Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Phiên Ngoại – Minh Duệ 01+02

5

Phiên ngoại: Minh Duệ (1)

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Lý Huy mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cố gắng mở mắt thì thấy nữ nhân mặc quần áo lòe loẹt đi qua đi lại. Mà hắn lại được một nữ nhân ôm cho nam nhân mặc y phục minh hoàng.

Màu minh hoàng, đây là màu chỉ có thiên tử mới có thể mặc. Có thể để thiên tử chờ bên ngoài, chỉ có tần phi trong hoàng cung. Lý Huy cười khổ, nếu là đầu thai cũng nên uống canh Mạnh bà chứ? Sao đến canh Mạnh bà cũng không cần uống vậy. Lần trước đầu thai vào một hộ gia đình mà đã bát nháo lộn xộn thành một đoàn. Đầu thai vào hoàng tộc, trở thành hoàng tử thì cả đời không tránh được lục đục với nhau.

Đời trước, năm đó ngũ hoàng tử và lục hoàng tử tranh đấu gay gắt thế nào hắn đều rõ. Tuy quá trình tứ hoàng tử và lục hoàng tử tranh đoạt hắn không tự mình tham dự. Nhưng chỉ có hai chữ thôi: hung tàn. Nhìn bộ dáng này, sợ là sau này cũng không tránh khỏi số phận như vậy.

Nhưng khiến hắn bất ngờ là nữ nhân ôm hắn cho hoàng đế xem lại gọi hắn là đại thiếu gia. Còn nói âm thanh to như vậy, sau này có thể trở thành tướng quân tài năng thiện chiến.

Nếu hắn là nhi tử của hoàng đế, phải gọi là hoàng tử, không thể gọi là thiếu gia. Nhưng lại nói sau này có thể năng chinh thiện chiến, sợ rằng phụ thân hắn không phải hoàng đế mà là tướng quân. Hắn nghe xong cảm thấy vô cùng may mắn, ông trời cũng không ác độc với hắn, không chỉ không khiến hắn trở thành hoàng tử mà còn để hắn đầu thai vào gia tộc võ tướng. Nói như vậy, mộng tưởng trở thành đại tướng quân của hắn có thể thực hiện rồi.

Người còn quá nhỏ không nghĩ được bao nhiêu. Nghĩ một lát đã thấy mệt mỏi. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại bà vú cho hắn bú sữa. Hắn mới không bú đâu, kiên quyết không. Mạnh mẽ ép, hắn phản đối bằng tiếng khóc. Dù sao bây giờ là trẻ con, khóc cũng không mất mặt.

Cuối cùng không biết nha hoàn này nghĩ gì, đưa sữa vào một cái bình. Được rồi, để không bị chết đói hắn vẫn uống vậy.

Còn nhỏ không thể nhớ quá nhiều nhưng qua thời gian dài như vậy mà vẫn không thấy mẹ ruột, đây là tình huống gì. Nghe bà vú nói nữ nhân sinh hắn là quận chúa, nữ nhi của hoàng tộc. Nhưng bà vú nói nữ nhân sinh hắn bị khó sinh, thiếu chút nữa rong huyết mà chết.

Hắn cười khổ. Đời trước mẹ hắn khi sinh hắn cũng khó sinh, thiếu chút nữa bỏ mạng. Đời này, hình như hắn cũng không chạy thoát khỏi số phận.

Hắn đang bú sữa thì nghe thấy bên ngoài có người nói: “Quận chúa đã tỉnh, muốn gặp đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Các ngươi ôm đại thiếu gia qua cho quận chúa nhìn.”

Lúc này hắn mới hiểu, thì ra nữ nhân sinh ra hắn không phải ghét bỏ hắn mà là vừa mới tỉnh lại. Nhớ đến chuyện đời trước, hắn lo không biết có bị ghét bỏ lần nữa không? Ừ, ghét bỏ họ là sinh đôi.

Kỳ thực hắn cũng buồn bực. Không nói đến hoàng tộc, dù là hộ gia đình lớn đều không thích song sinh. Bởi vì song sinh tử rất dễ lẫn lộn, lại dính đến vấn đề kế thừa. Mẹ hắn là quận chúa, cha là đại tướng quân, gia thế hiển hách. Sau này sẽ nổi lên phân tranh.

Nghĩ tới đây, hắn nhìn tiểu bất điểm đang ngủ say bên cạnh. Quên đi, hắn sẽ không tranh không đoạt, sau này tước vị gì đó đều cho tiểu bất điểm này. Hắn dựa vào bản lãnh của mình.

Vào trong phòng, ở đó bày không ít đóa hoa rực rỡ, từ đây có thể thấy được người mẹ này của hắn rất thích hoa. Nữ nhân yêu hoa đều rất thích khoe khoang.

Đến khi hắn nhìn thấy người sinh ra hắn liền kinh ngạc, tại sao nữ nhân này lại giống hoàng đế như vậy? Giống hoàng đế như vậy chắc là công chúa chứ không phải quận chúa? Lúc đó hắn đoán người mẹ này chắc là con gái riêng của hoàng đế. Ừ, nhất định là con gái riêng.

Không đợi hắn nghĩ nhiều, nữ nhân kia nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, hôn xong hắn liền hôn tiểu bất điểm kia, sau đó nói thầm: “Hài tử của người ta đều trắng trắng mềm mềm. Sao con ta sinh lại chỉ được bao lớn, giống con khỉ vậy?”

Khi nữ nhân kia chạm vào mặt mình, hắn hơi run. Ánh mắt nữ nhân kia nhìn hắn tràn đầy từ ái. Đời trước chỉ khi nhìn về phía Lý Triệu mẫu thân mới lộ ra ánh mắt như vậy. Nói như thế nữ nhân này cũng không trách bọn hắn khiến nàng khó sinh. Trong lòng hắn thầm thở phào, không trách tội là tốt rồi.

Rất nhanh hắn liền phát hiện, nữ nhân sinh ra hắn là một kẻ càm ràm. Ôm bọn hắn trong lòng mà lảm nhảm. Một hồi thì nói huynh đệ bọn họ là sinh đôi mà sao không giống nhau, một hồi nói tại sao không phải một trai một gái. Còn nói cái gì mà tất đều giống phụ thân đời này của hắn, như vậy là nàng bị thiệt. Hắn nghe mà lỗ tai kêu ông ông. Hắn khẳng định một việc nữ nhân này là người càm ràm.

Để không phải nghe nữ nhân này lải nhải, hắn giả bộ ngủ, giả bộ ngủ say sưa. Đáng tiếc nữ nhân này nói không ngừng. Chờ nữ nhân này lại bôi nước bọt lên mặt hắn, hắn cố nén không mở mắt. Nhưng đến khi nghe thấy nữ nhân này oán giận nam nhân, ừ phụ thân đời này đóng ở biên cương xa ngàn dặm, hắn không nhịn được mở mắt ra nhìn.

Không biết có phải ảo giác của hắn không, hắn nghĩ nữ nhân này biết ý nghĩ của hắn. Vì vậy nữ nhân này nhanh chóng bổ cứu nói kỳ thực cha của hai huynh đệ cũng rất nhớ bọn họ. Hình như rất sợ hắn cũng oán giận người đàn ông chưa xuất hiện này.

Tuy hắn không hiểu tại sao nữ nhân này xoay chuyển nhanh như vậy nhưng hắn biết nữ nhân này không đơn giản. Thử nghĩ mà coi, có thể khiến hoàng đế chờ ngoài ở cửa khi sinh con, dù là con riêng của hoàng đế cũng không có đạo lý khiến hoàng đế chờ ngoài cửa. Trừ phi là được hoàng đế vô cùng sủng ái. Có thể được hoàng đế sủng ái thì không ai đơn giản cả.

Không thể không nói nữ nhân kia thực sự nói rất nhiều. Có người mẹ nào làm ồn khi con cái đang ngủ như vậy không? Nhưng nghe nữ nhân này mới gặp hắn được một khoảng thời gian ngắn đã đoán hắn sớm thông tuệ, trong lòng liền cảm thán nữ nhân từ hoàng cung ra đều không đơn giản.

Nha hoàn bên người ấp a ấp úng khiến hắn kinh hãi. Phiền toái rồi, mấy ngày nay biểu hiện quá mức so với tiểu bất điểm, nên ăn nên ngủ, không tè dầm quả thực vượt xa phạm trù của một đứa trẻ bình thường. Nhưng muốn hắn không khống chế là không được. May là nữ nhân này tìm cho hắn một bậc thang cũng vào lúc đó hắn rất hiếu kỳ. Thế nào gọi là thừa hưởng gen tốt đẹp của nàng. Gen là cái gì?

Đợi không bao lâu, nữ nhân kia thầm giải thích với hắn. Dùng toàn những câu mà hắn nghe không hiểu. Không thể không nói nữ nhân này thật sự nói quá nhiều. Cũng may trong khi lải nhải thì hắn ngủ thiếp đi. Bên tai hắn rốt cuộc cũng thanh tịnh. Nghĩ đến sau này mỗi ngày phải chịu đủ độc hại như vậy hắn cảm giác tương lai mình là một mảnh mờ mịt.

Rất nhanh hắn có tên mới. Hắn gọi là Minh Duệ, tiểu bất điểm kia, đệ đệ đời này gọi là Minh Cẩn. Duệ trong duệ trí (cơ trí); Cẩn trong mĩ ngọc. Đều là những cái tên vô cùng hay. Bạch Minh Duệ, tên này hắn thích.

Cũng sau đó, hắn mới biết nữ nhân sinh ra hắn không phải con riêng của hoàng đế mà là cháu gái của hoàng đế. Cháu gái của hoàng đế, vậy không biết có bao nhiêu. Có thể bằng thân phận như vậy mà được phong quận chúa, còn được hoàng đế yêu thương như vậy không có thủ đoạn là không thể nào.

Nhưng mỗi ngày đối mặt với nữ nhân không ngừng lải nhải, còn động chút là bôi nước bọt lên mặt hắn, hắn đầu đầy hắc tuyến. Có phải hắn nghĩ sai rồi không, nữ nhân như vậy mà là người có thủ đoạn cao siêu sao? Nhìn thế nào thì nữ nhân này cũng có vẻ không thông minh, dường như được nuôi đến thiên chân vô tà.

Những cái khác không nói, có một điều hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này quả thực rất yêu thương huynh đệ hắn. Một chút gió thổi có lay gì cũng gọi thái y qua đây xem. Cũng may là thái y đóng ở trong phủ, kêu lúc nào đến lúc đó. Nếu không chân thái y đều bị bào mòn rồi.

Lúc tắm ba ngày, làm rất lớn. Nhìn phẩm trang của những nữ nhân dự tiệc, đáy lòng hắn càng thấy quái dị. Không ngờ Thái tử phi, Vương phi cũng tới mấy người. Mẹ hắn rốt cuộc là có thân phận gì, chỉ là quận chúa đơn giản vậy sao? Quận chúa nhà ai lại có mặt mũi như vậy? Hoàng tử cũng phải theo quy cách này. Hắn càng ngày càng nghi ngờ.

Đệ đệ đời này của hắn vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng mới gào lên hai tiếng. Người mẹ khác nghe con trai khóc nhất định sẽ dỗ, nữ nhân sinh hắn vẫn ôm kẻ không khóc là hắn nhìn đệ đệ khóc. Không chỉ không dỗ mà còn cười ha ha nói rất nhiều. Gì mà không ngoan như ca ca, đứa bé không ngoan không được người thích. Dù sao cũng nói một đống. Quái dị là nói nhiều mà đệ đệ này cư nhiên ngưng khóc.

Khi đó hắn nghĩ, hay là tiểu bất điểm cũng sợ công phu lải nhải của nữ nhân này. Cho nên ngừng khóc. Nói trở lại hắn càng ngày càng bội phục nữ nhân này, lải nhải quá nhiều. Đời trước hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp nữ nhân nào nói nhiều như vậy. Hắn đang tán dương người mẹ đặc sắc hiếm có này nha!

Nữ nhân này không chỉ lải nhải mà còn làm những chuyện rất quái dị. Còn muốn tự mình cho bú, cho huynh đệ hắn bú sữa mẹ. Nữ nhân đại hộ đều không chủ động cho con bú, cho nên hắn chưa từng nghe nói. Cũng không phải nghèo không mời nổi bà vú. Mà đã có hai bà vú hầu hạ đây này! Chỉ là hắn không muốn trực tiếp bú sữa mẹ. Nhưng hiện tại, hắn nghe vậy thì nội tâm giãy dụa. Rốt cuộc là bú hay không bú?

Giãy dụa một ngày cuối cùng quyết định bú. Bởi vì nữ nhân sinh hắn nói một điều khiến hắn quyết định, nói bú sữa của nàng thì tình cảm mẫu tử càng sâu. Tuy đời này hắn cũng không trông cậy vào việc nữ nhân này coi hắn như bảo bối mà yêu thương nhưng ít ra cũng không cần giống người đời trước, chán ghét hắn như vậy.

Vì vậy đến ngày bú sữa mẹ, hắn kiên trì ngậm. Lòng không ngừng tự nhủ bây giờ là trẻ con, bú sữa mẫu thân mình là bình thường. Không biết có phải do yếu tố tâm lý không, hắn nghĩ sữa nữ nhân này khác với sữa bà vú, hương vị ngọt ngào còn sinh ra mùi thơm ngát.

Căn cứ vào nguyên nhân này, hắn sống chết cũng không bú sữa bà vú. Có đồ tốt sao không uống? Dù sao tiểu bất điểm cũng nguyện ý bú sữa bà vú, để hắn bú một mình là được rồi.

Cử động quái dị của hắn một lần nữa khiến nha hoàn hoài nghi. Thậm chí còn muốn đi mời cao tăng xem cho hắn. Lúc đó trong lòng hắn hoảng sợ. Nhưng quả thực không muốn bú sữa bà vú, quá khó uống.

May mà nữ nhân này, ừ, bú sữa của nàng rồi cũng nên gọi là mẫu thân. Mẫu thân này của hắn phủ nhận đề nghị, còn nói hắn chỉ là sớm thông tuệ thôi. Thậm chí còn nói cụ ngoại của hắn. Nói cái gì mà cụ ngoại ba tuổi viết thơ, năm tuổi viết văn, là thần đồng. Vậy hắn cũng có thể là thần đồng. Khiến hắn phải nghĩ, cụ ngoại có lợi hại như vậy không?

Dù thế nào cửa ải này ruốt cuộc đã qua. Hắn nghĩ sau này phải kiềm chế một chút, đừng để người khác hoài nghi. Nhưng mẫu thân hắn quả thực rất tốt, rất bảo vệ hắn. Nhìn tình thế này, cho dù không coi hắn như bảo bối mà yêu thương thì cũng rất yêu hắn. Điều này khiến trong lòng hắn thoáng thả lỏng.

Hắn vẫn tự nói với mình, hắn đầu thai một lần nữa, đừng nghĩ đến chuyện kiếp trước nữa. Có lẽ cái loại tự an ủi mình cũng có chỗ hữu dụng. Hắn nhìn tiểu bất điểm khóc đến đáng thương, còn có hứng thú trêu chọc tiểu bất điểm một chút. Nhưng rất nhanh ý thức được hành động này rất ấu trĩ, lập tức híp mắt giả bộ ngủ. Cũng không biết có phải song sinh có thần giao cách cảm không, tiểu bất điểm đúng là dừng khóc.

Mẫu thân cần một tháng không ra ngoài. Nhưng lại bảo hạ nhân khi mặt trời không gắt ôm bọn họ ra sân đi dạo. Đương nhiên không thể để nắng chiếu vào mắt. Dựa theo cách nói của mẫu thân, như vậy sẽ tốt cho thân thể của huynh đệ hắn.

Hắn chưa từng nghe cách nói này. Nhưng khi mặt trời chiếu tia nắng vào cơ thể, chiếu đến cả người đều ấm áp, hắn rất thoải mái, hơn nữa rất nhanh đã ngủ mất. Như vậy vài lần, trong lòng hắn thầm nói nào có tốt cho thân thể, đây là dễ khiến mình ngủ.

Mẫu thân tuy có chút nói nhiều nhưng từ từ tĩnh tâm lại nghe, nghe những lời lải nhải bên tai, đặc biệt trước khi ngủ nghe nàng khẽ cười tâm tình rất nhanh thả lỏng, thoáng cái liền ngủ. Trước đây nghe nói nhi ca (bài hát cho trẻ con) có thể thôi miên, không ngờ đời này hắn cũng được hưởng đãi ngộ này.

Mẫu thân này và đời trước hoàn toàn khác nhau. Vì huynh đệ hắn đến yêu cầu của hoàng đế cũng dám cự tuyệt. Cự tuyệt không cho bọn hắn vào cung gặp hoàng đế. Có thể cự tuyệt hoàng đế nếu không phải là nghĩ chu toàn thì cũng là không biết trước hậu quả. Hiển nhiên mẫu thân này của hắn đã nghĩ chu toàn.

Nghe mẫu thân nói hoàng hậu Quách thị như thế nào, hắn mới xác định mẫu thân đúng là nữ nhân từ hoàng cung ra chứ không phải ngu ngốc như vẫn biểu hiện.

Một tháng qua, hắn và tiểu bất điểm đều lớn, trắng trắng mập mập. Cơ bản đạt tới yêu cầu của mẫu thân. Một tháng, tiệc rượu đầy bàn, nói là muốn làm đơn giản như lễ tắm ba ngày. Hắn nghe xong không nói gì, quy cách như lần tắm ba ngày trước cũng gọi là đơn giản, như vậy mà còn gọi là đơn giản thì không biết thế nào mới được gọi là long trọng. Được rồi, sau này hắn mới biết thế nào gọi là long trọng.

Lễ đầy tháng, bọn họ được người ta ôm ra ngoài. Bên ngoài có nhiều người không mặc triều phục, nhưng đều là hiển quý. Trước mặt những người này không thể tỏ ra yếu kém. Hơn nữa hắn rất tò mò, cũng muốn nghe người ngoài đánh giá mẫu thân hắn.

Đánh giá thì huynh đệ hắn không nghe được nhưng lại được hai nam nhân dẫn đầu nhận làm con rể. Hắn rất muốn trợn mắt, có lầm không, hắn hiện tại mới một tháng. Một tháng đã đính thân. Nhưng từ chuyện này có thể thấy được hai người này hẳn là rất hiểu mẫu thân. Quen thuộc đến mức mẫu thân sẽ không cự tuyệt.

Kỳ quái, mẫu thân không ở đây, chẳng lẽ mẫu thân và hai người kia tình cảm tốt như vậy. Được rồi, tha thứ cho hắn còn quá nhỏ, không thể nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều liền buồn ngủ.

Trở về nội viện, nghe mẫu thân nói sau này vợ họ phải thỏa mãn các điều kiện: ổn trọng khéo léo, đoan trang hào phóng, trinh tĩnh hiền thục, tướng mạo xinh đẹp, còn phải có tính tình tốt.

Hắn nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là chọn vợ cho huynh đệ hắn sao? Hoàng đế chọn phi tử cũng không hơn cái này. Cũng thật mệt mẫu thân còn dám mở miệng.

Nhưng khiến hắn hết nói là hai nữ nhân kia đều đồng ý. Còn nói làm được rồi thì không được đổi ý. Lúc đó đầu hắn mơ hồ. Mẫu thân hắn rốt cuộc là người thế nào hả? Thời gian càng dài hắn càng mơ hồ. Được rồi, càng mơ hồ hơn là nha hoàn bên cạnh mẫu thân hắn quá bưu hãn, trực tiếp ném một trắc phi ra ngoài. Chờ đến khi nghe nha hoàn này là nữ nhi của hoàng thất hắn rất muốn ngất.

Nữ nhi hoàng thất lại làm thiếp thân nha hoàn cho mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn rốt cuộc có địa vị gì? Sao  bí ẩn này chưa giải đã lại đến một cái? Đầu hắn quá nhỏ không chứa được nhiều chuyện như vậy.

Chuyện khiến người kinh hách còn không chê nhiều, lại đến thêm một chuyện. Ông cậu hoàng đế của hắn cho bọn hắn lễ vật rất có ý nghĩa. Ban thưởng cho hai huynh đệ hắn mỗi người một chiếc mãng bào bốn móng. Theo như hắn biết, mãng bào bốn móng chỉ có bá tước trở lên mới có thể mặc. Vị ông cậu hoàng đế của hắn một lần ban thường hai chiếc. Cũng có nghĩa hắn và tiểu bất điểm sau này ít nhất là bá tước.

Có người nói phụ thân đời này của hắn là đại tướng quân ở biên thành, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau này ít nhất sẽ có một bá tước. Tiểu bất điểm này đã được thương thảo tốt. Làm hoàng đế đều không phải người hào phóng gì, chứ đừng nói là một bá tước. Siêu phẩm bá tước có quy định nghiêm chỉnh, không thể tùy tiện ban thưởng. Phải làm ra cống hiến lớn, nói cách khác mẫu thân hắn có khả năng lập công lao lớn cho triều đình, công lao này đủ để ân ấm cho tiểu bất điểm.

Nhưng mẫu thân hắn không phải chỉ là một quận chúa thôi sao? Một nữ nhân, có thể lập ra công lao gì cho triều đình, còn có thể ân ấm con nối dòng. Hắn nghĩ nát óc cũng không thôn. Nghĩ nhiều, hao tâm tốn sức, mệt lại muốn ngủ. Cho nên mới nói, là trẻ con thật không tốt.

Vừa ra tháng, nghe nói mẫu thân hắn đã tắm ba lần, tắm xong thì ôm hắn, bôi không ít nước bọt lên mặt hắn sau đó nói: “Cục cưng nha, mẹ bây giờ có phải đã thơm không? Có thích không?”

Kỳ thực hắn muốn nói trước cũng thơm, trên người có mùi hắn rất thích. Mùi này khiến hắn có thể an tâm. Cho dù bị bôi nước bọt đầy mặt hắn vẫn rất kiên định. Cũng là sau này hắn mới biết kỳ thực hắn cũng thích, thích mẫu thân đời này.

Đầy bốn mươi ngày, mẫu thân dẫn bọn hắn tiến cung gặp hoàng đế. Nghe nha hoàn nói, hắn nhìn về phía đệ đệ mình. Y phục thật kỳ quái, thêu con cọp rất đáng yêu. Nhưng tại sao phía sau lại có thêm một cái đuôi? Càng khó hiểu là xiêm y hắn mặc cũng vậy. Phía sau cũng có một cái đuôi.

Hắn rất muốn kháng nghị, đáng tiếc không có cách nào mở miệng. Tùy mẫu thân đổi trang phục mới, mặc đồ xong đưa đến trước mặt họ một chiếc gương: “Đại bảo, tiểu bảo, có phải rất đẹp không?”
Lúc đó hắn rất muốn nói: “Xấu lắm, rất quái lạ. Con không cần cái đuôi.”

Mẫu thân thực sự là một nữ nhân kỳ quái. Từ lần đầu tiên hắn thấy nàng cho tới giờ. Hắn thấy nàng luôn vui vẻ. Chưa thấy qua nàng mặt ủ mày chau bao giờ. Có nhiều chuyện vui vẻ vậy sao? Thật khó hiểu.

Lên xe ngựa, đảo mắt một vòng, không thú vị. Xe ngựa nhìn mộc mạc nhưng hắn biết mọi thứ trong xe ngựa đều là tinh phẩm. Nhưng xe ngựa rộng, vô cùng rộng rãi. Vừa lên xe ngựa hắn liền híp mắt giả bộ ngủ.

Mẫu thân hắn rất kỳ quái. Rất thích đùa hắn, còn cho hắn một biệt hiệu: “Tiểu lão đầu.” Hắn nghe xong rất muốn ngất. Có ai gọi con trai mình là tiểu lão đầu không? Mẫu thân kiểu gì vậy? Thấy hắn không để ý, liền quay sang tiểu bất điểm. Chọc tiểu bất điểm khóc oa oa, nàng ở bên cạnh cười ha ha. Không hề ngại ầm ĩ.

Tiếng khóc khiến hắn ngủ không yên. Chỉ nghe mẫu thân tiếp tục càm ràm. Nói như thế sẽ không được người thích, tính tình này sau này sẽ bị  thua thiệt. Đời trước hắn cũng không được người thích. Nhưng nghe nói tiểu bất điểm là một đứa bé khiến người ta yêu thương. Nghĩ đến Lý Triệu, trong lòng hắn có dự cảm không tốt nhưng rất nhanh an ủi mình, không cầu đối xử bình đẳng, chỉ hy vọng có thể không bỏ mặc mình là được rồi.

Nhìn thấy hoàng đế, hắn cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn nghe mẫu thân nói không được nặng bên này nhẹ bên kia, muốn hoàng đế cũng ôm hắn một cái. Lúc đó hắn kinh ngạc nhìn mẫu thân.

Mẫu thân nghe công công kia khen hắn, mặt mày đều mang ý cười. Khi đó hắn xác định, hắn thật lo lắng dư thừa, mẫu thân này kỳ thực yêu thương hắn không kém tiểu bất điểm. Mặc dù dáng vẻ của hắn tuyệt đối không khiến người ta ưa thích.

Đang nghĩ thì tiểu bất điểm tiểu cho hoàng đế một bãi. Lúc đó hắn mừng rỡ, tiểu bất điểm rất can đảm, dám tát nước tiểu vào hoàng đế. Mẫu thân tuy bộ dáng hung dữ nhưng hắn nhìn ra được nàng cũng không thực sự tức giận. Chỉ ra vẻ vậy thôi.

Hoàng đế cười ha ha nói nước tiểu đồng tử có thể xua bách bệnh. Cũng sau đó, hoàng đế nói mẹ hắn nhát gan sợ phiền phức. Mẹ hắn nhát gan sợ phiền phức sao có thể được địa vị như bây giờ?

Nghe hoàng đế và mẫu thân lải nhải nửa ngày, hắn có chút không nhịn được. Hừ hừ mấy tiếng kết quả mọi người cho rằng hắn muốn xi xi, được rồi, xi xi thì xi xi.

Xi xi xong hắn được mang vào một cung điện, vốn tưởng đây là cung điện của một vị phi tần kết quả vừa nhìn quanh, dựa theo suy đoán của hắn đây là cung điện của mẫu thân. Mẫu thân ở hoàng cung còn có cung điện riêng. Công chúa cũng không có đãi ngộ như mẹ hắn. Sau khi xuất giá cung điện còn để vậy cho nàng dùng.

Chờ tiến vào cung điện, hắn trợn to hai mắt. Không ngờ cung điện này lại tráng lệ như vậy, đời trước hắn cũng từng tiến cung. Cung điện tốt nhất cũng không bằng cái này. Cái này là cung điện dành riêng cho mẫu thân. Hoàng đế cưng chiều mâu thân hắn đến thế nào đây?

Vào phòng ngủ, hắn chỉ có thể cảm thán. Đời trước hắn đã nghĩ là rất tốt rồi, đời này vậy mà lại đầu thai vào nhà quá mức phú quý.

Tiểu hài tử thật không tốt, ăn no ợ một cái rồi ngủ. Hắn thật không muốn ngủ, còn muốn biết nhiều chuyện hơn nữa! Kết quả mí mắt tự động khép lại. Trong mơ hồ cảm giác có nước bọt thoa lên mặt.

Không biết là do thân thể này quá khỏe mạnh hay là sữa mẫu thân quá ngon mà luôn thấy đói, ăn không đủ no. Nhưng tiểu bất điểm cũng muốn ăn, hắn thật sự không đủ ăn mà! Cái khác thì có thể nhường tỷ như tước vị gì đó nhưng cái này thì kiên quyết không.

Tỉnh lại thấy hoàng đế cầm một cái trống bỏi chơi đùa với bọn hắn. Hắn rất kinh ngạc nhìn hoàng đế, trong ấn tượng của hắn, hoàng đế đều uy nghiêm, cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Nhớ rõ hoàng đế đời trước liếc mắt một cái đã khiến người khác tâm kinh đảm chiến. Nhưng vị hoàng đế này lại vô cùng từ ái, giống như một vị trưởng giả hòa ái dễ gần.

Vị hoàng đế này cũng không ngoại lệ, đem trống bỏi cho tiểu bất điểm. Lúc này mẫu thân không đồng ý, bảo hoàng đế sao không cho hắn trống bỏi. Nếu không có thì cả hai cùng không có.

Hắn nhìn mẫu thân rồi lại nhìn hoàng đế trước mặt, cảm giác rất quái dị. Đâu phải quân thần, rõ ràng là một đôi cha con. Con gái đang làm nũng với cha. Mà hiển nhiên hoàng đế cũng rất hưởng thụ sự làm nũng này của mẫu thân, cười ha ha cho người đem trống bỏi tới trước mặt hắn.

Hắn cầm trên tay cũng thấy rất mới lạ. Kiếp trước hắn chưa từng chơi thứ đồ chơi này. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã bắt đầu đọc sách, viết chữ. Chơi đùa gì đó được gọi là ngoại vật tang chí (chơi những thứ không đâu sẽ sao lãng việc chính). Mắt nhìn trống bỏi, tai nghe hai người nói chuyện. Cái gì mà tiếp nhận, cái gì mà sản nghiệp còn có buôn bán. Mẫu thân hắn còn buôn bán? Quận chúa đi buôn bán. Đường đường là nữ nhi thiên gia sao có thể làm việc buôn bán đây? Nhưng vừa nghe ý này hắn nghe xong nửa ngày cũng hiểu rõ. Quên đi, dù sao cũng không hiểu thứ này. Hắn hiện tại đã biết mẫu thân hắn quả thực được hoàng đế vô cùng yêu thích.

Mẫu thân làm như không có chuyện gì, suốt ngày đều xoay quanh hắn và tiểu bất điểm, nói cũng đặc biệt nhiều. Nhưng hôm nay, mẫu thân làm một chuyện rất kỳ quái, in dấu chân, tay của huynh đệ hắn lên giấy tuyên thành.

Đang vô cùng kinh ngạc không biết làm gì, chợt nghe nói muốn gửi cho cha đại tướng quân của hắn. In dấu tay và dấu chân của nhi tử gửi qua, vậy mà cũng nghĩ được. Quả thực viết nhiều hơn nữa cũng không bằng nhìn dấu chân, tay của nhi tử! Mẫu thân của hắn thực sự rất thú vị.

Cái này mới lạ, mẫu thân tự vẽ chính mình và hai huynh đệ hắn trong tranh gửi đi, khiến hắn không hiểu được. Nam nhân có mấy ai không háo sắc (bao gồm cả hắn, đời trước cũng thu mấy nha hoàn). Chờ cha đại tướng quân của hắn nhìn thấy thê tử mập như vậy còn không vội quên người đến một góc nào.

Ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy thoải mái hơn, mẫu thân hắn là quận chúa được hoàng đế cưng chiều như nữ nhi ruột thịt. Cha đại tướng quân của hắn dù gan có lớn bằng trời cũng không dám ái thiếp diệt thê. Hắn lo lắng dư thừa rồi, nhưng trong lòng cũng thầm nói mẫu thân của hắn quá hồ đồ. Sao lại làm chuyện ngốc như vậy? Tuy sẽ không ái thiếp diệt thê nhưng cũng không nên đẩy người ra xa.

Sau khi tỉnh lại, bụng trống rỗng. Nhưng mắt đảo một vòng cũng không thấy mẫu thân. Hắn rất đói có được không. Tìm không thấy ai chỉ có thể xé họng gọi người. Dù sao chỉ cần hắn vừa khóc mẫu thân sẽ dùng thời gian nhanh nhất xuất hiện. Quả nhiên vừa khóc liền xuất hiện, ăn no một bữa. Ăn xong, ợ một tiếng đầy hạnh phúc, rồi tiếp tục ngủ.

Ngày ngày trôi qua rất vui vẻ, mỗi ngày ăn no lại ngủ không ngủ thì lại nghe mẫu thân lải nhải. Nằm trên giường nghe mẫu thân nói với nha hoàn. Nói cung tuyển. Nghe mẫu thân nói không đành lòng để những cô nương như nụ hoa này vào thùng nhuộm hoàng cung.

Lúc đó trong lòng hắn khó hiểu. Hoàng cung nội viện, có bao nhiêu nữ nhân hi vọng được vào. Tiến vào đó liền có cơ hội quạ đen biến thành phượng hoàng, cho nên cung tuyển là cơ hội bọn họ tha thiết mơ ước.

Bất kể thế nào, cung tuyển cũng không liên quan đến mẹ con hắn. Mỗi ngày đều như một nhưng hắn cũng rất hưởng thụ những ngày tĩnh dật (an tĩnh thanh nhàn) như vậy.

Mẫu thân cầm một phong thư dày đến. Đi tới bên giường, đọc cho hai huynh đệ: “Minh Duệ, Minh Cẩn, cha rất nhớ các con. Các con đã hơn hai tháng, cha cũng không được thấy mặt các con. Cha thực sự muốn ôm các con….”

Nghe xong một lúc hắn mới phản ứng. Đây là thư cha đại tướng quân gửi cho bọn hắn. Không phải chứ, huynh đệ hắn mới hơn hai tháng, đâu nghe thư được. Thật coi huynh đệ hắn là thần đồng rồi! Không, hắn là dị số, nhưng tiểu bất điểm không phải!

Rất hiển nhiên hắn không nhầm thì mẫu thân đọc thư cho bọn hắn nghe sau đó sẽ bôi nước bọt lên mặt hai huynh đệ: “Đại bảo, tiểu bảo, cha các con rất nhớ hai đứa. Chỉ là cha còn có việc, không thể trở về. Cho nên các con không nên trách cha không thể về thăm các con…..” Lải nhải đến cuối cùng mẫu thân dĩ nhiên nói cha tướng quân của hắn ngu khờ.

Trong lòng hắn âm thầm phản bác, ngu khờ có thể làm đại tướng quân sao? Còn nói bọn hắn không nên học theo cha đại tướng quân. Không được, nguyện vọng đời trước của hắn là trở thành đại tướng quân, trở thành danh tướng trên sa trường. Đời này đã có cơ hội tất nhiên là muốn đi con đường này.

Từ khi nhận được thư của cha đại tướng quân, từ khóe miệng luôn lộ ra tươi cười của mẫu thân có thể thấy được kỳ thực cha hắn và mẫu thân rất ân ái. Cái này cũng khó trách, hoàng đế cưng chiều, trượng phu yêu thương, hiện tại có hai đứa con trai bên người nên mỗi ngày mẫu thân đều cười. Mọi chuyện đều như ý, có thể không hài lòng mỗi ngày sao!
Rất nhanh hắn phát hiện mẫu thân hình như gầy đi. Là từ từ gầy đi, ừ, khí sắc không vì gầy đi mà trở nên không tốt. Xem ra mẫu thân là gầy đi. Cũng nên giảm cân nếu là bộ dáng này chờ cha trở về sẽ ghét bỏ.

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn vật giống cái ghế có thể đẩy đi. Không đợi hắn xem xét kỹ, mẫu thân đã đặt hắn trong vật giống chiếc ghế có thể di động kia. Tiểu bất điểm hưng phấn vung tay múa chân, hắn cũng hiểu được đây là thứ mới lạ. Như vậy ra ngoài cũng không cần ôm, trực tiếp đẩy cái giường nhỏ này đi là được rồi. Từ đó về sau, mỗi ngày thời tiết tốt là mẫu thân đều đẩy huynh đệ hắn đi ra ngoài.

Họ hàng bên cha tướng quân đến, nói muốn để huynh đệ hắn vào gia phả. Nhỏ như vậy chắc sẽ không được vào gia phả. Đây cũng là vì nghĩ cho đứa bé. Chỉ là tình huống của hắn và tiểu bất điểm đặc thù. Cho nên bọn họ có chút không đợi được. Đáng tiếc mẫu thân hắn không dễ nói chuyện như vậy. Ghi vào gia phả là có thể nhưng trời lạnh như vậy sẽ không để bọn hắn ra ngoài. Mấy tháng này hắn rốt cuộc đã biết mẫu thân thật yêu thương hắn và tiểu bất điểm. Một cái hắt hơi hay bú ít sữa cũng phải hỏi cặn kẽ, chỉ ra sẽ làm sao. Trời lạnh như vậy nào có thể đưa bọn hắn ra ngoài.

Nói ra quyền lợi tông tộc vô cùng lớn. Trong gia tộc phụ nhân chỉ có thể vâng theo. Nhưng mẫu thân hắn đặc thù, nữ nhi thiên gia tất nhiên có thể không nghe. Cứ như vậy bọn hắn không có mặt ở hiện trường nhưng vẫn lên gia phả.

Lễ mừng năm mới, mùng một đầu năm, mẫu thân mang theo hắn và tiểu bất điểm tiến cung chúc tết hoàng đế. Ba mẹ con đến cung Vĩnh Ninh không lâu thì hắn liền ngủ. Đang ngủ ngon thì bị tiểu bất điểm đánh thức. Quay đầu một vòng thấy hoàng đế đang chọc tiểu bất điểm, chọc tiểu bất điểm khóc oa oa.

Quá ồn ào rồi. Hắn ngồi đợi mẫu thân về rồi bú. Nhưng qua nửa ngày vẫn chưa về, đói rồi. Hắn đành vứt hết mặt mũi mà cất tiếng gào, cái này rất hiệu quả, rất nhanh mẫu thân đã trở lại. Thấy mẫu thân hắn liền ở trong ngực cọ cọ, hắn rất đói.

Ăn uống no đủ, hắn rảnh rỗi nhìn quanh.

Mùng một đầu năm, hoàng đế cho bọn hắn mỗi người một hồng bao thật dày. Lúc này mẫu thân hắn nói câu kinh người, cũng muốn tiền lì xì. Dĩ nhiên không chút xấu hổ nói với hoàng đế nàng là một hài tử. Nên cũng nhận được một hồng bao.

Hắn kinh dị không ngớt, mẫu thân thân thiếu chút bạc này sao, hiển nhiên không phải? Như vậy làm vậy làm gì, hắn nghĩ mãi không thông, cuối cùng không nghĩ nữa. Nhưng nghe nói mẫu thân được cao nhân dạy dỗ, mắt không nhịn được nhìn xung quanh. Chẳng lẽ mẫu thân cũng từng có kỳ ngộ, cho nên mới không giống người thường như vậy. Đáng tiếc, tin tức quá ít không thể phán đoán.

Mùa đông không được ra ngoài, mỗi ngày đều buồn bực ở trong phòng. Hắn không chịu nổi cứ nằm suốt, hắn rất muốn ngồi dậy nhưng ngồi không nổi. Chỉ có thể không ngừng lật người, may mà bên người có nha hoàn trông không sợ bị ngã, mãi rồi cũng trở mình được. Kết quả mẫu thân thấy hắn trở mình rất vui, dứt khoát trải thảm trên mặt đất để hắn có thể tùy lúc trở mình.

Hắn thầm nghĩ mẫu thân là một người cưng chiều con cái. Xem ra sau này phải để ý thỏa đáng không để tiểu bất điểm đi con đường của Lý Triệu.

Dần dần mẫu thân không muốn để hắn ăn mảnh. Lẩm bẩm cần phải công bằng, nào có lắm công bằng như vậy! Dù sao hắn cũng phải ăn no trước đã, tiểu bất điểm không đủ no có thể tìm bà vú. Nghe mẫu thân nói muốn hắn bảo vệ đệ đệ, hắn thầm nhủ: “Bảo vệ, nhất định sẽ bảo vệ nhưng không thể mọi chuyện đều theo ý hắn. Dù sao cũng phải tranh thủ một chút quyền lợi cho mình chứ.” Nên nhường thì nhường, không thì kiên quyết không cho.

Mẫu thân giận đánh mông hắn. Kỳ thực nếu nói đánh thì cũng không đúng, chỉ đủ khiến hắn ngứa ngáy, không đau một chút nào. Mẫu thân thấy hắn giả bộ ngủ, véo mũi hắn cười mắng nhưng không hề tức giận. Trong lòng hắn rất vui, mẫu thân không vì hắn không nhường bước mà không thích hắn.

Hắn híp mắt lại nghe mẫu thân nói làm việc thiện không phải đi phát cháo mà là cho người cấp không chỉ quần áo chăn bông mà còn đưa thịt.

Hắn nghe xong rất cảm khái. Vừa nghe là biết mẫu thân là người rất quen thuộc với việc này. Phát cháo, người chân chính được lợi không nhiều lắm. Đều mấy cụ già hơn nữa ăn một bữa lại hi vọng vào bữa tiếp theo. Không bằng những thứ thực dụng. Hắn nghĩ, hắn đã xem thường mẫu thân ưa lải nhải rồi.

Làm trẻ con cũng tốt, không cần vì bất cứ chuyện gì mà phát sầu. Đói bụng thì hừ một tiếng, không tìm được thì khóc, muốn đại tiểu tiện chỉ cần hừ hừ ba tiếng ma ma sẽ đưa hắn đi xi. Thời gian nhàm chán mẫu thân sẽ ở bên cạnh kể chuyện xưa dễ nghe. Giọng mẫu thân rất êm tai, hắn nghe hoài không chán.

Hắn nghĩ đây là ông trời bồi thường cho hắn, để hắn có một mẫu thân yêu thương hắn như vậy, để hắn có thể hưởng thụ những gì mà kiếp trước không được hưởng thụ.

Ra giêng, hắn chợt nghe nha hoàn bên cạnh mẫu thân nói muốn đến thôn trang. Đã qua mùa đồng còn muốn đi thôn trang làm gì? Không ngờ mẫu thân quấn huynh đệ hắn như bánh chưng, đưa vào trong xe ngựa. Hắn bây giờ có thể ngồi nhưng vẫn không thể đi. Luôn muốn đi.

Mẫu thân ôm hắn ngồi xuống, còn cười nói: “Người ta đều là ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết ngồi, bảy tháng biết bò. Thật ra mọi chuyện con đều vượt lên trước rồi. Đầu khớp xương còn chưa chỉnh tề, gấp gáp như vậy làm gì.” Nói xong cưỡng chế đè lại hắn đang muốn động loạn. Trong miệng lại càu nhàu một hồi.

Hắn rốt cuộc có sức miễn dịch với sự càm ràm của mẫu thân. Đói bụng liền leo vào lòng muốn ăn, những thời gian khác thì tùy mẫu thân lải nhải đi!

Ăn no, hắn không muốn ngủ. Nhìn ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, không biết mẫu thân mang hắn đi đâu. Nghe mẫu thân lảm nhảm nói, để bọn hắn mau lớn, lớn lên cùng mẹ ra ngoài đắp người tuyết. Lúc đó hắn rất muốn ngất. Mẫu thân định bồi dưỡng ra một hoàn khố hay sao mà muốn bọn họ chơi đùa mãi thế.

Không chỉ vậy còn cầm một đống búp bê năm màu cho bọn hắn. Tuy búp bê vải quả thực đẹp, nhưng hắn không phải tiểu cô nương, cần búp bê vải làm gì. Kiên quyết không chơi.

Mẫu thân thấy hắn không hứng thú với búp bê, lấy một đống gỗ đủ màu bắt tay hắn dạy hắn chơi.

Búp bê vải hắn không thích nhưng cái này thật thú vị. Tuy đơn giản nhưng có thể chơi vào lúc nhàm chán. Tiểu bất điểm lại không an phận, muốn qua phá hỏng. Kết quả còn chưa thành đã đổ. Hắn cũng không tức giận, từ từ làm lại là được. Hiện tại cái gì không có chứ thời gian có cả bó.

Nha hoàn thấy vậy rất kinh ngạc bị mẫu thân lừa gạt cho qua. Chờ trong xe chỉ có ba mẹ con, mẫu thân ôm hắn, nhỏ giọng bên tai bảo hắn không nên biểu hiện quá tốt. Nếu bị người khác cho là yêu nghiệt có thể không bảo vệ được hắn. Bảo hắn sau này hành sự khiêm tốn một chút, chỉ cần biểu hiện giống như trẻ con thông tuệ là được rồi.

Hắn rất cảm động, đặc biệt nghe xong câu nói kia, không hi vọng sau này con đạt được tiền đồ bao lớn chỉ hi vọng con cả đời thật vui vẻ thoải mái, bình bình an an là được. Những lời này khiến trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Cũng chỉ có phụ mẫu chân chính yêu thương con cái mới không cưỡng cầu con làm gì. Tỷ như Chu Ngọc, công chúa Trường Bình chỉ cần huynh ấy bình an vui vẻ là được. Cái khác không bao giờ yêu cầu. Muốn làm gì thì cứ làm.

Lời của mẫu thân khiến hắn có ảo giác hình như mẫu thân biết hắn làm người hai đời. Mặc dù có chút hoang đường nhưng hắn quả thực có cảm giác này. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, điều này là không thể. Biết rõ nhi tử mình là người hai đời sao có thể vẫn yêu thương hắn như thế được? Hắn lộ vẻ nghi ngờ nhìn mẫu thân đời này.

Không ngờ mẫu thân chỉ ôm hắn, nói hắn là đứa bé nàng hoài thai mười tháng thiếu chút nữa mất mạng để đổi lấy, nhất định sẽ không làm tổn thương hắn. Làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho hắn.

Hắn biết mẫu thân là vì muốn tốt cho hắn. Quá mức thông tuệ áp lực sẽ càng lớn. Như đại ca, cũng vì lúc nhỏ biểu hiện quá mức thông tuệ nên trưởng thành, khi đỗ bảng nhãn cũng thấy mất mát. Về phần nói yêu nghiệt hay không yêu nghiệt, cái này hắn không lo lắng. Có mẫu thân tốt như vậy, còn có phụ thân trâu bò thì chỉ cần hắn không biểu hiện quá quái dị sẽ không việc gì. Nhưng nếu mẫu thân nói phải khiêm tốn vậy thì khiêm tốn là được rồi. Giống như mẫu thân nói, mẫu thân sẽ không hại hắn.

Đến nơi, hắn xuống xe, nhìn hoa hoa cỏ cỏ đầy sân thì có chút sửng sốt. Hiện tại là tháng một, bên ngoài gió lạnh thấu xương, ở đây lại xinh đẹp như mùa xuân. Đây là Ôn Tuyền thôn trang sao, rõ là thế ngoại đào viên!

Đến thôn trang, hắn và tiểu bất điểm mỗi ngày đều ngâm suối nước nóng. Nếu nói ngâm kỳ thực cũng chỉ chà chà cọ cọ vài cái. Nhưng cảm giác rất thích.

Đến thôn trang, một ngày vẫn như lúc ở kinh thành. Ăn no rồi ngủ, ngủ không được thì nghe mẫu thân nói chuyện nửa ngày. Có thể vì hắn đã trưởng thành, cho nên mẫu thân không kể những chuyện xưa mà giảng một số việc. Nói xong còn ghi chép lại.

Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mẫu thân càng ngày càng gầy. Sau đó hắn cố ý để ý, mỗi ngày mẫu thân đều thừa dịp bọn hắn ngủ mà ra ngoài. Lúc trở về trên người có mùi mồ hôi, sau này nghe nha hoàn nói mẫu thân muốn giảm cân.

Kỳ thực mẫu thân như vậy cũng rất đẹp, như hoàng đế nói là châu tròn ngọc sáng, nhìn rất có phúc khí. Đáng tiếc không ai ngăn được nguyện vọng giảm cân mạnh của mẫu thân.

Mặt trời mọc bọn hắn cũng không ngủ, mẫu thân ôm hai huynh đệ ra sân. Dù phơi nắng đen cũng không sao. Hắn rất tán thành câu nói của mẫu thân: “Con trai yếu ớt thì không làm được gì, đen thì đen đi.”

Thực vậy, không phải kẻ kiếm tiền bằng gương mặt, đen chút thì có sao? Sau này ra chiến trường giết giặc còn không phải ngày ngày phơi nắng sao? Nhưng nghe mẫu thân thấu hiểu dạy con lại cảm thấy rất thú vị. Không thể không thừa nhận mẫu thân tuy hay càm ràm một chút nhưng nói rất có đạo lý.

Thời gian dài, hắn phát hiện mẫu thân biết rất nhiều. Khác hoàn toàn với nữ nhân kiếp trước hắn gặp. Dù là mẫu thân của Chu Ngọc, công chúa Trường Bình cũng chưa chắc có nhiều kiến thức như mẫu thân hắn.

Mẫu thân càng ngày càng gầy, bị mẫu thân ôm hắn đều kháng nghị. Mẫu thân có thịt vẫn tốt hơn, ôm hắn rất mềm, rất thoải mái. Trên người bây giờ chẳng có bao nhiêu thịt, rất cấn người. Nhưng mẫu thân vẫn thường đặc biệt thông minh lúc này lại không đoán được ý hắn khiến hắn rất ưu thương.

Ngày hôm đó, mẫu thân ôm hắn: “Đến, đại bảo mẹ mang con và tiểu bảo lên núi ngắm hoa đào.” Nói xong liền ôm hắn và tiểu bất điểm lên núi.

Nói ra rất kỳ quái, theo hắn biết đương gia chủ mẫu có rất nhiều chuyện làm nhưng mẫu thân của hắn lại rất kỳ quái, cái gì cũng không làm, cả ngày đều xoay quanh hắn và tiểu bất điểm. Xong lại giảm béo, làm đẹp gì đó. Chưa từng thấy mẫu thân hắn làm chuyện đứng đắn gì.

Ngày thường đều đặc biệt thích ôm hắn, nói với hắn rất nhiều. Không phải nói làm mẹ đều thích đứa nhỏ hơn sao, sao mẫu thân hắn lại đặc biệt vậy?

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn không được giải đáp, chỉ đành đè lại đợi cơ hội đến rồi đi tìm đáp án. Đến núi, nhìn hoa đào nở rộ khắp nơi, hắn phải khen ngợi một câu, thật đẹp.

Đặt hắn và tiểu bất điểm lên một cái đệm, mẫu thân cầm một nắm hoa đào thổi lên đầu bọn hắn. Tiểu bất điểm nắm hoa đào cho vào miệng, hắn cầm hoa đào ném đi. Mẫu thân rải hoa xong, ôm hai huynh đệ hắn cười nắc nẻ không ngừng. Nụ cười kia rực rỡ tựa như mặt trời giữa ngày đông, đặc biệt ấm lòng.

Ngày thường hắn vẫn thấy mẫu thân cười từ ái. Đây là lần đầu tiên thấy mẫu thân cười đến hài lòng như vậy. Nụ cười kia, thật đẹp. Hắn rất thích.

Phiên ngoại Minh Duệ (2)

Có khách đến thôn trang, nghe nói là mẫu thân của hôn thê hắn, mẹ vợ tương lai của hắn. Hắn cũng không có cảm tưởng nhiều gì về vấn đề này. Bây giờ còn là một búp bê nhỏ, ai biết sau này có thể làm thê tử tốt của hắn không?

Nữ nhân kia nói hắn và tiểu bất điểm rất khỏe mạnh. Lại nói tiếp huynh đệ hắn quả thực khỏe mạnh. Mẫu thân tin rằng tự nuôi con không phải nuông chiều. Bất kể là ở kinh thành hay ở sơn trang đều dùng thảm để hắn lăn lộn trên thảm. Ngày thường vẫn luôn chú ý phối hợp các loại dinh dưỡng cho huynh đệ hắn ăn (hắn đoán đồ ăn dinh dưỡng chắc là đồ tốt cho thân thể). Được mẫu thân tỉ mỉ nuôi dưỡng, rắn chắc là bình thường, không rắn chắc mới là không bình thường.

Tối hôm đó, mẫu thân không về ngủ. Hắn làm thế nào cũng không ngủ được. Lăn qua lăn lại không bao lâu thì mẫu thân về. Hắn nghe mẫu thân hát nhạc thiếu nhi lúc này mới mơ hồ ngủ. Trước khi ngủ liền nghĩ, thói quen thật đáng sợ.

Có khách đến thật không tốt. Mẫu thân phải tiếp khách, không bồi huynh đệ hắn. Mở mắt ra cũng không tìm thấy mẫu thân. Nhưng lúc này hắn không khóc, vì khóc cũng không khóc về được. Khóc nhiều cổ họng sẽ đau.Bò tới bò lui trong phòng, bò mệt liền lại gần tiểu bất điểm.Nhìn gương mặt đầy nước bọt của tiểu bất điểm.

Hạ Dao thấy hắn như vậy cười híp mắt nói: “Minh Duệ sau này nhất định sẽ là một ca ca tốt.”

Lời này hắn thích nghe, đời này hắn nhất định sẽ là một ca ca tốt bảo vệ đệ đệ, bồi dưỡng đệ đệ thành tài.

Đến lúc tắm, trong bồn đầy hoa đào.Hắn rất muốn nói không phải tiểu cô nương, còn trai tắm cần gì cánh hoa đào.

Hắn, mẫu thân, còn có tiểu bất điểm ở sơn trang rất vui vẻ. Nhưng khiến người ta không thích là bình thường hay có người đến quấy rầy ba mẹ con. Lần này là sư công lại đến.

Sư công là đại học giả nổi danh, ban đầu hắn nghe tin tức này thấy rất kỳ quái, sao mẫu thân lại bái một vị đại học giả làm thầy? Trong ký ức của hắn, công chúa Trường Bình muốn mời một đại nho thu Chu Ngọc là học trò nhưng bị vị kia cự tuyệt, nói Chu Ngọc không có tư chất làm đồ đệ ông ta. Công chúa Trường Bình tức giận không thôi, nhưng công  chúa Trường Bình có tức giận hơn nữa chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được. Bởi vì lực ảnh hưởng của bọn hắn vô cùng lớn, một đống chuyện phiền phức.

Mẫu thân còn là một nữ tử, vậy mà lại có thể bái một vị đại học giả làm thầy, chỉ hai chữ thôi, quái dị.

Một sư công cũng thôi, nhưng một đám tới cư nhiên ai cũng đều là đại nho đương triều. Hắn xuất thân từ nhà thư hương môn đệ cho nên vô cùng hiểu rõ người đọc sách, đặc biệt là những đại nho nổi danh này, rất chướng mắt hoàng thân quốc thích, người nhà công huân và thế gia võ tướng. Nhà hắn chiếm đến hai loại.

Kỳ quái hơn chính là những người này đều không hề tỏ vẻ, trong lời nói dường như coi mẫu thân như người ngang hàng mà đối đãi. Những người này rất hay mèo khen mèo dài đuôi, dù nể mặt sư công cho mẫu thân phần mặt mũi này cũng không thể khách khí với mẫu thân như vậy. Trừ phi bản thân mẫu thân được bọn họ thừa nhận.

Hắn mơ hồ đoán được một điểm.Mẫu thân thuận miệng có thể biên những chuyện xưa rất hay, hắn nghe đều thấy mới lạ.Đây không phải việc người thường có thể làm được.Đây rất có khả năng chính là nguyên nhân vì sao những đại nho này lại đối với mẫu thân sắc mặt hiền hòa.

Ông cố ngoại tới, đưa lễ gì hắn không có hứng thú. Hắn hứng thú là xưởng đồng hồ và trại trân châu gì đó mà ông cố ngoại nói. Còn muốn chia một chén canh. Càng khiến hắn kinh ngạc là mẫu thân lại nói bây giờ còn chưa nghiên cứu được, còn phải chờ.

Trân châu, trân châu còn có thể nuôi? Đồng hồ cũng có thể làm? Mẫu thân hắn rốt cuộc là làm cái gì? Sao lại kỳ quái như vậy? Đầu hắn nhảy ra ba chữ: nhìn không thấu.

Ở thông trang bốn tháng, hắn bò rất thuận lợi. Tiểu bất điểm cũng bắt đầu học bò xong. Nhưng thấy tiểu bất điểm luôn lười vận động hắn luôn phải kéo nhóc.

Hắn nhìn mẫu thân vẽ hai huynh đệ đang bò trên thảm.Cảm thấy chơi rất vui, cầm lấy bức tranh, nét vẽ rất thật, rất sống động. Không ngờ mẫu thân không chỉ thổi sáo hay, còn vẽ tranh rất đẹp nữa! Mẫu thân tài nghệ không tệ. Đối với việc này hắn không còn quá nhiều cảm giác, thân là nữ nhi hoàng gia biết cũng chẳng có gì là lạ.

Khí trời ấm áp, mẫu thân ôm bọn hắn dạo trong sân. Hắn ăn uống no đủ, học bộ dáng mẫu thân ưỡn bụng phơi nắng. Trước đây chưa từng như vậy nhưng hiện tại phát hiện cuộc sống như vậy rất là thích ý. Là chưa bao giờ thả lỏng.

Mẫu thân rất thích ôm hắn, hơn nữa rất thích nói, con là bảo bối của mẹ, là cục cưng mười tháng hoài thai sinh ra được. Bất kể là tiểu lão đầu hay làm sao đều là cục cưng của mẹ. Nghe xong khiến hắn sinh ảo giác, mẫu thân dường như luôn nhắc nhở hắn, hiện tại hắn là con của mẫu thân. Những lúc này hắn có ảo giác mẫu thân biết bí mật của mình.Tuy rất hoang đường nhưng cảm giác này lại không xua đi được.

Ngày đó hắn nhìn mẫu thân vẽ tranh, trừ bọn hắn ra còn có thêm một người, nếu hắn đoán không sai đây là cha đại tướng quân của hắn.

Hắn bình thường cũng soi gương, lại nhìn người trong tranh. Hắn đúng là rất giống cha đại tướng quân. Hắn rất muốn thấy cha đại tướng quân mặc nhung trang. Đây cũng chính là bộ dáng của hắn sau này.

Ở thôn trang rất vui, hắn có chút không muốn về. Ừ, chờ hắn có thể nói sẽ nói phải thường xuyên đến.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp. Mẫu thân chỉ cho bọn hắn xem cảnh dọc đường, xuất khẩu thành thơ. Trong lòng hắn không xác định được là thơ mẫu thân làm hay thơ đã có sẵn. Triều đại này không phải triều đại của hắn. Rất nhiều thứ hắn không biết, cũng không lý giải được. Nhưng nhìn từ mẫu thân, triều đại này so với triều đại trước của hắn tiến bộ hơn, nếu không sẽ không làm được đồng hồ.

Mẫu thân cái gì cũng tốt chỉ có một điều không tốt đó là luôn lải nhải nói hắn sau này không nên tòng quân. Làm đại tướng quân là mộng tưởng đời trước của hắn. Đời này có cơ hội làm lại, hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn vô luận thế nào cũng phải tòng quân. Hắn phải kế thừa y bát của phụ thân. Cho nên đối với lời của mẫu thân, hắn không đáp. Chỉ dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Nghe mẫu thân u oán nói muốn sinh nữ nhi, không cần con trai. Con trai thật khiến người ta không bớt lo. Hắn rất muốn cười. Trong khoảng thời gian này không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, nói trước đây cho rằng sinh đôi long phượng thai, cuối cùng lại sinh được hai tiểu tử thối. Nữ nhân đại hộ đều muốn có nhi tử, chỉ có sinh nhi tử rồi mới muốn có một nữ nhi. Mẫu thân hắn lại tâm tâm niệm niệm muốn có một nữ nhi, còn nói tiểu tử thật khiến người ta không bớt lo. Thật khiến người khác khó hiểu. Nhưng có khó hiểu thế nào thì thời gian dài ở chung hắn cũng biết mẫu thân thật lòng thương yêu hắn và tiểu bất điểm. Cho nên việc này hắn không cần quan tâm.

Thời gian vui vẻ rất nhiều, hắn rốt cuộc cũng có phiền não.Mẫu thân một mực dạy hắn và tiểu bất điểm nói, bảo hắn mở miệng gọi mẹ.

Hắn kỳ thực rất muốn gọi nhưng lại không thể mở miệng.Từ năm mười tuổi đời trước, vì Lý Triệu bị đau do mâu thuẫn, hắn liền bị đánh một trận, hắn đã đổi từ mẹ thành mẫu thân. Hắn đã rất nhiều năm không nói từ này.

Hắn biết phải gọi mẹ.Vì mẫu thân đời này là một mẫu thân rất hợp cách, xứng chức. Người khác mọi chuyện của con đều là vú nuôi, ma ma làm nhưng mẫu thân lại tự mình động thủ. Còn nói như vậy sẽ tăng tiến tình mẹ con. Hắn rất cảm động, trong lòng đã tiếp nhận sự thực nàng là mẫu thân.Nhưng hắn không thể mở miệng. Hắn nghĩ mình cũng cần thời gian để thích ứng.

Ngày hôm đó mẫu thân chơi với hắn và đệ đệ, theo thường lệ lại bôi nước bọt lên mặt hắn và đệ đệ. Nhưng lúc này không vui vẻ như trước đây. Mà sau khi thoa nước bọt xong liền đỡ trán. Sau đó lập tức tuyên thái y.

Rất nhanh tách liền hắn và tiểu bất điểm ra, nói tiểu bất điểm có chút sốt. Hắn còn nghĩ mẫu thân lại chuyện bé xé ra to. Trước đây không phải không xuất hiện tình huống như vậy, kinh sợ một hồi nhưng cuối cùng không có chuyện gì. Khiến hắn không ngờ chính là, kết quả thái y nói đệ đệ bị sốt nhưng cũng may mà kịp thời, uống thuốc là tốt.

Nghe được tin này, hắn không ồn ào. An an tĩnh tĩnh, dù sợ nghe ma âm của tiểu bất điểm tàn phá, hắn cũng không muốn tăng thêm phiền phức cho mẫu thân. Một người chăm hai con trai, mọi chuyện đều tự bản thân làm rất cực khổ. Hắn không thể khiến mẫu thân mệt mỏi thêm.

Hắn thấy mẫu thân tiến vào thăm hắn, mẫu thân tiều tụy rất nhiều.Lúc này hắn rất muốn biết tiểu bất điểm thế nào rồi.

Dường như mẫu thân nghe được tiếng nói trong nội tâm hắn, bôi nước bọt lên mặt hắn: “Đệ đệ khỏe rồi, không sao cả. Cực cưng thực là một ca ca tốt.”

Mặc dù biết tiểu bất điểm không sao nhưng nghe được tin xác thực vẫn khiến hắn yên tâm. Hiện tại tiểu bất điểm không sao, hắn cũng đói bụng, phải bổ sung thêm lương thực. Ăn uống no đủ, dưỡng tinh thần đầy dủ mới không sợ bị bệnh.

Lúc ở hoàng cung, ban ngày không thấy mẫu thân lập tức oe oe khóc lớn. Nha hoàn bên người không làm sao được chỉ có thể đưa hắn tới bên cạnh mẫu thân. Hắn thấy sắc mặt mẫu thân rất tệ, lông mày đều nhăn lại.Vội bò qua sờ trán một chút, nóng rần.

Còn muốn xem tiếp không ngờ mẫu thân tỉnh. Mẫu thân biết hắn đang lo lắng, cười nói với hắn không cần lo lắng, nàng rất tốt. Hắn rất lo, nhìn mẫu thân tiếp theo quả thực không có trở ngại gì cũng yên lòng. Muốn nói mẫu thân đừng quá bận rộn, trong trong ngoài ngoài, hắn thật lo lắng mẫu thân sẽ sinh bệnh.Vì nghĩ vậy hắn cũng không ầm ĩ mẫu thân.

Nhưng đối mặt với mẫu thân đột nhiên không dạy mình gọi mẹ nữa hắn thật khó chịu.Hắn muốn gọi nhưng không thể kêu được.Lại chuyển mắt qua tiểu bất điểm, cũng không gấp, chờ tiểu bất điểm có thể mở miệng gọi mẹ hắn cũng có thể gọi.

Một bé trai đến gọi là Linh Đông, là biểu ca của hắn. Đứa bé này sợ hãi, e dè, nghe nói là hoàng tôn, là kẻ bị bắt nạt. Nhưng mẫu thân đối với kẻ bị bắt nạt kia tốt như với hắn và tiểu bất điểm. Khiến hắn không thoải mái. Hắn biết, hắn ghen tỵ.

Hắn không thích thái tử phi kia. Đến nhà hắn mà líu ríu nói không ngớt. Còn nói cái này sai, cái kia không phải. Đây là nhà hắn, không cần nàng ta quản nhiều như vậy. Còn nữa, tiểu nam hài kia, dạy con thành như vậy chẳng lẽ muốn hắn và tiểu bất điểm cũng giống như đứa bé kia, sợ hãi rụt rè không ra dạng gì. Cũng may mẫu thân không nghe nàng ta, nghĩ thế nào tốt thì làm vậy.

Kẻ bị ức hiếp Linh Đông, đi tới chọc chọc mặt hắn, hắn không để ý lo chơi xếp gỗ. Trong lòng thầm oán, chọc cái gì mà chọc, nhìn ta nhỏ liền khi dễ phải không. Chọc nhiều hơn, hắn thực sự không nhịn được, gạt ngang kẻ gây phiền toái này. Hắn không thể đối xử giống đệ đệ, đệ đệ nháo hắn còn có thể dỗ dành, hắn không hứng thú để ý đến thằng nhóc này.

Nghe Linh Đông nói hắn không khóc, trong lòng vạn phần khinh bỉ. Vừa đụng liền khóc, coi hắn là búp bê bằng bùn hả? Thực là kỳ quái.Nhưng nghe thái tử phi giải thích hắn sinh lòng đồng tình, nhưng rất nhanh hắn tỉnh ngộ, nữ nhân này tâm tư không tốt. Thân là thái tử phi, bộ dáng là người khôn khéo cực độ sao có thể không bảo vệ tốt con mình. Xem ra là muốn tính toán mẹ hắn. Hắn muốn nói với mẹ đừng để ý đến nàng ta, đáng tiếc hắn không mở miệng nói được. Mẹ còn cho người ôm hắn đi.

Nữ nhân này vào nhà hắn liền giả bộ đáng thương. Hắn có chút nóng nảy. Người trong hoàng thất ai cũng tâm tư sâu, mẫu thân nhẹ dạ như vậy, sao đấu thắng bọn hắn? Rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi. Mẫu thân thật ra đều biết, chỉ là giả bộ không biết. Chẳng qua nghe mẫu thân nói muốn bồi dưỡng Linh Đông hắn rất gấp. Cái tư chất như thế này thì bồi dưỡng cái gì. Hoàng toàn là bùn loãng không thể trát tường, là kẻ bất tài không dậy nổi.

Mẫu thân không để ý bến băn khoăn của hắn, chỉ lấy một bức tranh cho hắn xem, nói hai ngày nữa sẽ gửi bức tranh này đi. Đến lúc đó để hắn chậm rãi chơi. Hắn buồn bực, bức tranh này chơi cái gì. Không hoàn chỉnh sao? Rất nhanh hắn đã biết chơi thế nào, một bức tranh chia thành nhiều mảnh nhỏ. Phải tìm những mảnh thích hợp ghép thành một bức tranh. Độ khó không cao.

Mẫu thân nhìn hắn cả ngày chơi xếp gỗ, cười vui vẻ thoa nước bọt khắp mặt hắn. Nói hắn giống cha, tình tình lại như mẹ. Hắn lập tức nở nụ cười. Mẫu thân là người hay lải nhải, nếu giống mẫu thân cũng thích lải nhải như vậy sau này khỏi cần ra ngoài lăn lộn nữa.

Hắn hứng thú nghe mẹ nói chuyện cha đại tướng quân.Chỉ bằng vài lời đã vẽ ra hình tượng cha đại tướng quân. Đáng tiếc chỉ thấy trên tranh, chưa được gặp mặt.Cũng chưa từng thấy bộ dáng mặt nhung trang.

Mẫu thân là một nữ nhân tốt. Thương huynh đệ hắn, cũng rất quan tâm Linh Đông. Hỏi han ân cần, mà những điều này đều phát ra từ nội tâm. Rất không dễ dàng.

Mẫu thân phải xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong trong ngoài ngoài, còn phải toàn tâm toàn ý chiếu cố huynh đệ hắn nên rất vất vả.Vất vả hơn còn là mẫu thân rất nhớ phụ thân. Bình thường ôm hắn vẫn lẩm nhẩm nhớ phụ thân rồi.

Hắn biết mẫu thân rất nhớ phụ thân, có đôi khi nhớ đến nỗi về phòng không ngủ được, liền lấy ra một tập tranh dày. Hắn không nhìn thấy nhưng hắn có thể đoán là tranh của cha. Gả cho lính phải chịu được tịch mịch như vậy. Đối với việc này hắn cũng không sao thoải mái được. Chỉ có thể học bộ dạng của mẫu thân sờ sờ mặt nàng sau đó bôi nước bọt lên.

Mẫu thân rất vui vì hành động của hắn, còn nói rất ấm áp. Hắn sớm phát hiện mẫu thân là nữ nhân đặc biệt dễ thỏa mãn. Chỉ cần hắn và Minh Cẩn làm một động tác nhỏ nàng đã có thể hài lòng hơn nửa ngày. Nếu là chuyện không vui cũng rất mau quên. Còn hay lẩm bẩm hắn và tiểu bất điểm là khai tâm quả của nàng, cũng là bảo bối nàng yêu thương nhất.

Tiểu bất điểm có thể cảm nhận mẫu thân thương hắn nhiều hơn một chút liền lập tức bắt đầu dính mẫu thân. Bình thường khiến mẫu thân phải mệt đổ mồ hôi. Hắn cũng không tranh tùy tiểu bất điểm ở đó khoe mẽ. Mẫu thân và người đời trước khác nhau. Hai con trai mẫu thân đều thương như nhau. Cho nên không tranh giành chuyện nhỏ xíu này.

Mẫu thân trước mặt hai huynh đệ đều cười hi hi.Ngày hôm đó lại khác, lúc trở về sắc mặt âm trầm, ôm bọn hắn nửa ngày không nói chuyện.

Hắn biết mẫu thân khẳng định gặp chuyện gì đó. Hơn nữa còn là chuyện không tốt, hắn phát sầu vì còn quá nhỏ không thể chia sẽ với mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân mặt mày rạng rỡ dẫn hắn và tiểu bát điểm chơi ghép tranh. Mấy lần hắn nhìn về phía mẫu thân thấy mẫu thân giống như bỏ qua chuyện vừa rồi, hết sức chuyên chú dẫn dắt bọn hắn ghép.

Hắn nghĩ mẫu thân nhìn hắn và tiểu bất điểm, mọi phiền não ưu sầu của mẫu thân đều không còn.Lập tức khẽ cười, vứt bỏ lo lắng.

Đang ghép tranh thì nghe nói Minh Chí tới.Vừa nghe tên này hắn liền biết là thân thích bên cha. Quả nhiên là nhi tử của đại bá.

Đại gia tộc có điểm không tốt này, thân tộc quá nhiều sẽ rất phiền phức. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là mẫu thân lại không gặp hai huynh đệ họ. Cũng đúng, đây là phủ quận chúa, mẫu thân nói gì thì chính là đó. Nhưng nghĩ đến điểm này hắn liền rầu lo, nếu mẫu thân sau này không cho hắn tòng quân thì làm sao đây? Khụ, đến lúc đó chỉ có thể hi vọng vào phụ thân rồi.

Lúc đi ra ngoài tản bộ, thấy tiểu bất điểm ăn hoa, hắn cảm thấy thú vị. Trẻ con mà, bắt được cái gì cũng cho vào miệng. Cho nên nghe mẫu thân nói vì Minh Cẩn ăn hoa nên sau này nhóc sẽ thành hoa hoa công tử, lập tức hắn đầu đầy hắc tuyến. Đây là cách nghĩ gì hả?

Càng khiến hắn im lặng là Hạ Ảnh, một nha hoàn bên người nói cho dù là hoa hoa công tử cũng không sao.Có tiền vốn làm hoa hao công tử. Lúc đó hắn cảm thấy có nói thế nào mình cũng không được để nữ nhân này dạy hư tiểu bất điểm. Sau này hắn nghiêm khắc giám sát tiểu bất điểm để xem các nàng dạy thế nào, lại hủy tương lai của tiểu bất điểm. Nam hài cần giao cho nam nhân giáo dục, Lý Triệu được nữ nhân nuôi mới bị phá hủy.

Hắn được mười tháng, kiên trì tập đi. Đã lớn như vậy còn không đi được thật mất mặt. Té một cái lăn trên mặt đất mấy vòng. Nhưng không sao, trên mặt đất đã có thảm rất dày, ngã cũng không đau, tiếp tục đi. Ma ma bên cạnh muốn đỡ hắn, hắn không nhịn được đẩy ra. Mẫu thân ôm hắn, hắn không ngại, nhưng người khác có thể ít chạm  thì không muốn bọn họ chạm vào.

Mẫu thân đỡ hắn học đi, hắn rất vui mừng. Còn cố ý đi hai bước cho mẫu thân xem. Đáng tiếc mất thăng bằng bị ngã.

Tiểu bất điểm là một thằng nhóc rất hẹp hòi, thấy mẫu thân chỉ để ý đến hắn không để ý đến nhóc, liền bò lại chen vào lòng mẫu thân. Trên người mẫu thân đầy mồ hôi, cũng không đẩy nhóc ra, chỉ quạt cho hắn và tiểu bất điểm. Hắn cũng không đố kỵ, tiếp tục học đi.

Hắn đang học đi rất vui vẻ, mẫu thân lại bắt đầu lẩm nhẩm, sao lại không mở miệng gọi mẹ đây? Hắn biết, mẫu thân rất mong muốn nghe hắn mở miệng gọi một tiếng mẹ. Nhưng hắn không gọi được, không có biện pháp gì. Nhìn bộ dáng cô đơn của mẫu thân hắn chuẩn bị rất lâu, ngửa đầu lên định gọi kết quả chữ mẹ này vẫn nằm trong cổ họng không thoát ra được.

Tiểu bất điểm là một kẻ lười, điểm ấy hắn đã sớm biết.Chỉ thích nằm không thích ngồi cũng không thích bò, càng không thích đứng, đoán chừng sau này cũng không thích đi luôn.

Tiểu bất điểm bị làm phiền là khóc. Hắn cho rằng mẫu thân sẽ thuận theo tiểu bất điểm, không ngờ mẫu thân cho mọi người đều ra ngoài. Chỉ đứng một bên nhìn tiểu bất điểm khóc, cũng không dỗ. Cuối cùng tiểu bất điểm đoán chừng biết mình khóc cũng không dùng được, liền leo đến trước mặt mẫu thân khoe mẽ. Mẫu thân nói để sau này tiểu bất điểm phải làm một con sâu gạo tự lực cánh sinh.

Hắn đoán sâu gạo hẳn là áo đến giang tay cơm đến há mồm. Nói cách khác mẫu thân muốn sau này tiểu bất điểm phải có bản lĩnh tự lực cánh sinh. Hiện tượng này rất tốt. Chứng minh mẫu thân không phải người nuông chiều con cái. Sau này quản giáo tiểu bất điểm, mẫu thân cũng không phản đối.

Ban đêm, tiểu bất điểm phát sốt, hắn cũng bắt đầu thấy thân thể khó chịu nhưng thái y nói không việc gì, thân thể rất khỏe mạnh. Hắn nhìn tiểu bất điểm vẫn khóc nháo không ngừng, biết tiểu tử này trong lòng khó chịu. Nếu để tiểu tử này cứ khóc nháo như vậy hắn đừng nghĩ đến việc đi ngủ. Lên giường lớn, trừng mắt nhìn tiểu bất điểm, cầm lấy tay nhóc. Tiểu bất điểm bị doạ không dám khóc nữa. Tiểu tử thúi này, sau này còn phải trấn áp. Không thể để nó tạo phản được.

Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, tiểu bất điểm sợ đến phát khóc. Mẫu thân tiến đến ôm bọn hắn trấn an. Kỳ thực không phải sét thôi sao, có gì phải sợ, nhưng nhìn ánh mắt nhìn về phía hắn đầy thương yêu và đau xót của mẫu thân, khóe mắt hắn có chút ướt. Ánh mắt như vậy khiến đáy lòng hắn rất khó chịu, cố ý cầm lấy tay mẫu thân, không nhìn vào mắt mẫu thân.

Mẫu thân lập tức ôm hắn và Minh Cẩn vào ngực nhưng không nói gì. Chỉ hôn trán hắn một cái. Khi đó nghĩ mẹ con liền tâm, hay là mẫu thân biết đời trước hắn gặp quá nhiều cực khổ. Đây là đau lòng vì hắn.

Trời mưa, mưa mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh.

Sau cơn mưa, mẫu thân mang bọn hắn đi dạo trong vườn hoa. Vườn hoa nhà hắn thực sự rất đẹp, cho dù đời trước hắn và Chu Ngọc tới phủ công chúa cũng không thấy vườn hoa đẹp như vậy. Có người nói vườn hoa nhà hắn chỉ kém ngự hoa viên trong hoàng cung.

Trong sân vườn xinh đẹp của mình, mẫu thân hưng phấn hô: “Nhìn xem, cầu vồng kìa.”

Hắn ngẩng đầu, thấy trên trời có cầu vồng bảy màu, giống như một chiếc ruy băng rất đẹp nhưng chỉ vậy mà thôi. Hắn phát hiện đôi khi mẫu thân có chút giống trẻ con, thấy đồ mình thích liền hô to gọi nhỏ, không chút đoan trang hiền thục.

Đang lúc hắn nghĩ ngợi, thì mẫu thân lại nói đang nghĩ ra trò gì đưa cho hắn và tiểu bất điểm chơi. Hắn muốn ngất, người ta đều nghĩ làm sao để bồi dưỡng con mình thành tài, sao mẫu thân hắn luôn nghĩ làm sao cho hắn và tiểu bất điểm chơi vui thế? Cũng không sợ bồi dưỡng huynh đệ hắn thành hoàn khố.Nhưng nghĩ ra những thứ này, còn có chữ viết, tranh ảnh dán trong phòng, hắn rất yên lòng. Chỉ là cách giáo dục của mẫu thân khác với người khác thôi.

Mẫu thân đưa đồ vừa thiết kế xong cho hắn, còn khoe với hắn nói đây là sân chơi cho huynh đệ hắn.Đọc sách mệt, thời gian nghỉ ngơi có thể đến đó chơi.

Lúc này hắn chỉ có thể nghĩ may là trong nhà này do mẫu thân định đoạt, nếu phụ thân ở đây chắc lại nổi lên tranh cãi. Tuy hắn chưa từng gặp phụ thân nhưng hắn nhìn tranh có thể biết phụ thân là người tính tình nghiêm cẩn. Nhất định sẽ từng bước giáo dục hắn.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không cẩn thận bị đụng đầu.Đầu có chút đau, sờ một cái thấy nổi lên một cục to. Nam tử hán đại trượng phu nổi một cục cũng không việc gì. Nhưng nhìn mẫu thân đau lòng nước mắt vòng quanh, hắn vẫn có chút áy náy.

Mẫu thân không mắng hắn, cũng không nói gì nhưng lại nổi lên hứng thú ca hát. Mẹ hắn tính thay đổi nhanh, khác hoàn toàn với các tiểu thư khuê các khác. Làm việc tùy tâm sở dục, người bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Nhưng mẫu thân kỳ quặc này hắn rất thích. Không câu nệ những quy củ này, không bị ràng buộc, sống vui vẻ thoải mái. Mẫu thân vui vẻ hắn cũng vui vẻ.

Bài hát của mẫu thân rất êm tai, mẫu thân nói gọi là <Trên đời chỉ có mẫu thân là tốt nhất>. Hắn rất thích nghe, ôm cổ mẫu thân nghe ba lần. Nghĩ trong lòng rất thoải mái, không ngờ chỉ lát sau đã ngủ mất.

Đến nỗi mỗi lần ngủ hắn đều phải nghe mẫu thân hát bài này mới có thể ngủ được.Mẫu thân rất nhanh đoán được ý nghĩ của hắn, ôm hắn nói thì thầm phụ thân và mẫu thân đều rất yêu thương hắn, hắn là một cục cưng hạnh phúc.Lòng hắn sở động, mẫu thân luôn luôn nhắc nhở hắn, hắn là một cục cưng hạnh phúc, có đúng làm mẫu thân biết mình từng đau khổ không? Mong muốn hắn quên đi đau khổ. Nhớ kỹ đời này hạnh phúc, hắn không dám nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều trong lòng liền hoảng loạn.

Đảo mắt hắn đã một tuổi. Một tuổi có một trình tự quan trọng là chọn đồ vật đoán tương lai. Hắn không chút nghĩ ngợi muốn bắt bội kiếm.Bởi vì hắn phải làm đại tướng quân, đó là giấc mộng của hắn, hắn nhất định phải thực hiện giấc mơ này. Cho dù mẫu thân không muốn hắn vẫn muốn làm.

Lễ chọn đồ vật đoán tương lai, mẫu thân bận rộn nhiều việc. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai, thân bằng hảo hữu đều có. Còn không nói hai huynh đệ hắn làm cùng nhau! Nhưng thấy mẫu thân bận rộn ôm hắn càu nhàu nói xã giao thật mệt, hắn rất muốn nói làm đơn giản một chút, chỉ là một ngụ ý mà thôi.

Nhưng nghe xong lời của mẫu thân, hắn cũng biết mẫu thân là một người không thích xã giao. Trong trí nhớ của hắn, nữ nhân đều rất thích xã giao, tỷ như mẫu thân Chu Ngọc, là một người vô cùng thích náo nhiệt. Bình thường đều mở tiệc chiêu đãi các phu nhân đến nhà làm khách. Mẫu thân hắn thật là một người kỳ quái.

Chờ đến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước đây hoàng đế nói lễ tắm ba ngày của hắn và tiểu bất điểm làm rất đơn sơ.

Chờ yến hội bắt đầu, mẫu thân ôm hắn đi gặp khách. Hắn nhìn hoàng đế thượng vị, phía dưới không phải thân vương, hoàng tử thì cũng là Quốc Công gia và hầu gia, xuống dưới nữa là những người không biết, nhưng từ trong lời nói có thể suy đoán đều là huân quý, trọng thần trong triều đình.

Lúc đó hắn rất muốn nói có lầm không nha! Không phải chỉ là lễ chọn đồ vật đoán tương lại thôi sao? Sao toàn bộ đầu não kinh thành đều xuất động vậy? Thật vượt quá mức rồi! Ừ, hắn rốt cuộc hiểu tại sao mẫu thân nói không phải yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai mà giống như chiến tranh vậy. Nhìn người lui tới đều bận rộn không ngớt. Cũng để lại nghi hoặc trong lòng hắn, địa vị của mẫu thân rốt cuộc cao bao nhiêu, sao có thể khiến nhiều người đến nịnh nọt như vậy?

Tiểu bất điểm khoe mẽ với hoàng đế, lại nói tiểu bất điểm thực sự chiếm hết hào quang. Dĩ nhiên, giống hoàng đế như vậy mà, hơn nữa tính tình lại khiến người khác yêu thích. Đáng tiếc hắn dù đời trước hay đời này tính tình đều không khiến người khác thích. Cũng may mẫu thân không ngại.

Hắn không thích người khác ôm nhưng có người không cự tuyệt được. Bị Hạo thân vương ôm trong ngực, ngửi thấy hương vị đặc trưng trên người ông khiến hắn không thích ứng.Trên người mẫu thân cũng có mùi nhưng loại hương vị nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái, không giống hương vị của Hạo thân vương, gay mũi.

Nghe hoàng đế nói mẫu thân ngược đãi hắn, mẫu thân giải thích khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên hắn. Hắn mới mặc kệ người khác nhìn thế nào, hắn hiện tại muốn mẹ ôm. Mùi trên người Hạo thân vương thực sự quá khó ngửi, hun hắn muốn hôn mê luôn.

Mẫu thân đón hắn còn giải thích với mọi người nói hắn sợ người lạ, không thích người khác ôm.Như vậy cũng tốt, hắn mới không cần bị người khác ôm tới ôm lui, hoàng đế và Hạo thân vương muốn ôm, hắn cự tuyệt không được còn những người khác thì quên đi.

Tiểu bát điểm không hiểu chuyện, tùy ý mọi người ôm tới ôm lui, còn cười ha ha không ngớt. Hắn nằm trong lòng mẫu thân, mắt chậm rãi đảo quanh. Những người khác cũng thức thời, không nói muốn ôm hắn.Vì vậy có thể thấy được mẫu thân không chỉ được hoàng đế sủng ái, rất có khả năng địa vị trên triều cũng không tầm thường. Bằng không  những người này sẽ không vì một câu nói của mẫu thân mà không có người nhắc đến việc này nữa. Kỳ quái, lẽ nào triều đại này nữ nhân có thể tham chính sao?

Nhìn Minh Cẩn muốn hoàng đế ôm, không muốn hoàng tử ôm hắn không khỏi nhếch miệng cười.Tiểu bất điểm này không tệ, rất có ánh mắt, phải biết rằng được hoàng đế thích là chuyện tốt.

Đến lúc chọn đồ vật đoán tương lai, đoàn người đi ra chính sảnh. Hắn nhìn nhiều đồ vật trên bàn, hắn liếc mắt liền chọn trúng mũ giáp chiến tướng. Khôi mũ có hồng lăng, xung quanh khảm hoa văn màu vàng. Lúc này đỉnh khôi mũ lóe lên ánh sáng khiếp người.

Hắn không muốn thứ gì khác, liền là khôi mũ này đi. Cũng không biết có phải mẫu thân biết tâm ý của hắn không mà lại để vật dường như là tọa ra cho hắn như vậy.

Nghe mẫu thân giải thích, hắn mới biết thì ra đây là mũ giáp phụ thân đội.Từ ngàn dặm xa xôi đưa về.Trừ mũ giáp đao kiếm cũng là phụ thân gửi từ biên thành về. Ý đồ phụ thân rất rõ ràng, muốn huynh đệ hắn kế nghiệp cha.

Giờ lành đến, hắn và tiểu bất điểm được thả lên bàn. Hắn ngồi bất động, để tiểu bất điểm chọn trước. Hắn rất hiểu tiểu bất điểm, nhất định sẽ không hứng thú với mũ giáp. Đương nhiên nếu tiểu bất điểm chọn mũ giáp hắn sẽ chọn đao kiếm cũng không sao.

Nếu theo lời hoàng đế, thì đệ đệ này của hắn không định tính. Cầm rất nhiều thứ, cầm lên rồi ném đi. Muốn cầm kiếm nhưng quá nặng liền không cầm.Tiểu tử này sau này là một kẻ không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn chịu khổ. Xem ra sau này hắn phải giám sát thật chặt chẽ.

Thẳng đến khi mẫu thân uy hiếp, tiểu bất điểm mới tiện tay bắt một vật. Từ nơi nào có thể thấy được tiểu bất điểm cầm gì, vật nhỏ này vận khí thật rất nhiều, vì tiện tay cầm mà chọn trúng ngọc bội bên hông hoàng đế vừa thả xuống.

Tiểu bất điểm cầm ngọc bội đưa cho mẫu thân khoe mẽ.

Hoàng đế bế tiểu bất điểm vào trong lòng, cười vui vẻ nói tiểu bất điểm là một cao thủ nịnh người. Điểm ấy thì đúng, nhỏ như vậy đã biết dỗ người vui vẻ, lớn lên khỏi cần nói.

Tiểu bất điểm chọn xong đến phiên hắn. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm đứng lên, chậm rãi đi đến chiếc mũ giáp. Mũ giáp quá nặng, cầm không được, cầm không được hắn vẫn không buông tay.

Đáy mắt mẫu thân có thất vọng, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

Chọn đồ vật đoán tương lai xong, mọi người đi. Đều là người có công việc phải làm, có thể tới xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai của bọn hắn đã là thể diện rất lớn rồi.

Mẫu thân ôm bọn hắn về hậu viện.Kỳ thực hắn không muốn quay về hậu viện, hậu viện còn có một đống nữ nhân. Ba nữ nhân họp thành cái chợ, nhiều nữ nhân nhân như vậy không biết tạo thành bao nhiêu cái chợ. Ầm chết đi được, khụ hắn rất muốn nói không đi.

Không đợi hắn mở miệng nói mẫu thân chỉ vào trán hắn mắng một trận, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ.Nhưng đó là nguyện vọng của hắn, hắn nhất định phải làm.

Cũng may sau khi mắng hắn vài câu mẫu thân chỉ chỉ vào trán hắn nói muốn đi con đường này, phải không sợ khổ không sợ mệt, phải kiên trì.

Hắn nở nụ cười với mẫu thân. Hắn không sợ khổ, cũng không sợ mệt, chỉ cần có thể hoàn thành mộng tưởng của bản thân, mẫu thân thấy hắn cười, khẽ thở dài một cái. Cái gì cũng không nói, sau đó hắn mới hiểu nguyên nhân mẫu thân thở dài. Lúc đó mẫu thân đã dự liệu được tương lai phải đối mặt.

Sau lễ chọn đồ vật đoán tương lai mẫu thân làm nhiều thứ mới mẻ, vậy mà lại cho bọn hắn ăn. Có lầm không? Hiện hắn mới một tuổi thôi.Hắn không chịu thất bại, tự cầm thìa ăn. Nhưng không nắm giữ được phương pháp.

Mẹ hắn luôn nghĩ là làm.Khụ, thật đau đầu.

Mẫu thân muốn hắn gọi mẹ, hắn cũng muốn gọi, vô cùng muốn mở miệng gọi nhưng không gọi được. Kỳ thực hắn rất thích mẫu thân, chỉ là hắn không hiểu sao lại vậy. Nhìn đáy mắt buồn bã của mẫu thân, hắn ôm cổ nàng cọ cọ, biểu thị vô cùng thân thiết. Mẫu thân trìu mến nói không sao, để hắn từ từ thích ứng, nàng chờ.

Buổi tối, lúc không người mẫu thân thường thích ôm hắn, nói nàng tưởng niệm trượng phu. Theo hiểu biết của hắn, ngoại trừ tình yêu say đắm mãnh liệt nhưng vô vọng của đại ca, những người khác đều theo lệnh phụ mẫu, lời mai mối. Mà hôn nhân như vậy đều tương kính như tân.Như hắn đời trước, cuối cùng cũng là tân kính như băng.Nhưng hiển nhiên, mẫu thân rất yêu phụ thân.

Điều này khiến hắn lo lắng. Mẫu thân tuy thân phận cao quý, địa vị cao nhưng địa vị của phụ thân cũng không thấp, ở thế giới nam tôn nữ ti này phụ thân ở biên cương cưới vợ bé sinh con cũng là quá bình thường. Mẫu thân yêu phụ thân như vậy, hắn lo rằng sau này mẫu thân sẽ vì phụ thân mà hao tổn tinh thần. Có thể thấy được đáy mắt mẫu thân là nồng đậm tưởng niệm, hắn chỉ có thể cầu xin từ đáy lòng, cầu xin phụ thân đừng làm chuyện gì có lỗi với mẫu thân, lại càng không muốn khiến mẫu thân thương tâm.

Hắn muốn ngủ cùng mẫu thân nhưng sau khi mẫu thân ngủ hắn lại bị Hạ Dao ôm về giường nhỏ. Hắn không muốn, Hạ Dao nói tư thế ngủ của mẫu thân không tốt, nếu ngủ ở bên cạnh sẽ làm hắn bị thương, lúc này hắn mới không có biện pháp, tùy Hạ Dao ôm về giường nhỏ.

Buổi tối thỉnh thoảng hắn sẽ mơ thấy ác mộng, sau đó giật mình tỉnh lại. Mỗi lúc như vậy hắn liền ngồi dậy nhìn tiểu bất điểm nằm hơi nghiêng ngủ, hoặc nhìn mẫu thân ngủ say sưa trên giường. Cũng chỉ có vậy hắn mới có thể tự nói với mình đó chỉ là ác mộng, khoảng thời gian hạnh phúc này mới là chân thật.

Discussion5 Comments

  1. Minh Duệ mới sinh ra mà đã nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ mẫu thân của mình, câu đầu tiên nhận xét về Ôn Uyển là người mẹ hay càm ràm thích lải nhải một đống chuyện. K biết là Ôn Uyển mà nghe được tiếng lòng của bé thì sẽ nghĩ sao đây nữa. Càng lớn bé Minh Duệ càng tỏ ra là người thông tuệ nên Ôn Uyển mới nhiều lần nhắc nhở, tránh cho trường hợp bị đồn thổi là thông minh sớm dẫn đến tai họa. Minh Duệ đầu thai lần này coi như là được Ôn Uyển bù đắp hết mọi thiếu thốn của đời trước.

  2. Minh due trai qua mot doi nen nhin thay gi cung so, lan nay dau thai vao nha on uyen coi nhu cung da tu rat nhieu moi duoc phuc duc nhu vay, on uyen trong mat mat due that la nguoi phu nu lai nhai ah , cung mai be biet me yeu thuong va biet noi nhu vay la tot cho minh , neu khong be cung se khang nghi day, dung la tu khi lam me tinh tinh on uyen thay doi han tro nen noi nhieu hon va cung vui ve hon

  3. Đọc hai chương này dài thật đấy, cứ như tóm tắt lại truyện qua lời kể của Minh Duệ ý, đời trước bé chịu nhiều bất công cùng thất vọng, đau khổ thì đời này có được người mẹ như OU, đệ đệ như MC lại có cha thương yêu kỳ vọng, đền bù hết thảy rồi. Càng đọc càng muốn thấy trong mắt MD OU là người như thế nào, càng muốn nhìn biểu hiện của MD khi dần dần khám phá ra những điều đặc biệt từ người mẫu thân luôn thích lảm nhảm này.
    Thanks tỷ!

  4. Ôi. Hóa ra minh duệ đã phải sống ám ảnh trong 1 thời gian dài như vậy. Kiếp trc cha mẹ k thương,huynh đệ k tốt thì kiếp này đã dc bù đắp tất cả, cũng coi như là khổ tận cam lai rồi.hi
    Tks tỷ ạk

  5. tiểu bất điểm Minh Cẩn trong mắt Minh Duệ đáng yêu thật ấy ;08
    sẵn sàng nhường tước vị cho đệ đệ nhưng sữa mẹ thì quên đi, nhất quyết không nhường ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: