Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 155+156

26

Chương 155: Minh Cẩn rời kinh

Edit: Yuusu

Beta: Tiểu Tuyền

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển vẻ mặt không nỡ, đã biết biện pháp thỏa đánh nhất mà Ôn Uyển nói lúc trước là gì. Đây là muốn tráo đổi Minh Cẩn từ chỗ này rồi rời đi. Hạ Ảnh thật không biết vì sao Quận chúa lại phải hao hết tâm tư như vậy?

Ôn Uyển nhìn Minh Cẩn đang ngủ trong ngực mình, nước mắt trong mắt lại chực rơi xuống. Ôn Uyển rất buồn bực, nàng mặc dù không nỡ, nhưng cũng không thật sự muốn khóc, ở trước mặt hai thuộc hạ mà như vậy thật khó coi.

Hạ Ảnh cũng nhỏ giọng nói: “Võ Tinh đâu?”

Hạ Dao nhẹ giọng nói: “Võ Tinh đang coi chừng ở cửa.” Vạn nhất lối ra có người, thì cũng có thể che dấu. Nếu không, vạn nhất bị người ta phát hiện sẽ rất phiền toái.

Ôn Uyển hướng về phía Hạ Dao phất tay nói: “Nhanh chóng đưa Minh Cẩn đi thôi.” Chỉ hy vọng trải qua lần này, Minh Cẩn có thể nhanh chóng lớn lên. Ôn Uyển đưa hai đứa bé đi, thứ nhất là vì an toàn, thứ hai cũng là hi vọng bọn họ có thể chịu đựng mưa gió. Hài tử chỉ có tôi luyện nhiều hơn, sau này mới có thể ứng đối với triều đình gió mưa biến ảo.

Hạ Dao ôm Minh Cẩn, hướng về phía Ôn Uyển vành mắt vẫn còn hồng hồng nói: “Quận chúa phải bảo trọng thân thể.” Hai đứa bé không ở bên người, Hạ Dao cũng không biết Ôn Uyển sẽ trôi qua thế nào đây.

Ôn Uyển lắc đầu: “Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chiếu cố tốt huynh đệ bọn họ.” Nói xong, thúc giục Hạ Dao đi nhanh, nếu còn nấn ná lại càng thêm không nỡ.

Lúc đi ra, Ôn Uyển mang theo màn che, Ôn Uyển đi ra ngoài chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, lúc này cũng tiện lợi, không cho ngoại nhân nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của nàng. Hạ Ảnh ôm Minh Cẩn đang say ngủ lên xe ngựa. Chờ đến lúc đã ở trên xe ngựa, Hạ Ảnh đóng cửa xe, nhìn Ôn Uyển nói: “Quận chúa, lúc nào thì Túy Tương Lâu có ám đạo này?” Bọn nàng còn không biết đó.

Hiện tại tâm tình Ôn Uyển đang xuống thấp, nơi nào có tinh thần đi ứng phó một vạn câu hỏi vì sao của Hạ Ảnh: “Có thì có, ngươi quản nó có lúc nào làm gì? Ngươi nhớ kỹ, đến lúc trời tối ngươi cũng không nên đem chuyện này đi nói cho cậu hoàng đế biết. Ngày mai ta đi hoàng cung tự mình nói cho người biết. Nhớ được không?”

Hạ Ảnh gật đầu: “Được.” Một buổi chiều mà thôi, không có vấn đề. Thật ra thì trong suy nghĩ của Hạ Ảnh, hiện tại nói với ngày mai nói có khác nhau sao? Còn không phải là giống nhau sao?

Minh Cẩn đang ngủ trưa, Ôn Uyển đi tiền viện xử lý chuyện. Trong phủ đệ có rất nhiều chuyện vụn vặt, một chỗ mà xảy ra vấn đề thì đầu sẽ to thêm.

Ôn Uyển đang xử lý công việc, nghe được Minh Cẩn tỉnh lại muốn đi cưỡi ngựa, liền cười nói: “Để cho hắn đi đi. Đi chuyến này phải mất hơn nửa năm. Để cho hắn cùng ngựa của hắn chung đụng thêm.” Nói xong, lại quay đầu nói không ít chuyện cùng Đại quản gia.

Ôn Uyển đang nói chuyện, thì nghe thấy một gã sai vặt vọt đi vào, nhìn thấy Ôn Uyển cơ hồ là thét lên: “Quận chúa, không xong rồi, Tiểu công tử từ trên ngựa té xuống. . . . . .”

Ôn Uyển cả người không yên, Hạ Ảnh phản ứng đầu tiên: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa.” Chờ xác định Minh Cẩn té xuống từ trên ngựa, Hạ Ảnh đỡ Ôn Uyển sắp ngất đi qua.

Ôn Uyển thấy Minh Cẩn toàn thân là máu, lập tức liền té xỉu. Hạ Hương bị làm cho sợ đến vội vàng cho người gọi thái y. Được rồi, lớn nhỏ tất cả đều không còn dùng được, chỉ còn Hạ Ảnh trấn giữ chỉ huy.

Trương thái y chuyên trị cho hài tử, hai hài tử sau năm tuổi sẽ cần Trương thái y tới cửa. Thái y ngự dụng của Ôn Uyển là Diệp thái y, cho nên Minh Duệ và Minh Cẩn có cái gì đau đầu nhức óc, tất cả tìm đều là Diệp thái y.

Hoàng đế nghe tin Minh Cẩn té ngựa, té thành trọng thương. Ôn Uyển cũng bị thảm trạng của hài tử dọa ngất đi, hiện giờ phủ Quận chúa đang loạn thành một đoàn.

Trong đầu hoàng đế có hai phần nghi ngờ, nhưng nghĩ tới hài tử té trọng thương, không có quá nhiều thời gian đi nghĩ chuyện này là thật hay giả. Ôn Uyển cũng không thể mang tính mạng của hài tử ra nói giỡn. Lập tức mang theo mấy thái y vội vã chạy tới phủ Quận chúa phủ.

Đến phủ Quận chúa, thấy không có náo loạn, trong lòng cũng buông lỏng một hai. Chờ đến lúc nghe được Ôn Uyển còn chưa tỉnh lại, cũng chẳng quan tâm đi nhìn Ôn Uyển trước, mà trực tiếp đi qua xem Minh Cẩn. Hoàng đế thấy Minh Cẩn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, liền nổi cơn giận dữ. Lập tức phân phó người bên cạnh đem toàn bộ người ở Mã trường bắt lại. Nhưng người vừa mới đi, đã nghe thấy báo lên bên trong mã phòng, người đánh xe đã tự sát.

Hoàng đế vỗ bàn một tiếng rung trời: “Tra. Từng bước từng bước tra cho ta.” Lần trước là trúng độc, lần này lại hạ thủ trong phủ Quận chúa, to gan lớn mật, thực sự là to gan lớn mật.

Diệp thái y bắt mạch cho Minh Cẩn, sửng sốt thật lâu. Chờ đến lúc thái y bên cạnh thúc giục, Diệp thái y mới chế trụ kinh đào hãi lãng trong lòng, nghiêm túc bắt mạch. Thời điểm Diệp thái y đang bắt mạch, một thái y khác am hiểu chỉnh hình cũng đang xem xét vết thương cho Minh Cẩn.

Diệp thái y hướng về phía hoàng đế trả lời chắc chắn là Minh Cẩn không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hơi thở lại rất suy yếu, cần phải chăm sóc.

Thái y chuyên về chỉnh hình sau khi nghiêm túc xem xét vết thương, rồi lại cực kỳ cẩn thận xử lý xong vết thương, đi ra ngoài tham kiến hoàng đế, hướng về phía hoàng đế nói: “Hoàng thượng, vạn hạnh không có thương tổn đến những chỗ yếu hại. Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi ba đến năm tháng mới có thể khỏi hẳn.”

Trong lòng hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, không có thương tổn đến căn bản là tốt. Mới vừa rồi hoàng đế nghe Diệp nói rõ Minh Cẩn bị thương ở chân, sắc mặt xanh lét gân xanh dữ dội nổi lên. Thật sự lo lắng Minh Cẩn té thành người què gì gì đó, nếu thật sự té thành tàn tật, còn không biết Ôn Uyển tỉnh lại sẽ thế nào đâu?

Hoàng đế đang theo hai thái y nói chuyện, để cho bọn họ thay nhau coi chừng dùm. Đã nghe đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hoàng đế xoay người, thấy Ôn Uyển đi tới, bước chân của Ôn Uyển phù phiếm vô lực, phải vịn vào Hạ Ảnh. Hạ Ảnh đỡ Ôn Uyển đến bên giường.

Ôn Uyển nhìn Minh Cẩn còn đang trong hôn mê, nước mắt ào ào rơi xuống. Diệp thái y thấy Ôn Uyển khóc đến không còn hình dáng, vội vàng nói: “Quận chúa yên tâm, Nhị công tử không có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù chân bị thương, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khỏi hẳn. Sẽ không có di chứng.”

Ôn Uyển nghe lời này mới lau nước mắt, hỏi một chút chuyện cần chú ý. Sau đó cũng không có tâm tư xã giao với hoàng đế, chỉ ngồi chờ đợi bên cạnh nhi tử.

Hoàng đế dặn dò Ôn Uyển mấy câu, thấy tâm tư của Ôn Uyển hoàn toàn không có ở đây, thì khẽ thở dài, thu lại đầy bụng nghi vấn hồi cung.

Ôn Uyển vẫn chờ đợi trước gường Minh Cẩn, một bước cũng không chịu rời đi. Thức ăn một ngụm cũng không nỡ ăn xuống. Hạ Ảnh cho người ta đi ra ngoài. Chờ trong phòng không còn ai, mới hướng Ôn Uyển nói: “Quận chúa, đã được rồi. Nhanh chóng ăn một chút gì, đừng để thân thể cũng suy sụp.” Người khác không biết, nàng còn không rõ ràng sao, đây cũng không phải Minh Cẩn thật, không cần thương tâm như vậy.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh một cái: “Ta không có khẩu vị, ngươi bưng xuống đi!” Ôn Uyển thật sự không có khẩu vị, điểm này không giả. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt, thậm chí là uy hiếp của Hạ Ảnh, cuối cùng Ôn Uyển vẫn ăn được một chén cơm. Sau đó gục ở bên giường, không có cảm giác ngủ thiếp đi.

Diệp thái y tiến cung gặp vua, bò lổm ngổm trên mặt đất: “Hoàng thượng, thần có sự kiện trọng đại muốn bẩm báo hoàng thượng.” Ông cũng không tin tưởng, nhưng là chuyện trọng đại như vậy, ông không dám giấu diếm.

Cánh tay bưng trà của hoàng đế hơi chậm lại: “Đã xảy ra chuyện gì? Có phải Minh Cẩn có chuyện gì rồi hay không?” Ngàn vạn không cần là tin tức xấu Minh Cẩn bị thương, sẽ trở thành tàn tật.

Diệp thái y gật đầu thưa một tiếng, tách trà từ trên tay hoàng đế cũng rớt xuống. Hoàng đế mặt giận dữ đứng lên: “Lúc xế chiều không phải nói không có nguy hiểm đến tính mạng sao? Hiện tại lại có chuyện? Nuôi những thứ phế vật các ngươi làm cái gì?”

Diệp thái y nơm nớp lo sợ nói: “Hoàng thượng, thần phát hiện mạch tượng của Minh Cẩn công tử không đúng. Hoàng thượng, mạch tượng của Minh Cẩn công tử không đúng.”

Hoàng đế có chút nghe không hiểu rồi: “Có ý gì?” Không phải là có nguy hiểm đến tính mạng, không thành tàn tật là tốt rồi. Những cái khác cũng không còn là vấn đề lớn.

Diệp thái y sau khi định thần lại một chút mới lên tiếng: “Thần đã chẩn bệnh cho Minh Cẩn thiếu gia cũng đã ba năm rồi, hoàng thượng, mạch tượng của cùng một người sẽ không có chuyện trước sau không đồng nhất. Thần hoài nghi, người bị thương không phải là Minh Cẩn thiếu gia. Về phần người bị thương là người nào, thần cũng không biết.” Diệp thái y không phải suy đoán, mà lấy giọng khẳng định để nói cùng hoàng đế.

Hoàng đế nghe người bị thương không có cùng mạch tượng với Minh Cẩn, là một người khác, sắc mặt mới hòa hoãn một chút: “Ngươi không có nhầm lẫn gì chứ?” Thật ra thì lúc ban đầu ông cũng có hoài nghi, trong phủ Quận chúa công tác phòng vệ vẫn luôn làm vô cùng tốt. Lại có lời nói lúc trước của Ôn Uyển…, hoàng đế cảm thấy đây có thể là giả. Nhưng thấy Ôn Uyển khóc đến ngất đi, thái y cũng nói chỉ thiếu chút nữa là cái chân này sẽ thành tàn tật. Sau Ôn Uyển đi ra ngoài cũng vẫn khóc không thành tiếng, cực kỳ bi thương. Hoàng đế nơi nào còn đi hoài nghi Ôn Uyển diễn trò được. Có đùa giỡn thế nào thì hoàng đế cũng khẳng định Ôn Uyển sẽ không đem tính mạng Minh Cẩn ra nói giỡn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Ôn Uyển chắc chắn sẽ không biết mang tính mạng Minh Cẩn ra nói giỡn, nhưng là dùng một người khác.

Diệp thái y quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng, chuyện này vô cùng trọng đại, nếu thần không có mười phần nắm chắc sẽ không dám nói ra.” Đây không phải là chuyện có thể ăn nói lung tung. Diệp thái y cũng là lo lắng Minh Cẩn thật sự bị người bắt đi, đổi thành một kẻ giả mạo, sau đó tiến hành cái bí mật gì đó không muốn người biết. Diệp thái y không biết những người này muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định những người này sẽ gây bất lợi đối với Quận chúa, đang tiến hành một âm mưu kinh thiên động địa chăng ( Ôn Uyển: Diệp thái y, ngài tưởng tượng quá nhiều rồi).

Hoàng đế nhìn thoáng qua Diệp thái y: “Chuyện này ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?” Ý tứ của hoàng đế, đương nhiên là muốn Diệp thái y thủ khẩu như bình (giữ bí mật tuyệt đối).

Diệp thái y lập tức biểu lộ trung thành, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Làm thái y nha, giữ bí mật chính là một loại công việc. Cho dù là nằm mơ, cũng sẽ không nói ra.

Hoàng đế chờ sau khi Diệp thái y đi, ngồi yên lặng trầm tư trên long ỷ. Lúc này ông có thể mười phần khẳng định, đánh tráo người không phải là ai khác, mà nhất định là Ôn Uyển. Nhưng nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Ôn Uyển, thật khó có thể tưởng tượng, cái nha đầu này đang diễn trò. Dĩ nhiên, điều hoàng đế suy nghĩ không phải là lúc này Ôn Uyển đang có tâm trạng gì, mà là lúc nào thì Ôn Uyển cho người đánh tráo Minh Cẩn. Hiện tại Minh Cẩn đang nơi nào? Những chuyện này ông đều không hề hay biết, bởi vậy có thể thấy được, Ôn Uyển làm việc vô cùng kín đáo.

Hoàng đế nghĩ tới mấy phong thư tín của Ôn Uyển với hải khẩu chặn được, đều là những chữ số Ả Rập (theo như lời của Ôn Uyển). Nhưng những từ mà chữ số Ả Rập này tạo thành có ý gì, vậy cũng chỉ có hai người Ôn Uyển và Hạ Dao mới biết. Hoàng đế cũng bởi vì tin chắc Ôn Uyển sẽ không làm những chuyện đại nghịch bất đạo, nên cũng không có cố ý đi tra cứu. Không nghĩ tới, chính là dung túng một chỗ này, mà cái nha đầu này lại gạt mình làm chuyện lớn như vậy. Nhưng mà tạm thời còn phải phụng bồi xem nha đầu kia trình diễn xong đã. Nếu không, chẳng phải là phí một trận bận rộn sao?

Chương 156: Ở lại kinh thành

Hai vợ chồng Mai nhi và La Thủ Huân nghe tin Minh Cẩn bị ngã khi luyện tập ở giáo trường, lập tức cũng nóng vội, vốn muốn đi thăm, nhưng đại môn đóng chặt, hơn nữa còn từ chối tiếp khách.

Tim Mai nhi cũng muốn nhảy ra ngoài: “Chuyện gì xảy ra? Không phải đều đã nói ngày mai phải đi sao? Làm sao Minh Cẩn lại xảy ra chuyện như vậy a? Rốt cuộc là người nào ác độc như vậy? Lại có thể ra tay đối với một hài tử?” Đứa nhỏ này có việc gì, còn không biết Ôn Uyển có chống đỡ nổi hay không đây?

La Thủ Huân tương đối bình tĩnh: “Sợ rằng có người không muốn Ôn Uyển đi, cho nên ở thời khắc mấu chốt mới động tay chân. Hiện tại Minh Cẩn trọng thương, nàng đi không được nữa. Khụ, đi không được nữa rồi.” Hoàng đế còn chưa có rời khỏi kinh thành, trong phủ Quận chúa đã phát sinh chuyện như vậy, thật sự làm cho người ta khiếp sợ.

Sau khi Mai nhi nghe thì lạnh cả người: “Rốt cuộc là người nào a? Tại sao nhất định phải đem Ôn Uyển cột vào trong kinh thành. Lão gia, hoàng thượng còn chưa có thân chinh đâu, trong kinh thành có thể thái bình sao? Hay là chúng ta đưa hài tử đến thôn trang ở nông thôn đi thôi. Trước tránh đi một chút, có được hay không?”

La Thủ Huân suy nghĩ một chút sau đó nói: “Được. Để Báo ca nhi và Ngọc nha đầu đi thôn trang tránh một chút.” Hổ ca nhi không có ở trong kế hoạch này, làm thế tử gia của phủ Quốc Công, những thứ này hắn nhất định phải trải nghiệm, cũng là những chuyện mà sau này hắn phải đối mặt. Chuyện lần này, đối với Hổ ca Nhi mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Về phần Di Huyên, Ôn Uyển đang ở kinh thành, nàng cũng không thể đi thôn trang.

Mai nhi cũng biết ý tứ trong chuyện này, lặng yên gật đầu.

Thái tử biết Minh Cẩn té ngựa, liền cùng các vị phụ tá thương lượng xem rốt cuộc là người nào gây nên, mục đích làm như vậy là gì? Hoàng đế còn chưa đi, trong kinh thành đã nổi lên mưa gió.

Thái Tử Phi lại cảm thấy chuyện rất kỳ hoặc: “Trong phủ Quận chúa thủ vệ sâm nghiêm, phủ Quận chúa đối với hạ nhân quản chế rất nghiêm. Tại sao trong lúc mấu chốt lại gặp chuyện không may? Rất kỳ quái.” Hải Như Vũ cũng biết, địch nhân dấu tay rất khó lòng phòng bị. Trăm phương ngàn kế gài người nằm vùng vào phủ Quận chúa là rất khó, nhưng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng khiến cho Hải Như Vũ kỳ quái chính là, tại sao hết lần này tới lần khác lại là lúc này? Vào thời điểm một ngày trước khi Ôn Uyển rời kinh thành lại hạ thủ với Minh Cẩn. Người nọ là vì ngăn cản Ôn Uyển rời kinh, người này vì cái gì mới ngăn cản Ôn Uyển rời kinh đây?

Dung ma ma cũng cùng suy tư như Hải Như Vũ, nhưng cũng nghĩ không ra rốt cuộc là có chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Tam hoàng tử đối với chuyện Ôn Uyển có thể ở lại kinh thành, vẫn tương đối vui mừng. Mặc dù Ôn Uyển có ở kinh thành hay không, ngoài mặt không liên quan nhiều lắm tới hắn. Nhưng có Ôn Uyển trong kinh thành, có thể làm cho hắn yên tâm. Ai biết thái tử ở hậu phương, có thể làm ra cái chuyện chó cùng đường rứt dậu gì đó hay không?

Người duy nhất cảm thấy chuyện thú vị chính là Ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên. Yến Kỳ Huyên hoài nghi chuyện này là do hoàng đế hạ thủ: “Phụ hoàng không muốn Ôn Uyển rời kinh. Nhưng Ôn Uyển lại ngoan cố, liền dứt khoát dùng Minh Cẩn để kéo Ôn Uyển lại.” Ý nghĩ rất lớn mật, cũng không thực tế.

Câu nói đầu tiên của phụ tá chính là chặt đứt ý nghĩ này của Yến Kỳ Huyên: “Nếu hoàng thượng muốn Ôn Uyển Quận chúa ở lại, một câu nói, một đạo thánh chỉ là được. Cần gì phải phiền toái như vậy. Hơn nữa nếu bị Ôn Uyển Quận chúa điều tra ra, quân thần sẽ nảy sinh hiềm khích. Cho nên, hung thủ hẳn là người khác.” Phụ tá cho rằng lúc bình thường Vương gia gặp chuyện thì bình tĩnh. Nhưng có đôi khi nói ra những câu khiến cho người ta rất khó tin rằng hắn bình thường. Vương gia như vậy, phụ tá cảm thấy tiền đồ có chút xám xịt.

Hà thị nghe tin Minh Cẩn ngã ngựa, trong mắt chợt lóe ra tia sáng. Nàng hi vọng Ôn Uyển Quận chúa không ở lại kinh thành, nhưng hiện tại hài tử đang yên đang lành lại trọng thương, đây là có chuyện gì? Hà thị dùng mật thám của Vương Phủ đi điều tra tin tức, nhưng cũng không tra được nguyên cớ ra ngoài.

Nửa đêm thế thân tỉnh lại, lúc này trên người thế thân được lau thuốc, chân băng thạch cao. Thế thân thấy Ôn Uyển gục ở bên giường, có chút giật mình, nhỏ giọng kêu: “Chủ tử.” Thế thân này đã được tỉ mỉ chọn tới để làm thế thân cho Minh Cẩn, chiều cao tương đương Minh Cẩn, ngũ quan cũng tương tự, hơn nữa lại còn được ngụy trang một chút. Bởi vì thời gian gặp chuyện không may cách nhau quá ngắn, cho dù có khiến người hoài nghi cũng không có thời gian. Rồi lại nói chiếu cố Minh Cẩn đều là tâm phúc của Ôn Uyển, có hoài nghi cũng sẽ không nói ra, tối đa cũng chỉ nói với Ôn Uyển mà thôi.

Thời điểm người trên giường động Ôn Uyển cũng đã tỉnh lại, nghe tiếng kêu, ngẩng đầu thấy Minh Cẩn đang nhìn mình: “Minh Cẩn. Đã tốt hơn chút nào chưa?”

Người trên giường sửng sốt, mấp máy miệng nhỏ giọng nói: “Chủ tử, là thuộc hạ.” Hắn thật không nghĩ tới sau khi mình tỉnh lại lại thấy chủ tử gọi mình Minh Cẩn.

Ôn Uyển sờ sờ đầu người trên giường nói: “Sau này không được nói như vậy nữa. Ngươi bây giờ là Minh Cẩn, là nhi tử của ta.” Thấy người trên giường có chút kinh ngạc, Ôn Uyển có chút xấu hổ nói: “Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Vốn là muốn để ngươi có chút chuyện ngoài ý muốn, trì hoãn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Minh Cẩn cũng có thể đến hải khẩu. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cũng là sơ suất của ta, để ngươi chịu tội lớn.”

Người trên giường nhìn Ôn Uyển nói xin lỗi, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Chủ tử, ta không sao. Ta vừa phát hiện có cái gì không đúng liền lập tức nhảy xuống. Ta cũng chỉ cưỡi một con ngựa nhỏ, bị thương không có nặng.” Nghe được giọng nói ôn hòa như thế của Ôn Uyển, người trên giường có một chút không quen. Nhưng vẫn đem tình huống ngay lúc đó nói cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển cảm thấy may mắn, nhìn khuôn mặt giống hệt nhi tử của mình, Ôn Uyển thật sự khổ sở: “Sau này không nên gọi chủ tử, phải gọi mẹ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cố gắng nghỉ ngơi. Thái y nói phải nghỉ ngơi năm ba tháng. Đoạn này thời gian, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi. Những cái khác không cần suy nghĩ.”

Người trên giường gật đầu, nhưng vẫn hướng về phía Ôn Uyển nói: “Chủ tử, ta tên là Mộc Nhất. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trong Mộc có nhất nhị tam tứ ngũ đứng thứ nhất.” Có lẽ là Ôn Uyển đối với hắn quá mức nhu hòa, Mộc Nhất cũng có chút xúc động.

Ôn Uyển sờ sờ trán Mộc Nhất: “Ngươi đã không quen, ta cũng không miễn cưỡng,. nhưng thời điểm có người, ngươi nhớ không nên gọi sai nhé.” Tạm thời nàng cũng sẽ không để Mộc Nhất gặp người khác.

Mộc Nhất vội vàng gật đầu: “Chủ tử yên tâm, Mộc Nhất … sẽ không… lộ ra sơ hở .”

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với phía ngoài chắc chắn sẽ không lộ ra sơ hở, nhưng đối với mấy người thường xuyên chiếu cố Minh Cẩn, không đến mấy ngày thì phải lộ ra sơ hở. Người có giống nhau đến mấy, thì hành động cử chỉ, còn có ngôn ngữ tính tình cũng sẽ không giống. Nhớ được năm đó thế thân của nàng ngay cả bước đi động tác của nàng cũng muốn bắt chước, có thể thấy được thế thân cũng không phải dễ làm như vậy.

Ngày thứ hai, Ôn Uyển thấy nhiều thiệp như vậy, bất đắc dĩ nói: “Tới nói với người ta. Ta hiện tại phải chiếu cố Minh Cẩn mới vừa tỉnh lại. Thật là, hiện tại ta còn có thời gian tiếp đãi bọn hắn sao?” Phủ Quận chúa không giống các phủ đệ khác, có chiếu cố bệnh nhân cũng có xã giao với ngoại nhân . Trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có một chủ nhân là nàng.

Phủ Quận chúa không khách khí đối với khách, ngay cả Bạch đại phu nhân gấp đến độ như ngồi đống lửa cũng không gặp được Ôn Uyển. Trong lòng Bạch phu nhân lo lắng, nhưng vào không được đại môn, vốn có thể tìm hiểu một chút từ Đại quản gia. Nghe được Minh Cẩn đã tỉnh lại, không cần lo lắng đến tính mạng, chẳng qua là phải dưỡng mấy tháng mới có thể tốt. Lúc này Đại phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Đại lão gia nghe được không có chuyện gì, cũng thở phào một hơi: “Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi.” Lục đệ chỉ có hai nhi tử này, cả hai cũng đều là hòn ngọc bảo bối, cũng là người chấn hưng Bạch gia trong tương lai. Hai đứa bé một người cũng không thể có chút hao tổn nào.

Đại phu nhân biết ý tứ của Đại lão gia: “Minh Cẩn thật là lắm tai nạn.” Lần trước trúng độc, lần này lại là kinh mã, nhưng may mắn đều hữu kinh vô hiểm.

Lúc này Minh Cẩn đang ở trên một chiếc thuyền vải bạt ngoài trăm dặm, mặc một thân xiêm y vải mịn mờ mịt xoa trán, nhìn bốn bề đều là ván gỗ, Minh Cẩn sờ sờ đầu: “Mẹ, mẹ đây là đâu vậy?” Gọi hai tiếng, liền thấy một nữ nhân da ngăm đen đi vào.

Minh Cẩn kinh hãi, lập tức từ trong tay áo móc ra chủy thủ hướng về phía người tiến vào kêu lên: “Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc ta? Ngươi muốn làm cái gì?” Nhớ được hắn mới vừa cùng mẹ dùng bữa, làm sao trong nháy mắt lại đã ở địa phương cậu không biết này? Nghĩ đến mẹ, Minh Cẩn tròn mắt giận dữ, hận không được đem nữ nhân trước mắt xé rách ra: “Mẹ của ta đâu? Các ngươi định đưa ta đi đâu?”

Nữ nhân da ngăm thấy Minh Cẩn khàn cả giọng, cười nói: “Một ngày một đêm chưa ăn cơm còn có thể trung khí mười phần như vậy, xem ra nửa năm này quả thật không có hoang phí.”

Minh Cẩn nghe giọng nói này, có chút ngạc nhiên, giọng nói này vô cùng quen tai nha, có thể nói là cùng cậu lớn lên: “Ngươi, ngươi là. Ngươi là người nào?” Không thể nào, nhất định là có người cải trang thành Hạ Dao cô cô rồi. Hạ Dao cô cô sao lại ở chỗ này được.

Hạ Dao cười nói: “Không tệ, lòng cảnh giác rất cao. Xem ra những chuyện ta nói với cháu vẫn ghi ở trong lòng, không có coi như gió thổi bên tai. Đói bụng không? Đói bụng ta bảo người bưng thức ăn tới đây.”

Minh Cẩn thấy nữ nhân trước mặt không chỉ nói chuyện, mà ngay cả động tác cũng đều rất quen thuộc. Minh Cẩn có chút không xác định nói: “Ngươi, ngươi thật là Hạ Dao cô cô?” Sau khi xác nhận, Minh Cẩn một chút cũng không hiểu: “Hạ Dao cô cô, bây giờ cháu đang ở nơi nào? Mẹ đâu? Mẹ đang ở đâu? Mẹ có phải đang ở trong phòng khác hay không?”

Hạ Dao trầm mặc một chút rồi nói: “Minh Cẩn, Quận chúa còn đang ở kinh thành. Quận chúa bảo ta và Võ Tinh đưa cháu tới hải khẩu, hội hợp với Minh Duệ. Đến hải khẩu, cháu có thể gặp được Minh Duệ rồi.”

Minh Cẩn trong lòng có ý niệm không tốt nổi dậy: “Không phải mẹ nói muốn cùng cháu đến hải khẩu đoàn tụ với ca ca sao? Tại sao mẹ để cháu đi, còn mình thì ở lại kinh thành?”

Hạ Dao rất bất đắc dĩ a, hai tiểu tử này cũng không phải là chủ tử dễ gạt: “Quận chúa có việc, cần phải ít nhất một tháng mới có thể rời kinh. Sau một tháng này, Quận chúa sẽ đến tìm cháu và Minh Duệ.”

Minh Cẩn có chút không tin: “Hạ Dao cô cô, người không có gạt cháu chứ?”

Hạ Dao buồn cười nói: “Ta lừa cháu làm cái gì? Ta đã lúc nào lừa gạt cháu và Minh Duệ chưa? Tốt lắm, không tin ta, chẳng lẽ còn không tin mẹ cháu sao? Đây là thư mẹ cháu để lại cho cháu, cháu xem rồi sẽ biết.” Hạ Dao sợ Minh Cẩn ở trên thuyền ồn ào, đem thân phận bại lộ ra ngoài. Vậy thì phiền toái rồi. Cho nên, trước hết muốn ổn định Minh Cẩn, hết thảy chờ đến hải khẩu rồi nói.

Thư Ôn Uyển viết rất dài, có tất cả sáu tờ. Trong thư Ôn Uyển đã nói rất rõ ràng với Minh Cẩn, trên đường phải nghe lời Hạ Dao, đến hải khẩu nghe lời của ca ca. Sau đó đơn giản giải thích một chút nguyên nhân tại sao lại rời kinh chậm một chút, cũng nói cho Minh Cẩn biết tại sao lại để cậu rời đi dưới tình thế như vậy, chính là vì an toàn.

Sau khi Minh Cẩn xem xong, lẳng lặng ngồi trên giường, thật lâu sau mới lên tiếng: “Hạ Dao cô cô, Mẹ nói cháu trên đường đi tất cả đều nghe theo người. Cô cô, cháu nghe lời người.”

Hạ Dao gật đầu: “Nghe lời là tốt rồi.”

Lúc này ở tại hải khẩu, Minh Duệ đang ở trong ngõ hẻm một người giàu có. Người giàu ở đây có một chỗ tốt, chính là có thể có rất nhiều hộ vệ giữ nhà. Hộ vệ bên cạnh Minh Duệ không ít, nhưng ở nơi này, cũng không khiến người khác hoài nghi. Hạ Dao và Võ Tinh đi ra ngoài rồi, thiếp thân đi theo Minh Duệ chính là người ban đầu từ kinh thành mang tới, không cần lo lắng đến trung thành.

Ngày hôm đó Minh Duệ đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút, người bên cạnh cũng không ngăn cản. Hóa trang sửa sang một phen, mang theo hai thị vệ đi ra ngoài. Minh Duệ rất thích vào lúc bản thân cảm thấy phiền muộn, đi phố xá sầm uất dạo một vòng, nhìn người đến người đi, nghĩ tới bọn họ có lẽ là vì ba bữa cơm ấm no, có lẽ là vì tiền đồ của bản thân, cũng có lẽ vì là tương lai.

Minh Duệ vừa đi vừa nhìn, cũng không có ý định mua đồ, đi tới một góc của khu phố sầm uất, bỗng hiện ra một tiểu hài tử ước chừng năm sáu tuổi khuôn mặt xanh xao có ý muốn nhích tới gần Minh Duệ, bị hộ vệ của Minh Duệ cản lại.

Minh Duệ nhìn đứa bé kia ăn mặc sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, trong mắt còn có chút quật cường. Nhưng lúc này nhìn về phía Minh Duệ, sắc mặt vô cùng quấn quýt.

Minh Duệ có chút hứng thú: “Ngươi muốn cái gì?” Nếu đứa bé này ăn mặc rách rưới, hoặc ánh mắt không có trong suốt như vậy, có lẽ Minh Duệ sẽ không có hứng thú. Hiển nhiên, đứa bé này vẫn rất có tự tôn. Bởi vậy có thể thấy được, người này là gặp phải việc khó khăn.

Tiểu hài tử cắn môi dưới, cuối cùng khó khăn nói: “Ta muốn cầu xin công tử mua ta. Người yên tâm, ta có thể làm rất nhiều việc. . . . . .”

Lúc này quản gia đi tới, ở bên tai Minh Duệ nói thầm một câu. Minh Duệ gật đầu, Đông Thanh tìm cậu có việc, cậu phải trở về. Minh Duệ thấy hài tử kia khẩn cầu nhìn mình, khẽ cười một tiếng, hướng về phía thị vệ bên cạnh nói: “Cho hắn hai mươi lượng bạc.” Nói xong xoay người rời đi.

Đứa bé kia nhận bạc lớn tiếng kêu: “Công tử, người tên là gì? Ta làm sao trả lại tiền cho người?” Đáng tiếc, không ai trả lời hắn. Tiểu hài tử cúi đầu nói: “Ta tên là Trầm Vô Từ. Ta nhất định sẽ đem bạc hoàn trả cho người .”

Minh Duệ trở lại biệt viện, thấy Đông Thanh thì vội hỏi: “Cô cô, có phải Minh Cẩn đã tới rồi hay không?” Nơi ở này của Minh Duệ tương đối bí ẩn, Đông Thanh cũng vì tránh ánh mắt của mọi người mà đi tới đây.

Đông Thanh gật đầu: “Ừ, Minh Cẩn đã trên đường tới đây. Nhiều nhất một tháng là có thể đến. Đến lúc đó các ngươi từ nơi này rời hải khẩu đến một nơi khác.” Chờ Minh Cẩn đến hải khẩu, lại từ nơi này rời đi, đến một nơi mà ngay cả nàng cũng không biết hành tung.

Minh Duệ nghe lời này, trên mặt không có mừng rỡ, ngược lại rất là ngưng trọng: “Minh Cẩn cũng đi rồi. Trong kinh thành chỉ còn lại một mình mẫu thân.” Mẹ một mình ở kinh thành, chờ sau khi ông cậu hoàng đế đi thì kinh thành chính là đầm rồng hang hổ. Đáng hận hiện tại bản thân quá nhỏ không thể cùng mẹ gánh vác.

Đông Thanh nhìn thấy Minh Duệ lo lắng, cười trấn an nói: “Đừng gấp, Quận chúa không có việc gì. Đừng nóng vội.” Quận chúa ở kinh thành quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng Đông Thanh tin tưởng Quận chúa có thể bảo vệ tốt bản thân. Nói là nói như vậy, nhưng hai người đắc lực nhất bên cạnh Quận chúa, Hạ Dao và Võ Tinh đều không ở bên cạnh Quận chúa, chỉ lưu lại một Hạ Ảnh tâm nhãn có chút cứng nhắc, trong lòng Đông Thanh vẫn có chút lo lắng.

Discussion26 Comments

  1. Minh Cẩn chính thức lên đường. Mọi chuyện đi theo kế hoạch vì Ôn Uyển cần có những phản ứng bất ngờ nhất này mới che mắt được tất cả. Bé Mộc Nhất thật đáng yêu và nhanh nhạy quá. Nhờ vậy mà còn may không bị ảnh hưởng gì. Ko thì chắc Ôn Uyển còn đau xót gấp trăm lần thế này nữa.
    Nhìn thái độ bên Bạch Thế Hoa chẳng hiểu sao ta thấy bức xúc. Hừ… Lão toàn lo cho dòng họ lão ý thôi!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Tự nhiên tớ lại nhạy cảm với nhóc tên Trầm vô Từ này nha…cách diễn đạt thì có vẻ trong tương lai, cậu nhóc này sẽ đi bên cạnh Minh Duệ thì phải

    Đọc tới đoạn MC ra đi tớ đã khóc vì thương OU ghê đi…

    Tks các nàng đã dịch nhé

  3. Cuối cùng MC cũng rời đi đến chỗ MD rồi còn mỗi 1 mình ôu ở kinh chống đỡ vừa đối phó với các hoàng tử vừa phải chống lại bọn dư nghiệt hãm hại nữa thấy lo lắng ghê trc kia có HD võ tinh và cả Đông Thanh nữa nên an toàn ko cần lo đến nhưng giờ có 1 m Hạ Ảnh thôi à. Thấy lo quá đi.
    Kế hoạch lần này của ôu kín kẽ quá ngay cả HD suýt bị lừa mà. Nhưng chắc cũng ko giấu dc mấy ng thân cận lâu được. Ko sao chỉ câng che mắt ng bên ngoài đến khi MC an toàn đến nơi là được rồi.

  4. Chuyện Ôn uyển đổi người mấy chốc đã bị hoàng đế đoán ra rồi, có người bên cạnh cũng không tốt a, người giỏi quá thì cũng khó che dấu sơ hở. Có việc không đúng sự thật nào là hoàn mỹ đâu, chẳng có bức tường nào không lọt gió, mới thái y bắt mạch mà đã thấy lộ chân tướng rồi.
    La thủ huân với Mai nhi lo sốt vó luôn, còn mang hài tử đi lánh nạn. cũng chỉ mang được hai đứa, mang hết đi chẳng phải sẽ có tiếng là sợ chết sao. Cũng khổ.
    Minh Cẩn đi rồi, không nháo cũng không khóc, rất nghe lời, bức thư của Minh Duệ hay Ôn uyển đều có tác dụng với Minh cẩn a. Đứa nhỏ thay thế kia cũng thảm, mới có một ngày lại bị tai ương rồi, cứ nghĩ cáo bệnh thôi ai dè gãy chân, đau lắm chứ. Ôn uyển cũng tưởng nghĩ Minh cẩn thật sự bị thương chắc là đau chết luôn, đừng nói là đứa nhỏ này lại cực giống Minh cẩn.

  5. Cẩn ca nhiều lên đường đến hải khẩu rồi, buồn ghê. Xem ra việc Mộc Nhất bị thương nặng thế ko nằm trong kế hoạch của ÔU. Cái thế lực kìa thật đáng sợ mà. Bé Mộc Nhất rất đáng yêu ah, chắc ko ngờ ÔU lại dịu dàng vs bé thế đây mà.
    Duệ ca đi dạo một vòng mà đã lôi được thủ hạ tương lai ah.
    Thanks

  6. OU đúng là dự tính mọi đường đi nước bước, làm Hoàng Đế cũng không thể dò ra được cái gì. Cứ tưởng tai nạn của Minh cẩn giả là do OU sắp xếp chứ, không ngờ lại có người hại. Nhưng cũng đúng với ý OU để OU có thể ở lại kinh thành thuận lợi.
    OU ở lại kinh thành có người mừng, người lo. Càng gần ngày Hoàng Đế thân chinh thì càng mệt mỏi.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. THế là Minh Cẩn đã rời kinh thành, không biết sau khi Hoàng Đế thân chinh chuyện gì sẽ xẩy ra đây ta.
    Trong mắt mọi người Minh Cẩn đang bị thương, không rời khỏi kinh thành, không biết mọi người có tìm cách bắt lấy Minh Cẩn giả uy hiếp Ôn Uyển không ta???? hóng chương mới

  8. Chuyện ngã ngựa k phải do ou thì do ai nhỉ?ghê thật,mới đó mà đã ra tay rồi.k biết cái đứa bé kia là mật thám hay là gì nhỉ?mong MD sẽ suy xét kỹ,đừng để bị ngta cài mật thám vào
    Tks tỷ

  9. Ou dung la gioi tung hoa mu ma luc moi doc ta con so Mc that su xay ra chuyen
    Sap toi kinh thanh se noi len phong ba a, Ou lai phai ban ron roi
    thanks ty, fihting sap di het chang duong roi

  10. MC đã đi một cách lặng lẽ đến cả Hoàng thượng cũng không biết gì. Thật là may! hi vọng 2 anh em MD MC sẽ đến được địa điểm bí mật mà ko ai biết gì, đợi qua lần kinh biến này thì trở về đoàn tụ cũng cha mẹ.
    Chắc mai là ÔU vào cung nói chuyện rõ ràng với Hoàng thượng thôi. Hihi! hoàng thượng có khi cũng như Hạ Ảnh muốn xin bộ mật ngữ kia về xài trong quân đội ấy chứ.

  11. Ôn Uyển phòng bị k có sai. Một khi hoàng đế thân chinh thì kinh thành chính là nơi gió tanh mưa máu. Hai đứa bé ở lại chính là điểm yếu của Ôn Uyển để người ta bắt thóp. Minh Cẩn mới rời đi k bao lâu thì thế thân đã gặp chuyện k may rồi. Nếu mà là người thật thì Ôn Uyển chắc là đau lòng lắm. Nhưng mà thế thân thì cũng có gương mặt của Minh Cẩn, tình cảm Ôn Uyển thể hiện ra cũng là tinh thương của mẹ, k phải là diễn kịch như hoàng đế với Hạ Ảnh nghĩ đâu.

  12. lonelyheartindark

    Minh Cẩn trưởng thành rồi, nghe lời mẹ – nghe lời ca ca không khóc không nháo. Ôn Uyển cũng thật là, nói dối Minh Cẩn 1 tháng nữa làm gì chứ, 1 tháng nữa nàng còn phải đối mặt với phong ba bão táp, làm sao có tình thần, thời gian mà ra hải khẩu với Minh Cẩn đây.

    Hà thị chắc chắn là 1 quân cờ quan trọng trong bàn cờ của Phản tặc, tương lai không biết sẽ thế nào đây. Mộc Nhất đáng thương, chắc từ nhỏ chịu huấn luyện thế thân nên không được hưởng đầy đủ tình cảm gia đình. hiz

  13. Đọc xong thấy tội Minh Cẩn quá, tội cả OU luôn, khóc lên khóc xuống, xa chồng rồi bây giờ xa con, càng nghĩ càng ghét HĐ, tất cả tại ổng hết! Đang yên đang lành, làm chuyện ruồi gì không à :(
    Tks ad nhiều ạ

  14. Haiz, cuối cùng MInh Cẩn đã lên đường thật rồi. OU lần này chắc sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Aiz, làm người ở tren cao ai ai cũng chú ý không dễ tí nào cả. Hừ, cái đám vương tôn hoàng tử, suốt ngày chỉ ăn rồi lo rình mò người khác, đúng là đáng ghét mà. Mong sao nhanh nhanh cho cả đám ấy một đòn thật đau rồi biến mất luôn đi.
    Thank các nàng đã edit, mấy bữa nay comment mà mạng yếu quá load không nổi…. ^^

  15. Thương nhóc Minh cẩn ghê, sắp gặp ca ca thi fai xa mẹ, jo chỉ còn mình Ôn uyển ở kinh thành trấn giữ. Hy vọng trận này là trận cuối cùng. Sau trận này On uyển đoàn tu gia đình sống hạnh phúc rồi..:)

  16. Minh can di roi khong con ai o ben canh nua lan nay on uyen phai chien dau mot minh vi gia dinh bon nguoi phai chien dau thoi, hoang de thang tran som thi gia dinh moi duoc doan tu khi do moi dep yen duoc loan trong va ngoai nuoc, lan chua xa lan khong biet chung nao moi gap lai hi vong tat ca dieu tot khong xay ra tai nan nao nguy hien den tinh mang

  17. Kế hoạch of OU quá tỉ mỉ.
    Hoàng đế phải thống cảm thôi,phải có biểu hiện chân thực thì những kẻ xấu kia mới tin,bí mật mà hai ba người biết thì còn j là Bi mật
    Ngoài ra kế hoạch của OU khéo lại lôi ra được vài con chuột k chừng
    Nếu chuyện MC ngã ngựa k do OU sắp xếp thì OU cẩn thận nhu vậy là quá đúng, may tránh cho MC bị thương, ng trong phủ đệ vẫn có kẻ gian

  18. Cẩn ca nhi cuối cùng cũng rời khỏi kinh thành rồi. Kế hoạch của ÔU thật hoàn hảo, đến cả hoàng đế cũng bị lừa, nếu như ko phải có Diệp thái y, thì chính ÔU nói ra hoàng đế mới biết ah. Còn kế hoạch để có lý do ở lại kinh thành của ÔU hẳn sẽ ko để Mộc Nhất thương thế nặng thế đâu, xem ra thế lực kia đã vói tay vào tới tận phủ quận chúa rồi, một mình ÔU chống lại chúng thật đáng lo ah. Mộc Nhất rất dễ thương, có lẽ bị thái độ đối xử của ÔU làm cho cảm động rồi.
    Thanks

  19. Đúng là không có HD và VT bên cạnh OU thật vô cùng bất tiện. Còn lại HA trong 1 số vấn đề thật không được việc. HA luôn trung thành với hoàng đế nên nhiều khi thật khiến người ta bực bội. Trước kia thâm chí vì vậy mà tự chủ trương làm hỏng việc OU. MC cũng đi rồi còn lại OU nơi đầm rồng hang hổ này. Hoàng đế thân chinh quả nhiên là khắp nơi rục rịch. Ả Hà thị kia là cái không yên thân. Tâm nhãn cao, lại có lòng tham, nay mê YKP kia điên đảo. Ta nghĩ YKP có khi mà vì ả lại khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Tks nàng

  20. Nếu như nói người để Ôn Uyển trao sự tin tưởng tuyệt đối thì ngoài Hạ Dao ra cũng chẳng có ai cả. Hạ Ảnh có tình cảm và chỉ trung tâm với Hoàng Đế nên không thể đặt toàn bộ vào nàng được. Minh Cẩn đi rồi, không biết đến bao giờ 2 bé và cha mẹ mới được đoàn tụ đây. Hoàng Đế xuất chinh rồi không biết ở kinh thành có xả ra việc gì liên quan đến Ôn Uyển không nữa. Lo quá lo quá…

  21. Khổ thân Ou quá cơ, cuối cùng vẫn phải dứt áo để MC ra đi, nếu quả thật mc vẫn còn ở lại kinh thành thì người bị thương lần này đúng là mc thật rồi, tội nghiệp bé Mộc nhất, vừa mới đến đã bị dính xui xẻo rồi. Nhưng dù sao thì trách nhiệm của thế thân chính là giúp đỡ chủ tử tránh được nhưng kiếp nạn, nhưng thấy cái thân phận đó sao đáng thương thế, mạng sống con người thật rẻ mạt….
    MC càng lớn càng hiểu chuyện, đọc thư của ou xong đã biêt phải làm sao rồi, hi vọng trên đường đi không có gì xảy ra ngoài ý muốn cả.
    Đứa nhỏ TVT này, liệu có khi nào sau này trở thành người tâm phúc của Md không nhỉ? :)

  22. Thế là MC cũng lên đường rồi, anh em được đoàn tụ nhưng lại phải xa mẹ, OU trấn an MC là sau một tháng sẽ đi nhưng làm sao có chuyện đó được, chỉ sợ sau một năm nữa cả nhà mới được đoàn tụ đi. MC đúng là trưởng thành rồi, tuy không có trầm ổn như MD nhưng cũng không kém, tỉnh dậy không thấy mẹ cũng không khóc nháo, sau một năm ra ngoài chắc hai anh em sẽ tiến bộ lắm đây.
    Vụ ngã ngựa là sao đây, ta tưởng do OU sắp xếp nhưng hình như cũng không đơn giản như vậy, vì khi Mộc Nhất nói có gì không đúng nên nhảy xuống đã thấy lạ rồi, lại còn có người tự sát nữa, nếu chỉ vì lấy cớ để không đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không cần để một người mất mạng như thế, là ai mà có bản lĩnh cài người vào phủ OU đây, mà ai lại không muốn OU đi khỏi kinh đến vậy nhỉ?
    Thanks tỷ!

  23. Khổ thân OU, hao tổn bao nhiêu tâm trí chỉ vì đưa con đi an toàn, MC lại bị mẹ lừa nữa rồi, nhóc thật đáng yêu, 1 đứa pé như thế hỏi ai mà không yêu thích cho được. Lần này kế hoạch của OU sâu sắc như vậy, lại còn tốn công dựng lên MC giả bị thương như thế, nhưng ta cũng không ngờ là bị thương nặng đến như vậy, kiểu này lại có người ám toán nữa rồi, MC mà ở lại có khi nguy cơ bị ám toán xảy ra thật sự lắm ý, HĐ nổi giận đùng đùng thế kia,…. haizzzz.

  24. thế là MC đã đi rồi. OU một mình ở lại chống tứ bề nguy hiểm gian nan. OU hao tâm cơ chỉ vì bình an cho nhi tử. Thương cho tấm lòng người mẹ và cũng thương cho MC một lần nữa bị lừa. mà OU cùng hoàng đế diễn sâu thật. đúng là cậu cháu. thanks nàng

  25. Phạm thị tố uyên

    Vậy là Minh cẩn cũng đã đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống cùng Minh huệ, sóng trong gia đình có ng mẹ quá nhạy cảm nên để bố trí cho con ra ngoài đc an toàn mà Ôn uyên đến hoàng đế cũng giữ bí mật. Mà cũng may nhờ có sự tính toán chu toàn của Ôn uyển mà minh cẩn đã rời khỏi kinh thành mà không ai hay biết (mọi ng đều bị lừa 1 cách ngoạn mục). Mong rằng 2 bé ở bên ngoài luôn đc bình an.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: