Thịnh Thế Đích Phi – Chương 410

42

Chương 410. Xung đột vũ trang

Edit: Ca Tang

Beta: Sakura

“Thuộc hạ tham kiến Vương phi. ”

Hồng Nhạn Quan, trong thư phòng , một người áo đen quỳ một gối xuống trước thư án trầm giọng nói.

Diệp Ly lạnh nhạt hỏi hắn: “Vương gia đang ở đâu?”

Người áo đen bẩm: “Vương gia thống lĩnh trăm vạn đại quân đã tiến về phụ cận Hồng Nhạn Quan. Nhiều nhất hai ngày là có thể tới Hồng Nhạn Quan. ” Diệp Ly gật đầu một cái, “Vương gia còn phân phó gì không? ” người áo đen lấy một phong thư từ trong tay áo ra, trình lên, nói: ” Vương gia phân phó thuộc hạ trình lên cho Vương phi. ” Diệp Ly nhận lấy tín hàm, đọc nhanh như gió rồi bình tĩnh gật đầu nói: “Ta biết rồi. Ngươi đi đi.”

Người áo đen nhìn thần sắc lạnh nhạt của Diệp Ly trước mặt, do dự một chút. Thân là ám vệ tâm phúc bên cạnh Mặc Tu Nghiêu trực giác của hắn mách bảo rằng Vương phi có gì đó không đúng, nhưng mà nhất thời cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì. Chỉ đành phải cung kính cáo lui, “Vương phi bảo trọng, thuộc hạ cáo lui. ” Thư phòng nhanh chóng rơi vào im ắng lần nữa, Diệp Ly nhìn tím hàm trong tay hơi buông mắt, khóe miệng dâng lên một nụ cười thản nhiên, “Tu Nghiêu. . . Liệu chàng có từng nghĩ. . . nếu như Hồng Nhạn Quan bị phá thì sẽ thế nào không?”

“Vương phi. ” Ngoài cửa, Phượng Chi Dao trầm giọng nói.

“Vào đi.”

Phượng Chi Dao đi vào, nhìn Diệp Ly một chút do dự chốc lát hỏi: “Vương phi, Vương gia. . . có phải sắp trở lại rồi không?.”

Diệp Ly gật đầu một cái, cười nhạt nói: “Không sai, nhiều nhất hai ba ngày nữa là chàng sẽ trở lại.”

Phượng Chi Dao mặt đầy vui mừng, lại thấy vẻ mặt Diệp Ly vẫn nhàn nhạt như cũ, có chút không hiểu nói: “Vương phi, Tu Nghiêu sắp trở về, người không vui sao?”

Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, khoan thai hỏi: “Phượng Tam, chúng ta. . . có thể chống đỡ đến khi Tu Nghiêu trở lại sao? ” Phượng Chi Dao sửng sốt, “Ý của Vương phi là? ” Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói: “Cả một đại quân trăm vạn người. . . Sao Lôi Chấn Đình có thể không biết? Ngày mai. . . chỉ sợ thế công của đại quân Tây Lăng sẽ càng thêm mãnh liệt. ” Phượng Chi Dao cau mày nói: “Ngày mai Lôi Chấn Đình vẫn có thể công thành sao? ” Diệp Ly mỉm cười nói: “Nếu như ông ta không thể đánh hạ Hồng Nhạn Quan trước khi đại quân trở lại thì chỉ còn con đường chết. Nếu là ngươi, thì ngươi đánh hay không đánh?”

Vẻ mặt Phượng Chi Dao cũng dần dần ngưng trọng, hỏi: “Vương gia có tính toán gì?”

Diệp Ly đưa tín hàm trong tay tới. Phượng Chi Dao nhận lấy vừa nhìn, cau mày nhìn Diệp Ly nói: “Vương gia thỉnh Vương phi rời Hồng Nhạn Quan trước, nhưng hình như Vương phi… ” Nhìn Diệp Ly có vẻ không có ý định rời khỏi đây chút nào . Phượng Chi Dao khuyên: “Nếu Vương gia đã an bài, thì hay Vương phi. . . hay trước rời đi rồi nói? ” Tính tình Mặc Tu Nghiêu thế nào Phượng Chi Dao đương nhiên rõ ràng. Ngộ nhỡ Định Vương phi xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người đều không gánh vác nổi.

Diệp Ly thản nhiên nhìn hắn một cái nói: “Đi? Đi về đâu?”

“Đương nhiên là trở về Ly thành. ” Phượng Chi Dao nói: “Vương gia rất nhanh sẽ tới đây, Vương phi chỉ cần rời khỏi Hồng Nhạn Quan liền an toàn. Cho dù Lôi Chấn Đình có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đánh tới Ly thành đúng không?”

“Phượng Tam, hiện nay Lôi Chấn Đình giống như khốn thú. Ngươi hẳn cũng biết. . . nếu như ông ta vào Hồng Nhạn Quan thì sẽ thế nào? ” Diệp Ly nghẹ giọng hỏi. Phượng Chi Dao im lặng, Diệp Ly nói: “Ông ta sẽ đem toàn bộ dân chúng Tây Bắc đẩy vào tai vạ, không phải vì Lôi Chấn Đình trời sinh tính tàn bạo mà là ông ta nhất định phải làm như vậy. Đến nước này, Lôi Chấn Đình tuyệt đối không còn ý định hòa hảo, ông ta nhất định sẽ đồng quy vu tận cùng Mặc gia quân, đồng thời. . . cũng vì Tây Lăng mà tranh thủ thời gian.”

“Nếu thật sự là như thế thì Vương phi càng phải rời đi. ” Nói về những thứ có thể đả kích Mặc Tu Nghiêu thì Diệp Ly không thể nghi ngờ là người quan trọng nhất. Phượng Chi Dao nghiêm nghị nói, “Xin Vương phi yên tâm, chỉ cần Phượng Tam còn một hơi thở, tuyệt sẽ không để đại quân Tây Lăng bước vào Hồng Nhạn Quan nửa bước. Nhưng mà kính xin Vương phi lập tức rời khỏi Hồng Nhạn Quan. ” Diệp Ly nhìn Phượng Chi Dao, lắc đầu một cái. Mày kiếm Phượng Chi Dao nhíu lại, lo lắng nói: “Vương phi ! Kính xin Vương phi nghĩ lại, ngộ nhỡ người xảy ra chuyện gì…”

“Phượng Tam. ” Diệp Ly nhìn Phượng Chi Dao, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ không đi, chỉ cần Hồng Nhạn Quan còn một tướng sĩ ở lại thì ta sẽ không bao giờ rời đi trước bọn họ. Hôm nay ta bỏ mặc Kỳ Lân còn có thể tự nói với mình là vì Hồng Nhạn Quan. Nhưng hiện tại thì sao. . . bỏ mặc tướng sĩ Hồng Nhạn Quan là vì cái gì? Vì mạng Diệp Ly ta sao? Phượng Tam, trên đời này. . . chung quy vẫn có một vài chuyện còn quan trọng hơn tính mạng. ” Phượng Chi Dao trầm mặc, ý nghĩ của Diệp Ly hắn không phải không hiểu, mặt khác càng thêm thấu hiểu. Trên thực tế, nếu như đổi thành tướng lĩnh khác trước đại chiến lại có định vứt bỏ thuộc hạ cùng đại doanh mà rời đi thì hắn nhất định sẽ thống hận và khinh bỉ. Nhưng mà Diệp Ly thì không giống vậy, không chỉ bởi vì nàng là nữ tử, mà còn là chủ mẫu Định Vương phủ, là người Định Vương coi trọng nhất. Có lẽ trong mắt tướng sĩ Mặc gia quân bao gồm  Phượng Chi Dao, Định Vương phi chính là người mà bọn họ cho dù bỏ ra tất cả sinh mạng cùng máu tươi cũng không tiếc để bảo vệ. Nhưng mà bọn họ lại không hiểu, Diệp Ly không chỉ là Định Vương phi, là thê tử, là người Mặc Tu Nghiêu yêu mà nàng còn là một quân nhân. Chết trận sa trường da ngựa bọc thây chính là số mệnh của quân nhân. Loại chuyện bỏ thành mà chạy như vậy, tuyệt đối là chuyện sỉ nhục nhất đối với một người lính.

Phượng Chi Dao do dự một chút, rốt cục hỏi: “Vương phi, có phải người. . . trách Vương gia không… ” Lúc đầu không biết còn không có cảm giác gì, đợi đến Phượng Chi Dao hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Dao liền mơ hồ cảm giác được,chuyện lần này Vương gia làm, chỉ sợ không được Vương phi tán thành.

Thân là tướng lĩnh Định vương phủ và cũng là bạn tốt của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Dao hoàn toàn không cho rằng quyết định của Mặc Tu Nghiêu có gì sai lầm. Nhưng đồng dạng, là một thành viên hiện đang đóng ở Hồng Nhạn Quan, Phượng Chi Dao biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu, những tướng sĩ ở lại Hồng Nhạn Quan này trong mắt Mặc Tu Nghiêu đã định sẵn là vật hi sinh. Điều này không thể trách Mặc Tu Nghiêu, thân là thống soái tối cao của Định vương phủ cùng Mặc gia quân, quyết định của hắn tuyệt đối là chính xác, hơn nữa vì cả Định Vương phủ cùng Mặc gia quân mà suy nghĩ. Nhưng mà chuyện này đối với những tướng sĩ đang ra sức tử thủ Hồng Nhạn Quan, thì sao có thể cảm thấy công bằng? Người tướng soái phải quyết đoán sát phạt, chỉ một ý niệm lấy hay bỏ đều ảnh hưởng đến sống chết của vô số người. Cho nên Phượng Chi Dao biết, cả đời này hắn đã định rằng không thể trở thành danh tướng chân chính.

Diệp Ly ngẩn ngơ hồi lâu, thời điểm Phượng Chi Dao cho rằng nàng sẽ không trả lời, mới cười nhạt, lắc đầu nói: “Không, ta hiểu ý của chàng.”

Kiếp trước Diệp Ly học nhiều sách chiến lược sách chỉ huy như vậy cũng không phải là vô ích, thậm chí khi cần thiết nói về những lý luận này, nàng còn có thể thao thao bất tuyệt hơn cả Mặc Tu Nghiêu làm người ta không thể phản bác. Nhưng mà so với Diệp Ly thì Mặc Tu Nghiêu mới thật sự là soái tài. Quyết định của hắn tuyệt đối không sai, chiến sự vốn dự tính kéo dài mấy năm dưới sự điều khiển của Mặc Tu Nghiêu rất nhanh có thể kết thúc. Sau đó dân chúng Trung Nguyên có thể một lần nữa an ổn hưởng thái bình. Cho dù có phải hi sinh thì dưới tình huống hiện tại, coi như tướng sĩ Hồng Nhạn Quan toàn bộ chết trận thì số người thiệt mạng cũng xa không bằng số người sẽ chết nếu chiến loạn tiếp tục kéo dài.

Nhưng mà có những chuyện tuy rằng có thể hiểu nhưng khó mà chấp nhận. Cho dù có thể chấp nhận, thì khi xảy ra trên người mình cũng khó mà làm được. Ít nhất, Diệp Ly không làm được. Dưới thời điểm vài chục vạn tướng sĩ Mặc gia quân vì Hồng Nhạn Quan mà chiến đấu đẫm máu, Diệp Ly không làm được chuyện một thân một mình chạy trốn, sau đó khi chiến sự kết thúc lại đi ra ngồi hưởng vinh dự cùng quang vinh của những người đã chết. Nói cho cùng, trong xương Diệp Ly vẫn là một người lính mà không phải là một chính khách.

Thấy Phượng Chi Dao còn muốn nói, Diệp Ly khoát tay một cái nói: “Không cần nói nữa. Trừ phi ngươi định dĩ hạ phạm thượng đánh ta ngất xỉu. Nhưng nếu như ngươi thật sự làm vậy mà nói…, ta cũng sẽ tự mình trở về. Phượng Tam, nếu như trận chiến này ta chạy trốn, thì cả đời này ta sẽ không cách nào yên lòng. ” Phượng Chi Dao trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài nói: “Ta hiểu rồi. Nhưng mà . . Vương phi, kính xin người ngàn vạn lần bảo trọng.”

Diệp Ly cười một tiếng nói: “Đương nhiên, còn có người đang chờ ta trở về mà.”

Thuyết phục Diệp Ly không được, Phượng Chi Dao chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống. Hắn biết lời Diệp Ly nói có thể rất nhanh sẽ trở thành thực tế, bây giờ Lôi Chấn Đình căn bản không còn hy vọng lật mình, cho dù ông ta có đánh vào Hồng Nhạn Quan thì đến khi đại quân của Mặc Tu Nghiêu chạy tới vẫn sẽ như cũ nhanh chóng bị tiêu diệt. Cho nên, Lôi Chấn Đình chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không tiếc sức phá hoại Hồng Nhạn Quan. Thân là tướng sĩ Mặc gia quân, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn giang sơn mình bảo vệ máu chảy thành sông tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đánh, đánh với đại quân Tây Lăng đến người cuối cùng. Cố gắng hết sức trì hoãn thời gian, đợi Mặc Tu Nghiêu mang theo đại quân kịp thời chạy tới.

“Định Vương phi không chịu đi? ” Dưới ánh trăng, Hàn Minh Nguyệt phong thần tuấn lãng, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người hắn một vẻ tĩnh lặng. Phượng Chi Dao thở dài, nhún nhún vai nói: “Không phải ngươi đã sớm đoán được rồi sao?”

Hàn Minh Nguyệt gật đầu nói: “Nếu như lúc này Định Vương phi chịu đi thì nàng đã không phải là Định Vương phi. Ngược lại là Tu Nghiêu, hắn thật sự yên tâm sao? ” Mặc Tu Nghiêu chỉ phái người đem một phong thư trở lại, chẳng lẽ hắn tin chắc Diệp Ly sẽ làm theo ý mình sao? Phượng Chi Dao cười khổ nói: “Không phải Vương gia cho rằng tiểu thế tử vẫn đang ở Hồng Nhạn Quan sao? Cho dù Vương phi không vì mình thì cũng sẽ vì tiểu thế tử mà rời khỏi Hồng Nhạn Quan.”

Hàn Minh Nguyệt cười nói: “Đáng tiếc hắn không biết, Định Vương phi đã đưa tiểu thế tử đi từ trước.”

“Còn không phải là như vậy sao. ” Phượng Chi Dao lo lắng nhíu lông mày, nhìn Hàn Minh Nguyệt hỏi: “Tại sao ngươi không đi? ” Hàn Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng nói: “Ta một thân một mình, đi đâu mà chẳng như nhau?”

“Ngày mai. . . An nguy của Vương phi liền nhờ ngươi. ” Phượng Chi Dao trịnh trọng nói. Hàn Minh Nguyệt nhướng mày hỏi: “Ngươi yên tâm về ta sao? ” Phượng Chi Dao nhướng mày, liếc hắn một cái nói: “Không yên tâm thì ta còn lằng nhằng với ngươi làm gì? ” Hàn Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu nói: “Yên tâm đi.”

“Đa tạ.”

“Vương phi. ” Trong thư phòng, Tần Phong và Vệ Lận đứng trước thư án trầm giọng nói. Hai người đều bị thương, đầu vai trái Tần Phong còn quấn vải trắng, mà Vệ Lận ngược lại không nhìn ra ngoại thương gì nhưng sắc mặt tái nhợt cũng cho thấy hắn không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Ly để bút xuống, cau mày nhìn hai người nói: “Sao các ngươi còn chưa đi nghỉ?”

Tần Phong trầm giọng nói: “Thuộc hạ thỉnh cầu ngày mai cùng Vương phi ra chiến trường.”

Vệ Lận nói theo: “Thuộc hạ cũng thế.”

“Càn quấy ! ” Diệp Ly lạnh giọng trách mắng, “Bị thương thì dưỡng thương cho tốt đi, các ngươi tưởng mình so với người khác nhiều hơn mấy cái mạng hay là cho rằng thế giới này không có các ngươi thì không quay?”

Tần Phong và Vệ Lận liếc mắt nhìn nhau, Tần Phong tiến lên từng bước nói: “Thuộc hạ cầu xin Vương phi đồng ý, đây không chỉ là thỉnh cầu của hai chúng thuộc hạ mà cũng là thỉnh cầu của hơn một trăm huynh đệ Kỳ Lân vừa mới trở về.”

Diệp Ly cười lạnh một tiếng, hỏi: “Sau đó thì sao? Các ngươi kéo tấm thân bị trọng thương ra chiến trường, rồi cứ để Kỳ Lân vì thế mà diệt tuyệt? Mệnh lệnh là do Bản phi hạ, cho dù có phải chết theo thì cũng không tới lượt các ngươi !”

“Thuộc hạ không dám ! ” Hai người vội vàng quỳ xuống nói.

Diệp Ly lẳng lặng nhìn hai người, hồi lâu mới thở dài nói: “Đứng lên đi. Ta hiểu cảm thụ của các ngươi. . . Nhưng mà ta mong các ngươi cũng hiểu rằng, các Kỳ Lân đã hi sinh tuyệt đối không hi vọng nhìn thấy các ngươi chôn theo bọn họ, mà hy vọng các ngươi những người may mắn còn sống sẽ sống thật tốt, sống thay phần bọn họ nữa.”

Diệp Ly hoàn toàn hiểu rõ cảm thụ của bọn họ. Tình cảm giữa các binh sĩ Kỳ Lân so với Mặc gia quân cùng Hắc Vân Kỵ càng thêm sâu đậm. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh được chọn ra từ các đội, hầu như tất cả mọi người lúc đầu đều nhìn nhau không vừa mắt, càng về sau mới từ từ hợp lại. Bọn họ đã cùng nhau trải qua huấn luyện gian khổ như địa ngục, nhiều lần cùng nhau thi hành đủ loại nhiệm vụ khó khăn. Đó là chân chính đồng sinh cộng tử. Một lần này liền hy sinh đến chín phần, người còn sống tuyệt đối không cảm thấy cái gọi là cảm giác sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết. Mà nhiều hơn chính là. . . tự trách tại sao mình còn sống, sẽ chỉ cảm thấy áy náy.

Tình cảnh này Diệp Ly đã gặp qua không ít, rất nhiều binh lính trải qua đại chiến tàn khốc không chết dưới mũi đao của kẻ địch mà ngược lại cuối cùng tự kết thúc tính mạng mình.

“Vương phi… . ” Ánh mắt hai người Tần Phong Vệ Lận cũng có chút đỏ lên. Những binh lính Kỳ Lân này mỗi người đều là do bọn họ tinh tế tuyển chọn, sau đó tự mình huấn luyện ra. Đối với bọn họ mà nói, những binh lính này giống như là huynh đệ, là học trò, là con cháu của bọn họ. Nhìn nhiều người chết trước mặt mình như vậy mà không thể làm gì được, thống khổ như thế đủ để bọn họ hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính mình.

Diệp Ly đứng dậy, nghiêm nghị nhìn hai người nói: “Trở về nói cho bọn họ biết, chỉ cần Bản phi còn sống nhất định sẽ tự tay đem đầu Lôi Chấn Đình về tế linh hồn các tướng sĩ đã chết. Nhưng mà. . . Bản phi hi vọng bọn họ đều sống tốt, tiếp tục kéo dài Kỳ Lân.”

“Thuộc hạ tuân lệnh ! ” Hai người Tần Phong và Vệ Lận đứng lên nói. Nói xong, Tần Phong do dự một chút lại nói: “Nhưng thuộc hạ vẫn muốn được theo Vương phi xuất chiến, thuộc hạ không chỉ là thống lĩnh Kỳ Lân mà còn là thị vệ của Vương phi. Chỉ cần thuộc hạ không chết trận, nhất định sẽ đi theo bên người Vương phi bảo vệ Vương phi an toàn.”

“Thuộc hạ cũng có ý đó, thuộc hạ là ám vệ Định vương phủ, ám vệ tồn tại là để bảo vệ an nguy của Vương phi, xin Vương phi cho phép.”

Diệp Ly khó xử nhìn bọn họ, Vệ Lận nói: “Vương phi yên tâm, vết thương của thuộc hạ không có gì đáng ngại. ” Tần Phong gật đầu nói: “Thuộc hạ cũng không có gì đáng ngại, một chút thương tích ngoài da mà thôi.”

Trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, Diệp Ly mới ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn hai người một cái nói: “Đã biết ngày mai còn một trận ác liệt phải đánh, còn không đi về nghỉ ngơi !”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui ! ” Hai người mừng rỡ, vội vàng hướng về Diệp Ly chắp tay cáo lui.

Quả nhiên, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bên ngoài thành đã truyền đến tiếng đại quân Tây Lăng tấn công. Diệp Ly mang theo đám người Nguyên Bùi xuất hiện trên cổng thành, sắc trời vẫn còn chưa tỏ, chỉ thấy đại quân Tây Lăng dưới thành bày ra trận thế, tối om om một mảnh. Còn chưa giao thủ đã khiến người ta cảm giác được sát khí cùng chiến ý phô thiên cái địa. Không biết Lôi Chấn Đình đã làm gì, mà sĩ khí đại quân Tây Lăng sau chiến sự hôm qua đại giảm nay lại lên cao bức người, đằng đằng sát khí.

“Tây Lăng Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình xin gặp Định Vương phi. ” Dưới cổng thành, lần này Lôi Chấn Đình không núp sau đại quân nữa mà ngược lại thúc ngựa đứng ở vị trí đầu tiên, giương mắt ngẩng đầu nhìn đám người trên cổng thành. Thậm chí ngay cả thị vệ ngày thường vẫn theo bên người cũng không thấy bóng dáng, giống như Lôi Chấn Đình đã không thèm để ý đến sống chết, dù cho lúc này trên cổng thành Mặc gia quân đột nhiên trộm bắn tên cũng không sao cả vậy.

Diệp Ly hơi ngẩn ra, tiến lên từng bước đứng trên khoảng trống giữa hai bức vách, lộ ra thân ảnh của mình, nhàn nhạt nói: “Diệp Ly ở đây, không biết Trấn Nam Vương có gì chỉ giáo?”

Lôi Chấn Đình cười nhạt nói: “Cũng không có gì, chỉ là có vài vấn đề Bản vương muốn nói riêng với Định Vương phi một chút. Định muốn nói chuyện với Định Vương, chẳng qua là. . . bây giờ xem ra không còn cơ hội này.”

“Việc đã đến nước này, Trấn Nam Vương cảm thấy còn gì để nói sao? ” Lôi Chấn Đình không để tâm khoát tay một cái nói: “Bản vương cũng không hề gì, chỉ là có chút chuyện không nói ra thì không thoải mái thôi.”

Diệp Ly nhíu lông mày, Phượng Chi Dao đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: “Vương phi, không cần nói nhảm với lão ta.”

Diệp Ly biết, đơn độc nói chuyện với Lôi Chấn Đình đối với Mặc gia quân cũng không có gì không tốt. Ít nhất, có thể trì hoãn một chút thời gian. Bất kể là bao lâu, đối với tướng sĩ đang thủ ở Hồng Nhạn Quan mà nói, chỉ cần thời gian kéo càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ.

Dưới thành, Lôi Chấn Đình nhìn Diệp Ly cười nói: “Nếu Vương phi không yên tâm, Bản vương có thể đơn độc vào thành nói chuyện cùng Vương phi.”

“Không cần. ” Diệp Ly cười nhạt một tiếng, từ trên đầu thành nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống cửa thành bên dưới , nhìn Lôi Chấn Đình nói: “Trấn Nam Vương có lời gì, có thể tới đây mà nói. ” Trong khoảnh khắc Diệp Ly nhảy xuống, Trác Tĩnh, Tần Phong và Vệ Lận bên người Diệp Ly cũng nhảy xuống theo. Vừa khéo tạo thành tam giác đem Diệp Ly bảo vệ phía sau. Trên cổng thành, mũi tên Hắc Vân Kỵ cũng rối rít nhắm ngay dưới thành. Chỉ cần Lôi Chấn Đình có chút dị động, bất luận thành công hay không, mũi tên của Hắc Vân Kỵ cũng có thể bắn ông thành con nhím. Mà có đám người Tần Phong ngăn trước mặt Diệp Ly Lôi Chấn Đình cho dù có muốn một kích tất trúng thì tỷ lệ thành công cũng gần như bằng không.

Lôi Chấn Đình bình tĩnh cười một tiếng, thúc ngựa đi về phía trước.

“Vương gia, đừng ! ” Tướng lĩnh sau lưng Lôi Chấn Đình cũng rối rít mở miệng ngăn cản, cũng không phải chỉ có Định vương phủ là không yên lòng. Lôi Chấn Đình vung tay áo, ý bảo mọi người không cần nói thêm nữa. Liền một thân một mình đi về phía cổng thành.

Lôi Chấn Đình đi đến nơi cách Diệp Ly một đoạn xa liền ngừng lại, không để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của đám người Tần Phong. Nhìn Diệp Ly hồi lâu mới tiếc nuối thở dài một tiếng nói: “Cả đời Bản vương có thể nói là tung hoành ngang dọc, hiếm có đối thủ. Nhưng mà mỗi lần thua đều là thua dưới tay người Định Vương phủ, những năm này Bản vương vẫn luôn tự hỏi vì sao, cũng luôn luôn tìm cách chiến thắng Mặc Tu Nghiêu. Nhưng mà hiện tại. . . hiển nhiên cũng là thất bại.”

Diệp Ly lạnh nhạt không nói, nàng biết, Lôi Chấn Đình chỉ là đơn thuần nói ra mà không cần người đáp lời. Quả nhiên, Lôi Chấn Đình không thèm để ý đến sự trầm mặc của nàng, tiếp tục nói: “Hiện tại đến nước này. . . Bản vương mới hiểu được. Ngay một khắc khi Tây Lăng cùng Đại Sở và Bắc Nhung bắt đầu liên minh, đã rơi vào trong kế hoạch của Mặc Tu Nghiêu. Bản vương tự xưng tài trí hơn người, nhưng cũng tự thấy mình xa xa cũng không tính đến nước này. Như vậy. . . cho dù là công tử Thanh Trần trí tuyệt thiên hạ cũng không có tâm kế đến mức này. Định Vương Mặc Tu Nghiêu. . . quả nhiên tâm kế hơn người. Vương phi, ngươi nói có đúng hay không?”

Diệp Ly cười nhạt nói: “Nếu như Trấn Nam Vương cũng giống như chàng, có một ngày đột nhiên từ nơi cao cao tại thượng rơi xuống vũng bùn, cũng giống như chàng ép buộc chính mình đè nén cùng chịu đựng hết thảy thống khổ. Còn phải ở trước mặt cừu nhân có mối huyết hải thâm thù bình tĩnh mà chống đỡ, có lẽ Trấn Nam Vương sẽ hiểu được tại sao chàng có thể làm được đến mức này. ” Đừng nói Lôi Chấn Đình mà ngay cả Diệp Ly cũng thường xuyên kinh hãi trước sự bài bố và  thiết kế của Mặc Tu Nghiêu. Nếu như Mặc Tu Nghiêu muốn mà nói…, Diệp Ly tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực khi hắn quân lâm thiên hạ rồi mà tất cả mọi người trên đời vẫn chẳng hay biết gì.

“Vương phi nói rất đúng. ” Lôi Chấn Đình không thể không thừa nhận Diệp Ly nói đúng. Lôi Chấn Đình là thiên chi kiêu tử chân chính, cả đời ông ta ngoại trừ có mối hận cụt tay với Mặc Lưu Danh ra thì gần như không thất bại bao giờ. Phàm là chuyện ông ta muốn, ông ta luôn có thể làm được. Trừ những chuyện liên quan đến Định vương phủ.

Lôi Chấn Đình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Ly, trong đôi mắt có chút tang thương mang theo một tia tán thưởng cùng khâm phục. Thế cục đến lúc này, kết cục của đại quân Tây Lăng tạm thời không đề cập tới, nhưng ít nhất trước mắt, đại quân Tây Lăng tuyệt đối có năng lực trong hai canh giờ công phá Hồng Nhạn Quan. Mà kết cục của Mặc gia quân đóng ở Hồng Nhạn Quan, thậm chí là Diệp Ly gần như là có thể đoán được. Dù dưới tình hình như vậy, nhưng vẫn có thể giữ vững trấn định, cho dù là nam tử cũng tuyệt đối không làm được. Cô gái trước mắt, quả thật xứng đáng được nam nhân khắp thiên hạ tôn kính và khâm phục.

“Bản vương vốn cho rằng, tối hôm qua Vương phi sẽ rời khỏi Hồng Nhạn Quan. ” Lôi Chấn Đình nói.

Diệp Ly trầm giọng nói: “Bản phi không chỉ là Vương phi Định vương phủ mà còn là một thành viên của Mặc gia quân. Mặc gia quân không có binh lính không đánh mà chạy.”

Lôi Chấn Đình gật đầu, khen: “Thật có dũng khí. Mặc dù đã không chỉ nói một lần, nhưng Bản vương vẫn muốn nói. Định Vương đời này may mắn nhất chính là cưới được một người xuất sắc như Vương phi. ” Nói đến đây, Lôi Chấn Đình cũng có chút tiếc nuối, lúc đầu tại sao lại không chừa thủ đoạn mang nữ nhân này tới Tây Lăng chứ? Càng làm cho Lôi Chấn Đình tiếc nuối chính là, tại sao cô gái như vậy lại cứ nhất định là Định Vương phi chứ? Chẳng lẽ ông trời quả thực không muốn diệt Định Vương phủ?

Diệp Ly cười nhẹ một tiếng nói: “Đời này Diệp Ly may mắn nhất cũng là gả cho Định Vương làm vợ.”

“Định Vương phi có biết, một khi binh mã Tây Lăng nhập quan, Bản vương sẽ làm thế nào không? ” Lôi Chấn Đình trầm giọng hỏi. Diệp Ly bình tĩnh nói: “Bất luận Trấn Nam Vương muốn làm gì, đều phải bước qua ải của Bản phi trước đã.”

Lôi Chấn Đình không khỏi cười một tiếng, nói: “Xem ra Vương phi đã đoán được. Hình như Vương phi không có chút ý định thỏa hiệp nào?”

Diệp Ly nhắm hờ mắt, “Đến nước này, địch ta song phương. . . cho dù thỏa hiệp cũng còn đường sống sao? ” Chuyện tới nước này, chỉ có thể là ngươi chết ta sống.

Lôi Chấn Đình khen: “Không sai. Đã như vậy. . . Liền để Bản vương nhìn một chút, Mặc gia quân rốt cuộc ngoan cường đến mức nào. Mặt khác. . . Bản vương cũng muốn nhìn một chút. . . Đợi đến khi Định Vương vĩnh viễn mất đi ái phi liệu hắn còn tâm tư đi tính kế người khác không? Bản vương cáo từ, Vương phi bảo trọng. ” Tựa hồ nói xong, Lôi Chấn Đình hướng về Diệp Ly gật đầu một cái, kéo dây cương quay về trong quân của mình

Diệp Ly gật đầu, “Lẫn nhau.”

Thông báo: Truyện này pass 5 chương cuối cùng  cho nên nếu như muốn có pass thì comt trên 3 dòng và có nội dung từ chương 411 đầu quyển 5 chỉ cần 2/3 của quyên 5.

Discussion42 Comments

  1. Đọc chương này xong cứ có cảm giác nghèn nghẹn. :( Mặc dù biết Tu Nghêu không làm sai nhưng cũng không có cách nào vẹn toàn cả đôi đường. Cuộc đời vốn dĩ là những lựa chọn. Đáng thương những người bị vứt bỏ. :(((
    Trời ơi, tui hy vọng là Từ Nghêu sẽ kịp thời chạy tới cứu kịp thời, hành quân thần tốc.
    Mặc dù biết sẽ chờ đến hết phiên ngoại mới được đọc tiếp, nhưng mình cũng chân thành cảm ơn các bạn đã edit bộ truyện này.
    Cảm ơn! :)

  2. ;77 hic ta ko được pass truyện rồi thôi kệ đợi mở khóa pass thì đọc tiếp vậy ;15

  3. đọc xong mà thấy nghẹn nghẹn quá
    MTN không làm gì sai nhưng để hiểu đúng là that khó

  4. Buon qua, mình ko được cho pass rồi. Mình cmt deu mỗi chương mà. Hic. Bạn editor có thể xem xét lại ko.

  5. Mình thấy mình cũng comt truyện đều mà sao lại không có trong danh sách. Các editor xem lại dùm mình với

  6. hic mình comt cũng nhiều mà hic không có pass buồn… lại phải đợi gở pass nữa sao trời huhuhuhuhuhuhu đau lòng quá đi thôi

  7. Phặc Phiền

    Uhm…như vậy thì Diệp Ly sẽ hy sinh rồi trở lại thời hiện đại…Tu Nghiêu…đau khổ đến cuối đời…Đó là cái giá phải trả cho tham vọng mà. Dù bất cứ là ai….

  8. Chiến tranh mà, làm sao có thể phân định đúng sai được, trong tình cảnh không còn lựa chọn nào tốt hơn thì hy sinh một số người là điều người lãnh đạo bắt buộc phải quyết định, có lẽ đứng trên nhiều vị thế thì người ta sẽ có lựa chọn khác nhau là đối mặt hay rút lui mà thôi, Ly tỷ có thể hy sinh phần lớn Kỳ Lân nhưng bảo tỷ đứng trên danh nghĩa Định vương phi mà lúc này chạy lấy người quả là không làm được, hy vọng Nghiêu ca có thể tính kế toàn diện như thế cũng sẽ có cách đến được Hồng Nhạn quan trước khi quá muộn.
    Mail của e là kaitokido0306@gmail.com, thanks tỷ nhiều ạ!

  9. Aizzzz, ai nói làm người đứng đầu là sung sướng, mỗi quyết định đưa ra lúc nào cũng phải nghĩ đến toàn cục, thậm chí là ko kể đến tình thân hay tính mạng. Có thể Nghiêu ca làm đúng, nhưng thật khó chịu. Đó cũng là lý do mà ta ghét vua khi đọc truyện cổ trang, vì ta rất ích kỷ ah. Ta sợ Ly tỷ sau lần này sẽ có ngăn cách với Nghiêu ca mất, ca cũng thật là, hiểu Ly tỷ như vậy mà còn để Ly tỷ hành động một mình, để xem lần này mà Ly tỷ bị thương thì coi ca làm sao. Thanks.
    P/s: Email là: phuongthaokt94@gmail.com. Được pass thật vui cũng thật lo ah, hi vọng vào đọc và comt được. Ta sợ lại có pass mà ko đọc được quá. Truyện OU trầy trật cả tháng mới đọc được. Trời sinh 1 đôi đã 2 tháng rồi mãi ta vẫn ko vô đọc được tới giờ, buồn ghê lun. Ai bị như vậy mà sửa được thì giúp ta với ah TT_____TT

  10. Chưa bao giờ thương chị Ly như lúc này, vẫn biết Nghiêu ca làm đúng nhưng mà đứng trong tâm trạng là phụ nữ, vẫn giận ca ghê lắm. Không nói đến Mặc Tu Nghiêu nữa, anh quá tài giỏi đến nổi bất kỳ lời khen nào cho anh cũng là dư thừa, quá thông minh khiến bất cứ mưu tính lớn nào nếu là từ anh cũng không còn bất ngờ hay trầm trồ nữa.
    A Ly tỷ đúng là nữ thần của mình. Nếu như chị một lòng nghe theo chồng, ta cũng không cuồng chị đến thế. Diệp Ly của chúng ta là một nữ nhân mà đời này chưa bao giờ cần bất kỳ nam nhân nào bảo vệ cả. Chị có cách sống của mình, có niềm kiêu hãnh mà chưa chắc ai hiểu được. Từ đầu, chị là một nữ nhân mang theo kí ức của kiếp trước đến thế giới này, tất nhiên suy nghĩ và tính cách sẽ khác người nơi đây. Ở đây tác giả xây dựng hình tượng A Ly thật tuyệt, không vĩ đại và mạnh mẽ gần như bất bại như rất nhiều nhân vật nữ chính xuyên không khác. Diệp Ly ban đầu nhỏ bé, thu mình lại, nhưng chị không cam chịu số phận, mặc người khác ăn hiếp. Khi thử thách đến, chị sẵn sàng đối mặt không trốn tránh, dần trưởng thành hơn, càng lúc càng thể hiện tài năng của bản thân. Đến bây giờ thì không ai phủ định được những gì mà chị đã làm cũng như những “chiến công” mà chị đã lập nên mặc dù là nhờ kí ức kiếp trước, nhưng mà chập nhận được ;). Quay lại lúc này, chị từng là quân nhân, từng là một trong những người giống như bây giờ, cùng đồng đội làm nhiệm vụ, cùng tiến cùng lui, có lúc nhìn đồng đội hi sinh, nên chị Ly chắc chắn sẽ không rời đi lúc này được. Yêu A Ly nhất.
    Mail của em là yeutinh356@gmail.com . Rất hạnh phúc vì có thể tiếp tục đồng hành cùng truyện. Cảm ơn Ca Tang, Sakura.

  11. Ko biết mtn có chạy đến kịp thời trước khi hồng nhạn quan bị công hay ko đây? Làm vợ chồng với dl hơn chcuj năm rồi mà vẫn ko hiểu tính của nàng, cho rằng chỉ 1 bức thư như vậy là dl có thể rời hồng nhạn quan mà đi hay sao?
    Đọc cái chương này, lúc biết mtn để binh sĩ hồng nhạn quan làm tốt thí, cứ thấy nao nao trong người, xót thương cho số phận của những binh sĩ ấy, đành rằng vẫn biết là trong chiến tranh, hi sinh là điều ko thể tránh được… vẫn thấy buồn.
    Hi vọng mấy người thân thuộc từ đầu truyện tới giờ đừng ai chết, ko thì đau lòng lắm, pcd chưa lấy được hoa hoàng hậu này, hmn chưa đc tha thứ, TP chưa lấy được dao cơ, mấy người TT, VL, LH, HT còn chưa ai đạt đc ý nguyện là hết chiến tranh sẽ cưới vợ sinh con….. Aizzz
    *p/s : mail : babymedusas@yahoo.com
    Thanks tỷ !

  12. Cảm ơn nàng!! Email của ta: mshalloween90@gmail.com
    Dạo này nắng dữ quá, ta đang bệnh cảm sốt nên ngoài thời gian làm việc không onl lâu, nhìn màn hình một hồi là chóng mặt, comt chưa kịp tiến độ ra truyện của các nàng ^^ nhưng ta sẽ comt chăm chỉ khi khỏe hơn!!
    Chúc mừng bộ Thịnh Thế đã đi đến những chương cuối ^^ thành quả của các nàng là một bộ truyện rất tuyệt vời!!!

  13. Mặc dù biết cách làm của a Nghiêu khiến cuộc chiến này rút ngắn đi mấy năm, cũng khiến số mạng người phải đổ vào cuộc chiến này giảm đi nhưng vẫn thấy ác sao đó. Luôn có cảm giác ngoài Ly tỷ và những người Ly tỷ coi trọng ra a Nghiêu không đặt ai vào mắt cả, tất cả chỉ là những quân cờ chỉ là hi sinh con nào để đạt được lợi ích lớn nhất mà thôi. Cơ mà a thay đổi như vậy cũng là do đám Mặc Cảnh Kỳ rồi một lũ khác ép thành, đời phụ a thì a phụ đời. Không biết lúc nào a Nghiêu về nhưng chắc đã có chuẩn bị trước cho tình huống Ly tỷ không tời Hồng Nhạn quan rồi, dù sao a Nghiêu cũng quá hiểu vợ mình mà.
    Một trận chiến hào hùng, nhiệt huyết nhưng cũng bi thương chuẩn bị diễn ra, binh lính thủ Hồng Nhạn quan lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng không biết trong số này có bao nhiêu người còn sống đây.

  14. Cũng lâu rồi đọc truyện xúc động muốn khóc lại toàn kìm xuống, vậy mà lần này vừa đọc vừa khóc lúc nào không biết. Chiến thắng lập lên trên máu của những ng đã khuất, Ly tỷ là 1 quân nhân, dù trong loạn lạc đánh giết mà vẫn giữ được mạng cũng sẽ k áy náy, nhưng bỏ thành mà đi, điều này quá làm khó Ly tỷ rồi. Kỳ Lân đã hi sinh gần hết, mong những ng ở lại có thế mạnh mẽ sống tiếp kéo dài Kỳ Lân về sau, sống cả phần của những ng đã khuất nữa
    Nhìn từng ng ngã xuống mak lòng nặng trĩu.
    Email của mình là uatkimhuong_94@yahoo.com

  15. Tiêu Trương

    Lâu lâu mới onl đọc được, lên thấy pass là thấy buồn hiu rồi, ai dè, ai dè danh sách đỏ vẫn có tên mình :”> hí hí, thấy có tên là vui rồi, cmt bày tỏ cảm xúc chứ chưa lướt đến đây, hé hé.
    Mail của em là: thn.mld@gmail.com
    Em cảm ơn :*

  16. Tiêu Trương

    Kì này Tu Nghiêu làm sai thật rồi, Diệp Ly chắc cũng đang rất buồn nhưng Diệp Ly sẽ không nữa câu oán trách Tu Nghiêu, Tu Nghiêu anh tạo nghiệt rồi, cuối truyện này tác giả muốn đày đoạ anh thật mà, cũng muốn thấy cảnh anh bị ngược chút đỉnh, cho anh dẹp bớt cái ác trong lòng lại, có lòng từ bi với dân chúng, những người vô tội chút.
    Anh chỉ vì muốn chiến thắng mà mặc kệ sao, lần này anh thảm rồi Tu Nghiêu ơi, ở bên kia coa nhận được tin tức Diệp Ly vẫn ở lại không nhỉ ? Anh mau mau trở lại không mất vợ như chơi chẳng đùa.

  17. Diệp ly …. đọc đến chương này mình đã khóc theo, và rùng mình, cảm thấy tâm huyết cũng sôi trào theo như một người lính vây, truyện hay quá đọc không thể nào bỏ được đoạn nào, giờ lại không có để đọc mà lại không biết làm sao có pass.

  18. Diệp ly …. đọc đến chương này mình đã khóc theo, và rùng mình, cảm thấy tâm huyết cũng sôi trào theo như một người lính vây, truyện hay quá đọc không thể nào bỏ được đoạn nào, giờ lại không có để đọc mà lại không biết làm sao có pass.

    mail của em: ngatrinh123@gmail.com

  19. Cảm ơn các bạn biên tập truyện hay như vậy để mình có thể đọc. Cảm ơn rất nhiều

  20. huhu khi nào mới gở pass vậy chờ dài cổ rồi ah truyện có bao nhiêu cái ngoại truyện vậy hic ngày nào cũng hóng hết mà chẳng thấy đâu cả

  21. nếu là mình thì mình cũng lựa chọn như MTN thui. lựa chọn để có ít tử thương nhất. đây là đứng trên lập trường ng lãnh đạo mà.
    còn ông LCĐ m hi vọng ổng k có tàn sát dân chúng. sát nghiệp nặng nề k đc siêu sinh

  22. Nhìn mặt ngoài muội cảm thấy nghiêu cả uy vũ, sát phạt rõ ràng, quyết định lấy kết quả làm hàng đầu. Đa mưu túc chí, là 1 tướng lãnh tài ba là 1 thiên tài. Bên trong thì có phần hơi tàn nhẫn, binh lính thủ ở HNQ làm vật hy sinh để đạt mục đích. Tuy vậy nhưng ca cũng không làm sai và cũng không đúng. Ca đã tính toán kĩ lưỡng đâu vào đấy nhưng có 1 số chuyện sẽ ngoài tầm kiểm soát của mình, vì trong tâm cũa mỏi người có 1 tia cả ngã về không, điên cho khi bức họ quá mức. Lần đầu tiên gặp n9 lý trí như Ly tỷ vì tỷ hiểu nghiêu cả nhưng không oán vẫn bao dung cho ca, và tỷ cũng là quân nhân nên biết làm ntn. Tỷ rất cool quyết tâm thủ thành cùng binh lính mặc gia quân, chiến đấu lấy đầu LCD để tế Kỳ lân. Nói chung muội thương Ly ấy

  23. Đọc xong thấy nghẹn một vạn quân kỳ lân trung thành hi sinh còn sót lại trăm quân, mà đây còn là trận chiến cuối cùng của lôi chấn đình giao đấu với hơn mười vạn quâ của mặc gia quân, hắc văn kỵ. Để bảo vệ tòa thành và chờ đợi viện quân của tu nghiêu. Phải hai,ba ngày nữa mới có viện quân tới nơi. Giờ trận chiến bắt đầu liệu a ly có địch lại ,chống lại,cầm cự được ko? Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…

  24. Aiz… H cũng chỉ có thể cầu Nghiêu ca đến kịp, nếu ko ca ấy sẽ hối hận suốt đời… ;34

  25. Chs đọc mấy chương gần đây mà nước mắt nước mũi cứ xông pha mà đến. . Huhu Ly tỷ e biết tỷ lag nv9 nên cx ít khi cmt về tỷ bởi vì tỷ là nv9, mà đã là nv9 thì lẽ tất nhiên tác giả sẽ xây dựng cho tỷ một hình tượng thật hoàn mũ thật sâu sắc thật tuyệt vời, bởi vì nếu k như thế thì tác phẩm sẽ k đc chú ý. N mà biết là luôn đc ưu tiên n mà đọc xong chương này e đột nhiên muốn đi làm quân nhân vch. Huhu. Để xem có thực là làm quân nhân sẽ có cái cảm giác tình chiến hữu vượt bao gian nguy và sinh tử giống như thế k, mặc dù biết xong thì chắc cx đau lòng gần chết n mà vẫn muốn biết. Ôi nói nhản nhiều quá, kiểu này chắc ad chẳng đọc hết đc cmt đâu tại thấy nó mùi mẫn văn vẻ vcc ra. E viết xong cx thấy văn vẻ mùi mẫn ;59 ;59 ;59

  26. Diệp Ly thật là khí phách biết rõ sẽ nguy hiểm mà vẫn lựa chọn ở lại cùng tiến cùng lùi với Hồng nhạn quan. Tấm lòng như vậy bởi sao trên dưới mọi người mặc gia quân không tôn kính MTN không yêu không quý không tiếc hy sinh tất cả vì DL cho được

  27. Càng khâm phục và thương A Ly bao nhiêu thì lại càng giận Tu Nghiêu bấy nhiêu. Con người Tu Nghiêu quá ích kỷ, quá coi thường tính mạng người khác. Mục đích lớn nhất của Tu Nghiêu vẫn là trả thù, ngoài sự an nguy của A Ly, anh dường như không quan tâm chuyện khác. Khuyên A Ly rời thành bỏ chạy là suy nghĩ quá ấu trĩ, khiến ta phải tự hỏi liệu Tu Nghiêu có hiểu A Ly, có để ý đến những cảm xúc của A Ly hay không? Trong khi A Ly đang chịu nỗi đau phải chính miệng ra lệnh hy sinh đội quân tâm đắc của mình, trong khi A Ly đang khổ sở khi nhìn thấy viễn tưởng Hồng nhạn quan tắm máu thì Tu Nghiêu có thể nào đưa mật thư yêu cầu A Ly bỏ chạy giữ mạng? Có phải A Ly đã quá dung túng cho A Nghiêu? Những trận thảm sát trước mặc dù biết Tu Nghiêu sai, nhưng A Ly vẫn luôn lựa chọn thái độ Tu Nghiêu quan trọng hơn, người khác quản cái khỉ gió gì. Vì mỗi lần sai như vậy thì chỉ cần làm nũng một chút với A Ly là gió yên biển lặng, nên Tu Nghiêu đã không bao giờ học được điểm ngừng. Bây giờ bỏ mặc biên quan cho một đội quân nhỏ bé chống chọi với một mãnh hổ, còn mình thì tiêu sái ung dung chạy đi chơi trò mèo vờn chuột thì Tu Nghiêu vẫn được coi là đúng. Sự dung túng của A Ly dẫn tới hậu quả những chiến sĩ thân nhất của mình bỏ mạng thì A Ly vẫn còn suy nghĩ quản cái khỉ gió gì sao? Nếu Tu Nghiêu đã tình nguyện biến thành một đứa trè làm nũng trước A Ly, vậy tại sao A Ly không lãnh vai trò người mẹ nghiêm khắc, như vậy có phải sẽ có con đường khác để tránh thảm trạng này hay không?

    • sakurahime

      mình đọc comt của bạn, mình thấy bạn ngây thơ trong suy nghĩ, áp dụng suy nghĩ hiện đại vào trong thời cổ đại khi Tu Nghiêu lại là người cổ đại, trong lịch sĩ có bao nhiêu người cầm quyền tay không dính máu, coi rẻ sinh mạng chẳng qua lịch sử viết cho người thắng, chẳng lẽ người thua thì k giết người hay giết ít người hơn?, cuộc chiến ở Hồng Nhạn quan không phải là trò chơi mà TU nghiên chơi đùa, dưới sự kìm kẹp của ba phía anh ấy chỉ hy sinh cái nhỏ để được lợi ích lớn nhất, thu hẹp 10 năm chiến tranh lại, bạn nghĩ chiến tranh kéo dài mười năm thì có bao nhiêu người chết, chắc chắn gấp 10 lần hay thậm chí 100 lần so với người chết ở Hồng NHạn quan, chưa kể nói về phương diện tài chính kinh tế sức người sức của, như ở hiện đại có vụ đặt bom ở công viên trò chơi trong đó toàn trẻ nhỏ có một cảnh sát đã phải hy sinh để bảo toàn mọi người, thế người cảnh sát đó cũng là một mạng người đúng k? ình thấy bạn chỉ thấy bề nổi mà không thấy được cái ẩn dấu trong toàn bộ kế hoạch của Tu Nghiêu. Nếu không Aly đã không hy sinh toàn bộ Kỳ Lần rồi chính vì hiểu rõ lợi hại trong đó nên mới không thể trách đươc Tu Nghiêu, sau cuộc chiến này cả ba nước Tây Lăng, Đại Sở Bắc Nhung k còn sức để đánh nữa sẽ được hòa bình trong 10 năm, cái này không tốt sao? Song cuộc chiến ở Hồng Nhạn quan cũng vì trả thù cho cha anh tiền ĐỊnh vương và mấy vạn Mặc gia quân chết oan nữa cơ mà,

      • Mình không hề cho rằng những người cầm quyền là tay không cần dính máu cho dù là hiện đai hay cổ đại, mình chỉ lên án hành động của Tu Nghiêu để đưa đến huyết chiến Hồng nhạn quan này thôi. Trong các trận huyết chiên khác xuyên suốt câu truyện, mình luôn cảm thấy sự hào hùng khi Mặc gia quân hy sinh, mình cảm phục họ và không thấy tiếc nuối cho họ vì họ đã đồng tâm hiệp lực với chủ tướng của họ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, trận chiến Hòng nhạn quan này là trận lớn nhất, hy sinh nhiều nhất nhưng mình lại cảm thấy thật là đáng tiếc và dáng trách vì Mặc gia quân và Kỳ Lân quân hy sinh như một con cờ thí cho kế hoạch của chủ tướng. Kế hoạch của Tu Nghiêu trên danh nghĩa rất hay, có thể giảm đi 10 năm chinh chiến nhưng thật đáng tiếc mình không thấy đước sự khó khăn khổ sở khi Tu Nghiêu phải bỏ quân, thân chinh đi thực hiện. Tóm tắt lại cái kế hoạch đó là Tu Nghiêu sẽ tự mình đi đến Nam kinh, lật đổ Sở vương sau đó chiêu hàng 80 vạn Sở quân quay lại giết Tây lăng. Đây là kế hoạch vô cùng lớn và khó khăn, nhưng có lẽ vì sự thần thánh hóa Tu Nghiêu nên đã để Tu Nghiêu thực hiện như một trò chơi, tiêu sái đi vào thiến Sở vương, phát tài liệu cho Sở gia công bố tội trạng sau đó không mất một binh một tốt chiêu hàng 80 vạn Sở quân. Sự chiến thắng dễ dàng như đi chơi đó đã làm rõ nét hơn sự hy sinh vô ích của binh sĩ ở Hồng nhạn quan và cho thấy rõ hơn sự khinh địch của Tu Nghiêu. Chẳng lẽ anh cho rằng Trấn nam vương sẽ ngoan ngoãn án binh bất động, đợi anh đem 80 vạn quân về đánh cho hắn một trận. Có lẽ anh dự đoán khi Hồng nhạn quan bị tấn công thì tất cả mọi người sẽ đương nhiên thành con cờ thí chờ anh quay lại và Diệp Ly đã ôm con bỏ chạy nên anh cũng không mất mát gì. Những lý do trên là điều mình cảm thấy rất uất ức cho sự hy sinh của Mặc gia và Kỳ Lân quân trong trận này. Đúng ra Tu Nghiêu nên bàn bạc kế hoạch của mình với A Ly với những cộng sự đồng sinh ra tử của mình để mọi người có sự chuẩn bị và có sự đồng tâm hiệp lực. Đằng này anh dã lặng lẽ vứt bỏ sống chết của họ, chuyên tâm đi thực hiện kế hoạch của mình trước và chỉ lien lạc khi muốn Diệp Ly ôm con đi lánh nạn. Vì thế trận đánh này không còn là trận binh sĩ đồng tâm hiệp lực với chủ tướng hy sinh vì mục đích cao cả là châm dứt chiến tranh sớm 10 năm nữa, mà thành một trận binh sĩ bắt buộc hoàng thành nhiệm vụ là con tốt thí của mình để chủ tướng hoàn thành kế hoạch riêng, do đó đã mất đi sự hào hùng mà chỉ còn đáng tiếc

        • sakurahime

          trong kế hoạch của Tu Nghiêu k tính đến Aly sẽ thủ Hồng Nhạn quan mà hy sinh toàn bộ Kỳ Lân, anh chỉ tính hy sinh Hồng Nhạn quan mà thôi, chính vì Aly quyết tâm tử thủ HỒng Nhạn quan đấy chứ. Mình thấy trong cuộc chiến nhất thiết phải bỏ xe giữ pháo. quan điểm mình là thế.

  28. Mặc Tu Nghiêu không làm vua phí cả người. Anh tính quá sâu quá kỹ đi bước thứ nhất anh đã tính tới nước thứ 4 thứ 5- không nghĩ Diệp Ly đã đưa Tiểu bảo về Ly Thành mà ở lại tử thủ Hồng Nhạn Quan- lỡ anh quay lại không kịp thì sao nhỉ, cảm thấy tức ngực vì sợ…..

  29. Người làm chính trị thì không thể nói là hiền hay ác được. Mình rất thích tính cách và lập trường của Diệp ly. Vợ chồng không thể chỉ có yêu nhau mà muốn bền lâu được, thấu hiểu, bao dung mới có thể ở bên nhau. Chyến này MTN tính tới tình lui, lại quên tính tới phương án B cho ái phi hay thương người rồi! Hồi hộp hồi sau quá!

  30. A k trở lại kịp thì cái giá phải trả quá lơn rồi.A k sai nhưng việc này ai cũng khó có thể chấp nhận được.Ng đứng đầu đâu phải lúc nào cũng thỏa mái..

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: