Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 181+182

23

Chương 181: Hỗn loạn

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

            Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Linh Đông, nhưng Linh Đông vẫn cúi đầu nhìn vạt áo của mình , kỳ thực là đang suy nghĩ mọi chuyện.

            Nếu không phải không có cách nào, Hải Như Vũ cũng không nguyện ý đi đường này. Nhưng hiện nay đây chính là đường ra duy nhất: “Linh Đông, mẫu phi thật sự không có cách nào nữa. Nếu phụ vương con có chuyện gì mà cô cô con lại không chịu đi ra chủ trì đại cục, không nói mẫu phi với ca ca, muội muội của con, chính bản thân con cũng dữ nhiều lành ít.” Lần ám sát này chính là bằng chứng tốt nhất, những người này sẽ không bỏ qua cho Linh Đông và Linh Nguyên .

            Linh Đông càng rõ ràng hơn Hải Như Vũ, những người này đối xử với mình như thế nào. Nhưng hắn cũng hiểu được là có đi cũng vô dụng, giống như lời của cô cô nói, thiên hạ có to lớn hơn nữa thì cũng không thể lớn hơn hoàng gia gia được. Hoàng gia gia thiết kế một cái bố cục như thế, nếu bị hắn phá thì đây mới là tai họa ngập đầu, những thứ khác đều là thứ yếu .

            Linh Nguyên thấy Linh Đông không nói lời nào thì nhẹ nhàng nói: “Đệ đệ, bây giờ là thời khắc sinh tử của một nhà chúng ta, đệ đệ không thể xử trí theo cảm tính được.”

            Trong lòng Linh Đông đau nhói: “Ca, cô cô bị bệnh rồi, đệ không mở miệng được.” Để cho hắn đi nói cùng với cô cô, hắn chỉ là một người truyền lời nên cô cô cũng sẽ không trách tội, hơn nữa hắn lại không muốn mở miệng này. Không có nguyên nhân gì cả, hắn chỉ là không muốn mở miệng nói thôi.

            Sắc mặt Hải Như Vũ thoáng chốc trắng bệch, không chỉ vì lo lắng đối với tương lai mà còn có sự lãnh mạc của Linh Đông, lãnh mạc với người một nhà bọn họ. Hiện tại nàng vô cùng xác định là Ôn Uyển giả bộ bệnh, giả thật tới mức lừa gạt được tất cả mọi người. Mà Linh Đông hầu hạ ở bên cạnh Ôn Uyển thời gian dài như vậy không thể nào không biết được, nhưng Linh Đông lại không nguyện ý vì người một nhà mà mở miệng này.

            Trong phòng đang lâm vào một trận trầm mặc, Võ Chiêu đột nhiên tới cho người tới truyền lời nói muốn đi. Hải Như Vũ suy nghĩ một chút, để cho Võ Chiêu đi vào.

            Võ Chiêu đúng là tới cáo từ về phủ : “Nương nương, thần phụng mệnh tới bảo vệ Tam vương tử . Hiện tại không có chuyện gì rồi, thần cũng nên trở về phủ.” Hắn mới không cần tiếp tục nghe mấy kẻ chán ghét ở đây, thật chán ghét.

            Linh Đông nhìn võ Chiêu, trong lòng nặng nề thở dài: “Ta với ngươi cùng nhau trở về.” Không quay về là không thể được rồi, nếu không đi tới phủ quận chúa thì còn có nhiều phong ba lớn hơn nữa.

            Ôn Uyển nghe thấy Linh Đông gặp thích khách, mặc dù nói nàng đã đem nhân thủ có thể điều động ở bên cạnh đều đưa cho Linh Đông, cho dù gặp thích khách cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng vẫn rất lo lắng, chờ nhìn thấy Linh Đông toàn toàn kiện kiện, Ôn Uyển vẫn phải nhìn cẩn thận trên dưới toàn thân một lượt, lại để cho Vương lão thái y xem một chút

            Xác nhận thật không có bị thương xong thì Vương lão thái gia cũng nói không có gì đáng ngại, lúc này Ôn Uyển mới thôi: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.” Lo lắng hơn nửa ngày. Lúc này xác nhận Linh Đông thật sự không có chuyện gì mới yên tâm.

            Lần này Ôn Uyển giày vò một trận lại khiến cho Linh Đông nước mắt lã chã rơi.

            Ôn Uyển có chút quái dị, Hạ Ảnh đi tới bên tai Ôn Uyển đem chuyện xảy ra ở đông cung nói cho Ôn Uyển biết. Ôn Uyển lấy khăn lau nước mắt cho Linh Đông: “Con cũng không cần phải trách mẫu phi của con, hiện tại đúng là thời điểm tồn vong của đông cung, nàng lo lắng cho các con cho nên mới hỏi con nói, đừng có khó chịu.” thật ra thì đại khái Ôn Uyển đoán được tại sao Linh Đông khóc. Thứ nhất là bị kinh sợ. Thứ hai là bị bức nói yêu cầu với cô cô. Nàng lại làm một trận như vậy khiến đứa nhỏ này trong lòng nhận thấy được, chẳng qua là nàng chỉ có thể giả bộ ngu.

            Một lúc sau Linh Đông mới thu nước mắt lại.

            Ôn Uyển dời đi đề tài: “Phụ vương của con lúc nào có thể tỉnh lại, thái y có nói cái gì không?”

            Linh Đông sắc mặt ảm đạm xuống: “Thái y nói dữ nhiều lành ít.” Nếu không phải đó cũng là cha ruột của mình, mặc dù thái tử cũng không thương yêu hắn, lại còn nhiều lần đánh hắn nhưng là cha ruột sắp chết rồi, trong lòng tóm lại cũng vẫn khổ sở ( khó chịu cũng không phải là khổ sở).

            Ôn Uyển nghe xong liền nhìn thẳng vào Linh Đông hỏi “Linh Đông. Nếu phụ vương của con qua đời, con có thể hận cô cô hay không?” Từ trước cho tới nay Ôn Uyển là người thờ ơ lạnh nhạt, nói muốn vì chuyện của thái tử mà chịu trách nhiệm thì cũng không thể nói được. Nhưng thái tử cuối cùng cũng vẫn là cha ruột của Linh Đông, Ôn Uyển không xác định Linh Đông có thật sự một tia ngần ngại cũng không có hay không .

            Linh Đông cười khổ “Cô cô cũng đã nói cho con biết rồi, chính con cũng không nói. Rồi lại nói đây là thế cục mà hoàng gia gia bày ra, cô cô cũng chỉ có thể nghe theo hoàng gia gia.” Linh Đông thật sự không hận, dù thế nào chuyện này trách nhiệm cũng không đẩy tới trên người cô cô được.

            Trên mặt Ôn Uyển cũng không có lộ ra vẻ thoải mái hơn, ngược lại càng ngưng trọng “Linh Đông, nếu phụ vương của con qua đời, tình cảnh của con và ca ca cũng rất nguy hiểm. Linh Đông, phải bảo toàn chính mình cho thật tốt, hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi.” Thái tử một khi đi về cõi tiên, Linh Nguyên và Linh Đông chính là cái đinh trong mắt của những người này . Linh Nguyên là trưởng tử, chiếm cứ thân phận trên mặt tiện lợi hơn. Linh Đông là học sinh của nàng, trong mắt người ngoài là có thể nhận được trợ lực của nàng ( trọng điểm của Ôn Uyển là cái ý nghĩ này ) đều nguy hiểm rất.

            Linh Đông gật đầu: “Cô cô, người yên tâm, con biết được.” Lần ám sát này cũng đã để cho hắn hiểu và ý thức được rõ ràng, nguy hiểm không có lúc nào là không có ở bên cạnh.

            Ôn Uyển thấythần sắc trầm ổn của Linh Đông, liền khẽ than thở: “Không nên trách cô cô nhẫn tâm. Nếu có thể, cô cô cũng muốn để cho con giống như Minh Duệ cùng với Minh Cẩn đều rời xa kinh thành, tránh né trận sóng gió này. Nhưng thân phận của con quyết định con đường con cần đi, cho nên cô cô phải làm như vậy.” Nếu có thể, Ôn Uyển cũng hi vọng Linh Đông có thể giống như những đứa bé khác, không cần phải học nhiều thứ tới như vậy , không cần phải đeo gánh nặng lớn như thế trên lưng. Nhưng thân ở hoàng gia lại là vị trí chính thất này, Linh Đông không có lựa chọn nào khác. Con người a, lúc nào cũng không thể tùy tâm sở dục. Ngay cả nàng, hiện tại cũng bị vây ở trong thế cuộc của hoàng đế rồi, chẳng qua may mắn chính là ở trong bàn cờ này nàng không phải là một con cờ bia đỡ đạn tùy thời có thể vứt bỏ.

            Linh Đông lắc đầu. Hắn sẽ không trách cô cô , không nói hắn, ngay cả cô cô cũng là đang ở trong đó, chuyện này ai cũng không thể trách. Muốn trách thì trách ông trời đi.

            Linh Đông đem lời của Ôn Uyển truyền đạt qua. Sắc mặt Hải Như Vũ xanh mét lại. Gắt gao ngó chừng Linh Đông “Linh Đông, cô cô con có phải thật sự bị bệnh hay không?”

            Linh Đông chợt ngẩng đầu, trong mắt khiếp sợ không cách nào che dấu: “Mẫu phi. . . . . .” bộ dáng này của Linh Đông thật giống như Hải Như Vũ nói cái gì làm cho hắn không thể tin được vậy

            Hải Như Vũ bị biểu hiện của Linh Đông làm cho mê hoặc, chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Ôn Uyển bị bệnh thật. Không thể nào, Hải Như Vũ lập tức đoạn tuyệt cái ý nghĩ này, người khác không biết, nàng còn không rõ sao? Nàng biết Ôn Uyển nhiều năm như vậy, nếu Ôn Uyển thật dễ dàng ngã gục như vậy thì đã không phải là Ôn Uyển, nghĩ tới đây vẻ mặt của Hải Như Vũ hòa hoãn lại: “Linh Đông, phụ vương của con nếu như có tam trường lưỡng đoản gì, cô cô con lại không đến chủ trì đại cục, một nhà chúng ta cũng không sống được nữa rồi.” Nói tới đây, nước mắt của Hải Như Vũ lã chã rơi: “Linh Đông, mẫu phi không phải sợ, nhưng còn ca ca con, muội muội con, chẳng lẽ con có thể để cho một nhà chúng ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục kia sao?”

Lời này của Hải Như Vũ cũng không phải đe dọa Linh Đông mà là sự thật. Nếu thái tử thật không còn thì cả nhà bọn họ không phải bị nuôi nhốt thì chính là bị bí mật giết chết. Hải Như Vũ chưa từng có sợ hãi cùng bàng hoàng giống như vây giờ, trước kia nàng vẫn nhẫn nhịn, một mực nhẫn nhịn, cũng là bởi vì hài tử còn chưa lớn lên. Nếu thái tử có chuyện gì thì người một nhà bọn họ xong rồi. Không nghĩ tới, mắt thấy sẽ chịu đựng qua được thì lại đụng phải chuyện như vậy, trong lòng Hải Như Vũ cũng vạn phần đau khổ.

            Sắc mặt Linh Đông vô cùng phức tạp, hắn biết mẫu phi thật sự lo lắng. Nhưng mẫu phi có lo lắng cho hắn sao, hiện tại có muốn tính toán những thứ này cũng vô dụng, càng nghĩ tới nhiều thì phiền não chẳng phải là mình sao? Giống như Minh Duệ nói, cha mẹ thiên vị trên đời này cũng đều có, chỉ cần không có kỳ vọng thì cũng sẽ không thương tâm khổ sở nữa “Mẫu phi, cô cô thật sự ngã bệnh rồi. Nếu không phải cô cô không tin đây là sự thật, phái người đi tra. Có thể cũng không chống đỡ nổi được.” Mặc dù Linh Đông biết Ôn Uyển đang đóng kịch nhưng cũng không thể phủ nhận được, nếu Minh Duệ và Minh Cẩn thật gặp chuyện không may. Cô cô nhất định sẽ vọt tới hải khẩu đi tìm người rồi.

            Hải Như Vũ thấy Linh Đông ngay cả mình khóc lóc kể lể cùng với nước mắt rơi như vậy, cũng không nhìn ra được Linh Đông có chút gì không đúng, trong lòng cũng nghi ngờ có phải là mình đa tâm hay không? Chẳng lẽ Ôn Uyển cả ngày đánh nhạn, kết quả lại là bị nhạn mổ vào mắt.

            Bàn tính củaThái Tử Phi làm sao có thể giấu diếm được, rất nhanh đã bị người có lòng biết được. Trong đó lo lắng nhất chính là ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên .

            Sắc mặt của Yến Kỳ Huyên xanh mét: “Bàn tính của Thái Tử Phi đánh thật tốt.” mặc dù Ôn Uyển không thế nào tham dự triều chính. Nhưng nếu thật nâng đỡ Linh Nguyên lên thượng vị, việc này đối với hắn tuyệt đối là uy hiếp lớn.

            Phụ tá cũng lắc đầu: “Quận chúa hiện tại bệnh nặng trong người, nơi nào có thể quản những chuyện này.” Nhi tử cũng bị mất rồi, người nào thượng vị đối với Ôn Uyển Quận chúa mà nói, đều giống nhau. Không ai đi hạ thủ với một Tôn Quý quận chúa ngay cả con nối dòng cũng không có, trừ khi là ngu ngốc.

            Phụ tá thấy Yến kỳ Hiên cau mày, lại khuyên nhủ giải thích thêm nói: “Vương gia, cho dù Ôn Uyển Quận chúa thật muốn đẩy người lên thượng vị thì cũng chỉ có đẩy Linh Đông lên thượng vị. Nhưng linh nguyên lại là trưởng tử, không có đạo lý để cho Linh Nguyên nhượng lại vị trí. Cho nên Vương gia tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta cần phải làm chính là khống chế triều cục. Không thể để cho Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử chui chỗ trống.” Nói đến thân phận rất tế nhị, nếu à thái tử không còn , Nhị hoàng tử chiếm vị trí ưu thế về danh tiếng con trai lớn, Lục hoàng tử chiếm cứ ưu thế con trai trưởng. Chỉ có Ngũ hoàng tử, trong người không có chiếm cứ được bất kỳ ưu thế nào.

            Yến Kỳ Huyên mạnh mẽ gật đầu một cái, chuyện này phải xem lại. Không thể nóng vội, hiện tại Ôn Uyển chính là quả bom không thể động vào, một khi bộc phát còn không biết như thế nào đâu ( một nữ nhân vừa mới mất hết nhi tử quả thật rất đáng sợ ).

            So sánh với Yến Kỳ Huyên, Lục hoàng tử Kỳ Phong lại bình tĩnh hơn nhiều, thái tử không còn, theo tổ huấn của triều đại, lập đích lập trưởng, hắn lại là con trai trưởng, về phần nói tới tam hoàng tử. Lục hoàng tử lựa chọn quên đi. Việc hộ giá thất trách cũng đã có thể tước đoạt tư cách của tam hoàng huynh rồi .

            Trong lòng Hà thị cũng là rất sầu lo, cho tới bây giờ mọi chuyện đều đã chuẩn bị rồi, chỉ đợi kết quả cuối cùng. Nàng không dám xác định Ôn Uyển Quận chúa có thật bị bệnh hay không? Mặc dù tất cả đều biểu hiện Ôn Uyển quận chúa thật sự bị bệnh mà không phải là giả bộ bệnh, nhưng nàng lại không nhìn thấy tận mắt. Không thấy nên nàng vẫn không dám tin tưởng. Chỗ chủ thượng bên kia lại không có tin tức xác thực truyền tới, chỉ bảo nàng ổn định. Nhưng nàng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt dường như đã nhìn thấy tất cả kia của Ôn Uyển quận chúa thì trong lòng liền lo âu bất an, làm sao mà an ổn được.

            Kỳ Phong thấy Hà thị tâm thần không yên, liền nắm tay nàng trấn an nói: “Ái phi, nàng đừng lo lắng. Hết thảy rồi sẽ tốt. Đến lúc đó, ta để nàng làm hoàng hậu.” Không thể làm Vương Phi, làm hoàng hậu cũng giống như vậy . Điều này cũng có thể đền bù áy náy nhiều năm qua của hắn đối với Hà thị.

            Hà thị nghe xong trên mặt hàm xuân, được ôm ở trong ngực của Kỳ Phong “Vương gia, chỉ cần có thể hầu hạ ở bên cạnh vương gia, vương gia không chê thiếp thì hoàng hậu hay không hoàng hậu thiếp đều không để ý.”

            Kỳ Phong nghe trong lòng ấm áp: “Yên tâm, ta muốn đem tất cả những thứ tốt trên thế gian này đều cho nàng.” Nam nhân đều là như vậy, càng là không muốn, hắn càng phải cho ngươi.

            Hà thị nũng nịu dạ một tiếng: “Vương gia, người nói Ôn Uyển Quận chúa bệnh là thật hay giả?” Dựa theo trong lòng Hà thị mà nói thì thật ra đem Ôn Uyển quận chúa đi trừ khử chính là tốt nhất. Như vậy sẽ không cần phải lo lắng chờ đợi. Nhưng phiền lòng chính là, Ôn Uyển Quận chúa mấy tháng này căn bản không ra phủ, phủ quận chúa kia cũng giống như chiếc thùng sắt vậy, đừng nói là thích khách mà một con ruồi cũng không thể bay vào trong được. Ôn Uyển không biết là có lòng tránh né, hay là thật sự sợ chết giống như trong lời đồn.

            Kỳ Phong không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói: “Cái này làm sao giả được, Minh Duệ cùng với Minh Cẩn là tâm can bảo bối của Ôn Uyển, hài tử không còn, Ôn Uyển không bệnh nặng mới kỳ quái. Lại nói còn không biết là Bạch Thế Niên có biết tin tức kia hay không? Nếu như biết tin tức kia còn không biết sẽ phát sinh ra những chuyện như thế nào nữa!” Bạch Thế Niên và hắn giống nhau ở chỗ chỉ có hai đứa con trai, hai đứa con trai thoáng chốc toàn bộ đều chết, Kỳ Phong đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu đổi thành hắn, sợ là sẽ nổi điên. Bạch thế Niên thân là nguyên soái biên thành, hiện tại phụ hoàng không còn, Bạch Thế Niên có cái gì nữa thì vẫn không thể rối loạn được.

            Hà thị xem thường nói: “Không còn thì không còn. Mặc dù nói Ôn Uyển Quận chúa không để cho Bạch tướng quân cưới vợ bé. Nhưng Ôn Uyển Quận chúa còn trẻ. Hẳn là còn có thể sinh.” Lại nói Hà thị cũng có chút ghen tị với Ôn Uyển, nữ nhân đều đã gần ba mươi tuổi rồi, lại kiều diễm giống như năm tháng dường như không có dừng lại ở trên người nàng, ngược lại càng ngày càng trẻ đẹp hơn ( nữ nhân đều thích ganh đua so sánh cái này ).

            Ý nghĩ trong đầu Hà thị cũng là lo lắng của Kỳ Phong: “Long quan của phụ hoàng có đang đi trên đường trở về không?”

            Kỳ Phong lắc đầu: “Không có.” Kỳ Phong đột nhiên nhớ lại triều đình đã chừng mấy ngày không có được tin tức từ biên thành. Trong lòng rùng mình, chẳng lẽ kinh thành bị khống chế. Cho nên bọn họ không chiếm được tin tức.

            Thái tử hôn mê bất tỉnh, triều chính đều bị những người quan trọng xử lý. Triều chính lúc này một mảnh hỗn loạn, ồn ào không ngừng, có người ủng hộ Nhị hoàng tử, có ủng hộ Ngũ hoàng tử, còn có ủng hộ Lục hoàng tử.

            Ôn Uyển nhận được tin tức, nói là trong đó nhân số ủng hộ Lục hoàng tử là nhiều nhất : “Đều có người nào ủng hộ Lục hoàng tử?” Hiện tại trong thời khắc này, thắng thì chính là có công phò tá vua, một bước lên mây, thăng chức rất nhanh. Tất nhiên thua chính là gia tộc bị tiêu diệt. Nam nhân cùng với nữ nhân không giống nhau, nam nhân đều khát vọng nhận được quyền thế, nhận được quyền thế tất nhiên cần mạo hiểm . Nam nhân trời sinh là người mạo hiểm.

            Hạ Ảnh đem tin tức lấy được nói cho Ôn Uyển biết “Văn gia hiện tại ủng hộ Trưởng Tôn điện hạ Linh Nguyên. Quận chúa, Đại Tề tổ huấn có câu lập đích lập trưởng. Linh Nguyên là đích trưởng Tôn. Lúc trước Văn gia chính là ủng hộ thái tử, lần này cũng đứng lên ủng hộ cho trưởng tôn điện hạ rồi.”

            Ôn Uyển nghe xong buồn cười nói: “Văn gia ủng hộ Linh Nguyên, Thích gia khẳng định sẽ ủng hộ Lục hoàng tử . Những người khác thì sao ? phản ứng của trọng thần trong triều, thái độ của tôn thất ra sao?”

            Hạ Ảnh có chút nghi ngờ nói: “Trọng thần trong triều có thừa tướng đại nhân cùng với Lại bộ thượng thư ủng hộ cho trưởng tử Linh Nguyên, Binh bộ Thượng thư, Lễ bộ Thượng thư đều ủng hộ Lục hoàng tử. Những phó tướng khác như Dư Kính, Công bộ Thượng thư còn có Hộ bộ Thượng thư ủng hộ Ngũ hoàng tử.”Những điều này là do quan hệ thông gia rắc rối phức tạp. Dĩ nhiên, chiếm lớn nhất chính là ích lợi.”

            Ôn Uyển có chút ngoài ý muốn: “Tại sao Dư Kính lại ủng hộ Ngũ hoàng tử. Mà không phải Lục hoàng tử?” Dựa theo Ôn Uyển đoán, Dư Kính hẳn là ủng hộ Lục hoàng tử mới đúng, tại sao phải ủng hộ Ngũ hoàng tử? Cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ có âm mưu gì, hoặc là hắn không biết chuyện.

            Hạ Ảnh cũng nghĩ không thông thấu Dư Kính có ý gì: “Dư Kính không rõ ràng lắm. Tôn thất bên này Hạo thân vương cùng Thuần vương đều giữ vững trầm mặc, cho nên người theo hai vị Vương gia đều giữ vững trầm mặc. Những người khác có ủng hộ Ngũ hoàng tử, có ủng hộ Lục hoàng tử. Ủng hộ Nhị hoàng tử rất ít.”

            Ôn Uyển nghi ngờ: “Hạo thân vương làm sao lại ở trung lập?” Cái này quá kỳ quái, dựa theo sự hiểu rõ của Ôn Uyển đối với Hạo thân vương, đó là một người vô cùng cường liệt có dục vọng với quyền lực. Ở thời điểm này đang lúc thịnh niên làm sao cam nguyện thoái ẩn ( không ủng hộ hoàng đế. Cho dù là trưởng bối có lớn hơn nữa, nên có tôn kính mà ta cho ngươi, nhưng nếu muốn quyền thế thì không có, nuôi ngươi một cách vinh dự như vậy là đủ rồi).

            Khuôn mặt Hạ Ảnh lộ vẻ ngưng trọng: “Thuộc hạ hoài nghi Hạo thân vương thật ra đã đoán được một chút chuyện, cho nên hiện tại án binh bất động.”

            Ôn Uyển gật đầu, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, phải biết rằng Hạo thân vương coi như là tâm phúc của hoàng đế (so với Ôn Uyển thì Hạo thân vương vẫn còn kém xa ). Có thể đoán được ra dấu vết cũng bình thường.

            Ôn Uyển đúng là nghĩ sao rồi, bên chỗ hoàng đế nửa điểm lộ ý cũng không có, dấu vết càng không khả năng có. Hoàng đế làm việc rất kín đáo. Hạo thân vương là từ chỗ của Ôn Uyển mà đoán được . Hạo thân vương không tin Ôn Uyển là người khôn khéo như vậy lại sẽ để cho nhi tử dễ dàng bị trúng ám toán như thế. Đây cũng là dựa vào làm ăn lúc trước mà đoán được, đối với Ôn Uyển tổn thất một chút mà nói cũng không sao cả, nhưng đứa nhỏ là sinh mạng của Ôn Uyển, lấy tính tình cẩn thận của Ôn Uyển nếu như để người ta dễ dàng giết chết hài tử của nàng như vậy thì Ôn Uyển đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

            Thái độ cẩn thận của Ôn Uyển cũng làm cho Hạo thân vương bắt đầu hoài nghi, tại sao Ôn Uyển lại chắc chắn có người trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ nàng như thế? Ừ, những chuyện đã xảy ra trong kinh thành Ôn Uyển lại vừa lúc tránh khỏi. Dường như đều nằm trong tính toán của nàng vậy. Chuyện này quá không hợp với lẽ thường, theo tin tức mà ông lấy được thì trong Kiêu Kỵ Doanh, tam tướng trong quân doanh vẫn giữ vững trung lập. Đừng nói Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử nói không đả động đến được, ngay cả ban đầu thái tử quản lý chính sự, những người này cũng không có nhận cành ô liu của thái tử ( thái tử tự cho là làm được rất bí ẩn ). Cái này vô cùng kỳ quái.

            Ôn Uyển vẫn cho rằng hoàng đế làm chuyện này quá mạo hiểm. Thật ra thì hoàng đế cũng không có quá mạo hiểm. Bởi vì hắn để lại bốn tướng lãnh đều là tâm phúc của hắn, hơn nữa còn tiết lộ qua tin tức cho bọn hắn, chỉ cần quân đội không lẫn theo vào thì kinh thành không loạn lên được.

            Hạo thân vương trải qua tinh tế suy tư, đi theo phụ tá thương nghị. Cuối cùng phát hiện một bước nối tiếp một bước, giống như là có một bàn tay lớn đang điều khiển toàn bộ chuyện này. Hạo thân vương bắt đầu hoài nghi là Ôn Uyển, nhưng trải qua suy nghĩ, liền loại bỏ Ôn Uyển. Trừ Ôn Uyển, vậy còn có ai có năng lực lớn như vậy . Trừ vị kia thì còn có thể là ai.

            Hạo thân vương bị suy đoán của mình sợ hết hồn, nhưng cũng với cái suy đoán này mới phù hợp với tình hình nhất. Hạo thân vương đã có suy đoán này thì làm sao lại cuốn vào vòng nước xoáy này được.

            Về phần Thuần Vương nha, Thuần Vương hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không muốn trộn lẫn vào vũng nước đục này. Hiện tại đã có danh tiếng này rồi, ông càng không có hứng thú đi tìm long công,. Bất kể người nào thượng vị thì địa vị của phủ Thuần vương cũng không sụt giảm được. Hơn nữa Thuần Vương Phủ từ khi có tước vị tới giờ đều không tham dự tranh trữ.

Chương 182: Hỗn Loạn (hạ)

            Ôn Uyển không nói chuyện, nhưng cau mày.

            Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa, đợi thuộc hạ đem mặt danh sách khác tới cho Quận chúa. Chẳng qua lần này quỷ dị nhất chính là, hình bộ thượng thư Phương đại nhân giữ vững trung lập, ai cũng không ủng hộ.” Mặc dù nói Lục hoàng tử phi đã chết, nhưng hắn vẫn là cha vợ cả của Lục hoàng tử, nếu Lục hoàng tử thượng vị, nhất định là phải theo đó truy phong Phương Vũ Đồng làm Nguyên hậu.

            Ôn Uyển gật đầu, Phương đại nhân là người trọng tình khó có được, nếu đổi thành những người khác, có tầng quan hệ này còn không gần quan được ban lộc sao? Nhưng là kể từ khi Phương Vũ Đồng mất xong thì Phương đại nhân căn bản đều quyết liệt cùng với Lục hoàng tử ( sở dĩ nói căn bản, là bởi vì Lục hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, không thể đánh đồng với những người khác). Lần này liền không thể do dự mà đứng ở đối diện với Lục hoàng tử ( Phương đại nhân thân phận nhạy cảm, không ủng hộ thật ra chính là đồng dạng với đối lập ).

            Hạ Ảnh cũng đồng ý: “Quận chúa, năm đó trong mấy người bạn tốt chí giao của tiên sinh cũng có Phương tiên sinh là người không tệ.” Phụ thân của Mai nhi Hoa đại nhân là bị phế đi rồi, con nối dòng phía dưới cũng không xuất chúng, so ra thì Tưởng gia còn tốt hơn một chút, hiện tại đang trong thời kỳ khôi phục, chẳng qua muốn khôi phục vinh quang nhất định phải mất hai ba mươi năm. Dư gia cũng không có ở trong suy nghĩ của Hạ ảnh, chỉ có Phương gia là không tệ lắm, bây giờ còn đang trong thời kỳ cường thịnh. Dựa theo thái độ này của Phương đại nhân, chờ hoàng đế quay về kinh rồi thì Phương gia không có gì đáng ngại.

            Ôn Uyển nhớ tới cuộc sống của Phương Vũ Đồng: “Ngươi nói xem, nếu là Phương Vũ Đồng gả cho người môn đăng hộ đối thì hiện tại hẳn sẽ trôi qua hạnh phúc phải không?” Ôn Uyển không biết Phương Vũ Đồng gả vào hoàng gia có phải nguyên nhân là bởi vì mình hay không? Chẳng qua nếu Phương Vũ Đồng gả vào nhà quan lại người ta, bằng vào gia thế của Phương gia mà đi lên thì cuộc sống tất nhiên là biết trôi qua rất tốt.

            Hạ Ảnh cũng không biết nói gì nữa, cõi đời này không có nếu như . Hơn nữa Hạ Ảnh thật lòng cảm thấy, chuyện này cùng Ôn Uyển không liên quan . Ban đầu hoàng thượng chỉ cưới. Là cảm thấy Phương gia có gia giáo không tệ, địa vị Phương gia cũng không có trở ngại gì, lại thêm Phương Vũ Đồng khắp mọi mặt cũng không tệ. Vốn là một đôi trời đất tạo nên được người ta ca tụng, kết quả lại rơi xuống kết quả như thế này.

            Lục hoàng tử tự mình đến phủ Hạo thân vương. Cầu kiến Hạo thân vương. Hạo thân vương không có đi ra ngoài, Ngay cả thế tử cũng bị hắn bắt ngồi ở trong thư phòng.

            Phụ tá của Hạo thân vương cho là Hạo thân vương sùng bái mù quáng Ôn Uyển quá. Hoàng tử đã ném cành ô liu cho cho Vương gia rồi. Chỉ cần Vương gia nhận là được. Hết lần này tới lần khác Vương gia không tiếp, chỉ Nhị lão gia đi đón “Vương gia. Bây giờ thật sự là thời cơ tốt. Lục hoàng tử đang chờ ở phòng khách rồi. Vương gia, phải tận dụng thời cơ a!”

            Hạo thân vương suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng: “Đi đem Kỳ Triết gọi vào thư phòng của ta.” Về việc hoàng đế không có chuyện gì này, Hạo thân vương chẳng qua chỉ suy đoán riêng mình thôi.

            Kỳ Triết đi tới, lại hành lễ với Hạo thân vương xong mới đứng yên, nửa điểm tiếng động đều không có, mãi cho tới khi Hạo thân vương đứng lên, nhìn hắn một cái lại tới bàn đọc sách.

            Hạo thân vương ở trước bàn đọc sách viết một chữ “Tĩnh” thật to: “Biết đây là ý gì không?”

            Kỳ Triết gật đầu: “Lòng yên tĩnh.”

            Hạo thân vương gật đầu: “Chỉ cần gắng giữ đầu óc tỉnh táo thì mới không bị thế cục dẫn dắt, mới có thể phân biệt ra được cái gì đối với mình có lợi nhất.” Nói tới chỗ này thì dừng một chút rồi nói ra: “Cháu đi theo bên cạnh Ôn Uyển cũng đã hơn hai năm rồi, Ôn Uyển là hạng người gì trong lòng cháu đều biết được.”

            Kỳ Triết gật đầu: “Biểu tỷ thật sự là hiền thê lương mẫu.” Minh Duệ cùng Minh Cẩn mặc dù chưa từng thấy cha của bọn họ nhưng khóe miệng của hai người trừ nói đến biểu tỷ nhiều nhất thì chính là biểu tỷ phu rồi. Người một nhà mặc dù không có ở cùng với nhau nhưng hắn vẫn cảm giác được mùi vị hòa thuận vui vẻ, mùi vị này ở trong vương phủ không có.

            Hạo thân vương nghe xong rất im lặng: “Ta không có hỏi cháu cái này. Ta chỉ hỏi cháu, cháu đối với biểu tỷ Ôn Uyển của cháu hiểu được bao nhiêu?” Ông đang nói đến bản lãnh Ôn Uyển có được hay không? Đâu phải hỏi cái này.

            Biểu hiện Kỳ Triết vô cùng khó khăn: “Tổ phụ, trừ ở trên thôn trang mấy tháng, biểu tỷ thường xuyên kể chuyện xưa cho cháu nghe ra thì những lúc khác cháu cũng rất ít nhìn thấy được biể tỷ, cháu không hiểu rõ nhiều về biểu tỷ.”

            Phương thức đối xử của Ôn Uyển với Kỳ Triết và Linh Đông không giống nhau. Linh Đông chính là bồi dưỡng tới làm thái tử tương lai của nước Đại Tề, chỉ cần đối với Linh Đông có tác dụng thì Ôn Uyển cũng không keo kiệt mà biểu hiện ra. Nhưng Kỳ Triết lại không giống thế, lại nói một chút, Hạo thân vương chính là muốn tìm một tôn tử có năng lực cho nên mới hao hết tâm tư để cho người đi vào, còn nói khó nghe một chút đơn giản chính là muốn để một cái đinh ở bên người nàng. Thái độ của Ôn Uyển đối với Kỳ Triết rất hòa ái, cùng đối với ba người kia giống nhau. Nhưng sâu bên trong thì Kỳ Triết cũng không tiếp xúc tới Ôn Uyển được. Mà Minh Duệ lại là người tinh ranh, Linh Đông là miệng hồ lô không cưa ra được, còn Minh Cẩn thì lại ngờ nghệch không biết gì cả. Kỳ Triết từ trên người ba người cũng không tìm được cái gì.

            Hạo thân vương lại một lần nữa hỏi tiếp.

            Kỳ Triết mới lên tiếng: “Tổ phụ. Biểu tỷ Ôn Uyển cháu nhìn không thấu.” Rõ ràng là một tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Tuy nhiên tỷ ấy lại có thể khống chế trong tay Thương hội Quảng Nguyên cùng với ngân hàng Quảng Nguyên, thân là một nữ tử, lại còn là một nữ tử khác họ nhưng lại ở trong triều đình có địa vị vượt xa người thường. Hắn đôi khi nhìn thấy Ôn Uyển hòa ái dễ gần thường có suy nghĩ có phải là nhầm người rồi hay không? Điều này làm sao có thể là Ôn Uyển biểu tỷ vô cùng lợi hại trong truyền thuyết được? Cho nên Kỳ Triết thường bị lừa gạt tới hồ đồ.

            Hạo thân vương suy nghĩ sau đó hỏi: “Cháu cho là Linh Đông như thế nào?” Linh Đông một mực học tập ở trong phủ Quận chúa, rất ít đi ra ngoài. Nhìn thấy Linh Đông, trừ so với đứa nhỏ bình thường trầm ổn một chút ra, ừ, còn có trung hậu một chút thì những thứ khác thật sự là không nhìn ra được cái gì. Càng như thế trong đáy lòng của Hạo thân vương ngược lại càng chắc chắn là Ôn Uyển còn có những tính toán khác.

            Kỳ Triết suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu: “Trong mấy người cháu ở chung thì hắn là người có tư chất kém cỏi nhất. Chẳng qua hắn rất chăm chỉ, tiên sinh nói nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tương lai hắn nhất định có thể trở thành lương đống của triều đình.”

            Nếu tình huống mà chân thật thì Linh Đông không thể làm được thập toàn thập mỹ như vậy, tới dấu vết cũng không lộ ra. Linh Đông trình bày quan điểm cực kỳ văn vẻ, giải thích độc đáo khắc sâu, tầm mắt cũng nhìn xa và lâu dài. Phương tiên sinh đã là người thành tinh rồi, lần một lần hai có thể là ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn mấy lần, lại nghĩ tới Ôn Uyển một mình dạy bảo với quy cách cao nhất thì trong lòng cũng mơ hồ có ý nghĩ, cho nên liền đem chuyện này đè xuống, thậm chí cũng chỉ nói một mình với Linh Đông, lại bảo hắn không nên đem bài học đưa cho những người khác nhìn, cũng chính là để Linh Đông chú ý hơn.

            Hạo thân vương nghe được nói Linh Đông tương lai là lương đống thì sắc mặt giật giật, lương đống cái gì? Ôn Uyển là một nữ tử, lại gả cho triều thần, cộng thêm tính tình ghét trói buộc, không phải là cái loại người có giã tâm kia nên mới có thể bình an vô sự cùng với hoàng đế. Nhưng Linh Đông lại không giống thế, hắn là con trai trưởng của thái tử, dựa theo Ôn Uyển dạy dỗ, tương lai nếu không thể trở thành quốc quân thì Linh Đông cũng chỉ còn lại một con đường chết.

            Hạo thân vương suy nghĩ kỹ, thật lâu sau mới cho Kỳ Triết đi xuống. Hỏi cũng hỏi không ra được cái gì.

            Lúc đi ra sắc mặt Kỳ Triết như thường. Vẫn trở lại thư phòng, chờ thời điểm không có người nào thì thần sắc mới lộ ra. Mặc dù hắn cùng với biểu tỷ không tiếp xúc nhiều lắm nhưng biểu tỷ là người có tấm lòng cao rộng. Về phần lòng dạ rộng sâu bao nhiều thì hắn thật sự không biết. Nhưng Linh Đông hắn biết không phải là một người đơn giản. Chẳng qua người này quá bí ẩn, hắn vẫn làm như không biết thì mới tốt hơn. Hiện tại hắn chỉ cần làm một đứa nhỏ thật tốt là được rồi. Những thứ khác cũng không phải chuyện của hắn, trời có sập xuống còn có tổ phụ chống đở.

            Hạ Hương nâng một chậu hoa ngọc trâm tới. Ôn Uyển rất thích hoa ngọc trâm. Nụ hoa giống như trâm, màu sắc như bạch ngọc, mùi hương thơm ngát hợp lòng người.

            Ôn Uyển vuốt chiếc lá màu xanh biếc, ngửi mùi hoa thơm ngát, nếu như ngày thường thì các nàng sáng sớm hoặc buổi tối còn muốn đi tản bộ, nhìn các loại hoa ở trong vườn, đâu có giống như hiện tại không còn tâm tình gì.

            Ôn Uyển đang thất thần thì nghe thấy Hạ Thêm tự mình đến báo: “Quận chúa, Thừa tướng Thước đại nhân cầu kiến.” Hiện tại đang trong thời kỳ này, quận chúa bệnh lâu ở nhà, phủ quận chúa cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Thừa tướng Thước đại nhân không mời mà tới, thật sự là để cho trong lòng Hạ Thêm thấp thỏm bất an.

            Ôn Uyển sau khi suy nghĩ một chút nói: “Để cho Thước Tướng đại nhân đi vào.” Nếu nói nàng thái độ gì cũng không tỏ vẻ thì tất nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu thừa tướng đã đi tới cửa rồi, vẫn cứ nên gặp mặt mới tốt.

            Thước Thừa tướng thấy Ôn Uyển tựa đầu vào trên gối, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không c giống như bên ngoài truyền đạt là chỉ còn lại một hơi. Ít nhất Thước Tướng đại nhân nhìn thấy tinh thần của Ôn Uyển không tệ lắm. Thước Tướng hành đại lễ với Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không ngăn cản .

            Ôn Uyển chờ Thước Tướng đứng lên sau mới nhàn nhạt nói: “Nếu nói vô sự không lên điện tam bảo, mục đích Thừa tướng đại nhân tới phủ Phủ quận chúa, Bổn cung đại khái có thể đoán được ba phần.” Đơn giản là tới thuyết phục nàng ủng hộ Linh Nguyên . Có ủng hộ của nàng, triều cục ở trong triều nhất định sẽ có biến hóa.

            Thước Tướng nghe lời này, vội quỳ trên mặt đất: “Quận chúa, giang sơn Đại Tề có thể an ổn hay không, thiên hạ có thể dẹp yên được hay không, tất cả đều nằm trong một ý niệm của quận chúa”. Người khác không nhìn thấy được những nguy hại trong đó, thân là tể tướng Thước Tướng lại thấy được rõ ràng. Bất kể là Ngũ hoàng tử hay là Lục hoàng tử thượng vị đều sẽ có một trận máu tanh, nếu chỉ là máu tanh thì cũng thôi, vấn đề là lại lấy ánh mắt hạn hẹp nhìn nhau, Ngũ hoàng tử cùng với lục hoàng tử đều không có tiềm chất của một quân vương. Một người thì âm dương quái khí, ánh mắt thiển cận, một người thì ái thiếp diệt thê, đối với một thị thiếp nói gì nghe nấy. Giang sơn Đại Tề bất kể giao vào tay ai trong hai người này cũng sẽ làm dao động nền tảng lập quốc, thiên hạ sẽ không yên ổn.

            Ôn Uyển rất là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn với những lời tâm huyết của Thước Tướng. Thật ra tuy không nói Ôn Uyển, nhưng chính hoàng đế đều biết tính tình của hai người kia cho nên mới loại bỏ ra ngoài vòng chọn người thừa kế. Đây cũng là lí do tại sao hoàng đế lại để lại hai người ở trong kinh thành làm giám quân. Đặt ở trong kinh thành thật ra chính là bỏ qua. Hoàng đế mang tam hoàng tử đi nhưng thật ra là có ý tứ để cho tam hoàng tử thượng vị. Tất nhiên, hiện tại hoàng đế còn trẻ tuổi nên cũng không có gấp gáp chuyện này. Cũng bởi vì hoàng đế còn trẻ, nguyện ý chờ đợi nhìn xem , nhưng nếu Linh Đông không phù hợp với yêu cầu của hoàng đế thì sợ là không bao lâu sau Tam hoàng tử sẽ được phong làm thái tử.

            Ôn Uyển không phủ nhận, Tam hoàng tử đúng là có cái tư cách này. Chẳng qua vì chuyện của hoàng hậu nên đã định sẳn nàng cùng với tam hoàng tử, không, thân phận của nàng cùng với hoàng đế thượng vị không có cách nào dung hợp được, bởi vì nàng sẽ không bán mạng cho tân đế nữa, làm công cụ kiếm tiền cho bọn hắn. Rồi lại nói nàng đã chọn Linh Đông, nếu từ đầu đã thế, cung đã giương lên thì mũi tên cũng không quay đầu được nữa, phải chọn đi tiếp con đường này.

            Hạ Hương giúp Ôn Uyển tựa vào đầu giường. Ôn Uyển nhìn Thước Tướng: “Thừa tướng đại nhân lo cho dân cho nước, Bổn cung rất kính nể. Chẳng qua Thừa tướng, Bổn cung dù sao cũng chỉ là một phụ nhân, ở trước quốc gia đại sự sao ta có thể có phần nói chuyện được?” Ôn Uyển tỏ ý rõ là sẽ không lẫn vào.

            Thước Tướng lúc trước mơ hồ suy đoán Ôn Uyển Quận chúa có thể sẽ giữ vững trung lập. Trước khi đến Thước Tướng cũng đã nghĩ kỹ từ ngữ, lập tức liền quỳ xuống: “Quận chúa, hiện tại cả triều cao thấp có thể đảm nhận cũng chỉ còn có quận chúa thôi. . . . . .”

            Hạ Ảnh không đợi Thước Tướng nói đến nhân nghĩa đạo đức, lớn tiếng nói: “Ông cũng không nhìn một chút Quận chúa hiện tại hình dáng ra sao? Quận chúa đã nằm ở trên giường không đứng dậy nổi, ông còn muốn Quận chúa làm cái gì? Có phải ông hi vọng Quận chúa sớm ngày trở về thế giới cực lạc không?”

            Ôn Uyển rất muốn trợn trắng mắt, ở trước mặt nàng lại nói để cho nàng sớm ngày về thế giới cực lạc, coi nàng là người chết hay sao ? Tóm lại không có nha hoàn nào dám nói lời như thế với chủ nhân. Khụ, chờ chuyện này xong rồi nàng nhất định đưa nàng ta ra khỏi phủ quận chúa. Dù muốn đi lên trên đảo cũng đồng ý, tránh ở trước mặt làm nàng chướng mắt nữa.

            Thước Tướng nghe vậy liền cúi dập đầu xuống : “Thần không dám, thần chỉ hy vọng Quận chúa có thể lấy giang sơn xã tắc làm trọng.” Ở trong suy nghĩ của Thước Tướng, hoàng đế đứng hàng thứ nhất, Ôn Uyển đứng hàng thứ hai . Cái này không chỉ có quan hệ về dung mạo, cũng không phải là khí thế của Ôn Uyển mà là bản lãnh của Ôn Uyển. Thước Tướng vô cùng tin tưởng hôm nay người có thể nắm lại tràng diện này cũng chỉ có quận chúa.

            Ôn Uyển mặt lộ vẻ mỏi mệt “Triều đình đại sự, Bổn cung thật sự là hữu tâm vô lực. Chờ Bổn cung thân thể khá hơn một chút, Bổn cung sẽ phải lên đường đi hải khẩu rồi. Để còn tìm đón Minh Cẩn và Minh Duệ trở về, nếu không chờ Bạch Thế Niên trở lại, ta cũng không biết ăn nói với hắn như thế nào.” Nói tới chỗ này thì trong mắt Ôn Uyển liền chứa nước mắt.

            Hạ Ảnh âm thầm chắc lưỡi, kỹ thuật diễn của quận chúa hiện tại càng ngày càng tốt rồi. Nước mắt nói đến là đến, căn bản không cần công tác chuẩn bị ( Ôn Uyển buồn nôn : ta đây là tuyến lệ phát triển )

            Thước Tướng nghe lập tức ngây dại: “Quận chúa. Nếu Quận chúa rời khỏi kinh thành, kinh thành nhất định sẽ đại loạn . Quận chúa, lão thần cầu xin quận chúa hãy lấy giang sơn xã tắc làm trọng a . . . . . .” Người khác không biết nhưng Thước Tướng lại biết. Hiện tại ba phương nhân mã đều án binh bất động nguyên nhân cũng bởi vì Ôn Uyển, vì không ai biết Ôn Uyển có lá bài tẩy như thế nào.

Một tiểu cô nương mười lăm tuổi đã có thể điều bình khiển tướng, nắm kinh thành trong tay. Vô cùng mạnh mẽ , hôm nay Ôn Uyển lại xưa đâu bằng nay, quan trọng hơn là không có ai biết tiên hoàng để lại lá bài tẩy gì cho quận chúa, cho nên mặc dù kinh thành có chút hỗn loạn nhưng ai cũng không dám có dị động. Nhưng nếu Ôn Uyển mà rời khỏi kinh thành thì cái lực chấn nhiếp này cũng không còn nữa ( Ôn Uyển nói: “Thước Tướng, ngươi thật lòng suy nghĩ nhiều, ta không có bản lãnh lớn làm kinh sợ bọn họ như vậy), những người này sẽ không còn chỗ nào cần cố kỵ nữa rồi.

            Khóe miệng Ôn Uyển xẹt qua nụ cười khổ: “Con ta cũng mất rồi, ta còn quản cái gì giang sơn xã tắc. Thước đại nhân. Ông trở về đi thôi! Không phải là ta không muốn, thật sự là ta có lòng nhưng không có sức. Nếu nói chọn người, ta cảm thấy được Tam hoàng tử là thí sinh tốt nhất. Đáng tiếc Tam hoàng tử không có ở trong kinh thành, nếu không thì tam hoàng tử là thích hợp nhất. ” Bất luận là năng lực, hay là thân phận, địa vị Tam hoàng tử như vậy đều đủ. Ôn Uyển có thể khẳng định, nếu là thái tử không qua được thì lần này khải hoàn hồi triều, tam hoàng tử Kỳ Mộ nhất định sẽ là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí thái tử.

            Thước Tướng khổ không thể tả: “Quận chúa, Tam hoàng tử không có ở đây mà ở biên thành.” Nếu Tam hoàng tử ở đây, bàn về năng lực, bàn về thân phận địa vị, ông sẽ không chút nghĩ ngợi mà đứng lên ủng hộ cho tam hoàng tử rồi.. Vấn đề là Tam hoàng tử còn đang ở biên thành, không có Hồi kinh.

            Ôn Uyển không nói chuyện nữa, chẳng qua ánh mắt híp lại. Biểu hiện nàng đang rất mệt mỏi. Hạ Hương giúp nàng nằm xuống.

            Hạ Ảnh lập tức đuổi khách.

            Thước Tướng mang vẻ mặt trầm trọng đi trở về.

            Ôn Uyển có chút nhịn không được rồi, giả bộ bệnh đều đã giả bộ mất hơn một tháng rồi “Hạ Ảnh, rốt cuộc truy xét thế nào rồi? Dựa theo tốc độ này của ngươi thì ta còn phải giả bệnh tới khi nào nữa ? Hiện tại cũng đã đến hạ tuần tháng tám rồi. Đợi đến tháng chín là phải đánh trận. Đến lúc đó tin tức sẽ không giấu diếm được nữa.”

            Hạ Ảnh rất nhanh liền tiếp lời: “Sắp rồi, đã lộ diện rồi.”

            Ôn Uyển quét Hạ Ảnh một cái: “Sắp là bao nhiêu, trong vòng ba ngày có thể giải quyết được không?” Nếu là chim bồ câu truyền tin, tin tức biên thành mà đến kinh thành cũng cần thời gian ba ngày. Có gấp gáp nữa thì Ôn Uyển đối tới sự nhanh chóng của bọn họ đúng là không có lòng tin.

            Hạ Ảnh gật đầu: “Hẳn là không thành vấn đề.”

            Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Hẳn là? Đừng có pha trò với ta mà dùng mấy lời nói nhàm chán tới để nói cho có lệ. Ta muốn chính là khẳng định. Các ngươi tìm bàn tay đen đứng sau màn kia, sau đó một lưới bắt hết.” Đến lúc này, Ôn Uyển quả thật có chút mệt mỏi.

            Hạ Ảnh bất đắc dĩ nói: “Quận chúa, hiện tại chúng ta muốn truy xét chính là chủ mưu ở phía sau màn chứ không phải là mấy tên tiểu lâu la.

            Ôn Uyển nghe lời này đến nỗi lỗ tai đều nổi kén rồi, liền khoát khoát tay để cho Hạ Ảnh không nên nói nữa: “Dù sao thời gian cũng chỉ có được bấy nhiêu, ngươi tự nhìn rồi làm đi.” Đến thời gian thì phải hạ thủ, không có nhiều thời gian như vậy cho các nàng tra xét thêm nữa.

            Hạ Ảnh gật đầu.

            Sau nửa canh giờ, Hạo thân vương đã tới. Ôn Uyển buồn bực, cũng biết gặp một người thì nhất định sẽ có người thứ hai tới “Mời Hạo thân vương đi vào.” Ôn Uyển đối với Hạo thân vương, nếu nói tình cảm sâu đậm bao nhiêu thì không nhiều, dù sao cũng không có chung đụng, một năm cũng không gặp mặt được mấy lần.

            Hạo thân vương thấy Ôn Uyển khí sắc không giống như đã hỏng bét thì khẽ gật đầu. Sóng to gió lớn cũng đã chịu qua, làm sao có thể bị mấy ngọn gió nhỏ như thế này quật ngã được. Nhưng vẻ đau thương trên mặt của Ôn Uyển làm cho Hạo thân vương không bắt được ý xem có phải là có tình hình khác cụ thể và tỉ mỉ hơn rồi hay không?

            Trên mặt Hạo thân vương cũng lộ vẻ bi thương: “Ôn Uyển, hiện tại triều đình huyên náo hỏng tới không chịu nổi, có người muốn lập đích trưởng tử, có người lại nói không thể lập đích tử mà phải lập con trai trưởng. Ôn Uyển, cháu cảm thấy lập người nào thì tương đối tốt nhất?” Đây chính là chuyện đại sự triều chính.

            Ôn Uyển vẫn biết Hạo thân vương là Lão Hồ Ly. Cũng giống như năm đó hoàng đế cùng với Triệu vương đấu nhau, Hạo thân vương không có mạnh mẽ đắc tội với Triệu vương, dù có giúp đỡ hoàng đế cũng là âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa Hạo thân vương người này quyền thế dục vọng có chút lớn, sau khi hoàng đế lên ngôi liền coi trọng Hạo thân vương, ở trong tông thất có địa vị đứng đầu. Nhưng cũng không tính là tâm phúc của hoàng đế, so sánh với Ôn Uyển thì lại càng kém xa lắc. Cho nên có rất nhiều chuyện hoàng đế đều tránh ông ta, nên không thể biết được nhiều thứ bằng Ôn Uyển.

            Ôn Uyển rất muốn nôn mửa, hỏi nàng nên lập người nào, hiện tại nếu nàng nói ra khỏi miệng, bảo đảm sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Đây chính là đào hố cho nàng nhảu. Người trong hoàng tộc, tâm nhãn nhiều tới không biết bao nhiêu.

Mặc dù còn đang là hạ tuần tháng tám, nhưng khí trời vẫn rất nóng bức. Bên ngoài tiếng ve không ngừng kêu làm cho người ta cảm giác được chút bực mình.

            Lúc trước Hạ Ảnh có đề nghị xua đuổi mấy con ve này đi nhưng Ôn Uyển không có đồng ý. Kêu thì cũng kêu rồi, lòng yên thì sẽ lạnh, cho nên cũng tùy ý cho mấy con ve này kêu trên tàng cây.

            Hai năm qua Hạo thân vương có chút mập ra. Người mập thường sợ nóng. Chỗ ở của Hạo thân vương cũng là địa phương mát mẻ nhất vào mùa hè, hơn nửa chỉ cần ông ở trong phòng thì sẽ đặt khối băng thật dày. Nhưng lúc này đến trong phòng của Ôn Uyển, bởi vì thân thể của Ôn Uyển không tốt nên không thể dùng băng, trong phòng rất nóng bức. Hạo thân vương ở trong phòng không được bao lâu thì trên trán đã đầy mồ hôi hột.

            Ôn Uyển trầm mặc sau một lúc lâu mới thong thả nói: “Sao ông chú lại tới hỏi cháu rồi? Quốc gia đại sự bậc này nơi nào để cho mấy phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn như chúng cháu đưa ra ý kiến. Bây giờ cháu còn đang phải dưỡng bệnh, thái y nói bệnh dưỡng cũng coi như không tệ rồi. Chờ thân thể cháu khỏi rồi sẽ đi hải khẩu. Hung thủ mưu hại Minh Duệ và Minh Cẩn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cháu muốn đi hải khẩu bắt hắn sau đó róc xương lóc thịt cả nhà bọn hắn.” Thời điểm Ôn Uyển nói câu sau cùng thì toàn thân cũng tràn đầy lệ khí.

            Hạo thân vương nghe Ôn Uyển nói mình tóc dài kiến thức ngắn, thiếu chút nữa hộc máu. Muốn khiêm nhường cũng không cần khiêm nhường như thế a. Ở trong ấn tượng của Hạo thân vương, Ôn Uyển cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ. Ngoài mặt thì hiền hòa nhưng đảo mắt có thể đem ngươi ăn tới sít sao, chợt thấy bộ dáng khàn cả giọng của Ôn Uyển thật sự làm cho Hạo thân vương có chút không quen.

            Hạo thân vương vội vàng trấn an nói: “Ôn Uyển. Chờ chuyện trong kinh thành buông xuống ông chú nhất định sẽ đem người mưu hại Minh Duệ cùng với Minh Cẩn lôi ra.” Thật ra thì trước lúc tới phủ quận chúa, Hạo thân vương vẫn còn đang nói thầm Minh Duệ và Minh Cẩn gặp chuyện không may là giả . Bây giờ nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển phảng phất như ác ma chuyển thế, Hạo thân vương có chút hoài nghi, có phải ông nghĩ sai rồi hay không?

            Ôn Uyển cười khẽ, mỉa mai: “Bản thân mình còn không lo được, ngay cả Minh Duệ cùng với Minh Cẩn cũng không bảo vệ được thì cháu còn quản những người khác chết sống làm gì, thích gây thì gây đi, cuối cùng cũng sẽ có được kết quả.”

            Hạo thân vương im lặng, một lát sau nhỏ giọng hướng dẫn: “Ôn Uyển. Nếu như hoàng thượng còn. . . . . .”

            Ôn Uyển lần đầu tiên không đợi Hạo thân vương nói dứt lời, liền cười lạnh nói: “Cậu Hoàng đế đã mất, ai còn muốn tranh đoạt chiếc ghế rồng kia thì tự lấy bản lãnh của mình đi mà đoạt. Ai làm hoàng đế đối với cháu không có trở ngại gì, chờ Bạch Thế Niên trở lại cháu liền cùng hắn tránh tới hòn đảo là xong, rời xa mấy thứ thị phi này, trôi qua những ngày sống thanh tĩnh.”

            Hạo thân vương ngạc nhiên: “Ôn Uyển, cháu không thể nào rời khỏi kinh thành được.” Bất kể là ai thượng vị. Cũng không thể cho phép Ôn Uyển rời khỏi kinh thành . Nếu ngày nào đó Ôn Uyển mà đi tới hải khẩu thì Ôn Uyển thật sự có thể ở lại hải khẩu xưng vương xưng bá rồi. Đến lúc đó triều đình muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được.

            Khóe miệng Ôn Uyển xẹt qua lãnh ý: “Ai dám ngăn cản cháu, muốn ngăn cháu thì cứ thử tới đi, chỉ cần không sợ cá chết lưới rách thì cứ việc cản, cháu cũng đang chờ.” Vứt bỏ mấy thứ âm mưu tính toán gì kia đi thì nàng hiện tại muốn đi hải khẩu, đúng là không ai ngăn được nàng, cũng không có người dám cản nàng.

            Thái dương của Hạo thân vương giật giật, Ôn Uyển không phải nói đùa, là tính toán làm như vậy thật “Ôn Uyển, tạm thời cháu không thể rời kinh thành đi được. Có cháu ở kinh thành thì những người đó có ném chuột cũng sợ vữ đồ, một khi cháu rời khỏi kinh thành thì kinh thành sẽ mất đi khống chế .” Nếu Hạo thân vương không có dự liệu sai, ba cánh quân đội trú đóng ở bên ngoài kinh thành, có Tiên Phong Doanh, Bộ Binh Doanh, Kiêu Kỵ Doanh, ba cánh quân trú đóng này còn không có tỏ thái độ gì . Mặc kệ Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử, còn có Trưởng Tôn điện hạ đều không thể lôi kéo được. Cũng bởi vì như thế, Hạo thân vương đoán những người này đang đợi Ôn Uyển phát hiệu lệnh. Nếu không thì ba cánh quân này không thể nào đến bây giờ cũng không tỏ thái độ được, nguy cơ ở trước mắt, vì gia tộc, vì tiền đồ không thể nào không cuốn vào trong đó, hiện tại tranh đấu kịch liệt như vậy mà ba cánh quân đội này vẫn an ổn không có việc gì. Những lão thần đầu lĩnh hoạt động khắp nơi cũng không đả động được. Cũng vì thế nên khiến cho Hạo thân vương hoài nghi hoàng đế con sống. Hiện tại tin tức ở kinh thành đều bị phong tỏa, Hạo thân vương cũng không chiếm được tin tức từ bên ngoài.

            Ôn Uyển không có trả lời, chẳng qua sắc mặt vẫn lạnh lùng , nhàn nhạt : “Ông chú cháu có chút mệt mỏi, mời người trở về đi!” Thật sự là không muốn nghĩ nữa.

            Lúc đến Hạo thân vương đã chuẩn bị rất nhiều vấn đề, lúc trở về trong lòng vẫn còn rất nhiều vấn đề nữa.

            Thái Tử Phi nghe được Thừa tướng nói Ôn Uyển sẽ không quản chuyện ở kinh thành, sắc mặt lập tức thay đổi nhiều lần. Cuối cùng quyết định tự mình đi thăm Ôn Uyển. Đáng tiếc, nàng không có mặt mũi lớn như Hạo thân vương, cũng không phải là bậc trọng thần như Thước Tướng. Đến phủ quận chúa, Hạ Hương tới nói Ôn Uyển đã ngủ thiếp đi, hiện tại không tiện gặp khách.

            Thái Tử Phi muốn chờ Ôn Uyển tỉnh lại, nhưng hoàng cung bên này không thể rời người được. Thái tử hôn mê, hoàng hậu lại cưỡng bức uy hiếp không ngừng, đã loạn thành một đoàn.

            Thời điểm đi ra khỏi phủ quận chúa, vén rèm xe lên nhìn về phía đại môn của phủ quận chúa bên trên có mấy chữ to, tinh quang đột nhiên lóe lên, trong lòng không biết tại sao đột nhiên lại không còn. Như Vũ lập tức đem sự khác thường này ngăn chặn lại, quay trở về Đông cung.

            Nhiều người ra ra vào vào phủ quận chúa như vậy tất nhiên để cho những người nóng bỏng chú ý đến hướng đi của Ôn Uyển là ngũ hoàng tử cùng với lục hoàng tử lo lắng trong lòng. Chẳng qua chờ khi bọn hắn nhận được tin tức thì biết được Ôn Uyển không có tính toán can thiệp, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng đồng thời có một tảng đá không thể nào buông xuống được .

            Quân đội đóng quân ở bên ngoài kinh thành tạm thời không nói đến, giữ vững trung lập thì vẫn giữ vững trung lập, nếu không có thánh chỉ cùng với binh phù thì bọn họ cũng không thể nào tự tiện tiến vào kinh thành. Nếu không sẽ bị coi là loạn thần tặc tử. Hiện tại trọng điểm là ở Cửu môn đề đốc, Cửu môn Đề đốc vẫn là tâm phúc siêu cấp Thạch đại nhân của hoàng đế. Thạch đại nhân này cũng tương đối kỳ lạ, đến bây giờ có ai đưa cành ô liu cho hắn, hắn cũng không nhận, chỉ nói là triều thần tôn tân đế lên thì hắn sẽ ủng hộ người đó. Thái độ của hắn chính là không muốn lẫn vào vũng nước đục này.

            Ôn Uyển khẽ cười nói: “Nói như vậy, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử người nào trước nhận được sự ưu ái của tảng đá kia thì người đó có thể vinh quang trèo lên đại vị rồi.” Ở thời điểm nguy nan trước mắt. Quyết định thành bại cũng không phải là dựa vào mấy người văn thần múa mép khua môi kia, mà là võ tướng tay cầm trọng binh. Đây cũng là lí do mà mỗi một hoàng đế đều phải nắm chặt binh quyền tướng lãnh trong bàn tay, chỉ sợ những tướng quân kia sinh biến.

            Hạ Ảnh nghe được Ôn Uyển trực tiếp gọi Thạch đại nhân là tảng đá thì đầu đầy hắc tuyến, cũng chỉ có quận chúa mới coi thường như vậy, cái này mà lan truyền ra bên ngoài, còn không biết sẽ bị người ta bày bố như thế nào đâu.

            Bạch Thế Niên dưới sự cố tình tính toán của người khác cũng biết được hai đứa con trai đều đã gặp bất trắc rồi. Nếu không phải định lực tốt thì lập tức té xỉu rồi.

            Bạch Thế Niên chỉ biết lÔn Uyển đem hai đứa bé đưa đến hải khẩu, Ôn Uyển nói nơi đó là đại bản doanh của nhà bọn họ nên an toàn hơn. Nhưng Bạch Thế Niên cũng không biết rốt cục hài tử được đưa đến đâu. Hiện tại có người nói con của hắn bị giết hại, nói được có mắt có mũi, ngay cả chuyện Ôn Uyển hôn mê bất tỉnh cũng đều nói ra tất cả, làm sao lại không khiến Bạch Thế Niên lo lắng. Hắn đã là người sắp bốn mươi rồi, mới có được hai đứa con trai, hơn nữa lại còn là nhi tử được chính mình ký thác kỳ vọng , nếu không còn thì hắn làm sao có thể chịu đựng được.

            Bạch Thế Niên nghĩ tới hoàng đế đến bây giờ mới tuyên bố với bên ngoài thì lại muốn hộc máu. Tướng sĩ ở biên thành chỉ biết là hoàng đế bị thích khách ám sát hôn mê bất tỉnh, sau đó ba ngày ba đêm hoàng đế liền tỉnh lại, nhưng biên thành cùng với kinh thành lại cách xa nhau ngàn dặm, lại do hoàng đế có lòng điều khiển chặt đứt đường thông tin. Thời gian sai lệch này cũng đã đủ cho người kinh thành ầm ĩ rồi.

            Dĩ nhiên, dựa theo hoàng đế suy đoán, người bí ẩn ở trong bóng tối kia bắt đầu mấy ngày không biết tình huống của ông như thế nào, nhưng cũng đã qua nửa tháng rồi, khẳng định sẽ biết là ông không có chết, chẳng qua chỉ hôn mê bất tỉnh. Tin tưởng những người này vì muốn đem cục diện quấy đục nên cũng sẽ đem tin tức che dấu đi, có khoảng thời gian sai lệch này đủ để người của ông tra xét ra được chủ sử phía sau màn rồi. Cho dù không tra được chủ sử phía sau màn thì cũng sẽ đem những người này nhổ tận gốc, lật bỏ ổ.

            Bạch Thế Niên muốn đi vào Long trướng gặp hoàng đế, hỏi ý của hoàng đế một chút. Nhưng đi đến trước long trướng thì hoàng đế vừa lúc buồn ngủ nên Bạch Thế Niên lại rầu rĩ không vui quay trở lại doanh trướng.

            Diệp Tuần nghe được Minh Duệ cùng Minh Cẩn đã xảy ra chuyện, lập tức cả kinh không tin: “Có phải là tin tức sai lầm hay không?” Diệp Tuần không tin những người này có thể dễ dàng đắc thủ như thế được. Minh Duệ cùng với Minh Cẩn chính là hai đứa con nối dòng duy nhất của quận chúa cùng tướng quân. Nếu như có vạn nhất. . . . . .

            Bạch Thế Niên nắm chặt hai đấm, hắn không thể tin được đây là thật . Nhưng tin tức nói rõ ràng rành mạch, thậm chí ngay cả tình tiết Ôn Uyển bị tức đến hộc máu cũng nói rất cặn kẽ không có bỏ qua.

            Diệp Tuần trầm ngâm một lát sau nói: “Tướng quân, Quận chúa cả đời cẩn thận. Ở phương diện hai đứa nhỏ lại không thể nào qua loa khinh thường như vậy, có thể là quận chúa tương kế tựu kế hay không?” Diệp Tuần vốn không tin, Ôn Uyển hô phong hoán vũ sao có thể để cho con mình dễ dàng bị giết đi như vậy được.

            Bạch Thế Niên nghe lời này, buông hai nắm đấu ra, tay phải đập mạnh lên bàn, một góc bàn cũng muốn bị hắn bẻ gãy: “Ôn Uyển đã nói với ta, hài tử bị nàng an trí ở một địa phương thích đáng, lúc ấy Ôn Uyển cũng nói với ta ở trong thư, đại ẩn ẩn vu triêu, tiểu ẩn ẩn vu thị. Đứa nhỏ cũng không có ở trên hòn đảo, cho nên nhất định là được an trí ở hải khẩu rồi. Những tin tức này. . . . . .”

            Bạch Thế Niên không nói được nữa, những tin tức này rất có thể là sự thật. Minh Duệ và Minh Cẩn thật đã xảy ra chuyện. Bạch Thế Niên nghĩ tới đây, trong lòng tức giận điên cuồng mắng. Hai đứa con trai của hắn đều thông tuệ hiếu thuận như thế, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Hôm nay đứa nhỏ đã tám tuổi rồi, hắn còn mong ngóng đánh xong trận này thì trở về để gặp bọn chúng, từ khi mới ra đời cho tới bây giờ hắn còn chưa có gặp được hai đứa bé, nếu như có ngoài ý muốn gì xảy ra, hắn. . . . . .

            Đang ở trước một giây Bạch Thế Niên muốn hộc máu, phía ngoài có người tiến vào. Người đến là người bên cạnh Tam hoàng tử, Bạch Thế Niên nghĩ tới chuyện vừa rồi. Liền khôi phục bình thường, đi tới doanh trướng của Tam hoàng tử.

            Tam hoàng tử nhìn thấy Bạch Thế Niên tiều tụy không dứt, bộ dáng dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi thì kinh ngạc hỏi “Sao vậy? Có phải là kinh thành xảy ra chuyện gì hay không ?”

            Bạch Thế Niên nói tới hai đứa con trai của mình ở hải khẩu đã xảy ra chuyện.

            Tam hoàng tử khiếp sợ vạn phần: “Không thể nào” Đây cũng là do trong ngày thường Ôn Uyển đều hành động cẩn thận tới người đi đường cũng đều biết. Cho nên hiện tại hai đứa con trai gặp chuyện không may, những người nghe được cảm giác đầu tiên chính là không tin, trong đó bao gồm cả tam hoàng tử cũng không tin Ôn Uyển còn có thể có thời điểm lơ là sơ xuất đến như thế.

            Bạch Thế Niên nghe được lời nói của Tam hoàng tử thì trong lòng cũng hơi chút hòa hoãn xuống. Trước lúc không nhận được tin tức mà Ôn Uyển tự tay viết thì hắn vẫn không nên tin tưởng những lời đồn đãi này được.

            Diệp Tuần vốn tưởng rằng Bạch Thế Niên có thể chống cự được tới khi nhận tin tức của quận chúa, đâu biết là buổi tối hôm đó thời điểm Bạch Thế Niên dùng bữa liền ngã xuống. Diệp Tuần vội vàng kêu thái y tới đây chẩn đoán bệnh. Thái y chẩn đoán bệnh, kết quả là kích thích quá độ, tâm thần bị thương tổn, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

            Phảng phất trong một đêm, tin tức Bạch Thế Niên bệnh nặng không trị được liền truyền khắp toàn quân. Chẳng qua sáng sớm ngày thứ hai Bạch Thế Niên vẫn xuất hiện ở trong quân doanh, nhìn qua không có nhiều trở ngại lắm nhưng một góc búi tóc của hắn trắng đi đã để cho thân tín của hắn đoán được tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn .

            Ôn Uyển không biết Bạch Thế Niên bởi vì chuyện của hai đứa con trai thiếu chút nữa hộc máu. Ôn Uyển sớm biết nàng cùng Bạch Thế Niên có thư tín qua lại cũng sớm bị người ta xem qua một lần. Trước khi Ôn Uyển xác định những người này có phải là có thể phá giải được ký hiệu hay không thì nàng không dám đem chuyện này nói cho Bạch Thế Niên biết, chính là hi vọng Bạch Thế Niên ở thời điểm nhận được tin tức có thể biểu hiện làm cho mấy người ở trong chỗ tối kia tin tưởng Minh Duệ cùng Minh Cẩn là thật đã xảy ra chuyện.

Discussion23 Comments

  1. Chủ nhà ơi đoajn OU nghĩ LN voi LĐ bị nguy hiểm á.là rất nguy hiểm chứ hôq pải nguy hiểm rất pải hôq .ngay sau chổ (…)

  2. HNV đây là muốn làm gì a? Chẳng nhẽ định đào góc tường nhà ou sao :)) đúng là hoang đường mà.
    Cho dù là hoàng đế chết đi chăng nữa, chẳng phải vẫn còn một đống hoàng tử đấy hay sao? việc gì phải đến mức độ lập cháu trai lên làm hoàng đế, haiz.
    Nhìn chung mà nói thì Tam hoàng tử Kỳ Mộ vẫn là nhân tuyển thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế, chỉ đáng tiếc là có một bà mẹ ngu xuẩn chỉ biết ngáng chân mà thôi, cho nên chia buồn với ảnh
    Hạo thân vương đúng là một con hồ ly già thành tinh mà, chuyện gì cũng đoán được, có điều là ổng không tự tin vào suy đoán của mình mà thôi. Mong là trong mấy ngày này HA có thể tóm được cái ngừoi kia, giải quyết triệt để luôn một lần đi cho xong @@

  3. Phụ tá thấy Yến kỳ Hiên ( Yến Kỳ Huyên ) cau mày, lại khuyên nhủ giải thích thêm nói: “Vương gia, cho dù Ôn Uyển Quận chúa thật muốn đẩy người lên thượng vị thì cũng chỉ có đẩy Linh Đông lên thượng vị. … Chỉ có Ngũ hoàng tử, trong người không có chiếm cứ được bất kỳ ưu thế nào.

  4. Càng đọc càng thất vọng về HNV tràn trề , thấy thương LĐ quá . có cha có mẹ mà k thương. nhìn gđ OU hp chạnh lòng lắm
    Mong mong mong mong chờ chap tiếp theo :(
    à quên. Thương cả a Niên nữa hì hì

  5. Càng lúc càng cảm thấy HNV bị hoang tuoengr mà. Nàng ta nghĩ gù mà OU phải trợ giúp cho LN thượng vị để rồi bán mạng cho nàng ta chứ. OU đâu phải kẻ ngu mà đi bán mạng cho kẻ qua sông đoạn cầu như HNV. Làm người thì phải biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Là HNV cầu OU chứ không phải OU cầu nàng ta. Cầu người còn muốn làm giá, chút thành ý đều không có Thật là người si nói mộng. Tks nàng

  6. Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều không biết mình trực tiếp bị phụ hoàng bỏ qua. Ta chém chém Lục hoàng tử Kỳ Phong cảm thấy áy náy đối với Hà thị. Ngu cũng không thua mẹ hắn. Còn so sánh mình với Niên soái ca. Không có tước vị Kỳ Phong chả là gì cả. Thương cho Niên ca bị bạc tóc qua đêm.
    Linh Đông là vậy đúng lắm. Chẳng có tình thân chỉ có lợi ích thôi. Càng ngày càng chán ghét Hải Như Vũ.

  7. Linh Đông lựa chọn như vậy là đúng đắn rồi. Ôn Uyển mới là người LĐ nên quan tâm và bảo vệ.
    Khổ thân BTN bị bạc cả tóc. Trước đây Ôn Uyển đã chê anh già rồi, về nhà lại chê anh già nữa cho coi.
    Thật ra Tam hoàng tử là ứng cử viên tốt nhất. Từ tính cách cho đến cách hành xử, tài năng đều vậy. Thật là tiếc

  8. Khảo nghiệm lần này của Ôn Uyển thì Linh Đông đã làm được rất tốt rồi. Miệng đóng cũng thật chặt, có thể làm cho mọi người thân trong gia đình k moi được chút tin tức nào, có thể nhìn thấy tiềm năng vượt trội của Linh Đông rồi, cũng k uổng công Ôn Uyển dốc lòng dạy dỗ suốt bao nhiêu năm. Thấy Hải Như Vũ tính toán hay thật đấy. Linh Nguyên tuổi còn nhỏ làm sao có thể đảm đương trách nhiệm làm hoàng đế được. Còn có Ngũ hoàng tử với Lục hoàng tử cả một bó tuổi kia gì, tranh giành với hai người kia được hay k vậy?

  9. Kể ra Tam hoàng tử là ng phù hợp nhất với vị trí HD đáng tiếc có 1 bà mẹ ngáng chân. Giá như tam hoàng tử ko phải con của HH thì có khi ôu lại ủng hộ cũng nên. Thật xui xẻo khi xó 1 bà mẹ như vậy mà.
    HNV đúng là ko còn gì để nói mà các hoàng tử còn 1 đống ra đấy lại mún lập con m lên làm HD mơ tưởng chắc. Nói chung HNV này t hết lời để bình luận lun rùi á.
    Hạo thân vương ko hổ là cáo già nhìn ra sơ hở từ chỗ ôu nên án binh bất động. Kì Triết cũng thông minh bà quan sát lại biết việc gì nên nói việc gì ko nên. Sau này ắt thành tài.
    Sau này ôu mà để HA đi cũng thấy đáng tiếc ý. Vì có HA mà an nguy dc đảm bảo vz mạng lưới tình báo mà HA nắm cũng khá nhanh nữa. Haxxx đáng tiếc quá.

  10. Bạch ca thật là… thân là người gần đầu não của kinh thành nhất, lại ko có được tin tức gì. Biết đó là vì hoàng đế và ÔU cố tình để Bạch ca thể hiện cho nghịch tặc biết chuyện xảy ra là thật, cơ mà nghe bảo ca già đi 10 tuổi, còn búi tóc trắng gì gì đó =”= hi vọng là dùng thuốc mà ra, chứ ko phải thật, ca cũng đoán được rồi mà, ta ko muốn nam chính già đi đâu à.
    ÔU thật tài tình nha, chỉ là kể, mấy chuyện xưa, học hành đều do Phương tiên sinh quản, ấy thế mà dạy ra 4 đứa đứa nào đứa này đều thành hồ ly cả, so ra chỉ có bé Cẩn ngây thơ được ca ca và mẹ bảo bọc nên kém nhất thôi. Còn lại, từ KT, LD, Duệ ca nhi ai cũng là cao thủ diễn trò, lại rất hiểu chuyện, biết cái gì nên nói, cái gì nên làm, đặc biệt ai cũng học được ở ÔU 1 tuyệt chiêu, đó là thấy được cái lợi cuối cùng. LD biết có nói ra chuyện hoàng đế còn thì gia đình mình cũng sẽ mất, thậm chí là mất 1 cách khó coi, bản thân thì die chắc lun nên vẫn im lặng. KT hiểu LD ko đơn giản nên tuyệt đối ko đụng chạm dù là nói vs tổ phụ. Mấy đứa này sau sẽ đều là trụ cột của đất nước cùng gia tộc đây.
    Nhóm người chỗ Hà thị thật quá khôn khéo rồi, rõ ràng đã sẵn sàng lại ko hành động ngay, làm kéo dài sự hỗn loạn tại kinh thành gần đến đỉnh điểm rồi, nếu ÔU đi hải khẩu liền bùng nổ luôn, hồi hộp ghê.
    Thanks

  11. Cuối cùng thì Linh Đông cũng không khổ công OU chỉ bảo đã xác định được con đường mình đi, tương lai của bản thân rồi nên chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu lại thôi. Tuy có khó khăn có tủi thân, đau khổ giữa tình thân và tương lai nhưng vẫn chọn đúng đường.
    Kinh thành càng ngày càng loạn rồi, mong sẽ sớm bắt được bọn phản loạn, không thì càng để lâu càng hỏng việc. OU lại mệt mỏi rồi. Hải Như Vũ đang rơi vào đường cùng Thái Tử mà không tỉnh lại thì mấy mẹ con nàng ngàn cân treo sợi tóc rồi.
    Hạo Thân Vương quả là con cáo già rồi mà, có thể ngửi thấy mùi khả nghi của kinh thành nên án binh bất động.
    Tội nghiệp Bạch Thế Niên vì sự nghiệp giết bọn phản loạn thì đành phải chịu khổ một chút vậy.
    Thanks các nàng đã edit.

  12. Khổ thân Ôn Uyển! Ai cũng muốn cô giúp người này ủng hộ người kia…Muốn cô ở lại kinh thành để giải quyết những chuyện rắc rối họ gây ra, sau khi xong việc được thượng vị thì ép buộc, bóc lột cô để tiếp tục kiếm tiền,… Người nào cũng muốn tính kế, hoàng gia đúng là không dễ sống

  13. Thương Linh Đông quá! Nhưng như thế cũng có thể thấy Ôn Uyển lựa chọn dốc sức rèn luyện, chỉ dẫn, bồi dưỡng cho Linh Đông cũng là đúng đắn rồi! Quả là phản ứng của Linh Đông mấy chuyện này là tốt rồi đấy. Riêng về phản ứng cũng như cách hành xử mọi chuyện của Hạ Ảnh càng ngày ta càng…..chướng mắt rồi! Hạ Ảnh không chút nào xứng đáng với 4 từ “nha hoàn thiếp thân” cả! Ngay cả cái danh thuộc hạ dưới trướng Ôn Uyển cũng không xứng!
    Tội Niên ca, cũng vì Ôn Uyển cần ca phản ứng như rứa nên thôi đành chịu ôm 1 đầu tóc bạc mà về gặp lão bà đi nhé Niên ca ! hahaha
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Oi dung la roi loan ma chia phe nam bay roi con co nguoi chu muu an nup hien tai kinh thanh that loan hoang de di moi co mot thang ma da nhu vay roi, hao than vuong la lao ho ly ma voi hieu biet cua ong voi on uyen thi ong nghi on uyen la gia benh la duong nhien nhung on uyen cung co tai dien xuat nhin nhu that vay do ai ma doan ra duoc, toi anh nien chua lon tuoi moi co con gio nghe tin con co chuyen khong tuc chet la mai roi, lan nay anh phai chiu thuong tam chut roi

  15. Ôi trời,tội nghiệp niên ca quá à.hjc.vì bọn kia giữ lại thư của ou lâu quá nên niên ca chưa lấy dc tin tức đây mà.hjc.
    Kinh thành a,may nhờ có ou chứ k thì loạn cào cào rồi,cũng tại HĐ mà ou phải chịu khổ đấy.hjc
    Tks tỷ ạk

  16. càng đọc càng thấy thươngLĐ. bé nói lớnko lớn nhưng nhỏ ko nhỏ, cho bé chịu đả kích từ mẹ ruột hư thế thật rất nhẫn tâm. HNV chỉ cần đạt mục đích sẽ ko từ thủ đoạn nào kể cả hy sinh con mình. HĐ tựtin như thế ko biết có thật hay ko hu vọng mọi chuyện êm xuôi trong tầm tay HĐ. 2 vc OU thật đúng là diễn viên 2 vc này diễn đạt đến ko còn đường đỡ. ngày đoàn tụ sắp gần rồi. hóng quá. thanks nàng nhìu

  17. Đúng là hỗn loạn, mỗi người tự hành động theo ý mình, không tuân theo một quy trình định luật nào hết, mưu toan lắm việc. Chỗ nào cũng rục rịch, cữ hễ không rục rịch là không yên tâm. Đến cả Hạo thân vương kinh qua mấy đời hoàng đế mà vẫn cứ thấp thỏm không yên. Duy chỉ có một người biết rõ mình rõ thời cuộc vẫn luôn yên tĩnh không động đậy tùm lum, đó là Kỳ triết ,đúng vậy trời có sập xuống thì phủ Hạo thân vương này cũng không sụp nổi, có lão hồ ly trong nhà có vẻ yên tâm hơn hẳn. Thấy kỳ triết nóiminh cẩn ngờ nghệch không hỏi được gì thấy đúng là buồn cười, lại nghĩ đến đứa nhỏ đang ngồi trên đệm đầu nghiêng qua một bên cười hì hì là thấy muốn bẹo một cái rồi. ai cũng nghĩ Minh cẩn không xài được a, để người ta nghĩ được như vậy cũng là thâm tàng bất lộ rồi.
    Bây giờ Ôn uyển như miếng bánh ngon ai cũng muốn giành, muốn đứng về phe nào cũng đâu phải Ôn uyển có thể làm chủ a, trời đất bao la hoàng đế là lớn nhất.

  18. “võ Chiêu / Võ Chiêu”
    “Vương lão thái y / Vương lão thái gia ”
    “đông cung / Đông cung”
    “đều nguy hiểm rất” ——————-> “đều rất nguy hiểm”
    “thấythần sắc trầm ổn” —————> dính chữ
    “tam trường lưỡng đoản” ————-> “… đoạn”
    “Bàn tính củaThái Tử Phi” ———–> dính chữ
    “không thế nào tham dự” ————-> “… thể …”
    “linh nguyên / Linh Nguyên”
    “nếu à thái tử không còn” ————-> “… là …”
    “đúng là nghĩ sao rồi” —————–> “… sai …”
    “đi tìm long công” ———————> “… lông …”???
    “cành ô liu cho cho” ——————-> dư “cho”
    “nhìn thấy được biể tỷ” —————-> “… biểu …”
    “loại người có giã tâm kia” ————-> “… dã …”
    “còn có tổ phụ chống đở” ————-> “… đỡ”
    “Hạ Thêm” ————-> “… Thiêm”??
    “cũng không c giống như” ————–> “… có …”??
    “tới phủ Phủ quận chúa” —————-> dư “phủ”
    “tam hoàng tử / Tam hoàng tử”
    “đào hố cho nàng nhảu” —————–> “… nhảy”
    “ném chuột cũng sợ vữ đồ” ————-> ” … vỡ …”
    “hoài nghi hoàng đế con sống” ———> “… còn …”
    “ngũ hoàng tử / lục hoàng tử” ———–> “Ngũ … Lục …”
    “Cửu môn đề đốc/ Cửu môn Đề đốc”
    “chỉ biết lÔn Uyển đem” —————–> “… Ôn …”
    “buông hai nắm đấu ra” ——————-> “… đấm …”
    =======================================================
    Thương LĐ, đứa nhỏ bị ép buộc phải lớn lên, nhưng OU nói cũng đúng, con đường LĐ phải đi, nếu dễ dàng thì sẽ ko đến đích!
    Đứa nhỏ Kỳ Triết này thực là thông minh, cũng đoán được nhiều ẩn tình, nhưng lại cơ trí lựa chọn làm như ko biết :)))) người thông minh thực sự là người ko tỏ ra hiểu biết nhiều!!
    Tội nghiệp Niên ca quá đi, đã vậy còn bị HĐ với OU lừa gạt để diễn cho giống thật nữa, haiz…
    Mà 2 chương này dài vật vã, có ai cảm thấy như mình ko!! Beta và editor thật vất vả, cảm ơn các nàng rất nhiều!!!

  19. Ở vị trí của từng người mà nói thì vào hoàng cảnh của HNV buộc HNV phải suy nghĩ như vậy, trượng phu sống chết chưa biết, các hoàng tử khác thì như hổ rình mồi, con cái còn nhỏ…. thế cục bị rối loạn, từ đó suy ra HNV chỉ nhớ đến vị thánh sống toàn năng => OU thôi. haizz…. khổ cho LĐ, sự lựa chọn của LĐ cũng khiến pé đánh mất tình thân rồi.
    BTN thảm thế kia…… tin giật gân như vậy thật hành hạ người mà.

  20. Hải Như Vũ này cũng hay thật, một đống hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà đã mo tưởng muốn lập Linh Nguyên lên thượng vị, chờ đến kiếp sau đi, hừ. Ngũ hoàng tử và lục hoàng cứ tưởng bản thân hay ho may mắn lắm không bằng, đã bị hoàng đế ghim vào sổ đen mà còn hoang tưởng. Còn hứa với Hà thị ngôi hoàng hậu nữa chứ, haha, chưa bị bê đầu thị chúng là mừng rồi.

  21. Thật khổ cho Linh Đông quá, nhưng tất cả cũng chỉ là tôi luyện thôi nên phải chấp nhận. Dưới sự đào tạo chuyên nghiệp của Ôn Uyển, Linh Đông đã có những suy nghĩ, cân nhắc thoả đáng để không phá vỡ bố cục đã được Hoàng Đế sắp xếp. Lục Hoàng Tử quả thật là mơ tưởng hão huyền, lại còn cả con vợ Hà Thị nữa, sắp chết rồi mà còn ngồi đó ôm nhau mơ làm vua mới chả Hoàng Hậu:):):):)

  22. Cuộc chiến tranh trữ bao giờ cũng đầy huyết tinh a, mới nghe tin HĐ chết mà chả thấy đứa con hay bà vợ nào thương tâm mà chỉ thấy toàn một lũ nhìn chằm chằm vào cái ghế bỏ trống kia thôi, không phải là ngầm đấu đá nhau thì lại chăm chăm vào nhất cử nhất động của OU, hoàng gia đúng là chẳng có tình người mà.
    Cái nổi lên thì cũng lên rồi, nhưng bọn người kia cũng lặn sâu thật đấy, bao giờ bọn này mới hành động để OU đỡ phải đóng kịch đây, ta sợ đóng kịch lâu quá không bệnh cũng thành bệnh thật mất. Mà đâu chỉ OU khổ, Niên ca còn không biết thực hư thế nào kìa, nghĩ cũng thấy thương, hai đứa con trai thông minh hiểu biết vậy mà chết hết trong khi chưa một lần được gặp mặt, là ai cũng không vững được.
    Thanks tỷ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: