Thịnh Thế Đích Phi – Chương 201

31

Chương 201. Bí mật kinh thiên, kết cục của Tô Túy Điệp

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

 

Mặc dù đã là canh hai, nhưng trong Định Vương phủ vẫn có người chưa ngủ.

Mặc Tu Nghiêu ngồi ở bên giường nhìn Diệp Ly đang ngủ say, vẻ mặt nhu hòa mà bình tĩnh. Giơ tay lên nhẹ vỗ về dung nhan thanh lệ hơi tái nhợt của nàng, trong mắt nổi lên sợi tơ nhu tình ấm áp. Trong chiếc nôi bên giường, một Tiểu Bảo Bảo nho nhỏ nằm trong tã lót tơ lụa mềm mại cũng đang ngủ say.

Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, trong mắt Mặc Tu Nghiêu lại không hề buồn ngủ. Cúi người nhìn cục cưng trong nôi, lại nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào, liền không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận khống chế lực, nhưng Tiểu Bảo Bảo vẫn khó chịu bĩu môi, bộ dạng giống như muốn khóc. Mặc Tu Nghiêu vội vàng thu tay về, ngồi thẳng người, mắt nhìn xuống cục cưng trong nôi. Kể từ bây giờ, hắn đã làm cha. Nhớ tới phụ thân nghiêm nghị và từ ái lúc nhỏ ở Định Vương phủ. Mỗi lần hắn gây họa, phụ thân luôn phạt hắn không chút lưu tình, sau đó ca ca ở một bên sẽ vội cầu tình. Nhưng hắn lại biết, mỗi lần sau khi phạt hắn, phụ thân sẽ lặng lẽ đến xem hắn vào nửa đêm, còn bất đắc dĩ thở dài.

Hầu như hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại làm cha, lúc biết tin A Ly mang thai rồi lại ở trong tình huống đó, trong lòng chỉ có tức giận, nên không thể tưởng tưởng được. Cho nên hắn vẫn cảm thấy mình không mong đợi thấy đứa bé này. Nhưng… Trong lòng bắt đầu khởi động một loại cảm giác hơi mềm mại mà tràn đầy ấm áp, nhưng lại hoàn toàn khác cảm giác với A Ly.

Đây là con trai của hắn, hiện tại cần hắn bảo vệ, sau khi lớn lên cần hắn dạy dỗ, sau đó sẽ trưởng thành, thành một nam tử cao lớn như hắn.

“Ừ, không nên tranh đoạt A Ly với cha, nếu không… Phụ Vương sẽ rất rất yêu thương con.” Cúi người, Mặc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm cục cưng ngủ say trong nôi cảnh cáo.

Diệp Ly hơi mơ hồ mở mắt ra, thấy Mặc Tu Nghiêu ngồi ở bên giường cúi đầu đang nói gì đó với cục cưng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

Bị ái thê phát hiện hành động trẻ con của mình, trên mặt Mặc Tu Nghiêu cứng đờ. Làm như không có chuyện gì ngồi lại trên giường, nhẹ giọng nói: “Sao lại tỉnh?” Diệp Ly thấy quần áo của hắn còn chưa thay, hiển nhiên, căn bản không có ngủ, “Sao còn chưa nghỉ ngơi?” Mặc Tu Nghiêu kéo nàng vào trong ngực, buồn buồn nói: “Không ngủ được.”

Diệp Ly ngồi dậy từ trong lồng ngực của hắn, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Không lẽ vì cục cưng mới ra đời nên chàng quá vui mừng?” Mặc Tu Nghiêu bĩu môi ghét bỏ, liếc cục cưng nằm ở trong nôi một cái. Diệp Ly bất đắc dĩ cười, từ khi còn đang trong bụng đến bây giờ mới vừa sinh ra, cục cưng đã bị cha của mình khinh bỉ đủ kiểu. Nếu không phải hiểu tâm tính và suy nghĩ của Mặc Tu Nghiêu, thì Diệp Ly cũng muốn hoài nghi, có phải hắn chán ghét con mình sinh hay không? Hai cha con này… Sau này phải làm sao sống chung với nhau đây?

“Lúc trước thấy sắc mặt chàng không đúng, lúc ấy ta cũng không có thời gian hỏi chàng. Xảy ra chuyện gì sao?” Dựa vào Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi.

Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên vuốt ve mái tóc xõa xuống của Diệp Ly, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Chuyện của Đàm Kế Chi và Tô Túy Điệp mà chúng ta điều tra lúc trước đại khái đã có thu hoạch.”

“Vậy sao?” Diệp Ly ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thần sắc tối tăm của Mặc Tu Nghiêu thì cũng biết, chắc chắn chuyện này vô cùng kinh người. Vỗ nhè nhẹ lên tay của Mặc Tu Nghiêu, an ủi: “Cho dù có chuyện gì, thì chúng ta đều cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn.” Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, gật đầu nói: “Ta biết.”

“Vương gia, Tần thống lĩnh cầu kiến.” Phòng ngoài, Thanh Ngọc đang gác đêm thấp giọng bẩm báo.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đứng dậy nói với Diệp Ly: “Ta đi xem một chút, A Ly nghỉ ngơi trước đi.” Diệp Ly cũng biết bây giờ thân thể mình không thuận tiện, gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu Tô Túy Điệp đã thật sự muốn cung khai, không trở ngại thì mời Tô lão dự thính.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Ta biết, đừng quan tâm những chuyện này. Nghỉ ngơi cho tốt.” Đỡ Diệp Ly nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, Mặc Tu Nghiêu mới xoay người đi ra ngoài. Nhìn lướt qua Thanh Ngọc, Thanh Loan hầu hạ ở cửa nói: “Chăm sóc cho Vương phi thật tốt.”  Thanh Ngọc, Thanh Loan đứng lên nói: “Xin Vương gia yên tâm.”

Trong gian phòng trống rỗng, Tô Túy Điệp ngồi trên ghế đặt trong phòng. Trong phòng, ngay cả người trông chừng nàng cũng không có, bây giờ không có ai lo lắng nàng sẽ chạy hoặc tự sát hay làm gì. Mới vừa bị mất một lượng máu lớn cùng với các loại nghiêm hình tra khảo trong nửa năm qua, nên ngay cả khí lực đi trăm bước ra khỏi gian phòng này, nàng cũng không có. Vừa rồi mới bị kéo đi tắm rửa, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tô Túy Điệp nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, hơi xuất thần. Nửa năm nay, cuộc sống lao ngục hèn hạ mà âm trầm hầu như làm cho nàng quên mất sạch sẽ là gì. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà thuyết phục mình quên đi, mới có thể vẫn chống đỡ tiếp tục được ở trong chính hoàn cảnh như vậy, nhưng hiện tại… Rốt cuộc nàng cũng không chống đỡ nổi nữa. Khi cảm giác được máu của mình chảy xuống từng giọt từng giọt, nàng mới chính thức phát hiện, rốt cuộc cái chết đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí nếu những người đó tới chậm thêm một chút, có lẽ máu của nàng cũng đã chảy hết. Từ khi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, thì nàng đã thua. Nàng tuyệt đối không có cách nào muốn lại trải qua cái chết chậm chạp mà an tĩnh như vậy một lần nữa.

Cửa được mở ra từ bên ngoài, Mặc Tu Nghiêu bước chậm đi đến, đi theo phía sau hắn chính là Tần Phong, Trác Tĩnh và Phượng Chi Dao.

Mặc Tu Nghiêu đi tới một bên ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Tô Túy Điệp kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng trước mặt, trước mắt, Mặc Tu Nghiêu một bộ áo trắng, một mái tóc trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách không thể chạm và lãnh mạc (thờ ơ, hờ hững). Người đó hoàn toàn không giống với Mặc Tu Nghiêu trong trí nhớ của Tô Túy Điệp, “Tu… Tu Nghiêu… Chàng là Tu Nghiêu? Làm sao chàng……” Mặc Tu Nghiêu cau mày, không nhịn được quét Tần Phong một cái. Tần Phong trầm giọng nói với Tô Túy Điệp: “Tô tiểu thư, nếu ngươi đã bằng lòng cung khai thì nói ra ngay trước mặt Vương gia đi. Đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí.”

Tô Túy Điệp lập tức tỉnh táo lại, chống lại hàn quang trong mắt Mặc Tu Nghiêu, giọng buồn bã nói: “Tu Nghiêu, chàng thật sự cũng không chịu giữ lại một chút tình cảm sao? Chàng còn nhớ được hay không, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên… Ta biết sai rồi…” Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, lãnh mạc nhìn chằm chằm Tần Phong, nói: “Đây chính là kết quả mà ngươi nói? Lãng phí thời gian của Bản vương. Xử lý đi… Mau phái người đi Sở kinh!” Nói xong, xoay người muốn đi ra ngoài. Cái gọi là xử lý, tất nhiên là chỉ xử lý Tô Túy Điệp. Chỉ cần biết một chút,  thì sẽ không sợ không điều tra ra chuyện phía sau. Tác dụng của Tô Túy Điệp cũng trở nên bé nhỏ đến không đáng kể rồi, thay vì bây giờ ngồi đây đối mặt với nữ nhân để cho hắn chán ghét này, còn không bằng trở về phòng cùng với A Ly.

Tô Túy Điệp sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại vô tình đến thế. Mình chỉ nói hai câu thôi, mà hắn đã không kiên nhẫn trở mặt rời đi, trong lòng Tô Túy Điệp run lên, nhìn Tần Phong đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên sát cơ, hoảng sợ thét to: “Không! Không cần! Ta nói… Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói!”

“Sớm nói không phải tốt hơn sao?” Phượng Chi Dao cười nhạo một tiếng, ngồi trở lại ghế.

“Năm đó ngươi đã lấy thứ gì từ Định Vương phủ?” Tần Phong hỏi.

Tô Túy Điệp nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cắn răng nói: “Là..bản đồ bày trận hành quân của Mặc gia quân. Ta… Từ nhỏ trí nhớ của ta đã hơn người. Chỉ nhìn một lần những mưu đồ kia sẽ nhớ, sau khi ra khỏi Định Vương phủ liền vẽ lại theo trí nhớ.” Sắc mặt mọi người biến đổi một lần, nhớ lại trận chiến mà cả Mặc gia quân và Bắc Nhung đều thảm bại mười năm trước, Tần Phong cau mày, hỏi tiếp: “Ngươi đã giao mưu đồ cho Đàm Kế Chi và Mặc Cảnh Kỳ, đúng không?” Tô Túy Điệp gật đầu nói: “Đúng vậy, Mặc Cảnh Kỳ phái Đàm Kế Chi đến tìm ta, muốn ta giúp, nên ta đã đồng ý.”

“Bọn họ lấy mưu đồ bày trận của Mặc gia quân làm gì?” Phượng Chi Dao hỏi, mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn cần chính miệng Tô Túy Điệp chứng thật.

Tô Túy Điệp nhìn Phượng Chi Dao, đột nhiên khanh khách cười lên, nói: “Làm gì ư? Từ lâu, Mặc Cảnh Kỳ đã nhìn Mặc gia quân và Mặc Tu Văn không vừa mắt rồi, lấy mưu đồ bày trận của hắn ta, tất nhiên là để đưa cho người Bắc Nhung rồi. Nếu không, các ngươi cho rằng, tại sao năm đó Mặc gia quân lại bị Bắc Nhung phục kích, thương vong nghiêm trọng chứ?” Sắc mặt Tần Phong âm trầm, mấy đời nhà hắn đều phục vụ Định Vương phủ, năm đó, cha và mấy chú của hắn cũng hy sinh trong trận chiến dịch đó. Nhìn chằm chằm Tô Túy Điệp đang cười đắc ý, Tần Phong hỏi: “Vì sao ngươi phải giúp Mặc Cảnh Kỳ hãm hại Định Vương phủ?” Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người khó hiểu, lúc đó, Tô Túy Điệp thân là vị hôn thê của Nhị công tử Định Quốc Vương phủ, để cho bao nhiêu danh môn khuê tú không ngừng hâm mộ. Vì sao phải giúp Mặc Cảnh Kỳ phá hủy Định Vương phủ. Chuyện này cũng không mang lại ích lợi gì cho nàng ta.

Tô Túy Điệp sửng sốt, nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu ngồi ở một bên giống như đang ngủ thiếp đi, cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay không bị thương lên, chỉ vào Mặc Tu Nghiêu nói: “Tại sao? Tại sao… Cái này phải hỏi hắn!”

Phượng Chi Dao nhướng mày, nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, rồi hỏi: “Không lẽ Vương gia đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi?” Cho dù đúng như thế, thì không thể không nói, thủ đoạn trả thù của nữ nhân này cũng quá độc ác tàn nhẫn. Khó trách có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong tay Tần Phong mà vẫn chưa chết. Tô Túy Điệp cười ha ha, ánh mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu tràn đầy oán hận và không rõ là yêu say đắm hay điên cuồng, “Có lỗi với ta? Không… Hắn không có lỗi với ta. Nhưng mà… Hắn cũng không xứng với ta! Tô Túy Điệp ta đường đường là mỹ nữ đệ nhất và tài nữ đệ nhất của Đại Sở, rất nhiều Vương tôn công tử đều quý mến ta. Nhưng trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một vị hôn thê đã đính hôn mà thôi!” Phượng Chi Dao cau mày, hắn và Mặc Tu Nghiêu lúc còn trẻ cũng được xem là tri giao (bạn tri kỷ), Mặc Tu Nghiêu đối xử với Tô Túy Điệp như thế nào, hắn cũng thấy rất rõ. Thật sự không tính là kém, Nhị công tử Định Vương phủ danh mãn kinh thành, bao nhiêu thiên kim khuê các đầu hoài tống bão (nhảy vào ôm ấp), mà sắc mặt hắn ta còn chưa bao giờ thay đổi một chút, nhưng lại đối xử với vị hôn thê Tô Túy Điệp rất tốt, và cũng chỉ thân cận với một mình nàng ta. Như vậy, Tô Túy Điệp còn có gì không hài lòng?

Hình như xem hiểu thần sắc của Phượng Chi Dao, Tô Túy Điệp hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói: “Ngay cả Hoàng tử Vương gia cũng vạn phần che chở ta, ngàn y trăm thuận (chuyện gì cũng nghe theo). Nhưng hắn… Ta đã hứa gả cho hắn, nhưng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ, mà hắn cũng không chịu đồng ý!” Nghe giống như, lúc đầu bị hứa gả cho Mặc Tu Nghiêu là đã hạ thấp tôn quý của nàng ta vậy. Nhìn nam nhân tóc trắng như tuyết, mặt lạnh như băng trước mắt, ánh mắt Tô Túy Điệp mê ly, ôn nhu nói: “Nhưng mà, không sao… Ta yêu hắn. Cho dù Vương tôn hậu duệ quý tộc cả kinh thành đều đến trước mặt của ta lấy lòng, nhưng ta cũng chỉ yêu một mình Tu Nghiêu. Nhưng tại sao… Tu Nghiêu, tại sao ngay cả một yêu cầu nhỏ của ta mà ngươi cũng không chịu làm cho ta? Nhiếp Chính Vương thương ngươi như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ truyền vị trí Định Vương lại cho ngươi. Còn có Mặc Tu Văn… Hắn ta căn bản không có hứng thú với hành quân đánh giặc, rõ ràng chiến công của ngươi nhiều hơn hắn, tại sao ngươi muốn tặng vị trí Định Vương lại cho hắn? Sao cả đời ta có thể chỉ làm một Nhị thiếu phu nhân nho nhỏ của Định Vương phủ chứ? Sao có thể để cho những nữ nhân kia giẫm lên trên đầu ta chứ? Ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không chịu cho ta……”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người Tần Phong đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế như gặp quỷ. Gương mặt mang theo mấy vết thương và sưng đỏ, cộng thêm thần sắc khi thì lưu luyến si mê, thỉnh thoảng ôn nhu, khi thì oán hận, lúc thì vặn vẹo, hiển nhiên đặc biệt dữ tợn và kinh khủng.

Hình như rốt cuộc đã nói ra hết uất ức của nhiều năm như vậy, Tô Túy Điệp hơi giống như càng nói càng không thể ngừng, nói liên tục: “Chuyện này cũng phải trách ngươi, nếu lúc đầu ngươi làm Định Vương, thì tất cả đều tốt. Nhưng ta chỉ cẩn thận thử dò xét ngươi một câu, ngươi lại cho ta sắc mặt để nhìn, còn khiển trách ta! Mặc Tu Nghiêu! Tất cả mọi chuyện đều tại ngươi! Ha ha, sao ta sẽ để cho những nữ nhân xấu xí kia diễu võ dương oai ở trên đầu ta? Chỉ có Tô Túy Điệp ta mới là cô gái tôn quý nên được vạn người kính ngưỡng hâm mộ. Nhưng ngươi lại không muốn tranh giành với Mặc Tu Văn, ta giúp ngươi… Chỉ cần Mặc Tu Văn chết, vị trí Định Vương sẽ là của ngươi, ta chính là Định Vương phi, có gì không tốt? Vì sao ta lại không giúp Mặc Cảnh Kỳ và Đàm Kế Chi chứ?” Càng nói Tô Túy Điệp càng như bị kích thích, thần sắc trên mặt cũng càng thêm điên cuồng, chỉ vào Mặc Tu Nghiêu, cười lớn, nói: “Nhưng… Tại sao ngươi lại bị thương? Tại sao lại bị hủy dung? Tại sao lại biến thành người tàn phế? Mặc Tu Nghiêu, đều tại ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời ta, ai bảo ngươi không thương ta? Nếu ngươi yêu ta thì nên giúp ta làm tất cả những gì mà ta muốn làm, giống như Hàn Minh Nguyệt vậy. Ha ha… Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt thì ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt. Có lúc ta cũng hy vọng ngươi cũng dễ lừa gạt giống như hắn ta, tại sao ngươi không chịu làm theo ý ta, chẳng lẽ ta yêu ngươi như vậy còn không đủ sao?… Nếu ngươi nghe lời ta, thì sao Mặc Tu Văn sẽ chết chứ? Ha ha… Đều tại ngươi, sao Mặc Tu Văn có thể không chết được chứ? Là ngươi đã giết chết hắn ta…”

Một bóng trắng xẹt qua phòng, chỉ trong nháy mắt, Mặc Tu Nghiêu đã đến trước mặt Tô Túy Điệp. Một cái tay kẹp vào cái cổ mảnh khảnh của nàng ta không chút lưu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ nhân mang thần sắc vặn vẹo không ngừng giãy dụa trước mặt, “Ca ca ta bị ai giết?” Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng hỏi. Tô Túy Điệp bị kẹp ở cổ, lập tức không thở được. Giơ tay lên muốn đẩy tay Mặc Tu Nghiêu ra. Nhưng lấy khí lực của nàng ta thì sao có thể là đối thủ của Mặc Tu Nghiêu được. Không đầy một lát lại, ánh mắt bắt đầu trắng dã, “Nói!”

“Ngô ngô… Mặc… Cảnh… Ngô…” Sắp không thở được nữa, bỗng dưng Mặc Tu Nghiêu buông tay, một cổ không khí thật lớn tràn vào, Tô Túy Điệp dùng sức ho khan, “Ai đã giết Đại ca của ta?” Mặc Tu Nghiêu hỏi lại lần nữa.

“Mặc… Mặc Cảnh Kỳ và Liễu gia… Còn có hoàng tộc Bắc Nhung, Nam Chiếu và Tây Lăng… Mặc Tu Văn không phải bệnh chết… mà bị người ám sát… Khụ khụ…” Nhìn Mặc Tu Nghiêu trước mặt, Tô Túy Điệp không dám giấu diếm nữa, “Còn có… Còn có Nhiếp Chính Vương… Nhiếp Chính Vương là bị Tiên đế âm mưu hại chết. Nhưng mà… trước khi Nhiếp Chính Vương chết cũng đã phái người làm Tiên đế bị thương nặng, cho nên chưa đầy hai năm thì Tiên đế gia đã mất. Đây là… Khụ khụ khụ… Đây là Mặc Cảnh Kỳ nói cho ta biết.” Thấy Mặc Tu Nghiêu trầm mặc, Tô Túy Điệp vội vàng nói: “Thật! Tiên đế sai người hạ Túy Phần Hương cho Nhiếp Chính Vương. Là một loại kỳ độc không màu không vị, sau khi trúng độc, lúc đầu cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng năm ngày sau sẽ xuất hiện tình trạng tương tự như bị bệnh nặng, sau đó không trị mà chết. Dù là đại phu cao minh, thì cũng không điều tra ra nguyên nhân cái chết.”

Phượng Chi Dao và Tần Phong, Trác Tĩnh liếc nhau một cái, trong lòng đều run sợ. Dĩ nhiên bọn họ biết Túy Phần Hương là gì, tục truyền là một trong ba đại kỳ độc đã sớm thất truyền hơn ngàn năm trong thế gian cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền và Hồng Nhan Khô Cốt. Chỉ là Nhiếp Chính Vương qua đời lại có liên quan đến Tiên hoàng, chuyện này còn càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chuyện Mặc Tu Văn qua đời có liên quan đến Mặc Cảnh Kỳ nữa. Nhiếp Chính Vương Mặc Lưu Danh có thể nói là hiền thần thế gian khó gặp. Lúc Tiên hoàng chưa lên ngôi, Đại Sở cũng không tốt hơn bây giờ được bao nhiêu. Tây Lăng và Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào, lúc ấy, Định Vương Mặc Lưu Danh mới hơn hai mươi tuổi đã lấy thân một người chống cự với đại quân hai nước Tây Lăng và Bắc Nhung. Sau đó, lại xuất binh bình định phản loạn. Lúc Tiên đế lên ngôi chỉ mới mười mấy tuổi, Mặc Lưu Danh mới vừa hơn hai mươi tuổi đã được phong làm Nhiếp Chính Vương. Võ có thể an bang, văn có thể trị quốc, khác với rất nhiều Nhiếp Chính Vương khác soán quyền ức hiếp ấu chủ, Mặc Lưu Danh tận tâm tận lực phò tá Tiên đế, đến khi Tiên đế hai mươi tuổi lại càng chủ động giã từ chức vị Nhiếp Chính Vương. Chuyện quân thần hòa thuận hơn hai mươi năm có thể nói là giai thoại thiên cổ. Nhưng bây giờ, Tô Túy Điệp lại nói ra bí văn như vậy, sao có thể không làm cho người nghe cảm thấy giật mình chứ? Lịch sử thật sự đều viết lừa gạt thế nhân cả sao?

Mặc Tu Nghiêu bước chậm trở về chỗ ngồi, ngồi xuống, trầm tư không nói. Tần Phong nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, thấy hắn không muốn hỏi nữa, liền mở miệng hỏi: “Tiết Thành Lương nói, năm đó ngươi đã lấy hai món đồ từ Định Vương phủ, nhưng lại chỉ đưa cho Mặc Cảnh Kỳ một món. Còn một món nữa là cái gì, ở đâu?”

Thần sắc trên mặt Tô Túy Điệp cứng đờ, gương mặt vốn đã rất khó nhìn, lúc này càng trở nên dọa người. Trầm mặc hồi lâu, Tô Túy Điệp mới thấp giọng nói: “Là Thánh chỉ năm đó Thái tổ Hoàng đế để lại cho Định Quốc Vương phủ.” Tần Phong hơi ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi: “Đồ ở đâu? Viết gì?” Tô Túy Điệp nói: “Ý chỉ của Thái tổ Tiên hoàng là, hoàng thất Đại Sở và Định Quốc Vương phủ vĩnh viễn đều là huynh đệ ruột thịt. Nếu Hoàng đế đời sau làm trái với ý chỉ, hãm hại Định Quốc Vương phủ, thì Định Quốc Vương gia được quyền phế đế, lập tân quân khác.” Mọi người cả kinh, món đồ quan trọng như vậy, khó trách Mặc Cảnh Kỳ không tiếc tất cả phải cứu Tô Túy Điệp ra.

“Đồ ở đâu?” Phượng Chi Dao hỏi, có thứ này, bọn họ còn sợ không nắm được tên khốn Mặc Cảnh Kỳ kia sao?

Tô Túy Điệp cắn răng nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?” Tô Túy Điệp cũng không phải kẻ ngu, đây chính là lá bùa duy nhất bảo vệ tánh mạng của nàng. Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, bình tĩnh phân phó: “Tần Phong, xử lý sạch sẽ nàng ta.” Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Túy Điệp không dám tin nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu, thét to: “Ngươi không muốn có Thánh chỉ của Thái tổ Hoàng đế sao?” Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại, lãnh mạc cười nói: “Nếu Bản vương đã muốn giết Mặc Cảnh Kỳ thì có ý chỉ của Thái tổ hay không, cũng đều có thể giết.” Dứt lời, cũng không nhìn bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất của Tô Túy Điệp, nhấc chân đi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, trong một gian phòng khác, Tô Triết và đám người Hàn Minh Nguyệt, Hàn Minh Tích, Lữ Cận Hiền đều ở đây, chỉ là, vẻ mặt mọi người lại khác nhau rất lớn. Trên mặt Tô Triết lúc đỏ lúc trắng, khóe môi và hai tay đều run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị tức không nhẹ, sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch, ngay cả Mặc Tu Nghiêu đi ra ngoài cũng không nhìn thấy. Vẻ mặt của đám người Lữ Cận Hiền, Mặc thúc lại tức giận hận không được xông vào giết Tô Túy Điệp ngay lập tức, Hàn Minh Tích cũng có thể xem là bình tĩnh nhất, nhưng cũng hiện lên khiếp sợ khó giấu.

“Tô lão có thể vào xem nàng ta một chút.” Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nói.

Trong cổ họng Tô Triết phát ra hai tiếng, một hồi lâu mới miễn cưỡng nói hết một câu, miễn cưỡng cười khổ, nói: “Lão phu không biết cách dạy dỗ… Cái nghiệt chướng này lại phạm phải tội nghiệt như thế. Lão phu không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông Tô gia…” Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Tô Triết, cả người ngã xuống, Hàn Minh Tích ở gần nhất, cũng thanh tĩnh nhất, vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Tô Triết, chỉ nghe Tô triết nói: “Cái nghiệt chướng này… Vương gia cứ xử trí đi……” Nhìn Tô Triết ngất đi, Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, rồi nói: “Mời Trầm tiên sinh đến.”

Lữ Cận Hiền đang định mở miệng nói chuyện, thì ở một bên, Mặc thúc âm thầm kéo hắn một cái, nói: “Sắc trời đã tối, chuyện còn lại thì để ngày mai xử lý cũng không muộn. Huống chi, Vương phi mới sinh Tiểu thế tử, nếu tỉnh lại mà không nhìn thấy Vương gia, thì nhất định sẽ không an tâm.” Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu nói: “Các ngươi cũng sớm về đi thôi.” Nhìn Mặc Tu Nghiêu rời đi, Lữ Cận Hiền giận dỗi nói: “Ta còn chuyện muốn nói, Mặc tổng quản, sao ngươi……” Mặc tổng quản lắc lắc đầu, nói: “Để Vương gia bình tĩnh lại rồi nói sau. Dù sao đã biết hết mọi chuyện rồi, chẳng lẽ còn sợ không báo được thù sao?” Chuyện như vậy, ngay cả những người như bọn họ nghe cũng kinh hãi không dứt, thì càng không cần phải nói trong lòng Vương gia sẽ phải chịu đả kích sâu đến cỡ nào. Thân thể của Vương gia đã không tốt, nếu vì vậy mà ngã xuống, thì mới là cái được không bù được cái mất. Biết Mặc tổng quản nói có lý, Lữ Cận Hiền hung hăng trừng mắt liếc bức tường trước mặt, lớn tiếng nói: “Cũng được, còn nhiều thời gian! Ta cũng đi về.”

Người trong phòng nhanh chóng đi hết, Hàn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt nhưng cũng không thể động đậy được nửa bước. Hắn biết trong phòng… Có lẽ Tô Túy Điệp đang từ từ chết đi, nhưng hắn không có cách nào làm cho mình đứng dậy đẩy cánh cửa mà căn bản không khóa kia ra.

“Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt, ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt……”

Lần đầu tiên…

Trong rừng hoa đào, hoa rơi như mưa, thiếu niên mười bốn tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới mười ba tuổi bay lượn nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người.

“Công tử là bằng hữu của Tu Nghiêu à? Túy Điệp ra mắt công tử Minh Nguyệt.”

Từ đó rơi vào lưới tình không bao giờ… tránh thoát được nữa.

Link fb

Discussion31 Comments

  1. thánh chỉ á *mắt tròn xoe* giết người ta xong ban thánh chỉ để làm gì? Bù đắp tội lỗi của mình à? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Chẳng trách MCK bằng mọi giá muốn lấy được thứ này. Khổ cho Tu Nghiêu ca lại phải chịu đả kích. Tất cả là do tham vọng của TTĐ mà ra, nàng ta lại còn ko biết xấu hổ đổ mọi tội lỗi lên người Tu Nghiêu. Chết là quá nhẹ nhàng cho nàng ta rồi. HMN giờ đã trắng mắt ra chưa? Phản bội bạn bè, buông bỏ mọi thứ kể cả tình thân rồi lấy được câu trả lời như vậy có đáng hay ko?

    • thánh chỉ là của Thái tổ Hoàng đế cách đây hai trăm năm rồi nàng à. Còn người giết Mặc Lưu Danh và Mặc Tu Văn là cha con Mặc Cảnh Kỳ mà, mới cách đây khoảng mười mấy năm thôi.

  2. Thật kinh khủng, mọi bí mật từ đời trước bị tháo gỡ chỉ để lại kinh hoàng cho mọi người. Thì ra cái gọi là giai thoại thiên cổ, quân thần hòa thuận kia chỉ là màn che cho cái tâm tư dơ bẩn kia của Tiên đế, phải rồi, Nhiếp chính vương Mặc Lưu Danh quá giỏi, công cao chấn chủ, nổi danh hơn cả người đứng đầu một nước là Tiên đế, thì làm sao ông ta lại để yên cho Nhiếp chính vương được. Kẻ viết nên lịch sử là kẻ thắng, chẳng qua Định quốc vương phủ vẫn có thể lợi dụng được, nên Tiên đế ko bôi đen Mặc Lưu Danh trong sử sách, Nhiếp chính vương ko có mắt nhìn người rồi, phò tá một tên bạch nhãn lang lên ngôi hoàng đế. Vậy có thể xác định MCK là con ruột của Tiên đế ah, cái ích kỉ hẹp hòi đa nghi độc ác tự ti bệnh hoạn đó đúng là có di truyền mà.
    TTĐ kia đúng là mụ điên bệnh hoạn hết thuốc chữa, trời ban cho cái vỏ ngoài rạng rỡ khiến cô ta tự luyến vs bản thân, vậy mà ả ta còn hô to là yêu Nghiêu ca, ta thấy thật ghê tởm. Chỉ vì được vẻ ngoài trời phú, lại giỏi giả bộ, chính ả khiến Mặc Tu Văn chết, chỉ vì ả muốn trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, sau bao nhiêu năm giả chết rời khỏi Định quốc vương phủ, ả vì cái mộng đó mà để bao nhiêu kẻ leo lên người cơ chứ, lại hại chết ko biết bao nhiêu sinh mạng, từ trong ra ngoài ả thối nát còn hơn kỹ nữ, vậy mà vẫn tự tin thái quá như vậy, ả ta bị tâm thần nặng rồi. Với những chuyện mà ả đã làm, TTĐ còn vọng tưởng thoát chết sao, thánh chỉ gì đó vs Nghiêu ca là vô dụng, muốn MCK chết ko nhất thiết phải có nó, một đao là đủ rồi, hừ. Ta thấy để ả từ từ chết như vậy vẫn ko đủ để bồi đắp những việc mà ả ta đã làm đâu.
    HMN giờ phút này đã tỉnh ra chưa, cô gái mà hắn yêu thương nhất ngay từ đầu đã biết là HMN hắn có thể lợi dụng được, thật sự muốn tiếp tục mù quáng ko đáng như vậy sao, đã đến lúc phải tỉnh táo lại và đối mặt vs sự thật này thôi. Tô lão gia cứ bị sốc liên tục như vậy sợ là ko ổn đâu, aizzzz già rồi mà có đứa cháu gái bẩn thỉu như vậy, khí tiết danh dự của ông muốn mất hết ah.
    Thanks

  3. Trời ơi, Tô Tuý Diệp tự phụ quá rồi, cứ tưởng có khuôn mặt xinh đẹp, lại thêm cái tính thông minh vặt là gỏi lắm sao? Có thể đứng trên đầu người khác, sao không lấy Mặc Cảnh Kì đi, để lên được vị trí hoàng hậu, làm Định vương phi làm chi cơ chứ, không sợ mất thân phận à, hừ hừ… điên thật rồi, chỉ vì cái danh phận vớ vẩn mà có thể hãm hại hàng trăm người, bất kể hậu quả ra sao, chỉ làm vì thoả mãn bản thân mình, 13 tuổi đã có tâm kế lừa người rồi,

  4. không ngoài dự đoán, Nghiêu ca quả nhiên cũng rất yêu Bảo Bảo, dễ thương muốn chết luôn.
    Nói về Tô Túy Điệp, chị này thật ngốc, kiêu ngạo quá để rồi hành động thiếu suy nghĩ. Bị Mặc Cảnh Kỳ và Đàm Kế Chi lợi dụng cũng đáng. Những năm này Mặc Tu Nghiêu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nếu không phải vì trách nhiệm gánh vác Định gia thì có lẽ anh đã gục ngã… Mọi thứ trên đời đều có nhân quả, những người đã làm chuyện trái với luân thường đạo lí sớm muộn cũng sẽ chịu quả báo…
    Minh Nguyệt công tử, cuối cùng cũng có một đáp án cho anh, đau dài không bằng đau ngắn, một lời cuối của Tô Túy Điệp có lẽ sẽ thức tỉnh nam nhân si tình ngốc nghếch này… aizz, hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng. :)
    Cảm ơn các chị edit và beta.

  5. Mặc dù ca đã cảnh cáo đến thế rồi nhưng mà sau này thì 2 cha con cũng chiến tranh k ngừng thôi :)
    K ngờ dc là cái bí mật ả TTĐ giữ lại kinh khủng như vậy, k biết nói j luôn, thương cho Tô lão, cái đứa cháu vậy chỉ muốn chết cho đỡ xấu hổ

  6. Không ngờ thật đấy, TTĐ này thật ra cũng có thông minh gì đâu, cứ tưởng mình nắm hết mọi người trong tay để xoay vần cơ đấy. Nếu mà nắm trong tay cái thanh chỉ kia thì anh Nghiêu lên làm vua đi. Cho tên ngu xuẩn MCK chết đi.

  7. Đọc xong chương này, mau nong trong người sôi sùng sục.Dù biết ả tiện nhân kia xấu xa rồi thế nhưng mà cái việc táng tận lương tâm như thế mà a cũng làm ra đc. Ta hận , chỉ muốn cầm dao chém cho a 1 phát chết luôn .Lần này thì Han Minh Nguyệt sáng mắt ra nhé.

  8. Hồ Ly Đuôi Trắng

    cha nào con nấy. cả 3 cha con nhà MCK đều là đò vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ thú.
    con ả khốn kiếp TTĐ kia, tai ả mà ĐVP mới bị như ngày hôm nay ả còn ở đấy mà đổlỗi cho ng khác được cơ đấy.
    HMN sáng mắt rồi đi. bị xem là kẻ ngốc lợi dụng bao lâu nay chỉ vì 1 cái lần đầu gặp kia.
    ta còn tưởng Tô lão nghe xong tức chết luôn chứ, ms ói máu thôi à. đứa cháu mình iu nhất phản bội tổ quốc lại hại chết ng bạn tốt nhất của ông.

  9. Thật sự không thể ngờ đến là bí mật mà TTĐ giấu kín lại mang tính đột phát kinh ngừoi đến như thế @@ tin tức động trời khiến cho bao nhiêu người không tin được vào lỗ tai của chính mình. TTĐ lần này là không thể thoát được khỏi cái chết rồi, không ai còn có thể đứng ra vì nàng ta nữa, cho dù kẻ đấy có là HMN … HMN lần này chắc chắn là bị sock vì câu nói của ttđ rồi, lần đâuf tiên gặp đã biết là kẻ ngu ngốc dễ bị lừa gặp… khổ thân

  10. Mấy chương trước còn trách Nghiêu ca không thương bảo bảo, ai ngờ ca chỉ là khẩu thị tâm phi thôi, thích con như thế còn làm bộ, bị Ly tỷ bắt gặp kìa.
    Cuối cùng cũng nghe được trọn vẹn cái bí mật mà TTĐ cất giấu, nhưng không ngờ nghe xong chẳng biết nói gì nữa, TTĐ này chỉ vì hư vinh bản thân mà gây nguồn cho bao đau khổ của Nghiêu ca, còn cha con MCK đúng là toàn một cái bọn chỉ biết ghen tỵ khi người khác hơn mình cũng là một bọn bạch nhãn lang đáng khinh, ta phi.
    HMN sáng mắt ra chưa, yêu một cái ảo tưởng lần đầu gặp mặt đến điên cuồng, mù quáng, đổi lại chỉ là cái khinh bỉ ngay từ ngày đầu gặp mặt, giờ hối hận cũng muộn rồi.
    Thanks nàng!

  11. “thì cũng không đều tra ra nguyên nhân” —————> “… điều …”
    “tục truyền là một tam đại kỳ độc” ————————> “… một trong …”??
    “đời sau làm trái với với ý chỉ” —————————–> dư “với”
    “Tô triết” —————> “… Triết”
    ===========================================================
    Nghiêu ca dễ thương ♥♥ đứa nhỏ mới sinh sao ko bám mẹ được, ít nhất cũng phải 1 tuổi, vậy là xác định A Ly bị giành giật rồi nhé Nghiêu ca =))))

    Bao nhiêu thắc mắc của ta nội trong chương này coi như giải đáp gần hết, tại sao Nhiếp chính vương qua đời quá sớm, tại sao ĐV MTV chết quá dễ dàng, tại sao TTĐ có thể làm việc cho MCK … thì ra hư vinh, phú quý có thể quan trọng như vậy, có lẽ lúc đó TTĐ cũng ko ngờ hậu quả này khiến ả chịu ko nổi, khiến cho ả vạn kiếp bất phục như bây giờ, dù sao lúc đó cũng chỉ 15t …. nhưng mà ta cũng ko có cách nào tha thứ được, bao nhiêu mạng người đã ngã xuống chỉ vì sự tham lam đó chứ, vĩnh viễn cũng ko thông cảm được!
    Bây giờ mới thấy rõ ràng MCK MCL có gen của tiên đế hắn, hẹp hòi, ích kỷ, điên khùng, ngu mà làm chuyện nguy hiểm, cái gì mà tình nghĩa quân thần … thứ khốn nạn, chỉ có thể nói cha con nhà MCK chính là chủ mưu hãm hại cả 3 đời ĐV gia. Mà tính ra thực sự NCV – cha của Nghiêu ca thực sự ko có mắt nhìn người, nhìn lầm Tiên đế mà vong mạng, cũng nhìn lầm TTĐ để ả làm vị hôn thê của Nghiêu ca mà hại chết con trưởng cùng mấy chục vạn Mặc gia quân …
    Bây giờ thì ta ko muốn nhận xét gì về HMN nữa, vẫn còn ảo tưởng về lần đầu nhìn thấy TTĐ sao, qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện như vậy sao, HMN ngươi xứng đáng được đứng nhìn nữ nhân mà ngươi yêu nhất từ từ chết đi!

  12. A Nghiêu chọc con rồi lúng túng thẳng người cứ y như học sinh ăn vụng trong giờ học rồi giả bộ ngồi nghiêm mắt chớp chớp nhìn cô giáo giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Yêu cầu của a Nghiêu đối với tiểu thế tử có vẻ khó thực hiện rồi, chẳng phải hiện tại đã bắt đầu giành A Ly yêu quý của a rồi sao, thế giới hai người đã có thêm một bánh bao nhỏ chen giữa vì thế cho nên tình cảm cha con giữa hai người có mặn nồng thế nào đi nữa cũng sẽ vì Ly tỷ mà có mâu thuẫn thôi. Có lẽ nếu không có việc giành Ly tỷ thì a Nghiêu sẽ là một người cha yêu thương con, dạy dỗ tiểu thế tử thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Rất tiếc nếu như này rất khó xảy ra a.
    Tô Túy Điệp là ả điên, vì địa vị, quyền lực, sĩ diện mà hãm hại Định vương phủ như vậy. Cái gì mà tại a Nghiêu chứ, không là Định vương thì sao, chẳng phải mở mồm ra là nói yêu Tu Nghiêu này nọ sao còn để ý thân phận của a Nghiêu đến vậy??? Vì muốn a Nghiêu lên làm Định vương mà nối giáo cho giặc, hại Mặc gia quân thảm hại, còn khiến anh trai của a Nghiêu chết nữa, rốt cuộc người này bị quyền thế hun đầu đến mức nào. Biết những chuyện Tô Túy Điệp làm đúng là cú sốc lớn với Tô lão so với việc giả chết rồi chạy sang Tây Lăng làm Bạch quý phi thì việc Tô Túy Điệp hãm hại Định quốc vương phủ còn khiến Tô lão tức giận, khó chịu hơn nhiều, cháu gái bảo bối trở thành người như vậy có lẽ Tô lão cũng mong ả ta thực sự chết từ mười năm trước rồi. Còn Hàn Minh Nguyệt sau khi nghe câu từ lần đầu tiên gặp ta đã biết hắn là kẻ ngu xuẩn dễ lừa gạt chắc đã vỡ mộng với họ Tô kia rồi, ngay từ đầu Tô Túy Điệp đã quyến rũ Hàn Minh Nguyệt để có thêm một con chó trung thành, dễ bề sai bảo. Những ảo tưởng về người tình trong mộng hoàn toàn tan vỡ, cả kí ức đẹp đẽ nhất của lần đầu gặp gỡ cũng thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
    Những bí mật Tô Túy Điệp tiết lộ thật khiến lòng người băng giá. Hóa ra truyền thuyết quân thần chỉ là thứ giả tạo do mấy người được coi là nhà lịch sử biên tạo ra. Sự ngu dốt, não tàn của Mặc Cảnh Kỳ cũng không tự nhiên mà có, tất cả là di truyền từ lão cha của hắn thôi chỉ có điều Mặc Cảnh Kỳ điên cuồng hơn, lão cha của hắn là âm thầm ám sát, hạ độc trên mặt vẫn duy trì hình ảnh quân thần hòa thuận còn Mặc Cảnh kỳ ngu ngốc gần như vạch mặt với Định vương phủ, cấu kết cả với ngoại tộc để hại tiền Định vương Mặc Tu Văn thậm chí còn không tiếc bỏ vào đó bao nhiêu tính mạng của Mặc gia quân. Biết được những bí mật này cái thánh chỉ gì đó còn quan trọng sao, mối thù giữa một nhà Mặc Cảnh Kỳ và Định vương phủ đã quá lớn rồi, cần giết thì giết còn để ý đến việc danh chính ngôn thuận hay không làm gì, Tô Túy Điệp cũng đi được rồi đấy, ả sống chỉ làm ô nhiễm môi trường thôi.

  13. Trời ơi! Đọc chương này mà cảm xúc cứ lẫn lộn, đan xen lẫn nhau. Không biết nói gì nữa bây giờ. Tất cả mọi người đề đáng thương, đáng ghét cùng đáng giận. Nhưng thấy thương cho Nghiêu ca quá. Thanks bạn.

  14. Thấy ngu chưa, hy sinh tất cả vì nó cuối cùng nó cho một dao, đáng đời HMN. Hy vọng sau lần này tỉnh táo ra, ko tỉnh được thì chết quách đi cho xong.

  15. Đáng sợ mà that đoc á tên mặc cảnh kỳ tinh tình như vây là do di truyền của cha hắn mà ra cả nhà hắn nên chết hết đe cho thiên hạ nó nho tên hàn minh nguyệt vo mong roi ha yêu ả cho lam bay gio chi là loi dung nha con ả tô tuy diệp là do tu cao mà không có não chi biết bản thân mình mà thôi doi voi ả gia dinh ả không đáng mot xu

  16. Lần đầu tiên, một bên là một kẻ ngu xuẩn dễ lừa gạt, một bên là lưới tình mười mấy năm không thể thoát, đây chắc có lẽ một bài học để đời của Minh Nguyệt rồi, nhưng cũng là một kích cho ảnh tỉnh lại, nhưng không biết sau vụ này ảnh có thể gượng lại, làm một Minh Nguyệt lý trí không nữa.
    Đúng là mụ Tô quá tự tin với bản thân mình lại không chịu an phận, là người đam mê vinh hoa phú quý, thế thì sao không chịu chui vào cung làm hoàng hậu mợ nó đi, vì ả, vì lòng đố kỵ, ích kỷ của ả, mà hại bao nhiêu Mặc gia quân phải chết, bao nhiêu người phải chết trận. Không phải mình độc ác, nhưng mà ả chết vậy quá dễ dàng rồi, haizz. Nay ả lại đổ hết mọi tội lỗi cho Tu Nghiêu, mình nghĩ, chắc Tu Nghiêu đang rất tự trách bản thân mình rồi. Mới vừa vui mừng vì Tiểu thế tử ra đời, nay lại chịu một cú sốc khá lớn, tội nghiệp Tu Nghiêu quá.
    Tu Nghiêu chơi đùa với con mình vui nhợ =))

  17. Thương con gần chết mà bày đặt giả đò :)))
    Ả TTĐ tự phụ quá rồi,đẹp mà k có đầu óc cũng như đồ bỏ.Diệp Oánh xinh đẹp nhưng đc j.Ả TTĐ thông minh hơn chút nhưng đến cuối phải chết.
    tks nàng

  18. Mụ TTĐ này đúg là đjên mà. Ảo tưởg bản thân vãj. Khổ thân nhữg người quan tâm ả thật lòg như Tô lão và Hàn Minh Nguyệt. Chắc lần đầu HMN và TTĐ gặp nhau khéo cũg do mụ này sắp xếp mất. Mà thật khôg ngờ bí mật này lạj khjếp sợ như thế. Khôg bjết thánh chỉ kia ả để đâu.

  19. thánh chỉ à… nếu có nó thì A Nghiêu có thể đường đường chính chính phế bỏ tên hoàng đế này rồi , chó Mặc Cảnh Kỳ ngươi đừng tưởng không có thánh chỉ kia thì A Nghiêu không dám làm gì ngươi .. muốn giết ngươi dễ lắm nha , chỉ cần ”hít-sọt” 1 cái , thà ngươi đừng trộm đừng cắp thì thiên hạ thái bình , h cho A Nghiêu biết dc rồi … hehe , e rằng tính mạng khó bảo toàn , mặc dù có thứ bảo vật cải tử hồi sinh kia

  20. Mọi bí mật đều mở ra, tội nghiệp Tô lão, tội nghiệp Hàn Minh Nguyệt vì một cái gọi là đệ nhất Đại sở mỹ nhân, tài nữ mà bị Tô Túy Điệp che giấu âm mưu cùng tham vọng,

  21. tội nghiệp. một đời trung quân mà bị hãm hại tới như vậy. định vương cũng có chèn ép gì mấy ông hoàng đế đó đâu

  22. That dung voi cau ” cong cao chan chu”, lich su hang ngan nam nay van the, nhung doc toi chuong nay khien minh cam thay uc che that, hoang de kieu nay ko chet hoi phi nhi

  23. Gái già đợi gả

    Nghiêu ca yêu con nhưng thẹn thùng không biết biểu lộ nên cứ trưng cái mặt lạnh ra thôi =)) mụ TTĐ vọng tưởng vãi đẹp thì ngon à, lại còn vừa nói yêu Nghiêu ca vừa chê ca không xứng. Sao ả không tự soi lại mình chỉ có mỗi cái vỏ ngoài đầu óc thì không dùng được, sống dựa vào nam nhân để được hưởng vinh hoa phú quý, đúng là lòng tham không đáy dù có cho bao nhiêu cũng không biết đủ với loại này. Giờ HMN sáng mắt ra chưa, ngay từ đầu ả chỉ lợi dụng và nhằm thỏa lòng hư vinh của mình ;66

  24. Thương thay cho một Hàn Minh Nguyệt một đời yêu say đắm giờ biết được sự thật, tai nghe chính miệng người mình yêu nói ra lời đó câu đó như một mũi tên đâm xuyên qua tim vậy. Tội nghiệp Tô lão gia khi nghe được sự thật những việc đứa cháu gái làm ra haizzzz…

  25. Ko ngờ ả túy diệp này lại hư vinh và độc ác vậy. Hâm mình nguyệt giờ đã nhìn thấy chưa, ả chỉ lợi dụng triệt để thôi.

  26. “Lần đầu tiên…

    Trong rừng hoa đào, hoa rơi như mưa, thiếu niên mười bốn tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới mười ba tuổi bay lượn nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người.

    “Công tử là bằng hữu của Tu Nghiêu à? Túy Điệp ra mắt công tử Minh Nguyệt.”

    Từ đó rơi vào lưới tình không bao giờ… tránh thoát được nữa.”
    đọc 1 lần đến khúc này vẫn thấy hay, đọc lại vẫn nổi da gà như thế. Haĩz. đáng trách nhưng cũng đáng thương cho công tử MN . ;42

  27. Tiện nhân Tô Túy Điệp! Chỉ vì muốn làm Định Vương Phi 10 năm trước đã thâm hiểm tiếp tay cho Mặc Cảnh Kỳ giết Mặc Tu Văn, hại Mặc Tu Nghiêu tàn phế- nghe sự thật chính miệng TD nói ra mà rùng mình. Quả nhiên Bạo vương Mặc Cảnh Kỳ- sau này chết không yên. Đọc lần 3 vẫn bức xúc.

  28. Đàn bà đẹp quả thật có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Một người đàn bà thông minh nhưng tâm địa ác độc có thể một tay diệt trừ cả một vương phủ thịnh đại, làm cho nền móng quốc gia lung lay. Nhưng nếu là người thông minh với tâm địa thiện lương thì sẽ là nguồn cổ vũ thật lớn cho phu quân làm nên đại nghiệp

  29. Trời má, ko ngờ đúng là thâm cung bí sử thiệt. Phen này Mặc gia quân chính thức xé rách mặt với vua tôi Đại Sở. Haizz, vì cái ghế Định vương phi trg tay cầm binh quyền mà TTĐ lại bắt tay với địch nhân phản bội hôn phu, hại Định quốc phủ tan cửa nát nhà, hại cả MTN mang một thân thương tật. Đúng là hồng nhan họa thủy

  30. “Ý chỉ của Thái tổ Tiên hoàng là, hoàng thất Đại Sở và Định Quốc Vương phủ vĩnh viễn đều là huynh đệ ruột thịt. Nếu Hoàng đế đời sau làm trái với ý chỉ, hãm hại Định Quốc Vương phủ, thì Định Quốc Vương gia được quyền phế đế, lập tân quân khác.”
    Ultr, con với cháu. Thái tổ Tiên Hoàng dưới suối vàng chắc cũng hộc máu k ít lần, thầm than: mẹ nó, phí tinh trùng của tao.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: