Trời Sinh Một Đôi – Chương 101+102

31

Chương 101: Làm cá

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Hoa Nhược Tự là chùa cổ nổi tiếng gần xa, Hương Tích trù này cũng phân chia trong ngoài.

Phòng bếp ngoài to lớn rộng rãi, đặc biệt cung cấp cơm chay cho khách hành hương, phòng bếp trong thì hơi nhỏ hơn một chút.

Lúc này còn lâu mới đến bữa tối, hai phòng bếp đều vắng tanh. Phòng bếp ngoài còn khóa, phòng bếp trong thì có một tăng nhân canh lửa.

Chân Diệu hơi do dự.

Dù sao nàng cũng là người ngoài, chạy đến nơi đây hình như có phần không thỏa đáng lắm.

“Tiểu sư phụ, chỗ này của các người, có loại phòng bếp nhỏ để khách ở bên ngoài có thể tự tay làm chút thức ăn không?”

Tiểu sa di chớp chớp mắt: “Ta đi hỏi sư huynh một chút xem.”

Nói xong thì chạy đến chỗ tăng nhân canh lửa hỏi.

Thân hình tăng nhân canh lửa hơi mập, vẻ mặt hiền hòa nhìn tiểu sa di: “Loại phòng bếp nhỏ đó à? À có, nhưng sư đệ hỏi làm gì?”

Tiểu sa di cười ngọt ngào: “Sư huynh, huynh dẫn bọn đệ đi được không, vị nữ thí chủ kia làm cá chua ngọt cho đệ ăn.”

Vị tăng nhân canh lửa kia nghe thế thì mặt cũng đen thui, tính tình tăng nhân canh lửa có phần dữ dội, đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Chân Diệu, vẻ mặt không ngại nói: “A di đà Phật, nữ thí chủ dẫn tiểu sư đệ ta đi lầm đường lạc lối, thật sự là tội lỗi.”

Tiểu sa di vội vàng đã chạy tới kéo tăng bào của tăng nhân canh lửa: “Sư huynh, không phải, không phải, nữ thí chủ làm cá chua ngọt cho đệ, không phải làm từ cá.”

Khuôn mặt tăng nhân canh lửa co giật: “Tiểu sư đệ, người nữ thí chủ kia chỉ yêu ngôn hoặc chúng thôi. Đâu có cá chua ngọt nào không làm từ cá.”

Chân Diệu không vui.

Một người xuất gia luôn miệng nói nàng yêu ngôn hoặc chúng, đây là muốn thiêu chết nàng à?

“Sư phụ, đều nói người xuất gia rời xa hồng trần, tâm không một hạt bụi, ánh mắt sáng trong, ta đây chưa nói cái gì mà ngài đã nói ta yêu ngôn hoặc chúng, có phải đã làm trái lòng Phật của người xuất gia hay không đây?”

Mặt tăng nhân canh lửa co giật: “Nữ thí chủ cám dỗ tiểu sư đệ bần tăng, nói có cá chua ngọt không làm từ cá. Còn không phải là yêu ngôn hoặc chúng sao? Rõ ràng là muốn hại tiểu sư đệ bần tăng phá giới!”

Chân Diệu có chút tức giận: “Sư phụ, tiểu sư phụ mới chỉ sáu bảy tuổi, ta hại tiểu sư phụ phá giới là có mưu đồ gì?”

Chẳng lẽ nàng còn có thể kéo hắn hoàn tục cưới vợ sao?

Vậy cũng phải mười năm sau nha.

Tăng nhân canh lửa hiển nhiên cũng hiểu ý Chân Diệu, vẻ mặt bỗng chốc vặn vẹo. Cúi đầu nói với tiểu sa di: “Tiểu sư đệ, tóm lại trên đời này không có cá chua ngọt nào không làm từ cá, nữ thí chủ chỉ dỗ dành đệ thôi.”

Chân Diệu nhấp môi, không vội vã.

Dù sao lần này tiểu hòa thượng lại khóc nữa thì cũng không liên quan đến nàng.

“Có thật không?” Tiểu sa di mở to hai mắt nhìn, hỏi.

“Thật.” Tăng nhân canh lửa nghiêm nghị gật đầu.

“Oa——”

Tăng nhân canh lửa. . . . . .

Chân Diệu không phúc hậu nhếch nhếch khóe môi, nhẹ nhàng thi lễ: “Sư phụ, nếu sư phụ đã nhận định ta lừa gạt tiểu sư phụ, bây giờ ta dẫn đệ đệ về vậy.”

Thấy Chân Diệu dắt Hàm ca nhi xoay người rời đi, tiếng tiểu sa di khóc lại càng lớn.

Tăng nhân canh lửa hiển nhiên hiểu rõ uy lực khóc của tiểu sư đệ nhà mình, dưới tình thế cấp bách gọi: “Nữ thí chủ, xin dừng bước.”

Chân Diệu ngừng lại: “Sư phụ có chuyện gì sao?”

“A. . . . . . Nữ thí chủ thật sự có thể làm cá chua ngọt mà không làm từ cá?” Tăng nhân canh lửa nhóm lửa quanh năm, mặt mày vốn đã đỏ, lúc này có chút ngượng ngùng, mặt lại càng đỏ.

Chân Diệu cười híp mắt hỏi: “Xin hỏi sư phụ, ta mượn phòng bếp làm đồ ăn cho tiểu sư phụ, ngài sẽ cung cấp thịt cá chứ?”

“Vậy sao được?”

Chân Diệu cười: “Thế thì đúng rồi.”

Tăng nhân canh lửa bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, để cho nữ thí chủ này mượn phòng bếp nhỏ nấu cơm, dù sao hắn cũng phải trông chừng, như thế còn lo lắng cái gì!

Chân Diệu lặng lẽ than thở.

Chỉ số thông minh này, thực sự quá thấp đi.

Tăng nhân canh lửa vội vàng dỗ tiểu sa di: “Tiểu sư đệ, chớ khóc nữa, bây giờ sư huynh dẫn mọi người đến phòng bếp nhỏ.”

Phòng bếp nhỏ và Hương Tích Trù cách một con đường, có lẽ thường có người dùng nên bên trong cũng sạch sẽ, tất cả dụng cụ đều đầy đủ hết.

Không đợi mở miệng, tiểu sa di đã báo một loạt nguyên liệu Chân Diệu đã nói, thế nhưng lại không sai chút nào.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn tiểu sa di một cái.

Tiểu sa di ngược lại không có cảm giác gì, còn tăng nhân canh lửa như cùng có quang vinh nói: “Tiểu sư đệ có thiên phú dị bẩm, xem qua là thuộc.”

Vẻ mặt Chân Diệu đã bình tĩnh quay người đi vào.

Nàng cũng có thể xuyên qua, thì việc nhìn là thuộc gì đó còn gì mà hiếm lạ chứ.

Tăng nhân canh lửa lại nghẹn trong lòng.

Một lớn hai nhỏ, đôi mắt của ba người trông mong nhìn Chân Diệu làm việc, nhất là tăng nhân canh lửa, mỗi lần Chân Diệu cầm lấy một nguyên liệu nấu ăn thì đều ngó chằm chặp, sợ nàng bỏ thứ không nên vào.

Chân Diệu bất đắc dĩ thở dài, thật là muốn cầm cái chảo gõ xuống đầu hòa thượng nhóm lửa, chẳng lẽ nàng là yêu nữ, có thể đột nhiên biến ra cá sao?

Muốn làm gà và cá, thì đậu phụ phải được xử lý đặc biệt.

Chân Diệu xử lý hơn nửa canh giờ mới coi như xong, lúc này mới bắt đầu nấu đồ ăn.

Mùi thơm chua chua ngọt ngọt lan tỏa.

Hàm ca nhi gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi, đúng rồi, cá chua ngọt Tứ tỷ tỷ làm, chính là mùi vị này!”

Tiểu sa di trừng lớn mắt, nhìn chằm chặp.

Chờ khi Chân Diệu rưới nước sốt chua ngọt lên toàn bộ con cá chay, bê dĩa cá ngập nước sốt ra, mắt tăng nhân canh lửa cũng trợn tròn, lẩm bẩm nói: “Cái, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. . . . . .”

Một khi Chân Diệu bắt đầu làm thức ăn, sẽ hết sức chăm chú, hoàn toàn không chú ý tăng nhân trông coi nói những gì, tiếp tục làm gà rán giòn.

Hàm ca nhi ngược lại hiểu được điểm này của Chân Diệu, thân thiết gọi: “Tiểu sư phụ, tới nếm thử đi.”

Tiểu sa di nhìn tăng nhân canh lửa một cái.

Tăng nhân canh lửa đã sớm không kìm nén được sự tò mò, nhẹ gật đầu, đứng dậy cầm mấy đôi đũa trúc đến.

Tiểu sa di gắp một đũa, rất là nghiêm túc thưởng thức, không xác định hỏi: “Đây chính là mùi vị thịt cá à?”

Trong nháy mắt khi tăng nhân canh lửa ăn vào miệng, bỗng có loại cảm giác nghiệp chướng nặng nề, vội vàng niệm a di đà Phật một tiếng, rồi phun thức ăn ra.

“Sư huynh, sao huynh lại phun ra rồi, ăn ngon lắm mà.”

Tăng nhân canh lửa đỏ bừng cả mặt.

Hắn xuất gia giữa chừng, đương nhiên đã từng ăn gà vịt thịt cá.

Đây hoàn toàn là mùi vị thịt cá!

Nếu không phải nhìn tận mắt, hắn căn bản không thể phân biệt được.

Không, dù có nhìn tận mắt nữ thí chủ kia làm, hắn cũng không dám động đũa nữa.

Dầu trong chảo sôi lên xèo xèo, mùi thơm càng truyền càng xa.

Phòng bếp trong đã bắt đầu bận rộn bên kia, tăng nhân có khứu giác nhạy bén chạy tới.

“Ăn cái gì thế, thơm quá!” Liếc nhìn con cá bị ăn hết non nửa ở trên bàn thì sắc mặt đại biến, “Nhất Không ngươi giỏi lắm, lại dám ăn thịt!”

Một tiếng này đã hấp dẫn đám tăng nhân ở phòng bếp trong bên kia tới.

Nhìn cá trên bàn, còn có miếng gà rán giòn Chân Diệu vừa bưng ra, không ít tăng nhân âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Tăng nhân quản lý phòng bếp lại nổi giận: “Nhất Không, ngươi dám phạm giới!”

“Sư thúc, đệ tử không có.” Tăng nhân canh lửa vội vàng giải thích, “Đây, đây không phải là thịt cá.”

“Sư thúc, sư huynh nói không sai, đây thật sự không phải là thịt cá đâu.” Khóe miệng tiểu sa di còn dính nước sốt.

Tăng nhân quản sự càng giận dữ: “Nhất Không, bản thân ngươi không những phạm giới, mà còn lôi kéo cả Nhất Ngôn, thấy đệ ấy trẻ người non dạ gạt đệ ấy cùng nhau phạm giới luật, để khi đến Hình phạt đường sẽ được xử nhẹ ư?”

“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nam tử quen thuộc truyền đến.

Chân Diệu nhìn lại, chỉ thấy La Thiên Trình đang đứng trên con đường ngăn cách phòng bếp nhỏ và phòng bếp trong, nhíu mày nhìn.

Bên cạnh còn có Công chúa Phương Nhu đi theo.

Tăng nhân quản sự biết thân phận của La Thiên Trình, chắp tay trước ngực khom người nói: “Bắt được đệ tử phạm giới, khiến thí chủ chê cười.”

Thần sắc La Thiên Trình lãnh đạm liếc Chân Diệu một cái, nói: “Không sao, tại hạ phụng mệnh đến xem bữa tối làm thế nào rồi.”

Chiêu Phong Đế xuất cung, đương nhiên phải vạn phần chú ý về ẩm thực, La Thiên Trình thân là ngự tiền thị vệ nên không dám xem nhẹ.

Có rất nhiều loại độc ngân châm thử không ra.

Hắn nhớ ở đời trước. Thời gian này, Chiêu Phong Đế cũng không tới Hoa Nhược Tự, nhưng lần này phụng bồi Thái hậu, dẫn Công chúa Phương Nhu và Quận chúa Sơ Hà tới dâng hương, lại không biết xảy ra biến hóa ở đâu.

Chính vì không biết, hắn lại càng không dám buông lỏng.

Tĩnh Bắc Lệ Vương lúc này đã bắt đầu rục rịch, nếu mượn cơ hội lần này trừ khử Chiêu Phong Đế, những người này cũng không đủ đền mạng.

“Đang bắt đầu làm rồi.” Tăng nhân quản sự trả lời.

“Ừ.” La Thiên Trình gật đầu, xoay người đi về phía phòng bếp trong.

Ánh mắt Công chúa Phương Nhu lại luôn dán lên mặt Chân Diệu, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng, nâng cằm nói: “Chân Tứ, ngươi thật to gan, lại làm đồ mặn cho tăng nhân ăn, làm bẩn Thánh Địa Phật Môn!”

Chân Diệu nhìn bóng lưng La Thiên Trình một cái, trong lòng mắng to.

Tên khốn kiếp này, lần nào gặp phải hắn cũng không có chuyện tốt.

Hắn tới phòng bếp, sao lại còn dẫn theo Công chúa chứ!

Chẳng lẽ hắn đi đại tiện cũng dẫn theo sao?

Chân Diệu ác ý nghĩ.

“Các ngươi, mang theo hai đĩa thức ăn này đi theo ta!” Công chúa Phương Nhu tiện tay chỉ hai tăng nhân trẻ tuổi.

Nói là người xuất gia, nhưng có ai không cúi đầu trước hoàng quyền? Hai tăng nhân mỗi người bưng một đĩa thức ăn đi theo sau Công chúa Phương Nhu.

Tăng nhân quản sự muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Nhất Không, Nhất Ngôn, các ngươi cũng đi theo đi.”

Nhất Không thì cũng thôi, nhưng Nhất Ngôn lại rất có ngộ tính, là đệ tử được các trưởng lão xem trọng.

Lần này không cố tình phạm sai, vốn chỉ phải trừng phạt một trận, rồi để cho đệ ấy hiểu quy tắc mà thôi.

Nhưng hôm nay bị Công chúa hoàng gia bắt gặp, muốn vạch trần trước mặt nhóm quý nhân, chuyện này cũng khó khăn rồi.

A di đà Phật, thật là kiếp số a.

“Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu ——” Trong lòng Công chúa Phương Nhu như có một ngọn lửa thiêu đốt, chỉ cần vừa nghĩ tới Chân Diệu sắp bị trừng phạt, thì khuôn mặt cũng sáng ngời.

“Phương Nhu, nơi cửa Phật thanh tịnh, hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa.” Thái hậu sẳng giọng.

Từ lần xảy ra chuyện Sơ Hà rơi xuống nước trước đây, bà cảm thấy đứa cháu gái này có nhiều chỗ cần phải dạy dỗ lắm.

Tính kế người ta thì thôi, sống trong thâm cung, không tính kế người khác thì có mấy người sống tiếp được?

Nhưng một Công chúa, chiếm ưu thế về thân phận, muốn tính kế lại còn tính không trúng, chính là ngu xuẩn!

Nếu là trước đây, Thái hậu đương nhiên không rảnh để ý đến đám cháu tư chất ngu dốt, nhưng hôm nay cả Hoàng cung chỉ có một Công chúa chưa lấy chồng là Công chúa Phương Nhu, không chắc tương lai như thế nào, nhưng cũng không thể bỏ mặc được.

“Hoàng tổ mẫu, cháu gái biết đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, nhưng mà có người lại không biết đấy!”

“Hử?”

Phương Nhu đắc ý liếc Chân Diệu một cái, quay đầu nói: “Trình thức ăn lên!”

Chờ hai tăng nhân đặt món ăn trước mặt Thái hậu và Chiêu Phong Đế, Công chúa Phương Nhu nói: “Hoàng tổ mẫu, Phụ hoàng, ngài xem, thánh địa Phật môn, Chân Tứ lại làm gà làm cá dụ dỗ tăng nhân ăn!”

Chương 102: Phật châu

Liếc mắt nhìn món ăn trong đĩa, sắc mặt Thái hậu trầm xuống, ánh mắt rơi vào chỗ Chân Diệu: “Chân Tứ, món ăn này là ngươi làm?”

Chiêu Phong Đế thì nhìn hai đĩa thức ăn, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Chân Diệu ngược lại mang vẻ mặt bình thản thi lễ, rồi mới nói: “Hồi bẩm Thái hậu, là dân nữ làm ạ.”

Thái hậu căng cứng khóe miệng: “Như vậy, ngươi có thể giải thích cho ai gia một chút không?”

Chân Diệu không đẩy hiểu lầm theo hướng phải điều tra ra manh mối, do đó càng khiến cho đối phương thích bêu xấu hơn.

Dù sao đối phương là Công chúa, nếu thật sự không chết không thôi, thì không có chỗ nào tốt với nàng cả.

Vả lại, phân cao thấp với một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đáng để kiêu ngạo ư?

Vì thế thản nhiên lưu loát nói: “Thái hậu, cá chua ngọt và gà rán giòn này, không phải làm từ cá và gà thật ——”

“Trước mặt Thái hậu và Phụ hoàng, sự thật cũng ở đây, ngươi còn dám nói láo?” Công chúa Phương Nhu thét to.

“Phương Nhu, chú ý hình tượng của cháu!” Thái hậu quát lạnh nói.

“Hoàng tổ mẫu?” Phương Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt đầy sự khó hiểu.

Rõ ràng là Chân Tứ phạm lỗi, tại sao Hoàng tổ mẫu lại trách nàng?

Thái hậu thở dài một hơi trong lòng.

Phương Nhu, lúc nào cháu mới hiểu rõ, cháu là Công chúa, tự nhiên có quy củ Công chúa phải giữ, về phần người khác, đúng sai có liên quan gì tới cháu?

Đường đường là Công chúa lại để ý những thứ kia, vốn dĩ đã trở nên thấp kém rồi.

Nếu như có thể ——

Thái hậu chợt nghĩ đến một người.

Nếu nàng có thể dạy dỗ Phương Nhu nửa năm một năm, có lẽ sẽ thoát thai hoán cốt ——

Bỗng dưng nổi lên cái tâm tư này, ý định ban đầu xử lý chuyện này của Thái hậu âm thầm xảy ra biến hóa, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Chân Diệu không để ý đến lời nói chen vào của Công chúa Phương Nhu, tiếp tục nói: “Thái hậu, Hoa Nhược Tự chính là chùa cổ ngàn năm, quy củ sâm nghiêm, dù dân nữ thực sự muốn làm thức ăn mặn từ thịt cá, thì lấy ở đâu đây ạ?”

“Việc này chẳng phải đơn giản à? Phía sau đại điện là hồ phóng sinh, nói không chừng là hai hòa thượng tham ăn kia đi——”

“Phương Nhu! Câm mồm !” Chiêu Phong Đế vẫn luôn im lặng rốt cuộc mở miệng, uy nghiêm hiển thị rõ, “Xem ra trẫm quá dung túng con rồi. La vệ trưởng, sáng sớm mai phái thị vệ đưa Công chúa Phương Nhu hồi cung. Phân phó với Hoàng hậu, trong vòng ba tháng Công chúa Phương Nhu không được bước ra Ngọc Đường Cung nửa bước, sao chép Kim Cương Kinh mười lần!”

“Phụ hoàng ——” Công chúa Phương Nhu không thể tin trừng lớn mắt.

Chiêu Phong Đế không nhìn nàng nữa, nói với chủ trì là đại sư Minh Chân ngồi ở một bên khác: “Đại sư, Phương Nhu ăn nói vô lễ, mong ngài tha thứ.”

Đại sư Minh Chân nói không dám, ánh mắt khó dò lại dừng trên người Chân Diệu.

Công chúa Phương Nhu tức giận đến mức run rẩy cả người.

Tại sao mỗi lần gặp phải Chân Tứ, nàng đều xui xẻo!

“Phụ hoàng. Nhi thần không phục. Nhi thần chỉ nói mấy câu, ngài cứ thế trách phạt nhi thần, vậy Chân Tứ thì sao? Nàng ta dám làm món mặn trong chùa cho hòa thượng ăn!”

Chiêu Phong Đế nhìn nàng một cái, ẩn chứa sự thất vọng: “Vậy thì con đứng yên mà xem, giữ vững phong thái Công chúa hoàng gia của con!”

“Vâng” Công chúa Phương Nhu không dám lên tiếng nữa, uất ức cắn môi.

Nàng cũng muốn xem, Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu xử trí Chân Diệu thế nào!

“Chân Tứ, ngươi nói con cá và gà này, không phải làm từ cá và gà thật, vậy làm từ cái gì?”

Chân Diệu rũ mắt, trấn tĩnh nói: “Là đậu phụ ạ.”

“Đậu phụ?” Người ở đây đều không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ thật sự không cách nào liên tưởng đồ ăn trước mặt với đậu phụ được.

Tiểu sa di đánh bạo nói: “Bẩm Hoàng thượng, là tiểu tăng và Nhất Không sư huynh nhìn vị nữ thí chủ này làm, nguyên liệu nấu ăn cũng do chúng ta lấy ra, chắc chắn là đậu phụ ạ.”

“Đây rõ ràng là cá, sao lại là đậu phụ?” Công chúa Phương Nhu cố gắng ghìm giọng nói.

Lúc này Chân Diệu mới nhìn Công chúa Phương Nhu một cái: “Công chúa, tuy có câu tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật nhưng thật ra mắt trông thấy cũng chưa chắc là thật đâu. Thính giác, thị giác, thậm chí khứu giác, có đôi khi cũng sẽ gạt lòng chúng ta. Cho nên Phật gia mới có minh tâm kiến tánh (*), Đạo gia (**) cũng có ngôn luận phản phác quy chân (***).”

(*) minh tâm kiến tính:

Minh tâm là nhận rõ cái bản tâm hay bản tính chân thật. Nghĩa là phải biết rõ cái tâm nào chân thật và cái tâm nào giả dối. Kiến tánh là ngầm nhận hay thấy rõ cái tính chân thật của chính mình.

(**) Đạo gia: Lão Tử và Trang Tử là hai đại biểu chính

(***) 返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Nguồn gốc của câu nói này:

Lão Tử cùng Trang Tử, cả hai đều chủ trương “Phản phác quy chân – Sống chất phác giản dị, trở về với chân thật của thiên nhiên”, nhưng với Lão Tử là thái độ phản ứng, bởi chán ghét những hiện tượng đấu tranh quyền lực, đời sống xa xỉ và tâm địa xảo trá của nhóm chính trị quyền thế. Riêng với Trang Tử thì vì lẽ khác, Người quý trọng giá trị chân chính của sinh mạng con người hơn tất cả. Cho nên Trang Tử cực lực chống lại chế độ và tập tục truyền thống, cho rằng những thứ đó, đều gây phương hại cho bản chất chân thật của mạng sống con người. (-Tàng Thư Viện-)

Ánh mắt Đại sư Minh Chân sáng lên.

La Thiên Trình vẫn đứng nghiêm sau lưng Chiêu Phong Đế, giống như tượng điêu khắc cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chân Diệu.

Chỉ thấy thần sắc nàng bình tĩnh, ánh mắt trong sáng, khiến cho người ta nhìn vào sinh ra một cảm giác an hòa tinh khiết.

Đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có ở đời trước.

Minh tâm kiến tính sao?

Chân Tứ như vậy, rốt cuộc tính cách ngươi như thế nào đây?

Tại sao mỗi một lần sau khi ta có kết luận về ngươi, ngươi lại có biểu hiện mới, khiến ta mờ mịt lần nữa?

Vẻ thống khổ thoáng hiện trên khuôn mặt La Thiên Trình, hắn cố nén kích động muốn xoa trán.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đầu hắn càng ngày càng đau rồi.

Chiêu Phong Đế nổi hứng: “Chân Tứ còn hiểu đạo nghĩa Phật pháp sao?”

Chân Diệu ăn ngay nói thật: “Dân nữ chỉ biết hai câu như thế thôi ạ.”

Chiêu Phong Đế hơi co giật khóe miệng.

Đây là nha đầu ngốc từ đâu chui ra vậy! Người khác sợ biểu hiện không đủ tốt trước mặt ông, chỉ hận không thể tận lực phô bày ra để ông tán thành.

Nhưng nàng ngược lại rất trung thực!

Mặc dù Chiêu Phong Đế có vài phần thưởng thức lời nói vừa rồi của Chân Diệu, nhưng tiểu cô nương ở cái tuổi này, nếu thật sự tinh thông đạo nghĩa Phật pháp gì đó, thì chắc chắn ông không cách nào hoan nghênh.

Tiểu cô nương thì nên có bộ dạng của tiểu cô nương nha.

Chân Diệu cũng không biết tâm tư khéo léo phức tạp của Đế Vương, vẻ mặt thành khẩn nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, đĩa gà chay này vừa nấu không lâu, còn chưa ai dùng. Nhị vị các ngài nếu vẫn không tin, không bằng tự mình nếm thử?”

Thái hậu gật đầu: “Hoàng thượng, cứ nếm thử xem sao. Ai gia bị lời nói của Chân Tứ làm hiếu kỳ rồi, cũng muốn nhìn xem món ăn này làm sao giấu được thị giác và khứu giác của Ai gia đây.”

“Cũng được.” Chiêu Phong Đế giơ tay lên, có thái giám đi lấy thức ăn.

“Hoàng thượng chờ một chút.” La Thiên Trình đột nhiên lên tiếng.

“La vệ trưởng có lời gì muốn nói?” Chiêu Phong Đế có phần hăng hái nhướn mi.

Thái độ lần này của tên tiểu tử này với vị hôn thê của hắn, có chút rất không đúng a.

Ngược lại rất thú vị.

“Xuất cung ra ngoài, thức ăn của Hoàng thượng và Thái hậu, vẫn nên để vi thần nếm trước thì tốt hơn.”

Nhìn bộ dạng hắn nghiêm trang, Chiêu Phong Đế rất muốn hỏi một tiếng, La vệ trưởng à, ngươi xác định không phải muốn nếm món ăn vị hôn thê của mình làm trước chứ?

Khụ khụ.

Hoài nghi lòng trung thành của thần tử như vậy, hoàn toàn không phải là hành động của minh quân!

Dư quang nơi khóe mắt Chiêu Phong Đế liếc thấy sắc mặt vặn vẹo trong nháy mắt của Chân Diệu, thì cười nhạt mở miệng: “La vệ trưởng nghĩ thật chu đáo, như thế cũng tốt.”

Tiểu thái giám bê miếng gà được chia vào trong đĩa nhỏ đến trước mặt La Thiên Trình.

Chân Diệu rũ tầm mắt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

Ăn đi, không nghẹn chết ngươi được đâu!

Sau đó chỉ thấy La Thiên Trình giũ tay áo, lấy ra một cây ngân châm dài nhỏ, châm xuống miếng gà.

Chân Diệu suýt chút nữa lảo đảo ngã quỵ một cái.

Họ La kia, xem như ngươi lợi hại!

Hình như cảm nhận được cảm xúc của Chân Diệu. La Thiên Trình không tự chủ nhếch khóe miệng.

Đột nhiên cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều.

Ăn một miếng thịt gà, khuôn mặt La Thiên Trình hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chiêu Phong Đế cười híp mắt hỏi: “Thế nào, La vệ trưởng, không có độc chứ?”

Lúc nói lời này, cố ý lướt qua Chân Diệu một cái, quả nhiên lại liếc thấy vẻ mặt cứng đờ của nàng, tâm tình thật tốt.

La Thiên Trình nghiêm trang nói: “Không có kịch độc.”

Đủ rồi nha!

Chân Diệu bóp bóp nắm tay, có loại kích động muốn hất bát đĩa lên trên mặt hắn.

Chiêu Phong Đế lại nhịn cười không nổi: “La vệ trưởng đúng là làm hết phận sự. Trẫm tin Chân Tứ cô nương sẽ không làm loạn. Trình lên đây đi.”

Tiểu thái giám đem trình thức ăn lên, Thái hậu và Chiêu Phong Đế ăn một miếng.

Hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Chiêu Phong Đế không tin việc kỳ lạ này mà lại nếm thêm một miếng.

Là mùi vị thịt gà, nhưng nếm cẩn thận, lại có gì đó khác biệt.

“Ai gia ăn thử thì món này non mềm hơn thịt gà một chút, ăn cũng không béo ngậy như thịt gà.” Một lúc lâu, Thái hậu lên tiếng nói.

Lần này, bà chân chân chính chính cẩn thận đánh giá Chân Diệu, ngoắc tay nói: “Đến đây, nói cho ai gia một chút xem. Rốt cuộc làm như thế nào?”

Chân Diệu bèn đại khái nói qua cách làm một lần.

“Hoàng tổ mẫu, cháu gái cũng muốn nếm thử.” Công chúa Phương Nhu thật sự không nhịn được mở miệng nói.

“Bê lên một phần cho Công chúa và Quận chúa.” Thái hậu nói.

Ăn liền vài miếng, ánh sáng nơi đáy mắt Công chúa Phương Nhu cuối cùng cũng sầm xuống.

Quận chúa Sơ Hà từ đầu tới cuối vẫn duy trì dáng vẻ hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là lúc thoáng thấy thần sắc Công chúa Phương Nhu ảm đạm, thì không dấu vết khẽ nhếch khóe miệng .

Chiêu Phong Đế cười nói với đại sư Minh Chân: “Đại sư, không bằng học công thức của nha đầu kia, sau này Hoa Nhược Tự sẽ có thêm hai món ăn nổi tiếng hiếm lạ rồi.”

Đại sư Minh Chân khá được Chiêu Phong Đế kính trọng, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, lắc đầu nói: “Làm giả như thật thì thật sự cũng là giả, không thể tham lam dục vọng ăn uống.”

“Chủ trì, đệ tử sai rồi.” Tiểu sa di gục đầu.

Đại sư Minh Chân lại yêu thương nhìn tiểu sa di một cái: “Nhất Ngôn, nói đến thì con còn phải cảm tạ vị nữ thí chủ này đấy.”

“Chủ trì?” Vẻ mặt tiểu sa di đầy nghi vấn.

Đáy mắt Đại sư Minh Chân hàm chứa từ bi, lại giống như nhìn thấu hết thảy, mỉm cười nói: “Lấy trái tim xuất thế để nhập thế, con có hiểu không? Con khác các đệ tử khác, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong chùa tuân thủ thanh quy giới luật. Nếu không có vị nữ thí chủ này, sợ rằng cả đời cũng không thể không phạm thanh quy giới luật, điều kiện tiên quyết là biết được mùi vị thịt cá.”

“Không phải sư phụ nói không được tham lam ham muốn ăn uống sao?” Tiểu sa di nghe thế lại càng hoang mang.

“Ham muốn sinh ra từ đâu? Chỉ khi đã nhận thức, mới có thể sinh tham vọng, mà quá trình vượt qua tham vọng, cũng chính là quá trình tu hành. Đến một ngày con quên đi mùi vị của con cá này, có nghĩa con tu hành thành công rồi.”

“Chủ trì, Nhất Ngôn đã biết ạ.” Tiểu sa di dường như hiểu ý của Đại sư Minh Chân, nhưng lại giống như không hiểu, cứ cảm giác trước mặt có một cánh cửa nhìn không thấy, nếu như tìm được nó và mở ra, chính là mở ra một thế giới mới.

Đại sư Minh Chân vui mừng gật đầu.

Vị tiểu đệ tử này ngộ tính cực cao, nhưng một con đường bằng phẳng sao có thể tìm được chân lý đến ngã phật?

Với  lần ngoài ý muốn này, Đại sư Minh Chân khá hài lòng, tháo phật châu trên cổ tay xuống: “Nữ thí chủ, phật châu này đi theo bần tăng nhiều năm, hôm nay tặng cho người, hi vọng bảo vệ cuộc sống của người suôn sẻ.”

“Đa tạ đại sư.” Chân Diệu cung kính tiếp nhận.

Ánh mắt Thái hậu nhiệt liệt ngắm chuỗi phật châu kia một cái.

Thân là Thái hậu đương nhiên bà không thiếu tràng hạt Hoa Nhược Tự đã khai quang, nhưng bà lại không có đồ vật chủ trì đeo nhiều năm!

Dĩ nhiên Thái hậu không thể nào đoạt đồ với Chân Diệu, ngược lại còn thưởng thêm vài đĩa đồ chay: “Chân Tứ, Phương Nhu lỗ mãng khiến ngươi sợ hãi. Chắc hẳn Lão phu nhân bên kia đang chờ ngươi ăn cơm, mấy đĩa đồ chay này là do Minh Lý trưởng lão đích thân xuống bếp làm, ngươi mang về cho Lão phu nhân nếm thử đi.”

“Tạ ơn Thái hậu.”

Chân Diệu dẫn Hàm ca nhi cáo từ, Chiêu Phong Đế đột nhiên mở miệng: “La vệ trưởng, hộp đựng thức ăn quá nặng, Chân Tứ cô nương khó cầm, ngươi đưa bọn họ về đi.”

“Vâng.”

Thấy La Thiên Trình xách hộp đựng thức ăn đi theo sau Chân Diệu, Chiêu Phong Đế lại bổ sung thêm một câu: “Ở lại bên kia cơm nước xong rồi về cũng không muộn.”

Discussion31 Comments

  1. Haha.chiêu phong đế cũng xấu tính gớm,lại nghĩ về thiên trình ca như vậy a,haha,thiên trình mà biết dc chắc cũng hộc máu luôn quá,nghe câu cuối mà cười sặc sụa luôn.haha
    tài nấu nướng của chân diệu quá tuyệt,thiên trình ca nhặt dc báu vật rồi
    Cô công chúa phương nhu này còn nhỏ mà tâm tư ác độc quá,lại còn lăm le gây chuyện với chân diệu nữa,cũng may mà chân diệu làm người ngay thẳng nên không phải sợ
    Tks tỷ ạ

  2. La thế tử ah La thế tử, lòng trung thành của anh bị nghi ngờ rồi kìa, hoàng đế nghĩ anh nhỏ nhen ko cho ông nếm món ăn hôn thê nấu trước đó, cơ mà sự thật có lẽ anh chỉ muốn thấy nét mặt vặn vẹo của Chân Diệu khi thấy anh ăn 1 cách đáng ghét thế thôi. Aizzz, may mà mẹ ruột kể chuyện với giọng văn hài hước dí dỏm, thêm vài nét miêu tả biểu cảm của nam 9, nếu ko truyện này sẽ thành tiểu thuyết ngược tâm ngược thân ah, đọc mà vừa buồn cười vừa bực mình, tâm trạng ko khác gì Chân Diệu khi thấy La thế tử thử món ăn, vặn vẹo khó tả (=___=|||) Còn nữa, La thế tử ah, bản chất thân thể Chân Diệu là thu hút phiền toái, ko cần anh “rinh” theo một đại phiền toái (Phương Nhu) đến chỗ Chân Diệu đâu ~o(>”<)o~
    Cô công chúa Phương Nhu kia, còn thua cả mụ bán cá ngoài chợ, chanh chua hết biết, chả biết mấy người dạy nghi lễ hoàng gia kiểu gì, ung dung cao quý gì đó bị quỷ tha đi hết rồi thì phải.
    Thanks

  3. Con nhỏ công chúa kia đi đến đâu là gây sự đến đó. Nói mỗi lần gặp Chân Diệu đều xui xẻo chi bằng nói bản thân ngu ngốc, lần nào cũng tự diễn hề trước mặt Chân Tứ. Thứ được nuông chiều quá nhiều thành ra không biết phân biệt đông tây nam bắc gì, thấy Chân Diệu là sồn sồn lên như con chó điên thấy người là nhào vô cắn. Phong phạm công chúa gì chứ, cái ngữ này dù cho ai đào tạo cũng bó tay thôi. Ca này mãn tính rồi, khó đỡ.
    Bạn La à, lời Chân Diệu nói bạn hãy nghĩ kỹ đi. Từ khi bạn sống lại nhiều thứ thay đổi, Chân Diệu cũng vậy có giống trong trí nhớ của bạn không? Cứ suy nghĩ miên man chuyện kiếp trước làm gì. Kiếp này đã biết rõ bộ mặt thật của vợ chồng nhị thúc nên chắn chắn không rơi vào kết quả như kiếp trước, còn Chân Diệu, ai cũng thấy Chân Diệu thay đổi mà. Thiệt là cái vụ cứ thấy Chân Diệu khó xử là sung sướng ấy là di chứng tâm lý phải sửa a.

  4. Con nhỏ Phương Nhu này là tự rước lấy trách phạt chứ ai rước cho nó mà oán với chả trách, đành rằng người Hoàng gia trưởng thành sớm nhưng mới có mười tuổi đầu đã để ý đến nam nhân, còn chanh chua phách lối, nếu không có cái thân phận hơn người chắc nhỏ ăn đủ khổ cho xem. Hại CD không được hóa ra hại mình, ngược lại CD còn được thưởng vòng tay mà Thái hậu cũng thích đấy, tức chết nhỏ đi.
    LTT đúng là xoắn xuýt nghĩ nhiều a, cứ giữ mãi quá khứ mà sống chỉ tổ rước phiền não cho chính mình thôi, nếu ca bỏ qua hết tất cả, nhìn nhận CD bằng tâm thì có khi hai người sẽ có tiến triển tốt đẹp đấy, đâu như bây giờ nếu không phải là không được tự nhiên thì lại là hai bên nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, haizz.
    Thanks tỷ!

  5. ;72 Ta bổ sung comment bị mất từ chương bị pass trước, mấy chương trước sẽ bổ sung sau vậy. Ngưng đọc 1 thời gian để đọc lại cho hấp dẫn, hehe, giờ đọc lại thấy hay quá trời quá đất!!
    =================
    “ta hại tiểu sự phụ” ——————-> “… sư …”
    “hiện lên vẻ dử tợn” ——————> “… dữ …”
    “không tính là kế ” ——————–> dư “là”
    “căng cứng khóa miệng” ————-> “… khóe …”??
    “nổi lên tâm tư cái này” —————> “… cái tâm …”???
    “minh tâm kiến tánh / minh tâm kiến tính”
    “nói đến thì còn còn phải” ———–> dư “còn”
    “điều kiện tiên là biết” —————–> “… tiên quyết …”???
    ================================================
    Đọc mà cười nghiêng ngả, CD với LTT thiệt là thú vị mà!!! Còn CP Đế xấu tính nữa, khoái trêu cặp đôi trẻ này, haha, e rằng ở đây ko ai ko muốn CP Đế tiếp tục chọc ghẹo cặp này, haha!!
    PNhu này còn nhỏ mà lòng dạ đã hẹp hòi độc ác thù dai rồi, haiz… Ko biết sau này LTT có hối hận vì đã cứu sống PNhu ko đây!!

  6. Chừng nào nam chính mới rước nữ chính về đây.. lâu lâu mới gặp nhau làm ta hóng chịu không nổi rồi

  7. Haha.. mình cũng nghĩ như Chiêu Phong đế đấy! Thiên Trình thật sự muốn thử độc mà không phải muốn nếm thức ăn hôn thê làm đấy chứ??

  8. Con công chúa Phương Nhu này rảnh rỗi là tìm cách hại Diệu tỷ à… đáng ghét ah… may mà Diệu tỷ không làm gì sai… ông hoàng đế này phải phạt nặng hơn nữa chứ… hừ… đúng là bênh con mà… nhưng cũng được cái là ổng cũng biết ý để cho ông nam chính đi chung với nữ chính ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Cứ CD đi đâu là rắc rối theo đến đó lại thêm la thế tử mang theo công chúa phương nhu xuất hiện để tạo thêm rắc rối nữa… theo đà này LTT lại càng làm bạn CD xoá sạch ơn cứu mạng rồi…

  10. Hoàng thượng tốt tính ghê còn để Trình ca đi theo Diệu tỷ, coi như nhắm một mắt mở một mắt tạo thêm khôgng gian cho hai ng vậy.
    Mn lần này đc phen đại khai nhãn giới nhá, làm từ đậu phụ mà giống như cá thật, chẹp. Phương Nhu công chúa lần này bị phạm lỗi còn để Thái Hậu chú ý nữa, sắp khổ r đây

  11. hai bạn ông gà bà vịt, may có hoàng đế đáng yêu ở giữa coi như cũng có chút cân bằng, trái tim ta mong manh quá ;50

  12. Aiz nhah hoàng thượng tạo cơ hội cho Trình ca rồi đó huynh mà không biết nắm bắt thì thật là… anh còn ko mau cải thiện thái độ Chân Diệu thực sẽ chạy đấy nhah

  13. Chưa thấy con nhỏ công chúa nào mà đã ngu còn vội tỏ ra ngu hiểm như con nhỏ này. Chanh chua đanh đá cạn lời.. mà có cảm giác chân thái phi và CD là bà cháu đó chứ, phát ngôn khiến người khác khó đỡ không ;94

  14. Nhìn bộ dạng hắn nghiêm trang, Chiêu Phong Đế rất muốn hỏi một tiếng, La vệ trưởng à, ngươi xác định không phải muốn nếm món ăn vị hôn thê của mình làm trước chứ?

    Khụ khụ.

    Hoài nghi lòng trung thành của thần tử như vậy, hoàn toàn không phải là hành động của minh quân!

    La thế tử à, rất may cho anh Hoàng thượng là 1 minh quân đó nhoa, ngày ấy còn đang cố tại cơ hội cho anh chị nữa đó, muốn rớt nước mắt với vị Hoàng đế này, cười đau cả bụng ;70

  15. PN thật đáng ghét đi đến đâu mà gặp CD là nó bám theo cắn cho bằng được không tha, vị đế vương này cũng vui tính hen.

  16. Hoàng đế tạo cơ hội cho 2 người nhưng không biết có cãi lộn không đây hehe! Công chúa nhảy lên nhảy xuống hoài biết chừng nào mới chịu yên đây!

  17. Cứ thấy công chúa Phương Nhu này xuất hiện là lại thấy ghét rồi. Thái hậu xem ra cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, còn ghét cháu gái vì tính kế người khác không thành. Nhưng hoàng đế thì xem ra là người khá thú vị.

  18. Hoàng đế khá hiểu tình thú đấy chứ, nhưng có vẻ quá trớn nên mới để quý phi tác oai tác quái như vậy, khổ thân bạn trình giờ mới dk ăn thức ăn vợ nấu mà lại còn phải kiếm cớ thử độc nữa chứ

  19. Đến hoàng đế cũng nhiệt tình ship hai anh chị, chào mừng Đại boss lên thuyền Diệu Trình. Hehe hai anh chị ngấm ngầm giao phong tưởng không ai biết hả, hoàng đế đã tạo không gian, thời cơ cho 2 người, Trình ca mau tận dụng cơ hội đii ;08 ;16
    Phưng Nhu à, mất phong phạm công chúa quá đi, chỉ tổ làm nổi bật khí chất của Diệu tỷ thôi, “minh tâm kiến tánh” nhé, so deepppp , về nhà đóng cửa tự ngẫm đi ;09

  20. Nếu nói công chúa xấu thì đúng, nhunge cũng phải nhờ công chúa bao nhiêu lần nữ9 mới đc nhiều thuận lợi. Công chúa chỉ là thuốc dẫn mà thôi

  21. Chiêu Phong Đế thật muốn làm ông mai sao, ngài ah người ta có hôn ước rồi đó
    Trình ca và Diệu tỷ ko bik đến khi nào mới Hoà hợp đc đây

  22. Nước mắt phượng hoàng

    Ai da, Chiêu Phong Đế cũng là 1 cây hài nha! Người từng trải đúng là khác biệt, nhiều chiêu trò dễ sợ!

  23. gái già đợi gả

    Chiêu đế bề ngoài uy nghiêm mà trong bụng phúc hắc vậy, hoàn toàn xuyên tạc lời nói,hành động , cử chỉ của Trình ca với Diệu tỷ. lại còn tự cho là đúng hoàn tác thêm cho 2 người ^^! ghét con nhỏ Công chúa kia thế k biết, bao giờ tác giả mới cho nhỏ lĩnh hộp cơm về đây ??????

  24. Thương Nguyễn

    Lâu rồi mới quay lại đọc truyện lại ôm ngày bộ dài quá nhìn thấy mà ngại Nhưng mà truyện hay quá đọc mà chẳng bỏ chi tiết nào. Tình tiết truyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay cấn. Tính cách Chân Diệu trông thì ngơ ngơ nhưng lúc cần thông minh có thông minh cần quyết đoán thì quyết đoán. Các nhân vật phụ mỗi người một tính cách có thể gây hài bất cứ lúc nào đặc biệt là miêu tả mấy món ăn làm thoả mãn tâm hồn ăn uống của mình quá. Cảm ơn các bạn tui đi cày truyện tiếp đây

  25. Ta nói phương nhu chỉ có cái mác công chúa chứ thật ra đầu óc có vẻ đặt ko đúg chỗ ah nha. Cứ muốn tìm chân diệu để bị vả mặt là sao???
    Haha sao thấy hoàg đế có vẻ thíc chêu la thiên trìh với chân diệu nhờ???

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: