Trọng Sinh Chi Ôn Uyển _ Q 06 _ Chương 131 – 132

21

Chương 131: che dấu tai hoạ ngầm

Edit : Tiểu Ngân

Beta : Tiểu Tuyền

Hoàng Đế đang xử lý triều chính, thì nghe thấy Ôn Uyển lại tiếp tục khóc rất nhiều. Nghe báo là ăn món cháo trắng với cải trắng thì khóc, những cái khác tất cả đều bình thường, Hoàng Đế cảm thấy không sờ được đầu óc rồi.

Hoàng Đế cũng không biết được rốt cuộc là Ôn Uyển bị làm sao. Muốn ăn những thứ lương thực phụ này cũng chỉ là vì tốt cho nàng thôi, hôm nay vừa ăn vào thì lại khóc rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Buông chính vụ xuống, Hoàng Đế liền đi tới Vĩnh Ninh Cung.

Tôn công công cũng đi theo sau, để lại mấy vị đại thần ở trong ngự thư phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng có sự nghi hoặc. Vị tổ tông này rốt cuộc ở trong lòng của hoàng thượng nặng bao nhiêu mà có thể khiến cho hoàng thượng buông bỏ chính vụ để tới thăm nom ( lúc trước có vị Tần phi sinh hạ hoàng tử, Hoàng Đế đang xử lý chính vụ, nghe thấy cũng chỉ ban thưởng xuống, sau đó lại tiếp tục xử lý chính vụ, mà vị phi tần này còn xem như là được sủng ái, cưng chiều, chứ đừng nói tới những người không được sủng ái kia).

Ôn Uyển nhìn thấy Hoàng Đế thì nước mắt lại ào ào chảy xuống.

Hoàng Đế bị dọa rồi : “Có chuyện gì vậy? A? Có chuyện gì đây? Ai khi dễ con? Hay là khó chịu ở chỗ nào, mau nói với cậu xem có chuyện gì xảy ra?”

Ôn Uyển khóc tới vô cùng bi thương: ” Cậu Hoàng Đế, bây giờ phải làm thế nào đây? Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy? Nhân sâm tổ yến không ăn, sơn hào hải vị cũng không ăn được, lại thích ăn cháo với cải trắng chua. Cậu Hoàng Đế , vậy thì phải làm thế nào a, sau này đứa nhỏ này nhất định sẽ có mệnh khổ.” Càng nói càng thương tâm, nước mắt ào ào chảy xuống!

Hoàng Đế nghe được một lúc lâu cũng không nghe ra được ý tứ của Ôn Uyển là gì? Hạ Dao mím môi cười nói: “Hoàng thượng, hôm nay Quận chúa ăn cháo cùng với cải trắng chua thì không có nôn, cho nên quận chúa liền lo lắng sau này tiểu chủ tử sẽ giống như quận chúa phải chịu khổ chịu tội.”

Hoàng Đế quẫn bách rồi. Nhìn Ôn Uyển đang khóc tới mức muốn ngất đi, Hoàng Đế lại vội vàng an ủi : “Không đâu. Có cậu ở đây, cậu sẽ không để cho hắn chịu khổ .”

Ôn Uyển nghe nói vậy thì càng khóc ác liệt hơn: “Có con ở đây, có cậu ở đây, đương nhiên là sẽ không chịu khổ. Chờ con và cậu, còn có cha hắn đều rời đi thì phải làm sao bây giờ a? Cậu Hoàng Đế , làm sao bây giờ a? Con không cần sau này hắn được đại phú đại quý, nhưng không thể tới mức áo cơm không có được. Cậu Hoàng Đế , con chỉ cần vừa nghĩ tới đứa nhỏ lại giống như con năm đó. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì trong lòng con liền đau như dao cắt. Năm đó con. . . . . . Hài tử của con nếu như cũng phải bị khổ giống như con thì không bằng con không sinh hắn ra, tránh khỏi. . . . . .” Khóc xong rồi thì nói chuyện cũng không lưu loát được nữa.

Hoàng Đế suy nghĩ sau đó nói: “Yên tâm, sẽ không phải chịu khổ đâu, nếu như là con trai thì cậu sẽ phong cho hắn làm hầu tước, còn nếu là con gái thì cậu trực tiếp phong làm quận chúa là được rồi, đảm bảo hắn cả đời không lo cơm áo, vậy có được hay không?” Dù sao lấy chiến công của Ôn Uyển thì một cái hầu tước nhất định sẽ có, đầy đủ ấm ân cho con nối dòng. Bạch Thế Niên trực tiếp bị Hoàng Đế bỏ qua.

Ôn Uyển không tin hỏi: “Có thật không?”

Tôn công công ở bên cạnh cười nói: “Quận chúa, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đương nhiên là thật .” Trong lòng Tôn công công thì nghĩ, Quận chúa không phải là mượn cớ để muốn hoàng thượng đồng ý cho hài tử một tước vị trong tương lại sao? Nếu không thì sao vì một chén cháo mà khóc tới như vậy, thật sự là không giống với tác phong của quận chúa ( ở trong mắt của mọi người thì Ôn Uyển chính là mẫu người không có lợi nhất quyết sẽ không làm).

Ôn Uyển khóc thút thít gần nửa ngày mới dừng lại. Sau khi bình tĩnh ngồi lại xong thì lắc đầu từ chối ý kiến của Hoàng Đế: “Cậu Hoàng Đế người là miệng vàng lời ngọc, nhưng con không muốn, nếu như hắn có mệnh khổ thì con thà để cho hắn chịu đau khổ từ khi còn nhỏ, vạn nhất trong nhà có gặp biến cố lớn gì thì cuộc sống có khổ hơn nữa cũng không thấy có sự khác biệt trời với đất, cũng mới có thể sống thật tốt được. Nếu như là do con lo lắng dư thừa, như vậy cũng để cho hắn học nhiều bản lĩnh hơn, giống như cha của hắn vậy, tự dùng bản lĩnh của chính mình đi cướp lấy công danh.”

Tôn công công đối với hành vi của chính mình cũng âm thầm khinh bỉ một phen, thật ra không nói riêng gì Tôn công công, mà ngay cả Hạ Dao ban đầu cũng cho rằng Ôn Uyển muốn mượn cơ hội để chiếm được chỗ tốt, dù sao thì quận chúa cũng thường xuyên làm những chuyện như vậy.

Nếu là những chuyện khác, Hoàng Đế có thể cười một tiếng mà qua. Nhưng Ôn Uyển lại khóc thương tâm tới như vậy, còn sợ đứa nhỏ sau này áo cơm cũng không có. Ngoài mặt thì là ăn món cháo, nhưng Hoàng Đế biết được sau lưng chính là do món cháo dẫn dắt nội tâm không yên lòng của Ôn Uyển. Ôn Uyển quả thật đối với mấy hoàng tử trưởng thành không yên lòng, vẫn luôn sợ hãi sẽ đắc tội bọn họ thì những người này sau này nhất định sẽ trả thù nàng, cho nên mới phải nói, sau này đứa nhỏ sẽ phải chịu vất vả khổ sở.

Ý nghĩa của Hoàng Đế quả thật đúng, thay vì nói là cháo dưa chua khiến cho Ôn Uyển có suy nghĩ lung tung. Không bằng nói Ôn Uyển nhân cơ hội này đem chuyện mà mình vẫn đang lo lắng để phát tiết ra ngoài, nếu không thì làm sao Ôn Uyển có thể lo lắng tới như vậy. Không nói phụ thân đường đường là Đại tướng quân, tương lai có một hầu tước thế tập các đời có thể không có, nhưng tước vị có thể truyền tới năm mười đời thì nhất định là có, mẫu thân lại là Tôn quý quận cháu, gia đình như vậy thì làm sao có thể luân lạc tới mức không có cái gì ăn, phải ăn cháo với rau cỏ . Trừ phi có một nguyên nhân, đó chính là bị tịch thu gia sản lưu vong, chỉ có dưới tình huống bị Hoàng Đế chán ghét vứt bỏ, bị xét nhà lưu vong thì mới có thể rơi vào kết quả bi thảm như vậy. Ôn Uyển cũng không có dẫn dắt thêm chuyện xét nhà diệt tộc là đã giữ lại một đường ( Ôn Uyển cảm thấy như vậy là điềm xấu ).

Trong lòng Hoàng Đế cũng vòng vo rất nhiều đường, cuối cùng cười nói: “Cách ngôn không phải nói rất đúng sao, trước khổ sau sướng. Mấy đứa trẻ này trước hết cứ để cho chúng ăn khổ sở trước cho thật tốt đã, sau này trưởng thành rồi thì tất nhiên là sẽ phú quý an khang rồi.” Mặc dù là Ôn Uyển dẫn dắt ra cái đề tài này, nhưng không khỏi quá trùng hợp rồi, tại sao cái gì cũng không ăn vào được mà chỉ có thể ăn cháo được, chẳng lẽ đây cũng là báo trước tương lai cũng sẽ có khó khăn trắc trở sao?

Sau khi Hoàng Đế đi thì Ôn Uyển giống như thật sự đói bụng. Hạ Nhàn liền bưng tới một chén canh trứng gà “Quận chúa, người nếm thử xem. Xem một chút có thể ăn xuống được hay không.”

Ôn Uyển cẩn thận từng li từng tí ăn xuống một ngụm, sau đó dừng lại, thấy không có nôn ra, liền ăn hết một bát canh trứng gà, qua một lúc lâu không thấy nôn nữa, Ôn Uyển mới có thể cảm giác được, bị nôn nghén giày vò hơn nửa tháng rốt cục cũng có khuynh hướng chuyển biến tốt đẹp rồi. Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy xuống thì các nàng cũng phải lo lắng sinh ra đứa nhỏ không đầy đủ dinh dưỡng.

Sau khi ăn xong mọi người cũng lui ra, Hạ Dao thấy sắc mặt Ôn Uyển tràn đầy lo lắng lại buồn rầu khổ sở: “Quận chúa, có miệng vàng lời ngọc của hoàng thường rồi thì người cũng đừng lo lắng nữa, hiện tại không phải chúng ta cũng đang làm công tác chuẩn bị lót đường cho đứa nhỏ rồi hay sao?”

Ôn Uyển vuốt chiếc nhẫn trên tay: “Lo lắng thì như thế nào? Thời gian đó vẫn phải trải qua, ta chỉ muốn cho cậu Hoàng Đế biết được tình cảnh khó khăn của ta, để người có thể đối với ta có nhiều hơn một phần dung túng, vì con của ta mà chuẩn bị một chút vốn liếng thôi.”

Hạ Dao cũng biết Ôn Uyển nhân cơ hội này muốn tìm được chỗ tốt: “Quận chúa, vừa rồi người còn thật sự làm thuộc hạ sợ.” Khóc đến thương tâm như vậy, cùng với sự diễn trò trước kia là hoàn toàn không giống nhau.

Ôn Uyển chẳng qua chỉ cười cười, cũng không nói nhiều. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy hoang mang trong lòng. Trong nội tâm không có điểm nắm chắt, luôn cảm thấy hoang mang. Trong lòng nàng cũng suy đoán nguyên nhân lo âu mà chính mình đang suy nghĩ , vừa vặn mượn chuyện lần này để phát tiết hết ra. Phát tiết xong thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển rốt cục khôi phục bình thường, sự lo lắng trong lòng liền buông lỏng xuống: “Quận chúa, nói lại cũng thấy thật kỳ lạ, tại sao đứa nhỏ này cái gì cũng không ăn mà lại chỉ thích ăn lương thực phụ chứ?” Khẩu vị này cũng quá kỳ lạ rồi.

Dù sao trong phòng cũng không còn người ngoài, Ôn Uyển tùy ý nói “Thích ăn lương thực phụ thì thích ăn lương thực phụ. Người trên đời đâu có ai có thể luôn thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ phải có những chuyện không thông thuận, sau này để cho hắn từ nhỏ ăn nhiều khổ một chút, tôi luyện nhiều một chút để lớn lên có đụng tới khổ nạn thì đều có thể vượt qua được”

Hạ Dao sau khi ngồi xuống cũng tự mình rót chén trà: “Chỉ sợ Quận chúa người không nỡ thôi.”

Ôn Uyển nghe những lời này ngược lại cũng không lắc đầu: “Có cái gì không nỡ. Vì để cho hắn có thể thành tài, vì tốt cho hắn thì có không nỡ hơn nữa cũng phải làm, nếu không thì chính là hại hắn. Tuy ta không làm được Mạnh mẫu ba đời, nhưng tuyệt đối sẽ không làm một người mẹ cưng chiều con của mình.”

Hạ Dao gật đầu.

Đơn giản như ở vấn đề giáo dục con cái, Diệp Tuần cũng tùy ý trò chuyện cùng với Bạch Thế Niên: “Tướng quân, nếu là nam tử thì người cũng nên chọn lựa người tốt, tới lúc đó đưa về kinh thành để cho công tử có thể kế thừa y bát.”

Bạch thế Niên sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng rất nhanh liền cười nói: “Cũng phải xem đứa nhỏ có thích tập võ hay không đã, nếu như có cái thiên phú này, người bên cạnh Ôn Uyển đều là cao thủ, tìm kiếm sự phụ dạy cho đứa nhỏ cũng không dễ dàng, nhưng nếu như không có cái thiên phú này thì theo học văn cũng được.” Bình thường con cái trong gia tộc võ quan muốn nhập sĩ sẽ rất khó đi vào con đường quan văn này, không chỉ có sự nghi kỵ của Hoàng Đế mà còn có những văn nhân bài xích chiến công của họ ( chiến công của họ hơn phân nửa đều dựa vào công trận ). Chẳng qua tình huống của gia đình hắn là đặc thù, Ôn Uyển ở trong giới quan văn có lực ảnh hưởng lớn tới như vậy, nếu như đứa nhỏ muốn đi theo đường quan văn thì hắn cũng không ngăn cản, cứ nhìn xem đứa nhỏ thích như thế nào!

Đây cũng là kết quả mà Ôn Uyển đã tẩy não cho Bạch thế Niên. Tất cả đều nhìn vào sự yêu thích và thiên phú của đứa nhỏ, nếu như thật sự chán ghét võ nghệ thì cứ tùy chúng. Tất nhiên, trong đáy lòng của Bạch Thế Niên vẫn hi vọng nhi tử có thể kế thừa y bát của hắn.

Chân mày Diệp Tuần chau lên: “Người không nghe thấy mẹ nuông chiều thì con sẽ hư đốn sao ? Người không sợ quận chúa sẽ dung túng công tử khiến cho hắn sau này trở thành. . . . . .”

Hai chữ hoàn khố này ( hoàn khố : quần áo lụa là, ý chỉ người chỉ biết ăn chơi trác táng ) ở dưới ánh mắt sắc lạnh của Bạch Thế Niên liền nuốt trở về: “Con trai của ta, sẽ không trở thành kẻ hoàn khố, cho dù không vào quân doanh thì cũng là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.” Đổi lại là ai bị nói lời tổn hại nhi tử của mình cũng đều không vui vẻ gì.

Diệp Tuần lập tức ngậm miệng. Hắn đã xúc phạm tới nghịch lân của Bạch Thế Niên rồi.

Bạch thế Niên thật đúng là không lo lắng nhi tử của hắn sẽ trở thành kẻ quần áo lụa là, chỉ với tính tình của Ôn Uyển thì không thể nuôi ra được kẻ quần áo lụa là được, nhưng mà khi nghĩ tới thê nhi, trong lòng hắn rốt cuộc cũng đau lòng khổ sở.

Sau khi Ôn Uyển nôn nghén xong thì khẩu vị đã tốt lên. Đáng tiếc là Ôn Uyển vẫn sợ ăn quá nhiều, bụng sẽ lớn, không dễ sinh được. Nàng cũng không dám tùy ý bồi bổ, cho nên muốn thái y tìm ra một phương pháp. Hơn nữa thân thể đã tốt, nên mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Buổi trưa buổi tối dùng xong đồ ăn nhất định phải đi ngự hoa viên chạy một vòng. Quả thật là cần hoạt động nhiều một chút.

Hàng ngày Trương thái y chẩn mạch bình an cho Ôn Uyển, vừa nói hài tử tất cả đều bình thường. Hơn một tháng qua Trương thái y ( bao gồm chứng lo âu của Ôn Uyển ) thật sự là trái cũng không được, phải cũng không được. Đều là do từ khi hắn nhận được thánh chỉ của Hoàng Đế, làm thái y chuyện trị cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển thấy vậy cũng ngượng ngùng, tận lực đền bù ở những phương diện khác, Hoàng Đế thấy vậy cũng ban thưởng hậu hĩnh cho Trương thái y.

Bình thường Hoàng Đế đối với Ôn Uyển sủng nịnh vượt mức bình thường, nữ nhân trong hậu không chỉ là ghen ghét mà còn oán hận. Kể từ khi Ôn Uyển vào sống trong hoàng cung thì thời gian dư lại của Hoàng Đế cố gắng tranh thủ cho bọn họ đã không có nhiều lắm, kể cả khoảng thời gian rảnh rỗi cũng bị Ôn Uyển chiếm đi rồi. Người trong hoàng cung đối với chuyện mọi thứ Hoàng Đế đều thuận theo Ôn Uyển , ấm lạnh hỏi han, tỉ mỉ săn sóc. Ngay cả mấy hoàng tử kia của Hoàng Đế cũng không có ai có được đãi ngộ tốt như vậy. Nếu không phải Ôn Uyển mang thai đứa nhỏ là ở trên thôn trang thì những người này cũng có thể hoài nghi được đứa bé này rốt cuộc là của ai.

 

Chương 132: Người nối nghiệp

Edit : Hoa Vô Tử

Beta : Tiểu Tuyền

Ôn Uyển tâm tình khoan khoái dễ chịu rồi, tham ăn ngủ tốt. Hoàng đế thấy Ôn Uyển trong khoảng thời gian này hai má lõm xuống, bắt đầu có xu thế trở lại bình thường, trong nội tâm cũng yên lòng. Thấy Ôn Uyển khí thế rất tốt, cũng bắt đầu nói đến vấn đề sở hữu sản nghiệp.

Ý của Hoàng đế, tất nhiên là hi vọng Ôn Uyển có thể tiếp tục chấp chưởng rồi. Nhưng mà, phải xem chính Ôn Uyển có nguyện ý hay không, Nếu Ôn Uyển không muốn, hắn cũng không có bắt buộc: “Ôn Uyển, cậu biết rõ con từ nhỏ đã muốn vân du tứ hải. Nhưng những năm này con vì giúp đỡ cậu, làm cho con không đi được những nơi đó, suốt ngày bận rộn. Hôm nay đã có hài tử, khẳng định không thể lại lao lực nữa. Cậu tuân theo ý muốn của con. Nếu không muốn tiếp tục, ta sẽ sai người khác đến quản lý.”
Ôn Uyển đối với vấn đề này, cũng đã sớm nghĩ kỹ: “Vậy thì sai người đến quản lý a!”

Hoàng đế thấy Ôn Uyển thái độ đột nhiên chuyển biến, có chút vượt qua ngoài ý muốn. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nữ tử kết hôn sinh con, ai mà không lấy hài tử làm chủ “Tốt.”

Ôn Uyển cười tủm tỉm nói: “Không tốt. Con chỉ hi vọng cậu phái một người tạm thời quản lý thôi. Đợi hài tử lớn rồi, con lại tiếp nhận trở lại. Cậu Hoàng đế, con cũng không phải là người chịu an cư ở nhà. Đợi hài tử lớn hơn một chút, con cũng phải có chuyện để mình làm. Con hiện tại còn trẻ, không muốn dành thời gian để trồng hoa nuôi chim. Chờ con đầy năm mươi tuổi, thì hãy trải qua cuộc sống như vậy.”

Hoàng đế bật cười: “Năm mươi? Con có ý định làm đến năm mươi tuổi? Năm mươi tuổi thì con có thể làm tổ mẫu rồi. Đến lúc đó Bạch Thế Niên và hài tử chịu để cho con làm sao?” Nữ nhân nhiều lắm hơn ba mươi sẽ chờ làm tổ mẫu rồi, năm mươi sớm đã làm thái tổ mẫu rồi. Cái tuổi này mà vẫn còn lao lực, thì con cháu khẳng định không đáp ứng.

Ôn Uyển nháy mắt: “Cậu hoàng đế định để con làm tới khi nào?” Ôn Uyển lúc này tư duy theo quán tính. Thoáng chốc quên ở cổ đại tuổi thọ rất thấp.

Hoàng đế ngược lại bỗng chốc bị hỏi khó. Lúc trước hắn chỉ muốn Ôn Uyển giúp hắn thôi, hôm nay Ôn Uyển làm lên một sản nghiệp lớn như vậy, lại không có bồi dưỡng người nối nghiệp phù hợp: “Ừ, vậy phải xem có người nối nghiệp phù hợp hay không? Nếu như có, con có thể không làm bất cứ lúc nào.” những năm này Ôn Uyển vì giúp hắn, vẫn luôn rất vất vả. Nếu như có người thích hợp, hoàng đế cũng sẽ để cho Ôn Uyển ở nhà trông hài tử.

Ôn Uyển nghiền ngẫm những lời này, trầm tư chốc lát rồi nói: “Cậu hoàng đế, người nối nghiệp tìm không ra. Chỉ có thể bồi dưỡng từ nhỏ, hơn nữa phải do con bồi dưỡng mới được.”

Hoàng đế sững sờ: “Con nói là…” Ôn Uyển có ý định bồi dưỡng hài tử thành người nối nghiệp sao?

Ôn Uyển xem xét thái độ của Hoàng đế đã biết rõ ý định rồi, nên lầm bầm trong miệng: “Không được, làm như vậy. Bạch Thế Niên trở về còn không phải ầm ĩ chết con.” Con độc nhất đi làm thương nhân, Bạch Thế Niên là người theo chủ nghĩa đại nam nhân kia đến lúc đó hai người lại náo loạn. Thật long mà nói Ôn Uyển cũng không hi vọng nhi tử bị người ta khinh bỉ nói làm tiện nghiệp (nghề nghiệp hạ tiện). Đương nhiên, nếu là hài tử thật vừa đúng lúc đặc biệt thích cái môn này, nàng cũng không ngăn trở. Hết thảy xem hứng thú của hài tử.

Trong nội tâm hoàng đế, cũng không hi vọng hài tử Ôn Uyển kế thừa mẫu nghiệp, nguyên nhân thì có rất nhiều. Cuối cùng Hoàng đế thăm dò nói: “Nếu không, chính con chọn một người thuận mắt cố gắng bồi dưỡng đi.” Đệ tử tôn thất nhiều như vậy, nhất định có thể chọn ra người thỏa mãn đấy.

Ôn Uyển gật đầu: “Việc này trước để đó, sau này hãy nói a. Mười năm tám năm con khẳng định có thể làm được.” Ừ, ba mươi tuổi về hưu, dường như quá sớm a!

Cuối cùng hoàng đế có một cái vấn đề muốn hỏi: “Vậy phải đợi hài tử bao nhiêu?”

Vấn đề này nha, nàng hiện tại cũng chưa có xác định: “Nhanh nhất cũng phải đợi sau khi hài tử mười tháng rồi nói.” Nếu chậm, cũng có thể còn phải chậm hơn.

Hoàng đế còn tưởng rằng Ôn Uyển nói ba năm đến năm năm: “Mười tháng không được. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc hài tử chọn đồ vật đoán tương lai mới được. Dù sao con cũng chỉ ở phía trên quan sát, công việc cụ thể đều giao cho người phía dưới đi làm. Nếu không làm được, đến lúc đó cũng đừng có làm.”
Ôn Uyển cười đến rất vui vẻ: “Cậu hoàng đế, người cũng biết chuyện vụn vặt nên giao cho người phía dưới đi làm, với tư cách là thượng cấp nắm chắc đại cục là tốt rồi. Nói được làm được.” Ôn Uyển thật hoài nghi, Hoàng đế có phải là vị Thanh triều chuyển thế hay không, làm sao lại nhiệt tình xử lý chính vụ như vậy. Một ngày mười hai canh giờ, ngoài trừ bốn canh giờ Ôn Uyển quy định thời gian nghỉ ngơi ( trong lúc này là thời gian buổi tối đi ngủ), thời gian khác cơ bản đều ngâm mình ở trong chính vụ. Tình huống bình thường (mấy năm nay đã xem được), nghỉ ngơi chỉ có năm ngày là giao thừa, nguyên tiêu, đoan ngọ, trung thu, sinh nhật.

Ôn Uyển xấu hổ, công tác nhiệt tình như vậy, đổi lại ở hiện đại tuyệt đối là chiến sĩ thi đua. Ôn Uyển rất hoài nghi, nếu không phải lo lắng cho thân thể, có phải hoàng đế định mười hai canh giờ đều xử lý chính vụ hay không? Làm một hoàng đế mệt nhọc đến chết.

Thân thể Ôn Uyển khoẻ rồi, ba tháng đi qua, thai vị cũng đã ổn định. Sự tình cũng đã tới.

Trong hoàng cung, không phải ở trong phủ quận chúa nên lần lượt nhận thiếp mời. Ôn Uyển cũng có thể nghe được ai ai đến cửa. Không gặp cũng không sao, dù sao không phải là muốn đi ngự hoa viên tản bộ sao? Những tần phi này mỗi người đều nhiệt tình như lửa, khiến cho Ôn Uyển cũng hoài nghi có phải các nàng không phải nhận lầm người, đem nàng thành cậu Hoàng đế hay không? Mặc dù có tấm lá chắn Hạ Dao mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Ôn Uyển trong lòng vẫn nổi lên ý định rút lui.

Hạ Xảo đi tới nói: “Quận chúa, Thái tử phi ở bên ngoài cầu kiến.”
Ôn Uyển đề lên huyệt thái dương: “Để cho nàng đi vào a!” Nói xong, quay người nói với Hạ Dao: “Xem ra, ta phải tranh thủ thời gian trở lại quý phủ của mình rồi. Ở đây không chút thanh tĩnh.”

Thái tử phi lần này không mang Linh Đông đến. Ôn Uyển không thấy Linh Đông lập tức kỳ quái hỏi: “Làm sao không mang Linh Đông đến. Ta đã rất lâu không gặp đứa bé kia rồi.” Nàng vẫn rất ưa thích tên tiểu tử Linh Đông này ( Hạ Dao ói: có đứa bé nào mà ngươi không thích, gặp một đứa thích một đứa).

Như Vũ nhẹ nhàng nói: “Linh Đông có chút cảm lạnh, không thể tùy ý đi lại. Nếu không, đã mang tới gặp ngươi rồi.”

Ôn Uyển cau mày, hài tử cảm mạo mà Như Vũ còn có nhã hứng đến hoàng cung gặp nàng. Ôn Uyển lần đầu đối với Như Vũ sinh ra bài xích. Vì muốn sinh tồn được, chính nàng cũng giết qua không ít người, đối với cái này nàng cũng không có phản cảm gì. Nhưng hài tử còn nhỏ như vậy, lại đang sinh bệnh, người sinh bệnh đều rất yếu ớt, cần có thân nhân ở bên người nhất. Điểm ấy nàng là người hiểu rõ nhất. Năm đó nếu có người làm bạn với nàng, an ủi nàng, cổ vũ nàng, nàng cũng sẽ không rơi xuống vực sâu nhanh như vậy, cảm giác tất cả mọi người vứt bỏ nàng, thậm chí thiếu chút nữa mắc chứng tự bế.

Như Vũ nhạy cảm cảm giác được Ôn Uyển bất mãn, cho rằng Ôn Uyển là suy đoán ra ý đồ của nàng rồi. Chỉ có thể cười khổ mà nói rằng mình cũng không phải tình nguyện đến. Ôn Uyển đến cùng còn không có dung nhập vào xã hội này, ở chỗ này hài tử sinh chút bệnh nhỏ gì gia chủ gia mẫu cũng chỉ có thể rút bớt thời gian đến thăm, không có khả năng lúc nào cũng dành thời gian làm bạn bên nhi tử, trên cơ bản đều là vú ma ma làm bạn. Cái này cũng là lý do tại sao có đôi khi hài tử cùng vú ma ma càng giống mẫu tử hơn so với mẹ ruột.

Ôn Uyển nghe được lời Như Vũ mờ mịt nói, cười vân đạm phong khinh: “Ta hôm nay bụng đã lớn, chỉ nghĩ cố gắng an thai. Chờ sau khi hài tử sinh hạ, còn phải chiếu cố hài tử. Không có nhiều thời gian như vậy. Ta ngay cả chuyện trong phủ tướng quân cũng đều thả ra rồi, làm sao còn có thể quản cửa hàng. Ta đã nói cùng cậu hoàng đế. Để cho cậu hoàng đế tìm người tài ba quản lý.” Bọn hắn dám tìm nàng nói tốt cho người khác, đơn giản là bởi vì nàng hôm nay thật sự bất tiện. Nếu không cho dù sản nghiệp trống không, ai cũng không có lá gan tiến cử người đến quản lý sản nghiệp. Sản nghiệp khổng lồ như vậy, một năm tiền lời có thể chiếm đến một phần ba tiền thuế má quốc khố. Hoàng đế tự động cho thì không sao cả. Nhưng bản thân lại tự mình đòi, vậy thì hoàng đế phải suy nghĩ sâu xa rồi.

Như Vũ không nghĩ tới Ôn Uyển lại dễ dàng bỏ chức vị quản lý này. Nên âm thầm oán mình đã tới chậm, lần này trở về, thái tử khẳng định lại phải mất hứng.

Ôn Uyển thoáng chốc nói mệt nhọc, cũng không có nói chuyện phiếm với Như Vũ nhiều. Như Vũ đi rồi, Ôn Uyển nói với Hạ Dao bất mãn của mình, Hạ Dao vừa cười vừa nói: “Chỉ có chút cảm lạnh nho nhỏ. Đâu có nghiêm trọng như Quận chúa nói vậy. Đông cung còn có thái y, bà vú, nha hoàn.”

Ôn Uyển không đồng ý nói: “Cái này thì nói làm gì. Thái y, bà vú, nha hoàn làm sao so sánh được với mẹ ruột của mình. Người khác ta không xen vào, nhưng con của ta, ta nhất định hết lòng thương yêu.”

Hạ Dao cười. Quận chúa muốn như thế nào thương hài tử, đương nhiên là tùy tâm sở dục rồi. Trong phủ Quận chúa Ôn Uyển là lớn nhất, ai dám nói cái gì.

Ôn Uyển từ Như Vũ thấy được nguy cơ: “Ngươi nói xem, có phải ta nên mượn cơ hội này, đưa một ít sản nghiệp trong tay thả ra không?” Thấy Hạ Dao phủ định , giải thích nói: “Không phải sợ cái gì, có cậu hoàng đế phía trước, cũng không có gì phải sợ. Ta chỉ cảm thấy, trong tay nắm chặt ngân hàng cùng mậu dịch thương hội là đủ rồi. Chúng ta ăn thịt, nếu ngay cả súp đều không để cho người ta uống, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Cũng dễ dàng rơi xuống oán hận chất chứa. Ta cũng không muốn đắc tội với tất cả mọi người.”

Hạ Dao nghĩ, nhất định là không giao rồi. Nhưng mà tình thế của Ôn Uyển hôm nay không giống trước kia, không thể đắc tội tất cả mọi người, cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hài tử suy nghĩ: “Cũng được. Chỉ nên nắm chắc lấy hai hạng mục lớn, những thứ khác thì bỏ ra, Hoàng Thượng cho bọn hắn cũng tốt, nhập vào phủ nội vụ cũng được, như vậy cũng không ảnh hưởng lớn. Cho dù Hoàng Thượng không muốn, cũng không liên quan đến Quận chúa.”

Ôn Uyển thấy Hạ Dao đã đáp ứng liền nở nụ cười.

Lúc Hoàng đế đến, Ôn Uyển đang ở trong phòng ngủ làm mấy bài tập thể dục cho thai phụ! Lúc đi ra, Hoàng đế thấy nàng búi một búi tóc giản phồn, mặc một thân quần áo màu đen: “Uyển nhi, sao ta phát hiện lúc này con đặc biệt thích mặc xiêm y màu đen. Nhớ rõ trước kia con thích màu sắc mộc mạc mà?” trước kia Ôn Uyển thiên hướng mộc mạc, đại bộ phận đều mặc toàn màu trắng, hoặc cẩm bào nguyệt nha, trong trí nhớ đều là nhàn nhạt, ngược lại lúc có Bạch Thế Niên thì ăn mặc diễm lệ. Cho nên hiện tại xu hướng yêu thích giống như lại thay đổi.

Ôn Uyển đối với cái này rất bất đắc dĩ: “Gần đây cứ ăn vào lại ói ra hết, mấy bộ y phục con thích đều bị dính vào. Sau khi giặt sạch sẽ nhìn vẫn cảm thấy còn có dấu vết rất lãng phí.”

Hoàng đế bật cười.

Ôn Uyển cùng Hoàng đế nói đến chuyện sản nghiệp, ý của Ôn Uyển, mậu dịch cùng ngân hàng nàng không buông tay, những thứ khác tạm thời giao cho người khác quản lý. Nhiều sản nghiệp như vậy, sau này nàng còn phải dạy dỗ hài tử, rất có thể sẽ không quản lý hết được. Còn không bằng chỉ nắm chắc cái lớn.

Hoàng đế tất nhiên đáp ứng.

Ôn Uyển thừa cơ nói ra, nàng bây giờ đã khoẻ rồi, phải về phủ. Ở đây không có tốt như trong phủ đệ của nàng, vườn cũng không có lớn bằng. Hoàng đế gõ đầu Ôn Uyển, cười mắng: “Con cái nha đầu không có lương tâm này, uổng phí ta thời gian dài lo lắng cho con như vậy. Được rồi, con muốn trở lại thì chờ một thời gian ngắn nữa đi, đợi đến lúc xác định không có đáng ngại, cậu cũng không ngăn cản con trở về. Tránh con suốt ngày ầm ĩ với ta.” Trong nội tâm Hoàng đé, cũng không hi vọng Ôn Uyển đi ra ngoài. Bởi vì một khi trở về, thì hắn phải xuất cung thăm Ôn Uyển. Nhưng mà Ôn Uyển bây giờ có thể ở lại Vĩnh Ninh cung, là do tình huống đặc thù. Nhưng nếu là một mực ở, Ngự Sử lại có chuyện để nói ( không hợp quy củ). Ôn Uyển không thể ở lại Vĩnh Ninh cung sinh con, sớm trở về hay chậm chút trở về cũng giống nhau.

Ôn Uyển thật không ngờ hoàng đế dễ nói chuyện như vậy, liền đồng ý đợi hai ngày nữa rồi đi. Nếu nàng biết rõ chuyện kế tiếp phát sinh, tuyệt đối lập tức cuốn gói rời đi rồi.

 

Discussion21 Comments

  1. sao hđ ko thấy đc mấy vị hoàng tử chờ ko đc tính nhúng 1 chân vô sản nghiệp của hđ nhỉ, nếu thấy đc sẽ nhìn ra bọn họ tính toán gì, sau này cũng sẽ ko bị bọn họ giả bộ tốt mà bị che mắt. Còn cái đám tần phi kia, ou mà cháu mà bọn họ còn ghen đc, đúng là thiểu não. Nên giữ bổn thân của mình mới là.
    OU giao ra sản nghiệp tiếc quá, cái tửu lâu kia dù ko kiếm đc nhìu lắm, nhưng giao cho ng ta, bọn họ vơ vét, đối với họ, cái tửu lâu hay mấy sản nghiệp khác, cũng kiếm khá nhìu tiền, chỉ đi vào 1 ngày rồi đi ra chắc kiếm đủ 1 năm ăn chơi bạt mạng ấy chứ. Thật đáng tiếc. tốt nhất đừng giao cho ngũ hoàng tử hay bất cứ hoàng tử nào, nên để cho thân tín của hđ nắm giữ

  2. Nôn nghén của OU tuy là dữ dội hơn người khác rất nhiều, nhưng mà cũng qua đi rất nhanh a, chỉ mới có nửa tháng đã ăn uống bình thường lại đc rồi. OU khỏe thì cả bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn.
    OU mà buông đống sảng nghiệp này ra ko biết có bao nhiêu người chen đến vỡ đầu để đc húp một chén súp đây. Haizzz, lòng tham của con người đúng là ko có đáy mà, cứ thấy lợi là nhảy vào, ko cần biết hậu quả sẽ ra sao. Người xưa nói ko sai, người thì vì lợi mà chết, còn chim vì ăn mà chết.
    Ko biết sắp xảy ra chuyện gì đây??? Đúng là ko thể yên tĩnh đc 1 ngày mà.
    thank nàng, love u

  3. Cậu HOàng đế là thật tâm thương ou, nhưng nàng là thể loại một lần bị rắn cắn – mười năm sợ dây thừng :)) cho nên đối với hoàng đế vẫn cẩn thận từng chút, từng chút như thế. Dù sao thời kỳ nghén của ou đã qua rồi, sau này dưỡng thai chắc là đỡ mệt mỏi hơn, khiếp, ou vừa khỏe lên được chút là thiếp mời lại thi nhau bay tới, chả hiểu bọn họ cứ xem ou như miếng mồi ngon để làm gì trong khi ou đã tỏ rõ lập trường như thế rồi. Không biết bao giờ thì ou bắt đầu tiếp nhận dậy dỗ Linh Đông nhỉ ? xem ra tiểu Linh Đông này sẽ trở thành Hoàng đế tương lai rồi, mà không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra nhỉ ? thấy OU nói nếu biết trước thì đã rời đi ngay lập tức rồi, haiz . Sống trong hoàng cung cũng mệt tim quá đi, nhất là mấy con mụ phi tần đấy, đến cả chuyện ou có bầu cũng có thể nghĩ đó là đứa bé của hoàng đế được =.=’ cũng may là ou với bnt ở thôn trang tạo người đấy, không thì ou chắc nhảy xuống sông cũng không hết oan uổng mất

  4. Ac, lai chuyện j phát sinh nữa đây? Sao cứ hết chuyệ này đến chuyện khác nhi..bình yên dc mấy ngày à… Tò mò ghê, chuyen j ma nếu bit ôn uyển sẽ cuốn gói đi trước liền vay ta

  5. không ngờ ou ăn xong dưa muối với cháo trắng lại hết nôn nghén nhỉ?thần kỳ thật đấy.ta nói chưa thấy ai mang thai mà không ăn được gì như ou.khiếp,mà hoàng thương cũng yêu thương ou đấy chứ,ou có việc gì là cũng quan tâm từng tí một,không có phi tần nào có được đãi ngộ như vậy cả,coi như cũng không uổng phí ou dùng mạng để đổi mạng.mà cuối chương truyện sao lại nói một câu làm người ta hoang mang thế nhỉ?có chuyện gì sao?
    p/s tks tỷ nhé

  6. “cho hài tử một tước vị trong tương lại sao” ————> “… lai …”
    “Bạch thế Niên” ————> “… Thế …” hình như 3 lần
    “tìm kiếm sự phụ dạy cho đứa nhỏ” ————-> “… sư …”
    “làm thái y chuyện trị cho Ôn Uyển” ————-> “… chuyên …”
    “nữ nhân trong hậu không chỉ là ghen ghét” ————> “… hậu cung …”
    “Thật long mà nói Ôn Uyển cũng không hi vọng” ————> “… lòng …”
    “ngoài trừ bốn canh giờ Ôn Uyển quy định” ————-> “ngoại trừ …”
    “Trong nội tâm Hoàng đé, cũng không hi vọng” ————> “… đế, …”

    ========================================================
    2 đời HĐ đều thật tâm thương OU rồi, thêm đời thứ 3 tự dạy dỗ sẽ kính trọng OU nữa là thành 3 đời HĐ luôn, này đúng là ‘tiền vô cố nhân hậu vô lai giả’ luôn a!!!
    Nếu lo lắng cho hài tử thì OU phải để lại nhân mạch người tài cho hài tử mới được, huấn luyện hài tử, bản thân có vốn thì cũng ko quá lo sợ, dù sao, con cháu có phúc của con cháu mà, còn sống thì quản, đến lúc chết rồi thì mạnh ai nấy lo thôi.
    Hây da, cái câu cuối làm thắc mắc ghê gớm, vụ gì mà khiến OU hối hận ko chạy sớm a ~.~!!!

  7. Tình thương của hoàng đế với Ôn Uyển thật lớn nha, hơn cả con cái ruột của mình… Nhưng ai có thể yêu thương được mấy đứa con suốt ngày tính kế mình, mong mình chết đây???? Chỉ có đứa cháu gái, không chỉ cứu sống mình, lại còn giúp kiếm tiền, ;ấp đầy quốc khố… hỏi ai không yêu quý bây giờ… xét trên quan điểm nào thì hoàng đế đều phải đối xử tốt với Ôn Uyển… TÍnh ra thì ông ngoại của Ôn UYển là giỏi nhất, đào tạo Ôn Uyển, cánh tay phải của hoàng đế…. he he… hoàng đế bây giờ cũng nhờ có Ôn UYển mới lên ngôi được, do ông ngoại của ÔN UYển nghĩ đến tài năng của ÔN UYển thôi, chỉ có hoàng đế bây giờ mới được ÔN UYển phò tá, đây chính là lí do mà Triệu vương thua a…….

  8. Phùng Kim Thúy

    Không biết có ai như ta không, thực sự từ đoạn Ôn Uyển lấy chồng tác giả viết ngọt ngào thấy ớn. Ta chỉ mong Niên ca mau mau đi ra biên quan để mạch truyện lại về với như xưa thôi =.=.

  9. – Đoạn ” Ý nghĩa ( nghĩ) của Hoàng Đế quả thật đúng, thay vì nói cháo dưa…mẫu thân lại là Tôn quý Quận cháu ( quận chúa)…”
    – Đoạn ” OU chẳng qua chỉ cười cười, Trong nội tâm không có điểm nắm chắt (chắc) …
    ~~~~
    Không biết là lại sắp có chuyện gì xảy ra nhỉ, chắc có liên quan đến mấy vị phi tần trong cung rồi, không biết làm sao lại liên lụy đến OU đây, đúng là ở trong cung tuy có HĐ lo lắng nhưng dù sao vẫn không thoải mái bằng ở nhà được, luôn luôn bị quấy rầy.
    OU bất mãn với Như Vũ như thế chắc sau này sẽ yêu thương hài tử của mình lắm đây, về phần chiều sinh hư thì chắc chắn không có đâu, vì OU là người chịu khổ nhiều như thế thì sao có thể để cho nhi tử của mình đến một lúc nào đó mà chẳng may gặp khó khăn lại không biết cách giải quyết chứ.
    Thanks tỷ!

  10. Mỗi người một hoàn cảnh lúc trước còn có thể trách Như Vũ lợi dụng OU này nọ, nhưng dù sao cũng là tình thết bắt buộc mà bây giờ bản thân NV cũng buông tha ý định lôi kéo OU rồi còn gì, lần đi thăm này bất quá là si thái tử yêu cầu thôi, so với Mai nhi thì NV ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nhiều mà bắt buộc con người phải thay đổi thì mới tồn tại được mà. Nếu phải nói ra ai sai, thì sai chính là chế độ phong kiến này quá áp bức con người, áp đặt quyền lực cùng chèn ép phụ nữ quá nhiều đi

  11. Lại sắp có giông gió nổi lên rồi . OU thân thiết với cậu HĐ lại càng làm cho chúng phi tần căm phẫn. Haizzzz OU ghét cảnh đấu đá trong cung nhưng chung quy là chạy trời ko có khỏi nắng, mong là HĐ luôn che chở OU như ông ngoại HĐ vì tình thân chứ ko vì lợi ích quốc gia. OU lại vừa mang bầu vừa phải chẩn bị đối phó với từng đợt sóng ngầm mới, thật là khổ, muốn an thai cũng ko đc. Thôi cố lên OU, vì bảo bảo, vì Niên ca và vì tương lai vô lo sau này.
    Thanks nàng nhìu !

  12. Haizz…. mỗi ngày đều vào hóng OU, mở mắt ra lại chui vào tamvunguyetlau hóng, cứ ra ra vào vào ….. mong đứa nhỏ chào đời quá, phải chi đứa nhỏ cũng xuyên không như mẹ nó thì nhà OU trâu bò nhất rồi :)) , hiện tại tinh thần tự sướng của mình đạt tới lv cao trầm trọng cho mấy đứa nhỏ của OU :)) . Đại loại như là: Hoàng đế bổng dưng đột tử, vị ham tài hám quyền nào đó lên ngôi và…. cả nhà OU bị rượt chạy ra mấy hòn đảo…bala bala, sau cùng là tụi nhỏ OU trở thành vua vùng đảo ngoài khơi :))))))))))))) , haha tình thần tự sướng cùng trí tưởng tượng đang kịch liệt cao trào .

  13. Haiz…chả hiểu máy bị sao mà đến tận giờ mới comt được.

    Cái đám người trong hậu cung kia nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vớ vẩn hết sức mà! Sao không nghĩ vì sao Ôn Uyển được Hoàng Đế yêu thương chăm sóc đến như vậy? Có bao giờ nghĩ sẽ đối xử với Hoàng Đế thật lòng như Ôn Uyển không? Không phải con của chồng các vị mà các vị cũng mang tâm tưởng giết hại này kia nọ nữa cơ à? Rồi sẽ nhận quả báo hết thôi! Hừ
    Ôn Uyển dạo ngày đánh tâm lý Hoàng Đế suốt nhỉ? Cũng vì tâm tư kiếm lợi cho con cái về sau thôi đây mà. Chứ còn con cái do Ôn Uyển dạy thì đố mà thành Hoàn Khố được đấy! Mà qua thời gian nôn nghén rồi, không biết sắp tới lại là chuyện gì nữa đây?

    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. ôi không biết lại sắp có chuyện j nữa đây, hay là hậu cung hay là sản nghiệp???? truyện này đôi lúc cũng khó đoán trước, chắc nhờ vậy mà ta đeo đến giờ nha…. con OU vs BTN không chừng lại là văn võ song toàn kinh thương giỏi không chừng, biết đâu lại là một giai thoại khác ah

  15. OU lại lợi dụng tâm tình dâng trào để hoàng đế mềm lòng rồi, ách, ai biểu hoàng cung tình thân nhạt quá làm chi, OU chỉ mong chuẩn bị trước được cho tương lai con mình thôi, hì hì. May là thai nghén cũng qua rồi, OU tranh thủ lúc này đắp thịt lên người kẻo ko ai nhận ra ah. OU cũng thả bớt sản nghiệp trong tay rồi, ấy thế mà hậu cung vẫn lắm kẻ đưa thiếp mời muốn kiếm chỗ tốt hoài, thật phiền mà. Thanks

  16. Cũng may là ổn định rồi chứ nghén hoài sợ rằng không đỡ được. Vào cung cũng chỉ thấy Như Vũ là được đến chứ mâdy lọai phi tầnkia thì làm được cái gì chứ, lôi kéo Ou còn lâu ms đc. Thanks tỷ

  17. Phải nói là HĐ quá để tâm lẫn yêu thương OU rồi, điều này vô tình khiến nhiều người ghen tỵ phẫn hận, đỏ mắt với OU hơn. OU có thai mà đến HĐ cũng gấp gáp rồi, để vị lão đại này bỏ công vụ mà chạy đến thăm nom tâm sự cho OU đỡ buồn thì cũng đủ biết tình cảm cậu cháu nhà này như thế nào rồi, cha ruột con gái đến thế là cùng thôi. Sẵn dịp này OU lại vòi vĩnh lão đại HĐ thêm chút lợi lộc cho bảo bối nhà nàng rồi, cũng nói HĐ mềm lòng với OU quá, OU nói cái gì cũng có lý có chừng mực thành ra đáp ứng luôn. Nói theo như OU chắc là sẽ nuôi dạy một vị hoàng thân quốc thích nào đó từ nhỏ rồi, chắc OU chọn Linh Đông rồi. Hai cô cháu nhà này có duyên thế kia mà, ngay cả cái tên cũng là do OU đặt cũng nói lên tương lai của LĐ rồi!!!

  18. ÔU bạn đúng là nghĩ hết nước,tận dụng hết những cơ hội để bày tỏ sự lo lắng của mình với hoàng đế để ô thấy được bản thân ÔU không được các con của ông không hoan nghênh, họ tìm mọi cách để hại nàng . Khiến cho nàng một thai phụ lo lắng hãi hùng,để hoàng đế áy náy hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: