Cuồng Đế _ Chương 21

17

Chương 21 : Thăm dò Huyễn Viêm lâu [hạ]

 Edit : Dao dao

Beta : Tiểu Ngân

Hai người lắc mình mà vào, tường đá lại đóng lại ‘Oanh’ một tiếng, bọn họ lập tức bị những gì đang chứng kiến dọa sợ ngây người, rõ ràng, vị trí hiện tại của bọn họ là một gian bí thất rộng thênh thang, bốn phía trên mặt tường khảm bốn viên dạ minh châu vô cùng lớn đem toàn bộ bí thất chiếu sáng giống như ban ngày.

“Lam dạ chi quang?” Nhìn chằm chằm bốn viên dạ minh châu kia, khóe miệng Khuynh Cuồng gợi lên một nụ cười quỷ quyệt, nếu nàng nhớ không lầm mà nói, bốn viên dạ minh châu ‘Lam dạ chi quang’ này là chí bảo của hoàng thất vương triều Thiên Nguyên.

Diệp Ảnh đối với dạ minh châu không có hứng thú, cũng không biết cái gì gọi là ‘Lam dạ chi quang’, nhưng thật ra bản khắc họa trên tường, khiến cho vì hắn hứng thú, chỉ vào một bức trong đó nói với Khuynh Cuồng: “Ngươi xem.”

Chỉ thấy, trừ bỏ mặt tướng phía chính Đông, ba mặt khác đều có một bức  bích họa thật lớn, nửa trên mặt tường phía chính namkhắc một tướng quân mặc chiến bào dẫn dắt quân đội đang tác chiến, dưới chân là hài cốt chồng chất như núi; phía chính tây khắc thứ giống như địa ngục trần gian, lửa lớn ngập trời vô tình như nụ cười dữ tợn của đao phủ, chết ở dưới đao có đầy đủ nam nữ già yếu, trạng thái chết của mỗi người đều khác nhau , cực kỳ thống khổ; bức phía chính bắc kia là kỳ quái nhất, cũng là bức Diệp Ảnh chỉ vào : trong tranh, mặt trời, mặt trăng thế mà lại đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, rất nhiều người quỳ ở dưới, trong đó có người mặc long bào, có người mặc chiến bào, có người mặc quan phục, mỗi người đều như đang sám hối…

“Kỳ quái, trên ba mặt tường này hình như đang nói chuyện xưa gì đó.” Khuynh Cuồng thì thào tự nói, cúi đầu nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên do.

“Là đang nói câu chuyện gì vậy?” Diệp Ảnh tò mò hỏi, giống như là một đệ tử tò mò đang khiêm tốn thỉnh giáo, tình huống ở chung của hai người giống như tự nhiên đều là vậy.

“Ta làm sao mà biết, người ta chẳng qua là cái tiểu hài tử chín tuổi mà thôi, ngươi cho ta là vạn sự thông sao!” Khuynh Cuồng liếc trắng mắt, tức giận nói, tự đến một bên kiểm tra toàn bộ  đi tìm bí mật.

“Ngươi không phải tiểu hài tử, rõ ràng là một quái vật.” Diệp Ảnh bĩu môi, thì thào lẩm bẩm, sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình hắn cũng biến hóa rất lớn.

“Ngươi nói cái gì?” Híp mắt, Khuynh Cuồng nhìn hắn vẻ rất nguy hiểm, tra hỏi, đừng tưởng rằng hắn nói nhỏ như vậy thì nàng nghe không thấy.

“Không, không có gì, ta, ta đi bên kia nhìn xem.” Bị bắt được, Diệp Ảnh khẩn trương mạnh mẽ lắc đầu, mặt căng tới đỏ bừng, chạy tới phía góc hẻo lánh cách Khuynh Cuồng xa nhất.

Thật đáng yêu! Cười thầm một tiếng, Khuynh Cuồng tiếp tục bắt tay vào tìm kiếm xung quanh, di? Có cái hộp sắt nhỏ tinh xảo, khóa lại, a, một cái khóa nho nhỏ sao có thể làm khó được Mạc Khuynh Cuồng ta, nàng nhổ một sợi tóc xuống, thuần thục cắm vào ổ khóa, một sợi tóc gãy mềm nhũn, ‘cách’ một tiếng, khóa mở.

 Diệp Ảnh vẫn ở góc xa nhìn chăm chú vào Khuynh Cuồng, lúc này thấy nàng dùng một sợi tóc liền dễ dàng mở hộp sắt,ánh mắt lộ vẻ bội phục, trời ạ! Nàng còn muốn cho hắn bao nhiêu kinh ngạc, quả thực chính là vạn sự đều có thể.

Hộp sắt vừa mở ra, đập vào mắt là một tấm da trâu, lấy ra xem, Khuynh Cuồng nhất thời cười tươi.

“Là cái gì vậy?” thấy Khuynh Cuồng cười âm hiểm như vậy, Diệp Ảnh lạnh cả người, có chút sợ hãi hỏi, trực giác có người sắp gặp họa.

“bản đồ phân bố cơ quan Huyễn Viêm lâu.” Khuynh Cuồng giơ giơ tấm da trong tay lên, cười gian, có tấm bản đồ này, Huyễn Viêm lâu không còn thần bí.

Thu hồi bản đồ, mắt Khuynh Cuồng lại quét lại toàn bộ mật thất một lần, cuối cùng đem tầm mắt cố định ở mặt tường trơn nhẵnphía chính Đông kia, chậm rãi thong thả bước qua, khẽ vuốt trên mặt tường kia một chút, bằng cảm giác, nàng cảm thấy này mặt tường có chút cổ quái.

Đi lùi lại hai bước, tròng mắt chuyển động linh động, nửa ngày sau liền khẽ cười, sờ soạng một hồi trên cái bàn kê sát tường, rốt cục đụng đến một chỗ hơi gồ lên bất thường ở góc mé trái cái bàn, nhấn một cái, ‘Chi’ một tiếng,chính giữa tường lộ ra một cái ô vuông nhỏ, trong ô vuông đặt một khối mộ bài.

Kỳ quái là, trên mộ bài không có viết chữ, mà là vẽ một con rồng, rồng phun lửa, trên hỏa long là một mặt trời cùng một mặt trăng.

Lại là mặt trời cùng mặt trăng, sao lại giống huy hiệu giáo phái của Nhật Nguyệt thần giáo như vậy? Chẳng lẽ không phải ‘Cổ mộ phái’ mà là ‘Nhật nguyệt thần giáo’, Khuynh Cuồng bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, làm sao lại có thể nghĩ tới chuyện này rồi, chính là nơi này chỗ nào cũng lộ vẻ quỷ dị, quá mức kỳ quái.

“Đây là…” Diệp Ảnh còn chưa có nói xong, liền bị Khuynh Cuồng che miệng lại, rất nhanh ấn vào cơ quan, hai người lắc mình trốn đằng sau chiếc tủ.

Gần như cùng lúc bọn họ trốn đi, ‘Ầm vang’ một tiếng, mặt tường bên trái phía chính nam mở ra, bốn người đi vào, ba cái hắc y che mặt, còn có một người mặc huyền y, đầu mang đấu lạp.

“Sự kiện kia chuẩn bị như thế nào?” Người mặc huyền y  hỏi, nghe thanh âm, rất già, hẳn là một nam tử có tuổi.

“Đã chuẩn bị ổn thỏa.” Một Hắc y nhân trong đó cung kính đáp.

“Tốt lắm, lâu chủ đã truyền mệnh lệnh xuống, ngày đoan ngọ động thủ, cấp năm cấp sáu hành động” Huyền y nam tử nói.

“Là.” Ba người cùng đáp.

Sao không nói nữa? Đang âm thầm nghi hoặc, một cỗ chưởng phong mạnh mẽ đánh úp lại, Khuynh Cuồng cả kinh, thầm nghĩ, không tốt, lôi kéo Diệp Ảnh, toàn thân bay lên, tay áo tung bay, lúc rơi xuống đất vẫn không quên kéo chiếc khăn trắng ra che kín mặt.

“Các ngươi là người phương nào?” Hai mắt huyền y nam tử dưới đấu lạp nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hai người bịt mặt một đen một trắng trước mặt, dáng người nhỏ nhắn như thế, hẳn là không phải người trong lâu, làm sao có thể tới đây?

Khuynh Cuồng trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm gắt gao khóa trụ bốn người này, xem hơi thở, ba cái Hắc y nhân kia, đều là cao thủ ngoài cấp 5, một cái thậm chí trên nàng, hẳn là chính là tầng chủ của tầng 5, 6, 7 theo như lời của Diệp Ảnh, mà nam tử mặc huyền y này nhất định chính là thủ lĩnh, về phần là cao thủ cấp mấy thì nàng còn chưa cảm ứng được.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, làm sao xui xẻo như vậy, không phải nói thủ lĩnh này ít khi xuất hiện sao? Như thế nào nàng đầu tiên liền đụng phải, nếu chỉ ba cái Hắc y nhân kia, nàng còn có biện pháp đối phó, nhưng đối mặt cao thủ trong cao thủ này thì có chút không chắc rồi.

“Giết không tha.” Kinh ngạc khi thấy khí thế của hai người này, nhất là cái người mặc đồ trắng kia, huyền y nam tử lạnh lùng phun ra ba chữ này, mặc kệ bọn họ là người phương nào, đều phải chết.

Ba cái Hắc y nhân tuân lệnh, nháy mắt di động, thân hình quỷ mỵ nhẹ nhàng mà lên, người chưa đến, khí tới trước.

Khuynh Cuồng híp mắt, vững vàng như núi*, cho đến chưởng phong đập vào trước mặt mới nghiêng người tránh, đồng thời giơ tay phải lên, xuất chưởng, chưởng lực mạnh mẽ mà kéo dài không dứt đánh thẳng vào phía sau lưng Hắc y nhân, Hắc y nhân cả kinh, một cái lộn ngược ra sau, né sang một bên, chưởng lực mạnh mẽ in trên tường, một chiêu không trúng, Khuynh Cuồng còn chưa phát động đòn thứ hai, một cái Hắc y nhân khác đã đá một cước cắt ngang tới, một cước này vô cùng nhanh chóng mãnh liệt, mang theo khí tức mạnh mẽ, nếu đón đỡ khẳng định lưỡng bại câu thương, đồng tử Khuynh Cuồng co rút lại, điểm nhẹ chân vọt lên, ở giữa không trung xoay tròn 360 độ, thân hình khẽ chuyển, đá ra một chiêu liên hoàn cước, Hắc y nhân không nghĩ tới, Khuynh Cuồng ở giữa không trung lại vẫn có thể biến đổi thân mình, lúc phản ứng đã không còn kịp nữa, bị một cước đá trúng cổ họng, bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường, ngã xuống đất mà chết.

(*vững như núi trong binh pháp phong- lâm-hỏa-sơn-âm-lôi của Oda Nobunaga- bạn nào từng đọc conan chắc biết rồi nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó là binh pháp tôn tử >.<)

Giải quyết một cái, Khuynh Cuồng cảm thấy thoải mái chút,nhưng như cũ không dám thả lỏng, bởi vì còn có một cái cao thủ cấp 7 lợi hại hơn, vừa rồi là nàng dùng thủ đoạn, mới có thể dễ dàng giải quyết một  cao thủ cấp 6 như vậy, nay sợ là không dễ dàng như vậy, huống chi một bên còn có một cái cao thủ rất cao, phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân.

“A!…” Bên kia Diệp Ảnh cuối cùng không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, Khuynh Cuồng dùng hư chiêu lắc một cái, tránh đi Hắc y nhân đang đánh cùng mình, phi thân tiếp được Diệp Ảnh, lại bị chưởng phong đánh úp lại đánh trúng, hai người song song té ngã trên đất, bên miệng bật ra tia máu, nhiễm hồng khăn che mặt màu trắng.

Diệp Ảnh khẩn trương nâng Khuynh Cuồng dậy đang đứng không vững được, thầm hận chính mình vô dụng.

“Ngươi là sát thủ cấp 4 của Huyễn Viêm lâu?” Hắc y nhân vừa mới cùng Diệp Ảnh đánh nhau nhận ra chiêu thức võ công của Diệp Ảnh, giọng bình tĩnh hỏi.

“Hóa ra là nội tặc, hừ.” Huyền y nam tử ở một bên hừ lạnh một tiếng, hắn vừa mới ở một bên đã sớm nhìn ra được, nhưng cũng không để vào mắt, ánh mắt vẫn gắt gao khóa trụ cái người mặc đồ trắng kia, theo hơi thở của nàng xác nhận là một cao thủ cấp 6, nhưng lực lượng bộc phát sợ là ngay cả cao thủ cấp 7 đều không thể so bằng được, người như vậy, đáng sợ.

Trong lời nói Huyền y nam tử mang theo lửa giận làm cho hai Hắc y nhân đang đứng cả người chấn động, sát khí đặc hơn nháy mắt phát ra,nâng chưởng hướng hai người Khuynh Cuồng đánh tới.

Khuynh Cuồng chờ chính là giờ khắc này, vốn là nàng đang yếu ớt lung lay đột nhiên dùng sức đẩy Diệp Ảnh ra, thân mình vừa trượt, liền đến phía sau hai người, biến chưởng thành trảo, trảo xuống, hai Hắc y nhân nhất thời khinh thường, dù đã phát hiện, cũng không kịp nghiêng người tránh đi, chỉ cảm thấy trên vai một trận đau đớn như kim châm xát muối.

“A…” Hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái cánh tay theo hai tay của Khuynh Cuồng vung lên, bay ra ngoài.

Hai Hắc y nhân bị cụt tay vội vàng điểm huyệt đạo cầm máu, Khuynh Cuồng nhân cơ hội lại một chưởng chụp trúng đầu, Hắc y nhân cấp 7 vội vàng vận chân khí bảo vệ tâm mạch , mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng  một chưởng này thế tới mãnh liệt như trước làm cho hắn bị trọng thương không nhẹ, một Hắc y nhân khác lại lập tức thất khiếu đổ máu mà chết, tình thế biến hóa kịch liệt, con ngươi của nam tử mặc huyền y từng trận co rút, đột nhiên xuất chưởng.

Thấy huyền y nam tử xuất thủ, Khuynh Cuồng nói khẽ với Diệp Ảnh nói một tiếng: “Bịt mũi lại.” Liền từ trong lòng lấy ra hai khối cầu đã sớm chuẩn bị tốt, ném trên mặt đất, một mùi thối vô cùng với sương khói mờ mịt tỏa ra.

Thừa dịp huyền y nam tử bịt mũi thấy không rõ, Khuynh Cuồng hướng bên cạnh trên tường nhấn một cái, ‘Ầm ầm’, cửa đá mở ra, lôi kéo Diệp Ảnh trốn ra mật thất, hướng bên phải chạy tới.

P/S : Tỉu gia đã chờ lại *tung bông*   ;59  xin chào các người đẹp *cầu comt*  ;71 

Discussion17 Comments

  1. Ah KC ra tay đủ tàn nhẫn nha một chiêu đem hai tay người ta ksí xuống dữ dằn bà chằng quá hehhe. DA đáng yêu cực kiểu này KC không đi chọx ghẹo cũng thật mà hjhj. KC lần này đi chơi fặp phải cao thủ rồi vui không được làm mỹ nhân cứu anh hùng nữa mà không vui sao được ha

  2. Tội nghiệp cho DA có 1 chủ tử suốt ngày thích trêu chọc thuộc hạ.
    3 người của HVL này mà cũng dám đòi đánh với KC, đúng là không biết tự lượng sức mình, bị mất 1 tay là còn nhẹ lắm rồi. ;15

  3. Mình thấy có wed dịch đến 56 rùi bạn dich tiếp theo đc k đợi bộ nay 2 năm mấy rồi. Bạn dịch lại cũng mệt mak

    • bên mình chưa có hỏi ý kiến của bên đó nên k thể tùy tiện bê truyện đi được, hơn nữa bọn mình cũng muốn làm lại cho nghiêm chỉnh, bạn thông cảm nhé

  4. Khuong Thi Huong Brl

    lâu rùi mới ghé thăm mọi người.
    không biết cái bí mật trên bức tường đó cosliene quan tới KC hay sao ấy, cũng hên là KC thoát ra được. Thật bội phục tỷ ấy về vụ lấy tóc mở khóa ah, công phu dữ.Thanks các nàng!

  5. “… phía chính namkhắc một tướng quân mặc …” >> dính
    “… mặt tường trơn nhẵnphía chính Đông kia, …” >> dính
    “… cảm thấy NÀY mặt tường có chút cổ quái.” >> “MẶT TƯỜNG NÀY”
    “Là.” Ba người cùng đáp.” >> “DẠ”

    Cứ nghĩa hình một mặt trời một mặt trăng đó là nam chính và nữ chính nhà ta cùng xuất hiện, phải không nhợ, lúc đầu cũng đoán đầu lĩnh chỗ Diệp Ảnh là nam chính, nhưng có lẽ không phải rồi.

  6. oa thật nguy hiểm a~!
    k bik có thoát đc k đây, huyễn âm lâu này cũng thần bí ghê, k bik có phải thuộc hoàng thất của nước nào k?
    tks nàng

  7. KC bị thương rồi hic vẫn cần tăng thêm thực lực nha. Nhưng một mình KC giết được 3 tên hắc y nhân cấp 5 6 là giỏi tóa rồi. hihi. Sự kết hợp giữa cổ võ với võ hiện đại thu được kết quả tốt a :D
    p/s: cám ơn 2 c ^^

  8. lấy tóc mà mở khóa được hả? chiêu này lạ đó
    không biết KC có thoát ra được ko?
    và KC được điều may mắn gì đây, trong nguy hiểm luôn tiềm ẩn 1 món quà mà

  9. uầy chap này thật kích động nha, không thể trách Diệp Ảnh, mới cấp 4 thôi sao đấu lại được, nhưng mà Cuồng ta mới cấp 6 mà oánh với cấp 7 lại sung như thế, thật lợi hại, ra chiêu cũng toàn là đòn sát thủ nha, sợ rằng cấp 7 kia chưa chắc đã là thủ lĩnh đứng đằng sau,kẻ đứng đằng sau chắc hẳn phải là hoàng thất nào đó??

  10. Tks nàng tr hay lắm ak cuồng cuồng that đúng là quai vật nhưng mà thực luc cần phải luyện tập them

  11. chương này hay quá,đánh nhau bá cháy luôn,thử tưởng tượng xem,1 cái tiểu hài tử 9t chiến vs 4 cao thủ cấp 5,6,7 còn là 3 cao thủ trưởng thành và 1 vị cao thủ huyền y trung niên nha, trong khi tỷ chỉ có cấp 6 nhưng thực lực thì có thể đạt đến cấp 7 màk vẫn dành toàn thắng được,quá cường đại,quá nghịch thiên luôn đi.
    Tỷ cũng giỏi quá cơ,trước h ta thấy đạo chích dùng đủ thủ thuật để mở khóa,màk tỷ lại dùng cọng tóc để mở khóa,mở cũng tài thật,ko còn gì để nói nữa a,tỷ quá quá siêu đi

  12. thật nguy hiểm a, chỉ vừa lân cấp 6 mà lấy một địch 4 vậy mà vẫn bình tĩnh thoát được, Tiểu Khuynh Cuồng đúng là quái vật a ;70

  13. xin lỗi nhà nàng nha! Ta đọc chùa hết 10 mấy chương mới cmt..,tại máy của ta ko cmt dc, h cmt bù cho nhà nàng..>.<. Truyện hay lắm, cám ơn nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: