Thịnh Thế Đích Phi – Chương 204

15

Chương 204. Vụ án bắt cóc trong Hoàng cung

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Rời khỏi đây với ta!” Nhìn cô gái đã bị dọa trước mắt, Phượng Chi Dao trầm giọng lập lại một lần.

Hoàng hậu bị lời hắn nói làm cho sợ đến ngơ ngẩn, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt Phượng Chi Dao dâng lên một tia tức giận, cắn răng nói: “Tại sao?” Hoàng hậu rủ mắt xuống, che giấu ưu thương và chán nản trong mắt. Giương mắt nhìn Phượng Chi Dao, sắc mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên, nói: “Tỷ là thê tử của Hoàng thượng, quốc mẫu của Đại Sở. Ai cũng có thể đi, nhưng tỷ lại không thể rời khỏi đây.” Mặc dù nàng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ với Mặc Cảnh Kỳ, nhưng năm đó lúc Tiên hoàng chỉ hôn, nàng cũng chưa từng bất mãn gì. Đã như vậy, cuộc sống sau này tốt hay xấu đều không liên quan đến người bên cạnh. Nàng và Mặc Cảnh Kỳ là vợ chồng, hắn ta là cha của con gái nàng. Nàng không thương hắn ta, nhưng phải ở cùng hắn ta. Lúc trước, nàng không biết rõ tâm tư của Phượng Chi Dao, hiện tại đã biết rõ thì càng không thể đi với đệ ấy. Từ trong Sở cung mang đi một Hoàng hậu của Đại Sở, cũng không phải là chuyện tốt gì với Phượng Chi Dao.

Phượng Chi Dao cứ nhìn chằm chằm Hoàng hậu đang bình tĩnh nở nụ cười, đôi môi như muốn cắn ra máu.

Hoàng hậu nhẹ giọng nói với hắn: “Tuổi của đệ cũng không nhỏ, nghe nói Định Vương phi cũng đã có thai, đệ bằng tuổi với Định Vương, cũng nên tìm cô nương tốt thành thân sớm đi. A Dao, tỷ tỷ cám ơn đệ đã tới thăm. Nhưng… Sau này không nên gặp lại nữa, trong cung cũng không phải chỗ có thể tùy tiện đi vào, đều không tốt cho đệ và cả tỷ.” Đột nhiên Phượng Chi Dao đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoàng hậu nói: “Tốt! Tốt! Là ta tự mình đa tình, là ta không nên tới quấy rầy cuộc sống của Hoàng hậu nương nương. Ta liền cáo từ là được!” Tuy nói như vậy, nhưng dưới chân lại không di chuyển chút nào. Thật ra, lời vừa ra khỏi miệng, thì trong lòng Phượng Chi Dao liền ảo não không dứt, hắn biết nàng ấy nói như vậy chỉ muốn đuổi hắn đi mà thôi, cũng không phải thật sự sợ hắn mang đến rắc rối cho nàng ấy.

Hoàng hậu than nhẹ một tiếng nói: “Thật là trẻ con, trở về đi thôi.”

Phượng Chi Dao nhìn chằm chằm Hoàng hậu một hồi lâu không nói ra lời, hắn muốn nói cho Hoàng hậu biết, rốt cuộc Mặc Cảnh Kỳ đã làm gì, muốn nói cho Hoàng hậu, Định Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mặc Cảnh Kỳ, muốn nàng cùng đi với hắn. Nhưng hắn hiểu nàng, cho dù biết những chuyện này rồi, thì nàng cũng sẽ không đi cùng hắn. Bởi vì kể từ khi nàng bước lên kiệu hoa của Kỳ Vương phủ, thì sinh tử vinh nhục kiếp này của nàng đều phụ thuộc vào Mặc Cảnh Kỳ. Cho dù Mặc Cảnh Kỳ thật sự thành một quân vương mất nước, thì nàng cũng chỉ có thể tuẫn quốc (hy sinh vì tổ quốc) với hắn ta mà thôi.

“Có phải vô luận Mặc Cảnh Kỳ làm gì, thì nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn ta phải không?” Phượng Chi Dao lạnh lùng nói. Hoàng hậu ngẩn ra, nàng luôn là cô gái cực kỳ thông tuệ, nghe Phượng Chi Dao vừa nói như thế liền hiểu, tất nhiên là Mặc Cảnh Kỳ lại làm chuyện gì không nên làm. Khóe môi nổi lên nụ cười khổ nhàn nhạt, nói: “Thân là Hoàng hậu, không thể khuyên can Hoàng thượng là lỗi của tỷ, nếu có chuyện gì, tất nhiên tỷ cũng chỉ có thể cùng gánh chịu với hắn. A Dao, đệ đi đi, đừng tới nữa. Nếu tương lai có cơ hội, thay tỷ… Chăm sóc Trường Nhạc một chút.” Phượng Chi Dao trầm mặc không nói, ngay cả Phượng Tam công tử cơ trí thiện biện (tâm tư linh hoạt, giỏi biện luận) nhưng vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng chỉ cần nhìn hắn nhàn nhạt như vậy thôi, thì cái gì hắn cũng nói không ra được. Trầm mặc hồi lâu, Phượng Chi Dao mới gật đầu nói với Hoàng hậu: “Tốt, ta đi… Một mình nàng bảo trọng……”

Nhìn Phượng Chi Dao lướt qua cửa sổ, biến mất thật nhanh trong đêm tối, Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ánh nến chập chờn trước mắt xuất thần, hồi lâu cũng chỉ tràn ra một tia thở dài mà nhẹ nhàng.

Phượng Chi Dao ra đến cửa cung, lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, đình viện lầu các của kinh thành, mang theo một thân hơi sương và lạnh lẽo đáp xuống hậu viện của Khuynh Thành phường. Lúc này đã là canh tư, cho dù nơi bướm hoa từ lâu như vậy thì cũng trở về yên tĩnh. Phượng Chi Dao bước nhanh vào, một cước đá văng ra cửa phòng ra, đi vào. Lãnh Hạo Vũ chờ ở bên trong bị hắn làm cho sợ hết hồn, nhướng mày nói: “Ngươi sao vậy?” Phượng Chi Dao lắc đầu, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm một bầu rượu trên bàn lên, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Lãnh Hạo Vũ chống cằm thấy như vậy, cũng biết nhất định đã gặp được chuyện không vui gì rồi, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Phượng Chi Dao nói: “Có chuyện gì khó khăn sao? Chút nữa huynh đệ uống cùng ngươi ba ngày ba đêm không say không nghỉ. Nhưng bây giờ… Ngươi vào trong cung sao rồi? Tìm được tung tích của hoa Bích Lạc chưa?”

Phượng Chi Dao để bầu rượu xuống, cau mày lắc đầu nói: “Hầu như mấy người Kỳ Lân đã lật cả tẩm cung của Mặc Cảnh Kỳ lên, cũng không có chút tung tích nào. Còn tất cả mật thất trong tẩm cung cũng đã tra xét hết rồi.” Lãnh Hạo Vũ cau mày nói: “Có phải Đàm Kế Chi lừa chúng ta không?” Phượng Chi Dao lắc đầu nói: “Sẽ không, bây giờ Thánh nữ Nam Cương còn đang bị giam ở Tây Bắc. Hoàng thái nữ Nam Cương và công tử Thanh Trần lại là bạn tốt, nếu Thánh nữ Nam Cương chết, thế lực của Đàm Kế Chi ở Nam Chiếu sẽ không còn sót lại chút gì.” Lãnh Hạo Vũ hơi buồn rầu gõ trán, suy tư một lát, giương mắt nhìn Phượng Chi Dao hỏi: “Nếu chúng ta trực tiếp hỏi Mặc Cảnh Kỳ, thì ngươi nói có thể không?”

“Hỏi Mặc Cảnh Kỳ?” Phượng Chi Dao sửng sốt, không hiểu nhìn Lãnh Hạo Vũ.

Lãnh Hạo Vũ vừa đung đưa cây quạt, vừa nói: “Chỉ sợ, đời này, ngoại trừ chính bản thân Mặc Cảnh Kỳ, thì không còn ai biết, rốt cuộc hắn ta đã giấu hoa Bích Lạc ở đâu. Không hỏi chính bản thân hắn ta thì còn có thể sao bây giờ? Vô luận ngươi hay thân thể của Vương gia đều không thể cho phép chúng ta kéo dài thời gian.” Phượng Chi Dao không thể không thừa nhận Lãnh Hạo Vũ nói rất đúng, hắn không cách nào ở lại kinh thành trong thời gian quá dài, hơn nữa, Trầm tiên sinh cũng đã nói, mặc dù vì tác dụng của Phượng Hoàng thảo, nên thân thể của Vương gia chưa chắc chỉ có hai năm thì sẽ hoàn toàn không khống chế được, nhưng thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ, đã qua hơn một năm rưỡi. Bọn họ đã tính toán phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng thân thể của Vương gia thì lại không thể đợi được. Trầm tư hồi lâu, Phượng Chi Dao nói: “Chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ, đúng rồi Liệt Hỏa Liên bên Bắc Nhung thế nào?”

Lãnh Hạo Vũ nói: “Kể từ khi Vương gia có thể khôi phục đi lại, thì rất nhiều người đều cho rằng độc của Vương gia đã giải hết, nên cũng không chú ý Liệt Hỏa Liên như trước nữa. Ta đã sắp xếp người xong xuôi, chỉ cần Liệt Hỏa Liên vừa chín, thì lập tức hái về.” Phượng Chi Dao gật đầu, “Bất kể có tác dụng hay không, thì chuẩn bị nhiều một chút luôn tốt. Lỡ như đến lúc đó không có hoa Bích Lạc, thì vẫn có Liệt Hỏa Liên, Trầm tiên sinh cũng sẽ nghĩ ra được biện pháp.” Trên thực tế, trong lòng mọi người cũng không quá lạc quan với hoa Bích Lạc, không nói để tìm được hoa Bích Lạc phải cần có thời gian và tinh lực, mà còn phương thuốc thời cổ đã thất truyền từ lâu kia cũng là một chuyện rắc rối. Cho nên, Trầm Dương vừa nghiên cứu hoa Bích Lạc, đồng thời, cũng tập trung lực chú ý vào một chút phương thuốc có thể thay thế hoặc tạm thời khắc chế độc tố trong cơ thể của Vương gia. Lãnh Hạo Vũ nghiêm túc gật đầu, bây giờ bọn họ làm tất cả, cũng là xây dựng trên cơ sở Định Vương khỏe mạnh, một khi Định Vương có gì sơ xuất, thì tất cả cố gắng cũng sẽ bỏ hết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao toàn bộ Mặc gia quân tạm thời cư ngụ ở Tây Bắc trong thời gian dài như vậy, mà tướng lãnh cấp cao của Mặc gia quân cũng không tăng thêm nữa. Một khi Vương gia xảy ra chuyện gì, thì bây giờ bọn họ làm được càng nhiều thì tướng lãnh của Mặc gia quân sẽ bị đả kích càng lớn.

“Tốt, cứ làm như thế, cần bao nhiêu cao thủ, thì ngươi nói cho ta biết một tiếng là được.” Lãnh Hạo Vũ đứng lên nói, lần này Phượng Chi Dao chỉ mang theo có một phần ám vệ và mười mấy người của Kỳ Lân. Mặc dù cũng đều là tinh nhuệ, nhưng nhân số quá ít. Phượng Chi Dao nhướng mày cười nói: “Nói đến cao thủ, trước khi đi, Vương phi thật sự đã đưa cho ta một cao thủ. Chỉ cần hắn ta có thể biết điều nghe lời một chút, thì coi như mang Mặc Cảnh Kỳ ra từ trong hoàng cung thì cũng chưa chắc không thể.”

“A?” Lãnh Hạo Vũ ngạc nhiên nói, “Thủ hạ của Vương phi còn có cao thủ như thế?”

Phượng Chi Dao cười hắc hắc, nói: “Mộc Kình Thương, một trong thiên hạ tứ đại cao thủ. Thêm Kỳ Lân nữa, ngươi cảm thấy có đủ không?”

Lãnh Hạo Vũ sửng sờ một chút, vỗ tay cười nói: “Đủ, quả thực quá đủ rồi.” Một trong thiên hạ tứ đại cao thủ, lại cộng thêm Kỳ Lân xuất quỷ nhập thần. Trừ phi hoàng cung của Mặc Cảnh Kỳ là tường đồng vách sắt không có một khe hở nào, nếu không, tuyệt đối không lo không thể bắt người ra từ trong cung được.

Trong tẩm cung của Hoàng đế, thần sắc Mặc Cảnh Kỳ tối tăm đi từ bên ngoài vào, áp suất thấp cả người khiến cho các thái giám, cung nữ đi theo phía sau cũng nơm nớp lo sợ cúi đầu không dám nhìn chủ tử phía trước. Đứng ở cửa, Mặc Cảnh Kỳ quay đầu lại, nhìn lướt qua một đám người bị kinh sợ như ve sầu mùa đông, lạnh giọng cả giận nói, “Đều cút ngay cho trẫm!” Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Trong nháy mắt trong điện cũng chỉ còn lại một mình Mặc Cảnh Kỳ, tẩm điện xanh vàng rực rỡ, trở nên trống vắng mà lạnh như băng. Mặc Cảnh Kỳ bước vào trong, một cước đá ngã cái bàn nhỏ cổ kính đang bày một bình hoa bên cạnh, sau đó những vật khác trong điện cũng rối rít chịu tai ương theo. Đám thái giám cung nữ canh giữ ở ngoài tẩm cung chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ truyền đến từ bên trong, thì cũng biết Hoàng thượng lại đang đập đồ.

“Công Công…” Tiểu thái giám mới tới hơi lo lắng hỏi công công tổng quản, Hoàng thượng tức giận đập đồ như vậy thật sự không sao chứ?

Hiển nhiên công công tổng quản đã thành thói quen từ lâu, rất bình tĩnh nói: “Canh gác thật tốt, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều.”

“Dạ.” Tiểu thái giám cái hiểu cái không gật đầu.

“Mặc Tu Nghiêu! Diệp Ly! Trẫm nhất định phải giết các ngươi!” Trong điện, Mặc Cảnh Kỳ vừa hung hăng phát tiết xong, nhìn đống hỗn độn đầy đất, giận dữ hét lên. Nhớ tới tin tức nhận được lúc lâm triều, trong lòng Mặc Cảnh Kỳ liền không nhịn được giận dữ, thậm chí hận không được làm thịt người đưa tin. Diệp Ly sinh con trai, Mặc Tu Nghiêu dám công khai xưng là Thế tử Định Vương. Chức vị Định Vương đã bị hắn hạ chỉ tước mất từ lâu rồi, hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu rõ ràng chính là đang chống đối hắn. Thậm chí hắn ta còn công khai phát thiệp mời quyền quý các quốc gia đến Nhữ Dương tham gia tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương. Phải biết rằng, đây là vinh hạnh đặc biệt mà ngay cả hoàng tử của Đại Sở cũng không có, Mặc Tu Nghiêu đang muốn nói cho người khắp thiên hạ rằng, con trai của Mặc Tu Nghiêu hắn ta còn tôn quý hơn hoàng tử của hắn sao?

“Mặc Tu Nghiêu… Mặc Tu Nghiêu… Trước kia trẫm không thể giết ngươi, nên mới nuôi hổ thành hoạn đến ngày hôm nay! Ngươi chờ đó cho trẫm!”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Liễu Thừa tướng cầu kiến.” Ngoài cửa, tổng quản cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo.

Mắt Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, lạnh lùng nói: “Lăn vào đây!”

Cửa điện được đẩy ra từ bên ngoài, lại được đóng lại thật nhanh. Liễu thừa tướng cũng cẩn thận đi vào, nhìn thoáng qua sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ, rồi mới quỳ xuống lạy: “Vi thần khấu kiến Hoàng thượng.” Mặc Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Sổ con sáng nay, Thừa tướng thấy thế nào?” Mặc Cảnh Kỳ không nói bình thân, Liễu thừa tướng cũng không dám đứng dậy, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy căm phẫn, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu đúng là đại nghịch bất đạo. Từ năm ngoái tới năm nay, Mặc Tu Nghiêu nhiều lần làm chuyện phản nghịch, rõ ràng có lòng muông dạ thú, Hoàng thượng đã khoan thứ (khoan dung tha thứ) bao nhiêu lần, nhưng hắn ta lại vẫn làm theo ý mình, thậm chí càng thêm ngang ngược kiêu ngạo làm bậy, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị!” Hiển nhiên lời của Liễu thừa tướng rất hợp tâm ý Mặc Cảnh Kỳ, thần sắc cũng thả lỏng, gật đầu nói: “Hãy bình thân. Thừa tướng có ý kiến gì?”

Liễu thừa tướng hơi suy tư, chắp tay bẩm: “Mặc Tu Nghiêu ở tại Tây Bắc xa xôi, cho dù Hoàng thượng muốn phạt hắn ta, thì chỉ sợ cũng ngoài tầm tay. Theo ý kiến vi thần, phải lập tức niêm phong Định Quốc Vương phủ trong kinh thành, để hắn ta thấy cho rõ ràng. Mặc khác, Từ gia ở Vân Châu là nhà ngoại của Định Quốc Vương phi, xưa nay thường xuyên qua lại với Định Quốc Vương phi. Thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ lập tức bắt giam Từ thị nhất tộc ở Vân Châu, tịch biên cả nhà, giết một người răn đe trăm người!”

“Cái này…” Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ cũng không nhìn thuận mắt Từ gia đã lâu, nhưng nói đến tịch biên vẫn hơi do dự. Liễu thừa tướng vội vàng nói: “Hoàng thượng minh giám, Từ gia nắm giữ thư viện Ly Sơn nổi danh giàu có nhất Đại Sở. Mỗi lần khoa cử, thí sinh của thư viện Ly Sơn lại càng chiếm số lượng lớn. Mà thậm chí bách quan trong triều có gần phân nửa đều xuất thân từ thư viện Ly Sơn. Một khi Từ thị đi nương nhờ Mặc Tu Nghiêu, như vậy những quan viên và văn nhân này……” Liễu thừa tướng không có nói hết ra, nhưng chỗ chừa lại kia cũng đủ để Mặc Cảnh Kỳ suy tư. Quả nhiên, thần sắc Mặc Cảnh Kỳ biến đổi, gật đầu nói: “Liễu Thừa tướng nói rất đúng, chuyện này liền giao cho Thừa tướng đi làm đi. Phải nhớ ngàn vạn lần không thể để cho dân chúng lên án.” Liễu thừa tướng cười nói: “Hoàng thượng cứ yên tâm, cả thiên hạ đều biết đến quan hệ của Từ gia và Mặc Tu Nghiêu, hiện nay hành động lần này của Mặc Tu Nghiêu có thể nói là đã phản nghịch, thì vô luận như thế nào Từ gia cũng không thoát khỏi liên quan.”

Mặc Cảnh Kỳ hài lòng gật đầu nói: “Rất tốt, Thừa tướng lui ra đi.”

“Vi thần cáo lui.”

Nhìn Liễu thừa tướng lui ra ngoài, rõ ràng tâm tình Mặc Cảnh Kỳ đã khá hơn nhiều. Hắn cũng hơi khẩn cấp muốn biết, sau khi hắn bắt người của Từ gia, thì vẻ mặt của Mặc Tu Nghiêu sẽ như thế nào, đáng tiếc hắn không thể tận mắt thấy được, thật sự hơi tiếc hận. Đang suy nghĩ, bỗng dưng trên gáy bị một trận đau nhức, trước mắt Mặc Cảnh Kỳ tối sầm, lập tức lâm vào trong bóng tối.

Đợi đến khi Mặc Cảnh Kỳ mở mắt ra lần nữa, thì lại phát hiện mình cũng không ở trong tẩm điện xanh vàng rực rỡ nữa, mà đang ở trong một gian phòng trống rỗng. Cả phòng không có gì cả, thậm chí ngoại trừ cái ghế mình ngồi ra, thì vật dụng gì cũng không có, căn bản không thể nào phán đoán được, rốt cuộc hắn đang ở đâu. Nhưng có một điều Mặc Cảnh Kỳ vẫn hiểu được là, hắn đã bị bắt cóc, mà chỗ hắn đang ở bây giờ cũng tuyệt đối không phải trong hoàng cung. Trong lòng Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, cúi đầu nhìn sợi dây đang cột mình vào ghế, cố hết sức vùng vẫy nhưng cũng chỉ phí công, “Người đâu! Người đâu, mau tới đây! Tặc tử phương nào lại lớn mật như vậy, đi ra cho trẫm!”

Cửa “chi nha” một tiếng vang nhỏ bị đẩy ra, Mặc Cảnh Kỳ đưa lưng về phía cửa nên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được có người tiến vào, lớn tiếng quát: “Các ngươi thật to gan, dám bắt cóc trẫm. Còn không mau mau mở trói cho trẫm, trẫm tha cho các ngươi tội chết.”

“Ai ơ, Bản công tử sợ quá a…” Một tiếng cười mang theo một chút lạnh lẽo và giễu cợt truyền đến từ phía sau lưng. Mặc Cảnh Kỳ nghiêng đầu lại, liền nhìn thấy ba nam tử áo đen đứng phía sau. Mỗi người đều mặc áo đen từ đầu tới chân, ngay cả mặt đều che hết, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mặc Cảnh Kỳ nhìn đi nhìn lại, lại phát hiện mấy người hắn hoàn toàn không nhìn ra, rốt cuộc là người hắn quen biết hay xa lạ.

“Các ngươi là ai? Có biết bắt cóc trẫm là tội gì không?” Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói.

Phượng Chi Dao hí mắt nhìn nam tử mặc long bào minh hoàng trước mắt, quả thật lớn lên không tệ, vóc người của Mặc gia đều rất tốt. Nhưng khí thế giữa hai đầu lông mày kia kém hơn Định Vương cũng không phải nửa phần hay một phần. Cho dù hắn ta cố ra vẻ trấn định, Phượng Chi Dao vẫn thấy được sự sợ hãi từ chỗ sâu trong đáy mắt của hắn ta. Như có điều suy nghĩ cười, biết sợ thì tốt.

“Bắt cóc Hoàng thượng là tội gì?” Phượng Chi Dao cười, chân thành hỏi Mặc Cảnh Kỳ: “Trong luật của Đại Sở có tội bắt cóc Hoàng thượng sao?”

Mặc Cảnh Kỳ im lặng, đương nhiên trong luật của Đại Sở không có cái tội này, bởi vì căn bản sẽ không có người dám can đảm bắt cóc Hoàng đế, “Làm càn!” Phượng Chi Dao cười lạnh một tiếng, cúi người chống khuỷu tay vào lưng ghế, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Mặc Cảnh Kỳ cười nói: “Nếu chúng ta đã mời Hoàng thượng tới đây, thì tất nhiên cũng biết hậu quả. Cho nên, tốt nhất Hoàng thượng vẫn không nên nhiều lời, nếu không……” Đầu ngón tay đang trống trơn, đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ khéo léo, Phượng Chi Dao thờ ơ quét qua quét lại mũi đao trên cổ Mặc Cảnh Kỳ, lưỡi đao sắc bén lạnh như băng, trong nháy mắt liền kích thích cổ của Mặc Cảnh Kỳ nổi lên một tầng da gà, “Ngươi… Ngươi muốn gì?”

Lãnh Hạo Vũ đứng ở một bên dựa lưng vào tường, cười nói: “Thật ra thì cũng không có gì, chỉ muốn mượn một món đồ của Hoàng thượng thôi. Hoàng thượng giàu có tứ hải, nói vậy sẽ không hẹp hòi như vậy đi?” Mặc dù lời của Lãnh Hạo Vũ nghe vô cùng ôn hòa, nhưng lại làm cho không người nào có thể quên được ý uy hiếp trong đó.

Mặc Cảnh Kỳ thật nhanh nhìn mũi đao trên cổ mình một cái, hỏi: “Các ngươi muốn gì?”

“Hoa Bích Lạc.” Phượng Chi Dao thấp giọng nói.

Mặc Cảnh Kỳ ngẩn ra, nói: “Trẫm không biết các ngươi đang nói gì, hoa Bích Lạc gì?” Phượng Chi Dao lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Nghe nói hoa Bích Lạc có thể thịt bạch cốt hoạt tử nhân (làm da thịt trắng sáng, người chết sống lại), chỉ là không biết, nếu một đao này đâm xuống… Hoa Bích Lạc có thể cứu được không?” Trên cổ truyền đến một cỗ đau nhói, Mặc Cảnh Kỳ cảm giác được có thứ gì đó chảy xuống từ trên cổ, đó là máu của hắn! Trong lòng run lên, Mặc Cảnh Kỳ vội vàng kêu lên: “Chờ một chút! Hoa Bích Lạc đã thất truyền trăm năm, là ai nói cho các ngươi biết trẫm có hoa Bích Lạc?” Phượng Chi Dao cười nói: “Cái này nói cho Hoàng thượng cũng không sao. Có một vị công tử họ Đàm tên Kế Chi, không biết Hoàng thượng có biết không?”

Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt, Đàm Kế Chi? Nếu người khác nói, thì không chừng hắn còn có thể chối cãi, nhưng Đàm Kế Chi thì tất nhiên biết rất rõ ràng, bởi vì vốn vật kia chính là Đàm Kế Chi hiến tặng cho hắn lúc trước. Hắn cho rằng Đàm Kế Chi đã bị Mặc Tu Nghiêu giết, chẳng lẽ… “Các ngươi là người của Mặc Tu Nghiêu?”

Giống như nhìn rõ hắn ta đang suy nghĩ gì, Phượng Chi Dao cười lạnh nói: “Hoàng thượng cũng không cần uổng phí tâm tư. Người biết bảo bối kia ở trong tay Hoàng thượng cũng không ít đâu, Đàm Kế Chi còn sống, bây giờ đang ở Sở kinh.”

“Hắn ta ở trong tay các ngươi?”

Phượng Chi Dao lắc lắc đầu nói: “Mặc dù chúng ta cũng đang tìm hắn ta, nhưng mà bây giờ chỉ cần biết được tung tích của hoa Bích Lạc là đủ rồi. Thoạt nhìn Đàm công tử cũng không còn trung thành với Hoàng thượng như vậy nha, theo tại hạ biết, ngay từ hơn hai tháng trước Đàm công tử đã đến kinh thành rồi, Hoàng thượng không biết sao?”

Mặc Cảnh Kỳ thầm hận, quả thật hắn không biết. Vốn hắn cho rằng, tất nhiên Mặc Tu Nghiêu sẽ âm thầm giết Đàm Kế Chi, nhưng bây giờ xem ra, thì ra lúc trước, Mặc Tu Nghiêu thật sự đã thả hắn ta, là chính bản thân hắn ta không chịu trở lại. Không cần phải nói… Nhất định đã phản bội mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Cảnh Kỳ căng thẳng. Đàm Kế Chi phản bội mình, có phải cũng đại biểu chuyện kia đã bị Mặc Tu Nghiêu biết rồi không?

“Ta cũng thật bội phục Hoàng thượng, vào lúc này mà còn có thể xuất thần.” Phượng Chi Dao cười nói: “Nói đi, tung tích của hoa Bích Lạc hoặc mạng của Hoàng đế bệ hạ?”

“Giết ta thì các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn khỏi kinh thành!” Mặc Cảnh Kỳ cả giận nói.

Phượng Chi Dao cười nói: “Ai nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta đang ở kinh thành hả? Ta giết Hoàng thượng ở đây xong vẫn có thể nghênh ngang vào kinh thành đi tìm chỗ ở trọ. Hoa Bích Lạc luôn ở trong cung, tại hạ từ từ tìm cũng không sao. Nếu Hoàng thượng đã cố chấp như thế, xem ra, Đại Sở chúng ta sẽ có tân hoàng đăng cơ rồi.” Nói xong, giống như không có chút do dự nào, giơ chủy thủ trong tay lên liền đâm tới cổ của Mặc Cảnh Kỳ.

“Chậm đã!” Mặc Cảnh Kỳ cả kinh kêu lên. Nhìn chủy thủ nguy hiểm đang hạ xuống ở trên cổ mình, bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Ta nói…” Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ đã sớm thảm bại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, “Hoa Bích Lạc ở… Ở trong tẩm cung của Hoàng hậu.”

Phượng Chi Dao ngẩn ra, mắt phượng nhíu lại, lãnh đạm nói: “Cái loại bảo bối này mà ngươi lại để ở trong cung của Hoàng hậu sao?”

Mặc Cảnh Kỳ nói: “Chính bởi vì là bảo bối, nên đặt ở trong cung của Hoàng hậu mới không làm cho người khác chú ý. Bề ngoài của hoa Bích Lạc giống như ngọc, tám năm trước, trẫm sửa lại một chút, làm thành lễ vật ban cho Hoàng hậu, cũng lệnh cho nàng ấy phải cất giữ thật tốt. Cho nên, nàng ấy tuyệt đối sẽ không mang hoa Bích Lạc ra dùng hoặc ban cho người khác.”

Phượng Chi Dao đứng dậy, nói: “Tốt nhất ngươi nói thật.”

“Trẫm tuyệt đối không nói dối. Khi nào thì các ngươi mới thả trẫm ra.”

Phượng Chi Dao đi ra ngoài cửa, “Chỉ cần chúng ta lấy được đồ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thả ngươi ra. Nhưng nếu đồ có vấn đề gì thì Hoàng thượng cũng nên biết hậu quả!”

Mặc Cảnh Kỳ chán nản nói: “Trẫm biết rồi.”

Link fb

Discussion15 Comments

  1. Hoàng hậu quá dứt khoát rồi, thực ra tên hoàng đế kia chết rồi hoàng hậu cũng giả chết rồi theo Phượng Tam thì cũng không tệ mà, nhìn tình hình này tình cảm của hoàng hậu dành cho Phượng Tam có vẻ chưa đến tình yêu mà đậm tình thân hơn.
    Làm vua nhiều năm khiến Mặc Cảnh Kỳ nhát gan đi thì phải, khả năng chịu đựng còn kém hơn cả Tô Túy Điệp, họ Tô kia bị tra khảo, hành hạ gần một năm mà phải ép lắm mới mở miệng trong khi đó Mặc Cảnh Kỳ chỉ bị Phượng Tam kề dao vào cổ là khai tuốt luốt, với trình độ sợ chết như vậy chắc lời nói ra là thật rồi vậy mới sáng mắt ra nha, a Nghiêu mà muốn giết não tàn này thì không quá tốn công đâu vấn đề là người ta có muốn hay không thôi cho nên đừng dồn ép người quá, còn ở đó mà định xuống tay với Từ gia cơ đấy. Mà thỉnh thoảng não tàn này cũng khôn ghê, giấu hoa Bích Lạc ở chỗ hoàng hậu, ai ngờ được chứ, bảo vật như vậy tưởng rằng Mặc Cảnh Kỳ phải khư khư giấu ở chỗ chỉ mình ta biết bí mật lắm chứ.

  2. Omg? Thật là không ngờ được là hoa bích lạc lại nằm trong tay hoàng hậu đấy nhé, MCK cũng không ngu ngốc cho lắm nhỉ? Biết mượn tay người có uy tín để cất giữ đồ giùm mình. Nếu hoa bích lạc này thật sự là hoàng hậu giữ, và thật sự có thể chữ hết bệnh cho MTN , thì sau này mck có chết đi thì hoàng hậu vẫn có thể sống được, lý do rất đơn giản “có công trợ giúp” . Đôi khi cũng là chuyện hay, phải cảm ơn MCK rồi.
    Tên Liễu ghừa tướng này, làm đến chức thừa tướng thì hắn cũng không đơn giản rồi, vốn dĩ mck đang tức giận, vậy mà chỉ dựa vào vài câu nói của hắn cũng đã có thể đem cơn giận của mck ném đi, giỏi. Nhưng tiếc là hắn sai khi dám đánh chủ ý lên Từ gia rồi, chắn chắn hans sẽ phải trả đủ

  3. Bất ngờ thật đấy, Hoa Bích Lạc mà đến cả Kỳ Lân cũng tìm mãi không ra hóa ra lại ở chỗ của HH nha, MCK không ngờ cũng có lúc khôn vậy đấy, nếu hắn mà không khai thì ai có thể nghĩ ra cơ chứ. Lại nói MCK này ăn sung mặc sướng quen rồi nên mới chịu có tý khổ đã khai tuốt luốt ra rồi, sức chịu đựng cũng kém quá đi, nếu so với TTĐ còn chưa được một góc đâu.
    MCK lần này muốn đụng đến Từ gia rồi sao, quả nhiên đầu óc vẫn là để mọc tóc là chính thôi mà, mới bị lão già họ Liễu kia kích bác vài câu đã không thèm cân nhắc nặng nhẹ gì mà đã làm rồi, chỉ sợ sau này hối không kịp thôi. Cơ mà lần này có khi một góc áo của người Từ gia hắn cũng không động được đâu, giờ có khi Từ gia cũng ra quyết định rồi ấy nhỉ?
    Thanks nàng!

  4. Hoàng hậu nhất quyết ko đi vs Dao ca rồi, ca thất tình ah vì điều này chứng tỏ hoàng hậu ko yêu Dao ca, chỉ xem là em trai thôi, aizzz truyện này nam toàn tình thánh hết, nữ toàn cường nhân hết thì phải, Ly tỷ đã vậy, TTĐ và Dao Cơ đã thế, giờ đến hoàng hậu cũng vậy, hoàn toàn ko bi lụy vì tình, pó tay (=x=|||)
    Cái Liễu đại nhân này nên đem chém đi là vừa ah,dám nghĩ động đến Từ gia cùng phủ Định vương kia đấy, xem hắn làm sao để ko bị dân chúng lên án ah, may mà Nghiêu ca thông báo cho Từ gia cả ở Vân Châu lẫn Sở kinh rồi, ko biết mấy tiên sinh đã chuyển đi chưa nữa, chắc là đi sớm rồi ah. MCK mới kề dao ngay cổ đã khai tuốt tuồn tuột, chả bù cho TTĐ ah (=___=) ai làm vua đều sợ chết cả hay sao ak, ko ngờ hoa bích lạc lại ở trong cung hoàng hậu, MCK cũng chơi độc thật, vs cái tính của hắn, cứ tưởng sẽ ôm khư khư bên người, ai dè hắn giả bộ tặng quà giấu trong cung hoàng hậu đâu chứ, gian trá thật.
    Thanks

  5. K biết tương lai sau này hoàng hậu sẽ như thế nào như cách làm của hoàng hậu thật làm người khác kính. Chỉ cần lúc cưới k phản đối. sau này có con rồi. dù hoàng thượng làm gì cũng cùng nhau chịu trách nhiệm. Đọc cảnh hoàng thuong bị bắt thật mãn nguyện quá đi mà. chỉ muốn 1 đao đâm chết tên hoàng thượng chỉ biết nghi ngờ tối ngày.

  6. Hoa hoàng hậu có thể giả chết để sống cs khác mà, haiz
    K ngờ tên MCK lại để đồ ở chỗ hoàng hâuk, cứ nghĩ hắn là bất ly thân k thể đưa ai khác chứ

  7. chậc chậc ko nghĩ đến cuối cùng cách này lại hay à nha. Tên MCK tham sống sợ chết kia chưa gì đã bị hù cho sợ toát mồ hôi hột rồi khai sạch bách. Nhưng ko ngờ tên này cũng thông minh đột xuất biết cách giấu đồ quá chứ nhỉ. Ko nghĩ lại ở trong tay Hoàng hậu. Lần này mong sao ko có vấn đề gì xảy ra với Tu Nghiêu ca nữa.

  8. Mạc Cảnh Kì đúng là ko có tướng làm vua. Suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi, nghi kị, không biết nặng nhẹ. Mình mong sớm ngày diệt cái vương triều Đại Sở hiện tại đi thật nhanh.
    Đọc về Phượng Chi Dao ngày trước cứ nghĩ là PCD thích Dao Cơ hóa ra là iu Hoàng Hậu! Chẳng trách lớn tuổi rồi mà mãi chưa cưới vợ, cứ lông bông mãi. Tội nghiệp cho PCD ghê!

  9. Hồ Ly Đuôi Trắng

    ô..ô..ô..ô..ô..Ta còn mong 2 ng thành đôi mà. PCD lại có thêm cơ hội gặp Hoàng Hậu rồi.
    MCK này cũng thật sự sợ chết đấy, mới dọa 2 3 câu đã khai tất rồi.
    Động đến Từ gia còn không sợ thư sinh trong cả thiên hạ mỗi ng 1 ngụm làm ngập sở kinh à. tên Liễu thừa tướng rõ ràng là ghen ghét nên xúi dục lung tung mà thôi! kẻ Ngu ms không nhìn ra nha!

  10. “Lãnh Hạo Vũ sửng sờ một chút” ——————–> “… sững …”
    ===========================================================
    Biết ngay là Hh ko chịu theo PCD mà -_- Hh cũng ko phải chỉ 1 mình, còn Tr.Nhạc, còn cả Hoa gia nữa, mà với những gì Hh thể hiện thì có lẽ từ nhỏ đã nhận thức và được giáo dục để gả vào hoàng gia, đoan trang đại khí nhưng tâm tính rất kín đáo, biết việc nào nên làm, việc nào ko nên làm, ở trong cung, sống với MCK lại chưa từng oán hận, vẫn ung dung như thế thật khiến ngta kính phục! Cũng ko biết MCK bị điên hay sao mà ko thương Hh -_- tốt hơn Lqp cả vạn lần, nếu nghe lời Hh thì hắn cũng ko trở mặt với ĐV phủ như bây giờ đâu nhỉ!!
    Haha… LHV rất táo bạo nha :))))) vừa ra chủ ý thì chính là bắt cóc vua lun :)) mà MCK chẳng có chút phong phạm nào cả ~.~ hỏi 1 chút ra luôn, bó tay!!

  11. Tiêu Trương

    Coi như lão hoàng đế này cũng biết thứ gì là quan trọng, biết giữ mạng nha, nhưng cái ngu vẫn lộ ra đầy, cũng biết giấu Hoa Bích Lạc ở chỗ hoàng hậu, lâu lâu cũng thông minh phết nhỉ.
    Liễu gia với tên ngu xuẩn này, hết chuyện đi kiếm chuyện với Từ gia, Từ gia đang suy nghĩ nhưng với thái độ này của hai kẻ này thì Từ gia đi Tây Bắc là chuyện sớm muộn thôi, bao nhiêu người trung thành với Đại Sở nhưng đều bị mấy tên đần, “tặc quân” này làm người ta phải thất vọng, Đại Sở suy sụp là điều sớm muộn mà thôi. Không biết kế hoạch của Tu Nghiêu nhanh hay Liễu gia kia hận thù mà ra tay nhanh hơn nữa, cứ giữ lão hoàng đế lâu lâu, hành hạ hắn hả hê rồi thả.
    Có khi nào sau này Phượng Tam với con gái hoàng hậu không nhỉ :”>, hề hề, cho ảnh có bến có bờ.

  12. Tên MCK không chỉ đa nghi mà còn sợ chết nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi tạo cơ hội cho Phượng Tam nhà ta gặp lại Hoa tỷ.
    Tên Liễu thừa tướng sao này sẽ chết thảm lắm đây.

  13. hả lòng hả dạ vô cùng, chương này phải nói là Mặc Cảnh Kỳ mất hết mặt mũi. Phải công nhận người bên cạnh Kỳ vương quá vô dụng, những người có tài đều bị nghi ngờ, còn thân tín lại là người lợi dụng hắn ta, trung thành mà được tín nhiệm thì chắc cũng là người bình thường. Hoa Bích Lạc xem như là chắc chắn lấy được rồi, chỉ chờ ngày đem về trị bệnh cho Nghiêu ca thôi.

  14. Ôg hoàg đế não tàn này cũg có lúc thôg minh phết nhỉ. Nhưg cũg khôg làm lên j. Sắp lấy đc.hoa Bích Lạc rồj. Nghjêu ca sắp đc.chữa khỏj rồj. Mog rằg mọi chuyện đều suôn sẻ

  15. Gái già đợi gả

    Thấy thương cho số phận của hoàng hậu, không phải người không muốn đi mà do hoàng hậu được dạy vô số quy củ phép tắc, HH chỉ muốn giữ đúng theo khuân phép. Huống chi thân phận HH cũng khó có thể buông bỏ sống như người bình thường được. Buồn cho tình yêu của Phượng ca, mong huynh bỏ xuống đoạn tình cảm này và tìm được 1 nửa dành cho mình.
    Các đại ca e bái phúc ạ, các huynh bí quá hóa liều hay đây là lấy việc công trả thù riêng a. Thằng MCK vô dụng ham sống sợ chết, còn chẳng bằng đàn bà như ả TTĐ. Các huynh sao không chọc thêm mấy lỗ trên người thằng này cho mị hả hê ;77

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: