Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 119+120

21

Chương 119: Hại anh trai.

Edit: Xuân Ái

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày thứ hai Ôn Uyển trở lại, người Đông cung sáng sớm đã tới đón Linh Đông trở về. Phủ Hạo thân vương cũng có người tới đón, nhưng là Kỳ Triết không muốn về. Mãi cho đến buổi trưa, Hạo thân vương cho tâm phúc của mình tới đón Kỳ Triết, Kỳ Triết mới bất đắc dĩ phải về.

Ôn Uyển nhìn vẻ đáng thương cầu xin không muốn đi của Kỳ Triết mà không làm gì được. “ Tổ phụ đệ đã có lời…, ta cũng không thể làm trái. Hay là đệ trở về đi, nếu không đến lúc đó ta cũng bị giáo huấn.” Ở thôn trang, Ôn Uyển phát hiện Hạo thân vương đối với đứa cháu này hứng thú càng lớn. Cũng không thể trách Hạo thân vương không có hứng thú được. Kỳ Triết là người thông tuệ, lại rất cố gắng, đi theo một lão sư tốt. Nghĩ không tiến bộ cũng khó khăn.

Hạo thân vương nhìn Kỳ Triết, sắc mặt có chút trầm xuống. “ Tại sao không muốn trở lại?” Ở thôn trang, xem như ông đã nhìn ra đứa cháu này của ông rất thông tuệ. Nhưng một hài tử thông tuệ như vậy lại không hiện rõ trong vương phủ. Được rồi, ông cũng không muốn tra cứu. Nhưng Hạo thân vương không thể tha thứ được chính là, đứa nhỏ Kỳ Triết này đối với vương phủ có sự bài xích trong lòng.

Kỳ Triết cúi đầu, hồi lâu mới lên tiếng: “ Tổ phụ, con chỉ muốn cố gắng theo tiên sinh cùng sự phụ học tập.” Đây là lấy cớ, nhưng cũng làm cho người ta tiếp nhận cái cớ này.

Hạo thân vương nghe xong, buồn bực trong lòng hòa hoãn một chút: “ Cố gắng học tập tất nhiên là tốt. Nhưng không thể không về nhà. Trước hết cháu đi gặp phụ thân của cháu đi, phụ thân cháu ba tháng nay không gặp ngươi rồi.” Hạo thân vương nói xong cũng phát hiện toàn thân Kỳ Triết có chút cứng ngắc, trong lòng lại càng chìm xuống.

Không bao lâu, Hạo thân vương nghe được người phía dưới đi về nói: “ Vương gia, Thập ngũ thiếu gia dùng cơm ở phòng chi thứ hai, không hạ đũa mấy. Dùng xong cơm trưa còn đi tìm Thất thiếu gia. Ở trong phòng Thất thiếu gia ăn một mâm điểm tâm. Vương gia…” Nói tới đây, người phía dưới không dám nói tiếp nữa.

Nhị lão gia vì lộ rõ tình thương của cha lâu không gặp đã kêu hắn về ăn cơm. Mà thức ăn trong viện Kỳ Triết, lần đầu Kỳ Triết ăn vào bị đau bụng tiêu chảy nên không dám ăn nữa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao, Kỳ Triết ở trong phủ đệ lễ mừng năm mới có nửa tháng lại gầy đi như vậy.

Hạo thân vương lạnh lùng nói: “ Nói”

Hạ nhân dè dặt nói: “ Nhị phu nhân đưa đồ đến trong viện, Thập ngũ thiếu gia đều đem cho mèo chó trong viện ăn. Mà những con mèo chó kia cũng không có gì không ổn. Chuyện này để cho Nhị lão gia biết, Nhị lão gia giận dữ, áp dụng gia pháp với Thập ngũ thiếu gia.” Ý nói là Kỳ Triết tự mình đa nghi, thật sự không có vấn đề gì. Thấy Hạo thân vương không có lên tiếng, lại tiếp tục nói: “ May mà Nhị phu nhân kịp thời tới ngăn cản, Nhị lão gia phạt Thập ngũ thiếu gia chép hiếu kinh.”

Hạo thân vương cho người lui xuống, gọi phụ tá tới: “ Ngươi nói xem, đứa bé này có phải lòng nghi ngờ quá nặng rồi hay không?” Ông không thể không điều tra nguyên nhân Kỳ Thịnh chết, nhưng mọi chứng cứ đều hiện rõ, Kỳ Thịnh chết vì bệnh. Thân thể thái hư yếu kém nên chết. Hạo thân vương thậm chí cho người tìm qua đại phu, đại phu cũng xác nhận Kỳ Thịnh thân thể hư nhược, không có liên quan đến người khác.

Phụ tá cũng không dễ nói, dù sao đây cũng là chuyện hậu viện. Có câu thanh quan khó quản việc nhà, bọn họ là phụ tá, không muốn dính vào chuyện thị phi của hậu viện. Chiều hôm đó Hạo thân vương bảo Kỳ Triết dùng bữa cùng ông. Kỳ Triết ăn hai chén cơm lớn, một chén canh, lượng ăn cũng không phải nhỏ.

Kỳ Triết ăn rất an tâm, bởi nữ nhân kia không có bản lãnh vươn tay vào viện của tổ phụ, cho nên ăn rất yên tâm.

Hạo thân vương đối với chuyện này rất bất đắc dĩ, đem một ma ma lão luyện cùng một đại nha hoàn hầu hạ bên người ban vào viện của Kỳ Triết. Hơn nữa phân phó cho Đông thế tử phi cho Kỳ Triết một phòng bếp nhỏ, sau này Kỳ Triết muốn ăn gì có thể ở trong chính viện mình làm. Đây là một đãi ngộ vô cùng đặc biệt. Phải biết rằng trong vương phủ, cũng chỉ có Kỳ Triết cùng lão đại ( đích trưởng tôn) là có đãi ngộ này.

Kỳ Triết có được đãi ngộ này, làm cho mọi người trong vương phủ âm thầm bàn tán, nhưng vì ngại uy nghiêm của Hạo thân vương nên không ai dám nói gì. Về phần Kỳ Triết, lại càng không quan tâm.

Người trong hậu viện được an bài thảo đáng, đương nhiên chuyện này không qua được mắt của Đông thế tử phi. Đông thế tử phí đối với lần này nghi ngờ, hỏi tâm phúc bên cạnh: “ Ngươi nói xem, Nhị phu nhân có thể che giấu sâu như thế sao? Cửu thiếu gia là do Nhị phu nhân hại chết?” Kỳ Triết lần này làm ầm ĩ như vậy, thật làm cho người ta không thể không nghi ngờ được a!

Nhũ mẫu bên cạnh lắc đầu: “ Chuyện này cũng không biết rõ. Cho dù là do Nhị phu nhân giết Cửu thiếu gia thì giờ cũng không còn chứng cứ nữa.” Nhị phu nhân ở trong vương phủ nhân duyên vô cùng tốt, ai cũng muốn khen một câu. Lúc trước chuyện này chưa truyền ra ngoài, cùng chung đụng với Đông thế tử phi cũng rất tốt. Nhưng lần này Kỳ Triết náo lên, danh tiếng Nhị phu nhân phẩm đức cao thượng, nhân thiện khoan hậu bị dao động.

Đông thế tử phi lắc đầu: “ Đứa bé này làm như vậy, thuần túy là giết địch một ngàn nhưng tự hủy hại mình tám trăm.” Bất kể chân tướng như thế nào, đối với thanh danh của Kỳ Triết cũng không được tốt.

Ma ma tâm phúc nhẹ nhàng nói: “ Thế tử phi, Thập ngũ thiếu gia đã muốn rời vương phủ.” Ý tứ của ma ma là Kỳ Triết đã muốn không nằm trong lòng bàn tay của Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân rồi. Cái gọi là tự hủy hại mình tám trăm không tồn tại.

Đông thế tử phi suy nghĩ một chút mới gật đầu: “ Đúng vậy. Đứa bé kia là một người thông minh.” Tìm kiếm một viện trợ từ bên ngoài, liền tìm thấy một viện trợ to lớn đến như vậy.

Kỳ Triết đem bản chép phạt Hiếu kinh hoàn thành, nói với Hạo thân vương muốn về lại phủ Quận chúa. Cho nên năm ngày nghỉ, Kỳ Triết chỉ ở có hai ngày liền quay lại phủ Quận chúa.

Hạo thân vương rất là bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là những tôn tử khác, hắn thật cao hứng. Nhưng tôn tử đem vương phủ như hồng thủy mãnh thú, Hạo thân vương vô cùng cuống quýt. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạo thân vương liền viết cho Ôn Uyển một phong thư.

Ôn Uyển xem xong thư của Hạo thân vương, cười đưa cho Kỳ Triết coi. Chờ Kỳ Triết xem xong mới hỏi: “ Sau khi xem xong có cảm nghĩ gì? Nói thật lòng cho biểu tỷ nghe.”

Kỳ Triết mấp máy môi, sau một hồi lâu mới cắn răng nói: “ Lúc đệ hai tuổi, mẫu thân mất, sau đó nữ nhân này vào cửa, nắm được tim của phụ thân, từ trên xuống dưới không có gì không khen cả. Nhưng ca ca nói, nữ nhân này tâm kế rất sâu, bảo đệ phải đề phòng nàng ta. Ca ca phòng bị nữ nhân này vô cùng, nhưng ca ca cũng không phòng được tâm tư sắc bén của nữ nhân này. Ca ca chết là do đệ cho hắn ăn đồ ăn không sạch sẽ nên chết. Là đệ hại chết ca ca, là đệ hại chết ca ca. Là ác phụ kia mượn tay đệ hại chết ca ca.” Lúc nói xong những lời này, Kỳ Triết toàn thân tràn đầy lệ khí, giống như một ác ma vừa bước ra từ địa ngục, kinh khủng cực kỳ.

Ôn Uyển mở to mắt nhìn, này, thật khó hiểu… Căn cứ vào những gì Ôn Uyển cho Hạ Ảnh điều tra tư liệu của Nhị phu nhân, người này thật sự là một kẻ thâm sâu khó lường. Nhân duyên trong phủ Hạo thân vương rất tốt, tám chín phần mười là ca ngợi. Ngược lại, Kỳ Triết ở trong vương phủ danh tiếng rất kém. Nếu không phải do Ôn Uyển cùng người khác bất đồng, chọn ai cũng không chọn Kỳ Triết.

Trong mắt Kỳ Triết dần hiện len thần sắc thị huyết: “ Một ngày nào đó, đệ muốn giết chết độc phụ này. Không, đệ muốn độc phụ này sống không bằng chết. Đệ nhất định phải làm cho ả ta sống không bằng chết.” Bộ dáng này nếu Nhị phu nhân ở trước mắt hắn, nhất định sẽ một đao giết chết nàng ta.

Ôn Uyển lần này không biết phải an ủi Kỳ Triết như thế nào. Nếu lời của Kỳ Triết là sự thật, bị người khác lợi dụng hại ca ca ruột của mình, cái này sẽ thương tâm cỡ nào. Được rồi, Ôn Uyển cảm thấy Nhị phu nhân này, so với An thị, thì An thị chẳng là gì cả. ( Vấn đề là ngươi không có thân huynh đệ tỷ muội, An thị muốn làm vậy cũng không có điều kiện.)

Qua một lúc lâu Ôn Uyển mới nói: “ Đệ muốn sau này báo thù, phải chọn biện pháp ổn thỏa. Nếu không mang cái danh giết mẹ, cả đời đệ sẽ bị hủy. Báo thù đương nhiên là làm, nhưng không thể đem mình kéo vào được. Nếu không, cái được không bù được cái mất, hiểu không?”

Kỳ Triết cũng vì biết Ôn Uyển có một mẹ kế ác độc, cho nên mới dám nói những lời này trước mặt Ôn Uyển. Thấy kết quả như dự liệu, Kỳ Triết có chút an ủi. “ Đệ biết rồi, biểu tỷ.” Thái độ của Ôn Uyển làm trong lòng Kỳ Triết buông lỏng. Biểu tỷ không như người khác, nói với hắn một đống đạo lý, sau đó nói cái gì tử tử hiếu hiếu vô nghĩa.

Ôn Uyển cũng không nói nhiều lời, chẳng qua dặn dò một chút: “ Kỳ Triết, tỷ không phản đối đệ trả thù, nhưng đệ phải khống chế tốt cảm xúc của chính mình, lệ khí trên người đệ quá nặng. Kể từ nay trở đi, mỗi buổi tối đệ phải đem Tĩnh Tâm Kinh chép một lần. Trước khi ngủ đọc thuộc lòng Tĩnh Tâm Kinh ba lần. Khi nào tỷ bảo ngừng, đệ mới ngừng. Nhớ không?”

Kỳ Triết có chút không rõ, vì sao phải chép Tĩnh Tâm Kinh, không những chép mà còn phải học thuộc lòng nữa.

Ôn Uyển thở dài một tiếng: “ Làm như thế, hy vọng có thể xóa bớt hận thù trong lòng đệ, hóa giải lệ khí trên người đệ. Lệ khí quá nặng, người bị tổn thương đầu tiên là bản thân mình, biết không? Kỳ Triết, tỷ sẽ không bao giờ hại đệ. Tỷ hy vọng đệ tin tưởng tỷ, tỷ chỉ vì tốt cho đệ.”

Kỳ Triết tin tưởng Ôn Uyển nên mới nói chuyện này cho Ôn Uyển biết, cho nên mới gật đầu đáp ứng. “ Tốt, vậy đệ nghe lời biểu tỷ.” Nếu vì tốt cho hắn, vậy thì làm.

Ôn Uyển gãi đầu nói: “ Được rồi, ta đã chọn một củ khoai lang phỏng tay rồi.” Đứa bé này nếu dạy tốt sẽ trở thành trụ cột. Nếu không dạy tốt, ừm, đoán chừng sẽ trở thành một ác ma thích giết chóc. Sớm biết như thế này, lúc đầu tùy tiện chọn ra một người là được.

Ôn Uyển hối hận nói: “ Cho nên mới nói, không biết bản tính, không nên tùy ý chọn. Tính tình này ta lo sẽ ảnh hưởng đến Minh Cẩn.” Minh Cẩn đang trong quá trình tiếp nhận ngoại giới. Mỗi ngày đều có một người như thế bên cạnh, không bị ảnh hưởng mới lạ.

Người làm mẹ rất mâu thuẫn. Vừa hy vọng hài tử tiếp xúc nhiều người để tăng thêm kiến thức một chút. Nhưng lại lo lắng chuyện không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của hài tử.

Hạ Dao cũng không biết, vốn tưởng đứa nhỏ này tính tình có chút kỳ quái. Không nghĩ tới lại chôn dấu một chuyện lớn như vậy. Không biến thái mới kỳ quái đó. ( Cái từ biến thái là do học từ Ôn Uyển.)

Ôn Uyển nghe được Quan nhị lang đến kinh thành, Ôn Uyển có chút kinh ngạc: “ Không phải nói còn ba bốn ngày nữa. Làm sao lại nhanh như vậy?” Thần tốc a!

Hạ Ảnh lắc đầu cười: “ Nghe nói người này quá mức hưng phấn. Buổi tối không ngủ được nên đi đường suốt đêm. Mới có thể tới sớm như vậy. Dựa theo tính toán phải cuối tháng tư mới tới, không ngờ mới có nửa tháng.” Thậm chí ngủ cũng không ngủ, thần nhân a!

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “ Là một người thành thực. Chờ sau khi ra mắt cậu Hoàng đế, để hắn đến gặp ta. Ta cũng muốn nhìn một chút bộ dáng của tân nhậm tướng quân như thế nào.” Đoán chừng cũng ngưu cao mã đại, mặt đầy râu. Làm lính người người gần giống nhau. Tướng mạo tuấn tú, có, nhưng ít.

Hạ Dao cười nói: “ Quận chúa muốn gặp, là vì muốn thấy tướng mạo của hắn?”

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng. Quan nhị lang là do Ôn Uyển cố tình cầu Hoàng đế để hắn tới kinh thành một phen. Làm sao có thể vì muốn nhìn bộ dáng của hắn. Muốn gặp hắn là vì có nhiều sự việc cần hỏi thăm.

Chương 120: Quân vụ

Ôn Uyển vì chuyện của Kỳ Triết cố ý mời Hạo thân vương đến phủ. Ôn Uyển nói tình huống của Kỳ Triết cho Hạo thân vương biết: “Kỳ Triết rất thông minh, cẩn thẩn bồi dưỡng sẽ thành một đống lương chi tài (nhân tài rường cột). Nhưng trên người lệ khí quá nặng. Hơn nữa lưng đeo một gánh nặng tâm lý như vậy, không cẩn thận…….” Ôn Uyển không nói tiếp, không cẩn thận, đứa nhỏ này sẽ đi sai đường.

Nếu không phải chuyện này khiến Ôn Uyển thúc thủ vô sách Ôn Uyển sẽ không nói cho Hạo thân vương biết. Bởi vì đây là chuyện xấu trong vương phủ. Việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài: “Bây giờ không phải nữ nhân kia như thế nào mà là giải quyết bóng ma trong lòng Liễu Kỳ Triết như thế nào. Cháu gần đây cho thằng bé chép tịnh tâm kinh, hi vọng là có tác dụng.”

Vẻ mặt Hạo thân vương cũng xanh mét.

Ôn Uyển thấy Hạo thân vương muốn đi, há miệng, nhưng cuối cùng ngẫm lại cũng không lên tiếng. Xem xem Hạo thân vương xử lý như thế nào đi! Tin rằng sẽ không khiến nàng thất vọng.

Quan Nhị Lang sau khi gặp hoàng đế thì đến phủ Quận chúa gặp Ôn Uyển. Nếu đổi lại thành nữ nhân khác đảm nhận làm đầu lĩnh Hổ Uy quân, Quan Nhị Lang khẳng định sẽ có ý kiến. Nhưng là Quận chúa Ôn Uyển thì khỏi cần bàn. Có thể gặp nữ bồ tát trong truyền thuyết một lần, Quan Nhị Lang cũng rất mong chờ.

Ôn Uyển nghe Quan Nhị Lang sẽ tới đây liền đổi một thân trang phục. Dẫn theo Minh Duệ và Minh Cẩn đến tiền thính. Vừa vặn cho Quan Nhị Lang làm quen hai đứa trẻ một chút.

Quan Nhị Lang nghe có tiếng bước chân, theo phản xạ có điều kiện liền nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc cung trang màu hồng nhạt, ống tay áo thêu bông mẫu đơn, hoa mẫu đơn là dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu thành. Tóc mai buông xuống, cài một cây trâm bích ngọc có khảm trân châu, cử động khiến viên ngọc đung đưa kia thật xinh đẹp, gương mặt như hoa sen mới nở, rất động lòng người.

Bên cạnh còn dẫn theo hai bé Kim Đồng.

Minh Duệ thấy có người đứng nhìn chằm chằm vào mẹ mình, sắc mặt lập tức đen lại. Cố ý ho khan hai tiếng. Người này quá càn rỡ, không chút quy củ.

Quan Nhị Lang đang đứng ngây ngốc nhìn nghe thấy tiếng ho khan. Biết đã thất lễ, vội vàng kính cẩn khom người, hành lễ với Ôn Uyển: “Mạt tướng tham kiến Quận chúa, ra mắt hai vị thiếu gia.”

Lúc Quan Nhị Lang nhìn Ôn Uyển nàng cũng đã nhìn lướt qua. Mặc một thân triều phục, vóc người cường tráng, vững chãi, rất khôi ngô, nhìn qua cũng khoảng hơn bốn mươi. Tướng mạo sao, gương mặt vuông vức, ánh mắt có chút ngốc, ừ, cử động vừa rồi còn lộ ra sự ngu ngốc. Nhìn bộ dáng thật giống người trung thực phúc hậu.

Ôn Uyển giơ tay: “Quan tướng quân, mời ngồi.” Nha hoàn bên cạnh nghe được lệnh ngồi xuống, rất nhanh đã có nha hoàn bưng trà nước tới đây.

Ôn Uyển nói với hai đứa bé: “Minh Duệ, Minh Cẩn ra mắt Quan tướng quân.”

Hai đứa bé nghe được lời Ôn Uyển, lập tức đi tới, hành lễ vãn bối với Quan Nhị Lang: “Minh Duệ/ Minh Cẩn ra mắt Quan thúc thúc.”

Quan Nhị Lang lập tức đứng lên đáp lễ: “Sao dám nhận đại lễ như vậy của hai vị công tử. Làm giảm thọ của mạt tướng rồi.”

Ôn Uyển khẽ cười một tiếng: “Tướng quân là đồng bối với phu quân ta, hai đứa bé là vãn bối, nên thi lễ này.” Nói nên làm tự nhiên nên làm, nói không làm nổi vậy sẽ không làm. Bắt đầu nhìn thái độ Ôn Uyển.

Minh Duệ và Minh Cẩn thấy hoàn lễ, Minh Cẩn muốn đi xuống nhưng lại bị Minh Duệ kéo tay, liếc mắt một cái. Hai bé đều đứng bên cạnh Ôn Uyển.

Ôn Uyển cùng Quan Nhị Lang nói đến một chút chuyện của Hổ Uy quân. Ôn Uyển hỏi tình hình hiện tại của Hổ Uy quân, ví như thực lực chiến đấu của chiến sĩ như thế nào, còn có chuyện chiến hạm mà vừa rồi Minh Duệ nghe nhe lọt vào sương mù. Tiếp theo hỏi một chút chuyện vun vặt.

Nói chuyện một hồi, Ôn Uyển thấy Minh Cẩn buồn ngủ, cười nói: “Nếu không muốn nghe thì về phòng luyện chữ đi. Nếu muốn nghe thì ngồi trên ghế nghe.” Minh Cẩn như phạm nhân được phóng thích, lập tức về phòng. Minh Cẩn tình nguyện về luyện chữ to cũng không muốn ở đây nghe cái gì mà nước a, quân a. Hoàn toàn không hiểu đang nói cái gì, cứ y như thiên thư. Minh Duệ mới rồi ở bên cạnh nghe rất nghiêm túc nhưng thật ra có nhiều chỗ Minh Duệ nghe không hiểu. Tỷ như Ôn Uyển hỏi Quan Nhị Lang vấn đề chiến hạm, nói về lực chiến đấu, sức thừa nhận vvv… Minh Duệ nghe như lọt vào sương mù.

Quan Nhị Lang mới đầu trả lời còn coi như lưu loát, về sau trán cũng đổ mồ hôi hột. Lúc trước hắn gặp hoàng đế đã làm đủ công khóa. Hoàng đế hỏi tất cả hắn đều trả lời được nhưng những thứ quận chúa hỏi hắn phải nghiêm túc suy nghĩ một lúc mời trả lời được. Có đôi khi còn không trả lời được. Khiến Minh Duệ đứng ở một bên lắng nghe phải mím môi để không khiến mình bật cười.

Lúc trước Ôn Uyển gặp Quan Nhị Lang đã trả lời câu hỏi, Ôn Uyển cũng đã có kế hoạch, cho nên cũng cần tin tức xác nhận từ Quan Nhị Lang, nói hay là Ôn Uyển có ý tứ hạ mã uy Quan Nhị Lang, nhưng trên thực tế là đã hạ một mã uy.

Quan Nhị Lang hiện tại cũng không dám xem thường Ôn Uyển nữa. Quận chúa Ôn Uyển hoàn toàn không như hắn suy nghĩ, là chỉ biết kinh doanh không hiểu quân sự, là người ngoài ngành nhưng nàng so với hắn còn tinh thông hơn, là hành gia (là người lão luyện trong nghề) (không hiểu giả hiểu, đến lúc mời ôm chân phật thôi).

Nói được nửa ngày cuối cùng Ôn Uyển hỏi Quan Nhị Lang có tính toán gì cho tương lai của Hổ Uy quân không.

Quan Nhị Lang có chút không giải thích được: “Quận chúa….” Tương lai, tương lai gì? Tương lai đánh giặc Oa, giết cường đạo, bảo vệ duyên hải một mảnh bình an.

Ôn Uyển thấy bộ dáng Quan Nhị Lang chậm chạp, cũng biết chức vụ thủ lĩnh Hổ Uy quân của Quan Nhị Lang đã đến lúc chấm dứt. Người này không biết nhìn xa trông rộng, chỉ là có mười mấy năm kinh nghiệm đánh giặc, giặc Oa và hải tặc gì đó lại không lo lắng.

Ôn Uyển thu liễm tươi cười: “Theo bổn cung được biết, mảnh đất duyên hải mặc dù không có giặc Oa nhưng hải tặc ngày càng nhiều. Rõ ràng nhất là mấy năm nay sự kiện hàng hóa trong cảnh nội Đại Tề bị cướp càng ngày càng nhiều. Phải hay không phải.”

Quan Nhị Lang vội vàng gật đầu: “Quận chúa nói rất đúng. Bất quá dám đến cảnh nội phạm án, toàn bộ đều bị Hổ Uy quân tiêu diệt.” Thời điểm nói những lời này Quan Nhị Lang là kiêu ngạo và tự hào.

Ôn Uyển nhìn Quan Nhị Lang cũng không nói lời nào, Quan Nhị Lang bị Ôn Uyển nhìn vậy toát cả mồ hôi lạnh: “Quận chúa, có phải trong lời mạt tướng có chỗ không thỏa đáng không.”

Ôn Uyển bảo Hạ Ảnh mang bản đồ đã chỉnh lý ra cho Quan Nhị Lang nhìn, trong lúc Quan Nhị Lang nhìn đồ, Ôn Uyển nói: “Hôm nay hàng năm sự kiện giết người đoạt hàng xảy ra với xác suất tăng thêm hai thành. Đây vẫn chỉ là trên đất liền Đại Tề. Phạm vi bên ngoài hải vực của Đại Tề còn chưa tính trong đó. Mà mấy năm nay không có giặc Oa nhưng số lượng hải tặc tăng với tốc độ kinh người. Ngươi cho rằng cứ tiếp tục như vậy Hổ Uy quân còn có thể đảm bảo đám hải tặc kia không đánh chủ ý vào hàng hóa của thương nhân.”

Quan Nhị Lang nhìn liệt kê chi tiết trên này, có chút mê mang. Ôn Uyển liếc Hạ Ảnh một cái, sau khi Hạ Ảnh nhận lấy, nhất nhất đọc cho Quan Nhị Lang nghe. Mấy năm nay mỗi năm tăng bao nhiêu hải tặc, hàng năm có bao nhiêu hàng hóa bị cướp, Hổ Uy quân giết được bao nhiêu, thu được bao nhiêu, dĩ nhiên những điều này chỉ là thô sơ giản lược tính ra.

Quan Nhị Lang lúc này chân chính đổ mồ hôi. Đây là cái gì, những thứ này đến hắn cũng không biết nha. Quan Nhị Lang cũng rõ hiện tại hải tặc càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực càng ngày càng hùng hậu, nhưng quan viên thích thái bình, đều không báo lên trên, mà Hổ Uy quân chỉ cần đảm bảo hải khẩu an bình là được rồi. Chẳng qua không nghĩ tới Quận chúa lại biết cặn kẽ như vậy, thật khiến hắn quá xấu hổ rồi.

Minh Duệ ngạc nhiên nhìn Ôn Uyển, mẹ nói không hiểu quân sự, hắn vẫn cho rằng mẹ thực không hiểu quân sự. Đây là người không hiểu quân sự sao? Mẹ hắn rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bản lãnh?

Tay Ôn Uyển đặt lên ghế dựa: “Nhân số hải tặc đang không ngừng tăng trưởng, vũ khí, thiết bị của bọn chúng cũng không ngừng đổi mới, mà Hổ Uy quân vẫn kiên trì chỉ có năm ngàn người, chuyện năm ngoái lại khiến nguyên khí tổn thương nặng nề, Hổ Uy quân hiện tại cũng chỉ phong quang bên ngoài, thật ra đã sớm không bằng trước kia rồi. Hải tặc bất luận là nhân số hay vũ khí đều đang trong lúc mở rộng, Hổ Uy quân lại dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi. Địch nhân đang trong lúc tiến bộ, các ngươi lại thối lui, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ngươi có nắm chắc rằng các ngươi có thể hoàn toàn ngăn chặn được hải tặc không?” Cũng không nói hiện tại Hổ Uy quân không đánh lại đám hải tặc này nhưng so với năm đó Hổ Uy quân toàn thắng, kém không phải chỉ một cấp bậc, hơn nữa viễn cảnh càng lúc càng lùi này thật đáng lo.

Ôn Uyển còn một vấn đề lớn chưa nói. Đó chính là Hổ Uy quân chẳng qua chỉ đóng ở hải khẩu, so ra mà nói hải khẩu an toàn hơn nhiều so với trên mặt biển. Nhưng chuyện cướp đoạt hàng hóa còn xảy ra ở chỗ khác. Những địa phương khác cũng có thủy quân, nhưng trang bị lại chênh lệch, lực chiến đấu cũng không mạnh. Làm cấp trên là phải suy nghĩ toàn cục, Hoàng đế cũng sớm biết tệ đoan này, chẳng qua hiện tại toàn bộ tinh lực của Hoàng đế đều đặt ở biên thành, quân sự ở duyên hải chỉ có thể tạm thời để xuống. Nhưng vì chuẩn bị tốt cho tương lai, tạo trụ cột vững chắc, Hoàng đế cũng đẩy Ôn Uyển ra.

Quan Nhị Lang gật đầu lia lịa. Trước mặt hành gia nói nhảm gì đó thì thôi đi. Cảnh ngộ khó khăn của Quan Nhị Lang và Hổ Uy quân đều được nói rõ. Đầu tiên là thiếu người, cần phải chiêu mộ một nhóm tân binh tiến vào, cũng chính là cần rót máu mới vào, tiếp theo thiết bị cũng cần cải tổ, đặc biệt là chiến hạm, chiến hạm của Hổ Uy quân đã biến chất, hiện tại đều chỉ miễn cường dùng. Chiến hạm là thiết bị cơ sở, nếu không có chiến hạm cuộc chiến này cũng không cách nào đánh.

Ôn Uyển nghe Quan Nhị Lang bắt đầu nói hiện thực, gật đầu lia lịa, hai người nói chuyện gần hai canh giờ. Lúc Quan Nhị Lang rời đi, Ôn Uyển nói: “Ngươi đem những vấn đề Hổ Uy quân gặp phải viết thành sổ con giao cho bản cung, bản cung sẽ thương nghị với Hoàng thượng, sớm giải quyết những vấn đề khó khăn này, nhưng mà ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại triều đình đặt trọng tâm ở Thát tử bên kia, chỉ có giải quyết Thát tử mới đến phiên thủy quân.” Giải quyết chiến sự biên thành, đến lúc đó sẽ bắt đầu mở rộng thủy quân.

Quan Nhị Lang chỉ cần Ôn Uyển giải quyết những vấn đề khó khăn trên đầu, hắn cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Nào dám vọng tưởng những thứ khác.

Quan Nhị Lang nghĩ đến việc mình lưu lại không lâu, kiên trì nói: “Quận chúa, thời gian mạt tướng ở kinh thành cũng không nhiều.” Ý là có thể cho một câu trả lời chắc chắn trước khi hắn về hải khẩu không.

Ôn Uyển cười một tiếng: “Ngươi yên tâm, bổn cung làm việc hiệu suất vẫn còn cao.” Ôn Uyển có tiếng làm việc với hiệu suất cao, người kinh thành đều biết.

Sau khi xuất môn, Quan Nhị Lang lầm bầm quận chúa thật lợi hại. Cái gì cũng hỏi, so với Hoàng thượng còn cặn kẽ hơn.

Quận chúa đúng là hiểu rõ Hổ Uy quân, cũng hiểu tường tận chiến sự trên biển hơn hoàng thượng. Quận chúa thực là nhân tài mà, điểm tâm tư dưới đáy lòng đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Discussion21 Comments

  1. Không biết tương lai kỳ triết sẽ phát triển thành ng như thế nào đây?không cầu giúp dc ou hay 2 đứa bé,chỉ cầu hắn đừng gây rắc rối đến ou là tốt lắm rồi
    Hổ uy quân có vẻ suy sup quá,mong là giải quyết thát tử nhanh lên rồi chỉnh đốn lại hải khẩu cho ou bớt lo a
    Tks tỷ ạk

  2. *toát mồ hôi* cái nhị phu nhân kia thật làm người ta rợn tóc gáy. Chuyện hậu viẹn dơ bẩn kia thì cũng nhiều nhưng lại mượn tay giết người như vậy, quả nhiên như HA nói thật biến thái. Tâm lý của KT không bị vặn vẹo đã đủ kiên cường, mạnh mẽ lắm rồi. Giờ ta phải khâm phục KT đây. Hắn phải rất thông minh và cẩn thận mới trốn tránh đc kẻ tâm lý biến thái kia. Cũng mong Hạo thân vương giải quyết việc này sao cho thật thỏa đáng hợp lý. Cũng là để an ủi cho KT bớt thương tâm. Tks nàng

  3. Lần này vừa ra mặt là Ôn Uyển tóm gọn đầu lĩnh Hổ Uy Quân vào lòng bàn tay rồi nha. Làm Quan tướng quân đầu đầy mồ hôi thế kia thì sắp tới thế nào cũng sẽ có chuyện tuyển Tướng lĩnh mới cho Hổ Uy Quân nhỉ? Minh Duệ vì là biết chuyện nên kiên trì ngồi nghe dù không hiểu chứ còn Minh Cẩn gật gà gật gù là chuyện đoán trước được. Hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Ki triet co le khi sao, bay gio moi nhan ra. Cung khong biet nhung gi Ki triet nghi la that hay chi la tai be suy nghi qua nhieu
    Mc va Md sap di, huhuhu that la mong cho canh ca nha Ou doan tu a
    Thanks ty

  5. Phạm Thị Tố Uyên

    Kỳ Triết đã thành thưc kể chuyện tích tụ cho trong lòng OU nghe, rồi qua OU, HTV cũng biết đc chuyện này… Vậy ng được lợi to lớn chính là KT rùi. Chỉ mong sao qua rèn luyện thì KT sẽ gạt bỏ đc lệ khí trên ng, sau này trở thành trụ cột của phủ HTV.
    OU lần này lại cho MD nhìn thấy thêm bản lĩnh của nàng rồi. Bóng làm ng lãnh đạo tối cao của hổ uy quân, nhưng bản thân nàng cũng đã chứng minh cho ng ta thấy sự tài giỏi trong việc nắm chắc hổ uy quân thế nào. Khả năng lần này để cho MD ngồi nghe (mặc dù có nhiều vấn đề MD không hiểu) chính là tạo tiền đề cho việc sau này để MD làm thủ lĩnh hổ uy quân đây.
    Chân chính là nhìn xa trông rộng nha.
    Thank các nàng đã edit vầ betta truyện rất nhìu!

  6. Nghĩ trong phủ Hạo vương mà để xảy ra chuyện giết hại con cháu như thế mà Hạo thân vương lại mắt mờ tai điếc không nghe thấy động tĩnh gì sao?

  7. Con mụ nhị phu nhân của phủ hạo thân vương kia nếu đúng như lời Kỳ Triết nói thì mụ ta quá kinh khủng rồi, có hai đứa trẻ con thôi mà cũng đối phó, chẳng phải chỉ là thêm đũa thêm bát hay sao? Việc gì phải tuyệt tình như thế? Dù sao thì tước vị cũng đâu có rơi xuống người hai đứa trẻ đó đâu, chả hiểu tranh giành cái gì, để lại bóng ma quá lớn trong lòng một đứa trẻ, thật sự quá nhẫn tâm.
    Quang Nhị này cũng là người thật thà, nhưng không biết hắn có phải là người biết cầu tiến hay không? DVieejc này phải chờ hắn ta viết sổ con cho ou coi xong mới phán xét được. Sắp tới Md và MC phải rời đi hải khảu thât sao :(

  8. Cơ bản ko thể trách HTV được vì dù sao đây cũng là chuyện hậu viện của con trai m ông cũng khí với tay vào. HTV cũng điều tra nhưng ko có kết quả chứng tỏ mụ nhị phu nhân này giấu giếm đủ sâu a lại thủ đoạn nữa nhưng lần này HTV chắc sẽ điều tra cho ra rùi. Có trách phải trách cha của Kì Triết kìa loại vô năng để cho vợ 2 hại chết con m mà ko biết lại còn khắp nơi bênh vực mụ nữa. Chỉ mong sau này Kì Triết đừng có gây họa gì cho ôu với MC MD là may lắm rồi.
    Lần này ôu cho MD thấy dc khả năng lãnh đạo của m rồi giúp ích sau này cho MD rất nhiều. Bảo sao MD sùng bái mẹ bé là đây.

  9. Kỳ Triết cũng thật tội nghiệp. mẹ mất, anh mất, phải tự mình lo, còn phải đề phòng mẹ kế nữa. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, mẹ kế thì làm sao có thể thương yêu mình được đây. còn con ruột của họ. họ phải tranh thủ cho chúng chứ. với thời đại quan niệm đích – thứ, con trưởng con kế thì phải biết tranh thủ cho mình thôi. haha.. bây giờ Minh Duệ đã biết mẹ mình không phải nữ nhân chỉ biết chuyện kiếm tiền rồi sao? Những điều mà Ôn Uyển nói là tập hợp rất nhiều kiến thức của hai thời đại đấy nhé. Minh Cẩn thật đáng yêu mà.. nhưng mà không biết sau này Minh Cẩn sẽ làm nghề gì đây. chưa thấy vạch định tương lai gì hết a…

  10. Vậy mà ou nói mình ko hiểu gì về quân sự hết căn bản là nàng ta lười ôm việc về bản thân mình chỉ thích làm lão bản ngồi ko đếm tiền thui hehe, hỏi sao ai cũng xưng ou là tài nữ hết, md thấy càng sùng bái mẹ mình nhiều hơn nữa ak, mong cho kt đừng gây thêm bất lợi cho ou là dc rồi

  11. Ky triet co tam de phong nang qua khong biet la su that cai chet cua ca ca minh co lien quan nhi phu nhan khong, chi dua vao loi noi cua mot dua be ma dua ra ket luan thi khong du, theo nhunh gi moi nguoi dieu tra thi cai chat cua ca ca ky triet la hu nhuoc co the, neu nhu noi nhi phi nhan dung thuc an khac thi cung khong dung lam ,vi dau co chua co dau, ma neu nhu la nhi phu nhan lam thi day cung la mot nguoi tham sau ah, giet nguoi khong den lai dau vet toi khi chet roi ma con khong biet nguyen nhan thi cung that la dang so ma

  12. Kỳ Triết thật đáng thương, không những phải mang thù mà sống cuộc sống luôn nơm nớp đề phòng còn phải chịu dằn vặt vì chính tay mình hại chết anh trai nữa, đứa bé như thế tâm lý không vặn vẹo, tuy thâm trầm nhưng bản chất vẫn hiền lương quả là hiếm có. Đúng là nhìn người không thể nhìn chỉ bề ngoài, người luôn tỏ ra tốt đẹp thiện lương thực chất còn hiểm độc hơn những người luôn ngỗ nghịch nhiều.
    Hổ Uy quân mới có mấy năm mà đã không thể dùng từ yếu kém để miêu tả nổi nữa rồi, OU lần này tiếp nhận lại lại phải tốn nhiều công sức rồi đây, đúng là số vất vả mà. Minh Duệ càng lớn càng biết được mẹ hắn có nhiều kiến thức, hiểu biết, càng ngày càng tự hào nha.
    Thanks tỷ!

  13. Cách trị gia nghiêm như Hạo Than Vương à cũng bị mẹ kế kỳ triết qua ặt , bà ấy ẫn cũng quá sâu đi, thủ đoạn quả thật là cao không biết bao nhiêu lần so với An thị, tâm tư cũng kín kẽ đến đáng sợ. Coi như mọi người bị bà ấy qua mặt đẹp luôn rồi. Lần này có thêm sự hổ trợ của OU tin chắc Hạo Thân Vương sẽ để ý, rồi cũng sẽ có ngày bị lộ ra thôi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi.
    – Ầy, sao mà ta thấy thất vọng với ông tướng mới của Hổ Uy Quân quá, trong tưởng tượng của ta tướng quân thì phải mạnh mẽ, không nhút nhát, nói năng hùng hồn mới đúng, hay tại khí thế OU quá mạnh đè hết khí thế của ông ý rồi nhỡ T__T. MD cứ càng ngày càng trợn ắt với sự thông thái của OU :)). Thiệt là ……. biến thái :))), cái gì cũng biết hỏi còn là người sao????

  14. Còn gì khổ hơn là có nhà mà không muốn trở về như Kỳ Triết không, cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ bị hại chết. Nhị phu nhân cũng thật là tâm tư độc ác, không đơn giản, có thể ẩn giấu sâu như vậy. Không biết dưới sự chỉ dẫn của OU Kỷ Triết có giảm bớt lệ khí, trở thành nhân tài hay không đây.
    Quan Nhị Lang đã tới kinh thành rồi, không ngờ tình hình Hải khẩu lại hỗn loạn và khó khăn như thế. Hổ Uy quân phải chấn chỉnh thêm rồi, lại hao tốn không ít tiền của nữa đây. Sau khi tiếp xúc với OU Quan nhị lang đã tâm phục khẩu phục rồi, không ngờ quận chúa còn hơn cả những gì tưởng tượng nữa.
    Thanks các nàng đã edit.

  15. Kỳ Triết phản ứng quá lên như vậy mà bà Nhị phu nhân vẫn còn mang danh tốt không ai nói là kẻ thâm độc cũng thật là thâm sâu quá đi, làm việc kín kẽ không để lại dấu vết giờ muốn tra cũng thật khó. Mà cũng do cái ông Nhị lão gia kia sủng bà ta quá, lại còn ngu ngốc nữa, đời nào lại có người hạ độc vào thức ăn rồi lại đem cho chó mèo thử để vạch mặt mình sao, thế mà còn bắt Kỳ Triết chép Hiếu kinh, ai ai, đúng là bị bà Nhị phu nhân nắm trong tay xoay vòng vòng.
    Quan nhị lang này biểu hiện hưng phấn quá độ như hút ma túy vậy, người thành thật mắt nhìn ngắn nếu để làm thủ lĩnh Hổ Uy quân thì Ôn uyển còn mệt dài, Hổ uy quân càng ngày càng kém. Giặc Oa không còn, hải tặc lại tăng lên về số lượng, vũ khí mới lại làm liên tưởng đến bọn giặc Oa không đánh bằng hải trận nữa mà giả dạng mấy người cướp biển cũng nên.

  16. kỳ triết có thể tinh tưởng thành thật kể cho OU nghe câu chuyện oán hận để được OU tìm cách hoá giải cũng là một phần giúp kỳ truết ít bị thương tổn. mỗi nhà quan người phụ nữ nào cũng ác độc thâm sâu thật đáng sợ. thanks nàng nhìu

  17. lonelyheartindark

    Ôn Uyển à, nàng có để cho người khác sống nữa không vậy, phú quốc chi tài, 2 đứa con hiểu chuyện, khả năng ghi nhớ – đạo văn thuộc hàng kinh thiên đông địa, giờ lại thêm khả năng quân sự nữa, trời ạ – cái không biết gì của nàng khiến người ta phải rớt cằm qúa đi.

    Kỳ Triết thật đáng thương, không phải lỗi của cậu – chỉ là do Nhị phu nhân tâm kế quá sâu thôi, không ai trách cậu đâu

  18. “Hạo thân vương” —————-> “… Thân Vương”
    “được an bài thảo đáng” ————–> “… thỏa …”
    “Đông thế tử phí” ———————-> “… phi”
    “dần hiện len thần sắc thị huyết” —————> “… lên …”
    “trong lòng Liễu Kỳ Triết như thế nào” ——-> dư “Liễu”
    “Tĩnh Tâm Kinh / tịnh tâm kinh”
    “Quan Nhị Lang / Quan nhị lang”
    “nghe nhe lọt vào sương mù” ——————-> “nghe như …”???
    “hỏi một chút chuyện vun vặt” —————–> “… vụn …”
    “một lúc mời trả lời được” ———————-> “… mới …”
    “đến lúc mời ôm chân phật thôi” —————-> “… mới …”
    “trong lúc Quan Nhị Lang nhìn đồ” ————-> “… bản đồ”
    ===========================================================
    Nhìn phản ứng của KTr thì chẳng còn tình cảm nào với phụ thân, y như OU ngày trước luôn á, ko biết sự thực có phải là Nhị pn kia hại ko, nhưng xem tình hình thì có lẽ thiệt rồi, hận ý của KTr quá lớn, ko biết có hại cho tương lai ko nữa!!
    Thiếu tầm nhìn, bạn Q2l chắc cũng chỉ đến đây thôi, làm người đứng đầu thì ko thể thiếu tầm nhìn xa trông rộng được, nhưng là 1 người trung hậu thì chắc Q2l rất thích hợp làm phó tướng nha!!
    MD luôn bất ngờ về OU nha

  19. Kì Triết này phải chịu đau khổ dằn vặt quá nhiều. Việc Kì Triết đối xử không ra gì với mẹ kế mà bà ta vẫn còn tươi cười được thì chứng tỏ là bà ta đang giả dối. Việc cởi bỏ khúc mắc trong lòng Kì Triết, mài mòn lệ khí của hắn mà lại không bị ảnh hưởgn đến 2 Tiểu Bảo thực sự là một khó khăn với Ôn Uyển. Tên Quan Nhị Lang này ánh mắt nhìn không được xa, làm theo Ôn Uyển chỉ bảo thì được chứ tự do phát triển thì lại không có sáng kiến gì

  20. Hạo thân vương đen mặt rồi, chuyện của Kỳ Triết ông tra kiểu gì cũng ko được, người ngoài ko biết sự tình chắc nghĩ ông đang coi trọng Kỳ Triết đây. Ko biết ông sẽ làm gì giải quyết vấn đề này, An thị so vs Nhị phu nhân này kém ko phải 1 hay 2 phần đâu ah.
    Quan nhị lang này xem ra chỉ làm đến chức phó là ÔU ban ơn rồi, ko làm xa hơn được, chức tướng quân có lẽ vẫn phải tìm người sau đây, ÔU lại thêm cái để lo lắng rồi. Sau lần gặp mặt này, ÔU trở thành thần tượng của Quan nhị lang luôn rồi, hơn cả Hoàng đế nha, thú vị ghê ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: