Thịnh Thế Đích Phi – Chương 316

19

Chương 316. Thẳng thắn, Bạch phu nhân chết

Edit: Ca Tang

Beta: Sakura

Nhìn bộ dáng không thèm  để ý của Mặc Tu Nghiêu , Diệp Ly hơi cau mày. Sau khi tỉnh dậy, nàng có cảm giác rằng người bên cạnh có chuyện gì gạt nàng, mới vừa rồi Mặc Tu Nghiêu  dọa Bạch phu nhân bỏ đi lại càng khiến nàng cảm thấy rõ hơn. Ngẩng đầu lên, Diệp Ly nhìn thẳng mặt Mặc Tu Nghiêu hình như có chút chột dạ, nhẹ giọng hỏi: “Tu Nghiêu, chàng có chuyện gì gạt ta không?” “Ách….Dĩ nhiên không có. Sao A Ly lại hỏi vậy?” Mặc Tu Nghiêu  lại cười nói, dường như nụ cười trên mặt không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại như ngày thường. Diệp Ly nhướng mày cười mà như không cười nhìn hắn: “Chẳng lẽ Vương gia coi trọng cô nương nhà nào, vội vàng đón vào phủ cho Tiểu Bảo thêm một di nương?” sắc mặt Mặc Tu Nghiêu  biến hóa, khóa miệng kéo ra, một tay ôm Diệp Ly vào trong lòng, rầu rĩ nói: “A Ly nói bậy, Bản vương chỉ thích một mình A Ly thôi.” Diệp Ly buồn cười vỗ vỗ lưng hắn, hỏi: “Vậy rốt cuộc là chàng đang che che giấu giấu chuyện gì vậy? Mấy ngày nay ta không khỏe, chẳng lẽ đợi đến lúc tốt rồi, tự ta lại không đi hỏi à?” Cho nên nói, Định Vương gia quan tâm quá hóa loạn, cũng sẽ làm ra không ít chuyện ngu ngốc. Nói ví dụ, hắn rõ ràng biết những chuyện này căn bản không giấu được, trừ phi hắn có thể diệt khẩu hết những người biết chuyện này. Nhưng mà bản năng hắn không muốn để cho A Ly thấy một mặt này của mình. Một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu  mới rầu rĩ nói: “Ta giết nữ nhi của Bạch Duẫn Thành rồi.” Diệp Ly hơi ngẩn ra, nhớ tới hôm đó thời điểm bị đâm Bạch Thanh Ninh còn đang ở bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Là bởi vì chuyện ám sát hôm đó sao?” Mặc Tu Nghiêu  nhìn Diệp Ly trầm giọng nói: “Không liên quan đến A Ly, là Bản vương nhìn nàng ta không vừa mắt.” Diệp Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng thở dài nói: “Mặc dù Bạch Thanh Ninh tội không đáng chết, nhưng mà, chàng cũng không cần vì chuyện này mà gạt ta chứ?” Mặc dù rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế của kiếp trước khiến nàng không quen tùy tiện lấy tính mạng người ta, nhưng mà ít nhất trong lòng nàng thì Mặc Tu Nghiêu quan trọng hơn Bạch Thanh Ninh gấp vạn lần. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cho dù Diệp Ly không quen cũng hiểu, có lúc chưa chắc là bởi vì ngươi đáng chết nên mới bị giết, người tội không đáng chết rất nhiều, nhưng mà người tội không đáng chết lại chết còn nhiều hơn người đáng chết. Bọn họ ở vị trí này, rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ. Mặc Tu Nghiêu  giương mắt lên nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới nói: “Ta còn giết rất nhiều quyền quý Tây Lăng.” Diệp Ly trầm mặc một hồi, mới than nhẹ một tiếng hỏi: “ Bao nhiêu người?” “ Ba thành.” Mặc Tu Nghiêu  hờ hững nói. Ba thành quyền quý trong hoàng thành Tây Lăng bị hắn giết cả nhà, điều này khiến người đời chấn động tuyệt đối còn hơn cả giết ngàn vạn dân chúng bình thường. Hồi lâu, Diệp Ly mới lần nữa dựa về trong lòng Mặc Tu Nghiêu  , nhẹ giọng thở dài nói: “ Chàng là vì chuyện này mới không cho bọn họ nói với ta à?” Mặc Tu Nghiêu  cúi đầu nhẹ vuốt tóc của nàng, hơi buồn phiền nói: “Không phải A Ly không thích ta giết người lung tung sao?” Tâm tình vốn có chút ngưng trọng của Diệp Ly không khỏi vui lên, ngẩng đầu lên tức giận nhìn hắn một cái, “ Chàng cũng biết là mình giết người lung tung hả? Ta cũng không phải bồ tát trong miếu, thời điểm cần đại khai sát giới cũng sẽ không nương tay. Chàng nhất thời tức giận hoặc là vì nguyên nhân gì giết đám quyền quý kia thì cũng thôi đi. Nhưng mà mấy nha hoàn tôi tớ không hiểu chuyện kia thì biết cái gì? Không đâu lại làm bẩn danh tiếng của chàng mà thôi.” Mặc Tu Nghiêu  yên lặng nhìn nàng, không phải là hắn nhất thời không khống chế được sao…. Nhìn bộ dáng này của hắn, sao Diệp Ly có thể tiếp tục tức giận, giơ tay lên sờ nhẹ ấn đường đang nhăn thật chặt của hắn, dịu dàng nói: “Tuy rằng ta không tin nhân quả báo ứng, nhưng mà sát nghiệp quá nhiều dù sao cũng tổn hại đến thiên hòa, cũng khiến con người ta lạc mất tâm trí. Tu Nghiêu, ta hi vọng chàng luôn tốt.” Ngay từ lúc ở Biện thành, Diệp Ly đã phát hiện trong lòng Mặc Tu Nghiêu  tồn tại sát khí kinh người. Những năm này hắn khống chế vô cùng tốt, nhưng mà mấy lần mất khống chế đều mang đến ảnh hưởng rung động. Truy cứu nguyên nhân, rất có thể là hậu di chứng sau khi hắn mạnh mẽ áp chế cừu hận Mặc gia quân cùng hai đời Định Vương năm đó để lại, Diệp Ly không hy vọng những lần mất khống chế như vậy trở thành trạng thái bình thường. Nếu không kết quả cũng không sai biệt, một là hắn hoàn toàn phát tiết bạo khí trong lòng ra ngoài rồi từ từ bình tĩnh lại, một cái khác chính là trong chém giết  vô tận cuối cùng đánh mất chính mình. Mà vô luận thế nào thì cũng cần vô số người phải giá sinh mạng. “A Ly…” Mặc Tu Nghiêu  kinh ngạc nhìn khuôn mặt lo lắng của thê tử trước mắt, có chút mệt mỏi rũ tròng mắt, dựa vào bả vai Diệp Ly thấp giọng nói: “A Ly, ta mệt quá…..Đừng rời khỏi ta…” A Ly lo lắng điều gì, đương nhiên hắn hiểu, trên thực tế, chính hắn cũng hiểu. Ví dụ như lần này, rõ ràng hắn có biện pháp xử lý tốt hơn, nhưng lúc ấy trong lòng hắn không có ý tưởng nào, chỉ muốn giết sạch tất cả những kẻ muốn tổn hại A Ly. Trừ điều đó ra, hắn căn bản không nghĩ tới điều gì khác. Kết quả như vậy, cho dù hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy không xấu, nhưng cũng biết đã chôn xuống không ít hậu hoạn khôn lường. Diệp Ly vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng của mình, mỉm cười nói: “ Sao ta có thể rời chàng đi được? Chúng ta đã có Tiểu Bảo, hiện tại lại có thêm một bảo bảo nữa.” Bàn tay Mặc Tu Nghiêu đặt trên bụng nàng có chút dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Nếu như không có con thì sao?” Diệp Ly cười một tiếng nói: “ Nếu như không có con, chỉ sợ là Vương gia sẽ coi trọng người khác đi?” Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, khéo léo nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào hai mắt của mình, nghiêm mặt nói: “Bản vương không quan tâm con cái, cho dù không có con thì ta cũng chỉ cần một mình A Ly thôi.” Ở thời cổ đại, đối với một cô gái mà nói thì đây chính là những lời thâm tình nhất rồi. Diệp Ly khẽ cười một tiếng, hài hước nhìn hắn nói: “Bây giờ Vương gia nói lời này đã muộn rồi.” Bọn họ đã có một đứa nhỏ, nay lại sắp có thêm một đứa khác, những lời tình cảm như vậy tự nhiên cũng giảm bớt nhiều. Thấy A Ly không tức giận, vui vẻ trong đáy mắt Mặc Tu Nghiêu chầm chậm tràn ra. Êm ái ôm nàng vào trong lòng cười nói: “Bản vương đều nói lời từ đáy lòng, nếu như không phải là con của  A Ly thì Bản vương đâu cần bọn chúng làm gì?” “Đúng rồi, lúc này Bạch phu nhân đi cầu ta là có chuyện gì?” Tựa vào trong ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, không chút để ý nói: “Nhiều quyền quý bỏ mình như vậy mà mấy ngày nay Bản vương lại gạt Bạch gia sang một bên. Đoán chừng Bạch Duẫn Thành rất sốt ruột đi.” “Chàng tính vứt bỏ Bạch gia sao?” Diệp Ly có chút tò mò hỏi, Bạch gia thân là thế gia đứng đầu Tây Lăng, vô luận về tình hay về lý thì Định Vương phủ cũng nên để cho Bạch gia mấy phần mặt mũi. Nhưng giờ Mặc Tu Nghiêu không chút do dự giết chết đích nữ Bạch gia, tự nhiên là có ý định vứt bỏ Bạch gia. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Chung quy Bạch gia cũng không có mấy người có thể sử dụng, huống hồ, lại là hạng gió chiều nào theo chiều nấy.  Lúc Lôi Chấn Đình đắc thế liền ngả về phía Lôi Chấn Đình, hiện tại chúng ta vừa mới vào Hoàng thành đã đảo hướng về phía Định vương phủ. Mặc dù có thời điểm cần phải thức thời, nhưng nếu làm quá mức…sẽ khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt. Gia nghiệp Bạch gia lớn như vậy phải xử lí thế nào, nếu cất nhắc thì không khỏi khiến người khác cảm thấy bất công, nếu như để đó không dùng, Bạch Duẫn Thành sớm muộn cũng làm phản, còn không bằng giải quyết luôn một lần. Về phần hậu phi chi tộc gì đó, hừ ! Bản vương không hy vọng sau này Tiểu Bảo sẽ cưới một nữ nhân họ Bạch.” Nói đến đây, Diệp Ly liền cảm thấy thông suốt, một thế gia đại tộc có lịch sử hơn hai trăm năm trải qua biết bao biến động cư nhiên ngay cả một nhân tài cũng không bói ra được. Mà một gia tộc như vậy không chỉ phồn vinh hơn hai trăm năm mà thậm chí còn trở thành một trong những đệ nhất thế gia Tây Lăng, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Hoặc nói, Bạch gia không phải không có người xuất chúng, chẳng qua là những người này cho tới bây giờ cũng không đặt tâm tư vào nơi nên dùng. Thật lòng mà nói, Diệp Ly cũng không hy vọng dưới trướng Định Vương phủ tồn tại một hậu phi chi tộc như vậy. Không nói, họ hàng gần thành thân có ảnh hưởng không tốt đến gen con cháu. “Chàng định làm gì? Có cần ta đi gặp Bạch phu nhân một chuyến không?” Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, “ Không cần, nàng cách Bạch thị xa một chút, nữ nhân kia có chút không đúng lắm.” “Hả?” Diệp Ly nhướng mày, mới vội vàng gặp bà ấy mấy lần, cũng không nhìn ra Bạch phu nhân có chỗ nào không đúng. Mặc Tu Nghiêu  hừ nhẹ một tiếng, nói: “Bà ta bị Bản vương dọa cho sợ đến không dám nói lời nào nhưng lại có gan muốn Bản vương tránh đi? Nếu như đến là vì chuyện quan trọng liên quan đến hưng suy của gia tộc, thì cho dù bị dọa đến nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi bà ta vẫn sẽ nói ra. Đương gia chủ mẫu Bạch gia tuyệt đối sẽ không giống một dân phụ ngu ngốc mà quên đi chừng mực.” “Vậy bà ta định làm gì?” Tựa vào trong ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly có chút miễn cưỡng nói. Kể từ sau khi tỉnh lại, cả người tựa hồ lười biếng đi nhiều, ngay cả động não cũng lười làm. Mặc Tu Nghiêu  nhàn nhạt nói: “Hiện tại còn chưa biết, nhưng mà ta sẽ cho người coi chừng bà ta.” “Ừ, được….” Giọng nói Diệp Ly mang theo chút mệt mỏi, Mặc Tu Nghiêu  cũng không nói thêm gì, cúi đầu nhìn người trong lòng dần dần nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, ánh mắt dịu dàng như nước. “Vương….” Phượng Chi Dao vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Tu Nghiêu  ngăn lại. Ngẫu nhiên may mắn thấy được ánh mắt Định Vương từ cực độ dịu dàng trong nháy mắt chuyển thành lạnh thấu xương, trong lòng Phượng Chi Dao không khỏi âm thầm mắng chửi . Đây cũng quá là trọng sắc khinh bạn, còn có nhân tính nữa không hả. Dường như nhìn thấy Phượng Chi Dao oán thầm trong bụng, Mặc Tu Nghiêu  hừ nhẹ một tiếng ôm lấy Diệp Ly trở về phòng. Phượng Tam công tử có chuyện cần bẩm báo đành phải im lặng theo  sau. Đến đến khi Mặc Tu Nghiêu  thu xếp ổn thỏa cho Diệp Ly mới xoay người ra cửa, nhìn lướt qua Phượng Chi Dao đang suy nghĩ viển vông hỏi: “Chuyện gì?” Phượng Chi Dao ho nhẹ một tiếng, kéo lại dòng suy nghĩ không biết đang bay tới nơi nào, trả lời: “ Đã phái người theo dõi Bạch thị, sau khi ra khỏi cửa thần sắc Bạch thị hình như hơi khác lạ, xem ra vừa rồi bị Vương gia dọa sợ không thể nói phân nửa là giả bộ.” Mặc Tu Nghiêu  cũng không ngoài ý muốn, hỏi: “Bà ta muốn gặp A Ly làm gì?” Phượng Chi Dao lắc đầu một cái, sờ cằm như có điều suy nghĩ nói: “Mấy ngày trước Vương gia mới giết nữ nhi của bà ta, liệu có phải bà ta…muốn thay nữ nhi báo thù hay không? Ách….chắc không phải đâu, bà ta đâu to gan đến vậy?” “Báo thù? Không phải là nên đến tìm Bản vương sao?” Vẻ mặt Phượng Chi Dao như gặp quỷ, nhìn hắn nói: “Vương gia, cho dù Bạch thị kia không có kiến thức thì cũng biết muốn động vào lão nhân gia người cho dù nàng ta đầu thai mười lần cũng không đủ đi? Huống hồ, không phải người ta vẫn có câu….. muốn cừu nhân của ngươi đau đến không muốn sống thì chỉ cần phá hủy người hắn để ý nhất sao?” “Cái gì….” Mặc Tu Nghiêu  trầm mặc hồi lâu, gật đầu coi như thừa nhận suy đoán của Phượng Chi Dao, “ Cho người coi chừng Bạch thị thật kỹ cho ta, một khi bà ta có dị động lập tức giết! Không….Hiện tại cho người đi giết bà ta.” Hiện tại A Ly có thai, không tiện động thủ, mặc dù Mặc gia quân và thị vệ Kỳ Lân có thể tin nhưng mà trên đời này không có chuyện gì trăm phần trăm an toàn. An toàn nhất chính là..trước khi chuyện phát sinh lập tức bóp chết tất cả nguy cơ! Phượng Chi Dao bất đắc dĩ vỗ trán, Vương gia, suy nghĩ của người không khỏi quá xa rồi đi, đây cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ mà thôi. Nhưng mà, Vương gia lớn nhất mọi chuyện đều do Vương gia định đoạt. Phượng Chi Dao không chút trách nhiệm suy nghĩ, lập tức cho người đi thăm dò, nếu như Bạch thị thật sự có động cơ bất chính, thì trực tiếp giết đi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ một phần ba quyền quý còn dư lại trong hoàng thành cũng không giữ được. “Thuộc hạ tuân lệnh.” Mặc Tu Nghiêu  hài lòng gật đầu, nhìn Phượng Chi Dao cất bước rời đi, Mặc Tu Nghiêu  đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, chán nản nói: “Phượng Tam, Bản vương nhìn rất già sao?” Dưới chân Phượng Chi Dao lảo đảo, trong lòng lặng lẽ kêu hỏng bét:  Thật ra người mang thai không phải Vương phi mà là Vương gia lão nhân gia người đi, tính tình thay đổi không khỏi quá nhanh. “Làm sao có thể? Vương gia rõ ràng là trẻ trung khỏe mạnh, đang lúc thanh xuân phơi phới phong nhã hào hoa mà.” Có thể coi là như vậy đi? Nhìn người một đầu tóc bạc, mấy lời nịnh nọt đang muốn phun ra liền bị chặn trong họng. Mặc Tu Nghiêu  gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi.” Bạch phu nhân trở lại trong phủ, còn chưa vào đại sảnh đã thấy Bạch Duẫn Thành vẻ mặt lo lắng ra đón: “Phu nhân, sao rồi?” Ánh mắt Bạch phu nhân có chút cổ quái liếc nhìn trượng phu, cúi đầu. Trong lòng Bạch Duẫn Thành không khỏi giật mình, vội vàng lôi kéo Bạch phu nhân vào đại sảnh mới hỏi: “Phu nhân, Định Vương phi nói thế nào?” Bạch phu nhân lắc đầu một cái không nói lời nào, Bạch Duẫn Thành vội muốn chết, luôn miệng nói: “ Rốt cuộc Định Vương phi có ý gì, bà nói gì đi chứ.” Bạch phu nhân thấp giọng nói: “Định Vương vẫn canh giữ bên người Định Vương phi, ta căn bản không có cách nào nói riêng với Định Vương phi.” Bạch Duẫn Thành cau mày hỏi: “Cho dù như vậy thì bà cũng có thể dò xét ý của Định Vương một chút mà. Rốt cuộc có nhìn ra hai vị kia tính thế nào không?” Bạch phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Bạch Duẫn Thành, đột nhiên ha hả nở nụ cười. Bạch Duẫn Thành kỳ quái nhìn bà ta có chút không hiểu hỏi: “ Bà rốt cuộc sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”. “Lão gia….Người còn nhớ Ninh nhi của chúng ta không?” Bạch Duẫn Thành sửng sốt, đây là thế nào? Nữ nhi mới qua đời còn chưa hạ táng, sao ông có thể không nhớ rõ? Nếu như không phải tại nữ nhi này thì có lẽ Bạch gia cũng không lâm vào cục diện bị động như vậy, cho dù ông còn ý định gì thì cũng đều thành vô ích. Hôm nay, ngoại trừ ngoan ngoãn đi theo Định Vương phủ, bọn họ căn bản không còn đường khác để đi, thế mà cố tình lúc này Bạch Thanh Ninh lại đắc tội lớn với Định Vương phủ. Bạch Duẫn Thành tự cho rằng mình không lộ ra biểu tình gì, nhưng mà Bạch phu nhân vẫn nhìn ông ta chằm chằm trong nháy mắt lại thấy rõ nỗi oán hận trong đáy mắt. Buông xuống ánh mắt, đè xuống doan tính và ngoan lệ, Bạch phu nhân đột nhiên cười một tiếng nói: “Lão gia, Định Vương phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Bạch Duẫn Thành không hiểu, kéo Bạch phu nhân lại, cáu kỉnh hỏi: “Có gì ý? Bà làm cái gì rồi?” Bạch phu nhân giơ tay vung cánh tay ông ta ra, căm hận nói: “ Ta chẳng làm gì cả! Ta chỉ hận ta chẳng thể làm được gì!.” Không sai, hôm nay bà đi đúng là muốn thừa dịp đơn độc tấn kiến Diệp Ly mà giết nàng ta báo thù cho con gái của mình . Cả đời bà chỉ có một nữ nhi là Thanh Ninh, trăm cưng ngàn chiều lớn lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cứ như vậy bị Định Vương giết đi. Chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại, bà liền nghe được âm thanh thê thảm của nữ nhi vang vọng bên tai: “Mẫu thân…cứu mạng, con không muốn chết! Con là bị oan…” Tất cả cũng chỉ vì Diệp Ly, nếu không phải vì nàng ta, làm sao Định Vương lại giận chó đánh mèo lên Thanh Ninh, nữ nhi của bà làm sao mà chết? Quan trọng nhất là, Diệp Ly còn là nữ nhân Định Vương yêu nhất, chỉ cần nàng ta chết, Bạch phu nhân gần như có thể tưởng tượng được Định Vương sẽ điên cuồng thống khổ như thế nào. Chỉ tiếc….Mọi chuyện đều không tiến hành như dự tính của bà ta. Mới trải qua trận ám sát, Định Vương căn bản không cho bất cứ người lạ nào đến gần Định Vương phi. Mà nhất thời hốt hoảng lại khiến bà ta để lộ sơ hở, trên đường trở về bà cũng biết, sau lưng có người Định Vương phủ đi theo mình, mặc dù không biết rốt cuộc ở nơi nào, nhưng bà có thể cảm giác được có một đôi mắt không lúc nào không nhìn mình chằm chằm. Bà biết…Bạch gia xong rồi, mà bà cũng đánh mất cơ hội duy nhất để báo thù cho nữ nhi. Nhưng mà, bà không cam lòng…. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bạch Duẫn Thành lo lắng hỏi, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Bạch gia,ông ta  không thể không lo lắng. Bạch phu nhân cười mà như không cười nhìn ông nói: “ Không phải ông muốn biết hôm nay ta đi gặp Định Vương phi nói những gì sao? Ta không nói gì cả…Bởi vì, ta vốn là muốn đi giết Diệp Ly, nhưng mà, nhưng mà Mặc Tu Nghiêu vẫn luôn canh giữ bên người nàng, xung quanh đều là thị vệ võ công cao cường, ta không có cơ hội….” “Bà điên rồi!.” Bạch Duẫn Thành kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch phu nhân nói: “Bà có biết bà đang làm gì không hả? Bà muốn phá hủy Bạch gia sao?” Bạch phu nhân cười ha hả, ánh mắt mê ly, “Nữ nhi  không còn, ta còn cần Bạch gia làm gì? Lão gia, Thanh Ninh là nữ nhi ruột của chúng ta, nàng cứ như vậy bị Mặc Tu Nghiêu  giết chết, ông một câu cũng không nói. Hơn nữa cả ngày chỉ biết nghĩ cách lấy lòng cừu nhân của mình, ông rốt cuộc có lương tâm không hả. Mỗi ngày ta….mỗi ngày ta đều nghe thấy nữ nhi khóc gọi bên tai, nói là nó bị oan, nói là nó không muốn chết…..Nó muốn ta thay nó báo thù….” Bạch Duẫn Thành đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói: “ Ta chính là không có lương tâm vậy đấy, những năm qua Bạch gia cũng không chỉ chết một nữ nhi. Trước đó vài ngày Tiểu Thất, Tiểu Cửu, Thập Nhị bị Định Vương giết, sao không thấy bà đau lòng? Bọn chúng cũng là nữ nhi Bạch gia ta.” “Bọn chúng cũng chỉ là con vợ kế nô tỳ mà thôi, có gì đáng để đau lòng? Sao có thể đánh đồng cùng Ninh nhi của ta!.” Bạch phu nhân khinh thường nói. Những thứ nô tài kia cũng chỉ là con cái chi dưới cùng con của đám di nương mà thôi, làm sao có thể so vơi nữ nhi bảo bổi quý báu của bà? Con gái bà vốn là có thể làm hoàng hậu hoàng phi, đều tại…. Đều tại Bạch Duẫn Thành! Nếu không phải ông ta muốn đem một nữ nhi đưa tới Định Vương phủ thì nữ nhi của bà sao phải chết? “Ta không thèm nói với bà điên nhà ngươi nữa!.” Bạch Duẫn Thành vung tay áo nói, ông chẳng thể nào ngờ tới người cản chân mình lúc này lại là chính thất phu nhân mình vẫn luôn hài lòng. Bạch Duẫn Thành cũng không để ý tới Bạch phu nhân nữa, xoay người đi về phía thư phòng, ông phải tìm người thương lượng một chút xem sau này lên làm gì bây giờ. Chỉ mong nữ nhân kia không để lộ sơ hở gì khiến cho Định Vương nhìn ra, nếu không Bạch gia liền xong rồi. Thấy Bạch Duẫn Thành không quay đầu lại liền xoay người rời đi, Bạch phu nhân cũng không thèm để ý, không chút để ý ánh mắt kinh ngạc cùng coi thường của đám hạ nhân, lảo đảo trở về sân viện của mình. Trong phòng Bạch phu nhân tối đen, không giống gian phòng của đương gia chủ mẫu một thế gia đại tộc chút nào. Vào phòng, Bạch phu nhân vẫy vẫy tay ra hiệu nha đầu phía sau khép cửa phòng lại. Đến màn che buông xuống trong tận cùng gian phòng, vạch màn che ra lộ ra một bài vị đen như mực bên trong. Trên đó viết chính là “Ái nữ Bạch Thanh Ninh chi linh vị.” Bạch phu nhân trìu mến nhìn bài bị trên bàn thờ, nhẹ nhàng vuốt ve một cái, phảng phất đấy không phải một bài vị lạnh như băng mà là nữ nhi xinh đẹp ưu nhã lúc trước. “Ninh nhi, thật xin lỗi, đều là mẫu thân vô dụng….Mẫu thân không cứu được con, hôm nay ngay cả báo thù cho con cũng không làm được. Ninh nhi ngoan, cha con căn bản không quan tâm con, nhưng mà mẫu thân sẽ luôn nhớ con, con cứ đi đầu thai đi, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho con mà. Con không cần tiếp tục đi vào giấc mộng của mẫu thân ….” Bạch phu nhân hướng về phía linh vị vui vẻ nói, dần dần biến thành nức nở. Kể từ sau khi nữ nhi qua đời, Bạch phu nhân chưa từng có một giấc ngủ an ổn. Mỗi lần nhắm mắt trong con ngươi liền hiện lên đủ mọi hình ảnh của nữ nhi. Trong đó, khiến cho người kinh hãi nhất là bộ dáng nữ nhi bị các loạt khốc hình hành hạ kêu rên, mỗi lần đều khiến Bạch phu nhân giật mình tỉnh dậy. Kể từ sau khi Bạch Thanh Ninh chết, Bạch phu nhân vẫn không dám tới nhìn thi thể nàng. Mặc dù người niệm nói nhìn qua tiểu thư cũng không phải chịu đau đớn gì, nhưng mà Bạch phu nhân vẫn không cách nào an tâm. Thật ra thì trong lòng bà mơ hồ có chút áy náy cùng bất an, thời điểm Định Vương muốn giết Bạch Thanh Ninh, bà ta bị dọa, cho nên không tiến lên cầu tình cho nữ nhi mà cứ trơ mắt nhìn nàng bị kéo đi. Có lúc bà thậm chí còn mơ thấy nữ nhi một thân đầy máu đến tìm nàng đòi mạng, dưới áp lực cùng các loại thống khổ, cừu hận của Bạch phu nhân đối với Định Vương phủ càng thêm kịch liệt. Chỉ cần giết Diệp Ly…chỉ cần giết Diệp Ly báo thù cho Thanh Ninh,  thì hẳn là Thanh Ninh sẽ tha thứ cho bà đi? Ngoài cửa, ẩn trong một góc, hai ám vệ đem những lời này nghe nhất thanh sở nhị, một người hướng về phía đồng bạn nháy mắt: Phượng Tam công tử phân phó, nếu Bạch phu nhân quả thật sinh lòng bất lợi đối với Vương phi, trực tiếp giết. Người còn lại mặt không biếu tình gật đầu: Đương nhiên phải giết. Nếu thật sự để bà ta làm ra chuyện gì, Vương gia lại nổi điên lên cho mà xem. Bọn họ không muốn hứng chịu lửa giận của Vương gia đâu. Hai thị vệ nhất tề rùng mình, ánh mắt đồng thời nhìn sang Bạch phu nhân vẫn còn lải nhải trong phòng. Bạch phu nhân hướng về phía linh vị nữ nhi nói nửa ngày mới dừng lại, quay người lại lại thấy dưới bụng chợt lạnh, sau đó là một cơn đau đớn thấu xương. Kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện trước mắt cùng thanh chùy thủ đâm vào bụng mình, trong mắt Bạch phu nhân tràn đầy sợ hãi: Không, bà còn chưa muốn chết!. “ An tâm đi đi, nữ nhi của bà đang đứng trên đường hoàng tuyền chờ bà đó.” Ánh mắt ám vệ có chút thương xót nói, hạ thủ không chút lưu tình tiến về phía trước. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên miệng Bạch phu nhân nhỏ xuống tay hắn, hai mắt trừng to của Bạch phu nhân rốt cuộc dần dần mất đi ánh sáng.

————————-Lời đề nói với người xa lạ————————-

Thật ra thì viết tới đoạn Bạch phu nhân đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng thương, *đổ mồ hôi*….Dưới góc nhìn của nhân vật chính thật khiến tam quan của tôi lảo đảo muốn đổ. Nhưng mà chúng ta cần phải nói một điểm, tùy tiện giết người là không đúng a. Nhưng chuyện này mọi người đều biết rồi đúng không. *Úp nồi chạy đi*

link fb

Discussion19 Comments

  1. Lại một người không an phận, cái kết cục của người không an phận là thế đấy… Bạch Thanh Ninh vì muốn vào được Định vương phủ, nên mới xuất hiện ở yến hội hôm đó, lại vì muốn giữ được mạng sống, mà kéo người khác lại, làm bia đỡ cho mình, nhưng không may, lại kéo phải người không nên kéo, do đó, dẫn đến mất tính mạng, còn đến Bạch phu nhân, vì muốn báo thù cho nữ nhi, mà muốn giết Diệp ly, nhưng lại không có thực lực, tính tình thì nhát gan, vừa gặp Mặc Tu Nghiêu đã sợ mất mật, thì làm sao mà báo thù cho con gái được, chưa kể, Diệp Ly cũng không phải ngồi không, kể cả mang thai, nhưng vẫn đủ linh hoạt để đối phó với người không có chút võ công gì như Bach phu nhân này

  2. Ngay từ đầu bước sai 1 bước nên mới thành tình trạng như ngày hôm nay, nếu Bạch gia sau lần dò xét Định vương mà tắt hi vọng đưa con gái vào Định vương phủ thì chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra, lão bạch thì vội vàng nhét cgai của mình vào mà k màng đến hậu quả, chỉ biết suy nghĩ theo đường tốt đẹp, còn bà bạch thì lại quá đề cao cgai mình, trong tư tưởng của bà cgai bà có thể làm hoàng hậu nhưng lại kb chỉ có tây lăng ms có thể chấp nhận 1 hậu phi chi tộc mak điều này sẽ k thể nào rơi trên ng Định vương
    Trong lúc ng khác còn sợ hãi nhìn Định vương âm trầm đòi mạng mà trong lòng bà vẫn còn nghĩ là cgai bà dc Định vương nhìn trúng để r k tưởng tượng được cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra
    Nỗi lòng ng mẹ thì k sai, sai là ở suy nghĩ k an phận mà tạo thành

  3. Nói thật ra thì Bạch phu nhân này cũng có chút đáng thương, đó là đã chọn nhầm chồng, nhưng lấy chồng theo chồng, mà bà ta hành động như thế này thì cũng không đáng. Còn lão Bạch gia chủ này, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới suy tồn hưng vong của gia tộc, coi vợ con như là công cụ để đạt được mục đích, bảo sao mụ vợ của ông mới phản kháng lại haiz
    MTN cũng phũ phàng quá đi, cái gì mà không phải con của DL thì không thèm luôn, hai vợ chồng nói với nhau thì được, chứ để trẻ con nghe thấy nó lại tủi thân, ông bố cực phẩm =.=

  4. Giết người là không đúng nhưng người ta có quyền, có tiền có thực lực hơn nữa một phần là Bạch Thanh Ninh tự chuốc lấy, nếu không cố ý đâm đầu chạy sang chỗ Ly tỷ làm thị vệ chậm trễ đưa Từ tứ công tử ra thì đâu có chuyện Từ tứ bị thương, Ly tỷ cũng không kinh hãi mà ngất đi sau ít ra a Nghiêu cũng không mất kiểm soát đến vậy. Bà Bạch phu nhân cũng đáng thương, con gái duy nhất đã chết mà trượng phu vẫn bình thản như vậy, vẫn toan tính cầu tình để Định vương không đối phó với mình, nếu có thể có khi còn muốn đào tạo một nữ nhân khác nhét vào hậu viện của Định vương. Cơ mà trả thù thì phải xem thực lực.
    A Nghiêu sao vậy, có gì kích thích mà tự nhiên lại hỏi đến ngoại hình vậy, chậc so tuổi linh hồn ca còn nhỏ hơn Ly tỷ nữa đó còn mái tóc bạc kia, khụ, đặc biệt mà không làm giảm vẻ tuấn tú đẹp zai của ca đâu mà lo. Phượng Tam thắc mắc quá đúng không biết là Ly tỷ mang bầu hay a Nghiêu mang bầu mà lại suy nghĩ miên man như vậy.
    Mà sao vợ chồng nhà này lúc nào cũng ngọt ngào khiến người khác ghen tỵ vậy, mới lời yêu đương nói ra không ngại gì cả, vợ chồng già cả rồi, Mặc Tiểu Bảo cũng lớn vậy rồi có cần phải vậy nữa không. Còn a Nghiêu nữa, bình thường được thăng chức làm cha có mấy ai không vui đến ngơ người đâu riêng a lại cau có khó chịu như vậy, thương có khi chỉ vì đó là con của Ly tỷ thôi. Mà mấy lời kia để con cái nghe thấy phải sầu lòng mất mấy giây đó.

  5. bạch phu nhân thật đáng thương nhưng mà dù vậy mình cũng vẩn ghét ai bảo có dự định giết LY tỷ làm gì chứ hứ….mình thấy hầu hết mấy gia tộc toàn hi sinh con gái lấy ra làm liên hôn để làm chổ dựa cho thăng tiến không ah nghĩ lại thì cũng tội cho BTN ghê ấy chứ mới lên sàn dk mấy 2,3 chương mà đã ra đi rồi haizzzz thương cho 1 thân phận bạc

  6. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đúng như Ly tỷ nói không phải cứ không đáng chết mà có thể không chết, thực tế thì số người không đáng chết bị chết còn nhiều hơn số người đáng chết nhiều. BTN kể ra thì tội cũng không đến mức đáng chết, nhưng trong tình cảnh như thế Nghiêu ca mất kiểm soát cũng là bình thường, còn đám quyền quý Tây Lăng chết cũng không phải là nguyên nhân chỉ vì ám sát Ly tỷ mà còn là việc Nghiêu ca nhất định phải làm, giết người dọa khỉ cũng vậy mà tiêu diệt thế lực TNV ở Hoàng thành Tây Lăng cũng thế, chỉ là thuận tiện mà thôi. Nghiêu ca che giấu không cho Ly tỷ biết cũng có thể hiểu, ca sợ tỷ tức giận hoặc chán ghét mình tàn nhẫn, nhưng sống với nhau nhiều năm như thế sao Nghiêu ca vẫn có cái ý nghĩ không an toàn này nhỉ, mạng người tuy quý giá thật, Ly tỷ cũng không thích việc tàn sát người vô tội thật nhưng so với Nghiêu ca những thứ đây có là gì đâu chứ, con người ai chả ích kỷ, đứng trước cái quan trọng với mình với cái gì đại nghĩa thì người quan trọng với mình tất nhiên là được ưu tiên rồi, con người chứ có phải thánh mẫu đâu, nhất là thời đại thực dụng như bây giờ. Vấn đề này ta thấy Nghiêu ca lo lắng hơi bị thừa đấy.
    Còn Bạch phu nhân, suy nghĩ của bà ta không sai, ai mà con cái mình bị chết một cách rẻ mạt thế chả đau đớn, tức giận, thù hận, nhưng ta thấy so với yêu con gái thì có vẻ bà ta vẫn yêu bản thân mình hơn thì phải, lúc BTN bị kéo xuống bà ta không dám cầu xin, có ý giết Ly tỷ báo thù nhưng lại không dám hành động trước mặt Nghiêu ca, cho nên cái kết mà bà ta nhận được ta thấy cũng không có gì đáng thương, nếu bà ta trước mặt Nghiêu ca mà dám hành động thì cho dù chết cũng được người ta đồng tình hơn một chút đấy. Về phần Bạch Duẫn Thành thì khỏi nói, con người bị quyền lực che mắt mất hết nhân tính có bị Nghiêu ca vứt bỏ cũng đáng đời.
    Thanks tỷ!

  7. Bạch phu nhân chắc là bệnh tâm thần rồi mới nghĩ tới chuyện ám sát Diệp Ly. Không thể tưởng tượng nỗi nếu chuyện đó xảy ra thì Mặc Tu Nghiêu sẽ ra sao. Nếu vậy chắc Bạch gia chết không toan thây quá.
    Lão già Bạch gia chẳng quan tâm điều gì ngoài lợi ích bản thân. Cũng tội nghiệp Bạch phu nhân thương con gái nhưng đành bất lực.
    Cám ơn editor

  8. Ta thấy Bạch Thanh Ninh chết chả oan tí nào biết là ai cũng sợ chết nhưng vì tính mạng của bản thân mà hại tính mạng của ng khác liệu có đúng hay ko nhất là ng đó lại là ng quyền cao chức trọng chứ lúc đó tại sao tất cả các cô nương khác cũng đều kinh sợ nhưng ko ai hành động như BTN ấy là vì ng ta ko ngu ngốc như vậy. Còn Bạch thị cứ luôn mồm nói trả thù cho con gái cơ mà ta thấy bà ấy làm vậy để giảm day dứt trong lòng vì khi con gái chết bà ta ko cầu xin thì đúng hơn bả ta yêu bản thân còn hơn mà. Chung quy ta chả thấy oan chút nào cả.
    Nghiêu ca chắc có cảm giác ko an toàn do trong lòng anh vẫn canh cánh vụ DL ko phải ng thời đại này ảnh sợ chị 1 khi chán anh sẽ trở về thế giới kia nên mới vậy á.

  9. tôi thấy BTN chết ko oan tí nào, nàng ta càng nên cảm thấy may mắn vì mình ko chết dưới tay A Nghiêu . ko phải sao, dám đem thê tử mà ta yêu quý hơn cả mạng sống ra làm bia đỡ đạn, ta ko giết ngươi ngay tại chỗ đã là phúc 3đời của ngươi rồi đây còn ở đó mà “ko phục”. nếu Bạch thị thật sự yêu con gái mình thì đã sớm đừng để con gái mình gặp A Ly , biết rõ ràng là sẽ ko thành công mà vẫn đâm đầu vào, thực sự là ngu còn hơn chữ ngu. chẳng qua là sau khi con gái chết bà ta ko chịu đc nỗi ám ảnh nên mới muốn giết A Ly , giết A Ly rồi thì bà ta cũng sẽ chết thui chứ còn ở đó muốn hay ko muốn, hừ!

  10. Lúc Ly tỷ phóng chùy thủ cứu Bạch Thanh Ninh,thì an phận ở 1 chổ đi,chạy về phía Ly tỷ làm gì,làm vướng bận tay chân.Đã muốn vào Định Vương phủ mà không có đầu óc.Nếu Thanh Ninh đỡ nhát kiếm đó cho Ly tỷ,thì Bạch gia không tới bước đường cùng.Cơ mà nếu điều đó xảy ra,Bạch gia dùng đó để ép Nghiêu ca cưới ả thì tội Ly tỷ quá dù biết chắc Nghiêu ca sẽ không thực hiện.
    Về phần Bạch phu nhân,hành động ám sát Ly tỷ cũng xuất phát từ lòng thương con,nhưng bà ta chết cũng đỡ rắc rối cho Ly tỷ sau này.

  11. “… khi tỉnh DÂY, nàng có cảm …” >> “DẬY”
    “… may MẮC thấy đực ánh MÁT Định …” >> “MẮN”, “MẮT”
    “… nhìn THẦY Phượng Chi Dao oán …” >> “THẤY”
    “… tay ông TAR A, căm hận nói …” >> “TA RA”
    “… so VƠI nữ nhi bảo BỔI quý …” >> “VỚI”, “BỐI”
    “… nhìn bài BỊ trên bàn thờ …” >> “VỊ”
    “MỘI dòng máu đỏ tươi …” >> “MỘT”
    —————–
    Có tâm địa độc ác nên phải bị trừng phạt thôi, cũng cảm thấy nhiều lúc Tu Nghiêu hơi quá đáng chút xíu, haizz, ngày càng thấy sát nghiệp của ảnh bừng bừng rồi, mà thích cái là Tu Nghiêu với Diệp Ly không bao giờ dối gạt gì nhau, luôn thẳng thắng nói ra mọi chuyện, chứ cái kiểu dở dở ương ương lừa gạt là thôi rồi.
    Bạch thị, một người thương xót con, một người vì mưu lợi cho bản thân của mình. chuẩn bị sập đổ rồi.
    Tội nghiệp nhất là Phượng Tam, làm cu li mà còn phải bị bạn thân cho vài chục ánh mắt khinh bỉ, thế mà không dám làm gì người ta cả =)) tội ghê gớm.

  12. Oán khí của MTN rất cao, thực ra anh ấy rất hận thiên hạ vì bao nhiêu Mặc gia quân, rồi anh và cha đều vì thiên hạ mà chết nên có lẽ nếu ko có Ly nhi thì thiên hạ đã bị anh ấy khuấy cho đảo điên rồi.
    Ly nhi là điểm tựa là niềm hạnh phúc lớn nhất anh ấy có trong đời này nên đây là chị là điểm tối quan trọng của anh ấy. Mấy người trước đó chỉ mới chửi rủa chị mà đã chết ko kịp kêu chứ đừng nói tới bà Bạch gia chủ này còn có ý tưởng muốn giết chị. Ko giết bà diệt tộc thì ko phải là Nghêu ca rồi.
    Nói chung đúng là có nhiều người tội không đáng chết nhưng nhiều người vô tội chết còn nhiều hơn nên ko phân đúng sai được trong thời loạn thế này. Chỉ mong chiến tranh nhanh kết thúc để mọi người yên ổn sinh sống, cảnh chết chóc sẽ ít diễn ra…

  13. Nói đi nói lại vị Bạch phu nhân này chủ yếu là vì sợ con mình quay về tìm bà ta trả thù vì trơ mắt ra nhìn Bạch tiểu thư bị kéo đi chết, dù gì thì cũng là đứa con gái bà ta thương yêu nhất, nên có phần bị ám ảnh. Aizzz sai là từ đầu Bạch gia có lòng tham nên kéo theo con cháu vô tội vào chịu chết.
    Đối với Nghiêu ca, hiện tại người quan trọng nhất đối với ca là Ly tỷ, thậm chí Tiểu Bảo và bảo bảo trong bụng Ly tỷ cũng không bằng. Chỉ cần Ly tỷ bị cái gì, cho dù là tâm tình ko tốt cũng sẽ có người bị Nghiêu ca hỏi tội. Bạch gia dù vô tình chạm vào nghịch lân này thì hậu quả sẽ lớn đến ko gánh nổi. Đây cũng là bài học cho bất kỳ ai muốn chọn hại Ly tỷ để uy hiếp Nghiêu ca ah.
    Thanks

  14. “Sau khi tỉnh dây” ——————–> “… dậy”
    “Vậy rồi cuộc là” ———————> “… rốt …”
    “quân tâm quá hóa loạn” ————> “quan …”
    “cũng biết mà mình ” —————–> “… là …”
    “lần mất không chế” ——————> “… khống …”
    “những cả những kẻ” —————–> dư “những cả”
    “may mắc thấy được ánh mát” —————> “… mắn … mắt”
    “Dường như nhìn thầy ” ———————–> “… thấy”
    “có động có bất chính” ———————–> dư “có”
    “cánh tay ông tar a” —————————-> “… ra”
    “,ông ta không thể ”
    “so vơi nữ nhi bảo bổi” —————> “… với … bối”
    “sau này lên làm gì” ——————–> “… nên …”
    “Trữ nhi ngoan” ————————-> “Ninh …”???
    “các loạt khốc hình” ——————-> “… loại …”
    “tìm nàng đòi mạng” ——————-> “… bà …”
    “mặt không biếu tình” ——————> “… biểu …”
    “cùng thanh chùy thủ” ——————> “… chủy …”
    “Mội dòng máu đỏ” ———————> “Một …”
    =======================================================
    Ko có lúc nào mà ta ko hâm mộ tình cảm của 2vc DL-MTN, cũng có thể nói là ngưỡng mộ cách tác giả xây dựng tình cảm giữa họ, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng luôn mang đến cảm giác ấm áp, thâm tình, như tế thủy trường lưu, da diết lại tự nhiên như vốn dĩ phải thế ?? nếu trong cuộc đời mà gặp được 1 người đối xử với mình chân thành như vậy thì còn cầu gì hơn!!
    Ko biết mọi người thì sao, riêng bản thân ta thì không có chút nào thương xót Bạch Thanh Ninh hay đồng tình Bạch phu nhân, chắc là ta máu lạnh đi!! Ta cảm thấy BTN chết ko oan ko phải vì nàng ta lỡ tay kéo DL mà là nàng ta quá ích kỷ, nếu là ta theo bản năng lỡ tìm người đỡ thay thì ta sẽ áy náy cả đời này, ko thể sống tốt nổi, nhưng BTN cảm thấy mình oan uổng, mình làm đúng, mình ko có sai. Sai vốn dĩ là ai cũng mắc phải, cũng là do bản năng cầu sinh, nhưng càng sai là ở chỗ ko biết nhận lỗi, giúp đỡ mình đâu phải là trách nhiệm của người khác! Còn Bạch phu nhân thì đem áy náy bản thân vô năng lại ko kịp cầu xin cho nữ nhi thành hận thù, đây lại là 1 loại bệnh tâm lý nhưng cũng xuất phát từ sự ích kỷ, ko nghĩ đến tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, ko nghĩ đến hậu quả của báo thù, 1 lòng đẩy hết sai lầm cho người khác. Ở cái thời đại ko có bác sĩ tâm lý này thì nên “đi” sớm để khỏi gieo họa cho ng khác, vậy thôi!

  15. Người làm mẹ trong thiên hạ. ai mà không yêu con gái của mình, hận không thể cưng chiều bảo bọc nó cả đời. Bạch phu nhân tất nhiên không sai, nhưng xui xẻo cho bà, năm lần bảy lượt trêu chọc trước mắt Định vương. Chết là cái kết bà ta nhất định phải chịu.
    Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu là kiêm điệp tình thâm, không còn gì để nói. Huống chi vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm, còn ai có thể ảnh hưởng đây.Tình cảm từ máu lửa đi ra, mức độ sâu đậm cỡ nào, oanh oanh liệt liệt cỡ nào không ai ngờ được đâu. Mà 2 vợ chồng khó chia cắt quá, ta lâu lâu cũng muốn đổi khẩu vị tí xíu, cần tí đau khổ cho nó hấp dẫn. Mặc dù tình cảm 2 vợ chồng này không cần cái gì thử thách nữa cả. Đôi khi nhìn Tu Nghiêu vì A Ly điên cuồng, ta cũng thấy rất rất kích động, có sung sướng nữa. Hay lần này đổi lại, ta cũng rất mong A Ly cho cả thiên hạ thấy vì Tu Nghiêu tỷ ấy có thể làm chuyện kinh thiên động địa gì.

  16. Đúng là tùy tiện giết người là ko đúng nhưng giết đi 1 mầm mống tai họa có thể xảy ra thì cũng phải làm thôi

  17. Gái già đợi gả

    ặc ! Chương này editor không ngắt đoạn hay do điện thoại mị lỗi, đọc liền tù tì mị muốn hoa mắt váng đầu ;58 có thể hiểu vì sao mụ Bạch phu nhân có ý nghĩ đó tuy nhiên mụ sai ở chỗ là không nên đối chọi với Nghiêu ca

  18. Phải nói ta không hề cảm thấy phản cảm khi mẹ con họ Bạch chết. Tam tộc của những tên ám sát kia liên lụy chết oan nhưng hai mẹ con này chết không oan tí nào. Cả hai đều cao cao tại thượng, luôn tự cho mạng mình mới cao quý còn mạng người khác như cỏ rác. Ả con thì sẵn sàng lôi người khác ra làm bia cứu mạng cho mình mà vẫn cho rằng mình không làm sai. À mẹ thì nổi điên đổ thừa cho Bạch gia không quan tâm đến tính mạng con gái mình nhưng những đứa con gái khác của Bạch gia thì cho rằngchết là đương nhiên, thậm chí còn coi tính mạng của những cô gái đó như đá lót đường cho con mình. Loại người như vậy bị Tu Nghiêu giết không đáng thương chút nào.
    Tâm ma của Tu Nghiêu như một cơn bịnh mãn tính. Chỉ hy vọng A Ly lúc nào cũng bên chồng thì sẽ không chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không ở bên mấy ngày thì tình trạng những sinh mạng chết oan sẽ tiếp tục xảy ra. Mỗi lần Tu Nghiêu nổi điên thì sự xuất hiện của A Ly sẽ như thánh mẫu cứu vớt sinh mạng của những người bị liên lụy chết theo

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: