Trời Sinh Một Đôi – Chương 151+152

26

Chương 151: Đều là nước mắt

Edit: Hằng Nguyễn

Beta: Sakura

Hai người đều vừa tắm gội qua, chỉ mặc quần áo bên trong, xà phòng tắm tạo nên mùi hương vẫn còn vương vấn, khi cửa mở ra thì bầu không khí trong phòng thoáng kiều diễm lên.

Nhìn La Thiên Trình đến gần, cả người Chân Diệu căng cứng.

Trong lòng nàng đang lo lắng, liếc nhẹ nhìn hắn ta một cái.

Mắt biếc đang nhìn bốn phía phòng hoa chúc thì bị La Thiên Trình bắt gặp.

La Thiên Trình bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rạo rực.

Một năm qua chưa từng chạm vào cơ thể nữ nhân rồi, với tư cách là nam nhi trẻ tuổi huyết khí phương cương thì đây quả thực là một loại dày vò.

Hắn không phải thánh nhân, loại kích thích kia đến như thủy triều dời núi lấp biển bao phủ mấy cái cố kỵ xoắn xuýt kia.

Huống hồ người con gái mặc y phục đỏ kia, vốn là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, như vậy chuyện vợ chồng thì lại quá đỗi bình thường rồi.

Nghĩ như vậy đến khi Chân Diệu ngồi xuống, cúi người cởi giầy ra, giọng hắn có chút trầm xuống: “Ngủ đi.”

Đáng thương kiếp trước Chân Diệu ngay cả một bạn trai cũng chưa từng có, xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình thì ra kết luận, nam nhân đối mặt âu yếm nữ nhân đều là lập tức biến thành Sói đấy, thấy La Thiên Trình ngoại trừ bởi vì vừa tắm rửa qua sắc mặt có chút ửng đỏ, hắn cũng không có gì khác thường, tưởng rằng hắn ta cũng không có ý định làm cái gì, âm thầm phỉ nhổ chính mình nghĩ lung tung, lộ ra cái mặt tươi cười nói: “Được ah.”

Cởi giầy ra rồi, nằm vào phía trong giường, để lại một nửa giường cho La Thiên Trình.

La Thiên Trình liếc mắt nhìn Chân Diệu rồi nằm xuống.

Cả ngày hôm nay Chân Diệu mệt chết đi được, đầu vừa chạm vào gối liền cảm thấy rất buồn ngủ.

Cái giường này không ngờ lại mềm mại như vậy.

Ngửi thấy mùi vị của ánh sáng mặt trời trong chăn, hiển nhiên mới phơi qua nắng rồi, Chân Diệu hài lòng khen ngợi, sau đó mắt nàng đã nhắm lại rồi.

Bỗng một đôi bàn tay ấm áp đặt trên lưng nàng.

Chân Diệu giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, đối diện nàng là La Thiên Trình với vẻ mặt có chút bất ngờ.

“Ngươi, ngươi làm cái gì?” Chân Diệu nói lắp bắp.

La Thiên Trình tròn mắt lên nói: “Đương nhiên là làm chuyện phu thê nên làm.”

Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, nhưng bây giờ giận rồi.

Mình lựa chọn muốn hay không, cùng đối phương chọn chính mình. Hiển nhiên là hai chuyện khác nhau.

Một nữ tử, đêm tân hôn không muốn làm trọn chuyện vợ chồng, đây chẳng phải không có để phu quân ở trong lòng.

Nhìn La Thiên Trình mặt lạnh xuống, Chân Diệu cũng cảm thấy oan ức: “Ngươi mới vừa nói đi ngủ đấy.”

Đây là giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng. La Thiên Trình muốn bó tay rồi.

Ngủ đi, đây chỉ là cách nói hàm ý thôi àh, tại sao những người con gái khác đều có thể hiểu chính xác, đến nàng thì có gì sai lệch chăng?

Mặc dù từ khi trọng sinh cho đến nay, hắn không hề gần gũi lại với cơ thể nữ nhân nào , nhưng trước kia, hắn nhớ rõ ràng chỉ cần nói hai chữ này, những nha hoàn kia mà bắt đầu hầu hạ hắn đã xin cởi áo ra rồi.

Trong lòng hắn nhớ tới kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc hắn đi phía trước mời rượu sau không quay trở lại, nghỉ ở thư phòng, về sau không ngờ một lần say rượu, không biết như thế nào, u mê thì chuyện vợ chồng đã trở thành sự thực rồi, nhưng lại không biết Chân Diệu ngay lúc đó phản ứng như thế nào.

Không hề để ý tới vẻ mặt oan ức của Chân Diệu, La Thiên Trìnhdùng ngón tay thon dài khéo léo rút dây đai lưng của nàng xuống dưới.

Chân Diệu đều trợn tròn mắt.

Thuần thục như vậy, rốt cuộc hắn ta có không ít nữ nhân àh!

Trước ngực mát lạnh. Quần áo đã bị cởi ra, lộ ra cái yếm màu xanh nhạt.

Ánh mắt La Thiên Trình nhìn xuống chỗ hở kia, nhìn xem trông rất sống động, yên lặng dời ánh mắt đi.

“Ơ?” Chân Diệu kinh ngạc nhẹ kêu một tiếng.

Người này vô sỉ như vậy rồi, lại còn có thể làm được việc vô lễ chớ nhìn chứ?

La Thiên Trình gần như là lập tức đã hiểu suy nghĩ của Chân Diệu, khóe miệng ngoéo … một cái, nói khẽ ra hai chữ: “Quá nhỏ.”

Quá nhỏ. Quá nhỏ, quá nhỏ!

Chân Diệu chợt cảm thấy như vạn mũi tên đâm vào tim, nhấc chân liền hướng tới cái miệng tiện của người kia mà đá tới.

Chân bị bắt lại, Chân Diệu dùng sức vùng ra, ngược lại làm cho tất bị tuột, lộ ra đôi chân ngọc ngà, trắng như tuyết.

Đôi chân trắng như sứ làm cho cơ thể La Thiên Trình như được đốt thêm một mồi lửa. Giọng nói mang theo vài phần trầm đục: “Đừng nhúc nhích, nàng muốn ngày mai dâng lên cho tổ mẫu nguyên khăn sạch sẽ đấy sao? Nếu là như vậy, ngày thứ ba lại mặt lại mặt không có heo nướng mà nàng bị trả về đấy!”

Trả về?

Chân Diệu choáng váng.

Nhớ tới việc Chân Hoán lo nghĩ, trong lòng sợ hãi.

Nàng cũng không thể bị trả về. Bằng không thì chẳng phải là thanh danh của nàng bị mất hết sao.

Đại ca của nàng đã dặn đi dặn lại muốn nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, ăn ít ah.

Nghĩ như vậy, tay chân giãy dụa dần dần ngừng.

La Thiên Trình hài lòng nhếch khóe miệng, đầu ngón tay liền nhẹ nhàng lướt qua, sau đó cầm dây lưng kéo một phát.

Chân Diệu chợt cảm thấy trên người mát lạnh, bàn tay lớn khô nóng đã bao phủ lấy.

Cắn môi nuốt tiếng thét chói tai vào, Chân Diệu nhắm mắt lại không hề cử động.

La Thiên Trình nói không sai,đây vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hai người trở thành vợ chồng rồi, bước này là chuyện sớm muộn thôi.

Cũng không phải là thế giới trước kia có thể tự do yêu đương, ở chỗ này, vợ chồng sinh hoạt nối dõi tông đường, chính là việc đạo lý hiển nhiên.

Vậy còn có cái gì già mồm cãi láo đây.

Tránh được nhất thời trốn không được cả đời, chết sớm siêu sinh sớm.

Trên mặt hơi đau nhức, Chân Diệu trợn mắt, tức giận nói: “Ngươi sờ mặt ta làm cái gì?”

Đã cam chịu số phận rồi, rốt cục hắn ta còn ra tay với mặt của mình, chẳng lẽ là tên cuồng ngược đãi à?

Hai tay La Thiên Trình dừng lại trên khuôn mặt của Chân Diệu, lông mày nhíu lại nói: ” Có thể không bày ra vẻ thấy chết không sờn có được không ?”

“Ngươi không cần phải bắt bẻ như vậy.” Chân Diệu cắn răng.

Vì đầu heo nướng kia nàng đều khoanh tay chịu chết rồi, vậy mà còn bị bắt bẻ, rốt cục người này muốn thế nào!

La Thiên Trình cũng cắn răng.

Mặc cho ai thấy sự thống thổ trên mặt nữ nhân thì nhiệt tình của nam nhân đã bị giảm đi hơn nửa. Cô gái này cố tình muốn hắn xấu mặt, lại thuận tiện cười hắn vô năng đây!

Dưới ánh mắt di chuyển.

Chân Diệu bây giờ có vóc dáng cao ráo rồi, mặc dù trên người không có thịt, nhưng chỗ nào cần phát triển thì đã phát triển rồi, đôi chân lại thon dài thẳng tắp, hơn nữa bởi vì luôn sử dụng đơn thuốc tắm gội mà Thái phi cho để dưỡng da, da thịt bóng loáng giống như sa tanh, thật đúng là da nõn nà.

Ánh  mắt nhìn qua, ngọn lửa nhỏ  vốn đã bị đánh tan mà thoáng một phát lại bùng cháy lên rồi.

Đôi mắt La Thiên Trình thâm sâu, tay trượt đến dừng lại ở vòng eo của nàng.

Chân Diệu vô thức muốn phản kháng, trên người bỗng nhiên thêm một sức nặng.

Thân thể nóng hổi đè xuống, trên người giống như châm ngòi lửa.

Một cái gì đó cứng rắn chống xuống bắp đùi.

Trong lòng Chân Diệu đột nhiên hoảng sợ.

Khó có thể hình dung cảm giác truyền đến, không tự chủ được mà đẩy người ở trên thân thể mình ra.

Chợt nghe bịch một tiếng, La Thiên Trình không hề phòng bị hất đổ xuống mặt đất.

Lúc này trên người La Thiên Trình sớm đã không có mảnh vải, hổn hển đứng lên trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Chân Diệu há mồm vốn định cười cười, nhưng chuyện ấy khiến nàng có cảm giác  buồn nôn truyền đến.

Nhổ ra đồ ăn hướng về phía La Thiên Trình, miệng hơi mở, nhổ ra.

Thời khắc này. La Thiên Trình thấy so với việc trông thấy thích khách còn hoảng sợ hơn.

Hắn không có mặc quần áo  cũng không có đi giày!

Nhanh chóng tránh sang bên cạnh, uế vật tránh được rồi, thế nhưng mà lúc luống cuống lại đụng phải cái bàn.

Chén nhỏ trên bàn  rầm rầm bị rơi xuống đất rồi.

Thanh Phong đường là sân nhỏ độc lập. Quý tộc thực sự là không náo động phòng đấy, tiếng động này không sợ người khác nghe thấy.

Nhưng là bởi vì ngày đầu tân hôn, hai nha hoàn Tử Tô và Thanh Cáp đều ở tại phòng gác đêm, nghe được tiếng động từ phòng tân hôn truyền đến, hai người đang ngủ lập tức đứng lên.

Liếc nhau, không phải cô nương đánh nhau với Thế tử đấy chứ?

Thanh Cáp là người thật thà, lo lắng cô nương nhà mình xảy ra chuyện rắc rối gì, vội vàng hoảng hốt đi về phía phòng tân hôn.

Tử Tô không ngăn lại được, lo lắng Thanh Cáp không hiểu phép tắc, bất đắc dĩ đuổi theo.

Cẩm Ngôn đang nghỉ ở trong lồng rực rỡ. Thoáng nhìn thấy hai bóng người chợt lóe thì theo liền bay theo.

“Thanh Cáp–” Tử Tô gọi một tiếng, thế nhưng đã không còn kịp rồi.

Thân thể to lớn của Thanh Cáp va chạm vào trước cửa, cửa  thoáng cái liền mở ra.

La Thiên Trình là người luyện võ, phản ứng rất nhanh. Vừa nghe được cửa phòng mở nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường nhặt vội y phục  lung tung mặc lên rồi, sau đó chỉ thấy một hình dáng rộng thùng thình bởi vì theo  quán tính chụp một cái là tiến đến, vọt tới trên mặt đất.

La Thiên Trình đen mặt .

Hắn chỉ vội vàng khoác một cái  áo choàng, có thể chưa kịp mặc quần!

Đây rốt cuộc là cái tên hỗn xược nào, không phải muốn nhìn thấy hắn xấu mặt mới chịu thôi ư!

Còn không thấy rõ trên mặt đất là cái nào, lại một cái cục đen gì đó vọt tiến tới.

La Thiên Trình phản xạ có điều kiện liền rút đao, mới nhớ tới lúc này trên người không có đeo. Chỉ phải đột nhiên cương tại đó.

Cẩm Ngôn xông tới cũng dừng lại, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển nhìn La Thiên Trình.

Sau đó, con sáo  này rõ ràng nhận ra tên tiểu tặc nửa đêm nhảy cửa sổ này rồi, cuống họng bị túm, hô: “Cứu mạng ah — ”

La Thiên Trình mắt sắc,nhìn lại cửa phòng. Đã chứng kiến mấy chỗ ngọn đèn dầu lập tức phát sáng lên, tiếp theo là tiếng người huyên náo.

Ông trời ơi!

Chớp mắt một cái, ngoại trừ đối mặt Chân Diệu ngẫu nhiên bất ổn ra, lúc khác phần lớn La Thiên Trình tỉnh táo tự kiềm chế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

Đây thật sự là chỉ có càng mất mặt. Chưa có chuyện nào mất mặt như vậy ah!

Thế cho nên nhìn thấy người đầu tiên tiến vào là Tử Tô, đã chết lặng rồi, mặt âm thầm nói: “Cút ra ngoài!”

Tử Tô thấy rõ sự hỗn loạn bên trong, lập tức hiểu rằng Thanh Cáp đã gây họa, vội vàng tới chỗ La Thiên Trình khom người hành lễ: “Thế tử, vậy thì chúng nô tài đi ra ngoài, ngài và cô nương có việc gì thì gọi chúng nô tài.”

“Cô nương nôn ra.” Thanh Cáp đứng yên không động đậy.

Tử Tô nổi nóng, hung hăng véo nàng ta một cái: “Mau đi ra, đợi cô nương gọi chúng ta thì lại đi vào!”

Hai cái chân trắng của Thế tử lộ rõ như ban ngày rồi, lại có người tiến đến, đoán chừng ngày mai Thế tử đuổi chúng ta rồi.

Thanh Cáp bị Tử Tô lôi kéo đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, La Thiên Trình nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó phát hiện cái con sáo kia vẫn  còn trong phòng, đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Theo tầm mắt của nó, ánh mắt La Thiên Trình hạ xuống, sau đó nổi giận.

Con sáo này , rốt cục có một chút liêm sỉ không đây!

Không đúng, ánh mắt kia của nó rõ ràng lóe lên sự hiếu kỳ.

La Thiên Trình xấu hổ đan xen, cũng không để ý không có mặc quần rồi, liền nhấc chân đá về phía Cẩm Ngôn.

Cẩm Ngôn mở ra hai cánh bay lên, phịch mất mấy cái lông vũ, trong miệng dao động không sợ hãi mà nói: “Tiểu mỹ nhân, cứu mạng!”

Sau đó bay về phía Chân Diệu.

Chân Diệu hoảng sợ rồi.

Đây cũng không phải là lúc bình thường, y phục nàng không mặc ah, nếu như vậy nhào vào, không phải cũng bị bêu xấu rồi!

Nắm chặt lấy chăn mỏng chống đỡ ở trước ngực, lạnh lùng nói: “Đừng tới đây!”

Nha hoàn bà tử  ở Thanh Phong đường ngơ ngác nhìn nhau.

Thế tử và thế tử phu nhân, thật đúng là… rất tình thú!

Có điều sao giọng nói của Thế tử lại kỳ dị vậy.

Chương 152: Khúc mắc khó gỡ

“Thế tử và phu nhân Thế tử đã ngủ rồi, mời các vị trở về đi.” Tử Tô xụ mặt nói.

Nàng vốn là đại nha hoàn thân cận của lão phu nhân Kiến An bá, xưa nay có uy nghiêm, mặt không biểu tình nói chuyện, phong thái mà ngay cả  nha hoàn của phủ Quốc Công cũng khó có thể trấn áp được.

Trong lúc nhất thời không có ai trả lời, ngơ ngác nhìn nhau.

Một giọng nói dịu dàng vang lên: “Vị đại tỷ này, nhưng vừa rồi chúng ta nghe được trong phòng này có người hô cứu mạng mà, vậy nên chúng ta muốn tận mắt nhìn một cái mới yên tâm được, hơn nữa Thế tử là người tôn quý, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, những người ở trong phủ này chẳng phải là không muốn sống hay sao!

Nói như vậy, vốn dĩ mọi người đang rời khỏi đây thì dừng bước.

Tử Tô bình tĩnh nhìn xem, thấy cô gái vừa nói có vóc người đầy đặn, xinh đẹp, âm thầm nhíu mày, trên mặt ngược lại không biến sắc, hỏi nhạt: “Không biết đây là —— ”

“Ta là Khởi Nguyệt thông phòng của Thế tử gia.” Trên mặt Khởi Nguyệt toát ra một chút đắc ý.

Mấy ngày nay tới giờ, Thế tử chỉ ở trong phòng nàng nghỉ ngơi, mặc dù không được việc, người khác lại nào biết rằng, đã sớm đem nàng trở thành người đứng đầu trong phủ, ngay đến thức ăn, vải vóc may mặc đều là tốt nhất.

Đến nay phu nhân Thế tử đã vào nhà này rồi, muốn nói bất cứ yêu cầu gì thì không ai có thể hơn được nàng ấy.

Nếu Thế tử từ nay về sau không bước vào phòng của nàng nữa thì tương lai cuộc sống của nàng có thể sẽ xuống dốc không phanh.

Nhân cơ hội này, một thể hiện sự quan tâm của nàng, hai là cái đêm động phòng hoa chúc này nếu như bị quấy nhiễu rồi, thì địa vị của phu nhân Thế tử ở trong lòng Thế tử chỉ sợ sẽ kém hơn một bậc.

Nói chung đối với nàng có lợi đấy chứ.

Tử Tô cười nhạt một tiếng.

Nàng đi theo bên cạnh Lão phu nhân, những thủ đoạn quyến rũ mê hoặc này đã nhìn thấy nhiều, chớ cho rằng nàng vừa đến phủ Quốc Công , lại chỉ là nha đầu thì phải chấp nhận cúi đầu hay sao?

Tử Tô này là người trời sinh mặt lạnh, ngày thường các tiểu nha đầu nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, bây giờ mặt trầm xuống như vậy, thì càng có khí thế rồi, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Khởi Nguyệt nói: ” Hóa ra là Khởi Nguyệt cô nương. Đây là phòng của phu nhân Thế tử. Không biết phủ Quốc Công này có quy củ hay không, thông phòng được phép vào phòng phu nhân? Nếu là có, chờ cô nương chúng ta lại mặt thì hãy nói. Nếu là không có, Khởi Nguyệt cô nương có tư cách gì mà đi vào xem xét? Dựa vào ngươi mặt to à.”

“Phốc” một tiếng, mấy cái nha hoàn đến từ phủ Kiến An bá đều cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Tử Tô tràn đầy sùng bái.

Tử Tô tỷ tỷ thật là thần nhân ah, đối mặt với bọn họ chỉ có sự lạnh lùng, đối mặt với cái ả hồ ly tinh đáng ghét kia thì miệng lưỡi sắc như dao ah.

Khởi Nguyệt này là thông phòng của Thế tử, cũng không biết như vậy có thể rước lấy phiền toái hay không à?

Mấy vị thông phòng cùng đi nhìn xem Khởi Nguyệt cũng có chút hả hê.

Hừ, cho ngươi mỗi ngày chiếm lấy Thế tử, còn muốn tranh giành cùng với phu nhân Thế tử. Lần này đến mặt của phu nhân Thế tử còn không có thấy, thì đã bị một nha hoàn làm cho mất mặt, xem ngươi về sau còn dám khoe khoang thế nào!

Mặt khác, hẳn là trong lòng bà từ nha hoàn này đã có suy tính rồi.

Đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Thế tử mạnh mẽ như vậy, xem ra phu nhân Thế tử không phải là người đơn giản đây, sau này hành sự phải cẩn thận hơn mới được.

Khởi Nguyệt thở hắt. Cắn răng nói: “Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta chứ?”

Sắc mặt Tử Tô càng lạnh hơn, thản nhiên nói: “Dựa vào cái hiển nhiên là quy củ, chẳng lẽ dựa vào mặt ta nhỏ hơn mặt ngươi sao?”

Mặt Khởi Nguyệt trắng bệch rồi.

Nha hoàn của phủ Kiến An bá đều đáng sợ như vậy sao!

Trong phòng rốt cục lại truyền tới giọng nói: “Tử Tô, dẫn theo Thanh Cáp cùng mấy người bọn A Loan vào đây thu dọn một lát, những người còn lại để họ giải tán đi.”

Thật là một giọng nữ trong trẻo, giống như là tiếng suối chảy róc rách vừa vọng lại.

Người bên ngoài phòng lập tức yên lặng.

Bỗng có một giọng nam vang lên: “Nếu không đi thì ném ra bên ngoài!”

Lần này, không có người do dự nữa, vội vàng rời đi, chỉ là lúc mỗi người rời đi đều dùng ánh mắt cười nhạo liếc qua Khởi Nguyệt.

Khởi Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, che mặt bỏ chạy rồi.

Tử Tô lúc này mới dẫn người vào phòng.

La Thiên Trình và Chân Diệu đã mặc y phục xong rồi. Chỉ là hai người một người ngồi ở đầu giường, một người đứng tại cuối giường, bầu không khí thật kì lạ.

Chỉ có Cẩm Ngôn đang đứng ở trên bàn là không bị ảnh hưởng, nó trừng mắt cảnh giác nhìn La Thiên Trình.

Mấy cái nha hoàn vội vàng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.

“Tử Tô, lấy cho ta một ít nước tới đây. Ta muốn súc miệng.”

Tử Tô mặt sầm xuống liếc Chân Diệu một cái, lúc này mới quay người mang nước và khăn tới.

Vậy mà thật sự đã nôn ói khiến đêm động phòng hoa chúc biến thành như vậy, cô nương nhà nàng thật là càng khiến cho người khác phải lo nghĩ đây mà!

Thật là mất mặt… Ách, cái này bọn họ cũng đã quen rồi.

Không biết Tử Tô oán thầm, Chân Diệu súc miệng xong rồi lau tay, cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền cho mấy người bọn họ lui xuống.

Tử Tô mặt băng bó đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn, duỗi tay ra tóm chặt cổ  Cẩm Ngôn xách đi ra ngoài rồi.

Ánh mắt La Thiên Trình sáng ngời.

Nha hoàn này là người tài có thể sử dụng, dùng để giam cái con sáo chết tiệt kia, thật là không thể tốt hơn rồi!

Trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Chân Diệu thấy La Thiên Trình đứng tại cuối giường lại bất động, xoay người xuống giường, đi qua lôi kéo góc áo của hắn: “Thật có lỗi, có thể là do ta ăn quá nhiều rồi.”

La Thiên Trình nhếch khóe miệng một cái.

Đồ ăn kia không ngờ là do chính mình sai người mang tới, há chẳng phải tự cầm đá đập vào chân mình hay sao?

“Không sao, ngủ đi.” Lãnh đạm nói xong, nhấc chân đi lên giường.

Chân Diệu đứng không nhúc nhích, có chút do dự.

“Ngủ đi” lần này, rốt cuộc là loại “Ngủ đi”  nào?

Cái này thật đúng là thử thách trí tuệ của nàng!

La Thiên Trình tức giận, khóe miệng nghiêng một cái nói: “Mắt nhắm lại, ngủ.”

Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là kẻ háo sắc như quỷ đói, cái gì cũng có thể ăn quàng sao?

Nói rồi y trở mình, không hề để ý tới người vẫn còn sững sờ.

Chân Diệu thở khẽ rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí vượt qua La Thiên Trình nằm xuống.

Rất lâu, sau khi nghe tiếng thở ổn định trở lại, nàng lặng lẽ mở to mắt, khẽ thở dài.

Không phải là do nàng ăn nhiều, mà chỉ là tự nhiên cảm thấy buồn nôn.

Chuyện này, hình như có chút phiền phức rồi.

Khoảnh khắc này, bỗng nghĩ đến đôi tay kia  không biết đã sờ qua bao nhiêu nữ nhân, không biết cái hơi thở vừa ấm nóng vừa ướt át kia đã phảng phất trên bao nhiêu thân thể nữ nhi rồi.

Sau đó, nàng lại muốn ói, cảm giác buồn nôn đè nén rất khó chịu.

Nguyên nhân thật sự nàng không dám nói, nếu người nọ biết, có thể sẽ nổi giận bóp chết mình mất.

Chân Diệu im lặng cười khổ.

Rõ ràng lý trí ép chính mình bình tĩnh nghênh đón những gì mà cuộc đời cần phải trải qua, dù sao nàng đã đến chỗ này rồi, phải tuân theo quy củ chỗ này, coi nhẹ quy củ hoặc là trốn tránh, đây không phải là tính cách của nàng.

Nhưng cơ thể chết tiệt lại thành thật , vẫn không tiếp thụ được cái tư tưởng một nam nhân có tam thê tứ thiếp.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Chân Diệu lặng lẽ lấy chăn kéo phủ lên mặt, ưu sầu ngủ rồi.

La Thiên Trình mở mắt ra,ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên mặt Chân Diệu, có chút sững sờ.

Nữ nhân này. Thật là làm cho người ta có cảm giác bất lực mà.

Nhưng kì lạ chính là, so về kiếp trước, cảm giác hắn đối với nàng tốt hơn rất nhiều.

Chí ít  như vậy có thể bình tĩnh làm bạn mà ngủ, nếu là kiếp trước thì chuyện này sẽ không thể xảy ra.

La Thiên Trình nhắm mắt lại một lần nữa.

Lần thứ hai. Chân Diệu mở mắt liền thấy La Thiên Trình cũng đang mở to mắt nhìn nàng.

Khoảng cách mà hai người cách nhau không đến một xích(0,33m), rất gần nên có thể nghe thấy được hơi thở của nhau.

” Làm sao bây giờ?” , Không thể nói năng thiếu suy nghĩ được, Chân Diệu ảo não thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

La Thiên Trình khóe miệng hơi nhếch: “Chân Tứ, mới sáng sớm mà nàng đã yêu cầu ta sao?

Chân Diệu mặt bỗng đỏ ửng lên.

Ai yêu cầu chứ, nàng chỉ là đang lo lắng khi lại mặt không có heo nướng thôi.

Hai gò má ửng đỏ, thần sắc thì lại ảo não.

Đôi mắt của La Thiên Trình dần dần chìm sâu vào nàng, có lẽ đem chuyện tối ngày hôm qua hoàn thành nốt cũng không tệ.

Nghĩ vậy liền đưa tay ra, thoáng một cái đã đem Chân Diệu kéo vào trong ngực.

Cơ thể Chân Diệu lập tức cương lại. Cuống quít nói: “Sáng, sáng sớm rồi đấy…”

Nhưng nếu nàng lại muốn ói thì phải làm sao bây giờ ah!

“Sáng sớm cũng không có việc gì, thời gian còn sớm vô cùng.” La Thiên Trình miệng thì thầm bên tai Chân Diệu,sau đó tay đã nhanh chóng luồn vào trong cái áo đỏ tươi kia của nàng.

Chân Diệu cắn môi , ra sức đè nén xuống cái cảm giác phiên giang đảo hải (*dời sông lấp biển) này.

Bất luận như thế nào cũng không thể ói ra được.

Người này cho dù rộng lượng cũng không thể nhẫn nhịn cái loại sỉ nhục này.

Đến lúc đó chọc giận rồi thì khi đó nàng có muốn đem cái khăn kia làm giả đều không thành, cái kia thật sự cũng bị bỏ rồi.

La Thiên Trình vùi mình trước cơ thể non nớt của người kia, bàn tay lớn hơi do dự.

Sự tiếp xúc cơ thể làm hắn yêu thích không muốn buông tay, căn bản khó có thể dừng lại, cái kia càng là một thứ kích thích ghê gớm, tựa hồ như muốn nổ tung ra.

Chân Diệu kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của đối phương mà cả kinh.

Ánh mắt này và ánh mắt lúc nàng trông thấy đôi tay nọ tóm lấy cổ nàng ở dưới nước sao mà giống nhau đến thế!

Lúc đó mặt Chân Diệu gần như trắng bệch ra.

Trong ánh mắt của La Thiên Trình chỉ cảm thấy kiếp trước và kiếp này dung mạo giống nhau đến kì lạ, đầu hắn kêu lên một tiếng, hai tay bóp chặt bả vai Chân Diệu. Dùng sức lay động, nghiêm nghị hỏi: “Có phải nàng đến rồi không, có phải không?”

Chân Diệu bị lay đến mức choáng váng không nói nên lời.

Hôm qua là một ngày mệt mỏi, sáng sớm tỉnh dậy lại chưa có ăn cái gì, vốn là do có chút ít tuột huyết áp nên Chân Diệu bị ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ.

Xong rồi, phu quân của nàng bệnh thần kinh lại tái phát rồi, thực là mẹ nó khó lòng phòng bị!

Không biết là qua bao lâu nàng mới tỉnh lại nữa, La Thiên Trình vẫn ngồi ở bên giường.

Chân Diệu trong vô thức cầm lấy chăn lùi về phía sau.

“Quân Hạo đâu ?” La Thiên Trình đột nhiên hỏi một câu.

“Cái gì?” Chân Diệu hỏi lại.

La Thiên Trình chăm chú quan sát, trên mặt nàng cũng không biểu lộ một cái gì, sau đó đột nhiên thở dài một hơi.

Trong lòng hắn bỗng nhiên hắn đột nhiên đặt ra câu hỏi, có thể che giấu tốt như vậy, biểu lộ không hề sơ hở, bất luận là kiếp trước quen biết nàng, hay là kiếp này quen nàng, đều không thể nào làm được như vậy.

Không phải là nàng quay trở về rồi, thật tốt!

Không tự chủ được chìa tay ôm Chân Diệu vào trong ngực, giờ khắc này, trong lòng cảm thấy đúng là vô cùng may mắn.

Trời biết hắn sợ nhất là nữ nhân kia hội sẽ quay trở về, biết được lại để cho hắn vừa mới được trông thấy cuộc đời tràn ngập ánh mặt trời thì lại lần nữa phải lâm vào cảnh tối tăm, hay cuối cùng cũng chẳng có một chút ánh sáng, để cho hắn hận không thể cùng đối phương vào thế giới địa ngục tối tăm kia.

Đầu hắn cố gắng chống đỡ những suy nghĩ ấy, dựa đầu vào mái tóc mềm mượt kia, La Thiên Trình im lặng cười khổ.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng là nàng hay là Chân Diệu, chỉ là bởi vì về sau còn chưa phát sinh sự tình gì , hắn tự lừa gạt mình nhưng duyên số thì sao có thể chứ, lừa gạt mình hai nàng là hai người khác nhau.

Chân Diệu cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, nhưng trước khi nghĩ đến việc bị lay đến chóng mặt, có lẽ là nên nhắc nhở một câu: “Thế tử, nếu ngươi còn muốn lay ta, trước hết có thể để cho ta rửa mặt, ăn chút gì không?”

 

Discussion26 Comments

  1. Đêm hoa chúc mà cũng cười chết người thế này, CD thật có tài mà. Cơ mà cứ như vầy cũng nguy hiểm, CD thì ngại Trình ca có lắm nữ nhân trước mình, còn Trình ca lại càng nặng hơn, cứ ám ảnh quá khứ mãi, hai người này bao giờ mới chân chính đối diện với nhau đây?
    Thanks tỷ!

  2. Chậc chậc. CD đúng là có đủ can đảm ha. Ói trong đêm tân hôn luôn. Hey. K biết khi nào mới kết thúc cái nghiệt duyên để bắt đầu tình duyên đây? Hey. Chưa gì mà đã có kẻ muốn phá rối rồi. Để xem trình ca có xử lý con tiện tỳ khởi nguyệt kia k đây?
    Tks tỷ ạk

  3. Đêm động phòng đầy sóng gió ah, toàn chuyện đáng xấu hổ cả, ừm Tử Tô thì ko phải nói, Thanh Cáp kia để lại có an toàn ko đây, sẽ ko gây rắc rối đó chứ, còn cả Cẩm Ngôn nữa, Chân Diệu ơi là Chân Diệu, sao toàn mang mấy thứ bất ổn định bên người ko vầy nè. Giờ cái vụ nguyên khăn làm sao đây ah, ai sẽ cắt tay cho máu đây nè, có Lục Hoàng tư cứ như rắn rình rập một bên mà vẫn chưa động phòng, thiệt là khiến người lo ngay ngáy. Thêm vào đó Chân Diệu khiết phích, La thế tử bệnh cũ tái phát, đứng là đổ thêm dầu vào lửa, chưa gì hết đã thấy cuộc sống đen tối của Chân Diệu rồi ah. Thanks

  4. Đêm động phòng hoa chúc là vậy đó, náo đến nha hoàn cũng xông vào, bạn Thanh Cáp thật thà nhưng đôi lúc hành động thật khiến người ta bó tay không thốt lên lời, đó đó, bạn La lộ cả chân trần trắng nõn ra rồi mà vẫn đứng lỳ trong phòng à, không sợ bạn thế tử nối điên sao?
    Haizzz, ta mà là bạn La chắc cũng không quên được một kiếp kia, không quên được người vợ từng phản bội mình nhưng bạn Diệu này không phải bạn Diệu kia rồi, không biết đến lúc nào hai bạn mới giải khai khúc mắc, thấu hiểu lẫn nhau. Vậy là bồ nguyên chủ là Quân Hạo hả? Không biết nhân vật này bao giờ xuất hiện.

  5. “La Thiên Trìnhdùng ngón tay” ——————-> dính chữ
    “ngày thứ ba lại mặt lại mặt” ———————–> dư “lại mặt”
    “mà nàng bị trả về đấy” —————————–> “là …”???
    “trong lòng bà từ nha hoàn” ————————> “… bà tử …”
    “lòng hắn bỗng nhiên hắn đột nhiên” ————–> dư “hắn đột nhiên”???
    =======================================================
    Ax … ko ngờ đêm hoa chúc lại thảm như vậy =_= đúng là bất ngờ với tác giả thật!!!
    Nếu ta mà là CD thì cũng sẽ khó chịu kinh hoàng khi nghĩ đến LTT có đến 4 thông phòng, ax … nghĩ thôi đã gớm rồi ấy!!
    Tử Tô quá khí phách rồi, ko biết sau này nhân duyên thế nào đây :D

  6. Cái này thì không cần ai náo động phòng, anh chị cũng tự náo đến long trời lở đất rồi! Hy vọng Thiên Trình sớm ngày nhận ra Chân Diệu này không còn là Chân Diệu kia nữa!

  7. Tội nghiệp Trình ca sống qua 2 kiếp rồi mà còn ăn phải quả đắng của 2 chị em nhà CD và Cẩm Ngôn ;97

  8. haha, cười chắc chết, ói , c có bệnh sạch sẽ, cứ hiểu lầm như vậy đến khi nào đây ak, vui quá ak

  9. Lấy chồng rùi mà đêm động phòng hoa chúc của Diệu tỷ buồn cười ghê ^^… ông nam chính không sạch vậy không biết Diệu tỷ phải làm sao tháo nút thắt này đây ah… phát hiện thêm nhân vật Quân Hạo ah… người này là ai ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Ta thật ko còn gì để nói về cặp đôi này nữa…..ta là nghĩ được kết quả nhưng không đoán được quá trình mà ^^ đêm động phòng mà hai người đều hận ko thể quên đi….
    Ta thực sự nghi ngờ LTT bị bệnh tâm thần phân liệt quá lúc thế này lúc thế khác khiến CD thật mệt mỏi mà….ko biết khi nào hai người mới cáu thông được với nhau

  11. Haiz rốt cuộc vẫn là không thành nha. Một ng thì buồn nôn vì suy nghĩ của mình một người lại luôn suy nghĩ về quá khứ về ng cũ, mệt mỏi a. Đến bao giờ hai ng mới mở rộng lòng với nhau đây (~>__<~)

  12. Đem hoa chúc mà sóng gió thế này chắc chỉ có anh chị mới làm được thôi.
    Mà ta nghĩ kiếp trc Trình ca cũng đâu có yêu thương gì Chân Diệu đâu mà sao mối hận kết sâu thế?

  13. Lần đầu tiên ta đọc một truyện đêm động phòng hoa chúc mà nam nữ chính đều náo như vậy á,không biết chừng nào chân diệu mới giải được khúc mắc trong lòng đây.

  14. A Diệu chắc là trùm sát cảnh mà! Anh Trình còn ám ảnh nhiều quá! Mà a Diệu nôn cũng phải! Khúc mắc giữ 2 người khó giải à!

  15. Tui cũng biết là cách mạng chưa thể thành công đâu nhưng cái quá trình kháng chiến làm tui mở rộng tầm mắt nha :)))

  16. Khi nào 2 người thẳng thắn vs nhau nói mình trọng sinh xuyên không thì mới động phòng dk, còn lâu lắm, haiz, chờ đợi là hạnh phúc vậy

  17. Nữ9 cứ thế tiếp tục phát huy. Đừng cho n9 dễ dàng chạm vào. Hừ phải trừng trị cái tội kon sạch sẽ

  18. Đúng là nam9 ko sạch sẽ. Nhưng đó là kiếp trước. Sau khi sống lại nam9 đã ấy vs nữ nhân nào đâu. Ko biết quận hạo là ai nhỉ. 1 nam phụ nữa chăng

  19. Đêm động phong hoa chúc của anh chị cũng thật náo nhiệt một mảnh náo nhiệt ;41 Diệu tỷ ah sao lúc nào tỷ cũng nhớ đến ăn hết vậy, hết ăn rồi ói nữa chứ
    Nhưng mà ko thịt ko vui rồi ;29 ta muốn thịt cơ

  20. Đã đoán trước dêm động phòng thể nào cũng không yên ổn mà qua được rồi, quả nhiên còn hơn cả sức tưởng tượng luôn, thiệt là thảm không thể ta cho tân lang luôn mà, bị lộ hàng quá mà. Nhưng mà khúc cuối hơi bị hoang mang bối rối không hiểu ra sao lắm nha.

  21. Nước mắt phượng hoàng

    Thật là một đêm động phòng đặc sắc! Đủ cảnh gà bay chó sủa chim kêu! Lại thêm màn tứ lạng bạt thiên cân của Tử Tô nữa, đọc thật đã mắt!
    Đúng là khúc cuối đọc hơi mù mờ,, đại khái hiểu là LTT tưởng rằng Chân Diệu của kiếp kia cũng trọng sinh, mà suy nghĩ của hắn sao rối rắm quá!!

  22. Đúng là đêm động phòng dữ dội quá anh bay xuống cả dưới đất bao nhiêu người chạy tới lại còn có nôn oẹ nữa chứ

  23. Gái già đợi gả

    Mong chờ thịt thà của 2 ac mà thành ra quang cảnh bi đát thế này ;42 khổ thân trình ca từ lúc sống lại thủ thân như ngọc cũng k xóa được vết nhớ 4 cô thông phòng. Diệu tỷ bị ám ảnh =)) k biết bao giờ mới có thịt đây

  24. Đêm tân hôn của bck caia nhà này thật cười muốn sập cái nhà rồi. Moá ơi ai có thể nói còn điều j mất mặt hơn nữa ko, chứ trình ca sắp pun máu rồi. Bị tỷ diệu hàh đã đủ thảm, gặp ngay thanh cáp và tử tô thấy tất cả!??? Rồi cầm ngôn hắc ám nữa. Cẩm nhôn ơi cẩm ngôn, cẩn thận ko trình ca bắt ng mag đi hầm đó nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: