Trời Sinh Một Đôi – Chương 79+80

43

Chương 79: Quân thần

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Sắc mặt Tưởng Quý Phi lập tức thay đổi, hung hăng khoét tiểu thái giám một cái, lại đổi sang khuôn mặt tươi cười bước nhanh đến nghênh đón, ưu nhã thi lễ: “Thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng hậu.”

            Thường ngày, không đợi Hoàng thượng phân phó, Tưởng Quý Phi đã đứng dậy, nhưng hôm nay trong lòng bồn chồn, không biết Chiêu Phong Đế nhìn thấy được bao nhiêu tình hình vừa rồi, nên vẫn giữ tư thế nửa ngồi không động đậy.

            Triệu Hoàng hậu lặng lẽ nhếch khóe miệng.

            Chiêu Phong Đế bình tĩnh nhìn đóa mẫu đơn được ghép từ những hạt trân châu lóa mắt trên đỉnh đầu Tưởng Quý Phi, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đứng dậy đi.”

            Tưởng Quý Phi đứng lên: “Hôm nay sao Hoàng thượng lại cùng đi với Hoàng hậu vậy ạ.”

            Câu này chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Chiêu Phong Đế lại liếc nhìn nàng một cái: “Thế nào? Trẫm có tới hay không, còn phải thông báo với nàng ư? Hay là Trẫm không thể cùng đi với Hoàng hậu?”

            “Hoàng thượng!” Tưởng Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn không thể tin, “Thần thiếp không có ý đó, ngài hiểu lầm rồi.”

            Triệu Hoàng hậu mím thật chặt môi, hận không thể lên tiếng cười to.

            Tưởng Quý Phi ơi là Tưởng Quý Phi, ngươi cũng có hôm nay!

            Cho ngươi ưu nhã, cho ngươi vũ mị, gương mặt rắn rết bị Hoàng thượng trông thấy rồi, dù ngươi có là thiên tiên thì sao?

            Trong hậu cung, không thiếu nhất chính là mỹ nhân nha.

            “Phụ hoàng, sao ngài vừa đến đã trách mắng mẫu phi rồi ——” Công chúa Phương Nhu chạy tới, như làm nũng kéo tay Chiêu Phong Đế, sau đó trợn mắt nhìn Triệu Hoàng hậu một cái.

            Ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

            Chiêu Phong Đế nhíu mày.

            Nếu là trước đây, ông chỉ cảm thấy Công chúa Phương Nhu có chút tùy hứng, sinh ra ở thiên gia, tùy hứng cũng là một loại ngây thơ hiếm có.

            Thân là vua của một nước, đã là cao xử bất thắng hàn (*), những đứa con trai con gái kia đâu có một ai xem ông như một phụ thân thuần túy?

(*) cao xử bất thắng hàn: ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa

            Phương Nhu là của nữ nhi ông, nếu không thể bảo hộ nữ nhi ông yêu thương nhất giữ lại được phần ngây thơ này, thì có ý nghĩa gì?

            Đây là một điểm chấp niệm không thể nói với người khác nằm sâu trong lòng Chiêu Phong Đế, lại càng là nguyên nhân ông yêu thương dung túng Công chúa Phương Nhu.

            Nhưng nhìn Chân Diệu chưa biết sống chết, nhìn Lão phu nhân Kiến An Bá giận mà không thể phát, nhìn Ôn thị khóc sưng mắt, Chiêu Phong Đế bỗng hiểu, sinh ở thiên gia, vô luận là ai, đều không cần loại ngây thơ này, cũng không có tư cách có nó.

            Bao gồm cả nữ nhi của ông.

            Lần đầu tiên Chiêu Phong Đế vùng thoát khỏi tay Công chúa Phương Nhu.

            “Phụ hoàng?” Công chúa Phương Nhu giật mình, nhưng ngay sau đó lã chã chực khóc.

            Chiêu Phong Đế không để ý đến nàng, bước đi trước mặt Chân Diệu xem xét.

            Thiếu nữ tiến cung lần đó vẫn còn lanh lợi hồn nhiên, mang theo sức sống hăng hái bừng bừng, hôm nay lại mang theo cái cảm giác dầu hết đèn cạn.

            Thường thấy sinh tử như Chiêu Phong Đế cũng không nhịn được mà sinh ra một tia thương tiếc trong đáy lòng, cất giọng nói: “Truyền thái y!”

            Sau đó đi tới trước mặt Lão phu nhân, trên mặt mang vẻ áy náy: “Lão phu nhân, bà yên tâm, Trẫm chắc chắn lệnh thái y toàn lực chữa trị cho Chân Tứ. Chuyện hôm nay, mong rằng chớ trách.”

            “Lão thân không dám.”

            Khóe miệng Chiêu Phong Đế vểnh lên: “Lão phu nhân không dám, chứ không phải là không trách. Có phải không?”

            Lão phu nhân ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào chỗ sống mũi Chiêu Phong Đế, một lúc lâu mới thốt ra một chữ: “Phải”

            “Lão phu nhân yên tâm, chuyện hôm nay, trẫm chắc chắn cho phủ Kiến An Bá một cái công đạo.”

            “Tạ ơn Hoàng thượng.” Lão phu nhân quỳ xuống đất thi lễ, cúi tầm mắt che đi cảm xúc trong mắt.

            Tính tình Chiêu Phong Đế . . . . . . quả nhiên như Thái phi nói.

            Chiêu Phong Đế đứng chắp tay, uy nghiêm quân vương hiển thị rõ.

            Trong phòng một mảnh im lặng, không ai dám lên tiếng, ngay cả Công chúa Phương Nhu cũng nhạy cảm phát hiện hôm nay Chiêu Phong Đế đối với nàng là rất khác.

            Mặc dù ủy khuất, nhưng không biết vì sao lại không dám làm nũng lung tung nữa.

            Không bao lâu, một vị thái y vội vã chạy tới, mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——”

            “Dài dòng cái gì, nhanh đi xem cho Chân Tứ cô nương đi.”

            Chân Tứ cô nương?

            Thái y kia nhất thời không kịp phản ứng.

            Dòng dõi như phủ Kiến An Bá, bình thường không thể thỉnh nổi ngự y, thái y này căn bản không biết Chân Tứ cô nương là nhà nào, nhưng nghe Hoàng thượng nói như vậy, cũng hiểu lần này phải xuất ra bản lãnh đặc biệt.

            Vội vã đi tới trước mặt Chân Diệu, khi thấy rõ bộ dáng của nàng lại càng hoàng sợ, vội vươn tay bắt mạch, lại lật xem tưa lưỡi một chút.

            “Hồi Hoàng thượng, vị cô nương này xác nhận đã trúng ôn độc, thần sẽ kê một đơn thuốc cấp nước trừ nhiệt.”

            Chiêu Phong Đế không nâng mí mắt: “Trị thế nào là do thái y định đoạt, nhưng phải chữa khỏi cho Chân Tứ cô nương cho trẫm.”

            Mí mắt thái y giật lên: “Tuân lệnh.”

            Lão phu nhân bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng, lão thân có lời muốn nói.”

            “Lão phu nhân cứ nói đừng ngại.”

            “Bẩm Hoàng thượng, tình huống thái y vừa nói giống như đúc lời mười mấy vị đại phu Bá phủ đã mời đến. Tứ nha đầu nhà lão cũng uống phương thuốc cấp nước trừ nhiệt, nhưng bệnh tình của nàng lại chuyển biến đột ngột thành bộ dáng ngày hôm nay.”

            “A?” Sắc mặt Chiêu Phong Đế khẽ biến, nhìn về phía thái y.

            Mồ hôi lạnh của thái y chảy từ trên trán xuống, kiên trì nói: “Hoàng thượng, thần xem bệnh huống của Chân Tứ cô nương quả thật là như thế a.”

            Chiêu Phong Đế nhìn chằm chằm thái y đang mang vẻ mặt thấp thỏm không yên, không vui nhíu mày: “Chuyển Chân Tứ cô nương qua Thanh Tâm Điện, truyền chúng thái y hội chẩn.”

            Trong mắt Lão phu nhân lóe lên chút ánh sáng.

            Thái y hội chẩn, có lẽ Tứ nha đầu được cứu rồi.

            “Quý Phi, kể từ hôm nay, giao lại đối bài của nàng cho Hoàng hậu đi, sau này tu thân dưỡng tính, ít gặp người ngoài lại!”

            “Hoàng thượng!” Sắc mặt Tưởng Quý Phi nhanh chóng trắng bệch, thân thể lảo đảo.

            Triệu Hoàng hậu vội vàng cúi đầu, dùng móng tay sắc nhọn véo chặt lấy mu bàn tay mình mới khắc chế xúc động cười to ra tiếng.

            Giao đối bài, nghĩa là Tưởng Quý Phi không còn quyền nhúng tay vào sự vụ trong cung, cũng không có thể tùy ý truyền triệu người ở ngoài cung.

            Mất đi hai thứ quyền lợi này, địa vị đặc biệt của Tưởng Quý Phi cũng không còn tồn tại nữa.

            Tình huống này, mặc dù không phải bà cố ý gây nên, nhưng bà thắng thật sự rất đẹp nha!

            Triệu Hoàng hậu chỉ cảm cơn tức trong lồng ngực đều được xả ra.

            Nghĩ như vậy, lại nhớ đến Chân Diệu, ác cảm trước đây bèn phai nhạt đi không ít.

            Nha đầu này thật sự là phúc tinh của bà!

            Phải biết rằng lâu lắm rồi bà không được hãnh diện như thế!

            “Phụ hoàng ——” Tuổi Công chúa Phương Nhu không lớn không nhỏ, mặc dù không hiểu ý trong lời Chiêu Phong Đế là thế nào cho lắm, nhưng nhìn sắc mặt mẫu phi cũng biết chuyện không tốt, lập tức vứt bỏ chút sợ hãi trước kia di, kéo ống tay áo Chiêu Phong Đế, “Ngài không để ý tới nhi thần sao?”

            Thật ra thì thương yêu và chán ghét người đều có quán tính, sẽ vô thức mà tiếp tục duy trì.

            Như Chiêu Phong Đế vậy, mặc dù quyết định thay đổi Công chúa Phương Nhu, nhưng thấy nàng yêu kiều gọi phụ hoàng như thế, ông vẫn mềm lòng trong nháy mắt.

            Nhưng lòng Đế vương, không phải người bình thường có thể so sánh được. Rất nhanh, ông kìm nén tia yêu thương kia xuống, lạnh mặt nói: “Phương Nhu, quân bắt thần chết thần không thể không chết, lời này là con nói?”

            Công chúa Phương Nhu cắn môi: “Phụ hoàng, nhi thần có nói gì không đúng sao?”

            Chiêu Phong Đế cười: “Nếu chỉ nói riêng về lời này, dĩ nhiên không có gì không đúng, nhưng con còn nhỏ tuổi, còn chưa phân rõ cái gì là quân, cái gì là thần.”

            Tưởng Quý Phi nghe thế, sắc mặt trở nên khó coi hơn.

            Công chúa Phương Nhu vẫn mờ mịt như cũ: “Phụ hoàng, nhi thần không rõ ý của ngài.”

            “Ha ha, Phương Nhu, cho nên phụ hoàng mới tìm thư đồng cho con, bảo con cố gắng đọc sách, đọc sách hiểu rõ được lý lẽ. Còn rất nhiều điều con phải học, nếu vẫn còn gì không hiểu, Mẫu phi con cũng có thể dạy con, sau này ít đi ra ngoài đi.” Chiêu Phong Đế nhàn nhạt nhìn Tưởng Quý Phi một cái, bước nhanh rời đi.

            Một lát sau, mọi người đi hết, trong Ngọc Đường Cung trống rỗng, chỉ còn lại hai mẹ con Tưởng Quý Phi.

            “Mẫu phi, rốt cuộc phụ hoàng là có ý gì vậy?”

            Tưởng Quý Phi mặt mày thê lương, ôm chặt Công chúa Phương Nhu: “Phương Nhu, đứa nhỏ ngốc này, đối mặt với phụ hoàng con, con tự xưng là gì?”

            “Nhi thần nha. Đám Hoàng huynh Hoàng tỷ không phải đều gọi thế sao?”

            Tưởng Quý Phi cười ảm đạm: “Đúng vậy a, nhi thần. Con là công chúa, nhưng ở trước mặt Phụ hoàng con, con vẫn là thần a!”

            Từ nay về sau, chỉ sợ những đặc quyền Công chúa Phương Nhu có được từ Hoàng thượng đều sẽ mất hết!

            Quân thần quân thần. Trên đời này, ngoại trừ Hoàng thượng, ai mà không phải là thần đây!

            Tưởng Quý Phi vô cùng hối hận .

            Có lẽ bà không nên sủng ái Phương Nhu quá mức, không biết chừng mực.

            Nếu như, nếu không truyền triệu Chân Tứ tiến cung, cũng sẽ không có trận tai bay vạ gió này rồi!

            Chân Tứ, Phủ Kiến An Bá, Bản cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

            Thái giám truyền chỉ sau khi rời khỏi Ngọc Đường Cung, bèn chạy nhanh về phía Thái y viện, dẫn theo mấy vị thái y đang trực vội vã gấp gáp chạy về phía Thanh Tâm Điện.

            Từ Thái y viện đến Thanh Tâm Điện, cách nhau một khoảng, đương nhiên không ít người lui tới.

            Nhìn thấy nhiều thái y cùng nhau xuất hiện như vậy, mọi người sinh lòng tò mò, lặng lẽ nghị luận.

            “Chuyện gì vậy, chẳng lẽ là vị quý nhân nào bị bệnh?”

            “Không biết nữa, nhiều thái y như vậy, đoán chừng là bệnh nguy kịch rồi.”

            Hai thị vệ tán gẫu, trong lòng đều có chút bồn chồn.

            Có thể khiến cho nhiều thái y đồng thời đi trị liệu như vậy, chuyện có chút bất thường.

            Nhũng thị vệ trực ban như bọn họ, không nguyện ý nhất là gặp phải chuyện không tầm thường đấy.

            Đặc biệt là hôm qua còn xảy ra chuyện ám sát ở thôn trang Minh Hinh.

            “Đang bàn luận lung tung cái gì vậy?” La Thiên Trình đi tuần tra đến, lạnh mặt hỏi.

            Trải qua chuyện hôm qua, uy vọng của La Thiên Trình trong Long vệ cao hơn rất nhiều, hai tên thị vệ vội đứng thẳng người, nói ra tình huống.

            “Hoàng thượng cũng không phân phó gì, làm tốt chuyện của mình là được rồi.” La Thiên Trình nghe xong mặt không chút thay đổi nói.

            Chuyện cung đình là thứ khó nói nhất, những thị vệ như bọn họ là phải bảo vệ sự an toàn cho nhóm quý nhân, về phần những thứ khác, không tới phiên bọn họ quan tâm.

            La Thiên Trình đang nghĩ như vậy, chỉ thấy một thái giám vội vã chạy tới, thở gấp nói: “La… La Vệ trưởng, Hoàng thượng gọi ngài đến Thanh Tâm Điện.”

            La Thiên Trình có ý định hỏi xem vì sao đột nhiên Hoàng thượng gọi hắn đến, nhưng không hợp quy củ, chỉ đành yên lặng không nói gì  đi theo thái giám truyền lời  .

            Ngược lại thái giám kia đi bên cạnh La Thiên Trình, hạ giọng nói: “La Vệ trưởng, ngài không, Hoàng thượng gọi ngài đến là vì Chân Tứ cô nương ở Thanh Tâm Điện đấy.”

            La Thiên Trình hơi ngẩn ra, bỗng nghĩ đến lời hai thị vệ nói, trong lòng không khỏi trầm xuống.

            Quả nhiên lại nghe thái giám truyền lời nói: ” Bệnh tình Chân Tứ cô nương nguy cấp, rất nhiều thái y đều thúc thủ vô sách. Mẫu thân Chân Tứ cô nương đã khóc ngất đi rồi, Lão phu nhân cũng kinh hãi. Hoàng thượng nhớ tới ngài là vị hôn phu của Chân Tứ cô nương nên gọi ngài qua gặp.”

            Bước chân La Thiên Trình mềm nhũn, thân thể lảo đảo.

            “La Vệ trưởng?”

            La Thiên Trình khôi phục thần sắc thong dong, trên mặt nhìn không ra bất kỳ manh mối gì, thản nhiên nói: “Không sao, đa tạ công công đã báo.”

            La Thiên Trình đi theo thái giám truyền lời chạy như bay đến Thanh Tâm Điện, vừa nhìn đã thấy Chân Diệu đang nằm trên giường.

Chương 80:  Chạy như điên

La Thiên Trình nhìn thấy Chân Diệu thì hơi đần ra.

            Người từng đầy sức sống, mấy lần chọc hắn giận sôi lên, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

            Hắn không nhịn được đi về phía trước vài bước, muốn nhìn kết quả ra sao, cho đến khi tiếng ho khan của Chiêu Phong Đế truyền đến mới đột nhiên thức tỉnh.

            “Thần tham kiến Hoàng thượng.”

            Sắc mặt Chiêu Phong Đế cũng không dễ nhìn cho lắm.

            Vốn ông lên tiếng muốn toàn lực chữa trị tốt cho Chân Diệu, ai ngờ đám thái y này vô dụng như thế!

            Chỉ có một thái y cả gan kê đơn thuốc giữ mạng, nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài.

            Nhóm thái y vô năng, cũng không thể để cho Chân Tứ chết trong cung.

            Chiêu Phong Đế bị mất mặt, thầm hạ quyết tâm phải trừng phạt Thái y viện một phen thật nặng, lại đền bù tổn thất cho Phủ Kiến An Bá nhiều nhiều một chút.

            Hôm nay lại phải nhanh chóng đưa người về rồi.

            Tiểu cô nương này… đáng tiếc.

            “La Vệ trưởng, lát nữa ngươi đưa nhóm Lão phu nhân Kiến An Bá trở về đi, bảo vệ  tốt cho Chân Tứ cô nương.”

            La Thiên Trình đã từng trải qua sinh tử một lần, nên lòng kính sợ của thần tử đối với đế vương sớm không còn nặng như vậy nữa, đứng lên nói: “Hoàng thượng, không biết vì sao Chân Tứ cô nương đột nhiên bệnh nặng?”

            Nghĩ đến hai vị hôn thê chưa về nhà chồng đã chết trước kia của hắn, trong lòng hắn căng thẳng.

            Chẳng lẽ Nhị thúc lại ra tay?

            Đời trước, Chân Tứ không phải được bọn họ trợ giúp mới kết cửa hôn sự này sao?

            Hay là nói, vì kiếp này không phát sinh một vài chuyện, danh tiếng của Chân Tứ không quá bết bát, thậm chí mơ hồ có chút liên quan với thiên gia khiến Nhị thúc kiêng kỵ?

            La Thiên Trình cười lạnh trong lòng một tiếng.

            Nhị thúc của hắn thật là tốt, lại muốn cho vị hôn thê của hắn chết sao?

            Nói về cảm giác với Chân Diệu, mặc dù chuyện kiếp trước quấy nhiễu hắn, nhưng chẳng biết tại sao, phản cảm với nàng không còn quá mãnh liệt nữa, còn về phần nói có thích hay không ——

            La Thiên Trình suy nghĩ sâu xa một chút… dường như còn chưa thể nói đến vấn đề đó được.

            Nhưng nghĩ tới những lời nói vô cùng hăng hái khiến hắn tức giận của nàng, bộ dáng trâng tráo không biết ngượng tìm hắn đòi bánh bao ăn, còn cả nụ cười luôn luôn sáng lạn kia, dù là đời trước từng làm vợ chồng vài năm, nhưng trong lòng hắn, nàng chưa từng hừng hực sức sống như thế.

            La Thiên Trình có thể khẳng định, ít nhất là hiện tại, hắn không hy vọng nàng chết.

            Nhất là nếu như chuyện có liên quan đến Nhị thúc của hắn, hắn càng không thể để cho ông ta được như ý!

            Hắn chịu đủ việc bị người khác sắp xếp nhân sinh rồi!

            “Hoàng thượng, Chân Tứ cô nương tuổi còn trẻ, trụ cột thân thể khỏe mạnh, bỗng bệnh ra thế này thì không hợp lẽ thường, có phải là —— trúng độc hay không?” La Thiên Trình nói ra nghi ngờ của mình.

            Chiêu Phong Đế quét nhìn chúng thái y một cái.

            Một vị thái y vội nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã nghiên cứu qua, Chân Tứ cô nương không trúng bất kỳ loại độc gì, chỉ là bệnh tình quá nặng, mất nước quá nhiều khiến thân thể suy yếu cực độ, các khí quan trong cơ thể khó tiếp nhận nên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, lúc này mới hung hiểm như thế.”

            “Hoàng thượng, thần muốn xin thái y lập lại lần nữa chẩn đoán bệnh của Chân Tứ cô nương.”

            Lời này vừa dứt, có mấy vị thái y đều lộ vẻ mặt không ngờ.

            Thầm nghĩ dù ngươi là Thế tử Trấn Quốc Công, Vệ trưởng Long vệ, nhưng khác nghề như cách núi. Hỏi mấy thứ này thì làm được gì?

            Chẳng lẽ còn muốn khoa tay múa chân trước mặt bọn họ sao?

            “Trần thái y, nói một chút chẩn đoán bệnh của Chân Tứ cô nương cho La Vệ trưởng đi.” Chiêu Phong Đế cũng không có bất kỳ ý nào muốn trách cứ La Thiên Trình.

            Không nói đến việc vốn có ấn tượng rất tốt với La Thiên Trình, chỉ riêng công lao hắn lập được hôm qua, Chiêu Phong Đế cũng không thể nào bác bỏ chút yêu cầu nhỏ nhặt đó.

            Mấy vị thái y âm thầm kinh hãi, xem ra trọng lượng vị La Vệ trưởng này trong lòng Hoàng thượng cũng không nhẹ a.

            Nghe Trần thái y nói lại tình hình một lần, trong lòng La Thiên Trình thót lên.

            Ôn độc, khô nóng, mất nước. . . . . .

            Sao tình huống này lại giống hệt với việc hắn gặp được ở kiếp trước lần đó vậy?

            Lúc ấy con út của Tĩnh Bắc Lệ vương cũng gặp phải chứng bệnh này, đại phu cũng là trị liệu theo như bệnh nhân trúng ôn độc, nhưng phát triển sau đó lại cực kỳ giống với tình huống của Chân Tứ mà thái y kể lại.

            La Thiên Trình không phải là đại phu, khó mà phân biệt được sự thay đổi khác nhau nhỏ bé giữa hai người. Nếu hai người bọn họ đều mắc phải cùng một chứng bệnh, vậy những thái y này đều khám sai rồi!

            Chân Tứ không phải là trúng ôn độc, mà chính xác là hàn giả nhiệt!

            Đại phu chẩn đoán sai nguyên nhân bệnh, dùng phương thuốc trái ngược, đương nhiên bệnh tình sẽ nhanh chóng chuyển xấu.

            Bởi vì nàng không uống thuốc tốt chữa bệnh mà là thuốc đòi mạng!

            La Thiên Trình càng nghĩ càng thấy mình đoán không sai, huống chi tình hình hiện tại của Chân Diệu, nhóm thái y đã thúc thủ vô sách, dù hắn có sai, thì còn có thể hỏng việc gì được!

            Nhưng sau đó, hắn lại bắt đầu lúng túng.

            Cho dù đoán được, nhưng phải nói thế nào đây? Hắn cũng không phải đại phu!

            La Thiên Trình mở miệng, cảm thấy trong miệng đắng nghét.

            “La Vệ trưởng, đưa Chân Tứ cô nương trở về đi thôi.” Chiêu Phong Đế thấy La Thiên Trình có chút sững sờ, trong lòng thở dài.

            Rốt cuộc là nam nữ trẻ tuổi, tính tình Chân Tứ lại vui vẻ, dung mạo xuất chúng, hai người tiếp xúc mấy lần, động tâm cũng là chuyện rất bình thường.

            La Thiên Trình đang suy nghĩ vòng vo suy tư về đối sách, bỗng nghe Hoàng thượng lên tiếng, dưới tình thế cấp bách, ngược lại đã nghĩ thông suốt.

            Sao hắn lại hồ đồ rồi? Hắn không thể nói, thì để cho thái y nói không phải được rồi sao!

            Năm đó con út Tĩnh Bắc Lệ vương bệnh tình hấp hối, đại phu tụ tập, cuối cùng cũng được một ngự y trẻ tuổi trong đám tù binh trên chiến trường trị khỏi.

            Ngự y trẻ tuổi y thuật cao minh, lại vô cùng tôn sùng ân sư của mình, cũng nói sở dĩ chữa khỏi cho con út của Tĩnh Bắc Lệ vương, toàn bộ là vì kế thừa《 luận kinh tạp bệnh thương hàn》của ân sư.

            Ân sư của hắn chính là một trong những viện phán Thái y viện hiện thời —— Trương Trọng Hàn.

            “Hoàng thượng.” La Thiên Trình quỳ gối xuống.

            “La Vệ trưởng có ý gì?”

            “Hoàng thượng, thần nghe nói Trương viện phán Thái y viện y thuật cao minh, nổi bật về thương hàn ôn bệnh. Nếu chúng thái y nhất trí cho rằng Chân Tứ cô nương trúng ôn độc, nhưng hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách, thần cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng lệnh Trương viện phán đến đây chẩn bệnh một phen.”

            “Trương viện phán?” Chiêu Phong Đế nhíu nhíu mày, “Trẫm nhớ ông ấy theo Thái hậu đi Ngũ Đức Sơn tránh nắng rồi.” Nói xong nhìn về phía Ngụy công công đứng hầu một bên.

            Ngụy công công khom lưng: “Bẩm Hoàng thượng, Trương viện phán quả thật đã theo Thái hậu nương nương đi Ngũ Đức Sơn.”

            La Thiên Trình quỳ thẳng không đứng dậy, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, Chân Tứ cô nương mới mười bốn tuổi, thần thực không đành lòng thấy nàng trẻ tuổi như vậy đã hương tiêu ngọc vẫn, thần khẩn cầu Hoàng thượng đồng ý thỉnh cầu của thần.”

            Tuy La Thiên Trình quỳ một chân trên đất, nhưng người trên lại thẳng tắp, cho thấy quyết tâm và kiên quyết với việc này của hắn.

            Ôn thị không khỏi cầm khăn che chặt khóe miệng.

            Thầm nói: Diệu Nhi, nếu như… nếu như con thật sự gặp chuyện gì, được chồng như thế, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

            Lão phu nhân cũng lộ chút cảm động.

            Bà vốn tưởng rằng Thế tử Trấn Quốc Công có thành kiến với Tứ nha đầu, sau này Tứ nha đầu gả đi, sợ rằng sống không tốt, nhưng không ngờ lại đoán sai.

            Bà nghĩ nếu Chân Diệu khỏe lại, khỏe mạnh hoạt bát đến phủ Trấn Quốc Công, có một phu quân thương yêu nàng, cộng thêm nhà chồng hiển hách, chẳng phải là phúc phận trời ban ư.

            Vừa nghĩ như thế, nhưng so tình hình của Chân Diệu lúc này, lại càng tiếc hận đau lòng.

            Chiêu Phong Đế trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Nếu Trương viện phán vẫn trị không hết thì sao?”

            La Thiên Trình dường như đã sớm đoán được Chiêu Phong Đế sẽ hỏi như thế, nói thẳng: “Vậy thì do vận mệnh nàng như thế. Nhưng nếu có một cơ hội mà không nắm bắt, thần thân là vị hôn phu của Chân Tứ cô nương, thật sự cảm thấy thẹn với nàng, thấy thẹn với mình, sau này e rằng trong lòng khó yên được.”

            “La Vệ trưởng, ngươi cũng biết Ngũ Đức Sơn cách đây mấy trăm dặm, cả đi cả về sợ rằng phải mất thời gian bảy tám ngày, cho dù lập tức truyền triệu, nàng ấy cũng không chống đỡ được đến lúc Trương viện phán trở về.”

            “Thần chắc chắn đón Trương viện phán về trong vòng ba ngày.” La Thiên Trình nói một câu khiến tất cả mọi người ở đây đều thất kinh.

            Nhìn nét mặt kiên định của La Thiên Trình, Chiêu Phong Đế bỗng nhiên nở nụ cười: “Được, chư vị thái y, trẫm lệnh các ngươi trong vòng ba ngày này, phải giữ được mạng cho Chân Tứ cô nương, nếu không ——”

            Câu nói kế tiếp chưa ra, trong lòng chúng thái y đã rùng mình, cùng lên tiếng: “Thần nhất định toàn lực ứng phó, dốc hết khả năng!”

            “La Vệ trưởng. Trẫm ban thưởng cho ngươi một tấm lệnh bài, ngươi có thể tùy ý sử dụng ngựa ba mươi dặm ở dịch trạm.”

            “Đa tạ Hoàng thượng.” La Thiên Trình nhìn về phía Chiêu Phong Đế, trong mắt mang theo cảm kích.

            Chiêu Phong Đế nhìn thấy, âm thầm vừa lòng.

            Có tình có nghĩa, thật hiếm có.

            Mấu chốt là cả đi cả về mấy trăm dặm đường, còn phải mang theo một người, nếu thật sự có thể chạy về trong vòng ba ngày, nói rõ người này tính tình kiên nghị, có thể chịu được nỗi khổ mà người thường không chịu nổi.

            Nói không chừng là tướng tài hiếm có.

            Tĩnh Bắc. . . . . .

            Nghĩ đến trậm ám sát long trời lở đất hôm qua, trong lòng Chiêu Phong Đế xẹt qua một tia lo lắng.

            Mặc dù hiện tại chưa có căn cứ chính xác, nhưng đã mơ hồ có chút ít mục tiêu.

            Ít nhất, nói ra nhắc ông tỉnh ngộ.

            Nếu quả thực như thế, sợ rằng sau này không thể thiếu chiến sự.

            “Lão phu nhân, Chân Tứ cô nương trước hết ở lại Thanh Tâm Điện, ngài cứ về trước. À, mẫu thân Chân Tứ cô nương  – Ôn thị có thể ở lại chăm sóc nàng.”

            “Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng, lão thân còn có một thỉnh cầu, muốn đi gặp Chân Thái phi một lần. Hôm qua Lão Bá gia gặp chuyện, trong lòng Thái phi sợ rằng rất mong mỏi.” Khuôn mặt Lão phu nhân đầy vẻ cảm kích nói.

            Nhưng trong lòng lại khẽ cười lạnh.

            Sắp xếp của Chiêu Phong Đế  quả nhiên nằm trong dự liệu .

            Thế nhưng, chỉ cần đoạt lại đặc quyền của Tưởng Quý Phi, phai nhạt chút yêu thương với Công chúa Phương Nhu là đủ rồi à?

            Không, chuyện còn chưa kết thúc đâu!

            Sau khi La Thiên Trình rời khỏi hoàng cung, mang đủ lương khô chạy thẳng đến dịch trạm dịch, cưỡi một con tuấn mã chạy lên quan đạo.

            Ngựa không ngừng vó phi đến dịch trạm tiếp theo, quăng tuấn mã cơ bắp rã rời sang một bên, tung người lên một con tuấn mã đầy đủ tinh thần khác tiếp tục lên đường.

            Lướt qua từng cái từng cái dịch trạm, từng con từng con tuấn mã ngã xuống, chỉ có bóng dáng màu lam kia dường như được sinh ra trên lưng ngựa, không biết mệt mỏi là gì.

            “Đại nhân, ngài… ngài có muốn uống chút nước hay không?” Không biết là một dịch trạm nào đó, Dịch thừa (*) trông thấy môi La Thiên Trình nứt toác mấy đường chảy máu, giật mình, lấy lòng hỏi.

(*) dịch thừa: quan làm việc nơi dịch trạm đưa tin

“Ít nói nhảm đi, dắt ngựa!” La Thiên Trình không muốn nhiều lời lấy nửa câu, thấy tuấn mã được đưa đến, lập tức xoay người lên, lưu loát cưỡi ngựa mà đi.

            Không phải hắn không muốn uống nước, ăn lương khô còn có thể ăn trên lưng ngựa, cũng thuận tiện, hắn đâu còn có thời gian!

            Giờ khắc này, La Thiên Trình đã không thể nói rõ bản thân mình chấp niệm cái gì nữa rồi, chỉ cảm thấy không thể cứu Chân Diệu, vậy sẽ lại thành toàn cho Nhị thúc hắn!

            Thậm chí hắn đã quên, Chân Diệu bệnh lần này, thật ra không liên quan gì đến Nhị thúc.

            Ngày thứ hai, không phải mồng một cũng không phải ngày rằm, vốn là một ngày lên triều hết mức bình thường, Chiêu Phong Đế xử lý xong triều chính hằng ngày, thái giám bên cạnh hô theo thường lệ: “Có việc thượng tấu, vô sự bái triều ——”

            Chỉ thấy hai tiểu Ngự sử tinh thần phấn chấn đứng dậy, hai tay chấp lại, giọng nói lớn khiến văn võ cả triều chấn động: “Thần có tấu muốn dâng.”

 

Discussion43 Comments

  1. Chết con mụ Tưởng quý phi nhé! mất quyền quản hậu cung lại mất lòng Hoàng Thượng. Để xem sau này, mụ bò dậy thế nào? Chả dậy con được điều gì tốt đẹp chỉ dạy con thói kênh kiệu, vênh váo, coi thường tính mạng người khác! hừ
    Mà ko biết bà nội Chân Diệu còn có chiêu gì đằng sau nữa nhỉ? Lơ mơ Quý phi mất chức quý phi như chơi ấy chứ. Mấy ông Ngự sử nhảy ra rồi này. Còn bà Thái Phi chưa ra mặt nữa…Hiu hiu! màn hay còn ở đằng sau kìa!

  2. LTT thích CD rồi mà k biết, yêu thì chắc chưa phải nhưng thích là chắc chắn rồi, 1 ng như CD bây giờ thích là đúng rồi, khổ thân CD bệnh nặng quá, LTT đợt này k biết có gặp bất trắc trên đường đi k, thái phi kia k biết có âm mưu gì nhỉ, thanks các nàng

  3. La Thiên Trình cấp tốc chạy đi tìm thái y mà suy nghĩ vẫn là không muốn thành toàn cho Nhị Thúc. Anh vẫn chưa nhận thức là mình đã yêu Chân Tứ. Tưởng quý phi chuyến này hay rồi mất hết thực quyền. Không biết chuyến này ngự sử sẽ trình gì lên cho Hoàng đế đây. mạng của Chân Tứ là do Thiên Trình nhặt về là cái chắc. không biết lúc này hôn mê nàng ta có trở về hiện tại không ta??? ngóng truyện

  4. Hoàng đế đoạt lại đặc quyền của Tưởng Quý Phi, phai nhạt chút yêu thương với Công chúa Phương Nhu . Rõ ràng vẫn chưa đủ khi đối thủ mơ ước hoàng quyền vẫn chưa lộ mặt. La Thiên Trình và Chân Tứ sau này sẽ là nhân tố đắc lực giúp hoàng đế thâu tóm quyền lực. Hạnh phúc đang dần mở cửa với đôi lứa này rồi…

  5. THật ra là La Thiên Trình biết Chân DIệu bị bệnh gì rồi, sao không nói ra suy đoán của mình nhỉ? Có thể nói rằng đã từng gặp người bị bệnh này rồi, và đã thấy người ta chữa bệnh ntn rồi, như vậy cũng có thể nhanh chóng chữa bệnh được cho Chân DIệu, dù sao với tình hình hiện tại, thử còn hơn không mà… Lần này chắc La Thiên Trình cũng chưa nghĩ ra tại sao mình lại quan tâm Chân Diệu như thế, tất cả hành động là theo bản năng hết rồ, trong thâm tâm là thích Chân Diệu nhưng vẫn chưa muốn thừa nhận điều này, nên tất cả đều đổ nên chuyện không muốn Nhị thúc hài lòng

  6. Ồ,lần này chân diệu bị ốm lại xảy ra bao nhiêu chuyện nhỉ?hoàng hậu dc đắc ý,mẹ con tưởng quý phi thì bị truất quyền,còn có thể nhìn rõ dc tình cảm của trình ca ca nữa,chân diệu tỉnh lại k biết có cảm động k đây?mong là thiên trình ca về kịp
    Tks tỷ ạk

  7. Con mụ quý phi vui nhé, trộm gà không được còn mất nắm thóc, mà con công chúa thì ngu hết chỗ nói, còn đòi quân muốn thần chết thì thần phải chết, không biết tấu chương của 2 vị ngự sử có khiến mẹ con mụ quý phi sa cơ không, hóng hóng, còn Trình ca chương này hết sảy, mặc dù còn chưa nhận là đã thích Chân Tứ thì hành động đã chứng minh rồi, không biết khi Chân Tứ tỉnh lại biết LTT cứu mình thì có cảm động không, tốt nhất là lấy thân báo đáp đi, hí hí

  8. Lão phu nhân thật ra tay quá mạnh,vụ này Tưởng quý phi k bị phạt mới lạ, đúng là đừng thấy ta im mà tưởng ta hiền.
    Bạn La yêu bạn Chân quá rồi,từ vụ ám sát đến vụ này,yêu thương không giới hạn,lấy lý do khc giải thích cho tình yêu của mình,ngộ quá

  9. Mà theo mạch suy nghĩ của hoang đế, tương lai bạn Trình rộng mở rồi. Làm vua ai cũng thích thần tử như thế. Biểu hiện bạn ấy quá xuất

  10. Đọc mấy chương này quá hả lòng hả dạ. Xin lỗi bạn Chân Diệu, bạn ốm liệt giường, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thế kia mà tớ cứ sung sướng thế này thì cũng có lỗi với bạn thật. Nhưng không sao, Đông Thanh Liễu Diệp phù hộ bạn tai qua nạn khỏi.

  11. Con ả Tưởng quý phi lần này rơi đài rồi nhé, cả mẹ lẫn con giờ thì gánh chịu hậu quả đi, được sủng một chút thì kiêu căng, không coi ai ra gì à? Lần này thì hay rồi, để cho Triệu hoàng hậu được lợi thật lớn, chỉ hi vọng là bà ta có thể nhớ đến tiểu phúc tinh CD này, haiz. Không biết lão phu nhân đi tìm Chân thái phi làm gì nhỉ? Chắc bàn bạc kế sách để trả đũa con ả Tưởng quý phi chẳng?
    Trong lúc vô tình mà LtT lấy lòng được cả ba người Chiêu phong đế, lão phu nhân cùng với Ôn thị :)) chắc lần này ảnh sẽ đi đón ngừoi về kịp để cứu CD thôi, chương sau có lẽ CD khoẻ lại rồi

  12. Đáng đời Tưởng quý phi với công chúa Phương Nhu.
    A Trình đã yêu CD rồi nhưng vẫn chưa nhận ra, hy vọng sau vụ này tình cảm 2 ng sẽ tốt hơn. ?

  13. Mụ Quý phi này chỉ bị tước quyền quản lý hậu cung nhẹ quá đi còn con nhỏ công chúa kia nữa cứ cái tính này sau này lấy ck chỉ có bị thiệt thôi. Lão phu nhân vẫn chưa bỏ qua đâu mụ quý phi này mà ko bị giáng xuống thì sau này lại gây bất lợi cho phủ Kiến an bá thôi, lão phu nhân chắc đoán dc điểm này nên vẫn còn hậu chiêu 2 mẹ con mụ quý phi chờ rồi xem. Bị ngự sử buộc tội rùi chương sau sẽ hay lắm đây.
    Anh Trình thích con nhà ng ta rùi mà cứ tự dối lòng lo lắng cho CD thế cơ mà. Mà cái bệnh gì kì quái vậy mới nghe lần đầu á.

  14. Đúng là sủng phi, hành hạ con người ta còn nửa cái mạng mà chỉ bị tước đoạt quyền cung vụ, cấm cung vài ngày. Cô công chúa điêu ngoa kia chỉ bị dạy dỗ lại. Hết. Thế mới thấy được sự bất công giai cấp này ở đâu ra. Có lẽ lão phu nhân sẽ nhờ Chân thái phi giúp đỡ, dạy dỗ mấy người kia cho nên thân. Nhưng vị Tưởng thái phi kia cùng Tưởng gia có thể sẽ gây rắc rối cho Chân Diệu về sau ah, đúng là mầm họa mà.
    La thế tử có lòng rồi, vì bệnh của Chân Diệu mà chạy đi ko ngừng nghỉ, có thêm chút thiện cảm vs anh rồi. Lần này Chân Diệu được cứu rồi ah.
    Thanks

  15. Không ghét nữa là tốt rồi, chỉ cần lý trí không ảnh hưởng bởi kiếp trước La Thiên Trình sẽ nhìn rõ con người thực của Chân Diệu thôi. Mà với thái độ này mà còn chối là không thích được sao, thích rồi, chắc bắp luôn. Qua biểu hiện này lão phu nhân và Ôn thị càng hài lòng về chàng rể này rồi. Ngoại hình tốt, gia thế tốt lại yêu thương Chân Diệu như vậy còn không hài lòng thì biết đi đâu kiếm con rể nữa.
    Ô, đến rồi, hai vị ngự sử rỗi việc lên sàn rồi, như lời lão phu nhân nói mọi việc sao có thể dừng lại ở việc Tưởng quý phi bị tước quyền, Phương Nhi bị giảm yêu thích một chút được, phần hay giờ mới xuất hiện nè. Hai vị ngự sử này mà không viết một áng văn hày buộc tội Tưởng thị thì quá mất công lão phu nhân bày bố rồi.

  16. Lão phu nhân cao tay quá rừng càng già càng cay nha tưởng phu mất quyền cai quả cung thì đâu còn hại được chân diệu tỷ nữa nha nhìn thiên trình ca lo cho chân diệu tỷ kià

  17. Không biết bà quý phi có bị gì ko. Mà lúc Chân diệu tỉnh lại biết La Thiên Trình chấp niệm mình thì có cảm nghĩ gì đây. Truyện hấp dẫn quá cám ơn bạn edit

  18. Đáng đời 2 mẹ con xấu xa!
    Lo lắng cho nàng như thế mà cứ hết lần này đến lần khác viện lý do này nọ. Thiên trình ơi là Thiên Trình, trúng độc của Chân Diệu nặng rồi mà không biết sao?

  19. Lo lắng như vậy mà cứ tự lừa dối mình haizz. 2 anh chị sau này chắc hạnh phúc lắm đây

  20. Lần đầu tiên thấy ông nam chính có ích như vậy ah… mà ổng cứ lừa mình như vậy không được rùi… haiz… ông hoàng đế này phạt nhẹ quá vậy ah… thật bất công nha… tội nghiệp Diệu tỷ… giờ vẫn còn bệnh nặng ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. LTT đã thích CD mà vẫn chưa nhận ra ko biết sau chuyện này tình cảm hai người có tiến triển gì ko nữa.
    ^^ đọc đến đoạn hai tiểu ngự sử hưng phấn mà ta đã buồn cười rồi … có tấu sớ của ngự sự mụ Tưởng QP kia chắc phải có thêm hình phạt khác chứ.

  22. Trình ca thật là cứng đầu đến giờ mà vẫn tự lừa mình dối người nhưng thôi dù sao chậm mà chắc ngược lại cũng tốt

  23. Cảm động quá. Nhìn LTT hình như yêu thích CD rồi áh. Mấy trăm dặm coi như mấy trăm mét.. khúc cuối 2 ông ngự sử nhìn thiet dễ thương ;69

  24. Lòng lo lắng như lửa đốt mà anh k dám nhìn sự thật, còn tìm cớ cho việc của mình nữa chứ, trúng độc nặng rồi anh ơi
    Thủ đoạn của Tổ mẫu cũng k phải vừa đâu nhe. Mẹ con Quý phi mới chỉ vừa bắt đầu thôi

  25. Tổ mẫu quá cao tay, Tưởng quý phi nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ chỉ mới bắt đầu

  26. Hai ông ngự sử mắc cười quá,tổ mẫu muôn năm coi tổ mẫu tính kế mà phục sát đất,hai mẹ con tưởng quí phi phải bị hạ phân vị mới đỡ tức.

  27. Anh Trình còn chưa phát hiện mình động tâm với A Diệu nữa! Anh bị ám ảnh nhị thúc và kiếp trước nhiều quá! Ngự sử lên đài có chuyện hay để xem rồi!

  28. La Thiên Trình vậy là đã động lòng rồi chăng, thần cupid đã bắn tên trúng vào Thiên Trình rồi, vì thế nên mới có chấp niệm phải cứu bằng được Chân Diệu? Mà cũng may La Thiên Trình là người trùng sinh nên biết nhiều hơn người khác một số chuyện, nếu không làm sao có thể có nghi vấn thái y chuẩn sai bệnh, đây chính là may mắn của cả hai người.

  29. Chưa truyện nào tui thích quan ngự sử như truyện này, lão phu nhân thật sáng suốt, cũng yêu thương con cháu thật lòng, ko như mấy bà lão khác toàn lợi dụng để mưu cầu lợi ích

  30. Quý phi lần này bị Ngự sử vạch tội rồi. Trình ca lo lắng cho CD mà lại ko nghĩ là mình đã yêu CD rồi

  31. ;31 từ giờ chính tbức công nhận La xa chuẩn nam chính, bôn ba ngày đêm để mời người cứu chị. Rõ ràng Diệu tỷ đối với La ca quan trọng lắm rồi mà vẫn còn khoibg chịu thừa nhận, lấy đủ lý do để ngụy biện cho lòng quan tâm
    Đáng đời 2 mẹ con Phương Nhu, giờ thì Hoàng hậu về với phe Diệu tỷ r

  32. Mong quý phi bị phạt nặng nữa. Nhung công chúa phương nhu chắn chắn sẽ ko bị phạt nặng đâu.

  33. Ôi Trình ca, khi nghe nói Diệu tỷ gặp chuyện tim ca cũng đập lược một nhịp rồi ko phải sao. Cố lên ca cứu dc tỷ lần này là tỷ mang ơn ca hai lần luôn đó
    Hai ông ngự sử này lại sắp góp truyện vui rồi đây, mạ con quý Phi sắp mệt nữa rồi ;94

  34. Ông hoàng đế này cũng dc . Ko đến nỗi. Nam chính của chúng ta thâm tình ghê. Thấy cảm động dễ sợ.

  35. Nước mắt phượng hoàng

    Đúng là còn có hậu chiêu, mẹ con họ Tưởng cứ ngồi chờ đi!
    Ài, nam 9 động tâm rồi mà còn cố lừa gạt bản thân! Truyện càng ngày càng hấp dẫn!

  36. Gái già đợi gả

    Trình ca thích CD rồi mà vẫn chưa nhận ra, vẫn cho đó là chấp niệm với nhị thúc của mình. Mới chỉ là thích thôi mà đã dốc hết tim gan sức lực để cứu CD, nếu nhận ra là yêu CD có phải Trình ca k màng sống chết mà sẽ cứu CD k nhỉ

  37. Thật muốn chửi ng mà, tưởg quý phi j chứ thật giốg rắn độc mà, ng ta ốm đã cáo bệh ko tiến cug mà vẫn ép tiến cug, vô thất ng ta nằm nữa sốg nửa chết thì đuổi đi cho nhah, ko dc thì lăg mạnh sỉ nhục. Tới lúc bị hoàg thuợg thấy bộ mặt thật bị tức quyền thì lại ghi hận phủ an kiến bá và chán diệu??? Thật hết nói!
    Ko ngờ qa chuyện thập tử nhất sinh này lộ ra tình cảm của la thuên trình với chân diệu, trình ca ca ko còn cảm thấy ghét bỏ tỷ diệu nữa rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: