Thịnh Thế Đích Phi – Chương 104

31

            Chương 104. Hội đèn lồng

Edit: Vivi

Beta: Sakura

Sau khi trở về kinh thành Mặc Tu Nghiêu bận rộn ứng phó với thế cục trong triều và dò xét không ngừng của Hoàng đế, Diệp Ly bận rộn xử lý chuyện trong vương phủ và huấn luyện bầy tinh anh dưới núi Hắc Vân, nên đã gác chuyện khác sang một bên. Mãi đến khi Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ tới cửa thăm hỏi, Diệp Ly mới nhớ tới trận chiến Vĩnh Châu kia còn chưa đánh xong đây. Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ tự nhiên là lấy danh nghĩa thăm hỏi Định vương phi đến đây, khi ở biên thành, dưới sự khăng khăng của Mộ Dung Thận thì Mộ Dung Đình rốt cuộc đã thành thân với Lãnh Hạo Vũ, hôm nay trở về kinh thành, Đại tiểu thư của phủ Mộ Dung tướng quân trước kia đã biến thành Nhị thiếu phu nhân của Lãnh gia. Mộ Dung Đình lại nhanh thành thân với Lãnh Hạo Vũ như vậy, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Vì thế Diệp Ly rất áy náy với Mộ Dung Đình, cho đến khi thấy Mộ Dung Đình vẫn rạng rỡ sáng sủa mới yên tâm. Xem ra dù ở trong tình huống nào, Mộ Dung Đình vẫn có thể khiến mình sống rất vui vẻ. Bằng độ cuồng dại của Lãnh Hạo Vũ đối với Mộ Dung Đình thì hắn cũng sẽ không ức hiếp nàng ấy.

“Mộ Dung, Lãnh công tử, bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi thật là xin lỗi.” Nhìn Mộ Dung Đình trước mắt vẫn vận đồ đỏ, vẻ mặt phấn chấn, Diệp Ly áy náy cười nói. Mộ Dung Đình không sao cả khoát tay cười nói: “Có cái gì xin lỗi, đều do phụ thân nhất định muốn người ta. . . . . .” Nói xong tức giận bất mãn trợn mắt nhìn Lãnh Hạo Vũ ngồi ở bên cạnh, chỉ có điều ánh mắt kia rõ ràng thêm chút hờn dỗi và phong tình thuộc về nữ nhân chưa từng có. Lãnh Hạo Vũ tốt tính cười với Mộ Dung Đình cũng không phản bác. Diệp Ly nhìn trong mắt cũng chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu, Lãnh Hạo Vũ có thể bao dung Mộ Dung với tính tình này như thế, xem ra thật đã yêu quá sâu đậm, phải biết rằng tính tình của Lãnh Hạo Vũ thật không hơn bao nhiêu.

Để mặc cho Mặc Tu Nghiêu và Lãnh Hạo Vũ bàn việc, Diệp Ly lôi kéo Mộ Dung Đình qua một bên đi tán gẫu. Mộ Dung Đình hơi nghi ngờ nhìn Lãnh Hạo Vũ và Mặc Tu Nghiêu ngồi cách đó không xa, nàng không phải là người ngu, dù thành thân với Lãnh Hạo Vũ vẫn chưa tới một tháng, nhưng mơ hồ vẫn để cho nàng cảm thấy Lãnh Hạo Vũ một mặt khác không giống như người mình quen biết từ trước. Hiện tại thấy hắn ngồi nói chuyện với Định vương, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc mà nàng chưa từng thấy, trong lòng Mộ Dung Đình càng thêm khẳng định. Nếu như Lãnh Hạo Vũ thật sự là kẻ ăn chơi trác táng vô tích sự thì cho dù nể mặt Diệp Ly, Định vương cũng không ngồi đó nói chuyện với hắn: “Mộ Dung, làm sao vậy?”

Mộ Dung Đình hơi nghi hoặc nhìn nàng nói: “Ly nhi. . . Có phải các ngươi có chuyện gì gạt ta?”

Diệp Ly nhướn mày, mỉm cười nhìn nàng nói: “Ngươi cảm thấy ai có việc gạt ngươi?”

Mộ Dung Đình hơi buồn rầu nói: “Ta cảm thấy Lãnh Hạo Vũ không quá giống người ta quen từ trước, đôi khi ta cũng nghi ngờ rốt cuộc ta có thật biết hắn không.” Mặc dù sau khi trở về phủ, Lãnh Hạo Vũ vẫn biểu hiện thích ăn uống vui đùa không để ý tới việc đời trước sau như một. Nhưng bọn họ là vợ chồng làm sao Mộ Dung Đình lại không biết rất nhiều thời gian Lãnh Hạo Vũ đều bận rộn trong thư phòng đến nửa đêm, mặc dù cũng không ai biết rốt cuộc hắn đang bận những thứ gì.

Diệp Ly đưa mắt yên lặng nhìn Mộ Dung Đình, nhẹ giọng hỏi: “Mộ Dung cảm thấy sau khi thành thân vui vẻ chứ? Chung đụng với Lãnh nhị thiếu như thế nào?”

Mộ Dung Đình sửng sốt, đỏ ửng mặt, tránh tầm mắt của Diệp Ly, do dự nói: “Cái này. . . dường như không đến nỗi hỏng bét lắm… ừ, các nàng nói cũng không sai, dù sao sớm muộn gì ta cũng phải lập gia đình. Hắn là người phụ thân chọn, dù hắn luôn càn quấy nhưng phụ thân cũng không nói rõ hắn… Hẳn là cũng không hư hỏng như vậy đi. Hơn nữa hắn rất tốt với ta.”

Diệp Ly mỉm cười, xem ra Lãnh nhị công tử quấn quít chặt lấy nhiều năm như vậy cũng không phải không có hiệu quả a. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Hạo Vũ cách đó không xa đang nói chuyện với Mặc Tu Nghiêu cũng không quên thỉnh thoảng chú ý bên này, Diệp Ly cười nói: “Nếu ngươi tò mò như vậy, tại sao không tự mình hỏi hắn?”

Mộ Dung Đình oán hận nói: “Nhiều năm hắn giả ngây giả dại ở trước mặt ta như vậy, chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta đi hỏi hắn hay sao? Bổn cô nương mới không thích đây.”

Diệp Ly sẽ không xen mồm vào chuyện vợ chồng người khác, chẳng qua là cười hỏi: “Ở Lãnh phủ đã quen chưa?”

Mộ Dung Đình lập tức xụ mặt xuống, u oán nhìn Diệp Ly nói: “Thế gian này cũng không có mấy người may mắn như A Ly ngươi, hiện tại ta mới biết được vì sao Lãnh Hạo Vũ không thích Lãnh gia rồi. Đó quả thực không phải là nơi người bình thường có thể ở.” Nhắc tới nhà chồng, Mộ Dung Đình ôm một bụng oán khí, hiện tại thật vất vả có người có thể kể ra, tất nhiên sẽ không gạt Diệp Ly. Liên tục kể lại chuyện về kinh mấy ngày nay. Lãnh gia trong kinh thành coi như là thế gia đại tộc rất có danh vọng rồi, thế hệ này lại xuất hiện một Lãnh Kình Vũ, hai mươi sáu tuổi đã trở thành thống lĩnh Ngự Lâm quân kinh thành, có thể nói là tâm phúc trong tâm phúc của hoàng đế, tất nhiên cả Lãnh gia gửi gắm niềm kỳ vọng rất lớn vào hắn. So ra, Lãnh nhị công tử Lãnh Hạo Vũ nổi danh quần áo lụa là tự nhiên không được coi trọng. Nhưng cho đến khi thực sự gả vào Lãnh gia, Mộ Dung Đình mới hiểu được rốt cuộc nhị công tử Lãnh Hạo Vũ này không được coi trọng đến mức nào. Ngay cả tôi tớ hơi có mặt mũi trong phủ nghị luận lung tung về Lãnh Hạo Vũ, nếu không phải chủ nhà dung túng người phía dưới nào dám như thế.

Mộ Dung Đình trước giờ không phải là người có thể nén giận, tất nhiên không quen nhìn những người này, vài này như thế đã ầm ĩ bao nhiêu chuyện. Nhưng mà dù đúng hay sai thì mẫu thân trên danh nghĩa của Lãnh Hạo Vũ, đương gia chủ mẫu của Lãnh gia chưa bao giờ có ý đứng về phía bọn họ. Mà việc Lãnh đại công tử vốn khiến Mộ Dung Đình sùng bái không thôi lại lạnh lùng coi rẻ, khinh thường không chăm nom đệ đệ cũng làm Mộ Dung Đình phải nén giận không ít. Dù có hờ hững lơ là nữa thì nàng cũng đã nhìn ra, cả Lãnh phủ này căn bản không có đất dung thân cho Lãnh Hạo Vũ, nếu cứ sống trong hoàn cảnh như thế, không ai sẽ có tính tình tốt.

Nghe Mộ Dung Đình oán trách, Diệp Ly tò mò cười nói: “Ta nhớ trước kia không phải ngươi có ấn tượng không xấu với Lãnh đại công tử sao?” Vài lần gặp mặt không nhiều lắm, dường như lần nào Mộ Dung Đình cũng không khỏi lôi Lãnh Kình Vũ ra so sánh với Lãnh Hạo Vũ. Diệp Ly chưa từng tiếp xúc với Lãnh Kình Vũ, nhưng đã nghe nhiều về vị công tử mặt lạnh nổi tiếng kinh thành này. Chỉ là Lãnh gia là tử trung của hoàng đế, rõ ràng không phải trên cùng một con đường với Định vương phủ, nên không cần thiết phải đi giao thiệp.

Mộ Dung Đình vô lực gục trên ghế, đáng thương nhìn Diệp Ly, “Không phải có câu thế này sao… Chỉ có thể trông xa không thể chơi gần. Trước kia thoạt nhìn từ xa xa thì cảm thấy không tệ, nếu có người khinh bỉ ngươi từ đầu đến chân ba bữa mỗi ngày. Ngay cả nhìn ngươi cũng như đang nhìn đồ bẩn thì ngươi cũng không chịu nổi.”

Diệp Ly hứng thú nhướn mày nói: “Lãnh Kình Vũ đối xử với Lãnh nhị công tử?” Mộ Dung Đình nhún vai nói: “Trên thực tế trừ cha của Lãnh Hạo Vũ, cả nhà bọn họ đều đối với hắn như vậy. Địa phương quỷ quái kia ta thật sự không thể quý trọng nổi, đang tiếc… hiện tại dù thế nào ta cũng không thể một mình chạy về Mộ Dung phủ ở được. Nếu không bị người ngoài biết, không biết sẽ truyền ra lời đồn gì. Nhưng mà Lãnh Hạo Vũ nói với ta, đợi qua tân hôn thì nói với cha hắn, chúng ta mua một viện nhỏ ở bên ngoài rồi chuyển ra ngoài ở.”

“Lãnh tướng quân sẽ đồng ý sao?” Diệp Ly hỏi. Mọi người đều biết Lãnh gia vô cùng chú trọng danh tiếng gia phong, mặc dù trừ Lãnh Hạo Vũ – đứa con bất hiếu thường xuyên khiến Lãnh lão tướng quân giận dữ chết đi sống lại. Ấn tượng sâu sắc Lãnh gia để lại cho người trong kinh thành đó là Lãnh lão tướng quân là người duy nhất trong số bao nhiêu quan to tôn quý cả kinh thành không có thị thiếp. Hai đứa con trai đều do Lãnh phu nhân sinh ra. Nhưng cũng không ít người biết, thật ra Lãnh nhị công tử căn bản không phải con đẻ của Lãnh phu nhân. Mẹ đẻ của Lãnh nhị công tử là nha đầu hồi môn bên cạnh Lãnh phu nhân, sinh ra Lãnh Hạo Vũ thì qua đời, cho nên Lãnh Hạo Vũ vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của Lãnh phu nhân, coi như con trai trưởng của phủ Trấn quốc tướng quân. Nhưng Lãnh phu nhân nuông chiều Lãnh nhị công tử mọi bề đã chiều ra một lãng tử        quần là áo lượt đệ nhất kinh thành.

Mộ Dung Đình bĩu môi nói: “Lãnh Hạo Vũ nói không thành vấn đề hẳn là sẽ không vấn đề. Ta cũng không muốn mỗi sáng sớm đi thỉnh an để bị lôi kéo cùng nhau cảm thán Lãnh Hạo Vũ không có tiền đồ thế nào, khốn kiếp ra sao.” Những người đó thật coi Mộ Dung Đình nàng là người ngu à. Đừng nói bản thân Lãnh Hạo Vũ không như bọn họ nói, cho dù Lãnh Hạo Vũ thật là một tên ăn chơi đàn đúm quần áo lụa là, nàng đã gả rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được thân hay không thân? Cùng lắm thì ném Lãnh Hạo Vũ vào trong quân để cha dạy dỗ một trận nên thân. Nàng không có hứng thú đi theo một đám nữ nhân vô công rồi nghề thảo luận trượng phu của mình hư hỏng thế nào.

Diệp Ly gật đầu, nhìn Mộ Dung Đình cười nói: “Ngươi có thể tin tưởng hắn thì tốt rồi, nếu Lãnh nhị công tử đúng như lời ngươi nói thì chứng tỏ hắn thật có thể giải quyết. Giữa vợ chồng quan trọng nhất là có thể tín nhiệm lẫn nhau.”

Mộ Dung Đình mở trừng hai mắt, cười híp mắt nhìn Diệp Ly nói: “Tựa như ngươi và Định vương sao? Ha ha. . . Định vương xuất hiện trên chiến trường Vĩnh Lâm vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc còn cứu vương phi. Khi ta ở Vĩnh Lâm đã nghe không ít người nói sinh động như thật đó, sợ rằng hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam rồi, khi ở thành Vĩnh Lâm, các cô nương đều cực kỳ ước ao được như Định vương phi đấy.”

Diệp Ly bất đắc dĩ liếc trắng nàng một cái.

Bên kia Mặc Tu Nghiêu và Lãnh Hạo Vũ bàn chuyện xong, Lãnh Hạo Vũ liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ, dù có lưu luyến thì Mộ Dung Đình cũng hiểu hiện tại các nàng đều đã là người thành thân rồi, đặc biệt là Diệp Ly lại càng bận rộn nên cũng không nán lại nữa, đứng dậy cùng Lãnh Hạo Vũ cùng nhau cáo từ. Lãnh Hạo Vũ nhìn Mặc Tu Nghiêu đứng bên cạnh, cười với Diệp Ly: “Vương phi, Hạo Vũ nghe nói bây giờ tân gia chủ của Hàn gia đang chuẩn bị chuyện làm ăn, nhưng không biết tại hạ có cơ hội chen một chân vào hay không?” Diệp Ly liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, mỉm cười nói: “Tin tức của Lãnh nhị công tử thật vô cùng linh thông.” Lãnh Hạo Vũ cũng không để ý, cười nói: “Người làm ăn mà tự nhiên có chút con đường làm ăn, để Vương phi chê cười rồi.”

Diệp Ly hào phóng cười nói: “Nếu Lãnh công tử có hứng thú sao không đi tìm Hàn công tử nói chuyện, ta chỉ là một chưởng quỹ phủ tay mặc kệ không biết gì cả.”

Lãnh Hạo Vũ cười nói: “Tài hoa và ý nghĩ của vương phi luôn khiến người ta kinh ngạc, nào có thể nói là không biết gì cả. Như thế, tại hạ tạ ơn vương phi. Cáo từ.”

“Không tiễn.”

Mộ Dung Đình nhìn hai người lấy làm lạ, không rõ Lãnh Hạo Vũ muốn làm ăn gì, nếu là làm ăn cùng Hàn gia gì đó sao lại hỏi Ly nhi. Nhưng mà ít nhất chứng minh Lãnh Hạo Vũ cũng dự định làm việc nghiêm chỉnh đi?

Tiễn Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ, Diệp Ly xoay người lại nhìn Mặc Tu Nghiêu có vẻ khó chịu, nhướn mày nói: “Làm sao? Lãnh Hạo Vũ nói chuyện gì không vui sao?”

Mặc Tu Nghiêu đưa tay ôm nàng vào lòng, hừ nhẹ một tiếng nói: “Trừ chuyện bên Vĩnh Châu kia còn có thể có cái gì? Hai đồ ăn hại Liễu Tĩnh Vân và Quan Đĩnh, tay cầm mười mấy vạn đại quân thế mà bị Mặc Cảnh Lê chỉ với mười vạn người đè ép cho không hề có lực đánh trả.”

Diệp Ly nhướn mày, “Mười vạn người? Mặc Cảnh Lê chia quân?”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Đúng thế, Mặc Cảnh Lê chiêu mộ hai mươi vạn đại quân từ Linh Châu, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vân Lan Giang về phía nam. Vốn chẳng có gì… xem tin tức từ Vĩnh Châu, trong quân Mặc Cảnh Lê dường như xuất hiện một nhân vật rất giỏi. Mấy ngày trước giao chiến với Liễu Tĩnh Vân và Quan Đĩnh, hai tên ăn hại kia ba chiến thì ba bại, nếu không nhờ Mộ Dung tướng quân cứu viện đúng lúc, chỉ sợ thành Vĩnh Lâm thật bị hủy trong tay bọn họ rồi.”

“Hoàng thượng quyết định không chịu để cho Mặc gia quân xuôi nam dẹp loạn, chàng có tức giận cũng vô dụng.” Diệp Ly giơ tay lên vỗ cánh tay hắn an ủi.

Mặc Tu Nghiêu thở dài nặng nề, “Ta biết.” Dĩ nhiên hắn biết Mặc Cảnh Kỳ thà tặng cả vùng phía nam sông Vân Lan cho Mặc Cảnh Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không để cho thế lực Định quốc vương phủ nhúng chàm. Cho nên hiện tại biến thành tình hình chiến đấu phía nam liên tiếp chiến không thắng, hai tên vô dụng tay cầm hơn mười vạn đại quân nhưng không hề có chiến công. Mà Định vương phủ từ thế hệ Mặc Tu Nghiêu trở đi mong muốn có thể dẫn binh xuôi nam tới mức nào nhưng cũng chỉ có thể nhàn rỗi trong quân lo lắng suông.

“Liễu Tĩnh Vân chưa từng đánh giặc lại càng không cần phải nói tới thống lĩnh mười mấy vạn đại quân rồi, vị Quan Đĩnh kia cũng là tên vô dụng. Trấn quốc tướng quân giờ đây không khỏe nghỉ ngơi ở nhà, Hoa lão quốc công tuổi tác đã cao hơn nữa cũng không được Hoàng thượng tín nhiệm. Tướng lĩnh dưới trướng Định vương phủ thì càng không cần phải nói rồi, sợ rằng Mặc Cảnh Lê chiếm cả phía nam thì Hoàng thượng cũng sẽ không để bọn họ ra chiến trường.” Diệp Ly thấp giọng suy tư.

Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói: “Có Mộ Dung tướng quân chăm nom, chỉ cần tên vô dụng Quan Đĩnh kia đừng tự cho mình là thông minh thì thế nào cũng có thể chống đỡ được mấy tháng. Nhưng… một khi Mặc Cảnh Lê thực sự chiếm cứ phía nam, quay lại đối phó với hắn thì cũng là lúc hắn chết.”

Diệp Ly cau mày nói: “Với tốc độ của Mặc Cảnh Lê, thật cho đến lúc đó, chàng hẳn còn đang ở Bắc Nhung đi?” Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, hơi tức giận hừ một tiếng nói: “Quên đi, bọn họ thích giày vò thì cứ để bọn họ giày vò đi. Hiện tại Bản vương không có thời gian để ý tới bọn họ, Mặc Cảnh Kỳ có chút việc cũng đỡ suốt ngày nhìn chằm chằm Định vương phủ.” Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói: “Chỉ sợ cho dù có nhiều chuyện hơn nữa, hắn cũng sẽ không quên Định quốc vương phủ.”

“Nếu hắn thích nhìn chằm chằm Định vương phủ không tha, Bản vương sẽ cho hắn nhìn đủ. A Ly, chúng ta đi ra ngoài đi.” Một tay vòng quanh vòng eo mảnh khảnh của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói xoay người đưa người ra ngoài. Diệp Ly nghi ngờ nhìn trời bên ngoài, “Trời sắp tối rồi chàng đi đâu?” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đi rồi nàng sẽ biết.”

Đi trong dòng người như mắc cửi, sinh sống trong kinh nhiều năm như vậy, Diệp Ly chưa bao giờ biết hóa ra kinh thành ban đêm có thể náo nhiệt như thế. Nơi này cũng không phải là nơi đám quyền quý trong kinh thành thích đi, mà là phố xá dân chúng bình thường tụ tập. Ban đêm đèn rực rỡ mới lên, hai bên đường phố treo đầy đèn lồng đủ loại kiểu dáng hoặc mộc mạc hoặc tinh xảo hoa lệ. Trên đường, mọi người tốp năm tốp ba bước chậm vui cười. Quả là một cảnh tượng thái bình yên vui. Diệp Ly cúi đầu nhìn nơi hai người nắm tay, mặc dù khắp nơi đều là đèn lồng nhưng rốt cuộc không sáng sủa như ban ngày. Trên đường này phần lớn đều là dân chúng bình thường, cho nên hai người đi ở trong đám người mà cũng không quá gây chú ý. Nhiều nhất thì chỉ thỉnh thoảng có người nhìn mặt nạ trên mặt Mặc Tu Nghiêu sợ hãi than dung mạo phong thái của hai người.

“Hôm nay là ngày mấy?” Nhìn sóng người hỗn tạp hân hoan, Diệp Ly tựa vào lòng Mặc Tu Nghiêu tò mò hỏi.

Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên, cẩn thận che chở nàng trong lòng, thấp giọng cười nói: “Ngày không tính là đặc biệt gì. Mỗi tháng trong kinh thành đều có một ngày hội đèn lồng chợ đêm, ngày này cấm đi lại ban đêm sẽ muộn hơn hai canh giờ so với bình thường. Cho nên cũng là ngày kinh thành náo nhiệt nhất. Đây là truyền thống của kinh thành, A Ly không biết sao?” Diệp Ly im lặng, nàng thật sự không biết trong kinh thành có một ngày như vậy. Mặc Tu Nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng cười nói: “Cùng chơi vui với những dân chúng này hoàn toàn khác với quan to quý nhân, thời niên thiếu hầu như tháng nào ta cũng tới đây. Cho nên luôn muốn đưa nàng tới đây cùng xem.” Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, cười yếu ớt nói: “Vậy sau này nếu như còn rảnh, mỗi tháng chúng ta sẽ tới. Trong kinh thành thật sự rất nhàm chán.”

Nhìn gương mặt Diệp Ly dưới ánh đèn dầu, Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng, ghé cằm lên bả vai nàng nở nụ cười, “Tốt, nếu A Ly thích, sau này mỗi tháng chúng ta đều tới.”

Người đi đường nhìn nam tử anh tuấn nổi bật cẩn thận bảo vệ một nữ tử mảnh mai yểu điệu trong lòng. Nhìn áo quần kiểu tóc cô gái hiển nhiên là gái có chồng, ở trong mắt mọi người đôi bích nhân này chính là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới. Không khỏi nở nụ cười thiện chí.

Mặc Tu Nghiêu dắt Diệp Ly quen thuộc xuyên qua dòng người, mặc dù đã nhiều năm hắn không tới nhưng hội đèn lồng dường như không thay đổi nhiều, Mặc Tu Nghiêu vẫn rất quen tìm được mục tiêu của hắn. Một quầy bán đèn hoa thoạt nhìn hơi đơn sơ. Người chủ là một ông lão đầu tóc hoa râm, đang cẩn thận treo từng chiếc từng chiếc đèn hoa đã làm xong lên trên giá. Nhưng mà ông lão đã nhiều tuổi rồi, giơ một chiếc đèn hoa sen rực rỡ mà run run rẩy rẩy chưa thể treo lên nơi cao nhất được. Mặc Tu Nghiêu đứng lại bên cạnh, đưa tay tiếp nhận chiếc đèn hoa trong tay ông lão treo lên. Ông lão trước tiên thì sửng sốt, quay đầu lại thấy đứng trước mặt mình là một đôi nam nữ thanh quý phi phàm. Ông lão nhìn Mặc Tu Nghiêu không khỏi nhíu mày nói: “Đa tạ công tử. . . Vị công tử này thoạt nhìn hơi quen mắt, dường như tiểu lão nhi đã gặp công tử ở đâu đó. . .” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói: “Những năm trước đây ta cũng thường xuyên đến nơi này, đã mua không ít đèn hoa ở chỗ lão tiên sinh. Khó trách lão tiên sinh nhìn quen mắt.”

Ông lão gò bó khoát tay một cái nói: “Tiểu lão nhi không đảm đương nổi hai chữ tiên sinh, công tử đây là đưa phu nhân tới xem hội hoa đăng sao. Có cần phải mua hoa đăng xem?”

Hiển nhiên hai chữ phu nhân khiến Mặc Tu Nghiêu rất vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, chỉ vào một đôi đèn hoa trắng thuần bên cạnh nói: “Hai cái này đi.”

Ông lão khó xử nhìn hai người, hai vị công tử phu nhân này tuy mặc đồ không quá lộng lẫy, nhưng ông lão đã bán đèn hoa hơn nửa đời người, tất nhiên đã gặp không ít người. Vừa nhìn đã biết hai vị này là quý nhân, thấy thế nào cũng không giống người sẽ vừa ý đèn hoa mộc mạc như thế. Diệp Ly nhìn cũng hiểu được suy nghĩ của ông lão, cười yếu ớt nói: “Hai chiếc này đi. Thoạt nhìn trắng thuần thanh nhã cũng rất độc đáo.”

Ông lão thấy hai người dường như thật lòng muốn hai chiếc đèn hoa đơn giản này, giờ mới gật đầu lấy đèn hoa đưa tới. Diệp Ly đón lấy, quả nhiên là đèn hoa rất bình thường, chế tạo coi như tinh xảo nhưng so với các kiểu dáng tranh hoa và chim có tạo hình kỳ lạ khác, thì nó chỉ được coi là trung quy trung củ (chỉ đơn thuần là đúng hình dáng, chức năng) mà thôi. Ngay cả lớp giấy phía ngoài cũng là dùng giấy trắng bình thường phết thêm ít hồ hoa cỏ dán lên. Có thể là hai chiếc gắng làm từ những nguyên liệu dư lại sau khi làm xong những chiếc đèn khác. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy đèn hoa trong tay Diệp Ly nhìn ngắm, cười với nàng một tiếng, xoay người cầm lấy bút mực ông lão để bên cạnh vẽ nên, sau một lát dừng bút lại, hài lòng gật đầu một lần nữa trao đèn hoa cho Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu nhìn, mượn những chỗ còn trống của bức tranh hoa cỏ ban đầu để vẽ lên một người con gái duyên dáng. Hoặc cầm cuốn hoặc nhíu mày, hoặc ngắt hoa hoặc cầm kiếm. Mặc dù chỉ lác đác vài nét bút, lại khiến người cảm nhận được dáng dấp yểu điệu xinh đẹp của người con gái thật sinh động trên trang giấy. Chiếc đèn hoa ban đầu thoạt nhìn đơn điệu không chút thú vị lập tức biến thành một chiếc đèn hoa mỹ nhân tinh xảo.

Diệp Ly nhìn đèn hoa trong tay, rồi nhìn một chiếc khác đặt bên cạnh, mím môi mỉm cười. Lấy bút ra, bắt đầu phác thảo lên chiếc đó. Hiển nhiên nàng dùng bút lâu hơn Mặc Tu Nghiêu một chút, Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, kiên nhẫn đứng ở một bên chờ nàng vẽ xong. Đợi đến khi Diệp Ly đưa đèn hoa đã vẽ xong cho hắn, Mặc Tu Nghiêu kinh ngạc nhướn mày. Trên đèn hoa, một nam tử thúc ngựa nhấc giáo, khí thế phi phàm, Diệp Ly không vẽ vài bức giống như Mặc Tu Nghiêu, trên toàn bộ cảnh tượng chỉ có nam tử thúc ngựa bay vút với nhuệ khí bức người như chiến thần giáng trần kia. Đây chính là hình cảnh ngoài thành Vĩnh Lâm ngày ấy, Mặc Tu Nghiêu nhìn đèn hoa trong tay, ý cười trên mặt càng sâu, “Lúc ấy ta ở trong mắt A Ly chính là như vậy sao?”

Diệp Ly ửng đỏ mặt, tự đề cập tới đèn hoa mỹ nhân của mình, “Ta thua dưới ngòi bút sinh động của công tử, không thích thì thôi đi.”

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Làm sao lại không thích, ta nhất định sẽ cất cẩn thận.” Nhìn người trên đèn hoa, đáy mắt Mặc Tu Nghiêu càng thêm phần vui vẻ, trước giờ hắn không biết thì ra hắn ở trong mắt A Ly lại khí thế bất phàm, nhuệ khí bức người như thế.

Lấy tiền đưa cho ông lão ở bên cạnh nhìn hai người tự vẽ tranh lên đèn hoa, Mặc Tu Nghiêu một lần nữa dắt tay Diệp Ly đi về phía trước. Ông lão ở một bên nhìn sững sờ cúi đầu nhìn bạc vụn đã có thể ngang với thu nhập bán đèn hoa cả đêm trong tay. Ánh mắt chợt lóe bỗng dưng như nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên kích động: “Là … thì ra là ….” Là cái gì rốt cuộc cũng không nói ra. Ông lão nhìn một đôi bóng lưng dần dần đi xa mà sững sờ. Mấy năm trước cũng có một thiếu niên cẩm y khí phách phấn chấn, mỗi tháng sẽ đến chỗ ông mua đèn hoa. Nhưng lần nào thiếu niên cũng chỉ chọn chiếc được làm bình thường nhất kém cỏi nhất, mà lần nào cũng trả số ngân lượng đủ để mua chiếc đèn hoa tốt nhất. Lâu dần ông mới hiểu được, thiếu nhiên đó là thấy hắn đã nhiều tuổi mà lẻ loi một mình, lo lắng mấy chiếc này hắn làm kém sẽ không bán được mới đi chọn cái kém cỏi nhất. Chẳng qua là mấy năm trước người thiếu niên kia không còn xuất hiện nữa. . . . .

Discussion31 Comments

  1. Hà hà 2 anh chị đi chơi hội đèn lồng kìa, thích thế^.^ mình nhớ mình cũng đi chơi cái này nhưng là hồi bé tý. Ko ngờ đó :p Nghêu ca bất ngờ vô cùng khi Ly tỷ hoạ mình trong tư thế hiên ngang ở thành Vĩnh Lâm đó :p chắc đó là hình ảnh hoàn thiện nhất kêt từ khi Ly tỷ gặp Nghêu ca đó :))) chỉ có trên chiến trường mới có sức hút thôi :))))

    Dù có bị Lê Vương tước đất phía nam thì lão hoàng đế cũng ko cho mặc quân tiến đánh, thật là k hiểu lão nghĩ j. Ko nghĩ an nguy dân tộc quốc gia mà chỉ chăm chăm nội chiến , phá huỷ Địch gia. Aizzzz thật là 1 hoàng đế đáng thương. Nghêu ca sẽ k để yên đâu, a là người có thù tất báo mà :)))

  2. MTN nổi bật thế mà ko có ng nhận ra nhỉ, đâu phải ai cũng đeo mặt nạ bạc chứ. Hồi đó định vương mỗi tháng đi hội đèn lồng 1 lần chỉ để mua đèn à? đúng là ko hiểu phong tình, đáng ra lúc đó nên dắt vị hôn thê đi cùng. Có vẻ vì định vương lạnh nhạt thế nên nàng ta chịu ko nổi mới chạy theo ng khác. Nhờ thế mà DL mới lấy đc ĐV

  3. Hì hì.,… Hồi trẻ của Mặc Tu Nghiêu cũng nghịch ngợm, tốt bụng giúp đỡ ông lão rồi… đến bây giờ sau khi thành thân, trải qua những thăng trầm vẫn như vậy, vẫn chọn chiếc đèn kém nhất, xấu nhất… tự tay vẽ lên. biến đèn lồng đơn sơ thành sản phẩm đầy tình cảm, tinh tế… Một đôi bích nhân đi dạo chơi trong đêm…

    Thật không hiểu gia đình họ Mặc này nghĩ gì nữa, tình nguyện bị chia đôi giang sơn chứ không cho đội quân Mặc gia ra chiến trường, đẩy lui quân địch… HIxxx, mong sao anh Tu Nghiêu xuất quân, lật đổ hoàng đế đi, tự phong vương đi…. Để kẻ như thế làm vua chỉ khổ dân chúng

  4. ui…..ui…. hai vị kia thật là tình củm mà……. hí hí… hóng ghê haz….. Nghiêu ca cũng rất tốt bụng à nhaz….. <3

  5. – đoạn “Lãnh Hạo Vũ cười nói: “Tài hoa và ý nghĩa (ý nghĩ) … Cáo tử (từ).””
    —-
    Đúng là chủ nào tớ nấy mà, chủ vô dụng thì làm sao mà có thuộc hạ tài năng đc, tất nhiên chỉ là một đám phế vật thôi, tay nắm mười mấy vạn binh mã mà lại bị MCL với chỉ mười vạn nhân mã đánh cho ko còn sức phản kháng luôn. Hơn nữa, cái tên ngu ngốc đa nghi MCK này là đang có chủ ý mặc kệ Giang Nam bị MCL chiếm giữ mà giữ tinh lực đối phó Định Quốc Vương phủ. Chắc hắn nghĩ, chỉ cần trừ đi Định Quốc Vương phủ rồi thì sẽ đối phó với MCL sau, hắn là đang sợ nếu hắn dốc toàn lực mà đối phó MCL thì chẳng khác nào cho Định Quốc Vương phủ thêm thế lực, như vậy càng khó diệt trừ hơn, ko chừng Định Quốc Vương phủ còn lợi dụng cơ hội này để đoạt lấy giang sơn của hắn nữa. Bàn tính của hắn đánh rất hay, nhưng có một điều hắn chưa tính tới, chính là, trình độ của hắn thì ko thể nào đối phó đc với Định Quốc Vương phủ, cũng chẳng phải là đối thủ của Nghiêu ca, chưa nói hiện giờ còn có thêm Ly tỷ nữa (tuy Ly tỷ thì cái tên ngu ngốc MCK này lại ko để vào mắt), hơn nữa, MCL cũng ko phải ăn chay mà ngồi một chỗ đợi hắn đối phó xong với Nghiêu ca thì quay sang đối phó mình. Nên phen này, MCK có thể chẳng những ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, thêm nữa lại nuôi hổ gây họa cho tương lai rồi.
    Trong khi MCK lo tính toán đến xức đầu mẻ trán thì Nghiêu ca và Ly tỷ lại có tâm tình đi hội hoa đăng, hắn mà biết chắc tức điên quá, ko có một vị vua nào chịu đc trong khi mình bận rộn như vậy mà thần tử của mình lại có thời gian vui chơi cả. Nhưng mà tức thì làm đc cái gì đây, chính bản thân hắn ko cho Nghiêu ca nhúng tay vào chuyện của triều đình đây.
    Nghiêu ca và Ly tỷ hạnh phúc quá đi. Cùng nắm tay nhau đi dạo hội hoa đăng, cùng mua hoa đăng, hơn nữa còn tỏ tình với nhau qua những bức vẽ đơn giản trên hoa đăng nữa chứ. Chắc Nghiêu ca ko ngờ rằng, ở trong lòng Ly tỷ thì mình chính là một chiến thần giáng thế, nhuệ khí bức nhân, phóng ngựa cầm thương tỏa hào quang vạn trượng đâu nhỉ.
    Có cảm giác như Nghiêu đang cho Ly tỷ thấy một góc khác trong cuộc sống của huynh ấy. Ko phải là Định Vương cao cao tại thượng, uy danh vang xa, mà chỉ là một con người binh thường, chung vui cùng mọi người, giúp đỡ người khó khăn một cách kín đáo. Từ từ nhẹ nhàng dẫn Ly tỷ vào từng khắc trong cuộc đời của mình, cùng Ly tỷ chia sẻ. Nghiêu ca à, huynh dụng tâm quá!
    Tất cả chỉ vì tạo bất ngờ cho Ly tỷ, đc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Ly tỷ thôi. Đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ko nhỉ??? <3 so sweet <3
    thank nàng, love u

  6. Hồ Ly Đuôi Trắng

    Ngọt ngào a. Trái tim bay đầy trời.
    Chương này đọc mà cứ ngồi cười tủm tỉm hoài à. Vưà ngọt vưà cảm động vì ông cụ a.

  7. Thế là Mộ Dung và Lãnh Hạo Vũ cũng kết hôn rồi, không biết bao giờ bạn Lãnh Nhị mới cho Mộ Dung biết rõ về con người mình nhỉ. Không ngờ thân phận của Lãnh Nhị ở Lãnh gia lại bị hắt hủi như vậy may là MD cũng không còn ác cảm với LHV nữa mà bắt đầu bảo vệ rồi.
    Tình cảm hai vợ chồng DL càng ngày càng tốt nha. Từ hồi còn trẻ đến bh MTN vẫn rất tốt bụng, giúp đỡ người khác mà thấy vui vẻ.
    Tình hình chiến đấu của lũ bề tôi của MCK đúng chẳng ra làm sao, bề trên vô dụng đến lũ thần tử cũng vô dụng nốt. Bậc quân vương mà không biết cách sử dụng người tài thì sớm muộn gì đất nước cũng rơi vào diệt vong. Chỉ tội cho những tấm lòng luôn nghĩ về nước vì dân như bao thế hệ Định Quốc Vương Phủ do bị nghi kỵ mà không thể đem hết sức mình ra cống hiến cho Tổ quốc. Đúng là đáng buồn.

  8. Vậy là anh chị có 1 đêm lãng mạn trong hội đèn lồng hoa đăng hằng tháng nha. Không ngờ anh Ngiê cũng lãng mạn và rất che chở chị Ly như thế. 2 người rất xứng là 1 đôi bích nhân.

  9. Vân Đạm Phong Khinh

    Lãng mạn quá <3
    Nghiêu ca thật là một người tốt bụng
    Biết yêu thương ng già :3
    Tình cảm anh chị tốt quá

  10. Xem ra Mộ Dung cũng không hề phản cảm nhiều với Lãnh nhị như vẫn thể hiện nha, nếu không với tình của Mộ Dung đã chẳng thoải mái, tươi vui như vậy rồi. Mà Lãnh Hạo Vũ định giấu Mộ Dung đến bao giờ, đằng nào cũng hoạt động trước mặt Mộ Dung tức là không sợ Mộ Dung phát hiện rồi nhưng cứ thẳng thắn nói ra vẫn tốt hơn a.
    Mặc Cảnh Kỳ đúng là tâm thần, suốt ngày ôm tâm tư đề phòng Định quốc công phủ, ai dính đến đó cũng không được trọng dụng, nhân tài cứ thể bị bỏ qua, còn cái đám ngu trung với Mặc Cảnh Kỳ thì có ai ra hồn chứ, cứ nhìn Liễu Tĩnh Vân và Quan Đĩnh thì thấy, nắm trong tay mười mấy vạn quân mà giằng co với mười vạn quân của Mặc Cảnh Lê suốt, đã vậy còn suýt nữa mất luôn thành Vĩnh Lâm. Nếu để Mặc gia quân đến dẹp thì Mặc Cảnh Lê xong rồi, đằng này Mặc Cảnh Kỳ thà mất luôn phía nam cũng không muốn Mặc gia quân dính đến việc này hắn ước gì Mặc gia quân thành một đám vô tích sự hết. Cứ suy nghĩ vậy thì ngồi trên cái ngai vàng kia được bao lâu. Để hàng vạn binh lính chiến đấu một cách vô bổ kéo dài biết bao tháng.
    A Nghiêu hé mở một chút cuộc sống trước kia của mình cho Ly tỷ thấy nha, một thiếu niên oai hùng, nhiệt huyết nhưng cũng giàu lòng thương, giúp đỡ ông lão bán đèn hoa đăng mua chiếc đèn xấu nhất. Lần này cùng Ly tỷ, cũng là mua chiếc đèn không có gì rực rỡ nhưng qua đôi tay của hai người hai chiếc đèn đó có lẽ thành chiếc nổi bật nhất nhưng hơn hết trong lòng hai người đó chẳng khác gì bảo bối. Qua chiếc đèn mới thấy a Nghiêu quan sát Ly tỷ rất nhiều, có quan tâm mới để ý kĩ đến vậy, mới lột tả hết mọi thần thái của Ly tỷ, còn trong mắt Ly tỷ ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh người anh hùng mặc đồ trắng xuất hiện đúng lúc bắn ra mũi tên anh hùng cứu mĩ nhân kia. Một hình ảnh kiêu hùng, một chiến thần đầy ngạo khí, nhiệt huyết, khí thế bức người.
    Hình ảnh hai người nắm tay đi dạo hội hoa đăng quá đẹp đi, hai người như một đôi bích nhân không quan tâm thế sự, chỉ đi dạo, ngắm cảnh, một hình ảnh đời thường nhưng vẫn rất đẹp, rất lãng mạn.

  11. Mấy hôm nay làm sao mà ta không còm men được, ức gần chết. Mộ Dung Đình vậy là đã thành thân, cũng đã bằng lòng với sự sắp xếp của cha mình. Nàng cũng đã dần thay đổi cách nhìn về Lãnh Hạo Vũ, dần thông cảm với hoàn cảnh và cũng dần dần hiểu được con người thật của hắn, để từ đó nảy sinh tình cảm thực sự với LHV. Mộ Dung Đình hiểu chuyện và chấp nhận cuộc sống bên LHV như vậy cũng khiến người chị em Diệp Ly an lòng và mừng cho hạnh phúc của bạn. Diệp Ly khi ở bên cạnh MTN càng lúc càng nữ tính, đáng yêu, mang vẻ hạnh phúc của một thiếu nữ đang yêu và được yêu, chìm trong mật ngọt, say đắm. Mong họ lúc nào cũng ngọt ngào thế này. Tks các nàng nhiều!

  12. MTN tuy không tỏ thái độ hay bày ra dáng vẻ mình là người tốt nhưng thật sâu trong tâm của MTN lại chính là một người có lòng nhân ái rất cao. Chỉ riêng chuyện của ông lão bán lồng đèn thôi là đủ hiểu nhân phẩm của MTN thế nào rồi, cũng may nhờ tên Hoàng đế điên nên anh cũng được đền đáp xứng đáng rồi nhóe , hị hị
    MDĐ bắt đầu hoài nghi LHV có thật là quần là áo lượt không rồi đây, không biết MDĐ có nghe theo DL về nhà nói chuyện thẳng thắn với hắn không nhỉ ? Nếu MDĐ thật sự hỏi t nghĩ hắn cũng sẽ thành thật nói ra hết cho nàng biết thôi, dù sao cũng là vợ mình mà

  13. Việt Anh Vịt

    MDĐ trong lòng cũng có Lãnh ca đi, mưa dầm thấm đất mà, chỉ là mạnh bạo quen k có để ý đến sâu trong lòng mình thôi ^^ Lãnh ca “cuồng dại” tỷ ấy thế cơ mà

  14. Hang Nguyen Thi

    Cẩu hoàng đế vẫn mãi là cẩu hoàng đế thôi, dù có mất nửa giang sơn cũng ko chịu tin tưởng sử dụng trung thần chỉ khổ cho những người như MTN thôi đứng ở nếu bỏ mặc thì lại lo cho dân chúng mà muốn đc bảo vệ đất nc lại ko đc tin dùng. Xem ra Mộ Dung Đình dính vào hơi của LHV rồi nên ko thấy ghét bỏ LHV nữa.

  15. Ta đọc từ hôm qua rồi cơ, nhưng điện thoại không load được phần comment nên giờ mới comt được, các nàng thông cảm nha.
    Nghiêu ca với Ly tỷ đúng là hiếm có ngày được đi chơi nhàn hạ như hôm nay đấy, không chỉ là thời gian hai người ở bên nhau, thể hiện tình cảm cùng với hình ảnh người kia tỏng lòng mình mà còn có thể biết được một mặt khác của Nghiêu ca nữa, không nghĩ người luôn được mọi người xưng tụng như Nghiêu ca lúc đi mua đèn lồng lại có thể chọn đồ xấu xí nhất, đơn giản nhất chỉ để giúp đỡ người dân khổ cực có thể thêm thu nhập, chỉ là những cử chỉ nho nhỏ như thế thôi cũng có thể biết ca là người nhân hậu đến mức nào rồi.
    Về phần Vĩnh Châu thật là không bất ngờ gì khi nó đang trong tình cảnh này mà, MCK dù có chịu mất một nửa giang sơn cũng không thể yên tâm để Nghiêu ca điều động Mặc gia quân đến trấn thủ thì kết quả tất nhiên là thất bại rồi, chưa nói hai kẻ Liễu Tĩnh Vân với Quan Đĩnh kia cũng chỉ là những loại thùng rỗng kêu to, vô dụng ăn hại hết mức, giặc đến chưa bỏ chạy đã là tốt lắm rồi đấy, cơ mà không biết nhân vật lợi hại cố vấn cho MCL mới xuất hiện kia là ai vậy nhỉ, là người cũ hay là nhân vật mới xuất hiện đây?
    MDĐ sau khi lấy LHV có vẻ rất hài lòng nha, về sau cam đoan nàng ta còn có thể tự hào về phu quân của mình nữa ấy. Chỉ là ta không hiểu lắm sao ở Lãnh gia LHV lại phải giả trang sống cuộc sống hoàn khố bị người ta khinh ghét vậy nhỉ?

  16. “… huấn luyện BẦY tinh anh dưới núi Hắc Vân …” >> thay bằng “NHÓM TINH ANH” đi nhà ơi >”> “VẪN MẶC”
    “… VÀI NÀY như thế đã ầm ĩ bao nhiêu chuyện.” >> “VÀI NGÀY” ???
    “… tại hạ tạ ơn vương phi. CÁO TỬ.” >> “CÁO TỪ”
    “… bút mực ông lão để bên cạnh vẽ NÊN, …” >> “VẼ LÊN”
    “… thiếu NHIÊN đó là thấy hắn đã nhiều tuổi …” >> “THIẾU NIÊN”

    Thích nhá, hôm nay được chương tình cảm quá chời, tận được cả đoạn thật dài, chắc có lẽ là chương dài nhất có đoạn tình cảm của đôi bạn trẻ này quá, chương này để hẹn hò mới đúng nè :”> ~ siêu ấm áp, siêu hạnh phúc, siêu nhẹ nhàng luôn. Tình cảm của hai người này đến nhẹ nhàng cũng bất chợt, cũng sâu lắm. Cả hai đều không cần nói những câu tình cảm, cũng không cần thể hiện tình cảm của mình quá nhiều, quá rõ rệt cho mọi người hay đối phương biết, ừ thì anh, em thích em, anh nhiều như vầy, như vầy nè. Không cần gì cả, những hành động đến tự nhiên, họ hiểu nhau, chắc những điều họ làm cho nhau quá âm thầm, lúc đối phương biết thì bị bất ngờ, rung động, họ cũng chả có phô trương gì cả. Haizz, nữa rồi, cảm nhận được nhưng không thể diễn tả thật rõ cảm xúc @@

    Tình cảm của cặp Mộ Dung Đình với Lãnh Nhị cũng siêu ngọt nha, giờ thì Mộ Dung chã thèm ưa cha Lãnh đại ca gì đó nữa rồi. Hồi xưa chê con người ta, khen thằng cha kia, giờ mới biết đâu là người tốt, người xấu nhá. Mà Mộ Dung tuy nhiều lúc hơi nóng nảy, bộp chộp nhưng vẫn biết đặt mình vào vị phí của vợ Lãnh Nhị nhé, tức hoặc lên tiếng bảo vệ Lãnh Nhị, mặc dù vẫn hay cãi nhau, nhưng sau này Mộ Dung hiểu rõ những gì Lãnh Nhị chịu đựng chắc hẳn tình cảm của họ cũng sẽ như Diệp Ly với Tu Nghiêu thôi, Lãnh Nhị yêu Mộ Dung đến thế kia mà. Chắc sẽ có phiên ngoại mấy cặp bạn của Diệp Ly nhỉ, thấy cặp nào cũng có vẻ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cũng ấm áp, dễ thương lắm đây.

    Khỏi bàn về lão hoàng đế, chỉ muốn phóng phi tiêu hạ hỏa.

  17. ko ngờ LHV và MDD lấy nhau rồi, nhưng cuộc sống của LHV ở Lãnh gia cũng ko tốt đẹp chi ah, đương nhiên Lãnh gia đó cũng chẳng là nơi tốt lành, ko ngờ LHV chỉ là con của thông phòng, sau lại đưa qua dưới danh nghĩa của Lãnh đại phu nhân ah, hèn gì đối xử tệ vs LHV như vậy, may sao Nghiêu ca phát hiện nhân tài, kéo LHV về dưới trướng của mình. Ta biết ngay 2 tên LTV và QD ko làm nên chuyện gì mà, may có MD tướng quân chống đỡ về sau, đúng là chủ nào tớ nấy, vô dụng như nhau, aizzz ta thấy Mặc gia quân có muốn dốc sức vì nước cũng pó tay ah, vì quân chủ dở ẹt à, chỉ chăm lo cho ngôi báu, còn dân còn nước thì bỏ mặc, đáng lo ah. Ly tỷ cùng Nghiêu ca đi hẹn hò kìa, dạo hội hoa đăng, trông lãng mạn ghê, còn mua đèn lồng vẽ hình nhau lên đèn nữa chứ, tình củm đến mức ai thấy cũng ghen tỵ nha. Thanks

  18. Khuong Thi Huong Brl

    MCK có lẽ không biết rằng hắn dụng tâm sau này nhận được chỉ là những hối hận đâu. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình tài giỏi và người ta muốn đoạt quyền lợi của mình hết, nhưng MTN với DL ah đều là người không phải phật tổ đâu, bởi vậy cho nên chọc phải anh chị thì toi rồi. Hai anh chị lãng mạn quá, mua đèn rồi tự vẽ cho nhau luôn, haha. Thanks các nàng!

  19. Hai người còn hò hẹn nữa chứ, lãng mạn mạn quá đi. Lần này lấy tĩnh học chế động xem xem tên hòang đế kia làm được gì chứ. Bình thường đã không để yên, chỉ sợ tên kia ngu xuẩn nghe lời xúi gịuc của đám quan lại mà ra tay thì…hừ cho ngươi đẹp mặt. Thanks tỷ

  20. Xem ra Mộ Dung cũng không hề vô tình với Lãnh nhị như vẫn thể hiện. Nàng ấy đúng là ác khẩu thôi nhưng trong lòng cực kỳ quan tâm Lãnh ca.Mình rất thích cặp đôi này. Tuy hay cãi vã nhưng trong lòng thực quan tâm nhau. Sau MTN thì Lãnh ca là nhân vật mình thích nhất. Chàng ta thực lòng iu thương quan tâm Mộ Dung. Nhưng mình nghĩ Lãnh ca nên thành thật với Mộ Dung nói rõ thân phận thực sự của mình. Là vk ck không nên dấu diếm nhau. Như thế mới bền chắc được.
    A Ly và MTN lãng mạn ghê. Còn đi tham gia vào hội đèn lồng. Chàng thì họa hình nàng, nàng vẽ lại hình chàng. Hình ảnh ấy sao mà ấn tượng. Hóa ra mọi hình ảnh về A Ly đều khắc sâu trong lòng MTN, từ lúc đọc sách, lúc ngắm hoa, lúc nhíu mày, lúc cầm kiếm. Còn hình ảnh MTN trong lòng A Ly quả thật kiêu hùng.
    Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, càng ngày càng làm người khác ngưỡng mộ. ;76

  21. lại thấy một mặt mới của Định Vương nha, rất thích anh như vậy,… tình thú 2 vợ chồng nhà này thật đáng ngưỡng mộ a~
    cặp đôi Mộ Dung Đình vs Lãnh nhị cũng đẹp, ngoài cặp nam nữ chính thì cặp này dễ thương lắm, chàng sủng nàng vô đói, nàng cũng biết hiểu cho chàng, cuối cùng 2 người đều hạnh phúc… mà không ngờ nhanh thật, vèo 1 cái mà 2 người đã thành thân, cứ tưởng phải đợi tới Đông Sở thái bình chớ.

  22. Cặp đôi MTN và DL hôm nay mình lại thấy có một điểm để họ càng thêm gắn kết, đó là dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn không rời nhau, hoạn nạn xảy ra chân tình càng bền vững,

  23. Lần đầu tiên hai người hẹn hò, tay trong tay đi với nhau ah, hội đèn lồng là nơi của dân chúng không phải của quan lại nhưng mà ở nơi này bình yên, ấm áp hơn là những chỗ kia ah. Bức tranh hai người vẽ cho nhau ta muốn xem quá đi mất á, đèn đơn giản mà vẽ lên đấy lại có phong cảnh ngay ah. Ngày xưa chàng trai đấy một mình đi tới quán của ông lão làm đèn, giờ thì chàng trai ấy không còn cô đơn như hồi trước nữa rồi, bòi vì bên cạnh đã có Diệp Ly người kề vai sát cánh bên chàng trai đó cả đời hêhhe
    Cảm ơn các nàng đã dịch truyện hem

  24. Mình rất thích câu chuyện nhỏ ở cuối chương này. Câu chuyện không chỉ đơn thuần kể 1 chút về quá khứ ngày xưa của Mạc Tu Nghiêu mà còn khiến người ta xúc động vì cách làm việc thiện xuất phát từ sự từ ái thật sự trong con người Mạc Tu Nghiêu – 1 thiếu niên ngày xưa vốn đã nổi danh là chiến thần của Đại Sở… Về sau này, qua bao đau thương bi tráng, giờ hắn sóng đôi cùng nương tử tâm đầu ý hợp…những sát ý ngập trời kia hình như đã bị dung hòa….

  25. Cuối cùng thì Lãnh Hạo Vũ cũng dinh được Mô Dung Đình về, cơ mà theo quan điểm của ta thì vẫn là phu thê phải cởi mở với nhau, tuy rằng mỗi người đều có những bí mật của mình, nhưng mà cái bí mật này thì không được. Phải làm rõ, mà chính là Lãnh Hạo Vũ phải nói ra chứ không phải để Mộ Dung Đình hỏi rồi mới nói. Ngày xưa mới là người yêu thì đã đánh, bậy giờ là vợ chồng rồi thì phải khác.

  26. Gái già đợi gả

    2 ac hẹn hò đi hội đèn lồng lại còn vẽ tranh cho nhau, tình cảm ngọt ngào muốn xỉu a ;16

  27. Hai anh chị ngọt ngấy luôn rồi làm ơn tội nghiệp cho những người bị tiểu đường nhe. Một tấm lòng nhân ái ẩn giấu sau khuôn mặt lạnh lùng của Tu Nghiêu thật đáng quý trọng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: