Tú Sắc Nông Gia – Chương 187 + 188

12

Chương 187: Trộm than đá (hạ)

Beta: Nora

Trong lòng Dương Phong bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt, trừng mắt tức giận nhìn Loan Loan nói: “Ngươi nói vậy là sao? Đừng ngậm máu phun người!”

“Ta ngậm máu phun huynh cái gì? Ta lại chưa nói là huynh, lẽ nào có tật giật mình?”

“Ngươi… ngươi… phụ nhân này có hiểu tam tòng tứ đức là gì không, nam nhân ở đây nói chuyện lúc nào đến phiên một nữ nhân như ngươi chen vào? Không trông coi kỹ đệ đệ ngươi còn đi vu hãm người khác…”

“Ta vu hãm ai nào. Ta chỉ nói ra sự thực, có người chột dạ tự mình thừa nhận thì có. Lại nói, có tam tòng tứ đức cũng là đối với Bách Thủ nhà ta, liên quan gì đến huynh. Chỉ có huynh ở đây giả thần giả quỷ.”

“Ngươi đừng tưởng rằng Vương Nguyên Sinh là đệ đệ của ngươi nên sẽ không cần chịu trách nhiệm. Trộm than đá phải bị trừng phạt. Có khi còn có những người khác cũng bị trộm than mà không dám nói ra không chừng.”

“Cây ngay không sợ chết đứng, ngươi trăm phương ngàn kế hãm hại một đứa bé rốt cục là có mục đích gì…”

Dương Phong càng nói càng không hợp lẽ thường. Loan Loan dứt khoát mặc kệ tất cả. Dù sao người Dương gia thôn đã sớm chứng kiến nàng cãi nhau. Nàng cũng không phải như những phụ nhân kia cãi vả còn phải cố kị cái này không thể nói, cái kia không thể nói, bất kể nàng có đức hạnh gì, tốt nhất nên đâm một đao vào tim Dương Phong, làm cho hắn tức giận đến ba ngày không xuống giường được.

Nàng thật sự không rõ nhà mình đã làm gì gây trở ngại cho hắn, thế mà hắn toàn theo chân gây khó dễ mình.

Lần trước Vương Nguyên Sinh chỉ nhặt được mấy thỏi than bên cạnh gùi của hắn, cũng không nhất định là hắn đánh rơi, vậy mà hắn thẳng thừng nói Vương Nguyên Sinh trộm than trong gùi hắn, lôi kéo Vương Nguyên Sinh mắng một trận, còn tưởng là trưng sắc mặt cho Bách Thủ xem trước mặt mọi người.

Lần này lại xen vào việc của người khác, trên núi dưới núi bao nhiêu người, tại sao chỉ có một mình hắn trông thấy Vương Nguyên Sinh trộm than?

Càng cãi càng hung, về sau Lưu quản sự cũng tới, còn dẫn Tạ Nhàn đến. Sau khi nghe xong lý do mọi người thuật lại, Tạ Nhàn đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của Dương Phong, lại nhìn về phía Loan Loan đang lạnh như băng, thản nhiên nói: “Chuyện Vương Nguyên Sinh trộm than không ai trông thấy. Hai vị ai cũng cho là mình đúng, đều nói rất có lý. Đương nhiên oan uổng người vô tội sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên, chuyện này mọi người cũng đừng bàn tán nữa, chúng ta sẽ tra rõ ràng sau. Tổn thất của Chu Đại Sơn…”

“Không… không sao, Tam thiếu gia, chút… chút… than đó ta gánh thêm là được rồi.” Chu Đại Sơn thấy Tạ Nhàn gọi tên mình vội nói.

Trước kia hắn đến mua bánh của Loan Loan, còn ăn sương sáo ở Dương gia thôn, đều có ấn tượng rất tốt với Loan Loan và Bách Thủ. Vừa nãy bởi vì mình mà Dương Phong thiếu chút nữa cãi nhau với Loan Loan, hắn rất áy náy. Cũng chỉ là một chút than đá như vậy, kỳ thật hắn cũng không ngại, lúc này vội nói ra suy nghĩ của mình: “Tam thiếu… thiếu gia, không sao đâu, chút than này chẳng là gì. Lại nói cũng không ai nhìn thấy, việc này có lẽ không… không… liên quan đến Vương Nguyên Sinh… không… không sao đâu. Có lẽ nên… nên… bỏ qua đi.”

Tạ Nhàn đồng ý gật đầu: “Ngươi có thể độ lượng như vậy rất không tệ. Chuyện này ta đã có quyết định…” Lại nhìn về phía mọi người: “Mọi người cũng đừng vây ở đây nữa, nên làm gì thì làm đi.”

Mọi người cũng chầm chậm tản ra. Trải qua một hồi nhốn nháo như vậy, vốn cha Loan Loan đã rất mệt, giờ sắc mặt lại càng kém. Loan Loan không khỏi nói: “Cha, cha đừng nghe vài người nói lung tung. Nguyên Sinh tuy bướng bỉnh một chút, nhưng con tin nó không phải hạng gàn bướng như vậy. Con thấy sắc mặt cha không được tốt lắm, hay hôm nay cha về sớm một bữa đi?”

“Cha…” Vương Nguyên Sinh ở bên cạnh sợ hãi kêu một tiếng.

Cha Loan Loan lập tức trừng hắn.

“Cha, không phải con thiệt mà.” Vương Nguyên Sinh bỉu môi nhỏ giọng nói.

Thấy thỉnh thoảng còn có người nhìn qua bên này, Loan Loan đỡ cha nàng đến bên cạnh ngồi xuống, nói khẽ: “Cha trở về rồi hãy nói sau.”

Vương Nguyên Sinh cũng thừa cơ nói: “Hay là hôm nay cha về trước đi?”

“Câm miệng.” Cha Loan Loan nhìn cũng lười nhìn đứa con hư đốn này, từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào để ông được thoải mái, bỗng chốc ông thầm cảm thấy may mắn vì mình chỉ có một đứa con trai, nếu nhiều thêm vài đứa chẳng phải sẽ bị tức chết sao?

Loan Loan nhìn sắc mặt cha quả thực không tốt, không ngừng khuyên ông về nhà sớm, trước khi về chỉ cần báo một tiếng với Lưu quản sự là được. Nàng bắt đầu nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Lưu quản sự, đột nhiên lúc này Tạ Nhàn đi tới: “Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi trước đi, thân thể suy sụp có làm nhiều hơn nữa cũng thành côc cốc cả thôi.” làm cho Loan Loan rất kinh ngạc.

Loan Loan không nghĩ tới Tạ Nhàn có thể độ lượng như thế, nàng cảm tạ hắn rồi đỡ cha xuống núi, lúc gần đi nghiêm khắc quăng lại cho Vương Nguyên Sinh một câu: “Xong chuyến thì xuống sau.” Lại tìm Dương Bảo Quý, nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố Vương Nguyên Sinh.

Trên đường xuống núi lại gặp Dương Khai Thạch, nàng nhờ hắn thêm lần nữa. Vừa nãy Dương Khai Thạch vẫn luôn ở dưới núi, nghe Loan Loan ngắn gọn thuật lại, chân mày lập tức nhíu lại. Loan Loan như vậy không ngại nhờ vả hắn, cũng là tin tưởng hắn. Hắn cũng biết nàng lo lắng Dương Phong thừa lúc tìm Vương Nguyên Sinh gây phiền toái nên vỗ ngực cam đoan, lại khuyên nàng đừng quá lo lắng.

Đỡ cha nàng ra khỏi Dương gia thôn, khi Loan Loan về đến nhà đã đến giữa trưa. Lai Sinh đang ngồi chễm chệ trên bậc cửa xoa xoa bụng la hét than đói bụng muốn chết.

Nàng vội vàng vào bếp nấu cơm canh. Nhanh chóng làm cơm xong, xào thức ăn ngon, rồi đánh thức Bách Thủ. Loan Loan đi cho con bú. Con ăn xong nàng đặt con vào trong nôi, lúc này hai người mới ngồi xuống ăn cơm. Vừa cầm đũa, Lai Sinh liền cầm chén múc cơm, xong chạy biến đi ra ngoài.

Loan Loan vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện tình buổi sáng trên núi cho Bách Thủ nghe, cuối cùng nàng rất tức giận nói: “Thật không biết chúng ta đã gây trở ngại gì cho hắn chứ!”

Bách Thủ cau mày: “Để ăn cơm xong ta đi tìm Lưu quản sự.”

Bách Thủ đi ra ngoài không bao lâu đã trở về.

Loan Loan nghi ngờ hỏi: “Không gặp được người sao?”

“Không phải.” Bách Thủ lắc đầu: “Gặp được, nhưng hắn vừa thấy ta đi lên đã bảo ta đừng lo lắng, Tam thiếu gia sẽ xử lý chuyện này.”

Loan Loan rất bất ngờ, nàng cảm giác dường như đã hiểu được ẩn ý trong đó, ý nói hắn đang nghiên về phía nhà nàng, không nghĩ tới Tạ Nhàn lại dễ nói chuyện như vậy.

Xế chiều hôm đó Vương Nguyên Sinh tan tầm sớm nửa canh giờ. Loan Loan cùng Bách Thủ ở nhà chờ hắn. Vừa thấy Loan Loan mặt không biểu tình hắn liền khiếp đảm cúi đầu xuống. Trước kia hắn trông thấy Loan Loan đều sẽ hô to gọi nhỏ, ngay cả bản thân Vương Nguyên Sinh cũng không biết từ lúc nào hắn lại sợ Loan Loan như vậy.

Hắn đứng tần ngần tại chỗ, bị ánh mắt lợi hại của Loan Loan nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân không tự nhiên, bình thường miệng lưỡi lưu loát bây giờ lại lắp ba lắp bắp, ngay cả lá gan ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái cũng không dám.

Trong lòng Loan Loan đang tức giận, một nhà lớn nhỏ không ai làm người khác đau đầu như tên Vương Nguyên Sinh này. Nàng liếc nhìn Lai Sinh. Lai Sinh trông thấy Vương Nguyên Sinh ủ rũ thì rất cao hứng, thấy hắn bị giáo huấn, Lai Sinh càng thêm hăng hái hẳn ra.

Mặt mũi tràn đầy tươi cười bưng ghế đến đặt bên cạnh Vương Nguyên Sinh, ngẩng cằm lên, nén cười nói: “Cầm lấy đi.”

Vương Nguyên Sinh lập tức ngẩng đầu trừng hắn, ánh mắt liếc qua lại thoáng thấy Loan Loan đang lạnh lùng nhìn mình, lập tức lại cúi thấp đầu.

Lai Sinh cười ha hả, chống nạnh, đắc ý nói: “Đấu với ta không!” Cười chưa được hai tiếng, Bách Thủ đã đá một cước qua. Lai Sinh nhanh chân nhảy ra né tránh, thấy Bách Thủ trừng hắn, hắn liền gãi gãi đầu không dám lên tiếng nữa, trung thực ngồi xuống bên cạnh, dùng chất giọng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy nói: “Không cười thì không cười, ta ngồi ở đây xem náo nhiệt.”

Lai Sinh chỉ có chút tinh nghịch, đôi khi Vương Nguyên Sinh thấy hắn rất gàn bướng. Loan Loan nhìn Vương Nguyên Sinh, lạnh lùng nói: “Ta chỉ hỏi đệ một lần, có phải đệ trộm than đó không? Phải thành thật trả lời, nếu đệ giấu giếm chuyện gì, đừng trách sao không ai giúp được đệ.”

“Đệ không có.” Vương Nguyên Sinh ngẩng đầu đáng thương ủy khuất nhìn nàng: “Nhị tỷ, đệ thật sự không có trộm than đá của Chu Đại Sơn. Sáng nay trên mỏ đệ đã nói tất cả mọi chuyện. Đệ cũng không biết tại sao than đá lại chạy vào gùi của mình nữa. Lúc ấy đệ vội trở về mỏ lấy thẻ bài nên cũng không kịp nhìn kỹ. Lát sau thì Chu Đại Sơn và Dương Phong liền chạy tới nói đệ trộm than.”

“Vậy đệ có nhớ lúc xuống núi có ai đi cùng không? Còn nữa, ngoại trừ Chu Đại Sơn đi đằng trước còn ai nữa không?” Bách Thủ hỏi.

“Hình như không” Vương Nguyên Sinh suy nghĩ một chút nói: “Đệ xếp than vào gùi cùng một lúc với Chu Đại Sơn nhưng hắn nhanh hơn, hơn nữa từ lúc hắn xếp than đến lúc xuống núi đệ đều không đi đâu cả. Mấy người ngồi nghỉ tại chỗ cũng không nhìn thấy ai xuống núi, đệ đi hỏi thăm đều không ai gặp được người nào đi xuống.”

Loan Loan nhíu mày: “Có là có, không là không, sao lại nói hình như?”

Vương Nguyên Sinh có chút ủy khuất nói: “Đệ nhớ là không có ai hết mà.”

Loan Loan thầm nổi đóa trong lòng. Vương Nguyên Sinh lớn như vậy rồi mà làm việc gì cũng không chịu chú tâm, có chút chuyện như vậy cũng không nhớ rõ. Bách Thủ nói giúp hắn hai câu: “Lúc bận rộn có sơ sót là bình thường. Nếu đệ ấy đã nói vậy chắc không có ai đâu.”

Chuyện lớn như vậy, Loan Loan tin Vương Nguyên Sinh không dám nói lung tung, nhưng việc này không có ai trông thấy, ai chứng minh được Vương Nguyên Sinh trong sạch đây?

Lúc này, Bách Thủ lại nói: “Hơn nữa, người từ dưới núi đi lên ngoại trừ Dương Phong, chúng ta cũng không biết còn ai nữa không.”

Vương Nguyên Sinh bên cạnh đột nhiên la lên: “Đệ biết mà, nhất định là cái tên Dương Phong kia hại đệ.”

“Im ngay.” Loan Loan thấp giọng quát.

Nàng cãi nhau với Dương Phong là một chuyện, Vương Nguyên Sinh đi ra bên ngoài rêu rao lung tung lại là chuyện khác.

Ba người trầm mặc một lát, sau đó Bách Thủ quyết định buổi tối lại đi tìm người hỏi một chút, thuận tiện hỏi xem trưa đó có người nào dưới núi, hoặc có người nào muốn lên núi không. Hơn nữa còn dặn dò Vương Nguyên Sinh về sau không được gây chuyện loạn, cũng không được lười biếng, mấy ngày này phải thành thật một chút.

Vương Nguyên Sinh thành thực vâng theo, hắn cũng không dám ở lại ăn cơm chiều mà vội vàng trở về nhà. Bách Thủ cơm nước xong xuôi cũng đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Đợi Bách Thủ ra khỏi nhà, Loan Loan đi theo đóng kỹ cửa sân, vừa quay đầu đã thấy Lai Sinh đang rửa chén trong phòng bếp.

Loan Loan bảo hắn đi nghỉ ngơi nhưng hắn không đi, còn nói: “Để đệ rửa cho, tẩu nghỉ ngơi sớm đi.” Đợi Loan Loan đi ra khỏi phòng bếp, chợt hắn lại nói: “Đệ thấy hơn phân nửa chuyện này đều có dính líu đến đại bá Thạch Đầu. Nhưng không bằng không chứng, hắn cũng không phải là người trong cuộc, nếu như hắn không quan tâm việc này thì thôi, nếu hắn đã muốn như vậy, chúng ta cũng nên suy nghĩ xem phải làm thế nào mới tốt, dù sao đều cùng một thôn, ở giữa còn có thôn trưởng. Hơn nữa chuyện này cũng phải có biện pháp chứng minh Nguyên Sinh trong sạch!”

Loan Loan nghe xong không khỏi gật đầu, quả thực là vậy, tuy bọn họ tin tưởng không phải Vương Nguyên Sinh làm, nhưng những người khác không nghĩ như vậy, thế nên phải loại bỏ nghi kị trong lòng mọi người. Đột nhiên nàng lại cảm thấy không đúng, không phải lúc ấy Lai Sinh còn nhìn rất hả hê đấy ư, sao bây giờ lại giúp đỡ Vương Nguyên Sinh, hơn nữa ngữ khí nói chuyện này là sao?

Nàng quay đầu lại dò xét, Lai Sinh vẫn ở bên cạnh chăm chú rửa chén.

Nàng lắc lắc đầu, vì sao cảm thấy là lạ?

Qua một ngày sau, Bách Thủ trở về nói với Loan Loan đã điều tra xong, chuyện này xác thực không liên quan gì đến Vương Nguyên Sinh, ngày mai Lưu quản sự sẽ tuyên bố trên mỏ.

Lúc này Loan Loan mới thở phào nhẹ nhõm.

Chương 188: Mất trộm ( thượng)

Chuyện của Nguyên Sinh truyền ra, người trong thôn đều nhao nhao bàn tán. Buổi chiều Loan Loan ra ngoài thôn đi dạo, mẹ Nguyên Bảo nhìn thấy nàng còn quan tâm hỏi nàng sự tình thế nào rồi.

Thấy người ta cũng chỉ là quan tâm mình nên nàng cười nói ra tình hình thực tế: “… Bách Thủ nhận được tin tức từ Lưu quản sự nói là Tam thiếu gia đã điều tra rõ rồi, chuyện này xác thực không có liên quan đến Nguyên Sinh.”

Mấy người đều thay nàng thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao nói: “Vậy là tốt rồi, bây giờ Nguyên Sinh có chút nghịch ngợm, nhưng nhân phẩm tuyệt đối rất tốt!”

“Đúng đúng, cũng không biết là người ngu ngốc nào làm ra chuyện như vậy!”

Nhất thời mấy người lại suy đoán.

Trong lòng Loan Loan đã từng hoài nghi là Dương Phong, nhưng lúc ấy Dương Phong biểu hiện vô cùng tức giận, hơn nữa hắn lại là nhi tử của Dương Nghĩa Trí. Dương Nghĩa Trí và Dương Khai Thạch ở trong thôn đều có danh tiếng vô cùng tốt. Cùng một huyết thống, tuy Dương Phong có chút ích kỷ, nhưng nàng tin hắn sẽ không làm ra loại chuyện này.

Bởi vậy, chuyện này quả thật rất kì lạ!

Cùng mấy người nói chuyện phiếm một lát, Loan Loan chuẩn bị quay về thì nhìn thấy Vương Thanh Sơn tất tưởi chạy về nhà, đi theo phía sau còn có một bà tử, nhìn kỹ thì ra là bà đỡ.

Mọi người đứng ở ven đường bị bộ dáng gấp gáp của hai người thu hút.

Mẹ Nguyên Bảo đi đến bên người Loan Loan nói khẽ: “Đây không phải là bà đỡ sao? Chẳng lẽ vợ Thanh Sơn sắp sinh?”

Lúc này, lại nghe một người bên cạnh nói: “Thoạt nhìn rất vội vã, không phải hồi sáng còn thấy vợ Thanh Sơn đi dạo bên ngoài sao?”

“Ừ, ừ, sao giờ lại sắp sinh rồi? Không phải có chuyện gì chứ?”

“Hả? Sao mà được? Hổng lẽ sinh khó?”

Loan Loan cùng mẹ Nguyên Bảo nghe người bên cạnh nói, liếc nhau, những người này không thể nghĩ tốt hơn sao?

Lúc nàng trở về nghe người ta nói quả thật vợ Thanh Sơn sắp sinh, dường như rất thống khổ, ngồi trong nhà bên cạnh còn có thể nghe thấy tiếng Cát Kim Liên thống khổ gào thét!

Lúc này lại gợi cho Loan Loan nhớ tới lúc nàng sinh Hán nhi cũng rất đau đớn, mới có một năm mà ấn tượng đã có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ rất đau, đau lắm!

*****

Vào lúc Loan Loan đã an tâm về chuyện của Vương Nguyên Sinh, hôm sau đột nhiên nàng lại nghe được một tin thật đáng sợ. Vương Nguyên Sinh trộm tiền của người bị trói trên mỏ.

Chỉ mới nghe Lai Sinh nói hai câu, nàng đã vứt bỏ công việc trong tay chạy lên núi, ở chân núi gặp được Bách Thủ đang chuẩn bị đi lên. Vốn hắn định tự mình đi lên núi xem chuyện gì xảy ra, có thể làm chuyện lớn hóa nhỏ, đến tối về nhà lại nói cho Loan Loan sau, không ngờ nàng đã biết: “Sau nàng lại tới đây?”

“Nghe nói Nguyên Sinh đã xảy ra chuyện?” Loan Loan vội hỏi.

“Ta cũng vừa nghe người ta nói, tình huống cụ thể cũng không biết…” Nói xong, Bách Thủ kéo Loan Loan vội vàng chạy lên mỏ.

Cãi nhau với Dương Phong hay bị Lưu quản sự trừng phạt còn có thể cầu tình, nhưng nếu bị người trói lại có thể thấy chuyện này nghiêm trọng cỡ nào! Loan Loan không tin Vương Nguyên Sinh trải qua chuyện lần trước còn không biết hối cải. Nàng rất sợ Vương Nguyên Sinh thực sự xảy ra chuyện gì.

Nhưng càng vội vàng loạn, rõ ràng thường xuyên leo núi đã quen, lúc này mới chạy qua một đỉnh núi nàng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bách Thủ có chút lo lắng: “Hay là nàng nghỉ một lát đi?”

Loan Loan thở gấp hai lần rồi khoát tay với hắn, nếu đến trễ Vương Nguyên Sinh bị người ta đánh thì biết làm sao?

Còn phải qua một ngọn núi nữa mới đến trên mỏ, Bách Thủ cũng gấp gáp, vội nói: “Nếu không, nàng đi từ từ thôi, để ta đi trước xem.”

Xem ra chỉ có thể như vậy, ít nhất Bách Thủ đi còn có thể ngăn được chốc lát. Người đi lại trên núi nhiều năm cước bộ thật nhanh, chỉ trong chốc lát bóng dáng Bách Thủ đã biến mất ở cánh rừng đối diện. Loan Loan lấy lại sức, lúc này mới đi tiếp.

Trong lòng Loan Loan không khỏi thở dài. Từ lúc mang thai đến lúc hài tử một tuổi, bây giờ mới qua hai năm không lên núi làm việc, nàng đã không chịu được mệt mỏi như vậy. Đi đường núi cũng có thể mệt thành như vậy sao? Đồng thời cũng thật sự cảm nhận được vác than từ trên mỏ xuống Dương gia thôn không dễ dàng cỡ nào. Lòng thầm trách cứ việc Vương Nguyên Sinh lười biếng cũng suy giảm chút ít!

Đường lên mỏ rất dễ tìm, dọc đường đi lên đỉnh núi đều có vụn than rơi xuống, mặt đất cũng vững chắc hơn.

Thật vất vả mới đến được quặng mỏ. Còn chưa lên mỏ, Loan Loan đã nghe thấy bên trên thật ồn ào. Nàng vội bước nhanh, sau khi đến mỏ đá liền nhìn thấy một mảng người đông nghịt, nhìn không rõ ai là ai, cũng không trông thấy Bách Thủ, nhưng mà, dễ làm người khác chú ý là Vương Nguyên Sinh đang bị trói dưới một thân cây.

Lưu quản sự, Tạ Tam đứng bên cạnh, cha nàng đang cúi đầu nói gì đó, thỉnh thoảng còn cầm tay áo lau nước mắt, mà đối diện cha Loan Loan là một người đàn ông cao lớn tục tằng, hẳn là một người trong nhóm đào than đến từ Tạ gia.

Đợi nàng đến gần mới nhìn rõ trên mỏ này ngoại trừ người làm công còn có không ít người trong thôn tới xem náo nhiệt, nam nữ già trẻ, ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc này nàng cũng nhận ra mấy người bên cạnh cha mình còn có hai cha con Vạn Hữu Tài, xem ra lúc này trên dưới đều đã đình công rồi!

Chuyện này xem ra rất nghiêm trọng!

Trong lòng nàng càng thêm bất an, đẩy đám người ra thật vất vả mới lách vào được, đúng lúc nghe thấy cha nàng đang rối rít xin lỗi người ta!

“Tạ Đại, Nguyên Sinh nhà ta tuy tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng nó chắc chắn không thể nào làm ra chuyện này!”

“Sao lại không thể, hắn có thể trộm than thì có thể trộm bạc, lại nói, đêm đó Nhị đệ ta đã nhìn thấy hắn còn gì.” Người tên Tạ Đại sắc bén nói, lớn giọng rống đến người ở cách hai đỉnh núi cũng có thể nghe thấy.

“Chuyện đó là do hiểu lầm, Nguyên Sinh nhà ta thật sự trong sạch.” Cha Loan Loan cố gắng bào chữa đấy.

“Hắn có trộm than hay không ta mặc kệ, nhưng lần này bạc là do hắn trộm, hiện có hai lựa chọn, một là đền bạc, hai đưa đến quan phủ!”

Thái độ Tạ Đại rất cường ngạnh, bộ dáng như muốn đánh người. Cha Loan Loan nhíu mày, mặt nhăn như ăn phải mật đắng: “Mười lượng bạc, chúng ta làm sao đền được, việc này không liên quan đến Nguyên Sinh nhà ta mà!”

Loan Loan khẽ giật giật khóe mắt, mười lượng bạc đâu phải số nhỏ, tuy vào mỗi cuối năm làm thịt khô nàng cũng thu vào được hơn mười lượng, nhưng đó là do may mắn được hợp tác với Tạ gia, bình thường dù là buôn bán thứ gì, bạc kiếm được cũng đều đếm trên từng cắc một.

Vương Thanh Sơn bán giỏ ở chợ ngày nào có thể kiếm được một lượng bạc đã là may mắn lắm rồi. Còn làm việc trong mỏ, chỉ khi có sản lượng tốt, muốn kiếm được mười lượng bạc cũng phải mất tới ba tháng!

Đúng lúc này Bách Thủ đi tìm hiểu rõ tình huống cũng đã tới, Loan Loan lập tức kéo hắn lại hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Bách Thủ cười khổ thuật lại chuyện mình thăm dò được.

Đêm hôm trước Loan Loan mời cha nàng và Vương Nguyên Sinh đến ăn cơm. Hai người từ nhà Loan Loan đi ra rồi cũng không lập tức trở về nhà, bởi vì đêm đó có ánh trăng, nên hai cha con lại đi lên mỏ làm việc tiếp, việc này Loan Loan và Bách Thủ cũng biết.

Đêm đó xác thực có nhiều người thừa dịp khí trời tốt cũng tiếp tục làm việc trên mỏ.

Buổi tối đó mười lượng bạc trên người Tạ Đại lại bị mất. Đa số mười mấy người đi theo Vạn sư phụ từ bên ngoài đến đào than đá đều là nô bộc của Tạ gia, bên trong có không ít người họ Tạ, ba huynh đệ Tạ Đại nằm trong số đó.

Ba huynh đệ họ đi theo Vạn sư phụ ra bên ngoài làm việc nhiều năm, kiếm được bạc ba huynh đệ liền gom về một chỗ.

Thì ra trước đây Tạ Dật đã từng nói với những nô bộc này, nếu muốn gửi bạc thì đưa cho Dư chưởng quỹ, cứ nửa năm Dư chưởng quỹ sẽ phái người trở lại Tạ gia một chuyến, sau đó Tạ gia sẽ đưa lại bạc cho người nhà của họ.

Ba huynh đệ Tạ gia đã giao bạc cho Dư chưởng quỹ mấy tháng trước, lần này vừa vặn được hai tháng tiền công, ba huynh đệ vẫn theo thường khi gom hết về cho Tạ Đại. Hắn đang định ngày mai đến quán rượu giao cho Dư chưởng quỹ.

Cũng do hắn chủ quan để bạc trong túi áo khoác ngoài, lúc làm việc ra nhiều mồ hôi liền cởi ra bỏ ở chỗ Tạ Nhị. Đêm đó đúng lúc Tạ Nhị đang trực nên không vào hang đào than. Đợi Tạ Đại từ trong động đi ra vừa mệt vừa buồn ngủ, về đến lều liền ngủ mất, đến ngày thứ hai muốn đi chợ mới nhớ tới bạc, lúc này lật hết quần áo trên người ra cũng không tìm thấy bạc, đi hỏi hai huynh đệ khác cũng đều nói không giữ. Lúc đó ba người mới biết bạc đã bị người khác lấy đi.

Nhưng đêm đó sau khi trở về Tạ Đại ngay cả quần áo cũng không cởi ra đã ngủ mất, nếu có người lục áo khoác ngoài nhất định hắn sẽ biết. Nếu không phải bị trộm lúc ngủ, vậy chỉ có một khả năng là bị người trộm khi áo khoác nằm dưới đất lúc tan ca.

Lúc ấy Tạ Nhị cũng mệt mỏi do làm việc cả ngày, không còn tâm trí đâu để tâm đến chuyện khác nên không trông chừng áo khoác của ca ca hắn cẩn thận, lại không ngờ có bạc trong đó. Về sau hắn đi nhà vệ sinh hai lần cũng không cầm theo áo, đoán chừng có người lấy đi lúc đó.

Trước sau vẫn không thấy tăm hơi, đến khi chuyện Vương Nguyên Sinh trộm than vỡ lở ra, huynh đệ ba người lúc này mới chú ý tới hắn. Có thể trộm than tất nhiên có thể trộm bạc.

Trải qua hai ngày kiểm chứng, ba người rốt cục phát hiện Vương Nguyên Sinh cứ đến tối là đi xuống núi, vì vậy liền nhất định là Vương Nguyên Sinh trộm. Ba người tìm Lưu quản sự và Tạ Tam, lập tức trói Vương Nguyên Sinh lại. Vương Nguyên Sinh vẫn luôn một mực khẳng định mình không hề lấy bạc của Tạ Đại.

Chết vẫn không thừa nhận, chỉ có thể đưa đến quan phủ điều tra.

Nhưng cha Loan Loan từng nghe người nói có mấy phạm nhân sau khi bị đưa đến nha môn, nếu như đối phương dùng bạc mua chuộc, nha dịch sẽ thừa dịp dụng hình đánh phạm nhân trong lao, sống không bằng chết, thẳng đến khi hắn nhận tội. Hơn nữa đã vào nhà lao thì sau này thanh danh cũng không dễ nghe!

Ông sợ Vương Nguyên Sinh chịu tội nên mới cúi đầu cầu khẩn không ngừng, lúc này Tạ Đại mới không đưa Vương Nguyên Sinh đến quan phủ, nhưng lại bảo người ta trói hắn vào thân cây, nếu không cho Tạ Đại một lời giải thích, không bồi thường bạc thì cứ trói như vậy!

Loan Loan thật sự hết biết nói gì. Nếu Tạ Đại đưa Vương Nguyên Sinh đến quan phủ thật mới tốt, ít nhất Bách Thủ còn quen biết hai người Tạ Thiên trên đó, nàng còn có thể nhờ Dư chưởng quỹ nhờ người điều tra rõ chân tướng. Nàng tin với quan hệ hợp tác giữa nàng và Tạ Dật, ít nhất Vương Nguyên Sinh sẽ không chịu khổ trong lao.

Hiện huyên náo mọi người đều biết, còn bị trói trên cây, đấy mới là làm xấu thanh danh!

Nhưng mà, chuyện đã xảy ra vẫn phải tìm cha nàng chứng thực. Cha nàng thấy Loan Loan cùng Bách Thủ đến rồi như tìm được cứu tinh, lôi kéo nàng và Bách Thủ không ngừng nức nở: “Nhị muội, các con tới cứu Nguyên Sinh đi! Cha hỏi nó rồi, thật sự nó không trộm bạc của Tạ Đại mà.”

Vương Nguyên Sinh thiếu chút nữa mừng đến phát khóc!

Chưa bao giờ hắn hi vọng được nhìn thấy Loan Loan như thế. Vô luận Loan Loan muốn đánh muốn mắng gì cũng được, hắn rất cam lòng. Từ lúc bị trói trên cây mỗi giây mỗi phút hắn đều muốn gặp Loan Loan và Bách Thủ, hơn nữa, đến giờ hắn mới hiểu được, Loan Loan cùng Bách Thủ đã sớm là người lợi hại nhất trong lòng hắn!

Thấy bộ dáng đáng thương của Vương Nguyên Sinh, Loan Loan vừa tức lại vừa khổ sở thay cha mẹ nàng. Sau đó nàng bảo cha thuật lại chuyện đêm đó.

Discussion12 Comments

  1. ai da, tên Vương Nguyên Sinh này danh tiếng không tốt nên chuyện gì cũng bị nghi ngờ dính líu , không thanh minh được. Mong rằng việc này sẽ khiến tên nhóc đó thay đổi làm người tử tế để khỏi bị người ta nắm thóp nữa ( nhưng mà khả năng cũng không có cao lắm ) . Lại mệt hai vợ chồng Loan Loan thôi!

  2. có người ganh ghét với vc bách thủ loan loan rồi
    chứ k sao cứ nhăm vào người nhà loan loan ?

  3. Tên VNS này làm người ko tốt, đến khi bị đổ vạ chỉ biết khóc chứ chả ai tin, chỉ khổ cho cha Loan Loan cùng gia đình Loan Loan, làm ko biết được mấy đồng, vậy mà vì VNS lại phải chạy tới chạy lui cãi lý với người ta, nếu hắn thật thà chăm chỉ thì kẻ xấu sao có thể lợi dụng chứ, nói tới nói lui, thôi thì do hắn còn nhỏ dại ah. Hai việc xảy ra có vẻ đều nhắm đến nhà Loan Loan thì phải, xem thái độ lấy lòng kia của TN thì chắc ko phải hắn đâu nhỉ, ta nghiêng về phía DP nhiều hơn, tên này luôn tìm cách làm ăn gian trá, lại hẹp hòi ích kỷ mà. Cơ mà chuyện lấy tiền này cũng thật vô lý, ko bằng ko chứng, chỉ vịn vào cớ VNS cứ đến tối đi xuống núi liền bắt trói người ta là sao. Thật quá phiền toái rắc rối rồi, ko biết Loan Loan sẽ giải quyết như thế nào đây.
    Thanks

  4. Đúng là không thể yên ổn được mà,chuyện này chưa xong lai tiếp chuyện kia,hi vọng sẽ sớm tìm ra người trộm tiền,nguyên sinh cũng sẽ nghiêm túc hơn,mình thấy tội cha loan loan,thân già phải làm việc nặng nhọc lại thêm khổ tâm vì con mà cúi đầu.

  5. Hey.người đáng thương tất có chỗ đáng hận a,nhưng mà có kerddang nhắm vào nhà loan loan hay sao ấy,mà nhắm từ vương nguyên sinh,sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác thế k biết.khổ
    Tks tỷ ạk

  6. Lại chuyện gì nữa đây, chuyện càng lúc càng náo lớn, lúc trước là trộm than, giờ lại trộm tiền, nếu lúc trước còn liên quan đến Dương Phong cũng là chuyện nhỏ nhưng bây giờ hình như có người nhằm vào nhà LL rồi. Không biết rồi chuyện này giải quyết sao đây?
    Thanks nàng!

  7. Haiz, hết chuyện này tới chuyện khác, chả hiểu sau mấy cái vụ lùm xùm này thằng nhãi vns này có thay đổi hay không đây, đúng là mệt não. Khổ thân cha LL, già như thế rồi mà còn phải muối mặt để xin xỏ người khác tha cho con mình, chỉ mong là thằng nhãi này bị vu oan mà thôi, nhìn thái độ của nó cũng có thể cho là vô tội rồi. Có khi nào bạc là do tên Dương Phong lấy không nhỉ? Chỉ có lão đó hiện giờ đang thiếu tiền nhất thôi mà @@

  8. Ta nghi Tạ Dật kia có âm mưu hãm hại nhà Loan Loan để bắt nàng cho bí kíp thịt khô, lạp xưởng

  9. Hừ hừ chuyện tiểu thảo đã rồi tới nguyên sinh xảy ra chuyện a. Mà mọi chuyện xảy ra sao mà nhanh lẹ thế. Vừa bị vụ trộm than, giờ vụ trộm tiền . Mà có khi nào cái vị tam tạ gia tạ nhàn kia sắp đặt mưu tính không? Hay là cũng do dương phong làm chăng?

  10. Lạ nhỉ,nhà loan loan đi thôn trang làm thịt khô hợp đồng 3 lượng/đầu lơn, 1 lần ít cũng 60 đầu cũng kiếm dc gần 200 lượng, sao đoạn trên lại bảo chỉ hơn 10 lượng nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: