẳng làm dc gì ra hồn đâu. MCL sắp đến hồi kết thúc rồi

  16. Waa, mấy chap trước còn nói người Định Vương phủ gần đây không có làm việc với áp xuất cao nhưng cuối cùng cũng biết là DL và MTN đều biết hết những mạch nước ngầm trong Ly thành a.
    Tam nhi chắc mai đây sẽ còn nổi tiếng hơn cả DL nữa, có nhiều thứ biết làm ghê! ;16
    MTViêm lại trở thành gã sai vặt của Tam nhi đây! :)

  17. Ai yêu, tiểu tâm nhi a mới bé tý thế mà ham rồi, sau này tiểu tâm nhi sẽ nhiều người theo đuổi nhỉ. Tiểu bảo à, đi đâu rồi có khi nào bé bị bắt rồi không nhỉ. Lên cao trào rồi, Mcl bắt đầu động rồi hên là ở Ly thành không ai thoát khỏi bàn tay của 2 vc nhà này. Ngày tàn Mcl đến rồi. Hồi hộp quá

  18. Tâm nhi và Lân nhi thật đáng yêu. Mỗi đứa đều chọn vài cái mới thỏa mãn ;31
    Tâm nhi lại càng đáng yêu hơn khi mà không mang được hết lại nghĩ ra chiêu nhờ người khác mang hộ ;16
    Đoạn gay cấn đã đến. Chắc sẽ có một trận chiến khốc liệt đây. Thật mong chờ ;69

  19. Tâm Nhi à vì sao con tham lam thế này =)))) 2 nhóc đáng yêu dã man
    Mình rất thích đọc mỗi lần Diệp Ly thương lượng nha, đòn tâm lý thiệt sự là quá hoàn hảo luôn. Đọc qua chương mới mới có thể hiểu rõ hành động tiếp theo của truyện. Nút thắt quá ghê

  20. Tâm nhi giống Dl chứ ai sau này cái gì cũng điều giỏi . đã hiếm nên đứng nhiên nữ nhi định vương va từ gia phải đặc biệt hơn người chứ.
    Đoạn sau thấy tội cho công chúa AK qa . Tình mẹ lúc nào cũng vĩ đại mà mong là cứu đc cả mẹ lẫn con . mà Ly tỉ đã ra tay chắc chắn thành công rồi ;38

  21. Tiểu Tâm nhi và Lân nhi dễ thương đáng yêu quá đi…cơ mà DL đúng thật là lợi hại không ra tay thì thôi ra tay thì nhất định sẽ thành công thích nhân là cách DL uy hiếp người khác a thật khí phách

  22. Tâm nhi ủng hộ triệt để câu “thà chọn nhầm chứ không bỏ sót” cứ ôm một đống đồ trước đi, còn việc khuân vác thì chẳng phải bé vừa phất tay thì cậu Út đã chạy tới phục vụ rồi sao? Đám người Tiểu Bảo không biết biến đâu rồi, một đám con nít tò mò thích náo nhiệt mà khi đệ muội yêu quý nhất chọn đồ lại không kéo đến xem, vậy mà không đáng lo hay sao?

  23. Mặc Ngự Phong sẽ như tên mà Thanh Vân tiên sinh tặng- chọn kiếm và ân soái chắc sẽ là tướng tài phù trợ cho Tiểu Bảo hoàng đế ca can rồi. Chị Tâm quá tham, em không dám đoán bừa – nhưng chắc một điều chị là hòn ngọc viễn đông trong tay cha mẹ và 2 caca.
    MCL điên lên rồi! Anh Tiểu Bảo đâu rồi ta? Có bị bắt không mà sao không có xuất hiện? Tội nghiệp Nữ vương Nam chiếu quá- sẵn sàng hi sinh để cứu con.

  24. Phát cuồng Diệp Ly mất rồi. Tên Mặc Cảnh Lê khốn khiếp… ghét nhất những ai lấy trẻ con ra để uy hiếp. Tiểu Tâm Nhi cũng tham quá đi mất. không hổ danh con gái của Mặc Tu Nghiêu.
    Email : mocmailamvi@gmail.com

  25. Ôi zời mấy cha già cổ hũ đại sở cũng nhúng chàm vào nữa à , từ vụ nạp thiếp là thấy ko ưa rồi ;96 . Tội nghiệp công chúa An Khê mong sao Nghêu ca vs Ly tỷ xử tên MCL nhanh nhanh . Lấy con nít ra uy hiếp là thấy ghét r ;10

  26. Nguyễn Diệu Linh

    Tâm nhi bá đạo quá đi à!!!!! Yêu chết mất. Sau này khả năng cao là đồ đệ tốt của minh nguyệt công tử với công tử thanh trần rồi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: